Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!
Chương 41 Cô dâu của thần
Biên tập: Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: Thỏ Ngọc
Màn đêm tĩnh lặng, ánh sao lấp lánh.
Trong thành phố hiếm khi nào mới nhìn thấy bầu trời sao đẹp đến như vậy. Trăng theo tiếng gió vốn nên thật yên bình và tốt đẹp nhưng lúc này không ai còn tâm trạng thưởng tức sao trời đẹp đến vậy nữa.
Sau khi buổi hiến tế kết thúc, Giang Lạc gỡ mặt nạ ra. Chiếc mặt nạ này khiến cậu cảm thấy không ổn, rõ ràng là cười nhưng lại lởn vởn cảm giác chết chóc rập khuôn, cứng nhắc và cực kỳ quái lạ.
Cậu nhét mặt nạ vào trong túi, im lặng nghe những thí sinh khẽ nói chuyện với nhau.
"Hôm nay cậu có phát hiện cái gì không?"
"Chả có gì, cậu thì sao?"
"Tôi cũng không. Nhưng mà tôi phát hiện người già trong thôn này rất ít nhé."
"Dù là trưởng thôn nhưng nhìn có vẻ cũng mới 50 tuổi thôi, không già lắm."
Nhưng làng Thâm Thổ này lại không có đến một ai.
Giang Lạc lén nghe cuộc trò chuyện này xong thì không nghiêng tai nghe ngóng nữa.
Đột nhiên Lục Hữu Nhất nói: "Giang Lạc, phía trước có phải cô bé lúc nãy chúng mình gặp không?"
Hắn túm áo Giang Lạc ý bảo Giang Lạc nhìn sang bên trái.
Giang Lạc vừa quay đầu đã nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đang lặng lẽ rời xa cha mẹ mình len lén chạy vào trong một góc.
Cậu nhanh chóng nói: "Đi, tụi mình tới xem thử."
Giang Lạc và Lục Hữu Nhất ra khỏi đám đông đuổi theo phía sau cô bé.
Cuối rừng rậm là một nghĩa trang hoang vu rộng lớn với từng lớp bia mộ.
Từng nấm mồ như những ngọn đồi nhỏ, trước ngôi mộ có một tấm bia. Nhìn kỹ ngoài vài ba cây cỏ dại thì những ngôi mộ này giống nhau như đúc.
Giang Lạc nhìn lướt qua những ngôi mộ rồi mau chóng thấy được một cái bóng đỏ: "Ở kia."
Cô bé đang đào mộ.
Bàn tay cô bé cũng chỉ to như vậy mà thôi. Không có xẻng cũng chẳng có xúc, đôi bàn tay trắng nõn đào lấy mộ phần, đất đá cứng ngắc thoáng chốc đã mài bàn tay cô bé rỉ máu.
Chẳng sợ có người tới, cô chỉ nhìn thoáng qua Giang Lạc và Lục Hữu Nhất rồi lại tiếp tục đào.
Giang Lạc bình tĩnh ngồi xuống nhẹ giọng nói: "Bé ơi, em đang làm gì vậy?"
Cô bé không thèm để ý, Giang Lạc hỏi lần nữa cô bé mới thẫn thờ nói: "Em đang đào mộ."
Giang Lạc kiên nhẫn hỏi: "Tại sao lại đào mộ?"
Cô bé nói: "Em đang tìm ba mẹ của em."
"Ba mẹ của em ở dưới ngôi mộ này sao?" Giang Lạc không nhanh không chậm hỏi: "Ba mẹ mà ban ngày tụi anh thấy không phải ba mẹ thật của em sao?"
Cô bé không nói gì mà chỉ lẳng lặng lắc đầu, không biết đang phủ nhận vấn đề của Giang Lạc hay ý nói rằng đó không phải là cha mẹ ruột của cô bé.
Cô bé đào thêm hai lần nữa, đột nhiên nhìn lên trời rồi lẩm bẩm: "Trời tối rồi, em phải về nhà."
Vừa dứt câu, em lập tức bỏ mặc ngôi mộ vừa đào và hai người Giang Lạc rồi thoăn thoắt lao vào sâu trong rừng rậm.
Giang Lạc và Lục Hữu Nhất còn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi không thấy cô bé đâu mới nhận ra. Lục Hữu Nhất nuốt nước bọt: "Vậy chúng ta cũng đi chứ?"
Giang Lạc cúi đầu nhìn nấm mồ, cậu rũ mắt xuống, môi chợt cong lên: "Lục Hữu Nhất, ông từng đào mộ bao giờ chưa?"
Lục Hữu Nhất: "......"
Mười phút sau, hai người nhặt một khúc gỗ dài lên rồi bắt đầu đào mộ.
Trăng đã lên cao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mảnh đất trống như ngọn đèn được thắp sáng khắp nơi.
Lục Hữu Nhất đào đến mức mồ hôi ròng rã. Sau khi tập trung đào mộ hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, đầu gỗ cứ nện xuống khiến nấm mộ mau chóng được san bằng một nửa.
Cái quan tài này chôn cũng khá nông, chưa được bao lâu quan tài đã lộ ra ngoài.
Hai người cùng nhau làm sạch đất, Giang Lạc dùng đầu khúc gỗ cạy nắp quan tài lên làm Lục Hữu Nhất run giọng nói: "Giang Lạc ơi, chúng ta phải mở nó thật hả?"
Giang Lạc dừng lại, nhìn nấm mồ: "Vậy thôi chôn lại nhé?"
Nghĩ đến chuyện mới vất vả đào lên Lục Hữu Nhất lại câm miệng.
Giang Lạc cạy mạnh một cái mở bung nắp quan tài ra. Lục Hữu Nhất nhìn thử thì hít phải một luồng khí lạnh.
Trong quan tài là hai cái xác của một nam và một nữ. Hai người trông giống hệt như cha mẹ của cô bé mà họ đã thấy lúc nãy.
Thi thể đã phân hủy nhẹ nhưng quần áo vẫn chỉnh tề gọn gàng, có lẽ chỉ mới chết gần đây.
Lục Hữu Nhất: "Này này này......"
Nếu trong quan tài là xác của cha mẹ cô bé. Vậy đôi vợ chồng họ thấy chiều nay là ai?
Sau khi nhìn xong thi thể, bí ẩn không cách nào giải quyết mà càng trở nên hỗn loạn hơn. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất đậy nắp quan tài lại rồi khôi phục nấm mồ về nguyên trạng.
Giang Lạc chôn xong lớp đất cuối cùng, chạy lên phía trước xem mấy dòng chữ trên bia.
Lục Hữu Nhất lau mồ hôi trên mặt, thoáng thấy ánh sáng lóe lên sau lưng Giang Lạc làm tim hắn nảy lên một cái rồi hô lớn: "Giang Lạc, nằm xuống!"
Giang Lạc chỉ nghe một tiếng xé gió lao vụt tới, cậu nhanh chóng phản ứng lăn tới ngôi mộ phía trước.
Cậu bình tĩnh lùi bước về sau rồi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một con dao lớn lạnh lẽo lóe sáng cắm thẳng xuống mặt đất nơi Giang Lạc vừa đứng. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua đất một nửa. Nếu không phải Giang Lạc chạy nhanh e rằng cậu đã bị con dao này chém làm hai.
Giang Lạc bèn nhìn về hướng lưỡi dao được phóng ra.
Một người đàn ông quái gở bước ra từ rừng rậm.
Hắn ta khoác trên mình bộ quần áo rất kỳ lạ. Thoạt nhìn vừa giống một lớp vải sờn quấn quanh người lại vừa giống trường bào phong cách cổ xưa. Hắn ta từ trong bóng tối bước ra rồi dần dần hòa mình dưới ánh trăng. Thân hình cao lớn giẫm lên lá rụng cành khô đi tới vị trí con dao lớn sau đó hắn rút nó ra.
"Xoẹt" một tiếng, người đàn ông tay cầm dao nhưng mắt lại nhìn về phía Giang Lạc và Lục Hữu Nhất.
Trông hắn ta cứ như một vị tướng quân thời cổ đại với ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy máu tanh chết chóc. Giang Lạc đứng dậy, sống lưng hơi cong, cả cơ thể căng chặt như chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu và chạy trốn.
Người đàn ông này khiến cậu áp lực vô cùng. Là người nhưng không phải người mà là quỷ cũng không giống quỷ. Còn cảm giác ác ý trên người hắn thực chất đều từ việc tàn sát hàng chục sinh mệnh mà ra.
"Anh là ai?" Giang Lạc hỏi dò.
Người đàn ông không nói câu nào chỉ cầm dao đi về phía Giang Lạc. Giang Lạc chuyển động vòng âm dương nhưng người ngoài nhìn vào thấy cậu vẫn không nhúc nhích.
Lục Hữu Nhất ôm chầm lấy đùi của người đàn ông, hắn cắn răng gào lên với Giang Lạc: "Chạy!"
"Chạy mau đi, Giang Lạc!" Lục Hữu Nhất gấp đến mức tái mặt đi: "Chạy mau!"
Giang Lạc ngẩn ra.
Người đàn ông hơi cau mày dừng bước chân quay đầu nhìn Lục Hữu Nhất rồi giơ tay cầm con dao.
Ánh daochiếu lên người Lục Hữu Nhất, hắn căng thẳng nhắm đôi mắt lại. Tuy rằng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố gắng ôm chặt chân người đàn ông không buông. Ngay khi con dao lớn sắp sửa rơi xuống lưng hắn thì một ánh hào quang bỗng lóe lên theo sau là một cái bóng màu vàng bổ nhào và đẩy hắn sang một bên. Hổ vàng gầm thét, một vuốt của nó đập mạnh vào đầu người đàn ông, còn cái miệng lớn như chậu máu mở ra rồi rống về phía hắn ta: "Gràoooo!"
Lục Hữu Nhất ngơ ngác mở mắt ra thì thấy Giang Lạc thở hổn hển đi đến ngồi xổm trước mặt hắn: "Lục Hữu Nhất, ông bị ngốc hả?"
Lục Hữu Nhất: "Ơ?"
Giang Lạc mím chặt môi, nhịn xuống vẻ mặt cực kỳ kiềm chế. Trên mặt còn có vẻ rất lãnh đạm giống như không hề có một chút cảm động chuyện Lục Hữu Nhất xả thân cứu mình mà còn rất né tránh.
"Tại sao ông lại nhảy sang đây?" Giọng điệu thậm chí có chút cáu kỉnh: "Tôi có mượn ông làm việc này không?"
Bản thân Lục Hữu Nhất cũng không thấy có gì sai cả, hắn còn ngây ngô trả lời: "Tôi thấy chân ông mềm cả rồi, nếu tôi chậm một chút thì ông mất mạng luôn đấy."
Ngọn lửa giận không cách nào giải thích được của Giang Lạc như ngưng trệ, lạnh lùng nhìn người đàn ông bị hổ đè lên.
Vừa rồi ngay trong tình thế cấp bách, trong đầu cậu chỉ có sự giận dữ và căng thẳng. Cậu gần như tức giận phát điên lên: Mẹ nó mày dám đụng vào bạn tao?
Dưới cảm xúc như thế, cậu lại có thể triệu hồi ra Dần Hổ mà trước đây chẳng thể nào làm được. Dần Hổ vô cùng khổng lồ, thậm chí còn to gấp đôi hổ ngoài đời. Ánh mắt Giang Lạc nhìn người đàn ông càng lúc càng rét buốt, móng vuốt của Dần Hổ đè lên nam nhân mỗi lúc một chặt, tiếng gầm gừ càng căm phẫn hơn.
Người đàn ông như được tiếp thêm sức mạnh, tay cầm dao giật giật khiến cho con hổ cảm thấy như bị khiêu khích. Móng vuốt của nó nặng nề giáng xuống đầu người đàn ông không chút thương tiếc.
Máu từ trên trán người đàn ông chảy xuống, cuối cùng gã nhắm mắt lại. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất chầm chậm đi qua đánh giá tỉ mỉ gã đàn ông này một lượt và dùng chân đá con dao to trong tay người đàn ông sang một bên.
Lục Hữu Nhất nhìn con hổ dũng mãnh không chớp mắt, kinh ngạc khen ngợi không ngừng: "Má má má!"
"Ngầu quá ngầu luôn!"
Hắn còn định giơ tay lên sờ con hổ nhưng chợt thấy kẻ mới bị hổ vồ đột nhiên mở mắt ra còn vết thương trên trán đã lành hẳn.
Lục Hữu Nhất sợ đến mức ngã uỵch xuống đất: "Giang Giang Lạc, hắn mở mắt lại rồi!"
Giang Lạc lập tức nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông mở to mắt im lặng nhìn họ. Chỉ nhìn họ vậy thôi và không hề giãy giụa thêm một lần nào nữa.
Con hổ rống lên một tiếng, người đàn ông lại bình tĩnh nhìn sang nó rồi lại nhìn sang Giang Lạc và Lục Hữu Nhất: "Các cậulà ai?"
Hắn ngập ngừng: "Tôi là ai?"
Giang Lạc: "......"
Lục Hữu Nhất: "......"
Vẻ mặt của người đàn ông hơi bối rối, nét lạnh lùng cũng đã không còn: "Tại sao con hổ này lại giẫm lên tôi?"
"Mày lại giả vờ?" Lục Hữu Nhất khinh thường nói: "Tên ma quỷ này, mày nghĩ có thể lừa được tụi này sao?"
"Ma quỷ là tên của tôi sao?" Người đàn ông nói: "Vậy các cậu tên là gì?"
Giang Lạc: ... Quẻ gặp chuyện khó giải quyết đến rồi đây.
Quẻ tượng chứng minh người đàn ông này nói không sai. Giang Lạc cẩn thận biến phù văn kim sắc thành Tị Xà quấn lấy người đàn ông rồi kéo hắn đứng dậy.
Sau khi hắn đứng dậy, Giang Lạc lập tức hiểu tại sao hắn lại mất trí nhớ.
Ngay lúc con hổ bổ nhào vào người đàn ông, nó vô tính khiến hắn ta ngã xuống một hòn đá sắc nhọn. Hòn đá đâm vào gáy hắn nhưng không biết thân phận người đàn ông này là gì mà chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, vết thương trên ót ngay lập tức khép vảy. Miệng vết thương quấn chặt lấy viên đá, sau đó chỉ còn sót một chút đỉnh nhọn ngoài da.
Giang Lạc híp mắt nhìn miệng vết thương, thậm chí còn hơi buồn cười.
Lửa giận vơi đi không ít, cậu và Lục Hữu Nhất liếc nhìn nhau. Lục Hữu Nhất ho một cái rồi nói: "Anh thật sự quên mình là ai rồi hả?"
Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông có thêm vài phần ngơ ngác: "Không phải cậu nói tôi tên là Ma Quỷ sao?"
Lục Hữu Nhất cứng họng, sau đó cười xấu xa: "Không, Ma Quỷ là biệt danh thôi còn tên thật của anh ấy."
Người đàn ông hỏi: "Tên thật của tôi hả?"
"Là Kiều Kiều." Lục Hữu Nhất nghiêm túc nói: "Bởi vì anh rất thích làm nũng."
Người đàn ông trầm ngâm một lát: "Vậy thôi mấy cậu cứ gọi tôi là Ma Quỷ đi."
Sau khi chắc chắn rằng người đàn ông này đã mất trí nhớ, Giang Lạc làm như không biết gì hết chỉ lạnh nhạt nói với Lục Hữu Nhất: "Lục Hữu Nhất, tụi mình về thôi."
Lục Hữu Nhất lập tức bỏ tên này lại đuổi theo Giang Lạc. Hai người vừa đi ra khỏi ngôi mộ thì người đàn ông kia cũng lượm dao lên rồi im lặng đi theo phía sau bọn họ.
Giang Lạc thả Dần Hổ ra lạnh lùng nói một câu: "Nếu anh đi theo thì đừng trách chúng tôi không khách sáo."
"Tại sao?" Ma Quỷ hoang mang nhìn bọn họ: "Không phải chúng ta là bạn à?"
Ai lại đi làm bạn với kẻ muốn gϊếŧ mình cơ chứ?
Giang Lạc không nói nhảm nữa, thả Dần Hổ ra xử lý hắn rồi cùng Lục Hữu Nhất nhanh chân ra khỏi phần mộ.
Người đàn ông bị bỏ lại chật vật chống lại sự tấn công của con hổ một cách khó khăn, hắn dịch từng bước một để đuổi theo bọn họ.
......
Nửa tiếng sau Giang Lạc và Lục Hữu nhất cũng về đến chỗ ở. Họ kể cho những người khác về xác chết của cha mẹ cô gái nhỏ nhưng không có ai có thể lý giải được.
"Xem ra chỉ còn chờ ngày mai từ đường tuyển người." Văn Nhân Liên nhíu mày nói: "Không biết việc tuyển người này nghĩa là sao. Các cậu có cảm thấy nó giống như chọn người để hiến tế không?"
"Nhưng nếu chọn người hiến tế, chắc trưởng làng sẽ không nói kiểu 'mọi người đừng vội' đâu." Cát Chúc chống cằm nói: "Trừ khi lễ hiến tế này, trong mắt họ thể hiện điều tốt."
Liêu Tư định nói gì đó, bỗng dưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó cười tủm tỉm nói: "Hình như có một cái xác sống ở ngoài cửa kìa."
Y vừa nói xong, một cái bóng đen phản chiếu ngay khe hở trước cửa phòng.
Lục Hữu Nhất lập tức quay đầu sang nhìn Giang Lạc: "Đừng nói là Ma Quỷ chứ?"
Giang Lạc nhướng mày, xuống giường mở cửa quả nhiên người đứng bên ngoài trông như một người cổ đại và trên tay cầm con dao lớn.
Trên người hắn có rất nhiều vết thương, cũng có những vết sẹo đã lành cùng với bộ quần áo dơ bẩn và vết máu mới chứng minh được sự nhếch nhác của hắn ta. Sau khi người đàn ông nhìn thấy mặt Giang Lạc, vẻ mặt thả lỏng và bình tĩnh nói: "Bạn ơi, tôi đến tìm các bạn."
Nhóm Lục Hữu Nhất đi đến phía sau lưng Giang Lạc, Lục Hữu Nhất than: "Sao lại là anh vậy hả."
Liêu Tư đứng trong nhóm nhìn người đàn ông, ánh mắt y lóe lên một cái rồi cao giọng: "Giang Lạc, cậu quen xác sống này sao?"
Người đàn ông nghe tiếng liền nhìn thoáng qua Liêu Tư, Liêu Tư im lặng làm khẩu hình miệng với hắn: Sao mày lại tới đây?
Nhưng vừa dùng khẩu hình nói được một chữ thì người đàn ông kia đã rời mắt đi chỗ khác. Ánh mắt ổn định nhìn Giang Lạc và Lục Hữu Nhất giống như hoàn toàn không quen biết với Liêu Tư.
Thái dương Liêu Tư giựt giựt, sao Đằng Tất lại trở thành như thế này nhỉ?
"Cậu ta là xác sống à?" Giang Lạc quay đầu hỏi Liêu Tư: "Xác sống là sao?"
Liêu Tư lấy lại tinh thần, giải thích: "Xác sống là cơ thể đã chết nhưng có thể hành động như một người còn sống. Khác với thây ma, nó vẫn còn tồn tại ký ức và tình cảm, nhìn có vẻ như còn sống nhưng thực ra là người chết."
Diệp Tầm bổ sung thêm: "Xác sống rất hiếm gặp, có người sát khí quá nặng nên đến khi chết âm sai cũng không dám câu hồn đi. Cơ duyên xảo hợp mới có thể thành một cái xác sống biết đi giữa trời đất."
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trước mặt chính là loại mà Diệp Tầm vừa nói.
Giang Lạc thích thú nghĩ, một xác chết hiếm thấy như vậy tại sao lại xuất hiện ở làng Thâm Thổ?
Tại sao lại đến gϊếŧ cậu và Lục Hữu Nhất?
Mọi người tò mò nhìn người đàn ông, thấy các thí sinh khác cũng chú ý đến nên Giang Lạc cho hắn vào trong nhà.
Người đàn ông ngồi bàn và đặt con dao lên. Trên dao của hắn vẫn còn vương đất cát lúc tấn công Giang Lạc. Dưới ánh đèn, cậu có thể thấy rõ hình dạng thật của con dao, nhìn qua cũng khá đơn giản. Cán dao được quấn quanh bởi một lớp vải màu đen, ngoài cái đó ra thì không còn đồ trang trí nào khác.
Giang Lạc nhìn chăm chú vào con dao, nó tỏa ra một chút sát khí đen đặc. Giữa những luồng sát khí, vô số gương mặt ma quái tìm cách trốn thoát đều bị giam cầm trong con dao này.
"Cậu muốn dao của tôi à?" Đột nhiên Ma Quỷ nói: "Nhưng tôi không thể cho cậu được vì tôi chỉ có mình nó là vũ khí thôi."
Giang Lạc không nhìn nữa, nghiêng đầu lười biếng nói: "Sao anh tìm đến được đây vậy?"
"Đi theo mùi của hai người." Ma Quỷ nhíu mày lại nói: "Mùi loạn xa lắm làm tôi phải tìm khắp nơi. Bạn này, chẳng phải các cậu bỏ rơi tôi sao?"
Lục Hữu Nhất lặng lẽ thì thầm bên tai Diệp Tầm: "Nó nói chuyện quái lạ ghê, văn cứ bị lộn xộn."
Diệp Tầm gật đầu: "Nhìn cái kiểu của cậu ta, chắc là xác sống sống mấy trăm năm rồi."
Lúc này Trác Trọng Thu cũng tò mò: "Anh tên gì?"
Ma Quỷ nói: "Tôi tên là Ma Quỷ."
Mọi người im lặng: "... Đúng là một cái tên hay."
Đêm đã khuya cũng là lúc nghỉ ngơi. Mọi người tạm thời gác lại rồi về phòng ngủ.
Nhân lúc mọi người tất bật không để ý tới, Liệu Tư như lơ đãng đứng cạnh người đàn ông này, nhìn sắc trời bên ngoài: "Đằng Tất, mày đang làm gì vậy?"
Ma Quỷ khó hiểu nhìn y: "Đằng Tất là ai?"
Liêu Tư nhíu nhíu mày: "Mày quên thật hay giả đấy?"
Ma Quỷ không muốn để ý đến tên kỳ quái này nữa, hắn nhắm mắt lại làm như không thấy.
Nụ cười của Liêu Tư cứng đờ, thấy nhóm Đại học Bạch Hoa sắp tới nên đành không nhắc lại nữa.
Ngày hôm sau.
Buổi sáng, Giang Lạc ra khỏi nhà dự định sẽ tìm cô bé vừa gặp hôm qua một chút.
Không bao lâu, cậu liền phát hiện trong làng có sự thay đổi.
Trong làng có nhiều cô gái qua lại, làn da hồng hào cùng với đôi mắt đen như ngọc sáng xen lẫn tình ý miên man. Mái tóc dày óng ả thắt bím đằng sau, thân hình mảnh mai diện quần áo chỉnh tề từ đầu đến chân. Tinh xảo như thể họ không phải là một cô gái nông dân bình thường.
Giang Lạc bèn đến gần cô gái tốt bụng đó hỏi thăm. Song mới vừa lại gần, cậu lập tức ngửi thấy mùi hương ngào ngạt trên người cô: "Em cho anh hỏi tại sao hôm nay lại có nhiều bạn nữ xinh xắn như vậy?"
Vẻ ngoài của Giang Lạc đẹp như tiên giáng trần, mỗi lần cậu cố tình cười không khỏi khiến người khác mặt đỏ bừng tim lỗi nhịp. Cộng thêm cách ăn nói ngọt như mía lùi ấy, các cô gái cứ che miệng cười khúc khích mãi, đôi mắt sáng ngời như những vì tinh tú trên cao: "Bởi vì hôm nay từ đường tuyển người đó. Chúng em ai cũng muốn trở thành cô dâu của thần nên tất nhiên phải trang điểm thật đẹp rồi."
"Từ đường tuyển người làm cô dâu cho thần linh à?"
Đôi mắt cô gái dần hiện lên nét si mê: "Chỉ khi nào chọn cô dâu thì từ đường mới mở cửa thôi. Với cả chúng em đã thề với thần rằng, chỉ cần thần nhìn trúng em thì ngài cứ lựa một ngày thật may mắn và tới rước em đi."
Giang Lạc trầm ngâm chào tạm biệt cô gái. Sau khi dạo quanh làng một vòng mà vẫn chưa tìm thấy bé gái áo đỏ, cậu quyết định đến chỗ hẹn với các bạn.
Mấy người bạn đồng hành cũng chú ý đến chuyện xảy ra với bé gái trong làng, Văn Nhân Liên xoa cằm lên tiếng trước: "Mấy cậu biết truyền thuyết hoa rơi động nữ[1] không?"
[1]
"Hoa rơi động nữ, cản thi và thả cổ là tam tà của Tương Tây." Văn Nhân Liên nhẹ giọng giải thích: "Hoa rơi động nữ là số ít cô gái chưa kết hôn tự tưởng tượng mình sẽ gả cho thần. Đối với họ, thần là người trong lòng nên các cô gái sẽ không động tâm trước phàm phu tục tử. Họ sẽ duy trì vẻ đẹp và sự yên bình của mình mỗi ngày, mong chờ ngày họ thực sự kết hôn với thần thánh "
Trác Trọng Thu hỏi: "Ý cậu là ở đây có thần sao?"
Văn Nhân Liên lắc đầu: "Có thần thật hay là ai đó giả thần giả quỷ, sao chúng ta biết được. Nếu muốn chúng ta giải quyết bí ẩn ở đây, cách tốt nhất là lẫn vào trong những cô gái ấy, sáu giờ chiều nay sẽ đến từ đường lần nữa."
Giang Lạc vô tình nghe được lời này, đột nhiên có một dự cảm không lành. Cậu im lặng lùi về sau một bước.
"Giờ muốn lẻn vào trong thì phải hóa trang thành con gái thôi chứ sao giờ." Văn Nhân Liên cười nói: "Ừ thì tớ có thể đấy nhưng một mình tớ là không đủ. Đúng không nhỉ, bạn Giang Lạc?"
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Giang Lạc.
Giang Lạc: "... Tớ không mặc đồ nữ."
Có đánh chết cũng không mặc.