Y Đạo Quan Đồ
Chương 407: Bàn điều kiện
Tề Quốc Viễn nói: "Vô luận là hắn có muốn hay không, tôi cũng phải đi tìm hắn, bí thư Thẩm đã ra nhiệm vụ, tôi cũng không thể từ chối được!"
Trần Gia Niên nói: "Ông cho rằng cô bé học sinh kia có bản lĩnh lớn như vậy sao, có thể khiến cho đài truyền hình của tỉnh chú ý đến à? Đặc biệt viết bài về cô bé sao?"
Tề Quốc Viễn cười khổ nói: "Có một số việc tất cả mọi người đều rõ ràng, không ai làm chổ dựa, thì chuyện của con bé ấy chẳng thể nào làm lớn như vậy được, nhưng mà làm như vậy, đối với Phong Trạch không có lợi, chuyện tham ô khoản tiền cứu tế đã có ảnh hưởng quá xấu rồi, nếu chuyện này truyền ra ngoài nữa, thì chính phủ thị ủy Phong Trạch chúng ta còn có tác dụng gì?"
Trần Gia Niên nói: "Tôi đi theo ông, nhưng mà nói cho ông biết, tôi cũng chỉ có thể nói giúp mà thôi!"
......................................................
Chuyện Dương Văn Nguyệt được đài truyền hình của tỉnh xuống viết bài quả thật là do một tay của Trương Dương bày ra, trong chuyện khoản tiền cứu nạn chống hạn bị tham ô, thái độ mơ hồ không rõ của Thẩm Khánh Hoa đã làm cho Trương Dương bất mãn, ông ta giao chuyện này cho Triệu Kim Phân của ủy ban kỷ luật, đã chứng minh rằng, Thẩm Khánh Hoa cũng không muốn giải quyết chuyện này từ căn bản, Thẩm Khánh Hoa ở tại Phong Trạch cũng khá lâu rồi, cán bộ cơ sở đa số đều là do ông đề bạt lên, chuyện này nếu điều tra sâu vào sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người bên cạnh ông. Theo Thẩm Khánh Hoa thấy, đây là một hành vi tự mình hại mình trong chính trị.
Về phương diện Giang thành cũng không phải là do Trương Dương dụ tới, mà là do thị trưởng Tôn Đông Cường bị Thẩm Khánh Hoa bài trừ ra ngoài nên có oán niệm, lần này ông ta kiên định đứng chung một mặt trận với Trương Dương, ông muốn làm cho rõ chuyện khoản tiền cứu tế, không chỉ muốn cho dân chúng một công bằng, mà cũng muốn cho bản thân một công bằng, muốn phát huy tác dụng nên có của mình trên chính đàn của Phong Trạch, do đó thu được quyền lợi chính trị vốn nên có của mình, một chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, Tôn Đông Cường đương nhiên là để bụng rồi.
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên hai người vì chuyện của Dương Văn Nguyệt mà đi tìm Trương Dương, khi Tề Quốc Viễn nói ra mục đích của mình xong, câu trả lời của Trương Dương đã làm cho hai người nghẹn họng nhìn nhau trân trối, Trương đại quan nhân nhà chúng ta thẳng thẳn trả lời: "Bài viết về Dương Văn Nguyệt là do tôi an bài!"
Tề Quốc Viễn không hiểu được, nói: "Vì sao? Thị trưởng Trương, chẳng lẽ cậu không rõ ràng, cái tin tức này phát ra sẽ có ảnh hưởng thế nào đến hình tượng chỉnh thể của Phong Trạch chúng ta? Sẽ ảnh hưởng thế nào đến lực công tín của chúng ta?"
Trương Dương cười cười.
Trần Gia Niên cũng khẩn trương: "Cậu còn cười được sao, cậu cũng là một thành viên của chính phủ Phong Trạch, xảy ra chuyện, cậu cũng chịu nhục!"
Trương Dương nói: "Bài viết của Dương Văn Nguyệt lần này nhằm vào thổ bá vương Diêu Kiến Thiết, chứ không phải là nhằm vào chính phủ thị ủy Phong Trạch chúng ta, phần phỏng vấn tôi đã xem qua, những câu hỏi ảnh hưởng đến hình tượng của Phong Trạch tất cả đều đã bị loại bỏ!"
Tề Quốc Viễn nói: "Lời tuy là nói vậy, nhưng mà loại tin tức này dù sao cũng không có bất kỳ chổ tốt nào đối với Phong Trạch chúng ta, thị trưởng Trương, cậu xem có thể ngừng phát tin tức này không?"
Trương Dương nói:"Bí thư trưởng Tề, thị trưởng Trần, hai người có thể không rõ ràng chuyện của Dương Văn Nguyệt rồi. Một nữ sinh mười tám tuổi, đối với cô bé mà nói, thi vào đại học chính là bước chuyển đổi quan trọng nhất không thể nghi ngờ, chỉ là vì bị Diêu gia đánh, cho nên cô bé mới bỏ qua, thấy cha mẹ bị đánh nhiều lần, cô bé muốn đi khiếu nại, nhưng mà lại gặp phải phi lễ, nếu như không phải là chọn nhảy lầu, thì có thể cô bé đã bị Diêu Kim Long cưỡng hiếp rồi, các người cũng là người có con cái, nếu như chuyện này xảy ra trên người con cái của hai người, thì hai người còn muốn giữ im lặng, còn có thể luôn mồm nói phải chú ý đến ảnh hưởng sao?"
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên đều im lặng không nói được.
Trương Dương lại nói: "Tôi cũng không phải là muốn bôi đen hình tượng của Phong Trạch, cũng không phải là gây khó dễ cho ai cả, khoản tiền cứu tế chống hạn của Phong Trạch như thế nào mà có, hai người hẳn là cũng rõ ràng, và số tiền này dùng để làm gì? Trong lòng mọi người cũng rõ ràng, chỉ là tiền đến rồi, nhưng lại phát tay dân chúng, mà là giúp cho một số người vơ vét làm giàu, tôi không biết là hai người nghĩ thế nào, tôi chỉ biết rõ một điều, tôi rất tức giận, cái lũ sâu mọt bóc lột dân chúng, khiêu chiến tôn nghiêm của chính phủ, bọn họ là đám người bôi đen cờ đảng, một chổ bị bôi đen rồi thì không thể che đậy được nữa, trừ phi là chúng ta đặt quyết tâm thanh trừ bọn họ hoàn toàn!"
Trần Gia Niên thở dài nói: "Tôi cũng căm thù những phần tử này tận xương tủy!"
Tề Quốc Viễn nói: "Chúng ta ai cũng không muốn thấy hiện tượng này xuất hiện, nhưng mà ý của bí thư Thẩm là phải chiếu cố đại cục!"
Trương Dương nói "Tham ô giống như là bệnh độc vậy, nếu như ông không xử lý nó đúng lúc, nó sẽ dùng tốc độ kinh người mà lan tràn, khi phát hiện ra, cần phải áp dụng các biện pháp kiên quyết, Diêu Kiến Quyết tham ô không phải là một hiện tượng cá biệt, căn cứ theo điều tra của chúng tôi, trong thị trấn có năm thôn hành chính xảy ra chuyện cắt xén tiền cứu tế, tuy rằng danh nghĩa khác nhau, nhưng tính chất đều giống như nhau, ngăn chặn tiền công, ở giữa kiếm lời đút túi riêng!"
Tề Quốc Viễn nói: "Chỉ là chuyện này nên cố gắng xử lý không nên kinh động đến tỉnh thì tốt hơn! Bí thư Thẩm cũng rất coi trọng, để cho bí thư Triệu của ủy ban kỷ luật tự mình làm chuyện này, cố gắng điều tra rõ ràng chuyện này trong thời gian ngắn!"
Trương Dương cười chẳng đáng, nói: "Bí thư Triệu? Bà ta có bản lĩnh à, vậy vì sao người công bố chuyện này đầu tiên không phải là bà ta? Trước đó dân của thôn Xa Tử Hà có kêu oan, cũng đã gửi thư kiện cáo đến ủy ban kỷ luật, vì sao cho đến hôm nay bà ta mới nắm bắt được chuyện này? Phong Trạch gần đây có không ít cán bộ gặp chuyện không may, cục trưởng cục công an Triệu Quốc Đống, giáo trưởng Phong Trạch Nhất Trung Mạnh Tông Quý, còn có cục trưởng cục giáo dục Lưu Cường, có ai là do ủy ban kỷ luật điều tra ra? Sai lầm của người khác bà ta không phát hiện ra có thể sử dụng lý do nhân viên làm việc sơ sẩy để giải thích, đằng này Lưu Cường là chồn của bà ta, vấn đề của chồng bà ta mà cũng không phát hiện ra? Nói ra ai tin chứ?"
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên nhìn nhau, hai người đều ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của Trương Dương, nguyên nhân chủ yếu chính là do Thẩm Khánh Hoa bài trừ Trương Dương ra khỏi chuyện này đã làm cho hắn tức giận.
Trương Dương nói: "Tôi không tin Triệu Kim Phân có thể xử lý tốt chuyện này. Chuyện này liên quan đến rất nhiều mặt, rất phức tạp, phương pháp xử lý chính xác là thành lập tổ điều tra nhiều ban ngành, hoàn toàn điều tra rõ chuyện này, thân là một người có kinh nghiệm trong sự kiện này, tôi phải là một thành viên bên trong tổ điều tra!"
Tề Quốc Viễn đã rõ ràng, Trương Dương đây là đang nói điều kiện, Tề Quốc Viễn phát hiện ra cái vai trò của mình bây giờ khá là khó xử, làm người truyền lời cho Thẩm Khánh Hoa và Trương Dương, ông ta nhìn Trần Gia Niên một chút.
Trần Gia Niên nói: "Chuyện mà tiểu Trương đưa ra cũng rất có đạo lý, trở về chúng ta tìm bí thư Trầm phản ánh một chút"
Tề Quốc Viễn nói: "Chuyện tin tức về Dương Văn Nguyệt...."
Trương Dương nói: "Buổi tối tám giờ mới phát, không vội!" Ý của hắn đã được biểu đạt ra tương đối chính xác.
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên hai người rời khỏi phòng làm việc của Trương Dương, Tề Quốc Viễn cười khổ nói: "Ông nghĩ xem, hai người một già một trẻ này tranh đấu, đã làm cho tôi khó xử muốn điên lên!"
Trần Gia Niên có chút bất mãn nói: "Tự ông khó xử, còn kéo tôi vào làm chi?"
Tề Quốc Viễn nói: "Ai kêu chúng ta có quan hệ tốt!"
Trần Gia Niên nói: "Ông bớt lôi kéo tôi vào đi, mau tự mình đi tìm bí thư Thẩm báo cáo kết quả công tác đi!"
Tề Quốc Viễn có chút cảm khái, nói: "Tên nhóc Trương Dương này cũng thật là có năng lực, hắn vừa làm ra chuyện, bí thư Thẩm liền giống như cỡi hổ khó xuống vậy!"
Trần Gia Niên nói "Một già một trẻ phân tranh cao thấp, chúng ta không thể trêu vào, tốt nhất là đừng dính vào!"
Tề Quốc Viễn nói: "Chúng ta không xen vào, nhưng mà lại có người xen!"
Trần Gia Niên cũng nghe ra người ông ta nói chính là Tôn Đông Cường, nên nói: "Có người nhìn thấy được lợi ích chính trị từ trong đó, muốn thừa chuyện này để tạo uy tín. Nhưng mà cơ hội lần này quả thật là không tồi!"
Tề Quốc Viễn lại tỏ vẻ chẳng đáng, nói: "Chẳng qua chỉ là một quân cờ bị Trương Dương lợi dụng mà thôi!"
Trần Gia Niên nói: "Ai lợi dụng ai cũng khó mà nói, có lẽ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, phản đối thối rữa, kêu gọi liêm chính là đúng, bí thư Thẩm cũng không thể nói được cái gì"
Tề Quốc Viễn nói: "Bí thư Thẩm cũng đang khó xử, gần đây cán bộ do ông đề bạt đều liên tiếp gặp chuyện không may, lần này có không ít người bị liên lụy vào!"
Trần Gia Niên nói: "Có một số quan viên quả thật là cần giáo huấn một chút, Trương Dương cũng nói không sai, hiệu suất làm việc của ủy ban kỷ luật quả thật chẳng ra sao, chuyện này mà giao cho bọn họ, cũng không biết là sẽ thành bộ dạng gì nữa!"
Thẩm Khánh Hoa nghe Tề Quốc Viễn báo cáo xong, cầm cây bút máy đùa giỡn trong tay liên tục, bây giờ ông đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Trương Dương và Tôn Đông Cường lần này rõ ràng là kết hợp lại, hai người liên thủ muốn làm khó dễ ông, ông giao chuyện này cho ủy ban kỷ luật, chính là muốn loại trừ Tôn Đông Cường ra, chỉ là bọn họ không chỉ đem chuyện này đưa lên tỉnh, mà còn lợi dụng đài truyền hình tỉnh để đem chuyện này đưa ra ngoài một cách công chính, Thẩm Khánh Hoa không có khả năng không có áp lực, có thể nói, từ khi ông đảm nhận bí thư thị ủy Phong Trạch đến nay, khoảng thời gian này là thời kỳ áp lực lớn nhất của ông, bản thân Trương Dương đã là một hỗn thế ma vương rồi, hắn đi đến Phong Trạch hình như là vì đặc biệt đối nghịch với mình. Bây giờ Tôn Đông Cường luôn làm việc cúi thấp mà cũng nổi dậy vùng lên, năng lực bản thân của Tôn Đông Cường tuy rằng không bằng Trương Dương, nhưng mà sau lưng ông ta lại có một lão già ở Giang thành làm chổ dựa, thực lực cũng không thể bỏ qua.
Tề Quốc Viễn thấy Thẩm Khánh Hoa một hồi lâu không có phản ứng, thấp giọng nói: "Hắn nói, tin tức tám giờ tối mới phát!"
Khóe môi của Thẩm Khánh Hoa hiện lên một nụ cười lãnh khốc: "Đang bàn điều kiện với tôi à! Một phó thị trưởng phụ trách văn hóa vệ sinh, bây giờ lại muốn nhúng tay vào chuyện của ủy ban kỷ luật, cậu nói có đáng cười không?"
Tề Quốc Viễn im lặng không nói.
Mí mắt của Thẩm Khánh Hoa hơi giật giật, nói: "Cậu có ý kiến gì?"
Tề Quốc Viễn nói: "Phản đối mục nát kêu gọi liêm chính không có gì sai, có câu này tôi đã muốn nói lâu rồi, hiện suất công tác của ủy ban kỷ luật vốn không được tốt lắm, bí thư Triệu dù sao cũng là một đàn bà, phương diện lòng dạ vẫn còn kém một chút"
Thẩm Khánh Hoa nhíu mày: "Cậu tán thành chuyện thành lập tổ điều tra liên hợp?"
Tề Quốc Viễn nói: "Cái này cũng không phải là chuyện không tốt, mượn chuyện này để chỉnh đốn một chút kỷ luật, bí thư Thẩm có thể tự mình nắm giữ ấn soái, phó tổ trưởng do bí thư Triệu và Trương Dương đảm nhiệm!"
Thẩm Khánh Hoa nói: "Tinh yêu cầu chúng ta đem khoản tiền cứu tế chống hạn báo cáo lên, còn phái nhân viên thẩm kế xuống kiểm tra đối chiếu sự thật"
Tề Quốc Viễn thấp giọng nói: "Bí thư Thẩm có tin tưởng vào những cán bộ Phong Trạch không?"
Thẩm Khánh Hoa hơi mấp máy môi, qua một hồi lâu ông mới thở dài một hơi nói: "Tôi vẫn luôn nhấn mạnh hai chữ thanh liêm, mà còn có người làm ra loại chuyện này, quả thật là một châm chọc rất lớn đối với tôi!" Ông ta chăm chú xoay cây bút máy, thấp giọng nói: "Thành lập tổ điều tra, báo cho Trương Dương biết, hắn đảm nhiệm phó tổ trưởng!"
...............................................
Khi Trương Dương nhận được tin liền để lộ ra một nụ cười hiểu ý, Thẩm Khánh Hoa khuất phục, chẳng qua lão Thẩm này vẫn áp dụng một ít thủ đoạn, ném Tôn Đông Cường ra ngoài tổ điều tra lần này.
Trương Dương đang chuẩn bị đem tin tức này nói cho Trình Diễm Đông biết, thì hai anh em Thường Hải Long và Thường Hải Tâm từ ngoài cửa bước vào.
Trương Dương bất ngờ nói: "Ngọn gió nào đã thổi hai anh em đến đây vậy?" Hăn đứng dậy vui vẻ ra đón.
Thường Hải Long nắm tay với hắn: "Đến thăm đại ca, thuận tiện đến bái phỏng cậu một chút, nghe nói dạo này thị trưởng Trương tại Phong Trạch rất uy phong!"
Trương Dương cười nói: "Cáo mượn oai hùm mà thôi!" Hắn quay sang cười cười với Thường Hải Tâm: "Hải Tâm, sao lại không gọi điện báo một tiếng, muốn cho anh một bất ngờ à?"
Thường Hải Tâm cười nói: "Hai anh em bọn em chỉ sợ là làm anh bất ngờ không chịu nổi thôi!"
Trương Dương nói: "Rất bất ngờ! Hải Thiên đâu?"
Thường Hải Tâm nói: "Đại ca của em còn phải xử lý một chuyện, muộn một chút mới đến!"
Trương Dương gọi Phó Trường Chinh đến: "Tiểu Phó, gọi điện cho khách sạn Bạch Lộ, kêu bọn họ chuẩn bị một bàn cơm!"
Thường Hải Tâm cản lại: "Không cần, đã chuẩn bị tốt rồi, Bát Trân Cư, anh đến đó là được!"
Trương Dương nao nao, lập tức ý thức được mười phần là do Lương Diễm chuẩn bị rồi, lúc còn trong trường đảng, Thường Hải Tâm và Lương Diễm ở cùng một ký túc xá mà, bây giờ Dương Phong gặp phiền phức, Lương Diễm có thể đã nghĩ đến nhờ vả mối quan hệ với Thường Hải Tâm. Nghĩ đến đây, Trương Dương không khỏi cười nói: "Anh là chủ mà, hẳn là do anh chuẩn bị mới đúng, sao em lại giành trước anh?"
Thường Hải Tâm nói:" Chị Lương chuẩn bị, nếu anh thấy không tiện, thì em từ chối vậy!"
Trương Dương cười nói: "Có cái gì mà không tiện, ăn thôi mà, đi!"
Lương Diễm đặt tiệc tại Bát Trân Cư với lý do mà muốn ôn chuyện với Thường Hải Tâm, thật ra là muốn tham khảo ý của Trương Dương, thuận tiện tìm Trương Dương nói chuyện.
Thường Hải Tâm cũng biết chuyện này cũng có chút làm khó Trương Dương, nhưng mà vì ngại mặt mũi nên cô cũng không thể từ chối Lương Diễm được, cũng may Trương Dương cũng không có biểu hiện chấp nhất gì cả, vui vẻ theo hai anh em họ đến dự tiệc.
Dương Phong nhìn thấy xe của Trương Dương đến, lòng hoang mang rối loạn chạy đến mở cửa xe cho hắn, chiếc Audi của hai anh em Thường Hải Tâm và Thường Hải Long bị gã quên luôn.
Trương Dương nói: " Chủ khách ở bên kia, anh làm rõ ràng có được không?"
Dương Phong cười xấu hổ, lúc này mới chuyển hướng qua anh em Thường Hải Long, Thường Hải Long thì không quen biết Dương Phong, cho nên mỉm cười chào hỏi một tiếng rồi thôi.
Lương Diễm cũng từ trong đi ra, đi đến trước mặt của Thường Hải Tâm, nắm chặt tay của Thường Hải Tâm không buông, con người của Lương Diễm vốn có tính tình để ra ngoài, nhưng mà làm nhiệt tình quá mức thì lại có vẻ khoa trương, cô lắc lắc tay của Thường Hải Tâm, nói: "Hải Tâm, nhớ em muốn chết!"
Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Trương Dương biết tuy rằng hai người ở cùng một ký túc xá, chỉ là không đến mức thân như chị em, Thường Hải Tâm khi còn ở trường đảng, ngoại trừ ngủ ra, thì trên cơ bản đều ở cùng mình một chổ. Nghĩ đến đây, Trương đại quan nhân đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đang tốt đẹp tại sao lại nghĩ đến ngủ? Thường Hải Long là thư ký của Tần Thanh, con gái của Thường Tụng, cũng là em gái của Thường Hải Thiên và Thường Hải Long, sao mình lại có thể liên tưởng đến chuyện ngủ, cái tư tưởng này đúng là có chút xấu xa.
Bên Lương Diễm còn đang diễn kịch rất là hay, vành mắt còn tự nhiên đỏ lên, làm cho Thường Hải Tâm cứ tưởng như thật, quên mất bị chuyện của Dương Phong làm cho khó xử, thoạt nhìn trong cũng có vẻ cảm động.
Dương Phong nhắc nhở: "Chúng ta vào thôi!"
Trương Dương cũng gật đầu nói:" Đúng, nhanh đi vào thôi, đứng bên ngoài nhiều người ta chú ý đấy!"
Ông chủ Cảnh Lục của Bát Trân Cư vẫn đứng chờ ngoài cửa, khi Trương Dương đi qua, Cảnh Lục cường nói: "Thị trưởng Trương mới tới, tối nay đã đặc biệt chuẩn bị vài món ăn cho ngài thưởng thức!"
Trương Dương cười cười với ông, không nói gì, cúi đầu đi nhanh vào phòng, bây giờ đã khác ngày xương, Trương đại quan nhân cũng không còn là phó thị trưởng vừa mới đến Phong Trạch không ai quen biết cả, khi hắn ở Phong Trạch lâu, đã làm ra vài chuyện khắc sâu vào dân tâm, dân gian đều biết vị phó thị trưởng này rất có bản lĩnh, hơn nữa cũng rất có địa vị.
Ngồi xuống rồi, Trương Dương để cho Thường Hải Tâm gọi điện cho Thường Hải Thiên một cú, Thường Hải Long vừa mới lo xong chuyện của nhà máy xong, đang từ Giang thành chạy về, nói qua điện thoại là cứ bắt đầu không cần chờ hắn.
......................................................................
Mục tiêu chiêu đãi của buổi tiệc hôm nay do Lương Diễm tổ chức nhìn bên ngoài thì là Thường Hải Tâm, trên thực tế cũng là Trương Dương, trong lòng tất cả đều biết rõ. Nhưng mà đề tài nói chuyện của bọn họ đều xoay xung quanh việc tẩy trần cho hai anh em Thường Hải Tâm mà thôi.
Trương Dương nói: "Tình cảm của ba anh em các người thật là tốt, khi nào có thời gian thì đi gặp đại ca mới được!"
Thường Hải Long cười nói: "Cậu còn chua biết thôi, lần này tôi đến đây không chỉ là vì thăm hỏi đại ca, Kim Điển chúng tôi vừa mới tiếp nhận lắp đặt thiết bị cho một công trình ở Giang thành, tôi đến quản lý! Cần phải ở một thời gian!"
Trương Dương nói: "Ồ, công trình ở đâu thé?"
Thường Hải Long nói: "Cửa hàng chuyên doanh Tinh Toản Giang thành, Kiều tổng giới thiệu, bọn họ vốn muốn dùng phong cách lắp đặt thống nhất, chỉ là thiết kế của bọn họ bị tổng giám đốc Lưu Quang Khánh Vinh cho rằng cần phải đặc sắc hơn, thống nhất lại cách điệu, ông ta là người thiết kế châu báu, trong lòng có một tư tưởng đại khái, thế nhưng khi thực thi lại tồn tại vấn đề, sau khi tôi nói chuyện với ông ta, dựa theo tư tưởng của ông ta và khái niệm thiết kế của tôi mà thành lập ra một bản vẽ, làm cho tất cả mọi người thỏa mãn, lắp đặt thiết bị tại cửa hàng chuyên doanh Tinh Toản ở Giang Thành đều giao cho chúng tôi, nếu như hiệu quả lắp đặt làm cho bọn họ thỏa mãn, nhưng vậy thì về sau tất cả các cửa hàng chuyên doanh toàn quốc đều giao cho công ty của tôi phụ trách, đây là một vụ làm ăn rất có lời!"
Trương Dương cười nói: "Chúc mừng! Chúc mừng!" Sau đó cầm ly rượu lên biểu thị vẻ chúc mừng với Thường Hải Long.
Thường Hải Long nói: "Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!"
Trương Dương chuyển hướng qua Thường Hải Long, nói: "Hải Tâm, thế nào, công tác thư ký có thuận lợi không?"
Thường Hải Tâm gật đầu nói: "Đi theo thị trưởng Tần, cũng rất tốt!"
Trương Dương cười ha hả nói:" Hẳn là nên đi theo thị trưởng Thường!"
Thường Hải Long lại nói: "Ba em rất thích phê bình em, lần này đi theo thị trưởng Tần tốt hơn!"
Trương Dương nói: "Em đã là cấp khoa?"
Thường Hải Tâm nói: "Em không giống anh, không mưu cầu danh lợi với quan trường, em cũng không có năng lực chủ chính một phương, có thể ở bên cạnh thị trưởng Tần làm một trợ thủ là được rồi, chén cơm chính trị này cũng không dễ ăn, không có ý chí siêu nhân là không có khả năng đi tiếp trên chính đàn!"
Trương Dương và Thường Hải Tâm uống một chút rượu, nói: "Em cũng không thể vĩnh viễn làm trợ thủ được, cũng sẽ có lúc phải đảm đương một phía!"
Thường Hải Tâm nói: "Bất luận là ai cũng không giống nhau, có vài người tuy là trợ thủ, nhưng bọn họ có thể đem quyền lực nắm trong tay, còn có vài người tuy là đứng đầu, nhưng thật ra chỉ là vật trang trí"
Trương Dương cười nói: "Em đang nói về Tào Tháo và Hán Hiến đế sao?"
Thường Hải Tâm mỉm cười nói: "Em đang nói ai, anh hiểu rõ hơn mà!"
Phần lớn thời gian Lương Diễm đều ngồi nghe bọn họ nói chuyện, cái này không phải là do không muốn nói, mà là cuộc nói chuyện của người ta không tiện xen vào, vất vả lắm Lương Diễm mới có cơ hội nói chuyện với Trương Dương, cô cẩn thận hỏi:" Bạn học cũ, chị nghe nói trong tỉnh vừa mới thành lập một tổ điều tra?"
Trương Dương cười bảo: "Tin tức của chị Lương rất nhanh nha, chuyện vừa mới được quyết định ngày hôm nay, chị liền biết"
Lương Diễm nhỏ giọng nói: "Gần đây cấp trên hình như rất quan tâm đến chuyện này!"
Trương Dương nói: "Thành lập tổ điều tra cũng là vì vấn đề chứng thực khoản tiền cứu tế chống hạn thôi, Giang thành đã biết chuyện này, yêu cầu chúng ta trong thời gian quy định phải đem hướng đi của khoản cứu tế báo cáo lại rõ ràng, không loại trừ là Giang thành cũng trực tiếp tham gia"
Lời nói của Trương Dương đã làm cho sắc mặt của Dương Phong nhất thời thay đổi.
Trương Dương thấy hết trong mắt, ngoài miệng lại nói: "Chúng ta đừng bàn chuyện này, uống rượu đi, chủ đề tối này là đón gió tẩy trần cho Hải Phong và Hải Tâm!"
Lương Diễm nói đúng liên tục, bàn tay thì đưa xuống bàn lặng lẽ nhéo Dương Phong một cái, Dương Phong cầm ly rượu lên, tay run run liên tục: "Thị... thị trưởng Trương, tôi kính cậu..."
Trương Dương nói: "Đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà, đóng cửa lại thì không cần khách khí!"
Hắn càng nói như thế, thì trong lòng Dương Phong càng để ý hơn, gã uống một ngụm rượu vào, thường nghe nói là rượu vào thì gan to lên, chỉ là Dương Phong uống xong rồi, mà vẫn chẳng có một chút dũng khí nào hết.
Lương Diễm sợ gã uống rượu vào nói lỡ lời, cho nên liên tục dùng chân đá gã, Dương Phong có lời không thể nói, người khác nói chuyện thì gã lại không thể xen vào, cho nên cuối cùng lại thành uống rượu một mình giải sầu.
Thường Hải Tâm thấy tình huống trước mắt, biết bữa tiệc không thích hợp tiến hành nữa rồi, liền cố ý lấy điện thoại ra, giả bộ đang nghe điện thoại: "Cái gì? Dạ... biết rồi!"
Người khác không nghe được, nhưng mà nhĩ lực của Trương Dương lợi hại vô cùng, hắn đã nghe ra được là Thường Hải Tâm đang diễn trò, trong lòng cười nhạt.
Thường Hải Tâm cúp điện thoại lại nói: "Thật là xin lỗi, anh của em đến rồi, bị mấy bạn học cũ kéo đến khách sạn Bạch Lộ ăn, kêu chúng ta cùng qua"
Trương Dương lập tức phối hợp: "Bên này chúng ta cũng ăn xong rồi, mau đi qua thôi!"
Lương Diễm liền giữ lại: "Vừa mới bắt đầu không bao lâu, hay là mời mọi người đến đây đi!"
Thường Hải Tâm cười nói: "Không được, đại ca của em có tính tình không tốt, nếu hai anh em bọn em không đi qua, anh ấy sẽ tức giận!"
Lương Diễm làm sao mà không biết người ta đang mượn cớ, chỉ là cô ta cũng không thể tiếp tục giữ lại, đành phải nói: "Vậy thì em nhất định phải ở lại Phong Trạch vài ngày, có thời gian hai chị em chúng ta tâm sự!"
Thường Hải Tâm cười nói: "Nhất định!"
Lương Diễm tiễn mọi người ra cửa, Cảnh Lục cũng đi theo Trương Dương: " Thị trưởng Trương, đặc sản mà tôi chuẩn bị cho ngài còn chưa kêu lên mà!"
Trương Dương cười nói: "Để hôm khác đi!"
Cảnh Lục hình như là cũng có chuyện gì muốn nói với Trương Dương, chỉ là ở đây nhiều người, không tiện nói.
Thường Hải Long và Thường Hải Tâm lên xe, Trương Dương cũng lên chiếc xe của mình, Lương Diễm đi theo, sắc mặt của hai người rất là khó coi, Dương Phong kêu lên một tiếng rất là tội nghiệp: "Thị trưởng Trương..."
Trương Dương nói: "Ngày mai đến văn phòng của tôi!"
Dương Phong còn muốn nói cái gì nữa, thì Trương Dương đã đóng cửa khởi động xe chạy đi.
Nhìn hai chiếc xe rời đi, Dương Phong lẩm bẩm: "Xong, xong rồi, thị trưởng Trương này muốn khai đao với anh!" Nếu như không phải bà xã đứng bên cạnh đỡ, thì chỉ sợ là gã đã ngã ngồi xuống đất rồi.
Lương Diễm mắng: "Nhìn anh coi còn bộ dạng gì, anh không có làm lỗi lớn, kêu anh đi tìm hắn, thì anh đi, cùng lắm thì đem tất cả mọi chuyện nói ra!"
Dương Phong nhìn bà xã, thiếu chút nữa đã chảy nước mắt ra.
......................................................
Khi lên xe, Thường Hải Tâm liền gọi điện cho đại ca một cái, bảo Thường Hải Thiên không cần đến Bát Trân Cư, trưc tiếp đi đến khách sạn Bạch Lộ gặp mặt bọn họ.
Lúc bọn họ đến khách sạn Bạch Lộ, thì Thường Hải Thiên cũng vừa mới đến.
Trương Dương bước xuống xe, cười nói:" Ăn no chưa?"
Thường Hải Thiên nói: "Từ nãy đến giờ có ăn gì đâu, sao có thể no chứ?"
Trương Dương bảo quản lý của khách sạn Bạch Lộ chuẩn bị một vài món, thật ra thì nãy giờ bọn họ cũng chẳng có ăn gì cả.
Thường Hải Long nói: "Sớm biết hai người đó như vậy, thà rằng không đến Bát Trân Cư!"
Thường Hải Tâm nói: "Chị Lương cũng không sai, lúc trước vẫn hay chăm sóc cho em" Cô nhìn Trương Dương một chút, nói: "Chuyện của chồng chị ấy có nghiêm trọng không?"
Trương Dương nói: "Vốn cũng không có chuyện gì, chỉ là Diêu Kiến Thiết bị bắt rồi cắn loạn lên, lúc trước ngày lễ ngày tết có hắn ta đều có tặng lễ cho Dương Phong!" Diêu Kiết Thiết tuy rằng cắn Dương Phong, nhưng mà cũng không có đem chuyện vì con gái vào trong đài truyền hình nên đã biếu tiền cho hai vợ chồng này, gã ta cũng không ngu, cũng rõ nếu mà lôi chuyện này ra, làm không tốt thì công tác của con gái cũng sẽ bị mất.
Thường Hải Tâm nói: "Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhận quà lễ tết cũng không tính là tội lớn gì!"
Trương Dương nói: "Không có chuyện thì không sao, chỉ là xảy ra chuyện rồi thì tính chất khác nhau. Hai người bọn họ cho rằng nhận quà lễ tết là hành vi bình thường, Diêu Kiết Thiết lại không cho rằng như vậy, hắn ta cho rằng nhận quà là ăn đút lót, là nịnh bợ lãnh đạo, chuyện này cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng mà vấn đề lớn bây giờ là trấn tham ô khoản tiền cứu tế chống hạn, một cái trấn lớn như vậy, mỗi người năm đồng, trong trấn giữ lại ba trăm hai mươi ngàn. Dương Phong hắn chẳng lẽ không biết? Thân là trưởng trấn chẳng lẽ không muốn gánh vác trách nhiệm?"
Thường Hải Tâm không nói nữa.
Thường Hải Thiên nói: "Này này tôi nói, chúng ta khi ăn có thể không bàn công việc được không? Hải Tâm, em là cán bộ Lam Sơn, tại sao lại quan tâm đến chuyện ở Phong Trạch?"
Trương Dương cười nói: "Tốt, uống rượu không nói chuyện công việc!"
Tối hôm đó Trương Dương thu xếp cho ba anh em Thường Hải Thiên ở lại trong khách sạn Bạch Lộ.
Ngày hôm sau Thường Hải Thiên, Thường Hải Long đều quay trở về Giang thành đi làm, Thường Hải Tâm bởi vì được Lương Diễm mời nên ở lại thêm một ngày.
.............................
Trương Dương đi đến phòng làm việc thì phát hiện ra trưởng trấn Dương Phong đã chờ sẵn ngoài cửa, hắn cười nói: "Trưởng trấn Dương, sao không vào ngồi?"
Dương Phong có chút bất an nói: "Tôi cũng vừa mới đến, thấy xe của thị trưởng Trương chạy vào, cho nên ở chổ này chờ luôn!"
Trương Dương gật đầu: "Mau vào đi, chúng ta đi vào rồi nói!"
Dương Phong đi theo sau lưng Trương Dương vào trong phòng làm việc, còn chưa kịp nói gì, thì thư ký của Trương Dương là Phó Trường Chinh đi vào, Phó Trường Chinh nói: "Thị trưởng Trương, bí thư Triệu của ủy ban kỷ luật thông báo cho ngài đến phòng họp số 4! Hội nghị bắt đầu lúc chín giờ!"
Trương Dương gật đầu.
Dương Phong vừa nghe đến mấy chữ ủy ban kỷ luật liền hết hồn.
Trương Dương bảo Phó Trường Chinh pha trà cho Dương Phong, Dương Phong ngồi trên ghế sô pha, nhưng không biết mở lời thế nào.
Sau khi Phó Trường Chinh rời khỏi phòng làm việc, Trương Dương mới nói: "Có gì cần nói, cứ nói ra đi!"
Dương Phong ấp úng: "Cũng không có gì..."
Trương Dương nói: "Thành phố thành lập tổ điều tra, chín giờ tôi sẽ tham gia hội nghị, tổ điều tra do bí thư Thẩm tự mình nắm giữ ấn soái, tôi và bí thư Triệu đảm nhiệm phó tổ trưởng, kể cả viện kiểm soát, cục thẩm kế, cục công an, cục tài chính cũng phải tham gia vào vấn đề điều tra đường đi của khoản cứu tế chống hạn này!"
Dương Phong nghe đến đó, liền bị sặc một ngụm nước, ho khan kịch liệt, qua một hồi lâu, gã mới dẹp loạn được, thấp giọng nói: "Thị trưởng Trương, tôi... tôi có một tình huống muốn nói rõ!"
Trương Dương gật đầu.
Dương Phong nói: "Trấn giữ lại một phần tài chính chống hạn cũng không phải là chủ ý của tôi, mà là bí thư đảng ủy Quan Trung Á làm ra quyết định, tôi chỉ là người thứ hai trong trấn thôi. Tôi thừa nhận, lúc trước tôi có nhận vài thứ của Diêu Kiến Thiết, tôi sai rồi, tôi sẽ đem cái này trả về!"
Trương Dương nói: "Tiền các người giữ lại đâu?"
Dương Phong cắn môi, tựa hồ như đang làm ra một quyết định nào đó cực kỳ gian nan: "Số tiền đó được trả vào công trình xây dựng tòa nhà làm việc của trấn!"
Trương Dương liền nổi giận, hắn đứng lên trừng mắt nhìn Dương Phong nói: "Lão Dương ơi là lão Dương, anh thật to gan!"
Trần Gia Niên nói: "Ông cho rằng cô bé học sinh kia có bản lĩnh lớn như vậy sao, có thể khiến cho đài truyền hình của tỉnh chú ý đến à? Đặc biệt viết bài về cô bé sao?"
Tề Quốc Viễn cười khổ nói: "Có một số việc tất cả mọi người đều rõ ràng, không ai làm chổ dựa, thì chuyện của con bé ấy chẳng thể nào làm lớn như vậy được, nhưng mà làm như vậy, đối với Phong Trạch không có lợi, chuyện tham ô khoản tiền cứu tế đã có ảnh hưởng quá xấu rồi, nếu chuyện này truyền ra ngoài nữa, thì chính phủ thị ủy Phong Trạch chúng ta còn có tác dụng gì?"
Trần Gia Niên nói: "Tôi đi theo ông, nhưng mà nói cho ông biết, tôi cũng chỉ có thể nói giúp mà thôi!"
......................................................
Chuyện Dương Văn Nguyệt được đài truyền hình của tỉnh xuống viết bài quả thật là do một tay của Trương Dương bày ra, trong chuyện khoản tiền cứu nạn chống hạn bị tham ô, thái độ mơ hồ không rõ của Thẩm Khánh Hoa đã làm cho Trương Dương bất mãn, ông ta giao chuyện này cho Triệu Kim Phân của ủy ban kỷ luật, đã chứng minh rằng, Thẩm Khánh Hoa cũng không muốn giải quyết chuyện này từ căn bản, Thẩm Khánh Hoa ở tại Phong Trạch cũng khá lâu rồi, cán bộ cơ sở đa số đều là do ông đề bạt lên, chuyện này nếu điều tra sâu vào sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người bên cạnh ông. Theo Thẩm Khánh Hoa thấy, đây là một hành vi tự mình hại mình trong chính trị.
Về phương diện Giang thành cũng không phải là do Trương Dương dụ tới, mà là do thị trưởng Tôn Đông Cường bị Thẩm Khánh Hoa bài trừ ra ngoài nên có oán niệm, lần này ông ta kiên định đứng chung một mặt trận với Trương Dương, ông muốn làm cho rõ chuyện khoản tiền cứu tế, không chỉ muốn cho dân chúng một công bằng, mà cũng muốn cho bản thân một công bằng, muốn phát huy tác dụng nên có của mình trên chính đàn của Phong Trạch, do đó thu được quyền lợi chính trị vốn nên có của mình, một chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, Tôn Đông Cường đương nhiên là để bụng rồi.
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên hai người vì chuyện của Dương Văn Nguyệt mà đi tìm Trương Dương, khi Tề Quốc Viễn nói ra mục đích của mình xong, câu trả lời của Trương Dương đã làm cho hai người nghẹn họng nhìn nhau trân trối, Trương đại quan nhân nhà chúng ta thẳng thẳn trả lời: "Bài viết về Dương Văn Nguyệt là do tôi an bài!"
Tề Quốc Viễn không hiểu được, nói: "Vì sao? Thị trưởng Trương, chẳng lẽ cậu không rõ ràng, cái tin tức này phát ra sẽ có ảnh hưởng thế nào đến hình tượng chỉnh thể của Phong Trạch chúng ta? Sẽ ảnh hưởng thế nào đến lực công tín của chúng ta?"
Trương Dương cười cười.
Trần Gia Niên cũng khẩn trương: "Cậu còn cười được sao, cậu cũng là một thành viên của chính phủ Phong Trạch, xảy ra chuyện, cậu cũng chịu nhục!"
Trương Dương nói: "Bài viết của Dương Văn Nguyệt lần này nhằm vào thổ bá vương Diêu Kiến Thiết, chứ không phải là nhằm vào chính phủ thị ủy Phong Trạch chúng ta, phần phỏng vấn tôi đã xem qua, những câu hỏi ảnh hưởng đến hình tượng của Phong Trạch tất cả đều đã bị loại bỏ!"
Tề Quốc Viễn nói: "Lời tuy là nói vậy, nhưng mà loại tin tức này dù sao cũng không có bất kỳ chổ tốt nào đối với Phong Trạch chúng ta, thị trưởng Trương, cậu xem có thể ngừng phát tin tức này không?"
Trương Dương nói:"Bí thư trưởng Tề, thị trưởng Trần, hai người có thể không rõ ràng chuyện của Dương Văn Nguyệt rồi. Một nữ sinh mười tám tuổi, đối với cô bé mà nói, thi vào đại học chính là bước chuyển đổi quan trọng nhất không thể nghi ngờ, chỉ là vì bị Diêu gia đánh, cho nên cô bé mới bỏ qua, thấy cha mẹ bị đánh nhiều lần, cô bé muốn đi khiếu nại, nhưng mà lại gặp phải phi lễ, nếu như không phải là chọn nhảy lầu, thì có thể cô bé đã bị Diêu Kim Long cưỡng hiếp rồi, các người cũng là người có con cái, nếu như chuyện này xảy ra trên người con cái của hai người, thì hai người còn muốn giữ im lặng, còn có thể luôn mồm nói phải chú ý đến ảnh hưởng sao?"
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên đều im lặng không nói được.
Trương Dương lại nói: "Tôi cũng không phải là muốn bôi đen hình tượng của Phong Trạch, cũng không phải là gây khó dễ cho ai cả, khoản tiền cứu tế chống hạn của Phong Trạch như thế nào mà có, hai người hẳn là cũng rõ ràng, và số tiền này dùng để làm gì? Trong lòng mọi người cũng rõ ràng, chỉ là tiền đến rồi, nhưng lại phát tay dân chúng, mà là giúp cho một số người vơ vét làm giàu, tôi không biết là hai người nghĩ thế nào, tôi chỉ biết rõ một điều, tôi rất tức giận, cái lũ sâu mọt bóc lột dân chúng, khiêu chiến tôn nghiêm của chính phủ, bọn họ là đám người bôi đen cờ đảng, một chổ bị bôi đen rồi thì không thể che đậy được nữa, trừ phi là chúng ta đặt quyết tâm thanh trừ bọn họ hoàn toàn!"
Trần Gia Niên thở dài nói: "Tôi cũng căm thù những phần tử này tận xương tủy!"
Tề Quốc Viễn nói: "Chúng ta ai cũng không muốn thấy hiện tượng này xuất hiện, nhưng mà ý của bí thư Thẩm là phải chiếu cố đại cục!"
Trương Dương nói "Tham ô giống như là bệnh độc vậy, nếu như ông không xử lý nó đúng lúc, nó sẽ dùng tốc độ kinh người mà lan tràn, khi phát hiện ra, cần phải áp dụng các biện pháp kiên quyết, Diêu Kiến Quyết tham ô không phải là một hiện tượng cá biệt, căn cứ theo điều tra của chúng tôi, trong thị trấn có năm thôn hành chính xảy ra chuyện cắt xén tiền cứu tế, tuy rằng danh nghĩa khác nhau, nhưng tính chất đều giống như nhau, ngăn chặn tiền công, ở giữa kiếm lời đút túi riêng!"
Tề Quốc Viễn nói: "Chỉ là chuyện này nên cố gắng xử lý không nên kinh động đến tỉnh thì tốt hơn! Bí thư Thẩm cũng rất coi trọng, để cho bí thư Triệu của ủy ban kỷ luật tự mình làm chuyện này, cố gắng điều tra rõ ràng chuyện này trong thời gian ngắn!"
Trương Dương cười chẳng đáng, nói: "Bí thư Triệu? Bà ta có bản lĩnh à, vậy vì sao người công bố chuyện này đầu tiên không phải là bà ta? Trước đó dân của thôn Xa Tử Hà có kêu oan, cũng đã gửi thư kiện cáo đến ủy ban kỷ luật, vì sao cho đến hôm nay bà ta mới nắm bắt được chuyện này? Phong Trạch gần đây có không ít cán bộ gặp chuyện không may, cục trưởng cục công an Triệu Quốc Đống, giáo trưởng Phong Trạch Nhất Trung Mạnh Tông Quý, còn có cục trưởng cục giáo dục Lưu Cường, có ai là do ủy ban kỷ luật điều tra ra? Sai lầm của người khác bà ta không phát hiện ra có thể sử dụng lý do nhân viên làm việc sơ sẩy để giải thích, đằng này Lưu Cường là chồn của bà ta, vấn đề của chồng bà ta mà cũng không phát hiện ra? Nói ra ai tin chứ?"
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên nhìn nhau, hai người đều ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của Trương Dương, nguyên nhân chủ yếu chính là do Thẩm Khánh Hoa bài trừ Trương Dương ra khỏi chuyện này đã làm cho hắn tức giận.
Trương Dương nói: "Tôi không tin Triệu Kim Phân có thể xử lý tốt chuyện này. Chuyện này liên quan đến rất nhiều mặt, rất phức tạp, phương pháp xử lý chính xác là thành lập tổ điều tra nhiều ban ngành, hoàn toàn điều tra rõ chuyện này, thân là một người có kinh nghiệm trong sự kiện này, tôi phải là một thành viên bên trong tổ điều tra!"
Tề Quốc Viễn đã rõ ràng, Trương Dương đây là đang nói điều kiện, Tề Quốc Viễn phát hiện ra cái vai trò của mình bây giờ khá là khó xử, làm người truyền lời cho Thẩm Khánh Hoa và Trương Dương, ông ta nhìn Trần Gia Niên một chút.
Trần Gia Niên nói: "Chuyện mà tiểu Trương đưa ra cũng rất có đạo lý, trở về chúng ta tìm bí thư Trầm phản ánh một chút"
Tề Quốc Viễn nói: "Chuyện tin tức về Dương Văn Nguyệt...."
Trương Dương nói: "Buổi tối tám giờ mới phát, không vội!" Ý của hắn đã được biểu đạt ra tương đối chính xác.
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên hai người rời khỏi phòng làm việc của Trương Dương, Tề Quốc Viễn cười khổ nói: "Ông nghĩ xem, hai người một già một trẻ này tranh đấu, đã làm cho tôi khó xử muốn điên lên!"
Trần Gia Niên có chút bất mãn nói: "Tự ông khó xử, còn kéo tôi vào làm chi?"
Tề Quốc Viễn nói: "Ai kêu chúng ta có quan hệ tốt!"
Trần Gia Niên nói: "Ông bớt lôi kéo tôi vào đi, mau tự mình đi tìm bí thư Thẩm báo cáo kết quả công tác đi!"
Tề Quốc Viễn có chút cảm khái, nói: "Tên nhóc Trương Dương này cũng thật là có năng lực, hắn vừa làm ra chuyện, bí thư Thẩm liền giống như cỡi hổ khó xuống vậy!"
Trần Gia Niên nói "Một già một trẻ phân tranh cao thấp, chúng ta không thể trêu vào, tốt nhất là đừng dính vào!"
Tề Quốc Viễn nói: "Chúng ta không xen vào, nhưng mà lại có người xen!"
Trần Gia Niên cũng nghe ra người ông ta nói chính là Tôn Đông Cường, nên nói: "Có người nhìn thấy được lợi ích chính trị từ trong đó, muốn thừa chuyện này để tạo uy tín. Nhưng mà cơ hội lần này quả thật là không tồi!"
Tề Quốc Viễn lại tỏ vẻ chẳng đáng, nói: "Chẳng qua chỉ là một quân cờ bị Trương Dương lợi dụng mà thôi!"
Trần Gia Niên nói: "Ai lợi dụng ai cũng khó mà nói, có lẽ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, phản đối thối rữa, kêu gọi liêm chính là đúng, bí thư Thẩm cũng không thể nói được cái gì"
Tề Quốc Viễn nói: "Bí thư Thẩm cũng đang khó xử, gần đây cán bộ do ông đề bạt đều liên tiếp gặp chuyện không may, lần này có không ít người bị liên lụy vào!"
Trần Gia Niên nói: "Có một số quan viên quả thật là cần giáo huấn một chút, Trương Dương cũng nói không sai, hiệu suất làm việc của ủy ban kỷ luật quả thật chẳng ra sao, chuyện này mà giao cho bọn họ, cũng không biết là sẽ thành bộ dạng gì nữa!"
Thẩm Khánh Hoa nghe Tề Quốc Viễn báo cáo xong, cầm cây bút máy đùa giỡn trong tay liên tục, bây giờ ông đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Trương Dương và Tôn Đông Cường lần này rõ ràng là kết hợp lại, hai người liên thủ muốn làm khó dễ ông, ông giao chuyện này cho ủy ban kỷ luật, chính là muốn loại trừ Tôn Đông Cường ra, chỉ là bọn họ không chỉ đem chuyện này đưa lên tỉnh, mà còn lợi dụng đài truyền hình tỉnh để đem chuyện này đưa ra ngoài một cách công chính, Thẩm Khánh Hoa không có khả năng không có áp lực, có thể nói, từ khi ông đảm nhận bí thư thị ủy Phong Trạch đến nay, khoảng thời gian này là thời kỳ áp lực lớn nhất của ông, bản thân Trương Dương đã là một hỗn thế ma vương rồi, hắn đi đến Phong Trạch hình như là vì đặc biệt đối nghịch với mình. Bây giờ Tôn Đông Cường luôn làm việc cúi thấp mà cũng nổi dậy vùng lên, năng lực bản thân của Tôn Đông Cường tuy rằng không bằng Trương Dương, nhưng mà sau lưng ông ta lại có một lão già ở Giang thành làm chổ dựa, thực lực cũng không thể bỏ qua.
Tề Quốc Viễn thấy Thẩm Khánh Hoa một hồi lâu không có phản ứng, thấp giọng nói: "Hắn nói, tin tức tám giờ tối mới phát!"
Khóe môi của Thẩm Khánh Hoa hiện lên một nụ cười lãnh khốc: "Đang bàn điều kiện với tôi à! Một phó thị trưởng phụ trách văn hóa vệ sinh, bây giờ lại muốn nhúng tay vào chuyện của ủy ban kỷ luật, cậu nói có đáng cười không?"
Tề Quốc Viễn im lặng không nói.
Mí mắt của Thẩm Khánh Hoa hơi giật giật, nói: "Cậu có ý kiến gì?"
Tề Quốc Viễn nói: "Phản đối mục nát kêu gọi liêm chính không có gì sai, có câu này tôi đã muốn nói lâu rồi, hiện suất công tác của ủy ban kỷ luật vốn không được tốt lắm, bí thư Triệu dù sao cũng là một đàn bà, phương diện lòng dạ vẫn còn kém một chút"
Thẩm Khánh Hoa nhíu mày: "Cậu tán thành chuyện thành lập tổ điều tra liên hợp?"
Tề Quốc Viễn nói: "Cái này cũng không phải là chuyện không tốt, mượn chuyện này để chỉnh đốn một chút kỷ luật, bí thư Thẩm có thể tự mình nắm giữ ấn soái, phó tổ trưởng do bí thư Triệu và Trương Dương đảm nhiệm!"
Thẩm Khánh Hoa nói: "Tinh yêu cầu chúng ta đem khoản tiền cứu tế chống hạn báo cáo lên, còn phái nhân viên thẩm kế xuống kiểm tra đối chiếu sự thật"
Tề Quốc Viễn thấp giọng nói: "Bí thư Thẩm có tin tưởng vào những cán bộ Phong Trạch không?"
Thẩm Khánh Hoa hơi mấp máy môi, qua một hồi lâu ông mới thở dài một hơi nói: "Tôi vẫn luôn nhấn mạnh hai chữ thanh liêm, mà còn có người làm ra loại chuyện này, quả thật là một châm chọc rất lớn đối với tôi!" Ông ta chăm chú xoay cây bút máy, thấp giọng nói: "Thành lập tổ điều tra, báo cho Trương Dương biết, hắn đảm nhiệm phó tổ trưởng!"
...............................................
Khi Trương Dương nhận được tin liền để lộ ra một nụ cười hiểu ý, Thẩm Khánh Hoa khuất phục, chẳng qua lão Thẩm này vẫn áp dụng một ít thủ đoạn, ném Tôn Đông Cường ra ngoài tổ điều tra lần này.
Trương Dương đang chuẩn bị đem tin tức này nói cho Trình Diễm Đông biết, thì hai anh em Thường Hải Long và Thường Hải Tâm từ ngoài cửa bước vào.
Trương Dương bất ngờ nói: "Ngọn gió nào đã thổi hai anh em đến đây vậy?" Hăn đứng dậy vui vẻ ra đón.
Thường Hải Long nắm tay với hắn: "Đến thăm đại ca, thuận tiện đến bái phỏng cậu một chút, nghe nói dạo này thị trưởng Trương tại Phong Trạch rất uy phong!"
Trương Dương cười nói: "Cáo mượn oai hùm mà thôi!" Hắn quay sang cười cười với Thường Hải Tâm: "Hải Tâm, sao lại không gọi điện báo một tiếng, muốn cho anh một bất ngờ à?"
Thường Hải Tâm cười nói: "Hai anh em bọn em chỉ sợ là làm anh bất ngờ không chịu nổi thôi!"
Trương Dương nói: "Rất bất ngờ! Hải Thiên đâu?"
Thường Hải Tâm nói: "Đại ca của em còn phải xử lý một chuyện, muộn một chút mới đến!"
Trương Dương gọi Phó Trường Chinh đến: "Tiểu Phó, gọi điện cho khách sạn Bạch Lộ, kêu bọn họ chuẩn bị một bàn cơm!"
Thường Hải Tâm cản lại: "Không cần, đã chuẩn bị tốt rồi, Bát Trân Cư, anh đến đó là được!"
Trương Dương nao nao, lập tức ý thức được mười phần là do Lương Diễm chuẩn bị rồi, lúc còn trong trường đảng, Thường Hải Tâm và Lương Diễm ở cùng một ký túc xá mà, bây giờ Dương Phong gặp phiền phức, Lương Diễm có thể đã nghĩ đến nhờ vả mối quan hệ với Thường Hải Tâm. Nghĩ đến đây, Trương Dương không khỏi cười nói: "Anh là chủ mà, hẳn là do anh chuẩn bị mới đúng, sao em lại giành trước anh?"
Thường Hải Tâm nói:" Chị Lương chuẩn bị, nếu anh thấy không tiện, thì em từ chối vậy!"
Trương Dương cười nói: "Có cái gì mà không tiện, ăn thôi mà, đi!"
Lương Diễm đặt tiệc tại Bát Trân Cư với lý do mà muốn ôn chuyện với Thường Hải Tâm, thật ra là muốn tham khảo ý của Trương Dương, thuận tiện tìm Trương Dương nói chuyện.
Thường Hải Tâm cũng biết chuyện này cũng có chút làm khó Trương Dương, nhưng mà vì ngại mặt mũi nên cô cũng không thể từ chối Lương Diễm được, cũng may Trương Dương cũng không có biểu hiện chấp nhất gì cả, vui vẻ theo hai anh em họ đến dự tiệc.
Dương Phong nhìn thấy xe của Trương Dương đến, lòng hoang mang rối loạn chạy đến mở cửa xe cho hắn, chiếc Audi của hai anh em Thường Hải Tâm và Thường Hải Long bị gã quên luôn.
Trương Dương nói: " Chủ khách ở bên kia, anh làm rõ ràng có được không?"
Dương Phong cười xấu hổ, lúc này mới chuyển hướng qua anh em Thường Hải Long, Thường Hải Long thì không quen biết Dương Phong, cho nên mỉm cười chào hỏi một tiếng rồi thôi.
Lương Diễm cũng từ trong đi ra, đi đến trước mặt của Thường Hải Tâm, nắm chặt tay của Thường Hải Tâm không buông, con người của Lương Diễm vốn có tính tình để ra ngoài, nhưng mà làm nhiệt tình quá mức thì lại có vẻ khoa trương, cô lắc lắc tay của Thường Hải Tâm, nói: "Hải Tâm, nhớ em muốn chết!"
Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Trương Dương biết tuy rằng hai người ở cùng một ký túc xá, chỉ là không đến mức thân như chị em, Thường Hải Tâm khi còn ở trường đảng, ngoại trừ ngủ ra, thì trên cơ bản đều ở cùng mình một chổ. Nghĩ đến đây, Trương đại quan nhân đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đang tốt đẹp tại sao lại nghĩ đến ngủ? Thường Hải Long là thư ký của Tần Thanh, con gái của Thường Tụng, cũng là em gái của Thường Hải Thiên và Thường Hải Long, sao mình lại có thể liên tưởng đến chuyện ngủ, cái tư tưởng này đúng là có chút xấu xa.
Bên Lương Diễm còn đang diễn kịch rất là hay, vành mắt còn tự nhiên đỏ lên, làm cho Thường Hải Tâm cứ tưởng như thật, quên mất bị chuyện của Dương Phong làm cho khó xử, thoạt nhìn trong cũng có vẻ cảm động.
Dương Phong nhắc nhở: "Chúng ta vào thôi!"
Trương Dương cũng gật đầu nói:" Đúng, nhanh đi vào thôi, đứng bên ngoài nhiều người ta chú ý đấy!"
Ông chủ Cảnh Lục của Bát Trân Cư vẫn đứng chờ ngoài cửa, khi Trương Dương đi qua, Cảnh Lục cường nói: "Thị trưởng Trương mới tới, tối nay đã đặc biệt chuẩn bị vài món ăn cho ngài thưởng thức!"
Trương Dương cười cười với ông, không nói gì, cúi đầu đi nhanh vào phòng, bây giờ đã khác ngày xương, Trương đại quan nhân cũng không còn là phó thị trưởng vừa mới đến Phong Trạch không ai quen biết cả, khi hắn ở Phong Trạch lâu, đã làm ra vài chuyện khắc sâu vào dân tâm, dân gian đều biết vị phó thị trưởng này rất có bản lĩnh, hơn nữa cũng rất có địa vị.
Ngồi xuống rồi, Trương Dương để cho Thường Hải Tâm gọi điện cho Thường Hải Thiên một cú, Thường Hải Long vừa mới lo xong chuyện của nhà máy xong, đang từ Giang thành chạy về, nói qua điện thoại là cứ bắt đầu không cần chờ hắn.
......................................................................
Mục tiêu chiêu đãi của buổi tiệc hôm nay do Lương Diễm tổ chức nhìn bên ngoài thì là Thường Hải Tâm, trên thực tế cũng là Trương Dương, trong lòng tất cả đều biết rõ. Nhưng mà đề tài nói chuyện của bọn họ đều xoay xung quanh việc tẩy trần cho hai anh em Thường Hải Tâm mà thôi.
Trương Dương nói: "Tình cảm của ba anh em các người thật là tốt, khi nào có thời gian thì đi gặp đại ca mới được!"
Thường Hải Long cười nói: "Cậu còn chua biết thôi, lần này tôi đến đây không chỉ là vì thăm hỏi đại ca, Kim Điển chúng tôi vừa mới tiếp nhận lắp đặt thiết bị cho một công trình ở Giang thành, tôi đến quản lý! Cần phải ở một thời gian!"
Trương Dương nói: "Ồ, công trình ở đâu thé?"
Thường Hải Long nói: "Cửa hàng chuyên doanh Tinh Toản Giang thành, Kiều tổng giới thiệu, bọn họ vốn muốn dùng phong cách lắp đặt thống nhất, chỉ là thiết kế của bọn họ bị tổng giám đốc Lưu Quang Khánh Vinh cho rằng cần phải đặc sắc hơn, thống nhất lại cách điệu, ông ta là người thiết kế châu báu, trong lòng có một tư tưởng đại khái, thế nhưng khi thực thi lại tồn tại vấn đề, sau khi tôi nói chuyện với ông ta, dựa theo tư tưởng của ông ta và khái niệm thiết kế của tôi mà thành lập ra một bản vẽ, làm cho tất cả mọi người thỏa mãn, lắp đặt thiết bị tại cửa hàng chuyên doanh Tinh Toản ở Giang Thành đều giao cho chúng tôi, nếu như hiệu quả lắp đặt làm cho bọn họ thỏa mãn, nhưng vậy thì về sau tất cả các cửa hàng chuyên doanh toàn quốc đều giao cho công ty của tôi phụ trách, đây là một vụ làm ăn rất có lời!"
Trương Dương cười nói: "Chúc mừng! Chúc mừng!" Sau đó cầm ly rượu lên biểu thị vẻ chúc mừng với Thường Hải Long.
Thường Hải Long nói: "Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!"
Trương Dương chuyển hướng qua Thường Hải Long, nói: "Hải Tâm, thế nào, công tác thư ký có thuận lợi không?"
Thường Hải Tâm gật đầu nói: "Đi theo thị trưởng Tần, cũng rất tốt!"
Trương Dương cười ha hả nói:" Hẳn là nên đi theo thị trưởng Thường!"
Thường Hải Long lại nói: "Ba em rất thích phê bình em, lần này đi theo thị trưởng Tần tốt hơn!"
Trương Dương nói: "Em đã là cấp khoa?"
Thường Hải Tâm nói: "Em không giống anh, không mưu cầu danh lợi với quan trường, em cũng không có năng lực chủ chính một phương, có thể ở bên cạnh thị trưởng Tần làm một trợ thủ là được rồi, chén cơm chính trị này cũng không dễ ăn, không có ý chí siêu nhân là không có khả năng đi tiếp trên chính đàn!"
Trương Dương và Thường Hải Tâm uống một chút rượu, nói: "Em cũng không thể vĩnh viễn làm trợ thủ được, cũng sẽ có lúc phải đảm đương một phía!"
Thường Hải Tâm nói: "Bất luận là ai cũng không giống nhau, có vài người tuy là trợ thủ, nhưng bọn họ có thể đem quyền lực nắm trong tay, còn có vài người tuy là đứng đầu, nhưng thật ra chỉ là vật trang trí"
Trương Dương cười nói: "Em đang nói về Tào Tháo và Hán Hiến đế sao?"
Thường Hải Tâm mỉm cười nói: "Em đang nói ai, anh hiểu rõ hơn mà!"
Phần lớn thời gian Lương Diễm đều ngồi nghe bọn họ nói chuyện, cái này không phải là do không muốn nói, mà là cuộc nói chuyện của người ta không tiện xen vào, vất vả lắm Lương Diễm mới có cơ hội nói chuyện với Trương Dương, cô cẩn thận hỏi:" Bạn học cũ, chị nghe nói trong tỉnh vừa mới thành lập một tổ điều tra?"
Trương Dương cười bảo: "Tin tức của chị Lương rất nhanh nha, chuyện vừa mới được quyết định ngày hôm nay, chị liền biết"
Lương Diễm nhỏ giọng nói: "Gần đây cấp trên hình như rất quan tâm đến chuyện này!"
Trương Dương nói: "Thành lập tổ điều tra cũng là vì vấn đề chứng thực khoản tiền cứu tế chống hạn thôi, Giang thành đã biết chuyện này, yêu cầu chúng ta trong thời gian quy định phải đem hướng đi của khoản cứu tế báo cáo lại rõ ràng, không loại trừ là Giang thành cũng trực tiếp tham gia"
Lời nói của Trương Dương đã làm cho sắc mặt của Dương Phong nhất thời thay đổi.
Trương Dương thấy hết trong mắt, ngoài miệng lại nói: "Chúng ta đừng bàn chuyện này, uống rượu đi, chủ đề tối này là đón gió tẩy trần cho Hải Phong và Hải Tâm!"
Lương Diễm nói đúng liên tục, bàn tay thì đưa xuống bàn lặng lẽ nhéo Dương Phong một cái, Dương Phong cầm ly rượu lên, tay run run liên tục: "Thị... thị trưởng Trương, tôi kính cậu..."
Trương Dương nói: "Đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà, đóng cửa lại thì không cần khách khí!"
Hắn càng nói như thế, thì trong lòng Dương Phong càng để ý hơn, gã uống một ngụm rượu vào, thường nghe nói là rượu vào thì gan to lên, chỉ là Dương Phong uống xong rồi, mà vẫn chẳng có một chút dũng khí nào hết.
Lương Diễm sợ gã uống rượu vào nói lỡ lời, cho nên liên tục dùng chân đá gã, Dương Phong có lời không thể nói, người khác nói chuyện thì gã lại không thể xen vào, cho nên cuối cùng lại thành uống rượu một mình giải sầu.
Thường Hải Tâm thấy tình huống trước mắt, biết bữa tiệc không thích hợp tiến hành nữa rồi, liền cố ý lấy điện thoại ra, giả bộ đang nghe điện thoại: "Cái gì? Dạ... biết rồi!"
Người khác không nghe được, nhưng mà nhĩ lực của Trương Dương lợi hại vô cùng, hắn đã nghe ra được là Thường Hải Tâm đang diễn trò, trong lòng cười nhạt.
Thường Hải Tâm cúp điện thoại lại nói: "Thật là xin lỗi, anh của em đến rồi, bị mấy bạn học cũ kéo đến khách sạn Bạch Lộ ăn, kêu chúng ta cùng qua"
Trương Dương lập tức phối hợp: "Bên này chúng ta cũng ăn xong rồi, mau đi qua thôi!"
Lương Diễm liền giữ lại: "Vừa mới bắt đầu không bao lâu, hay là mời mọi người đến đây đi!"
Thường Hải Tâm cười nói: "Không được, đại ca của em có tính tình không tốt, nếu hai anh em bọn em không đi qua, anh ấy sẽ tức giận!"
Lương Diễm làm sao mà không biết người ta đang mượn cớ, chỉ là cô ta cũng không thể tiếp tục giữ lại, đành phải nói: "Vậy thì em nhất định phải ở lại Phong Trạch vài ngày, có thời gian hai chị em chúng ta tâm sự!"
Thường Hải Tâm cười nói: "Nhất định!"
Lương Diễm tiễn mọi người ra cửa, Cảnh Lục cũng đi theo Trương Dương: " Thị trưởng Trương, đặc sản mà tôi chuẩn bị cho ngài còn chưa kêu lên mà!"
Trương Dương cười nói: "Để hôm khác đi!"
Cảnh Lục hình như là cũng có chuyện gì muốn nói với Trương Dương, chỉ là ở đây nhiều người, không tiện nói.
Thường Hải Long và Thường Hải Tâm lên xe, Trương Dương cũng lên chiếc xe của mình, Lương Diễm đi theo, sắc mặt của hai người rất là khó coi, Dương Phong kêu lên một tiếng rất là tội nghiệp: "Thị trưởng Trương..."
Trương Dương nói: "Ngày mai đến văn phòng của tôi!"
Dương Phong còn muốn nói cái gì nữa, thì Trương Dương đã đóng cửa khởi động xe chạy đi.
Nhìn hai chiếc xe rời đi, Dương Phong lẩm bẩm: "Xong, xong rồi, thị trưởng Trương này muốn khai đao với anh!" Nếu như không phải bà xã đứng bên cạnh đỡ, thì chỉ sợ là gã đã ngã ngồi xuống đất rồi.
Lương Diễm mắng: "Nhìn anh coi còn bộ dạng gì, anh không có làm lỗi lớn, kêu anh đi tìm hắn, thì anh đi, cùng lắm thì đem tất cả mọi chuyện nói ra!"
Dương Phong nhìn bà xã, thiếu chút nữa đã chảy nước mắt ra.
......................................................
Khi lên xe, Thường Hải Tâm liền gọi điện cho đại ca một cái, bảo Thường Hải Thiên không cần đến Bát Trân Cư, trưc tiếp đi đến khách sạn Bạch Lộ gặp mặt bọn họ.
Lúc bọn họ đến khách sạn Bạch Lộ, thì Thường Hải Thiên cũng vừa mới đến.
Trương Dương bước xuống xe, cười nói:" Ăn no chưa?"
Thường Hải Thiên nói: "Từ nãy đến giờ có ăn gì đâu, sao có thể no chứ?"
Trương Dương bảo quản lý của khách sạn Bạch Lộ chuẩn bị một vài món, thật ra thì nãy giờ bọn họ cũng chẳng có ăn gì cả.
Thường Hải Long nói: "Sớm biết hai người đó như vậy, thà rằng không đến Bát Trân Cư!"
Thường Hải Tâm nói: "Chị Lương cũng không sai, lúc trước vẫn hay chăm sóc cho em" Cô nhìn Trương Dương một chút, nói: "Chuyện của chồng chị ấy có nghiêm trọng không?"
Trương Dương nói: "Vốn cũng không có chuyện gì, chỉ là Diêu Kiến Thiết bị bắt rồi cắn loạn lên, lúc trước ngày lễ ngày tết có hắn ta đều có tặng lễ cho Dương Phong!" Diêu Kiết Thiết tuy rằng cắn Dương Phong, nhưng mà cũng không có đem chuyện vì con gái vào trong đài truyền hình nên đã biếu tiền cho hai vợ chồng này, gã ta cũng không ngu, cũng rõ nếu mà lôi chuyện này ra, làm không tốt thì công tác của con gái cũng sẽ bị mất.
Thường Hải Tâm nói: "Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhận quà lễ tết cũng không tính là tội lớn gì!"
Trương Dương nói: "Không có chuyện thì không sao, chỉ là xảy ra chuyện rồi thì tính chất khác nhau. Hai người bọn họ cho rằng nhận quà lễ tết là hành vi bình thường, Diêu Kiết Thiết lại không cho rằng như vậy, hắn ta cho rằng nhận quà là ăn đút lót, là nịnh bợ lãnh đạo, chuyện này cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng mà vấn đề lớn bây giờ là trấn tham ô khoản tiền cứu tế chống hạn, một cái trấn lớn như vậy, mỗi người năm đồng, trong trấn giữ lại ba trăm hai mươi ngàn. Dương Phong hắn chẳng lẽ không biết? Thân là trưởng trấn chẳng lẽ không muốn gánh vác trách nhiệm?"
Thường Hải Tâm không nói nữa.
Thường Hải Thiên nói: "Này này tôi nói, chúng ta khi ăn có thể không bàn công việc được không? Hải Tâm, em là cán bộ Lam Sơn, tại sao lại quan tâm đến chuyện ở Phong Trạch?"
Trương Dương cười nói: "Tốt, uống rượu không nói chuyện công việc!"
Tối hôm đó Trương Dương thu xếp cho ba anh em Thường Hải Thiên ở lại trong khách sạn Bạch Lộ.
Ngày hôm sau Thường Hải Thiên, Thường Hải Long đều quay trở về Giang thành đi làm, Thường Hải Tâm bởi vì được Lương Diễm mời nên ở lại thêm một ngày.
.............................
Trương Dương đi đến phòng làm việc thì phát hiện ra trưởng trấn Dương Phong đã chờ sẵn ngoài cửa, hắn cười nói: "Trưởng trấn Dương, sao không vào ngồi?"
Dương Phong có chút bất an nói: "Tôi cũng vừa mới đến, thấy xe của thị trưởng Trương chạy vào, cho nên ở chổ này chờ luôn!"
Trương Dương gật đầu: "Mau vào đi, chúng ta đi vào rồi nói!"
Dương Phong đi theo sau lưng Trương Dương vào trong phòng làm việc, còn chưa kịp nói gì, thì thư ký của Trương Dương là Phó Trường Chinh đi vào, Phó Trường Chinh nói: "Thị trưởng Trương, bí thư Triệu của ủy ban kỷ luật thông báo cho ngài đến phòng họp số 4! Hội nghị bắt đầu lúc chín giờ!"
Trương Dương gật đầu.
Dương Phong vừa nghe đến mấy chữ ủy ban kỷ luật liền hết hồn.
Trương Dương bảo Phó Trường Chinh pha trà cho Dương Phong, Dương Phong ngồi trên ghế sô pha, nhưng không biết mở lời thế nào.
Sau khi Phó Trường Chinh rời khỏi phòng làm việc, Trương Dương mới nói: "Có gì cần nói, cứ nói ra đi!"
Dương Phong ấp úng: "Cũng không có gì..."
Trương Dương nói: "Thành phố thành lập tổ điều tra, chín giờ tôi sẽ tham gia hội nghị, tổ điều tra do bí thư Thẩm tự mình nắm giữ ấn soái, tôi và bí thư Triệu đảm nhiệm phó tổ trưởng, kể cả viện kiểm soát, cục thẩm kế, cục công an, cục tài chính cũng phải tham gia vào vấn đề điều tra đường đi của khoản cứu tế chống hạn này!"
Dương Phong nghe đến đó, liền bị sặc một ngụm nước, ho khan kịch liệt, qua một hồi lâu, gã mới dẹp loạn được, thấp giọng nói: "Thị trưởng Trương, tôi... tôi có một tình huống muốn nói rõ!"
Trương Dương gật đầu.
Dương Phong nói: "Trấn giữ lại một phần tài chính chống hạn cũng không phải là chủ ý của tôi, mà là bí thư đảng ủy Quan Trung Á làm ra quyết định, tôi chỉ là người thứ hai trong trấn thôi. Tôi thừa nhận, lúc trước tôi có nhận vài thứ của Diêu Kiến Thiết, tôi sai rồi, tôi sẽ đem cái này trả về!"
Trương Dương nói: "Tiền các người giữ lại đâu?"
Dương Phong cắn môi, tựa hồ như đang làm ra một quyết định nào đó cực kỳ gian nan: "Số tiền đó được trả vào công trình xây dựng tòa nhà làm việc của trấn!"
Trương Dương liền nổi giận, hắn đứng lên trừng mắt nhìn Dương Phong nói: "Lão Dương ơi là lão Dương, anh thật to gan!"
Tác giả :
Thạch Chương Ngư