Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
Chương 79: Bị nhốt

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 79: Bị nhốt

Tống Dụ cảm giác có chút hoảng hốt, làm sao lại nhanh như vậy, cậu nhớ sự tình chuyện Hứa Kiều được đưa ra ánh sáng là khi Tạ Tuy đang học đại học.

Nhưng hiện tại chỉ mới lớp 10 thôi, là ai tiết lộ? Với năng lực của Tạ gia, chẳng mấy chốc hẳn sẽ tìm đến thành phố C. Đến lúc đó, Tạ Tuy có nguyện ý trở lại hay không cũng là một vấn đề.

Cậu nhớ lại Tạ Tuy trong nguyên tác hận Tạ Tự Niên thấu xương, hận không thể cả đời không dính líu quan hệ gì với Tạ gia, lúc trước thực sự là do bị công hai bức tới đường cùng mạt lộ mới phải quay về.

Tống Uyển Oánh đã không muốn nhắc đến chuyện Tạ gia nữa, ân ân oán oán giữa hào môn, nhìn mà sốt ruột.

Cô hỏi Tống Dụ: “Khi nào em mới thi cuối kì vậy, thi xong nhanh chóng về thành phố A đi, mẹ rất nhớ em."

Tống Dụ mất tập trung: “Sắp rồi."

Tống Uyển Oánh chợt nhớ tới cái gì, cách điện thoại cười: “Đột nhiên nghĩ tới một việc, lúc trước đến thành phố C, em bảo là muốn thay chị nhìn ngắm thế giới, vậy sau nửa năm, thế giới thế nào?"

Tống Dụ hơi sửng sốt, vốn là đang lo lắng cho Tạ Tuy, nghe cô hỏi như vậy, trong não bộ ngay lập tức nghĩ tới cũng là Tạ Tuy.

Đèn bàn rọi ánh sáng ôn nhu, trong phòng có mùi hoa nhài nhàn nhạt. Cậu buông tầm mắt xuống bài tập ngữ văn đang làm, ở câu hỏi cuối cùng, đề bài chính là ‘Xuất hồ ý liêu’*.

*ngoài ý muốn, ngoài dự tính

Ký ức từ mùa hè, sang trời thu, đến ngày đông. Trong hộp đêm khói thuốc mờ mịt, thiếu niên đẹp trai đến mức khó tin. Trên tường, dưới tường cùng cái ôm mang theo cơn gió mùa hạ, còn có nụ cười lười biếng cách ngàn vạn ánh sao trong hội trường. Thậm chí là mỗi buổi hoàng hôn, mỗi một buổi tối, sinh động mà hình tượng, đặc biệt như mỗi người cậu gặp được trong cấp ba.

Trong lòng Tống Dụ bỗng nhiên cực kỳ mềm mại.

Cậu trước hết tự cười rộ lên, âm thanh trong sáng, lại dịu dàng tới không thể tưởng nổi.

“Thế giới à, đặc sắc ngoài ý muốn."

Tống Uyển Oánh ở thành phố A xa xôi sau khi giật mình trong chốc lát cũng không nhịn được, nhẹ nhàng cong khóe môi.

Khoảng cách đến đêm tiệc Nguyên Đán càng ngày càng gần.

Lớp 10A1 tập kịch tới phân đoạn cuối, mọi người cũng không câu nệ nữa, trong quá trình diễn kịch tiếng cười chồng chất, hiếm thấy nhất chính là chạy thử một lần mà Tống đạo cư nhiên không hề uống một ngụm nước.

Thật đáng mừng, xúc động lòng người! Bọn họ thật sự là quá khó khăn.

Cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử nhảy xong vũ khúc cuối cùng.

Kết thúc công việc.

Giang Sơ Niên đầy nhiệt tình chạy qua chỗ bình nước, giúp Tống Dụ rót một ly nước nóng, lấy lòng: “Tống đạo, hôm nay vẫn chưa uống nước, cực khổ rồi, cực khổ rồi."

Cơn bệnh cảm của Tống Dụ mãi vẫn chưa khỏi, tinh thần hơi mệt mỏi, liếc nhìn cô một cái, chậm rãi nhận lấy uống một hơi.

Lương Doanh Doanh diễn cô bé Lọ Lem, suýt chút nữa là tự kỉ, hiện tại tất cả khó khăn qua rồi, đương nhiên là tinh thần sung sướng, cũng lại đây tham gia trò vui.

Cô cầm một chai nước suối làm micro: “Dụ ca, cho hỏi cậu làm sao lần đầu làm đạo diễn mà đã lợi hại như vậy?"

Tống Dụ uống nước xong, phì cười đánh giá chính mình: “Thiên tài còn cần phải giải thích sao?"

Giang Sơ Niên: “Thiên tài Tống đạo, rõ rồi ạ."

Trong phòng tập luyện một đám người cười không ngậm miệng được.

Tiết mục trong tiệc Nguyên Đán dù sao cũng sẽ phải cạnh tranh, không thể chỉ lo bản thân tập luyện, cũng phải đi hỏi tình hình các lớp khác.

Bọn tiểu đệ của Mã Tiểu Đinh rốt cuộc phát huy tác dụng được một lần, hỏi thăm được chuyện của lớp kế bên.

Mã Tiểu Đinh: “Cùng thể loại chỉ có lớp 10A3, diễn Lương Chúc. Nghe nói, Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài là do hotboy hotgirl lớp bọn họ đóng. Nhưng tôi cảm thấy nếu tất cả thành viên lớp 10A1 chúng ta online nhất định có thể dùng vẻ đẹp đàn áp bốn phương."

Hề Bác Văn đã chẳng muốn sửa lại thành ngữ của y, thổi hơi nóng trong bình giữ nhiệt, nói: “Nhưng họ dùng hotboy hotgirl của lớp, mánh lới đủ nhiều."

Mã Tiểu Đinh: “Vậy thì chúng ta báo tên của thiên tài Tống đạo ra."

Hề Bác Văn ha ha ha cười nửa ngày, thổn thức: “Ông nói xem, nếu như Dụ ca cùng Tạ thần tham gia diễn xuất, chắc hẳn phải náo động dữ lắm."

Mã Tiểu Đinh: “Nằm mơ đi."

Trong tiết sinh hoạt lớp, thầy Trình đi họp, lớp trưởng do bị một đám người giục giã mà đóng cửa sổ, cửa chính lại, bật phim kinh dị coi.

Âm nhạc âm u quỷ dị vang lên.

Tống Dụ mở bọc khoai chiên, nói với Tạ Tuy: “Nếu mà cậu sợ, có thể nằm xuống ngủ."

Tạ Tuy cười cong đôi mắt: “Ừ."

Nhưng mà, từ đầu đến cuối chỉ có đám nữ sinh bị dọa đến kêu to, bọn họ bên này bốn người, xem chỉ thấy nhàm chán, vô vị.

Mã Tiểu Đinh một mực phán xét: “Nữ chính đang làm gì vậy? Biết rõ trong phòng học có ma, còn nhất định nửa đêm chạy tới?"

Hề Bác Văn suy nghĩ nói: “Chắc hẳn là để cho nữ chính khóc lóc chui vào trong ngực nam chính đó. Đạo diễn cho rằng như vậy rất lãng mạn."

Tống Dụ dựa lưng vào ghế, nhai khoai chiên: “Nếu tôi là đạo diễn, tôi tuyệt đối sẽ không sắp xếp như vậy." Tống đạo được người ta gọi quen, có chút tự mãn.

“Dụ ca có cao kiến gì?"

Tống Dụ nói: “Bộ dáng khóc lóc bù lu bù loa của nữ chính thật đáng sợ, nếu như tôi là nam chính coi chừng còn cho rằng gặp phải một mụ điên, quay đầu chạy trước. Còn không bằng trực tiếp sắp xếp cho nữ chính bị ma dọa ngất ở trong phòng học, sau đó nam chính trở lại phòng học lấy sách vở, kinh ngạc nhìn thụy nhan của nữ chính, lay nữ chính dậy. Trong phòng tối tăm âm trầm, câu chuyện còn không triển khai tốt đẹp sao? Nữ chính sợ hãi không ngớt, khóc đến nước mắt như mưa, nam chính đau lòng không chịu được, nổi lên lòng muốn bảo hộ sâu sắc. Cô nam quả nữ, tình yêu bắt đầu."

Huýt sáo một tiếng: “Romantic."

Hề Bác Văn hít một hơi thật sâu: “Học được rồi."

Mã Tiểu Đinh cười, đánh cậu ta một quyền: “Ông học được cây búa chứ ở đó, thật sự dự định lừa con gái nhà người ta nửa đêm tới phòng học à?"

Hề Bác Văn cũng cười: “Không dám, không dám, ha ha ha ha ha ha."

Tiệc Nguyên Đán là tối thứ hai. Hôm thứ sáu trước đó, cả lớp đến hội trường tiến hành buổi diễn tập cuối cùng.

Tống Dụ lại gặp Tần Mạch. Ghế ngồi của hai người cách nhau ba hàng, Tần Mạch từ đằng xa cười với cậu.

Tống Dụ lựa chọn nghiêng đầu, nói chuyện với Tạ Tuy, “Đêm tiệc Nguyên Đán tối thứ hai, cậu có đến xem không?"

Những ngày qua, Tạ Tuy dường như rất bận.

Trong lòng Tống Dụ luôn cảm thấy có khả năng liên quan đến Tạ gia, nhưng cậu làm một người ngoài cuộc, cũng không biết làm như thế nào để mở miệng nói chuyện này.

Hô hấp ấm áp của thiếu niên thoảng qua tai, vừa ngứa vừa nhẹ, như lông chim quét qua đầu tim.

Tạ Tuy rất muốn hôn cậu, nhưng hắn tự nói với chính mình, còn thiếu một chút, chỉ một chút thôi.

Hắn khắc chế, cong môi: “Vì cậu, tôi sẽ tới."

Tống Dụ chần chờ một chút, thăm dò mà nói: “Cậu dạo gần đây gặp phải chuyện gì sao? Cảm giác tâm tình cậu không quá tốt."

Tạ Tuy cười rộ lên: “Ừ, có chút việc."

“???"

Câu trả lời thẳng thắn của hắn khiến Tống Dụ sững người. Tống Dụ: “Thế, nói ra đi… Tớ giúp cậu suy nghĩ phương pháp giải quyết?"

Tạ Tuy: “Được."

Tống Dụ: “?!" Không hề che giấu chút nào như vậy sao.

Tạ Tuy nói: “Cậu có biết chuyện của cha mẹ tôi không?"

Hắn hỏi nhẹ nhàng bâng quơ. Trái tim Tống Dụ lập tức câu lên tới cổ họng, hoảng sợ không chịu được. Cậu đương nhiên biết chuyện cha mẹ Tạ Tuy, nhưng đối với Tạ Tuy mà nói đó đều là hồi ức thống khổ. Mẹ của hắn lựa chọn tại thời điểm hắn bảy tuổi nhảy lầu tự tử, để lại một mình hắn trên cuộc đời này. Tạ Tự Niên thì thôi đừng nói, căn bản không đủ tư cách làm một người cha. Vừa nghĩ tới đứa bé trai không nơi nương tựa mười năm trước, Tống Dụ đã đau lòng tới khó chịu, đầu trống rỗng mất vài giây, há mồm: “Tớ…"

Tạ Tuy gần như có thể nhận ra được mỗi biểu tình nhỏ trên mặt cậu, trong lòng bất đắc dĩ khẽ cười. Dụ Dụ của hắn quả nhiên rất thiện lương. “Tôi không yêu mẹ tôi, nhưng cũng không hận bà ấy."

Hận đều là chuyện kiếp trước.

“Tạ gia bây giờ muốn tôi trở lại."

“Ông ta muốn bồi thường tôi."

“Dụ Dụ, tôi có nên trở về không?"

Trong bóng tối, Tống Dụ toàn thân sững sờ, cảm giác trái tim đều đang run rẩy. Vấn đề này mà trực tiếp hỏi cậu ư? Càng ngày càng không biết nói gì. Sợ nói sai một câu sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn cuộc sống tại ngã ba đường của Tạ Tuy.

Nhìn bộ dáng sốt sắng của Tống Dụ, Tạ Tuy nằm trên bàn, bật cười trầm thấp.

“……"

Sự căng thẳng của Tống Dụ bị tiếng cười của hắn làm cho bay luôn.

Hắn như thế nào còn cười được! Đây chẳng lẽ không phải là một vấn đề vừa nghiêm túc vừa bi thương sao?

Tống Dụ tức đến nổ phổi: “Cậu —"

Tạ Tuy nói: “Tôi tất cả đều nghe theo cậu."

Tống Dụ: “…" Lời trong miệng lại buồn bực nuốt trở vào.

Kỳ thực, đối với Tạ Tuy mà nói, có trở về Tạ gia hay không cũng không quan trọng.

Thậm chí, việc gần đây quấy nhiễu hắn cũng không phải là vấn đề này.

Hắn rốt cuộc biết căn nguyên cơn bệnh của Tống Dụ. Bị chết đuối vào một ngày mưa xối xả, ở trên một hòn đảo tư nhân, sáu tuổi.

Hòn đảo kia trùng hợp tới cỡ nào lại chính là nơi hắn kiếp trước bóp cò bắn chết Triệu Tử Vũ. Hắn cũng đã quên mất mình như thế nào lên đảo, nhưng rõ ràng… tuyệt đối không phải là bị cưỡng ép.

Tạ Tuy nhìn khuôn mặt lúng túng, bối rối của Tống Dụ, cúi đầu, ý cười trong mắt cũng chậm rãi phai nhạt.

“Từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau."

Đó là buổi tập cuối cùng của lớp 10A1. Chờ đến khi bọn họ kết thúc, đã là mười giờ rưỡi tối.

Tạ Tuy không trở về căn hộ, sau khi cùng cậu ra khỏi hội trường thì trực tiếp ra cổng trường, về nhà.

Tống Dụ bị một câu “Tôi tất cả đều nghe theo cậu" của Tạ Tuy làm cho tâm tình rối loạn.

Có trở về Tạ gia hay không?

Trở lại sẽ nhận được bồi thường chậm trễ của rất nhiều năm, cùng danh lợi, địa vị, gia thế. Sau đó, cho dù cậu không ở đây, cũng sẽ không có người dám tùy tiện bắt nạt hắn.

Nhưng mà Tạ gia cũng không phải là một nơi ấm áp. Cậu rất lo rằng Tạ Tuy ở nơi đó một lần nữa bị đám người thân rắn rết tổn thương.

Hôm nay lại vì người bạn cùng bàn mà tốn hết tâm tư.

Tống Dụ đi được một đoạn, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, là từ một giáo viên: “Là bạn Tống Dụ lớp 10A1 sao?"

Tống Dụ sững sờ: “Vâng, là em."

Giáo viên nói: “Chỗ hội trường, lớp các em có một bạn quên cầm điện thoại di động, trong danh bạ của bạn ấy chỉ có tên mỗi mình em. Em đến cầm giúp bạn ấy đi."

Tống Dụ ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm giác là trời lại sắp mưa.

Kỳ thực cậu cách hội trường cũng chẳng được mấy bước. Cậu nhíu mày, tiện đường quay trở lại.

Sắp mười một giờ đêm, trong hội trường rộng lớn mọi người hầu như đều đã đi hết.

Tống Dụ đi vào, vừa vặn chào hỏi với hai người bạn cuối cùng đang rời khỏi phòng thiết bị.

Tống Dụ đi xuống hàng đầu, vừa định khom người, nhấc một bộ đồng phục học sinh xem xem phía dưới có điện thoại di động hay không.

Bỗng nhiên, đèn toàn bộ hội trường đều tắt – thế giới lâm vào một vùng tăm tối. Tống Dụ trợn to mắt. Cậu vội xoay người, ở cổng lóe lên một bóng người màu xám, nhanh như chớp khóa cửa lại.

Rầm.

Bầu trời bên ngoài âm trầm, ánh trăng không thể len qua nổi tầng mây, hội trường lớn như vậy, bóng tối như thủy triều từng cơn từng cơn ập vào, thế giới chỉ còn lại một mình cậu.

Tống Dụ trợn to mắt, cảm giác âm lãnh lan tràn. Bây giờ là thứ bảy, cậu mở điện thoại ra, vốn muốn gọi cho Tạ Tuy, nhưng trên điện thoại lại hiện ra không có sóng, không có hệ thống phục vụ. Bị máy phá sóng cản tín hiệu.

Tống Dụ chậm rãi nắm chặt điện thoại di động, tức đến bật cười. Có thể — là một người ác ý làm ư?

Tại sao lại hại cậu như vậy?

Cậu không có chứng sợ hãi bị giam cầm, chỉ là ở lại nơi này ngủ một đêm mà thôi.

Cậu đè nén lửa giận cùng tâm tư muốn xé nát Tần Mạch.

Tống Dụ ngồi xuống, giữa một vùng tăm tối, chỉ có điện thoại di động hơi lóe sáng.

Hội trường tường rất dày, cửa sổ phi thường cao, căn bản không có khả năng kêu cứu.

Buổi tối mùa đông cực kì lạnh, càng làm cho cậu khó chịu hơn là quá nửa đêm trời mưa rơi xối xả, cơn bệnh cảm mạo của cậu càng tệ, cảm giác như thể đại não đều hỗn loạn.

Mỗi khi trời mưa cậu đều đặc biệt dễ bị mệt mỏi rã rời, nhưng lần này như thế nào cũng không ngủ được.

Mưa ào ạt, bóng đêm, phòng kín, mỗi một thứ nếu đơn độc tách ra, kỳ thực Tống Dụ cũng không sợ. Nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau, lại khiến trái tim của cậu tràn đầy sự lo lắng, ngột ngạt, mê muội, thậm chí có cảm giác nghẹt thở.

Như thể trong đầu cậu có một con dã thú đang điên cuồng công kích, cắn xé, khó chịu đến nỗi cả người cậu đều gục xuống bàn, thống khổ cuộn lại.

Phát sốt, nửa mê nửa tỉnh.

Đầu cậu đầy hình ảnh kỳ quái, bên tai tất cả là âm thanh hỗn loạn.

“Con mẹ nó, mày điên rồi?!"

“Tao không điên, tao rất rõ ràng tao đang làm gì. Ha ha ha ha, Tống Dụ, có phải mày rất đắc ý hay không. Tao quỳ trên mặt đất cầu xin mày, tao toàn tâm toàn ý với mày. Tại sao! Tại sao!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại