Y Đạo Quan Đồ
Chương 300: Bản tính con người
Hai người lại ngồi xuống, Lí Thường Vũ một tay cầm điếu thuôc, một tay bắt đầu xé thịt. Khẩu vị của ông khá nặng, vì thế đã gọi lá thơm để làm đồ chấm, thấy Trương Dương không dùng nước chấm, hắn cười hỏi: “Ăn thêm chút hoa hẹ mới có vị."
Trương Dương lắc đầu: “Tối còn tí việc, cháu không muốn mở miệng là làm người ta chết giấc."
Lí Trường Vũ nói: “Làm sao phải để ý nhiều đến thế, con người ta sống ở đời, quan trọng nhất là được làm những gì mình thích. Ngay cả ăn uống mà còn phải để ý, thì sống còn ý nghĩa gì?"
Trương Dương quan sát thấy Lí Trường Vũ hình như đã có chút thay đổi, hắn cười nói: “Cảm giác như chú nói rất có lí!"
Lí Thường Vũ nói: “Kết quả tuyển cử ở thành phố đã có rồi, đồng chí Viên Triêu đã được bầu làm thị trưởng!"
Trương Dương uống một cốc bia rồi nói: “Chú Lí, vốn cháu tưởng rằng chú không vui, nhưng hình như chú rất bình thường!"
Lí Trường Vũ nói:"Tất cả những điều buồn bực đều là do tự mình tìm đến mà thôi, trải qua việc này, ta đã hiểu ra rằng, nếu cứ chăm chăm vào đằng trước, thì không bằng nhìn xuống dưới chân!"
Trương Dương cười nói; “Trước kia chú không nói như thế này, chú luôn dạy cháu phải nhìn về phía trước!"
Lí Trường Vũ nói: “Với cháu thì phải nhìn về phía trước, nhưng còn với ta thì phải dán mắt vào dưới chân, hai điều này không hề mâu thuẫn mà!"
Trương Dương nói: “Tốp lãnh đạo của Giang Thành cuối cùng đã ổn định rồi, thành phố sau này có dự định gì?"
Lí Trường Vũ nói: “Mấy thường ủy chúng ta đã tổ chức cuộc gặp mặt, mọi người rất có lòng tin đối với tương lai phát triển của Giang Thành, giờ đây chính sách quốc gia tốt như vậy, Giang Thành thật sự không tồi, hoàn toàn có thể trở thành thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất trong mấy năm gần đây." Trước khi mở cuộc họp đại biểu nhân dân lần này, Lí Trường Vũ đã ý thức được mình mất hi vọng rồi, vì thế khi Viên Triêu ứng cử vào chức thị trưởng ông ta không hề buồn bã, trải qua một số sự việc cuối cùng, Lí Trường Vũ đã dần bình tĩnh lại, ông ta bắt đầu suy nghĩ về việc làm việc thật sự cho Giang Thành. Lí Trường Vũ rất chú trọng đến lần đi châu Âu của Trương Dương vừa rồi, ông ta đã hỏi về tình hình của đoàn đại biểu.
Trương dương từ sau khi đến London không hề tham gia bất cứ một hoạt động chiêu thương nào, hắn đương nhiên không biết về tiến triển của chiêu thương, chỉ nói rằng mình bị ốm, vì thế không tham gia vào hoạt động chiêu thương đã về nước rồi.
Lí Trường Vũ đáp: “Nói ra thì đoàn đại biểu cũng sắp về rồi!"
Trương Dương nói: “Thật là ngại quá, lần này cháu đã làm phí đi một suất ra nước ngoài, bỏ nhiều tiền của thành phố như vậy, mà chẳng có cống hiến gì hết."
Lí Trường Vũ nói: “Cũng không dám nói vậy, ai mà chẳng có lúc đau ốm cơ chứ?" Nói đến đây ông ta dừng một chút: “Trương Dương, lần này cháu bị bệnh gì vậy?"
“Cháu không quen đất quen nước nên ốm thôi!"
Lúc này Cao Vĩ đến kính rượu, về sau anh ta phải làm việc ở Chuân Dương, lại gặp được phó thị trưởng ở Kinh Thành này, đúng là một cơ hội lớn với anh ta, Cao Vĩ rất muốn được điều đến bệnh viện cấp Giang Thành làm việc, vì thế nhân cơ hội lần này muốn kéo gần quan hệ với Lí Trường Vũ.
Cao Vĩ đường hoàng mời rượu Lí Trường Vũ.
Lí Trường Vũ không thích người khác làm phiền, nếu như ở Giang Thành thì ông ta nhất định không đoái hoài gì đến Cao Vĩ. Nhưng đây là ở Bắc Kinh, dù sao cũng là quê người ta, huống hồ Trương Dương cũng rất quen với Cao Vĩ, Lí Trường Vũ trước mặt mọi người đều rất hiền hòa, ông ta uống mấy li rượu với Cao Vĩ, rồi cười nói; “Tiểu Cao, cố gắng học tập vào, về sau về Giang Thành trở thành người cứu mạng của rất nhiều bệnh nhân!"
Cao Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, hắn dù sao cũng thiếu kinh nghiệm xã hội, lúc sắp đi hắn còn xin số điện thoại của Lí Trường Vũ, Lí Trường Vũ không vui lắm, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì, điềm đạm nói: “Việc gì về sau thì cứ trực tiếp đến tìm Trương Dương!"
Trương Dương nhìn vẻ ngại ngần của Cao Vĩ đột nhiên cảm thấy buồn cười, tên này thật là không biết tự lượng sức mình, anh là thân phận gì cơ chứ? Tưởng rẳng uống vài chén rượu với phó thị trưởng là đã xích gần quan hệ được rồi à? Không làm trong thể chế, thật sự không thể biết được sự phức tạp trong đó, Trương Dương đành phải nhìn Cao Vĩ đầy đồng cảm.
Cao Vĩ giờ đây mới nhận ra phó thị trưởng Lí không muốn để ý đến mình, ngượng ngập đứng dậy nói: “Không làm phiền mọi người nói chuyện nữa, tôi đi về đây!"
Lúc này Khâu Đàm cũng đến rồi từ lúc Khâu Đàm nhìn thấy Trương Dương dùng đôi bàn tay thần kì làm phẫu thuật, đã rất hứng thú với người thanh niên này, mấy ngày nay nói chuyện điện thoại với Vu Tự Lương có nhắc đến Trương dương, Vu Tự Lương lại nói với ông ta một vài việc kì lạ của Trương Dương, Khâu Đàm càng thích Trương Dương hơn nữa.
Trương Dương thấy Khâu Đàm đích thân đi đến, vội vàng đứng lên nói: “Chủ nhiệm Khâu, đáng lẽ phải là tôi đi kỉnh rượu ông, sao lại dám để ông đến thế này!"
Khâu Đàm cười nói: “Trong khoa của tôi còn có việc, phải về trước, vì vậy đến đây nói với anh vài câu."
Trương Dương và Khâu Đàm cụng li, rồi lại giới thiệu Lí Trường Vũ cho ông ta, Lí Trường Vũ cũng là người biết điều, Khâu Đàm là bác sĩ nổi tiếng kinh thành, vì thế ông ta cũng có sự tôn trọng nhất định với Khâu Đàm.
Khâu Đàm nói: “Tôi uống nước trắng thôi, làm nghề này của chúng tôi không dám uống quá nhiều rượu, đó, lại có mấy ca cấp cứu!"
Lí Trường Vũ ngỏ lời mời: “Chủ nhiệm Khâu nếu có thời gian rảnh, có thể đến Giang Thành chúng tôi tham quan, xem xem Giang Thành có đẹp hay không, tiện thể chỉ đạo cho công tác điều trị của Giang Thành chúng tôi!"
Khâu Đàm nói: “Tháng năm có lẽ tôi sẽ qua đó, Vu Tử Lương là bạn cũ của tôi, dù sao thì tôi cũng phải đi qua đó thăm!" Nói xong ông ta gọi Cao Vĩ đi mất.
Lí Trường Vũ nói với Trương Dương: “Cháu nhân cơ hội này có thể móc nối được với giới y học ở kinh thành, về sau có thể thúc đẩy giao lưu y học giữa Kinh Thành và Giang Thành, nâng cao trình độ y học của chúng ta."
Trương Dương cười nói: “Thật là làm cái gì cũng không quên công việc, được, chú yên tâm đi, đợi khi cháu về sẽ bắt tay vào làm chuyện này."
Hai người lại nói vài câu, rồi Lí Trường Vũ đứng dậy rời đi, Trương Dương cũng không giữ lại, dù sao thì hôm nay hắn ta đã hẹn với Cố Dưỡng Dưỡng, xem thời gian, cách buổi khiêu vũ bắt đầu còn nửa tiếng nữa. Khi Trương Dương đi tính tiền thì phát hiện rằng Cao Vĩ đã tính xong từ bao giờ, Trương Dương nghĩ rằng tên này lần đầu tiên mời mình ăn cơm, là vào lúc đi xem bệnh, lần này có Lí Trường Vũ đến mà lại rỗng rãi thế, con người thật đúng là thứ động vật thực tế nhất.
Trương Dương gọi một chiếc xe rồi chạy đến học viện mỹ thuật của Cố Dưỡng Dưỡng, tắc xi đỗ ở ngoài, Trương Dương chỉ có thể tự đi bộ vào trong trường.
Vũ hội ở trường tổ chức trong sân vận động trường, Trương Dương không thông thuộc đường xá trong trường, hỏi mấy lần mới hỏi được chỗ sân vận động, từ xa đã nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng mặc chiếc áo gió màu xanh đứng đợi ở cổng.
Trương Dương hơi ngại ngần đi qua đó, cười nói: “Xin lỗi, bị tắc đường nên đến muộn mất rồi!"
Cố Dưỡng Dưỡng cười, hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, trên gương mặt chỉ có vài lớp phấn mỏng, Trương đại quan dường như phát hiện ra tiểu nha đầu ngờ nghệch ngày nào giờ đột nhiên lớn bổng lên.
Cố Dưỡng Dưỡng nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân.
Trương Dương lại xin lỗi: “Buổi chiều người ở Giang Thành đến, tôi chưa kịp về thay quần áo!"
Cố Dương Dương cười khúc khích: “Anh đến là được rồi, dù sao thì tôi cũng không biết khiêu vũ!"
Khi Trương Dương nói chuyện với Cố Dưỡng Dưỡng, cảm thấy hơi khác lạ, hắn quay người về đằng sau, thấy ở một chỗ không xa Giang Quang Á đang nhìn họ, Giang Quang Á mặc một bộ vest Ý màu trắng, đi về hướng họ rất phong độ, anh ta là chủ tịch hội học sinh, cũng là người tổ chức lần vũ hội này, một tuần trước Giang Quang Á đã mời Cố Dưỡng Dưỡng trở thành bạn nhảy của mình, đáng tiếc bị Cố Dưỡng Dưỡng từ chối.
Thấy Trương Dương xuất hiện, Giang Quang Á rất khó chịu, nhưng anh ta là người có học, rất nhã nhặn giơ tay ra với Trương Dương: “Hoan nghênh anh đến với vũ hội học sinh trường chúng tôi!"
Trương Dương vẫn hiểu được hàm ý bài trừ trong câu nói này của anh ta, Giang Quang Á đã dùng từ vũ hội học sinh của chúng tôi, nhấn mạnh rằng loại viên chức như Trương dương không nằm trong giới của họ.
Trương Dương cười, nói với Giang Quang Á: “Tôi đến đây thăm một chút!"
Cố Dưỡng Dưỡng chủ động khoác lấy tay Trương Dương, Trương Dương hơi giật mình, nhưng hắn không tiện từ chối, sợ làm như vậy sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn của Cố Dưỡng Dưỡng, hai người bước vài bước, Trương Dương thấp giọng nói: “Dưỡng Dưỡng, cẩn thận tôi mách vói chị cô, cô lấy tôi làm bia đỡ đạn!"
Cố Dưỡng Dưỡng cười: “Ở Bắc Kinh này tôi chẳng quen ai khác, anh không giúp tôi thì ai giúp tôi?"
Trương Dương nói: “Tôi thấy Giang Quang Á cũng không tồi đâu, Dưỡng Dưỡng, tiêu chuẩn của cô không nên quá cao, thấy người đàn ông xuất sắc không nên bỏ qua, không nên đứng núi này trông núi nọ đâu!"
Cố Dương Dương chau mày: “Có phải tôi không gả được cho ai đâu, mà anh vội gì chứ?"
Trương Dương thấy cô ấy tức giận, cười hà hà nói: “Coi như là tôi chưa nói gì. Việc của mấy người trẻ các cô tôi không quản được!"
“Nói chuyện toàn ra dáng vậy, anh hơn tôi mấy tuổi nào?" Cố Dưỡng Dưỡng không phục nói.
Hai người vào hội trường, điều kiện và không khí của vũ hội học sinh đều rất bình thường, có điều trai đẹp gái xinh ở trong trường thật sự là không ít. Cố Dưỡng Dưỡng vừa bước vào đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều nam sinh, có điều không có ai chủ động đến mời cô ta khiêu vũ, một là vì bên cạnh cô còn có Trương Dương, còn một lí do nữa là rất nhiều người biết rằng Giang Quang Á đang theo đuổi cô ta, ngay cả học sinh xuất sắc như Giang Quang Á cô ấy đều không thèm để ý, thì những nam sinh khác đương nhiên cũng biết đường tự rút lui.
Trên sàn không ít những cặp nam thanh nữ tú đang sóng sánh bên nhau, Trương đại quan nhảy cũng không tồi, nhưng trước khi đến đây hắn đã quyết định phải khiêm tốn chút, ở đây mình không chỉ là người ngoài, Cố Dưỡng Dưỡng muốn mình làm bia đỡ đạn cho cô ấy, làm cho Giang Quang Á biết đường rút lui, Trương Dương cảm thấy thế này thật là trẻ con buồn cười.
Cố Dương Dương đưa cho hắn một cốc nước, rồi nhỏ nhẹ nói: “Anh có biết nhảy không?"
Trương Dương nói: “Biết một chút!"
Lúc này một cô gái mặc áo len đỏ rất xinh đẹp đi dến, cười với Cố Dưỡng Dưỡng: “Dưỡng Dưỡng, tôi mượn bạn nhảy của bạn một chút được chứ!"
Cố Dưỡng Dưỡng cười không nói gì, mắt nhìn Trương Dương bị cô gái đó dắt vào sàn nhảy.
Trương Dương rất nhanh liền phát hiện mình rất được phái nữ hoan nghênh, điệu nhảy tự do vừa kết thúc, mới trở về bên cạnh Cố Dương Dương, ngay lập tức đã có cô gái khác đến mời nhảy, Trương đại quan đã được thỏa tính sĩ diện, có điều chưa kịp hết sĩ diện, hắn đã phát hiện rằng những cô gái đó đều có âm mưu tổ chức cả, minh tinh Trương Dương đã phải lãnh hai hậu quả, một là hắn và Cố Dưỡng Dưỡng tách nhau ra rồi, hai là, hắn trở thành kẻ thù chung của tất cả nam sinh trên sàn.
Những sinh viên này trạc tuổi hắn, nhưng dù sao thì họ vẫn chưa bước ra xã hội, nên thiếu đi sự rèn luyện, mục đích của họ rất rõ ràng, Trương Dương đã ở trong quan trường rất lâu, nên vừa nhìn đã nhận ngay ra sự bất thường trong đó, có điều biểu hiện của hắn vẫn rất tự nhiên.
Trương Dương ôm lấy cô gái eo thon đang nhảy, đó là chủ câu lạc bộ văn thể mĩ, cô ấy tên là Tra Vi, cảnh đẩy Trương Dương thành minh tinh của buổi tối hôm nay là do cô ta sắp xếp, nguyên nhân của việc đó là dó Giang Quang Á, chủ tịch hội học sinh đã phát huy tác dụng, Giang Quang Á và Tra Vi có mối quan hệ rất tốt, hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, Tra Vi lớn hơn Giang Quang Á nửa tuổi, hai nhà cũng rất thân, hai bên gia đình đã định kết thành thông gia với nhau, nhưng cả hai đứa con có lẽ do đã quá quen thân, nên chẳng có loại cảm giác rung động đó, chơi với nhau như anh chị em vậy, việc Giang Quang Á theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng, Tra Vi biết từ những ngày đầu tiên, cô ta còn giúp Giang Quang Á gặp gỡ, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng chẳng thèm để ý đến ai cả, mặc dù rất hòa hợp, nhưng cô ấy không có quan hệ quá mật thiết với ai trong trường, Giang Quang Á đã theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng một thời gian rồi nhưng không có kết quả.
Sự hiện diện của vị khách không mời Trương Dương trong vũ hội lần này, đã làm cho Giang Quang Á cảnh giác, vì thế hắn nhờ Tra Vi giúp đỡ, Tra Vi đã nghĩ ra kế này, phát động thế lực quần chúng, làm cho Trương Dương bị một đám mĩ nữ bao vây.
Cố Dưỡng Dưỡng nhìn về đằng trước một cách rất bình thường, Giang Quang Á nhân cơ hội này cầm một cốc nước đến trước mặt cô, đưa cho cô cốc nước hoa quả, Cố Dưỡng Dưỡng cười đáp: “KHông muốn uống nữa!"
Giang Quang Á mời: “Cùng nhảy một điệu chứ!"
Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu: “Không muốn nhảy!"
Giang Quang Á nhìn theo ánh mắt của cô ấy, phát hiện ra rằng cô ấy đang nhìn Trương Dương, trong lòng rất không vui, thật sự hắn không thể hiểu được Trương Dương tốt ở đâu? Tại sao Cố Dưỡng Dưỡng lại quan tâm đặc biệt đến hắn ta như vậy.
Mặc dù Trương Dương nhảy với Tra Vi, nhưng đồng thời cũng đang theo dõi tình hình bên ngoài, đột nhiên chân hắn cảm thấy đau, hóa ra là bị Tra Vi đạp cho một đạp, Tra Vi vội vàng nói: “xin lỗi, xin lỗi!"
Trương Dương cười, trên đôi giày thể thao màu trắng của hắn đã xuất hiện không ít vết chân, đây không chỉ là công của một mình Tra Vi, mà còn là vì những cô gái nhảy với hắn vừa này đều vô ý đạp lên chân hắn, Trương đại quan biết rằng mình đã thành mục tiêu của cộng đồng, hắn nắm tay của Tra Vi quay một vòng rồi nhỏ nhẹ nói: “Con gái của Mĩ viện các cô đều rất chủ động đó nhỉ?"
Tra Vi nhìn hắn một cách bất mãn, trong lòng nghĩ, nếu như không phải vì giúp Quang á, ai thèm để ý đến anh chứ? Nhưng trên mặt vẫn ngọt ngào nói: “Trong trường này những nam sinh xuất sắc đều được hoan nghênh cả!"
Trương Dương nói: “Tôi chỉ ăn theo thôi!"
Điệu nhảy đã kết thúc, Trương Dương rời khỏi Tra Vi, đi về bên Cố Dưỡng Dưỡng.
Cố Dưỡng Dưỡng cười nói: “Mệt rồi nhỉ, từ đầu đã phải nhảy liên tục vậy, còn chẳng thấy anh nghỉ ngơi!"
Trương Dương nói:"Tôi lớn thế này rồi mà chưa từng cảm nhận thấy hương vị của việc bị mĩ nữ bao vây, hôm nay thật là được sủng ái quá, có mệt mấy cũng cam tâm tình nguyện!"
Giang Quang Á cười nói: “Trương Dương, anh rất được nữ sinh hoan nghênh, tôi thấy anh sắp sửa trở thành mũi nhắm chung của nam sinh trường tôi rồi!"
Trong lòng Trương Dương nghĩ, kẻ thù chung cũng là do anh hại, có điều, may mà Giang Quang Á làm như vậy, hắn mới nhìn ra Cố Dưỡng Dưỡng có điều gì khác thường với mình, tình cảm này đối với hắn thật là chấn động, và việc đó Trương Dương cũng không muốn làm
Cố Dưỡng Dưỡng cầm bình nước đưa cho Trương Dương, Trương Dương vẫn chưa kịp uống, nhạc lại nổi lên, Tra Vi cười rạng rỡ bước về phía hắn.
Cố Dưỡng Dưỡng cũng nhận ra tối hôm nay đám nữ sinh này cố gắng chọc Trương Dương, nhìn đôi giày bị giẫm bẩn của Trương Dương cô cảm thấy mình thật có lỗi, mình không nên lấy Trương Dương làm bia đỡ đạn. Thật ra Trương Dương rất dễ dàng thoát ra khỏi tình trạng này, chỉ cần hắn chủ động mời Cố Dưỡng Dưỡng nhảy là được, nhưng Trương đại quan lại không mời cô ta nhảy, hoàn toàn quên mất việc Cố Dưỡng Dưỡng mời mình đến để làm bạn nhảy.
Eo của Tra Vi rất nhỏ, Trương Dương ôm lấy eo cô ta, mềm mại như một đám bông, Trương Dương cười nói:"Hôm nay các cô làm tôi thành vũ nam rồi!"
Tra Vi hơi đỏ mặt nhỏ nhẹ nói: “sao anh lại nói vậy chứ?"
Trương Dương nói: “Cô nhảy đẹp lắm, chỉ có điều thích giẫm vào chân người khác!"
Khi đôi giày cao gót của Tra Vi đang chuẩn bị cắm phập xuống, nghe thấy câu nói này của Trương Dương vội vàng đặt xuống đất. Cô ta biết rằng Trương Dương đã phát hiện ra đám nữ sinh đó đang cố ý, cái khó ló cái khôn, cô ta đáp: “Trường tôi có rất nhiều nam sinh thích sờ soạng lung tung, vì thế chúng tôi đã nghĩ ra cách này để đối phó với họ, ai dè dùng nhiều rồi quen, cứ nhảy là lại tự nhiên giẫm chân người khác!"
Bên cạnh vang lên một tiếng á, đó là một nam sinh bị một nữ sinh giẫm vào chân, đau đến độ khom mình, nước mắt suýt thì trào ra, điều này gián tiếp chứng minh lời vừa rồi của Tra Vi.
Trương Dương cười nói: “Thật ra có một cách không cần phải giẫm vào chân!"
Tra Vi không hiểu những lời hắn nói, Trương Dương ôm lấy vòng eo của cô ta rồi hơi dùng sức cánh tay, Tra Vi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên trong không trung, ngạc nhiên vô cùng, Trương Dương theo tiết tấu của bản nhạc quay vòng, tư thế khiêu vũ rất nho nhã, bước đi thanh lịch.
Điệu nhảy mềm mại như nước chảy đã hấp dẫn tất cả ánh nhìn của mọi người, nhưng rất nhiều người xung quanh đó đã phát hiện ra, hai chân của Tra Vi hoàn toàn không đứng trên mặt đất, Trương Dương dùng tay đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô, nhịp nhàng theo từng bước nhảy. Lúc bắt đầu Tra Vi cảm thấy căng thẳng lo lắng, sợ trở thành trò cười, Trương Dương dùng một loại phương thức đặc biệt để báo thù cô, dùng một tay đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cơ thể cô, dắt cô nhảy hết điệu, trước đây Tra Vi chưa từng nhìn thấy một chàng trai nào mạnh mẽ như thế này, điệu nhảy dài ba phút, Tra Vi lại hoàn toàn không thể tự chủ, có cảm giác tất cả mọi thứ đều do Trương Dương khống chế, tính cách của cô ta rất mạnh mẽ, cảm giác thế này là lần đầu tiên có được.
Một điệu nhạc vừa xong, toàn hội trường nhiệt liệt vỗ tay, hai chân của Tra Vi lúc này mới chạm xuống đất, Trương Dương nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Cảm ơn đã hợp tác!" Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, quay người hướng về phía cửa, Cố Dưỡng Dưỡng đi theo hắn ta rời khỏi vũ trường.
Đến bên ngoài cửa, Cố Dương Dương dường như một đứa trẻ đã làm sai việc gì đó, nói với Trương Dương: “Xin lỗi!"
Trương Dương cười nói: “Nha đầu ngốc, nói gì vậy?"
Cố Dưỡng Dưỡng cắn môi nói: “Cứ cảm thấy rằng tôi đã lợi dụng anh!"
Trương Dương cười nói: “Tôi biết, cô muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn, tôi coi cô như em ruột, làm sao lại trách cô được? Có điều có vài việc không thể cứ trốn tránh mãi, nếu như cô không thích anh ta, thì có thể nói thẳng với anh ta, tôi nghĩ Giang Quang Á là một người hiểu chuyện!"
Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, mắt nhìn Trương Dương nói: “Cảm ơn anh, anh Trương!"
Trương Dương cười: “Đã muộn lắm rồi, mau về nhà nghỉ đi!"
Sau khi Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng chia tay, hắn một mình đi ra ngoài trường học, ngọn gió buổi đêm đầu xuân vẫn hơi lành lạnh, đầu óc của Trương Dương dần dần lắng lại từ không khí náo nhệt của cuộc vũ hội, hắn luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong việc xử lí mối quan hệ của hắn và Cố Dưỡng Dưỡng, Cố Dưỡng Dưỡng có cảm tình với hắn, việc này rất bình thường, trước khi hắn chữa khỏi đôi chân cho Cố Dưỡng Dưỡng, cô ấy rất ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, người khác giới cô tiếp xúc nhiều nhất là cha cô và anh trai cô, sự xuất hiện của hắn đã làm vận mệnh của cô có một bước ngoặt lớn, làm cho cuộc sống của cô lại khôi phục sự đẹp tươi, Cố Dưỡng Dưỡng từ trước đến giờ đều xem hắn như đức cứu thế, lấy hắn để so sánh với người khác là việc không công bằng, Trương Dương nghĩ, dù mình có tình nguyện hay không, thì cũng đã trở thành tiêu chuẩn đo lường của Cố Dưỡng Dưỡng.
Trương Dương nhìn lại cánh cửa của học viện mĩ thuật, thở phào một hơi, tự mình cảm thán nói, làm đàn ông thì thật sự là không nên xuất sắc quá!
Ngoài học viện mĩ thuật không có xe tắc xi, Trương dương phải men theo con đường đằng trước đi tầm một kim mới có thể đến được bến xe bus, ngẩng đầu nhìn trời, một vầng trăng vằng vặc treo giữa không gian, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Trần Tuyết, nghĩ đến đêm hôm đó hai người họ cùng ngắm trăng. Hắn đột nhiên ý thức được rằng, hắn đang bị thời đại này đồng hóa một cách vô thức, hắn bắt đầu nghĩ rất nhiều vấn đề, thậm chí bao gồm cả vấn đề tình cảm, hắn đã có nhiều sự nghi kị hơn, điều này rốt cuộc là việc xấu hay việc tốt đây?
Đằng sau vang lên tiếng chuyển động của bánh xe đạp, Trương Dương quay đầu nhìn lại, thì thấy hơn mười nam sinh đang đi xe đạp đuổi theo hắn. Trương Dương dừng bước, đám nam sinh đó vây thành vòng tròn quanh Trương Dương.
Trương Dương cảm thấy nực cười, cảnh này thật là quen thuộc, lúc đầu hắn ở Thanh Hoa Viên cũng đã từng bị cả đám người tấn công thế này, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, kẻ gây sự ắt sẽ gặp hậu quả.
Trương Dương nhìn đám nam sinh đó, không tìm thấy Giang Quang Á ở trong đó, đám nam sinh này tuổi trạc bằng Trương Dương, bọn họ trẻ trung, xốc nổi, bảo vệ lãnh địa của mình là bản tính cố hữu trong mỗi con người, họ đã xem vườn trường là lãnh địa của họ, trong mắt họ, Trương Dương là một kẻ xâm phạm, hơn nữa là một kẻ xâm lăng cực kì nguy hiểm. Tối nay biểu hiện của Trương Dương trong vũ hội đã đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của họ, họ nhất định phải làm gì đó.
Trương Dương bình tĩnh nhìn họ, rồi thấp giọng nói: “Không cần tiễn đâu, tôi tự đi là được rồi!"
Một tên cao gầy để tóc dài cười lạnh lùng nói: “Tiễn con mẹ mày! Tưởng rằng mày là ai chứ? Còn đến làm bộ ở trường chúng tao!"
Trương Dương vốn không thèm để ý đến đám học sinh này, nhưng tên tiểu tử nói chuyện đã chọc vào chỗ bực của hắn, hắn vẫn biểu hiện rất điềm đạm: “Các cậu là học sinh, không phải là người trên xã hội, làm việc tốt nhất là phải có chút suy nghĩ, vừa mở miệng ra là đã chửi người, tố chất gì thế chứ?"
Tên cao gầy quay quay cổ như một cô nương, ngước đầu lên, mặt kiêu căng nói: “Mẹ kiếp, mày cũng không thèm xem xem? Đây là chỗ để mày đến sao? Muốn đến trường tao tán gái à? Mẹ kiếp, muốn ăn đấm phải không?"
Một đám nam sinh xong về phía Trương Dương, tất cả đều muốn dần cho Trương Dương một trận nhừ tử.
Lúc này một cô gái chạy về phía họ, đó chính là Tra Vi, cô ta vừa nghe nói một đám nam sinh chặn đường Trương Dương, biết sự việc không lành, bèn vội vàng chạy đến ngăn cản, vì chạy quá nhanh, nên mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói: “Các anh làm gì thế này? Đừng có làm bừa… thế này tôi sẽ mách trường đấy…"
Đám học sinh này vẫn khá sợ trường học, vừa nghe câu này đã vội vàng dừng bước, tên thanh niên đó có lẽ là người cầm đầu trong vụ này, hắn không thèm để ý đến ai, xông lên, đấm về phía Trương Dương.
Trương Dương mìm cười giơ tay, nắm chặt lấy nắm đấm của hắn, mỉm cười nói: “Có việc gì thì từ từ nói, đừng có động chân động tay nhanh như vậy chứ!" Tay hắn hơi dùng sức, tên tóc dài đó đau đến độ thét lên một tiếng, mặt biến thành màu xanh như đít nhái, Trương Dương quật xuống dưới, tên thanh niên tóc dài đó quỳ xuống theo động tác của hắn, Trương Dương thở dài nói: “Ít ra thì các cậu cũng là sinh viên, sinh viên nên có những nét văn hóa của sinh viên, những thói thư tật xấu trong xã hội đừng có đưa vào khuôn viên trường học."
Một đám học sinh đều hiểu, người này chính là một cao thủ tiềm tàng.
Trương Dương nói: “Cậu quỳ xuống làm gì? Biết lỗi rồi, thì về sau sửa đổi, không cần long trọng thế đâu!"
Tên tóc dài đó nghe những lời nói kháy của Trương Dương, vừa ngại vừa hận, hắn thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp, mày chờ đấy!"
Trương Dương cười hì hì nhìn hắn đáp: “Cậu biết tôi là ai không?" Hắn ngừng một lúc rồi nói: “Tôi là quan chức, quan chức không sợ việc này đâu!" Hắn bỏ tay tên thanh niên tóc dài ra, nhìn xung quanh, ánh mắt đổ dồn lên chiếc xe đua Trung Hoa tên tóc dài vừa đi đến, hắn bước về phía đó, đám học sinh lần rượt dạt ra hai bên.
Trương Dương vỗ vỗ lên chiếc xe rồi nói: “Xe được lắm, chỉ là không được chắc chắn!" Nói xong hắn nắm lấy ghi-đông của chiếc xe đạp, hơi dùng sức một chút, rồi gập chiếc xe đạp lại, làm cho đám học sinh đờ người, thứ đó là thanh sắt, mà trong tay hắn lại như một đám đất sét vậy, tên thanh niên tóc dài nhìn sự việc trước mắt, hai mắt kinh hoàng, không dám nói lời gì nữa. Thắng làm vua thua làm giặc, ở bất kì thời đại nào, ở bất kì hoàn cảnh nào đều như vậy cả.
Đám học sinh đó cùng hò nhau rút lui, hiện trường chỉ còn chiếc xe đạp bị Trương Dương bẻ không thành hình.
Tra Vi chầm chậm đi đến, nhìn chiếc xe đạp, ánh mắt đầy bất ngờ.
Trương Dương cười nói: “Xin lỗi, không làm cô sợ chứ?"
Tra Vi lắc đầu, cô vẫn chưa kịp nói, Giang Quang Á đã lái chiếc BMW đi đến, hắn cũng nghe nói các bạn muốn chặn đường Trương Dương, nên vội vàng đến đó ngăn cản, nhìn thấy sự việc trước mắt, biết rằng Trương Dương không sao mới yên tâm.
Giang Quang Á mở miệng giải thích: “Xin lỗi, không ngờ lại xảy ra việc này."
Trương Dương cười nói: “Thôi, ai mà chẳng có máu điên chứ, tối nay mĩ nữ ở trường các cậu bu lấy tôi, tôi đã cảm giác được sẽ có kết quả như vậy rồi!"
Tra Vi cười, sự việc tối nay là do cô sắp đặt.
Giang Quang Á không ở trong trường, hắn đề xuất tiện đường đưa Trương Dương về, Trương Dương cũng không phản đối, Tra Vi và Giang Quang Á ở cùng một khu, vì thế cũng lên chiếc BMW.
Xe đi được nửa đường, Tra Vi nhẹ nhàng hỏi: “Trương Dương, anh là bạn trai của Cố Dưỡng Dưỡng sao?" Cô ta đang giúp Giang Quang Á dò hỏi tình hình.
Trương Dương đương nhiên biết dụng ý của cô ta, cười nói: “Tôi là anh họ của cô ấy, các người nhầm rồi!"
Nghe Trương Dương đích thân nói câu này, người vui nhất là Giang Quang Á.
Tra Vi lại nói: “Thật sao? Tôi thấy không giống! Anh là người ở đâu vậy?"
Trương Dương cười ha ha nói: “Tra tiểu thư, tên biệt danh của cô có phải là Tra hộ khẩu?"
Tra Vi bị hắn ta nói đỏ hết mặt, lườm hắn ta.
Giang Quang á nói: “Nghe nói anh là người của Giang Thành!" Hắn cũng đã tìm hiểu về Trương Dương thông qua một số con đường.
Trương Dương gật đầu: “Nói cho chính xác thì là người của huyện Xuân Dương Giang Thành, trước mắt đang làm việc ở phòng chiêu thương Giang Thành!"
Tra Vi nói: “Không nhận ra anh là cán bộ nhà nước?"
Trương Dương cười nói: “Tôi làm gì được coi là cán bộ? Cố lắm mới đến được cấp phó sở, ngay cả cấp của bảo vệ trường các cậu cũng không bằng."
Giang Quang Á cười nói: "Nào có khoa trương như vậy? Thành Bắc Kinh nhiều quan lớn, nhưng người dân bình thường càng nhiều hơn!" Hắn nhắc nhở Trương Dương nói nói: "Muốn xóa chữ phó đi, thì liên hệ với chị Tra đó! Chú Tra là ở tổ trung bộ!"
Tra vi nói: "Quang Á, tiểu tử nhà anh tựu thích nói láo, không nói bậy thì anh bị nghẹn chết à?"
Trương Dương ngẩn ra. Lãnh đạo của bộ trung tổ chỉ có một người họ Tra, phó bộ trưởng Tra Tấn Nam, ông ta còn kiêm nhiệm cục trưởng cục công vụ viên quốc gia, lẽ nào Tra Vi là con gái của Tra Tấn Nam? Trương Dương không khỏi liếc sang nhìn Tra Vi.
Tra Vi nói: "Nhìn cái gì vậy?"
Trương Dương cười nói: "Cô thực sự là thiên kim của bộ trưởng Tra à, về sau cố muốn tìm người nhảy cũng thì cứ đến tìm tôi nhé, cái gì nhỉ, theo như lời bộ trưởng Tra vậy, giúp lên chức chính sở đi!" Nếu là người khác sẽ không nói trắng ra như vậy giống Trương Dương, nhưng cũng chính nguyên nhân đó, lời hắn nói cũng không đáng ghét, ai cũng biết hắn đang nói giỡn.
Tra Vi vẫn chưa kịp nói, Trương Dương đã bảo Giang Quang Á đỗ xe, đến khách sạn Hương Quốc rồi..
Nhìn Trương Dương đi xa dần, Tra Vi thấp giọng nói: “Tên này thật ra thú vị, quang á, anh ta thật sự là anh họ của Cố Dưỡng Dưỡng sao?"
Giang Quang Á lắc đầu nói: "Tôi tìm người hỏi qua, anh ta là con nuôi của phó thủ tướng Văn, vị hôn thê của anh ta là con gái tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh!"
Tra Vi cười nói: "Thế này anh yên tâm được rồi!"
Giang Quang Á cười khổ hạnh nói: "Chị Vi, lẽ nào chị nhìn không ra, Cố Dưỡng Dưỡng hình như rất thích anh ta sao!"
Tra Vi nói: "Cố Dưỡng Dưỡng thích ai cậu khả quản không nổi, dù sao Trương Dương cũng không phải bạn trai của cô ấy, ngươi không phải có cơ hội rồi sao?"
************************************************** *************************************************
Vương Học Hải chủ động tìm đến Trương Dương, trong khoảng thời gian này anh ta đã dùng mọi cách điều tra về Cố Minh Kiến. Nhưng vẫn đang chẳng được gì, người đứng đằng sau trốn rất kĩ. Vết thương trên mặt hắn đã hoàn toàn bình phục rồi, nhìn không ra vết tích gì, xem da mặt anh ta cũng dày thật..
Trương Dương chỉ chỉ chiếc ghế sô pha, ý bảo vương Học Hải ngồi xuống.
Vương học hải trước mặt Trương Dương vẫn có chút câu nệ, nếu là bất cứ ai, tính mệnh siết ở trong tay người khác, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi trong tận đáy lòng, vương học hải vốn đa nghi, mấy ngày này đều bị chuyện của Tiệt Dương Chưởng làm cho khúc mắc, trong lòng rất bề bộn. Ăn không ngon ngủ không yên, lần này tìm đến Trương Dương cũng là vì cầu hắn giải quyết chuyện này.
Vương Học Hải nói rõ ràng: "Mấy ngày này tôi thông qua các phương diện và quan hệ điều tra một cách tỉ mỉ, nhưng vẫn không có kết quả gì!"
Trương Dương bất mãn nhìn một chút hắn rồi nói: "Không có kết quả anh tìm đến ta làm gì?"
Vương Học Hải nói: "Lâm Ngọc Văn nhất định có vấn đề! Có điều người đàn bà này rất kín miệng, tôi hỏi không ra cái gì!"
Trương Dương thấy những điều Vương Học Hải nói đều là điều vô nghĩa, hắn chau mày nói: “Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi!"
Vương Học Hải đáp: “Cố Minh Kiến không phải là nhân vật giỏi giang gì, ai đối phó với ông ta cơ chứ? Tôi thấy người đằng sau nắm quyền nhất định là muốn nhắm vào cha ông ta Cố Doãn Tri!" Cố Doãn thi đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy Bình Hải đã nhiều năm nay, nhất định có nhiều kẻ thù.
Trương Dương cười lạnh lùng nói: “Phân tích như vậy vẫn là hiềm nghi của anh lớn nhất!"
Vương Học Hải cười khổ hạnh nói; “Phải nói thế nào anh mới chịu tin tôi, tôi không có được lợi ích gì trong đó cả, tôi không có lí do gì để làm như thế! Anh thử nghĩ xem Cố Doãn Tri có những ai là kẻ thù!"
Trương Dương không để ý đến anh ta.
Vương Học Hải lại nhao lên: “Trương Dương, từ lúc anh đánh tôi, tôi cứ cảm thấy tức ngực, rất khó chịu."
Trương Dương ngay lập tức hiểu được mục đích của gã đó, cười thâm hiểm: “Vương Học Hải, anh có nói gì cũng vô ích thôi, điều tra việc này tử tế cho tôi, chỉ cần có kết quả, tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề, những việc khác, tôi khuyên anh tạm thời không nghĩ đến nó."
Vương Học Hải thở dài, biết rằng Trương Dương không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy.
Lúc này có người đến thăm Trương Dương, đó là Hà Trường An, từ lúc Trương Dương viết cho ông ta mấy chữ đó, Hà Trường An ngày càng thích những chữ ấy, hôm nay vừa vặn đến nhà hàng Hương Quốc bàn chuyện làm ăn, nghĩ đến việc Trương Dương cũng ở đây, vì thế đến đây để thăm hắn.
Vương Học Hải cũng biết Hà Trường An, anh ta kính cẩn đứng dậy nói: “Tổng giám đốc Hà, chào ông!" Hà Trường Giang không thể cùng vai phải lứa với hắn trong giới thương nhân.
Hà Trường An cười nói; “Học Hải cũng ở đây à, anh biết Trương Dương sao?"
Trương Dương nói: “Biết từ lâu rồi!" Hắn mời Hà Trường An ngồi, rồi quay người đi pha trà.
Vương Học Hải ngồi ở đây một lúc lâu, đến giờ một ngụm nước cũng chẳng có, về mặt ý nghĩa nào đó, thì hắn đã ăn hôi được từ Hà Trường An.
Hà Trương An uống hớp trà rồi nói: “Trà này không ngon, về sau tôi bảo công ty tôi đưa cho anh hai hộp Xuân Trà!"
Trương Dương nói; “Không cần phải khách khí vậy đâu!" Hắn hỏi tại sao Hà Trường An lại đến đây.
Hà Trương An đáp; “Hôm nay vừa đúng lúc nói chuyện làm ăn ở đây, người thương nhân Ấn Độ đó ở đây, vừa mới kí hợp đồng với ông ta xong, tôi nghĩ việc anh cũng ở chỗ này, nên đến thăm anh một chút.
Vương Học Hải vẫn ngồi ở đó không định rời đi, Trương Dương nhìn hắn rồi nói: “Tổng giám đốc Vương có việc?"
Vương Học Hải là người rất biết nắm lấy cơ hội, gặp được Hà Trường An, trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến mảnh đất ở Đông Giang, vì đã đắc tội với Cố Doãn Tri, mảnh đất đó giờ đây đã đình công, hắn muốn thay đổi tình thế, giải thoát mình từ nỗi khổ đó, Hà Trường An nhất định có khả năng tiếp nhận miếng đất ấy, Vương Học Hải cười nói: “Tổng giám đốc Hà gần đây bận gì thế?"
Hà Trường An điềm đạm nói: “Việc của công ty rất ít khi tôi hỏi rồi, mỗi tháng chỉ bỏ ra hai ngày để đi xem thu nhập thôi, thỉnh thoảng ra mặt kí hợp đồng, giờ đây tôi thuộc vào hạng nửa nghỉ hưu rồi."
Vương Học Hải cười theo mấy tiếng.
Hà Trường An nói: “Gần đây anh đang bận gì?"
Vương Học Hải chỉ đợi câu này mà thôi, hắn thở dài nói:"Tôi đang lấy mảnh đất ở Đông Giang, nhưng không may mảnh đất đó phát hiện mộ cổ, giờ đang khảo cổ, công trình ngừng mấy tháng rồi, nếu như thế này, thì có lẽ sắp phá sản mất!" nói câu này, anh ta quay ra nhìn Trương Dương.
Trương Dương ngay lập tức hiểu được ý của tên này, hắn nói chẳng hề câu nệ: “Tổng giám đốc Vương, chẳng phải anh phải đi làm việc gì đó sao?"
Vương Học Hải dày mặt: “Không gấp, khó lắm mới gặp được tổng giám đốc Hà, nói chuyện mấy câu cho vui."
Hà Trường An cười, ông ta nhận ra rằng Trương Dương không hoan nghênh Vương Học Hải, Vương Học Hải là một thương nhân, anh ta không thể tự nhiên nhắc đến mảnh đất Đông Giang, xem ra việc làm ăn của Vương Học Hải đã xảy ra vấn đề lớn, Hà Trường An đưa cho Vương Học Hải một tờ danh thiếp nói: “Có rảnh thì gọi điện cho tôi!"
Người thông minh chẳng cần nói nhiều đã hiểu, Vương Học Hải biết rằng mình đã gây được cho Hà Trường An sự hứng thú, trong lòng vui lắm, chỗ của Trương Dương thật sự không phải là nơi bàn chuyện làm ăn, hắn nhân cơ hội này cáo từ.
Sau khi Vương Học Hải đã đi rồi, Hà Trường An nói với Trương Dương: “Hình như anh không thích anh ta?"
Trương Dương cười không nói gì.
Hà Trường An nói: “Vương Học Hải không biết đối nhân xử thế, nghe nói hắn đã đắc tội bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Tri?"
Trương Dương biết rằng Hà Trường An có năng lực rất lớn, vừa nãy ông ta đưa danh thiếp cho Vương Học Hải, nhất định là đã ngửi thấy mùi tiền, Trương Dương nói: “Chú Hà hứng thú với mảnh đất đó sao?"
Hà Trường An nói: “Tôi đã nghe nói vài việc, Vương Học Hải nhất định khó phát triển ở Bình Hải, đây là một cơ hội tốt." Là một người thương nhân thành công, Hà Trương An rất mẫn cảm, lần này nhất định sẽ đánh bật được Vương Học Hải, giành được phần lợi nhuận lớn.
Trương Dương lắc đầu: “Tối còn tí việc, cháu không muốn mở miệng là làm người ta chết giấc."
Lí Trường Vũ nói: “Làm sao phải để ý nhiều đến thế, con người ta sống ở đời, quan trọng nhất là được làm những gì mình thích. Ngay cả ăn uống mà còn phải để ý, thì sống còn ý nghĩa gì?"
Trương Dương quan sát thấy Lí Trường Vũ hình như đã có chút thay đổi, hắn cười nói: “Cảm giác như chú nói rất có lí!"
Lí Thường Vũ nói: “Kết quả tuyển cử ở thành phố đã có rồi, đồng chí Viên Triêu đã được bầu làm thị trưởng!"
Trương Dương uống một cốc bia rồi nói: “Chú Lí, vốn cháu tưởng rằng chú không vui, nhưng hình như chú rất bình thường!"
Lí Trường Vũ nói:"Tất cả những điều buồn bực đều là do tự mình tìm đến mà thôi, trải qua việc này, ta đã hiểu ra rằng, nếu cứ chăm chăm vào đằng trước, thì không bằng nhìn xuống dưới chân!"
Trương Dương cười nói; “Trước kia chú không nói như thế này, chú luôn dạy cháu phải nhìn về phía trước!"
Lí Trường Vũ nói: “Với cháu thì phải nhìn về phía trước, nhưng còn với ta thì phải dán mắt vào dưới chân, hai điều này không hề mâu thuẫn mà!"
Trương Dương nói: “Tốp lãnh đạo của Giang Thành cuối cùng đã ổn định rồi, thành phố sau này có dự định gì?"
Lí Trường Vũ nói: “Mấy thường ủy chúng ta đã tổ chức cuộc gặp mặt, mọi người rất có lòng tin đối với tương lai phát triển của Giang Thành, giờ đây chính sách quốc gia tốt như vậy, Giang Thành thật sự không tồi, hoàn toàn có thể trở thành thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất trong mấy năm gần đây." Trước khi mở cuộc họp đại biểu nhân dân lần này, Lí Trường Vũ đã ý thức được mình mất hi vọng rồi, vì thế khi Viên Triêu ứng cử vào chức thị trưởng ông ta không hề buồn bã, trải qua một số sự việc cuối cùng, Lí Trường Vũ đã dần bình tĩnh lại, ông ta bắt đầu suy nghĩ về việc làm việc thật sự cho Giang Thành. Lí Trường Vũ rất chú trọng đến lần đi châu Âu của Trương Dương vừa rồi, ông ta đã hỏi về tình hình của đoàn đại biểu.
Trương dương từ sau khi đến London không hề tham gia bất cứ một hoạt động chiêu thương nào, hắn đương nhiên không biết về tiến triển của chiêu thương, chỉ nói rằng mình bị ốm, vì thế không tham gia vào hoạt động chiêu thương đã về nước rồi.
Lí Trường Vũ đáp: “Nói ra thì đoàn đại biểu cũng sắp về rồi!"
Trương Dương nói: “Thật là ngại quá, lần này cháu đã làm phí đi một suất ra nước ngoài, bỏ nhiều tiền của thành phố như vậy, mà chẳng có cống hiến gì hết."
Lí Trường Vũ nói: “Cũng không dám nói vậy, ai mà chẳng có lúc đau ốm cơ chứ?" Nói đến đây ông ta dừng một chút: “Trương Dương, lần này cháu bị bệnh gì vậy?"
“Cháu không quen đất quen nước nên ốm thôi!"
Lúc này Cao Vĩ đến kính rượu, về sau anh ta phải làm việc ở Chuân Dương, lại gặp được phó thị trưởng ở Kinh Thành này, đúng là một cơ hội lớn với anh ta, Cao Vĩ rất muốn được điều đến bệnh viện cấp Giang Thành làm việc, vì thế nhân cơ hội lần này muốn kéo gần quan hệ với Lí Trường Vũ.
Cao Vĩ đường hoàng mời rượu Lí Trường Vũ.
Lí Trường Vũ không thích người khác làm phiền, nếu như ở Giang Thành thì ông ta nhất định không đoái hoài gì đến Cao Vĩ. Nhưng đây là ở Bắc Kinh, dù sao cũng là quê người ta, huống hồ Trương Dương cũng rất quen với Cao Vĩ, Lí Trường Vũ trước mặt mọi người đều rất hiền hòa, ông ta uống mấy li rượu với Cao Vĩ, rồi cười nói; “Tiểu Cao, cố gắng học tập vào, về sau về Giang Thành trở thành người cứu mạng của rất nhiều bệnh nhân!"
Cao Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, hắn dù sao cũng thiếu kinh nghiệm xã hội, lúc sắp đi hắn còn xin số điện thoại của Lí Trường Vũ, Lí Trường Vũ không vui lắm, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì, điềm đạm nói: “Việc gì về sau thì cứ trực tiếp đến tìm Trương Dương!"
Trương Dương nhìn vẻ ngại ngần của Cao Vĩ đột nhiên cảm thấy buồn cười, tên này thật là không biết tự lượng sức mình, anh là thân phận gì cơ chứ? Tưởng rẳng uống vài chén rượu với phó thị trưởng là đã xích gần quan hệ được rồi à? Không làm trong thể chế, thật sự không thể biết được sự phức tạp trong đó, Trương Dương đành phải nhìn Cao Vĩ đầy đồng cảm.
Cao Vĩ giờ đây mới nhận ra phó thị trưởng Lí không muốn để ý đến mình, ngượng ngập đứng dậy nói: “Không làm phiền mọi người nói chuyện nữa, tôi đi về đây!"
Lúc này Khâu Đàm cũng đến rồi từ lúc Khâu Đàm nhìn thấy Trương Dương dùng đôi bàn tay thần kì làm phẫu thuật, đã rất hứng thú với người thanh niên này, mấy ngày nay nói chuyện điện thoại với Vu Tự Lương có nhắc đến Trương dương, Vu Tự Lương lại nói với ông ta một vài việc kì lạ của Trương Dương, Khâu Đàm càng thích Trương Dương hơn nữa.
Trương Dương thấy Khâu Đàm đích thân đi đến, vội vàng đứng lên nói: “Chủ nhiệm Khâu, đáng lẽ phải là tôi đi kỉnh rượu ông, sao lại dám để ông đến thế này!"
Khâu Đàm cười nói: “Trong khoa của tôi còn có việc, phải về trước, vì vậy đến đây nói với anh vài câu."
Trương Dương và Khâu Đàm cụng li, rồi lại giới thiệu Lí Trường Vũ cho ông ta, Lí Trường Vũ cũng là người biết điều, Khâu Đàm là bác sĩ nổi tiếng kinh thành, vì thế ông ta cũng có sự tôn trọng nhất định với Khâu Đàm.
Khâu Đàm nói: “Tôi uống nước trắng thôi, làm nghề này của chúng tôi không dám uống quá nhiều rượu, đó, lại có mấy ca cấp cứu!"
Lí Trường Vũ ngỏ lời mời: “Chủ nhiệm Khâu nếu có thời gian rảnh, có thể đến Giang Thành chúng tôi tham quan, xem xem Giang Thành có đẹp hay không, tiện thể chỉ đạo cho công tác điều trị của Giang Thành chúng tôi!"
Khâu Đàm nói: “Tháng năm có lẽ tôi sẽ qua đó, Vu Tử Lương là bạn cũ của tôi, dù sao thì tôi cũng phải đi qua đó thăm!" Nói xong ông ta gọi Cao Vĩ đi mất.
Lí Trường Vũ nói với Trương Dương: “Cháu nhân cơ hội này có thể móc nối được với giới y học ở kinh thành, về sau có thể thúc đẩy giao lưu y học giữa Kinh Thành và Giang Thành, nâng cao trình độ y học của chúng ta."
Trương Dương cười nói: “Thật là làm cái gì cũng không quên công việc, được, chú yên tâm đi, đợi khi cháu về sẽ bắt tay vào làm chuyện này."
Hai người lại nói vài câu, rồi Lí Trường Vũ đứng dậy rời đi, Trương Dương cũng không giữ lại, dù sao thì hôm nay hắn ta đã hẹn với Cố Dưỡng Dưỡng, xem thời gian, cách buổi khiêu vũ bắt đầu còn nửa tiếng nữa. Khi Trương Dương đi tính tiền thì phát hiện rằng Cao Vĩ đã tính xong từ bao giờ, Trương Dương nghĩ rằng tên này lần đầu tiên mời mình ăn cơm, là vào lúc đi xem bệnh, lần này có Lí Trường Vũ đến mà lại rỗng rãi thế, con người thật đúng là thứ động vật thực tế nhất.
Trương Dương gọi một chiếc xe rồi chạy đến học viện mỹ thuật của Cố Dưỡng Dưỡng, tắc xi đỗ ở ngoài, Trương Dương chỉ có thể tự đi bộ vào trong trường.
Vũ hội ở trường tổ chức trong sân vận động trường, Trương Dương không thông thuộc đường xá trong trường, hỏi mấy lần mới hỏi được chỗ sân vận động, từ xa đã nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng mặc chiếc áo gió màu xanh đứng đợi ở cổng.
Trương Dương hơi ngại ngần đi qua đó, cười nói: “Xin lỗi, bị tắc đường nên đến muộn mất rồi!"
Cố Dưỡng Dưỡng cười, hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, trên gương mặt chỉ có vài lớp phấn mỏng, Trương đại quan dường như phát hiện ra tiểu nha đầu ngờ nghệch ngày nào giờ đột nhiên lớn bổng lên.
Cố Dưỡng Dưỡng nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân.
Trương Dương lại xin lỗi: “Buổi chiều người ở Giang Thành đến, tôi chưa kịp về thay quần áo!"
Cố Dương Dương cười khúc khích: “Anh đến là được rồi, dù sao thì tôi cũng không biết khiêu vũ!"
Khi Trương Dương nói chuyện với Cố Dưỡng Dưỡng, cảm thấy hơi khác lạ, hắn quay người về đằng sau, thấy ở một chỗ không xa Giang Quang Á đang nhìn họ, Giang Quang Á mặc một bộ vest Ý màu trắng, đi về hướng họ rất phong độ, anh ta là chủ tịch hội học sinh, cũng là người tổ chức lần vũ hội này, một tuần trước Giang Quang Á đã mời Cố Dưỡng Dưỡng trở thành bạn nhảy của mình, đáng tiếc bị Cố Dưỡng Dưỡng từ chối.
Thấy Trương Dương xuất hiện, Giang Quang Á rất khó chịu, nhưng anh ta là người có học, rất nhã nhặn giơ tay ra với Trương Dương: “Hoan nghênh anh đến với vũ hội học sinh trường chúng tôi!"
Trương Dương vẫn hiểu được hàm ý bài trừ trong câu nói này của anh ta, Giang Quang Á đã dùng từ vũ hội học sinh của chúng tôi, nhấn mạnh rằng loại viên chức như Trương dương không nằm trong giới của họ.
Trương Dương cười, nói với Giang Quang Á: “Tôi đến đây thăm một chút!"
Cố Dưỡng Dưỡng chủ động khoác lấy tay Trương Dương, Trương Dương hơi giật mình, nhưng hắn không tiện từ chối, sợ làm như vậy sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn của Cố Dưỡng Dưỡng, hai người bước vài bước, Trương Dương thấp giọng nói: “Dưỡng Dưỡng, cẩn thận tôi mách vói chị cô, cô lấy tôi làm bia đỡ đạn!"
Cố Dưỡng Dưỡng cười: “Ở Bắc Kinh này tôi chẳng quen ai khác, anh không giúp tôi thì ai giúp tôi?"
Trương Dương nói: “Tôi thấy Giang Quang Á cũng không tồi đâu, Dưỡng Dưỡng, tiêu chuẩn của cô không nên quá cao, thấy người đàn ông xuất sắc không nên bỏ qua, không nên đứng núi này trông núi nọ đâu!"
Cố Dương Dương chau mày: “Có phải tôi không gả được cho ai đâu, mà anh vội gì chứ?"
Trương Dương thấy cô ấy tức giận, cười hà hà nói: “Coi như là tôi chưa nói gì. Việc của mấy người trẻ các cô tôi không quản được!"
“Nói chuyện toàn ra dáng vậy, anh hơn tôi mấy tuổi nào?" Cố Dưỡng Dưỡng không phục nói.
Hai người vào hội trường, điều kiện và không khí của vũ hội học sinh đều rất bình thường, có điều trai đẹp gái xinh ở trong trường thật sự là không ít. Cố Dưỡng Dưỡng vừa bước vào đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều nam sinh, có điều không có ai chủ động đến mời cô ta khiêu vũ, một là vì bên cạnh cô còn có Trương Dương, còn một lí do nữa là rất nhiều người biết rằng Giang Quang Á đang theo đuổi cô ta, ngay cả học sinh xuất sắc như Giang Quang Á cô ấy đều không thèm để ý, thì những nam sinh khác đương nhiên cũng biết đường tự rút lui.
Trên sàn không ít những cặp nam thanh nữ tú đang sóng sánh bên nhau, Trương đại quan nhảy cũng không tồi, nhưng trước khi đến đây hắn đã quyết định phải khiêm tốn chút, ở đây mình không chỉ là người ngoài, Cố Dưỡng Dưỡng muốn mình làm bia đỡ đạn cho cô ấy, làm cho Giang Quang Á biết đường rút lui, Trương Dương cảm thấy thế này thật là trẻ con buồn cười.
Cố Dương Dương đưa cho hắn một cốc nước, rồi nhỏ nhẹ nói: “Anh có biết nhảy không?"
Trương Dương nói: “Biết một chút!"
Lúc này một cô gái mặc áo len đỏ rất xinh đẹp đi dến, cười với Cố Dưỡng Dưỡng: “Dưỡng Dưỡng, tôi mượn bạn nhảy của bạn một chút được chứ!"
Cố Dưỡng Dưỡng cười không nói gì, mắt nhìn Trương Dương bị cô gái đó dắt vào sàn nhảy.
Trương Dương rất nhanh liền phát hiện mình rất được phái nữ hoan nghênh, điệu nhảy tự do vừa kết thúc, mới trở về bên cạnh Cố Dương Dương, ngay lập tức đã có cô gái khác đến mời nhảy, Trương đại quan đã được thỏa tính sĩ diện, có điều chưa kịp hết sĩ diện, hắn đã phát hiện rằng những cô gái đó đều có âm mưu tổ chức cả, minh tinh Trương Dương đã phải lãnh hai hậu quả, một là hắn và Cố Dưỡng Dưỡng tách nhau ra rồi, hai là, hắn trở thành kẻ thù chung của tất cả nam sinh trên sàn.
Những sinh viên này trạc tuổi hắn, nhưng dù sao thì họ vẫn chưa bước ra xã hội, nên thiếu đi sự rèn luyện, mục đích của họ rất rõ ràng, Trương Dương đã ở trong quan trường rất lâu, nên vừa nhìn đã nhận ngay ra sự bất thường trong đó, có điều biểu hiện của hắn vẫn rất tự nhiên.
Trương Dương ôm lấy cô gái eo thon đang nhảy, đó là chủ câu lạc bộ văn thể mĩ, cô ấy tên là Tra Vi, cảnh đẩy Trương Dương thành minh tinh của buổi tối hôm nay là do cô ta sắp xếp, nguyên nhân của việc đó là dó Giang Quang Á, chủ tịch hội học sinh đã phát huy tác dụng, Giang Quang Á và Tra Vi có mối quan hệ rất tốt, hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, Tra Vi lớn hơn Giang Quang Á nửa tuổi, hai nhà cũng rất thân, hai bên gia đình đã định kết thành thông gia với nhau, nhưng cả hai đứa con có lẽ do đã quá quen thân, nên chẳng có loại cảm giác rung động đó, chơi với nhau như anh chị em vậy, việc Giang Quang Á theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng, Tra Vi biết từ những ngày đầu tiên, cô ta còn giúp Giang Quang Á gặp gỡ, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng chẳng thèm để ý đến ai cả, mặc dù rất hòa hợp, nhưng cô ấy không có quan hệ quá mật thiết với ai trong trường, Giang Quang Á đã theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng một thời gian rồi nhưng không có kết quả.
Sự hiện diện của vị khách không mời Trương Dương trong vũ hội lần này, đã làm cho Giang Quang Á cảnh giác, vì thế hắn nhờ Tra Vi giúp đỡ, Tra Vi đã nghĩ ra kế này, phát động thế lực quần chúng, làm cho Trương Dương bị một đám mĩ nữ bao vây.
Cố Dưỡng Dưỡng nhìn về đằng trước một cách rất bình thường, Giang Quang Á nhân cơ hội này cầm một cốc nước đến trước mặt cô, đưa cho cô cốc nước hoa quả, Cố Dưỡng Dưỡng cười đáp: “KHông muốn uống nữa!"
Giang Quang Á mời: “Cùng nhảy một điệu chứ!"
Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu: “Không muốn nhảy!"
Giang Quang Á nhìn theo ánh mắt của cô ấy, phát hiện ra rằng cô ấy đang nhìn Trương Dương, trong lòng rất không vui, thật sự hắn không thể hiểu được Trương Dương tốt ở đâu? Tại sao Cố Dưỡng Dưỡng lại quan tâm đặc biệt đến hắn ta như vậy.
Mặc dù Trương Dương nhảy với Tra Vi, nhưng đồng thời cũng đang theo dõi tình hình bên ngoài, đột nhiên chân hắn cảm thấy đau, hóa ra là bị Tra Vi đạp cho một đạp, Tra Vi vội vàng nói: “xin lỗi, xin lỗi!"
Trương Dương cười, trên đôi giày thể thao màu trắng của hắn đã xuất hiện không ít vết chân, đây không chỉ là công của một mình Tra Vi, mà còn là vì những cô gái nhảy với hắn vừa này đều vô ý đạp lên chân hắn, Trương đại quan biết rằng mình đã thành mục tiêu của cộng đồng, hắn nắm tay của Tra Vi quay một vòng rồi nhỏ nhẹ nói: “Con gái của Mĩ viện các cô đều rất chủ động đó nhỉ?"
Tra Vi nhìn hắn một cách bất mãn, trong lòng nghĩ, nếu như không phải vì giúp Quang á, ai thèm để ý đến anh chứ? Nhưng trên mặt vẫn ngọt ngào nói: “Trong trường này những nam sinh xuất sắc đều được hoan nghênh cả!"
Trương Dương nói: “Tôi chỉ ăn theo thôi!"
Điệu nhảy đã kết thúc, Trương Dương rời khỏi Tra Vi, đi về bên Cố Dưỡng Dưỡng.
Cố Dưỡng Dưỡng cười nói: “Mệt rồi nhỉ, từ đầu đã phải nhảy liên tục vậy, còn chẳng thấy anh nghỉ ngơi!"
Trương Dương nói:"Tôi lớn thế này rồi mà chưa từng cảm nhận thấy hương vị của việc bị mĩ nữ bao vây, hôm nay thật là được sủng ái quá, có mệt mấy cũng cam tâm tình nguyện!"
Giang Quang Á cười nói: “Trương Dương, anh rất được nữ sinh hoan nghênh, tôi thấy anh sắp sửa trở thành mũi nhắm chung của nam sinh trường tôi rồi!"
Trong lòng Trương Dương nghĩ, kẻ thù chung cũng là do anh hại, có điều, may mà Giang Quang Á làm như vậy, hắn mới nhìn ra Cố Dưỡng Dưỡng có điều gì khác thường với mình, tình cảm này đối với hắn thật là chấn động, và việc đó Trương Dương cũng không muốn làm
Cố Dưỡng Dưỡng cầm bình nước đưa cho Trương Dương, Trương Dương vẫn chưa kịp uống, nhạc lại nổi lên, Tra Vi cười rạng rỡ bước về phía hắn.
Cố Dưỡng Dưỡng cũng nhận ra tối hôm nay đám nữ sinh này cố gắng chọc Trương Dương, nhìn đôi giày bị giẫm bẩn của Trương Dương cô cảm thấy mình thật có lỗi, mình không nên lấy Trương Dương làm bia đỡ đạn. Thật ra Trương Dương rất dễ dàng thoát ra khỏi tình trạng này, chỉ cần hắn chủ động mời Cố Dưỡng Dưỡng nhảy là được, nhưng Trương đại quan lại không mời cô ta nhảy, hoàn toàn quên mất việc Cố Dưỡng Dưỡng mời mình đến để làm bạn nhảy.
Eo của Tra Vi rất nhỏ, Trương Dương ôm lấy eo cô ta, mềm mại như một đám bông, Trương Dương cười nói:"Hôm nay các cô làm tôi thành vũ nam rồi!"
Tra Vi hơi đỏ mặt nhỏ nhẹ nói: “sao anh lại nói vậy chứ?"
Trương Dương nói: “Cô nhảy đẹp lắm, chỉ có điều thích giẫm vào chân người khác!"
Khi đôi giày cao gót của Tra Vi đang chuẩn bị cắm phập xuống, nghe thấy câu nói này của Trương Dương vội vàng đặt xuống đất. Cô ta biết rằng Trương Dương đã phát hiện ra đám nữ sinh đó đang cố ý, cái khó ló cái khôn, cô ta đáp: “Trường tôi có rất nhiều nam sinh thích sờ soạng lung tung, vì thế chúng tôi đã nghĩ ra cách này để đối phó với họ, ai dè dùng nhiều rồi quen, cứ nhảy là lại tự nhiên giẫm chân người khác!"
Bên cạnh vang lên một tiếng á, đó là một nam sinh bị một nữ sinh giẫm vào chân, đau đến độ khom mình, nước mắt suýt thì trào ra, điều này gián tiếp chứng minh lời vừa rồi của Tra Vi.
Trương Dương cười nói: “Thật ra có một cách không cần phải giẫm vào chân!"
Tra Vi không hiểu những lời hắn nói, Trương Dương ôm lấy vòng eo của cô ta rồi hơi dùng sức cánh tay, Tra Vi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên trong không trung, ngạc nhiên vô cùng, Trương Dương theo tiết tấu của bản nhạc quay vòng, tư thế khiêu vũ rất nho nhã, bước đi thanh lịch.
Điệu nhảy mềm mại như nước chảy đã hấp dẫn tất cả ánh nhìn của mọi người, nhưng rất nhiều người xung quanh đó đã phát hiện ra, hai chân của Tra Vi hoàn toàn không đứng trên mặt đất, Trương Dương dùng tay đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô, nhịp nhàng theo từng bước nhảy. Lúc bắt đầu Tra Vi cảm thấy căng thẳng lo lắng, sợ trở thành trò cười, Trương Dương dùng một loại phương thức đặc biệt để báo thù cô, dùng một tay đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cơ thể cô, dắt cô nhảy hết điệu, trước đây Tra Vi chưa từng nhìn thấy một chàng trai nào mạnh mẽ như thế này, điệu nhảy dài ba phút, Tra Vi lại hoàn toàn không thể tự chủ, có cảm giác tất cả mọi thứ đều do Trương Dương khống chế, tính cách của cô ta rất mạnh mẽ, cảm giác thế này là lần đầu tiên có được.
Một điệu nhạc vừa xong, toàn hội trường nhiệt liệt vỗ tay, hai chân của Tra Vi lúc này mới chạm xuống đất, Trương Dương nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Cảm ơn đã hợp tác!" Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, quay người hướng về phía cửa, Cố Dưỡng Dưỡng đi theo hắn ta rời khỏi vũ trường.
Đến bên ngoài cửa, Cố Dương Dương dường như một đứa trẻ đã làm sai việc gì đó, nói với Trương Dương: “Xin lỗi!"
Trương Dương cười nói: “Nha đầu ngốc, nói gì vậy?"
Cố Dưỡng Dưỡng cắn môi nói: “Cứ cảm thấy rằng tôi đã lợi dụng anh!"
Trương Dương cười nói: “Tôi biết, cô muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn, tôi coi cô như em ruột, làm sao lại trách cô được? Có điều có vài việc không thể cứ trốn tránh mãi, nếu như cô không thích anh ta, thì có thể nói thẳng với anh ta, tôi nghĩ Giang Quang Á là một người hiểu chuyện!"
Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, mắt nhìn Trương Dương nói: “Cảm ơn anh, anh Trương!"
Trương Dương cười: “Đã muộn lắm rồi, mau về nhà nghỉ đi!"
Sau khi Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng chia tay, hắn một mình đi ra ngoài trường học, ngọn gió buổi đêm đầu xuân vẫn hơi lành lạnh, đầu óc của Trương Dương dần dần lắng lại từ không khí náo nhệt của cuộc vũ hội, hắn luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong việc xử lí mối quan hệ của hắn và Cố Dưỡng Dưỡng, Cố Dưỡng Dưỡng có cảm tình với hắn, việc này rất bình thường, trước khi hắn chữa khỏi đôi chân cho Cố Dưỡng Dưỡng, cô ấy rất ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, người khác giới cô tiếp xúc nhiều nhất là cha cô và anh trai cô, sự xuất hiện của hắn đã làm vận mệnh của cô có một bước ngoặt lớn, làm cho cuộc sống của cô lại khôi phục sự đẹp tươi, Cố Dưỡng Dưỡng từ trước đến giờ đều xem hắn như đức cứu thế, lấy hắn để so sánh với người khác là việc không công bằng, Trương Dương nghĩ, dù mình có tình nguyện hay không, thì cũng đã trở thành tiêu chuẩn đo lường của Cố Dưỡng Dưỡng.
Trương Dương nhìn lại cánh cửa của học viện mĩ thuật, thở phào một hơi, tự mình cảm thán nói, làm đàn ông thì thật sự là không nên xuất sắc quá!
Ngoài học viện mĩ thuật không có xe tắc xi, Trương dương phải men theo con đường đằng trước đi tầm một kim mới có thể đến được bến xe bus, ngẩng đầu nhìn trời, một vầng trăng vằng vặc treo giữa không gian, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Trần Tuyết, nghĩ đến đêm hôm đó hai người họ cùng ngắm trăng. Hắn đột nhiên ý thức được rằng, hắn đang bị thời đại này đồng hóa một cách vô thức, hắn bắt đầu nghĩ rất nhiều vấn đề, thậm chí bao gồm cả vấn đề tình cảm, hắn đã có nhiều sự nghi kị hơn, điều này rốt cuộc là việc xấu hay việc tốt đây?
Đằng sau vang lên tiếng chuyển động của bánh xe đạp, Trương Dương quay đầu nhìn lại, thì thấy hơn mười nam sinh đang đi xe đạp đuổi theo hắn. Trương Dương dừng bước, đám nam sinh đó vây thành vòng tròn quanh Trương Dương.
Trương Dương cảm thấy nực cười, cảnh này thật là quen thuộc, lúc đầu hắn ở Thanh Hoa Viên cũng đã từng bị cả đám người tấn công thế này, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, kẻ gây sự ắt sẽ gặp hậu quả.
Trương Dương nhìn đám nam sinh đó, không tìm thấy Giang Quang Á ở trong đó, đám nam sinh này tuổi trạc bằng Trương Dương, bọn họ trẻ trung, xốc nổi, bảo vệ lãnh địa của mình là bản tính cố hữu trong mỗi con người, họ đã xem vườn trường là lãnh địa của họ, trong mắt họ, Trương Dương là một kẻ xâm phạm, hơn nữa là một kẻ xâm lăng cực kì nguy hiểm. Tối nay biểu hiện của Trương Dương trong vũ hội đã đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của họ, họ nhất định phải làm gì đó.
Trương Dương bình tĩnh nhìn họ, rồi thấp giọng nói: “Không cần tiễn đâu, tôi tự đi là được rồi!"
Một tên cao gầy để tóc dài cười lạnh lùng nói: “Tiễn con mẹ mày! Tưởng rằng mày là ai chứ? Còn đến làm bộ ở trường chúng tao!"
Trương Dương vốn không thèm để ý đến đám học sinh này, nhưng tên tiểu tử nói chuyện đã chọc vào chỗ bực của hắn, hắn vẫn biểu hiện rất điềm đạm: “Các cậu là học sinh, không phải là người trên xã hội, làm việc tốt nhất là phải có chút suy nghĩ, vừa mở miệng ra là đã chửi người, tố chất gì thế chứ?"
Tên cao gầy quay quay cổ như một cô nương, ngước đầu lên, mặt kiêu căng nói: “Mẹ kiếp, mày cũng không thèm xem xem? Đây là chỗ để mày đến sao? Muốn đến trường tao tán gái à? Mẹ kiếp, muốn ăn đấm phải không?"
Một đám nam sinh xong về phía Trương Dương, tất cả đều muốn dần cho Trương Dương một trận nhừ tử.
Lúc này một cô gái chạy về phía họ, đó chính là Tra Vi, cô ta vừa nghe nói một đám nam sinh chặn đường Trương Dương, biết sự việc không lành, bèn vội vàng chạy đến ngăn cản, vì chạy quá nhanh, nên mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói: “Các anh làm gì thế này? Đừng có làm bừa… thế này tôi sẽ mách trường đấy…"
Đám học sinh này vẫn khá sợ trường học, vừa nghe câu này đã vội vàng dừng bước, tên thanh niên đó có lẽ là người cầm đầu trong vụ này, hắn không thèm để ý đến ai, xông lên, đấm về phía Trương Dương.
Trương Dương mìm cười giơ tay, nắm chặt lấy nắm đấm của hắn, mỉm cười nói: “Có việc gì thì từ từ nói, đừng có động chân động tay nhanh như vậy chứ!" Tay hắn hơi dùng sức, tên tóc dài đó đau đến độ thét lên một tiếng, mặt biến thành màu xanh như đít nhái, Trương Dương quật xuống dưới, tên thanh niên tóc dài đó quỳ xuống theo động tác của hắn, Trương Dương thở dài nói: “Ít ra thì các cậu cũng là sinh viên, sinh viên nên có những nét văn hóa của sinh viên, những thói thư tật xấu trong xã hội đừng có đưa vào khuôn viên trường học."
Một đám học sinh đều hiểu, người này chính là một cao thủ tiềm tàng.
Trương Dương nói: “Cậu quỳ xuống làm gì? Biết lỗi rồi, thì về sau sửa đổi, không cần long trọng thế đâu!"
Tên tóc dài đó nghe những lời nói kháy của Trương Dương, vừa ngại vừa hận, hắn thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp, mày chờ đấy!"
Trương Dương cười hì hì nhìn hắn đáp: “Cậu biết tôi là ai không?" Hắn ngừng một lúc rồi nói: “Tôi là quan chức, quan chức không sợ việc này đâu!" Hắn bỏ tay tên thanh niên tóc dài ra, nhìn xung quanh, ánh mắt đổ dồn lên chiếc xe đua Trung Hoa tên tóc dài vừa đi đến, hắn bước về phía đó, đám học sinh lần rượt dạt ra hai bên.
Trương Dương vỗ vỗ lên chiếc xe rồi nói: “Xe được lắm, chỉ là không được chắc chắn!" Nói xong hắn nắm lấy ghi-đông của chiếc xe đạp, hơi dùng sức một chút, rồi gập chiếc xe đạp lại, làm cho đám học sinh đờ người, thứ đó là thanh sắt, mà trong tay hắn lại như một đám đất sét vậy, tên thanh niên tóc dài nhìn sự việc trước mắt, hai mắt kinh hoàng, không dám nói lời gì nữa. Thắng làm vua thua làm giặc, ở bất kì thời đại nào, ở bất kì hoàn cảnh nào đều như vậy cả.
Đám học sinh đó cùng hò nhau rút lui, hiện trường chỉ còn chiếc xe đạp bị Trương Dương bẻ không thành hình.
Tra Vi chầm chậm đi đến, nhìn chiếc xe đạp, ánh mắt đầy bất ngờ.
Trương Dương cười nói: “Xin lỗi, không làm cô sợ chứ?"
Tra Vi lắc đầu, cô vẫn chưa kịp nói, Giang Quang Á đã lái chiếc BMW đi đến, hắn cũng nghe nói các bạn muốn chặn đường Trương Dương, nên vội vàng đến đó ngăn cản, nhìn thấy sự việc trước mắt, biết rằng Trương Dương không sao mới yên tâm.
Giang Quang Á mở miệng giải thích: “Xin lỗi, không ngờ lại xảy ra việc này."
Trương Dương cười nói: “Thôi, ai mà chẳng có máu điên chứ, tối nay mĩ nữ ở trường các cậu bu lấy tôi, tôi đã cảm giác được sẽ có kết quả như vậy rồi!"
Tra Vi cười, sự việc tối nay là do cô sắp đặt.
Giang Quang Á không ở trong trường, hắn đề xuất tiện đường đưa Trương Dương về, Trương Dương cũng không phản đối, Tra Vi và Giang Quang Á ở cùng một khu, vì thế cũng lên chiếc BMW.
Xe đi được nửa đường, Tra Vi nhẹ nhàng hỏi: “Trương Dương, anh là bạn trai của Cố Dưỡng Dưỡng sao?" Cô ta đang giúp Giang Quang Á dò hỏi tình hình.
Trương Dương đương nhiên biết dụng ý của cô ta, cười nói: “Tôi là anh họ của cô ấy, các người nhầm rồi!"
Nghe Trương Dương đích thân nói câu này, người vui nhất là Giang Quang Á.
Tra Vi lại nói: “Thật sao? Tôi thấy không giống! Anh là người ở đâu vậy?"
Trương Dương cười ha ha nói: “Tra tiểu thư, tên biệt danh của cô có phải là Tra hộ khẩu?"
Tra Vi bị hắn ta nói đỏ hết mặt, lườm hắn ta.
Giang Quang á nói: “Nghe nói anh là người của Giang Thành!" Hắn cũng đã tìm hiểu về Trương Dương thông qua một số con đường.
Trương Dương gật đầu: “Nói cho chính xác thì là người của huyện Xuân Dương Giang Thành, trước mắt đang làm việc ở phòng chiêu thương Giang Thành!"
Tra Vi nói: “Không nhận ra anh là cán bộ nhà nước?"
Trương Dương cười nói: “Tôi làm gì được coi là cán bộ? Cố lắm mới đến được cấp phó sở, ngay cả cấp của bảo vệ trường các cậu cũng không bằng."
Giang Quang Á cười nói: "Nào có khoa trương như vậy? Thành Bắc Kinh nhiều quan lớn, nhưng người dân bình thường càng nhiều hơn!" Hắn nhắc nhở Trương Dương nói nói: "Muốn xóa chữ phó đi, thì liên hệ với chị Tra đó! Chú Tra là ở tổ trung bộ!"
Tra vi nói: "Quang Á, tiểu tử nhà anh tựu thích nói láo, không nói bậy thì anh bị nghẹn chết à?"
Trương Dương ngẩn ra. Lãnh đạo của bộ trung tổ chỉ có một người họ Tra, phó bộ trưởng Tra Tấn Nam, ông ta còn kiêm nhiệm cục trưởng cục công vụ viên quốc gia, lẽ nào Tra Vi là con gái của Tra Tấn Nam? Trương Dương không khỏi liếc sang nhìn Tra Vi.
Tra Vi nói: "Nhìn cái gì vậy?"
Trương Dương cười nói: "Cô thực sự là thiên kim của bộ trưởng Tra à, về sau cố muốn tìm người nhảy cũng thì cứ đến tìm tôi nhé, cái gì nhỉ, theo như lời bộ trưởng Tra vậy, giúp lên chức chính sở đi!" Nếu là người khác sẽ không nói trắng ra như vậy giống Trương Dương, nhưng cũng chính nguyên nhân đó, lời hắn nói cũng không đáng ghét, ai cũng biết hắn đang nói giỡn.
Tra Vi vẫn chưa kịp nói, Trương Dương đã bảo Giang Quang Á đỗ xe, đến khách sạn Hương Quốc rồi..
Nhìn Trương Dương đi xa dần, Tra Vi thấp giọng nói: “Tên này thật ra thú vị, quang á, anh ta thật sự là anh họ của Cố Dưỡng Dưỡng sao?"
Giang Quang Á lắc đầu nói: "Tôi tìm người hỏi qua, anh ta là con nuôi của phó thủ tướng Văn, vị hôn thê của anh ta là con gái tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh!"
Tra Vi cười nói: "Thế này anh yên tâm được rồi!"
Giang Quang Á cười khổ hạnh nói: "Chị Vi, lẽ nào chị nhìn không ra, Cố Dưỡng Dưỡng hình như rất thích anh ta sao!"
Tra Vi nói: "Cố Dưỡng Dưỡng thích ai cậu khả quản không nổi, dù sao Trương Dương cũng không phải bạn trai của cô ấy, ngươi không phải có cơ hội rồi sao?"
************************************************** *************************************************
Vương Học Hải chủ động tìm đến Trương Dương, trong khoảng thời gian này anh ta đã dùng mọi cách điều tra về Cố Minh Kiến. Nhưng vẫn đang chẳng được gì, người đứng đằng sau trốn rất kĩ. Vết thương trên mặt hắn đã hoàn toàn bình phục rồi, nhìn không ra vết tích gì, xem da mặt anh ta cũng dày thật..
Trương Dương chỉ chỉ chiếc ghế sô pha, ý bảo vương Học Hải ngồi xuống.
Vương học hải trước mặt Trương Dương vẫn có chút câu nệ, nếu là bất cứ ai, tính mệnh siết ở trong tay người khác, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi trong tận đáy lòng, vương học hải vốn đa nghi, mấy ngày này đều bị chuyện của Tiệt Dương Chưởng làm cho khúc mắc, trong lòng rất bề bộn. Ăn không ngon ngủ không yên, lần này tìm đến Trương Dương cũng là vì cầu hắn giải quyết chuyện này.
Vương Học Hải nói rõ ràng: "Mấy ngày này tôi thông qua các phương diện và quan hệ điều tra một cách tỉ mỉ, nhưng vẫn không có kết quả gì!"
Trương Dương bất mãn nhìn một chút hắn rồi nói: "Không có kết quả anh tìm đến ta làm gì?"
Vương Học Hải nói: "Lâm Ngọc Văn nhất định có vấn đề! Có điều người đàn bà này rất kín miệng, tôi hỏi không ra cái gì!"
Trương Dương thấy những điều Vương Học Hải nói đều là điều vô nghĩa, hắn chau mày nói: “Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi!"
Vương Học Hải đáp: “Cố Minh Kiến không phải là nhân vật giỏi giang gì, ai đối phó với ông ta cơ chứ? Tôi thấy người đằng sau nắm quyền nhất định là muốn nhắm vào cha ông ta Cố Doãn Tri!" Cố Doãn thi đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy Bình Hải đã nhiều năm nay, nhất định có nhiều kẻ thù.
Trương Dương cười lạnh lùng nói: “Phân tích như vậy vẫn là hiềm nghi của anh lớn nhất!"
Vương Học Hải cười khổ hạnh nói; “Phải nói thế nào anh mới chịu tin tôi, tôi không có được lợi ích gì trong đó cả, tôi không có lí do gì để làm như thế! Anh thử nghĩ xem Cố Doãn Tri có những ai là kẻ thù!"
Trương Dương không để ý đến anh ta.
Vương Học Hải lại nhao lên: “Trương Dương, từ lúc anh đánh tôi, tôi cứ cảm thấy tức ngực, rất khó chịu."
Trương Dương ngay lập tức hiểu được mục đích của gã đó, cười thâm hiểm: “Vương Học Hải, anh có nói gì cũng vô ích thôi, điều tra việc này tử tế cho tôi, chỉ cần có kết quả, tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề, những việc khác, tôi khuyên anh tạm thời không nghĩ đến nó."
Vương Học Hải thở dài, biết rằng Trương Dương không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy.
Lúc này có người đến thăm Trương Dương, đó là Hà Trường An, từ lúc Trương Dương viết cho ông ta mấy chữ đó, Hà Trường An ngày càng thích những chữ ấy, hôm nay vừa vặn đến nhà hàng Hương Quốc bàn chuyện làm ăn, nghĩ đến việc Trương Dương cũng ở đây, vì thế đến đây để thăm hắn.
Vương Học Hải cũng biết Hà Trường An, anh ta kính cẩn đứng dậy nói: “Tổng giám đốc Hà, chào ông!" Hà Trường Giang không thể cùng vai phải lứa với hắn trong giới thương nhân.
Hà Trường An cười nói; “Học Hải cũng ở đây à, anh biết Trương Dương sao?"
Trương Dương nói: “Biết từ lâu rồi!" Hắn mời Hà Trường An ngồi, rồi quay người đi pha trà.
Vương Học Hải ngồi ở đây một lúc lâu, đến giờ một ngụm nước cũng chẳng có, về mặt ý nghĩa nào đó, thì hắn đã ăn hôi được từ Hà Trường An.
Hà Trương An uống hớp trà rồi nói: “Trà này không ngon, về sau tôi bảo công ty tôi đưa cho anh hai hộp Xuân Trà!"
Trương Dương nói; “Không cần phải khách khí vậy đâu!" Hắn hỏi tại sao Hà Trường An lại đến đây.
Hà Trương An đáp; “Hôm nay vừa đúng lúc nói chuyện làm ăn ở đây, người thương nhân Ấn Độ đó ở đây, vừa mới kí hợp đồng với ông ta xong, tôi nghĩ việc anh cũng ở chỗ này, nên đến thăm anh một chút.
Vương Học Hải vẫn ngồi ở đó không định rời đi, Trương Dương nhìn hắn rồi nói: “Tổng giám đốc Vương có việc?"
Vương Học Hải là người rất biết nắm lấy cơ hội, gặp được Hà Trường An, trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến mảnh đất ở Đông Giang, vì đã đắc tội với Cố Doãn Tri, mảnh đất đó giờ đây đã đình công, hắn muốn thay đổi tình thế, giải thoát mình từ nỗi khổ đó, Hà Trường An nhất định có khả năng tiếp nhận miếng đất ấy, Vương Học Hải cười nói: “Tổng giám đốc Hà gần đây bận gì thế?"
Hà Trường An điềm đạm nói: “Việc của công ty rất ít khi tôi hỏi rồi, mỗi tháng chỉ bỏ ra hai ngày để đi xem thu nhập thôi, thỉnh thoảng ra mặt kí hợp đồng, giờ đây tôi thuộc vào hạng nửa nghỉ hưu rồi."
Vương Học Hải cười theo mấy tiếng.
Hà Trường An nói: “Gần đây anh đang bận gì?"
Vương Học Hải chỉ đợi câu này mà thôi, hắn thở dài nói:"Tôi đang lấy mảnh đất ở Đông Giang, nhưng không may mảnh đất đó phát hiện mộ cổ, giờ đang khảo cổ, công trình ngừng mấy tháng rồi, nếu như thế này, thì có lẽ sắp phá sản mất!" nói câu này, anh ta quay ra nhìn Trương Dương.
Trương Dương ngay lập tức hiểu được ý của tên này, hắn nói chẳng hề câu nệ: “Tổng giám đốc Vương, chẳng phải anh phải đi làm việc gì đó sao?"
Vương Học Hải dày mặt: “Không gấp, khó lắm mới gặp được tổng giám đốc Hà, nói chuyện mấy câu cho vui."
Hà Trường An cười, ông ta nhận ra rằng Trương Dương không hoan nghênh Vương Học Hải, Vương Học Hải là một thương nhân, anh ta không thể tự nhiên nhắc đến mảnh đất Đông Giang, xem ra việc làm ăn của Vương Học Hải đã xảy ra vấn đề lớn, Hà Trường An đưa cho Vương Học Hải một tờ danh thiếp nói: “Có rảnh thì gọi điện cho tôi!"
Người thông minh chẳng cần nói nhiều đã hiểu, Vương Học Hải biết rằng mình đã gây được cho Hà Trường An sự hứng thú, trong lòng vui lắm, chỗ của Trương Dương thật sự không phải là nơi bàn chuyện làm ăn, hắn nhân cơ hội này cáo từ.
Sau khi Vương Học Hải đã đi rồi, Hà Trường An nói với Trương Dương: “Hình như anh không thích anh ta?"
Trương Dương cười không nói gì.
Hà Trường An nói: “Vương Học Hải không biết đối nhân xử thế, nghe nói hắn đã đắc tội bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Tri?"
Trương Dương biết rằng Hà Trường An có năng lực rất lớn, vừa nãy ông ta đưa danh thiếp cho Vương Học Hải, nhất định là đã ngửi thấy mùi tiền, Trương Dương nói: “Chú Hà hứng thú với mảnh đất đó sao?"
Hà Trường An nói: “Tôi đã nghe nói vài việc, Vương Học Hải nhất định khó phát triển ở Bình Hải, đây là một cơ hội tốt." Là một người thương nhân thành công, Hà Trương An rất mẫn cảm, lần này nhất định sẽ đánh bật được Vương Học Hải, giành được phần lợi nhuận lớn.
Tác giả :
Thạch Chương Ngư