Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 284: Đổng lão phu nhân bị tức choáng (1)
Edit Tiên Vô Sắc
Lão phu nhân bị câu nói kia làm cho ngực đau lên, bà vuốt lồng ngực, thở hổn hển không chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Đổng Thiên Lăng vội đỡ lão phu nhân, con ngươi sắc bén như kiếm, quét mắt về nam nhân đang đứng bên cạnh Phó Bảo Vân.
“Nhược Cần, các ngươi muốn mẹ của các ngươi sống không bằng chết phải không? Nhược Lan đã bị các ngươi hại thành dạng này, chẳng lẽ còn muốn toàn bộ Đổng gia sống không yên sao?"
Lão gia tử nổi giận, lửa giận trong mấy ngày nay, tại lúc này đều bộc phát.
Đổng Nhược Cần là con của hắn, Nhược Lan cũng giống như vậy là nữ nhi của hắn!
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn sao lại không đau chứ?
Hai tỷ đệ hồi còn nhỏ có quan hệ tốt như vậy, vì sao từ khi Phó Bảo Vân vào cửa, tất cả liền thay đổi?
“Bảo Vân…" Đổng Nhược Cần giãy giụa một hồi, rồi quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, “Hay là…chúng ta vẫn nên về trước đi?"
“Đổng Nhược Cần, chàng câm miệng cho ta!" Phó Bảo Vân hung hăng trợn mắt nhìn Đổng Nhược Cần, “Đừng quên, ta là con dâu Đổng gia, Đổng Nhược Lan chỉ là người đã gả đi, ngoại nhân mà thôi, chàng muốn vì một ngoại nhân mà đối phó với ta? Ta không phải chỉ đánh nàng ta một chút thôi sao, nàng ta lại yếu như vậy?"
Đổng Nhược Cần không dám nói tiếp nữa, cúi đầu không nói lời nào.
Phó Bảo Vân gả cho hắn, vốn là gả thấp, nàng đường đường là một công chúa hoàng thất, người theo đuổi vô số, năm đó lại chọn hắn chỉ là một tiểu tử không có đầu óc.
Nếu hắn không dung túng nàng, chẳng phải để hắn làm trò cười cho thiên hạ?
Đúng vậy, chỉ là một cái gả thấp, không chỉ là để Đổng Nhược Cần nhịn nhiều năm, ngay cả vợ chồng già Đổng gia cũng khắp nơi nhường ả ta.
Nếu không phải lần này Đổng Nhược Lan về nhà ngoại, Phó Bảo Vân muốn cho Lam Tiểu Vận gả cho Tam hoàng tử không nên thân kia, làm Đổng Nhược Lan nổi giận, bị Phó Bảo Vân đánh xỉu, lão phu nhân cũng sẽ không tức giận.
Tam hoàng tử chính là một người ** phụ nữ, làm nhiều chuyện ác ôn!
Để Lam Tiểu Vận gả cho hắn, đây chẳng phải là đem nàng đẩy xuống hố lửa sao?
Đừng nói Đổng Nhược Lan không đồng ý, Nhị lão Đổng gia cũng không đồng ý.
“Đi, nhanh cút đi cho ta!" Lão phu nhân thấy con trai mình nghe Phó Bảo Vân như vậy, sắc mắt càng thêm khó coi, bà thở hổn hển, “Không muốn bức chết lão thái bà này, tất cả cút hết cho ta!"
Bà đã gây nên nghiệt gì sao, năm đó sao lại đáp ứng hôn sự này? Bằng không, cũng sẽ không liên lụy đến con gái.
“Bảo Vân…"
Nhìn bộ dáng mẹ già run rẫy phẫn nộ, Đổng Nhược Cần mím môi: “Nương đã lớn tuổi rồi, đừng giận nữa…"
“Đổng Nhược Cần, chàng nói cái gì?"
Phó Bảo Vân chống hai tay, đau ra bộ dáng thận trọng của công chúa, ngược lại như mấy mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ, “Nương của chàng quan trọng hay ta quan trọng? Ta thân là công chúa, gả cho chàng đã là vinh quang của Đổng gia các ngươi, huống chi ta còn vì chàng sinh con dưỡng cái, bây giờ chàng lại muốn giúp bọn họ sao?"
“Ta…ta không phải có ý này." Đổng Nhược Cần mặt đỏ tới mang tai, thưa dạ nói.
“Vậy chàng có ý gì? Năm đó, ta để Đổng Nhược Lan gả cho hoàng huynh ta, từ đó, Đổng gia quyền thế sẽ cao hơn! Nhưng các ngươi đã làm cái gì? Đem chị ta gả cho một thế gia công tử."
Thân phận thế gia cũng tốt, Lam gia càng là nhất lưu thế gia.
Nhưng thế gia mạnh hơn, làm sao có thể so sánh cùng hoàng thất.
“Đây…đây là vì hậu cung Tần phi quá nhiều, nương không nỡ cho Nhược Lan chịu khổ, vả lại gia phong Lam gia rất nghiêm, không có phép trạch viện có thiếp…"
Nếu không phải như vậy, mẹ già sao có thể cam lòng đem con gái mình đến nơi xa như vậy? Khi về cũng không dễ dàng.
Lão phu nhân bị câu nói kia làm cho ngực đau lên, bà vuốt lồng ngực, thở hổn hển không chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Đổng Thiên Lăng vội đỡ lão phu nhân, con ngươi sắc bén như kiếm, quét mắt về nam nhân đang đứng bên cạnh Phó Bảo Vân.
“Nhược Cần, các ngươi muốn mẹ của các ngươi sống không bằng chết phải không? Nhược Lan đã bị các ngươi hại thành dạng này, chẳng lẽ còn muốn toàn bộ Đổng gia sống không yên sao?"
Lão gia tử nổi giận, lửa giận trong mấy ngày nay, tại lúc này đều bộc phát.
Đổng Nhược Cần là con của hắn, Nhược Lan cũng giống như vậy là nữ nhi của hắn!
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn sao lại không đau chứ?
Hai tỷ đệ hồi còn nhỏ có quan hệ tốt như vậy, vì sao từ khi Phó Bảo Vân vào cửa, tất cả liền thay đổi?
“Bảo Vân…" Đổng Nhược Cần giãy giụa một hồi, rồi quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, “Hay là…chúng ta vẫn nên về trước đi?"
“Đổng Nhược Cần, chàng câm miệng cho ta!" Phó Bảo Vân hung hăng trợn mắt nhìn Đổng Nhược Cần, “Đừng quên, ta là con dâu Đổng gia, Đổng Nhược Lan chỉ là người đã gả đi, ngoại nhân mà thôi, chàng muốn vì một ngoại nhân mà đối phó với ta? Ta không phải chỉ đánh nàng ta một chút thôi sao, nàng ta lại yếu như vậy?"
Đổng Nhược Cần không dám nói tiếp nữa, cúi đầu không nói lời nào.
Phó Bảo Vân gả cho hắn, vốn là gả thấp, nàng đường đường là một công chúa hoàng thất, người theo đuổi vô số, năm đó lại chọn hắn chỉ là một tiểu tử không có đầu óc.
Nếu hắn không dung túng nàng, chẳng phải để hắn làm trò cười cho thiên hạ?
Đúng vậy, chỉ là một cái gả thấp, không chỉ là để Đổng Nhược Cần nhịn nhiều năm, ngay cả vợ chồng già Đổng gia cũng khắp nơi nhường ả ta.
Nếu không phải lần này Đổng Nhược Lan về nhà ngoại, Phó Bảo Vân muốn cho Lam Tiểu Vận gả cho Tam hoàng tử không nên thân kia, làm Đổng Nhược Lan nổi giận, bị Phó Bảo Vân đánh xỉu, lão phu nhân cũng sẽ không tức giận.
Tam hoàng tử chính là một người ** phụ nữ, làm nhiều chuyện ác ôn!
Để Lam Tiểu Vận gả cho hắn, đây chẳng phải là đem nàng đẩy xuống hố lửa sao?
Đừng nói Đổng Nhược Lan không đồng ý, Nhị lão Đổng gia cũng không đồng ý.
“Đi, nhanh cút đi cho ta!" Lão phu nhân thấy con trai mình nghe Phó Bảo Vân như vậy, sắc mắt càng thêm khó coi, bà thở hổn hển, “Không muốn bức chết lão thái bà này, tất cả cút hết cho ta!"
Bà đã gây nên nghiệt gì sao, năm đó sao lại đáp ứng hôn sự này? Bằng không, cũng sẽ không liên lụy đến con gái.
“Bảo Vân…"
Nhìn bộ dáng mẹ già run rẫy phẫn nộ, Đổng Nhược Cần mím môi: “Nương đã lớn tuổi rồi, đừng giận nữa…"
“Đổng Nhược Cần, chàng nói cái gì?"
Phó Bảo Vân chống hai tay, đau ra bộ dáng thận trọng của công chúa, ngược lại như mấy mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ, “Nương của chàng quan trọng hay ta quan trọng? Ta thân là công chúa, gả cho chàng đã là vinh quang của Đổng gia các ngươi, huống chi ta còn vì chàng sinh con dưỡng cái, bây giờ chàng lại muốn giúp bọn họ sao?"
“Ta…ta không phải có ý này." Đổng Nhược Cần mặt đỏ tới mang tai, thưa dạ nói.
“Vậy chàng có ý gì? Năm đó, ta để Đổng Nhược Lan gả cho hoàng huynh ta, từ đó, Đổng gia quyền thế sẽ cao hơn! Nhưng các ngươi đã làm cái gì? Đem chị ta gả cho một thế gia công tử."
Thân phận thế gia cũng tốt, Lam gia càng là nhất lưu thế gia.
Nhưng thế gia mạnh hơn, làm sao có thể so sánh cùng hoàng thất.
“Đây…đây là vì hậu cung Tần phi quá nhiều, nương không nỡ cho Nhược Lan chịu khổ, vả lại gia phong Lam gia rất nghiêm, không có phép trạch viện có thiếp…"
Nếu không phải như vậy, mẹ già sao có thể cam lòng đem con gái mình đến nơi xa như vậy? Khi về cũng không dễ dàng.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia