Y Đạo Quan Đồ
Chương 5: Cuộc sống hạnh phúc cùng phá gia chi tử
thấy hay thì thanks cổ vũ nha cả nhà:2::2::2:
Ngày hôm yên bình trôi đi, buổi chiều Trương Dương chủ động tới khoa nội hẹn Từ Chỉ Tình, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc: “Tìm ta có chuyện gì?"
“Ta muốn rủ ngươi đi shopping!"
Tả Hiểu Tình khúc khích cười, kêu đi shopping? Hắn không phải cố ý nói như vậy khiến mình buồn cười chứ. Thế nhưng nhìn biểu tình nghiêm trang của Trương Dương lại không giống là như vậy. Bất quá mấy cô gái xinh đẹp đều có cái bệnh chung, nam sinh tìm mình là việc hiển nhiên, một khi anh chàng tìm mình vài lần thì các nàng bắt đầu tưởng bở. Tiểu đệ này không phải đối với mình có cái suy nghĩ không an phận chứ? Tả Hiểu Tình nhớ tới chuyện mới gần ra càng thêm xác định khả năng này, cũng tự trách mình để tránh không dây dưa với Cao Vĩ, lại nhờ hắn là lá chắn cho mình, tuy chính mình không có ý gì với hắn, nhưng người ta vị tất đã vậy. Tả Hiểu Tình càng nghĩ càng hối hận bởi nếu điều này mà làm cho Trương Dương thích mình thì thật phiền phức, vẫn là mau chóng nói cho rõ ràng.
“Này! Ngươi rốt cuộc có đi hay không?" Trương Dương có chút thiếu kiên nhẫn, hắn xem ra giúp Tả Hiểu Tình nhiều rồi, làm cho nàng hồi báo chút cũng là điều nên làm.
Tả Hiểu Tình vẫn đang có chút do dự.
Bọn họ căn bản đang đứng ở hàng lành tầng trên, xa xa cả lũ thực tập sinh đều nghe ra tình hình,cả đám đều đem Trương Dương ra mà làm trò cười.
Trương Dương tâm tư thuộc hạng thấu đáo, nhất thời hiểu được nha đầu này tám chín phần là tưởng mình có cái ý định đấy, bất giác trong lòng có chút bực mình. Tiểu nha đầu lừa đảo, ta cầu ngươi giúp cái việc nhỏ, cũng không có ý gì khác, cứ như ta nhờ ngươi nhiều việc quá, con mẹ nó thật chẳng muốn nói nữa: "Thôi quên đi vậy!" Trương Dương không đợi Tả Hiểu Tình trả lời, xoay người bước đi.
Lần này đến phiên Tả Hiểu Tình mơ hồ, tên này quái lạ a, ngay cả sự tình cũng chưa nói rõ ràng, trước mặt nhiều người như vậy nói cái trở mặt liền, khiến cho một cô gái như mình mất mặt, Tả Hiểu Tình tức giận nói: “Trương Dương, ngươi đứng lại cho ta!"
Trương Dương quay mặt lại, dáng vẻ chẳng có chút nhượng bộ nói: “Có việc gì?"
“Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?"
“Ta thấy ngươi phiền quá đi? Đi thì đi, không đi thì thôi, nói nhiều như vậy làm gì?" Trương thần y ở thời Tuỳ có tiếng là cường thế, ngoại trừ Tuỳ Dương đế thân là đấng chí tôn, còn lại người khác gặp hắn chỉ có nước chịu trận.
Tả Hiểu Tình cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, còn chưa thấy qua tên nào không rõ phải trái như hắn, đây là hắn cầu người sao? Nàng cũng có cái kiêu của mình chứ, vừa mới định nói không đi, nhưng ra đến mồm lại đổi chủ ý: “Đi thì đi, ta sợ ngươi chắc?"
Cả đám thực tập sinh quanh đó đều trợn mắt há mồm, còn có kiểu mời người như vậy sao, hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt. Bình thường mọi người gặp Tả Hiểu Tình đều là tươi cười, khúm lúm nịnh bợ, còn tên thực tập sinh kia lại sừng sộ đối đáp, nhưng nghĩ cho cùng thì như hắn mới là cao chiêu, dục cầm cố túng a.
Nhưng như thế thì thật oan uổng cho Trương Dương, đối phó với một nữ hài tử, hắn cần phải mất công như vậy sao? Hắn chỉ là cảm thấy bực mình, không ngờ nàng ta đáp lại ngay như thế, ta nhờ ngươi giúp có khó khăn đến thế không?
Tiết xuân se lạnh, bầu trời mờ mịt, dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết nhẹ, bên ngoài bắt đầu có gió, Tả Hiểu Tình hôm nay mặc chiếc áo lông vũ vàng nhạt, quần jean xanh, đi chiếc boot đen, làm đôi chân thon dài càng thêm quyến rũ. Trương Dương vẫn mặc chiếc áo kẻ xanh, quần đen, đi chiếc giầy to. Mỗi người đều có cái tính thích ăn diện, Trương Dương cũng không ngoại lệ, nhưng đồ trong tủ của hắn thật khó coi, ngay cả quần áo đổi thay đổi cũng chẳng có. Sở dĩ hôm nay muốn gợi Tả Hiểu Tình đi cùng, chính là muốn nàng dẫn mình đi mua chút quần áo, ta không phải đang có tiền sao, Trương Dương kiếp trước là loại người tiêu tiền như nước, kiếp này cũng vậy. Và bắt đầu tự một vạn đồng này đây.
Tả Hiểu Tình sau khi nói rõ thì biết Trương Dương hẹn mình là vì hắn muốn nhờ mình mua giúp một số món đồ, như trút được gánh nặng nàng thở phào nhẹ nhõm: “Không sớm nói rõ, ta lại còn tưởng…" Nói tới đây thì cảm thấy có phần không ổn bèn ngừng lại.
Trương Dương cười nói: “Tưởng cái gì? Tưởng ta có mưu đồ với ngươi chắc?"
Tả Hiểu Tình khẽ gắt lên một cái, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng.
Những năm đầu thập kỉ 90 này, huyện Xuân Dương còn lạc hậu lắm, trung tâm mua sắm chỉ giới hạn ở quảng trường trung tâm. Tả Hiểu Tình cùng Trương Dương đi tới bách hoá Xuân Dương, nơi này bình thường nàng ít để vào mắt, số ít hàng hiệu, GoldLion, Valentino, Playboy… trăm phần trăm đều là hàng giả. Cho nên Tả Hiểu Tình dẫn Trương Dương đi vào Sơn Sơn- một của hàng chuyên kinh doanh âu phục, dù sao nơi này cũng là hàng thật giá thật tuy rằng có hơi cao một chút, chưa chắc đã phù hợp với túi tiền của Trương Dương. Nhưng Tả Hiểu Tình trước khi vào đây cũng đã có chủ ý, Trương Dương học đệ dù sao giúp mình cũng không ít, mua tặng hắn món đồ cũng không sao.
Trương Dương nhìn đi nhìn lại, ở triều Tuỳ hắn cũng là có biết ăn mặc, nhưng đây là những năm 90, cách nhau tới 1936 năm, mắt thẩm mỹ của hắn hoàn toàn không thích ứng được với sự biến đổi to lớn này.
Tả Hiểu Tình chọn cho hắn một chiếc áo sơ mi đen, một bộ âu phục màu ghi, Trương Dương đối với nhãn quang của nàng rất là tín nhiệm. Sau khi từ phong thay đồ bước ra, thật đúng với câu Phật cần kim trang người cần y trang, Trương Dươn tuy rằng vóc người cao lớn, diện mạo anh tuấn, thế nhưng mấy cái y phục cũ nát của hắn làm giảm bớt mấy phần, thay âu phục vào cái, trông phong độ hẳn lên.
Cô bán hàng bên cạnh nói giọng đông bắc: “Ta nói anh zai này, vóc người ngươi như vậy mặc âu phục lên thật là đẹp zai không tưởng a!"
Tả Hiểu Tình mắt cũng sáng lên, nghĩ thật không ra Trương Dương mặc trang phục này lên trông cũng thật phong độ. Lại nhìn xuống phía dưới Trương Dương vẫn đang đi đôi giầy đầu to, mặt không khỏi lộ ra chút tiếu ý.
“ Bà chủ, giá trang phục này bao nhiêu ngân lượng?" Trương Dương bất ngờ lại nói kiểu xưa.
Bất quá đông bắc đại tỷ này hiển nhiên là nghĩ Trương Dương nói đùa cho vui, cười khanh khách một hồi: “Anh zai vui tính cứ đùa…" Rồi nói: “ Âu phục một ngàn hai trăm tám, sơmi ba trăm hai, vừa vặn một ngàn sáu. Cửa hàng chúng ta có khuyến mãi, mua âu phục tặng cavat và tất, ngươi thấy đây có phải chuyện tốt không, hai món này nếu tính riêng cũng phải là hơn một trăm đồng, một khoản không nhỏ a."
Một ngàn sáu trăm đồng với Tả Hiểu Tình mà nói cũng không phải là nhỏ, cũng may là nàng mang theo gần ba ngàn đồng, đang do dự có trả tiền cho hắn không, thì thấy Trương Dương hào phóng mà rút từ túi áo cũ ra một xấp tiền.
Vị đông bác đại tỉ này tròn mắt, thời này kẻ lắm tiền không phải là ít, nhưng mà tại cái huyện nho nhỏ này cũng chẳng có mấy người. Hơn nữa một phát rút ra cả vạn đồng thế này thì càng hiếm thấy, nàng lắp bắp nói: “Anh zai … thật giàu có… a!"
Trương Dương nhanh gọn rút ra một ngàn sáu đưa cho người bán hàng, quần áo trên người cũng mặc luôn, khỏi phải cởi ra.
Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương với ánh mắt khó hiểu, tên tiểu học đệ này đích xác là cao thâm mặc trắc. Nhìn hắn vung tiền đúng là cái kiểu phá gia chi tử, thế mà cơm ăn còn phải bữa nay lo bữa mai.
Tả Hiểu Tình theo hắn đi tới cửa hàng giầy mua một đôi bốn trăm tám. Đi giầy đi tất xong, Trương Dương tiện tay ném luôn bộ quần áo cũ vào thùng rác, trong thời gian ngắn, hình ảnh đau khổ bần hàn trong mắt Tả Hiểu Tình trước đó bị xóa sổ luôn.
Tên tiểu tử này thực sự khiến cho người ta kinh ngạc mà, nghi vấn trong lòng Tả Hiểu Tình cũng tăng lên, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Người lấy đâu nhiều tiền vậy?"
Trương Dương đắc ý cười cười.
Cái điệu cười cười này của hắn làm cho Tả Hiểu Tình cảm thấy có chút không ổn, nàng thậm chí nghĩ hắn không phải đi cướp ngân hàng chứ?
Trương Dương đưa bàn tay ra: “Tiền tài trong mắt ta chỉ là rác rưởi, chỉ cần có hai bàn tay này, tức sẽ làm ra vô vàn của cải." Hắn chẳng nói quá chút nào, tại thời Tuỳ, Trương Nhất Châm hắn lấy phí khám bệnh rất là cao, muốn hắn châm cứu khám bệnh, không có trăm lượng hoàng kim đừng hòng hắn thèm nhìn mặt. Một lượng bằng 50 gram, một gram hoàng kim bây giờ cũng có giá 98, nói cách khác, muốn hắn xem bệnh trước tiên phải xì ra 49 vạn, phí chữa bệnh của hắn hiện tại xứng đáng là đệ nhất.
Tả Hiểu Tình lần này cư nhiên không cho rằng hắn nói phét, càng đi chung với hắn càng dài, càng thấy hắn có vẻ thân bí, khó dò. Bất quá cảm nhận hôm nay của Tả Hiểu Tình là kẻ này không khác gì mấy kẻ phá gia. Tiếp đó hắn lại mua 2 cái quần bò, một cái áo da hiệu Leopart, hai đôi giầy thể thao, thêm mấy cái quần lót, vật dụng hàng ngày, bảy ngàn sáu trăm đồng tiêu chỉ trong chốc lát, đúng là có bản lãnh tiêu tiền a.
Trương Dương là cái loại có tiền không tiêu thì khó chịu, lúc này hắn mới nhớ tới phương tiện giao thông, ý của hắn là muốn mua một chiếc xe máy, tiếc là thời điểm này bạc trong túi không còn nhiều lắm, với lại hắn cũng không phải cưỡi xe để biển diễn. Nhìn đường đầy xe đạp, hắn nảy ra chủ ý nhờ Tả Hiểu Tình đưa hắn tới của hàng xe đạp, chọn một chiếc hiệu Trung Hoa- đây cũng là cái mác thuộc dạng loại một loại hai bấy giờ, đương nhiên là giá cả cũng vừa túi.
Lúc bước ra khỏi cửa bách hoá, tuyết xuân cũng đang nhuộm trắng cả đường phố, Trương Dương thay đổi tốc độ đạp xe,tay lái xe theo đầy túi nọ túi kia, cái gacbaga cũng mấy cái hộp giầy, coi như thắng lợi trở về, xấp tiền trong túi còn lại chút ít khoảng một ngàn ba trăm đồng, bất quá tiền là vật chết, người là sống, tiền hết thì lại kiếm có gì khó?
Tả Hiểu Tình hôm nay được chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sinh ra một tên nhà giàu mới nổi. Vẻ mặt quái dị nhìn bộ dạng gọn gàng sáng sủa của Trương Dương: “Nếu như không còn việc gì,ta về kí túc xá trước."
Trương Dương nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, phải thừa nhận bộ dạng tiểu tử này tươi cười rất có sức cuốn hút: “ Ta mời ăn!"
“Thôi, ta hơi mệt, muốn trở về kí túc xá nghỉ ngơi!" Tả Hiểu Tình uể oải nói, nhưng đầu lại đợi Trương Dương mở lời lần nữa. Nghỉ ngơi cũng cần phải ăn a, bất quá nàng không thể cứ như vầy nhận lời được, thật là mấy tiểu thư nhà giàu thường có tính rụt rè a!
“Vậy cũng được, ngươi cứ về trước, ta đi ăn xong về kí túc sau!" Trương Dương cư nhiên nói một câu.
Tả Hiểu Tình nhất thời ngây người ra. Cái tên này, mời người ta ăn mà chẳng có chút thành ý, càng quá đáng là trời thì đang tuyết, lại sắp tối rồi mà hắn cư nhiên để cho một cô gái trở về một mình với cái bụng đói. Tả Hiểu Tình cảm thấy một cái cảm giác uỷ khuất mà trước nay chưa từng có, mắt nhất thời đỏ lên, chẳng nói câu nào bước đi trong tuyết.
Trương Dương đuổi theo: “Tả Hiểu Tình!"
Nàng cho rằng tiểu tử này rốt cuộc cũng nhận thức được lỗi của hắn, vì vậy dừng lại, đối với bạn bè phạm phải sai lầm, ta nên cho họ cơ hội sửa chữa mới phải, dù sao cũng không thể đem hắn ra một gậy đả tử bất thị. (chắc là đánh cho hết ngu)
“Ngươi xem ta mang theo nhiều thứ như vậy mà đi ăn cũng bất tiện,hay là người giúp ta mang xe mang đồ về, khi nào trở về ta sẽ làm ngươi lấy sau!"
Tả tiểu thư là một cô gái thông tình đạt lý thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng có thể nhịn được. Nhất thời, mày liễu dựng đứng, mắt đẹp trợn lên, ánh mắt như phi đao ném về phía Trương Dương đang tươi cười: “Ngươi có thấy mình thật quá đáng không!" Tả Hiểu Tình bực tức mà bước đi, cũng không quay ngoảnh mặt lại, tiểu thư nhà giàu như người ta cũng là có tu dưỡng, thế mà ngay cả vẻ tức giận trên mặt cũng không giấu nổi.
Trương Dương tiếp tục đẩy cái xe đi, hắn quá khứ chưa có từng đi cái món đồ này, ngay cả dắt đi thôi cũng đã xiêu vẹo chứ đừng nói là ngồi lên mà đạp. Hơn nữa đường đầy tuyết, giữ lái lại càng khó hơn, vô luận Trương thần y có cố gắng thế nào tay lái vẫn thuỷ chung không nghe theo ý hắn, Trương thần y sinh bực mình, lão tử không tin không trị được ngươi. Mắt thấy Tả Hiểu Tình càng lúc càng xa, Trương Dương dụng lực nghiêng xe đi, rồi khiêng xe mà chạy đuổi theo.
Tả Hiểu Tình lần thứ hai bị hắn chặn, lúc này nàng cũng không để yên nữa: “Này, người có để ta yên không?"
Trương Dương tươi cười nói: “Ấy! Làm gì mà nóng thế, ta đùa một chút thôi mà, có cần phải thế không?"
Tả Hiểu TÌnh trừng mắt nhìn hắn: “Nói nhảm!" Thấy bộ dạng khiêng xe chật vật của hắn, suýt thì phì cười, thế nhưng ngẫm lại nếu cứ thế mà bỏ qua cho hắn, chẳng phải là đơn giản quá sao, đang chuẩn bị ra vẻ dạy bảo hắn thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng của mấy tên lưu manh: “Cô bé, có đúng thẳng nhãi này khi dễ em không? Để ca ca giúp em trút giận nhé!" Bên đường hai kẻ mặc quân trang màu vàng, ánh mắt dâm đãng liên tục soi mói Tả Hiểu Tình.
Trương Dương thầm than đúng là hồng nhan hoạ thuỷ a, nữ nhân xinh đẹp thật là dễ bị trêu ghẹo.
Tả Hiểu Tình vốn đang bực trong người, không nhịn được, nói vào mặt hai gã: “Trẻ nhỏ vô tri chỗ khác chơi đi, để ta đỡ phải trông thấy, khó chịu lắm!"
“Con điếm này, con mẹ mày nói ai?" Hai thằng tức giận nói.
Tả Hiểu Tình nghe thấy bọn chúng nói năng lỗ mãng, tức thì tức đỏ cả mặt.
Trương Dương đặt xe xuống đất, lúc này hai tên lưu manh bắt đầu đi tới, bọn chúng tuy rằng là chửi Tả Hiểu Tình, nhưng mục tiêu tấn công lại là Trương Dương, ai bảo ngươi đi chung với mỹ nữ chứ. Cái tên cao hơn một quyền đã muốn đánh vào mắt Trương Dương, cái này gọi là phong nhãn chuy, chỉ cần đánh trúng là khả năng chiến đấu của đối phương sẽ suy giảm, chỉ tiếc là hắn chọn sai mục tiêu.
Trương Dương kéo một cái, tên này lập tức đứng không vững, mất thăng bằng lao về phía trước, quán tính làm cho hắn ngã trượt trên đường một đoạn dài ba thước.
Mặt khác tên nhỏ hơn nhảy lên song phi, cái thế này căn bản là hoa thị bất thực, có đẹp nhưng mà chẳng có hiệu quả là bao. Trương Dương nhìn theo, tay phải làm một phát chí mạng vào giữa hai chân nó, ngã rầm xuống đất.
Thằng nhãi này đau đến nỗi ôm lấy... mà rên la thảm thiết, Trương Dương cười lạnh: "Ta ghét nhất là loại người khi dễ nữ nhân!"
Hoa tuyết bay lượn, Trương Dương đứng ngạo nghễ trong gió quyết, dưới chân hai tên lưu manh nằm rên rỉ. Hắn phất tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai, phảng phất như lúc đó thiên địa chỉ có một mình hắn, tự cao tự đại, duy ngã độc tôn.
Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương trong tuyết, bất giác ngây dại. Tự nhủ, từ khi nào hắn trở lên tốt như vậy?
Trương Dương đang say sưa với hình tượng uy phong lẫm liệt của mình thì nghe được âm thanh uy nghiêm của một người: “Trong mắt các ngươi còn có pháp luật nữa hay không vậy? Vậy mà tại nơi công cộng dám gây lộn, tất cả theo ta về đồn."
Hai gã cảnh sát tự lúc nào đã đứng trước mặt Trương Dương, trong đó có một người mà hắn nhớ rõ lần trước có gặp qua chính là Triệu Đông Lượng, hai người bọn họ là tuần cảnh ở khu vực này, nhiều lần đụng mặt cũng là chuyện bình thường.
Triệu Đông Lượng mặc dù không có nhận ra Trương Dương, thế nhưng đối với Tả Hiểu Tình thì có ấn tượng khá sâu sắc, vậy nên lúc nhìn sang người bên cạnh Tả Hiểu Tình hắn cũng không khỏi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng: “Thế nào lại là ngươi?" Nói xong câu đó, hắn cẩn thận nhìn kỹ lại Trương Dương một chút, mơ hồ nhớ kỹ buổi tối ngày đó Thường Thất Cân làm loạn, tiểu tử này hình như cũng có mặt ở đó.
Tả Hiểu Tình đang muốn giải thích, thì hai gã lưu manh nọ đã nhịn đau la lên: “Triệu đội, Triệu đội, chúng tôi chỉ là đùa giỡn thôi... Anh đừng có tưởng là thật..." hai tên tiểu tử hiển nhiên đối với Triệu Đông Lượng thập phần kiêng dè, không dám dây dưa ở lại nữa, lúng túng lủi vào đám đông người hai bên.
Triệu Đông Lượng quay ra nhìn Trương Dương, Trương Dương cũng không e ngại nhìn lại hắn.
Tả Hiểu Tình biết Trương Dương là một tên thích gây chuyện, lặng lẽ khéo khéo cánh tay hắn, lại hướng đến Triệu Đông Lượng cười cười nói: “Chúng tôi phải đi rồi!"
Triệu Đông Lượng kéo Trương Dương lôi đi, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương: “Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở, ngươi tốt hơn hết đừng để ta bắt được."
Trương Dương cười lạnh nói: “Một tên sai nha, mạnh miệng cái gì?" Với địa vị Trương thần y, một tên sai nha ở thị trấn căn bản hắn không thèm để vào mắt.
Triệu Đông Lượng vừa nghe thấy thế lửa giận bốc ngập đầu. Cũng khó trách, đều là thanh niên cả, ngươi đã mang theo mỹ nữ bên cạnh lại huênh hoang khoác lác chỗ đông người. Trong lòng Triệu Đông Lượng đã khó chịu rồi, chỉ có nói hắn hai câu, hắn lại còn dám có thái độ như vậy, chính là muốn chết. Triệu Đông Lượng chỉ tay vào Trương Dương nói: “Ngươi bây giờ theo ta đi, ta tận mắt thấy ngươi đánh người."
Tả Hiểu Tình tuy rằng không muốn làm to chuyện, nhưng căn bản cũng không có sợ. Trương Dương chính xác là đã đánh người, bất quá đó là vì nàng ta mà ra tay, hơn nữa hai gã kia đều đã lủi mất từ lâu, Triệu Đông Lượng kia chỉ là một gã cảnh sát cỏn con làm gì mà lại muốn gây khó dễ cho Trương Dương.
“Đồng chí cảnh sát, mọi việc đều phải có chứng cứ, ngươi nói bạn của ta đánh người, vậy ngươi có hay nhân chứng, vật chứng, đừng có vu khống người khác như thế. Cho dù như thế nào đi nữa, ngươi chớ quên, ngươi là cảnh sát nhân dân, trức trách của ngươi là là vì dân phục vụ, không thể như vậy mà vu khống người khác được."
Người đến xem náo nhiệt tụ tập xung quanh lại càng ngày càng đông, cả đường cái đều bị chiếm dụng chật cứng toàn người là người hết, bây giờ cũng chính là giờ tan tầm chiều, lại là đường cái nên người đi qua lại rất đông. Những năm 90 ô tô không có bao nhiêu, nhưng chỉ cần từng đó người đứng xem náo nhiệt, từng đó xe đạp xe máy cũng đủ làm tắc nghẽn giao thông rồi.
Triệu Đông Lượng đầy một bụng tức a, Trương Dương cũng chỉ là có nói một câu thôi, hắn còn chưa tính, thế nhưng Trương Dương lại còn nói hắn là một tên sai nha, hơn nữa Tả Hiểu Tình nhanh mồm nhanh miệng kia còn dám lôi pháp luật ra đây nữa. Triệu Đông Lượng tuy rằng chỉ là một tuần cảnh, nhưng dù sao hắn cũng là một cảnh sát, một người có quyền, vậy mà hiện tại ở chỗ đông người như vậy lại bị hai đứa học sinh làm cho bẽ mặt, vậy thì hắn sau này làm gì còn uy nghiêm của cảnh sát, còn mặt mũi gặp người khác nữa sao? Triệu Đông Lượng phát hỏa: “Có chuyện gì, theo ta về sở hẵng nói tiếp, nếu như các ngươi còn tiếp tục làm loạn, ta sẽ bắt các ngươi tội nhiễu loạn xã hội trị an, gây trở ngại an toàn giao thông."
Trương Dương trong đầu không hề có tí khái niệm nào là pháp luật cả, thấy Triệu Đông Lượng nhất quyết không buông ta mình, hắn lại theo thói quen cũ, lấy tay sờ sờ vào mũi mình, trong lòng lửa giận bốc cao, bước lên một chút. Thoáng cái hắn đã chụp được ngón tay Triệu Đông Lượng: “Ngươi phải chăng không muốn để ta yên? Muốn đánh phải không?"
Tay còn lại của Triệu Đông Lượng liền để trên dùi cui bên người: “Ngươi dám đánh cảnh sát phải không? Muốn làm phản à?"
Tả Hiểu Tình thấy Trương Dương mắt trợn tròn nhìn đối phương không hề e dè, biết hắn là một kẻ chẳng biết sợ hậu quả là gì, cuống quýt ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn lại làm ra cái chuyện gì nữa đây: “Này! Người ta là cảnh sát, nói gì đi nữa cũng đừng có động thủ a!"
Triệu Đông Lượng cũng không có ý định buông tha Trương Dương: “Đánh ta? Đến đây! Có giỏi đánh đi!"
Trương Dương cười nhạt một tiếng, xuất quyền nhanh như chớp, liền nhắm đánh ngay chỗ bụng dưới Triệu Đông Lượng, Triệu Đông Lượng đâu nghĩ đến hắn thật sự dám động thủ, bị hắn đánh cho thất tha thất thiểu lui lại vài bước, ngã đặt mông xuống đường, những người vây quanh thấy vậy liền phát ra tràng cười vang.
Ở nơi công cộng dám đánh cảnh sát, gã cảnh sát đi theo Triệu Đông Lượng liền rút dùi cui điện ra.
Trương Dương rất vô tội mở hai tay ra: “Các ngươi đều nghe thấy đó, là hắn muốn ta làm vậy!"
Tả Hiểu Tình thực sự là dở khóc dở cười, người này thực sự là biết nghe lời a. Bất kể là như thế nào đi nữa, hắn cũng không nên đánh cảnh sát chứ, chuyến này chỉ sợ lại gặp phiền phức rồi đây.
Chỉ là một quyền vừa rồi của Trương Dương cũng không có quá nặng, Triệu Đông Lượng rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, rút ra dùi cui cảnh sát, ánh mắt hầm hầm nhìn Trương Dương chỉ như muốn sống mái với hắn một phen. Trong đám người bỗng dưng truyền đến một âm thanh: “Triệu Đông Lượng! Cát đội trưởng, cho đi qua cái đi!"
Triệu Đông Lượng nao nao, quay đầu lại, lúc này mới lưu ý ở đằng xa xa dừng ở đó là một chiếc Toyota, mọi người trong ngành cảnh sát không ai là không biết đến chiếc xe này, Triệu Đông Lượng cuống quít đi lại đó, ghé vào cửa sổ xe nói nói mấy câu, sau đó đỏ mặt đi về bên này. Lần thứ hai trở lại bên đám người Trương Dương, tuy rằng ánh mắt tuy vẫn hằm hằm nhìn Trương Dương nhưng ngữ khí cũng hòa hoãn đi rất nhiều: “Các ngươi đi đi...Ài... Vừa rồi... Thái độ của ta cũng... cũng có chút không phải..."
Trương Dương quả thực không thể tin chính cái lỗ tai của mình nữa, Tả Hiểu Tình dù sao cũng là một cô gái thông minh, nàng ta thấy được chiếc xe đằng xa xa kia, theo dãy số ở biển xe kia mà kết luận, chiếc xe kia chính là chiếc mà Trương Dương gặp buổi tối lễ tình nhân, chuyện này có thể giải quyết được như vậy, nguyên nhân sợ rằng là từ đó mà ra.
Tả Hiểu Tình đoán không sai. Ngồi trong chiếc xe đó chính là Cát Xuân Lệ phó đội trưởng đại đội hình sự cục công an huyện Xuân Dương, lúc Trương Dương và Cát Đông Lượng phát sinh xung đột, nàng ta vừa vặn đi qua nơi này, cũng giống như những người xung quanh khác, mới đầu nàng ta cũng không nhận ra Trương Dương, thế nhưng lúc Tả Hiểu Tình đứng ra chỉ trích Triệu Đông Lượng, nàng ta lập tức nhận ra được Tả Hiểu Tình, dù sao một mỹ nữ đẹp như thế tại cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này cũng không nhiều lắm, cũng vì vậy nên nàng ta không do dự mà kêu tài xế gọi Triệu Đông Lượng lại hung hăng dạy dỗ hắn một phen.
Từ cái đêm lễ tình nhân kinh hồn đó qua đi, nội tâm Cát Lệ Xuân cũng không có một phút nào có thể yên ổn, nếu như cái chuyện đó mà truyền ra ngoài, như vậy nàng ta dám chắc quan hệ mập mờ của nàng với Lý Trường Vũ sẽ bị phơi bày, hơn nữa chỉ sợ tiền đồ của Lý Trường Vũ cũng theo đó mà tan biến, nhưng ngay sau đó, Cát Lệ Xuân cũng thầm kêu may mắn, nếu như không có gặp hai người trẻ tuổi này, sợ rằng Lý Trường Vũ đã chết trong xe rồi, như vậy thì tiền đồ của mình cũng chẳng còn, chỉ sợ lại còn bị mang tội danh mưu sát nữa, lúc đó cả Trung Quốc này đều biết đến chuyện đó mất, dù sao một cán bộ huyện chết không rõ nguyên nhân thì Lý Trường Vũ là người đầu tiên.
Cát Xuân Lệ cũng không phải là một nữ nhân chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân, buổi tối ngày hôm đó tất cả đến quá mức đột ngột, nàng ta vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thế nhưng trong nháy mắt lại có kỳ tích phát sinh làm thay đổi mọi thứ. Lý Trường Vũ đã ám chỉ nàng không nên để lộ ra ngoài, thậm chí còn làm một số hành động có hơi cực đoan. Cát Xuân Lệ có thể hiểu được nỗi lo của Lý Trường Vũ hiện tại, thế nhưng bình tĩnh mà suy ngẫm lại, Cát Xuân Lệ đối với hai người trẻ tuổi này vẫn là tràn ngập cảm kích, nếu không có hai người bọn họ thì không biết tình cảnh mình hiện giờ ra đến nông nỗi nào nữa rồi. Nhưng nàng cũng đã bí mật điều tra thân phận hai người trẻ tuổi này rồi, Trương Dương thân thế rõ ràng, không có gì đặc thù cả, xuất thân là gia đình công nhân phổ thông, thực tập sinh Vệ giáo Giang Thành. Thế nhưng Tả Hiểu Tình phía sau kia, bối cảnh lại có chút dọa người, không chỉ cha nàng là bí thư nhân dân kiêm viện trưởng bệnh viện Giang Thành, lại còn chú của nàng ta là Tả Viên Triêu cũng là cục trưởng cục tài chính Giang Thành, cũng có thể coi lão ta là thần tài của cả Giang Thành này, đến cả thị trưởng cũng phải nể mặt lão ta vài phần nữa là. Xuất thân gia đình như vậy, nếu như muốn giết người diệt khẩu, thì chỉ sợ rằng cũng chẳng ai dám động đến nàng ta cả. Hơn nữa muốn giết người diệt khẩu cũng đâu có dễ dàng như vậy?
Ngay cả Lý bí thư biết rõ cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đã biết, cứ làm như vậy đi!" đây cũng là một loại bất đắc dĩ, cũng là thái độ cam chịu số phận mà thôi. Lý Trường Vũ cũng không phải kẻ ngu si, “bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai, bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai?" (ý nói trên đời này vốn không có phiền phức, phiền phức đều là chính mình gây ra thôi), nếu đã chọc một người gây phiền toái nhỏ, thì nên thẳng thắn mặc kệ nó đi, nghìn vạn lần cũng không nên tiêu diệt cái này, phiền toái nhỏ sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa.
Đương nhiên những sự kiện này là chuyện đã xảy ra mặt ẩn, Trương Dương hoàn toàn không có khả năng biết được, Tả Hiểu Tình cũng đồng dạng không biết sự tình ra sao.
Có điều thái độ của Triệu Đông Lượng thay đổi chóng mặt như vậy, Tả Hiểu Tình tự nhiên cũng không còn thái độ bất mãn với hắn ta nữa, hớn hở kéo tay Trương Dương cùng đi ăn cơm tối, nhưng mà nàng ta lại chợt nhận ra một điều, chính mình từ khi nào lại tỏ ra thấy có hứng thú với Trương Dương vậy nhỉ? Phát hiện này khiến nàng ta có chút bất an. Tả Hiểu Tình là một cô gái có lý trí, nàng ta còn có thể nghĩ ra được mình trong tương lai, nhưng mà điều này cũng không có thỏa đáng lắm, từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt của nàng ta hầu như đều là mẹ của nàng an bài, duy nhất chỉ một lần là khác, cũng là lần tuyển chọn thực tập viên này, dựa theo ý của mẹ, vốn là muốn nàng ta tiến nhập bệnh viện lớn nhấn Giang Thành, nhưng mà lần đấu tranh này cha nàng lại không có tham gia, chỉ đứng một bên, ý nguyện của nàng là muốn đi thành phố Tân Hải trực thuộc trung ương học tập, tại mẹ nàng kiên quyết phản đối không cho đi, cuối cùng nàng cũng đành phải thỏa hiệp.
Tả Hiểu Tình ngầm thở dài một hơi, tốt nghiệp xong, bình thường sẽ vào một bệnh viện nào đó, sau đó tìm một người môn đăng hộ đối rồi gả cho, đây cũng là cuộc sống của nàng. Nàng cũng rất chú tâm đến cuộc sống của mình, cố gắng hết sức dù như thế nào cũng không được để làm việc gì sai lầm. Nàng ta bắt đầu ý thức được nguyên nhân mình vì sao lại thích ở chung với Trương Dương này, có lẽ bởi vì Trương Dương này toàn làm trái với những điều căn bản mà nàng được dạy từ nhỏ tới giờ, hình như trong từ điển của hắn không có hai từ “khuôn phép" thì phải? Mà chính những điều đó lại là thứ mà nàng thiếu khuyết, một người sinh ra trong gia đình gia giáo, được dạy những điều chuẩn mực từ nhỏ, cũng bị buộc phải làm theo những chuẩn mực thông thường đó.
Cơm tối là sáu mươi hai đồng, Trương Dương lấy ra tờ một trăm đồng: “Còn lại giữ lấy!" Hắn lại còn làm ra quan tâm nói: “Chỗ thừa còn lại cất đi, cẩn thận bị chủ quán nhìn thấy."
Người phục vụ hầu như cho rằng mình nghe nhầm chăng, ba mươi tám khối tiền boa, má ơi! Quá lớn a!
Cái cách hoang phí tiền bạc cũng làm hắn kiêu ngạo không thôi, hắn cũng không phủ nhận chính bản thân mình rất hư vinh. Ra khỏi cửa hàng, tuyết còn đang rơi nhiều, trời cũng đã tối rồi.
Tả Hiểu Tình chỉ vào xe đạp của Trương Dương: “Ta hơi mệt, ngươi lai ta đi!"
Trương Dương gãi gãi đầu: “Ta không biết đi!"
Tả Hiểu Tình hết sức ngạc nhiên nhìn Trương Dương, nàng thực sự không thể tin một người thanh niên hai mươi tuổi mà còn không biết đi xe đạp.
“Ta đi bộ vậy!" Trương Dương có một đặc điểm lớn nhất, chính là tuyệt đối không có thích giả bộ u mê: “Không bằng... Ngươi dạy ta?"
Tả Hiểu Tình cười khanh khách, điều làm cho nàng hài lòng, Trương Dương trong mắt nàng ta hầu như không có gì là không làm được, nhưng mà cũng có những thứ cơ bản nhất thì hắn lại không biết một tí gì. Tả Hiểu Tình thở dài: “Ngươi có biết hay không, hiện tại không biết đi xe đạp, không hiểu được tiếng Anh, chẳng khác nào là người tàn tật..."
Trương Dương nhìn thẳng Tả Hiểu Tình, hắn, Trương thần y Tùy triều không gì là không làm được vậy mà tới những năm 90 lại thành kẻ tàn tật sao?, chê cười, muốn nhịn cũng không nhịn được, Trương thần y tuyệt đối không cam lòng trở thành người tàn tật, hắn quyết leo lên xe đạp tự mình học cưỡi cái con chiến mã bằng sắt này. Từ quán cơm đi đến bệnh viện huyện, chỉ cách một quãng, vậy mà Trương Dương đã ngã hơn chục lần, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hắn cầm không cân đối tay lái, đương nhiên đường nhiều tuyết, trơn trượt cũng đóng góp chút ít trong đó. Chỉ có điều Trương thần y hắn được trời sinh khả năng vận động, rất nhanh hắn cũng nắm được bí quyết đi xe, tuy rằng xe vẫn còn lung lắc dữ dội, thế nhưng dù sao hắn cũng đã giữ được xe cân bằng, không còn bị ngã nữa.
Nhân loại tiến hóa từ bò sát đến đứng thẳng mà đi cũng không có mấy năm. Trương Dương từ đứng thẳng mà đi đến đi xe đạp cũng phải trải qua hơn một nghìn bốn trăm năm, giờ khắc này hắn thập phần kích động.
Ngay cả Tả Hiểu Tình cũng không thể nào lý giải được vì sao hắn lại kích động đến như vậy, không phải chỉ là học được đi xe đạp thôi sao? sao lại có thể kích động vui sướng đến độ này được nhỉ?
Trương Dương trả lời rất chân thức: “Ta đây rốt cục cũng không phải người tàn tật rồi!"
Tả Hiểu Tình không nói gì, thằng nhãi này vẫn còn mang mối hận, ngửa đầu nhìn một chút, hoa tuyết vẫn bay đầy trời, ngày mai nên về Giang Thành rồi,
Trương Dương trọng sinh lại cũng đã được một tuần rồi, bạn cùng ký túc xá là Trần Quốc Vĩ cũng đã về nhà, Trương Dương tuy địa chỉ nhà trong quyển sổ, nhưng hắn không muốn trở về đó một chút nào cả, dù thế nào đi nữa đó cũng không phải là người thân của hắn, có trở về đó cũng chỉ phiền muộn hơn mà thôi. Bắt hắn phải gọi hai người xa lạ là cha mẹ, thì hắn thà không về đó còn hơn.
Trương Dương ngồi ở trên đệm vừa cắn hạt dưa vừa coi tivi, từ lúc có một vạn khối này, cuộc sống của hắn cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều, nhưng mà miệng ăn núi lở, từng đó chỉ sợ cũng rất nhanh mà dùng hết, dì sap cũng phải tìm biện pháp khác. Trương Dương đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhang kêu, ở tập thể, bên trong có người thì thường không có khóa cửa: “Thùy a?"
“Trương Dương có đó không?" Một thanh âm lễ phép hỏi.
Trương Dương ngồi thẳng dậy: “Cửa không có khóa!"
Của phòng nhẹ nhành đẩy ra, một thanh niên mặc áo máu xám tro đi đến, trên mặt hắn mang theo một nụ cười đầy hòa thuận vui vẻ, chẳng qua cái điệu cười đó lại có chút nịnh nọt: “Ngươi là Trương Dương?"
Trương Dương gật đầu, người trước mắt ngày, hắn nhớ rõ rằng là chưa có từng gặp qua bao giờ: “Ngươi là..."
Thanh niên tự giới thiệu về mình: “Ta là tài xế của Lý bí thư tên là Lưu Hải Đào, ngươi gọi là tiểu Lưu là được rồi."
Ngày hôm yên bình trôi đi, buổi chiều Trương Dương chủ động tới khoa nội hẹn Từ Chỉ Tình, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc: “Tìm ta có chuyện gì?"
“Ta muốn rủ ngươi đi shopping!"
Tả Hiểu Tình khúc khích cười, kêu đi shopping? Hắn không phải cố ý nói như vậy khiến mình buồn cười chứ. Thế nhưng nhìn biểu tình nghiêm trang của Trương Dương lại không giống là như vậy. Bất quá mấy cô gái xinh đẹp đều có cái bệnh chung, nam sinh tìm mình là việc hiển nhiên, một khi anh chàng tìm mình vài lần thì các nàng bắt đầu tưởng bở. Tiểu đệ này không phải đối với mình có cái suy nghĩ không an phận chứ? Tả Hiểu Tình nhớ tới chuyện mới gần ra càng thêm xác định khả năng này, cũng tự trách mình để tránh không dây dưa với Cao Vĩ, lại nhờ hắn là lá chắn cho mình, tuy chính mình không có ý gì với hắn, nhưng người ta vị tất đã vậy. Tả Hiểu Tình càng nghĩ càng hối hận bởi nếu điều này mà làm cho Trương Dương thích mình thì thật phiền phức, vẫn là mau chóng nói cho rõ ràng.
“Này! Ngươi rốt cuộc có đi hay không?" Trương Dương có chút thiếu kiên nhẫn, hắn xem ra giúp Tả Hiểu Tình nhiều rồi, làm cho nàng hồi báo chút cũng là điều nên làm.
Tả Hiểu Tình vẫn đang có chút do dự.
Bọn họ căn bản đang đứng ở hàng lành tầng trên, xa xa cả lũ thực tập sinh đều nghe ra tình hình,cả đám đều đem Trương Dương ra mà làm trò cười.
Trương Dương tâm tư thuộc hạng thấu đáo, nhất thời hiểu được nha đầu này tám chín phần là tưởng mình có cái ý định đấy, bất giác trong lòng có chút bực mình. Tiểu nha đầu lừa đảo, ta cầu ngươi giúp cái việc nhỏ, cũng không có ý gì khác, cứ như ta nhờ ngươi nhiều việc quá, con mẹ nó thật chẳng muốn nói nữa: "Thôi quên đi vậy!" Trương Dương không đợi Tả Hiểu Tình trả lời, xoay người bước đi.
Lần này đến phiên Tả Hiểu Tình mơ hồ, tên này quái lạ a, ngay cả sự tình cũng chưa nói rõ ràng, trước mặt nhiều người như vậy nói cái trở mặt liền, khiến cho một cô gái như mình mất mặt, Tả Hiểu Tình tức giận nói: “Trương Dương, ngươi đứng lại cho ta!"
Trương Dương quay mặt lại, dáng vẻ chẳng có chút nhượng bộ nói: “Có việc gì?"
“Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?"
“Ta thấy ngươi phiền quá đi? Đi thì đi, không đi thì thôi, nói nhiều như vậy làm gì?" Trương thần y ở thời Tuỳ có tiếng là cường thế, ngoại trừ Tuỳ Dương đế thân là đấng chí tôn, còn lại người khác gặp hắn chỉ có nước chịu trận.
Tả Hiểu Tình cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, còn chưa thấy qua tên nào không rõ phải trái như hắn, đây là hắn cầu người sao? Nàng cũng có cái kiêu của mình chứ, vừa mới định nói không đi, nhưng ra đến mồm lại đổi chủ ý: “Đi thì đi, ta sợ ngươi chắc?"
Cả đám thực tập sinh quanh đó đều trợn mắt há mồm, còn có kiểu mời người như vậy sao, hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt. Bình thường mọi người gặp Tả Hiểu Tình đều là tươi cười, khúm lúm nịnh bợ, còn tên thực tập sinh kia lại sừng sộ đối đáp, nhưng nghĩ cho cùng thì như hắn mới là cao chiêu, dục cầm cố túng a.
Nhưng như thế thì thật oan uổng cho Trương Dương, đối phó với một nữ hài tử, hắn cần phải mất công như vậy sao? Hắn chỉ là cảm thấy bực mình, không ngờ nàng ta đáp lại ngay như thế, ta nhờ ngươi giúp có khó khăn đến thế không?
Tiết xuân se lạnh, bầu trời mờ mịt, dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết nhẹ, bên ngoài bắt đầu có gió, Tả Hiểu Tình hôm nay mặc chiếc áo lông vũ vàng nhạt, quần jean xanh, đi chiếc boot đen, làm đôi chân thon dài càng thêm quyến rũ. Trương Dương vẫn mặc chiếc áo kẻ xanh, quần đen, đi chiếc giầy to. Mỗi người đều có cái tính thích ăn diện, Trương Dương cũng không ngoại lệ, nhưng đồ trong tủ của hắn thật khó coi, ngay cả quần áo đổi thay đổi cũng chẳng có. Sở dĩ hôm nay muốn gợi Tả Hiểu Tình đi cùng, chính là muốn nàng dẫn mình đi mua chút quần áo, ta không phải đang có tiền sao, Trương Dương kiếp trước là loại người tiêu tiền như nước, kiếp này cũng vậy. Và bắt đầu tự một vạn đồng này đây.
Tả Hiểu Tình sau khi nói rõ thì biết Trương Dương hẹn mình là vì hắn muốn nhờ mình mua giúp một số món đồ, như trút được gánh nặng nàng thở phào nhẹ nhõm: “Không sớm nói rõ, ta lại còn tưởng…" Nói tới đây thì cảm thấy có phần không ổn bèn ngừng lại.
Trương Dương cười nói: “Tưởng cái gì? Tưởng ta có mưu đồ với ngươi chắc?"
Tả Hiểu Tình khẽ gắt lên một cái, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng.
Những năm đầu thập kỉ 90 này, huyện Xuân Dương còn lạc hậu lắm, trung tâm mua sắm chỉ giới hạn ở quảng trường trung tâm. Tả Hiểu Tình cùng Trương Dương đi tới bách hoá Xuân Dương, nơi này bình thường nàng ít để vào mắt, số ít hàng hiệu, GoldLion, Valentino, Playboy… trăm phần trăm đều là hàng giả. Cho nên Tả Hiểu Tình dẫn Trương Dương đi vào Sơn Sơn- một của hàng chuyên kinh doanh âu phục, dù sao nơi này cũng là hàng thật giá thật tuy rằng có hơi cao một chút, chưa chắc đã phù hợp với túi tiền của Trương Dương. Nhưng Tả Hiểu Tình trước khi vào đây cũng đã có chủ ý, Trương Dương học đệ dù sao giúp mình cũng không ít, mua tặng hắn món đồ cũng không sao.
Trương Dương nhìn đi nhìn lại, ở triều Tuỳ hắn cũng là có biết ăn mặc, nhưng đây là những năm 90, cách nhau tới 1936 năm, mắt thẩm mỹ của hắn hoàn toàn không thích ứng được với sự biến đổi to lớn này.
Tả Hiểu Tình chọn cho hắn một chiếc áo sơ mi đen, một bộ âu phục màu ghi, Trương Dương đối với nhãn quang của nàng rất là tín nhiệm. Sau khi từ phong thay đồ bước ra, thật đúng với câu Phật cần kim trang người cần y trang, Trương Dươn tuy rằng vóc người cao lớn, diện mạo anh tuấn, thế nhưng mấy cái y phục cũ nát của hắn làm giảm bớt mấy phần, thay âu phục vào cái, trông phong độ hẳn lên.
Cô bán hàng bên cạnh nói giọng đông bắc: “Ta nói anh zai này, vóc người ngươi như vậy mặc âu phục lên thật là đẹp zai không tưởng a!"
Tả Hiểu Tình mắt cũng sáng lên, nghĩ thật không ra Trương Dương mặc trang phục này lên trông cũng thật phong độ. Lại nhìn xuống phía dưới Trương Dương vẫn đang đi đôi giầy đầu to, mặt không khỏi lộ ra chút tiếu ý.
“ Bà chủ, giá trang phục này bao nhiêu ngân lượng?" Trương Dương bất ngờ lại nói kiểu xưa.
Bất quá đông bắc đại tỷ này hiển nhiên là nghĩ Trương Dương nói đùa cho vui, cười khanh khách một hồi: “Anh zai vui tính cứ đùa…" Rồi nói: “ Âu phục một ngàn hai trăm tám, sơmi ba trăm hai, vừa vặn một ngàn sáu. Cửa hàng chúng ta có khuyến mãi, mua âu phục tặng cavat và tất, ngươi thấy đây có phải chuyện tốt không, hai món này nếu tính riêng cũng phải là hơn một trăm đồng, một khoản không nhỏ a."
Một ngàn sáu trăm đồng với Tả Hiểu Tình mà nói cũng không phải là nhỏ, cũng may là nàng mang theo gần ba ngàn đồng, đang do dự có trả tiền cho hắn không, thì thấy Trương Dương hào phóng mà rút từ túi áo cũ ra một xấp tiền.
Vị đông bác đại tỉ này tròn mắt, thời này kẻ lắm tiền không phải là ít, nhưng mà tại cái huyện nho nhỏ này cũng chẳng có mấy người. Hơn nữa một phát rút ra cả vạn đồng thế này thì càng hiếm thấy, nàng lắp bắp nói: “Anh zai … thật giàu có… a!"
Trương Dương nhanh gọn rút ra một ngàn sáu đưa cho người bán hàng, quần áo trên người cũng mặc luôn, khỏi phải cởi ra.
Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương với ánh mắt khó hiểu, tên tiểu học đệ này đích xác là cao thâm mặc trắc. Nhìn hắn vung tiền đúng là cái kiểu phá gia chi tử, thế mà cơm ăn còn phải bữa nay lo bữa mai.
Tả Hiểu Tình theo hắn đi tới cửa hàng giầy mua một đôi bốn trăm tám. Đi giầy đi tất xong, Trương Dương tiện tay ném luôn bộ quần áo cũ vào thùng rác, trong thời gian ngắn, hình ảnh đau khổ bần hàn trong mắt Tả Hiểu Tình trước đó bị xóa sổ luôn.
Tên tiểu tử này thực sự khiến cho người ta kinh ngạc mà, nghi vấn trong lòng Tả Hiểu Tình cũng tăng lên, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Người lấy đâu nhiều tiền vậy?"
Trương Dương đắc ý cười cười.
Cái điệu cười cười này của hắn làm cho Tả Hiểu Tình cảm thấy có chút không ổn, nàng thậm chí nghĩ hắn không phải đi cướp ngân hàng chứ?
Trương Dương đưa bàn tay ra: “Tiền tài trong mắt ta chỉ là rác rưởi, chỉ cần có hai bàn tay này, tức sẽ làm ra vô vàn của cải." Hắn chẳng nói quá chút nào, tại thời Tuỳ, Trương Nhất Châm hắn lấy phí khám bệnh rất là cao, muốn hắn châm cứu khám bệnh, không có trăm lượng hoàng kim đừng hòng hắn thèm nhìn mặt. Một lượng bằng 50 gram, một gram hoàng kim bây giờ cũng có giá 98, nói cách khác, muốn hắn xem bệnh trước tiên phải xì ra 49 vạn, phí chữa bệnh của hắn hiện tại xứng đáng là đệ nhất.
Tả Hiểu Tình lần này cư nhiên không cho rằng hắn nói phét, càng đi chung với hắn càng dài, càng thấy hắn có vẻ thân bí, khó dò. Bất quá cảm nhận hôm nay của Tả Hiểu Tình là kẻ này không khác gì mấy kẻ phá gia. Tiếp đó hắn lại mua 2 cái quần bò, một cái áo da hiệu Leopart, hai đôi giầy thể thao, thêm mấy cái quần lót, vật dụng hàng ngày, bảy ngàn sáu trăm đồng tiêu chỉ trong chốc lát, đúng là có bản lãnh tiêu tiền a.
Trương Dương là cái loại có tiền không tiêu thì khó chịu, lúc này hắn mới nhớ tới phương tiện giao thông, ý của hắn là muốn mua một chiếc xe máy, tiếc là thời điểm này bạc trong túi không còn nhiều lắm, với lại hắn cũng không phải cưỡi xe để biển diễn. Nhìn đường đầy xe đạp, hắn nảy ra chủ ý nhờ Tả Hiểu Tình đưa hắn tới của hàng xe đạp, chọn một chiếc hiệu Trung Hoa- đây cũng là cái mác thuộc dạng loại một loại hai bấy giờ, đương nhiên là giá cả cũng vừa túi.
Lúc bước ra khỏi cửa bách hoá, tuyết xuân cũng đang nhuộm trắng cả đường phố, Trương Dương thay đổi tốc độ đạp xe,tay lái xe theo đầy túi nọ túi kia, cái gacbaga cũng mấy cái hộp giầy, coi như thắng lợi trở về, xấp tiền trong túi còn lại chút ít khoảng một ngàn ba trăm đồng, bất quá tiền là vật chết, người là sống, tiền hết thì lại kiếm có gì khó?
Tả Hiểu Tình hôm nay được chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sinh ra một tên nhà giàu mới nổi. Vẻ mặt quái dị nhìn bộ dạng gọn gàng sáng sủa của Trương Dương: “Nếu như không còn việc gì,ta về kí túc xá trước."
Trương Dương nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, phải thừa nhận bộ dạng tiểu tử này tươi cười rất có sức cuốn hút: “ Ta mời ăn!"
“Thôi, ta hơi mệt, muốn trở về kí túc xá nghỉ ngơi!" Tả Hiểu Tình uể oải nói, nhưng đầu lại đợi Trương Dương mở lời lần nữa. Nghỉ ngơi cũng cần phải ăn a, bất quá nàng không thể cứ như vầy nhận lời được, thật là mấy tiểu thư nhà giàu thường có tính rụt rè a!
“Vậy cũng được, ngươi cứ về trước, ta đi ăn xong về kí túc sau!" Trương Dương cư nhiên nói một câu.
Tả Hiểu Tình nhất thời ngây người ra. Cái tên này, mời người ta ăn mà chẳng có chút thành ý, càng quá đáng là trời thì đang tuyết, lại sắp tối rồi mà hắn cư nhiên để cho một cô gái trở về một mình với cái bụng đói. Tả Hiểu Tình cảm thấy một cái cảm giác uỷ khuất mà trước nay chưa từng có, mắt nhất thời đỏ lên, chẳng nói câu nào bước đi trong tuyết.
Trương Dương đuổi theo: “Tả Hiểu Tình!"
Nàng cho rằng tiểu tử này rốt cuộc cũng nhận thức được lỗi của hắn, vì vậy dừng lại, đối với bạn bè phạm phải sai lầm, ta nên cho họ cơ hội sửa chữa mới phải, dù sao cũng không thể đem hắn ra một gậy đả tử bất thị. (chắc là đánh cho hết ngu)
“Ngươi xem ta mang theo nhiều thứ như vậy mà đi ăn cũng bất tiện,hay là người giúp ta mang xe mang đồ về, khi nào trở về ta sẽ làm ngươi lấy sau!"
Tả tiểu thư là một cô gái thông tình đạt lý thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng có thể nhịn được. Nhất thời, mày liễu dựng đứng, mắt đẹp trợn lên, ánh mắt như phi đao ném về phía Trương Dương đang tươi cười: “Ngươi có thấy mình thật quá đáng không!" Tả Hiểu Tình bực tức mà bước đi, cũng không quay ngoảnh mặt lại, tiểu thư nhà giàu như người ta cũng là có tu dưỡng, thế mà ngay cả vẻ tức giận trên mặt cũng không giấu nổi.
Trương Dương tiếp tục đẩy cái xe đi, hắn quá khứ chưa có từng đi cái món đồ này, ngay cả dắt đi thôi cũng đã xiêu vẹo chứ đừng nói là ngồi lên mà đạp. Hơn nữa đường đầy tuyết, giữ lái lại càng khó hơn, vô luận Trương thần y có cố gắng thế nào tay lái vẫn thuỷ chung không nghe theo ý hắn, Trương thần y sinh bực mình, lão tử không tin không trị được ngươi. Mắt thấy Tả Hiểu Tình càng lúc càng xa, Trương Dương dụng lực nghiêng xe đi, rồi khiêng xe mà chạy đuổi theo.
Tả Hiểu Tình lần thứ hai bị hắn chặn, lúc này nàng cũng không để yên nữa: “Này, người có để ta yên không?"
Trương Dương tươi cười nói: “Ấy! Làm gì mà nóng thế, ta đùa một chút thôi mà, có cần phải thế không?"
Tả Hiểu TÌnh trừng mắt nhìn hắn: “Nói nhảm!" Thấy bộ dạng khiêng xe chật vật của hắn, suýt thì phì cười, thế nhưng ngẫm lại nếu cứ thế mà bỏ qua cho hắn, chẳng phải là đơn giản quá sao, đang chuẩn bị ra vẻ dạy bảo hắn thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng của mấy tên lưu manh: “Cô bé, có đúng thẳng nhãi này khi dễ em không? Để ca ca giúp em trút giận nhé!" Bên đường hai kẻ mặc quân trang màu vàng, ánh mắt dâm đãng liên tục soi mói Tả Hiểu Tình.
Trương Dương thầm than đúng là hồng nhan hoạ thuỷ a, nữ nhân xinh đẹp thật là dễ bị trêu ghẹo.
Tả Hiểu Tình vốn đang bực trong người, không nhịn được, nói vào mặt hai gã: “Trẻ nhỏ vô tri chỗ khác chơi đi, để ta đỡ phải trông thấy, khó chịu lắm!"
“Con điếm này, con mẹ mày nói ai?" Hai thằng tức giận nói.
Tả Hiểu Tình nghe thấy bọn chúng nói năng lỗ mãng, tức thì tức đỏ cả mặt.
Trương Dương đặt xe xuống đất, lúc này hai tên lưu manh bắt đầu đi tới, bọn chúng tuy rằng là chửi Tả Hiểu Tình, nhưng mục tiêu tấn công lại là Trương Dương, ai bảo ngươi đi chung với mỹ nữ chứ. Cái tên cao hơn một quyền đã muốn đánh vào mắt Trương Dương, cái này gọi là phong nhãn chuy, chỉ cần đánh trúng là khả năng chiến đấu của đối phương sẽ suy giảm, chỉ tiếc là hắn chọn sai mục tiêu.
Trương Dương kéo một cái, tên này lập tức đứng không vững, mất thăng bằng lao về phía trước, quán tính làm cho hắn ngã trượt trên đường một đoạn dài ba thước.
Mặt khác tên nhỏ hơn nhảy lên song phi, cái thế này căn bản là hoa thị bất thực, có đẹp nhưng mà chẳng có hiệu quả là bao. Trương Dương nhìn theo, tay phải làm một phát chí mạng vào giữa hai chân nó, ngã rầm xuống đất.
Thằng nhãi này đau đến nỗi ôm lấy... mà rên la thảm thiết, Trương Dương cười lạnh: "Ta ghét nhất là loại người khi dễ nữ nhân!"
Hoa tuyết bay lượn, Trương Dương đứng ngạo nghễ trong gió quyết, dưới chân hai tên lưu manh nằm rên rỉ. Hắn phất tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai, phảng phất như lúc đó thiên địa chỉ có một mình hắn, tự cao tự đại, duy ngã độc tôn.
Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương trong tuyết, bất giác ngây dại. Tự nhủ, từ khi nào hắn trở lên tốt như vậy?
Trương Dương đang say sưa với hình tượng uy phong lẫm liệt của mình thì nghe được âm thanh uy nghiêm của một người: “Trong mắt các ngươi còn có pháp luật nữa hay không vậy? Vậy mà tại nơi công cộng dám gây lộn, tất cả theo ta về đồn."
Hai gã cảnh sát tự lúc nào đã đứng trước mặt Trương Dương, trong đó có một người mà hắn nhớ rõ lần trước có gặp qua chính là Triệu Đông Lượng, hai người bọn họ là tuần cảnh ở khu vực này, nhiều lần đụng mặt cũng là chuyện bình thường.
Triệu Đông Lượng mặc dù không có nhận ra Trương Dương, thế nhưng đối với Tả Hiểu Tình thì có ấn tượng khá sâu sắc, vậy nên lúc nhìn sang người bên cạnh Tả Hiểu Tình hắn cũng không khỏi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng: “Thế nào lại là ngươi?" Nói xong câu đó, hắn cẩn thận nhìn kỹ lại Trương Dương một chút, mơ hồ nhớ kỹ buổi tối ngày đó Thường Thất Cân làm loạn, tiểu tử này hình như cũng có mặt ở đó.
Tả Hiểu Tình đang muốn giải thích, thì hai gã lưu manh nọ đã nhịn đau la lên: “Triệu đội, Triệu đội, chúng tôi chỉ là đùa giỡn thôi... Anh đừng có tưởng là thật..." hai tên tiểu tử hiển nhiên đối với Triệu Đông Lượng thập phần kiêng dè, không dám dây dưa ở lại nữa, lúng túng lủi vào đám đông người hai bên.
Triệu Đông Lượng quay ra nhìn Trương Dương, Trương Dương cũng không e ngại nhìn lại hắn.
Tả Hiểu Tình biết Trương Dương là một tên thích gây chuyện, lặng lẽ khéo khéo cánh tay hắn, lại hướng đến Triệu Đông Lượng cười cười nói: “Chúng tôi phải đi rồi!"
Triệu Đông Lượng kéo Trương Dương lôi đi, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương: “Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở, ngươi tốt hơn hết đừng để ta bắt được."
Trương Dương cười lạnh nói: “Một tên sai nha, mạnh miệng cái gì?" Với địa vị Trương thần y, một tên sai nha ở thị trấn căn bản hắn không thèm để vào mắt.
Triệu Đông Lượng vừa nghe thấy thế lửa giận bốc ngập đầu. Cũng khó trách, đều là thanh niên cả, ngươi đã mang theo mỹ nữ bên cạnh lại huênh hoang khoác lác chỗ đông người. Trong lòng Triệu Đông Lượng đã khó chịu rồi, chỉ có nói hắn hai câu, hắn lại còn dám có thái độ như vậy, chính là muốn chết. Triệu Đông Lượng chỉ tay vào Trương Dương nói: “Ngươi bây giờ theo ta đi, ta tận mắt thấy ngươi đánh người."
Tả Hiểu Tình tuy rằng không muốn làm to chuyện, nhưng căn bản cũng không có sợ. Trương Dương chính xác là đã đánh người, bất quá đó là vì nàng ta mà ra tay, hơn nữa hai gã kia đều đã lủi mất từ lâu, Triệu Đông Lượng kia chỉ là một gã cảnh sát cỏn con làm gì mà lại muốn gây khó dễ cho Trương Dương.
“Đồng chí cảnh sát, mọi việc đều phải có chứng cứ, ngươi nói bạn của ta đánh người, vậy ngươi có hay nhân chứng, vật chứng, đừng có vu khống người khác như thế. Cho dù như thế nào đi nữa, ngươi chớ quên, ngươi là cảnh sát nhân dân, trức trách của ngươi là là vì dân phục vụ, không thể như vậy mà vu khống người khác được."
Người đến xem náo nhiệt tụ tập xung quanh lại càng ngày càng đông, cả đường cái đều bị chiếm dụng chật cứng toàn người là người hết, bây giờ cũng chính là giờ tan tầm chiều, lại là đường cái nên người đi qua lại rất đông. Những năm 90 ô tô không có bao nhiêu, nhưng chỉ cần từng đó người đứng xem náo nhiệt, từng đó xe đạp xe máy cũng đủ làm tắc nghẽn giao thông rồi.
Triệu Đông Lượng đầy một bụng tức a, Trương Dương cũng chỉ là có nói một câu thôi, hắn còn chưa tính, thế nhưng Trương Dương lại còn nói hắn là một tên sai nha, hơn nữa Tả Hiểu Tình nhanh mồm nhanh miệng kia còn dám lôi pháp luật ra đây nữa. Triệu Đông Lượng tuy rằng chỉ là một tuần cảnh, nhưng dù sao hắn cũng là một cảnh sát, một người có quyền, vậy mà hiện tại ở chỗ đông người như vậy lại bị hai đứa học sinh làm cho bẽ mặt, vậy thì hắn sau này làm gì còn uy nghiêm của cảnh sát, còn mặt mũi gặp người khác nữa sao? Triệu Đông Lượng phát hỏa: “Có chuyện gì, theo ta về sở hẵng nói tiếp, nếu như các ngươi còn tiếp tục làm loạn, ta sẽ bắt các ngươi tội nhiễu loạn xã hội trị an, gây trở ngại an toàn giao thông."
Trương Dương trong đầu không hề có tí khái niệm nào là pháp luật cả, thấy Triệu Đông Lượng nhất quyết không buông ta mình, hắn lại theo thói quen cũ, lấy tay sờ sờ vào mũi mình, trong lòng lửa giận bốc cao, bước lên một chút. Thoáng cái hắn đã chụp được ngón tay Triệu Đông Lượng: “Ngươi phải chăng không muốn để ta yên? Muốn đánh phải không?"
Tay còn lại của Triệu Đông Lượng liền để trên dùi cui bên người: “Ngươi dám đánh cảnh sát phải không? Muốn làm phản à?"
Tả Hiểu Tình thấy Trương Dương mắt trợn tròn nhìn đối phương không hề e dè, biết hắn là một kẻ chẳng biết sợ hậu quả là gì, cuống quýt ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn lại làm ra cái chuyện gì nữa đây: “Này! Người ta là cảnh sát, nói gì đi nữa cũng đừng có động thủ a!"
Triệu Đông Lượng cũng không có ý định buông tha Trương Dương: “Đánh ta? Đến đây! Có giỏi đánh đi!"
Trương Dương cười nhạt một tiếng, xuất quyền nhanh như chớp, liền nhắm đánh ngay chỗ bụng dưới Triệu Đông Lượng, Triệu Đông Lượng đâu nghĩ đến hắn thật sự dám động thủ, bị hắn đánh cho thất tha thất thiểu lui lại vài bước, ngã đặt mông xuống đường, những người vây quanh thấy vậy liền phát ra tràng cười vang.
Ở nơi công cộng dám đánh cảnh sát, gã cảnh sát đi theo Triệu Đông Lượng liền rút dùi cui điện ra.
Trương Dương rất vô tội mở hai tay ra: “Các ngươi đều nghe thấy đó, là hắn muốn ta làm vậy!"
Tả Hiểu Tình thực sự là dở khóc dở cười, người này thực sự là biết nghe lời a. Bất kể là như thế nào đi nữa, hắn cũng không nên đánh cảnh sát chứ, chuyến này chỉ sợ lại gặp phiền phức rồi đây.
Chỉ là một quyền vừa rồi của Trương Dương cũng không có quá nặng, Triệu Đông Lượng rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, rút ra dùi cui cảnh sát, ánh mắt hầm hầm nhìn Trương Dương chỉ như muốn sống mái với hắn một phen. Trong đám người bỗng dưng truyền đến một âm thanh: “Triệu Đông Lượng! Cát đội trưởng, cho đi qua cái đi!"
Triệu Đông Lượng nao nao, quay đầu lại, lúc này mới lưu ý ở đằng xa xa dừng ở đó là một chiếc Toyota, mọi người trong ngành cảnh sát không ai là không biết đến chiếc xe này, Triệu Đông Lượng cuống quít đi lại đó, ghé vào cửa sổ xe nói nói mấy câu, sau đó đỏ mặt đi về bên này. Lần thứ hai trở lại bên đám người Trương Dương, tuy rằng ánh mắt tuy vẫn hằm hằm nhìn Trương Dương nhưng ngữ khí cũng hòa hoãn đi rất nhiều: “Các ngươi đi đi...Ài... Vừa rồi... Thái độ của ta cũng... cũng có chút không phải..."
Trương Dương quả thực không thể tin chính cái lỗ tai của mình nữa, Tả Hiểu Tình dù sao cũng là một cô gái thông minh, nàng ta thấy được chiếc xe đằng xa xa kia, theo dãy số ở biển xe kia mà kết luận, chiếc xe kia chính là chiếc mà Trương Dương gặp buổi tối lễ tình nhân, chuyện này có thể giải quyết được như vậy, nguyên nhân sợ rằng là từ đó mà ra.
Tả Hiểu Tình đoán không sai. Ngồi trong chiếc xe đó chính là Cát Xuân Lệ phó đội trưởng đại đội hình sự cục công an huyện Xuân Dương, lúc Trương Dương và Cát Đông Lượng phát sinh xung đột, nàng ta vừa vặn đi qua nơi này, cũng giống như những người xung quanh khác, mới đầu nàng ta cũng không nhận ra Trương Dương, thế nhưng lúc Tả Hiểu Tình đứng ra chỉ trích Triệu Đông Lượng, nàng ta lập tức nhận ra được Tả Hiểu Tình, dù sao một mỹ nữ đẹp như thế tại cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này cũng không nhiều lắm, cũng vì vậy nên nàng ta không do dự mà kêu tài xế gọi Triệu Đông Lượng lại hung hăng dạy dỗ hắn một phen.
Từ cái đêm lễ tình nhân kinh hồn đó qua đi, nội tâm Cát Lệ Xuân cũng không có một phút nào có thể yên ổn, nếu như cái chuyện đó mà truyền ra ngoài, như vậy nàng ta dám chắc quan hệ mập mờ của nàng với Lý Trường Vũ sẽ bị phơi bày, hơn nữa chỉ sợ tiền đồ của Lý Trường Vũ cũng theo đó mà tan biến, nhưng ngay sau đó, Cát Lệ Xuân cũng thầm kêu may mắn, nếu như không có gặp hai người trẻ tuổi này, sợ rằng Lý Trường Vũ đã chết trong xe rồi, như vậy thì tiền đồ của mình cũng chẳng còn, chỉ sợ lại còn bị mang tội danh mưu sát nữa, lúc đó cả Trung Quốc này đều biết đến chuyện đó mất, dù sao một cán bộ huyện chết không rõ nguyên nhân thì Lý Trường Vũ là người đầu tiên.
Cát Xuân Lệ cũng không phải là một nữ nhân chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân, buổi tối ngày hôm đó tất cả đến quá mức đột ngột, nàng ta vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thế nhưng trong nháy mắt lại có kỳ tích phát sinh làm thay đổi mọi thứ. Lý Trường Vũ đã ám chỉ nàng không nên để lộ ra ngoài, thậm chí còn làm một số hành động có hơi cực đoan. Cát Xuân Lệ có thể hiểu được nỗi lo của Lý Trường Vũ hiện tại, thế nhưng bình tĩnh mà suy ngẫm lại, Cát Xuân Lệ đối với hai người trẻ tuổi này vẫn là tràn ngập cảm kích, nếu không có hai người bọn họ thì không biết tình cảnh mình hiện giờ ra đến nông nỗi nào nữa rồi. Nhưng nàng cũng đã bí mật điều tra thân phận hai người trẻ tuổi này rồi, Trương Dương thân thế rõ ràng, không có gì đặc thù cả, xuất thân là gia đình công nhân phổ thông, thực tập sinh Vệ giáo Giang Thành. Thế nhưng Tả Hiểu Tình phía sau kia, bối cảnh lại có chút dọa người, không chỉ cha nàng là bí thư nhân dân kiêm viện trưởng bệnh viện Giang Thành, lại còn chú của nàng ta là Tả Viên Triêu cũng là cục trưởng cục tài chính Giang Thành, cũng có thể coi lão ta là thần tài của cả Giang Thành này, đến cả thị trưởng cũng phải nể mặt lão ta vài phần nữa là. Xuất thân gia đình như vậy, nếu như muốn giết người diệt khẩu, thì chỉ sợ rằng cũng chẳng ai dám động đến nàng ta cả. Hơn nữa muốn giết người diệt khẩu cũng đâu có dễ dàng như vậy?
Ngay cả Lý bí thư biết rõ cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đã biết, cứ làm như vậy đi!" đây cũng là một loại bất đắc dĩ, cũng là thái độ cam chịu số phận mà thôi. Lý Trường Vũ cũng không phải kẻ ngu si, “bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai, bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai?" (ý nói trên đời này vốn không có phiền phức, phiền phức đều là chính mình gây ra thôi), nếu đã chọc một người gây phiền toái nhỏ, thì nên thẳng thắn mặc kệ nó đi, nghìn vạn lần cũng không nên tiêu diệt cái này, phiền toái nhỏ sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa.
Đương nhiên những sự kiện này là chuyện đã xảy ra mặt ẩn, Trương Dương hoàn toàn không có khả năng biết được, Tả Hiểu Tình cũng đồng dạng không biết sự tình ra sao.
Có điều thái độ của Triệu Đông Lượng thay đổi chóng mặt như vậy, Tả Hiểu Tình tự nhiên cũng không còn thái độ bất mãn với hắn ta nữa, hớn hở kéo tay Trương Dương cùng đi ăn cơm tối, nhưng mà nàng ta lại chợt nhận ra một điều, chính mình từ khi nào lại tỏ ra thấy có hứng thú với Trương Dương vậy nhỉ? Phát hiện này khiến nàng ta có chút bất an. Tả Hiểu Tình là một cô gái có lý trí, nàng ta còn có thể nghĩ ra được mình trong tương lai, nhưng mà điều này cũng không có thỏa đáng lắm, từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt của nàng ta hầu như đều là mẹ của nàng an bài, duy nhất chỉ một lần là khác, cũng là lần tuyển chọn thực tập viên này, dựa theo ý của mẹ, vốn là muốn nàng ta tiến nhập bệnh viện lớn nhấn Giang Thành, nhưng mà lần đấu tranh này cha nàng lại không có tham gia, chỉ đứng một bên, ý nguyện của nàng là muốn đi thành phố Tân Hải trực thuộc trung ương học tập, tại mẹ nàng kiên quyết phản đối không cho đi, cuối cùng nàng cũng đành phải thỏa hiệp.
Tả Hiểu Tình ngầm thở dài một hơi, tốt nghiệp xong, bình thường sẽ vào một bệnh viện nào đó, sau đó tìm một người môn đăng hộ đối rồi gả cho, đây cũng là cuộc sống của nàng. Nàng cũng rất chú tâm đến cuộc sống của mình, cố gắng hết sức dù như thế nào cũng không được để làm việc gì sai lầm. Nàng ta bắt đầu ý thức được nguyên nhân mình vì sao lại thích ở chung với Trương Dương này, có lẽ bởi vì Trương Dương này toàn làm trái với những điều căn bản mà nàng được dạy từ nhỏ tới giờ, hình như trong từ điển của hắn không có hai từ “khuôn phép" thì phải? Mà chính những điều đó lại là thứ mà nàng thiếu khuyết, một người sinh ra trong gia đình gia giáo, được dạy những điều chuẩn mực từ nhỏ, cũng bị buộc phải làm theo những chuẩn mực thông thường đó.
Cơm tối là sáu mươi hai đồng, Trương Dương lấy ra tờ một trăm đồng: “Còn lại giữ lấy!" Hắn lại còn làm ra quan tâm nói: “Chỗ thừa còn lại cất đi, cẩn thận bị chủ quán nhìn thấy."
Người phục vụ hầu như cho rằng mình nghe nhầm chăng, ba mươi tám khối tiền boa, má ơi! Quá lớn a!
Cái cách hoang phí tiền bạc cũng làm hắn kiêu ngạo không thôi, hắn cũng không phủ nhận chính bản thân mình rất hư vinh. Ra khỏi cửa hàng, tuyết còn đang rơi nhiều, trời cũng đã tối rồi.
Tả Hiểu Tình chỉ vào xe đạp của Trương Dương: “Ta hơi mệt, ngươi lai ta đi!"
Trương Dương gãi gãi đầu: “Ta không biết đi!"
Tả Hiểu Tình hết sức ngạc nhiên nhìn Trương Dương, nàng thực sự không thể tin một người thanh niên hai mươi tuổi mà còn không biết đi xe đạp.
“Ta đi bộ vậy!" Trương Dương có một đặc điểm lớn nhất, chính là tuyệt đối không có thích giả bộ u mê: “Không bằng... Ngươi dạy ta?"
Tả Hiểu Tình cười khanh khách, điều làm cho nàng hài lòng, Trương Dương trong mắt nàng ta hầu như không có gì là không làm được, nhưng mà cũng có những thứ cơ bản nhất thì hắn lại không biết một tí gì. Tả Hiểu Tình thở dài: “Ngươi có biết hay không, hiện tại không biết đi xe đạp, không hiểu được tiếng Anh, chẳng khác nào là người tàn tật..."
Trương Dương nhìn thẳng Tả Hiểu Tình, hắn, Trương thần y Tùy triều không gì là không làm được vậy mà tới những năm 90 lại thành kẻ tàn tật sao?, chê cười, muốn nhịn cũng không nhịn được, Trương thần y tuyệt đối không cam lòng trở thành người tàn tật, hắn quyết leo lên xe đạp tự mình học cưỡi cái con chiến mã bằng sắt này. Từ quán cơm đi đến bệnh viện huyện, chỉ cách một quãng, vậy mà Trương Dương đã ngã hơn chục lần, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hắn cầm không cân đối tay lái, đương nhiên đường nhiều tuyết, trơn trượt cũng đóng góp chút ít trong đó. Chỉ có điều Trương thần y hắn được trời sinh khả năng vận động, rất nhanh hắn cũng nắm được bí quyết đi xe, tuy rằng xe vẫn còn lung lắc dữ dội, thế nhưng dù sao hắn cũng đã giữ được xe cân bằng, không còn bị ngã nữa.
Nhân loại tiến hóa từ bò sát đến đứng thẳng mà đi cũng không có mấy năm. Trương Dương từ đứng thẳng mà đi đến đi xe đạp cũng phải trải qua hơn một nghìn bốn trăm năm, giờ khắc này hắn thập phần kích động.
Ngay cả Tả Hiểu Tình cũng không thể nào lý giải được vì sao hắn lại kích động đến như vậy, không phải chỉ là học được đi xe đạp thôi sao? sao lại có thể kích động vui sướng đến độ này được nhỉ?
Trương Dương trả lời rất chân thức: “Ta đây rốt cục cũng không phải người tàn tật rồi!"
Tả Hiểu Tình không nói gì, thằng nhãi này vẫn còn mang mối hận, ngửa đầu nhìn một chút, hoa tuyết vẫn bay đầy trời, ngày mai nên về Giang Thành rồi,
Trương Dương trọng sinh lại cũng đã được một tuần rồi, bạn cùng ký túc xá là Trần Quốc Vĩ cũng đã về nhà, Trương Dương tuy địa chỉ nhà trong quyển sổ, nhưng hắn không muốn trở về đó một chút nào cả, dù thế nào đi nữa đó cũng không phải là người thân của hắn, có trở về đó cũng chỉ phiền muộn hơn mà thôi. Bắt hắn phải gọi hai người xa lạ là cha mẹ, thì hắn thà không về đó còn hơn.
Trương Dương ngồi ở trên đệm vừa cắn hạt dưa vừa coi tivi, từ lúc có một vạn khối này, cuộc sống của hắn cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều, nhưng mà miệng ăn núi lở, từng đó chỉ sợ cũng rất nhanh mà dùng hết, dì sap cũng phải tìm biện pháp khác. Trương Dương đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhang kêu, ở tập thể, bên trong có người thì thường không có khóa cửa: “Thùy a?"
“Trương Dương có đó không?" Một thanh âm lễ phép hỏi.
Trương Dương ngồi thẳng dậy: “Cửa không có khóa!"
Của phòng nhẹ nhành đẩy ra, một thanh niên mặc áo máu xám tro đi đến, trên mặt hắn mang theo một nụ cười đầy hòa thuận vui vẻ, chẳng qua cái điệu cười đó lại có chút nịnh nọt: “Ngươi là Trương Dương?"
Trương Dương gật đầu, người trước mắt ngày, hắn nhớ rõ rằng là chưa có từng gặp qua bao giờ: “Ngươi là..."
Thanh niên tự giới thiệu về mình: “Ta là tài xế của Lý bí thư tên là Lưu Hải Đào, ngươi gọi là tiểu Lưu là được rồi."
Tác giả :
Thạch Chương Ngư