Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 48: Bổn vương thích thiếu phụ (2)
Edit: ThienDa
"Vương gia," nhìn thấy đáy mắt Đế Thương không chút nào che giấu sự giận dữ, trong lòng Bạch Chỉ vui mừng, liền đứng lên, thần sắc thẹn thùng, "Bạch Nhan nàng mặc dù chưa thành thân đã có con, lại cùng dã nam nhân (*) bỏ trốn, thế nhưng, người Bạch gia chúng ta sẽ tuyệt đối không làm ra sự tình giống như nàng."
(*) dã nam nhân: nam nhân không thuần, thô lỗ, ngang ngược
Nàng cũng không hi vọng Đế Thương đem nàng với Bạch Nhan gộp chung một chỗ, như vậy, đối với việc tiến vào Thương Vương phủ sẽ rất bất lợi.
Buồn cười là, Bạch Chỉ tự mình đa tình, bởi vì Đế Thương căn bản còn không biết nàng là ai.
"Dã nam nhân?" Đế Thương cười lạnh.
Bạch Chỉ không phát hiện ra sắc mặt Đế Thương âm trầm, tiếp tục gật đầu nói: "Sáu năm trước, tại cổ đạo Biên Hòa, nàng cùng một dã nam nhân tằng tịu với nhau, bị Nhị tỷ bắt gian tại trận, ai ngờ cuối cùng nàng lại cùng dã nam nhân đó bỏ trốn."
"Ồ?" Đế Thương nhướng mày, thanh âm ngoan lệ, "Nói như vậy, các ngươi đã gặp qua "dã nam nhân" kia?"
Ba chữ "dã nam nhân" Đế Thương cố ý đè nặng thanh âm, mắt phượng hiện lên một tia thị huyết.
Đừng nói là Bạch Chỉ, cho dù là Bạch Nhược cũng chưa từng thấy qua nam nhân kia, nhưng hiện tại, để chắc chắn Bạch Nhan đã thất thân, nàng tất nhiên không có khả năng nói ra.
"Ta đương nhiên gặp qua, dã nam nhân kia vóc người hoàn toàn không so được với Thái tử điện hạ tuấn mỹ, cũng không biết có phải hay không Bạch Nhan bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại cùng nam nhân buồn nôn kia tằng tịu với nhau."
Giờ khắc này, Bạch Chỉ chỉ lo vu hãm Bạch Nhan, lại không chút nào để ý khí tức Đế Thương ngày càng âm lãnh...
Ngay lúc này, một đạo âm thanh trào phúng từ bên ngoài truyền đến, suýt chút nữa làm Bạch Chỉ nhảy dựng lên.
"Bản tiểu thư vừa nói xong, bên trong phòng yến hội làm sao khói đen mù mịt, thì ra là ngươi tới! Cha, ngươi làm sao cho tiện nhân kia vào, làm toàn bộ Lam gia ta bốc mùi hôi thối!"
Lam Tiểu Vận vừa đi vào phòng yến hội, liền thấy Bạch Chỉ đứng trong đại sảnh, cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lửa giận của nàng không nhịn được bốc cháy hừng hực.
Edit: ThienDa
Lúc này, tầm mắt mọi người đều dừng lại ở nữ tử cùng bước vào với Lam Tiểu Vận...
Diễm quan thiên hạ, tuyệt thế vô song!
Dưới gió đêm, ba ngàn tóc đen bay múa, một thân váy dài đỏ tươi, phất qua trước mắt mọi người.
Dung nhan nữ tử rất đẹp, đẹp đến nỗi vạn vật đều thất sắc, một đôi mắt câu nhân tâm hồn, khẽ cười duyên, phảng phất có một loại ma lực làm trái tim mọi người đều ngừng đập.
Mắt Nam Cung Dực nhìn thẳng, cho dù lúc trước Bạch Nhan là đệ nhất mỹ nhân Đế thành, nhưng dáng người nhỏ gầy, cùng nàng bây giờ so sánh, lại khác nhau một trời một vực.
Nếu như nói, năm đó nàng là đệ nhất mỹ nhân, thì hiện tại là nữ nhân tuyệt mỹ nhất không gì sánh kịp.
Bạch Chỉ nhìn ánh mắt tất cả nam nhân đều đặt trên người Bạch Nhan, nàng ghen ghét cắn răng, tay cũng nắm thật chặt.
Nhất là...
Trông thấy ánh mắt Đế Thương cũng chuyển sang nhìn Bạch Nhan, trong lòng Bạch Chỉ như bị ngàn con kiến gặm cắn, đau không chịu nổi.
"Vương gia," nàng cắn răng, nói, "Nàng ta là đại tỷ Bạch Nhan, là nữ nhân sáu năm trước thất thân!"
Bạch Chỉ là đang cố ý nhắc nhở Đế Thương, Bạch Nhan đã thất thân, một nữ nhân như vậy, sao có thể lọt vào mắt hắn?
Vương gia?
Lông mày Bạch Nhan khẽ cau lại, ánh mắt đảo qua dò xét, khi nhìn thấy một khuôn mặt yêu nghiệt, nàng giật nảy mình, lời nói buột miệng thốt ra.
"Ngươi làm sao lại ở chỗ này?"
"Bổn vương làm sao ở chỗ này, chẳng lẽ là... ngươi lại không rõ?"
"Vương gia," nhìn thấy đáy mắt Đế Thương không chút nào che giấu sự giận dữ, trong lòng Bạch Chỉ vui mừng, liền đứng lên, thần sắc thẹn thùng, "Bạch Nhan nàng mặc dù chưa thành thân đã có con, lại cùng dã nam nhân (*) bỏ trốn, thế nhưng, người Bạch gia chúng ta sẽ tuyệt đối không làm ra sự tình giống như nàng."
(*) dã nam nhân: nam nhân không thuần, thô lỗ, ngang ngược
Nàng cũng không hi vọng Đế Thương đem nàng với Bạch Nhan gộp chung một chỗ, như vậy, đối với việc tiến vào Thương Vương phủ sẽ rất bất lợi.
Buồn cười là, Bạch Chỉ tự mình đa tình, bởi vì Đế Thương căn bản còn không biết nàng là ai.
"Dã nam nhân?" Đế Thương cười lạnh.
Bạch Chỉ không phát hiện ra sắc mặt Đế Thương âm trầm, tiếp tục gật đầu nói: "Sáu năm trước, tại cổ đạo Biên Hòa, nàng cùng một dã nam nhân tằng tịu với nhau, bị Nhị tỷ bắt gian tại trận, ai ngờ cuối cùng nàng lại cùng dã nam nhân đó bỏ trốn."
"Ồ?" Đế Thương nhướng mày, thanh âm ngoan lệ, "Nói như vậy, các ngươi đã gặp qua "dã nam nhân" kia?"
Ba chữ "dã nam nhân" Đế Thương cố ý đè nặng thanh âm, mắt phượng hiện lên một tia thị huyết.
Đừng nói là Bạch Chỉ, cho dù là Bạch Nhược cũng chưa từng thấy qua nam nhân kia, nhưng hiện tại, để chắc chắn Bạch Nhan đã thất thân, nàng tất nhiên không có khả năng nói ra.
"Ta đương nhiên gặp qua, dã nam nhân kia vóc người hoàn toàn không so được với Thái tử điện hạ tuấn mỹ, cũng không biết có phải hay không Bạch Nhan bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại cùng nam nhân buồn nôn kia tằng tịu với nhau."
Giờ khắc này, Bạch Chỉ chỉ lo vu hãm Bạch Nhan, lại không chút nào để ý khí tức Đế Thương ngày càng âm lãnh...
Ngay lúc này, một đạo âm thanh trào phúng từ bên ngoài truyền đến, suýt chút nữa làm Bạch Chỉ nhảy dựng lên.
"Bản tiểu thư vừa nói xong, bên trong phòng yến hội làm sao khói đen mù mịt, thì ra là ngươi tới! Cha, ngươi làm sao cho tiện nhân kia vào, làm toàn bộ Lam gia ta bốc mùi hôi thối!"
Lam Tiểu Vận vừa đi vào phòng yến hội, liền thấy Bạch Chỉ đứng trong đại sảnh, cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lửa giận của nàng không nhịn được bốc cháy hừng hực.
Edit: ThienDa
Lúc này, tầm mắt mọi người đều dừng lại ở nữ tử cùng bước vào với Lam Tiểu Vận...
Diễm quan thiên hạ, tuyệt thế vô song!
Dưới gió đêm, ba ngàn tóc đen bay múa, một thân váy dài đỏ tươi, phất qua trước mắt mọi người.
Dung nhan nữ tử rất đẹp, đẹp đến nỗi vạn vật đều thất sắc, một đôi mắt câu nhân tâm hồn, khẽ cười duyên, phảng phất có một loại ma lực làm trái tim mọi người đều ngừng đập.
Mắt Nam Cung Dực nhìn thẳng, cho dù lúc trước Bạch Nhan là đệ nhất mỹ nhân Đế thành, nhưng dáng người nhỏ gầy, cùng nàng bây giờ so sánh, lại khác nhau một trời một vực.
Nếu như nói, năm đó nàng là đệ nhất mỹ nhân, thì hiện tại là nữ nhân tuyệt mỹ nhất không gì sánh kịp.
Bạch Chỉ nhìn ánh mắt tất cả nam nhân đều đặt trên người Bạch Nhan, nàng ghen ghét cắn răng, tay cũng nắm thật chặt.
Nhất là...
Trông thấy ánh mắt Đế Thương cũng chuyển sang nhìn Bạch Nhan, trong lòng Bạch Chỉ như bị ngàn con kiến gặm cắn, đau không chịu nổi.
"Vương gia," nàng cắn răng, nói, "Nàng ta là đại tỷ Bạch Nhan, là nữ nhân sáu năm trước thất thân!"
Bạch Chỉ là đang cố ý nhắc nhở Đế Thương, Bạch Nhan đã thất thân, một nữ nhân như vậy, sao có thể lọt vào mắt hắn?
Vương gia?
Lông mày Bạch Nhan khẽ cau lại, ánh mắt đảo qua dò xét, khi nhìn thấy một khuôn mặt yêu nghiệt, nàng giật nảy mình, lời nói buột miệng thốt ra.
"Ngươi làm sao lại ở chỗ này?"
"Bổn vương làm sao ở chỗ này, chẳng lẽ là... ngươi lại không rõ?"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia