Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 211: Suýt thì bại lộ (1)
Edit: Tiêu Tiêu
"Bà cố ngoại, cậu nãi nãi, các người trẻ ra rất nhiều nha." Bạch Tiểu Thần chớp chớp mắt, nói.
"Thật sự?" Ánh mắt Đổng Nhược Lan đứng bên cạnh lão phu nhân sáng lên, nàng vỗ vỗ mặt, tươi cười nói: "Dạo này cũng có một vài phu nhân khen ta càng ngày càng trẻ, chuyện này không thể thiếu đan dược của Nhan Nhi."
Đừng nói Đổng Nhược Lan, ngay cả lão phu nhân cũng trẻ ra mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt mờ đi rất nhiều.
"Cậu nãi nãi, nếu ngươi thấy hiệu quả tốt, nhớ tuyên truyền cho nương ta một chút." Đôi mắt Bạch Tiểu Thần mang theo tia xảo trá, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, làm sao hắn có thể từ bỏ.
"Được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp Nhan Nhi tuyên truyền, vừa lúc mấy vị phu nhân đều hỏi ta làm thế nào mà trẻ ra như vậy."
Đổng Nhược Lan xoa mặt, mừng rỡ, nàng đột nhiên trở nên trẻ trung, chính là đả kích lớn đối với đám phu nhân đó.
"Bà cố ngoại, ông cố ngoại, lần này Thần Nhi tới để tìm biểu di Vận Nhi."
Bạch Tiểu Thần vừa nói xong, Lam Tiểu Vận bưng một đĩa trái cây đi ra.
"Ngươi tìm ta?" Nàng chớp chớp mắt, tiểu gia hỏa này vậy mà tới đây tìm nàng đầu tiên?
Từ khi nào mà nàng có mị lực như vậy rồi?
Lam Tiểu Vận càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười càng thêm tươi: "Tiểu Thần Nhi, có phải ngươi nhớ biểu di rồi hay không?"
"Đợi biểu di sinh được tiểu muội muội, Thần Nhi tuyệt đối sẽ ngày ngày nhớ ngươi." Trong mắt hồ ly của Bạch Tiểu Thần mang theo tia xảo trá.
Mẫu thân không muốn sinh muội muội, nhưng biểu di có thể nha, dù sao cũng là người một nhà, biểu di sinh biểu muội thì hắn cũng thích.
Vẻ mặt Lam Tiểu Vận cứng đờ, tiểu gia hỏa này hết chuyện để nói rồi hay sao!
Mấy ngày trước nàng bị ép hôn, kết quả, hắn trực tiếp tới đây nhắc tới muội muội!
"Hai ca ca ta còn chưa thành thân đâu, ta thành thân cái gì, ta không làm, ngươi thích ai sinh thì bảo người đó sinh đi." Lam Tiểu Vận thấy ánh mắt mẫu thân nhà mình, nàng lập tức cự tuyệt.
"Thần Nhi, " lão phu nhân ho khan hai tiếng, ánh mắt từ ái nhìn Bạch Tiểu Thần, "Ngươi tìm biểu di có chuyện gì vậy?"
"À, đúng, " Bạch Tiểu Thần mới nhớ mục đích đến đây, "Là mẫu thân bảo ta tới thông báo cho biểu di một tiếng, hồ ly chuẩn bị cho ngươi đã tới, chừng nào thì tới chọn một con đi."
Hồ ly?
Hai mắt Lam Tiểu Vận sáng lên: "Biểu tỷ thật sự cho ta một con yêu thú? Hơn nữa còn là hồ ly?"
Hắn cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài, gương mặt kích động đỏ bừng, lúc này không chần chừ nữa, vội vàng nói: "Hiện tại ta rảnh, Thần Nhi, bây giờ chúng ta tới nhà ngươi đi."
"Được."
Bạch Tiểu Thần đáng yêu cười một tiếng, hắn vừa định quay người, đường phía trước đột nhiên bị một thân ảnh chặn lại.
Đó là một nữ tử mặc váy lam, tuyệt sắc khuynh thành, môi hơi giương, búi tóc bay múa trong gió, đẹp tới mức... Tựa như một bộ bức tranh thủy mặc động lòng người.
Lam lão gia tử sững sờ, ông nhìn nữ tử lam y, nhướng mày: "Ngươi là người phương nào?"
Mắt nhìn Lam lão gia tử, thần sắc Mộ Khinh Ca lạnh nhạt, đôi mắt hạ xuống.
"Ta tìm Bạch Nhan, gọi nàng tới gặp ta."
Môi son khẽ mở, âm thanh đạm mạc, gương mặt tuyệt sắc không biểu cảm, khi nhìn thấy đứa nhỏ, trong mắt hiện lên tia chán ghét.
Ngay cả nàng cũng không biết tại sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hơn nữa bộ dáng đứa nhỏ này còn nhu thuận, nhưng nàng vẫn rất chán ghét.
"Bà cố ngoại, cậu nãi nãi, các người trẻ ra rất nhiều nha." Bạch Tiểu Thần chớp chớp mắt, nói.
"Thật sự?" Ánh mắt Đổng Nhược Lan đứng bên cạnh lão phu nhân sáng lên, nàng vỗ vỗ mặt, tươi cười nói: "Dạo này cũng có một vài phu nhân khen ta càng ngày càng trẻ, chuyện này không thể thiếu đan dược của Nhan Nhi."
Đừng nói Đổng Nhược Lan, ngay cả lão phu nhân cũng trẻ ra mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt mờ đi rất nhiều.
"Cậu nãi nãi, nếu ngươi thấy hiệu quả tốt, nhớ tuyên truyền cho nương ta một chút." Đôi mắt Bạch Tiểu Thần mang theo tia xảo trá, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, làm sao hắn có thể từ bỏ.
"Được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp Nhan Nhi tuyên truyền, vừa lúc mấy vị phu nhân đều hỏi ta làm thế nào mà trẻ ra như vậy."
Đổng Nhược Lan xoa mặt, mừng rỡ, nàng đột nhiên trở nên trẻ trung, chính là đả kích lớn đối với đám phu nhân đó.
"Bà cố ngoại, ông cố ngoại, lần này Thần Nhi tới để tìm biểu di Vận Nhi."
Bạch Tiểu Thần vừa nói xong, Lam Tiểu Vận bưng một đĩa trái cây đi ra.
"Ngươi tìm ta?" Nàng chớp chớp mắt, tiểu gia hỏa này vậy mà tới đây tìm nàng đầu tiên?
Từ khi nào mà nàng có mị lực như vậy rồi?
Lam Tiểu Vận càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười càng thêm tươi: "Tiểu Thần Nhi, có phải ngươi nhớ biểu di rồi hay không?"
"Đợi biểu di sinh được tiểu muội muội, Thần Nhi tuyệt đối sẽ ngày ngày nhớ ngươi." Trong mắt hồ ly của Bạch Tiểu Thần mang theo tia xảo trá.
Mẫu thân không muốn sinh muội muội, nhưng biểu di có thể nha, dù sao cũng là người một nhà, biểu di sinh biểu muội thì hắn cũng thích.
Vẻ mặt Lam Tiểu Vận cứng đờ, tiểu gia hỏa này hết chuyện để nói rồi hay sao!
Mấy ngày trước nàng bị ép hôn, kết quả, hắn trực tiếp tới đây nhắc tới muội muội!
"Hai ca ca ta còn chưa thành thân đâu, ta thành thân cái gì, ta không làm, ngươi thích ai sinh thì bảo người đó sinh đi." Lam Tiểu Vận thấy ánh mắt mẫu thân nhà mình, nàng lập tức cự tuyệt.
"Thần Nhi, " lão phu nhân ho khan hai tiếng, ánh mắt từ ái nhìn Bạch Tiểu Thần, "Ngươi tìm biểu di có chuyện gì vậy?"
"À, đúng, " Bạch Tiểu Thần mới nhớ mục đích đến đây, "Là mẫu thân bảo ta tới thông báo cho biểu di một tiếng, hồ ly chuẩn bị cho ngươi đã tới, chừng nào thì tới chọn một con đi."
Hồ ly?
Hai mắt Lam Tiểu Vận sáng lên: "Biểu tỷ thật sự cho ta một con yêu thú? Hơn nữa còn là hồ ly?"
Hắn cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài, gương mặt kích động đỏ bừng, lúc này không chần chừ nữa, vội vàng nói: "Hiện tại ta rảnh, Thần Nhi, bây giờ chúng ta tới nhà ngươi đi."
"Được."
Bạch Tiểu Thần đáng yêu cười một tiếng, hắn vừa định quay người, đường phía trước đột nhiên bị một thân ảnh chặn lại.
Đó là một nữ tử mặc váy lam, tuyệt sắc khuynh thành, môi hơi giương, búi tóc bay múa trong gió, đẹp tới mức... Tựa như một bộ bức tranh thủy mặc động lòng người.
Lam lão gia tử sững sờ, ông nhìn nữ tử lam y, nhướng mày: "Ngươi là người phương nào?"
Mắt nhìn Lam lão gia tử, thần sắc Mộ Khinh Ca lạnh nhạt, đôi mắt hạ xuống.
"Ta tìm Bạch Nhan, gọi nàng tới gặp ta."
Môi son khẽ mở, âm thanh đạm mạc, gương mặt tuyệt sắc không biểu cảm, khi nhìn thấy đứa nhỏ, trong mắt hiện lên tia chán ghét.
Ngay cả nàng cũng không biết tại sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hơn nữa bộ dáng đứa nhỏ này còn nhu thuận, nhưng nàng vẫn rất chán ghét.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia