Y Lộ Phong Hoa

Chương 91: Sủng ái có thừa

Liên Kiều lại nói: "Phóng khoáng cái gì? Lão phu nhân cho hai trăm lượng cũng có thể chấp nhận, cũng là không mất thân phận mà thôi. Đại gia và đại nãi nãi này cũng có chút khó coi rồi, dù sao bọn họ cũng là Hầu gia và Hầu gia phu nhân! Năm mươi lượng cũng mang ra được. Ngươi nha thật là chưa từng va chạm xã hội!" Cuối cùng Liên Kiều nói Ngọc Trúc một câu.

Ngọc Trúc bĩu môi, cũng không nói lại, không phải chỉ vì Liên Kiều là đại nha hoàn bên người chủ tử, mà còn là vì nàng lớn hơn mình vài tuổi, hơn nữa nàng nói không sai, trước đây nàng chỉ là một nha đầu thô sử bên cạnh Tiết lão thái thái mà thôi, việc làm được cũng đều là một ít việc nặng, từ trước đến giờ không có cơ hội thấy được cảnh đời gì!

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau thu vào đi!" Vô Ưu khẽ cười nói.

"Vâng." Sau đó, Liên Kiều vừa xếp mấy tấm ngân phiếu mở khóa bỏ vào một cái tráp trong tủ lại vừa nói: "Nhị tiểu thư, nhưng mà hình như cô gia quan tâm ngài rất cẩn thận chu đáo!"

"Phải đó, Nhị tiểu thư, hôm qua nô tỳ và Liên Kiều tỷ tỷ còn có chút bận tâm đó, không nghĩ tới cô gia đối xử với ngài tốt như vậy! Như vậy nha đại nãi nãi nhà chúng ta cũng yên tâm." Ngọc Trúc ở một bên nói thêm.

Nghe thấy lời của các nàng, Vô Ưu chỉ cúi đầu uống trà. Nghĩ thầm: Nếu cùng Thẩm Quân duy trì quan hệ như vậy ngược lại cũng không tệ. Thứ nhất mình có thể làm việc mình thích, thứ hai ở Thẩm gia cũng có chỗ dựa, có hắn che chở cuộc sống ở Thẩm gia sẽ không quá khó sống, thứ ba cha mẹ trong nhà biết tình hình gần đây của nàng cũng sẽ không lo lắng cho nàng. Lại nói tiếp chẳng phải nàng nên cảm ơn Thẩm Quân?

Nhưng Thẩm Quân này nàng lại biết một chút, tuy rằng bề ngoài lạnh như băng, nhưng lại rất tỉ mỉ, cũng có lúc quá bá đạo, nhưng mà bá đạo đó ngược lại thật là đáng yêu!

Thấy Vô Ưu vẫn luôn cúi đầu uống trà không nói lời nào, Liên Kiều sau khi khóa kỹ ngăn tủ, đi đến, cúi đầu phì cười nói một tiếng nói: "Ngọc Trúc, hình như nhị tiểu thư xấu hổ!"

"Buồn cười, ta thì có cái gì mà xấu hổ?" Vô Ưu buông chén trà nói.

Liên Kiều lại nhìn Vô Ưu cười xấu xa thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, tối hôm qua cô gia có ôn nhu hay không vậy?"

Nghe nói như thế, khuôn mặt Vô Ưu lập tức đỏ, mắng: "Nha đầu chết tiệt kia, ba ngày không đánh thì nhảy lên mái nhà lật ngói, không phải là em muốn ăn đòn đi?"

"Nô tỳ không dám! Chỉ là nô tỳ tò mò hỏi một chút mà thôi." Liên Kiều nhanh chóng cười nói. Bên cạnh Ngọc Trúc vẫn luôn che miệng cười. Nói thật, Vô Ưu cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo tiểu thư gì, nói chuyện với các nàng cũng hiền hòa, hơn nữa Liên Kiều và Vô Ưu cùng nhau lớn lên, vì vậy hai người lúc không có ai cũng hay nói giỡn. Dù sao Ngọc Trúc đến sau hơn nữa từ nhỏ thân phận hèn mọn, đương nhiên không dám nói đùa cùng tiểu thư, chỉ ở bên cạnh nhìn cười cười mà thôi!

Sau đó, cả khuôn mặt Vô Ưu đều cau lại, nhìn một chút khắp nơi trong phòng đều là vải treo màu đỏ thẫm, chữ hỷ, rèm cửa sổ gì gì đó nói cho cùng là cảm thấy chói mắt một chút, vì vậy nói: "Các em nhanh tháo những thứ nào đỏ nào xanh này xuống hết đi, rèm cửa sổ cũng đổi một cái nhẹ nhàng một chút, những thứ nào đỏ nào xanh này đều khiến con mắt của ta cảm thấy không tốt!"

"Vâng." Liên Kiều và Ngọc Trúc nhanh chóng lên tiếng trả lời, sau đó liền bận bịu thu dọn.

Vô Ưu một người ngồi trước bàn vuông, trong đầu không nhịn được suy nghĩ miên man, cảm thấy gặp gỡ ngày đó quả thật là rất có ý tứ...

Xuân Lan và Thu Lan sau khi đi ra ngoài, liền ở trong thư phòng Thẩm Quân quét dọn, hôm qua Thẩm Quân cũng không đến thư phòng, vì vậy ngoại trừ lau một chút bụi bên ngoài thì gần như không có gì cần phải dọn dẹp, hai người cũng chỉ lau chỗ này một chút, lau chỗ kia một chút, nhân tiện trò chuyện mà thôi!

Thu Lan cầm khăn lau không yên lòng đứng ở trước giàn trồng hoa lau lá cây trên một chậu hoa lan, lúc đáp lời của Xuân Lan một câu có lúc lại hoàn toàn không trả lời.

Xuân Lan cầm trong tay một cái chổi lông gà quét bụi ở khắp nơi, chẳng qua miệng vẫn chưa từng ngừng, nói: "Thu Lan, ngươi thấy nhị nãi nãi chúng ta là người như thế nào?"

"Trước đây không biết, nàng lại mới đến một ngày, ta làm sao biết?" Thu Lan đưa lưng về phía Xuân Lan trên mặt tràn đầy vẻ mất mát.

Xuân Lan cười chúm chím nói: "Ngược lại là ta cảm thấy nhị nãi nãi chúng ta rất mềm mại thiện tâm, chỉ mong sau này nàng đối đãi với hạ nhân chúng ta thả lỏng một chút là tốt rồi!"

Thật ra thì lúc chủ tử đón dâu trong lòng bọn hạ nhân đều có chút hồi hộp lo lắng, dù sao từ nay về sau chủ tử là người có gia đình, hơn nữa nam chủ ngoại, nữ chủ nội, những nha đầu như các nàng cũng là do nữ chủ nhân phân công quản lý, nếu tính tình của nữ chủ nhân hiền hòa một chút liền tốt, nhưng nếu đụng phải một người cay nghiệt, bọn nha đầu các nàng sẽ không có ngày được sống dễ chịu nữa! Chỉ có điều hình như Thu Lan lại ngược lại không lo lắng những thứ Xuân Lan lo lắng, nàng lại nói một câu: "Xuân Lan, ngươi nói có phải nhị gia đối xử tốt với nhị nãi nãi này hay không?"

Nghe nói như thế, Xuân Lan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Đương nhiên là vậy! Ngươi chừng nào thì thấy nhị gia của chúng ta quan tâm một người như vậy? Vậy mà hôm nay lại đặc biệt hỏi nhị nãi nãi có muốn hắn đổi một y phục màu sắc khác hay không đó. Gia của chúng ta một năm bốn mùa ngoại trừ quan phục và khôi giáp cũng chỉ mặc trang phục màu đen, lúc đầu lão phu nhân còn liên tiếp nói gia của chúng ta đó, nhưng gia chúng ta vẫn luôn thờ ơ như vậy? Thực ra những năm qua, chúng ta cũng rất giống vậy cũng không có mấy bộ quần áo màu sắc khác! Nhìn như vậy gia chúng ta khẳng định là rất hài lòng nhị nãi nãi."

Câu nói sau cùng của Xuân Lan làm cho Thu Lan ngay lập tức cảm thấy hoang mang trong lòng, không khỏi dừng lau lá hoa lan, hỏi một câu: "Vậy là nhị gia chúng ta thích nhị nãi nãi rồi?"

"Đương nhiên! Sáng nay ngươi không thấy cái khăn màu trắng kia sao? Bên trên đều là vết máu. Gia chúng ta ngươi cũng không phải không biết nếu như hắn không thích tuyệt đối sẽ không động phòng cùng nhị nãi nãi. Ngươi có thấy gia chúng ta có lúc nào giống như đàn ông nhà khác thấy nha hoàn có sắc đẹp thì tùy ý kéo vào trong nhà?" Xuân Lan rất khẳng định nói.

Nghe nói như thế, Thu Lan càng hoang mang lo sợ, ấp úng: "Nhưng mà...nhưng mà dáng dấp nhị nãi nãi này cũng không xinh đẹp nha? Không phải lúc trước ngay cả đại mỹ nhân như Ngọc quận chúa nhị gia cũng không thích sao?"

"Việc có thích hay không và dáng dấp có xinh đẹp hay không cũng không nhất định phải đi theo nhau, gia chúng ta chúng ta còn không rõ sao? Ngài không phải là một người trông mặt mà bắt hình dong!" Xuân Lan cười nói.

Nghe xong lời nói của Xuân Lan, Thu Lan lặng lẽ im lặng. Xuân Lan thấy dáng vẻ Thu Lan tâm sự nặng nề, Xuân Lan thở dài một hơi, khuyên nàng nói: "Ta khuyên ngươi nha không cần suy nghĩ lung tung trong đầu nhiều như vậy, bây giờ chúng ta phải làm việc thật thỏa đáng, tránh khỏi sơ ý một chút ngay cả chuyện xui xẻo này cũng không có!"

"Chúng ta là người hầu hạ nhị gia từ nhỏ, nhị gia luôn luôn rộng lượng với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phạm một sai lầm nhỏ còn muốn đuổi chúng ta ra ngoài hay sao?" Thu Lan không cho là đúng nói.

Nghe nói như thế, Xuân Lan cười lạnh nói: "Vậy cũng chưa chắc! Chúng ta là người hầu trong phủ này, chuyện trong phủ ngươi cũng không phải không biết? Đại nãi nãi lúc gả vào đây vẫn chưa tới mười mấy tuổi, còn nhớ khi đó bên người đại gia cũng có mấy người nha hoàn, hơn nữa còn có một người nha hoàn thông phòng, dáng dấp tốt, tay cũng khéo, lão phu nhân và đại gia vẫn luôn rất thích, nhưng lúc đại nãi nãi tới thế nào? Không đến một năm, không phải cũng phạm sai bị đuổi ra ngoài hay sao? Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng nhất định nàng có thể đường đường làm một di nương, nhưng năm ấy đại nãi nãi cố ý đuổi ra ngoài, lão phu nhân cũng không nói gì, đại gia ngay cả xin một câu cũng chưa từng, rốt cuộc người ta vẫn là vợ chồng nguyên phối, chẳng lẽ vì một nha hoàn mà tổn hại đến tình cảm giữa phu thê sao?"

Nghe nói như thế, Thu Lan yên lặng hoàn toàn. Thấy Thu Lan không nói lời nào, Xuân Lan cười nói: "Vì vậy nha chúng ta giữ được bổn phận của mình quan trọng hơn!" Nói xong, cầm chổi lông gà trong tay nhét vào trong tay Thu Lan, nói: "Ngươi đến quét bụi đi, hôm nay ánh nắng tốt, ta đi phơi đệm chăn của nhị gia một chút!"

Xuân Lan đi rồi, Thu Lan đứng ở nơi đó hồi lâu không hề nhúc nhích...



Trong vườn hoa Diêu thị đỡ Thẩm Trấn phơi nắng một chút, liền để bọn nha hoàn đỡ hắn vào trong phòng nghỉ ngơi. Thẩm Trấn nửa nằm trên giường hẹp, nhàn nhã liếc nhìn một quyển sách trong tay. Diêu thị ngồi trước bàn trang điểm sửa sang lại đồ trang sức bên trong hộp trang sức. Những đồ trang sức này là đồ trang sức nàng yêu thích nhất, đẹp mắt nhất, hơn nữa thường tự mình lấy ra cầm khăn lụa lau bụi phía trên đi. Tuy rằng vợ chồng hai người mỗi người đều có chuyện phải  làm, nhưng vẫn nói chuyện từng câu từng câu.

"Ai, hôm nay một trăm lượng lại đi ra ngoài!" Diêu thị đột nhiên nhìn về phía cái gương thở dài một hơi nói.

Nghe nói như thế, Thẩm Trấn nhíu chân mày lại, trong miệng nói một câu, ánh mắt lại không hề rời khỏi quyển sách trên tay: "Một trăm lượng gì?"

"Lễ gặp mặt ngày hôm nay cho nhà lão nhị nha? Lúc đầu thiếp muốn bỏ vào mỗi bao lì xì một trăm lượng, nhưng hai người chúng ta lại phải tặng hai bao lì xì, quả thật có chút tiếc, vì vậy thiếp chỉ bỏ vào năm mươi lượng, như vậy hai người chúng ta một trăm lượng là đủ rồi! Chàng nói có phải thiếp rất biết lo liệu việc nhà không?" Diêu thị gật gù đắc chí nói. Diêu thị biết Thẩm Trấn chưa bao giờ để ý chuyện trong nhà, chuyện trong phủ vẫn luôn là nàng quyết định, gặp phải việc hệ trọng mới đi xin phép lão phu nhân một chút, hoặc là có đôi khi cũng sẽ bàn bạc cùng Thẩm Trấn, chẳng qua Thẩm Trấn đều sẽ cho nàng đáp án rất tốt!

Nghe nói như thế, ánh mắt Thẩm Trấn rời khỏi quyển sách, sau đó cười gật đầu nói: "Ừ."

Sau đó, Diêu thị lại nói: "Chàng nói lão nhị cũng thật biết điều, ngay từ đầu thiếp còn tưởng rằng hắn không dám chống lại hoàng mệnh cho dù là cưới Tiết gia cô nương này cũng sẽ không đối xử tốt với người ta, thật sự không nghĩ đến mới qua một đêm, lão nhị liền giống như biến thành người khác vậy, nhìn thấy lão nhị quan tâm chăm sóc như vậy, trong lòng thiếp đều chua xót đó!"

"Nàng chua xót cái gì?" Thẩm Trấn ngược lại có chút tò mò hỏi.

"Chua xót cái gì? Đương nhiên là lúc chúng ta mới vừa thành thân chàng hoàn toàn không để ý đến thiếp, hơn nữa ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng thiếp!" Diêu thị nói đến đây vành mắt cũng đỏ một chút.

Nghe thấy lời nói của ái thê, Thẩm Trấn lại cầm quyển sách trong tay vừa để xuống, cười nói: "Đều là vợ chồng, nàng lấy mấy chuyện nát vụn thóc này ra nói làm gì?"

Nghe nói như thế, Diêu thị lại ngây thơ cười nói: "Vợ chồng già thì thế nào? Có phải chàng thấy ta cũng thấy phiền không? Nếu là như vậy, nhà chúng ta không phải là còn có một người trẻ sao? Chàng đi tìm nàng ta là được rồi!"

Lời nói của Diêu thị khiến Thẩm Trấn cau mày một cái, để quyển sách trên tay xuống, nhưng trên mặt một chút tức giận cũng không có, dịu dàng nói: "Nàng nói nàng đây là ăn dấm chua người sai vặt đó? Ta và Ngân Bình nhiều nhất chỉ là gặp nhau vài ngày lúc mới cưới mà thôi, mười ngày tám ngày cũng không nói với nàng ấy một câu, nàng lại luôn nói nàng ấy làm cái gì?"

Lời nói của Thẩm Trấn là sự thật, vì vậy nghe nói như thế, Diêu thị hé miệng cười, cũng không nói thêm cái gì nữa, quay đầu lấy ra một cái nhẫn bảo thạch xanh biếc từ trong hộp trang sức để trên tay ngắm, nhìn một chút, chỉ là đột nhiên nhớ lại một việc, nói: "Ai, chàng nói người em dâu này có phải là rất quen mắt hay không? Thiếp chỉ là nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu!"

Nghe vậy, Thẩm Trấn sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Vậy sao? Ta lại không cảm thấy vậy!"

"Nha, thiếp nhớ ra rồi!" Diêu thị cúi đầu xuống sau khi suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nói.

"Nàng đã nhìn ra?" Thẩm Trấn cau mày hỏi. Dù sao việc hắn nhìn ra tiểu Vương tiên sinh là nữ cho tới bây giờ hắn chưa nói với bất cứ ai, bây giờ hắn cũng không thể nói với Diêu thị, Diêu thị là người đa nghi, nếu để nàng biết cũng không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện nữa đó!

Sau đó, Diêu thị nói tiếp: "Thiếp từng thấy nàng ở Tần gia!"

"Tần gia?" Thẩm Trấn có chút ngạc nhiên.

" Phải rồi, còn nhớ tết Nguyên Tiêu hai năm trước đi yến hội Tần gia cử hành, hình như lão nhị gia đã đoán đúng đố đèn hoàng thượng đưa ra trong cung đó, đúng rồi, chính là lúc đó, ta nói sao lại quen mặt như thế? Chàng không biết đâu hai năm nay Tần lão phu nhân đều nói ngày tết Nguyên Tiêu này mời thật nhiều danh môn khuê tú kinh thành đến, nói phải náo nhiệt một chút, thật ra thì ai cũng biết là Tần lão phu nhân chọn vợ kế cho cháu của nàng là Đại lý tự khanh Tần đại nhân, thiếp và lão phu nhân cũng được mời đi, ngày ấy Tần lão phu nhân và lão phu nhân chúng ta lúc nói chuyện ngoài sáng trong tối đều nói hôn sự của nhị đệ và Ngọc quận chúa đó! Ai biết được người hai nhà đều cho rằng hôn sự ván đã đóng thuyền vậy mà lại không thành. Nhị đệ chúng ta vậy mà lại cưới đối tượng ngày đó Tần lão phu nhân nhìn trúng cho Tần đại nhân. Đúng rồi, ngày ấy Tần lão phu nhân rất coi trọng đệ muội chúng ta đó, lôi kéo nàng nói một lúc lâu thì sao đây!" Diêu thị lải nhải không ngừng nói.

Nghe nói như thế, Thẩm Trấn cười lắc đầu. Nói: "Nữ nhân các nàng nha thế nhưng lại chú ý những chuyện râu ria không đáng kể này!"

"Râu ria không đáng kể thì như thế nào? Từ râu ria không đáng kể cũng có thể nhìn ra rất nhiều chuyện bản chất nha!" Diêu thị giải thích.

"Phải, phải, phải, phu nhân nói đều đúng! Đầu của ta có chút đau, nàng lát nữa rồi hãy nói." Thẩm Trấn đưa tay sờ đầu của mình, trên mặt cũng có vẻ đau đớn.

Nghe nói như thế, Diêu thị nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước giường, ân cần hỏi: "Sao lại đau đầu rồi? Thiếp xoa bóp giúp chàng nha?"

"Không cần, ta lập tức nằm xuống là được rồi!" Thẩm Trấn xua tay một cái.

"Vậy được! Mau nằm xuống." Nói xong, Diêu thị liền đỡ Thẩm Trấn nằm xuống, cũng đắp chăn lên cho hắn.

"Trong nhà còn có rất nhiều việc, nàng nhanh chóng đi đi, không cần để ý đến ta!" Sau khi nói xong, Thẩm Trấn liền nhắm hai mắt lại.

Diêu thị chỉ đành phải nhẹ giọng nói một câu bên lỗ tai của hắn: "Vậy chàng nghỉ ngơi một chút, một lát nữa thiếp sẽ quay lại!"

"Ừ." Thẩm Trấn nhắm mắt lại gật đầu, coi như là nghe được.

Sau đó, Diêu thị nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đợi đến lúc không nghe được bất kì tiếng bước chân nào, Thẩm Trấn mới mở mắt, nhìn bức rèm che bên ngoài một cái, thấy nàng đi thật rồi, mới ngồi dậy một lần nữa, chìa tay lấy quyển sách mới vừa nhìn được một nửa qua, tiếp tục xem...

Buổi chiều ngày hôm đó, đến giờ thắp đèn, Thẩm Quân vẫn chưa về.

Vô Ưu ngồi trước bàn bát tiên nhìn một quyển sách thuốc, Liên Kiều, Ngọc Trúc, Xuân Lan và Thu Lan bốn người chia nhau đứng bên ngoài phòng, trên bàn phía ngoài đã bày xong bát đũa, chỉ là sợ lạnh, vẫn chưa bưng cơm nước lên!

Vài nha hoàn thỉnh thoảng cũng dài cổ nhìn bên ngoài, xem có phải nhị gia đã trở về hay không. Chỉ có Vô Ưu bình thản như cũ ngồi ở trước bàn trong nhà lật xem từng trang từng trang sách của quyển sách trên tay. Xuân Lan và Thu Lan liếc nhau một cái, thầm nghĩ: Nhị nãi nãi này là đang cố gắng bình tĩnh, ngày đầu tiên sau khi cưới, trời đã tối phu quân vẫn chưa về, đổi thành một cô gái mới gả khác, cũng đều đã trông mòn con mắt rồi, nhưng hình như nhị nãi nãi này lại giống như không có chuyện gì, nhị gia có trở về hay không, khi nào trở về hình như nàng không thèm để ý! Người này ngược lại cũng không giống với bình thường.

Lúc thời gian một chén trà lại qua đi, Vô Ưu mới khép lại quyển sách trên tay, đặt quyển sách lên trên bàn bát tiên, sau đó duỗi duỗi cái cổ, uốn eo ếch, đồng thời duỗi người đứng lên! Lúc này, nhìn đèn đã thắp, mới biết trời đã tối, bụng cũng lẩm bẩm kêu lên. Lại quay đầu nhìn bên ngoài, bát đũa đã được bày trên bàn, vài nha hoàn đang đứng chờ hầu hạ, không khỏi hỏi một câu: "Bây giờ là giờ gì?"

Nghe thấy câu hỏi, Xuân Lan nhìn sắc trời bên ngoài, trả lời: "Hồi nhị nãi nãi, đã cuối giờ Dậu rồi!"

Nghe vậy, Vô Ưu nghĩ thầm: Thảo nào lại đói bụng như vậy? Không nghĩ tới nhìn quyển sách một hồi trời đã tối rồi! Đứng dậy đi đến gian ngoài, nhìn bát đũa bày trên bàn, không khỏi nghĩ: Sao Thẩm Quân vẫn chưa về? Không phải trước khi đi đã nói sẽ trở về ăn cơm tối sao? Nghĩ lại Thẩm Quân đó sẽ không cho mình leo cây chứ? Phải biết rằng ở nơi cổ đại cực kì độc ác này, phụ nữ đều phải coi chồng là trời, chồng nói trở về ăn cơm, như vậy vợ sẽ phải chờ, không thể một mình ăn trước!

Ngọc Trúc bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ, thấy hình như chủ tử đói bụng, vì vậy hỏi: "Nhị tiểu thư, nếu ngài đói bụng, nô tỳ đi lấy cho ngài một ít bánh ngọt lót dạ trước?"

"Không cần! Có lẽ nhị gia sẽ trở về ngay." Ở trước mặt bọn nha hoàn của Thẩm Quân, Vô Ưu sẽ không không có tiền đồ như vậy.

Vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài có một tiểu nha đầu gọi một tiếng: "Nhị gia đã trở về!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu ngẩn ra! Mà Xuân Lan và Thu Lan nhanh chóng đi đến trước cửa nghênh đón. Một lát sau, quả nhiên, Thẩm Quân cả người màu đen mặc áo choàng đi đến, Xuân Lan và Thu Lan hai người rất ân cần hỏi: "Nhị gia, ngài đã trở về?"

"Ừ." Thẩm Quân gật đầu một cái.

Lúc này, Xuân Lan bưng lên nước rửa mặt đã sớm chuẩn bị tốt, mà Thu Lan thì cầm khăn mặt, hai nha hoàn mỉm cười nói: "Nhị gia, ngài rửa mặt đi!"

Thẩm Quân rất tự nhiên rửa mặt và tay, sau đó nhận lấy khăn mặt Thu Lan đưa tới, sau đó Xuân Lan bưng nước súc miệng qua hầu hạ Thẩm Quân súc miệng. Vô Ưu đứng ở một bên. Thấy hai nha hoàn ân cần hầu hạ như thế, mình ngồi xuống không đúng, mà bước đến giúp đỡ cũng không phải, vì vậy cũng chỉ có thể đứng ở một bên ngoảnh mặt làm thinh. Nghĩ thầm: Hai nha đầu này ở trước mặt mình không nói một lời, ngược lại cũng là an phận thủ thường, vừa nhìn thấy Thẩm Quân trở về lại phục vụ mọi thứ chu đáo, nhất là nha hoàn tên là Thu Lan đó vừa nhìn thấy Thẩm Quân ánh mắt đều tỏa sáng, còn Xuân Lan chỉ đứng sau, Vô Ưu nghĩ thầm chắc quan hệ giữa Thu Lan này và Thẩm Quân không bình thường đi? Chẳng qua quan sát thấy ngược lại là Thẩm Quân đối xử với bọn họ cũng không có gì đặc biệt, không có nặng bên này nhẹ bên kia.

Sau khi rửa mặt súc miệng, Thẩm Quân quay đầu đi đến trước bàn, ngồi xuống, ngẩng đầu liền trông thấy Vô Ưu ở đối diện, ở trước mặt mọi người, Vô Ưu vẫn phải làm dáng một chút, sau đó cũng cười nói: "Nhị gia đã trở về? Có đói bụng không? Không bằng để các nàng mang cơm lên?"

"Cũng được!" Thẩm Quân gật đầu.

Sau đó. Vô Ưu liền nói với Liên Kiều ở bên cạnh: "Để phòng bếp mang cơm lên đi!"

"Vâng." Liên Kiều sau khi đáp lại, liền nhanh chóng đi ra ngoài truyền lời.

Lúc này, Thẩm Quân đột nhiên nói: "Người trong phòng ta vẫn chưa chính thức ra mắt nàng đúng không?"

Nghe nói như thế, Vô Ưu chỉ cười. Mà Xuân Lan và Thu Lan liền nhanh chóng bước qua khấu đầu quỳ trên mặt đất, nói: "Nô tỳ Xuân Lan, nô tỳ Thu Lan, bái kiến nhị nãi nãi, sau này nô tỳ nhất định sẽ tận chức tận trách hầu hạ tốt nhị nãi nãi!"

Thẩm Quân liếc mắt nhìn Xuân Lan và Thu Lan quỳ dưới đất một cái, sau đó cười nói với Vô Ưu: "Hai nha đầu này hầu hạ ta từ nhỏ, sau này nàng cứ coi như người bên cạnh mình là được rồi, bất kể đánh chửi hay là khen thưởng đều do nàng!"

Vừa nghe lời này, trong con ngươi Xuân Lan và Thu Lan đều có một tia sợ hãi, ỵ́ của nhị gia không phải là nếu như vị nhị nãi nãi này không vui vẻ, các nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh ra ngoài? Vô Ưu cũng nhìn thấu vẻ lo lắng trong mắt của các nàng, nhưng chính nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Quân vậy mà lại để nàng có mặt mũi như vậy, giao cho nàng toàn bộ đại quyền sinh sát, e rằng như vậy nàng cũng sẽ không bị nô tài thờ ơ, nghĩ lại Thẩm Quân này vẫn rất suy nghĩ cho nàng. Vì vậy, sau một lát, Vô Ưu cười nói: "Người của nhị gia đương nhiên cũng là người của thiếp, đương nhiên thiếp cũng sẽ đối đãi với các nàng như người một nhà, chỉ là thiếp vừa mới đến rất nhiều quy củ trong phủ cũng không hiểu, còn cần các nàng nhắc thiếp mới đúng!"

Nghe vậy, Xuân Lan và Thu Lan nhanh chóng khấu đầu nói: "Chúng nô tỳ nguyện vì nhị nãi nãi làm hết sức mình!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu thoả mãn, bất kể như thế nào, nét mặt như vậy nàng cũng tạm thời hài lòng, sau đó quay đầu nháy mắt với Ngọc Trúc, Ngọc Trúc nhanh chóng đi cầm mấy cái trâm vàng qua đây, Vô Ưu cười nói: "Nếu hôm nay các ngươi nhận ta làm chủ tử, đây chính là lễ gặp mặt ta cho các ngươi!"

"Nô tỳ hầu hạ chủ tử là điều phải làm, thực sự không dám nhận gì đó của chủ tử, Xuân Lan và Thu Lan một mực từ chối.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Quân nói một câu: "Nếu nhị nãi nãi thưởng cho các ngươi, các ngươi nhận đi!"

"Tạ ơn nhị nãi nãi!" Nghe nói như thế, Xuân Lan và Thu Lan hai người mới nhanh chóng  nhận.

"Đều đứng lên đi! Trên mặt đất rất lạnh!" Vô Ưu liếc mắt nhìn hai người quỳ dưới đất như cũ một cái. Hai người các nàng mới dám đứng lên.

Lúc này, phòng bếp đã đưa thức ăn tới, Liên Kiều dẫn theo hai nha đầu xách cặp lồng tới, Xuân Lan và Thu Lan bọn họ nhanh chóng giúp bày thức ăn lên trên bàn. Thức ăn tối nay ngược lại rất phong phú, sáu món mặn một món canh, rau trộn thịt, còn có một bầu rượu cùng với một bát canh nóng cùng với bánh màn thầu bánh bột mì in chữ hỉ sáng sớm bọn họ ăn.

Nhìn những món ăn tinh xảo này, Vô Ưu đã sớm đói bụng thật muốn cầm đũa lên ăn, nhưng tiếc rằng Thẩm Quân vẫn chưa động đũa, nàng cũng chỉ có thể làm bộ ngồi một chỗ chờ. Sau khi đã bày xong thức ăn, Xuân Lan phúc thân nói: "Nhị gia, nhị nãi nãi, thức ăn đã chẩn bị xong! Có thể dùng rồi."

Vô Ưu vừa định nói, nhưng Thẩm Quân lại nói một câu: "Thu Lan, gọi nô tài và nô tỳ phục vụ trong phòng ta đến trong sân, mặc kệ là múc nước, giặt, quét sân, hay là người chăn ngựa theo ta ra ngoài, bọn sai vặt đều gọi đến khấu đầu với nhị nãi nãi!"

Nghe nói như thế, không phải chỉ có bọn nô tỳ tại đó mà ngay cả Vô Ưu đều bị hoảng sợ! Người hầu hạ Thẩm Quân mặc kệ nam nữ cũng gọi vội đến khấu đầu với nàng? Như vậy cũng quá hưng sư động chúng đi? Tuy rằng Vô Ưu biết Thẩm Quân đây là đang lập uy giúp nàng, nhưng nàng cũng hiểu được có chút khoa trương, vì vậy, trong khi Thu Lan đang sững sờ, nàng cũng vội vàng nói: "Nhị gia, gọi tất cả mọi người đến trong tối nay có phải là quá hưng sư động chúng rồi hay không?"

Nhưng mà, Thẩm Quân lại nói: "Sao lại nói là hưng sư động chúng? Bây giờ trong phòng ta có thêm nữ chủ nhân, bọn họ làm nô tài không nên tới bái kiến sao?"

"Nhưng mà..." Vô Ưu còn muốn nói thêm gì đó.

Chỉ có điều Thẩm Quân lại nói với Thu Lan đang sững sờ: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi?"

"Vâng." Thu Lan không dám nói gì, nhanh chóng lên tiếng trả lời rồi đi.

Thu Lan đi rồi, Thẩm Quân mới động vào đôi đũa, nói với Vô Ưu: "Bắt đầu đi!"

"A." Vô Ưu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người Liên Kiều và Ngọc Trúc, lại thấy các nàng đang trợn mắt há mồm, nàng nhanh chóng nháy mắt về phía Liên Kiều, Liên Kiều lập tức xoay người vào trong nhà đi mở tủ chuẩn bị bạc khen thưởng.

Vô Ưu nhìn mấy món thức ăn tinh xảo trên bàn một chút, cầm đũa trong tay lên, đang băn khoăn không biết nên chọn cánh gà mật hay cá kho nhất bàn, chỉ thấy một đôi đũa gắp một miếng thịt cá ngon nhất ở giữa đặt vào bát của mình! Vô Ưu ngẩng đầu một cái, vừa lúc đối mặt với hai tròng mắt đen nhánh của Thẩm Quân, bên tai cũng truyền đến giọng nói có chứa từ tính kia: "Nếm thử cá mè kho này đi, đây là món tủ của đầu bếp trong phủ đấy!"

"Ừm." Vô Ưu gật đầu, gắp một miếng nếm nếm, quả thực không tồi, mùi vị thực sự là không giống với những người khác làm ra, hơn nữa cá mè này cũng không phải loại cá mè hay gặp!

Tục ngữ nói lai nhi bất vãng phi lễ dã, Vô Ưu liếc nhìn móng heo trạng nguyên ở một bên, cũng gắp một miếng thịt móng heo tốt nhất vào bát của Thẩm Quân đối diện, đồng thời cũng cười với hắn một nụ cười vô cùng sáng lạn. Trên mặt của Thẩm Quân ngược lại là thản nhiên, nhưng lại rất tự nhiên dùng đũa kẹp miếng thịt móng heo nàng gắp cho hắn đưa vào trong miệng nhai kỹ. Trong chốc lát, tuy rằng hai người không nói nhiều, nhưng lại tôn trọng nhau như khách ăn cơm!

Xuân Lan đứng ở một bên hầu hạ, quả thực là thấy mắt choáng váng, nàng hầu hạ Thẩm Quân nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn lạnh như băng, khi nào lại quan tâm một người như vậy? Cũng chỉ có lúc gắp đồ ăn cho Thẩm lão phu nhân mà thôi, mà lại nói nhẹ nhàng như vậy, trong chốc lát Xuân Lan cũng không hiểu nổi đó. Rốt cuộc thì nhị nãi nãi này mới gả đến một ngày một đêm mà thôi, lại có thể thu phục nhị gia của các nàng từ trước đến nay vẫn luôn không thích nói chuyện?

Sau khi kinh ngạc qua đi, Xuân Lan vừa ở bên cạnh hầu hạ vừa cười nói: "Nhị nãi nãi, trước cơm tối đại nãi nãi phái người qua đây muốn hỏi bình thường nhị nãi nãi thích ăn món gì, hoa quả và bánh ngọt gì cùng với thích uống loại trà nào, xin nhị nãi nãi đưa qua cho đại nãi nãi, sau này đại nãi nãi dựa theo khẩu vị của nhị nãi nãi phân phó người thu mua bên ngoài cố gắng chọn mua những thứ nhị nãi nãi thích ăn, cũng để sau này nhóm đầu bếp làm một ít thức ăn hợp khẩu vị nhị nãi nãi đưa đến!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu cười. Nghĩ thầm: "Mấy câu nói vừa rồi của Thẩm Quân đúng là rất có tác dụng, dường như ở trước mặt mình Xuân Lan cung kính hơn trước một chút!

Lúc này, Thẩm Quân nói với Vô Ưu: "Đại tẩu làm việc rất chu đáo, nếu nàng thích ăn cái gì, uống gì, hoặc là nghĩ muốn cái gì thì cứ việc phái người đi nói với đại tẩu là được, đại tẩu sẽ thỏa mãn nàng!"

Nghe vậy, Vô Ưu cười nói: "Thiếp cũng không đặc biệt ăn kiêng cái gì, cái gì cũng ăn một ít, cũng uống một ít, giống như thức ăn tối nay cũng rất tốt. Xuân Lan, ngươi nói lại với đại nãi nãi nói cứ dựa theo khẩu vị của nhị gia trước kia mà cung cấp các loại đồ ăn là được rồi, nếu như ta có cần gì ta sẽ phái người đi báo cho nàng biết!" Vô Ưu nghĩ: Nàng vừa mới đến còn chưa biết được nếp sống của Thẩm gia, vẫn là an phận thủ thường tốt hơn, lại nói nàng cũng không đặc biệt thích ăn cái gì, hơn nữa món ăn Thẩm gia quả thực là không tồi, tốt hơn nhiều so với nhà mẹ đẻ nàng Tiết gia. Lại nói Thẩm Quân là Uy Vũ Đại Tướng Quân, ở trong phủ này cũng là chủ tử danh chính ngôn thuận, bình thường ăn dùng mặc của hắn khẳng định cũng không kém, vì vậy nàng ăn uống như thế nào cũng sẽ giống hắn đi! Hơn nữa nàng làm như vậy phỏng chừng cũng sẽ làm cho người trên người dưới cho rằng nàng tôn trọng trượng phu, Thẩm lão phu nhân chắc là rất thích điều này đi? Lại nói hôm nay lần đầu bái kiến Thẩm lão phu nhân, trong lời của nàng rõ ràng là có chuyện, nếu nàng đòi hỏi nhiều truyền tới trong tai lão nhân gia nàng, sợ rằng lại dấy lên sóng gió gì đó, nàng vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Lại nói Diêu thị đó tuy rằng trông hiền lương thân thiện, nhưng cặp mắt kia rốt cuộc là quá thông minh, còn không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, Vô Ưu luôn cảm thấy Diêu thị này không phải loại người đơn giản như vậy, e rằng sau này nàng có sức lớn mới có thể ứng phó nàng!

"Vâng." Xuân Lan nhanh chóng gật đầu.

Lại qua một lát, lúc đã sắp ăn cơm xong, chỉ thấy Thu Lan vào trong nhà thưa lời: "Bẩm nhị gia, những người ngày thường hầu hạ nhị gia đều đang ở trong sân bên ngoài chờ bái kiến nhị nãi nãi đó!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu vừa nhìn cửa vào bên ngoài, chỉ thấy trong nhà đã sớm treo lên vài ngọn đèn lồng, lờ mờ thấy người đứng đen thùi lùi cả nửa sân, ít nhất cũng có hai ba chục người, chỉ thấy bọn họ cùng quỳ rạp xuống đất, tiếng nói cũng truyền vào trong phòng: "Chúng nô tài dập đầu cho nhị gia, nhị nãi nãi! Chúc nhị gia và nhị nãi nãi cử án tề mi, trăm năm hảo hợp!"

Thấy tình cảnh này, Vô Ưu liền nhớ tới bản thân, tay của mình chợt bị Thẩm Quân đối diện cầm ở trên bàn! Chỉ cảm thấy mu bàn tay của  mình nóng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện Thẩm Quân lại đang nhìn mình, nói: "Nàng là chủ tử, nhận là được, không cần khách sáo cùng bọn họ!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu rốt cuộc cảm thấy có chút không được tự nhiên, người bên ngoài đa số là lớn tuổi hơn nàng, hơn nữa nam nữ già trẻ đều có! Đương nhiên không được tự nhiên vẫn còn tay nàng, tay nàng đời này còn chưa bị bất kỳ người đàn ông nào nắm qua như thế đâu!

Lai nhi bất vãng phi lễ dã: Có đến mà không có đi là phi lễ( gần giống như có qua có lại).

Nha đầu thô sử: nha đầu chuyên làm việc nặng.

Giờ Dậu: Từ 17h đến 19h.

Edit by LeeMon.
Tác giả : Linh Khê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại