Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
Chương 38: Thanh trùng quái
Còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, đột nhiên thấy mùi tanh hôi xộc vào mũi. Bách Nhĩ kinh hãi, trở mình nhảy lên, rồi rơi xuống trên cành của một cái cây thô chắc khác, đồng thời thu vào tầm mắt thứ tập kích mình, da đầu y không khỏi tê rần lên.
Trên mình nó mọc đầy mụn nhọt, trên mụn nhọt mọc lông gai sắc bén màu xanh biếc giống những con sâu, hình thể rất lớn, có thể sánh bằng đa túc thú trước đây họ đánh chết, dưới mình nó là những cái chân như miệng hút, vững vàng bám trên cây khô, xúc tua khép lại như hoa cúc, khi mở ra liền lộ một cái động tối om khổng lồ, bên trong phủ đầy những chiếc răng nhọn mọc lộn xộn. Nó chính là con vật vừa tấn công Bách Nhĩ.
Đây là con gì? Phải đánh làm sao? Trong lòng Bách Nhĩ hô to, đồng thời lùi lại phía sau trên cành cây y giẫm lên, ở cuối cành y mượn lực bắn ra, rơi xuống một cây đại thụ khác, y quyết định tránh đi trước rồi tính.
Nào ngờ tay vừa bắt lấy nhánh cây đối diện, thì thấy sau lưng con thanh trùng quái đó mở ra một hàng cánh nhỏ trong suốt, vỗ vỗ trên cơ thể mềm núc ních khổng lồ kia, rồi đuổi theo y.
Đây là nhắm vào y? Trán Bách Nhĩ đổ mồ hôi lạnh, bất ngờ trong đầu lại nghĩ tới một nơi khác. Trận pháp ở sơn động chỉ vây khốn được thú di chuyển bằng chân, nếu gặp phải loài biết bay như trước mắt, chẳng phải là tiêu rồi sao? Cho nên vẫn phải mau chóng nghĩ cách làm ra cung tên mới được.
Trong khoảng khắc thất thần này, con thanh trùng quái kia đã đáp xuống cái cây y đang đứng, đừng nhìn nó to như thế, đáp xuống lại nhẹ nhàng không một tiếng động, khó trách nó tới sau lưng, Bách Nhĩ cũng chưa phát hiện ra.
Con sâu xanh này phải đánh làm sao? Đương nhiên sâu thì đạp một phát là chết. Nhưng con sâu này lớn đến mức không chỉ một đạp, mà là mười chân, trăm chân đạp cũng chẳng xong, còn có chút phiền toái nữa.
Bách Nhĩ liếc mắt nhìn gai thú trong tay mình, lại nhìn con quái vật vừa tròn vừa thô kia, y chợt cảm thấy gai thú này quá ngắn, muốn ghim con quái vật đó vào cây là không có khả năng. Mà muốn đá nó xuống cây, thì với mấy cái chân nhỏ như miệng hút kia, hiển nhiên cũng là chuyện không quá khả thi rồi.
Làm sao đây? Lúc con thanh trùng quái lại mở ra xúc tua khổng lồ, tấn công qua, trong đầu Bách Nhĩ hiện lên duy nhất ba chữ này, cơ thể theo bản năng co lại như quả cầu, tránh được nhát cắn kia, đồng thời gai thú trong tay đâm chếch lên trên. Song không phải là đâm vào cái miệng cực đại của con quái vật kia, mà là dưới miệng nó, nơi tiếp xúc giữa đầu và mình nó.
Con quái vật phản ứng rất chậm, một kích không trúng, nó cũng không né tránh. Bách Nhĩ chỉ cảm thấy đâm trúng chỗ mềm mềm, giống như đâm vào bùn vậy, định dùng sức nhấn sâu vào trong, đột nhiên mu bàn tay y cảm thấy đau đớn, vừa giống bị lửa thiêu, lại vừa giống bị kim đâm, y hoảng sợ nhanh chóng rút tay về. Trước khi con quái vật đó tấn công lần tiếp theo, liền nhảy qua mấy cây đại thụ rồi mới dừng lại. Nhìn lại tay phải, không ngờ chỗ đó sưng đỏ lên rồi biến đen đi, trúng độc rồi.
Không ngờ trên lông quái vật kia lại có độc. Trong lòng Bách Nhĩ phiền muộn, y nhanh chóng điểm huyệt trên cánh tay phải, phòng ngừa độc lan lên, sau đó dùng móng tay sắc bén vạch hình chữ thập lên bàn tay sưng đỏ rõ rệt, tay trái đặt lên cánh tay phải, vận khí chậm rãi bức máu độc ra. Máu đen chảy ra dần dần trở thành màu đỏ, cho tới khi thành máu đỏ tươi bình thường, y mới dừng lại, sau đó giải huyệt đạo phong bế.
Lúc này con thanh trùng quái kia cũng chầm chậm đuổi theo.
Ánh mắt Bách Nhĩ lộ ra tia căm ghét, cảm giác thứ này quả là âm hồn bất tán, lại không thể làm gì được nó. Đang muốn lùi lại tiếp, khóe mắt y đột nhiên liếc qua đống lửa cách đó không xa, trong đầu y chợt lóe sáng, có chủ ý rồi.
Các loài côn trùng đều sợ lửa, con thú này có lẽ cũng không ngoại lệ. Tâm niệm vừa nổi lên, y không quan tâm bách thú trong rừng hoành hành, từ trên cây nhanh chóng trượt xuống, vừa tránh né dã thú vừa chạy về vòng lửa. Tới gần y mới thấy có không ít á thú hoảng sợ đứng bên trong, còn có vài thú nhân bảo vệ á thú. Không quan tâm những người đó có phản ứng gì khi nhìn thấy mình, Bách Nhĩ dùng chân đi giày da thú nhanh chóng lấy một cây gỗ cháy to trong đống lửa ra, tay bắt lấy đầu không cháy, xoay người quét về phía con dã thú không biết tên bổ nhào từ phía sau tới. Thừa dịp dã thú kia tránh lửa, y liền quay đầu chạy, vừa chạy vừa cắm gai thú lên thắt lưng. Đồng thời mũi chân liên tục đá cành khô y đi qua, tiếp cho khúc gỗ cháy trong tay, để tránh lửa tắt nửa đường.
Vì trong tay cầm ngọn đuốc, nơi y đi qua, dã thú đều nhao nhao né tránh, nhất thời dẫn tới không ít chú ý.
“Bách Nhĩ!" Một giọng nói quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Bách Nhĩ không để ý đến, mà là dừng lại nghênh đón con thanh trùng quái đang vỗ cánh chậm rãi đuổi theo, trong ***g ngực y dấy cao lên ý chí chiến đấu. Không thể không nói, trong cơ thể này là một con người rất kiêu ngạo, bị một con côn trùng bắt nạt mà không đánh trả lại được, chuyện này với y đúng là một sự sỉ nhục.
Khi con thanh trùng quái đó thấy ngọn đuốc trong tay Bách Nhĩ, đôi mắt đen tròn, to cỡ nắm đấm, nhưng so với thân hình khổng lồ của nó lại quá nhỏ liền xoay chuyển, mấy cái cánh đang vỗ cũng chậm lại, tựa hồ đang do dự có nên tiếp tục hay không.
Bách Nhĩ không cho nó cơ hội lựa chọn, y nhảy lên, ngọn đuốc trong tay thiêu rụi cánh và gai lông trên mình thanh trùng quái. Hủy cánh của nó, xem nó còn bay thế nào, đốt lông, gai của nó, xem nó làm sao lén tấn công người khác.
Bởi vì ở trên mặt đất bằng phẳng, cộng thêm các dã thú khác sợ thanh trùng quái mà làm trống một khoảng đất lớn, nhất thời khiến thân thủ nhanh nhẹn của Bách Nhĩ có đất dụng võ, vì thế y càng xuất hiện bất thình lình trước con thanh trùng quái khổng lồ lại ngu ngốc này.
Thanh trùng quái bị thiêu bỏng tới gào the thé lên, da thịt co rút lại, nó phẫn nộ vẫy cơ thể thô to, tròn trịa của mình. Vài lần quay đầu muốn cắn Bách Nhĩ, nhưng không thành công, ngược lại bị lông, gai cháy tới, nó vỗ cánh muốn bay lên cao chút, lại vì tốc độ quá chậm mà bị thiêu tới phần bụng non mềm cùng mấy cái chân nhỏ, nó theo phản xạ co lại, sau đó mới hạ xuống.
Bách Nhĩ cố chịu đựng cảm giác đầu đau nhức khi nghe thấy tiếng thét chói tai kỳ dị của thanh trùng quái, y cắn chặt răng liên tiếp đốt một loạt cánh của nó. Sau đó chợt nghe rầm một tiếng, bụi, tuyết trên mặt đất văng tứ tung, cây bụi, cành khô thì gãy vụn, mấy cái cánh còn lại của thanh trùng quái không chống đỡ được thân thể nó, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Tiếng kêu the thé phát ra, lần này không chỉ Bách Nhĩ, mà những thú nhân đang chiến đấu với dã thú trong rừng cũng bắt đầu không chịu nổi, mà dừng lại. Bách Nhĩ ở gần nhất, chỉ cảm thấy ù tai hoa mắt tức ngực, y vội vàng đề tụ chân khí chống đỡ, dù vậy y vẫn phun ra một ngụm máu mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Mà thanh trùng quái rơi trên mặt đất có lẽ vì phẫn nộ, có lẽ vì vết bỏng trên mình, nó vừa phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta khó có thể chịu đựng, vừa lăn lộn, xoay chuyển cơ thể, một con dã thú xui xẻo né không kịp, bị quét trúng, giống như lửa cháy tới mông, nó kẹp cái đuôi chạy trốn ra ngoài, hiển nhiên là bị gai lông đâm vào.
Tình huống đột ngột này khiến các thú nhân đã sắp không chống trụ nổi, nhân cơ hội tạm nghỉ, họ phản ứng nhanh chóng, lập tức chịu đựng khó chịu tích tụ, lùi về phía lửa cháy. Mà các thú nhân trong sơn động chia thành hai đường, một đường tới gần Bách Nhĩ, một đường tới cứu các thú nhân vẫn chưa lấy lại *** thần mà đứng ngây tại chỗ.
Bách Nhĩ vừa trấn tĩnh lại, liền thấy cái miệng rộng tối om mở ra trước mắt, đầu y vốn bị âm thanh ầm ĩ kia làm cho mơ màng nhất thời tỉnh táo lại, không suy nghĩ gì, y liền nhún người, không phải tránh đi mà là tiến tới, xông vào trong cái miệng to đầy máu của thanh trùng quái, thời điểm nó muốn đóng miệng lại, y quỳ một gối xuống, cầm thanh củi vẫn còn cháy chống dọc lên hàm nó.
“Gào." Lần này kịch liệt hơn so với bất cứ lần trước, thanh trùng quái mở to miệng, các cơ trong khoang miệng chuyển động dữ dội, muốn phun dị vật bên trong ra.
Âm thanh to lớn bén nhọn khến tai, mắt các thú nhân tàn tật đang tới gần đều chảy ra máu tươi, lại bởi vì nhìn thấy Bách Nhĩ bị thanh trùng quái nuốt vào mà mắt như muốn nứt ra, không ai lùi bước, ngược lại tăng tốc độ lên. Hy vọng có thể mau chóng giết chết con quái vật này, cứu người ra.
“Dùng lửa!" Mở miệng là Nặc. Mặc kệ người khác có nghe thấy không, vừa nói, gã vừa thoát ra, chạy về phía đống lửa.
Tai của các thú nhân không còn nhạy nữa, quả thật không nghe thấy tiếng hô to của Nặc, nhưng mọi người có tâm tư giống nhau, lại như thu được mệnh lệnh mà không hẹn cùng chạy về phía đống lửa.
Tốc độ của Nặc là nhanh nhất, đợi mấy người khác đuổi tới, gã đã dùng miệng ngậm một thanh củi cháy nhằm về phía thanh trùng quái.
Lúc các thú nhân tàn tật vây quanh con thanh trùng quái đang quay cuồng trên mặt đất kia, thanh củi trong tay Bách Nhĩ đã tắt, vì không có lửa, hàm trên của thanh trùng quái không chút khách khí đóng xuống, muốn đè gãy thanh củi kia thành hai đoạn. Đồng thời các cơ trong cổ họng nó di chuyển, biến động tác nhổ ra thành nuốt vào, Bách Nhĩ chỉ cảm thấy thân bất do kỷ mà trượt xuống, y vội vàng rút gai thú ra, đâm mạnh vào lớp cơ trong cổ họng thanh trùng quái để ổn định cơ thể. Không ngờ lớp cơ của thanh trùng quái kia rất kỳ lạ, gai thú đâm xuống không có chút lực cản, sau đó ở một khắc lập tức bị dội lại. Bách Nhĩ bất ngờ không kịp đề phòng, ừng ục một tiếng liền bị nuốt vào trong.
Trong bóng đêm, bị chất lỏng mùi tanh hôi nồng đậm dính dấp bao lấy. Bách Nhĩ nín thở, cố gắng ngồi dậy, sau đó đưa tay sờ soạng xung quanh, đồng thời dùng gai thú đâm vào. Không biết là vì thiếu không khí hay là do cả người bị chất lỏng bao phủ, y chỉ cảm thấy đầu óc mình mơ hồ từng cơn, rất muốn cứ như vậy ngã xuống. Thế nhưng trong lòng y hiểu rõ, nếu bây giờ ngã xuống, khả năng y sẽ không bao giờ tỉnh lại, bởi vậy chỉ có thể dùng răng cắn lên lưỡi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Không biết phát sinh chuyện gì, thanh trùng quái lại bắt đầu lăn lộn, làm hại y không thể ngồi yên, cứ bị lật qua lật lại, ném lên ném xuống, muốn bắt lấy thứ gì định hình mình cũng không được. Thật vất vả đụng phải một thứ gì đó khác với vẻ trơn nhẵn xung quanh, lại phát hiện hình như là một con người, cơ thể tráng kiện rắn chắc, chỉ e là một thú nhân bị thanh trùng quái nuốt vào trước khi nó đuổi theo y. Sờ thử ngực hắn, tim đã không còn đập nữa. Trong lòng y dâng lên nỗi bi thương khó hiểu, y biết, nếu không ra được, kết quả của thú nhân này cũng chính là của y. Nghĩ tới đây, một sức mạnh sinh tồn lớn lao khiến bàn tay bắt đầu suy yếu vô lực của y lại tràn ngập năng lượng. Không thể chết đi như vậy. Khó khăn lắm mới nhặt được một cái mạng, dù có thế nào cũng không thể cứ u mê như vậy mà đánh mất. Y cắn chặt răng, dừng động tác mò mẫm không có mục tiêu lại, khi cơ thể y bị lộn vòng, y tập trung nín thở, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Khi nghe một tiếng “thình" nặng nề truyền vào tai, tim y đập mạnh lên, y biết mình tìm được rồi.
Thình… thịch… thình… thịch…
Men theo tiếng thình thịch vốn rất rõ rệt lại bị y bỏ qua thật lâu, Bách Nhĩ chạm vào nơi gần nhất phát ra âm thanh, phát hiện chỗ đó còn cách một lớp màng cùng cơ không tính là dày, tay đặt lên có thể cảm nhận được chấn động theo quy luật.
Sống hoặc chết! Trong đầu y lóe lên ý nghĩ này, điều động nội lực có được, tay ấn nhẹ lên lớp cơ kia, sau đó bất ngờ tăng lực. Nếu có thể ngăn được gai thú, lớp cơ của con quái vật này hẳn là có lực làm giảm xóc, cho nên y chỉ có thể bất ngờ dùng tốc độ nhanh nhất trước khi lớp cơ của nó phản ứng lại. Hành động này của y có thể xem là được ăn cả ngã về không, thành công thì có thể sống tiếp, bất thành, mọi sự ngừng tại đây.
Hiển nhiên, y thắng. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tiếng thình thịch ngừng lại, cơ thể mới nhoi lên được lại nặng nề rơi xuống, sau đó là sự im lặng khiến người ta có chút không quen.
Trên mình nó mọc đầy mụn nhọt, trên mụn nhọt mọc lông gai sắc bén màu xanh biếc giống những con sâu, hình thể rất lớn, có thể sánh bằng đa túc thú trước đây họ đánh chết, dưới mình nó là những cái chân như miệng hút, vững vàng bám trên cây khô, xúc tua khép lại như hoa cúc, khi mở ra liền lộ một cái động tối om khổng lồ, bên trong phủ đầy những chiếc răng nhọn mọc lộn xộn. Nó chính là con vật vừa tấn công Bách Nhĩ.
Đây là con gì? Phải đánh làm sao? Trong lòng Bách Nhĩ hô to, đồng thời lùi lại phía sau trên cành cây y giẫm lên, ở cuối cành y mượn lực bắn ra, rơi xuống một cây đại thụ khác, y quyết định tránh đi trước rồi tính.
Nào ngờ tay vừa bắt lấy nhánh cây đối diện, thì thấy sau lưng con thanh trùng quái đó mở ra một hàng cánh nhỏ trong suốt, vỗ vỗ trên cơ thể mềm núc ních khổng lồ kia, rồi đuổi theo y.
Đây là nhắm vào y? Trán Bách Nhĩ đổ mồ hôi lạnh, bất ngờ trong đầu lại nghĩ tới một nơi khác. Trận pháp ở sơn động chỉ vây khốn được thú di chuyển bằng chân, nếu gặp phải loài biết bay như trước mắt, chẳng phải là tiêu rồi sao? Cho nên vẫn phải mau chóng nghĩ cách làm ra cung tên mới được.
Trong khoảng khắc thất thần này, con thanh trùng quái kia đã đáp xuống cái cây y đang đứng, đừng nhìn nó to như thế, đáp xuống lại nhẹ nhàng không một tiếng động, khó trách nó tới sau lưng, Bách Nhĩ cũng chưa phát hiện ra.
Con sâu xanh này phải đánh làm sao? Đương nhiên sâu thì đạp một phát là chết. Nhưng con sâu này lớn đến mức không chỉ một đạp, mà là mười chân, trăm chân đạp cũng chẳng xong, còn có chút phiền toái nữa.
Bách Nhĩ liếc mắt nhìn gai thú trong tay mình, lại nhìn con quái vật vừa tròn vừa thô kia, y chợt cảm thấy gai thú này quá ngắn, muốn ghim con quái vật đó vào cây là không có khả năng. Mà muốn đá nó xuống cây, thì với mấy cái chân nhỏ như miệng hút kia, hiển nhiên cũng là chuyện không quá khả thi rồi.
Làm sao đây? Lúc con thanh trùng quái lại mở ra xúc tua khổng lồ, tấn công qua, trong đầu Bách Nhĩ hiện lên duy nhất ba chữ này, cơ thể theo bản năng co lại như quả cầu, tránh được nhát cắn kia, đồng thời gai thú trong tay đâm chếch lên trên. Song không phải là đâm vào cái miệng cực đại của con quái vật kia, mà là dưới miệng nó, nơi tiếp xúc giữa đầu và mình nó.
Con quái vật phản ứng rất chậm, một kích không trúng, nó cũng không né tránh. Bách Nhĩ chỉ cảm thấy đâm trúng chỗ mềm mềm, giống như đâm vào bùn vậy, định dùng sức nhấn sâu vào trong, đột nhiên mu bàn tay y cảm thấy đau đớn, vừa giống bị lửa thiêu, lại vừa giống bị kim đâm, y hoảng sợ nhanh chóng rút tay về. Trước khi con quái vật đó tấn công lần tiếp theo, liền nhảy qua mấy cây đại thụ rồi mới dừng lại. Nhìn lại tay phải, không ngờ chỗ đó sưng đỏ lên rồi biến đen đi, trúng độc rồi.
Không ngờ trên lông quái vật kia lại có độc. Trong lòng Bách Nhĩ phiền muộn, y nhanh chóng điểm huyệt trên cánh tay phải, phòng ngừa độc lan lên, sau đó dùng móng tay sắc bén vạch hình chữ thập lên bàn tay sưng đỏ rõ rệt, tay trái đặt lên cánh tay phải, vận khí chậm rãi bức máu độc ra. Máu đen chảy ra dần dần trở thành màu đỏ, cho tới khi thành máu đỏ tươi bình thường, y mới dừng lại, sau đó giải huyệt đạo phong bế.
Lúc này con thanh trùng quái kia cũng chầm chậm đuổi theo.
Ánh mắt Bách Nhĩ lộ ra tia căm ghét, cảm giác thứ này quả là âm hồn bất tán, lại không thể làm gì được nó. Đang muốn lùi lại tiếp, khóe mắt y đột nhiên liếc qua đống lửa cách đó không xa, trong đầu y chợt lóe sáng, có chủ ý rồi.
Các loài côn trùng đều sợ lửa, con thú này có lẽ cũng không ngoại lệ. Tâm niệm vừa nổi lên, y không quan tâm bách thú trong rừng hoành hành, từ trên cây nhanh chóng trượt xuống, vừa tránh né dã thú vừa chạy về vòng lửa. Tới gần y mới thấy có không ít á thú hoảng sợ đứng bên trong, còn có vài thú nhân bảo vệ á thú. Không quan tâm những người đó có phản ứng gì khi nhìn thấy mình, Bách Nhĩ dùng chân đi giày da thú nhanh chóng lấy một cây gỗ cháy to trong đống lửa ra, tay bắt lấy đầu không cháy, xoay người quét về phía con dã thú không biết tên bổ nhào từ phía sau tới. Thừa dịp dã thú kia tránh lửa, y liền quay đầu chạy, vừa chạy vừa cắm gai thú lên thắt lưng. Đồng thời mũi chân liên tục đá cành khô y đi qua, tiếp cho khúc gỗ cháy trong tay, để tránh lửa tắt nửa đường.
Vì trong tay cầm ngọn đuốc, nơi y đi qua, dã thú đều nhao nhao né tránh, nhất thời dẫn tới không ít chú ý.
“Bách Nhĩ!" Một giọng nói quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Bách Nhĩ không để ý đến, mà là dừng lại nghênh đón con thanh trùng quái đang vỗ cánh chậm rãi đuổi theo, trong ***g ngực y dấy cao lên ý chí chiến đấu. Không thể không nói, trong cơ thể này là một con người rất kiêu ngạo, bị một con côn trùng bắt nạt mà không đánh trả lại được, chuyện này với y đúng là một sự sỉ nhục.
Khi con thanh trùng quái đó thấy ngọn đuốc trong tay Bách Nhĩ, đôi mắt đen tròn, to cỡ nắm đấm, nhưng so với thân hình khổng lồ của nó lại quá nhỏ liền xoay chuyển, mấy cái cánh đang vỗ cũng chậm lại, tựa hồ đang do dự có nên tiếp tục hay không.
Bách Nhĩ không cho nó cơ hội lựa chọn, y nhảy lên, ngọn đuốc trong tay thiêu rụi cánh và gai lông trên mình thanh trùng quái. Hủy cánh của nó, xem nó còn bay thế nào, đốt lông, gai của nó, xem nó làm sao lén tấn công người khác.
Bởi vì ở trên mặt đất bằng phẳng, cộng thêm các dã thú khác sợ thanh trùng quái mà làm trống một khoảng đất lớn, nhất thời khiến thân thủ nhanh nhẹn của Bách Nhĩ có đất dụng võ, vì thế y càng xuất hiện bất thình lình trước con thanh trùng quái khổng lồ lại ngu ngốc này.
Thanh trùng quái bị thiêu bỏng tới gào the thé lên, da thịt co rút lại, nó phẫn nộ vẫy cơ thể thô to, tròn trịa của mình. Vài lần quay đầu muốn cắn Bách Nhĩ, nhưng không thành công, ngược lại bị lông, gai cháy tới, nó vỗ cánh muốn bay lên cao chút, lại vì tốc độ quá chậm mà bị thiêu tới phần bụng non mềm cùng mấy cái chân nhỏ, nó theo phản xạ co lại, sau đó mới hạ xuống.
Bách Nhĩ cố chịu đựng cảm giác đầu đau nhức khi nghe thấy tiếng thét chói tai kỳ dị của thanh trùng quái, y cắn chặt răng liên tiếp đốt một loạt cánh của nó. Sau đó chợt nghe rầm một tiếng, bụi, tuyết trên mặt đất văng tứ tung, cây bụi, cành khô thì gãy vụn, mấy cái cánh còn lại của thanh trùng quái không chống đỡ được thân thể nó, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Tiếng kêu the thé phát ra, lần này không chỉ Bách Nhĩ, mà những thú nhân đang chiến đấu với dã thú trong rừng cũng bắt đầu không chịu nổi, mà dừng lại. Bách Nhĩ ở gần nhất, chỉ cảm thấy ù tai hoa mắt tức ngực, y vội vàng đề tụ chân khí chống đỡ, dù vậy y vẫn phun ra một ngụm máu mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Mà thanh trùng quái rơi trên mặt đất có lẽ vì phẫn nộ, có lẽ vì vết bỏng trên mình, nó vừa phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta khó có thể chịu đựng, vừa lăn lộn, xoay chuyển cơ thể, một con dã thú xui xẻo né không kịp, bị quét trúng, giống như lửa cháy tới mông, nó kẹp cái đuôi chạy trốn ra ngoài, hiển nhiên là bị gai lông đâm vào.
Tình huống đột ngột này khiến các thú nhân đã sắp không chống trụ nổi, nhân cơ hội tạm nghỉ, họ phản ứng nhanh chóng, lập tức chịu đựng khó chịu tích tụ, lùi về phía lửa cháy. Mà các thú nhân trong sơn động chia thành hai đường, một đường tới gần Bách Nhĩ, một đường tới cứu các thú nhân vẫn chưa lấy lại *** thần mà đứng ngây tại chỗ.
Bách Nhĩ vừa trấn tĩnh lại, liền thấy cái miệng rộng tối om mở ra trước mắt, đầu y vốn bị âm thanh ầm ĩ kia làm cho mơ màng nhất thời tỉnh táo lại, không suy nghĩ gì, y liền nhún người, không phải tránh đi mà là tiến tới, xông vào trong cái miệng to đầy máu của thanh trùng quái, thời điểm nó muốn đóng miệng lại, y quỳ một gối xuống, cầm thanh củi vẫn còn cháy chống dọc lên hàm nó.
“Gào." Lần này kịch liệt hơn so với bất cứ lần trước, thanh trùng quái mở to miệng, các cơ trong khoang miệng chuyển động dữ dội, muốn phun dị vật bên trong ra.
Âm thanh to lớn bén nhọn khến tai, mắt các thú nhân tàn tật đang tới gần đều chảy ra máu tươi, lại bởi vì nhìn thấy Bách Nhĩ bị thanh trùng quái nuốt vào mà mắt như muốn nứt ra, không ai lùi bước, ngược lại tăng tốc độ lên. Hy vọng có thể mau chóng giết chết con quái vật này, cứu người ra.
“Dùng lửa!" Mở miệng là Nặc. Mặc kệ người khác có nghe thấy không, vừa nói, gã vừa thoát ra, chạy về phía đống lửa.
Tai của các thú nhân không còn nhạy nữa, quả thật không nghe thấy tiếng hô to của Nặc, nhưng mọi người có tâm tư giống nhau, lại như thu được mệnh lệnh mà không hẹn cùng chạy về phía đống lửa.
Tốc độ của Nặc là nhanh nhất, đợi mấy người khác đuổi tới, gã đã dùng miệng ngậm một thanh củi cháy nhằm về phía thanh trùng quái.
Lúc các thú nhân tàn tật vây quanh con thanh trùng quái đang quay cuồng trên mặt đất kia, thanh củi trong tay Bách Nhĩ đã tắt, vì không có lửa, hàm trên của thanh trùng quái không chút khách khí đóng xuống, muốn đè gãy thanh củi kia thành hai đoạn. Đồng thời các cơ trong cổ họng nó di chuyển, biến động tác nhổ ra thành nuốt vào, Bách Nhĩ chỉ cảm thấy thân bất do kỷ mà trượt xuống, y vội vàng rút gai thú ra, đâm mạnh vào lớp cơ trong cổ họng thanh trùng quái để ổn định cơ thể. Không ngờ lớp cơ của thanh trùng quái kia rất kỳ lạ, gai thú đâm xuống không có chút lực cản, sau đó ở một khắc lập tức bị dội lại. Bách Nhĩ bất ngờ không kịp đề phòng, ừng ục một tiếng liền bị nuốt vào trong.
Trong bóng đêm, bị chất lỏng mùi tanh hôi nồng đậm dính dấp bao lấy. Bách Nhĩ nín thở, cố gắng ngồi dậy, sau đó đưa tay sờ soạng xung quanh, đồng thời dùng gai thú đâm vào. Không biết là vì thiếu không khí hay là do cả người bị chất lỏng bao phủ, y chỉ cảm thấy đầu óc mình mơ hồ từng cơn, rất muốn cứ như vậy ngã xuống. Thế nhưng trong lòng y hiểu rõ, nếu bây giờ ngã xuống, khả năng y sẽ không bao giờ tỉnh lại, bởi vậy chỉ có thể dùng răng cắn lên lưỡi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Không biết phát sinh chuyện gì, thanh trùng quái lại bắt đầu lăn lộn, làm hại y không thể ngồi yên, cứ bị lật qua lật lại, ném lên ném xuống, muốn bắt lấy thứ gì định hình mình cũng không được. Thật vất vả đụng phải một thứ gì đó khác với vẻ trơn nhẵn xung quanh, lại phát hiện hình như là một con người, cơ thể tráng kiện rắn chắc, chỉ e là một thú nhân bị thanh trùng quái nuốt vào trước khi nó đuổi theo y. Sờ thử ngực hắn, tim đã không còn đập nữa. Trong lòng y dâng lên nỗi bi thương khó hiểu, y biết, nếu không ra được, kết quả của thú nhân này cũng chính là của y. Nghĩ tới đây, một sức mạnh sinh tồn lớn lao khiến bàn tay bắt đầu suy yếu vô lực của y lại tràn ngập năng lượng. Không thể chết đi như vậy. Khó khăn lắm mới nhặt được một cái mạng, dù có thế nào cũng không thể cứ u mê như vậy mà đánh mất. Y cắn chặt răng, dừng động tác mò mẫm không có mục tiêu lại, khi cơ thể y bị lộn vòng, y tập trung nín thở, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Khi nghe một tiếng “thình" nặng nề truyền vào tai, tim y đập mạnh lên, y biết mình tìm được rồi.
Thình… thịch… thình… thịch…
Men theo tiếng thình thịch vốn rất rõ rệt lại bị y bỏ qua thật lâu, Bách Nhĩ chạm vào nơi gần nhất phát ra âm thanh, phát hiện chỗ đó còn cách một lớp màng cùng cơ không tính là dày, tay đặt lên có thể cảm nhận được chấn động theo quy luật.
Sống hoặc chết! Trong đầu y lóe lên ý nghĩ này, điều động nội lực có được, tay ấn nhẹ lên lớp cơ kia, sau đó bất ngờ tăng lực. Nếu có thể ngăn được gai thú, lớp cơ của con quái vật này hẳn là có lực làm giảm xóc, cho nên y chỉ có thể bất ngờ dùng tốc độ nhanh nhất trước khi lớp cơ của nó phản ứng lại. Hành động này của y có thể xem là được ăn cả ngã về không, thành công thì có thể sống tiếp, bất thành, mọi sự ngừng tại đây.
Hiển nhiên, y thắng. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tiếng thình thịch ngừng lại, cơ thể mới nhoi lên được lại nặng nề rơi xuống, sau đó là sự im lặng khiến người ta có chút không quen.
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên