Y Đạo Quan Đồ

Chương 287: Một mình xông pha

Câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần là một nơi bố trí đầy thiết bị giám sát. Trong phòng làm việc có thể theo dõi rõ ràng từng góc của câu lạc bộ qua một màn hình, ông chủ câu lạc bộ-Black Peter, đang ngậm điếu xì gà, mắt dán váo chiếc màn hình giám sát trên tường, nhìn theo ánh mắt của lão ta, có thể thấy một tên đàn ông Trung Quốc đang mặn nồng với người tình của lão.

Trợ thủ đắc lực nhất của Black Peter, Tom đang nhìn ông chủ một cách đầy cảm thông, lão là một người da đen cao chừng hai mét, thời còn trẻ đã từng giành quán quân trong cuộc thi đấu quyền anh nghiệp dư của Anh, đánh thắng được trận đấu của thế giới ngầm, dựa vào sự dũng mãnh của lão mà từng bước đạt được đến vị trí ngày hôm nay. Helen là một người đàn bà lăng nhăng, gần như tất cả người bên cạnh Black Peter đều biết điểm này, nhưng không ai dám có ý định gì với cô ta, tháng ba năm ngoài, một nhân viên ngân hàng không biết trời cao đất dày đã đi tán tỉnh Helen, bị Black Peter đánh gãy hai chân, sau đó trói vào cột xi măng vất xuống sông Thames, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác.

Black Peter rút ra một điếu xì gà, thở ra một làn khói dày đặc: “Tiểu tử này là ai? Điều tra về hắn xem!" Cùng với việc già đi, Black Peter biểu hiện ngày càng thận trọng, hắn biết rằng bất kể việc gì cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người dám đến câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần tán tỉnh người đàn bà của hắn, hoặc là người có thế lực đằng sau, hoặc là một tên ngốc, mà người thanh niên trong màn hình chẳng có vẻ gì là một tên ngốc cả.

Tom thấp giọng nói: “Tôi biết hắn!"

Black Peter hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tom giải thích: “Ông bảo tôi đi điều tra việc của Peter nhỏ, chính là do người này gây ra!"

Sự phẫn nộ trong lòng Black Peter ngay lập tức trào lên mãnh liệt, hắn đã nhận định, đối phương cố tình gây hấn, hắn rít qua hai kẽ răng: “Ta còn chưa đi tính sổ với hắn, mà hắn đã tự tìm đến đây rồi!"

Tom nói: “Tôi đi dạy cho hắn một bài học!"

Black Peter nói: “Để sau đi, goi Helen lại đây cho ta đã!" Dù sao thì đây cũng là địa bàn của lão, lão ta không muốn gây chuyện ở đây, dù là xảy ra việc gì thì cũng đều không có lợi cho hộp đêm của hắn.

Trương Dương và Helen vẫn đang chén chú chén anh, hai người mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng đã tìm được một cách giao lưu khác, bàn tay sơn móng đỏ của Helen chỉ vào bộ ngực đầy đặn của mình nói: “Helen!"

Trương Dương cũng chỉ vào mình: “Trương Dương!" Đại trượng phu đi đến đâu cũng không thay đổi danh tính, dù sao thì ở nơi đất khách quê người này cũng chẳng mấy ai quen biết hắn.

Hai người lại cụng li, không nói gì được nữa rồi. Lệ Phù nói thông qua bộ đàm: “Sờ đùi của cô ta!"

Trương Dương ngớ người, mẹ kiếp, thể loại người gì vậy chứ, nhưng hắn cũng chẳng phải là loại chính nhân quân tử gì, XXX cùng gái Tây cũng là một điều hay, hắn thò tay ra sờ vào phần đùi trắng của Helen, Helen bị hắn sờ rạng rỡ mặt mày, cũng thò tay ra sờ vào cánh tay chắc nịch của Trương Dương, có thể thấy rằng, giữa đàn ông và đàn bà vấn đề ngôn ngữ chẳng nghiêm trọng gì.

Khi Trương Dương đang đợi Lệ Phù tiếp tục hạ lệnh, thì thấy một tên da đen cao như chiếc tháp sắt, đưa theo hai tên thuộc hạ to con đi đến, tên da đen này chính là Tom, Tom nói với Helen: “Ông Peter bảo cô về phòng làm việc!"

Helen hơi chau mày nhìn hắn: “Tôi thích ở lại đây!"

Tom nắm lấy cánh tay của cô ta, Helen kêu lên, cô ta cầm cốc rượu lên, đổ hết rượu lên mặt Tom, Tom tức lên, nhấc bổng Helen lên, vác lên vai như con chim ưng bắt chú gà con.

Lúc này Lệ Phù ra lệnh: “Đánh nga tên da đen đó!"

Trương Dương đã đợi ra tay từ lâu, có câu này của Lệ Phù, ngay lập tức đứng dậy, một tên đi theo Tom từ bắt đầu luôn nhìn Trương Dương đầy cảnh giác, Trương Dương vừa động đậy, hắn đã giơ tay chỉ vào mũi Trương, nhìn Trương Dương đầy ý răn đe, muốn dùng ánh mắt của hắn để dọa Trương Dương dừng lại, chỉ tiếc rằng hắn đã nhầm đối tượng. Trương đại quan hôm nay là người đến làm nhiệm vụ, ảnh hưởng quốc tế này, hậu quả nghiêm trọng gì gì đó hắn đều vất sang một bên cả rồi, đằng sau lưng hắn có Quốc An đỡ, cùng lắm thì bi trục xuất về nước thôi. Hắn chẳng thèm sợ hãi.

Trương Dương có món võ tay rất giỏi, tên kia lại giơ tay về trước mặt Trương Dương, Trương Dương nắm lấy vặn một cái, tên đó đã đổ rầm xuống trước mặt Trương Dương rồi, trong lòng Trương Dương thầm cười, xem ra người châu Âu không biết câu này, đầu gối đàn ông được đúc bằng vàng, nhìn thì cao to lực lưỡng, nhưng đáng tiếc đầu gối quá mềm, chưa kịp làm gì mà đã quỳ rạp hai gối xuống đất rồi. Trương đại quan hiểu rằng ở chỗ này, một là không ra tay, đã ra tay thì phải làm cho đối phương sức cùng lực kiệt, sau đó hắn đá đầu gối vào dưới cằm của tên, ngay lập tức đánh cho đối phương ngất lăn ra.

Trương Dương vừa ra tay, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tom và thuộc hạ, Tom vốn không định đánh nhau với Trương Dương trong hộp đêm, đại ca đã dặn dò rằng, sợ hộp đêm bị náo loạn, nhưng Trương Dương chớp mắt đã đánh hạ một thuộc hạ của hắn, người ta đã lộ rõ ý muốn làm loạn, Tom bèn để Helen xuống, bước về phía Trương Dương. Hắn rất to con, cơ thể to hơn Trương Dương một bậc, Trương Dương đã cảm nhận thấy tên da đen này có tài cán.

Lệ Phù chỉ đạo Trương Dương: “Đập tủ rượu của chúng ra!"

Trương Dương cầm chiếc ghế lên, lẳng về phía quầy rượu, việc này hắn thích nhất rồi, chiếc ghế vừa đập vào quầy rượu, ngay lập tức làm cho đám rượu vỡ tan tành, bình rượu ở trên đó rơi đầy trên mặt đất, cả hộp đêm náo loạn lên.

Tom và mấy tên thuộc hạ mặc dù có súng, nhưng người trong hộp đêm quá nhiều, hắn không dám nổ súng, Tom tức giận đùng đùng bước về phía Trương Dương, một đấm bay thẳng vào mặt Trương Dương.

Thân pháp của Trương Dương rất nhanh, chưa để Tom nhìn rõ đã chuyển về phía sau hắn rồi, Trương Dương đã nhìn ra tên da đen này có chút tài cán, hắn chẳng dại gì mà đối mặt trực tiếp với hắn, vòng về phía sau lưng hắn, nhấc chân đá mạnh vào mông Tom, sức lực của Tom vốn dồn vào đằng trước, để có sức công kích lớn nhất, cơ thể hắn đã đổ về đằng trước, nay bị Trương Dương đá một đá, ngay lập tức cơ thể mất đi thế cân bằng, đổ nhào trên mặt đất.

Một tên thuộc hạ khác của Tom xông về phía ghế bar, Trương Dương xuất một cước, đá bay cả chiếc ghế lẫn tên tiểu tử đó lên không trung, lên tận ba mét mới hạ xuống mặt đất, hắn đau đến độ một lúc lâu sau cũng không bò dậy được.

Tom chịu đau bò dạy, hắn thò tay sờ vào khẩu súng trong người.

Trương Dương đã nhìn ra ý đồ của hắn, nhanh chóng xông ra, giơ chân đá vào cằm hắn, mặc dù Tom to con, nhưng không có nước gì trước mặt Trương đại quan, bị đá kêu chói lói một tiếng, máu mũi máu mồm chảy ra.

Lệ Phù nói: “Bước về hướng đằng sau bên phải, ở đó có một cánh cửa lách, chuồn ra khỏi cửa lách ấy!"

Trương Dương rút ngay lập tức, lúc này câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần đã loạn như cào cào, hai cô gái múa cột trên sàn như bị kích thích, nhảy càng điên cuồng hơn.

Trương Dương nhanh chóng đi ra khỏi cửa lách.

Khi rời khỏi cửa lách, hắn mới phát hiện Lệ Phù không đứng ngoài đón hắn, mà chỉ có một người thanh niên châu Âu mặc áo gió màu đen đứng đó, hắn có bộ tóc màu nâu, rất gọn gàng bóng bẩy, tướng mạo cũng không tồi, mắt to mày rậm, có điều chiếc mũi chim ưng trên khuôn mặt đó không hợp chút nào, hai tay đút vào trong túi áo, hai mắt màu xanh nhìn Trương Dương lạnh như băng.

Trương Dương cũng nhìn gã đó, lai giả bất thiện thiện giả bất lai, đối phương nhất định là cán tướng đắc lực của Black Peter.

Trương Dương đoán không sai, người này chính là Johnson, một trong bốn thủ hạ đắc lực của Black Peter, người ta gọi là tiểu phi hiệp, rất giỏi sử dụng phi đao.

Trương Dương vừa bước ra cửa lách, hai tay của Johnson đã rút từ trong túi áo ra, vung hai nhát, hai chiếc phi đao trước sau phóng về phía ngực Trương dương, Trương Dương nhìn thấy một vầng sáng lạnh lùng đang lao đến như vì sao, đồng tử thu nhỏ lại, không ngờ người nước ngoài cũng có nhân vật giỏi phi đao đến vậy, hắn bước lên trước một bước, cơ thể hơi lách sang, tránh vào giữa khe hở của hai luồng phi đao.

Phi đao lướt qua cơ thể hắn, cắm phập vào tường.

Trương Dương muốn kéo xa khoảng cách giữa hắn và Johnson, Johnson biết rõ ý đồ của hắn, phi đao của gã thích hợp với công kích cự li xa, nếu như bị Trương Dương kéo gần khoảng cách thì sẽ mất đi uy lực của mình.

Johnson lùi về phía sau, rồi lại phóng ra hai chiếc phi đao nữa.

Trương Dương tránh được một trong số đó, thò tay ra, đột nhiên bắt được đuôi của phi đao, chiếc phi đao đang bay với tốc độ cao đột nhiên bị nắm chuôi, lưỡi đao rung lên bần bật, Trương Dương lạnh lùng hừ một tiếng rồi vung tay, phi đao lao về phía Johnson, Trương đại quan có thể sử dụng chiếc kim rất mảnh một cách thành thạo, nói gì đến phi đao bình thường. Khả năng sử dụng phi đao của hắn dù là về lực hay về tốc độ đều vượt xa Johnson.

Chiếc phi đao tiếp theo của Johnson chưa kịp bắn ra, thì chiếc phi đao của Trương Dương đã nhanh như chớp đâm thẳng vào vai phải của hắn, đau đến độ Johnson hự lên một tiếng, chiếc phi đao trong tay hắn rơi xuống đất.

Nhanh như cắt, Trương Dương đã kéo gần cự li giữa họ trong chớp mắt.

Phản ứng của Johnson rất mẫn cảm, tay trái cắt về phía cổ họng của Trương Dương, Trương Dương bắt được tay của hắn, thuận thế kéo xuống dưới, làm phi đao trong tay Johnson cắm vào đùi hắn, Johnson không thể chịu đau được nữa, hét lên.

Trương Dương đấm một đấm vào chiếc mũi hếch của hắn, làm cho Johnson choáng váng đổ xuống đất.

Lúc này Lệ Phù mới lái chiếc Ferrari đến bên cạnh hắn, Trương Dương nhảy vào trong, từ trong hộp đêm ùa ra hơn mười tên cường tráng, trong tay còn cầm súng.

Lệ Phù vọt ga, chiếc xe bắn như tên bắn trong đêm tối.

Mặc dù người của Black Peter rất nhiều, nhưng chúng không dám bắn, Black Peter là người cuối cùng đi ra từ trong hộp đêm, lão nhìn thấy Johnson đang nằm ôm đùi kêu la dưới đất, chau chau mày, rồi quay người đi vào phòng làm việc của mình.

Lão xốc Helen đang ngồi trên ghế sô pha lên, quát: “Hắn là ai?"

Helen lắc đầu: “Sao tôi biết được?"

Black Peter quay tay tát vào mặt Helen ngã xuống ghế xô pha, Helen ôm mặt nhìn lão đầy vẻ thù hằn.

Black Peter chỉ vào mặt Helen nói: “Khốn nạn! Con đàn bà dâm đãng này, tao phải vất mày xuống sông Thames để nuôi cá!"

Lúc này Tom vừa rồi bị đánh sưng mặt bước vào, hắn khổ sở báo cáo với Black Peter: “Ông chủ, họ chạy thoát rồi!"

Black Peter cười lạnh lùng nói: “Thoát? Đây là London, chúng có thể trốn đến đâu chứ? Tao phải giải quyết hắn! Tao muốn vất hắn xuống sông Thames nuôi cá!" Nói một lúc mà hắn đã đã nhắc đến hai lần nuôi cá, xem ra hắn có cảm tình sâu sắc với sông Thames.

Black Peter nhấc điện thoại lên, hắn tìm Lí Long, Trương Dương rõ ràng là một cao thủ võ thuật, muốn đối phó với loai người này, cần phải lấy cách của hắn để trị hắn, dùng võ thuật Trung Quốc đấu với võ thuật Trung Quốc.

Lệ Phù sắp xếp cho Trương Dương ở tại khách sạn England, Trương Dương tối nay tự dưng đã tán tỉnh một cô nàng tây, rồi tự nhiên đánh nhau, hắn không chịu được nữa nói: “Lệ Phù, cô cố tình để tôi đi gây chuyện à?"

Lệ Phù cười nói: “Yên tâm đi, việc này vẫn chưa xong đâu, không lâu nữa sẽ có người đến tìm."

Trương Dương nói: “Ai?"

“Lí Long!"

Trương Dương bắt đầu cảm thấy mục tiêu đầu tiên của Lệ Phù là Lí Long, cô muốn tìm thứ gì đó trên người Lí Long. Trương Dương nói: “Bị cô lợi dụng lâu như vậy, cô cũng phải giải thích cho tôi một vài câu chứ, việc đánh rắn động cỏ tối nay có liên quan đến tên Brown muốn giết phó thủ tướng Văn?"

Lệ Phù cười nói: “Đương nhiên có quan hệ rồi! Trên mặt thì Lí Long là hạ thủ của Black Peter, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí không kém của Black Peter, thiên địa đàng mà hắn thành lập, đã có thể lực tương đối lớn."

Trương Dương nói: “Cô bảo tôi đi gây chuyện, mục đích thật sự là vì Lí Long!"

Lệ Phù nói: “Black Peter gặp phải chuyện không giải quyết được nhất định sẽ tìm đến Lí Long, Lí Long là người do một tay hắn nâng đỡ mà nên, nhất định sẽ giúp hắn."

Trương Dương đáp: “Cô lợi dụng tôi đánh rắn động cỏ, giờ đã reo rắc phiền phức rồi, đám người nước ngoài đó lấy tôi làm mục tiêu, tôi được lợi quái gì chứ?"

Lệ Phù nói: “Ngày đầu tiên anh gia nhập quốc an đã phải biết rằng, tất cả lấy lợi ích quốc gia làm chuẩn, sự an nguy của một người được coi là gì sao?"

Trương Dương nói đầy đau khổ: “Cô chỉ nói giỏi thôi, phim bạo lực của châu Âu tôi xem nhiều rồi, giết người nổ súng tràn lan ở xã hội tư bản chủ nghĩa, đấu tranh danh chính ngôn thuận tôi chẳng sợ, nhưng nếu như họ đánh lén, thì tôi biết làm thế nào?"

Lệ Phù nhỏ nhẹ đáp; “Anh lợi hại thế, không khó đối phó với lũ quỷ tây này, hơn nữa, chẳng phải đã có tôi bảo vệ anh sao?"

“Cô?"

Lệ Phù nói: “Dù là anh không tin tôi, thì cũng phải tin tưởng tổ chức chứ!"

Trương Dương nói: “Chúng ta cứ nói thật đi, tôi từ trước đến giờ đều không tin tưởng tổ chức, tổ chức ngoài việc bán đứng tôi chẳng mang lại cho tôi chút lợi lộc nào cả."

Lệ Phù không nhịn được cười: “Dù sao thì giờ anh đã gặp rắc rối rồi, hối hận cũng đã quá muộn."

Trương Dương nói: “Tôi không hối hận, cũng không sợ, các người không thể cứ coi tôi là thằng ngốc, có việc gì thì chúng ta nói thẳng với nhau, làm cho tôi hiểu rõ ràng."

Lệ Phù nói: “Chúng tôi nghi ngờ rằng Lí Long có liên lạc với sự việc lần này, quân công hòa Ailen và quốc gia chúng ta chẳng có chút liên hệ lợi ích nào, lí do của việc họ muốn lợi dụng lần thăm viếng của phó thủ tướng Văn này, chính là muốn gây bất đồng từ bên trong, tôi muốn tìm được chân tướng sự việc thông qua Lí Long."

“Cô chắc chắn?"

Lệ Phù lắc đầu nói: “Không chắc chắn được, vì thế mới phải dụ rắn khỏi hang!"

Trương Dương lại thở dài nói: “Tôi phát hiện từ trước đến giờ tôi đều mềm lòng với đàn bà, nếu như không phải là cô nói, thì tôi nhất quyết không làm mồi câu."

Lệ Phù nhẹ nhàng nói: “Tôi đã nhìn ra từ lâu anh là một quân tử thương hoa tiếc ngọc!"

“Thôi đi, đó là vì tôi có tình ý với cô đấy!"

Ánh mắt màu xanh của Lệ Phù đầy cảm tình: “Thật ra tôi cũng càng ngày càng thích anh rồi!"

Trương Dương đương nhiên không tin lời của Lệ Phù, sau khi Lệ Phù rời đi, hắn không thể ngủ ngon được, cứ thấp tha thấp thỏm, Black Peter nhất định sẽ không tha cho hắn, nước Anh là phạm vi thế lực của lão ta, muốn điều tra ra chỗ ở của mình thật dễ như trở bàn tay.

May mà buổi tối ngày hôm đó cũng êm đềm trôi qua, Black Peter không có hành động gì với Trương Dương.

Lệ Phù cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì điều đó, ngày kia là phó thủ tướng Văn đã đến Anh rồi, trước khi ông ta đến nơi, nhất định phải loại trừ tất cả mối nguy hiểm, Black Peter không ra tay, họ không thể đợi được nữa, thế là cô ấy quyết định tiếp tục xuất kích, nhiệm vụ xuất kích lần này đương nhiên rơi lên đầu của Trương Dương.

Người Trung Quốc thích sống bầy đàn, ở tất cả các thành phố lớn trên thế giới đều có phố người Hoa, London cũng không nằm ngoại lệ, phố người Hoa của London nằm ở khu Soho của thành phố Westminter London.

Sau khi Trương Dương lái xe đến phố người Hoa, mới phát hiện ra rằng đây gần như là một xã hội của người Hoa, vừa qua tết, không ít nơi vẫn còn chăng đèn kết hoa, rất nhiều cửa tiệm vẫn đang dán câu đối, đâu đâu cũng có không khí nồng nàn của ngày tết, những người đi trên đường phần lớn là người Hoa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy mấy người nước ngoài mắt xanh tóc vàng.

Lí Long có một hộp đêm, một xưởng sửa xe ô tô ở ngay chỗ đó, còn có ba cửa hàng ăn ở các chỗ khác trên địa bàn London, khi Trương Dương lái chiếc xe Ferrari đến trước xưởng sửa xe, đã thu hút được sự chú ý của hắn.

Trương Dương bước xuống khỏi chiếc xe đua, một người nhân công Trung Quốc bước đến, cười hì hì nói; “Tiên sinh có gì cần giúp ạ?"

Trương Dương lườm anh ta, đã đến để gây sự, thì cần phải thể hiện cho rõ: “Lí Long đâu? Gọi hắn ra đây!"

Lí Long đứng trong phòng làm việc của tầng hai, qua cửa kính đã thấy Trương Dương, Black Peter đã nói chuyện của Trương Dương cho hắn biết, và còn gửi cả ảnh và clip của Trương Dương qua cho hắn nữa, hắn quan sát thân thủ của Trương Dương, nhận thấy rằng Trương Dương rất lợi hại, có lẽ là một tay cao thủ võ nghệ, thật ra tối qua Black Peter đã điều tra ra chỗ ở của Trương dương, nhưng Lí Long không vội vàng hành động, hắn thấy rằng đây không phải là một việc bình thường, một người vừa đến Anh lần đầu mà đã dám đi gây sự đánh nhau như vậy, nhất định phải có thế lực nào đó làm chỗ dựa. Lí Long mặc dù là người do một tay Black Peter cất nhắc lên, nhưng giờ đây hắn đã có thế lực của chính mình, hắn còn mục đích khác của hắn nữa.

Lí Long bước xuống lầu, mặt cười tươi rói, hắn gật đầu với Trương Dương: “Vị tiên sinh này tìm tôi?"

Trương Dương nhìn hắn: “Ngươi là Lí Long?"

“Là tôi đây!"

Trương Dương nói: “Ta tìm ngươi có chút việc!"

Lí Long chỉ chiếc cầu thang nhỏ đằng sau nói: “Lên lầu nói!"

Nhất cử nhất động của Trương Dương đều được Lệ Phù giám sát, cô nói: “Cẩn thận! Tên này cực kì xảo quyệt!"

Trương Dương không nói gì, đi theo Lí Long lên lầu.

Bước vào phòng làm việc của Lí Long, ngay lập tức đã có bốn tên thanh niên người Trung xông ra, dùng súng dí vào đầu của Trương Dương, Trương Dương cười hà hà, Lệ Phù nói bên tai hắn: “Đừng sợ, tôi ở đối diện, chỉ cần chúng dám ra tay, tôi sẽ làm cho đầu chúng nát bét trước khi kịp bóp cò."

Trương Dương không hề sợ sệt nhìn Lí Long nói; “Ngươi đối xử với đồng bào mình thế này sao?"

Lí Long trả lời: “Trong mắt ta chỉ có hai loại người, một là bạn, hai là thù, rất không may, ngươi lại thuộc vào loại thứ hai đó!" Hắn dùng tay chỉ vào trước ngực Trương Dương nói: “Thế giới này rất nhỏ bé, luôn xảy ra những việc mình không ngờ trước được, tối qua ở câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần ngươi rất uy phong, ta đang nghĩ xem có nên đi tìm ngươi không thì ngươi đã tự dẫn xác đến rồi."

Trương Dương cười: “Thật ra ta đến đây là để sửa xe!"

Lí Long nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

“Con trai của Black Peter muốn giết ta, vì thế ta mới đi tìm lão đó tính sổ!"

Lí Long nói: “Trung Quốc có câu rằng, cường long bất áp địa đầu xà (con rồng mạnh mẽ không ức hiếp con rắn trên mặt đất), ngươi đi tay không từ trong nước đến đây, ngươi tưởng rằng mình rất lợi hại sao? Ngươi phải biết rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù là có giỏi đến đâu chăng nữa, thì cái võ công của ngươi cũng chẳng đọ được với súng đạn đâu!"

“Cảm ơn đã nhắc nhở!"

Lí Long nói: “Không phải khách sáo, chúng ta là đồng bào, ta không thể để ngươi chết mà không biết lí do!"

Trương Dương cười: “Ngươi muốn giết ta?"

Lí Long gật đầu đáp: “Thật ra ta không nỡ để ngươi chết trong tay người nước ngoài, chết trong tay đồng bào, ít ra cũng được đi đầu thai sớm hơn một chút!"

“Ngươi thật là tốt bụng!"

Lí Long cười hiểm độc nói;"Không cần khách sáo!" Hắn hiếu kì hỏi: “Thật sự là ta không hiểu, tại sao ngươi lại đi tìm ta? Rốt cuộc là có mục đích gì?"

Trương Dương nói: “Ta cũng không hiểu, có điều xem ra người như ngươi không chịu khổ thì không nói thật đâu."

Lí Long đáp: “Ta cũng nghĩ vậy!"

Trương Dương và Lí Long cùng cười, tiếng cười chưa dứt Trương Dương đã ra tay nhanh như cắt, nắm lấy lay của một tên trong số đó, quăng mạnh, cơ thể của tên đó đập vào với đồng bọn, chiếc súng lệch khỏi mục tiêu, một người trong số đó rút súng định bắn vào Trương dương, nhưng lại nghe thấy tiếng vỡ của kính, một viên đạn bay từ ngoài vào bắn đúng vào tay hắn.

Sắc mặt Lí Long tái đi, lúc này hắn mới biết lí do tại sao Trương Dương không hề lo sợ, ở ngoài nhất định có đồng đảng của hắn.

Lí Long ngay lập tức đưa ra quyết định, hắn quay người sang phải xông đi, người nhảy lên, đâp vỡ cửa sổ phía đông, rồi nhẩy xuống một mái nhà tầng một.

Lệ Phù bắn một viên đạn vào một tên, rồi nói to: “Đừng để hắn trốn thoát!"

Trương Dương mím môi xông theo Lí Long, hắn nhảy ra từ cánh cửa đã vỡ.

Lí Long rất nhanh nhẹn, chạy thẳng theo mái nhà, rồi nhảy lên, rơi xuống mái nhà đối diện.

Trương Dương tức giận nói: “Súc sinh, còn muốn chạy à, đừng có mơ!"

Hai người đuổi nhau trên mái nhà, Lí Long rất quen thuộc với địa hình ở đó, sau khi hắn đã nhảy qua ba mái nhà, đằng trước là một căn nhà năm tầng, từ chỗ của hắn đến đối diện khoảng sáu mét, tốc độ của Lí Long không hề thuyên giảm, vẫn xông lên đằng trước, nhảy qua cự li sáu mét, một tay nắm lấy cầu thang sắt của đối diện, cơ thể hắn đập vào cầu thang sắt phát ra âm thanh rầm, nhưng hắn không thèm để ý đến đau đớn, men theo cầu thang trèo vào trong.

Trương dương đã đuổi kịp, cự li sáu mét với hắn chẳng là gì, rất nhẹ nhàng hắn đã nhảy qua được.

Lí Long vừa mới trèo đến phần đầu của cầu thang, cúi đầu xuống đã thấy Trương Dương đuổi đến, hắn biết rằng hôm nay đã gặp phải nhân vật khó nhằn, trèo lên mái nhà của tầng cao nhất, hắn rút ra một câu gậy trúc từ mái nhà, quay người lại chỗ cầu thang, dùng cây gậy trúc dài năm mét đó chọc về phía Trương Dương.

Trương Dương rất nhanh nhẹn, một tay nắm lấy lan can sắt, cơ thể xoay vòng trong không gian, Lí Long công kích hắn mấy lần nhưng đều trượt cả, thấy Trương Trương ngày càng đến gần, hắn quyết tâm đứng ở trên nóc nhà phân tài cao thấp với Trương Dương.

Lí Long rất tự tin về võ thuật của mình, ba năm trước hắn đã liên tục giành quán quân đánh tự do trong nước ba lần, hắn đứng rộng hai chân trên mái nhà, những cao thủ võ thuật như hắn đã có thể làm được đến độ làm chủ bản thân, cơ thể Trương Dương vừa lộ ra, Lí Long đã dùng cây gậy trúc đánh mạnh về phía đó, chiêu này thật ra là diễn biến từ thương pháp, cây gậy trúc dài năm mét như một con rắn lao về phía Trương Dương.

Phản ứng của Trương Dương nhanh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Lí Long, hắn nhảy lên trong không trung, người như chim nhạn thoát khỏi sự công kích của thanh gậy, khi hạ thân mũi chân của hắn nhẹ nhàng đạp lên cây gậy trúc, rồi cả cơ thể lại bay lên, mềm mại như con thỏ phóng về phía Lí Long.

Chớp mắt khoảng cách giữa Lí Long và Trương Dương đã thu ngắn lại làm cho cây gậy trúc trong tay Lí Long trở thành một vật thừa, tốc độ ứng biến của hắn rất nhanh, vất cây gây trúc trong tay đi, phóng một quyền về phía mặt Trương Dương.

Hai nắm đấm của hai người đâm vào nhau, Lí Long chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đang trào qua cơ thể hắn như làn nước, làm cho tay hắn đờ ra, lùi về sau mấy bước, phải đến hai mét sau mới hoàn toàn thoát khỏi uy lực của nắm đấm Trương Dương.

Trương Dương cười nói; “Không ngờ ngươi chịu được một cú đấm của ta, lại lần nữa!" Hắn giơ nắm đấm xông về phía Lí Long lần nữa.

Lí Long giơ chân đá về phía Trương Dương, Trương Dương cũng giơ chân ra đỡ, đấm chạm đấm, đá chạm dá, Lí Long không thể đánh lại được, hắn vừa đánh vừa lùi, đến mép mái nhà, hắn vờ tung một chiêu, rồi nhảy qua mái nhà đối diện, đối diện là một căn nhà ba tầng nhỏ, nhảy qua một cự li xa thế này, chân của Lí Long bị sái một chút, hắn chạy khập khiễng vài bước, biết rằng Trương Dương đã đuổi theo sau, hắn lấy khẩu súng trong người ra, đến lúc này rồi, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, cũng chẳng thèm để ý đến cái gọi là quy tắc giang hồ nữa, đối phương là một cao thủ, chỉ có thể dùng súng mà thôi.

Trương Dương thấy hắn móc súng ra, vội vàng nấp sau tường, Lí Long giơ cây súng định bắn Trương Dương, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy chân tê dại, cúi đầu nhìn thì thấy chân trái đã bị bắn thành một lỗ máu, lúc này hắn mới cảm thấy đau, kêu thét lên một tiến, rồi sụp xuống đất.

Lệ Phù cần cây súng săn đi từ một bên khác của mái nhà đến.

Trương Dương cười nói: “Cô đến đúng lúc lắm!" Hắn đi đến trước Lí Long, giật lấy cây súng trong tay hắn, rồi gí súng vào mặt Lí Long: “Ta ghét nhất là ai dùng súng bắn ta!"

Lí Long bị hắn áp xuống mặt đất, nhưng ngay lập tức bò dậy, lau khô vết máu ở miệng, nói: “Muốn giết thì giết, đừng nói nhiều lời!"

Lệ Phù đặt cây súng săn sang một bên, đến trước mặt Lí Long, nghiêm giọng hỏi: “Brown đang ở đâu?"

Lí Long lạnh lùng nói: “Ta không hiểu cô đang nói gì?"

Lệ Phù quay lại liếc mắt với Trương Dương, Trương Dương biết ý, đá vào bụng dưới của Lí Long, cũng là đá người, nhưng kĩ thuật của Trương đại quan tốt hơn, cú đá này chọn vị trí là bụng dưới, làm cho Lí Long đau điếng người, ôm lấy bụng, trên trán đầy mồ hôi, hắn cũng là cao thủ, hắn biết rằng Trương Dương hiểu về vị trí huyệt đạo, một cao thủ biết lợi dụng huyệt đạo mới là cao thủ chân chính, Lí Long đau đến độ tím tái mặt mày.

Lệ Phù nói: “Brown đang ở đâu?"

Lí Long lắc đầu: “Tôi thật sự không quen…Brown gì gì đó…"

Lệ Phù lấy ra một bức ảnh của Brown đưa cho hắn ta, Lí Long nhìn người trong ảnh, rồi run rẩy nói: “Tôi…Đã từng gặp người này ở hộp đêm Nguyệt Quang Nữ Thần…Gặp 1 lần….Nhưng cũng chẳng nói chuyện gì với nhau."

Lệ Phù nói: “Có phải ngươi giúp liên lạc hắn gặp mặt 1 thương nhân Hồng Kong?"

Sắc mặt của Lí Long vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Lệ Phù nắm trong tay tình hình của hắn rõ đến vậy: “Là…Hắn….Hắn ta tên là An Đức Thành!"

Trương Dương hơi ngạc nhiên, hắn ngay lập tức nghĩ đến việc An Đức Thành liệu có quan hệ gì với An gia hay không.

Lệ Phù lại lấy ra một tấm ảnh khác; “Có phải người này không?"

Lí Long gật đầu.

Lệ Phù bước đến đằng sau hắn, chẳng chần chừ giơ tay trái ra chặt vào cổ của Lí Long, hắn bị cô đánh ngất đi.

Trương Dương tán thưởng: “Được lắm, ra tay thật nhanh gọn!, rồi lại thấy Lệ Phù rút ra một chiếc kim mang theo trong chiếc túi, cắm kim vào cổ Lí Long, tiêm dung dịch màu xanh lục vào người hắn. Trương Dương mặc dù không biết đó là gì, nhưng hắn đoán rằng, chắc là có độc.

Lí Long ngất một lúc sau rồi tỉnh lại, thấy Lệ Phù rút chiếc kim ra, hắn gào lên: “Cô…Cô đã làm gì với tôi?"

Lệ Phù đáp: “Ngươi có 24 giờ nữa để sống, trong 24 giờ này, ngươi phải giúp ta tìm được An Đức Thành, nếu như không tìm thấy, thì ngươi cứ đi chuẩn bị một ngôi mộ đi là vừa!"

Lí Long đau khỏ, hắn ôm lấy cổ nói: “Các ngươi là ai, ta không muốn bị kéo vào chuyện này, ta…."

Lệ Phù lạnh lùng dứt lời hắn; “Ngươi đã bị kéo vào rồi!"

Cô vẫy vẫy tay với Trương dương, Trương Dương cũng đi cùng cô sang một bên đầy nghi ngờ, thấp giọng nói: “Chuyện gì thế?" Cùng với sự việc ngày càng phát triển, hắn càng cảm thấy Lệ Phù có điều gì đó đang giấu hắn, cảm giác này làm hắn khá khó chịu.

Lệ Phù dường như đoán được Trương Dương đang nghĩ gì, cô đưa cho hắn tấm ảnh của An đức Thành nói: “Anh phải nhìn cho kĩ tên này, hắn tên là Vương Triển, là một tên gián điệp quốc tế, tôi nghi ngờ rằng việc của Brown là do hắn tao túng!"

Trương Dương không lạ lùng gì với cái tên Vương Triển này, vụ án đẫm máu của An Gia năm đó đều do một tay tên này gây nên, không ngờ hắn vẫn đang sống đường hoàng trên đời, hơn nữa lại còn muốn ám sát quan chức trọng yếu của chính phủ.

Lệ Phù nói; “Năm đó hắn gây ra vụ án đẫm máu của An gia, tạo ra mâu thuẫn giữa An gia và Tam hợp hội, mục đích của hắn chín là phá hoại thế ổn định của xã hội Hồng Kong, việc lần này, mục đích của hắn vẫn là phá hoại quan hệ của Trung Anh."

Trương Dương nghiến răng nói: “Sao người Trung Quốc lại có loại đốn mạt vậy nhỉ?"

Lệ Phù nói: “Hắn hiểu rất rõ tình hình nội bộ của chúng ta, lần này nhất định phải tìm được hắn, tổ chức nghi ngờ rằng hắn câu kết với người nào đó trong nội bộ chúng ta, chỉ đào hắn ta ra mới có thể loại bỏ được thành phần cặn bã trong nội bộ tổ chức."

Trương Dương nhìn về phía Lí Long: “Hắn có thể giúp chúng ta tìm được Vương Triển sao?"

Lệ Phù nói: “Tên Vương Triển đó giảo hoạt vô cùng, thế nào cũng phải thử một chút." Cô thấp giọng nói: “Trong vòng hai mươi bốn giờ này anh phải chú ý đến nhất cử nhất động của Lí Long, hắn muốn giữ mạng sống nhất định phải giúp chúng ta."

“Cô đi đâu?"

“Tôi còn rất nhiều việc phải làm, anh phải giữ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!" Lệ Phù nói xong, liền nhấc cây súng săn lên bỏ đi. Trước khi đi cô nói với Trương Dương: “Tôi lấy xe đi, trong xưởng sửa xe của Lí Long có rất nhiều xe, tôi nghĩ hắn ta sẽ không tiếc gì cho anh mượn đâu."

Sau khi Lệ Phù bỏ đi, Trương dương đến bên cạnh Lí Long vỗ vỗ vào vai hắn, nhìn đồng hồ rồi nói: “Ta thấy ngươi là đồng bào của ta nên ta nhắc nhở ngươi, giờ vẫn còn 23 giờ 49 phút 15 giây, thời gian là sinh mệnh đó!"

Lí Long cố chịu đau đứng lên, viên đạn vẫn còn nằm trong chân trái của hắn, hắn bước đi khập khễnh nói: “Ngươi là đặc công!"

Trương Dương cười hà hà nói; “Thông minh, việc xong rồi ngươi mới phát hiện ra à?"

Đám thuộc hạ của Lí Long đang cầm vũ khí tập kết, chuẩn bị đi tìm Lí Long, thì đã thấy Trương Dương dìu Lí Long trở về, chúng nhấc vũ khí bao vây lấy Trương dương.

Lí Long tức giận nói: “Đi ra hết, hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm thôi!"

Ai cũng biết rằng việc này không phải hiểu nhầm, chân trái của Lí Long vẫn đang chảy máu, mỗi bước đi là lại để lại một vệt máu, nhưng đại ca đã nói rồi, thì bọn chúng vẫn tránh ra.

Trương Dương dìu Lí Long đến phòng làm việc, Lí Long nằm trên ghế sô pha, sự đau đớn làm mồ hôi chảy đầm đìa quanh mặt hắn.

Trương Dương lại nói kháy: “Biết thế này thì lúc đầu nói chuyện tử tế ở đây có phải hơn không, ngươi lớn thế này rồi, mà nhảy nhót leo trèo như khỉ vậy, không mệt à?"

Lí Long cố chịu đau nói với một tên thuộc hạ: “Mau đi…đến phòng khám Xuân Phong mời bác sĩ Giang về đây!"

Trương Dương cười nói; “Không cần, ta giúp ngươi! Có hộp cứu thương không?"

Chỗ này của Lí Long không những có hộp cứu thương, mà còn có thuốc và dụng cụ phẫu thuật, trong giới xã hội đen, ngày ngày phải đụng độ, bị thương là chuyện khó tránh khỏi, vì thế chuẩn bị mấy thứ này là việc hết sức bình thường.

Nếu như trước kia Trương đại quan không có lắm cách với loại bệnh nhân bị thương do súng này, nhất định phải dùng nội lực hút đạn ra, thì giờ hắn đã học tập được kĩ thuật cao, trình độ phẫu thuật tăng rất nhanh, vết thương nhỏ này chẳng là gì, chỉ cần dùng mười phút hắn đã lấy được viên đạn ở chân Lí Long ra, rồi khâu vết thương lại, sau khi làm xong không chịu được mắng: “Mẹ kiếp, ngươi chẳng chịu để ý vệ sinh cá nhân gì cả, bao lâu không rửa chân rồi?"

Lí Long lấy chiếc khăn mặt lau mồ hôi trên trán, nhìn đầu đạn trên chiếc đĩa, cố chịu đau nói; “Ta thật sự không biết nên cảm ơn ngươi hay nên hận ngươi!"

Trương Dương nói: “Thôi cứ cảm ơn đi, vì ngươi chẳng có bản lĩnh để hận ta đâu!"

Lí Long lấy một chai XO đến, hắn uống một ngụm lớn rồi nói với thuộc hạ: “Các người đi ra ngoài hết đi!"

Sau khi tất cả mọi người đã lùi ra, hắn mới nói: “Nếu như ta giúp các ngươi tìm được An Đức Thành, các ngươi sẽ cho ta một con đường sống?"

Trương Dương cười nói: “Đừng tự làm nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, mạng của ngươi không đáng đồng tiền đâu, giết ngươi chẳng để làm gì, chỉ cần ngươi nghe lời, giúp chúng ta tìm được An Đức Thành, ta đảm bảo với ngươi, nhất định sẽ đưa thuốc giải cho ngươi!"

Lí Long nói: “Ngươi bảo đảm!"

Trương Dương gật đầu.

Lí Long nói: “Được, ngươi cũng là người trong võ lâm, ta tin ngươi một lần!"

Hắn nhấc điện thoại lên, gọi đến cho một số, sau khi đối phương nhấc điện thoại, Lí Long nói: “An tiên sinh, tối qua có một người Trung Quốc đến câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần gây chuyện, hôm nay hắn lại đến phố người Hoa để tìm tôi, tôi không gặp hắn!"

Đối phương nói một câu gì đó, Lí Long gật đầu: “Tôi biết, tôi biết!"

Sau khi cụp máy, Trương Dương quan tâm hỏi: “Hắn nói gì?"

Lí Long nói: “Ông ta bảo ta dụ ngươi đi gặp!"

Trương Dương kinh ngạc nói: “Hắn dám gặp ta ư?"

Lí Long lắc đầu: “Hắn muốn giải quyết ngươi!"

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, thuộc hạ của Lí Long xông vào, hắn sợ hãi nói; “Đại ca, Tom và Johnson mang theo hơn hai mươi người đến đây!"

Lí Long chau mày, hắn đứng dậy nói: “Mẹ kiếp, ai nói chuyện này ra ngoài thế?" Lời vừa nói xong, Tom và Johnson mang một đám người xông vào phòng làm việc của hắn, thấy Trương Dương ngồi trên ghế sô pha, thật đúng là kẻ địch gặp nhau là sôi máu, mấy chục khẩu súng đồng loạt nhắm về hướng Trương Dương.

Trương Dương không lộ vẻ gì, khả năng trấn tĩnh của hắn làm Lí Long cảm thấy khâm phục.

Lí Long đi khập khiễng đến trước mặt Tom, ngẩng đầu nhìn hắn ta nói: “Tom, thế này là ý gì?"

Tom tức giận lôi đình, dùng súng chĩa vào mặt Trương Dương nói: “Tao phải giết hắn!"

Trương Dương ngồi ở đó như bên cạnh không có ai, hắn không hiểu tiếng Anh, thật sự không biết đám người này đang nói gì.

Lí Long cũng muốn giết Trương Dương, nhưng hắn không dám, giờ đây tính mạng của hắn đang bị người ta nắm trong tay rồi, nếu Trương Dương chết thì đời hắn cũng tàn, Lí Long hiểu được lí do tại sao Trương Dương cực kì điềm tĩnh, hắn không muốn, nhưng sự thật làm cho hắn không thể không đứng về phía Trương Dương, Lí Long cười lạnh lùng nói: “Tom, mày không nhìn thấy đây là địa bàn của ai sao?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại