Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
Chương 84: Tôi không thích bọn họ

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 84: Tôi không thích bọn họ

Sau khi bốn chữ này được nói ra từ trong nội tâm, Tống Dụ hạ điện thoại di động xuống, dòng máu khắp người chảy xiết xông lên não, không nói được tiếng nào.


Sự mê man cùng luống cuống quẩn quanh trong lòng từ thứ sáu đến giờ, sự kinh hãi và chua chát, sự sôi trào mãnh liệt trong giây lát, bóp nghẹt lấy trái tim.


— Cậu như thế nào mà nhảy vào cái hố trước đây mình đào vậy!


Ý nghĩ này đánh vào sọ não, cổ họng của cậu khô khốc kinh khủng.


Sợ rằng sẽ lộ ra tâm tình, cậu trước tiên cúi đầu xuống.


Tạ Tuy ở phía xa nhìn thấy cậu. Con ngươi của Tống Dụ dường như đang di động giữa tầng lớp sương mù hư hư thật thật, sau khi bắt gặp hắn thì đầu tiên là ngẩng đầu mê man hai, ba giây, sau đó cấp tốc cúi xuống.


Hôm nay có vẻ hơi khác thường.


Tạ Tuy ngẩn người, lông mày nhíu lại, đi tới, đầu tiên là cười xin lỗi: "Xin lỗi, tới muộn rồi."


Tống Dụ hiện tại làm gì còn tâm tư để ý xem hắn có tới muộn hay không, lòng loạn như ma, muốn há miệng nói thẳng ra điều mình đang thầm nghĩ, nhưng nhớ tới bọn họ kiếp trước khi chết vẫn là bạn bè, cậu liền có chút cáu kỉnh cùng buồn bực.


Đặc biệt là trước đây còn tự đào hầm cho bản thân.


Nói thế nào đây? Xin lỗi tớ lúc đó lừa gạt cậu, kỳ thực tớ trong ngoài bất nhất. Tớ cũng là ham muốn tướng mạo của cậu, không, là tớ ham muốn toàn bộ của cậu.


Tạ Tuy chờ giây lát, thấy Tống Dụ cúi đầu không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi: "Tức giận rồi?"


Hắn khom người, âm thanh dịu dàng, mỉm cười: "Kỳ thực chuyện này tôi có thể giải thích."


Thanh âm tản mạn đầy quen thuộc, trong đêm đông này như chén rượu say lòng người.


Hô hấp của Tống Dụ khẽ ngưng lại, cậu che giấu tâm tình hốt hoảng, một lần nữa ngẩng đầu lên.


Đôi mắt trong trẻo trừng lớn, ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Không, không tức giận, vừa mới suy nghĩ là nên ăn cái gì thôi."


Cậu cực lực khống chế biểu tình trên mặt, để cho mình thong dong, trấn tĩnh.


Nhưng mà toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt ở việc cố gắng không trốn tránh tầm mắt của hắn, cho nên hô hấp không cẩn thận, một sâu một nông.


Căng thẳng, bất an, giấu đầu lòi đuôi.


Vẻ mặt Tạ Tuy cũng không thay đổi, đứng thẳng dậy, khẽ cười: "Thế đã nghĩ xong chưa?"


Tống Dụ có tâm sự, mà lại liên quan đến hắn. Đối với sự che giấu lộ liễu, đơn giản như vậy, hắn cũng không muốn đi vạch trần.


Tống Dụ vẫn rất không thoải mái: "Tùy tiện chọn thôi, tớ sao cũng được, theo bọn họ sắp xếp."


Tạ Tuy nói: "Ừ, vậy chúng ta trước hết đi chỗ khác đã. Thời tiết lạnh, cậu đừng đứng bên ngoài, lại bị cảm."


Tròng mắt đen nhánh của hắn liếc mắt nhìn một cái, khóe môi cong lên, chọc ghẹo nói: "Tôi cũng không muốn lại phải chịu tội. Chăm sóc cho cậu thật sự là quá phí sức."


"......" Có ý gì – chăm sóc cho cậu quá phí sức? Vẻ không thoải mái trong mắt trong tích tắc tiêu trừ hơn nửa, Tống Dụ sững sờ trợn to mắt nhìn qua, đôi mắt có ánh nước mê người, trong lòng dâng lên một suy nghĩ cực kì đáng sợ – buổi tối hôm ấy đừng bảo là cậu táy máy tay chân đối với Tạ Tuy nhé. "Tớ, tớ ngã bệnh rất khó chăm sóc?"


Tạ Tuy đi bên cạnh cậu, bờ môi mỏng cong lên, hỏi ngược lại: "Cậu có biết cậu yếu ớt biết bao nhiêu không?"


Tống Dụ: "......."


Cái từ 'yếu ớt' này, đại khái đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị người khác dùng để miêu tả mình.


"Bạn học Tạ Tuy, từ 'yếu ớt' không nên tùy tiện dùng linh tinh." Tống Dụ bắt đầu giảng đạo lý với hắn. "Bị người khác nghe được, hình tượng của tớ không phải sẽ sập mất sao."


Tạ Tuy nhớ lại hồi ức đêm đó, cười: "Uống thuốc phải từng ngụm từng ngụm đút, giúp cậu cởi quần áo, còn đủ loại dằn vặt khác, cái cổ cũng bị cậu cào ba lần."


Một luồng khí nóng trong nháy mắt từ cổ xông lên trên mặt.


Âm thanh Tống Dụ cao hơn một nấc: "Cậu cởi quần áo tớ làm cái gì!"


Tạ Tuy chọc cậu rất vui, hết sức bình tĩnh: "Cậu nói xem để làm gì?"


Tống Dụ: "......"


Vẻ mặt của cậu thật sự tràn đầy khiếp sợ, trên làn da trắng như tuyết xuất hiện vệt đỏ, lỗ tai cũng hồng hồng như thạch lựu.


Ánh mắt Tạ Tuy không chớp một cái quan sát lỗ tai của cậu, khẽ cười một tiếng, ung dung thong thả bổ sung câu tiếp theo: "Quần áo ướt mới cởi xuống, mặc vào không thoải mái, cậu nghĩ cái gì đó."


À à. Tống Dụ thật sự cám ơn hắn hiện tại mới nói ra chuyện này, trong lòng vừa thẹn lại vừa quẫn bách, hỏi: "Vậy tớ cào cậu có nặng không?"


Giọng điệu Tạ Tuy qua loa hời hợt: "Không nặng." Dừng một chút, lại thêm vào: "Rất ngứa."


Bệnh tới nóng hầm hập, vừa cao ngạo vừa hoang dã, làm cho lòng người ngứa ngáy. Dù là lúc đó toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên bệnh tình của cậu, nhưng cũng bị cậu cào tới bốc lên một ngọn lửa thiêu đốt lý trí, hận không thể một ngụm cắn lên xương quai xanh trắng nõn lộ ra ngoài của Tống Dụ.


Đêm đó có thể nói là lần từ lúc hắn quen biết Tống Dụ tới nay mà nhóc con này ngoan ngoãn nhất, cũng ít đề phòng nhất. Ngay cả khi giãy giụa cũng mang theo vẻ dục cự hoàn nghênh*, cực kỳ mềm mại.


*làm điệu bộ muốn kháng cự nhưng trong lòng nghênh đón


Nhưng mà, lúc đó hắn chỉ có đau lòng.


Quả nhiên, hắn cho cậu toàn bộ ôn nhu, toàn bộ điên cuồng, toàn bộ lý trí.


Tống Dụ thở phào một hơi, nói: "Vậy thì tốt." Lấy sức lực bình thường của cậu, cào một phát sợ rằng phải chảy máu, thật ngại quá.


Cậu nghiêng đầu hỏi: "Sau đó tớ không làm chuyện gì quá đáng chứ?"


Tạ Tuy bị cậu chọc cười, giọng điệu lười biếng: "Cậu nghĩ quá đáng là như thế nào? Hả?"


Tống Dụ: "......"


Tạ Tuy thấy ổn rồi liền dừng lại, nếu tiếp tục chọc nữa sợ rằng Tống Dụ sẽ bùng nổ mất. Hắn thu ý cười, bảo: "Sau đó không có gì, chỉ có điều lúc ngủ cũng không an phận."


Tống Dụ nắm tóc, nghĩ đến chuyện mình đã từng cùng giường cùng gối với Tạ Tuy, giữa sự xấu hổ trong lòng đồng thời còn có chút vui mừng khó có thể đè nén. Haiz, cậu quả nhiên là có vấn đề rồi.


Lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu trấn định biện giải cho bản thân, nói: "Thế à? Có thể là tớ bị sốt tới hồ đồ rồi. Kỳ thực bình thường tướng ngủ của tớ rất tốt, không hề nhúc nhích."


Tạ Tuy tiếp thu rất tốt: "Ừ, đại khái là bị sốt tới hồ đồ rồi, lăn qua chỗ bên tôi."


Tống Dụ khẽ khàng thở phào một hơi.


"Nhưng mà." Tạ Tuy bỗng nhiên xoay lại nói một câu.


Tống Dụ ngẩn người.


Ngẩng đầu, liền đối diện với cặp mắt đen kịt của Tạ Tuy, ý cười nhợt nhạt.


Nghe thiếu niên tản mạn, đùa nghịch bảo.


"Tôi phát hiện, vòng eo của cậu rất thon."


Tống Dụ: "......"


Cuối cùng, lớp 10A1 vẫn quyết định đi ăn lẩu, địa điểm là ở trên đường Lâm Thanh.


Bước đi trên đường, Tống Dụ tận lực thả chậm bước chân, khống chế khoảng cách ba bước. Cậu tạm thời không muốn nói chuyện với Tạ Tuy.


Mới đầu, làm cho cậu tâm phiền ý loạn là do những tâm sự thiếu niên của bản thân, sau đó lại bị Tạ Tuy dẫn dắt, chẳng hiểu ra sao mà bị đùa giỡn một phen, hiện tại cậu càng thêm buồn bực, mất tập trung.


Không được, cậu nhất định phải giải quyết sự việc này, để cho cái tên 008 thiểu năng đó chờ ở một bên đi.


Tối hôm nay nếu không xử lý xong, cậu cũng không biết những ngày sau ở bên Tạ Tuy như thế nào.


Một mực đè ép chuyện trong lòng cũng không phải tác phong của cậu.


Tống Dụ chưa từng thích người khác, cũng chưa từng tỏ tình, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Tống Uyển Oánh.


[Tống Dụ: Chị yêu rảnh không? Người bạn kia của em có tiến triển mới.]


Sự thực chứng minh, giờ này Tống Uyển Oánh thật sự đang rảnh.


Không quá vài giây, tin nhắn đã được hồi âm.


[Tống Uyển Oánh: ? Cái chuyện rỗi hơi lần trước á?]


[Tống Uyển Oánh: Chẹp, quả là nhiều chuyện xàm ghê.]


[Tống Dụ: !!! Bạn em hiện tại cũng rất khó chịu.]


[Tống Uyển Oánh: Được được được, đang rửa tai lắng nghe nè. Nói đi.]


[Tống Dụ: Bạn em... hình như, thật sự thích người kia.]


[Tống Uyển Oánh: Ồ]


[Tống Dụ: ...]


Cảm giác thất bại sâu sắc xông lên đầu.


[Tống Dụ: Chị không kinh ngạc sao.]


[Tống Uyển Oánh: Nếu em xóa chữ 'thích' đi rồi nối phần còn lại vào, chị có thể sẽ kinh ngạc hơn được một tẹo.]


*Trong tiếng Trung, dịch từng chữ ra là: 'Bạn em hình như thật sự thích thượng người kia.' Nếu bỏ chữ 'thích' đi sẽ thành 'Bạn em hình như thật sự thượng người kia', nghĩa là bạn em đè người kia ra abcxyz rồi.


[Tống Dụ: ......]


[Tống Dụ: Bạn em muốn tỏ tình, không biết quy trình như thế nào.]


[Tống Uyển Oánh: ? Đây vẫn là doanh nhân thiên tài Tống tổng của chị sao? Em nếu là Tống tổng thì cứ theo TV mà làm không phải ổn rồi ư? Bá đạo một chút, mua 99 đóa hoa hồng, đốt pháo hoa gây chấn động thành phố. Đứa con gái nào có thể từ chối chứ.]


Tống Dụ chẳng muốn lắm lời với cô


[Tống Dụ: Em cảm thấy lời tỏ tình của em sẽ thất bại.]


[Tống Uyển Oánh: ??? Em tự biết thân biết phận như vậy, tại sao vẫn cứ khúc mắc mãi thế.]


Trước khi Tống Dụ phát hỏa, cô đã mau chóng gửi tới một câu.


[Tống Uyển Oánh: Nếu tỏ tình thất bại thì theo đuổi người ta thôi. Chuyện đơn giản biết bao nhiêu. Không đúng, chị nhớ lần trước em hỏi chị, bảo là người kia thích em, em không biết làm như thế nào để khuyên cô bé đừng lầm lẫn ân tình thành ái tình. Mắc cười chết chị rồi, sau đó em thành công khuyên người ta xong, còn bản thân bị sụp hố? Đúng là thiên tài.]


Quả thật là tự đổ dầu lên lửa.


Hỏi bà chị này thì có ích lợi gì.


Tống Dụ hận đến nghiến răng, xông về phía trước, lại đột nhiên bị người kéo lấy ống tay áo. Cậu đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt mình là một cây cột điện, thiếu chút nữa là đụng đầu vào.


Bên tai là âm thanh lãnh đạm của Tạ Tuy: "Bước đi không nhìn đường à?"


Tống Dụ sững sờ, ngẩng đầu: "Cậu không phải là đang đi đằng trước sao?"


Tạ Tuy: "Chờ cậu."


Tầm mắt của hắn rơi xuống màn hình di động đang trò chuyện của Tống Dụ.


Tống Dụ: "!!"


Vội vàng tắt điện thoại, cậu lấp liếm nói: "Chị tớ đến kì mãn kinh có chút sớm, lôi tớ ra tán gẫu."


Tạ Tuy cũng không biết là tin hay không tin, tựa như cười mà không cười, bảo: "Như vậy à."


Quán lẩu trang trí theo phong cách cổ tích, lối đi vào treo từng hàng lồng đèn đỏ, mùa đông cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.


Bọn họ đặt chỗ trước tại phòng riêng trong cùng.


Lúc bước vào, mọi người đã bắt đầu bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu.


Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Mã Tiểu Đinh chủ động nhường chỗ, xích qua bên cạnh, cho bọn họ cơ hội ngồi kế nhau.


Tiệc Nguyên Đán kết thúc, diễn đàn lại trở nên náo nhiệt, một đám khán giả bình luận nhảm nhí như mấy ông già.


Thời điểm lúc mọi người ăn lẩu liền nói tới việc này.


Giang Sơ Niên cầm đôi đũa: "Bọn họ bảo tiệc Nguyên Đán, điều đáng tiếc nhất chính là hai nhân vật nổi tiếng Dụ ca cùng Tạ thần không lên sân khấu."


Tạ Tuy cười nhạt.


Giang Sơ Niên bảo: "Nhìn xem kịch Lương Chúc của lớp bên cạnh, hotboy hotgirl của lớp đều lên đài, lớp chúng ta có hotboy toàn trường cùng với giáo bá, vậy mà không bằng người ta. Ai da."


Tống Dụ trong lòng còn bận suy nghĩ về chuyện khác, thuận miệng nói một câu: "Tôi lên sân khấu thì diễn cái gì? Cô bé Lọ Lem à?"


Lương Doanh Doanh cười điên cuồng: "Tôi cảm thấy hết sức có thể nha! Dụ ca diễn cô bé Lọ Lem, giá trị nhan sắc cao như thế, hoàng tử chỉ có Tạ thần mới xứng đôi."


Tống Dụ: "......" Theo lý mà nói, bây giờ cậu hẳn phải phản bác bằng một câu cà khịa.


Nhưng mà nghĩ nghĩ một hồi, cậu lựa chọn cúi đầu, yên lặng ăn thức ăn.


Lương Doanh Doanh: "???"


Cô đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón lời giễu cợt của Dụ ca, kết quả Dụ ca cứ như vậy mà buông tha cho cô rồi?


Trong lòng cô bé hít sâu một hơi, sức mạnh của tình yêu thật là mạnh mẽ, giang tinh cũng có thể trở nên mềm mại.


Mã Tiểu Đinh ha ha ha ha cười: "Nghĩ cũng biết không có khả năng, cho nên diễn đàn chuyên môn mở một chủ đề cho Dụ ca, giúp cho anh ấy viết một vở kịch thích hợp để đóng."


"Tôi thấy rồi, tên là 'Trọng sinh tôi là Dụ ca'." Một nam sinh tiếp lời: "Chương 1, Trên diễn đàn một cục gạch thành danh; Chương 2, Bạn cùng bàn của tôi là hotboy toàn trường; Chương 3, Trên sân bóng rổ làm một người cha; Chương 4, Hôm nay đổi tên thành Tống Phương Trường*."


*Phương Trường trong câu 'tiền đồ tựa hải, lai nhật phương trường' của Tạ Tuy nói trong lễ chào mừng học sinh mới


Tống Dụ: "..."


"Phụt ha ha ha ha ha ha," Giang Sơ Niên cười tới mức nước mắt đều chảy ra: "Thánh thật."


Mã Tiểu Đinh cầm điện thoại di động đọc tiếp: "Chương 5, Bộ phim thảm họa lịch sử: kỳ thi tháng của Dụ ca; Chương 6, Trận tàn sát bảng thành tích tối nay; Chương 7, Định luật L'Hôpital's mà còn chưa hiểu rõ à?; Chương 8, Người người đều biết hotboy trường Nhất Trung ở thành phố C cao không thể với tới; Chương 9, Thẳng đến một ngày; Chương 10, Bọn họ phát hiện tường của Nhất Trung đều bị phá hủy."


*Dành cho những bạn nào không hiểu: Từ văn án của truyện Giang Sơ Niên là: Tống Dụ bị Tạ Tuy đè lên tường hôn –> Tường của Nhất Trung đều bị phá hủy.


Lương Doanh Doanh: "Ha ha ha ha ha ha ha."


Mã Tiểu Đinh lật đến phía sau: "Chương kết, Tuy Dụ Nhi An là sự thật."


Nhìn đến đây, Mã Tiểu Đinh thổ tào: "Tuy Dụ Nhi An rốt cuộc là cái gì!"


Một người nữ sinh khác cẩn thận từng li từng tí mà nhìn Tống Dụ cùng Tạ Tuy, phát hiện hai người trong cuộc dường như cũng không để ý lắm, mới cười nói: "Không có gì, chỉ là bọn họ làm loạn, cảm thấy hai cái tên này đặt chung một chỗ chính là trời đất tạo thành mà thôi."


Trời đất tạo thành.


Chiếc đũa đang gắp tôm của Tống Dụ run lên, bốn chữ này tựa hồ động chạm tới linh hồn cậu. Bị bọn họ chọc ghẹo, nổi lẩu bốc lên hơi nóng, ấm áp rõ ràng, tựa hồ khơi gợi lên tất cả ký ức từ trước tới giờ.


Tống Dụ thở ra một hơi dài, như thể trút được gánh nặng, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt sáng sủa, nhân việc chỗ ngồi của bọn họ không thu hút ánh nhìn mà giật gấu áo của Tạ Tuy.


Tạ Tuy nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cậu.


Tống Dụ tới gần bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Đi ra ngoài nói chuyện."


Ngoài gian phòng đường đi rất tối tăm, yên tĩnh, không có người nào đến. Một tấm cửa sổ thủy tinh phản chiếu ánh đèn nhà nhà từ bên ngoài.


Tạ Tuy vẫn ung dung, nhàn nhã đi theo ở phía sau, nhìn cậu một đường đi thẳng về phía trước, sắp tới lối ra, mới bất đắc dĩ cười, kéo tay Tống Dụ lại: "Ngay đây đi, cậu muốn nói cái gì?".


Tống Dụ gọi hắn ra ngoài rồi thì đầu bị kẹt, đành cắm đầu đi, vừa hối hận vừa xấu hổ, hận không thể khiến cho con đường này đừng dừng lại.


Khoảnh khắc bị Tạ Tuy kéo lại, máu nóng dâng lên đỉnh đầu.


"Tớ..." Bóng tối không thấy rõ người, cho nên cậu để mặc cho khuôn mặt của mình đỏ chót, ánh mắt lấp lóe, có chút xấu hổ. Trong lòng tự tiếp sức cho bản thân, tự tưởng tượng ra rằng mình nhẹ như mây gió mà ho một tiếng: 'Không có gì, chỉ là phát hiện hình như tớ có chút thích cậu', thong dong theo phong cách cầm được buông được. Nhưng mà bóng tối cũng phóng đại các giác quan, vừa ngửi được mùi vị sạch sẽ, mát mẻ như tuyết đầu mùa trên người Tạ Tuy, cậu lại một lần nữa nói không ra lời.


Vừa lúc đó, điện thoại di động không đúng lúc gọi tới.


Tống Dụ sững sờ, nhận ra là từ giáo viên chủ nhiệm, trong lòng mệt mỏi bắt máy: "Alo, thầy ạ."


Thầy Trình bên kia như thể bị bóp cổ, "Tống Dụ! Em đánh người sao?!"


Tống Dụ: "......" Chó má cái thằng Tần Mạch rùa đen, nằm ở bệnh viện rồi cũng phải tới phá rối chuyện tốt của cậu.


Cậu hít sâu một hơi, nói với thầy Trình: "Thầy đừng lo lắng, ngày mai em sẽ giải thích với thầy. Hiện tại em có chút việc, xin lỗi, phải cúp trước."


Nói xong, cậu cũng không để ý thầy chủ nhiệm bên kia kêu gọi, lập tức lấy điện thoại di động xuống.


Yên lặng một hồi, Tống Dụ sau khi bị một cú điện thoại đánh gãy, lại loạn thần.


Tạ Tuy trong lòng thở dài một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, nhẹ nói: "Cậu đánh ai?"


Tống Dụ rất thành thật: "Tần Mạch."


Nói tới Tần Mạch, cậu lại nghĩ đến Triệu Tử Vũ, nghĩ đến thứ cái 008 nói là cặp đôi tâm giao.


Vốn chỉ có một câu tỏ tình mà nửa buổi cũng không nói ra được, sự phỉ nhổ đối với bản thân mình đạt tới đỉnh điểm.


Hiện tại, các loại cảm xúc phức tạp càng thêm lên men ở trong lòng.


Cậu sờ mũi một cái, nói: "Tớ đánh hắn ta không sai, hắn chính là tệ hại từ trong xương, nhưng cậu về sau sẽ gặp phải rất nhiều người như hắn."


Ví dụ như Triệu Tử Vũ. Trong nháy mắt liền khó chịu, Tống Dụ cảm thấy thất bại khó nhịn được, mà chính mình cũng không biết cảm thấy thất bại cái gì: "Cậu không cần phải để ý những người kia, đừng tin lời ngon tiếng ngọt của bọn họ. Bọn họ chính là đám cặn bã."


Đại não hỗn loạn, "Chữ 'thích' của bọn họ không đáng giá, cậu không được thích bọn họ, được không?"


Được không? Hai chữ vừa nhẹ lại vừa thấp thỏm, cẩn thận từng li từng tí một.


Tạ Tuy chăm chú nhìn cậu thật lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được cười rộ lên, tiếng cười trầm trầm câu nhân.


"Tôi nếu như chờ cậu nói ra khỏi miệng, sợ là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào."


Tống Dụ ngẩn người.


Tạ Tuy vốn đang lười biếng dựa tường bỗng nhiên đứng lên, bóng tối phác họa thân hình của thiếu niên, tự dưng sinh ra cảm giác ngột ngạt khiến cho người ta hít thở không thông.


Tống Dụ thoáng trợn to mắt, đang trong hoàn cảnh chật hẹp, nhịp tim đập cũng trở nên đặc biệt nhanh.


Bỗng nhiên cảm giác một bàn tay đặt lên vòng eo của cậu, lòng bàn tay mạnh mẽ, cực kì nóng bỏng, cảm giác giống như điện giật từ chỗ ấy truyền đến khắp toàn thân.


"Tại sao lại phải đi hỏi chị gái của cậu." Tạ Tuy cúi người xuống.


Trong đầu pháo hoa nổ đì đùng, tầm mắt của Tống Dụ hoàn toàn mê man.


"Không bằng hỏi tôi, tôi dạy cho cậu cách tỏ tình như thế nào."


Tạ Tuy cười khẽ, không cho phản kháng mà đè cậu lên tường. Hắn nhéo lên eo cậu, mang tính trừng phạt mà cúi đầu, cắn lên bờ môi khẽ nhếch của Tống Dụ, âm thanh trầm thấp, đầy từ tính.


"Tôi không thích bọn họ. Tôi chỉ thích em."



— Hết chương 84 —

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại