Y Đạo Quan Đồ
Chương 90: Do ngoài ý muốn
Thuỷ Thượng Nhân Gia xây dựng tại Khiếu Minh Khê, đây là một nhánh sông con của Hoàng Hà, nơi này bình thường khá lặng tĩnh. Hôm nay sắc trời trầm trầm, nhìn từ phía xa xa lại, con sông trông có vẻ mờ ảo và mỹ lệ, mỗi cơn gió thổi qua là lại làm gợn lên từng con sóng nhấp nhô nhẹ nhàng phảng phất như một thiếu nữ đang mỉm cười. Từng đàn chim từ trên trời bay sà xuống qua đầu những ngọn lau cao vút xuống lòng sông, rồi những cánh chim khác cất cánh bau về phía chân trời, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ, khung cảnh thật bình dị mà đẹp nao lòng.
Ánh mắt Trương Dương nhìn về nơi khởi nguồn của những mùi hương, mới phát hiện quanh bờ sông có rất nhiều hoa cỏ cùng nhau đưa sắc.
Cố Giai Đồng cất ô tô xong quay lại, nàng ngày hôm nay mặc một bộ đầm dài màu tím, tóc làm xoăn trông hết sức kiêu sa, mày ngài thanh sắc, mắt sâu như nước, đôi môi đỏ mọng rực lửa, phối hợp lại tạo thành một khuôn mặt tinh xảo không thể chê được. Mái tóc xoã xuống ôm lấy đôi vai trần trắng như tuyết làm cho nàng trông cực kì gợi cảm, đối với Trương Dương mà nói, cái thân hình kia làm cho hắn không thể không nhớ tới hình ảnh nàng đêm đó, trần trụi ân ái triền miên không dứt, càng nghĩ Trương Dương không tự chủ được phải nuốt nước miếng.
Cố Giai Đồng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt thằng nhãi này nhìn mình trở nên nóng rực, đi đến bên hắn nhỏ giọng nói: “Chỗ ngươi đã an bài rồi, tối ra ở chỗ ngươi …"
Tim Trương Dương không khỏi gia tốc lên một chút, hắn ho khan 2 tiếng, giả mù sa mưa nói: “Nếu như không có gì bất tiện …"
Cố Giai Đồng liếc mắt nhìn hắn nói: “Chỉ giỏi làm bộ làm tịch!" Khoé miệng nhoẻn cười, vẻ phong tình quyến rũ lại toát ra.
Kiến trúc của nhàn hàng Thuỷ Thượng Nhân Gia tựa như một cái thuyền lớn, trên thực tế cả toà kiến trúc chính là một cái thuyền lớn. Cố Giai Đồng giới thiệu nói chiếc thuyền này bình thường vẫn có thể chạy, nhưng hiện tại đã bỏ neo chắc chắn để tiện cho việc kinh doanh. Vẻ bên ngoài trang hoàng giống như một chiếc thuyền hoa cổ, treo đèn lồng cung đình, nếu như là buổi tối thì hiệu quả càng cao. Dọc đường đi vào đều được rải sỏi, hai bên phải trái có già cổ thạch đăng. Tới bên bờ, đặt chân lên chiếc cầu nhỏ màu sắc tuy rằng sáng nhưng lại có vẻ vũ kĩ như đã trải qua không biết bao mưa gió, tạo thành một hiệu quả cổ kính mặc dù nó cũng được kiến tạo mới đây.
Đặt chân lên trên chiếc cầu, Trương Dương ngẩn ngơ như thời gian trở về thời Tuỳ triều, bước chân không tự chủ mà thư thả, hoà mình vào trong tâm tưởng, Cố Giai Đồng thấy bộ dạng hắn mỗi bước chân thông thả thư thái, không nhịn được cười cười nói: “Làm sao mà trông như ông cụ vậy?"
Trương Dương lúc này mới trở lại với hiện thực, cười cười một tiếng nói: “Bước chân tới chỗ này cảm giác như trở về thời xa xưa vậy! Cảm giác như chính mình là một cổ nhân!" nói tới đây, hai người đã đặt chân lên thuyền, hai cô nương mặc trang phục cung đình thời xưa bước ra tiếp đón, bất quá đồ này cũng chỉ làm từ vải bình thường may mô phỏng theo mà thôi. Trương Dương có hứng thú nhìn kĩ hai cô nương này một chút, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên hai bộ ngực căng tròn, Cố Giai Đồng cảm giác được ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Trương Dương cũng mỉm cười, hai cô nương kia đối với tình cảnh này dù có thấy nhưng cũng không phàn nàn gì, vẫn thản nhiên hướng về hai người tươi cười. Làm cái nghề này thì chuyện cũng như cơm bữa, chẳng có gì là lạ cả.
Chắc rằng Cố Giai Đồng trước đây đã từng tới đây, vừa thấy nàng tới là một trung niên nhân vóc người trung trung vội vã đi tới tươi cười: “Cố tổng giám đốc tới! Tại hạ không tiếp đón được từ xa, thật là không có ý tứ, xin phéo có thể được chuộc lỗi!" hắn chính là quản gia của Thuỷ Thượng Nhân Gia – Bành Quân Trường, cùng Cố Giai Đồng cũng có quen biết. Cố Giai Đồng mỉm cười, giới thiệu hắn và Trương Dương. Sau đó Bành Quân Trường an bài hai người ngồi tại một căn phòng nhỏ, từ chỗ này có thể thấy được cảnh sắc mỹ lệ trên toàn Khiểu Minh Khê không xót chỗ nào.
Bành Quân Trường pha trà mời hai người, sau đó đem tình huống đại thể Thuỷ Thượng Nhân Gia nói ra. Trương Dương trước giờ đối với kinh tế vốn không có hứng thú lắm, nên đại đa số sự chú ý đều đêm đặt lên phong cảnh ngoài cửa sổ cả, một phần nhỏ còn lại thì đặt trên người mấy cô nương phục vụ, hắn chợt phát hiện các cô nương phục vụ ở Thuỷ THượng Nhân Gia, cô nào cũng xinh đẹp, có thể cũng một phần là do phong vận nữ tử vùng Giang Nam vốn luôn ôn nhu dịu dàng. Tới lúc món ăn bưng lên, hắn cảm thấy chỗ này so với cái nhà hàng ở chỗ hồ Thanh Bình cũng không hơn nhiều quá, có thể thấy rằng, với cảnh đẹp như thế, người đẹp như thế, món ăn tự nhiên sẽ trở nên bớt phần quan trọng đi rất nhiều.
Lúc Bành QUân Trường rời đi, Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Ngươi cảm thấy nơi này thế nào?"
Trương Dương đáp: “Muốn nghe ta nói thật chứ?"
Cố Giai Đồng thản nhiên cười, từ giọng nói của Trương Dương có thể nghe ra hắn đối với chỗ này cũng không thích thú lắm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau lau khoé môi. Có thể nói khí chất củ nữ nhân, ba phần là do thiên thành, bảy phần do tu dưỡng. Mỗi cử chỉ dù là giơ tay nhấc chân của Cố Giai Đồng đều hiển ra một vẻ ung dung cao quý. Trong con mắt của Trương Dương, nàng so với Hải Lan thiếu một chút quyến rũ, nhưng lại thân thiết hơn so với Tần Thanh, nhưng nàng có một một vẻ đẹp thành thục kiều mị rất riêng mà không ai có được.
Trương Dương nói: “Món ăn tại đây cũng rất khá, nhưng không thể nói là đặc sắc. Bất quá mấy cô nương phục vụ thực sự xinh đẹp, ta thấy chỗ này sức hút một là từ phong cách, hai và chính nhất là từ đám cô nương phục vụ ấy. Mà ta thấy cái chỗ này phong cách trang hoàng cũng khá giống kĩ viện thời cổ."
Cố Giai Đồng á khẩu mà nhìn hắn, trí liên tưởng của hắn cũng thật sự là phong phú. Một chỗ làm ăn rõ ràng chính quy của người ta mà bị hắn đem quy với kĩ viện, nàng không khỏi trừng mắt lườm hắn: “Đầu óc ngươi thật sự là có vấn đề!"
Trương đại thần y còn lạ gì, thời đại Tuỳ triều lúc đó, tại Thuỷ Nguyệ hồ ở kinh đô, có một chỗ là Xuân Tuyết lâu, đây chính là thiên hạ đệ nhất lâu thời bấy giờ. Trong lâu có mấy cô nương tuyệt đại danh kĩ, trong đó có Xuân Tuyết Tình là có danh tiếng nhất. Cứ mỗi dịp hội lễ gì, là Xuân Tuyết lâu sẽ lại rong thuyền quanh Minh Nguyệt hồ, mỹ nhân trên thuyền như Lăng ba tiên tử, phiêu hốt trước mắt thế nhân. Tới tết nguyên tiêu, mỹ nhân sẽ tập trung tại Minh Nguyệt hồ càng nhiều, tràng diện càng thêm hoành tráng, tài tử trong thiên hạ cũng vì thế mà tập trung lại, thi từ ca phú, đàn sáo liên miên, chẳng khác gì nhân gian tiên cảnh.
Trương đại thần y nhắm mắt lại, trong óc hắn hiện ra các hình ảnh trong quá khứ, nhớ tới bản thân vẫn thường uống rượu thưởng hoa tại Xuân Tuyết lâu, trong lòng không khỏi cảm thán.
Cố Giai Đồng nhìn dáng dấp say sưa của hắn không nhịn được hỏi: “Nhìn bộ dáng của ngươi kìa, xem như là một khách làng chơi đang hồi tưởng lại quá khứ thì phải." Nói dứt lời không nhịn được nở nụ cười.
Trương Dương thấp giọng nói: “Ta nếu là khách làng chơi, vậy còn ngươi?"
Cố Giai Đồng vươn tay gõ lên trán hắn một cái: “Tìm chết! Nói năng càn rỡ!" nàng dừng lại một chút rồi nói: “ta không tin mấy thứ này, nhất định là do ngươi xem mấy thứ tiểu thuyết cổ đại mà tưởng tượng ra."
“Vì sao lúc ta nói thật lại không ai chịu tin vậy nhỉ?" Vẻ mặt Trương đại quan nhân tỏ rõ sự phiền muộn cô độc.
Lúc 2 người ly khai khỏi nhà hàng, Cố Giai Đồng vừa khởi động xe thì thấy mấy người quen, trong đó có phó chủ tịch tỉnh Triệu Quý Đình cùng mấy nhân viên công tác trong uỷ ban tỉnh. Cố Giai Đồng không nghĩ bọn họ cũng tới đây, nhưng nàng cũng chẳng muốn chào hỏi, trực tiếp lái xe rời đi.
Trương Dương cũng từng gặp qua Triệu Quý Đình ở Bắc Kinh, hắn hiếu kỳ hỏi: “Cô bé bên cạnh trông cũng không tệ chút nào!"
Cố Giai Đồng trừng mắt lườm hắn, nàng vừa mới không để ý cũng không thấy, nghe Trương Dương nói xong mới nhìn qua kính chiếu hậu một chút, bên cạnh Triệu Quý Đình là một nữ lang mặc bộ đồ màu xám, vóc dáng, da trắng, mi thanh mục tú trông rất lanh lợi. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Âu Dương Như Hạ, ban văn nghệ đài truyền hình Đông Giang!"
Trương Dương nhìn vấn đề rất đơn giản, từ bộ dạng tươi cười của Triệu QUý Đình cùng biểu tình trong ánh mắt của Âu Dương Như Hạ, hắn lập tức đoán: “Hai người bọn họ có đúng hay không là …"
Cố Giai Đồng cắn cắn môi: “Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à?"
Trương Dương cư nhiên trầm mặt xuống, Cố Giai Đồng vô tâm nói một câu khiến cho hắn nhớ tới Hải Lan
Cố Giai Đồng lập tức ý thức được câu nói của mình động tới chỗ đau của hắn, nàng ôn nhu nói: “Nàng trước giờ đều biểu hiện rất bình tĩnh, ta nghĩ nàng nhớ tới điều gì nên muốn ly khai." Cố Giai Đồng từ trong túi lấy ra một bức thư đưa cho Trương Dương.
Trương Dương mở bức thư ra, thấy trên tờ giấy không có một chũ nào mà chỉ vẽ một chiếc lá đang rụng, hắn lẳng lặng gấp tờ giấy cất vào túi áo. Hắn hầu như có thể khẳng định nhất định Hải Lan đã nhớ lại được gì đó! Có thể nhớ tới bọn họ trong quá khứ, hoặc chỉ một phần lúc nàng lựa chọn ly khai!
Cố Giai Đồng rút một điếu thuốc ra châm lên định hút lại bị hắn đoạt lấy, hung hăng hút một hơi, nhưng vừa được một hơi thì ho khan kịch liệt.
Ánh mắt Cố Giai Đồng thâm tình nhìn hắn, chậm rãi tấp xe vào lề đường, hai cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, đôi môi đào thắm hôn chặt hắn.
Trương Dương biết Cố Giai Đồng muốn an ủi hắn, xoa dịu ưu tư cho hắn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cách đầy yêu thương, nhẹ giọng nói: “Giai Đồng tỷ, ngươi yên tâm, ta không sao, thực sự không có việc gì đâu!"
Lần thứ hai đặt chân vào tiểu viện Cố gia, hắn đã không còn cảm thấy áp lực như lần trước. bầu trời cũng trong xanh hơn, sau giờ ngọ, ánh dương quang chiếu rọi khắp sân. Cố Dưỡng Dưỡng đang ngồi trên xe lăn, tắm mình trong ánh dương quan rực rõ mà ấm áp, trong ánh mắt đẹp như làn thu thuỷ toát lên một vẻ nóng lòng chờ mong, từ lúc biết Trương Dương ngày hôm nay sẽ đến khám lại, nàng bắt đầu rất mong chờ, nhớ tới khuôn mặt sáng lan, nự cười rạng rỡ của hắn mà trong lòng nàng cứ sản sinh ra một sự ấm áp vô hình.
Trương Dương cùng Cố Giai Đồng đi vào trong sân, trên mặt hắn vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, nhưng Dưỡng Dưỡng tinh tế nhận thấy được trong biểu tình của hắn vẫn toát lên một chút gì đó ưu tư. Cố Dưỡng Dưỡng nở nụ cười chào hắn, một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt khả ái, tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh mệnh và vô cùng cuốn hút rất khác với lúc xưa.
Trương Dương cũng nợ nụ cười, hắn đưa cho Dưỡng Dưỡng một cái ngọc phật, đây là hắn mua được tại chợ đồ cổ Bắc Kinh: “Bình an Phật! Tặng ngươi đó!"
“Cám ơn Trương cá!" Giọng nói Cố Dưỡng Dưỡng thanh thuý hơn trước rất nhiều, nàng cầm miếng ngọc phật trên tay mừng rỡ thưởng thức, mặc dù miếng ngọc cũng chỉ là loại phổ thông, thế nhưng đối với Dưỡng Dưỡng mà nói, đây là tâm ý của Trương Dương.
Cố Giai Đồng đứng phía sau trừng mắt nhìn hắn, tiểu tử này thế nào lại không nghĩ tới việc tặng cho mình một món quà chứ, nghĩ lại từ lúc quen nhau tới giờ, ngoại trừ một phương thuốc, hắn hình như không có đưa cho mình cái gì khác cả. Bây giờ lại tặng cho muội muội một món quà, không biết là có cái ý gì đây.
Cố Dưỡng Dưỡng muốn cấp cho Trương Dương một phen kinh hỉ, hai tay chống vào xe, cố gắng đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp vì thế mà đỏ bừng lên, khiến cho dinh nhan của nàng có thêm vẻ kiều diễm động nhân.
Cố Giai Đồng đang muốn giúp nàng nhưng Trương Dương cản lại, hắn nhẹ giọng: “Ta tin tưởng Dưỡng Dưỡng có thể!"
Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ kiên định, tự tin. Lúc đứng vững rồi, nàng mới chậm rãi bước về phía trước một bước nhỏ, từ lúc bắt đầu được Trương Dương chữa trị cho tới giờ, nàng vẫn len lén luyện tập, mặc dù chưa bao giờ biểu diễn trước mặt người nhà.
Đôi mắt Cố Giai Đồng đỏ lên, hiện ra ánh lệ long lanh. Những năm gần đây, cả gia đình nàng chỉ mong muốn lớn nhất là được thấy Dưỡng DƯỡng có thể đứng lên, tháy nó có thể bước đi được, thật không ngờ rằng cái ngày này cuối cùng cũng tới.
Hai giọt nước mắt từ đôi mắt của Dưỡng Dưỡng cũng lăn xuống trên má, tuy rằng nàng rất khó khăn, rất đau đớn mới bước đi được một bước nhỏ, nhưng đối với cuộc đời nàng mà nói, có thể coi như nó đã bước sang một trang mới.
Trương Dương nhìn tiểu ny tử đơn thuần mà dũng cảm này, hắn nghĩ ngợi gì đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn, ánh dương quang xán lạn đang chiếu rõ khắp nơi, hoá ra chỉ cần cố gắng cùng nỗ lực hết sức thì cuộc sống sẽ không phụ người.
Trương Dương kiểm tra cho Dưỡng Dưỡng, phát hiện hai chân nàng đang phục hồi với tốc độ kinh người, tuy rằng hai chân vẫn còn suy yếu, thế nhưng tin tưởng không lâu nữa nhất định có thể khôi phục lại như ban đầu. Hắn căn cứ vào tình huống hiện tại của Dưỡng Dưỡng, điều chỉnh lại phương thuốc một chút, trước lấy việc phục hồi hai chân là chính, hiện tại quan trọng là dinh dưỡng và sức khoẻ toàn thân.
Thừa dịp Cố Giai Đồng đi ra ngoài pha trà, Dưỡng Dưỡng nhỏ giọng nói: “Trương ca, cái ngươi dạy ta kia có phải là công phu đả toạ dưỡng khí hay không? Ta vẫn thường xuyên luyện tập, cảm giác trong thân thể có một cỗ nhiệt lưu tuần hoàn chạy, cảm thấy sức khoẻ cũng khá lên, lẽ nào cái này chính là nội lực như mấy tiểu thuyết võ hiệp vẫn nói?"
Trương Dương gật đầu cười đáp: “Không sai! Ngươi cứ chăm chỉ luyện tập, không những có thể rèn luyện sức khoẻ, sau này còn có thể tu luyện thành cao thủ nữa đó!"
Cố Dưỡng Dưỡng mỉm cười nói: “Ta cũng không mong chờ điều đó, hiện tại chỉ muốn mau chóng đi lại bình thường là thoả mãn lắm rồi!"
Trương Dương cố ý làm ra bộ mặt nghiêm nghị: “Tiểu nha đầu này, thế nào đối với y thuật của ta lại không tin tưởng thế hả? Không những có thể đi lại bình thường mà còn có thể chạy nhảy như bay. Ta còn đang muốn dạy ngươi khinh công đạp tuyết vô ngân nữa đấy!"
Cố Dưỡng Dưỡng khanh khách cười, nàng nhỏ giọng nói: “Trương ca, ngươi là người mà ta tuyệt đối tín nhiệm, ta biết ngươi nói được là làm được mà!" Tiểu ny tử này đối với Trương Dương thì sùng bái gần như tới mức mù quáng.
Tư vị được người khác sùng bái làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ở lại Cố gia tới lúc gần tối mới xong việc, Dưỡng Dưỡng tuy rằng muốn giữ hắn lại dùng bữa, nhưng Trương Dương còn có chuyên của hắn, nhẹ nhàng xin từ chối lời mời của nàng.
Trong mắt Dưỡng Dưỡng hiện lên một vẻ mất mát rất rõ ràng.
Cố Giai Đồng giả mù sa mưa tiễn Trương Dương ra cửa, tới đại môn nhỏ giọng nói: “Bảy giờ đợi ta tại gác chuông Vĩnh Yên!"
Trương Dương hiểu ý cười cười, Cố Giai Đồng vẫn có nhiều điều cố kỵ, nàng sợ mối quan hệ bị người khác nhìn ra, cho nên mới ở nhà hẹn hắn rồi ra sau.
Từ nơi này tới chỗ hẹn cũng không quá xa, Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, từ giờ tới bảy giờ còn hơn 1 tiếng nữa, vậy cứ thong thả tản bộ mà đi. Về kế hoạch thành lập quán ăn của Cố Giai Đồng hắn cũng không có hứng thú gì, thế nhưng sau khi tới cái chỗ Thuỷ Thượng Nhân Gia ấy hắn cảm thấy rõ ràng cái chỗ này chỉ là một đám học đòi văn vẻ, như cái nhà hàn gnày ăn điểm là ở phần đón tiếp, nhưng loại này ở Bắc Kinh chưa chắc đã hút khách.
Vừa bước đi, Trương Dương vừa suy nghĩ, thật ra với tính cách của hắn, đã không làm thì thôi, còn làm thì phải lập dị, có mới lại thu hút được sự chú ý từ người khác. Kinh doanh trên thương trường cũng chính là như vậy, như Tân Cảnh Viên trang hoàng và bày trí có thể nói là nhất lưu, nhưng sinh ý lại rất ảm đạm, trước đại môn có thể giăng lưới mà bắt chim được, chúng minh tại kinh thành, trang nhã cao sang cũng không chác đã thành công, đã như vậy thì không bằng triệt để tạo ra cái dáng vẻ quê quê mùa mùa …
Nghĩ lại Thanh Thai sơn có món thịt lừa rất tuyệt, thịt dê cũng rất ổn, Lưu Đại Trụ - nhi tử của Lưu Truyện Khôi là một tay nghê thịt lừa rất tốt, nhiều lần khách tới Hắc Sơn Tử ăn tại nhà hàng của hắn miệng khen không ngớt. Bằng vào quan hệ với Lưu Truyện Khôi, mời Lưu Đại Trụ tới Bắc Kinh cũng không khó, Trương Dương càng nghĩ càng thấy rất khả thi.
Vừa đi vừa suy nghĩ đến xuất thần, bỗng nhiên nghe được có người gọi tên hắn, Trương Dương ngẩn người, dù sao đây cũng là Đông Giang, ở đây hắn quen biết không rộng rãi lắm. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô nương mặc một chiếc quần đỏ, đi giày đen đứng đối diện, hắn lập tức nhận ra đây là Triệu Nhị Văn – cô gái học tỏng học viện nghệ thuật Đông Gian, trước kia thường dính bên cạnh Cố Minh Kiện, nàng và hắn cũng đã dùng bữa với nhau được vài lần, hơn nữa đợt quốc khánh vũng tới Thanh Thai sơn du lịch, có thể nói là quen biết cũng kha khá.
Sắc mặt Triệu Nhị Văn tái nhợt, con mắt sưng đỏ, hẳn là vừa mới khóc.
Nếu đã gặp thì không thể coi như không thấy, Trương Dương mỉm cười nói chuyện phiếm với nàng một lúc. Nguyên bản lúc đang muốn rời đi, thì Triệu Nhị Văn thống khổ ôm bụng gục xuống.
Trương Dương vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
Hai hàng lông mày Triệu Nhị Văn nhíu chặt vào nhau, nàng cố sức cắn cắn môi dưới, trên trán đã rịn từng hạt mồ hôi to như hạt đậu.
Thấy tình hình nàng ta không ổn, Trương Dương liền nắm lấy cổ tay trái nàng ta. Vừa sờ vào, Trương Dương liền nhận thấy cánh tay nàng ta lại lạnh ngắt, phi thường quái dị. Vừa lúc bắt mạch cho nàng, Trương Dương liền giật mình ngạc nhiên, thấp giọng hỏi: “Ngươi sảy thai sao?"
Hai vành mắt Triệu Nhị Văn cũng đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Nàng để đầu kề vào vai Trương Dương khóc nức nở.
Trước tràng cảnh như vậy Trương Dương không khỏi thấy có chút xấu hổ. Mẹ nó chứ, ngươi sảy thai có sao lại tìm ra rồi khóc lóc nức nở, ta có làm gì ngươi đâu? Tuy thấy bực mình nhưng nếu như đã vướng phải, Trương Dương cũng chẳng nhẫn tâm để nàng ta trơ trọi một mình như vậy được.
Trương Dương nhẹ giọng lựa lời an ủi: “Thôi nào, đừng khóc nữa, trước tiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức đã chứ?" Vất vả lắm Trương Dương mới khuyên được nàng ta thôi khóc, đỡ nàng ta đứng dậy ngồi vào ghế đá bên đường. Thấy nàng ta ổn định lại rồi mớt rút điện thoại ra nói: “Hay là để ta gọi Minh Kiện tới giúp ngươi?"
“Không được!" Triệu Nhị Văn hét to một tiếng xong sắc mặt lại tái nhợt đi. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập thù hận, nàng rưng rưng nước mắt gằn giọng nói: “Hắn là đồ súc sinh! Ta không muốn thấy mặt hắn nữa!"
Từ biểu hiện của Triệu Nhị Văn, Trương Dương cũng đoán ra được phần nào. Tám chín phần là do thằng nhãi kia gây ra rồi ép buộc nàng phải phá thai. Nếu như việc này là thật thì tiểu tử Cố Minh Kiện kia cũng quá nhẫn tâm. Dù gì nàng ta cũng là bạn gái hắn, mà hắn nỡ đối xử như vậy.
“Hay là ta gọi giúp ngươi một chiếc taxi chở ngươi về?"
Triệu Nhị Văn lắc lắc đầu, cứ khóc mãi không thôi.
Từ lúc sống lại đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Trương Dương gặp phải tình huống khó xử như vậy. Nói ra thì hắn cũng thật không may. Cố Minh Kiện ăn ốc lại để hắn phải đổ vỏ. mà vỏ ốc này có phải cứ đổ một cái là được đâu! Cứ thế ngồi nhìn nàng ta khóc mãi, Trương Dương cũng nóng hết cả ruột, muốn giúp mà cũng không được mà muốn chuồn cũng chẳng xong. Rốt cục Trương Dương cũng hạ quyết tâm, liếc mắt nhìn xunh quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: “Vậy … Nhị Văn à, ta còn chút chuyện quan trọng phải làm … ngươi xem …!"
Triệu Nhị Văn ngẩng đầu, hai mắt vẫn rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói: “Ngươi đi đi … dù sao cũng chẳng còn ai trên đời này quan tâm đến ta nữa, ta chết hay sống cũng chẳng ai để ý!"
Trương Dương vừa nghe xong cũng thấy không ổn. Không phải nha đầu kia nghĩ quẩn mà đi tự sát đó chứ? Vừa đứng lên, Trương Dương lại chậm rãi ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Được rồi! Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trông ngươi lại khổ sở đau buồn như vậy?"
Triệu Nhị Văn vẫn cứ khóc mãi không nói năng gì.
“Cuộc sống này tươi đẹp chính là do có mơ ước. Ngươi còn trẻ, con đường phía sau vẫn còn dài, còn những điều tốt đẹp đang chờ ngươi ở phía sau!" Giờ Trương Dương chẳng khác gì nhà chuyên gia tâm lý đang tìm cách an ủi nàng ta về cuộc sống.
Triệu Nhị Văn cố lắc lắc đầu vừa khóc vừa nói: “Ta không có mơ uóc, hắn đã huỷ hoại cuộc sống của ta, hạnh phúc của ta. Giờ ta chẳng còn gì nữa!"
Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ trông thực thê lương buồn thảm: “Ngươi biết không? Ta đã có con với hắn, thế nhưng lúc hắn biết titn, hắn liền cho ta một nghìn đồng bắt ta phải tự đi giải quyết. Đừng nói đến gặp mặt hỏi thăm, thậm chí đến một cuộc điện thoại hắn cũng không thèm gọi cho ta. Trong phòng mổ ta đâu đến chết đi sống lại, lúc đó ta nhận thấy mình như một con ngốc, hết lòng thương yêu một gã không ra gì, cuối cùng phải gánh chịu đau đớn tuổi nhục."
Ánh mắt Trương Dương tràn đầy vẻ đồng tình nhìn Triệu Nhị Văn, nhưng càn lúc Trương Dương càng thấy đau đầu. Mẹ nó chứ, chuyện của ngươi thì liên quan chó gì đến ta? Lão tử chẳng phải chúa Jesus gì gì đó, mấy chuyện cứu vớt chúng nhân này cũng chưa đến lượt ta. Nhưng lại thấy bộ dạng đáng thương của nàng ta, Trương Dương cũng không thể nhẫn tâm mà bỏ đi được. Tuy không rời đi nhưng cũng không có nghĩa là Trương Dương sẽ ngồi đó mà lắng nghe. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, có muốn hắn cũng không có tư cách quản.
Đã không nói ra thì thôi, vừa nói ra Triệu Nhị Văn lại càng cảm thấy thương tâm hơn, nàng tiếp tục khóc thêm một tràng nữa. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, còn chưa đầy 20’ nữa là đến hẹn của Cố Giai Đồng. Trương Dương móc điện thoại ra định báo với nàng ta một tiếng đến trễ.
Triệu Nhị Văn cũng nhận ra hắn đang có chuyện gì đó, liền nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi đã nghe ta nói, giờ ta cũng thấy đỡ hơn rồi. Đúng rồi, lúc nãy ta có hẹn với bạn, chỉ trong chốc lát nữa là cô ấy sẽ tới thôi. Ngươi có việc thì cứ đi trước đi!"
Lúc này một cô gái cũng sàng sàng tuổi đi tới chỗ hai người, Triệu Nhị Văn vừa thấy nàng ta liền mừng rỡ kêu lên: “Vân Yến, ngươi tới đây thật sao?"
Cô nàng tên Vân Yến kia thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, son phấn trên mặt trang điểm khá đậm, tuy rằng cũng được gọi là đẹp, thế nhưng lại làm người ta có cảm giác như nàng ta đang đeo mặt nạ vậy. Điểm đáng nói nhất chính là cặp đùi thon dài trắng nõn của nàng ta. Tuy rằng cao cũng chỉ khoảng 1m6 thế nhưng nàng lại sở hữu một đôi chân khá dài đẹp không tì vết, lại thon nhỏ nữa, mà chiếc váy ngắn cũn cỡn kia lại càng khiến cho cặp đùi kia được phơi bày toàn diện. Trương Dương cứ dán mắt vào cặp đùi đó mãi không tài nào dứt ra được.
Dè đâu cô nàng kia từ đầu đến cuối vẫn để ý hắn bằng ánh mắt thù địch. Thấy Trương Dương cứ nhìn chằm chằm xuống chân mình, nàng nhịn không được chỉ thẳng mũi hắn nói: “Ngươi có phải là người nữa không hả? Làm người mà lại vô lương tâm, vô trách nhiệm như thế sao? Ngươi làm chuyện xấu xong liền phủi mông bỏ đi, không thèm để ý đến người ta sống chết ra sao. Ngươi là kẻ mặt người dạ thú, không bằng cả đồ súc sinh!" Đột nhiên nàng ta hầm hầm chửi Trương Dương một hồi, xong lại còn định xông tới cho Trương Dương một cái bạt tai nữa.
Trương Dương nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay nàng trên không. Tự dưng dính phải mớ rắc rối này, tâm tình hắn đã không vui rồi, Giờ lại bị bắt nhá cả cục bồ hồn to tướng này nưuã, đương nhiên hắn sẽ không chịu ngồi yên chịu trận rồi.
Triệu Nhị Văn cuống quýt giải thích: “Vân Yến, hắn là bạn của ta, cũng chỉ là vừa đi ngang qua đây thôi!"
Cô nàng kia tên là Hà Vân Yến, là bạn học cùng lớp với Triệu Nhị Văn. Nàng ta hiện đang làm thêm ở cửa hàng bách hhoá chỗ quảng trường Vĩnh An. Biết cô bạn Triệu Nhị Văn gặp chuyện, sau khi xong việc nàng liên vội vã chạy tới đây. Nàng cũng biết sơ sơ một chút chuyện của Triệu Nhị Văn, bởi vậy vừa thấy Trương Dương liền cho rằng Trương Dương là gã khốn khiếp hại bạn mình. Vừa tới một cái là mắng chửi Trương Dương té tát, lại còn định xông lên dạy dỗ một chập nữa.
Lúc này Trương Dương mới buông cổ tay Hà Vân Yến ra, thản nhiên nói: “Nha đầu, khi gặp chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ thì cũng phải nhìn lại thực lực của mình trước đã. Đừng có mà nông nổi quá lại bỏ mạng trước cả người cần giúp thì oan uổng lắm!"
Hà Vân Yến vẫn chưa chịu buông tha Trương Dương, vẫn cứ nói cứng lại: “Nhìn người cũng chẳng hạng người tốt lành gì. Nhị Văn, chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại ngươi, không nên tiếp xúc nhiều với mấy gã xã hội đen này rồi cơ mà? Tại sao ngươi vẫn cứng đầy như vậy?"
Trương Dương nhếch mép cười nhạt: “Váy không tệ, trông cũng không khác gì dân ăn chơi đâu!"
Hà Vân Yến trừng mắt nhìn lại đáp lời: “Ăn mặc chỉnh chu cũng chưa chắc đã là hạng người tốt lành!"
Trương Dương ha hả cười nói: “Trông thế mà hoá ra lại là bé hạt tiêu, chỉ có điều con gái mà có tính cách này, chắc chắn sẽ gặp không ít điều tốt gì trong cái xã hội này. Làm người thì vẫn nên ăn nói đối xử với nhau nhẹ nhàng là hơn!"
Hà Vân Yến như nghe không thủng, vẫn cứ đối chọi gay gắt lại Trương Dương: “Ăn nói nhẹ nhàng với người thì còn được, chứ hạng người lưu manh như ngươi. Không xứng!" Chẳng biết có phải vì sự hiểu nhầm quá sâu sắc hay không mà dù Triệu Nhị Văn đã giải thích rõ, nhưng nàng ta vẫn cú cho rằng Trương Dương là lưu manh, là một gã nguỵ quân tử.
Trương Dương nhíu nhíu mày giọng cũng hơi khó chịu: “Cho dù ta có là lưu manh hay không cũng không đến luọt ngươi bình phẩm. Mà trông cách ăn mặc của ngươi, cũng chẳng khác gì nữa lang là mấy đâu!"
Hà Vân Yến nổi giận mắng lớn: “Ngươi nói ai? Đồ vô lại, ăn nói càn rỡ!" Triệu Nhị Văn thấy hai người bọn họ cãi nhau kịch liệt như vậy cũng quên bẵng không khóc nữa, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ đấu khẩu với nhau. Nhất thời cũng chẳng biết khuyên giải như thế nào.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng còi xe ô tô. Xe ô tô tấp vào lề đường rồi dừng lại, cửa sổ hạ xuống mới thấy hoá ra là Cố Giai Đồng, thấy cả đám nàng mỉm cười nói: “Nhị Văn, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"
Thấy Cố Giai Đồng đến, sắc mặt Triệu Nhị Văn thoáng thay đổi đi. Nàng vội kéo tay cô bạn Hà Vân Yến rời đi. Đột nhiên bị lôi đi, Hà Vân Yến cũng không cam chịu, cố gắng níu lại nói: “Ngươi làm cái trò gì vậy? Ta nhất quyết không tha cho tiểu tử kia!"Trương Dương cười lớn lắc lắc đầu ngao ngán. Cố Giai Đồng lại lườm hắn, giọng điệu đầy oán trách: “Chẳng có chút phong cách của cán bộ nhà nước gì cả. Cứ thế mà cãi nhau với nữ sinh ngay trên đường!"
Trương Dương chậm rãi đi tới mở cửa xe chui vào. Nhìn lại đồng hồ một chút thì giờ mới là 7h kém 10’. Cô nàng Cố Giai Đồng này tới hơi sớm một chút, bởi vậy mới được thấy cảnh đấu khẩu vừa rồi của Trương Dương.
Trương Dương quay sang thấp giọng nói: “Giờ đi đâu?"
Cố Giai Đồng liếc mắt ý vị thâm trường hỏi: “Các ngươi vừa rồi nói chuyện gì vậy? Sao trông có vẻ kích động thế?"
Trương Dương cũng định bụng kể cho nàng ta nghe chuyện của Triệu Nhị Văn. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, thì chắc chắn việc này sẽ gây ra sóng gió không nhỏ tỏng nhà nàng ta. Hơn nữa, đây cũng là việc riêng của Cố Minh Kiện, nếu như để chị gái hắn biết chuyện xấu của em mình, há chẳng phải Trương Dương trở thành kẻ thọc mạch nói xấu sau lưng sao? Thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trương Dương cười nói: “Cũng chẳng có việc gì cả, không may gặp nha đầu điên mà thôi! Chẳng vì sao tự dưng lại mắng chửi người ta!"
“Nàng ta chửi gì vậy?"
“Nói ta là lưu manh vô lại!"
Cố Giai Đồng nở nụ cười duyên: “Ta thấy cũng đúng mà! Đích xác ngươi là lưu manh chẳng sai!"
Vừ nghe thấy vậy Trương Dương liền đặt bàn tay to bè của mình lên bắp đùi căng tròn của Cố Giai Đồng. Hắn nở nụ cười giảo hoạt thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn làm lưu manh của ngươi mà thôi!"
Cố Giai Đồng đỏ mặt mắng nhẹ một tiếng: “Bớt nói bậy đi, ta còn phải lái xe nữa!"
Cố Giai Đồng sắp xếp cho Trương Dương một chỗ ở ven hồ thuộc sông Nam Giao. Goi là hồ Thu Hà chứ thực ra trước kia chỉ là đập chứ nước, sau này được sửa sang nâng cấp lại một chút thành hồ nhỏ. Cũng phải đến hơn 20 căn biệt thự lớn nhỏ khác nhau, nằm rải rác ở bờ Bắc của hồ. Những căn biệt thự này cũng chẳng phải do công ty hay nhà nước quy hoạch mà đều là của các chủ doanh nghiệp tự đứng ra xây dựng, bởi vậy phong cách, kích thước mỗi căn lại khác nhau.
Căn biệt thự Cố Giai Đồng nằm ở ngay sát ven hồ, vị trí cũng là đẹp nhất. Vì công việc bận rộn nên bình thường nàng cũng ít khi tới đây. Lúc ô tô chạy vào bên trong, Trương Dương mới càng cảm nhận sự rộng lớn của căn biệt thự này. Háo hức nhìn quanh một chút, không khỏi cảm thán nói: “Ngươi giàu thật đó!"
Cố Giai Đồng cười nói: “Ta thích phong cảnh ở đây bởi vậy mới xây biệt thự. Căn này ta xây cũng hai năm rồi, nhưng cũng ít khi tới đây ở, mà gia đình ta cũng chẳng ai biết ta có căn nhà này cả!"
Hai người mở cửa xe bước xuống, đi ở trên mặt cỏ mà cứ như đang đi trên thảm len thượng hạng, Trương Dương cảm thấy cả người như phiêu phiêu tự tại, cảm giác thật là thích thú. Cố Giai Đồng vẫn một mực ôm chặt cánh tay của Trương Dương, ở chỗ này nàng mới không sợ ánh mắt người khác, thích làm điều gì thì làm. Đây chẳng khác gì chống thiên đường của riêng nàng với Trương Dương vậy.
Đi đến trước bể bơi trong suốt tới tận đấy ở trước biệt thự. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Thường ngày ta cũng thuê người giúp việc tới đây dọn dẹp lau chùi. Biết ngươi hôm nay muốn tới đây nghỉ, hôm qua ta đã dặn người dọn dẹp lại phòng cẩn thận rồi. Được rồi, tới phòng ăn đi, xem có gì ăn được không?"
Trương Dương vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của Cố Giai Đồng, kéo thân thể mềm mại của nàng ta vào sát mình hơn. Hắn nhìn thẳng hai mắt nàng cười nói: “Ta chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ muốn ăn ngươi mà thôi!"
Cố Giai Đồng đưa tay hung hăng bóp mũi hăng một cái rồi nũng nịu nói: “Cứ ăn cho no đi đã, cả tối nay ta đều là của ngươi hết mà!"
Thấy nàng ta khiêu khích như vây, Trương Dương nhịn không được phải ghé sát vào nhẹ hôn lên đôi mội anh đào kia một cái. Từ lúc biết Hải Lan không từ mà biệt, lại bỏ hắn rời đi, Trương Dương vẫn thấy mất mát chán chường. Nhưng may mắn thay lại có Cố Giai Đồng ở bên cạnh hắn, quan tâm an ủi hắn lúc hăn cô đơn buồn tẻ. Mà ở bên Cố Giai Đồng, Trương Dương chẳng cần phải lo toan, bận tâm suy nghĩ điều gì cả. Cũng có thể do Cố Giai Đồng là một người thành đạt, một người phụ nữ có tinh tự lập cao, vì vậy nàng không cần phải dựa dẫm vào Trương Dương. Mà thậm chí có thể nói, ở cùng một chỗ với nàng ta, thì đều là nàng ta chiếu cô cho Trương Dương ấy chứ.
Mở cửa biệt thự ra, Cố Giai Đồng tiện tay bật đèn lên, nhìn thoáng qua thì cả căn phòng bày trí cũng không có gì xa hoa, hầu như toàn dùng chất liệu gỗ là chủ yếu. Tuy thiếu đi sự sang trọng của căn nhà, nhưng bù lại, lại tạo cho người khác cảm giác cổ kính ấm áp. Cố Giai Đồng chỉ chỉ phòng tắm ở lầu hai nhỏ giọng nói: “Ngươi đi tắm trước đi, ta xuống bếp, xem có gì ăn được không."
Quả thật Trương Dương cũng cần phải tắm rửa chỉnh chu lại một chút. Nghe Cố Giai Đồng nói vậy liền gật đầu đồng ý. Lúc tới phòng tắm, Trương Dương liền thấy mấy bộ quần áo Cố Giai Đồng chuẩn bị trước cho hắn. Thấy vật Trương Dương không khỏi lắc đầu cảm thán. Nghĩ không ra, trông bên ngoài thì lạnh lùng hờ hững như vậy nhưng nàng ta lại rất tâm lý, lo toan khá đầy đủ.
Nằm ở bồn tắm lớn, cảm giác thoải mái dễ chịu kia khiến Trương Dương ngủ thiếp đi. Trong lòng hắn đã có tính toán, sau này phải làm gì để được ở chung với Cố Giai Đồng, tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện nay. Lại nói tới Cố Giai Đồng, hiển nhiên nàng ta không muốn quan hệ của hai người bị bại lộ, sở dĩ ở chung với hắn cũng là lén lén lút lút, chẳng khác gì yêu đương vụng trộm.
Nghĩ lại thì ban đầu hai người bọn họ xung khắc với nhau, lúc nào cũng đấu khẩu nói xấu nhau. Rồi đến khi Hải Lan không may gặp chuyện, thì sự xung khắc của hai người lại chuyển thành tương hổ cùng cảm kích. Chẳng biết có phải tình cảnh hai người lúc đó giống giống nhau hay không, mà dần dà họ lại hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn. Rồi cũng từ đó, quan hệ của họ càng lúc càng phát triển mạnh mẽ cho tới bây giờ.
Nói thật, Trương Dương cũng không ít lần suy nghĩ tại sao mối quan hệ giữa hắn với cô nàng Cố Giai Đồng lại có thể phát triển tới mức này được. Hắn cũng chỉ là một gã chủ nhiệm văn phòng bé tẹo, rồi thì vừa tới Bắc Kinh là người tình của hắn, Hải Lan gặp chuyện không may. Và cũng vì nàng ta tận tình giúp hắn săn sóc cho Hải Lan mà dần già cảm tình của hắn với nàng ta càng nhiều hơn. Thế nhưng đó chỉ là cảm tình, hay sự cảm kích dành cho ân nhân đã giúp đỡ mình chứ không phải tình yêu.
Trương Dương chậm rãi nhăm hai mắt lại, nhớ lại lần đầu tiên bọn họ quan hệ thân mật. Xem ra lúc đó là do tình cảnh tác động khiến cảm xúc hai người thăng hoa chứ tuyệt nhiên chẳng có gì gọi là tình yêu nam nữ cả.
Nghe được tiếng bước chân mềm mai của Cố Giai Đồng, khoé miệng Trương Dương không khỏi lộ ra chút tiếu ý. Cố Giai Đồng chậm rãi đi vòng ra sau lưng hắn, vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn. Trương Dương cứ tĩnh lặng hưởng thụ cảm giác thích thú đó. Bọn họ như nghe được tiếng hô hấp, tiếng tim đạp rộn ràng của nhau.
Cố Giai Đồng nhẹ giọng hỏi: “Đang suy nghĩ điều gì vậy?"
“Nhớ ngươi! Là nhớ về chuyện của hai chúng ta trong lúc đó!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng cũng đỏ bừng lên, không còn vẻ mặt băng lãnh cương nghị của một vụ nữ tổng giám đốc nữa. Mà thay vào đó là sự e thẹn quyến rũ đến mê người. Nàng hớt đám bọt xung quanh đổ lên đầu Trương Dương cười khanh khách nói: “Ăn đi!"
Trương Dương không nói không rằng quay phắt lại, vòng tay ôm chặt cái eo nhỏ của nàng ta. Nửa thân trên loã lồ của hắn lộ rõ mồn một. Cố Giai Đồng cắn cắn môi, thân thể nàng hơi run một chút. Bộ quần áo của nàng bị Trương Dương làm ướt không ít chỗ. Giọng điệu của nàng cũng trở nên nhỏ tí, gần như không nghe rõ nữa: “Đi ăn cơm trước đi, có được hay không?"
Trương Dương nở nụ cười xấu xa. Rồi đột nhiên tay hắn dùng lực một chút, bất ngờ kéo cả người Cố Giai Đồng vào bồn tắm.
Cố Giai Đồng hét lên một tiếng nhưng đã muộn. Cả người rơi vào bồn tắm, quần áo trên người liền ướt sũng bó sát vào người, càng làm nổi bật những đường cong mê người. Nàng giận dữ mắng nhẹ: “Muống hại chết ta…." Còn chưa dứt lời thì cái miệng nhỏ xinh của nàng đã bị Trương Dương dùng miệng chặn lại. Cố Giai Đồng chỉ giãy giụa một chút mang tính tượng trưng, rồi sau đó liền hôn đáp trả lại hắn mãnh liệt.
Trương Dương vốn định cởi dần quần áo nàng ta, nhưng thật không ngờ, quần áo dính nước, bó sát vào người cực kỳ khó cởi. Mãi mà không tài nào cởi ra được, Trương Dương liền bực mình dùng sức xé toạc hết ra. Từ chỗ bị hắn xé lộ ra đôi bồng đào căng tròn trắng nõn, cùng hai điểm hồng hồng khiêu gợi. Trương Dương ngắm nhìn đến thất thần, nước dãi không tự chủ được mà chảy xuống một ít. Trống ngực hắn thì đập thình thịch mãi không thôi.
Cặp đùi đẹp mê người của Cố Giai Đồng bị Trương Dương nhẹ nhàng tách ra. Tiếp đó, nàng cảm nhận rõ một vật cưng cứng lại âm ấm đang không ngừng tiến vào thân thể mình. Nước trong bồn cũng bị những động tác đầy mạnh mẽ của Trương Dương tạo thành những con sóng, đập liên tục vào thành bồn, nước tràn hết cả ra ngoài.
Trước những đọt trùng kích đầy mạnh bạo của Trương Dương, Cố Giai Đồng nắm chặt lấy cánh tay hắn, thân thể mềm mại cũng uyển chuyển theo từng động tác của hắn, cùng với tiếng rên rỉ đầy sung sướng. Ở chỗ vắng vẻ này, nàng có thể thoả thích làm những gì mình muốn, không sợ người khác dòm ngó, cứ việc cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt trong người, không dấu diếm, không kìm nén bất cứ điều gì.
Lúc hai người bọn họ bắt đầu ăn cơm tối thì cũng đã là 9h hơn. Cố Giai Đồng phải hâm lại chỗ thức ăn lúc nãy nấu. Bây giờ nàng đã thay một chiếc áo ngủ màu trắng tinh nửa trong suốt. Bên dưới mặc độc một chiếc quần chip hình chữ T đen nhánh. Cặp đùi trắng nõn không tì vết hoàn toàn phơi bày trước mặt Trương Dương.
Ánh mắt Trương Dương không tài nào rời khỏi cặp đùi trắng muốt kia.
Được người mình yêu ngắm nhìn, đó cũng là một loại hạnh phúc, Cố Giai Đồng dịu dàng chuyển bát cơm đến trước mặt hắn, nũng nịu nói: “Có gì đẹp đâu mà nhìn suốt thế? Nhanh ăn cơm đi!" (Ta mà ăn cơm trong tình huống này được ta … ko còn là đàn ông rồi!!!)
“Ta lại cứng lên mất rồi!" thằng nhã này mặt dạn mày dày nói một cách thản nhiên như không.
Cố Giai Đồng trừng mắt mắng: “Không được hư, mau chóng ăn cho xong đi không lại nguội hết, bằng không đêm nay ta không cho ngươi lên giường nữa đó!"
Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt nàng lại chuyển dần xuống chỗ giữa hai chân hắn, trông cái ấy lại đang ngóc đầu lên rõ ràng. Nhớ tới trận chiến điên cuồng vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng lại hơi đỏ hồng lên. Giọng nàng nhẹ nhàng lại như khiêu gợi: “Ngoan, đừng hư nữa. Buổi tối tỷ tỷ thưởng cho ngươi!"
Trương Dương tươi cười hớn hở gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự ấm cúng như một gia đình, mà Cố Giai Đồng lại như một người vợ hiền thục đảm đang.
Trương Dương nhoẻn miệng cười thấp giọng nói: “Chị Giai Đồng! Quả thật chị là một người phụ nữ hoàn mỹ!"
Cố Giai Đồng phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn hắn: “Sao bỗng nhiên lại nói ta như vậy?"
“Một người phụ nữ hoàn mỹ tức là khi tiếp khách thì dáng phu nhân thành thục, khi vào bếp lại chẳng khác gì vú già, còn lúc ở trên giường thì lại là một thiếu phụ phóng đãng phong tình vạn chủng. Những điểm đó chị đều có cả!"
Quen biết lâu như vậy, Cố Giai Đồng cũng biết, mấy lời của thằng nhãi chỉ nên tin ba phần. Bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của nàng ở dưới gầm bàn hung hăn nhéo một cái thật đau vào bắp đùi hắn: “Cũng từ ngươi mà ra cả chứ còn sao nữa?"
“Sao ta lại làm mấy chuyện xấu xa đó được? Chị Giai Đồng à, thế lúc nãy là ai cứ luôn miệng kêu gào muốn chết muốn sống vậy?"
Khuôn mặt hồng của Cố Giai Đồng lại càng đỏ bừng hơn, nàng trừng mắt mắng: “Còn dám nói bậy bạ nữa, tối nay ta bắt ngươi ngủ gầm giường luôn đó!"
Trương Dương ân cần chuyển đĩa rau đến trước mặt nàng: “Ăn nhiều một chút, tối còn có sức mà chiến đấu tiếp!"
Cố Giai Đồng cũng chẳng dám đấu khẩu với thằng nhãi kia về vấn đề này nữa, không khéo lại kích thích dục vọng của hắn, hắn lại muốn làm luôn ở đây thì … Nàng khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyếnang chuyện mở nhà hàng ở Bắc Kinh: “Được rồi, không nói linh tinh nữa, quay về vấn đề chính đi. Ngươi thấy Thuỷ Thượng Nhân Gia thế nào? Nếu muốn, ta có thể xây dựng mô hình kinh doanh y như họ!"
Trương Dương lắc lắc đầu, lúc này mới nói nhận định của mình cho Cố Giai Đồng nghe.
Cố Giai Đồng cũng không ngờ Trương Dương lại có những kiến giải mới mẻ lại sâu sắc như vậy. Đúng như hắn nói, ở Bắc Kinh không thiếu nơi xa hoa bậc nhất, nếu muôn cạnh tranh được thì bắt buộc phải tạo cho mình điểm đặc biệt riêng không giống với bất kỳ chỗ nào khác. Lần trước đến núi Thanh Thai chơi, nàng cũng có ấn tượng khá sâu sắc về bữa tiệc thịt dê núi của Lục Đại Trụ.
Từ trước tới giờ phong cách làm việc của nàng là mạnh mẽ táo bạo, nếu như đã có quyết định rồi thì liền bắt tay vào thực hiện ngay: “Cũng được, vậy ngươi liên hệ lại với Lục Đại Trụ một chút, xem hắn có đồng ý lên Bắc Kinh đứng bếp ở quán chúng ta hay không, sau đó ta liền bắt tay vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng."
Trương Dương cũng biết tính cách của Cố Giai Đồng, thấy vậy nhịn không được cười nói: “Không cần phải vội vàng như vậy! Nhìn đi nhìn lại ngươi là một tổng giám đốc cả công ty lớn, làm ăn lớn như vậy, chắc cũng chẳng thèm để ý đến cái quán cơm cỏn con này chứ?"
Ánh mắt Cố Giai Đồng đầy quyến rũ nhìn hắn: “Có lẽ sau này ta sẽ chuyển dần công việc làm ăn lên Bắc Kinh. Có thể nói nhà hàng này là bước đầu tiên để ta thâm nhạp vào Bắc Kinh!"
“Phải chăng là muốn ngày nào cũng ở cùng một chỗ với ta?"
“Ít nói bậy đi! Ta còn nhiều điều trọng yếu phải làm, đâu có giống nhu ngươi, lúc nào cũng chỉ muốn thăng quan tiến chức, đẫ thế lại còn hành xử như lưu manh nữa chứ!"
Trương Dương ha hả nở nụ cười, hắn cười ngặt nghẽo hơn nửa ngày mới thôi: “Chị Giai Đồng, có chuyện ta không biết có nên nói hay không…" Trương Dương làm cái vẻ do dự nhưng thật ra là muốn dụ nàng ta hỏi: “Có chuyện gì thì mau mau nói ra, đừng có ấp a ấp úng như vậy!"
Trương Dương vươn tay lấy cái khăn giấy lau lau mồm, thấp giọng nói: “Vậy …còn Nguỵ Chí Thành, chị định tính sao?"
Cố Giai Đồng cũng thấy nao nao, quả thật nàng cũng không ngờ Trương Dương lại hỏi về vấn đề này. Nàng suy nghĩ một chút mới trả lời: “Chuyện của gia đình ta có liên quan gì tới quan hệ của chúng ta hay sao?"
Trương Dương nghiêm túc gật đầu: “Trước kia thì không, nhưng hiện giờ thì có, sau này thì lại càng phải liên quan hơn. Trong lòng ta đã coi ngươi là nữ nhân của ta. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chia cắt được hai ta!" Thằng nhãi này ra vẻ khí phách hào hùng nói như chém đinh chặt sắt.
Cố Giai Đồng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp cũng ươn ướt một chút, nàng nhỏ giọng nói: “Từ lâu ta với hắn đã không còn chút quan hệ gì nữa. Cái từ vợ chồng kia cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên giấy tờ mà thôi. Ngươi cũng biết đó, hiện giờ ta với hắn đã ở riêng, đã lâu rồi không có gặp nhau. Nếu như không phải cha ta ép buộc thì ta đã viết giấy ly hôn từ lâu rồi!"
Trương Dương cầm bàn tay nhỏ bé của Cố Giai Đồng, khe khẽ xoa xoa một chút.
Cố Giai Đồng lại nói tiếp: “Ta với ngươi khác nhau, bản thân ta còn phải để ý nhiều thứ, sợ rằng vì mình mà người khác bị ảnh hưởng. Ta còn phải nghĩ tới cảm nhận của người nhà ta. Cho dù ta có ly hôn với Nguỵ Chí Thành thì chắc chắn cha ta sẽ không cho ta đến với ngươi!"
Trương Dương lẳng lặng nhìn nàng, không nói điều gì. Hẵn cũng chỉ là một gã cán bộ phụ cấp bé tẹo, hẳn là Cố bí thư sẽ không thèm để vào mắt. Bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới Tả Hiểu Tình.
Mẹ nó chứ! Nhìn người mà các ngươi chỉ nhìn vào mỗi chức vị của người ta to hay nhỏ thôi sao? Lần đầu tiên Trương Dương cảm thấy tự ti. Vì tự ti mà hắn lại càng phẫn nộ hơn.
Cố Giai Đồng cũng nhận ra vẻ mặt khó chịu của Trương Dương, nàng ôn nhu khuyên bảo: “Chúng ta như hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Chỉ cần thật tâm yêu nhau thì danh phận còn nghĩa lý gì chứ? Ngươi còn khát vọng của ngươi, mà ta cũng còn sự nghiệp của ta. Mà cạnh ngươi cũng không phải không có hồng nhan tri kỉ, ta cũng không muốn trở thành vật cản trên tình trường của ngươi!" Nàng nói thì có vẻ mạch lạc lưu loát, tỏ rõ sự phóng khoáng của mình, nhưng chỉ cần để ý, hắn sẽ nhận ra trong câu nói vừa rồi ẩn ẩn có nỗi niềm chua xót không nói lên lời.
Ánh mắt Trương Dương tràn đầy yêu thương nói: “Ta không muốn quan hệ của chúng ta cứ mập mờ không rõ ràng như vậy. Mà trên hết, ta không muốn ngươi phải chịu uỷ khuất!"
Cố Giai Đồng dịu dàng cười nói: “Tiểu tử ngốc, tình cảm của ngươi có thể chia thành nhiều phần, ngươi có thể ôm nhiều nữ nhân vào lòng một lúc được. Nhưng ta thì lại không thể. Đầy mới là điều trọng yếu nhất, ngươi có hiểu không? Có lẽ ngươi là một người yêu tốt, nhưng chắc chắn ngươi không phải là một người chồng tốt!"
Trương Dương vội vàng phản bác lại: “ta phải làm một người yêu tốt, lại càng phải làm một người chồng tốt hơn nữa!"
Cố Giai Đồng khanh khách nở nụ cười: “Được rồi, chúng tar a bên ngoài nói chuyện đi, ra hồ bơi thế nào?"
Cố Giai Đồng ỉ ôi ngồi tựa đầu vào vai Trương Dương. Hai người ngồi ở thành bể, tựa đầu vào nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời sao trên cao. Đôi chân trắng nõn của Cố Giai Đồng đang ngâm dưới nước, chốc chốc nàng lại nghịch nước làm bọt nước bay tung toé. Tuy rằng gió đêm hơi se se lạnh nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy ấm áp, sự ấm áp của tình yêu.
Tay Trương Dương hơi dùng sức một chút, ôm chặt thân thể Cố Giai Đồng hơn. Hắn nhẹ giọng nói: “Nếu như cả đời này đều được như bây giờ thì tốt biết bao!"
“Nếu như ngươi bớt đáng ghét đi thì cả đời này ta sẽ ở cạnh ngươi như vậy!" trong khung cảnh lãng mạn như vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều trở nên ôn như đến lạ thường. Cho dù bình thường Cố Giai Đồng có là người phụ nữ quyết liệt đến nhường nào đi nữa thì giờ cũng không ngoại lệ.
Trương Dương gật đầu, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Cố Giai Đồng luôn khiến cho hắn cảm giác vững chắc, không giống như mấy tiểu cô nương nhõng nhẽo một chăng hai chớ khác. Dù thế nào đi chăng nữa nàng vẫn lặng lẽ giúp đỡ, cầu chúc cho hắn hạnh phúc mà không đòi hỏi hắn phải đáp lại. Thử hỏi trên đời này có được mấy người phụ nữ như nàng ta cơ chứ? Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi cảm thấy mình may mắn, may mắn khi có được Cố Giai Đồng.
Bỗng nhiên Cố Giai Đồng như nhớ ra việc gì đó: “Trương Dương, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện!"
Trương Dương gật đầu nói: “Cứ nói, chỉ cần làm được ta sẽ nỗ lực hết sức!"
Cố Giai Đồng lại có vẻ do dự một chút. Cuối cùng nàng vẫn quyết định nói: “Bệnh tình Dưỡng Dưỡng càng ngày càng chuyển biến tốt hơn. Ta nghĩ sau này ngươi không nên gặp mặt con bé nữa!"
Đột nhiên Trương Dương lại cảm thấy nao nao. Sau đó hắnliền hiểu ra ẩn ý của Cố Giai Đồng trong câu nói vừa rồi. Chắc hẳn nàng ta sợ rằng hắn với cô bé Dưỡng Dưỡng nảy sinh tình cảm. Nhưng mà Trương Dương lại chỉ cho rằng nàng ta lo nghĩ hơi thừa. Trương Dương nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Đồng mỉm cười chậm rãi nói: “Ngươi yên tâm đi, ta chỉ coi Dưỡng Dưỡng như em gái mình. Dù ta có là lưu manh thì cũng không đến nỗi đem cả hai chị em nhà ngươi thu hết vào lòng như vậy!"
Cố Giai Đồng trợn mắt nhìn hắn nói: “Nhưng trái với những gì ngươi nghĩ …"Đột nhiên nàng lại dừng lại, không nói tiếp đoạn sau nữa. Vội vàng nói lảng đi: “Ta tin ngươi chỉ coi Dưỡng Dưỡng nhu em gái, nhưng như vậy không có nghĩa là Dưỡng Dưỡng coi ngươi là anh trai. Ngươi có hiểu không?"
Trương Dương có vẻ khó hiểu nhìn lại Cố Giai Đồng.
Cố Giai Đồng lại nói tiếp: “Dưỡng Dưỡng gần như không tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài, con bé chẳng khác gì tiểu nha đầu ngốc nghếch ngây thơ đến đáng thương. Thực sự ta không muốn con bé nảy sinh tình cảm với ngươi. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt con bé, ta lại cứ có cảm giác không yên tâm. Trương Dương, con vé vừa mới tìm lại được niềm vui của cuộc sống, đừng làm tổn thương nó lần nữa!"
Trương Dương cười khổ nói: “Nghe ngươi nói mà ta cứ cảm giác như mình gây tội không bằng. Được rồi, ngươi yên tâm đi, sau này ta sẽ chú ý hơn. Hai chân Dưỡng Dưỡng chắc cũng sắp khỏi hẳn rồi, chắc cũng không cần ta phải tới khám lại nữa. Mà có tới khám lại, ta cũng sẽ không tiếp chuyện với cô bé nữa, tuyệt đối giữ khoảng cách nhất định, đã được chưa? Mà nếu như vẫn không được nữa thì ta nói rõ mọi chuyện với con bé!"
“Nói rõ cái gì?"
“Nói chuyện của hai ta cho con bé biết!"
“Ngươi dám!?" Cố Giai Đồng trợn mắt hung dữ nhìn hắn.
“Trên đời này không có chuyện gì mà Trương Dương ta không dám làm cả!" Nói đến đây Trương Dương luôn hai tay xuống bắp đùi nàng, dùng sức bế nàng lên, lại làm bộ như muốn ném nàng ta xuống bể bơi. Cố Giai Đồng đang ôm chặt lấy cổ hắn, dịu dàng nói: “Ngươi dám bỏ ta xuống sao?"
“Dám!"
Trương Dương chậm rãi buông tay để Cố Giai Đồng xuống, nhưng không phải là bỏ xuống nước mà là đặt xuống giường. Hai tay Trương Dương chống xuống giường, nhìn thật sâu vào mắt Cố Giai Đồng, phần bên dưới thì đè sát vào người nàng ta.
Cố Giai Đồng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, sau đó hai người liền hôn nhau nồng nhiệt, hai thân thể cứ quấn sát vào nhau lăn lộn trên giường. Rốt cục Cố Giai Đồng cũng nằm lên trên người Trương Dương được. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, rồi cúi xuống hôn môi hắn một cái. Vừa hôn, tay nàng vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của hắn. Chiếc môi anh đào hôn dọc xuống cổ hắn, tiếp đến là ngực, rồi cơ bụng rắn chắc.
Đầu lưỡi của nàng cứ thế mân mê mơn trớn trên khắp người hắn, tay nàng đưa ra kéo tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Trong bóng tối, toàn bộ quần áo của Trương Dương đều được cởi bỏ ra. Trương Dương cảm nhận rõ ràng tiểu đệ đệ của mình đang bị đầu lưỡi của Cố Giai Đồng khiêu khích trêu đùa. Trương Dương hơi gồng mình ngẩng đầu lên định nhịn xuống nhưng mọi thứ đều tối om, chẳng trông rõ được điều gì. Hắn chỉ đành thả lỏng người xuống giường, tận hưởng cái cảm giác đê mê sung sướng khó tả kia. Hắn nhịn không được mà thò tay xuống vò loạn tóc của Cố Giai Đồng.
Cố Giai Đồng khẽ cười một tiếng rồi cắn nhẹ một chút. Trương Dương định ngồi dậy lại bị nàng ta đẩy ngã trở lại. Trong ánh sáng lờ mờ hắt hiu ngoài cửa, Trương Dương nhận ra thân thể mềm mại kia đang chậm rãi ngồi dậy. Liền đó Trương Dương cảm nhận rõ tiểu đệ đệ đang tiến vào một chỗ ẩm ướt lại chật hẹp. Biết chuyện gì đang xảy ra, Trương Dương không khỏi hít sâu một hơi, chờ mong cái cảm giác thần tiên kia mau chóng đến.
Trong bóng đêm, Cố Giai Đồng thả lỏng thân thể mình, cứ thế trồi lên hạ xuống theo từng đợt khoái cảm. Mái tóc dài xoã tung kết hợp với thân thể trắng nõn càng khiến nàng xinh đẹp quyến rũ động lòng người.
Ngay lúc bọn họ đang đạt đỉnh cao của khoái cảm thì điện thoại của Cố Giai Đồng lại kêu lên. Đến giờ nàng mới như một người
Ánh mắt Trương Dương nhìn về nơi khởi nguồn của những mùi hương, mới phát hiện quanh bờ sông có rất nhiều hoa cỏ cùng nhau đưa sắc.
Cố Giai Đồng cất ô tô xong quay lại, nàng ngày hôm nay mặc một bộ đầm dài màu tím, tóc làm xoăn trông hết sức kiêu sa, mày ngài thanh sắc, mắt sâu như nước, đôi môi đỏ mọng rực lửa, phối hợp lại tạo thành một khuôn mặt tinh xảo không thể chê được. Mái tóc xoã xuống ôm lấy đôi vai trần trắng như tuyết làm cho nàng trông cực kì gợi cảm, đối với Trương Dương mà nói, cái thân hình kia làm cho hắn không thể không nhớ tới hình ảnh nàng đêm đó, trần trụi ân ái triền miên không dứt, càng nghĩ Trương Dương không tự chủ được phải nuốt nước miếng.
Cố Giai Đồng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt thằng nhãi này nhìn mình trở nên nóng rực, đi đến bên hắn nhỏ giọng nói: “Chỗ ngươi đã an bài rồi, tối ra ở chỗ ngươi …"
Tim Trương Dương không khỏi gia tốc lên một chút, hắn ho khan 2 tiếng, giả mù sa mưa nói: “Nếu như không có gì bất tiện …"
Cố Giai Đồng liếc mắt nhìn hắn nói: “Chỉ giỏi làm bộ làm tịch!" Khoé miệng nhoẻn cười, vẻ phong tình quyến rũ lại toát ra.
Kiến trúc của nhàn hàng Thuỷ Thượng Nhân Gia tựa như một cái thuyền lớn, trên thực tế cả toà kiến trúc chính là một cái thuyền lớn. Cố Giai Đồng giới thiệu nói chiếc thuyền này bình thường vẫn có thể chạy, nhưng hiện tại đã bỏ neo chắc chắn để tiện cho việc kinh doanh. Vẻ bên ngoài trang hoàng giống như một chiếc thuyền hoa cổ, treo đèn lồng cung đình, nếu như là buổi tối thì hiệu quả càng cao. Dọc đường đi vào đều được rải sỏi, hai bên phải trái có già cổ thạch đăng. Tới bên bờ, đặt chân lên chiếc cầu nhỏ màu sắc tuy rằng sáng nhưng lại có vẻ vũ kĩ như đã trải qua không biết bao mưa gió, tạo thành một hiệu quả cổ kính mặc dù nó cũng được kiến tạo mới đây.
Đặt chân lên trên chiếc cầu, Trương Dương ngẩn ngơ như thời gian trở về thời Tuỳ triều, bước chân không tự chủ mà thư thả, hoà mình vào trong tâm tưởng, Cố Giai Đồng thấy bộ dạng hắn mỗi bước chân thông thả thư thái, không nhịn được cười cười nói: “Làm sao mà trông như ông cụ vậy?"
Trương Dương lúc này mới trở lại với hiện thực, cười cười một tiếng nói: “Bước chân tới chỗ này cảm giác như trở về thời xa xưa vậy! Cảm giác như chính mình là một cổ nhân!" nói tới đây, hai người đã đặt chân lên thuyền, hai cô nương mặc trang phục cung đình thời xưa bước ra tiếp đón, bất quá đồ này cũng chỉ làm từ vải bình thường may mô phỏng theo mà thôi. Trương Dương có hứng thú nhìn kĩ hai cô nương này một chút, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên hai bộ ngực căng tròn, Cố Giai Đồng cảm giác được ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Trương Dương cũng mỉm cười, hai cô nương kia đối với tình cảnh này dù có thấy nhưng cũng không phàn nàn gì, vẫn thản nhiên hướng về hai người tươi cười. Làm cái nghề này thì chuyện cũng như cơm bữa, chẳng có gì là lạ cả.
Chắc rằng Cố Giai Đồng trước đây đã từng tới đây, vừa thấy nàng tới là một trung niên nhân vóc người trung trung vội vã đi tới tươi cười: “Cố tổng giám đốc tới! Tại hạ không tiếp đón được từ xa, thật là không có ý tứ, xin phéo có thể được chuộc lỗi!" hắn chính là quản gia của Thuỷ Thượng Nhân Gia – Bành Quân Trường, cùng Cố Giai Đồng cũng có quen biết. Cố Giai Đồng mỉm cười, giới thiệu hắn và Trương Dương. Sau đó Bành Quân Trường an bài hai người ngồi tại một căn phòng nhỏ, từ chỗ này có thể thấy được cảnh sắc mỹ lệ trên toàn Khiểu Minh Khê không xót chỗ nào.
Bành Quân Trường pha trà mời hai người, sau đó đem tình huống đại thể Thuỷ Thượng Nhân Gia nói ra. Trương Dương trước giờ đối với kinh tế vốn không có hứng thú lắm, nên đại đa số sự chú ý đều đêm đặt lên phong cảnh ngoài cửa sổ cả, một phần nhỏ còn lại thì đặt trên người mấy cô nương phục vụ, hắn chợt phát hiện các cô nương phục vụ ở Thuỷ THượng Nhân Gia, cô nào cũng xinh đẹp, có thể cũng một phần là do phong vận nữ tử vùng Giang Nam vốn luôn ôn nhu dịu dàng. Tới lúc món ăn bưng lên, hắn cảm thấy chỗ này so với cái nhà hàng ở chỗ hồ Thanh Bình cũng không hơn nhiều quá, có thể thấy rằng, với cảnh đẹp như thế, người đẹp như thế, món ăn tự nhiên sẽ trở nên bớt phần quan trọng đi rất nhiều.
Lúc Bành QUân Trường rời đi, Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Ngươi cảm thấy nơi này thế nào?"
Trương Dương đáp: “Muốn nghe ta nói thật chứ?"
Cố Giai Đồng thản nhiên cười, từ giọng nói của Trương Dương có thể nghe ra hắn đối với chỗ này cũng không thích thú lắm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau lau khoé môi. Có thể nói khí chất củ nữ nhân, ba phần là do thiên thành, bảy phần do tu dưỡng. Mỗi cử chỉ dù là giơ tay nhấc chân của Cố Giai Đồng đều hiển ra một vẻ ung dung cao quý. Trong con mắt của Trương Dương, nàng so với Hải Lan thiếu một chút quyến rũ, nhưng lại thân thiết hơn so với Tần Thanh, nhưng nàng có một một vẻ đẹp thành thục kiều mị rất riêng mà không ai có được.
Trương Dương nói: “Món ăn tại đây cũng rất khá, nhưng không thể nói là đặc sắc. Bất quá mấy cô nương phục vụ thực sự xinh đẹp, ta thấy chỗ này sức hút một là từ phong cách, hai và chính nhất là từ đám cô nương phục vụ ấy. Mà ta thấy cái chỗ này phong cách trang hoàng cũng khá giống kĩ viện thời cổ."
Cố Giai Đồng á khẩu mà nhìn hắn, trí liên tưởng của hắn cũng thật sự là phong phú. Một chỗ làm ăn rõ ràng chính quy của người ta mà bị hắn đem quy với kĩ viện, nàng không khỏi trừng mắt lườm hắn: “Đầu óc ngươi thật sự là có vấn đề!"
Trương đại thần y còn lạ gì, thời đại Tuỳ triều lúc đó, tại Thuỷ Nguyệ hồ ở kinh đô, có một chỗ là Xuân Tuyết lâu, đây chính là thiên hạ đệ nhất lâu thời bấy giờ. Trong lâu có mấy cô nương tuyệt đại danh kĩ, trong đó có Xuân Tuyết Tình là có danh tiếng nhất. Cứ mỗi dịp hội lễ gì, là Xuân Tuyết lâu sẽ lại rong thuyền quanh Minh Nguyệt hồ, mỹ nhân trên thuyền như Lăng ba tiên tử, phiêu hốt trước mắt thế nhân. Tới tết nguyên tiêu, mỹ nhân sẽ tập trung tại Minh Nguyệt hồ càng nhiều, tràng diện càng thêm hoành tráng, tài tử trong thiên hạ cũng vì thế mà tập trung lại, thi từ ca phú, đàn sáo liên miên, chẳng khác gì nhân gian tiên cảnh.
Trương đại thần y nhắm mắt lại, trong óc hắn hiện ra các hình ảnh trong quá khứ, nhớ tới bản thân vẫn thường uống rượu thưởng hoa tại Xuân Tuyết lâu, trong lòng không khỏi cảm thán.
Cố Giai Đồng nhìn dáng dấp say sưa của hắn không nhịn được hỏi: “Nhìn bộ dáng của ngươi kìa, xem như là một khách làng chơi đang hồi tưởng lại quá khứ thì phải." Nói dứt lời không nhịn được nở nụ cười.
Trương Dương thấp giọng nói: “Ta nếu là khách làng chơi, vậy còn ngươi?"
Cố Giai Đồng vươn tay gõ lên trán hắn một cái: “Tìm chết! Nói năng càn rỡ!" nàng dừng lại một chút rồi nói: “ta không tin mấy thứ này, nhất định là do ngươi xem mấy thứ tiểu thuyết cổ đại mà tưởng tượng ra."
“Vì sao lúc ta nói thật lại không ai chịu tin vậy nhỉ?" Vẻ mặt Trương đại quan nhân tỏ rõ sự phiền muộn cô độc.
Lúc 2 người ly khai khỏi nhà hàng, Cố Giai Đồng vừa khởi động xe thì thấy mấy người quen, trong đó có phó chủ tịch tỉnh Triệu Quý Đình cùng mấy nhân viên công tác trong uỷ ban tỉnh. Cố Giai Đồng không nghĩ bọn họ cũng tới đây, nhưng nàng cũng chẳng muốn chào hỏi, trực tiếp lái xe rời đi.
Trương Dương cũng từng gặp qua Triệu Quý Đình ở Bắc Kinh, hắn hiếu kỳ hỏi: “Cô bé bên cạnh trông cũng không tệ chút nào!"
Cố Giai Đồng trừng mắt lườm hắn, nàng vừa mới không để ý cũng không thấy, nghe Trương Dương nói xong mới nhìn qua kính chiếu hậu một chút, bên cạnh Triệu Quý Đình là một nữ lang mặc bộ đồ màu xám, vóc dáng, da trắng, mi thanh mục tú trông rất lanh lợi. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Âu Dương Như Hạ, ban văn nghệ đài truyền hình Đông Giang!"
Trương Dương nhìn vấn đề rất đơn giản, từ bộ dạng tươi cười của Triệu QUý Đình cùng biểu tình trong ánh mắt của Âu Dương Như Hạ, hắn lập tức đoán: “Hai người bọn họ có đúng hay không là …"
Cố Giai Đồng cắn cắn môi: “Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à?"
Trương Dương cư nhiên trầm mặt xuống, Cố Giai Đồng vô tâm nói một câu khiến cho hắn nhớ tới Hải Lan
Cố Giai Đồng lập tức ý thức được câu nói của mình động tới chỗ đau của hắn, nàng ôn nhu nói: “Nàng trước giờ đều biểu hiện rất bình tĩnh, ta nghĩ nàng nhớ tới điều gì nên muốn ly khai." Cố Giai Đồng từ trong túi lấy ra một bức thư đưa cho Trương Dương.
Trương Dương mở bức thư ra, thấy trên tờ giấy không có một chũ nào mà chỉ vẽ một chiếc lá đang rụng, hắn lẳng lặng gấp tờ giấy cất vào túi áo. Hắn hầu như có thể khẳng định nhất định Hải Lan đã nhớ lại được gì đó! Có thể nhớ tới bọn họ trong quá khứ, hoặc chỉ một phần lúc nàng lựa chọn ly khai!
Cố Giai Đồng rút một điếu thuốc ra châm lên định hút lại bị hắn đoạt lấy, hung hăng hút một hơi, nhưng vừa được một hơi thì ho khan kịch liệt.
Ánh mắt Cố Giai Đồng thâm tình nhìn hắn, chậm rãi tấp xe vào lề đường, hai cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, đôi môi đào thắm hôn chặt hắn.
Trương Dương biết Cố Giai Đồng muốn an ủi hắn, xoa dịu ưu tư cho hắn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cách đầy yêu thương, nhẹ giọng nói: “Giai Đồng tỷ, ngươi yên tâm, ta không sao, thực sự không có việc gì đâu!"
Lần thứ hai đặt chân vào tiểu viện Cố gia, hắn đã không còn cảm thấy áp lực như lần trước. bầu trời cũng trong xanh hơn, sau giờ ngọ, ánh dương quang chiếu rọi khắp sân. Cố Dưỡng Dưỡng đang ngồi trên xe lăn, tắm mình trong ánh dương quan rực rõ mà ấm áp, trong ánh mắt đẹp như làn thu thuỷ toát lên một vẻ nóng lòng chờ mong, từ lúc biết Trương Dương ngày hôm nay sẽ đến khám lại, nàng bắt đầu rất mong chờ, nhớ tới khuôn mặt sáng lan, nự cười rạng rỡ của hắn mà trong lòng nàng cứ sản sinh ra một sự ấm áp vô hình.
Trương Dương cùng Cố Giai Đồng đi vào trong sân, trên mặt hắn vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, nhưng Dưỡng Dưỡng tinh tế nhận thấy được trong biểu tình của hắn vẫn toát lên một chút gì đó ưu tư. Cố Dưỡng Dưỡng nở nụ cười chào hắn, một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt khả ái, tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh mệnh và vô cùng cuốn hút rất khác với lúc xưa.
Trương Dương cũng nợ nụ cười, hắn đưa cho Dưỡng Dưỡng một cái ngọc phật, đây là hắn mua được tại chợ đồ cổ Bắc Kinh: “Bình an Phật! Tặng ngươi đó!"
“Cám ơn Trương cá!" Giọng nói Cố Dưỡng Dưỡng thanh thuý hơn trước rất nhiều, nàng cầm miếng ngọc phật trên tay mừng rỡ thưởng thức, mặc dù miếng ngọc cũng chỉ là loại phổ thông, thế nhưng đối với Dưỡng Dưỡng mà nói, đây là tâm ý của Trương Dương.
Cố Giai Đồng đứng phía sau trừng mắt nhìn hắn, tiểu tử này thế nào lại không nghĩ tới việc tặng cho mình một món quà chứ, nghĩ lại từ lúc quen nhau tới giờ, ngoại trừ một phương thuốc, hắn hình như không có đưa cho mình cái gì khác cả. Bây giờ lại tặng cho muội muội một món quà, không biết là có cái ý gì đây.
Cố Dưỡng Dưỡng muốn cấp cho Trương Dương một phen kinh hỉ, hai tay chống vào xe, cố gắng đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp vì thế mà đỏ bừng lên, khiến cho dinh nhan của nàng có thêm vẻ kiều diễm động nhân.
Cố Giai Đồng đang muốn giúp nàng nhưng Trương Dương cản lại, hắn nhẹ giọng: “Ta tin tưởng Dưỡng Dưỡng có thể!"
Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ kiên định, tự tin. Lúc đứng vững rồi, nàng mới chậm rãi bước về phía trước một bước nhỏ, từ lúc bắt đầu được Trương Dương chữa trị cho tới giờ, nàng vẫn len lén luyện tập, mặc dù chưa bao giờ biểu diễn trước mặt người nhà.
Đôi mắt Cố Giai Đồng đỏ lên, hiện ra ánh lệ long lanh. Những năm gần đây, cả gia đình nàng chỉ mong muốn lớn nhất là được thấy Dưỡng DƯỡng có thể đứng lên, tháy nó có thể bước đi được, thật không ngờ rằng cái ngày này cuối cùng cũng tới.
Hai giọt nước mắt từ đôi mắt của Dưỡng Dưỡng cũng lăn xuống trên má, tuy rằng nàng rất khó khăn, rất đau đớn mới bước đi được một bước nhỏ, nhưng đối với cuộc đời nàng mà nói, có thể coi như nó đã bước sang một trang mới.
Trương Dương nhìn tiểu ny tử đơn thuần mà dũng cảm này, hắn nghĩ ngợi gì đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn, ánh dương quang xán lạn đang chiếu rõ khắp nơi, hoá ra chỉ cần cố gắng cùng nỗ lực hết sức thì cuộc sống sẽ không phụ người.
Trương Dương kiểm tra cho Dưỡng Dưỡng, phát hiện hai chân nàng đang phục hồi với tốc độ kinh người, tuy rằng hai chân vẫn còn suy yếu, thế nhưng tin tưởng không lâu nữa nhất định có thể khôi phục lại như ban đầu. Hắn căn cứ vào tình huống hiện tại của Dưỡng Dưỡng, điều chỉnh lại phương thuốc một chút, trước lấy việc phục hồi hai chân là chính, hiện tại quan trọng là dinh dưỡng và sức khoẻ toàn thân.
Thừa dịp Cố Giai Đồng đi ra ngoài pha trà, Dưỡng Dưỡng nhỏ giọng nói: “Trương ca, cái ngươi dạy ta kia có phải là công phu đả toạ dưỡng khí hay không? Ta vẫn thường xuyên luyện tập, cảm giác trong thân thể có một cỗ nhiệt lưu tuần hoàn chạy, cảm thấy sức khoẻ cũng khá lên, lẽ nào cái này chính là nội lực như mấy tiểu thuyết võ hiệp vẫn nói?"
Trương Dương gật đầu cười đáp: “Không sai! Ngươi cứ chăm chỉ luyện tập, không những có thể rèn luyện sức khoẻ, sau này còn có thể tu luyện thành cao thủ nữa đó!"
Cố Dưỡng Dưỡng mỉm cười nói: “Ta cũng không mong chờ điều đó, hiện tại chỉ muốn mau chóng đi lại bình thường là thoả mãn lắm rồi!"
Trương Dương cố ý làm ra bộ mặt nghiêm nghị: “Tiểu nha đầu này, thế nào đối với y thuật của ta lại không tin tưởng thế hả? Không những có thể đi lại bình thường mà còn có thể chạy nhảy như bay. Ta còn đang muốn dạy ngươi khinh công đạp tuyết vô ngân nữa đấy!"
Cố Dưỡng Dưỡng khanh khách cười, nàng nhỏ giọng nói: “Trương ca, ngươi là người mà ta tuyệt đối tín nhiệm, ta biết ngươi nói được là làm được mà!" Tiểu ny tử này đối với Trương Dương thì sùng bái gần như tới mức mù quáng.
Tư vị được người khác sùng bái làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ở lại Cố gia tới lúc gần tối mới xong việc, Dưỡng Dưỡng tuy rằng muốn giữ hắn lại dùng bữa, nhưng Trương Dương còn có chuyên của hắn, nhẹ nhàng xin từ chối lời mời của nàng.
Trong mắt Dưỡng Dưỡng hiện lên một vẻ mất mát rất rõ ràng.
Cố Giai Đồng giả mù sa mưa tiễn Trương Dương ra cửa, tới đại môn nhỏ giọng nói: “Bảy giờ đợi ta tại gác chuông Vĩnh Yên!"
Trương Dương hiểu ý cười cười, Cố Giai Đồng vẫn có nhiều điều cố kỵ, nàng sợ mối quan hệ bị người khác nhìn ra, cho nên mới ở nhà hẹn hắn rồi ra sau.
Từ nơi này tới chỗ hẹn cũng không quá xa, Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, từ giờ tới bảy giờ còn hơn 1 tiếng nữa, vậy cứ thong thả tản bộ mà đi. Về kế hoạch thành lập quán ăn của Cố Giai Đồng hắn cũng không có hứng thú gì, thế nhưng sau khi tới cái chỗ Thuỷ Thượng Nhân Gia ấy hắn cảm thấy rõ ràng cái chỗ này chỉ là một đám học đòi văn vẻ, như cái nhà hàn gnày ăn điểm là ở phần đón tiếp, nhưng loại này ở Bắc Kinh chưa chắc đã hút khách.
Vừa bước đi, Trương Dương vừa suy nghĩ, thật ra với tính cách của hắn, đã không làm thì thôi, còn làm thì phải lập dị, có mới lại thu hút được sự chú ý từ người khác. Kinh doanh trên thương trường cũng chính là như vậy, như Tân Cảnh Viên trang hoàng và bày trí có thể nói là nhất lưu, nhưng sinh ý lại rất ảm đạm, trước đại môn có thể giăng lưới mà bắt chim được, chúng minh tại kinh thành, trang nhã cao sang cũng không chác đã thành công, đã như vậy thì không bằng triệt để tạo ra cái dáng vẻ quê quê mùa mùa …
Nghĩ lại Thanh Thai sơn có món thịt lừa rất tuyệt, thịt dê cũng rất ổn, Lưu Đại Trụ - nhi tử của Lưu Truyện Khôi là một tay nghê thịt lừa rất tốt, nhiều lần khách tới Hắc Sơn Tử ăn tại nhà hàng của hắn miệng khen không ngớt. Bằng vào quan hệ với Lưu Truyện Khôi, mời Lưu Đại Trụ tới Bắc Kinh cũng không khó, Trương Dương càng nghĩ càng thấy rất khả thi.
Vừa đi vừa suy nghĩ đến xuất thần, bỗng nhiên nghe được có người gọi tên hắn, Trương Dương ngẩn người, dù sao đây cũng là Đông Giang, ở đây hắn quen biết không rộng rãi lắm. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô nương mặc một chiếc quần đỏ, đi giày đen đứng đối diện, hắn lập tức nhận ra đây là Triệu Nhị Văn – cô gái học tỏng học viện nghệ thuật Đông Gian, trước kia thường dính bên cạnh Cố Minh Kiện, nàng và hắn cũng đã dùng bữa với nhau được vài lần, hơn nữa đợt quốc khánh vũng tới Thanh Thai sơn du lịch, có thể nói là quen biết cũng kha khá.
Sắc mặt Triệu Nhị Văn tái nhợt, con mắt sưng đỏ, hẳn là vừa mới khóc.
Nếu đã gặp thì không thể coi như không thấy, Trương Dương mỉm cười nói chuyện phiếm với nàng một lúc. Nguyên bản lúc đang muốn rời đi, thì Triệu Nhị Văn thống khổ ôm bụng gục xuống.
Trương Dương vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
Hai hàng lông mày Triệu Nhị Văn nhíu chặt vào nhau, nàng cố sức cắn cắn môi dưới, trên trán đã rịn từng hạt mồ hôi to như hạt đậu.
Thấy tình hình nàng ta không ổn, Trương Dương liền nắm lấy cổ tay trái nàng ta. Vừa sờ vào, Trương Dương liền nhận thấy cánh tay nàng ta lại lạnh ngắt, phi thường quái dị. Vừa lúc bắt mạch cho nàng, Trương Dương liền giật mình ngạc nhiên, thấp giọng hỏi: “Ngươi sảy thai sao?"
Hai vành mắt Triệu Nhị Văn cũng đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Nàng để đầu kề vào vai Trương Dương khóc nức nở.
Trước tràng cảnh như vậy Trương Dương không khỏi thấy có chút xấu hổ. Mẹ nó chứ, ngươi sảy thai có sao lại tìm ra rồi khóc lóc nức nở, ta có làm gì ngươi đâu? Tuy thấy bực mình nhưng nếu như đã vướng phải, Trương Dương cũng chẳng nhẫn tâm để nàng ta trơ trọi một mình như vậy được.
Trương Dương nhẹ giọng lựa lời an ủi: “Thôi nào, đừng khóc nữa, trước tiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức đã chứ?" Vất vả lắm Trương Dương mới khuyên được nàng ta thôi khóc, đỡ nàng ta đứng dậy ngồi vào ghế đá bên đường. Thấy nàng ta ổn định lại rồi mớt rút điện thoại ra nói: “Hay là để ta gọi Minh Kiện tới giúp ngươi?"
“Không được!" Triệu Nhị Văn hét to một tiếng xong sắc mặt lại tái nhợt đi. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập thù hận, nàng rưng rưng nước mắt gằn giọng nói: “Hắn là đồ súc sinh! Ta không muốn thấy mặt hắn nữa!"
Từ biểu hiện của Triệu Nhị Văn, Trương Dương cũng đoán ra được phần nào. Tám chín phần là do thằng nhãi kia gây ra rồi ép buộc nàng phải phá thai. Nếu như việc này là thật thì tiểu tử Cố Minh Kiện kia cũng quá nhẫn tâm. Dù gì nàng ta cũng là bạn gái hắn, mà hắn nỡ đối xử như vậy.
“Hay là ta gọi giúp ngươi một chiếc taxi chở ngươi về?"
Triệu Nhị Văn lắc lắc đầu, cứ khóc mãi không thôi.
Từ lúc sống lại đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Trương Dương gặp phải tình huống khó xử như vậy. Nói ra thì hắn cũng thật không may. Cố Minh Kiện ăn ốc lại để hắn phải đổ vỏ. mà vỏ ốc này có phải cứ đổ một cái là được đâu! Cứ thế ngồi nhìn nàng ta khóc mãi, Trương Dương cũng nóng hết cả ruột, muốn giúp mà cũng không được mà muốn chuồn cũng chẳng xong. Rốt cục Trương Dương cũng hạ quyết tâm, liếc mắt nhìn xunh quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: “Vậy … Nhị Văn à, ta còn chút chuyện quan trọng phải làm … ngươi xem …!"
Triệu Nhị Văn ngẩng đầu, hai mắt vẫn rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói: “Ngươi đi đi … dù sao cũng chẳng còn ai trên đời này quan tâm đến ta nữa, ta chết hay sống cũng chẳng ai để ý!"
Trương Dương vừa nghe xong cũng thấy không ổn. Không phải nha đầu kia nghĩ quẩn mà đi tự sát đó chứ? Vừa đứng lên, Trương Dương lại chậm rãi ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Được rồi! Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trông ngươi lại khổ sở đau buồn như vậy?"
Triệu Nhị Văn vẫn cứ khóc mãi không nói năng gì.
“Cuộc sống này tươi đẹp chính là do có mơ ước. Ngươi còn trẻ, con đường phía sau vẫn còn dài, còn những điều tốt đẹp đang chờ ngươi ở phía sau!" Giờ Trương Dương chẳng khác gì nhà chuyên gia tâm lý đang tìm cách an ủi nàng ta về cuộc sống.
Triệu Nhị Văn cố lắc lắc đầu vừa khóc vừa nói: “Ta không có mơ uóc, hắn đã huỷ hoại cuộc sống của ta, hạnh phúc của ta. Giờ ta chẳng còn gì nữa!"
Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ trông thực thê lương buồn thảm: “Ngươi biết không? Ta đã có con với hắn, thế nhưng lúc hắn biết titn, hắn liền cho ta một nghìn đồng bắt ta phải tự đi giải quyết. Đừng nói đến gặp mặt hỏi thăm, thậm chí đến một cuộc điện thoại hắn cũng không thèm gọi cho ta. Trong phòng mổ ta đâu đến chết đi sống lại, lúc đó ta nhận thấy mình như một con ngốc, hết lòng thương yêu một gã không ra gì, cuối cùng phải gánh chịu đau đớn tuổi nhục."
Ánh mắt Trương Dương tràn đầy vẻ đồng tình nhìn Triệu Nhị Văn, nhưng càn lúc Trương Dương càng thấy đau đầu. Mẹ nó chứ, chuyện của ngươi thì liên quan chó gì đến ta? Lão tử chẳng phải chúa Jesus gì gì đó, mấy chuyện cứu vớt chúng nhân này cũng chưa đến lượt ta. Nhưng lại thấy bộ dạng đáng thương của nàng ta, Trương Dương cũng không thể nhẫn tâm mà bỏ đi được. Tuy không rời đi nhưng cũng không có nghĩa là Trương Dương sẽ ngồi đó mà lắng nghe. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, có muốn hắn cũng không có tư cách quản.
Đã không nói ra thì thôi, vừa nói ra Triệu Nhị Văn lại càng cảm thấy thương tâm hơn, nàng tiếp tục khóc thêm một tràng nữa. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, còn chưa đầy 20’ nữa là đến hẹn của Cố Giai Đồng. Trương Dương móc điện thoại ra định báo với nàng ta một tiếng đến trễ.
Triệu Nhị Văn cũng nhận ra hắn đang có chuyện gì đó, liền nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi đã nghe ta nói, giờ ta cũng thấy đỡ hơn rồi. Đúng rồi, lúc nãy ta có hẹn với bạn, chỉ trong chốc lát nữa là cô ấy sẽ tới thôi. Ngươi có việc thì cứ đi trước đi!"
Lúc này một cô gái cũng sàng sàng tuổi đi tới chỗ hai người, Triệu Nhị Văn vừa thấy nàng ta liền mừng rỡ kêu lên: “Vân Yến, ngươi tới đây thật sao?"
Cô nàng tên Vân Yến kia thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, son phấn trên mặt trang điểm khá đậm, tuy rằng cũng được gọi là đẹp, thế nhưng lại làm người ta có cảm giác như nàng ta đang đeo mặt nạ vậy. Điểm đáng nói nhất chính là cặp đùi thon dài trắng nõn của nàng ta. Tuy rằng cao cũng chỉ khoảng 1m6 thế nhưng nàng lại sở hữu một đôi chân khá dài đẹp không tì vết, lại thon nhỏ nữa, mà chiếc váy ngắn cũn cỡn kia lại càng khiến cho cặp đùi kia được phơi bày toàn diện. Trương Dương cứ dán mắt vào cặp đùi đó mãi không tài nào dứt ra được.
Dè đâu cô nàng kia từ đầu đến cuối vẫn để ý hắn bằng ánh mắt thù địch. Thấy Trương Dương cứ nhìn chằm chằm xuống chân mình, nàng nhịn không được chỉ thẳng mũi hắn nói: “Ngươi có phải là người nữa không hả? Làm người mà lại vô lương tâm, vô trách nhiệm như thế sao? Ngươi làm chuyện xấu xong liền phủi mông bỏ đi, không thèm để ý đến người ta sống chết ra sao. Ngươi là kẻ mặt người dạ thú, không bằng cả đồ súc sinh!" Đột nhiên nàng ta hầm hầm chửi Trương Dương một hồi, xong lại còn định xông tới cho Trương Dương một cái bạt tai nữa.
Trương Dương nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay nàng trên không. Tự dưng dính phải mớ rắc rối này, tâm tình hắn đã không vui rồi, Giờ lại bị bắt nhá cả cục bồ hồn to tướng này nưuã, đương nhiên hắn sẽ không chịu ngồi yên chịu trận rồi.
Triệu Nhị Văn cuống quýt giải thích: “Vân Yến, hắn là bạn của ta, cũng chỉ là vừa đi ngang qua đây thôi!"
Cô nàng kia tên là Hà Vân Yến, là bạn học cùng lớp với Triệu Nhị Văn. Nàng ta hiện đang làm thêm ở cửa hàng bách hhoá chỗ quảng trường Vĩnh An. Biết cô bạn Triệu Nhị Văn gặp chuyện, sau khi xong việc nàng liên vội vã chạy tới đây. Nàng cũng biết sơ sơ một chút chuyện của Triệu Nhị Văn, bởi vậy vừa thấy Trương Dương liền cho rằng Trương Dương là gã khốn khiếp hại bạn mình. Vừa tới một cái là mắng chửi Trương Dương té tát, lại còn định xông lên dạy dỗ một chập nữa.
Lúc này Trương Dương mới buông cổ tay Hà Vân Yến ra, thản nhiên nói: “Nha đầu, khi gặp chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ thì cũng phải nhìn lại thực lực của mình trước đã. Đừng có mà nông nổi quá lại bỏ mạng trước cả người cần giúp thì oan uổng lắm!"
Hà Vân Yến vẫn chưa chịu buông tha Trương Dương, vẫn cứ nói cứng lại: “Nhìn người cũng chẳng hạng người tốt lành gì. Nhị Văn, chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại ngươi, không nên tiếp xúc nhiều với mấy gã xã hội đen này rồi cơ mà? Tại sao ngươi vẫn cứng đầy như vậy?"
Trương Dương nhếch mép cười nhạt: “Váy không tệ, trông cũng không khác gì dân ăn chơi đâu!"
Hà Vân Yến trừng mắt nhìn lại đáp lời: “Ăn mặc chỉnh chu cũng chưa chắc đã là hạng người tốt lành!"
Trương Dương ha hả cười nói: “Trông thế mà hoá ra lại là bé hạt tiêu, chỉ có điều con gái mà có tính cách này, chắc chắn sẽ gặp không ít điều tốt gì trong cái xã hội này. Làm người thì vẫn nên ăn nói đối xử với nhau nhẹ nhàng là hơn!"
Hà Vân Yến như nghe không thủng, vẫn cứ đối chọi gay gắt lại Trương Dương: “Ăn nói nhẹ nhàng với người thì còn được, chứ hạng người lưu manh như ngươi. Không xứng!" Chẳng biết có phải vì sự hiểu nhầm quá sâu sắc hay không mà dù Triệu Nhị Văn đã giải thích rõ, nhưng nàng ta vẫn cú cho rằng Trương Dương là lưu manh, là một gã nguỵ quân tử.
Trương Dương nhíu nhíu mày giọng cũng hơi khó chịu: “Cho dù ta có là lưu manh hay không cũng không đến luọt ngươi bình phẩm. Mà trông cách ăn mặc của ngươi, cũng chẳng khác gì nữa lang là mấy đâu!"
Hà Vân Yến nổi giận mắng lớn: “Ngươi nói ai? Đồ vô lại, ăn nói càn rỡ!" Triệu Nhị Văn thấy hai người bọn họ cãi nhau kịch liệt như vậy cũng quên bẵng không khóc nữa, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ đấu khẩu với nhau. Nhất thời cũng chẳng biết khuyên giải như thế nào.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng còi xe ô tô. Xe ô tô tấp vào lề đường rồi dừng lại, cửa sổ hạ xuống mới thấy hoá ra là Cố Giai Đồng, thấy cả đám nàng mỉm cười nói: “Nhị Văn, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"
Thấy Cố Giai Đồng đến, sắc mặt Triệu Nhị Văn thoáng thay đổi đi. Nàng vội kéo tay cô bạn Hà Vân Yến rời đi. Đột nhiên bị lôi đi, Hà Vân Yến cũng không cam chịu, cố gắng níu lại nói: “Ngươi làm cái trò gì vậy? Ta nhất quyết không tha cho tiểu tử kia!"Trương Dương cười lớn lắc lắc đầu ngao ngán. Cố Giai Đồng lại lườm hắn, giọng điệu đầy oán trách: “Chẳng có chút phong cách của cán bộ nhà nước gì cả. Cứ thế mà cãi nhau với nữ sinh ngay trên đường!"
Trương Dương chậm rãi đi tới mở cửa xe chui vào. Nhìn lại đồng hồ một chút thì giờ mới là 7h kém 10’. Cô nàng Cố Giai Đồng này tới hơi sớm một chút, bởi vậy mới được thấy cảnh đấu khẩu vừa rồi của Trương Dương.
Trương Dương quay sang thấp giọng nói: “Giờ đi đâu?"
Cố Giai Đồng liếc mắt ý vị thâm trường hỏi: “Các ngươi vừa rồi nói chuyện gì vậy? Sao trông có vẻ kích động thế?"
Trương Dương cũng định bụng kể cho nàng ta nghe chuyện của Triệu Nhị Văn. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, thì chắc chắn việc này sẽ gây ra sóng gió không nhỏ tỏng nhà nàng ta. Hơn nữa, đây cũng là việc riêng của Cố Minh Kiện, nếu như để chị gái hắn biết chuyện xấu của em mình, há chẳng phải Trương Dương trở thành kẻ thọc mạch nói xấu sau lưng sao? Thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trương Dương cười nói: “Cũng chẳng có việc gì cả, không may gặp nha đầu điên mà thôi! Chẳng vì sao tự dưng lại mắng chửi người ta!"
“Nàng ta chửi gì vậy?"
“Nói ta là lưu manh vô lại!"
Cố Giai Đồng nở nụ cười duyên: “Ta thấy cũng đúng mà! Đích xác ngươi là lưu manh chẳng sai!"
Vừ nghe thấy vậy Trương Dương liền đặt bàn tay to bè của mình lên bắp đùi căng tròn của Cố Giai Đồng. Hắn nở nụ cười giảo hoạt thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn làm lưu manh của ngươi mà thôi!"
Cố Giai Đồng đỏ mặt mắng nhẹ một tiếng: “Bớt nói bậy đi, ta còn phải lái xe nữa!"
Cố Giai Đồng sắp xếp cho Trương Dương một chỗ ở ven hồ thuộc sông Nam Giao. Goi là hồ Thu Hà chứ thực ra trước kia chỉ là đập chứ nước, sau này được sửa sang nâng cấp lại một chút thành hồ nhỏ. Cũng phải đến hơn 20 căn biệt thự lớn nhỏ khác nhau, nằm rải rác ở bờ Bắc của hồ. Những căn biệt thự này cũng chẳng phải do công ty hay nhà nước quy hoạch mà đều là của các chủ doanh nghiệp tự đứng ra xây dựng, bởi vậy phong cách, kích thước mỗi căn lại khác nhau.
Căn biệt thự Cố Giai Đồng nằm ở ngay sát ven hồ, vị trí cũng là đẹp nhất. Vì công việc bận rộn nên bình thường nàng cũng ít khi tới đây. Lúc ô tô chạy vào bên trong, Trương Dương mới càng cảm nhận sự rộng lớn của căn biệt thự này. Háo hức nhìn quanh một chút, không khỏi cảm thán nói: “Ngươi giàu thật đó!"
Cố Giai Đồng cười nói: “Ta thích phong cảnh ở đây bởi vậy mới xây biệt thự. Căn này ta xây cũng hai năm rồi, nhưng cũng ít khi tới đây ở, mà gia đình ta cũng chẳng ai biết ta có căn nhà này cả!"
Hai người mở cửa xe bước xuống, đi ở trên mặt cỏ mà cứ như đang đi trên thảm len thượng hạng, Trương Dương cảm thấy cả người như phiêu phiêu tự tại, cảm giác thật là thích thú. Cố Giai Đồng vẫn một mực ôm chặt cánh tay của Trương Dương, ở chỗ này nàng mới không sợ ánh mắt người khác, thích làm điều gì thì làm. Đây chẳng khác gì chống thiên đường của riêng nàng với Trương Dương vậy.
Đi đến trước bể bơi trong suốt tới tận đấy ở trước biệt thự. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Thường ngày ta cũng thuê người giúp việc tới đây dọn dẹp lau chùi. Biết ngươi hôm nay muốn tới đây nghỉ, hôm qua ta đã dặn người dọn dẹp lại phòng cẩn thận rồi. Được rồi, tới phòng ăn đi, xem có gì ăn được không?"
Trương Dương vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của Cố Giai Đồng, kéo thân thể mềm mại của nàng ta vào sát mình hơn. Hắn nhìn thẳng hai mắt nàng cười nói: “Ta chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ muốn ăn ngươi mà thôi!"
Cố Giai Đồng đưa tay hung hăng bóp mũi hăng một cái rồi nũng nịu nói: “Cứ ăn cho no đi đã, cả tối nay ta đều là của ngươi hết mà!"
Thấy nàng ta khiêu khích như vây, Trương Dương nhịn không được phải ghé sát vào nhẹ hôn lên đôi mội anh đào kia một cái. Từ lúc biết Hải Lan không từ mà biệt, lại bỏ hắn rời đi, Trương Dương vẫn thấy mất mát chán chường. Nhưng may mắn thay lại có Cố Giai Đồng ở bên cạnh hắn, quan tâm an ủi hắn lúc hăn cô đơn buồn tẻ. Mà ở bên Cố Giai Đồng, Trương Dương chẳng cần phải lo toan, bận tâm suy nghĩ điều gì cả. Cũng có thể do Cố Giai Đồng là một người thành đạt, một người phụ nữ có tinh tự lập cao, vì vậy nàng không cần phải dựa dẫm vào Trương Dương. Mà thậm chí có thể nói, ở cùng một chỗ với nàng ta, thì đều là nàng ta chiếu cô cho Trương Dương ấy chứ.
Mở cửa biệt thự ra, Cố Giai Đồng tiện tay bật đèn lên, nhìn thoáng qua thì cả căn phòng bày trí cũng không có gì xa hoa, hầu như toàn dùng chất liệu gỗ là chủ yếu. Tuy thiếu đi sự sang trọng của căn nhà, nhưng bù lại, lại tạo cho người khác cảm giác cổ kính ấm áp. Cố Giai Đồng chỉ chỉ phòng tắm ở lầu hai nhỏ giọng nói: “Ngươi đi tắm trước đi, ta xuống bếp, xem có gì ăn được không."
Quả thật Trương Dương cũng cần phải tắm rửa chỉnh chu lại một chút. Nghe Cố Giai Đồng nói vậy liền gật đầu đồng ý. Lúc tới phòng tắm, Trương Dương liền thấy mấy bộ quần áo Cố Giai Đồng chuẩn bị trước cho hắn. Thấy vật Trương Dương không khỏi lắc đầu cảm thán. Nghĩ không ra, trông bên ngoài thì lạnh lùng hờ hững như vậy nhưng nàng ta lại rất tâm lý, lo toan khá đầy đủ.
Nằm ở bồn tắm lớn, cảm giác thoải mái dễ chịu kia khiến Trương Dương ngủ thiếp đi. Trong lòng hắn đã có tính toán, sau này phải làm gì để được ở chung với Cố Giai Đồng, tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện nay. Lại nói tới Cố Giai Đồng, hiển nhiên nàng ta không muốn quan hệ của hai người bị bại lộ, sở dĩ ở chung với hắn cũng là lén lén lút lút, chẳng khác gì yêu đương vụng trộm.
Nghĩ lại thì ban đầu hai người bọn họ xung khắc với nhau, lúc nào cũng đấu khẩu nói xấu nhau. Rồi đến khi Hải Lan không may gặp chuyện, thì sự xung khắc của hai người lại chuyển thành tương hổ cùng cảm kích. Chẳng biết có phải tình cảnh hai người lúc đó giống giống nhau hay không, mà dần dà họ lại hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn. Rồi cũng từ đó, quan hệ của họ càng lúc càng phát triển mạnh mẽ cho tới bây giờ.
Nói thật, Trương Dương cũng không ít lần suy nghĩ tại sao mối quan hệ giữa hắn với cô nàng Cố Giai Đồng lại có thể phát triển tới mức này được. Hắn cũng chỉ là một gã chủ nhiệm văn phòng bé tẹo, rồi thì vừa tới Bắc Kinh là người tình của hắn, Hải Lan gặp chuyện không may. Và cũng vì nàng ta tận tình giúp hắn săn sóc cho Hải Lan mà dần già cảm tình của hắn với nàng ta càng nhiều hơn. Thế nhưng đó chỉ là cảm tình, hay sự cảm kích dành cho ân nhân đã giúp đỡ mình chứ không phải tình yêu.
Trương Dương chậm rãi nhăm hai mắt lại, nhớ lại lần đầu tiên bọn họ quan hệ thân mật. Xem ra lúc đó là do tình cảnh tác động khiến cảm xúc hai người thăng hoa chứ tuyệt nhiên chẳng có gì gọi là tình yêu nam nữ cả.
Nghe được tiếng bước chân mềm mai của Cố Giai Đồng, khoé miệng Trương Dương không khỏi lộ ra chút tiếu ý. Cố Giai Đồng chậm rãi đi vòng ra sau lưng hắn, vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn. Trương Dương cứ tĩnh lặng hưởng thụ cảm giác thích thú đó. Bọn họ như nghe được tiếng hô hấp, tiếng tim đạp rộn ràng của nhau.
Cố Giai Đồng nhẹ giọng hỏi: “Đang suy nghĩ điều gì vậy?"
“Nhớ ngươi! Là nhớ về chuyện của hai chúng ta trong lúc đó!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng cũng đỏ bừng lên, không còn vẻ mặt băng lãnh cương nghị của một vụ nữ tổng giám đốc nữa. Mà thay vào đó là sự e thẹn quyến rũ đến mê người. Nàng hớt đám bọt xung quanh đổ lên đầu Trương Dương cười khanh khách nói: “Ăn đi!"
Trương Dương không nói không rằng quay phắt lại, vòng tay ôm chặt cái eo nhỏ của nàng ta. Nửa thân trên loã lồ của hắn lộ rõ mồn một. Cố Giai Đồng cắn cắn môi, thân thể nàng hơi run một chút. Bộ quần áo của nàng bị Trương Dương làm ướt không ít chỗ. Giọng điệu của nàng cũng trở nên nhỏ tí, gần như không nghe rõ nữa: “Đi ăn cơm trước đi, có được hay không?"
Trương Dương nở nụ cười xấu xa. Rồi đột nhiên tay hắn dùng lực một chút, bất ngờ kéo cả người Cố Giai Đồng vào bồn tắm.
Cố Giai Đồng hét lên một tiếng nhưng đã muộn. Cả người rơi vào bồn tắm, quần áo trên người liền ướt sũng bó sát vào người, càng làm nổi bật những đường cong mê người. Nàng giận dữ mắng nhẹ: “Muống hại chết ta…." Còn chưa dứt lời thì cái miệng nhỏ xinh của nàng đã bị Trương Dương dùng miệng chặn lại. Cố Giai Đồng chỉ giãy giụa một chút mang tính tượng trưng, rồi sau đó liền hôn đáp trả lại hắn mãnh liệt.
Trương Dương vốn định cởi dần quần áo nàng ta, nhưng thật không ngờ, quần áo dính nước, bó sát vào người cực kỳ khó cởi. Mãi mà không tài nào cởi ra được, Trương Dương liền bực mình dùng sức xé toạc hết ra. Từ chỗ bị hắn xé lộ ra đôi bồng đào căng tròn trắng nõn, cùng hai điểm hồng hồng khiêu gợi. Trương Dương ngắm nhìn đến thất thần, nước dãi không tự chủ được mà chảy xuống một ít. Trống ngực hắn thì đập thình thịch mãi không thôi.
Cặp đùi đẹp mê người của Cố Giai Đồng bị Trương Dương nhẹ nhàng tách ra. Tiếp đó, nàng cảm nhận rõ một vật cưng cứng lại âm ấm đang không ngừng tiến vào thân thể mình. Nước trong bồn cũng bị những động tác đầy mạnh mẽ của Trương Dương tạo thành những con sóng, đập liên tục vào thành bồn, nước tràn hết cả ra ngoài.
Trước những đọt trùng kích đầy mạnh bạo của Trương Dương, Cố Giai Đồng nắm chặt lấy cánh tay hắn, thân thể mềm mại cũng uyển chuyển theo từng động tác của hắn, cùng với tiếng rên rỉ đầy sung sướng. Ở chỗ vắng vẻ này, nàng có thể thoả thích làm những gì mình muốn, không sợ người khác dòm ngó, cứ việc cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt trong người, không dấu diếm, không kìm nén bất cứ điều gì.
Lúc hai người bọn họ bắt đầu ăn cơm tối thì cũng đã là 9h hơn. Cố Giai Đồng phải hâm lại chỗ thức ăn lúc nãy nấu. Bây giờ nàng đã thay một chiếc áo ngủ màu trắng tinh nửa trong suốt. Bên dưới mặc độc một chiếc quần chip hình chữ T đen nhánh. Cặp đùi trắng nõn không tì vết hoàn toàn phơi bày trước mặt Trương Dương.
Ánh mắt Trương Dương không tài nào rời khỏi cặp đùi trắng muốt kia.
Được người mình yêu ngắm nhìn, đó cũng là một loại hạnh phúc, Cố Giai Đồng dịu dàng chuyển bát cơm đến trước mặt hắn, nũng nịu nói: “Có gì đẹp đâu mà nhìn suốt thế? Nhanh ăn cơm đi!" (Ta mà ăn cơm trong tình huống này được ta … ko còn là đàn ông rồi!!!)
“Ta lại cứng lên mất rồi!" thằng nhã này mặt dạn mày dày nói một cách thản nhiên như không.
Cố Giai Đồng trừng mắt mắng: “Không được hư, mau chóng ăn cho xong đi không lại nguội hết, bằng không đêm nay ta không cho ngươi lên giường nữa đó!"
Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt nàng lại chuyển dần xuống chỗ giữa hai chân hắn, trông cái ấy lại đang ngóc đầu lên rõ ràng. Nhớ tới trận chiến điên cuồng vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng lại hơi đỏ hồng lên. Giọng nàng nhẹ nhàng lại như khiêu gợi: “Ngoan, đừng hư nữa. Buổi tối tỷ tỷ thưởng cho ngươi!"
Trương Dương tươi cười hớn hở gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự ấm cúng như một gia đình, mà Cố Giai Đồng lại như một người vợ hiền thục đảm đang.
Trương Dương nhoẻn miệng cười thấp giọng nói: “Chị Giai Đồng! Quả thật chị là một người phụ nữ hoàn mỹ!"
Cố Giai Đồng phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn hắn: “Sao bỗng nhiên lại nói ta như vậy?"
“Một người phụ nữ hoàn mỹ tức là khi tiếp khách thì dáng phu nhân thành thục, khi vào bếp lại chẳng khác gì vú già, còn lúc ở trên giường thì lại là một thiếu phụ phóng đãng phong tình vạn chủng. Những điểm đó chị đều có cả!"
Quen biết lâu như vậy, Cố Giai Đồng cũng biết, mấy lời của thằng nhãi chỉ nên tin ba phần. Bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của nàng ở dưới gầm bàn hung hăn nhéo một cái thật đau vào bắp đùi hắn: “Cũng từ ngươi mà ra cả chứ còn sao nữa?"
“Sao ta lại làm mấy chuyện xấu xa đó được? Chị Giai Đồng à, thế lúc nãy là ai cứ luôn miệng kêu gào muốn chết muốn sống vậy?"
Khuôn mặt hồng của Cố Giai Đồng lại càng đỏ bừng hơn, nàng trừng mắt mắng: “Còn dám nói bậy bạ nữa, tối nay ta bắt ngươi ngủ gầm giường luôn đó!"
Trương Dương ân cần chuyển đĩa rau đến trước mặt nàng: “Ăn nhiều một chút, tối còn có sức mà chiến đấu tiếp!"
Cố Giai Đồng cũng chẳng dám đấu khẩu với thằng nhãi kia về vấn đề này nữa, không khéo lại kích thích dục vọng của hắn, hắn lại muốn làm luôn ở đây thì … Nàng khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyếnang chuyện mở nhà hàng ở Bắc Kinh: “Được rồi, không nói linh tinh nữa, quay về vấn đề chính đi. Ngươi thấy Thuỷ Thượng Nhân Gia thế nào? Nếu muốn, ta có thể xây dựng mô hình kinh doanh y như họ!"
Trương Dương lắc lắc đầu, lúc này mới nói nhận định của mình cho Cố Giai Đồng nghe.
Cố Giai Đồng cũng không ngờ Trương Dương lại có những kiến giải mới mẻ lại sâu sắc như vậy. Đúng như hắn nói, ở Bắc Kinh không thiếu nơi xa hoa bậc nhất, nếu muôn cạnh tranh được thì bắt buộc phải tạo cho mình điểm đặc biệt riêng không giống với bất kỳ chỗ nào khác. Lần trước đến núi Thanh Thai chơi, nàng cũng có ấn tượng khá sâu sắc về bữa tiệc thịt dê núi của Lục Đại Trụ.
Từ trước tới giờ phong cách làm việc của nàng là mạnh mẽ táo bạo, nếu như đã có quyết định rồi thì liền bắt tay vào thực hiện ngay: “Cũng được, vậy ngươi liên hệ lại với Lục Đại Trụ một chút, xem hắn có đồng ý lên Bắc Kinh đứng bếp ở quán chúng ta hay không, sau đó ta liền bắt tay vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng."
Trương Dương cũng biết tính cách của Cố Giai Đồng, thấy vậy nhịn không được cười nói: “Không cần phải vội vàng như vậy! Nhìn đi nhìn lại ngươi là một tổng giám đốc cả công ty lớn, làm ăn lớn như vậy, chắc cũng chẳng thèm để ý đến cái quán cơm cỏn con này chứ?"
Ánh mắt Cố Giai Đồng đầy quyến rũ nhìn hắn: “Có lẽ sau này ta sẽ chuyển dần công việc làm ăn lên Bắc Kinh. Có thể nói nhà hàng này là bước đầu tiên để ta thâm nhạp vào Bắc Kinh!"
“Phải chăng là muốn ngày nào cũng ở cùng một chỗ với ta?"
“Ít nói bậy đi! Ta còn nhiều điều trọng yếu phải làm, đâu có giống nhu ngươi, lúc nào cũng chỉ muốn thăng quan tiến chức, đẫ thế lại còn hành xử như lưu manh nữa chứ!"
Trương Dương ha hả nở nụ cười, hắn cười ngặt nghẽo hơn nửa ngày mới thôi: “Chị Giai Đồng, có chuyện ta không biết có nên nói hay không…" Trương Dương làm cái vẻ do dự nhưng thật ra là muốn dụ nàng ta hỏi: “Có chuyện gì thì mau mau nói ra, đừng có ấp a ấp úng như vậy!"
Trương Dương vươn tay lấy cái khăn giấy lau lau mồm, thấp giọng nói: “Vậy …còn Nguỵ Chí Thành, chị định tính sao?"
Cố Giai Đồng cũng thấy nao nao, quả thật nàng cũng không ngờ Trương Dương lại hỏi về vấn đề này. Nàng suy nghĩ một chút mới trả lời: “Chuyện của gia đình ta có liên quan gì tới quan hệ của chúng ta hay sao?"
Trương Dương nghiêm túc gật đầu: “Trước kia thì không, nhưng hiện giờ thì có, sau này thì lại càng phải liên quan hơn. Trong lòng ta đã coi ngươi là nữ nhân của ta. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chia cắt được hai ta!" Thằng nhãi này ra vẻ khí phách hào hùng nói như chém đinh chặt sắt.
Cố Giai Đồng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp cũng ươn ướt một chút, nàng nhỏ giọng nói: “Từ lâu ta với hắn đã không còn chút quan hệ gì nữa. Cái từ vợ chồng kia cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên giấy tờ mà thôi. Ngươi cũng biết đó, hiện giờ ta với hắn đã ở riêng, đã lâu rồi không có gặp nhau. Nếu như không phải cha ta ép buộc thì ta đã viết giấy ly hôn từ lâu rồi!"
Trương Dương cầm bàn tay nhỏ bé của Cố Giai Đồng, khe khẽ xoa xoa một chút.
Cố Giai Đồng lại nói tiếp: “Ta với ngươi khác nhau, bản thân ta còn phải để ý nhiều thứ, sợ rằng vì mình mà người khác bị ảnh hưởng. Ta còn phải nghĩ tới cảm nhận của người nhà ta. Cho dù ta có ly hôn với Nguỵ Chí Thành thì chắc chắn cha ta sẽ không cho ta đến với ngươi!"
Trương Dương lẳng lặng nhìn nàng, không nói điều gì. Hẵn cũng chỉ là một gã cán bộ phụ cấp bé tẹo, hẳn là Cố bí thư sẽ không thèm để vào mắt. Bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới Tả Hiểu Tình.
Mẹ nó chứ! Nhìn người mà các ngươi chỉ nhìn vào mỗi chức vị của người ta to hay nhỏ thôi sao? Lần đầu tiên Trương Dương cảm thấy tự ti. Vì tự ti mà hắn lại càng phẫn nộ hơn.
Cố Giai Đồng cũng nhận ra vẻ mặt khó chịu của Trương Dương, nàng ôn nhu khuyên bảo: “Chúng ta như hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Chỉ cần thật tâm yêu nhau thì danh phận còn nghĩa lý gì chứ? Ngươi còn khát vọng của ngươi, mà ta cũng còn sự nghiệp của ta. Mà cạnh ngươi cũng không phải không có hồng nhan tri kỉ, ta cũng không muốn trở thành vật cản trên tình trường của ngươi!" Nàng nói thì có vẻ mạch lạc lưu loát, tỏ rõ sự phóng khoáng của mình, nhưng chỉ cần để ý, hắn sẽ nhận ra trong câu nói vừa rồi ẩn ẩn có nỗi niềm chua xót không nói lên lời.
Ánh mắt Trương Dương tràn đầy yêu thương nói: “Ta không muốn quan hệ của chúng ta cứ mập mờ không rõ ràng như vậy. Mà trên hết, ta không muốn ngươi phải chịu uỷ khuất!"
Cố Giai Đồng dịu dàng cười nói: “Tiểu tử ngốc, tình cảm của ngươi có thể chia thành nhiều phần, ngươi có thể ôm nhiều nữ nhân vào lòng một lúc được. Nhưng ta thì lại không thể. Đầy mới là điều trọng yếu nhất, ngươi có hiểu không? Có lẽ ngươi là một người yêu tốt, nhưng chắc chắn ngươi không phải là một người chồng tốt!"
Trương Dương vội vàng phản bác lại: “ta phải làm một người yêu tốt, lại càng phải làm một người chồng tốt hơn nữa!"
Cố Giai Đồng khanh khách nở nụ cười: “Được rồi, chúng tar a bên ngoài nói chuyện đi, ra hồ bơi thế nào?"
Cố Giai Đồng ỉ ôi ngồi tựa đầu vào vai Trương Dương. Hai người ngồi ở thành bể, tựa đầu vào nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời sao trên cao. Đôi chân trắng nõn của Cố Giai Đồng đang ngâm dưới nước, chốc chốc nàng lại nghịch nước làm bọt nước bay tung toé. Tuy rằng gió đêm hơi se se lạnh nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy ấm áp, sự ấm áp của tình yêu.
Tay Trương Dương hơi dùng sức một chút, ôm chặt thân thể Cố Giai Đồng hơn. Hắn nhẹ giọng nói: “Nếu như cả đời này đều được như bây giờ thì tốt biết bao!"
“Nếu như ngươi bớt đáng ghét đi thì cả đời này ta sẽ ở cạnh ngươi như vậy!" trong khung cảnh lãng mạn như vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều trở nên ôn như đến lạ thường. Cho dù bình thường Cố Giai Đồng có là người phụ nữ quyết liệt đến nhường nào đi nữa thì giờ cũng không ngoại lệ.
Trương Dương gật đầu, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Cố Giai Đồng luôn khiến cho hắn cảm giác vững chắc, không giống như mấy tiểu cô nương nhõng nhẽo một chăng hai chớ khác. Dù thế nào đi chăng nữa nàng vẫn lặng lẽ giúp đỡ, cầu chúc cho hắn hạnh phúc mà không đòi hỏi hắn phải đáp lại. Thử hỏi trên đời này có được mấy người phụ nữ như nàng ta cơ chứ? Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi cảm thấy mình may mắn, may mắn khi có được Cố Giai Đồng.
Bỗng nhiên Cố Giai Đồng như nhớ ra việc gì đó: “Trương Dương, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện!"
Trương Dương gật đầu nói: “Cứ nói, chỉ cần làm được ta sẽ nỗ lực hết sức!"
Cố Giai Đồng lại có vẻ do dự một chút. Cuối cùng nàng vẫn quyết định nói: “Bệnh tình Dưỡng Dưỡng càng ngày càng chuyển biến tốt hơn. Ta nghĩ sau này ngươi không nên gặp mặt con bé nữa!"
Đột nhiên Trương Dương lại cảm thấy nao nao. Sau đó hắnliền hiểu ra ẩn ý của Cố Giai Đồng trong câu nói vừa rồi. Chắc hẳn nàng ta sợ rằng hắn với cô bé Dưỡng Dưỡng nảy sinh tình cảm. Nhưng mà Trương Dương lại chỉ cho rằng nàng ta lo nghĩ hơi thừa. Trương Dương nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Đồng mỉm cười chậm rãi nói: “Ngươi yên tâm đi, ta chỉ coi Dưỡng Dưỡng như em gái mình. Dù ta có là lưu manh thì cũng không đến nỗi đem cả hai chị em nhà ngươi thu hết vào lòng như vậy!"
Cố Giai Đồng trợn mắt nhìn hắn nói: “Nhưng trái với những gì ngươi nghĩ …"Đột nhiên nàng lại dừng lại, không nói tiếp đoạn sau nữa. Vội vàng nói lảng đi: “Ta tin ngươi chỉ coi Dưỡng Dưỡng nhu em gái, nhưng như vậy không có nghĩa là Dưỡng Dưỡng coi ngươi là anh trai. Ngươi có hiểu không?"
Trương Dương có vẻ khó hiểu nhìn lại Cố Giai Đồng.
Cố Giai Đồng lại nói tiếp: “Dưỡng Dưỡng gần như không tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài, con bé chẳng khác gì tiểu nha đầu ngốc nghếch ngây thơ đến đáng thương. Thực sự ta không muốn con bé nảy sinh tình cảm với ngươi. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt con bé, ta lại cứ có cảm giác không yên tâm. Trương Dương, con vé vừa mới tìm lại được niềm vui của cuộc sống, đừng làm tổn thương nó lần nữa!"
Trương Dương cười khổ nói: “Nghe ngươi nói mà ta cứ cảm giác như mình gây tội không bằng. Được rồi, ngươi yên tâm đi, sau này ta sẽ chú ý hơn. Hai chân Dưỡng Dưỡng chắc cũng sắp khỏi hẳn rồi, chắc cũng không cần ta phải tới khám lại nữa. Mà có tới khám lại, ta cũng sẽ không tiếp chuyện với cô bé nữa, tuyệt đối giữ khoảng cách nhất định, đã được chưa? Mà nếu như vẫn không được nữa thì ta nói rõ mọi chuyện với con bé!"
“Nói rõ cái gì?"
“Nói chuyện của hai ta cho con bé biết!"
“Ngươi dám!?" Cố Giai Đồng trợn mắt hung dữ nhìn hắn.
“Trên đời này không có chuyện gì mà Trương Dương ta không dám làm cả!" Nói đến đây Trương Dương luôn hai tay xuống bắp đùi nàng, dùng sức bế nàng lên, lại làm bộ như muốn ném nàng ta xuống bể bơi. Cố Giai Đồng đang ôm chặt lấy cổ hắn, dịu dàng nói: “Ngươi dám bỏ ta xuống sao?"
“Dám!"
Trương Dương chậm rãi buông tay để Cố Giai Đồng xuống, nhưng không phải là bỏ xuống nước mà là đặt xuống giường. Hai tay Trương Dương chống xuống giường, nhìn thật sâu vào mắt Cố Giai Đồng, phần bên dưới thì đè sát vào người nàng ta.
Cố Giai Đồng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, sau đó hai người liền hôn nhau nồng nhiệt, hai thân thể cứ quấn sát vào nhau lăn lộn trên giường. Rốt cục Cố Giai Đồng cũng nằm lên trên người Trương Dương được. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, rồi cúi xuống hôn môi hắn một cái. Vừa hôn, tay nàng vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của hắn. Chiếc môi anh đào hôn dọc xuống cổ hắn, tiếp đến là ngực, rồi cơ bụng rắn chắc.
Đầu lưỡi của nàng cứ thế mân mê mơn trớn trên khắp người hắn, tay nàng đưa ra kéo tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Trong bóng tối, toàn bộ quần áo của Trương Dương đều được cởi bỏ ra. Trương Dương cảm nhận rõ ràng tiểu đệ đệ của mình đang bị đầu lưỡi của Cố Giai Đồng khiêu khích trêu đùa. Trương Dương hơi gồng mình ngẩng đầu lên định nhịn xuống nhưng mọi thứ đều tối om, chẳng trông rõ được điều gì. Hắn chỉ đành thả lỏng người xuống giường, tận hưởng cái cảm giác đê mê sung sướng khó tả kia. Hắn nhịn không được mà thò tay xuống vò loạn tóc của Cố Giai Đồng.
Cố Giai Đồng khẽ cười một tiếng rồi cắn nhẹ một chút. Trương Dương định ngồi dậy lại bị nàng ta đẩy ngã trở lại. Trong ánh sáng lờ mờ hắt hiu ngoài cửa, Trương Dương nhận ra thân thể mềm mại kia đang chậm rãi ngồi dậy. Liền đó Trương Dương cảm nhận rõ tiểu đệ đệ đang tiến vào một chỗ ẩm ướt lại chật hẹp. Biết chuyện gì đang xảy ra, Trương Dương không khỏi hít sâu một hơi, chờ mong cái cảm giác thần tiên kia mau chóng đến.
Trong bóng đêm, Cố Giai Đồng thả lỏng thân thể mình, cứ thế trồi lên hạ xuống theo từng đợt khoái cảm. Mái tóc dài xoã tung kết hợp với thân thể trắng nõn càng khiến nàng xinh đẹp quyến rũ động lòng người.
Ngay lúc bọn họ đang đạt đỉnh cao của khoái cảm thì điện thoại của Cố Giai Đồng lại kêu lên. Đến giờ nàng mới như một người
Tác giả :
Thạch Chương Ngư