Y Gia Truyền Kỳ [Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập]
Chương 46: Mỗi lần chung đụng với nàng khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt
Ragushu chọn ra một đội ngũ hơn mười người để làm đoàn sứ giả và khởi hành, một đường bôn ba trên ngựa, đến tận núi Hermon trong Syria mới phát hiện ra đại doanh trại của Ai Cập vương.
Về phần đại lễ kết giao hai nước rườm rà kia có thể đợi đến khi tới vương cung ở thành Thebes hẵng nói, lúc này Ragushu cũng chỉ nghĩ tới muốn xem thực hư chuyện của nữ nhi của thần, để tránh cho làm việc xôi hỏng bỏng không. Lấy tập tục của người Ai Cập mà nói, nhưng người có chút địa vị, đều sẽ cạo trọc đầu bởi vì thời tiết ở nơi này quá nóng bức. Nữ nhi sông Nile này, chỉ sợ cũng là Ai Cập vương dùng tơ vàng làm ra một đầu tóc vàng giả cho nàng, còn về phần mắt lam, Ragushu sờ sờ cằm, tuy rằng phía tây núi của biển đen còn chưa được khai hóa, nhưng theo những thương nhân từ phương xa tới kể lại thì người ở nơi hoang dã kia màu mắt, màu tóc đều có chút khác biệt. Cho nên thứ đáng để cho Ragushu phải mạo hiểm một phen, chỉ có thể là vì tò mò thứ ở trong đầu của cô nàng kia.
Vừa đến chân núi Hermon, Carol đã đứng ngồi không yên. Là một người dân nước Mỹ, lại say mê khảo cổ, hẻm núi Hermon đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, mà dòng sông Jordan danh tiếng cũng khởi nguồn từ chính ngọn núi này.
Sông Jordan ban đầu chỉ là một con suối nhỏ chảy ra từ khe núi, địa thế chênh lệch rất lớn, cho dù Carol bị Menfuisu chăm lo cẩn thận giấu trong lều trại, nhưng lúc nào cũng có thể nghe được tiếng nước chảy rào rạc kích động lòng người, làm trổi dậy sự yêu thích mạo hiểm và nhiệt huyết khảo cổ của nàng, là một người đam mê văn minh lịch sử cổ đại đã đặt chân đến trước thánh địa vĩ đại, làm sao nàng lại chỉ có thể ngồi yên không thèm liếc mắt đến một lần cho được đây? Bằng không làm sao có thể thỏa mãn được trí tò mò của người từ nhỏ đã đặt bên gối cuốn 《Kinh Thánh 》, với rất nhiều chương và câu chuyện tình tiết kể về người Israel và sông Jordan.
Khi chủ ý đã được quyết định, Carol thừa dịp Menfuisu đi tuần tra bên ngoài doanh địa, liền gọi đến một thị nữ trông có vẻ thành thật, lấy đến cho nàng một bộ y phục tầm thường của đám nha hoàn, sửa soạn cho diện mạo trông thực bình dị, rồi cả hai liền lén lút từ trong lều trại dành cho nữ nhân phòng vệ tương đối lỏng lẻo, thuận lợi trốn ra ngoài.
Cách doanh địa không xa, là một bờ sông mọc đầy cỏ lau cao đến nửa người, sông Jordan giống nhau một dải thắt lưng màu bạc bắt ngang qua sườn núi, trong không khí lan tỏa một cỗ hương vị tư nhiên lành lạnh của con sông trogn sạch hơn mấy ngàn năm lịch sử. Mà đối với Carol người đã biết rõ tương lai, lại vẫn xem con sông này như một nơi thật linh thiêng thần thánh.
Nàng kích động hưng phấn không thôi, liền thao thao bất tuyệt nói với thị nữ bên người “Đây là sông Jordan, là sông Jordan thần kì a! Ngươi có biết không, người Iarael từng vô số lần ở tại con sông này tạo nên thần tích, chúa Jesus cũng đã rửa tội ở chính nơi này, không nghĩ tới có một ngày ta lại có thể tận mắt nhìn thấy con sông này, thật sự vô cùng kinh hỉ."
Đối với thị nữ kia mà nói, nàng ta hoàn toàn nghe không hiểu vị vương phi tương lai này đang nói cái gì, kỳ thật người ở thời đại này không ai có thể nghe hiểu được. Nàng ta chỉ dám khúm núm vâng dạ, bảo Carol bảo trọng thân thể, nên sớm trở về.
Ngay lúc Carol đang nói hăng say, ở bên trong bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân nhanh nhẹn ma sát tạo nên âm thanh sàn sạt, có vẻ là do giọng nói hưng phấn của Carol hấp dẫn tới. Lúc đầu, nàng còn tưởng là Menfuisu phái người đi tìm nàng, nhưng sau đó Carol phát hiện những người đó không nói tiếng Ai Cập, mà lúc này nàng muốn kéo theo thị nữ trốn đi đã quá muộn.
Một ánh sáng bạc lóe lên, một thanh trường đao bằng đồng đã duỗi đến trước mặt Carol, Carol thầm run rẩy trong lòng, vũ khí có hình dạng như vậy nàng chỉ mới nhìn thấy ở trên người Menfuisu và một ít vương công quý tộc đã từng gặp qua, người vừa đến chỉ sợ không phải là người tầm thường.
Ragushu cùng đội ngũ nhỏ của mình đang ở bên bờ sông Jordan hạ trại, hắn đã lựa chọn một chỗ ở cách đại doanh của người Ai Cập hơn mấy trăm bước bụi cỏ lau tùng, nếu không phải nghe thấy có người tiếp cận, Ragushu còn nghĩ định sẽ thừa dịp nửa đêm giả làm binh lính Ai Cập lẻn vào trong.
Hiện tại ở gần trại của hắn lại xuất hiện hai nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết, chính là người ở bên đại doanh kia đi tới, điều này thực sự ngoài ý muốn của hắn. Nếu như chỉ là hai ả thị nữ, trả hỏi một chút chuyện là xong. Nhưng nếu trong đó lại có mục tiêu của hắn, như vậy thì hắn chỉ có thể hầu nàng nói chuyện suốt đêm nay.
Hắn không nói gì, lại huy động thanh đao chém đứt dây cố định áo choàng của Carol, vải dệt vẫn còn vương trên đầu nàng, không có để lộ ra một đầu tóc vàng, nhưng đôi mắt màu lam lúc này đã sớm bị nhìn thấu.
Carol cảm giác được lưỡi đao kia mang theo sát khí lướt ngang qua đỉnh đầu nàng, sợ đến mức cả người phát run, lại cố gắng dùng giọng trách cứ lạnh tanh nói với Ragushu trước mặt “Chúng ta có tiền, nếu như thứ các ngươi muốn là tiền thì mau lấy rồi đi đi! Sông Jordan là thánh địa, không thể để máu tươi làm vấy bẩn sự tinh thuần của nước sông!"
Ragushu có chút kinh ngạc, nhưng tất cả nghi hoặc của hắn dường như cũng được giải đáp, chỉ cần nhìn đôi mắt ngây thơ, trong sáng kia liền hiểu, không cần phải nói thêm gì nữa. Người mà Ragushu hắn muốn tìm kia, hắn hiểu rất rõ bản thân nàng, người đó luôn luôn dè dặt cẩn trọng, trong ánh mắt luôn là vẻ ẩn nhẫn, nhưng mà một khi bị nàng cắn một cái thì chính là vết thương cả đời khó quên.
Còn về phần nữ nhân nói đến thánh địa gì đó, ở ba ngàn năm trước sông Jordan cũng chỉ là một nguồn nước trân quý chảy dài qua rừng Lebanon, sa mạc Syria và nước Già Nam mà thôi, thần thánh cái gì chứ, hiện thời mà nói vẫn còn hơi quá sớm rồi đấy. Nhưng mà nếu như hắn tóm lấy nữ nhân này đem về trại, có thể sẽ hỏi ra được gì đó có ích.
Ragushu tra đao vào vỏ, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác, cười lạnh nhìn Carol “Bỏ cát trong tay ngươi xuống, cho dù ngươi có làm bị thương mắt ta, thì xung quanh đây vẫn còn hơn hai mươi người khác."
Động tác nhỏ của Carol bị phát hiện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng hiện tại chỉ có thể hi vọng là Menfuisu sẽ mau chóng đến cứu nàng, nam nhân này không có vẻ gấp gáp cũng không có vẻ thô mãng, trông như cũng không hề có hứng thú với nàng, nhưng Carol lại chưa từng cảm thấy sợ hãi một người đến như vậy.
Hai binh lính Babylon đang muốn tiến lên dùng thế lực bắt ép Carol, lại tạo cơ hội cho Luka đang vội đuổi theo đoàn người của Carol từ trong bụi cỏ lao ra, giơ chân đá ngã hai tên lính đang tiến lên, đứng chắn trước mặt hai nữ nhân, nổi giận nói “Cách xa các nàng ra một chút."
Nhưng khi Luka đối mặt với Ragushu, lòng liền thấy nặng nề. Trước không nói tới xung quanh họ có bao nhiêu quân địch mạnh mẽ cô lập họ, mà hắn còn phải mang theo hai người yếu ớt, tuy rằng Ragushu đứng trước mặt kia là một thân y phục tầm thường, nhưng bội đao có khắc long văn Babylon của hắn ta đã thể hiện rõ vài điều, Luka lại nhớ đến những lời Hazas tướng quân đã từng nói với hắn, rằng Babylon dạo gần đây có vẻ yên tĩnh bất thường. Không nghĩ tới, Ragushu vương hoặc là không ra tay, đã ra tay liền im hơi lặng tiếng muốn tóm gọn Carol mang đi. Trên trán hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, thừa dịp hai bên đang trong thế giằng co vội lấy ngón tay câu môi thổi lên vài tiếng, như vậy hắn có thể gọi nhóm binh lính Ai Cập đang ở gần đây chạy đến bảo vệ Carol, sau đó tranh thủ đem tin tức Ragushu đã xuất ngoại tức tốc báo cho vương tử.
Nhưng không như tưởng tượng của Luka, Ragushu căn bản không ham chiến, mà quay người rời đi, cả đội người ngựa giống như lúc đến mà rời đi không một tiếng động, loáng một cái đã biến mất sạch sẽ. Khi Minue dẫn theo một đội binh lính chạy tới, ngoại trừ vài đoạn cỏ lau bị chém loạn xạ, thì căn bản không nhìn ra dấu vết từng có rất đông người ở đây.
Đến lúc này Carol mới thở phào nhẹ nhõm, lại vô cùng vui sướng nhìn Luka, thân thiết nói “Luka, thật sự là quá tốt, ngươi vẫn bình an vô sự, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta sẽ không thoát khỏi nam nhân đáng sợ kia, những người này cũng không biết là lai lịch thế nào?"
“Nữ nhi sông Nile tôn quý…" Luka để lộ ra gương mặt tươi cười, không biết là hắn muốn giải thích với Carol, hay là muốn nói cho Minue nghe “Chỉ sợ nhóm người kia là đạo tặc sa mạc ở nơi này, bọn họ ngoại trừ tiền, còn muốn có nữ nhân, bởi vì nữ nhân cũng có thể bán lấy tiền, nữ nhi sông Nile ngài nhất định phải cẩn thận. Lúc ta ở biên cảnh Ashur nghĩ cách cứu viện thất bại, vẫn luôn truy hỏi tung tích của ngài, cũng may cuối cùng đã để ta tìm được ngài, ngài bình an vô sự là tốt rồi."
Carol kéo tay Luka, sốt ruột nói với Minue “Chúng ta mau chóng trở về, Luka trở lại bên người ta chính là một tin tức tốt, ta muốn mau chóng báo cho Menfuisu!"
Lúc Luka rời đi, trong chớp mắt, có một con bồ câu bay ngang qua doanh địa người Ai Cập.
Trong khi có mấy nhóm người ngựa đang gấp gáp đuổi theo đến Ai Cập, người Hittite lại rất ung dung, cũng không biết đang ngấm ngầm chuẩn bị âm mưu gì. Nhưng đối với Izumin mà nói, cơ hội bắt cóc Carol từ trong vương cung Ai Cập cũng chỉ có duy nhất một lần là lần trước, hơn nữa đó còn là phải nhờ đến sự trợ giúp của Asisu nữ vương.
Hiện tại Carol ở bên cạnh Menfuisu, cơ hội ra tay lại càng khó hơn, không bằng chờ bọn họ tổ chức nghi lễ thành thân một lần nữa, lúc đó cả thành Thebes sẽ tràn ngập trong cảnh vui mừng, những thủ vệ lơi lỏng cảnh giác, mới có cơ hội ra tay. Đối với Hittite mà nói, việc cấp bách hiện thời chính là Algol tự thân đến bái phỏng xin viện trợ, có như vậy thì lúc bọn hắn bắt được nữ nhi sông Nile, có thể lấy danh nghĩa liên minh dùng quân của Ashur ở biên cảnh Ai Cập ngăn trở một phen.
Hittite, Lưỡng hà và Ai Cập nhiều năm qua đã tích tụ rất nhiều xích mích, lại còn nội trong giặc ngoài liên miên, hiện thời nữ nhi sông Nile xuất hiện ắt hẳn chính là một giọt nước làm tràn ly, Ai Cập tứ phía tràn ngập nguy cơ, chính là cơ hội cho hắn kéo xa khoảng cách rời đi.
Mà nguyên nhân thực sự chính là, khi ba thế lực kia đối đầu với nhau, vô luận là người trong vòng chiến hay người đứng vây xem ở ngoài, mọi người đều sẽ trông chờ vào kết quả cuối cùng, cũng chẳng cần biết vì kết quả kia mà sẽ phải trả một cái giá lớn đến chừng nào.
Izumin để xuống quyển trục trong tay, nhìn xuyên qua khung cửa sổ bằng thanh đồng ra bên ngoài, ánh mặt trời đã soi rọi đến bên cửa sổ của hắn, Hattusa lại sắp sửa bắt đầu một ngày mới vô cùng bận rộn. Hắn trở về vương thành đã gần một tháng, nhẩm tính thời gian, có lẽ người Ai Cập hẳn cũng đã khải hoàn về đến Thebes, nhưng việc Menfuisu và nữ nhi sông Nile trở lại, cũng chỉ là sự khởi đầu cho cuộc phân tranh tiếp theo mà thôi.
Hắn đi ra ban công, nghe thấy tiếng ca ngâm vang đến từ vạn thần điện, liến cứ đứng lặng người ở đó, nhìn tựa như bóng lưng của một người thủ vệ Anatolia, canh giữ ngày đêm nơi biên cảnh.
Lúc hắn đến nhà của Hazas tướng quân, không nhìn thấy người muốn tìm, ông mới nói cho hắn biết nàng đang đi theo phu nhân của ông học tập và trợ giúp. Hattusa vừa có một trận tuyết đầu mùa, mọi người đều vội vàng làm hết tất cả công việc dở dang trước khi vào đông.
Ynanna mặc y phục được chế ra từ vải bố, trên người lại khoác một cái tạp dề bằng da dê, đang ở trong rào chắn phía hậu viện vắt sữa trâu. Nàng cột tóc hai bên, trong thời tiết rét lạnh nhưng đầu lại chảy đầy mồ hôi, hai cái tay nhanh nhẹn thuần thục bận việc bên dưới thân trâu, cho đến khi cái xô đã đầy sữa, liền đem đi làm bơ và giả đậu, sau đó đem ủng đậu, cắt khối cùng với lúa mạch đem cất vào trong kho hàng, lại thu gom những quả hải táng đang phơi trên bãi đất trống, ném đến bên dưới cửa sổ.
Nàng làm việc rất nghiêm cẩn, thế nên cho đến khi nàng phát hiện bên người xuất hiện một đôi chân, còn tưởng là Hazas tướng quân. Nhưng đôi hài kia lại có đầu nhọn nhếch lên, đối với người thường mà nói là vô cùng sa xỉ, lại rất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Nghĩ như vậy Ynanna mới phát hiện hóa ra là Izumin vương tử, liền giật mình trượt tay, một ít sữa liền bay đến trên áo choàng của hắn. Cũng may tuy hắn không có đổi giày, nhưng y phục trên người lại là loại y phục bình thường có màu trắng, bằng không đã sớm bị người ta vây xem, nhưng mà trên đầu gối vẫn dính một bãi ẩm ướt, mà có thể nhìn thấy vết ẩm đó đang lan rộng ra bằng mắt thường.
Hazas tướng quân thức thời im lặng, hung hăng trợn mắt liếc Ynanna một cái, liền nói sẽ đi lấy một bộ y phục khác cho vương tử thay mà rời đi.
Ynanna vốn còn nghĩ nàng đang dần dần cách mục tiêu của bản thân càng lúc càng xa, trước kia nàng từng tiến vào vương cung, nhưng lại không biết bản thân muốn gì ở nơi đó; hiện tại nàng đã biết bản thân nàng muốn gì, nhưng lại không thể quay trở lại, hiện tại Izumin xuất hiện ở đây, chứng tỏ nàng lại có cơ hội tiến vào trong vương cung lần nữa.
Ynanna vội từ trên ghế nhỏ đứng lên, hai tay chà lau trên tạp dề một chút, mới hành lễ bái Izumin vương tử đã hơn một tháng không gặp, ánh mắt lén tránh đi vết sữa bẩn trên áo kia, gượng cười nói “Vương tử, sao ngài lại đến nơi này?"
Izumin cảm thấy mỗi lần chung đụng với nữ nhân này khẳng định sẽ không có chuyện tốt, nhưng cũng không có việc gì lớn “Tất nhiên là ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, ở trong vương cung tuy rằng có thể tận tâm tận lực lo chuyện quốc sự, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có một cái bàn, một cái cửa sổ và một đống sổ sách xem mãi không xong, không thể so với khung cảnh đẹp mắt của quốc gia bên ngoài cửa sổ."
“Vậy tại sao ngài lại đến nơi này?" Ynanna hỏi lại “Điện hạ, ta cảm thấy phong cảnh ngoài thành có lẽ còn đẹp hơn."
Izumin thấy Hazas cầm y phục quay lại, liền khoát tay, ý bảo hiện tại không cần, mặc dù khẩu khí nhàn nhạt nhưng rõ ràng là cự tuyệt “Ngày mai chính là lễ hiến tế mừng nông thần Telipinu, đêm nay Mura sẽ tới, ngày mai sẽ lẻn vào đoàn mừng lễ mang Suqammumu tiến vào cung, những thứ như y phục nghi lễ hay trang sức đều không cần lo, còn những việc khác, Hazas ông hẳn là hiểu ý ta chứ."
Hai nam nhân bí mật bày mưu, lại có vẻ không nghĩ sẽ nói cho Ynanna biết. Nhưng mà vương tử thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang, lại làm cho Ynanna cảm thấy lần lữ trình này có khả năng sẽ không bình thường.
Nếu như chỉ là nô lệ, cứ trực tiếp đem nàng vào vương cung ném vào trong một xó nào đó để nàng tự sinh tự diệt. Là vì nguyên do gì, mà lại cần phải đem một nữ nhân như nàng ném vào trong nhà của một quan viên rất được tín nhiệm, cố ý muốn nhân cơ hội có lễ mừng, còn bảo nữ quan có thân phận cao quý bên người tự mình đến dẫn đi đây? Ynanna cũng đã biết rõ nguyên do đó là gì, tuy rằng nàng được tiến vào vương cung một lần nữa thì nguyện vọng của nàng có khả năng sẽ thực hiện được, nhưng nghĩ đến thân phận mới mà nàng sắp đối mặt mà nói, thì nhất định nàng phải lo đối phó chung đụng cùng vương tử một cách hòa hợp.
Bất quá vào đêm, Mura liền căn dặn răn đe Ynanna đủ điều, sau đó Ynanna bị ném vào trong bồn tắm mà phu nhân của Hazas đã nhường lại, bị bốn cánh tay của hai người thị nữ chà xát thanh tẩy toàn thân, sau đó còn bị tra lên da một lớp gì đó tựa như bơ sữa.
Cuối cùng nàng bị ép buộc ngồi yên ở trên giường, từng lớp từng lớp y phục và trang sức phủ đầy trên người nàng. Không chỉ có bộ lễ phục được chế tác từ những viên đá quý của Hittite vương thất nặng nề kéo lê trên đất, mà bên trên là một đầu trang sức bằng vàng ròng khảm hắc diệu thạch, bao trọn cả mái tóc của nàng, nặng đến nỗi nàng cảm giác như cổ nàng gãy đến nơi rồi.
Cả buổi tối, Ynanna đều có cái suy nghĩ có nên ôm theo đống vàng bạc châu báu này mà chạy trốn hay không, nhưng mà nàng nếu như đã không thể trở về thế kỉ 21, thì cho dù là chạy trốn đến nơi nào cũng giống nhau, chỉ có hoàng cung Hattusa trên đỉnh núi ở bên ngoài khung cửa sổ kia mới là mục tiêu duy nhất của nàng hiện tại.
_________________
Thỏ: Ta thật lòng cảm thấy thương tiếc cho anh min, vì anh đã bắt đầu động lòng và muốn thu nhận bạn Y vào hậu cung rồi, nhưng bạn Y thì vẫn một lòng muốn tìm cách trở về thế kỉ 21 mà thôi:))
Về phần đại lễ kết giao hai nước rườm rà kia có thể đợi đến khi tới vương cung ở thành Thebes hẵng nói, lúc này Ragushu cũng chỉ nghĩ tới muốn xem thực hư chuyện của nữ nhi của thần, để tránh cho làm việc xôi hỏng bỏng không. Lấy tập tục của người Ai Cập mà nói, nhưng người có chút địa vị, đều sẽ cạo trọc đầu bởi vì thời tiết ở nơi này quá nóng bức. Nữ nhi sông Nile này, chỉ sợ cũng là Ai Cập vương dùng tơ vàng làm ra một đầu tóc vàng giả cho nàng, còn về phần mắt lam, Ragushu sờ sờ cằm, tuy rằng phía tây núi của biển đen còn chưa được khai hóa, nhưng theo những thương nhân từ phương xa tới kể lại thì người ở nơi hoang dã kia màu mắt, màu tóc đều có chút khác biệt. Cho nên thứ đáng để cho Ragushu phải mạo hiểm một phen, chỉ có thể là vì tò mò thứ ở trong đầu của cô nàng kia.
Vừa đến chân núi Hermon, Carol đã đứng ngồi không yên. Là một người dân nước Mỹ, lại say mê khảo cổ, hẻm núi Hermon đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, mà dòng sông Jordan danh tiếng cũng khởi nguồn từ chính ngọn núi này.
Sông Jordan ban đầu chỉ là một con suối nhỏ chảy ra từ khe núi, địa thế chênh lệch rất lớn, cho dù Carol bị Menfuisu chăm lo cẩn thận giấu trong lều trại, nhưng lúc nào cũng có thể nghe được tiếng nước chảy rào rạc kích động lòng người, làm trổi dậy sự yêu thích mạo hiểm và nhiệt huyết khảo cổ của nàng, là một người đam mê văn minh lịch sử cổ đại đã đặt chân đến trước thánh địa vĩ đại, làm sao nàng lại chỉ có thể ngồi yên không thèm liếc mắt đến một lần cho được đây? Bằng không làm sao có thể thỏa mãn được trí tò mò của người từ nhỏ đã đặt bên gối cuốn 《Kinh Thánh 》, với rất nhiều chương và câu chuyện tình tiết kể về người Israel và sông Jordan.
Khi chủ ý đã được quyết định, Carol thừa dịp Menfuisu đi tuần tra bên ngoài doanh địa, liền gọi đến một thị nữ trông có vẻ thành thật, lấy đến cho nàng một bộ y phục tầm thường của đám nha hoàn, sửa soạn cho diện mạo trông thực bình dị, rồi cả hai liền lén lút từ trong lều trại dành cho nữ nhân phòng vệ tương đối lỏng lẻo, thuận lợi trốn ra ngoài.
Cách doanh địa không xa, là một bờ sông mọc đầy cỏ lau cao đến nửa người, sông Jordan giống nhau một dải thắt lưng màu bạc bắt ngang qua sườn núi, trong không khí lan tỏa một cỗ hương vị tư nhiên lành lạnh của con sông trogn sạch hơn mấy ngàn năm lịch sử. Mà đối với Carol người đã biết rõ tương lai, lại vẫn xem con sông này như một nơi thật linh thiêng thần thánh.
Nàng kích động hưng phấn không thôi, liền thao thao bất tuyệt nói với thị nữ bên người “Đây là sông Jordan, là sông Jordan thần kì a! Ngươi có biết không, người Iarael từng vô số lần ở tại con sông này tạo nên thần tích, chúa Jesus cũng đã rửa tội ở chính nơi này, không nghĩ tới có một ngày ta lại có thể tận mắt nhìn thấy con sông này, thật sự vô cùng kinh hỉ."
Đối với thị nữ kia mà nói, nàng ta hoàn toàn nghe không hiểu vị vương phi tương lai này đang nói cái gì, kỳ thật người ở thời đại này không ai có thể nghe hiểu được. Nàng ta chỉ dám khúm núm vâng dạ, bảo Carol bảo trọng thân thể, nên sớm trở về.
Ngay lúc Carol đang nói hăng say, ở bên trong bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân nhanh nhẹn ma sát tạo nên âm thanh sàn sạt, có vẻ là do giọng nói hưng phấn của Carol hấp dẫn tới. Lúc đầu, nàng còn tưởng là Menfuisu phái người đi tìm nàng, nhưng sau đó Carol phát hiện những người đó không nói tiếng Ai Cập, mà lúc này nàng muốn kéo theo thị nữ trốn đi đã quá muộn.
Một ánh sáng bạc lóe lên, một thanh trường đao bằng đồng đã duỗi đến trước mặt Carol, Carol thầm run rẩy trong lòng, vũ khí có hình dạng như vậy nàng chỉ mới nhìn thấy ở trên người Menfuisu và một ít vương công quý tộc đã từng gặp qua, người vừa đến chỉ sợ không phải là người tầm thường.
Ragushu cùng đội ngũ nhỏ của mình đang ở bên bờ sông Jordan hạ trại, hắn đã lựa chọn một chỗ ở cách đại doanh của người Ai Cập hơn mấy trăm bước bụi cỏ lau tùng, nếu không phải nghe thấy có người tiếp cận, Ragushu còn nghĩ định sẽ thừa dịp nửa đêm giả làm binh lính Ai Cập lẻn vào trong.
Hiện tại ở gần trại của hắn lại xuất hiện hai nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết, chính là người ở bên đại doanh kia đi tới, điều này thực sự ngoài ý muốn của hắn. Nếu như chỉ là hai ả thị nữ, trả hỏi một chút chuyện là xong. Nhưng nếu trong đó lại có mục tiêu của hắn, như vậy thì hắn chỉ có thể hầu nàng nói chuyện suốt đêm nay.
Hắn không nói gì, lại huy động thanh đao chém đứt dây cố định áo choàng của Carol, vải dệt vẫn còn vương trên đầu nàng, không có để lộ ra một đầu tóc vàng, nhưng đôi mắt màu lam lúc này đã sớm bị nhìn thấu.
Carol cảm giác được lưỡi đao kia mang theo sát khí lướt ngang qua đỉnh đầu nàng, sợ đến mức cả người phát run, lại cố gắng dùng giọng trách cứ lạnh tanh nói với Ragushu trước mặt “Chúng ta có tiền, nếu như thứ các ngươi muốn là tiền thì mau lấy rồi đi đi! Sông Jordan là thánh địa, không thể để máu tươi làm vấy bẩn sự tinh thuần của nước sông!"
Ragushu có chút kinh ngạc, nhưng tất cả nghi hoặc của hắn dường như cũng được giải đáp, chỉ cần nhìn đôi mắt ngây thơ, trong sáng kia liền hiểu, không cần phải nói thêm gì nữa. Người mà Ragushu hắn muốn tìm kia, hắn hiểu rất rõ bản thân nàng, người đó luôn luôn dè dặt cẩn trọng, trong ánh mắt luôn là vẻ ẩn nhẫn, nhưng mà một khi bị nàng cắn một cái thì chính là vết thương cả đời khó quên.
Còn về phần nữ nhân nói đến thánh địa gì đó, ở ba ngàn năm trước sông Jordan cũng chỉ là một nguồn nước trân quý chảy dài qua rừng Lebanon, sa mạc Syria và nước Già Nam mà thôi, thần thánh cái gì chứ, hiện thời mà nói vẫn còn hơi quá sớm rồi đấy. Nhưng mà nếu như hắn tóm lấy nữ nhân này đem về trại, có thể sẽ hỏi ra được gì đó có ích.
Ragushu tra đao vào vỏ, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác, cười lạnh nhìn Carol “Bỏ cát trong tay ngươi xuống, cho dù ngươi có làm bị thương mắt ta, thì xung quanh đây vẫn còn hơn hai mươi người khác."
Động tác nhỏ của Carol bị phát hiện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng hiện tại chỉ có thể hi vọng là Menfuisu sẽ mau chóng đến cứu nàng, nam nhân này không có vẻ gấp gáp cũng không có vẻ thô mãng, trông như cũng không hề có hứng thú với nàng, nhưng Carol lại chưa từng cảm thấy sợ hãi một người đến như vậy.
Hai binh lính Babylon đang muốn tiến lên dùng thế lực bắt ép Carol, lại tạo cơ hội cho Luka đang vội đuổi theo đoàn người của Carol từ trong bụi cỏ lao ra, giơ chân đá ngã hai tên lính đang tiến lên, đứng chắn trước mặt hai nữ nhân, nổi giận nói “Cách xa các nàng ra một chút."
Nhưng khi Luka đối mặt với Ragushu, lòng liền thấy nặng nề. Trước không nói tới xung quanh họ có bao nhiêu quân địch mạnh mẽ cô lập họ, mà hắn còn phải mang theo hai người yếu ớt, tuy rằng Ragushu đứng trước mặt kia là một thân y phục tầm thường, nhưng bội đao có khắc long văn Babylon của hắn ta đã thể hiện rõ vài điều, Luka lại nhớ đến những lời Hazas tướng quân đã từng nói với hắn, rằng Babylon dạo gần đây có vẻ yên tĩnh bất thường. Không nghĩ tới, Ragushu vương hoặc là không ra tay, đã ra tay liền im hơi lặng tiếng muốn tóm gọn Carol mang đi. Trên trán hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, thừa dịp hai bên đang trong thế giằng co vội lấy ngón tay câu môi thổi lên vài tiếng, như vậy hắn có thể gọi nhóm binh lính Ai Cập đang ở gần đây chạy đến bảo vệ Carol, sau đó tranh thủ đem tin tức Ragushu đã xuất ngoại tức tốc báo cho vương tử.
Nhưng không như tưởng tượng của Luka, Ragushu căn bản không ham chiến, mà quay người rời đi, cả đội người ngựa giống như lúc đến mà rời đi không một tiếng động, loáng một cái đã biến mất sạch sẽ. Khi Minue dẫn theo một đội binh lính chạy tới, ngoại trừ vài đoạn cỏ lau bị chém loạn xạ, thì căn bản không nhìn ra dấu vết từng có rất đông người ở đây.
Đến lúc này Carol mới thở phào nhẹ nhõm, lại vô cùng vui sướng nhìn Luka, thân thiết nói “Luka, thật sự là quá tốt, ngươi vẫn bình an vô sự, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta sẽ không thoát khỏi nam nhân đáng sợ kia, những người này cũng không biết là lai lịch thế nào?"
“Nữ nhi sông Nile tôn quý…" Luka để lộ ra gương mặt tươi cười, không biết là hắn muốn giải thích với Carol, hay là muốn nói cho Minue nghe “Chỉ sợ nhóm người kia là đạo tặc sa mạc ở nơi này, bọn họ ngoại trừ tiền, còn muốn có nữ nhân, bởi vì nữ nhân cũng có thể bán lấy tiền, nữ nhi sông Nile ngài nhất định phải cẩn thận. Lúc ta ở biên cảnh Ashur nghĩ cách cứu viện thất bại, vẫn luôn truy hỏi tung tích của ngài, cũng may cuối cùng đã để ta tìm được ngài, ngài bình an vô sự là tốt rồi."
Carol kéo tay Luka, sốt ruột nói với Minue “Chúng ta mau chóng trở về, Luka trở lại bên người ta chính là một tin tức tốt, ta muốn mau chóng báo cho Menfuisu!"
Lúc Luka rời đi, trong chớp mắt, có một con bồ câu bay ngang qua doanh địa người Ai Cập.
Trong khi có mấy nhóm người ngựa đang gấp gáp đuổi theo đến Ai Cập, người Hittite lại rất ung dung, cũng không biết đang ngấm ngầm chuẩn bị âm mưu gì. Nhưng đối với Izumin mà nói, cơ hội bắt cóc Carol từ trong vương cung Ai Cập cũng chỉ có duy nhất một lần là lần trước, hơn nữa đó còn là phải nhờ đến sự trợ giúp của Asisu nữ vương.
Hiện tại Carol ở bên cạnh Menfuisu, cơ hội ra tay lại càng khó hơn, không bằng chờ bọn họ tổ chức nghi lễ thành thân một lần nữa, lúc đó cả thành Thebes sẽ tràn ngập trong cảnh vui mừng, những thủ vệ lơi lỏng cảnh giác, mới có cơ hội ra tay. Đối với Hittite mà nói, việc cấp bách hiện thời chính là Algol tự thân đến bái phỏng xin viện trợ, có như vậy thì lúc bọn hắn bắt được nữ nhi sông Nile, có thể lấy danh nghĩa liên minh dùng quân của Ashur ở biên cảnh Ai Cập ngăn trở một phen.
Hittite, Lưỡng hà và Ai Cập nhiều năm qua đã tích tụ rất nhiều xích mích, lại còn nội trong giặc ngoài liên miên, hiện thời nữ nhi sông Nile xuất hiện ắt hẳn chính là một giọt nước làm tràn ly, Ai Cập tứ phía tràn ngập nguy cơ, chính là cơ hội cho hắn kéo xa khoảng cách rời đi.
Mà nguyên nhân thực sự chính là, khi ba thế lực kia đối đầu với nhau, vô luận là người trong vòng chiến hay người đứng vây xem ở ngoài, mọi người đều sẽ trông chờ vào kết quả cuối cùng, cũng chẳng cần biết vì kết quả kia mà sẽ phải trả một cái giá lớn đến chừng nào.
Izumin để xuống quyển trục trong tay, nhìn xuyên qua khung cửa sổ bằng thanh đồng ra bên ngoài, ánh mặt trời đã soi rọi đến bên cửa sổ của hắn, Hattusa lại sắp sửa bắt đầu một ngày mới vô cùng bận rộn. Hắn trở về vương thành đã gần một tháng, nhẩm tính thời gian, có lẽ người Ai Cập hẳn cũng đã khải hoàn về đến Thebes, nhưng việc Menfuisu và nữ nhi sông Nile trở lại, cũng chỉ là sự khởi đầu cho cuộc phân tranh tiếp theo mà thôi.
Hắn đi ra ban công, nghe thấy tiếng ca ngâm vang đến từ vạn thần điện, liến cứ đứng lặng người ở đó, nhìn tựa như bóng lưng của một người thủ vệ Anatolia, canh giữ ngày đêm nơi biên cảnh.
Lúc hắn đến nhà của Hazas tướng quân, không nhìn thấy người muốn tìm, ông mới nói cho hắn biết nàng đang đi theo phu nhân của ông học tập và trợ giúp. Hattusa vừa có một trận tuyết đầu mùa, mọi người đều vội vàng làm hết tất cả công việc dở dang trước khi vào đông.
Ynanna mặc y phục được chế ra từ vải bố, trên người lại khoác một cái tạp dề bằng da dê, đang ở trong rào chắn phía hậu viện vắt sữa trâu. Nàng cột tóc hai bên, trong thời tiết rét lạnh nhưng đầu lại chảy đầy mồ hôi, hai cái tay nhanh nhẹn thuần thục bận việc bên dưới thân trâu, cho đến khi cái xô đã đầy sữa, liền đem đi làm bơ và giả đậu, sau đó đem ủng đậu, cắt khối cùng với lúa mạch đem cất vào trong kho hàng, lại thu gom những quả hải táng đang phơi trên bãi đất trống, ném đến bên dưới cửa sổ.
Nàng làm việc rất nghiêm cẩn, thế nên cho đến khi nàng phát hiện bên người xuất hiện một đôi chân, còn tưởng là Hazas tướng quân. Nhưng đôi hài kia lại có đầu nhọn nhếch lên, đối với người thường mà nói là vô cùng sa xỉ, lại rất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Nghĩ như vậy Ynanna mới phát hiện hóa ra là Izumin vương tử, liền giật mình trượt tay, một ít sữa liền bay đến trên áo choàng của hắn. Cũng may tuy hắn không có đổi giày, nhưng y phục trên người lại là loại y phục bình thường có màu trắng, bằng không đã sớm bị người ta vây xem, nhưng mà trên đầu gối vẫn dính một bãi ẩm ướt, mà có thể nhìn thấy vết ẩm đó đang lan rộng ra bằng mắt thường.
Hazas tướng quân thức thời im lặng, hung hăng trợn mắt liếc Ynanna một cái, liền nói sẽ đi lấy một bộ y phục khác cho vương tử thay mà rời đi.
Ynanna vốn còn nghĩ nàng đang dần dần cách mục tiêu của bản thân càng lúc càng xa, trước kia nàng từng tiến vào vương cung, nhưng lại không biết bản thân muốn gì ở nơi đó; hiện tại nàng đã biết bản thân nàng muốn gì, nhưng lại không thể quay trở lại, hiện tại Izumin xuất hiện ở đây, chứng tỏ nàng lại có cơ hội tiến vào trong vương cung lần nữa.
Ynanna vội từ trên ghế nhỏ đứng lên, hai tay chà lau trên tạp dề một chút, mới hành lễ bái Izumin vương tử đã hơn một tháng không gặp, ánh mắt lén tránh đi vết sữa bẩn trên áo kia, gượng cười nói “Vương tử, sao ngài lại đến nơi này?"
Izumin cảm thấy mỗi lần chung đụng với nữ nhân này khẳng định sẽ không có chuyện tốt, nhưng cũng không có việc gì lớn “Tất nhiên là ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, ở trong vương cung tuy rằng có thể tận tâm tận lực lo chuyện quốc sự, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có một cái bàn, một cái cửa sổ và một đống sổ sách xem mãi không xong, không thể so với khung cảnh đẹp mắt của quốc gia bên ngoài cửa sổ."
“Vậy tại sao ngài lại đến nơi này?" Ynanna hỏi lại “Điện hạ, ta cảm thấy phong cảnh ngoài thành có lẽ còn đẹp hơn."
Izumin thấy Hazas cầm y phục quay lại, liền khoát tay, ý bảo hiện tại không cần, mặc dù khẩu khí nhàn nhạt nhưng rõ ràng là cự tuyệt “Ngày mai chính là lễ hiến tế mừng nông thần Telipinu, đêm nay Mura sẽ tới, ngày mai sẽ lẻn vào đoàn mừng lễ mang Suqammumu tiến vào cung, những thứ như y phục nghi lễ hay trang sức đều không cần lo, còn những việc khác, Hazas ông hẳn là hiểu ý ta chứ."
Hai nam nhân bí mật bày mưu, lại có vẻ không nghĩ sẽ nói cho Ynanna biết. Nhưng mà vương tử thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang, lại làm cho Ynanna cảm thấy lần lữ trình này có khả năng sẽ không bình thường.
Nếu như chỉ là nô lệ, cứ trực tiếp đem nàng vào vương cung ném vào trong một xó nào đó để nàng tự sinh tự diệt. Là vì nguyên do gì, mà lại cần phải đem một nữ nhân như nàng ném vào trong nhà của một quan viên rất được tín nhiệm, cố ý muốn nhân cơ hội có lễ mừng, còn bảo nữ quan có thân phận cao quý bên người tự mình đến dẫn đi đây? Ynanna cũng đã biết rõ nguyên do đó là gì, tuy rằng nàng được tiến vào vương cung một lần nữa thì nguyện vọng của nàng có khả năng sẽ thực hiện được, nhưng nghĩ đến thân phận mới mà nàng sắp đối mặt mà nói, thì nhất định nàng phải lo đối phó chung đụng cùng vương tử một cách hòa hợp.
Bất quá vào đêm, Mura liền căn dặn răn đe Ynanna đủ điều, sau đó Ynanna bị ném vào trong bồn tắm mà phu nhân của Hazas đã nhường lại, bị bốn cánh tay của hai người thị nữ chà xát thanh tẩy toàn thân, sau đó còn bị tra lên da một lớp gì đó tựa như bơ sữa.
Cuối cùng nàng bị ép buộc ngồi yên ở trên giường, từng lớp từng lớp y phục và trang sức phủ đầy trên người nàng. Không chỉ có bộ lễ phục được chế tác từ những viên đá quý của Hittite vương thất nặng nề kéo lê trên đất, mà bên trên là một đầu trang sức bằng vàng ròng khảm hắc diệu thạch, bao trọn cả mái tóc của nàng, nặng đến nỗi nàng cảm giác như cổ nàng gãy đến nơi rồi.
Cả buổi tối, Ynanna đều có cái suy nghĩ có nên ôm theo đống vàng bạc châu báu này mà chạy trốn hay không, nhưng mà nàng nếu như đã không thể trở về thế kỉ 21, thì cho dù là chạy trốn đến nơi nào cũng giống nhau, chỉ có hoàng cung Hattusa trên đỉnh núi ở bên ngoài khung cửa sổ kia mới là mục tiêu duy nhất của nàng hiện tại.
_________________
Thỏ: Ta thật lòng cảm thấy thương tiếc cho anh min, vì anh đã bắt đầu động lòng và muốn thu nhận bạn Y vào hậu cung rồi, nhưng bạn Y thì vẫn một lòng muốn tìm cách trở về thế kỉ 21 mà thôi:))
Tác giả :
Đồng Quy Ninh