Y Lộ Phong Hoa
Chương 82: Chuẩn bị của hồi môn
Editor: Hoa Trong Mộng
Mấy ngày sau, Vô Ưu ngồi ở trong phòng ngủ Chu thị uống nước trà, trên giường Chu thị bày rất nhiều kiểu hoa văn, có hoa sen Tịnh Đế, trăm con nhiều phúc, uyên ương nghịch nước, tóm lại là nhiều không kể xiết, một phụ nhân hơn ba mươi tuổi đứng trên đất, ăn mặc rất là gọn gàng sạch sẽ, cái miệng cũng rất là lanh lẹ.
"Đại nãi nãi, kiểu trăm con nhiều phúc này là loại hoa văn người ta hay dùng nhất, nghĩa là sinh càng nhiều con càng có nhiều phúc!" Phụ nhân kia cười nói.
“Được rồi cái trăm con nhiều phúc này dùng ở tân hôn là tốt nhất. Đúng rồi, thợ thủ công nhất định phải tinh tế, chất liệu vải đều phải dùng loại tốt, ngươi phải chắc chắn là làm được, thời gian tới hôn kỳ của chúng ta còn lại rất ngắn!" Chu thị dặn dò phụ nhân kia.
Vị phu nhân cửa hàng may thấy hoa văn chọn xong, liền vừa thu dọn hoa văn vừa cười nịnh nọt nói: "Biết, biết. Đại nãi nãi cứ việc yên tâm, ba ngày là có thể cho ra sản phẩm được. Ai mà không biết Nhị tiểu thư của quý phủ phải gả tới An Định hầu phủ làm đại tướng quân phu nhân, ta sau này vẫn phải làm ăn, cho nên không dám làm trể nãi hôn sự của tiểu thư các người đâu!"
Nghe nói như thế, dĩ nhiên Chu thị rất là vui mừng, còn Vô Ưu thì lại chu mỏ một cái. Mấy ngày gần đây nàng lại bị bàn tán ở trên đầu sóng ngọn gió rồi, có lẽ người ta cũng không có nghĩ đến nàng sẽ được gả cho một người nam nhân tốt đến như vậy chứ? Dù sao người thấy nàng không có ân cần nịnh nọt chính là ghen tỵ đỏ con mắt. Nhưng mà nàng đều không thèm để ý, chỉ là cười nhạt mà thôi, bởi vì chuyện thế gian nói chung đều là như thế!
Vừa đưa nữ sư phó của cửa hàng may, thì thấy Tống mẹ đi vào, cười bẩm báo nói: "Đại nãi nãi, hôm qua lão nô đi mua được hai tiểu nha đầu đã cho hai người bọn học tắm rửa thay quần áo qua, bây giờ đang chờ đợi ở bên ngoài, để cho hai người đi vào cho người xem xem có hài lòng hay không? Cũng cho Nhị tỷ xem qua luôn?"
"Được." Chu thị gật đầu một cái. Sau đó, Tống mẹ liền đi ra ngoài dẫn hai tiểu nha đầu kia vào rồi.
Sau đó, Vô Ưu vừa ngẩng đầu, chỉ thấy sau lưng Tống ma ma đi theo vào tới là hai tiểu cô nương, một người làm cho mắt người ta sáng lên, xinh đẹp thanh tú không thể dùng lời gì để hình dung được, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy bờ vai, thân hình như rắn nước, tóc đen như mực, mặt mày như tranh vẽ. Nhìn đến đây, Vô Ưu không khỏi nghĩ: Tống mẹ là có ý gì? Nàng chọn một nha đầu còn cần phải mua một người xinh đẹp đến nhường này sao? Chắc cũng tổn không ít bạc chứ? Nhìn người còn lại, diện mạo so với người trước kém xa, chẳng qua là một người tư sắc trung bình, nhưng ngược lại là người có dáng vẻ đôn hậu đàng hoàng!
Chu thị tự nhiên cũng giống như Vô Ưu cùng quan sát hai nha đầu này, khi thấy có một người xinh đẹp dị thường, cũng không nhịn được nhìn chăm chú thêm. Hai tiểu nha đầu kia vừa tới, cũng đều nhút nhát rụt rè, quên hành lễ, Tống ma ma ở bên cạnh vội vàng quát lớn: "Mới vừa rồi dạy dỗ các ngươi thế nào? Nhìn thấy Đại nãi nãi và Nhị tiểu thư còn không nhanh lên hành lễ?"
Sau đó, hai nha đầu này lại giống như đã chịu phạt nên kinh hãi, vội vàng quỵ xuống đất, dập đầu nói: "Tụi nô tỳ gặp qua Đại nãi nãi, gặp qua Nhị tiểu thư!"
"Đứng lên đi!" Chu thị phất phất tay.
Sau khi hai nha đầu kia đứng lên, Tống ma ma liền đi tới trước mặt nữ hài tử có tướng mạo bình thường, cười hướng Chu thị và Vô Ưu giới thiệu: "Người này gọi Thúy Hồng, năm nay mười sáu tuổi. Người kia gọi Hạnh nhi, năm nay mười bảy tuổi."
Nghe hai tên này, Vô Ưu liền nhíu mày một cái, nàng không thích nhất chính là cái gì hồng hồng xanh xanh nha, chỉ là cái người gọi là Hạnh nhi đó ngược lại cái tên hợp với khuôn mặt nàng rất xứng, bởi vì nàng ta có một đôi mắt hạnh dài tinh tế!
Chu thị gật đầu một cái, sau đó quay đầu lại nói với Vô Ưu: "Con thấy như thế nào? Nếu như có thể mà nói đó chính là hai người bọn họ rất được!"
Nghe nói như thế, Vô Ưu cúi đầu vừa nghĩ: xem ra Chu thị coi trọng hai cô bé này rồi, nhìn lại Tống ma ma một chút, bà chính là một người có thể tin tưởng được, hôm nay cố ý mua một cô nương xinh đẹp như vậy nhất định là có thâm ý gì rồi, vậy thì không bằng trước cứ đáp ứng, nghe một chút ý nghĩ của bà rồi tính toán tiếp, dù sao nếu đi mua một nha đầu cũng là chuyện dễ dàng. Cho nên, sau một khắc, Vô Ưu liền cười nói: "Nếu ma ma cảm thấy được, vậy cứ như vậy đi!"
Nghe nói như thế, Tống ma ma tranh thủ thời gian nói với hai nha đầu kia: "Về sau Nhị tiểu thư chính là chủ tử của các ngươi rồi, các ngươi về sau phải trung thành đối với chủ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện tình làm trái ý chủ tử, bằng không đánh các ngươi bằng hèo rồi đuổi ra ngoài!"
Hai nha đầu kia vội vàng chuyển tới trước mặt Vô Ưu, liển dập đầu ba cái, đều nói: "Tụi nô tỳ về sau nhất định hầu hạ chủ tử thật tốt, tuyệt đối không dám làm ra nửa chuyện có lỗi với chủ tử!"
"Ừ." Vô Ưu đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó nói: "Về sau chỉ muốn các ngươi theo khuôn phép cũ, một lòng vì ta...ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, về sau ta và các ngươi chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ta tốt, tự nhiên các ngươi cũng sẽ tốt! Các ngươi có cái tên hồng hồng xanh xanh gì gì đó ta rất không thích, cho nên sau này thì cho các ngươi sửa tên lại, về phần tên trước kia, chuyện trước kia lập tức quên đi, kể từ hôm nay các ngươi coi như là người hoàn toàn mới!"
"Vâng" hai nha đầu kia lập tức cúi đầu nói vâng họ đều là ngoan ngoãn, hơn nữa tròng mắt hình như cũng có chút bị giật mình, cũng khó trách, dù sao nữ hài tử trẻ tuổi được mua đi bán lại nhiều lần cũng không biết về sau vận mệnh của mình như thế nào, sẽ gặp phải một chủ tử như thế nào.
Vô Ưu ngẩng đầu lên, sau đó đối với nha đầu tướng mạo bình thường nói: "Ngươi về sau liền gọi là Phục Linh đi!"
"Tạ chủ tử ban tên cho!" Phục linh vội vàng nói.
Sau đó, Vô Ưu lại hướng về phía nha đầu có diện mạo diễm lệ nói: "Ngươi về sau liền gọi là Bách Hợp!" Cô nương này dáng dấp xinh đẹp quyến rũ thực sự thật xinh đẹp giống như hoa Bách Hợp, chỉ là cho người ta cảm giác không phải là một đóa hoa bách hợp trắng, mà là một đóa hoa Bách Hợp diễm lệ màu đỏ mà thôi!
"Tạ chủ tử ban tên cho!" Bách Hợp cũng liền vội vàng tạ ơn Vô Ưu.
Lúc này, Chu thị cười nói với Tống ma ma: "Tống ma ma, ngươi dẫn bọn họ đi đi, hai ngày này dạy cho họ quy củ và phục vụ chủ tử như thế nào, đừng để đi theo Vô Ưu tiến Hầu phủ làm chuyện cười cho nhà người ta!"
"Vâng" sau đó, Tống ma ma liền dẫn hai nha đầu kia ra khỏi phòng.
Chờ Tống ma ma đi khỏi, Vô Ưu quay đầu không hiểu nhìn Chu thị, cười hỏi: "Nương, Tống ma ma cũng là người làm việc chắc chắn, sao lại đột nhiên mua một người như vậy? Không phải là bà ta và nương trước đó đã thương lượng qua chứ?" Ở cái thời đại này, tiểu thư kiêng kỵ nhất chính là bên cạnh có một nha đầu dung mạo mỹ lệ vượt qua mình, nhất là nha đầu hồi môn, đây không phải là rõ ràng muốn cho người ta đi quyến rũ trượng phu của mình sao? Hơn nữa số phận của nha đầu hồi môn cuối cùng đại đa số đều là làm thiếp cho cô gia của tiểu thư.
Nghe nói như thế, Chu thị cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Nương đã cùng Tống ma ma thương lượng qua, lần này con gả vào nhà người ta thật sự là so với nhà chúng ta không biết cao hơn biết bao nhiêu, cô gia lại là một người có bản lãnh, nương và Tống ma ma cũng là vì muốn tốt cho con, ngộ nhỡ...... Có người như vậy ở bên cạnh, về sau nói không chừng còn có thể dựa vào nàng để tâm của cô gia ở lại bên con!"
Quả nhiên, Chu thị và Tống mẹ là có cái suy nghĩ này. Thật ra thì nàng đối với hôn nhân cổ đại nàng khinh thường nhất chính là chế độ một chồng nhiều vợ, nếu là như vậy nàng ngược lại tình nguyện mình một đời cô độc, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tình cảm và trượng phu của mình. Nhưng mà lần này hôn sự nàng không còn cách lựa chọn nào khác, gả cho đương kim Uy Vũ Đại tướng quân, có phải số phận của nàng sẽ không chịu sự khống chế của nàng nữa hay không? Chẳng lẽ nàng cũng giống như hàng ngàn hàng vạn cô nương ở thời đại này cùng chung phu quân với mấy người phụ nhân nữa hay sao, trong màn đêm yên tĩnh âm thầm thưởng thức tịch mịch và đố kỵ sao? Suy nghĩ một chút Vô Ưu cũng có chút không rét mà run!
Thấy Vô Ưu cúi đầu không nói, Chu thị vội vàng nói: "Nương là nương của con, nương tự nhiên biết con cũng là một người cao ngạo, về sau nhất định là khinh thường dùng loại phương pháp này để giữ lại trượng phu của mình. Nhưng ngày trước nương cũng không phải cũng giống như con hay sao? Muốn cùng phu quân của mình một đời một kiếp ân ân ái ái, thế nhưng chuyện đời chính là như thế? Nam nhân không thể không có con cháu, chờ qua mấy năm tân hôn mới mẻ nam nhân nào cũng đều thích đổi lại khẩu vị, nếu là ban đầu bên cạnh nương cũng có thể có một nha đầu giống như Nhị nương con, đem nàng cho phụ thân con, mẫu tử chúng ta cũng sẽ không trải qua những năm tháng khổ sở như trước kia....." Nói xong, hốc mắt Chu thị cũng chứa đầy nước mắt.
Thấy thế, Vô Ưu vội vàng đưa khăn tay tới, cười khuyên nhủ: "Nương, chuyện đã qua còn nhớ lại làm cái gì?"
"Nương cũng đâu muốn nhắc tới, chỉ là muốn đem những gì mình đã trải qua dạy dỗ nói cho con biết, không muốn con cũng đi theo vết xe đỗ của nương thôi!" Chu thị nhận lấy khăn tay lau nước mắt một cái nói.
Thấy Chu thị như thế, Vô Ưu không thể làm gì khác hơn nói: "Nương, kinh nghiệm nương dạy dỗ Vô Ưu cũng nhớ ở trong lòng rồi, Vô Ưu bảo đảm với người tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của người nữa. Hơn nữa người và Tống ma ma sắp xếp Vô Ưu cũng đều vui vẻ tiếp nhận, như vậy được chưa?"
Nghe nói như thế, Chu thị mới xem như yên tâm, hài lòng gật đầu nói: "Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
Từ trong phòng Chu thị ra ngoài, Vô Ưu về tới gian phòng của mình, không biết làm sao với cái người gọi là Hạnh Nhi xinh đẹp mỹ lệ trước mắt, bây giờ gọi Bách Hợp. Nàng đây là thế nào? Thật đem lời của nương đặt ở trong lòng sao? Vô Ưu cười lắc lắc đầu. Mặc dù mới vừa rồi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có tính toán của mình, nàng tự nhiên sẽ không giống nương nói dựa vào một nha đầu dung mạo xinh đẹp như vậy đi buộc lại tâm của trượng phu. Bởi vì nàng tin chắc: Nếu như hai người yêu thương nhau thật lòng, như vậy trong mắt bọn họ chính là Phan An Tây Thi, cho dù là người ngoài đẹp có đẹp hơn nữa ưu tú hơn nữa cũng sẽ không động lòng, nếu như một người nam nhân đối với nữ nhân khác động lòng, như vậy hắn chính là yêu còn chưa đủ, ít nhất không đủ chung thủy, ở trong lòng của nàng tình yêu điều kiện tối thiểu chính là chung thủy, nếu như người yêu của nàng mặc kệ là trong lòng hay là bên cạnh có nữ nhân khác, như vậy thì tới lúc nàng kết thúc đoạn cảm tình này rồi. Ha ha...... Nàng nghĩ xa như vậy làm cái gì? Mặc dù nàng phụng chỉ phải gả cho Thẩm Quân, nhưng hắn chưa chắc chính là chân mệnh thiên tử trong sinh mệnh của nàng. Giữ lại một cô nương giống như Bách Hợp ở bên cạnh, có lẽ thật đúng là hữu dụng!
Sau một hồi đoán mò, Liên Kiều liền ôm hai bình hoa màu xanh đi vào, vừa đặt bình hoa ở trên bàn bát tiên, nàng liền càu nhàu không ngừng."Nhị tiểu thư, nghe nói người vừa đến xem hai nha đầu Tống ma ma vừa mua?"
"Ừ." Vô Ưu nửa tựa vào gối mềm, trong tay lật một quyển sách cũng gật đầu một cái.
"Nghe nói người ban tên mới cho hai bọn họ, giống như nô tỳ đều là tên của dược liệu, không phải người đã đồng ý dẫn theo các nàng đi gả chứ?" Liên Kiều vừa nghe liền vội hỏi.
"Đúng vậy, thế nào?" Vô Ưu liếc Liên Kiều một cái.
"Mới vừa rồi người không có ở bên ngoài, nên người không biết Tống ma ma chọn hai người kia, phải nói là rất tuyệt! Một làm nữ công tay nghề thật tốt, tú nương thêu cũng không tốt bằng nàng. Còn có một làm món ăn cực ngon nha, ai nha nô tỳ thấy đều chảy nước miếng! Cũng không biết Tống ma ma tìm được hai người kia ở đâu? Không trách được nghe nói tốn năm trăm lượng bạc đấy. Cái này nếu một nha đầu bình thường tối đa cũng chỉ là trị giá mấy chục lượng thôi, thế nhưng một người tới hai trăm năm mươi lượng đấy ạ!" Liên Kiều lè lưỡi nói.
Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi cười, mắng một câu."Chỉ nói bậy! Hai trăm năm mươi là lời mắng người ngươi không biết à?"
"Nhị tiểu thư, nô tỳ không có lừa gạt người, Tống ma ma thực sự là tốn hai trăm...... Hai lần mất năm trăm lượng bạc, đây chính là tiên sinh kế toán sống!" Liên Kiều vội vàng nói.
Nghe nói như thế, Vô Ưu biết Liên Kiều không có gạt người. Năm trăm lượng bạc cũng có thể mua trăm mẫu ruộng tốt rồi, lần này nương thật cam lòng để Tống ma ma tốn tiền, xem ra thật đúng là vì mình bày mưu tính kế không ít, suy nghĩ một chút tài nghệ hai nha đầu này, về sau có lẽ cũng có thể dùng tới được. Liền lại hỏi một câu."Bọn họ người nào am hiểu nữ công? Người nào am hiểu nấu nướng?"
Liên Kiều vội vàng trả lời: " Bách Hợp am hiểu nữ công, Phục Linh am hiểu nấu nướng!"
"Ồ." Nghe được trả lời, Vô Ưu gật đầu một cái.
"Đúng rồi, Nhị tiểu thư, có phải là dung mạo Bách Hợp cũng quá dễ nhìn hay không? Nhất định là làm cho hai mắt người ta có cảm giác tỏa sáng. Cái này nếu làm nha đầu hồi môn, sau khi gả qua khiến cô gia là nhìn người còn nhìn nàng ta à? Tống ma ma có phải nghĩ đến cũng quá không chu đáo hay không?" Liên Kiều đột nhiên hỏi.
Nghe nói như thế, Vô Ưu im lặng không nói. Nhưng mà suy nghĩ của nàng ngược lại không giống Liên Kiều, một nha đầu xinh đẹp như vậy cả ngày ở trước mặt mình đi đi lại lại, chỉ sợ là cũng đem tâm cô gia vừa mới tân hôn cũng câu đi mất? Lại nói đây cũng quá rõ ràng, sẽ làm cho người nghị luận sau lưng. Chỉ là suy nghĩ một chút Tống ma ma là một người tinh tế chắc chắn bà cũng đã nghĩ qua rồi? Vậy khẳng định đều đã an bài tốt mọi chuyện, sẽ không để cho nàng bận tâm!
Sau đó, Vô Ưu nhếch miệng nói: "Cái người này là ý nói dung mạo của ta xấu xí thua Bách Hợp sao?"
Nghe vậy, Liên Kiều lập tức biết mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu nói: "Ai nha, nô tỳ đáng chết! Nô tỳ không có ý đó! Nô tỳ cũng đều là lo nghĩ vì Nhị tiểu thư."
"Những chuyện này tự ta không hiểu hay sao? Nhanh làm chuyện ngươi nên làm đi, những cái thảo dược này, thuốc viên này đều phải dọn dẹp xong trong mấy ngày nay, ngươi làm một mình cũng không xuể, qua hai ngày chờ mọi việc ở điền trang lo liệu thỏa đáng thì Ngọc Trúc cũng sẽ tới đây giúp ngươi một chút!" Vô Ưu nói.
Nghe lời này, Liên Kiều liền cười nói: "Vậy thì tốt, có thể có một người đến giúp đỡ thì tốt quá còn gì!"
"Ngươi nha, cũng biết lười biếng!" Vô Ưu cười một tiếng.
Ngày hôm đó vào lúc hoàng hôn, Vô Ưu ngồi ở trong phòng chán đến chết lật một quyển 《 Đại Tề địa vực chế 》, những thứ này đều là ở tàng thư Tiết gia, sau này nàng xuất giá thì không được đọc nữa, nhiều lắm thì mình cũng chỉ có thể lấy đi theo mấy quyển mình thích thôi, cho nên thừa dịp lúc này còn có thể thì tranh thủ đọc nhiều một chút.
Chợt Liên Kiều chạy vào, đi tới trước mặt Vô Ưu nói: "Nhị tiểu thư, người còn nhớ rõ gã sai vặt Tần Điền của phủ Tần Thừa Tướng không?"
Vô Ưu cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên sau đó nói: "Chính là có một ngày Tần đại nhân phái hắn lấy xe ngựa tới đón chúng ta đi xem bệnh phải không? Ta nhớ được hôm đó giống như có bão tuyết."
"Đúng, chính là hắn!" Liên Kiều vội vàng gật đầu một cái.
"Thế nào lại nhắc tới hắn?" Vô Ưu nghi ngờ hỏi. Nói đến người của Tần gia, thật ra Vô Ưu vẫn còn lại một bọc tâm sự, từ trong cung trở lại cũng có mấy ngày, Tần Hiển có biết mình đã bình an xuất cung không? Cảm giác trong lòng trái lại rất xin lỗi hắn, bình an trở về ngay cả một tin tức cũng không thể đưa cho người ta, hơn nữa chuyện lần này gả hắn có lẽ cũng có nghe đồn đi?
Sau đó, Liên Kiều đột nhiên từ trong ống tay áo móc ra một cái thiệp màu đỏ, hai tay đưa cho Vô Ưu nói: "Mới vừa rồi người ta nói có người tìm nô tỳ, kết quả nô tỳ đi ra ngoài vừa nhìn, lại là Tần Điền, hắn nói Tần đại nhân bảo hắn đưa cái này cho hắn người!"
Nghe nói như thế, tròng mắt Vô Ư đảo qua ở trên tấm thiệp màu đỏ, lông mi cũng nhíu lại, mặc dù còn không có nhìn thiệp này, nhưng mà có lẽ nàng cũng biết hắn là muốn làm cái gì. Chần chờ một khắc, nàng mới thò tay mà tiếp nhận cái thiệp, mở ra xem, phía trên viết một hàng chữ."Ngày mai ở ngoài thành ba dặm có một Đình, rất mong gặp mặt! Tần Hiển."
Thấy mấy chữ này, ở đáy lòng Vô Ưu tính toán một chút, sau đó liền hỏi Liên Kiều."Bây giờ Tần Điền này đang ở đâu?"
"Vẫn còn ở bên ngoài chờ tin tức của Nhị tiểu thư người!" Liên Kiều trả lời.
Nghe nói như thế, Vô Ưu đứng dậy cầm thiệp này đi tới trước thư án, đưa tay cầm lấy bút lông, ở trên thiệp liền viết mấy chữ, sau đó liền giao cho Liên Kiều, nói: "Ngươi đem cái này đi đưa cho Tần Điền!"
"Vâng" thấy Vô Ưu vẻ mặt nghiêm túc, Liên Kiều cũng không dám lỗ mãng, nhận lấy thiệp, liền đi nhanh ra ngoài.
Sau khi Liên Kiều đi, chân mày Vô Ưu cũng không có giãn ra......
Hai ngày sau đó, Vượng Nhi mang theo nàng dâu Lưu thị mói lấy nhanh tới dập đầu tạ ơn Chu thị và Vô Ưu. Vô Ưu nhìn Lưu thị này quả thật dung mạo rất là hoạt bát, hơn nữa nói chuyện cũng rất thỏa đáng, rất xứng đôi với Vượng Nhi, nhìn hai người cũng là dáng vẻ ngươi để cho ta ta để cho ngươi, ngược lại cũng rất vui mừng thay Vượng Nhi tìm được một người vợ hiền như vậy. Ngày hôm đó Ngọc Trúc cũng thu thập đi theo hành lễ, liền ở lại Tiết gia chờ xuất giá cùng với Vô Ưu rồi, tiểu nha đầu này ở thôn trang đợi một năm này ngược lại cao lớn hơn không ít, phong cách cũng khá rất nhiều, có lẽ là do được biết chữ đọc sách đi? Từ đó Hưng nhi Bình nhi người một nhà đối với Chu thị và Vô Ưu càng thêm trung thành tận tụy rồi, càng ngày càng trôi qua náo nhiệt.
Mấy ngày nay toàn bộ trên dưới Tiết gia đều bận rộn chuyện hôn sự của Vô Ưu, mặc dù gia cảnh có hạn, của hồi môn của khuê nữ không thể giống như quan cao phú quý làm được như vậy xa xỉ long trọng, nhưng là cũng hết sức lo liệu, bọn người Lý thị nhìn dĩ nhiên là không vừa mắt, nhưng mà cũng không dám lỗ mãng, vả lại lần này người Vô Ưu gả là người bọn họ không chọc nổi, mặc dù Lý Kim Quý lần này rất là không cam lòng, nhưng là cũng không còn biện pháp có thể tưởng tượng, dù sao cũng là hoàng thượng gả, chỉ có thể là âm thầm chôn tiếng ác ở trong lòng thôi! Đợi đến lúc mọi chuyện bận bịu không sai biệt lắm, chợt trong cung tới một vị thái giám truyền lời nói Uy Vũ Đại tướng quân hai ngày sau sẽ hồi kinh, hoàng thượng khẩu dụ năm ngày sau thành thân, người Tiết gia tự nhiên không thiếu được một hồi luống cuống tay chân, còn Vô Ưu lại là rất ung dung, không có vui mừng, cũng không có mất hứng, mấy người Chu thị còn lại là vui mừng một hồi, vừa lo buồn một hồi, dù sao ở thời này gả nhi nữ và cưới con dâu là hai việc khác nhau, nữ nhi chưa xuất giá là ở bên cạnh mình, sau khi xuất giá chỉ là người nhà người ta, cũng đã không thể sáng chiều phụng dưỡng, nghĩ gặp lại cũng rất khó khăn!
......
Ban đêm trăng sáng sao thưa, trên đường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù ở bên tai. Hai bóng người một trước một sau cưỡi ngựa chạy mất hút trên đường.
Trầm Ngôn vẫn chạy theo sát ở phía sau hung hăng tát hai cái lên trên mông ngựa, liền đuổi kịp con ngựa trước mặt, Trầm Ngôn lớn tiếng nói với người ngồi ở một con ngựa khác là chủ tử Thẩm Quân: "Nhị gia, người nói lần này Hoàng thượng trúng phải khỉ gió gì a? Đang êm đẹp đột nhiên đưa tới một đạo thánh chỉ nói là để cho người trở về phụng chỉ thành thân, này cũng không biết như thế nào?"
Mười mấy ngày trước, Thẩm Quân đang ở biên quan chợt nhận được một đạo thánh chỉ, trên thánh chỉ nói là ban hôn, đối phương là thứ nữ Tiết Vô Ưu của Lại bộ Lục Phẩm chủ sự Tiết Kim Văn, nữ tử này hắn biết, hơn nữa còn có ấn tượng khắc rất sâu, bởi vì cô nương kia dáng dấp mặc dù không phải là xinh đẹp như hoa, nhưng lại thanh nhã khác thường, nhất là một đôi mắt giống như thanh dòng suối nhỏ, không giống nữ nhi bình thường son phấn dáng vẻ kệch cỡm, người này thật ra thì hắn cũng không ghét, nhưng hắn cũng biết vị Tiết nhị tiểu thư này là người mà người bạn tốt của hắn là Tần Hiền yêu, đây chính là điều làm hắn đau đầu nhất. Mặc dù hắn cũng không có ý định thành gia lập thất, nhưng là dù sao cũng là hoàng thượng ban hôn, thánh chỉ đưa xuống, hắn biết tuyệt đối không thể thay đổi thánh chỉ, nhưng mà hắn cũng không thể đoạt người yêu của bạn được, huống chi hắn cũng thật không muốn thành thân. Nhưng mà ý chỉ bắt hắn lập tức hồi kinh, cho nên hắn lo liệu xong tất cả liền cưỡi ngựa không ngừng hồi kinh!
"Nói bậy coi chừng để cho người ta nghe được bẩm báo Hoàng thượng trị ngươi tội khi quân!" Thẩm quân ở trên lưng ngựa nói với Trầm Ngôn.
Nghe nói như thế, Trầm Ngôn lập tức đưa tay bụm miệng, miệng cười hắc hắc, sau đó lại nói: "Nhị gia, vị Tiết gia Nhị tiểu thư này có phải hai năm trước ở phủ Tần Thừa tướng đã giải ra câu đố đèn của Hoàng thượng hay không?"
"Trí nhớ của ngươi trái lại rất tốt!" Thẩm quân liếc Trầm Ngôn một cái.
Trầm Ngôn cười một tiếng, liền nói: "Từ nhỏ tới giờ được nhất chính là trí nhớ hoàn hảo! Chỉ là dáng dấp vị Nhị tiểu thư dáng dấp kém hơn Ngọc Quận chúa nhiều, đúng rồi, tiểu nhân nhớ hình như hôm đó Tần đại nhân còn cố ý đưa vị Tiết Nhị tiểu thư này tới đó, lúc ấy có một vài tân khách đều thấy được, vậy....." Trầm Ngôn nói mới được một nửa, liền cảm giác có một ánh mắt rét lạnh bắn về phía hắn, làm cho hắn sợ vội vàng ngậm miệng lại!
"Hôm nay ngươi nói hơi nhiều đó!" Thẩm Quân nói một câu, tròng mắt liền nhìn thẳng con đường phía trước chuyên tâm lên đường không nói thêm gì nữa. Trầm Ngôn cũng liền thức thời cũng không nói chuyện nữa!
Trải qua mấy ngày mấy đêm nữa, vào lúc tờ mờ sáng, Thẩm Quân và Trầm Ngôn rốt cuộc cũng đến Thẩm gia. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng mà cổng chính Thẩm gia đã mở rộng cửa, bên trong đèn dầu sáng rỡ, có mấy gã sai vặt ở sau cửa, Thẩm gia đã sớm nhận được tin tức nói khoảng một hai ngày nữa Thẩm Quân về tới nhà, cho nên Thẩm gia vẫn phái người chờ đợi.
Sau khi hai người xuống ngựa, lập tức liền có hai gã sai vặt tiến lên nhận lấy dây cương trong tay bọn họ, còn có một người lớn tuổi quản lý ngoại sự Thẩm Thuận chạy nhanh xuống bậc thang thỉnh an nói: "Thỉnh an Nhị gia, Nhị gia đi đường cực khổ!"
Mấy ngày sau, Vô Ưu ngồi ở trong phòng ngủ Chu thị uống nước trà, trên giường Chu thị bày rất nhiều kiểu hoa văn, có hoa sen Tịnh Đế, trăm con nhiều phúc, uyên ương nghịch nước, tóm lại là nhiều không kể xiết, một phụ nhân hơn ba mươi tuổi đứng trên đất, ăn mặc rất là gọn gàng sạch sẽ, cái miệng cũng rất là lanh lẹ.
"Đại nãi nãi, kiểu trăm con nhiều phúc này là loại hoa văn người ta hay dùng nhất, nghĩa là sinh càng nhiều con càng có nhiều phúc!" Phụ nhân kia cười nói.
“Được rồi cái trăm con nhiều phúc này dùng ở tân hôn là tốt nhất. Đúng rồi, thợ thủ công nhất định phải tinh tế, chất liệu vải đều phải dùng loại tốt, ngươi phải chắc chắn là làm được, thời gian tới hôn kỳ của chúng ta còn lại rất ngắn!" Chu thị dặn dò phụ nhân kia.
Vị phu nhân cửa hàng may thấy hoa văn chọn xong, liền vừa thu dọn hoa văn vừa cười nịnh nọt nói: "Biết, biết. Đại nãi nãi cứ việc yên tâm, ba ngày là có thể cho ra sản phẩm được. Ai mà không biết Nhị tiểu thư của quý phủ phải gả tới An Định hầu phủ làm đại tướng quân phu nhân, ta sau này vẫn phải làm ăn, cho nên không dám làm trể nãi hôn sự của tiểu thư các người đâu!"
Nghe nói như thế, dĩ nhiên Chu thị rất là vui mừng, còn Vô Ưu thì lại chu mỏ một cái. Mấy ngày gần đây nàng lại bị bàn tán ở trên đầu sóng ngọn gió rồi, có lẽ người ta cũng không có nghĩ đến nàng sẽ được gả cho một người nam nhân tốt đến như vậy chứ? Dù sao người thấy nàng không có ân cần nịnh nọt chính là ghen tỵ đỏ con mắt. Nhưng mà nàng đều không thèm để ý, chỉ là cười nhạt mà thôi, bởi vì chuyện thế gian nói chung đều là như thế!
Vừa đưa nữ sư phó của cửa hàng may, thì thấy Tống mẹ đi vào, cười bẩm báo nói: "Đại nãi nãi, hôm qua lão nô đi mua được hai tiểu nha đầu đã cho hai người bọn học tắm rửa thay quần áo qua, bây giờ đang chờ đợi ở bên ngoài, để cho hai người đi vào cho người xem xem có hài lòng hay không? Cũng cho Nhị tỷ xem qua luôn?"
"Được." Chu thị gật đầu một cái. Sau đó, Tống mẹ liền đi ra ngoài dẫn hai tiểu nha đầu kia vào rồi.
Sau đó, Vô Ưu vừa ngẩng đầu, chỉ thấy sau lưng Tống ma ma đi theo vào tới là hai tiểu cô nương, một người làm cho mắt người ta sáng lên, xinh đẹp thanh tú không thể dùng lời gì để hình dung được, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy bờ vai, thân hình như rắn nước, tóc đen như mực, mặt mày như tranh vẽ. Nhìn đến đây, Vô Ưu không khỏi nghĩ: Tống mẹ là có ý gì? Nàng chọn một nha đầu còn cần phải mua một người xinh đẹp đến nhường này sao? Chắc cũng tổn không ít bạc chứ? Nhìn người còn lại, diện mạo so với người trước kém xa, chẳng qua là một người tư sắc trung bình, nhưng ngược lại là người có dáng vẻ đôn hậu đàng hoàng!
Chu thị tự nhiên cũng giống như Vô Ưu cùng quan sát hai nha đầu này, khi thấy có một người xinh đẹp dị thường, cũng không nhịn được nhìn chăm chú thêm. Hai tiểu nha đầu kia vừa tới, cũng đều nhút nhát rụt rè, quên hành lễ, Tống ma ma ở bên cạnh vội vàng quát lớn: "Mới vừa rồi dạy dỗ các ngươi thế nào? Nhìn thấy Đại nãi nãi và Nhị tiểu thư còn không nhanh lên hành lễ?"
Sau đó, hai nha đầu này lại giống như đã chịu phạt nên kinh hãi, vội vàng quỵ xuống đất, dập đầu nói: "Tụi nô tỳ gặp qua Đại nãi nãi, gặp qua Nhị tiểu thư!"
"Đứng lên đi!" Chu thị phất phất tay.
Sau khi hai nha đầu kia đứng lên, Tống ma ma liền đi tới trước mặt nữ hài tử có tướng mạo bình thường, cười hướng Chu thị và Vô Ưu giới thiệu: "Người này gọi Thúy Hồng, năm nay mười sáu tuổi. Người kia gọi Hạnh nhi, năm nay mười bảy tuổi."
Nghe hai tên này, Vô Ưu liền nhíu mày một cái, nàng không thích nhất chính là cái gì hồng hồng xanh xanh nha, chỉ là cái người gọi là Hạnh nhi đó ngược lại cái tên hợp với khuôn mặt nàng rất xứng, bởi vì nàng ta có một đôi mắt hạnh dài tinh tế!
Chu thị gật đầu một cái, sau đó quay đầu lại nói với Vô Ưu: "Con thấy như thế nào? Nếu như có thể mà nói đó chính là hai người bọn họ rất được!"
Nghe nói như thế, Vô Ưu cúi đầu vừa nghĩ: xem ra Chu thị coi trọng hai cô bé này rồi, nhìn lại Tống ma ma một chút, bà chính là một người có thể tin tưởng được, hôm nay cố ý mua một cô nương xinh đẹp như vậy nhất định là có thâm ý gì rồi, vậy thì không bằng trước cứ đáp ứng, nghe một chút ý nghĩ của bà rồi tính toán tiếp, dù sao nếu đi mua một nha đầu cũng là chuyện dễ dàng. Cho nên, sau một khắc, Vô Ưu liền cười nói: "Nếu ma ma cảm thấy được, vậy cứ như vậy đi!"
Nghe nói như thế, Tống ma ma tranh thủ thời gian nói với hai nha đầu kia: "Về sau Nhị tiểu thư chính là chủ tử của các ngươi rồi, các ngươi về sau phải trung thành đối với chủ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện tình làm trái ý chủ tử, bằng không đánh các ngươi bằng hèo rồi đuổi ra ngoài!"
Hai nha đầu kia vội vàng chuyển tới trước mặt Vô Ưu, liển dập đầu ba cái, đều nói: "Tụi nô tỳ về sau nhất định hầu hạ chủ tử thật tốt, tuyệt đối không dám làm ra nửa chuyện có lỗi với chủ tử!"
"Ừ." Vô Ưu đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó nói: "Về sau chỉ muốn các ngươi theo khuôn phép cũ, một lòng vì ta...ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, về sau ta và các ngươi chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ta tốt, tự nhiên các ngươi cũng sẽ tốt! Các ngươi có cái tên hồng hồng xanh xanh gì gì đó ta rất không thích, cho nên sau này thì cho các ngươi sửa tên lại, về phần tên trước kia, chuyện trước kia lập tức quên đi, kể từ hôm nay các ngươi coi như là người hoàn toàn mới!"
"Vâng" hai nha đầu kia lập tức cúi đầu nói vâng họ đều là ngoan ngoãn, hơn nữa tròng mắt hình như cũng có chút bị giật mình, cũng khó trách, dù sao nữ hài tử trẻ tuổi được mua đi bán lại nhiều lần cũng không biết về sau vận mệnh của mình như thế nào, sẽ gặp phải một chủ tử như thế nào.
Vô Ưu ngẩng đầu lên, sau đó đối với nha đầu tướng mạo bình thường nói: "Ngươi về sau liền gọi là Phục Linh đi!"
"Tạ chủ tử ban tên cho!" Phục linh vội vàng nói.
Sau đó, Vô Ưu lại hướng về phía nha đầu có diện mạo diễm lệ nói: "Ngươi về sau liền gọi là Bách Hợp!" Cô nương này dáng dấp xinh đẹp quyến rũ thực sự thật xinh đẹp giống như hoa Bách Hợp, chỉ là cho người ta cảm giác không phải là một đóa hoa bách hợp trắng, mà là một đóa hoa Bách Hợp diễm lệ màu đỏ mà thôi!
"Tạ chủ tử ban tên cho!" Bách Hợp cũng liền vội vàng tạ ơn Vô Ưu.
Lúc này, Chu thị cười nói với Tống ma ma: "Tống ma ma, ngươi dẫn bọn họ đi đi, hai ngày này dạy cho họ quy củ và phục vụ chủ tử như thế nào, đừng để đi theo Vô Ưu tiến Hầu phủ làm chuyện cười cho nhà người ta!"
"Vâng" sau đó, Tống ma ma liền dẫn hai nha đầu kia ra khỏi phòng.
Chờ Tống ma ma đi khỏi, Vô Ưu quay đầu không hiểu nhìn Chu thị, cười hỏi: "Nương, Tống ma ma cũng là người làm việc chắc chắn, sao lại đột nhiên mua một người như vậy? Không phải là bà ta và nương trước đó đã thương lượng qua chứ?" Ở cái thời đại này, tiểu thư kiêng kỵ nhất chính là bên cạnh có một nha đầu dung mạo mỹ lệ vượt qua mình, nhất là nha đầu hồi môn, đây không phải là rõ ràng muốn cho người ta đi quyến rũ trượng phu của mình sao? Hơn nữa số phận của nha đầu hồi môn cuối cùng đại đa số đều là làm thiếp cho cô gia của tiểu thư.
Nghe nói như thế, Chu thị cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Nương đã cùng Tống ma ma thương lượng qua, lần này con gả vào nhà người ta thật sự là so với nhà chúng ta không biết cao hơn biết bao nhiêu, cô gia lại là một người có bản lãnh, nương và Tống ma ma cũng là vì muốn tốt cho con, ngộ nhỡ...... Có người như vậy ở bên cạnh, về sau nói không chừng còn có thể dựa vào nàng để tâm của cô gia ở lại bên con!"
Quả nhiên, Chu thị và Tống mẹ là có cái suy nghĩ này. Thật ra thì nàng đối với hôn nhân cổ đại nàng khinh thường nhất chính là chế độ một chồng nhiều vợ, nếu là như vậy nàng ngược lại tình nguyện mình một đời cô độc, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tình cảm và trượng phu của mình. Nhưng mà lần này hôn sự nàng không còn cách lựa chọn nào khác, gả cho đương kim Uy Vũ Đại tướng quân, có phải số phận của nàng sẽ không chịu sự khống chế của nàng nữa hay không? Chẳng lẽ nàng cũng giống như hàng ngàn hàng vạn cô nương ở thời đại này cùng chung phu quân với mấy người phụ nhân nữa hay sao, trong màn đêm yên tĩnh âm thầm thưởng thức tịch mịch và đố kỵ sao? Suy nghĩ một chút Vô Ưu cũng có chút không rét mà run!
Thấy Vô Ưu cúi đầu không nói, Chu thị vội vàng nói: "Nương là nương của con, nương tự nhiên biết con cũng là một người cao ngạo, về sau nhất định là khinh thường dùng loại phương pháp này để giữ lại trượng phu của mình. Nhưng ngày trước nương cũng không phải cũng giống như con hay sao? Muốn cùng phu quân của mình một đời một kiếp ân ân ái ái, thế nhưng chuyện đời chính là như thế? Nam nhân không thể không có con cháu, chờ qua mấy năm tân hôn mới mẻ nam nhân nào cũng đều thích đổi lại khẩu vị, nếu là ban đầu bên cạnh nương cũng có thể có một nha đầu giống như Nhị nương con, đem nàng cho phụ thân con, mẫu tử chúng ta cũng sẽ không trải qua những năm tháng khổ sở như trước kia....." Nói xong, hốc mắt Chu thị cũng chứa đầy nước mắt.
Thấy thế, Vô Ưu vội vàng đưa khăn tay tới, cười khuyên nhủ: "Nương, chuyện đã qua còn nhớ lại làm cái gì?"
"Nương cũng đâu muốn nhắc tới, chỉ là muốn đem những gì mình đã trải qua dạy dỗ nói cho con biết, không muốn con cũng đi theo vết xe đỗ của nương thôi!" Chu thị nhận lấy khăn tay lau nước mắt một cái nói.
Thấy Chu thị như thế, Vô Ưu không thể làm gì khác hơn nói: "Nương, kinh nghiệm nương dạy dỗ Vô Ưu cũng nhớ ở trong lòng rồi, Vô Ưu bảo đảm với người tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của người nữa. Hơn nữa người và Tống ma ma sắp xếp Vô Ưu cũng đều vui vẻ tiếp nhận, như vậy được chưa?"
Nghe nói như thế, Chu thị mới xem như yên tâm, hài lòng gật đầu nói: "Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
Từ trong phòng Chu thị ra ngoài, Vô Ưu về tới gian phòng của mình, không biết làm sao với cái người gọi là Hạnh Nhi xinh đẹp mỹ lệ trước mắt, bây giờ gọi Bách Hợp. Nàng đây là thế nào? Thật đem lời của nương đặt ở trong lòng sao? Vô Ưu cười lắc lắc đầu. Mặc dù mới vừa rồi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có tính toán của mình, nàng tự nhiên sẽ không giống nương nói dựa vào một nha đầu dung mạo xinh đẹp như vậy đi buộc lại tâm của trượng phu. Bởi vì nàng tin chắc: Nếu như hai người yêu thương nhau thật lòng, như vậy trong mắt bọn họ chính là Phan An Tây Thi, cho dù là người ngoài đẹp có đẹp hơn nữa ưu tú hơn nữa cũng sẽ không động lòng, nếu như một người nam nhân đối với nữ nhân khác động lòng, như vậy hắn chính là yêu còn chưa đủ, ít nhất không đủ chung thủy, ở trong lòng của nàng tình yêu điều kiện tối thiểu chính là chung thủy, nếu như người yêu của nàng mặc kệ là trong lòng hay là bên cạnh có nữ nhân khác, như vậy thì tới lúc nàng kết thúc đoạn cảm tình này rồi. Ha ha...... Nàng nghĩ xa như vậy làm cái gì? Mặc dù nàng phụng chỉ phải gả cho Thẩm Quân, nhưng hắn chưa chắc chính là chân mệnh thiên tử trong sinh mệnh của nàng. Giữ lại một cô nương giống như Bách Hợp ở bên cạnh, có lẽ thật đúng là hữu dụng!
Sau một hồi đoán mò, Liên Kiều liền ôm hai bình hoa màu xanh đi vào, vừa đặt bình hoa ở trên bàn bát tiên, nàng liền càu nhàu không ngừng."Nhị tiểu thư, nghe nói người vừa đến xem hai nha đầu Tống ma ma vừa mua?"
"Ừ." Vô Ưu nửa tựa vào gối mềm, trong tay lật một quyển sách cũng gật đầu một cái.
"Nghe nói người ban tên mới cho hai bọn họ, giống như nô tỳ đều là tên của dược liệu, không phải người đã đồng ý dẫn theo các nàng đi gả chứ?" Liên Kiều vừa nghe liền vội hỏi.
"Đúng vậy, thế nào?" Vô Ưu liếc Liên Kiều một cái.
"Mới vừa rồi người không có ở bên ngoài, nên người không biết Tống ma ma chọn hai người kia, phải nói là rất tuyệt! Một làm nữ công tay nghề thật tốt, tú nương thêu cũng không tốt bằng nàng. Còn có một làm món ăn cực ngon nha, ai nha nô tỳ thấy đều chảy nước miếng! Cũng không biết Tống ma ma tìm được hai người kia ở đâu? Không trách được nghe nói tốn năm trăm lượng bạc đấy. Cái này nếu một nha đầu bình thường tối đa cũng chỉ là trị giá mấy chục lượng thôi, thế nhưng một người tới hai trăm năm mươi lượng đấy ạ!" Liên Kiều lè lưỡi nói.
Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi cười, mắng một câu."Chỉ nói bậy! Hai trăm năm mươi là lời mắng người ngươi không biết à?"
"Nhị tiểu thư, nô tỳ không có lừa gạt người, Tống ma ma thực sự là tốn hai trăm...... Hai lần mất năm trăm lượng bạc, đây chính là tiên sinh kế toán sống!" Liên Kiều vội vàng nói.
Nghe nói như thế, Vô Ưu biết Liên Kiều không có gạt người. Năm trăm lượng bạc cũng có thể mua trăm mẫu ruộng tốt rồi, lần này nương thật cam lòng để Tống ma ma tốn tiền, xem ra thật đúng là vì mình bày mưu tính kế không ít, suy nghĩ một chút tài nghệ hai nha đầu này, về sau có lẽ cũng có thể dùng tới được. Liền lại hỏi một câu."Bọn họ người nào am hiểu nữ công? Người nào am hiểu nấu nướng?"
Liên Kiều vội vàng trả lời: " Bách Hợp am hiểu nữ công, Phục Linh am hiểu nấu nướng!"
"Ồ." Nghe được trả lời, Vô Ưu gật đầu một cái.
"Đúng rồi, Nhị tiểu thư, có phải là dung mạo Bách Hợp cũng quá dễ nhìn hay không? Nhất định là làm cho hai mắt người ta có cảm giác tỏa sáng. Cái này nếu làm nha đầu hồi môn, sau khi gả qua khiến cô gia là nhìn người còn nhìn nàng ta à? Tống ma ma có phải nghĩ đến cũng quá không chu đáo hay không?" Liên Kiều đột nhiên hỏi.
Nghe nói như thế, Vô Ưu im lặng không nói. Nhưng mà suy nghĩ của nàng ngược lại không giống Liên Kiều, một nha đầu xinh đẹp như vậy cả ngày ở trước mặt mình đi đi lại lại, chỉ sợ là cũng đem tâm cô gia vừa mới tân hôn cũng câu đi mất? Lại nói đây cũng quá rõ ràng, sẽ làm cho người nghị luận sau lưng. Chỉ là suy nghĩ một chút Tống ma ma là một người tinh tế chắc chắn bà cũng đã nghĩ qua rồi? Vậy khẳng định đều đã an bài tốt mọi chuyện, sẽ không để cho nàng bận tâm!
Sau đó, Vô Ưu nhếch miệng nói: "Cái người này là ý nói dung mạo của ta xấu xí thua Bách Hợp sao?"
Nghe vậy, Liên Kiều lập tức biết mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu nói: "Ai nha, nô tỳ đáng chết! Nô tỳ không có ý đó! Nô tỳ cũng đều là lo nghĩ vì Nhị tiểu thư."
"Những chuyện này tự ta không hiểu hay sao? Nhanh làm chuyện ngươi nên làm đi, những cái thảo dược này, thuốc viên này đều phải dọn dẹp xong trong mấy ngày nay, ngươi làm một mình cũng không xuể, qua hai ngày chờ mọi việc ở điền trang lo liệu thỏa đáng thì Ngọc Trúc cũng sẽ tới đây giúp ngươi một chút!" Vô Ưu nói.
Nghe lời này, Liên Kiều liền cười nói: "Vậy thì tốt, có thể có một người đến giúp đỡ thì tốt quá còn gì!"
"Ngươi nha, cũng biết lười biếng!" Vô Ưu cười một tiếng.
Ngày hôm đó vào lúc hoàng hôn, Vô Ưu ngồi ở trong phòng chán đến chết lật một quyển 《 Đại Tề địa vực chế 》, những thứ này đều là ở tàng thư Tiết gia, sau này nàng xuất giá thì không được đọc nữa, nhiều lắm thì mình cũng chỉ có thể lấy đi theo mấy quyển mình thích thôi, cho nên thừa dịp lúc này còn có thể thì tranh thủ đọc nhiều một chút.
Chợt Liên Kiều chạy vào, đi tới trước mặt Vô Ưu nói: "Nhị tiểu thư, người còn nhớ rõ gã sai vặt Tần Điền của phủ Tần Thừa Tướng không?"
Vô Ưu cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên sau đó nói: "Chính là có một ngày Tần đại nhân phái hắn lấy xe ngựa tới đón chúng ta đi xem bệnh phải không? Ta nhớ được hôm đó giống như có bão tuyết."
"Đúng, chính là hắn!" Liên Kiều vội vàng gật đầu một cái.
"Thế nào lại nhắc tới hắn?" Vô Ưu nghi ngờ hỏi. Nói đến người của Tần gia, thật ra Vô Ưu vẫn còn lại một bọc tâm sự, từ trong cung trở lại cũng có mấy ngày, Tần Hiển có biết mình đã bình an xuất cung không? Cảm giác trong lòng trái lại rất xin lỗi hắn, bình an trở về ngay cả một tin tức cũng không thể đưa cho người ta, hơn nữa chuyện lần này gả hắn có lẽ cũng có nghe đồn đi?
Sau đó, Liên Kiều đột nhiên từ trong ống tay áo móc ra một cái thiệp màu đỏ, hai tay đưa cho Vô Ưu nói: "Mới vừa rồi người ta nói có người tìm nô tỳ, kết quả nô tỳ đi ra ngoài vừa nhìn, lại là Tần Điền, hắn nói Tần đại nhân bảo hắn đưa cái này cho hắn người!"
Nghe nói như thế, tròng mắt Vô Ư đảo qua ở trên tấm thiệp màu đỏ, lông mi cũng nhíu lại, mặc dù còn không có nhìn thiệp này, nhưng mà có lẽ nàng cũng biết hắn là muốn làm cái gì. Chần chờ một khắc, nàng mới thò tay mà tiếp nhận cái thiệp, mở ra xem, phía trên viết một hàng chữ."Ngày mai ở ngoài thành ba dặm có một Đình, rất mong gặp mặt! Tần Hiển."
Thấy mấy chữ này, ở đáy lòng Vô Ưu tính toán một chút, sau đó liền hỏi Liên Kiều."Bây giờ Tần Điền này đang ở đâu?"
"Vẫn còn ở bên ngoài chờ tin tức của Nhị tiểu thư người!" Liên Kiều trả lời.
Nghe nói như thế, Vô Ưu đứng dậy cầm thiệp này đi tới trước thư án, đưa tay cầm lấy bút lông, ở trên thiệp liền viết mấy chữ, sau đó liền giao cho Liên Kiều, nói: "Ngươi đem cái này đi đưa cho Tần Điền!"
"Vâng" thấy Vô Ưu vẻ mặt nghiêm túc, Liên Kiều cũng không dám lỗ mãng, nhận lấy thiệp, liền đi nhanh ra ngoài.
Sau khi Liên Kiều đi, chân mày Vô Ưu cũng không có giãn ra......
Hai ngày sau đó, Vượng Nhi mang theo nàng dâu Lưu thị mói lấy nhanh tới dập đầu tạ ơn Chu thị và Vô Ưu. Vô Ưu nhìn Lưu thị này quả thật dung mạo rất là hoạt bát, hơn nữa nói chuyện cũng rất thỏa đáng, rất xứng đôi với Vượng Nhi, nhìn hai người cũng là dáng vẻ ngươi để cho ta ta để cho ngươi, ngược lại cũng rất vui mừng thay Vượng Nhi tìm được một người vợ hiền như vậy. Ngày hôm đó Ngọc Trúc cũng thu thập đi theo hành lễ, liền ở lại Tiết gia chờ xuất giá cùng với Vô Ưu rồi, tiểu nha đầu này ở thôn trang đợi một năm này ngược lại cao lớn hơn không ít, phong cách cũng khá rất nhiều, có lẽ là do được biết chữ đọc sách đi? Từ đó Hưng nhi Bình nhi người một nhà đối với Chu thị và Vô Ưu càng thêm trung thành tận tụy rồi, càng ngày càng trôi qua náo nhiệt.
Mấy ngày nay toàn bộ trên dưới Tiết gia đều bận rộn chuyện hôn sự của Vô Ưu, mặc dù gia cảnh có hạn, của hồi môn của khuê nữ không thể giống như quan cao phú quý làm được như vậy xa xỉ long trọng, nhưng là cũng hết sức lo liệu, bọn người Lý thị nhìn dĩ nhiên là không vừa mắt, nhưng mà cũng không dám lỗ mãng, vả lại lần này người Vô Ưu gả là người bọn họ không chọc nổi, mặc dù Lý Kim Quý lần này rất là không cam lòng, nhưng là cũng không còn biện pháp có thể tưởng tượng, dù sao cũng là hoàng thượng gả, chỉ có thể là âm thầm chôn tiếng ác ở trong lòng thôi! Đợi đến lúc mọi chuyện bận bịu không sai biệt lắm, chợt trong cung tới một vị thái giám truyền lời nói Uy Vũ Đại tướng quân hai ngày sau sẽ hồi kinh, hoàng thượng khẩu dụ năm ngày sau thành thân, người Tiết gia tự nhiên không thiếu được một hồi luống cuống tay chân, còn Vô Ưu lại là rất ung dung, không có vui mừng, cũng không có mất hứng, mấy người Chu thị còn lại là vui mừng một hồi, vừa lo buồn một hồi, dù sao ở thời này gả nhi nữ và cưới con dâu là hai việc khác nhau, nữ nhi chưa xuất giá là ở bên cạnh mình, sau khi xuất giá chỉ là người nhà người ta, cũng đã không thể sáng chiều phụng dưỡng, nghĩ gặp lại cũng rất khó khăn!
......
Ban đêm trăng sáng sao thưa, trên đường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù ở bên tai. Hai bóng người một trước một sau cưỡi ngựa chạy mất hút trên đường.
Trầm Ngôn vẫn chạy theo sát ở phía sau hung hăng tát hai cái lên trên mông ngựa, liền đuổi kịp con ngựa trước mặt, Trầm Ngôn lớn tiếng nói với người ngồi ở một con ngựa khác là chủ tử Thẩm Quân: "Nhị gia, người nói lần này Hoàng thượng trúng phải khỉ gió gì a? Đang êm đẹp đột nhiên đưa tới một đạo thánh chỉ nói là để cho người trở về phụng chỉ thành thân, này cũng không biết như thế nào?"
Mười mấy ngày trước, Thẩm Quân đang ở biên quan chợt nhận được một đạo thánh chỉ, trên thánh chỉ nói là ban hôn, đối phương là thứ nữ Tiết Vô Ưu của Lại bộ Lục Phẩm chủ sự Tiết Kim Văn, nữ tử này hắn biết, hơn nữa còn có ấn tượng khắc rất sâu, bởi vì cô nương kia dáng dấp mặc dù không phải là xinh đẹp như hoa, nhưng lại thanh nhã khác thường, nhất là một đôi mắt giống như thanh dòng suối nhỏ, không giống nữ nhi bình thường son phấn dáng vẻ kệch cỡm, người này thật ra thì hắn cũng không ghét, nhưng hắn cũng biết vị Tiết nhị tiểu thư này là người mà người bạn tốt của hắn là Tần Hiền yêu, đây chính là điều làm hắn đau đầu nhất. Mặc dù hắn cũng không có ý định thành gia lập thất, nhưng là dù sao cũng là hoàng thượng ban hôn, thánh chỉ đưa xuống, hắn biết tuyệt đối không thể thay đổi thánh chỉ, nhưng mà hắn cũng không thể đoạt người yêu của bạn được, huống chi hắn cũng thật không muốn thành thân. Nhưng mà ý chỉ bắt hắn lập tức hồi kinh, cho nên hắn lo liệu xong tất cả liền cưỡi ngựa không ngừng hồi kinh!
"Nói bậy coi chừng để cho người ta nghe được bẩm báo Hoàng thượng trị ngươi tội khi quân!" Thẩm quân ở trên lưng ngựa nói với Trầm Ngôn.
Nghe nói như thế, Trầm Ngôn lập tức đưa tay bụm miệng, miệng cười hắc hắc, sau đó lại nói: "Nhị gia, vị Tiết gia Nhị tiểu thư này có phải hai năm trước ở phủ Tần Thừa tướng đã giải ra câu đố đèn của Hoàng thượng hay không?"
"Trí nhớ của ngươi trái lại rất tốt!" Thẩm quân liếc Trầm Ngôn một cái.
Trầm Ngôn cười một tiếng, liền nói: "Từ nhỏ tới giờ được nhất chính là trí nhớ hoàn hảo! Chỉ là dáng dấp vị Nhị tiểu thư dáng dấp kém hơn Ngọc Quận chúa nhiều, đúng rồi, tiểu nhân nhớ hình như hôm đó Tần đại nhân còn cố ý đưa vị Tiết Nhị tiểu thư này tới đó, lúc ấy có một vài tân khách đều thấy được, vậy....." Trầm Ngôn nói mới được một nửa, liền cảm giác có một ánh mắt rét lạnh bắn về phía hắn, làm cho hắn sợ vội vàng ngậm miệng lại!
"Hôm nay ngươi nói hơi nhiều đó!" Thẩm Quân nói một câu, tròng mắt liền nhìn thẳng con đường phía trước chuyên tâm lên đường không nói thêm gì nữa. Trầm Ngôn cũng liền thức thời cũng không nói chuyện nữa!
Trải qua mấy ngày mấy đêm nữa, vào lúc tờ mờ sáng, Thẩm Quân và Trầm Ngôn rốt cuộc cũng đến Thẩm gia. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng mà cổng chính Thẩm gia đã mở rộng cửa, bên trong đèn dầu sáng rỡ, có mấy gã sai vặt ở sau cửa, Thẩm gia đã sớm nhận được tin tức nói khoảng một hai ngày nữa Thẩm Quân về tới nhà, cho nên Thẩm gia vẫn phái người chờ đợi.
Sau khi hai người xuống ngựa, lập tức liền có hai gã sai vặt tiến lên nhận lấy dây cương trong tay bọn họ, còn có một người lớn tuổi quản lý ngoại sự Thẩm Thuận chạy nhanh xuống bậc thang thỉnh an nói: "Thỉnh an Nhị gia, Nhị gia đi đường cực khổ!"
Tác giả :
Linh Khê