Y Đạo Quan Đồ
Chương 63: Hoạ từ trên trời rơi xuống
Trưa chủ nhật, tại cuộc họp thường kì, bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa giới thiệu tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh co tất cả các cán bộ trong ban lãnh đạo huyện. Tràng pháo tay nhiệt liệt đi qua, tất cả mọi người mới bắt đầu soi kĩ vị nữ củh tịch huyện này. Tần Thanh thực sự là quá trẻ đẹp, một thân bộ véc công sở nữ màu xám làm cho nàng trở nên trầm ổn và lão luyện hơn, nhưng vẫn vô pháp có thể che giấu được vẻ đẹp tranh trọng mà rực rỡ của nàng. Tần Thanh mỉm cười nói: “Xin chào các vị, theo như sắp xép của lãnh đạo, ta được tới huyện Xuân Dương đảm nhận công tác làm chủ tịch huyện. Từ sau ta sẽ là đại biểu nhân dân của huyện, cố gắng khai thác và đổi mới trong công tác. Vinh dự của cán bộ là phải dựa vào quần chúng, sựa vào bố trí của huyện uỷ, cố gắng dẫn dắt công tác cho các cán bộ, đào tạo nâng cao cho cán bộ trẻ, nghiêm khắc với bản thân. Cố gắng hoàn thanh viên mãn nhiệm vụ, đưa nền kinh tế của huyện Xuân Dương đi lên…" Cái cuộc họp buồn tẻ này sau khi giọng nói dễ nghe của nàng vang ra trở lên bớt đi rất nhiều, mọi người nghe đều rất hưởng thụ, lần đâu tiên đi dự họp mà có được cái cảm giác thoải mái đến như vậy.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần thứ hai vang lên.
Dương Thủ Nghĩa trên mặt mang vẻ tươi cười ấm áp, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng phiền muộn, biết Tần Thanh được tới đây làn chủ tịch huyện là hắn đã không vui rồi. Hắn biết rõ Tần Thanh là cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng tiền đồ vô lượng, còn mình thì thuộc lại đồng chí lão thành sắp về hưu. Một đằng là một trời buổi sớm, còn một là mặt trời sắp lặn. Hơn nữa bối cảnh của Tần Thanh Dương Thủ cũng rõ ràng, quá khứ nàng là đoàn thị uỷ bí thư Giang Thanh, chủ tịch tỉnh Bình hải hiện tại là Hứa Thường Đức chính là người đứng sau lưng nàng, điều này khiến cho Dương Thủ Nghĩa cảm thấy một loại áp lực vô hình nhưng rất nặng nề, huống chi Tần Thanh từng là đoàn thị uỷ bí thư, cấp bậc và thành tích so với mình cũng chẳng kém chút nào. Tự đáy lòng hắn thực sự mong rằng theo như lời thượng cấp thì nàng tới đây bất quá chỉ là như đi ngang sân khấu, hắn không muốn phát sinh mâu thuẫn nào cùng nữ nhân này, nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng cũng đừng có nhúng tay vào chuyện của hắn.
Tần Thanh cũng đã định rằng con đường làm quan tại Xuân Dương này sẽ không thuận lợi, hội nghị còn chưa kết thúc, cục trưởng cục an giam Vương Kỳ mặt mày có phần không ổn đi tới sát Dương Thủ Nghĩa, thì thầm vào tai hắn vài câu gì đó. Sắc mặt Dương Thủ Nghĩa lập tức thay đổi, hắn thấp giọng nói: “Tan họp, các vị thường uỷ lưu lại một chút. Chúng ta tiến hành họp khẩn cấp."
Từ biểu hiện nghiêm trọng của Dương Thủ Nghĩa, Tần Thanh cũng đoán được đã xảy ra sự tình gì đó hẳn là nghiêm trọng. Cuộc họp tiếp theo quả nhiên kiểm chứng điều này, mỏ than Ngũ Lâu xảy ra chuyện, mỏ than thuộc quyền quản lý của quốc gia xảy ra tai nạn, tử vong cong chưa xác định được.
Vài người trong thường uỷ huyện nghe tinh không khỏi thất kinh, hẳn là chuyện đầu tiên nghĩ tới là trách nhiệm, nhưng then chốt nằm ở chỗ số nạn nhân tử vọng, nếu như số lượng lớn, sợ rằng chuyện này sẽ phiền phức lớn.
“Chuyện này có thật không vậy?" Tần Thanh còn có chút khó tin, vừa mới nhậm chức xong thì xảy ngay ra chuyện, dù xưa nay vốn rất trầm ổn nhưng lúc này nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn.
Cục trưởng Vương Kì cúi đầu nói: “Đã tổ chức các biện pháp cứu hộ, thương vong cụ thể thế nào vẫn chưa rõ!"
“Chúng ta tới hiện trường xem xét thế nào đi!" Tần Thanh vội vàng nói.
Dương Thủ Nghĩa không nói được một lời, cố hút một hời dài điếu thuốc để trấn định lại. Điếu thuốc cũng rất nhanh chóng tàn tới tận chóp, Dương Thủ Nghĩa nói: “Phong toả hiện trường, toàn lực cứu hộ!" Dốc toàn lức cho công tác cứu hộ là điều đương nhiên phải làm, còn phong toả hiện trường là hắn để đề phòng một số tác động xấu. Dương bí thư lo lắng nhất chính là cánh ký giả, phóng viên, giả như tai nạn này mà để cánh nhà báo, phóng viên mà biết, thì chỉ vài giờ sau là cả tỉnh sẽ sôi sùng sục lên.
Hiện tại ánh mắt đám người trong thường uỷ nhìn Tần Thanh không còn vẻ hâm mộ như ban nãy nữa mà giờ tràn đầy vẻ thông cảm, căn cứ theo điều lệ vấn trách cán bộ, tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh hẳn là sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn mỏ than này, vô luận là nàng nhận chức bao lâu, chủ cần là đang tại vị tại cái ghế này, trách nhiệm hẳn là không thể chối bỏ. Đã có người lo lắng cái ghế chủ tịch huyện này là đại hung vị, La Cảnh Nguyên thì ung thư gan, Tần Thanh ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã xảy ra chuyện, giả như nhân số tử vong cao thì chuyện này hẳn là sẽ vô cùng phiền phức.
Tần Thanh vừa mới tới nhận chức đột nhiên đã xảy ra chuyện, điều này không khỏi khiến cho nàng cảm giác cái ghế chủ tịch huyện này bị cô lập, nhất thời nàng cũng không biết phải làm sao cho thoả đáng.
Huyện uỷ bí thư Dương Thủ Nghĩa một câu dặn dò cũng không có nói, lập tức lên xe rời đi luôn, các cán bộ khác thì ai lo lấy việc của mình, Tần Thanh cũng cấp tốc tới hiện trường để xem xét, cho dùngày mai nàng có bị cách chức đi chăng nữa thì hiện tại vẫn phải tới đó xem xét một chuyến. Bởi vì rất nhiều công tác vẫn chưa bàn giao xong xuôi, nên Tần Thanh vẫn chưa hoàn toàn có thể ra mặt được. Nhiều viên cán bộ khác trong huyện ngang qua nàng cũng chỉ gật đầu chào, trong mắt tràn ngập vẻ thông cảm, bất qúa cũng không có ai có ý về cùng phe với nàng cả, ai cũng hiểu được huyện Xuân Dương này bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa mới là đại đương gia. Mà rất có thể vị mỹ nữ chủ tịch huyện này sẽ là người đương nhiệm trong thời gian ngắn nhất từ trước tới giờ.
Tần Thanh trở lại phòng làm việc, lần đầu tiên từ trước tới giờ nàng sinh ra cái cảm giác cô đơn, trơ trọi. Bước vào phòng, thư kí văn phòng chủ tịch huyện Lâm Quyên cần thận hỏi: “Tần chủ tịch có gì cần phân phó?" Nàng cảm thấy có chút kì quái, tại sao Tần chủ tịch lại không tới hiện trường mà lại về phòng làm việc.
Nhớ lại lúc xảy ra sự việc, Dương Thủ Nghĩa một câu cũng không nói, vội vàng rời đi ngay, các cán bộ lanh đạo còn lại cũng vậy, xem chừng toàn bộ huyện Xuân Dương này đang bài xích mình ra rồi, nàng nguyên bản đang định bảo Lâm Quyên gọi xe, nhưng nghĩ kĩ lại lại bỏ cái ý nghĩ đó đi, nhíu mày nói: “Ngươi trước tiên cứ ra ngoài đi. Ta muốn yên lặng một chút."
Sau khi Lâm Quyên ly khai phòng phòng, Tần Thanh lập tức nhấ điện thoại. Trước khi sự việc rõ ràng nàng cũng không thể báo chuyện này lên trên, tại Xuân Dương huyện này giúp đỡ được nàng cũng chỉ có mỗi Trương Dương. Bên kia có người nghe máy, tần Thanh mệt mỏi nói: “Trương Dương, lập tức tới uỷ ban huyện đón ta. Ta có việc quan trọng!"
Trương Dương đang họp ở sở thương mại, nhận được điện thoại của tần Thanh, qua giọng nói của nàng, hắn cảm giác được hẳn là có chuyện. Lập tức kết thúc cuọc họp, chạy xe tới thẳng uỷ ban huyện đón Tần Thanh.
Tần Thanh mang sắc mặt đang tái nhợt bước lên ô tô. Trương Dương thấy thần tình nàng không ổn, liền hỏi: “Sao thế? Khó chịu à? Có phải cái tên Dương Thủ Nghĩa kia khi dễ ngươi không?"
Nếu là bình thường hẳn là Tần Thanh sẽ nhắc nhở hắn chú ý ăn nói, nhưng hiện tại nàng đã không còn có tâm trí để ý tới mấy cái vấn đề này nữa. Nàng vô lực tựa vào ghế, thấp giọng nói: “Đưa ta đi mỏ Ngũ Lâu, ở đó xảy ra tai nạn!"
Trương Dương nghe vậy cũng sửng sốt, hắn giờ mới hiểu được vì sau tâm tình này bỗng nhiên lại như vậy. Ra là vì mỹ nữ chủ tịch huyện này vừa mới nhậm chức xong thì đã xảy ngay ra chuyện. Bất quá Trương Dương cũng chưa có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn vẫn cười nói thoải mái: “Không có việc gì. Ngươi ngày hôm nay mới nhậm chức, chuyện này đối với ngươi hẳn là không có quan hệ. Nếu có truy cứu thì hẳn là cũng chỉ có bọn Dương Thủ Nghĩa phải chịu trách nhiệm!"
Tần Thanh cười khổ, đúng là tiểu tử kia không biết về điều lệ vấn trách cán bộ, vô luận là đã tại vị bao lâu, chỉ cần đang ngồi tại cái chức vị đó, nếu xảy ra chuyện thì nhất định phải chịu trách nhiệm, bất luận là ai cũng không có thể cãi được. Nàng nhẹ giọng nói: “Mau tới hiện trường xem xét!"
Dương Thủ Nghĩa ngồi trong ô tô, sắc mặt thuỷ chung cứ âm tình bất định, sau đó lấy di động bấm một dãy số, thấp giọng nói: “Chuyện gì xảy ra?’
Nghe điện thoại của hắn chính là em trai Dương Thủ Thành, Dương Thủ Thành là một trong những đại cổ đông của công ty khai khác tại mỏ Ngũ Lâu. Giọng Dương ThủbThành có phần hốt hoảng: “Ca! Lớn chuyện rồi, tai nạn chết ba mươi người…"
Nghe được con số thương vong cụ thể, đầu Dương Thủ Nghĩa không khỏi ong lên! Ba mươi người? Đừng nói là Tần Thanh sợ rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng sẽ bị liên luỵ vào. Dương Thủ Nghĩa cảm thấy cổ họng mình khô lại, điều khiến hắn sợ nhất chính là giả như chân tướng phía sau mỏ quặng có liên quan đến các cổ đông bị tra ra thì sự phiền phức không chỉ đơn giản dừng lại ở đó.
Dương Thủ Thành nói: “Ca! Ngươi tạm thời yên tâm, các thi thể ta đã rời đo rồi, ta dự định tuyên bố là tử vong ba người, đồng thời cấp tiền hỗ trợ cho gia đình và những người bị nạn. Chuyện này…" Dương Thủ Thành đương nhiên lo lắng nhất chính là về vấn đề mỏ than, ánh mắt tất nhiên là vẫn chú ý tới lợi ích kinh tế của ban thân.
“Ta sẽ gọi điện lại cho ngươi!" Dương Thủ Nghĩa mpó xong lập tức cúp máy, hắn vô lực tựa vào ghế, trong đầu thuỷ chúng cứ nghĩ tới lời Dương Thủ Thành nói, đem số người tử vòng ém đi, đem sự tình ảnh hưởng khốn chế trong khả năng có thể, khiến cho sự tình diễn ra chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Những cán bộ phải chịu trực tiếp trách nhiệm như hắn cũng tương ứng mà giảm thấp, nhưng vấn đề là liệu có thể giấu được bao lâu?
Lúc Trương Dương cùng Tần Thanh tới mỏ than Ngũ Lâu, hâu như mọi cán bộ có trách nhiệm liên quan đều đã có mặt tại hiện trường, huyện uỷ bí thư Dương Thủ Nghĩa đúng ở chỗ cao, cố làm ra vẻ chỉ huy các lực lượng cứu hộ hiện trường. Thấy Tần Thanh và Trương Dương đi cùng nhau, Dươgn Thủ Nghĩa có chút lo lắng, thật không ngờ bọn họ là có quen biết.
Cục trưởng cục công an huyện THiệu Vệ Giang cũng đích thân tới hiện trường, lực lượng công an cũng tham gia cứu hộ và đảm bảo công tác phong toả. Trên thực tế, ba giờ sau khi xảy ra tại nạn thì chuyện này đã lên báo, Dương THủ Thành lập tức đăng báo nói sơ qua về tình hình hiện tại, hắn rõ hậu quả chuyện này hơn bất cứ ai, chính vì thế đành giấu giếm,đem chuyện khống chế trong phạm vi có thể.
Tần Thanh đi tới chỗ cục trưởng Vương Kì thấp giọng hỏi: “Tình huống thế nào?"
Dương Thủ Nghĩa ở phía xa xa thấy Tần Thanh cũng không có ý tiến lên chào hỏi, chẳng nói một lời nào lại rời khỏi đó, bước vào ô tô bảo tài xế lái xe đi ngay. Tâm tình hiện tại của hắn phải nói là cực kém, thâm chí ngay cả tới phong độ hàm dưỡng cũng không chú ý tới nữa.
Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, là đệ đệ hắn Dương Thủ Thành gọi tới: “Ca! Ta đã nói chuyện với gia đình một số người bị nạn. Bọn họ đồng ý giữ kín chuyện bày, bất quá cái giá là mười vạn!"
Dương Thủ Nghĩa cắn cắn môi, mỗi nhà mười vạn đồng tiền phí, ba mươi nhà chưa kể các khoản khác, như vậy là mất toi mấy trăm vạn rồi. Việc tới nước này cũng chỉ có thể đành vậy thôi, hắn thấp giọng hỏi: “Ổn thoả chứ?"
“Không thành vấn đề! Cứ chi tiền cho họ, bọn họ nhất định sẽ giữ kín!" Dương Thủ Thành hạ giọng nói: “Về phương diện hoả táng ta đã an bài đâu vào đấy. Ca! Ngươi cứ yên tâm, chuyện này sẽ không lộ ra được đâu."
“Đã chết bao nhiêu người?" Tần Thanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi cục trưởng Vương Kì.
“Căn cứ hội báo của đội cứu hộ thì là ba người!"
Tần Thanh gật đầu, lúc này trong lòng mới thoáng thấy an ổn được một chút, Vương Kì nhỏ giọng nói: “Tần chủ tịch, tình huống cụ thể hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng, hay là ngài cứ về trước đi ạ. Có kết quả chúng tôi sẽ báo lại!"
Tần Thanh nói: “Những công nhân gặp nạn đâu rồi? Ta muốn gặp họ một lát!"
Vương kì do dự một chút rồi chỉ chỉ về hướng đông nam, nơi sự tai nạn phát sinh đã bị phong toả hoàn toàn, gia quyến những người gặp nạn cũng bị ngăn lại ở bên ngoài, Vương Kì nhắc nhở Tần Thanh: “Hiện tại gia quyến của những công nhân gặp nạn đang rất kích động, ngài có…" Nói chưa xong Tần Thanh đã rời đi rồi, Trương Dương sợ nàng gặp phải nguy hiểm nên vội bước theo.
Tới khu vực giới tuyến, nhìn thấy cả một đám người ngồi khóc lóc, cái đầu tiên Trương Dương cảm thấy đó là kì quái, chỉ có ba người tủ thương, sao gia quyến lại nhiều đến như vậy? Chỉ tiêng đám tiểu hài tử đang ở chỗ này cũng phải tới hơn hai chục đứa, chả nhẽ ba người kia sinh được tưng này sao? Thân là chủ nhiệm ban kế hoạc hoá gia đình một xã, thật là phải lo lắng cho công tác của quốc gia. Tuy rằng nghĩ thế, nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy.
Tần THanh yên lặng nhìn đám người đang bi thương trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, điều nàng đang nghĩ lúc này không phải là bảo vệ cái chức vị của mình, mà là muốn tận tâm làm một việc gì đó vì những con người đáng thương kia.
Trương Dương nhỏ giọng nhắc nhở: “Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, chúng ta mau đi trước!"
Tần Thanh gật đầu, không gian bi thương tại chỗ này tự nhiên là làm cho tâm tình người ta không thoải mái, nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi lấy xe đi, ta ở chỗ này chờ ngươi!"
Dương Thủ Nghĩa ngồi trong xe nhìn Tần Thanh phía xa xa qua cửa kính, trong lòng dâng lên một cỗ nghi vấn, không biệt vị mỹ nữ tân chủ tịch huyện này định làm gì? Lẽ nào nàng muốn điều tra sự vụ tại mỏ than này? Nghĩ tới điều này Dương Thủ Nghĩa không khỏi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời. Hắn lần thứ hai rút ra điện thoại gọi cho Dương Thủ Thành: “Gia quyến của những người bị nạn có gì nguy hiểm không?"
“Ca! Ngươi yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu!"
“Cái vị Tần chủ tịch huyện mới tới kia làm cho ta có chút lo lắng. Cái cô mặc bộ áo màu xám kia kìa!"
“Ta biết nên phải làm thế nào mà!"
Tần Thanh cắn cắn môi, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một thanh âm thê lương kêu lên: “Nàng ta là chủ tịch huyện, chính là nàng ta đã hại chết con trai ta!"
Tần Thanh sợ tới ngây người, nàng thật sự không nghĩ có người nhận ra nàng, càng không nghĩ có người lại nói như vậy. Hơn trăm người đang khóc lóc bi ai nghe vậy quay lại nhìn về phía Tần Thanh, đã bắt đầu có ngườ tiến lên vọt về phái nàng.
Sắc mặt Tần Thanh tái nhợt đi, diễn biến sự việc đã vượt ra khỏi sự tưởng tượn của nàng, những thân nhân của đám người bị nạn kia tâm tình đã ở sẵn trạng thái kích động như đê trước lũ rồi, câu nói kia không thể nghi ngờ gì chính là một con sóng mạnh phá vỡ con đê ấy, mọi người tự nhiên là phẫn nộ tột độ đồn lên nữ chủ tịch huyện vô tội này.
Giống như đối mặt với một con sóng thần giận giữ, như đứng trước một trận lở tuyết từ trên núi, Tần Thanh chỉ biết bất lực đúng đó. Cũng không biết là ai đáp một hòn đá trúng trán của này, đầu óc choáng váng, một cảm giác đau đớn lưu lại trên trán nàng.
Tần Thanh cảm thấy như thế giới quanh mình đang xoay tròn vậy, thân thể mềm mại của nàng sau đó như một cái lông vũ nhẹ nhàng bay vòng vòng trong đó.
Tần Thanh cắn cắn môi dưới, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có ai đó kêu lên thất thanh: “Chính là nàng ta... Chính nàng ta là chủ tịch huyện. Cũng chính nàng ta là hung thủ hại chết con trai ta!"
Tần Thanh nghe mà sợ tới ngây người, thực sự nàng không ngờ tới có người lại nhận ra nàng, lại càng không ngờ tới người ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Hơn một trăm cặp mắt của những người có người thân gặp nạn đều quay lại trừng trừng nhìn nàng. Đã có người không kiềm chế được chạy vọt tới chỗ nàng.
Sắc mặt Tần Thanh tái nhợt hẳn đi, bây giờ tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Tâm tình oán hận cùng bi phẫn của những người có người thân gặp nạn bị kìm nén từ đầu tới giờ, chỉ một câu nói kia thực như giọt nước tràn ly, tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên đầu vị nữ chủ tịch huyện vô tội.
Tần Thanh cảm giác như là đang đối mặt với một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn sóng chảy, hay như một trận tuyết lở khủng kiếp sắp đổ ập lên đầu. Trước những sức mạnh siêu nhiên đó, Tần Thanh chỉ còn biết đứng im chịu trận, ánh mắt nàng toát lên vẻ bất lực cùng tuyệt vọng tột cùng. Chẳng biết kẻ nào dẫn đầu ném một viên đá vào đầu Tần Thanh, kiến nàng hơi choáng một chút, trên trán nàng cũng rỉ ra chút máu, sau đó từng trận mưa đá cứ thế ào ào trút lên cái thân hình nhỏ bé cô độc kia.
Tần Thanh cảm thấy như thế giới như đổ ập xuống, mắt nàng hoa lên rồi tất cả mọi thứ trước mắt nàng chỉ còn một màu đen mông lung. Thân hình nàng run lên dữ dội, dường như tất cả sức lực đều như rời bỏ nàng, cảm giác như có thể bị đổ bất cứ lúc nào.
Trương Dương vẫn một mực để ý tới bên này. Thấy tình trạng đột nhiên thay đổi lạ thường, chẳng hiểu sao Tần Thanh lại bị vây giữa đám người đang phẫn nộ gào thét, chửi rủa liên hồi. Trương Dương không cần nghĩ nhiều, rống lên một tiếng rồi vọt tới. Tóm ngay một gã ngoài cùng, một quyền ngay mặt kiến gã bay tít ra ngoài xa. Liền sau đó Trương Dương dũng mãnh tả xung hữu đột, một đường mở thẳng vào tận trong trung tâm đám người, nơi Tần Thanh đang bị hành hung, hắn lấy thân thể mình che chắn cho nàng. Thấy Trương Dương tới, theo bản năng, Tần Thanh liền nắm chặt tay hắn, lúc này dòng nước mắt không kiềm chế dược nữa cứ thế trào ra. Lúc này nàng mới có cảm giác chua xót, khổ sở, cùng bất lực mà từ trước nay chưa từng có.
Huyện ủy bí thư Dương Thủ Nghĩa vẫn yên lặng ở một chỗ khuất xem từ một màn đầu tới cuối. Lúc này khóe môi hắn lộ ra một nụ cười hung ác, hắn lạnh lùng nói: “Lái xe!"
Tuy rằng Trương Dương có thể một mình đánh gục cả bốn mươi ba người dân thôn Thanh Hà bưu hãn, thế nhưng đối với hơn một trăm người, lại đang trong tình trạng kích động cùng phẫn nộ tới cực điểm như vậy, Trương Dương cũng đành thúc thủ vô sách. Tuy rằng Trương Dương có thể chọn giải pháp đơn giản nhất là ôm chặt nàng ta rồi mở đường máu xông ra ngoài, thế nhưng hắn lại vẫn cứ ở nguyên chỗ đ, chỉ dùng quyền cước bảo vệ cho Tần Thanh khỏi bị thương tổn. Tuy rằng Trương Dương không có tu luyện hộ thể cương khí, nhưng vận chút nội lực rồi lợi dụng ám kình cùng thân thể rắn chắc cũng có thể cầm cự lại đám người này.
Đang lo đối phó với ba tên trước mặt, đột nhiên Trương Dương lại thấy đỉnh đầu mình nhói đau. Quay đầu nhìn lại thì thấy một gã vóc người cao ráo, khuôn mặt cũng khá khôi ngô đứng lẫn trong đám người, tay hắn cầm một ống tuýp dài. Trương Dương nhìn thẳng mặt hắn, cố khắc sâu cái khuôn mặt thằng chó chết kia vào đầu, sau này có dịp chắc chắn phải giết thằng nhãi con này mới được.
Mãi một lúc sau Điền Bân cùng hơn mười gã cảnh sát mới chạy tới nơi. Tuy rằng có cảnh sát chạy tới, nhưng số lượng người vây đánh hai người Trương Dương cùng Tần Thanh vẫn không ngừng giảm đi. Lúc này số lượng vòng ngoài đã là hơn hai trăm người rồi.
Thấy tình huống hỗn loạn như vậy, Điền Bân không ngần ngại rút súng chĩa lên trời bắn một phát. Quả nhiên tiếng súng làm đám người đang điên cuồng kia sợ hãi mà thanh tỉnh lại chút ít. Lúc này Thiệu Vệ Giang cùng hơn hai mươi gã cảnh sát cũng chạy tới hiện trường, hắn liền điều phối nhân lực chế ngự đám người gây rối kia lại.
Mất một lúc lâu sau cả đám người mới bình tĩnh lại, không vây đánh hai người ở giữa nữa. Lúc này mọi người người mới giật mình nhận ra, gã thanh niên trẻ tuổi kia vẫn đứng vững ở giữa vòng vây, dùng thân mình che chở cho cô gái phía sau nhưng điều đáng sợ là dường hư hắn không hề mảy may xây xát chút gì. Lúc mọi chuyện bình ổn lại, Trương Dương mới quay lại xem xét tình hình Tần Thanh ra sao. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tái nhợt đi, cả khuôn mặt đều đầy máu đỏ, dường như nàng ta vì sợ hãi mà ngất đi từ lâu rồi thì phải.
Cả đám người vây đánh hai người cùng Điền Bân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương, trong lòng cả đám không rét mà run. Chẳng hiểu thằng nhãi kia là người gì nữa, đánh như vậy mà hắn không bị sứt mẻ một chút gì là sao?
Đội xe cấp cứu bây giờ mới chạy tới, bác sĩ cùng cáng vội vàng chạy tới chỗ hai người Trương Dương. Trương Dương nhẹ nhàng bế Tần Thanh đặt lên cáng. Thực ra Tần Thanh cũng không hẳn là ngất đi, nhưng dường như sức lực cứ như rời bỏ nàng vậy, cố gắng mãi nhưng nàng cũng không nhúc nhíc được ngón tay, lại càng không thể nói được câu gì. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay Trương Dương truyền tới từ đầu tới giờ, cảm giác như cả thế giới này đều rời bỏ nàng, nhưng chỉ duy nhất mình hắn vẫn còn ở đây, ở bên cạnh nàng.
Ánh mắt Trương Dương tràn đầy ấm áp cùng thương tiếc nhìn Tần Thanh, hắn vỗ vỗ nhẹ bàn tay nàng ta rồi đứng thẳng dậy. Lúc này ánh mắt hắn lại tràn ngập phẫn nộ nhìn lướt qua từng người một, hiện trường giờ đây đột nhiên lại lặng im đến đáng sợ. Rốt cục Trương Dương cũng tìm ra được thằng nhãi cầm ống tuýp lúc nãy đánh trộm mình, không kìm được, khóe môi Trương Dương lộ ra một nụ cười nhạt. Tất cả mọi người đều rùng mình bởi vì sát ý nồng đậm trong cái nụ cười kia.
Gã thanh niên kia dường như cũng nhận ra được điều gì, hắn vội vàng quay đầu định bỏ chạy.
Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cả đám người giật mình sợ hãi. Bây giờ Trương Dương chẳng khác nào mãnh hổ xuống núi, gầm lên một tiếng rồi vọt thẳng tới đám người vừa hành hung. Hai gã cảnh sát xông ra định ngăn cản Trương Dương hành hung người, nhưng đều bị Trương Dương cho nằm thẳng cẳng. Cả đám người thấy Trương Dương lao tới đều sợ hãi chạy toán loạn, chỉ có bốn gã thanh niên trong đó có gã cầm ống tuýp biết là có chạy cũng không thoát nên đứng lại đón đầu. Gã cầm ống tuýp kia lại một lần nữa giơ cao ống tuýp lên, mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu Trương Dương một cái. Nhưng hắn không thể ngờ được ống tuýp vừa hạ xuống được nửa đường đã bị Trương Dương đoạt mất. Trương Dương hét lo một tiếng: “Chết!" Rồi nện cả cái ống tuýp xuống đầu gã thanh niên kia. Một vòi máu từ đầu kia phun ra, hắn ngửa đầu ra phía sau rồi đổ cái rầm! xuống đất. Tuy rằng là tức giận thực sự, nhưng Trương Dương vẫn biết hạ thủ lưu tình, không một đòn kết liễn hắn mà chỉ cho thằng nhãi kia nằm viện vài tháng chơi. Trong nháy mắt bốn gã thanh niên đứng lại định đối đầu với Trương Dương đều nằm thẳng cẳng. Vẫn chưa hết tức giận, Trương Dương đang định bồi thêm mỗi thằng vài phát nữa thì tiếng hét đầy uy nghiêm của Điền Bân vang lên: “Dừng tay!"
Trương Dương chậm rãi quay đầu lại đã thấy Điền Bân đang giơ súng lục lên chĩa thằng vào người mình. Trương Dương lạnh lùng nói: “Tại sao ngươi lại chĩa súng vào ta?"
Điền Bân giận dữ hét lên: “Ngươi thân là cán bộ nhà nước, nhưng trong mắt lại chẳng coi pháp luật ra gì, ngang nhiên hành hung người!"
Trương Dương lạnh lùng chỉ ống tuýt vào bốn gã thanh niên đang nằm rên rỉ dưới đất nói: “Ta chắc chắn mấy gã này không phải là người nhà của mấy người gặp nạn kia. Bọn chúng chỉ muốn kích động gây rối mọi người nên trà mới trộn vào đây!" Vừa nói Trương Dương vừa chậm rãi tiến lại chỗ Điền Bân. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Dương nhìn mình, nội tâm Điền Bân xưa nay luôn trầm ổn đột nhiên lại thấy một tia sợ hãi. Từ trước tới giờ Điền Bân cũng chỉ gặp qua vài người đồng trang lứa có thể áp đảo hoàn toàn khí thế của mình như tiểu tử Trương Dương này. Luận địa vị, luận gia thế thì Điền Bân đều vượt qua thằng nhãi này gấp trăm nghìn lần, thế nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt Trương Dương hắn lại có cảm giác bức bách đến khó thở như vậy. Trương Dương nhìn sâu vào mắt Điền Bân, lạnh lùng gằn từng chữ một: “Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần sau còn dám chĩa súng vào ta như vậy, ta không đảm bảo ngươi giữ được cái mạng nữa đâu!"
Ở tại cái thành phố Giang Thành này, Trương Dương là người đầu tiên có gan dám trực tiếp đe dọa Điền Bân như vậy,
Đột nhiên Điền Bân lại thấy gai gai sống lưng. Nhưng thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lại trước mặt nhiều người như vậy hắn không thể để mắt mặt, lớn tiếng đáp trả lại Trương Dương: “Kiểm tra thương tích mấy người kia nhanh!" Thực ra những lời này của Điền Bân là muốn nói với Trương Dương. Hàm ý trong đó muốn nói ngươi là cán bộ nhà nước mà hành hung dân thường như vậy cũng đáng bị xử phạt rồi. Hơn hết bốn gã kia thương thế coi bộ cũng không nhẹ chút nào, nếu như có di chứng gì thì ngươi cũng nên từ giã sự nghiệp cho sớm đi! Tiểu tử như ngươi muốn đấu lại ta sao? Còn non lắm.
Một lúc sau, Tần Thanh vừa tỉnh lại là vội vàng nhìn ngó xung quanh muốn tìm Trương Dương. Lúc thấy bóng dáng cao lớn của Trương Dương vẫn đứng bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng nàng lại thấy ấm áp cùng vui mừng đến lạ thường. Tuy rằng gần như rơi vào trạng thái hôn mê nhưng nàng vẫn nhớ rõ từ đầu tới cuối vẫn là Trương Dương dùng một tay gắt gao ôm chặt nàng, lấy thân thể che chắn cho nàng trước những đợt công kích như vũ bão. Lúc nằm trong vòng tay hắn, nàng cảm giác được sự an toàn tuyệt đối, phải chăng chính ông trời đã phái hắn xuống bù đắp lại cho nàng sau bao tủi nhục khổ cực trước đây.
Tuy rằng võ công cái thế nhưng phải chống chọi với vài trăm người một lúc như vậy, Trương Dương cũng không tránh khỏi bị xây xát vài chỗ, trên mặt cũng dính bê bết máu. Tuy không bị nội thương nhưng ngoại thương thì cũng kha khá nhiều chỗ.
Tuy rằng khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào nhưng ánh mắt Tần Thanh nhìn Trương Dương lại cực kỳ kiên định vững chắc.
Trương Dương nở nụ cười tươi nói: “Không có việc gì nữa rồi!" Tuy rằng chỉ là một câu nói hời hợt nhưng chẳng hiểu sao Tần Thanh lại cảm thấy vành mắt mình đỏ lên. Lại sợ bị Trương Dương thấy nên vội vàng cúi đầu xuống thấp giọng nói: “Mau rời khỏi đây thôi!"
Dương Thủ Nghĩa đang trầm lặng ngồi hút thuốc trong phòng làm việc. Trong gạt tàn đã có sáu đầu mẩu thuốc lá trong đó. Hắn vốn định giáo huấn Tần Thanh một trận, nhưng thật không ngờ tình trạng đột nhiên lại mất kiểm soát như vậy. Mấy gã du côn gây rối kích động đám đông mà em trai hắn là Dương Thủ Thành phái đi đều bị Trương Dương đánh cho trọng thương. Vẻ mặt Thiệu Vệ Giang cũng cực kỳ trầm trọng, hắn nhỏ giọng nói: “Dương bí thư, căn cứ vào kết quả chuẩn đoán thì cả bốn gã kia đều có dấu hiệu của gãy xương, hơn nữa một gã còn bị hôn mê bất tỉnh, hiện đang được điều trị ở bệnh viện!"
Dương Thủ Nghĩa rít thêm một hơi dài nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Đây là ngươi cho ta cơ hội trừng trị ngươi. Thanh niên vẫn chỉ là thanh niên, chưa biết kiềm chế cảm xúc thì chưa thành tài được!"
Thiệu Vệ Giang lại thấp giọng hỏi: “Người xem … Chuyện này nên xử lý như thế nào?"
“Nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy!"
Thiệu Vệ Giang cũng hiểu ý tứ của Dương bí thư, hẳn là Dương bí thư muốn xử lý tiểu tử Trương Dương kia mới nói như vậy, hắn thậm chí còn nghĩ ra kết cục bi thảm của thằng nhãi Trương Dương kia nữa chứ. Tuy rằng là cán bộ nhà nước, nhưng lại bất chấp luật pháp hành hung gây trọng thương bốn người dân thường, bất kể nguyên nhân ra sao thì kết quả cuối cùng cũng đều gây bất lợi cho Trương Dương. Chẳng kể tới Dương bí thư có chủ mưu trả thù hay không, chỉ cần làm theo đúng phép công thì hắn cũng có thể cho tiểu tử kia một phen khốn đốn.
Bỗng nhiên giọng điệu của Dương Thủ Nghĩa lại trở nên kích động hơn: “Không được dung thứ với cái loại cán bộ biến chất đó. Hắn làm như vậy là hành động của đám du côn đầu đường xó chợ, phá hỏng hình tượng cán bộ nhà nước chân chính, đi ngược lại tư tưởng của Đảng. Đất nước chúng ta là đất nước chủ nghĩa xã hội, là đất nước pháp quyền!"
Thiệu Vệ Giang cũng gật đầu đồng ý, nhưng tâm tình hắn lại càng trở nên nặng nề hơn. Thực ra khi chính mắt hắn thấy toàn bộ sự tình hôm nay, hắn lại nghiêng về phía người bị hại là Trương Dương cùng Tần Thanh hơn. Nhưng theo biểu hiện của Dương bí thư, hắn có thể nhận ra được, tất cả sự việc ngày hôm nay đều nhắm vào Tần Thanh. Tuy rằng nàng ta mới chỉ nhậm chức được một ngày, nhưng lại xử phạt nghiêm minh các cán bộ sai phạm. Nàng ta cũng chỉ là công tư phân minh cũng không có gì đáng trách, còn tiểu tử Trương Dương lại càng là người vô tội. Chuyện này vốn dĩ không có can dự gì tới hắn cả. Hơn hết hắn lại can đảm xông vào giữa vài trăm người như vậy để cứu Tần Thanh, Thiệu Vệ Giang cũng nhận mình không cái dũng khí đó. Chỉ tiếc một điều tiểu tử đó lại không kiềm chế được mình, ai đời thân là cán bộ nhà nước mà lại đánh trọng thương bốn ngươi như vậy. Thiệu Vệ Giang cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối, e rằng lần này tiểu tử kia cũng chẳng giữ nổi cái danh hiệu Đảng viên nữa. Đột nhiên Thiệu Vệ Giang lại nhớ tới Lý Trường Vũ, không biết vị phó thị trưởng thành phố lần này có xuất đầu lộ diện giúp đỡ Trương Dương không nữa.
Tần Thanh một mực từ chối ngồi xe cứu thương về bệnh viện kiểm tra, mà lại leo lên xe jeep Trương Dương về khách sạn. Lúc tắm rửa thay xong bộ quần áo dính đầy máu, đầu óc của nàng mới thanh tỉnh lại được một chút. Cẩn thận nghĩ lại sự tình phát sinh tối nay, lại cảm thấy thế nào mà lại có nhiều người thân của người bị hại tới như vậy? Chắc chắn còn nhiều điều ẩn giấu sau chuyện này nữa, nhưng xem ra tất cả trách nhiệm lần này nàng đều phải gánh chịu. Tuy rằng có chút chán chường nhưng trong lòng Tần Thanh lại cảm thấy không phục chút nào. Nàng có thể mặc kệ cái chức chủ tịch huyện này, thế nhưng nàng lại không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Nàng thầm hạ quyết tâm, cho dù chỉ còn một ngày ở huyện Xuân Dương này, nàng cũng quyết phải tìm cho ra chân tướng sự việc, để người chết được nhắm mắt, người sống được an ủi.
Bỗng nhiên của phòng lại vang lên, Tần Thanh cảnh giác hỏi: “Ai đó?"
“Là ta!" Ngoài cửa truyền tới tiếng của Trương Dương.
Ánh mắt kiên định sắc sảo của Tần Thanh trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Nàng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo một chút rồi mới ra mở cửa.
Là Trương Dương tới tìm, còn cầm theo một cái bát nhỏ nữa, bên trong hình như là một ít thuốc mỡ màu xanh lục, thuốc mỡ trong bát tỏa ra mùi thơm của thảo dược. Tuy rằng trên mặt thằng nhãi này không ít vết thương, thế nhưng nhìn lại thì hắn không có vẻ gì nhếch nhác, trái lại lại có cảm giác như đó là những chiến tích của một vị tướng quân nơi trận tiền.
Tần Thanh nhìn nhìn cái bát trong tay Trương Dương một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: “Cái gì vậy?"
Trương Dương cười nói: “Ta mới điều chế một ít thuốc mỡ có thể tránh lưu lại sẹo. Nào! Để ta xem vết thương của ngươi sao rồi!"
Phụ nữ coi trọng nhất là dung nhan, cho dù là một người cứng cỏi như Tần Thanh cũng không ngoại lệ. Trán nàng lúc nãy bị một người cầm gạch ném trúng chảy máu lênh láng, tuy rằng không cần khâu lại cũng không để lại sẹo, nhưng cũng không tránh được để lại chút vết mờ, bởi vậy mà từ nãy tới giờ nàng vẫn rầu rĩ mãi không thôi. Hơn nữa qua chuyện vừa rồi, nàng lại có cảm giác tin tưởng Trương Dương đến lạ thường. Thấy Trương Dương nói vậy nàng liền vui mừng nở nụ cười gật gật đầu đồng ý.
Trương Dương nhẹ tháo ra lớp băng gạc trên tráng Tần Thanh, rồi lấy một ít thuốc mỡ trong bát, thoa đều lên vết thương trên tráng nàng ta. Tần Thanh cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ chỗ viết thương lan toả ra xung quanh, sự đau buốt cũng giảm đi đáng kể. Tần Thanh biết, bề ngoài thì tiểu tử Trương Dương này biểu hiện như một gã thanh niên trẻ tuổi nóng nảy, nhưng thực ra tâm tính hắn sâu sắc cùng trầm ổn đến đáng sợ. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, Tần Thanh vội quay mặt đi, cắn cắn môi dưới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!" Nàng cũng hiểu, Trương Dương không phải vì đơn giản là nịnh bợ chủ tịch huyện nên mới làm như vậy, mà đó là khí phách trượng nghĩa của đàn ông khi thấy phụ nữ bị khi dễ nên ra tay cứu giúp. Một tiếng cảm ơn như vậy hẳn là không đủ đền đáp.
Trương Dương cũng chẳng thèm nhân cơ hội này là chiếm chút tiện nghi nào, chỉ cười cười nói: “Cố gắng để vết thương không dính nước trong ba ngày, chắc chắn vết thương sẽ lành lại như ban đầu!" Trương Dương đột nhiên thay đổi đề tài, thấp giọng nói: “Bốn gã kia đều không phải là người nhà của những người gặp nạn, bọn họ đều có hung khí bên người, chắc chắn là có chủ định nhắm vào chúng ta từ trước!"
Tần Thanh cũng ý thức được chuyện này sẽ gây phiền phức không nhỏ cho Trương Dương, suy nghĩ một chút rồi nàng mới thấp giọng nói: “Ta phải báo chuyện này lại cho cấp trên biết, để xem thái độ của thành phố về việc này như thế nào!" Quả thực nàng cũng không hi vọng vào viễn cảnh sau này của chuyện này chút nào. Tình hình cụ thể của Xuân Dương nàng đều không hiểu rõ ràng cho lắm, thậm chí còn chưa kịp tiếp nhận công tác đã xảy ra chuyện rồi, nàng dự cảm chuyện tình lần này, là có người cố ý nhắm vào nàng từ trước.
Bỗng nhiên điện thoại di động của Trương Dương kêu lên, là Khương Lượng đánh điện cho hắn. Nghe giọng điệu của hắn có vẻ hơi hoảng hốt, đầu tiên hắn hỏi Trương Dương tình hình cụ thể chuyện gì vừa xảy ra. Trương Dương cũng kể lại sơ lược chuyện phát sinh hôm nay cho hắn nghe một lượt. Khương Lượng nghe xong liền nói: “Ngươi hành xự cũng quá lỗ mãng rồi. Căn cứ theo báo cáo ta nhận được thì bốn gã kia đều trọng thương không nhẹ. Lần này chỉ sợ ngươi gặp rắc rối to rồi. Theo ta được biết..." Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Cấp trên có thể sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi!"
Trương Dương ngắt điện thoại, Tần Thanh ở một bên cũng nghe loáng thoáng thấy điều gì, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải là gặp chuyện rắc rối gì rồi không?"
Trương Dương chỉ mỉm cười lắc đầu nói: “Bọn họ muốn mượn chuyện này gây khó dễ cho ta. Gã tiểu nhân Dương Thủ Nghĩa này, hắn tưởng lần này có thể dễ dàng bỏ đá xuống giếng như vậy sao? E rằng hắn đã chọn sai đối tượng rồi!"
Tần Thanh thấy Trương Dương không kiên nể gì mà gọi thẳng tên của bí thư huyện uỷ như vậy cũng thấy có chút không hài lòng cho lắm. Nhưng suy cho cùng nguyên nhân gây ra rắc rối cho hắn cũng chính là nàng, bởi vậy Tần Thanh mới thầm tự nhủ, bất kể là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng nhất định phải giúp Trương Dương thoát khỏi chuyện này.
Tần Thanh nhỏ giọng nói: “Ngươi chở ta tới uỷ ban nhân dân huyện!"
Trương Dương gật gật đầu, hắn đi một lát rồi cầm một chiếc mũ quay trở về. Cũng bởi lẽ vết thương của Tần Thanh không được dính nước, cũng không thể bị gió, thứ hai đội mũ có thể che đi lớp băng gạc trên trán nàng ta. Lúc này Tần Thanh mới kinh ngạc khi phát hiện ra tiểu tử này cũng có chút chu đáo cẩn thận.
Nhìn bóng hình xinh đẹp cao ráo của Tần Thanh đi vào sân uỷ ban nhân dân huyện, bỗng nhiên khoé môi Trương Dương lại nở ra một nụ cười nhạt. Từ cú điện thoại vừa rồi của Khương Dượng, Trương Dương cũng hiểu ra rằng, sắp tới hắn phải hứng chịu một cơn lốc chính trị đáng sợ. Tuy rằng đối mặt với khó khăn lớn nhất từ trước tới nay, nhưng Trương Dương lại chẳng hề có chút sợ hãi nào, trái lại, hắn lại cảm thấy có chút hưng phấn cùng kích thích đến khó tả.
Tuy rằng là giao phong chính diện với Điền Bân, nhưng đối thủ thực sự lại là Dương Thủ Nghĩa đằng sau, Trương Dương cũng biết, xem ra lão già này quyết sử lý hắn bằng được mới chịu thôi. Trương Dương móc di động ra, nhớ lại một dãy số trong đầu rồi nhanh chóng bấm gọi. Người hắn gọi tới là Điền Khánh Long nguyên cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành.
Điền Khánh Long thấy Trương Dương gọi tới cũng nhiệt tình bắt chuyện. Nhưng vừa nghe xong Trương Dương tóm tắt chuyện tình vừa xảy ra, sắc mặt Điền Khánh Long cũng hơi nghiêm lại. Trong địa phận Giang Thành mà tin tức nghiêm trọng như vậy vẫn chưa được báo lên, dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự ưu tú, hắn nhận thấy đằng sau chuyện này chắc chắn còn những thứ mờ ám gì khác. Tần Thanh vừa đến nhậm chức, người ở Xuân Dương biết đến nàng cũng không nhiều, vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Thế nhưng hắn cũng không thể chỉ nghe từ một phía Trương Dương, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói lại một câu: “Được rồi, ta nghĩ trước tiên phải điều tra cho rõ tình huống sự việc một chút đã!"
Trương Dương cũng có chút thất vọng với câu trả lời này của Điền Khánh Long. Nhưng câu tiếp theo của hắn lại như một liều thuốc an thần cho Trương Dương, hắn nói: “Ngươi yên tâm, chuyện này hẳn sẽ không dính dáng gì tới ngươi cả!" Những lời này đã thể hiện đầy đủ khí phách của Điền Khánh Long, cũng như thể hiện được năng lực của một cục trưởng cục công an thành phố như hắn. Điền Khánh Long hắn đã đáp ứng là sẽ giúp đỡ tận tình, hắn không phải là một người thích nợ tình cảm của người khác.
Vừa cúp điện thoại là Điền Khánh Long liền đánh điện cho con trai Điền Bân đang ở huyện Xuân Dương.
Điền Bân vẫn đang ở hiện trường tai nạn, đột nhiên thấy cha gọi điện tới, hắn cũng có chút nao nao. Trước đó Dương bí thư đã đánh điện căn dặn riêng, trước khi thống kê hoàn chỉnh mức thiệt hại cả về người lẫn vật chất thì nhất thiết không được để lộ tin tức ra ngoài. Thế nhưng trước mặt cha mình, Điền Bân cũng không có gan dám dấu diếm nửa điều, hắn thấp giọng kể đầu đuôi sự việc lại một lượt cho Điền Khánh Long nghe.
Điền Khánh Long nghe xong cũng nắm được mấy điểm mấu chốt trong sự việc lần này. Đầu tiên vì sao Dương Thủ Nghĩa lại không báo lên cấp trên tình huống sự việc lần này, bởi lẽ hắn thừa biết, nếu như báo lên cấp trên thì chắc chắn tình hình sự việc sẽ được ém nhẹm đi. Điều thứ hai là Tần Thanh vừa tới huyện Xuân Dương, vậy sao lại có người nhận ra nàng ta là chủ tịch huyện? Căn cứ theo lời của Trương Dương lúc nãy, chắc chắn là có người chủ mưu hãm hại hai người bọn họ. Sau khi cẩn thận suy sét lại sự việc, Điền Khánh Long cũng thấy sự việc lần này không hề tầm thường chút nào, hắn thấp giọng nói: “Tiểu Bân, chuyện này cực kỳ phức tạp, ngươi chỉ cần làm tốt chức phận của mình là được, những chuyện khác tuyệt đối không được tham dự vào. Còn nữa, ta không hy vọng ngươi có thành kiến với Trương Dương!"
Điền Bân giật mình sửng sốt, tại sao cha lại có thể nói như vậy được chứ? Hắn có chút không cam lòng nói lại: “Thằng nhãi đó quả thực quá ngông cuồng, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà dám ngang nhiên hành hung người!"
Điền Khánh Long lạnh lùng nói: “Căn cứ theo nhận xét của ta với tiểu tử này từ trước tới giờ. Tuy rằng hắn biểu hiện bên ngoài của hắn phàm phu tục tử, nhưng những điều hắn làm đều được suy nghĩ cùng cân nhắc cực kỳ cẩn thận. Nếu như hắn đã có gan làm chuyện như vậy, hẳn trong đó còn nguyên nhân sâu xa khác.’
Điền Bân cũng nghe ra ý tứ của cha mình, hắn thấp giọng nói: “Cha! Không phải người muốn bảo trợ hắn đó chứ?"
Điền Khánh Long ha hả cười lớn: “Được rồi, không nói nữa. Ngươi còn phải làm việc!" Đặt điện thoại xuống là Điền Khánh Long rút ra một điếu thuốc, vừa chậm rãi châm lửa hút vừa suy nghĩ một chút. Tiểu tử Trương Dương này đột nhiên lại làm như vậy hẳn mục đích muốn làm lớn chuyện này. Tuy rằng phía sau hắn có phó thị trưởng Lý Trường Vũ, nhưng hắn cũng là vừa tới nhậm chức, căn cơ còn chưa vững chắc chắc gì đã có thể xử lý được vụ việc nghiêm trọng như lần này. Nếu như không cẩn thận, sợ rằng còn ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn sau này nữa. Một việc phiêu lưu như vậy há Lý Trường Vũ dám làm hay sao? Hơn nữa tiểu tử Trương Dương cũng không tìm tới vị cha nuôi này của hắn mà lại tới tìm mình, chắc rằng thằng nhãi này cũng biết không nên kéo Lý Trường Vũ vào cái đống bùn kia. Tuy rằng Điền Khánh Long cũng thực sự yêu thích tiểu tử Trương Dương, nhưng hắn cũng chẳng thể vì chút tình cảm đó mà phiêu lưu bảo trợ cho hắn được. Một điểm quan trọng nhất ở đây đó chính là Tần Thanh, người mà bí thư thành phố Gianh Thành hết mực bồi dưỡng. Cho dù lần này Tần Thanh có phải gánh chịu trách nhiệm hay không, Điền Khánh Long cũng biết chắc chắn Lê Quốc Chính sẽ làm giảm nhẹ hết mức tình huống lần này. Nhưng chỉ ngại mỗi Hứa Thường Đức! Suy nghĩ cặn kẽ sự lợi hại được mất trong đó, lúc này Điền Khánh Long mới thực sự quyết định bảo trợ Trương Dương.
Người thứ hai mà Điền Khánh Long gọi tới là Thiệu Vệ Giang. Tuy rằng Thiệu Vệ Giang cũng ở hiện trường từ đầu, thế nhưng đến giờ hắn vẫn chưa biết là chuyện gì vừa xảy ra nữa. Bằng vào con mắt nghiệp vụ của mình, hắn cũng biết chuyện này sẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Căn cứ theo báo cáo thì người chết mới chỉ có ba, nhưng hắn thừa biết đây chỉ là con số đã được giảm nhẹ tới mức thấp nhất. Còn nữa, nhìn cả đám người vây đánh Tần Thanh lúc nãy, nhất định là có kẻ chủ tâm xúi giục, kích động mọi người dẫn tới bạo động như vậy. Hắn cũng hiểu, tuy rằng thân là cảnh sát, nhưng cái vũng bùn kia thì tốt hơn hết là không nên dính dáng tới là hơn.
Điền Khánh Long gọi điện tới cho Thiệu Vệ Giang cũng không ngoài mục đích là muốn bảo trợ cho Trương Dương.
Thiệu Vệ Giang nghe xong cũng ngây người, chẳng hiểu tại sao mấy người lãnh đạo cấp trên lại có thể ưu ái tiểu tử này tới như vậy được nhỉ? Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn có thể hiểu ra tại sao cấp trên lại có thái độ như vậy, hẳn là vì nhân vật Lý phó thị trưởng phía sau Trương Dương. Suy nghĩ cẩn thận xong, Thiệu Vệ Giang cũng hạ quyết tâm, dõng dạc báo cáo lại: “Điền cục trưởng cứ yên tâm, bốn gã bị đánh cũng đều là dân lưu manh đầu đường xó chợ. Cả bốn người đều từng có tiền án tiền sự, chuyện này hẳn là có thể xỷ lý dễ dàng rồi!"
Thái độ nhanh nhạy của Thiệu Vệ Giang cũng là Điền Khánh Long thấy hài lòng, hắn thấp giọng nói: “Vệ Giang à, tiểu Bân là thủ hạ ngươi, ngươi cũng nên chỉ bảo hắn chút ít, dù sao hắn cũng còn khá trẻ, có nhiều chuyện còn phải học hỏi thêm!"
Thiệu Vệ Giang vâng dạ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tuy rằng là thành phố nhưng buổi đêm Giang Thành lại cực kỳ vắng lặng. Cũng đã tan tầm từ lâu nhưng Lê Quốc Chính vẫn ở lại phòng làm việc, là hắn đang đợi báo cáo cụ thể số thương vong dưới huyện Xuân Dương báo lên. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Lê Quốc Chính chậm rãi nhấc điện thoại lên nghe. Đầu dây truyền đến giọng nói có vẻ khá nặng nề của bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa: “Chủ tịch Lê, sự tình đã điều tra xong, vụ nổ khí gas ở mỏ than là do công nhân sơ suất trong khi thao tác thi công..."
Lê Quốc Chính không nhịn được lớn giọng cắt đứt lời của Dương Thủ Nghĩa nói: “Ta mặc kệ nguyên nhân vì đâu, ngươi chỉ cần báo cho ta biết số người tử vong là được!"
Dương Thủ Nghĩa trầm mặt một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Mười ba người..."
“Cái gì?" Lê Quốc Chính cũng phải giật mình đứng thẳng dậy, một giọt mồ hôi từ cổ hắn chạy dọc theo sống lưng chảy xuống: “Mười ba người?" Nói được một câu xong hắn lại vô lực ngồi lại xuống ghế, rồi lâm vào trầm mặc nửa ngày trời cũng không thấy nói lời nào. Tuy rằng nghe không rõ nhưng Dương Thủ Nghĩa cũng nghe ra được tiếng hít thở dồn dập của Lê thị trưởng.
Lê Quốc Chính khẩn trương như vậy cũng không phải là không có nguyên do. Quyền khai thác than ở Xuân Dương cũng là do hắn quyết định, rồi còn hình thức kinh doanh tập thể cũng là chủ ý của hắn, giờ mỏ than lại xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, hắn thân là thị trưởng cũng không thể miễn trách nhiệm được. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại được, thấp giọng hỏi tiếp: “Vì sao các ngươi vẫn chưa tuyên bố chuyện này ra ngoài?"
Dương Thủ Nghĩa ho khan hai tiếng rồi nhỏ giọng nói: “Nếu như tiết lộ số người chết thực sự ra bên ngoài, chỉ sợ chuyện này sẽ không cách nào giảm nhẹ được nữa!"
Lê Quốc Chính cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Dương Thủ Nghĩa, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói lại: “Ngươi sợ phải gánh chịu trách nhiệm sao?"
“Ta không sợ gánh chịu trách nhiệm, chỉ là chuyện này còn liên luỵ tới nhiều người nữa, không nên làm phức tạp tình hình hơn!"
Lê Quốc Chính gõ nhẹ tay lên mặt bàn, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình.
Dương Thủ Nghĩa lại nói tiếp: “Thi thể đã được chuyển đi, đêm nay cũng sẽ cho lặng lẽ hoả táng. Người nhà của nạn nhân cũng đều được bố trí ổn thoả, chỉ cần bồi thường bọn họ thoả đáng, khẳng định bọn họ sẽ không kiếm chuyện nữa. Lê thị trưởng, người xem..."
Lê Quốc Chính đột nhiên cắt đứt lời hắn hỏi: “Tần Thanh thì sao?"
Dương Thủ Nghĩa lại nói: “Chuyện này bắt buộc phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm!" Những lời này của hắn cũng là ám chỉ lần này phải có người đứng ra chịu trận, mà người đó không ai khác chính là Tần Thanh. Hầu như tất cả mọi người đều biết, Lê thị trưởng có ân oán với Tần Thanh. Dương Thủ Nghĩa cho rằng, lần này đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng ta cũng là trùng ý với Lê thị trưởng.
Lê Quốc Chính thấp giọng nói: “Ngươi thấy nên làm thế nào thì cứ làm như vậy đi!" Hắn cũng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm, mà là một loại ngầm thoả thuận.
Dương Thủ Nghĩa buông điện thoại xuống, cũng như trút được gánh nặng trong lòng, hắn thở dài một hơi. Sở dĩ hắn đem toàn bộ chân tướng sự việc báo lại cho Lê thị trưởng biết ngoài việc hắn phải có trách nhiệm báo lên cấp trên, hơn hết là hắn muốn kéo vị thị trưởng thành phố Giang Thành này lên ngồi chung một thuyền. Nếu như chẳng may một ngày kia chuyện bị bại lộ, hắn cũng còn có phao để mà cứu vớt.
Sau khi cúp máy, Lê Quốc Chính liền đánh điện cho Hứa Thường Đức, báo lại cho hắn biết chuyện tình vừa xảy ra ở Xuân Dương. Tuy rằng đây chỉ là một việc đơn giản nhưng lại chứa đựng đầy thâm ý của Lê Quốc Chính. Bởi nhẽ hắn không muốn Hứa Thường Đức trước khi rời đi mà nhân cơ hội này lại giáng cho hắn một đòn nữa. Nhưng điều trọng yếu nhất lại là chuyện này có liên quan tới Tần Thanh, Lê Quốc Chí biết, Hứa bí thư sẽ không làm cái chuyện tình giết địch một vạn hao tổn năm nghìn như vậy, nếu như làm lớn chuyện này hơn, cũng chẳng ai được lợi lộc gì. Kỳ thực bọn họ leo lên được tới vị trí như ngày hôm nay, thế nào lại không biết cân nhắc lợi hại trong từng hành động lời nói cơ chứ?
Thực ra Lê Quốc Chính không phải là người đầu tiên gọi điện báo cáo tình hình cho Hứa bí thư biết. Trước khi Lê Quốc Chính gọi điện tới, hắn cũng đã biết sơ lược chuyện xảy ra hôm nay. Chỉ có điều, lần này hai người bọn họ có cùng chung ý nghĩ, tốt nhất là nên giảm thiểu tới mức thấp nhất tính nghiêm trọng của sự việc lần này.
Hứa Thương Đức cũng biết chuyện tình lần này quá lớn, không thể che đậy hết được trách nhiệm trong đó, nếu như tận lực điều tra thì người đầu tiên phải hứng chịu là Tần Thanh. Thế nhưng bắt nàng ta gánh chịu trách nhiệm lần này quả thực có chút oan uổng, nàng ta cũng chỉ mới nhậm chức được một ngày, đến cả các cán bộ trong uỷ ban nhân dân huyện còn chưa gặp mặt hết, nếu như đúng ra thì nàng ta cũng không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Suy nghĩ một chút hắn liền có quyết định. Việc đầu tiên là phải xử lý thật tốt công tác khắc phục hậu quả, mà quan trọng nhất là bồi thường cũng như an ủi người nhà có người thân gặp nạn, tránh để bọn họ kiện tụng lung tung. Thứ hai là truy cứu trách nhiệm vấn đề an toàn khu mỏ. Thứ ba là kiểm tra một lượt công tác bảo vệ cũng như trị an của cảnh sát quanh khu vực mỏ than. Hứa Thường Đức cũng có những động thái như Lê Quốc Chính bởi lẽ quyền khai thác than ở Xuân Dương cũng đều phải thông qua sự đồng ý của hắn. Giả như chuyện này còn làm lớn hơn nữa, cũng chẳng có mấy chỗ tốt đối với vị bí thư thành phố như hắn. Kết cục lại là vụ nổ khí gas ở mỏ than cũng chỉ chết có ba người, hiển nhiên sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn, mà trách nhiệm cấp dưới gánh chịu cũng giảm nhẹ hơn đi rất nhiều. Nếu như chuyện này phanh phui ra ngoài, hắn cũng không đảm bảo không bị truy cứu trách nhiệm liên đới. Cho tới bây giờ Hứa Thường Đức vẫn là một người cứng rắn, hắn sẽ không mạo hiểm cả sự nghiệp của mình vì một chuyện như vậy.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần thứ hai vang lên.
Dương Thủ Nghĩa trên mặt mang vẻ tươi cười ấm áp, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng phiền muộn, biết Tần Thanh được tới đây làn chủ tịch huyện là hắn đã không vui rồi. Hắn biết rõ Tần Thanh là cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng tiền đồ vô lượng, còn mình thì thuộc lại đồng chí lão thành sắp về hưu. Một đằng là một trời buổi sớm, còn một là mặt trời sắp lặn. Hơn nữa bối cảnh của Tần Thanh Dương Thủ cũng rõ ràng, quá khứ nàng là đoàn thị uỷ bí thư Giang Thanh, chủ tịch tỉnh Bình hải hiện tại là Hứa Thường Đức chính là người đứng sau lưng nàng, điều này khiến cho Dương Thủ Nghĩa cảm thấy một loại áp lực vô hình nhưng rất nặng nề, huống chi Tần Thanh từng là đoàn thị uỷ bí thư, cấp bậc và thành tích so với mình cũng chẳng kém chút nào. Tự đáy lòng hắn thực sự mong rằng theo như lời thượng cấp thì nàng tới đây bất quá chỉ là như đi ngang sân khấu, hắn không muốn phát sinh mâu thuẫn nào cùng nữ nhân này, nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng cũng đừng có nhúng tay vào chuyện của hắn.
Tần Thanh cũng đã định rằng con đường làm quan tại Xuân Dương này sẽ không thuận lợi, hội nghị còn chưa kết thúc, cục trưởng cục an giam Vương Kỳ mặt mày có phần không ổn đi tới sát Dương Thủ Nghĩa, thì thầm vào tai hắn vài câu gì đó. Sắc mặt Dương Thủ Nghĩa lập tức thay đổi, hắn thấp giọng nói: “Tan họp, các vị thường uỷ lưu lại một chút. Chúng ta tiến hành họp khẩn cấp."
Từ biểu hiện nghiêm trọng của Dương Thủ Nghĩa, Tần Thanh cũng đoán được đã xảy ra sự tình gì đó hẳn là nghiêm trọng. Cuộc họp tiếp theo quả nhiên kiểm chứng điều này, mỏ than Ngũ Lâu xảy ra chuyện, mỏ than thuộc quyền quản lý của quốc gia xảy ra tai nạn, tử vong cong chưa xác định được.
Vài người trong thường uỷ huyện nghe tinh không khỏi thất kinh, hẳn là chuyện đầu tiên nghĩ tới là trách nhiệm, nhưng then chốt nằm ở chỗ số nạn nhân tử vọng, nếu như số lượng lớn, sợ rằng chuyện này sẽ phiền phức lớn.
“Chuyện này có thật không vậy?" Tần Thanh còn có chút khó tin, vừa mới nhậm chức xong thì xảy ngay ra chuyện, dù xưa nay vốn rất trầm ổn nhưng lúc này nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn.
Cục trưởng Vương Kì cúi đầu nói: “Đã tổ chức các biện pháp cứu hộ, thương vong cụ thể thế nào vẫn chưa rõ!"
“Chúng ta tới hiện trường xem xét thế nào đi!" Tần Thanh vội vàng nói.
Dương Thủ Nghĩa không nói được một lời, cố hút một hời dài điếu thuốc để trấn định lại. Điếu thuốc cũng rất nhanh chóng tàn tới tận chóp, Dương Thủ Nghĩa nói: “Phong toả hiện trường, toàn lực cứu hộ!" Dốc toàn lức cho công tác cứu hộ là điều đương nhiên phải làm, còn phong toả hiện trường là hắn để đề phòng một số tác động xấu. Dương bí thư lo lắng nhất chính là cánh ký giả, phóng viên, giả như tai nạn này mà để cánh nhà báo, phóng viên mà biết, thì chỉ vài giờ sau là cả tỉnh sẽ sôi sùng sục lên.
Hiện tại ánh mắt đám người trong thường uỷ nhìn Tần Thanh không còn vẻ hâm mộ như ban nãy nữa mà giờ tràn đầy vẻ thông cảm, căn cứ theo điều lệ vấn trách cán bộ, tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh hẳn là sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn mỏ than này, vô luận là nàng nhận chức bao lâu, chủ cần là đang tại vị tại cái ghế này, trách nhiệm hẳn là không thể chối bỏ. Đã có người lo lắng cái ghế chủ tịch huyện này là đại hung vị, La Cảnh Nguyên thì ung thư gan, Tần Thanh ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã xảy ra chuyện, giả như nhân số tử vong cao thì chuyện này hẳn là sẽ vô cùng phiền phức.
Tần Thanh vừa mới tới nhận chức đột nhiên đã xảy ra chuyện, điều này không khỏi khiến cho nàng cảm giác cái ghế chủ tịch huyện này bị cô lập, nhất thời nàng cũng không biết phải làm sao cho thoả đáng.
Huyện uỷ bí thư Dương Thủ Nghĩa một câu dặn dò cũng không có nói, lập tức lên xe rời đi luôn, các cán bộ khác thì ai lo lấy việc của mình, Tần Thanh cũng cấp tốc tới hiện trường để xem xét, cho dùngày mai nàng có bị cách chức đi chăng nữa thì hiện tại vẫn phải tới đó xem xét một chuyến. Bởi vì rất nhiều công tác vẫn chưa bàn giao xong xuôi, nên Tần Thanh vẫn chưa hoàn toàn có thể ra mặt được. Nhiều viên cán bộ khác trong huyện ngang qua nàng cũng chỉ gật đầu chào, trong mắt tràn ngập vẻ thông cảm, bất qúa cũng không có ai có ý về cùng phe với nàng cả, ai cũng hiểu được huyện Xuân Dương này bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa mới là đại đương gia. Mà rất có thể vị mỹ nữ chủ tịch huyện này sẽ là người đương nhiệm trong thời gian ngắn nhất từ trước tới giờ.
Tần Thanh trở lại phòng làm việc, lần đầu tiên từ trước tới giờ nàng sinh ra cái cảm giác cô đơn, trơ trọi. Bước vào phòng, thư kí văn phòng chủ tịch huyện Lâm Quyên cần thận hỏi: “Tần chủ tịch có gì cần phân phó?" Nàng cảm thấy có chút kì quái, tại sao Tần chủ tịch lại không tới hiện trường mà lại về phòng làm việc.
Nhớ lại lúc xảy ra sự việc, Dương Thủ Nghĩa một câu cũng không nói, vội vàng rời đi ngay, các cán bộ lanh đạo còn lại cũng vậy, xem chừng toàn bộ huyện Xuân Dương này đang bài xích mình ra rồi, nàng nguyên bản đang định bảo Lâm Quyên gọi xe, nhưng nghĩ kĩ lại lại bỏ cái ý nghĩ đó đi, nhíu mày nói: “Ngươi trước tiên cứ ra ngoài đi. Ta muốn yên lặng một chút."
Sau khi Lâm Quyên ly khai phòng phòng, Tần Thanh lập tức nhấ điện thoại. Trước khi sự việc rõ ràng nàng cũng không thể báo chuyện này lên trên, tại Xuân Dương huyện này giúp đỡ được nàng cũng chỉ có mỗi Trương Dương. Bên kia có người nghe máy, tần Thanh mệt mỏi nói: “Trương Dương, lập tức tới uỷ ban huyện đón ta. Ta có việc quan trọng!"
Trương Dương đang họp ở sở thương mại, nhận được điện thoại của tần Thanh, qua giọng nói của nàng, hắn cảm giác được hẳn là có chuyện. Lập tức kết thúc cuọc họp, chạy xe tới thẳng uỷ ban huyện đón Tần Thanh.
Tần Thanh mang sắc mặt đang tái nhợt bước lên ô tô. Trương Dương thấy thần tình nàng không ổn, liền hỏi: “Sao thế? Khó chịu à? Có phải cái tên Dương Thủ Nghĩa kia khi dễ ngươi không?"
Nếu là bình thường hẳn là Tần Thanh sẽ nhắc nhở hắn chú ý ăn nói, nhưng hiện tại nàng đã không còn có tâm trí để ý tới mấy cái vấn đề này nữa. Nàng vô lực tựa vào ghế, thấp giọng nói: “Đưa ta đi mỏ Ngũ Lâu, ở đó xảy ra tai nạn!"
Trương Dương nghe vậy cũng sửng sốt, hắn giờ mới hiểu được vì sau tâm tình này bỗng nhiên lại như vậy. Ra là vì mỹ nữ chủ tịch huyện này vừa mới nhậm chức xong thì đã xảy ngay ra chuyện. Bất quá Trương Dương cũng chưa có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn vẫn cười nói thoải mái: “Không có việc gì. Ngươi ngày hôm nay mới nhậm chức, chuyện này đối với ngươi hẳn là không có quan hệ. Nếu có truy cứu thì hẳn là cũng chỉ có bọn Dương Thủ Nghĩa phải chịu trách nhiệm!"
Tần Thanh cười khổ, đúng là tiểu tử kia không biết về điều lệ vấn trách cán bộ, vô luận là đã tại vị bao lâu, chỉ cần đang ngồi tại cái chức vị đó, nếu xảy ra chuyện thì nhất định phải chịu trách nhiệm, bất luận là ai cũng không có thể cãi được. Nàng nhẹ giọng nói: “Mau tới hiện trường xem xét!"
Dương Thủ Nghĩa ngồi trong ô tô, sắc mặt thuỷ chung cứ âm tình bất định, sau đó lấy di động bấm một dãy số, thấp giọng nói: “Chuyện gì xảy ra?’
Nghe điện thoại của hắn chính là em trai Dương Thủ Thành, Dương Thủ Thành là một trong những đại cổ đông của công ty khai khác tại mỏ Ngũ Lâu. Giọng Dương ThủbThành có phần hốt hoảng: “Ca! Lớn chuyện rồi, tai nạn chết ba mươi người…"
Nghe được con số thương vong cụ thể, đầu Dương Thủ Nghĩa không khỏi ong lên! Ba mươi người? Đừng nói là Tần Thanh sợ rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng sẽ bị liên luỵ vào. Dương Thủ Nghĩa cảm thấy cổ họng mình khô lại, điều khiến hắn sợ nhất chính là giả như chân tướng phía sau mỏ quặng có liên quan đến các cổ đông bị tra ra thì sự phiền phức không chỉ đơn giản dừng lại ở đó.
Dương Thủ Thành nói: “Ca! Ngươi tạm thời yên tâm, các thi thể ta đã rời đo rồi, ta dự định tuyên bố là tử vong ba người, đồng thời cấp tiền hỗ trợ cho gia đình và những người bị nạn. Chuyện này…" Dương Thủ Thành đương nhiên lo lắng nhất chính là về vấn đề mỏ than, ánh mắt tất nhiên là vẫn chú ý tới lợi ích kinh tế của ban thân.
“Ta sẽ gọi điện lại cho ngươi!" Dương Thủ Nghĩa mpó xong lập tức cúp máy, hắn vô lực tựa vào ghế, trong đầu thuỷ chúng cứ nghĩ tới lời Dương Thủ Thành nói, đem số người tử vòng ém đi, đem sự tình ảnh hưởng khốn chế trong khả năng có thể, khiến cho sự tình diễn ra chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Những cán bộ phải chịu trực tiếp trách nhiệm như hắn cũng tương ứng mà giảm thấp, nhưng vấn đề là liệu có thể giấu được bao lâu?
Lúc Trương Dương cùng Tần Thanh tới mỏ than Ngũ Lâu, hâu như mọi cán bộ có trách nhiệm liên quan đều đã có mặt tại hiện trường, huyện uỷ bí thư Dương Thủ Nghĩa đúng ở chỗ cao, cố làm ra vẻ chỉ huy các lực lượng cứu hộ hiện trường. Thấy Tần Thanh và Trương Dương đi cùng nhau, Dươgn Thủ Nghĩa có chút lo lắng, thật không ngờ bọn họ là có quen biết.
Cục trưởng cục công an huyện THiệu Vệ Giang cũng đích thân tới hiện trường, lực lượng công an cũng tham gia cứu hộ và đảm bảo công tác phong toả. Trên thực tế, ba giờ sau khi xảy ra tại nạn thì chuyện này đã lên báo, Dương THủ Thành lập tức đăng báo nói sơ qua về tình hình hiện tại, hắn rõ hậu quả chuyện này hơn bất cứ ai, chính vì thế đành giấu giếm,đem chuyện khống chế trong phạm vi có thể.
Tần Thanh đi tới chỗ cục trưởng Vương Kì thấp giọng hỏi: “Tình huống thế nào?"
Dương Thủ Nghĩa ở phía xa xa thấy Tần Thanh cũng không có ý tiến lên chào hỏi, chẳng nói một lời nào lại rời khỏi đó, bước vào ô tô bảo tài xế lái xe đi ngay. Tâm tình hiện tại của hắn phải nói là cực kém, thâm chí ngay cả tới phong độ hàm dưỡng cũng không chú ý tới nữa.
Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, là đệ đệ hắn Dương Thủ Thành gọi tới: “Ca! Ta đã nói chuyện với gia đình một số người bị nạn. Bọn họ đồng ý giữ kín chuyện bày, bất quá cái giá là mười vạn!"
Dương Thủ Nghĩa cắn cắn môi, mỗi nhà mười vạn đồng tiền phí, ba mươi nhà chưa kể các khoản khác, như vậy là mất toi mấy trăm vạn rồi. Việc tới nước này cũng chỉ có thể đành vậy thôi, hắn thấp giọng hỏi: “Ổn thoả chứ?"
“Không thành vấn đề! Cứ chi tiền cho họ, bọn họ nhất định sẽ giữ kín!" Dương Thủ Thành hạ giọng nói: “Về phương diện hoả táng ta đã an bài đâu vào đấy. Ca! Ngươi cứ yên tâm, chuyện này sẽ không lộ ra được đâu."
“Đã chết bao nhiêu người?" Tần Thanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi cục trưởng Vương Kì.
“Căn cứ hội báo của đội cứu hộ thì là ba người!"
Tần Thanh gật đầu, lúc này trong lòng mới thoáng thấy an ổn được một chút, Vương Kì nhỏ giọng nói: “Tần chủ tịch, tình huống cụ thể hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng, hay là ngài cứ về trước đi ạ. Có kết quả chúng tôi sẽ báo lại!"
Tần Thanh nói: “Những công nhân gặp nạn đâu rồi? Ta muốn gặp họ một lát!"
Vương kì do dự một chút rồi chỉ chỉ về hướng đông nam, nơi sự tai nạn phát sinh đã bị phong toả hoàn toàn, gia quyến những người gặp nạn cũng bị ngăn lại ở bên ngoài, Vương Kì nhắc nhở Tần Thanh: “Hiện tại gia quyến của những công nhân gặp nạn đang rất kích động, ngài có…" Nói chưa xong Tần Thanh đã rời đi rồi, Trương Dương sợ nàng gặp phải nguy hiểm nên vội bước theo.
Tới khu vực giới tuyến, nhìn thấy cả một đám người ngồi khóc lóc, cái đầu tiên Trương Dương cảm thấy đó là kì quái, chỉ có ba người tủ thương, sao gia quyến lại nhiều đến như vậy? Chỉ tiêng đám tiểu hài tử đang ở chỗ này cũng phải tới hơn hai chục đứa, chả nhẽ ba người kia sinh được tưng này sao? Thân là chủ nhiệm ban kế hoạc hoá gia đình một xã, thật là phải lo lắng cho công tác của quốc gia. Tuy rằng nghĩ thế, nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy.
Tần THanh yên lặng nhìn đám người đang bi thương trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, điều nàng đang nghĩ lúc này không phải là bảo vệ cái chức vị của mình, mà là muốn tận tâm làm một việc gì đó vì những con người đáng thương kia.
Trương Dương nhỏ giọng nhắc nhở: “Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, chúng ta mau đi trước!"
Tần Thanh gật đầu, không gian bi thương tại chỗ này tự nhiên là làm cho tâm tình người ta không thoải mái, nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi lấy xe đi, ta ở chỗ này chờ ngươi!"
Dương Thủ Nghĩa ngồi trong xe nhìn Tần Thanh phía xa xa qua cửa kính, trong lòng dâng lên một cỗ nghi vấn, không biệt vị mỹ nữ tân chủ tịch huyện này định làm gì? Lẽ nào nàng muốn điều tra sự vụ tại mỏ than này? Nghĩ tới điều này Dương Thủ Nghĩa không khỏi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời. Hắn lần thứ hai rút ra điện thoại gọi cho Dương Thủ Thành: “Gia quyến của những người bị nạn có gì nguy hiểm không?"
“Ca! Ngươi yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu!"
“Cái vị Tần chủ tịch huyện mới tới kia làm cho ta có chút lo lắng. Cái cô mặc bộ áo màu xám kia kìa!"
“Ta biết nên phải làm thế nào mà!"
Tần Thanh cắn cắn môi, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một thanh âm thê lương kêu lên: “Nàng ta là chủ tịch huyện, chính là nàng ta đã hại chết con trai ta!"
Tần Thanh sợ tới ngây người, nàng thật sự không nghĩ có người nhận ra nàng, càng không nghĩ có người lại nói như vậy. Hơn trăm người đang khóc lóc bi ai nghe vậy quay lại nhìn về phía Tần Thanh, đã bắt đầu có ngườ tiến lên vọt về phái nàng.
Sắc mặt Tần Thanh tái nhợt đi, diễn biến sự việc đã vượt ra khỏi sự tưởng tượn của nàng, những thân nhân của đám người bị nạn kia tâm tình đã ở sẵn trạng thái kích động như đê trước lũ rồi, câu nói kia không thể nghi ngờ gì chính là một con sóng mạnh phá vỡ con đê ấy, mọi người tự nhiên là phẫn nộ tột độ đồn lên nữ chủ tịch huyện vô tội này.
Giống như đối mặt với một con sóng thần giận giữ, như đứng trước một trận lở tuyết từ trên núi, Tần Thanh chỉ biết bất lực đúng đó. Cũng không biết là ai đáp một hòn đá trúng trán của này, đầu óc choáng váng, một cảm giác đau đớn lưu lại trên trán nàng.
Tần Thanh cảm thấy như thế giới quanh mình đang xoay tròn vậy, thân thể mềm mại của nàng sau đó như một cái lông vũ nhẹ nhàng bay vòng vòng trong đó.
Tần Thanh cắn cắn môi dưới, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có ai đó kêu lên thất thanh: “Chính là nàng ta... Chính nàng ta là chủ tịch huyện. Cũng chính nàng ta là hung thủ hại chết con trai ta!"
Tần Thanh nghe mà sợ tới ngây người, thực sự nàng không ngờ tới có người lại nhận ra nàng, lại càng không ngờ tới người ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Hơn một trăm cặp mắt của những người có người thân gặp nạn đều quay lại trừng trừng nhìn nàng. Đã có người không kiềm chế được chạy vọt tới chỗ nàng.
Sắc mặt Tần Thanh tái nhợt hẳn đi, bây giờ tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Tâm tình oán hận cùng bi phẫn của những người có người thân gặp nạn bị kìm nén từ đầu tới giờ, chỉ một câu nói kia thực như giọt nước tràn ly, tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên đầu vị nữ chủ tịch huyện vô tội.
Tần Thanh cảm giác như là đang đối mặt với một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn sóng chảy, hay như một trận tuyết lở khủng kiếp sắp đổ ập lên đầu. Trước những sức mạnh siêu nhiên đó, Tần Thanh chỉ còn biết đứng im chịu trận, ánh mắt nàng toát lên vẻ bất lực cùng tuyệt vọng tột cùng. Chẳng biết kẻ nào dẫn đầu ném một viên đá vào đầu Tần Thanh, kiến nàng hơi choáng một chút, trên trán nàng cũng rỉ ra chút máu, sau đó từng trận mưa đá cứ thế ào ào trút lên cái thân hình nhỏ bé cô độc kia.
Tần Thanh cảm thấy như thế giới như đổ ập xuống, mắt nàng hoa lên rồi tất cả mọi thứ trước mắt nàng chỉ còn một màu đen mông lung. Thân hình nàng run lên dữ dội, dường như tất cả sức lực đều như rời bỏ nàng, cảm giác như có thể bị đổ bất cứ lúc nào.
Trương Dương vẫn một mực để ý tới bên này. Thấy tình trạng đột nhiên thay đổi lạ thường, chẳng hiểu sao Tần Thanh lại bị vây giữa đám người đang phẫn nộ gào thét, chửi rủa liên hồi. Trương Dương không cần nghĩ nhiều, rống lên một tiếng rồi vọt tới. Tóm ngay một gã ngoài cùng, một quyền ngay mặt kiến gã bay tít ra ngoài xa. Liền sau đó Trương Dương dũng mãnh tả xung hữu đột, một đường mở thẳng vào tận trong trung tâm đám người, nơi Tần Thanh đang bị hành hung, hắn lấy thân thể mình che chắn cho nàng. Thấy Trương Dương tới, theo bản năng, Tần Thanh liền nắm chặt tay hắn, lúc này dòng nước mắt không kiềm chế dược nữa cứ thế trào ra. Lúc này nàng mới có cảm giác chua xót, khổ sở, cùng bất lực mà từ trước nay chưa từng có.
Huyện ủy bí thư Dương Thủ Nghĩa vẫn yên lặng ở một chỗ khuất xem từ một màn đầu tới cuối. Lúc này khóe môi hắn lộ ra một nụ cười hung ác, hắn lạnh lùng nói: “Lái xe!"
Tuy rằng Trương Dương có thể một mình đánh gục cả bốn mươi ba người dân thôn Thanh Hà bưu hãn, thế nhưng đối với hơn một trăm người, lại đang trong tình trạng kích động cùng phẫn nộ tới cực điểm như vậy, Trương Dương cũng đành thúc thủ vô sách. Tuy rằng Trương Dương có thể chọn giải pháp đơn giản nhất là ôm chặt nàng ta rồi mở đường máu xông ra ngoài, thế nhưng hắn lại vẫn cứ ở nguyên chỗ đ, chỉ dùng quyền cước bảo vệ cho Tần Thanh khỏi bị thương tổn. Tuy rằng Trương Dương không có tu luyện hộ thể cương khí, nhưng vận chút nội lực rồi lợi dụng ám kình cùng thân thể rắn chắc cũng có thể cầm cự lại đám người này.
Đang lo đối phó với ba tên trước mặt, đột nhiên Trương Dương lại thấy đỉnh đầu mình nhói đau. Quay đầu nhìn lại thì thấy một gã vóc người cao ráo, khuôn mặt cũng khá khôi ngô đứng lẫn trong đám người, tay hắn cầm một ống tuýp dài. Trương Dương nhìn thẳng mặt hắn, cố khắc sâu cái khuôn mặt thằng chó chết kia vào đầu, sau này có dịp chắc chắn phải giết thằng nhãi con này mới được.
Mãi một lúc sau Điền Bân cùng hơn mười gã cảnh sát mới chạy tới nơi. Tuy rằng có cảnh sát chạy tới, nhưng số lượng người vây đánh hai người Trương Dương cùng Tần Thanh vẫn không ngừng giảm đi. Lúc này số lượng vòng ngoài đã là hơn hai trăm người rồi.
Thấy tình huống hỗn loạn như vậy, Điền Bân không ngần ngại rút súng chĩa lên trời bắn một phát. Quả nhiên tiếng súng làm đám người đang điên cuồng kia sợ hãi mà thanh tỉnh lại chút ít. Lúc này Thiệu Vệ Giang cùng hơn hai mươi gã cảnh sát cũng chạy tới hiện trường, hắn liền điều phối nhân lực chế ngự đám người gây rối kia lại.
Mất một lúc lâu sau cả đám người mới bình tĩnh lại, không vây đánh hai người ở giữa nữa. Lúc này mọi người người mới giật mình nhận ra, gã thanh niên trẻ tuổi kia vẫn đứng vững ở giữa vòng vây, dùng thân mình che chở cho cô gái phía sau nhưng điều đáng sợ là dường hư hắn không hề mảy may xây xát chút gì. Lúc mọi chuyện bình ổn lại, Trương Dương mới quay lại xem xét tình hình Tần Thanh ra sao. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tái nhợt đi, cả khuôn mặt đều đầy máu đỏ, dường như nàng ta vì sợ hãi mà ngất đi từ lâu rồi thì phải.
Cả đám người vây đánh hai người cùng Điền Bân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương, trong lòng cả đám không rét mà run. Chẳng hiểu thằng nhãi kia là người gì nữa, đánh như vậy mà hắn không bị sứt mẻ một chút gì là sao?
Đội xe cấp cứu bây giờ mới chạy tới, bác sĩ cùng cáng vội vàng chạy tới chỗ hai người Trương Dương. Trương Dương nhẹ nhàng bế Tần Thanh đặt lên cáng. Thực ra Tần Thanh cũng không hẳn là ngất đi, nhưng dường như sức lực cứ như rời bỏ nàng vậy, cố gắng mãi nhưng nàng cũng không nhúc nhíc được ngón tay, lại càng không thể nói được câu gì. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay Trương Dương truyền tới từ đầu tới giờ, cảm giác như cả thế giới này đều rời bỏ nàng, nhưng chỉ duy nhất mình hắn vẫn còn ở đây, ở bên cạnh nàng.
Ánh mắt Trương Dương tràn đầy ấm áp cùng thương tiếc nhìn Tần Thanh, hắn vỗ vỗ nhẹ bàn tay nàng ta rồi đứng thẳng dậy. Lúc này ánh mắt hắn lại tràn ngập phẫn nộ nhìn lướt qua từng người một, hiện trường giờ đây đột nhiên lại lặng im đến đáng sợ. Rốt cục Trương Dương cũng tìm ra được thằng nhãi cầm ống tuýp lúc nãy đánh trộm mình, không kìm được, khóe môi Trương Dương lộ ra một nụ cười nhạt. Tất cả mọi người đều rùng mình bởi vì sát ý nồng đậm trong cái nụ cười kia.
Gã thanh niên kia dường như cũng nhận ra được điều gì, hắn vội vàng quay đầu định bỏ chạy.
Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cả đám người giật mình sợ hãi. Bây giờ Trương Dương chẳng khác nào mãnh hổ xuống núi, gầm lên một tiếng rồi vọt thẳng tới đám người vừa hành hung. Hai gã cảnh sát xông ra định ngăn cản Trương Dương hành hung người, nhưng đều bị Trương Dương cho nằm thẳng cẳng. Cả đám người thấy Trương Dương lao tới đều sợ hãi chạy toán loạn, chỉ có bốn gã thanh niên trong đó có gã cầm ống tuýp biết là có chạy cũng không thoát nên đứng lại đón đầu. Gã cầm ống tuýp kia lại một lần nữa giơ cao ống tuýp lên, mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu Trương Dương một cái. Nhưng hắn không thể ngờ được ống tuýp vừa hạ xuống được nửa đường đã bị Trương Dương đoạt mất. Trương Dương hét lo một tiếng: “Chết!" Rồi nện cả cái ống tuýp xuống đầu gã thanh niên kia. Một vòi máu từ đầu kia phun ra, hắn ngửa đầu ra phía sau rồi đổ cái rầm! xuống đất. Tuy rằng là tức giận thực sự, nhưng Trương Dương vẫn biết hạ thủ lưu tình, không một đòn kết liễn hắn mà chỉ cho thằng nhãi kia nằm viện vài tháng chơi. Trong nháy mắt bốn gã thanh niên đứng lại định đối đầu với Trương Dương đều nằm thẳng cẳng. Vẫn chưa hết tức giận, Trương Dương đang định bồi thêm mỗi thằng vài phát nữa thì tiếng hét đầy uy nghiêm của Điền Bân vang lên: “Dừng tay!"
Trương Dương chậm rãi quay đầu lại đã thấy Điền Bân đang giơ súng lục lên chĩa thằng vào người mình. Trương Dương lạnh lùng nói: “Tại sao ngươi lại chĩa súng vào ta?"
Điền Bân giận dữ hét lên: “Ngươi thân là cán bộ nhà nước, nhưng trong mắt lại chẳng coi pháp luật ra gì, ngang nhiên hành hung người!"
Trương Dương lạnh lùng chỉ ống tuýt vào bốn gã thanh niên đang nằm rên rỉ dưới đất nói: “Ta chắc chắn mấy gã này không phải là người nhà của mấy người gặp nạn kia. Bọn chúng chỉ muốn kích động gây rối mọi người nên trà mới trộn vào đây!" Vừa nói Trương Dương vừa chậm rãi tiến lại chỗ Điền Bân. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Dương nhìn mình, nội tâm Điền Bân xưa nay luôn trầm ổn đột nhiên lại thấy một tia sợ hãi. Từ trước tới giờ Điền Bân cũng chỉ gặp qua vài người đồng trang lứa có thể áp đảo hoàn toàn khí thế của mình như tiểu tử Trương Dương này. Luận địa vị, luận gia thế thì Điền Bân đều vượt qua thằng nhãi này gấp trăm nghìn lần, thế nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt Trương Dương hắn lại có cảm giác bức bách đến khó thở như vậy. Trương Dương nhìn sâu vào mắt Điền Bân, lạnh lùng gằn từng chữ một: “Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần sau còn dám chĩa súng vào ta như vậy, ta không đảm bảo ngươi giữ được cái mạng nữa đâu!"
Ở tại cái thành phố Giang Thành này, Trương Dương là người đầu tiên có gan dám trực tiếp đe dọa Điền Bân như vậy,
Đột nhiên Điền Bân lại thấy gai gai sống lưng. Nhưng thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lại trước mặt nhiều người như vậy hắn không thể để mắt mặt, lớn tiếng đáp trả lại Trương Dương: “Kiểm tra thương tích mấy người kia nhanh!" Thực ra những lời này của Điền Bân là muốn nói với Trương Dương. Hàm ý trong đó muốn nói ngươi là cán bộ nhà nước mà hành hung dân thường như vậy cũng đáng bị xử phạt rồi. Hơn hết bốn gã kia thương thế coi bộ cũng không nhẹ chút nào, nếu như có di chứng gì thì ngươi cũng nên từ giã sự nghiệp cho sớm đi! Tiểu tử như ngươi muốn đấu lại ta sao? Còn non lắm.
Một lúc sau, Tần Thanh vừa tỉnh lại là vội vàng nhìn ngó xung quanh muốn tìm Trương Dương. Lúc thấy bóng dáng cao lớn của Trương Dương vẫn đứng bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng nàng lại thấy ấm áp cùng vui mừng đến lạ thường. Tuy rằng gần như rơi vào trạng thái hôn mê nhưng nàng vẫn nhớ rõ từ đầu tới cuối vẫn là Trương Dương dùng một tay gắt gao ôm chặt nàng, lấy thân thể che chắn cho nàng trước những đợt công kích như vũ bão. Lúc nằm trong vòng tay hắn, nàng cảm giác được sự an toàn tuyệt đối, phải chăng chính ông trời đã phái hắn xuống bù đắp lại cho nàng sau bao tủi nhục khổ cực trước đây.
Tuy rằng võ công cái thế nhưng phải chống chọi với vài trăm người một lúc như vậy, Trương Dương cũng không tránh khỏi bị xây xát vài chỗ, trên mặt cũng dính bê bết máu. Tuy không bị nội thương nhưng ngoại thương thì cũng kha khá nhiều chỗ.
Tuy rằng khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào nhưng ánh mắt Tần Thanh nhìn Trương Dương lại cực kỳ kiên định vững chắc.
Trương Dương nở nụ cười tươi nói: “Không có việc gì nữa rồi!" Tuy rằng chỉ là một câu nói hời hợt nhưng chẳng hiểu sao Tần Thanh lại cảm thấy vành mắt mình đỏ lên. Lại sợ bị Trương Dương thấy nên vội vàng cúi đầu xuống thấp giọng nói: “Mau rời khỏi đây thôi!"
Dương Thủ Nghĩa đang trầm lặng ngồi hút thuốc trong phòng làm việc. Trong gạt tàn đã có sáu đầu mẩu thuốc lá trong đó. Hắn vốn định giáo huấn Tần Thanh một trận, nhưng thật không ngờ tình trạng đột nhiên lại mất kiểm soát như vậy. Mấy gã du côn gây rối kích động đám đông mà em trai hắn là Dương Thủ Thành phái đi đều bị Trương Dương đánh cho trọng thương. Vẻ mặt Thiệu Vệ Giang cũng cực kỳ trầm trọng, hắn nhỏ giọng nói: “Dương bí thư, căn cứ vào kết quả chuẩn đoán thì cả bốn gã kia đều có dấu hiệu của gãy xương, hơn nữa một gã còn bị hôn mê bất tỉnh, hiện đang được điều trị ở bệnh viện!"
Dương Thủ Nghĩa rít thêm một hơi dài nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Đây là ngươi cho ta cơ hội trừng trị ngươi. Thanh niên vẫn chỉ là thanh niên, chưa biết kiềm chế cảm xúc thì chưa thành tài được!"
Thiệu Vệ Giang lại thấp giọng hỏi: “Người xem … Chuyện này nên xử lý như thế nào?"
“Nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy!"
Thiệu Vệ Giang cũng hiểu ý tứ của Dương bí thư, hẳn là Dương bí thư muốn xử lý tiểu tử Trương Dương kia mới nói như vậy, hắn thậm chí còn nghĩ ra kết cục bi thảm của thằng nhãi Trương Dương kia nữa chứ. Tuy rằng là cán bộ nhà nước, nhưng lại bất chấp luật pháp hành hung gây trọng thương bốn người dân thường, bất kể nguyên nhân ra sao thì kết quả cuối cùng cũng đều gây bất lợi cho Trương Dương. Chẳng kể tới Dương bí thư có chủ mưu trả thù hay không, chỉ cần làm theo đúng phép công thì hắn cũng có thể cho tiểu tử kia một phen khốn đốn.
Bỗng nhiên giọng điệu của Dương Thủ Nghĩa lại trở nên kích động hơn: “Không được dung thứ với cái loại cán bộ biến chất đó. Hắn làm như vậy là hành động của đám du côn đầu đường xó chợ, phá hỏng hình tượng cán bộ nhà nước chân chính, đi ngược lại tư tưởng của Đảng. Đất nước chúng ta là đất nước chủ nghĩa xã hội, là đất nước pháp quyền!"
Thiệu Vệ Giang cũng gật đầu đồng ý, nhưng tâm tình hắn lại càng trở nên nặng nề hơn. Thực ra khi chính mắt hắn thấy toàn bộ sự tình hôm nay, hắn lại nghiêng về phía người bị hại là Trương Dương cùng Tần Thanh hơn. Nhưng theo biểu hiện của Dương bí thư, hắn có thể nhận ra được, tất cả sự việc ngày hôm nay đều nhắm vào Tần Thanh. Tuy rằng nàng ta mới chỉ nhậm chức được một ngày, nhưng lại xử phạt nghiêm minh các cán bộ sai phạm. Nàng ta cũng chỉ là công tư phân minh cũng không có gì đáng trách, còn tiểu tử Trương Dương lại càng là người vô tội. Chuyện này vốn dĩ không có can dự gì tới hắn cả. Hơn hết hắn lại can đảm xông vào giữa vài trăm người như vậy để cứu Tần Thanh, Thiệu Vệ Giang cũng nhận mình không cái dũng khí đó. Chỉ tiếc một điều tiểu tử đó lại không kiềm chế được mình, ai đời thân là cán bộ nhà nước mà lại đánh trọng thương bốn ngươi như vậy. Thiệu Vệ Giang cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối, e rằng lần này tiểu tử kia cũng chẳng giữ nổi cái danh hiệu Đảng viên nữa. Đột nhiên Thiệu Vệ Giang lại nhớ tới Lý Trường Vũ, không biết vị phó thị trưởng thành phố lần này có xuất đầu lộ diện giúp đỡ Trương Dương không nữa.
Tần Thanh một mực từ chối ngồi xe cứu thương về bệnh viện kiểm tra, mà lại leo lên xe jeep Trương Dương về khách sạn. Lúc tắm rửa thay xong bộ quần áo dính đầy máu, đầu óc của nàng mới thanh tỉnh lại được một chút. Cẩn thận nghĩ lại sự tình phát sinh tối nay, lại cảm thấy thế nào mà lại có nhiều người thân của người bị hại tới như vậy? Chắc chắn còn nhiều điều ẩn giấu sau chuyện này nữa, nhưng xem ra tất cả trách nhiệm lần này nàng đều phải gánh chịu. Tuy rằng có chút chán chường nhưng trong lòng Tần Thanh lại cảm thấy không phục chút nào. Nàng có thể mặc kệ cái chức chủ tịch huyện này, thế nhưng nàng lại không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Nàng thầm hạ quyết tâm, cho dù chỉ còn một ngày ở huyện Xuân Dương này, nàng cũng quyết phải tìm cho ra chân tướng sự việc, để người chết được nhắm mắt, người sống được an ủi.
Bỗng nhiên của phòng lại vang lên, Tần Thanh cảnh giác hỏi: “Ai đó?"
“Là ta!" Ngoài cửa truyền tới tiếng của Trương Dương.
Ánh mắt kiên định sắc sảo của Tần Thanh trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Nàng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo một chút rồi mới ra mở cửa.
Là Trương Dương tới tìm, còn cầm theo một cái bát nhỏ nữa, bên trong hình như là một ít thuốc mỡ màu xanh lục, thuốc mỡ trong bát tỏa ra mùi thơm của thảo dược. Tuy rằng trên mặt thằng nhãi này không ít vết thương, thế nhưng nhìn lại thì hắn không có vẻ gì nhếch nhác, trái lại lại có cảm giác như đó là những chiến tích của một vị tướng quân nơi trận tiền.
Tần Thanh nhìn nhìn cái bát trong tay Trương Dương một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: “Cái gì vậy?"
Trương Dương cười nói: “Ta mới điều chế một ít thuốc mỡ có thể tránh lưu lại sẹo. Nào! Để ta xem vết thương của ngươi sao rồi!"
Phụ nữ coi trọng nhất là dung nhan, cho dù là một người cứng cỏi như Tần Thanh cũng không ngoại lệ. Trán nàng lúc nãy bị một người cầm gạch ném trúng chảy máu lênh láng, tuy rằng không cần khâu lại cũng không để lại sẹo, nhưng cũng không tránh được để lại chút vết mờ, bởi vậy mà từ nãy tới giờ nàng vẫn rầu rĩ mãi không thôi. Hơn nữa qua chuyện vừa rồi, nàng lại có cảm giác tin tưởng Trương Dương đến lạ thường. Thấy Trương Dương nói vậy nàng liền vui mừng nở nụ cười gật gật đầu đồng ý.
Trương Dương nhẹ tháo ra lớp băng gạc trên tráng Tần Thanh, rồi lấy một ít thuốc mỡ trong bát, thoa đều lên vết thương trên tráng nàng ta. Tần Thanh cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ chỗ viết thương lan toả ra xung quanh, sự đau buốt cũng giảm đi đáng kể. Tần Thanh biết, bề ngoài thì tiểu tử Trương Dương này biểu hiện như một gã thanh niên trẻ tuổi nóng nảy, nhưng thực ra tâm tính hắn sâu sắc cùng trầm ổn đến đáng sợ. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, Tần Thanh vội quay mặt đi, cắn cắn môi dưới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!" Nàng cũng hiểu, Trương Dương không phải vì đơn giản là nịnh bợ chủ tịch huyện nên mới làm như vậy, mà đó là khí phách trượng nghĩa của đàn ông khi thấy phụ nữ bị khi dễ nên ra tay cứu giúp. Một tiếng cảm ơn như vậy hẳn là không đủ đền đáp.
Trương Dương cũng chẳng thèm nhân cơ hội này là chiếm chút tiện nghi nào, chỉ cười cười nói: “Cố gắng để vết thương không dính nước trong ba ngày, chắc chắn vết thương sẽ lành lại như ban đầu!" Trương Dương đột nhiên thay đổi đề tài, thấp giọng nói: “Bốn gã kia đều không phải là người nhà của những người gặp nạn, bọn họ đều có hung khí bên người, chắc chắn là có chủ định nhắm vào chúng ta từ trước!"
Tần Thanh cũng ý thức được chuyện này sẽ gây phiền phức không nhỏ cho Trương Dương, suy nghĩ một chút rồi nàng mới thấp giọng nói: “Ta phải báo chuyện này lại cho cấp trên biết, để xem thái độ của thành phố về việc này như thế nào!" Quả thực nàng cũng không hi vọng vào viễn cảnh sau này của chuyện này chút nào. Tình hình cụ thể của Xuân Dương nàng đều không hiểu rõ ràng cho lắm, thậm chí còn chưa kịp tiếp nhận công tác đã xảy ra chuyện rồi, nàng dự cảm chuyện tình lần này, là có người cố ý nhắm vào nàng từ trước.
Bỗng nhiên điện thoại di động của Trương Dương kêu lên, là Khương Lượng đánh điện cho hắn. Nghe giọng điệu của hắn có vẻ hơi hoảng hốt, đầu tiên hắn hỏi Trương Dương tình hình cụ thể chuyện gì vừa xảy ra. Trương Dương cũng kể lại sơ lược chuyện phát sinh hôm nay cho hắn nghe một lượt. Khương Lượng nghe xong liền nói: “Ngươi hành xự cũng quá lỗ mãng rồi. Căn cứ theo báo cáo ta nhận được thì bốn gã kia đều trọng thương không nhẹ. Lần này chỉ sợ ngươi gặp rắc rối to rồi. Theo ta được biết..." Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Cấp trên có thể sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi!"
Trương Dương ngắt điện thoại, Tần Thanh ở một bên cũng nghe loáng thoáng thấy điều gì, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải là gặp chuyện rắc rối gì rồi không?"
Trương Dương chỉ mỉm cười lắc đầu nói: “Bọn họ muốn mượn chuyện này gây khó dễ cho ta. Gã tiểu nhân Dương Thủ Nghĩa này, hắn tưởng lần này có thể dễ dàng bỏ đá xuống giếng như vậy sao? E rằng hắn đã chọn sai đối tượng rồi!"
Tần Thanh thấy Trương Dương không kiên nể gì mà gọi thẳng tên của bí thư huyện uỷ như vậy cũng thấy có chút không hài lòng cho lắm. Nhưng suy cho cùng nguyên nhân gây ra rắc rối cho hắn cũng chính là nàng, bởi vậy Tần Thanh mới thầm tự nhủ, bất kể là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng nhất định phải giúp Trương Dương thoát khỏi chuyện này.
Tần Thanh nhỏ giọng nói: “Ngươi chở ta tới uỷ ban nhân dân huyện!"
Trương Dương gật gật đầu, hắn đi một lát rồi cầm một chiếc mũ quay trở về. Cũng bởi lẽ vết thương của Tần Thanh không được dính nước, cũng không thể bị gió, thứ hai đội mũ có thể che đi lớp băng gạc trên trán nàng ta. Lúc này Tần Thanh mới kinh ngạc khi phát hiện ra tiểu tử này cũng có chút chu đáo cẩn thận.
Nhìn bóng hình xinh đẹp cao ráo của Tần Thanh đi vào sân uỷ ban nhân dân huyện, bỗng nhiên khoé môi Trương Dương lại nở ra một nụ cười nhạt. Từ cú điện thoại vừa rồi của Khương Dượng, Trương Dương cũng hiểu ra rằng, sắp tới hắn phải hứng chịu một cơn lốc chính trị đáng sợ. Tuy rằng đối mặt với khó khăn lớn nhất từ trước tới nay, nhưng Trương Dương lại chẳng hề có chút sợ hãi nào, trái lại, hắn lại cảm thấy có chút hưng phấn cùng kích thích đến khó tả.
Tuy rằng là giao phong chính diện với Điền Bân, nhưng đối thủ thực sự lại là Dương Thủ Nghĩa đằng sau, Trương Dương cũng biết, xem ra lão già này quyết sử lý hắn bằng được mới chịu thôi. Trương Dương móc di động ra, nhớ lại một dãy số trong đầu rồi nhanh chóng bấm gọi. Người hắn gọi tới là Điền Khánh Long nguyên cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành.
Điền Khánh Long thấy Trương Dương gọi tới cũng nhiệt tình bắt chuyện. Nhưng vừa nghe xong Trương Dương tóm tắt chuyện tình vừa xảy ra, sắc mặt Điền Khánh Long cũng hơi nghiêm lại. Trong địa phận Giang Thành mà tin tức nghiêm trọng như vậy vẫn chưa được báo lên, dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự ưu tú, hắn nhận thấy đằng sau chuyện này chắc chắn còn những thứ mờ ám gì khác. Tần Thanh vừa đến nhậm chức, người ở Xuân Dương biết đến nàng cũng không nhiều, vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Thế nhưng hắn cũng không thể chỉ nghe từ một phía Trương Dương, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói lại một câu: “Được rồi, ta nghĩ trước tiên phải điều tra cho rõ tình huống sự việc một chút đã!"
Trương Dương cũng có chút thất vọng với câu trả lời này của Điền Khánh Long. Nhưng câu tiếp theo của hắn lại như một liều thuốc an thần cho Trương Dương, hắn nói: “Ngươi yên tâm, chuyện này hẳn sẽ không dính dáng gì tới ngươi cả!" Những lời này đã thể hiện đầy đủ khí phách của Điền Khánh Long, cũng như thể hiện được năng lực của một cục trưởng cục công an thành phố như hắn. Điền Khánh Long hắn đã đáp ứng là sẽ giúp đỡ tận tình, hắn không phải là một người thích nợ tình cảm của người khác.
Vừa cúp điện thoại là Điền Khánh Long liền đánh điện cho con trai Điền Bân đang ở huyện Xuân Dương.
Điền Bân vẫn đang ở hiện trường tai nạn, đột nhiên thấy cha gọi điện tới, hắn cũng có chút nao nao. Trước đó Dương bí thư đã đánh điện căn dặn riêng, trước khi thống kê hoàn chỉnh mức thiệt hại cả về người lẫn vật chất thì nhất thiết không được để lộ tin tức ra ngoài. Thế nhưng trước mặt cha mình, Điền Bân cũng không có gan dám dấu diếm nửa điều, hắn thấp giọng kể đầu đuôi sự việc lại một lượt cho Điền Khánh Long nghe.
Điền Khánh Long nghe xong cũng nắm được mấy điểm mấu chốt trong sự việc lần này. Đầu tiên vì sao Dương Thủ Nghĩa lại không báo lên cấp trên tình huống sự việc lần này, bởi lẽ hắn thừa biết, nếu như báo lên cấp trên thì chắc chắn tình hình sự việc sẽ được ém nhẹm đi. Điều thứ hai là Tần Thanh vừa tới huyện Xuân Dương, vậy sao lại có người nhận ra nàng ta là chủ tịch huyện? Căn cứ theo lời của Trương Dương lúc nãy, chắc chắn là có người chủ mưu hãm hại hai người bọn họ. Sau khi cẩn thận suy sét lại sự việc, Điền Khánh Long cũng thấy sự việc lần này không hề tầm thường chút nào, hắn thấp giọng nói: “Tiểu Bân, chuyện này cực kỳ phức tạp, ngươi chỉ cần làm tốt chức phận của mình là được, những chuyện khác tuyệt đối không được tham dự vào. Còn nữa, ta không hy vọng ngươi có thành kiến với Trương Dương!"
Điền Bân giật mình sửng sốt, tại sao cha lại có thể nói như vậy được chứ? Hắn có chút không cam lòng nói lại: “Thằng nhãi đó quả thực quá ngông cuồng, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà dám ngang nhiên hành hung người!"
Điền Khánh Long lạnh lùng nói: “Căn cứ theo nhận xét của ta với tiểu tử này từ trước tới giờ. Tuy rằng hắn biểu hiện bên ngoài của hắn phàm phu tục tử, nhưng những điều hắn làm đều được suy nghĩ cùng cân nhắc cực kỳ cẩn thận. Nếu như hắn đã có gan làm chuyện như vậy, hẳn trong đó còn nguyên nhân sâu xa khác.’
Điền Bân cũng nghe ra ý tứ của cha mình, hắn thấp giọng nói: “Cha! Không phải người muốn bảo trợ hắn đó chứ?"
Điền Khánh Long ha hả cười lớn: “Được rồi, không nói nữa. Ngươi còn phải làm việc!" Đặt điện thoại xuống là Điền Khánh Long rút ra một điếu thuốc, vừa chậm rãi châm lửa hút vừa suy nghĩ một chút. Tiểu tử Trương Dương này đột nhiên lại làm như vậy hẳn mục đích muốn làm lớn chuyện này. Tuy rằng phía sau hắn có phó thị trưởng Lý Trường Vũ, nhưng hắn cũng là vừa tới nhậm chức, căn cơ còn chưa vững chắc chắc gì đã có thể xử lý được vụ việc nghiêm trọng như lần này. Nếu như không cẩn thận, sợ rằng còn ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn sau này nữa. Một việc phiêu lưu như vậy há Lý Trường Vũ dám làm hay sao? Hơn nữa tiểu tử Trương Dương cũng không tìm tới vị cha nuôi này của hắn mà lại tới tìm mình, chắc rằng thằng nhãi này cũng biết không nên kéo Lý Trường Vũ vào cái đống bùn kia. Tuy rằng Điền Khánh Long cũng thực sự yêu thích tiểu tử Trương Dương, nhưng hắn cũng chẳng thể vì chút tình cảm đó mà phiêu lưu bảo trợ cho hắn được. Một điểm quan trọng nhất ở đây đó chính là Tần Thanh, người mà bí thư thành phố Gianh Thành hết mực bồi dưỡng. Cho dù lần này Tần Thanh có phải gánh chịu trách nhiệm hay không, Điền Khánh Long cũng biết chắc chắn Lê Quốc Chính sẽ làm giảm nhẹ hết mức tình huống lần này. Nhưng chỉ ngại mỗi Hứa Thường Đức! Suy nghĩ cặn kẽ sự lợi hại được mất trong đó, lúc này Điền Khánh Long mới thực sự quyết định bảo trợ Trương Dương.
Người thứ hai mà Điền Khánh Long gọi tới là Thiệu Vệ Giang. Tuy rằng Thiệu Vệ Giang cũng ở hiện trường từ đầu, thế nhưng đến giờ hắn vẫn chưa biết là chuyện gì vừa xảy ra nữa. Bằng vào con mắt nghiệp vụ của mình, hắn cũng biết chuyện này sẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Căn cứ theo báo cáo thì người chết mới chỉ có ba, nhưng hắn thừa biết đây chỉ là con số đã được giảm nhẹ tới mức thấp nhất. Còn nữa, nhìn cả đám người vây đánh Tần Thanh lúc nãy, nhất định là có kẻ chủ tâm xúi giục, kích động mọi người dẫn tới bạo động như vậy. Hắn cũng hiểu, tuy rằng thân là cảnh sát, nhưng cái vũng bùn kia thì tốt hơn hết là không nên dính dáng tới là hơn.
Điền Khánh Long gọi điện tới cho Thiệu Vệ Giang cũng không ngoài mục đích là muốn bảo trợ cho Trương Dương.
Thiệu Vệ Giang nghe xong cũng ngây người, chẳng hiểu tại sao mấy người lãnh đạo cấp trên lại có thể ưu ái tiểu tử này tới như vậy được nhỉ? Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn có thể hiểu ra tại sao cấp trên lại có thái độ như vậy, hẳn là vì nhân vật Lý phó thị trưởng phía sau Trương Dương. Suy nghĩ cẩn thận xong, Thiệu Vệ Giang cũng hạ quyết tâm, dõng dạc báo cáo lại: “Điền cục trưởng cứ yên tâm, bốn gã bị đánh cũng đều là dân lưu manh đầu đường xó chợ. Cả bốn người đều từng có tiền án tiền sự, chuyện này hẳn là có thể xỷ lý dễ dàng rồi!"
Thái độ nhanh nhạy của Thiệu Vệ Giang cũng là Điền Khánh Long thấy hài lòng, hắn thấp giọng nói: “Vệ Giang à, tiểu Bân là thủ hạ ngươi, ngươi cũng nên chỉ bảo hắn chút ít, dù sao hắn cũng còn khá trẻ, có nhiều chuyện còn phải học hỏi thêm!"
Thiệu Vệ Giang vâng dạ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tuy rằng là thành phố nhưng buổi đêm Giang Thành lại cực kỳ vắng lặng. Cũng đã tan tầm từ lâu nhưng Lê Quốc Chính vẫn ở lại phòng làm việc, là hắn đang đợi báo cáo cụ thể số thương vong dưới huyện Xuân Dương báo lên. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Lê Quốc Chính chậm rãi nhấc điện thoại lên nghe. Đầu dây truyền đến giọng nói có vẻ khá nặng nề của bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa: “Chủ tịch Lê, sự tình đã điều tra xong, vụ nổ khí gas ở mỏ than là do công nhân sơ suất trong khi thao tác thi công..."
Lê Quốc Chính không nhịn được lớn giọng cắt đứt lời của Dương Thủ Nghĩa nói: “Ta mặc kệ nguyên nhân vì đâu, ngươi chỉ cần báo cho ta biết số người tử vong là được!"
Dương Thủ Nghĩa trầm mặt một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Mười ba người..."
“Cái gì?" Lê Quốc Chính cũng phải giật mình đứng thẳng dậy, một giọt mồ hôi từ cổ hắn chạy dọc theo sống lưng chảy xuống: “Mười ba người?" Nói được một câu xong hắn lại vô lực ngồi lại xuống ghế, rồi lâm vào trầm mặc nửa ngày trời cũng không thấy nói lời nào. Tuy rằng nghe không rõ nhưng Dương Thủ Nghĩa cũng nghe ra được tiếng hít thở dồn dập của Lê thị trưởng.
Lê Quốc Chính khẩn trương như vậy cũng không phải là không có nguyên do. Quyền khai thác than ở Xuân Dương cũng là do hắn quyết định, rồi còn hình thức kinh doanh tập thể cũng là chủ ý của hắn, giờ mỏ than lại xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, hắn thân là thị trưởng cũng không thể miễn trách nhiệm được. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại được, thấp giọng hỏi tiếp: “Vì sao các ngươi vẫn chưa tuyên bố chuyện này ra ngoài?"
Dương Thủ Nghĩa ho khan hai tiếng rồi nhỏ giọng nói: “Nếu như tiết lộ số người chết thực sự ra bên ngoài, chỉ sợ chuyện này sẽ không cách nào giảm nhẹ được nữa!"
Lê Quốc Chính cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Dương Thủ Nghĩa, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói lại: “Ngươi sợ phải gánh chịu trách nhiệm sao?"
“Ta không sợ gánh chịu trách nhiệm, chỉ là chuyện này còn liên luỵ tới nhiều người nữa, không nên làm phức tạp tình hình hơn!"
Lê Quốc Chính gõ nhẹ tay lên mặt bàn, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình.
Dương Thủ Nghĩa lại nói tiếp: “Thi thể đã được chuyển đi, đêm nay cũng sẽ cho lặng lẽ hoả táng. Người nhà của nạn nhân cũng đều được bố trí ổn thoả, chỉ cần bồi thường bọn họ thoả đáng, khẳng định bọn họ sẽ không kiếm chuyện nữa. Lê thị trưởng, người xem..."
Lê Quốc Chính đột nhiên cắt đứt lời hắn hỏi: “Tần Thanh thì sao?"
Dương Thủ Nghĩa lại nói: “Chuyện này bắt buộc phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm!" Những lời này của hắn cũng là ám chỉ lần này phải có người đứng ra chịu trận, mà người đó không ai khác chính là Tần Thanh. Hầu như tất cả mọi người đều biết, Lê thị trưởng có ân oán với Tần Thanh. Dương Thủ Nghĩa cho rằng, lần này đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng ta cũng là trùng ý với Lê thị trưởng.
Lê Quốc Chính thấp giọng nói: “Ngươi thấy nên làm thế nào thì cứ làm như vậy đi!" Hắn cũng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm, mà là một loại ngầm thoả thuận.
Dương Thủ Nghĩa buông điện thoại xuống, cũng như trút được gánh nặng trong lòng, hắn thở dài một hơi. Sở dĩ hắn đem toàn bộ chân tướng sự việc báo lại cho Lê thị trưởng biết ngoài việc hắn phải có trách nhiệm báo lên cấp trên, hơn hết là hắn muốn kéo vị thị trưởng thành phố Giang Thành này lên ngồi chung một thuyền. Nếu như chẳng may một ngày kia chuyện bị bại lộ, hắn cũng còn có phao để mà cứu vớt.
Sau khi cúp máy, Lê Quốc Chính liền đánh điện cho Hứa Thường Đức, báo lại cho hắn biết chuyện tình vừa xảy ra ở Xuân Dương. Tuy rằng đây chỉ là một việc đơn giản nhưng lại chứa đựng đầy thâm ý của Lê Quốc Chính. Bởi nhẽ hắn không muốn Hứa Thường Đức trước khi rời đi mà nhân cơ hội này lại giáng cho hắn một đòn nữa. Nhưng điều trọng yếu nhất lại là chuyện này có liên quan tới Tần Thanh, Lê Quốc Chí biết, Hứa bí thư sẽ không làm cái chuyện tình giết địch một vạn hao tổn năm nghìn như vậy, nếu như làm lớn chuyện này hơn, cũng chẳng ai được lợi lộc gì. Kỳ thực bọn họ leo lên được tới vị trí như ngày hôm nay, thế nào lại không biết cân nhắc lợi hại trong từng hành động lời nói cơ chứ?
Thực ra Lê Quốc Chính không phải là người đầu tiên gọi điện báo cáo tình hình cho Hứa bí thư biết. Trước khi Lê Quốc Chính gọi điện tới, hắn cũng đã biết sơ lược chuyện xảy ra hôm nay. Chỉ có điều, lần này hai người bọn họ có cùng chung ý nghĩ, tốt nhất là nên giảm thiểu tới mức thấp nhất tính nghiêm trọng của sự việc lần này.
Hứa Thương Đức cũng biết chuyện tình lần này quá lớn, không thể che đậy hết được trách nhiệm trong đó, nếu như tận lực điều tra thì người đầu tiên phải hứng chịu là Tần Thanh. Thế nhưng bắt nàng ta gánh chịu trách nhiệm lần này quả thực có chút oan uổng, nàng ta cũng chỉ mới nhậm chức được một ngày, đến cả các cán bộ trong uỷ ban nhân dân huyện còn chưa gặp mặt hết, nếu như đúng ra thì nàng ta cũng không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Suy nghĩ một chút hắn liền có quyết định. Việc đầu tiên là phải xử lý thật tốt công tác khắc phục hậu quả, mà quan trọng nhất là bồi thường cũng như an ủi người nhà có người thân gặp nạn, tránh để bọn họ kiện tụng lung tung. Thứ hai là truy cứu trách nhiệm vấn đề an toàn khu mỏ. Thứ ba là kiểm tra một lượt công tác bảo vệ cũng như trị an của cảnh sát quanh khu vực mỏ than. Hứa Thường Đức cũng có những động thái như Lê Quốc Chính bởi lẽ quyền khai thác than ở Xuân Dương cũng đều phải thông qua sự đồng ý của hắn. Giả như chuyện này còn làm lớn hơn nữa, cũng chẳng có mấy chỗ tốt đối với vị bí thư thành phố như hắn. Kết cục lại là vụ nổ khí gas ở mỏ than cũng chỉ chết có ba người, hiển nhiên sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn, mà trách nhiệm cấp dưới gánh chịu cũng giảm nhẹ hơn đi rất nhiều. Nếu như chuyện này phanh phui ra ngoài, hắn cũng không đảm bảo không bị truy cứu trách nhiệm liên đới. Cho tới bây giờ Hứa Thường Đức vẫn là một người cứng rắn, hắn sẽ không mạo hiểm cả sự nghiệp của mình vì một chuyện như vậy.
Tác giả :
Thạch Chương Ngư