Y Lộ Phong Hoa

Chương 117: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe xong lời này, Vô Ưu gật đầu một cái, nói: "Ta biết rồi! Ta đến chỗ lão phu nhân trước, Xuân Lan ngươi đi với ta một chuyến!"

"Vâng." Xuân Lan nhanh chóng gật đầu, sau đó, Vô Ưu dẫn Xuân Lan ra khỏi phòng.

Dọc theo đường đi, Vô Ưu không dám thờ ơ, bước chân đi tương đối nhanh, Xuân Lan đi đằng sau, cười nói: "Phải nói Song Hỉ này cũng thật tình, còn biết lặng lẽ báo tin đấy! Xem ra lần trước nãi nãi để nô tỳ nể mặt nàng quả không sai, ngài không biết lúc đưa tiền công Vượng Nhi còn cho các bà tử và nha hoàn trong viện lão phu nhân nhiều hơn một ít đâu, chỉ nói các nàng dán hộp tốt, ngài cũng biết các nàng cũng nhờ Song Hỉ, như vậy Song Hỉ cũng rất có mặt mũi!"

Nghe thấy lời này, Vô Ưu vừa đi về phía trước vừa gật đầu nói: "Đã như vậy, sau này ngươi qua lại với nàng nhiều chút, cần cái gì thì nói với Liên Kiều một tiếng lấy bạc từ chỗ các em ấy là được, nhớ đừng hẹp hòi!"

"Vâng, nãi nãi." Xuân Lan nhanh chóng gật đầu nói.

Đi tới viện Thẩm lão phu nhân, Song Hỉ vừa nhìn thấy Vô Ưu đến, nhanh chóng ra đón, đi tới bên cạnh Vô Ưu, mỉm cười phúc thân nói: "Thỉnh an nhị nãi nãi!"

"Song Hỉ cô nương mau miễn lễ!" Vô Ưu cười nhẹ đỡ nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn vào bên trong rèm trúc, lại hỏi: "Hôm nay lão phu nhân không nghỉ ngơi sao?"

"Đang chờ nhị nãi nãi ngài đó! Mau theo vào đi thôi?" Song Hỉ cười nói.

"Ừ." Vô Ưu gật đầu, Song Hỉ vén màn trúc lên đi vào phòng.

Vào phòng, Vô Ưu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người Thẩm lão phu nhân mặc quần áo ngày thường một màu đang ngồi trên ghế uống trà, không ngồi lệch trên kháng như bình thường. Thừa lúc đang bước đi đến, quan sát Thẩm lão phu nhân, chỉ thấy mặc dù trên mặt bà không có ý cười, nhưng cũng không có cái gì không vui, mắt rũ thấp xuống, hoàn toàn không nhìn ra là vui vẻ hay tức giận. Nhìn đến đây, Vô Ưu hơi nhíu mày, bước đến phúc thân nói: "Thỉnh an lão phu nhân!"

"Ừ." Nghe thấy tiếng nói, Thẩm lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Vô Ưu, liền nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi! Song Hỉ, dâng trà cho nhị nãi nãi."

"Vâng." Song Hỉ nhanh chóng đi châm trà.

Vô Ưu ngồi xuống một cái ghế thêu cách Thẩm lão phu nhân không xa, cười theo nói: "Hôm nay lão phu nhân không nghỉ trưa sao?"

"Hôm nay nghe nói một việc, liền không ngủ được, nên gọi ngươi đến đây nói chuyện!" Thẩm lão phu nhân rất thẳng thắn, cũng không coi là hàn huyên.

Lúc này, Song Hỉ bưng một chén trà đến đặt lên bàn nhỏ trước mặt Vô Ưu, nói: "Mời nhị nãi nãi dùng trà!"

"Ừ." Vô Ưu gật đầu. Muốn nghe xem lão phu nhân nói cái gì nữa, nhưng lão phu nhân lại im lặng một lát, lúc này, chỉ thấy Song Hỉ đã lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Vô Ưu nghĩ thầm: Xem ra lão phu nhân không muốn nói trước mặt hạ nhân, chắc hẳn là vì chuyện đó nên muốn dạy dỗ mình rồi? Chẳng qua nếu dạy dỗ mình mà để bọn hạ nhân lui ra vậy cũng muốn để lại cho mình mấy phần mặt mũi.

Sau đó, Thẩm lão phu nhân lên tiếng: "Biết hôm nay ta gọi

Tác giả : Linh Khê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại