Y Đạo Quan Đồ

Chương 113: Lại là ngươi

Trương Dương nhíu nhíu mày, cố đè nén lửa giận trong lòng xuống thấp giọng nói: “Đồng chí, nhà hàng chúng tôi là của văn phòng đại diện huyện Xuân Dương mở ra, dù gì cũng là cơ quan nhà nước, hiển nhiên chúng tôi phải hiểu quy định pháp luật chứ? Mấy chuyện làm ăn phi pháp đó chúng tôi không hề làm, mà hơn nữa nhà hàng chúng tôi được phép mở ra thì cũng phải có đẩy đủ giấy phép hợp pháp chứ."

Gã mặt đen kia thấy Trương Dương cứ lải nhải nhiều liền mở lớn hai mắt cả tiếng quát: “Ta nói các ngươi phải đóng cửa sửa đổi thì các ngươi phải đóng cửa, việc gì phải nói mấy lời vô ích đó làm gì?"

Trương Dương gật đầu lạnh lùng đáp lại: “Người Trung Quốc chúng ta vẫn xem lễ nghĩa là đầu, từ trước đến nay đều phạt thì tha không đánh mà đã đánh rồi thì không cần phạt nữa. Hay là trước tiên chúng tôi xin chịu tiền phạt, còn việc tạm ngừng kinh doanh để sửa đổi thì có thể thương lượng lại một chút được không?" Trương Dương cũng không muốn nổi nóng làm gì, trước tiên cứ tạm thời xử lý xong đã, tiếp sau mới triệt để giải quyết sau.

Thế nhưng gã mặt đen kia lại không biết điều, vẫn cứ vênh mặt lấn tới: “Đối với đám gian thương như các ngươi thì phạt tiền là chưa đủ, bắt buộc phải khiến các ngươi sáng mắt ra mới được. Bằng không các ngươi lại ngựa quen đường cũ tiếp tục hại nước hại dân nữa à?"

Trương Dương thực sự đã không nén giận được nữa. Con mẹ nó chứ, lão tử đã không muốn gây sự thì thôi các ngươi lại được đà cắn càng. Đối với mấy thằng đầu đất không biết điều như thế này thì dù có nói thế chứ nói nữa hắn cũng chẳng thấm được tí nào. Chẳng cần giả bộ nữa, Trương Dương lập tức trở mặt ngay: “Biến đi, đừng ở đấy sủa nhiều làm ảnh hưởng việc buôn bán của ông mày!"

Hai gã nhân viên cục giá cả vật tư giận đến nghẹn cả họng, nói cũng chẳng thành tiếng nữa cứ ngấp ngứ mãi: “Ngươi... Ngươi..."

“Ngươi cái con mẹ ngươi thì có, làm ông mày tốn nước bọt giảng đạo cho hai thằng đầu đất chúng mày. Còn đứng đấy trợn mắt nhìn cái gì nữa, còn không mau cút đi, còn đứng đấy hãm tài làm ông không buôn bán được, cẩn thận ông đá từng thằng một ra tận đường cái đấy!"

“Ngươi là đồ lưu manh … đồ côn đồ... Ngươi không tư cách làm cán bộ nhà nước!"

“Thế các ngươi mới là cán bộ nhà nước sao? Sao ta lại thấy các ngươi giống bọn thổ phỉ chuyên cướp cạn hơn vậy?" Trương Dương nói xong liền lớn tiếng gọi: “Đại Trụ!"

Lưu Đại Trụ mặc áo ba lỗ để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, trong tay thì nắm chặt con dao bầu sáng loáng đi ra, hắn nhàn nhạt đáp lời Trương Dương: “Có chuyện gì?"

Trương Dương liếc mắt nhìn con dao bầu trong tay Lưu Đại Trụ nhịn không được khoát tay nói: “Giết gà cần gì dao mổ trâu, vào bếp lấy con nhỏ hơn ra đây..."

Trương Dương còn chưa nói dứt câu thì hai gã nhân viên cục giá cả vật tư đã chạy mất dép. Lưu Đại Trụ trợn ngược mắt tức giận chửi đổng: “Đúng là một lũ không biết sống chết, dám chọc vào tiểu Trương chủ nhiệm của bọn ta sao?"

Vu Tiểu Đông cũng biết đây là Bắc Kinh không giống như Xuân Dương, làm chuyện gì thì cũng phải lo hậu quả phía sau. Nàng thấp giọng nhắc nhở Trương Dương: “Trương chủ nhiệm, mau tìm cách dàn xếp vụ này đi, bằng không sẽ gây rắc rối lớn đó!"

Trương Dương khinh thường cười nhạt: “Chỉ là hai gã tiểu lâu la mà thôi, không đáng nhắc tới!" Nói xong Trương Dương liền móc di động ra bấm số gọi cho Cố Giai Đồng, ý muốn kêu nàng ta đánh tiếng cho Từ Tự Đạt là xong. Nhưng thật không ngờ điện thoại lại báo không liên lạc được, từ lúc quen biết đến giờ Trương Dương có bao giờ thấy nàng ta tắt máy bao giờ đâu?

Ở đất Bắc Kinh này Trương Dương cũng không ít mối quan hệ, chỉ là mỗi cái việc cỏn con này mà phải mở miệng cầu cạnh người ta thì cũng hơi mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui Trương Dương quyết định gọi điện cho Hình Triệu Huy.

Nói thế nào đi nữa thì mình cũng là một nhân viên ngoài biên chế của cục an ninh quốc gia, thân là thủ trưởng chắc hắn ta cũng không nỡ đứng nhìn cấp dưới bị người khác khi dễ như vậy chứ? Hơn nữa lần trước đám người Hồng Kông sau khi ăn qua món ‘cực phẩm thượng tiên đả tú cầu’ liền không nhịn được mà đi gây hoạ con gái nhà lành, vụ nghiêm trọng như vậy mà Hình Triệu Huy còn giải quyết ổn thoả được, thì lần này chắc cũng không có khó khăn gì. Nghĩ vậy nên Trương Dương mới quyết định tìm Hình Triệu Huy nhờ giúp đỡ.

Trùng hợp là Hình Triệu Huy vẫn còn ở Bắc Kinh, vừa nghe Trương Dương nói xong không khỏi kêu khổ trình bầy: “Trương Dương à, ngươi thấy chuyện này có liên quan đến ta sao?"

Trương Dương đạm nhiên cười nói: “Đúng là chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng nó lại liên quan tới ta. Hiện giờ ta bị người của cục giá cả vật tư gây khó dễ mới tìm ngươi giúp đỡ. Ngươi chịu giúp thì từ rầy về sau ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Thấy sao?"

Rốt cục Hình Triệu Huy cũng hiểu ra, thằng nhãi này không phải nhờ vả mà là uy hiếp trắng trợn, nhớ tới tính cách của Trương Dương, hắn cũng đành lắc đầu cười khổ trả lời: “Được rồi!"

“Trước kia ngươi vẫn luôn miệng ca ngợi cục an ninh quốc gia nào là lớn mạnh, nào là vật tư lẫn nhân lực đều đông đảo dồi dào, thế mà giờ có mấy thằng nhãi ranh bên cục giá cả vật tư dám vuốt râu hùm, thử hỏi ta không tức giận thay sao được cơ chứ? Mà tốt xấu gì ta cũng là phó xử, là một thành viên của cục an ninh quốc gia, nếu như giờ mà bị mấy thằng nhãi ranh kia phạt tiền, vậy chẳng phải mất mặt cục an ninh quốc gia chúng ta lắm sao? Ta mất tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, danh tiếng cục ta mới là quan trọng!"

Hình Triệu Huy nghe mà thấy buồn nôn, mẹ nó chứ, ai bảo ngươi là thành viên của cục an ninh quốc gia? Phó xử cái *** khô gì, chỉ là một gã ngoài biên chế vậy mà giờ lại bị thằng nhãi này đem cái chức phó xử kia ra trả đũa lại, Hình Triệu Huy thực chẳng biết nên mắng chửi hay nên cúp máy luôn nữa. Lại nhớ tới bữa cơm lần trước tại nhà hàng của hắn Hình Triệu Huy không khỏi tức giận: “Nói vậy cũng không phải hoàn toàn vô lý, chẳng phải cái đĩa thịt lần trước ngươi chém ta tới tận 1 nghìn tệ sao?"

“Từ từ! Giờ ta thật lòng đính chính lại cho ngươi biết, hiện giờ dù ngươi có tới, có bỏ gấp đôi số tiền đó cũng không được ăn lại món đó đâu!"

Tuy rằng Hình Triệu Huy vẫn ấm ức trong lòng chuyện lần trước Trương Dương không những chém đẹp hắn lại còn gây ra một loạt rắc rối phía sau cho hắn, thế nhưng hắn vẫn nhận lời đáp ứng Trương Dương. Nguyên bản là cục an ninh quốc gia, một cơ quan chủ chốt của quốc gia sao lại để cái cục giá cả vật tư bé tẹo kia vũ nhục như vậy được.

***********

Trương Dương dương dương tự đắc cúp điện thoại, nếu như Hình Triệu Huy đã đáp ứng thì chuyện này chẳng đáng bận tâm nữa, hồi bên Hồng Kông Trương Dương đã tận mắt chứng kiến năng lực của cái cục an ninh quốc gia này, quả thực không hề nhỏ chút nào. Đột nhiên nhớ tới tiền lương ở cục an ninh quốc gia Trương Dương liền mở điện thoại ra kiểm tra một chút, quả nhiên 300 tệ đã được chuyển vào tài khoản. Xem ra cục an ninh quốc gia cũng là chỗ tốt, bình thường cũng chẳng cần phải làm gì mà hàng tháng vẫn được lĩnh lương đều đều.

Xử lý xong chuyện này Trương Dương liền gọi điện lại cho Cố Giai Đồng, thế nhưng thuỷ chung điện thoại vẫn báo không liên lạc được. Trương Dương nhíu nhíu mày suy nghĩ, trước đây cũng đâu có tiền lệ như vậy, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Vốn dĩ Trương Dương định hỏi qua Cố Minh Kiện, thế nhưng lại ngại hắn ta vẫn để bụng cái vụ rắc rối ở Giang Thành, nghĩ đi nghĩ lại rốt cục Trương Dương cũng gọi số máy nhà riêng của Cố bí thư, chủ đích là muốn gặp Cố Dưỡng Dưỡng hỏi xem có chuyện gì xảy ra hay không.

Mà Trương Dương cũng có lý do chính đáng để tìm Cố Dưỡng Dưỡng, đầu tiên phải hỏi han xem tốc độ khôi phục đôi chân của cô bé thế nào đã rồi mới lân la hỏi chuyện khác được.

Cố Dưỡng Dưỡng cũng không nghĩ tới Trương Dương lại chủ động gọi tới hỏi thăm như vậy, giọng nói của cô bé tỏ rõ sự vui mừng tột độ: “Trương ca! Là anh thật sao? Sao lâu nay không có tới đây chơi nữa vậy?"

Đầu tiên Trương Dương hỏi xem đôi chân nàng hồi phục đến đâu rồi, sau đó mới cẩn trọng chuyển hướng câu chuyện hỏi han về Cố Giai Đồng.

Cố Dưỡng Dưỡng do dự một lúc vất vả lắm mới dám nói ra: “Hôm nay chị em bị hoảng sợ quá độ nên giờ phải nằm bệnh viện tỉnh để theo dõi tình hình!"

Đột nhiên Trương Dương thấy nao nao, thấp giọng hỏi tiếp: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cố Dưỡng Dưỡng cũng có chút phẫn nộ kể lại: “Hôm nay chị ấy đang dự một cuộc họp hội thảo thương mại thì đột nhiên một gã lao tới xô ngã chị ấy rồi còn đổ cả lọ máu tươi lên người chị ấy!"

“Cái gì?" Trương Dương đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn. Nhận thấy mình hơi mất bình tĩnh, Trương Dương cố gắng đè nén cảm xúc giận dữ cùng lo lắng trong lòng xuống, hạ giọng hỏi lại: “Thế cô ấy … Cô ấy có việc gì không …?" Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng Trương Dương vẫn cứ run run khó kiềm chế.

“Chị ấy không sao cả, chỉ là hơi hoảng sợ quá mà thôi!"

Trương Dương lặng lẽ cúp điện thoại, loạng choạng chạy ra ngoài cửa cả tiếng nói với Vu Tiểu Đông ở phòng bên cạnh: “Tiểu Đông, đặt vé máy bay đi Đông Giang cho ta ngay lập tức!"

Cố Giai Đồng đang nằm điều trị dành cho cán bộ cao cấp của bệnh viện nhân dân tỉnh. Đến giờ sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, thuỷ chung nàng vẫn thấy kinh hoàng cùng hoảng sợ. Hôm nay nàng cùng Vương Học Hải tới tham dự buổi bán đấu giá công khai khu đất cửa hàng bách hóa dệt tổng hợp Đông Giang, thế nhưng lúc vừa tới trước cửa hội trường thì sự việc liền xảy ra.

Nàng vừa bước lên đến bậc thềm thứ ba ngoài cửa thì đột nhiên một người từ trong đám đông chạy vọt tới xô ngã nàng rồi còn tạt cả cốc chất lỏng gì vào mặt. Phải nói rằng lúc đó Cố Giai Đồng cực kỳ hoảng sợ, nàng cứ đinh ninh lần này thì xong rồi, khuôn mặt, nhan sắc, sự nghiệp... tất cả sẽ bị huỷ hoại hết. Mãi một lúc lâu sau nàng mới định thần lại rồi nhận ra đó chỉ là máu loãng chứ không phải axit.

Tuy rằng thân thể không bị việc gì nhưng chuyện vừa rồi đã tạo thành đả kích quá mạnh khiến nàng suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Tràng cảnh lúc đó quá hỗn loạn, ả đàn bà kia cũng thừa dịp đó lẩn vào đám đông chạy mất. Từ lúc được người ta đưa vào bệnh viện đến giờ, trong đầu nàng vẫn toàn một mớ lộn xộn, thực tình nàng vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa, tất quả đều quá nhanh, quá đáng sợ.

*************

Con gái của bí thư tỉnh uỷ bị người ta tạt máu loãng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, phải nói rằng tính chất sự việc cực kỳ tồi tệ, chuyện này làm kinh động tới cả cục công an tỉnh, đích thân cục trưởng cục công an tỉnh ra chỉ thị cho cục công an Đông Giang bằng bất cứ giá nào cũng phải phá án trong vòng 24h đồng hồ. Nhận được lệnh của cấp trên, cục trưởng cục công an Đông Giang-Phương Đức Ngôn cũng không chậm trễ, trực tiếp gọi điện xuống cục trưởng phân cục công an khu Bạch Sa-Tằng Vũ Hành ra nghiêm lệnh phải huy động toàn bộ lực lượng của cục mau chóng điều tra phá án. Tằng Vũ Hành lại gõ xuống gã cục phó Loan Thắng Văn bảo hắn thành lập tổ chuyên án gấp rút thu thập tin tức, đưa ra các phương án để phá án trong thời gian ngắn nhất.

**************

Cố Giai Đồng xảy ra chuyện chưa lâu thì tin tức liền truyền tới tai bí thư tỉnh uỷ Cố Duẫn Trí. Quả thực phải khâm phục sự trấn tĩnh của Cố Duẫn Trí, nghe con gái xảy ra chuyện mà hắn vẫn bình tĩnh mặt không hề đổi sắc, chỉ có hai hàng lông mày là nhíu chặt lại. Lúc Hạ Bá Đạt chắc chắn con gái không bị thương gì hắn mới thoáng yên lòng một chút.

Hạ Bát Đạt nói như chém đinh chặt sắt hứa hẹn: “Cố bí thư cứ yên tâm, ta đã liên hệ trực tiếp tới cục trưởng cục công an Đông Giang, gây áp lực bắt họ phải phá án trong thời gian ngắn nhất!"

Cố Duẫn Trí chuyển ánh mắt chăm chú nhìn hai bàn tay đang đan chặt nhau trên bàn, hắn trầm mặc một lúc sau mới thấp giọng nói: “Có phải hôm nay Giai Đồng đi cũng là chuyện về khu đất nhà máy dệt tổng hợp Đông Giang?"

Hạ Bá Đạt gật đầu: “Ta nghĩ chuyện này hẳn cũng liên quan đến vấn đề đó!"

Cố Duẫn Trí nhàn nhạt cười: “Tiểu Hạ, ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy rồi vậy mà vẫn nói những lời như vậy sao? Nếu không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối không được suy đoán lung tung, đó là điều cấm kỵ! Là một Đảng viên Đảng cộng sản thì ngươi phải luôn suy nghĩ cùng hành động theo nguyên tắc chuẩn mực, như vậy mới có thể xử lý mọi chuyện công bằng và bình đẳng được."

Hạ Bá Đạt cuống quít vâng vâng dạ dạ, nhưng hắn cũng thừa biết trong lòng Cố bí thư đang lửa giận đùng đùng chỉ là không biểu hiện ra mà thôi, theo Cố bí thư nhiều năm như vậy rồi đương nhiên hắn phải hiểu tính cách lãnh đạo của mình chứ.

Hạ Bá Đạt thầm lắc đầu cười khổ, không biết kẻ nào chán sống lại đi chạm vào vảy ngược của Cố bí thư. Tuy bình thường Cố bí thư vẫn tỏ ra lạnh nhạt hờ hững nhưng có người cha nào lại không thương con, phải biết rằng từ lúc vợ chết hắn phải vừa làm cha, lại vừa làm mẹ chăm lo cho ba đứa con, tình thương của hắn dành cho con cái càng nhiều hơn người khác gấp bội. Bất kể lần này là kẻ nào đứng đứng sau bày ra, chắc chắn hắn phải chết không sai.

Cố Duẫn Trí nhẹ giọng dặn dò: “Tiểu Hạ, chuyện này cấm không được để lộ ra ngoài, càng không được để sự việc trở nên trầm trọng hơn sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Giai Đồng cũng không có việc gì đừng để bên công an trông gà hoá cuốc mà làm những chuyện không đâu. Chỉ là một chuyện nhỏ, không được để kẻ khác lợi dụng hòng đạt được mục đích."

Hạ Bát Đạt ngoài miệng vâng dạ như đã hiểu, nhưng trong lòng lại càng run sợ hơn. Hắn thừa biết nếu như không mau chóng điều tra làm sáng tỏ vụ này thì hắn vô pháp chống đỡ được cơn thịnh nộ của Cố bí thư. Trông thì Cố bí thư có vẻ thản nhiên như không, ăn nói nhỏ nhẹ coi việc vừa rồi như chuyện cỏn con, nhưng thực ra trong lòng thì phong kinh vân đạm, nói không chừng cũng đến độ lửa giận ngút trời rồi cũng nên.

Hạ Bá Đạt vừa ra khỏi cửa phong làm việc của Cố bí thư là liền móc điện thoại ra gọi cho Phương Đức Ngôn nguyên cục trưởng cục công an Đông Giang. Mà lúc này Phương Đức Ngôn cũng đứng ngồi không yên, vụ việc con gái Cố bí thư bị người ta tạt máu loãng ngay trước mặt bao nhiêu người đã trở thành đề tài bàn tán khắp cả Đông Giang.

Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà hơn trăm cuộc điện thoại gọi thẳng tới văn phòng làm việc của hắn, trên tỉnh cũng gây áp lực rất lớn. Tuy rằng vẫn chưa thấy Cố bí thư tỏ thái độ gì nhưng hắn cũng biết con gái xảy ra chuyện như vậy hẳn Cố bí thư phải phẫn nộ cực điểm. Ngẫm đi ngẫm lại Phương Đức Ngôn thầm nhủ phải mau chóng xử lý thật tốt chuyện lần này, càng để lâu bao nhiêu thì tính mạng, chức vụ của hắn càng bị đe doạ nhiều bấy nhiêu.

Hạ Bá Đạt cũng khá giỏi việc đoán ý của Cố bí thư, mà Phương Đức Ngôn cũng được coi là bạn tri giao với hắn, quan hệ hai người khá tốt. Hạ Bá Đạt gọi điện một là thông báo chó Phương Đức Ngôn biết ý tứ của Cố bí thư, cùng dặn dò hắn phải nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ việc lần này, bên cạnh đó cũng phải tận lực giữ kín chuyện này, tốt nhất là không nên tạo thành dư luận xấu ra xã hội, giảm mức ảnh hưởng tới mức thấp nhất có thể.

Nghe Hạ Bá Đạt nói Phương Đức Ngôn cũng thấy yên lòng được phần nào, hiện giờ Cố bí thư cũng không tỏ ra phẫn nộ cho lắm. Ngắt điện thoại xong hắn liền gọi điện cho Loan Thắng Văn dặn dò hắn phụ trách xử lý chuyện này cho thật tốt.

Thật ngoài dự tính của Phương Đức Ngôn, Loan Thắng Văn lại báo được tin tốt đã bắt được người phụ nữ tạt máu vào Cố tiểu thư. Nàng ta chỉ là một nữ nhân viên bán hàng phổ thông của cửa hàng bách hóa dệt Đông Giang. Ngày thường cũng ít thấy mặt ả ta, đồng lương thì ít ỏi, gia cảnh lại nghèo khó, đã thế năm trước chồng bị tai nạn đến giờ vẫn đang nằm liệt ở nhà, có đứa con trai thì lại ngu si đần độn.

Sở dĩ hôm nay nàng tạt máu loãng vào người Cố Giai Đồng là bởi vì nàng ta nghe nói Cố Giai Đồng muốn phá dỡ cửa hàng bách hóa dệt Đông Giang, việc đó cũng đồng nghĩa nàng ta sẽ bị mất việc. Nguồn thu nhập kinh tế duy nhất bị người ta tước mất, nàng ta đâm ra hận Cố Giai Đồng, hận ả đàn bà kia dồn gia đình bọn họ vào chỗ chết đói, hận không thể mua được axit khiến ả đàn bà kia sống không bằng chết.

Bất kể Loan Thắng Văn tra khảo thế nào người phụ nữ này đều một mực khai rằng đây chỉ là chủ ý của riêng nàng ta, không liên quan gì đến người khác.

Làm trong nghề nhiều năm chỉ cần liếc mắt cái Loan Thắng Văn cũng biết ả đang nói dối, thế nhưng ả này lại rất cứng đầu, nhất quyết không khai bất cứ điều gì khác. Tuy không thu thập được nhiều tin tức nhưng như vậy cũng đủ khiến Loan Thắng Văn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bắt được hung thủ là có cái ăn nói với cấp trên, chí ít không còn sợ lãnh đạo giáng tội xuống nữa.

***************

Khoảng 8h tối, Cố Duẫn Trí đưa Dưỡng Dưỡng cùng Minh Kiện tới bệnh viện nhân dân tỉnh thăm chị chúng. Thực ra hắn cũng không thích cái chuyện vì nể mặt hắn mà bệnh viện chăm sóc đặc biệt Giai Đồng để con gái hắn được ở phòng riêng chỉ dành cho cán bộ cấp cao. Nhưng ngẫm lại Giai Đồng bị hoảng sợ quá độ nên cũng cần một nơi yên tĩnh, nghĩ vậy hắn cũng không có kiến nghị gì với bệnh viện.

Lúc vào phòng bệnh, Cố Giai Đồng đang ngồi bó gối trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình ti vi, chỉ có điều ánh mắt nàng lại không có thần thái, chắc là nàng quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cũng không nhận ra là có người tới.

Mãi tận tới lúc Cố Dưỡng Dưỡng gọi tên, Cố Giai Đồng mới khôi phục tinh thần lại. Thấy cha cùng hai em tới thăm, nàng mới miễn cưỡng nở nụ cười.

Cố Duẫn Trí đi tới ngồi xuống bên giường. Cố Minh Kiện thấy chị gái mình tiều tuỵ mà không kìm được lửa giận, cứ đứng giữa phòng căm giận nói: “Chị! Chị cứ yên tâm, nhất định em sẽ làm chị hết giận, em sẽ tra ra kẻ nào dám làm chuyện này, em sẽ giết hắn!"

Cố Duẫn Trí nhíu mày hừ lạnh một tiếng, Cố Minh Kiện liền nhận ra vừa nãy mình có hơi thất thố, vội vàng ngậm miệng lủi sang một bên. Cố Dưỡng Dưỡng khanh khách nở nụ cười duyên, để giỏ hoa quả lên bàn rồi quay sang cười nói: “Chị, em gọt táo cho chị nha!"

Cố Giai Đồng nặng nề lắc lắc đầu: “Chị không muốn ăn..." Nàng quay sang nhìn cha một chút rồi nói với em trai: “Minh Kiện, em cùng Dưỡng Dưỡng ra ngoài mua dùm chị một phần chè vừng về đây, bỗng nhiên chị lại rất muốn ăn!"

Cố Minh Kiện cứ đứng ngẩn ngơ chẳng hiểu chị mình vừa nói gì nữa, chỉ có Cố Dưỡng Dưỡng là hiểu ý chị gái muốn nói chuyện riêng với cha nên vội vàng gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi kéo tay anh trai đi ra bên ngoài.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai cha con, Cố Duẫn Trí vẫn lẳng lặng nhìn con gái, trong ánh mắt thâm thuý vẫn không che dấu nổi sự hiền từ cùng yêu thương con gái.

Nhận thấy sự quan tâm của cha dành cho mình, đột nhiên Cố Giai Đồng cảm thấy chua xót, hai vành mắt cũng đỏ lên. Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế không để nước mắt trào ra nhỏ giọng nói: “Cha... Con xin lỗi... Đã để cha phải lo lắng..."

Cố Duẫn Trí cười nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay con gái thấp giọng nói: “Một người muốn làm lên nghiệp lớn thì phải trải qua muôn vàn khó khăn, đó cũng là thử thách của cuộc đời dành cho mỗi con người. Trong ba chị em thì con là chị cả, cũng là người kiên cường mạnh mẽ nhất, ta tin chuyện này sẽ không khiến con gục ngã được."

Cố Giai Đồng cũng nở nụ cười nhẹ cố sức gật đầu thật mạnh.

Cố Duẫn Trí lại nói tiếp: “Về nhà đi! Trong nhà còn em trai và em gái con, mấy chị em tâm sự trò chuyện cho đỡ buồn!"

Cố Giai Đồng nhẹ giọng trả lời: “Cha, ngày mai con sẽ về!"

Cố Duẫn Trí cũng không gượng ép con gái chỉ thấp giọng nhắc nhở: “Hiện đã bắt được kể gây rối, nghe nói ả ta cũng chỉ là một nhân viên bán hàng phổ thông của cửa hàng bách hóa dệt tổng hợp Đông Giang. Ả ta tưởng rằng con muốn phá bỏ cửa hàng bách hóa dệt cũng là huỷ đi chén cơm, chặt đứt đường sinh sống của ả nên ả mới làm vậy để trả thù."

Cố Duẫn Trí ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Bất kể là làm quan hay kinh doanh buôn bán thì đều phải chú ý tới cảm nhận của người dân. Giai Đồng, đây cũng như một bài học, con phải nhớ, sau làm làm việc gì cũng phải thận trọng, phải chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt nhất!"

Cố Giai Đồng kiên định gật đầu: “Cha, con cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa, dù sao cũng không có thiệt hại gì lớn, mà người đàn bà kia cũng không thực lòng muốn hại con, người ta làm vậy cũng là do mình cả!"

Cố Duẫn Trí tán thưởng nhìn lại đứa con gái thân yêu của mình, dường như hắn tìm được hình bóng của mình trên người đứa con gái lớn này. Hắn thấp giọng nói: “Cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt, không việc gì phải bận tâm suy nghĩ nhiều!"

Cố Duẫn Trí vẫn thể hiện hắn là một người chí công vô tư, lúc nào cũng có thể vì đại nghĩa diệt tình thân, nhưng thật ra những tình cảm kia hắn đều giấu kín trong sâu thẳm nội tâm. Tuy rằng hắn không biết sự tình lúc đó diễn biến như thế nào nhưng là người từng trải, hắn liền kết luận chắc chắn có người đằng sau giật dây ả đàn bàn kia, bằng không ả ta cần gì phải ra tay giữa chốn đông người như vậy.

Khu đất của cửa hàng bách hoá dệt Đông Giang vừa mới được đem ra bán đấu giá có người liền tìm đến tận cửa gây sự, điều làm hắn thấy khó hiểu là chỉ một miếng đất nho nhỏ như vậy mà kẻ nào lại dám trực tiếp gây hấn với mình? Đến tột cùng kẻ đó có mưu đồ gì?

Cố Duẫn Trí cũng không ở lại lâu, chờ đến khi Minh Kiện cùng Dưỡng Dương mua chè vừng trở về hắn liền đứng dậy rời đi. Vốn dĩ Cố Dưỡng Dưỡng muốn ở lại bệnh viện chăm sóc chị gái, nhưng lại bị Cố Giai Đồng khuyên nhủ nói không cần thiết cuối cùng cũng chịu cùng cha về nhà.

*************

Một nhà ba cha con Cố Duẫn Trí rời đi chưa lâu thì Vương Học Hải cũng tới thăm. Do đi cùng Cố Giai Đồng nên hắn cũng được chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, lúc Cố Giai Đồng xảy ra chuyện, cũng chính là hắn đích thân đưa Cố Giai Đồng đến bệnh viện rồi lại vội vã trở về tham gia buổi đấu giá. Đến giờ hắn tới trước là để thăm hỏi tình hình Cố Giai Đồng, sau là để báo lại cho nàng biết tình hình buổi đấu giá hôm nay.

Cố Giai Đồng nhìn bó hoa cùng với một đống đồ chuyên để thăm người bệnh trong giỏ, nàng không khỏi cười khổ nói: “Ngươi coi ta là bệnh nhân thật à?"

Vương Học Hải gượng cười gãi đầu nói: “Xin lỗi, thói quen rồi, không mua vài thứ tới cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Mà giờ thấy ngươi vẫn khoẻ mạnh như vậy ta cũng thấy yên tâm rồi!"

Cố Giai Đồng lại hỏi tiếp: “Buổi đấu giá hôm nay thế nào rồi?"

Vương Học Hải cười nhẹ nói: “Nói là đấu giá công khai nhưng thực chất cũng chỉ là nói suông, chẳng thấy công bình chút nào cả, cuối cùng cũng đều phải dựa vào quan hệ cả. Chân chính cạnh tranh với khu đất cũng chỉ có hai nhà, chúng ta là một trong số đó." Tuy Vương Học Hải không có nói rõ nhưng ẩn ý vẫn ám chỉ Lương Thành Long cùng tập đoàn Phong Dụ của hắn.

Cố Giai Đồng nhẹ giọng thở dài nói: “Chắc hẳn Lương Thành Long phải chuẩn bị chu toàn mọi việc rồi!"

Vương Học Hải nói tiếp: “Đúng là hắn chuẩn bị khá tốt, nhưng chúng ta cũng đâu thua kém, kể cả về vấn đề tài chính thì chúng ta vẫn hơn hẳn hắn một bậc. Đúng rồi, đám công nhân viên chức của cửa hàng bách hoá dệt do không biết chút tin tức gì nên kéo nhau cả đám đến hội trường đấu giá gây sự, bọn họ phản đối đem bán đấu giá cửa hàng bách hoá này."

Nói đến đây Cố Giai Đồng lại nhớ tới việc hôm nay bị người ta tạt máu loãng vào người, nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại lắc đầu nói: “Việc này để sau hẵng nói đi."

Vương Học Hải cũng biết lúc này không tiện bàn chuyện làm ăn cho lắm nên cũng nói vài lời khách sáo rồi đứng dậy cáo từ rời đi: “Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, còn chuyện đấu giá lúc nào có tiến triển thì ta sẽ lập tức báo lại cho ngươi hay."

Cố Giai Đồng gật đầu, đột nhiên ánh mắt lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa phòng.

Chẳng biết Trương Dương xuất hiện tự bao giờ, thằng nhãi này đang đứng ngay ngưỡng cửa, vẻ mặt đầy thân thiết cùng quan tâm lo lắng. Tuy rằng Vương Học Hải đứng ngay giữa hai người thế nhưng thuỷ chung hắn không thể chia cắt được ánh mắt hai người giao nhau, điều này cũng khiến hắn thấy có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên làm gì để gỡ rối nữa nên hắn vẫn cứ đứng như trời chồng ở giữa phòng, còn hai người Trương Dương cùng Cố Giai Đồng thì vẫn lặng lẽ nhìn nhau đắm đuối.

Cố Giai Đồng cắn cắn môi dưới rồi đột nhiên quay mặt sang bên cạnh không dám nhìn Trương Dương nữa. Đôi mắt đẹp đã rưng rưng nước mắt, trong lòng thì cảm thấy xúc động cùng ấm áp không nói thành lời.

Hiện giờ Trương Dương cũng có khả năng chế ngự tình cảm rất tốt, chỉ một thoáng xúc động qua đi Trương Dương liền nhận ra ở đây còn có Vương Học Hải, mỉm cười gật đầu chào hỏi hắn: “Giám đốc Vương cũng tới đó ư?"

Mãi đến lúc Trương Dương mở miệng trước Vương Học Hải mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng bắt chuyện ngay với Trương Dương: “Trương chủ nhiệm đó à, thật trùng hợp, ngài cũng tới thăm giám đốc Cố sao?" Ngoài miệng thì nói chống chế chứ Vương Học Hải cũng nhận ra, quan hệ của hai người Trương Dương với Cố Giai Đồng không chỉ đơn giả là hợp tác làm ăn thông thường. Lúc Trương Dương vừa mới tới, trong ánh mắt bọn họ toát lên vẻ thâm tình khó tả, ánh mắt đó chẳng khác gì ánh mắt của những đôi tình nhân nhìn nhau, thật nồng nàn, thật thắm thiết.

Trương Dương tự mình tiễn Vương Học Hải ra tận bên ngoài cửa, Trương Dương làm vậy không phải vì muốn rời đi mà mục đích chủ yếu là để che giấu không cho Vương Học Hải nhận ra mối quan hệ của hắn với Cố Giai Đồng. Hơn nữa chuyện xảy ra hôm nay Vương Học Hải cũng có mặt tại hiện trường, đương nhiên nếu muốn biết sự tình thực hư ra sao thì phải hỏi hắn ta rồi.

Vương Học Hải cũng tóm tắt sơ lược chuyện xảy ra hôm nay nói cho Trương Dương biết, sau đó liền bắt tay Trương Dương nói lời cáo từ. Trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò Trương Dương: “Có lẽ Cố tổng giám đốc cũng chỉ bị hoảng sợ quá độ mà thôi, thân thể đều không việc gì cả. Ngươi ở lại nhớ khuyên giải cô ấy giúp cô ấy sớm hồi phục lại như cũ!"

Tiễn Vương Học Hải xong Trương Dương trở lại phòng bệnh. Cố Giai Đồng cũng khôi phục lại tâm tình không còn xúc động như lúc nãy nữa. Trương Dương chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ánh mắt hắn thuỷ chung vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tuỵ kia. Cố Giai Đồng cũng nhận ra tình cảm chan chứa trong ánh mắt kia của hắn.

Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, Cố Giai Đồng mới mở lời trước: “Ta không việc gì cả, tất cả đều ổn rồi!"

Trương Dương cầm bàn tay nhỏ xinh của nàng, khẽ nhéo nhéo một chút rồi buông ra, thấp giọng nói: “Nhất định ta sẽ không tha cho bọn chúng!"

“Đừng! Trương Dương, ta không muốn truy cứu chuyện này nữa!" Thân thiết với nhau lâu như vậy đương nhiên nàng cũng hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như hắn đã nói ra miệng thì chắc chắn bằng mọi giá hắn sẽ làm cho bằng được.

Đúng lúc này thì lại có người tới thăm Cố Giai Đồng. Lần này là chủ nhiệm văn phòng tỉnh uỷ Hạ Bá Đạt cùng vợ. Giờ Cố Giai Đồng cũng cảm thấy hối hận, nàng vẫn tưởng rằng trốn ở trong bệnh viện thì sẽ được yên tĩnh một chút, thế nhưng không nghĩ ra lại hết người này tới người khác tới làm phiền. Chỉ riêng gặp được cha cùng các em với Trương Dương là nàng còn thấy vui mừng.

Trương Dương cũng thấy cứ ngồi lỳ ở đây thì không hay cho lắm liền chủ động đứng dậy nói lời cáo từ. Trước mặt người khác Cố Giai Đồng cũng ăn nói rất khách khí: “Trương chủ nhiệm đi thong thả, có việc gì ta sẽ gọi cho ngài sau!" Người khác thì không nghe ra chứ Trương Dương liền nhận ra ám hiệu của nàng ta, ý bảo lúc nào không còn người lạ nữa thì gọi hắn sau.

Hạ Bá Đạt tuy chưa từng gặp qua Trương Dương thế nhưng ngay lần gặp đầu tiên hắn liền nhận định Trương Dương là một thanh niên khá nhanh nhẹn, nắm bắt rất nhanh nhạy chuyện gia đình của Cố bí thư. Liếc mắt đánh giá Trương Dương một lượt, hắn cũng thầm gật đầu khen ngợi, ngoại hình sáng sủa, ăn nói lưu loát, rất có tiền đồ.

Trương Dương vừa ra khỏi phòng bệnh, mới đi được vài bước liền thấy đằng xa có ba gã đang đi về phía này, một gã trong đó hùng hổ nói: “Mẹ kiếp, đúng là rách việc! Ả ta thì có cái gì mà đòi kiêu ngạo thế chứ?" Tuy hùng hổ nói nhưng thanh âm hắn lại rất thấp, tựa như sợ người ngoài nghe được vậy.

Một gã bên cạnh thở dài nói: “Bớt nói nhảm đi, ai bảo người ta là thiên kim đại tiểu thư của Cố bí thư!"

“Cho đáng đời, mà sao người phụ nữ kia không phải tạt axit mà chỉ là máu loãng thôi nhỉ?" Gã còn lại cũng chen miệng vào.

Kỳ thực đám người này nói chuyện không to, nếu là người bình thường thì ở cự ly xa như vậy hẳn là không nghe được gì. Thế nhưng thính lực của Trương đại quan nhân thì đâu giống người thường, cho dù bọn chúng chỉ thì thầm với nhau thì Trương Dương cũng nghe rõ ràng như ngay bên tai vậy.

Thấy vẻ tiều tuỵ suy sụp của Cố Giai Đồng, Trương Dương đã đầy một bụng khó chịu sẵn, giờ lại nghe được mấy gã kia nói xấu Cố Giai Đồng, Trương Dương liền lửa giận bừng bừng.

Lúc sau thì ba gã kia cũng thấy Trương Dương đằng trước, nhất thời cả đám liền im bặt không nói lời nào nữa, chỉ là bọn họ không biết những lời vừa rồi đã bị Trương Dương nghe rõ từ đầu đến cuối.

Trương Dương lạnh lùng nhìn thẳng mặt gã đứng giữa. Gã kia bị Trương Dương nhìn chằm chằm cũng có chút sợ hãi, cả giận mắng lớn: “Ngươi nhìn cái gì vậy?"

Trương Dương nhếch mép cười nhạt một tiếng, rồi đột nhiên xông vọt tới trước. Gã kia chỉ thấy bóng Trương Dương chớp lên một cái ngay sau đó thấy mắt mũi hoa hết cả lên. Chỉ trong một tích tắc Trương Dương đã vọt tới cho thằng nhãi kia một cái bạt tai như trời giáng.

Từ lúc được sống lại đến giờ, công phu bạt tai của Trương đại quan nhân càng lúc càng thành thục. Một cái bạt tai vừa nhanh vừa chuẩn lại đủ lực khiên gã kia choáng váng đầu óc thất tha thất thiểu lùi về phía sau rồi ngã bệt xuống đất. Đầu óc hắn choáng váng kiến tay cũng không cầm chặt được bó hoa nữa mà thả lỏng để bó hoa rơi xuống đất. Cảm giác đau buốt nhưng nhức hai bên má cứ truyền tới tận óc mãi không thôi.

Hai gã bạn hắn đi cùng cũng giật mình sửng sốt, ai mà ngờ được thằng nhãi kia không nói không rằng gì liền xuống tay đánh người như vậy. Một thoáng chững lại qua đi bọn họ liền hùng hổ xông tới Trương Dương quyết tẩn cho thằng nhãi xấc lược kia đến cả mẹ nó cũng không nhận ra được.

Với thân thủ của Trương Dương thì sao để hai gã tép riu kia vây công được, một quyền như chớp giật, cùng một cước như phong quyển tàn vân đánh cho hai gã kia ngã lăn quay ra đất. Trương Dương chỉ thẳng mặt ba gã đang nằm co quắp dưới đất hung tợn mắng lớn: “Con mẹ nó chứ, thằng nào có gan dám nhắc lại những lời vừa rồi cho ta nghe!"

Lúc này ba gã kia mới biết tại sao Trương Dương lại không nói không rằng đánh bọ họ như vậy. Gã bị Trương Dương tát có vẻ còn nhẹ không hề sợ hãi cả giận quát lại: “Ngươi có biết ta là ai không?"

Trương Dương dẫm chân lên bụng hắn cười nhạt lạnh lùng nói: “Ông mày không cần biết mày là thằng chó đẻ nào, ông đều đánh tuốt!"

Ngay lúc này thì có bốn gã cũng đang cấp tốc chạy tới chỗ này, vốn dĩ bọn họ phải đợi ở bên ngoài nhưng thấy bên trong có động tĩnh liền chạy vào xem. Một gã trong đó liền nhận ra Trương Dương, gã đó chính là người lần trước bị Trương Dương dạy dỗ ở quán Lý Tứ Long Hà Thành- Đại Bôn.

Thấy Trương Dương đánh người, Đại Bôn không khỏi rùng mình một chút, trong lòng tự trách bản thân. Mẹ nó chứ, hôm nay ra đường không xem hoàng lịch hay sao lại đụng ngay gã hung thần này?

Trương Dương nhếch mép cười lạnh nói: “Trông ngươi cũng khá quen mắt, đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"

Gã bị Trương Dương bạt tai giờ lại đang bị Trương Dương dẫm lên bụng không ai khác lại chính là chủ tịch tập đoàn Phong Dụ-Lương Thành Long. Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn tới thăm ả đàn bà Cố Giai Đồng kia, thế nhưng chú hắn bí thư thị uỷ Đông Giang-Lương Thiên Chính đích thân gọi điện tới hỏi hắn có phải chuyện ả kia tạt máu loãng vào người Cố Giai Đồng có liên quan tới hắn không. Hắn phải nói mãi chú mới chịu tin chuyện này không phải do hắn làm, thế nhưng chú vẫn bắt hắn phải đích thân tới thăm Cố Giai Đồng cho phải phép.

Thực ra trong lòng Lương Thành Long hắn lại luôn cho rằng, chính ả đàn bà Cố Giai Đồng kia là chủ mưu dàn dựng vở kịch này, chắc chắn là ả muốn đổ tội cho tập đoàn Phong Dụ của hắn, muốn hắn lần này phải chịu tiếng xấu oan uổng.

Dù gì cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, hiển nhiên Lương Thành Long phải cao ngạo hơn người rồi. Hắn thực sự không có làm cái chuyện kia vậy mà chuyện xảy ra không lâu liền có người đồn thổi rằng hắn vì muốn chiếm khu đất kia nên mới làm vậy, họ nói rằng người phụ nữ kia cũng là do hắn xúi bẩy hoặc thuê làm. Bị hàm oan như vậy thì ai mà không tức giận được cơ chứ? Lúc nãy bị chú mắng cho xối xả, hắn đã thấy khó chịu rồi, giờ lại còn phải mang hoa đi tặng ả đàn bà kia khiến hắn thực không chịu được mới chửi đổng hai câu, nhưng thực không ngờ lại bị người khác nghe thấy.

*************

Lúc sau thì Hạ Bá Đạt cùng vợ đi ra, thấy một màn dũng mãnh của Trương Dương, Hạ Bá Đạt không khỏi nhíu nhíu mày. Thằng nhãi này thực cũng kiêu căng ngạo mạn quá đi, chưa hỏi rõ ràng ra ai đã đánh người ta như vậy, hơn nữa lại còn một đánh ba, thực là điên cuồng quá đi.

Hai gã nhân viên bảo vệ bệnh viện thấy có tiếng động lớn nên cũng đã chạy tới, một gã trong đó đã báo cảnh sát trước khi tới đây. Đồn công an lại nằm ngay cạnh cổng bệnh viện nhân dân tỉnh, chỉ sau một hồi công an liền chạy tới hiện trường. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị người ta bạt tai rồi còn xỉ nhục thậm tệ, Lương Thành Long tức giận đến cực điểm, một tay bưng mặt một tay chi thẳng mặt Trương Dương quát lớn: “Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, hôm nay ta không bắt ngươi ngồi tù được thì ta không làm người!"

Hạ Bá Đạt vẫn thuỷ chung đứng đằng xa quan sát sự tình mà không hề nóng lòng qua bên đó. Nhìn tràng cảnh trước mắt mà hắn chỉ nhoẻn miệng mỉm cười, đây cũng là hắn học được từ Cố bí thư. Dáng vẻ tươi cười điềm đạm sẽ che đậy những suy nghĩ, những toan tính trong lòng, mà nhiều lúc cười sẽ khiến đối thủ khó nắm bắt được tiết tấu. Thế nhưng vợ hắn bên cạnh lại không được như hắn, bà vội vàng giục: “Đi, nhanh qua đó xem xảy ra chuyện gì đi!"

Lúc này Hạ Bá Đạt mới gật gật đầu rồi cùng đi qua bên đó.

Gã cảnh sát mới tới đi thẳng tới trước mặt Trương Dương hỏi: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trương Dương cười nói: “Cũng không có chuyện gì cả, bọn chúng chửi ta, lại còn muốn đánh ta, cũng chỉ xảy ra tranh cãi chút thôi mà!" Thằng nhãi này đã luyện đến cảnh giới nói dối mà như nước chảy mây trôi, vẻ mặt vẫn bình thản như thường không nhíu mày một cái.

Lương Thành Long cả giận nói: “Là ta tới thăm người bệnh, vậy mà hắn đột nhiên lao tới đánh ta... Tát ta một cái..." Nói ra mấy lời này hắn cũng cảm thấy nhục nhã, đông người như vậy mà bị một thằng nhãi ranh tát cho thành cái bộ dạng này. Lương Thành Long vừa nói xong hai gã đi cùng hắn liền nhao nhao lên phụ hoạ làm chứng.

Bốn người bọn Đại Bôn đững lẫn trong đám người, chuyện này không có liên quan tới bọn họ nên bọn họ cũng chỉ đứng ở bên theo dõi tình hình tiếp theo.

Tuy rằng Lương Thành Long là ông chủ thế nhưng Đại Bôn hắn đã từng tự thân trải nghiệm qua sự lợi hại của Trương Dương, quả thực ấn tượng lần đó quá sâu sắc, giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy không rét mà run.

Thấy Hạ Bá Đạt tới, Lương Thành Long như thấy được cứu tinh liền vội vàng đi tới chào đón: “Hạ chủ nhiệm, ngài tới thật đúng lúc quá. Chuyện vừa rồi chắc hẳn ngày cũng thấy cả chứ?"

Hạ Bá Đạt giả bộ kinh ngạc nhìn lại Lương Thành Long: “Tiểu Lương đó à? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mặt ngươi lại …?"

Nghe Hạ Bá Đạt nói thế Lương Thành Long cũng chỉ cho rằng hắn ta không thấy cảnh vừa rồi, trong lòng chỉ còn biết buồn bực cùng khó chịu. Hắn thở dài nói: “Chẳng là đụng phải một thằng điên!" Nói xong hắn liền móc di động ra trực tiếp gọi điện cho cục trưởng phân cục Bạch Sa- Tằng Vũ Hành. Bị Trương Dương sỉ nhục như vậy, hắn quyết tâm phải bắt thằng nhãi này nếm đủ mới hả dạ.

Hạ Bá Đạt đánh mắt cho vợ một cái rồi hai người chậm rãi đi ra bãi đỗ xe.

Lúc này gã cảnh sát kia mới bắt đầu hỏi Trương Dương: “Họ tên!"

“Trương Dương"

Lương Thành Long nghe thấy cái tên này liền ngây người ra một lúc, hắn cứ có cảm giác cái tên này nghe rất quen tai, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra.

Nghe Lương Thành Long nhắc tới tên Trương Dương, Tằng Vũ Hành liền chắc chắn Trương Dương này cũng chính là thằng nhãi kia không sai, nhớ tới thằng nhãi này cũng là nhớ tới một đống rắc rối hắn gây ra trước kia. Tằng Vũ Hành cũng không tài nào hiểu được tại sao cứ lúc nào thằng nhãi này chạy tới Đông Giang gây chuyện thì cứ nhè ngay khu vực quản lý của hắn mà gây sự? Thế nhưng lần này có Lương Thành Long cũng là có bí thư thị ủy Đông Giang, nếu như đã có người chống lưng rồi thì hắn liền có phương án giải quyết vấn đề này ngay.

Trương Dương cũng rất thành khẩn cung cấp lời khai, nói với gã cảnh sát kia: “Giờ ta có thể đi được chưa? Nếu như sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm ta, lúc nào ta cũng mở máy di dộng cả." Gã cảnh sát kia cũng thấy tình huống không có gì nghiêm trọng lắm, mặc dù có tranh cãi nhưng lại không phát sinh vấn đề gì thêm cũng không thể bắt giữ bọn họ được. Hắn đang định khuyên bọn họ hòa giải rồi giải tán thì Lương Thành Long đang gọi điện ở một bên đưa di động cho hắn nói: “Tằng cục trưởng tìm ngươi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại