Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
Chương 63: Học tập cho giỏi
Tạ Tuy nhíu mày lại, quan sát cậu, hỏi: “Cậu cùng Tần Mạch đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tống Dụ trong lòng thở phào một hơi, lắc đầu, “Không." Cậu với Tần Mạch là kẻ thù, gặp nhau liền đỏ mắt, lần đầu tiên trực tiếp giáp mặt cả hai đã lòng sinh chán ghét, còn có thể xảy ra chuyện gì. Nếu có thì cũng là chuyện máu tanh.
Bạch Tuyết Hân không nói gì về Tần Mạch là tốt nhất.
Tống Dụ thì thầm nói một câu: “Tớ hy vọng cậu cả đời cũng không gặp người này, tốt nhất là tên hắn ta cũng không nghe tới."
Tạ Tuy trong tâm mềm nhũn, mặt mày mang ý cười: “Ừ, người cậu ghét, tôi cũng sẽ không thích."
Đôi mắt nhạt màu của Tống Dụ trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Nhưng khóe môi vừa giương lên được một nửa, trong đầu cậu chợt nhớ tới sự hờn dỗi chả biết từ đâu ra trong quãng thời gian này, trong nháy mắt một bồn nước lạnh dội xuống.
Cậu cảm thấy lời Tống Uyển Oánh nói có thể cũng không sai… Cậu chính là một người rỗi hơi, mà đồng thời còn là kẻ rỗi hơi thiếu kiên nhẫn.
“Tớ…" Cậu có vài phần do dự cùng lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Tuy, há miệng, muốn nói lại thôi.
Tạ Tuy lẳng lặng nhìn cậu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười bảo: “Kỳ thật, điều ngày hôm đó cậu nói, tôi hiện tại cũng chưa nghĩ rõ ràng."
Tống Dụ đầy mặt kinh ngạc: “A?"
Tạ Tuy: “Lần trước cậu hỏi, tôi có phải thật sự là thích cậu không."
Lần trước cậu hỏi, tôi có phải thật sự là thích cậu không.
Tống Dụ suýt chút nữa cắm đầu vào ghế người phía trước, khí nóng nổi lên mặt, tâm hoảng ý loạn, lời nói lắp ba lắp bắp: “Cái này, tớ nghĩ điều tớ nói hẳn là đúng. Cậu không có ‘thích’ kiểu đó đâu, nhất định không phải."
Tạ Tuy lưu ý mỗi một chi tiết nhỏ của cậu.
Ánh mắt né tránh, hô hấp rối loạn, lỗ tai ửng đỏ.
Tròng mắt đen nhánh xẹt qua ý cười, dịu dàng tản ra. Nhóc con này tại sao đầu óc chậm chạp đến thế.
Tại thời điểm Tống Dụ ngập ngừng, lắp bắp nói không ra lời, Tạ Tuy nhìn cậu, chậm rãi mở miệng: “Kỳ thực không quan trọng."
Tống Dụ: “Hả?"
Tạ Tuy chớp mắt với cậu, khẽ cười: “Có phải là thích hay không cũng không quan trọng, chúng ta cứ ở chung như bây giờ đã rất tốt, không phải sao?"
Tống Dụ ngây ngốc, theo lời hắn gật đầu một cái.
Âm thanh Tạ Tuy có mấy phần ý cười bất đắc dĩ: “Vậy nên coi như đêm đó không phát sinh chuyện gì cả, không cần phải xoắn xuýt, được không. Nhìn cậu ấm ức một hơi, tôi cũng khó chịu."
Tống Dụ: “…" Tại sao trong mắt tất cả mọi người đều là cậu bị ấm ức?!
Nhưng mà nghe được lời Tạ Tuy nói, nhìn chăm chú vào cặp mắt sâu như hồ nước đen kia, Tống Dụ lập tức mất tự nhiên cúi đầu, hàm hàm hồ hồ nói: “Ừ." Được rồi, cần gì phải quản nhiều như vậy, cứ mơ hồ cho qua chuyện đi.
Vào lúc này giáo viên đi vào, đứng lên bục diễn thuyết, đầu tiên là chạm vào micro một cái, âm thanh “Oong" vang lên trong hội trường thoáng đãng, trong nháy mắt tất cả tiếng nói lao xao đều biến mất. Giáo viên tâm lý học cười nói: “Được rồi, tám giờ tối, mời mọi người im lặng; trước khi buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta bắt đầu, cô sẽ cho các em xem một cái video."
Cô giáo nói xong, lập tức đèn bốn phía trong hội trường đều tối lại, âm nhạc nhẹ nhàng êm tai vang lên khắp nơi, trên màn ảnh xuất hiện một đoàn xe lửa chạy băng qua cánh đồng hoa dâm bụt, xình xịch xình xịch, bầu trời xanh lam, máy bay giấy lượn ngang qua cột điện, hình ảnh ấm áp lại tươi đẹp.
Tống Dụ đang tập trung tinh thần theo dõi, bỗng nhiên lại nghe được tiếng cười lười biếng, tản mạn của Tạ Tuy ngồi bên cạnh: “Dẫu vậy, ngày hôm đó coi như tôi đã biết được một điều."
Trong bóng tối, lỗ tai Tống Dụ khẽ động, bị hắn khơi gợi sự tò mò. Vì để không quấy rầy đến những người khác, cậu nghiêng đầu lại gần, nhẹ nói: “Biết cái gì?"
Tạ Tuy thuận thế dựa vào ghế, ghé đầu vào lỗ tai cậu, rất bình tĩnh mà nhẹ giọng nói: “Biết điều gì gọi là năm tháng dài lâu có hy vọng."
Tống Dụ sững sờ.
Câu cuối cùng hắn đọc trong trò chơi Sự thật hay Thử thách ở quán karaoke hiện lên trong đầu cậu.
Từ khi gặp cậu, sao sáng đầy trời trở nên ảm đạm mờ nhạt. Từ khi hôn cậu, năm tháng dài lâu có hy vọng.
Tống Dụ: “…"
Đệt.
Rất may mắn trong bóng tối Tạ Tuy không nhìn thấy khuôn mặt tỏa nhiệt của cậu. Để một lần nữa chứng minh bản thân, Tống Dụ kiềm chế nội tâm đang dâng trào, âm thanh bình tĩnh: “Thật sự?"
Tạ Tuy: “Ừ."
Tống Dụ học theo cái dáng vẻ không thèm để ý của hắn: “Thế thì rất tốt, có hy vọng, ngày tháng trôi qua cũng có thể vui vẻ hơn. Vậy nên cậu muốn đáp trả tớ đây thế nào?"
Tạ Tuy khẽ cười một tiếng.
Tống Dụ lần này thông minh: “Nói rõ trước nhé, tớ không muốn lấy thân báo đáp, nếu cậu lấy thân báo đáp đó chính là lấy oán báo ân, a—"
Cậu trợn to mắt.
Môi của cậu bị ngón tay thon dài đụng vào, một viên kẹo nhét vào trong miệng của cậu, là bạc hà, vừa lạnh vừa ngọt.
Toàn thân cậu sửng sốt.
Tạ Tuy cười nhạt nói: “Đây là mùi vị đêm đó tôi nếm được, báo đáp thế này đủ chưa."
Tống Dụ cảm giác cả linh hồn của mình đều bị bóp nghẹt, hô hấp nhanh vô cùng, kẹo bạc hà trong miệng cũng không thể trấn định trái tim đang nhảy loạn kia.
Trong bóng tối, đôi mắt nhạt màu trừng lớn, ánh nước phản chiếu. Rất lâu sau, âm thanh nuốt nước bọt vang lên nhỏ tới không thể nghe thấy, Tống Dụ che giấu hoảng loạn nói: “Đủ rồi."
Cậu ngồi thẳng thân thể, cũng không tiếp tục đi trêu chọc Tạ Tuy nữa. Mặt lạnh, đại não trống rỗng, yên lặng nghe thuyết giảng.
Video chạy xong, đèn lại sáng lên, trong hội trường một đám người dáng ngồi lười nhác, đã có người bắt đầu nhàm chán, mệt mỏi rã rời, ngáp dài ngáp ngắn. Giáo viên tâm lý học trước tiên nói về áp lực thời cấp ba cùng với sự ngăn cách khi con em câu thông với cha mẹ. Sau đó, khi đề cập tới vấn đề giao tiếp giữa các học sinh với nhau, giáo viên tâm lý học nhắc đến việc yêu sớm.
Cô tiếp tục đề tài, cười nói: “Nói đến chuyện yêu sớm này, trước đây cô ở trong phòng tư vấn sẽ luôn gặp phải vài bạn trẻ bị tình yêu che mắt, kể cho cô nghe sự mê man cùng nghi hoặc của các bạn ấy. Bạn nữ chiếm tám phần mười. Có nên yêu sớm hay không, kỳ thực, cô không khuyến nghị các em hiện tại tập yêu đương. Chủ yếu là do các em còn quá trẻ tuổi, còn chưa phân biệt rõ giữa yêu và thích."
Tống Dụ lên tinh thần.
Chậc, chuyện này quả thật là nói đúng chóc vào trong tâm khảm của cậu rồi.
Cô giáo, cô nói tiếp đi, nói cho cái người ngồi bên cạnh cậu nghe một chút.
Giáo viên tâm lý học: “‘Thích’ cùng ‘yêu’ là hai chuyện khác nhau. Cái gì là thích? Bên cạnh các em sẽ luôn có những bạn rất chói mắt, hoặc có lẽ là vẻ ngoài đẹp trai, hoặc tính cách hài hước, cũng có thể thành tích tốt, làm cho tầm mắt của các em không tự chủ được bị hào quang của bạn ấy hấp dẫn, theo bản năng mà quan tâm, tiếp cận bạn ấy."
Tống Dụ so với ai khác đều kích động hơn: “Đúng đúng đúng!"
Đẹp trai, hài hước, thành tích tốt, mẹ nó tại sao cái gì cậu cũng có vậy!
Giáo viên tâm lý học: “Loại tình cảm mơ hồ này chính là ‘thích’, nhưng đây là cảm giác cực kỳ đơn thuần, đơn giản, tựa như thích một đóa hoa, em có thể ở bên cạnh chậm rãi thưởng thức, nhưng không nhất định phải cố gắng nắm giữ."
Tống Dụ: “Vâng vâng vâng!"
Đơn thuần, đơn giản, không phải nghĩ nhiều, bạn học Tạ.
Giáo viên tâm lý học cười, nhìn về hướng bọn họ: “Thời học sinh, thích một người là chuyện không thể bình thường hơn được. Bạn ấy có thể trở thành động lực khiến em càng trở nên ưu tú. Đây là tâm sự thiếu niên nhẹ nhàng, không có gánh nặng, là ký ức khó quên trên con đường thanh xuân. Nhưng ‘yêu’ lại không giống vậy, yêu cần có trách nhiệm, đại diện cho một phần cảm xúc cần được quản lý. Mà các em ở lứa tuổi này vẫn chưa gánh nổi trách nhiệm, cũng không có thời gian quản lý cảm xúc, dù sao các em đều đang cố gắng tranh thủ cho con đường tương lai của mình."
Tống Dụ: bốp bốp bốp.
Đã bắt đầu vỗ tay.
Giáo viên tâm lý học từ lúc đèn sáng lên đã phát hiện thiếu niên này, từ đầu tới đuôi cậu ấy đều mang đôi mắt lóe sáng mà nhìn cô. Học sinh toàn hội trường không phải chơi điện thoại di động thì là ngủ, hoặc thì thầm nói chuyện, có người cổ vũ cô như vậy, giáo viên tâm lý học phi thường vui vẻ. Ánh mắt cô hiền hòa mà nhìn Tống Dụ, cười: “Tiểu soái ca ngồi ngoài cùng bên trái hàng thứ bảy, trông có vẻ là vô cùng tán thành lời của cô! Truyền micro cho tiểu soái ca đó đi, nói cho mọi người nghe một chút về cách nhìn của em đối với chuyện yêu sớm."
Bàn tay đang vỗ bồm bộp của Tống Dụ cứng đờ: “……"
Tạ Tuy vẫn luôn nhìn cậu diễn trò, nhịn không được cười ra tiếng, “Ha ha ha."
Giáo viên tâm lý học đã truyền micro cho những người ngồi hàng đầu.
Toàn bộ hội trường yên tĩnh vài giây, mọi người theo bản năng ngóng về phía kia, muốn nhìn thử xem là kẻ xui xẻo nào. Kết quả, tầm mắt vừa thoáng nhìn đã đông lại, sợ đến con ngươi muốn rớt khỏi hốc mắt.
—Ôi đệt! Dụ ca!
Hội trường vang lên vài tiếng hít khí ngắn ngủi, sau đó yên lặng như tờ.
Micro truyền đến trong tay Tống Dụ, cậu đón nhận sự chú ý của vạn người, đứng lên.
Thiếu niên mặc đồng phục học sinh, cầm micro, gương mặt trắng nõn cứng ngắc. Nhưng mà cậu trong truyền thuyết vẫn giữ hình tượng tra nam lãnh khốc vô tình, cho nên mọi người cũng không phát hiện được có gì không đúng.
Giáo viên tâm lý cười: “Không cần căng thẳng, liên quan đến chuyện yêu sớm, em cứ tùy tiện nói một chút là tốt rồi."
Tống Dụ: “… Nói cái gì cũng được ạ?"
Giáo viên tâm lý học: “Đúng."
Trong hội trường âm thanh cười hì hì bắt đầu tăng lên, có người kêu gào ồn ào: “Vị bạn học này, mời cậu nói ra tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình." Người bên cạnh cười mắng: “Thiếu đòn hả."
Lập tức lại có nữ sinh tràn đầy phấn khởi hỏi: “Tiểu soái ca, đã bao giờ yêu ai chưa?"
Sau khi mọi người cười ha ha xong, ‘tiểu soái ca’ trở thành câu cửa miệng, bốn phương tám hướng đều nháo nhào.
“Tiểu soái ca, cậu thích tóc ngắn hay tóc dài?"
“Tiểu soái ca, yêu nhau không?"
Giáo viên tâm lý học thấy bầu không khí được khuấy động, phi thường hài lòng, càng nhìn Tống Dụ càng thích, trêu ghẹo nói: “Tùy tiện nói hai câu nào. Cô nhìn thấy vừa nãy em một mực cổ vũ cô, hẳn đã học được nhiều điều ích lợi."
… Kỳ thực cũng không được miếng ích lợi gì.
Tống Dụ cúi đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người xem trò vui, cầm micro, nói: “Liên quan đến chuyện yêu sớm sao?"
Giáo viên tâm lý học mỉm cười gật đầu.
Tống Dụ đàng hoàng, trịnh trọng nói: “Bản thân em phi thường không đồng ý với loại hành vi này."
Hội trường: “Oa!"
Tống Dụ: “Yêu đương thì có gì hay, là do bài tập quá ít sao? Kiểm tra trong lớp, thi tháng, thi giữa kỳ, leo lên đỉnh cao học tập mới chính là ý nghĩa cùng niềm vui của đời người."
Hội trường: “……"
Tạ Tuy không nhịn được cười, vỗ tay.
Hội trường quá mức yên tĩnh, cho nên tiếng vỗ tay duy nhất cực kì vang vọng. Mọi người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, lần thứ hai hít một luồng khí. Đây không phải là hotboy kiêm học thần của bọn họ à. Nhưng mà hotboy cao lãnh của bọn họ đang cười còn vui vẻ hơn so với bất luận thời điểm nào, con mắt cong lên, hình như hàm chứa ánh sáng.
Tống Dụ nghiêng đầu, hung tợn trừng hắn một cái. Cậu còn có mặt mũi vỗ tay à.
Giáo viên tâm lý học sững sờ trong chốc lát, khắp khuôn mặt đều là vẻ hân hoan: “Vị bạn học này có tư tưởng giác ngộ thật sự rất cao. Mọi người đều nghe thấy không, cô cảm thấy hết sức chính xác, đây chính là mục tiêu các em nên có ở năm cấp ba, học tập cho giỏi, leo lên đỉnh cao học tập, vì bản thân tranh thủ kiếm được một mảnh tiền đồ tốt đẹp, mới càng có thể nghênh đón tình yêu."
Bên cạnh có người cười: “Leo lên đỉnh cao của học tập, Dụ ca đây là muốn đạt được đệ nhất khối à?"
Tống Dụ còn chưa kịp trả lời, trong đám đã có người lặp lại câu nói của cô: “‘Đạt được’ đệ nhất khối, đối với Dụ thì đúng là đơn giản tới không thể đơn giản hơn."
“Ha ha ha ha ha."
Tống Dụ ngồi xuống, hỏi cái tên đệ nhất khối đứng trên đỉnh cao học tập kia, “Cười đã chưa?"
Đệ nhất khối cười lắc đầu, trả lời cậu một cách hết sức không đứng đắn: “Không, chỉ là cảm thấy cậu nói rất chính xác. Học tập cho giỏi, không yêu đương gì hết."
Chỗ ngồi phía sau của hội trường, khu vực của khối 11. Tần Mạch dựa vào ghế ngồi, lúc Tống Dụ đứng dậy, gã cười gằn chú tâm về hướng đó thêm mấy phần, muốn nhìn cậu ta xấu mặt. Nhưng mà chỉ vừa liếc mắt sang, gã đã cứng đờ, cũng không thể tiếp tục dời tầm mắt.
Gã không nhìn Tống Dụ, mà nhìn người ngồi bên cạnh cậu ta.
Cho dù chỉ tùy ý ngồi, nhưng hắn khác với mọi người. Mặc đồng phục học sinh, dáng người kiên cường, ngũ quan tinh xảo nhưng không nhu nhược, ngược lại có một vẻ lạnh lùng như một thanh đao trong tuyết. Lông mày hơi cong, tản đi loại khí thế đầy tính công kích kia.
Tống Dụ ngồi bên cạnh hắn, nghiến răng nghiến lợi nói gì đó.
Mà hắn đang chăm chú lắng nghe, con ngươi ôn nhu ngậm ý cười, như đang say trong ngân hà.
Ngón tay Tần Mạch khựng lại, đôi con ngươi màu hổ phách chậm rãi trầm xuống. Nụ cười ôn nhu giả tạo thời khắc này hàm chứa ý tứ sâu xa: “Cậu ta là ai?"
Bên cạnh là một đám người lớp 11A1 theo đuôi nịnh bợ gã, đều là những người gia thế không tệ ở thành phố C, tự nhận là cao quý, dùng giọng điệu khinh thường nói, “Tần thiếu gia hỏi người bên cạnh Tống Dụ đó hả? Tên là Tạ Tuy, học bá khối 10, cũng là hotboy mới của trường Nhất Trung." Bọn họ tự nhận bản thân bất phàm, cũng không hâm mộ gì những kẻ học giỏi, thậm chí có chút xem thường mấy tên mọt sách này, đem lời Tống Dụ vừa nói xem như truyện cười.
Tần Mạch chậm rãi ghi nhớ hai chữ này: “Tạ… Tuy…"
Khóe môi cong lên, tầm mắt thâm trầm như nhìn con mồi.
Thú vị.
Diễn đàn Nhất Trung thành phố C.
[Phát biểu của ngày hôm nay, Dụ ca: Leo lên đỉnh cao học tập mới chính là ý nghĩa cùng niềm vui của đời người]
Lâu chủ: Không biết nói cái gì, các chị em lầu dưới đến đây đi.
1L: Lâu chủ có phải là muốn nghe lời giải thích như thế này không?
Dụ ca: Tôi muốn đạt được đệ nhất khối.
Tạ thần: Vậy tôi đi làm đệ nhất khối.
2L: Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi ngồi trong hội trường liều mạng che miệng để khỏi bật cười
3L: Tuy Dụ Nhi An là sự thật, mị đã nói tới chán rồi.
4L: Hủ nữ đã phát biểu xong xuôi, hiện tại mời antifan Dụ ca lên sàn, dù gì các người cũng không có bài đăng riêng. *đầu chó*
5L: Antifan tôi đây xin lễ phép nói một chút, van cầu cậu ta đừng có học nữa, tra tấn bản thân mà cũng tra tấn luôn bọn tôi. Đã là giáo bá thì làm cho đàng hoàng được không? Mẹ nó, cả ngày không có gì làm, lo đi giúp đỡ người nhỏ yếu, giáo bá gì mà như bảo an vậy! Phòng an ninh cho cậu tiền hả?
6L: Ha ha ha ha Dụ ca: Tôi là một người bảo an, một ngày chỉ ăn ba bữa.
7L: Dụ ca: Tôi là một bảo an, tôi có một ước mơ – tôi muốn được đứng trên đỉnh cao học tập!
8L: Dù gì cũng phải nói, Dụ ca làm giáo bá cũng thật sự quá điệu thấp rồi. Trước đây Trần Chí Kiệt làm giáo bá, trung bình một tuần sẽ tìm bọn trường Thập Tam Trung hẹn đánh nhau một lần, dấy lên một trận tinh phong huyết vũ.
9L: Kỳ thực, Dụ ca chưa từng thừa nhận thân phận giáo bá… Cậu ấy chỉ quan tâm bản thân có phải là học bá hay không thôi. *mẹ già tiếc hận rèn sắt không thành thép* Ây da, đứa con hư không biến tiến thủ này.
Tống Dụ trong lòng thở phào một hơi, lắc đầu, “Không." Cậu với Tần Mạch là kẻ thù, gặp nhau liền đỏ mắt, lần đầu tiên trực tiếp giáp mặt cả hai đã lòng sinh chán ghét, còn có thể xảy ra chuyện gì. Nếu có thì cũng là chuyện máu tanh.
Bạch Tuyết Hân không nói gì về Tần Mạch là tốt nhất.
Tống Dụ thì thầm nói một câu: “Tớ hy vọng cậu cả đời cũng không gặp người này, tốt nhất là tên hắn ta cũng không nghe tới."
Tạ Tuy trong tâm mềm nhũn, mặt mày mang ý cười: “Ừ, người cậu ghét, tôi cũng sẽ không thích."
Đôi mắt nhạt màu của Tống Dụ trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Nhưng khóe môi vừa giương lên được một nửa, trong đầu cậu chợt nhớ tới sự hờn dỗi chả biết từ đâu ra trong quãng thời gian này, trong nháy mắt một bồn nước lạnh dội xuống.
Cậu cảm thấy lời Tống Uyển Oánh nói có thể cũng không sai… Cậu chính là một người rỗi hơi, mà đồng thời còn là kẻ rỗi hơi thiếu kiên nhẫn.
“Tớ…" Cậu có vài phần do dự cùng lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Tuy, há miệng, muốn nói lại thôi.
Tạ Tuy lẳng lặng nhìn cậu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười bảo: “Kỳ thật, điều ngày hôm đó cậu nói, tôi hiện tại cũng chưa nghĩ rõ ràng."
Tống Dụ đầy mặt kinh ngạc: “A?"
Tạ Tuy: “Lần trước cậu hỏi, tôi có phải thật sự là thích cậu không."
Lần trước cậu hỏi, tôi có phải thật sự là thích cậu không.
Tống Dụ suýt chút nữa cắm đầu vào ghế người phía trước, khí nóng nổi lên mặt, tâm hoảng ý loạn, lời nói lắp ba lắp bắp: “Cái này, tớ nghĩ điều tớ nói hẳn là đúng. Cậu không có ‘thích’ kiểu đó đâu, nhất định không phải."
Tạ Tuy lưu ý mỗi một chi tiết nhỏ của cậu.
Ánh mắt né tránh, hô hấp rối loạn, lỗ tai ửng đỏ.
Tròng mắt đen nhánh xẹt qua ý cười, dịu dàng tản ra. Nhóc con này tại sao đầu óc chậm chạp đến thế.
Tại thời điểm Tống Dụ ngập ngừng, lắp bắp nói không ra lời, Tạ Tuy nhìn cậu, chậm rãi mở miệng: “Kỳ thực không quan trọng."
Tống Dụ: “Hả?"
Tạ Tuy chớp mắt với cậu, khẽ cười: “Có phải là thích hay không cũng không quan trọng, chúng ta cứ ở chung như bây giờ đã rất tốt, không phải sao?"
Tống Dụ ngây ngốc, theo lời hắn gật đầu một cái.
Âm thanh Tạ Tuy có mấy phần ý cười bất đắc dĩ: “Vậy nên coi như đêm đó không phát sinh chuyện gì cả, không cần phải xoắn xuýt, được không. Nhìn cậu ấm ức một hơi, tôi cũng khó chịu."
Tống Dụ: “…" Tại sao trong mắt tất cả mọi người đều là cậu bị ấm ức?!
Nhưng mà nghe được lời Tạ Tuy nói, nhìn chăm chú vào cặp mắt sâu như hồ nước đen kia, Tống Dụ lập tức mất tự nhiên cúi đầu, hàm hàm hồ hồ nói: “Ừ." Được rồi, cần gì phải quản nhiều như vậy, cứ mơ hồ cho qua chuyện đi.
Vào lúc này giáo viên đi vào, đứng lên bục diễn thuyết, đầu tiên là chạm vào micro một cái, âm thanh “Oong" vang lên trong hội trường thoáng đãng, trong nháy mắt tất cả tiếng nói lao xao đều biến mất. Giáo viên tâm lý học cười nói: “Được rồi, tám giờ tối, mời mọi người im lặng; trước khi buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta bắt đầu, cô sẽ cho các em xem một cái video."
Cô giáo nói xong, lập tức đèn bốn phía trong hội trường đều tối lại, âm nhạc nhẹ nhàng êm tai vang lên khắp nơi, trên màn ảnh xuất hiện một đoàn xe lửa chạy băng qua cánh đồng hoa dâm bụt, xình xịch xình xịch, bầu trời xanh lam, máy bay giấy lượn ngang qua cột điện, hình ảnh ấm áp lại tươi đẹp.
Tống Dụ đang tập trung tinh thần theo dõi, bỗng nhiên lại nghe được tiếng cười lười biếng, tản mạn của Tạ Tuy ngồi bên cạnh: “Dẫu vậy, ngày hôm đó coi như tôi đã biết được một điều."
Trong bóng tối, lỗ tai Tống Dụ khẽ động, bị hắn khơi gợi sự tò mò. Vì để không quấy rầy đến những người khác, cậu nghiêng đầu lại gần, nhẹ nói: “Biết cái gì?"
Tạ Tuy thuận thế dựa vào ghế, ghé đầu vào lỗ tai cậu, rất bình tĩnh mà nhẹ giọng nói: “Biết điều gì gọi là năm tháng dài lâu có hy vọng."
Tống Dụ sững sờ.
Câu cuối cùng hắn đọc trong trò chơi Sự thật hay Thử thách ở quán karaoke hiện lên trong đầu cậu.
Từ khi gặp cậu, sao sáng đầy trời trở nên ảm đạm mờ nhạt. Từ khi hôn cậu, năm tháng dài lâu có hy vọng.
Tống Dụ: “…"
Đệt.
Rất may mắn trong bóng tối Tạ Tuy không nhìn thấy khuôn mặt tỏa nhiệt của cậu. Để một lần nữa chứng minh bản thân, Tống Dụ kiềm chế nội tâm đang dâng trào, âm thanh bình tĩnh: “Thật sự?"
Tạ Tuy: “Ừ."
Tống Dụ học theo cái dáng vẻ không thèm để ý của hắn: “Thế thì rất tốt, có hy vọng, ngày tháng trôi qua cũng có thể vui vẻ hơn. Vậy nên cậu muốn đáp trả tớ đây thế nào?"
Tạ Tuy khẽ cười một tiếng.
Tống Dụ lần này thông minh: “Nói rõ trước nhé, tớ không muốn lấy thân báo đáp, nếu cậu lấy thân báo đáp đó chính là lấy oán báo ân, a—"
Cậu trợn to mắt.
Môi của cậu bị ngón tay thon dài đụng vào, một viên kẹo nhét vào trong miệng của cậu, là bạc hà, vừa lạnh vừa ngọt.
Toàn thân cậu sửng sốt.
Tạ Tuy cười nhạt nói: “Đây là mùi vị đêm đó tôi nếm được, báo đáp thế này đủ chưa."
Tống Dụ cảm giác cả linh hồn của mình đều bị bóp nghẹt, hô hấp nhanh vô cùng, kẹo bạc hà trong miệng cũng không thể trấn định trái tim đang nhảy loạn kia.
Trong bóng tối, đôi mắt nhạt màu trừng lớn, ánh nước phản chiếu. Rất lâu sau, âm thanh nuốt nước bọt vang lên nhỏ tới không thể nghe thấy, Tống Dụ che giấu hoảng loạn nói: “Đủ rồi."
Cậu ngồi thẳng thân thể, cũng không tiếp tục đi trêu chọc Tạ Tuy nữa. Mặt lạnh, đại não trống rỗng, yên lặng nghe thuyết giảng.
Video chạy xong, đèn lại sáng lên, trong hội trường một đám người dáng ngồi lười nhác, đã có người bắt đầu nhàm chán, mệt mỏi rã rời, ngáp dài ngáp ngắn. Giáo viên tâm lý học trước tiên nói về áp lực thời cấp ba cùng với sự ngăn cách khi con em câu thông với cha mẹ. Sau đó, khi đề cập tới vấn đề giao tiếp giữa các học sinh với nhau, giáo viên tâm lý học nhắc đến việc yêu sớm.
Cô tiếp tục đề tài, cười nói: “Nói đến chuyện yêu sớm này, trước đây cô ở trong phòng tư vấn sẽ luôn gặp phải vài bạn trẻ bị tình yêu che mắt, kể cho cô nghe sự mê man cùng nghi hoặc của các bạn ấy. Bạn nữ chiếm tám phần mười. Có nên yêu sớm hay không, kỳ thực, cô không khuyến nghị các em hiện tại tập yêu đương. Chủ yếu là do các em còn quá trẻ tuổi, còn chưa phân biệt rõ giữa yêu và thích."
Tống Dụ lên tinh thần.
Chậc, chuyện này quả thật là nói đúng chóc vào trong tâm khảm của cậu rồi.
Cô giáo, cô nói tiếp đi, nói cho cái người ngồi bên cạnh cậu nghe một chút.
Giáo viên tâm lý học: “‘Thích’ cùng ‘yêu’ là hai chuyện khác nhau. Cái gì là thích? Bên cạnh các em sẽ luôn có những bạn rất chói mắt, hoặc có lẽ là vẻ ngoài đẹp trai, hoặc tính cách hài hước, cũng có thể thành tích tốt, làm cho tầm mắt của các em không tự chủ được bị hào quang của bạn ấy hấp dẫn, theo bản năng mà quan tâm, tiếp cận bạn ấy."
Tống Dụ so với ai khác đều kích động hơn: “Đúng đúng đúng!"
Đẹp trai, hài hước, thành tích tốt, mẹ nó tại sao cái gì cậu cũng có vậy!
Giáo viên tâm lý học: “Loại tình cảm mơ hồ này chính là ‘thích’, nhưng đây là cảm giác cực kỳ đơn thuần, đơn giản, tựa như thích một đóa hoa, em có thể ở bên cạnh chậm rãi thưởng thức, nhưng không nhất định phải cố gắng nắm giữ."
Tống Dụ: “Vâng vâng vâng!"
Đơn thuần, đơn giản, không phải nghĩ nhiều, bạn học Tạ.
Giáo viên tâm lý học cười, nhìn về hướng bọn họ: “Thời học sinh, thích một người là chuyện không thể bình thường hơn được. Bạn ấy có thể trở thành động lực khiến em càng trở nên ưu tú. Đây là tâm sự thiếu niên nhẹ nhàng, không có gánh nặng, là ký ức khó quên trên con đường thanh xuân. Nhưng ‘yêu’ lại không giống vậy, yêu cần có trách nhiệm, đại diện cho một phần cảm xúc cần được quản lý. Mà các em ở lứa tuổi này vẫn chưa gánh nổi trách nhiệm, cũng không có thời gian quản lý cảm xúc, dù sao các em đều đang cố gắng tranh thủ cho con đường tương lai của mình."
Tống Dụ: bốp bốp bốp.
Đã bắt đầu vỗ tay.
Giáo viên tâm lý học từ lúc đèn sáng lên đã phát hiện thiếu niên này, từ đầu tới đuôi cậu ấy đều mang đôi mắt lóe sáng mà nhìn cô. Học sinh toàn hội trường không phải chơi điện thoại di động thì là ngủ, hoặc thì thầm nói chuyện, có người cổ vũ cô như vậy, giáo viên tâm lý học phi thường vui vẻ. Ánh mắt cô hiền hòa mà nhìn Tống Dụ, cười: “Tiểu soái ca ngồi ngoài cùng bên trái hàng thứ bảy, trông có vẻ là vô cùng tán thành lời của cô! Truyền micro cho tiểu soái ca đó đi, nói cho mọi người nghe một chút về cách nhìn của em đối với chuyện yêu sớm."
Bàn tay đang vỗ bồm bộp của Tống Dụ cứng đờ: “……"
Tạ Tuy vẫn luôn nhìn cậu diễn trò, nhịn không được cười ra tiếng, “Ha ha ha."
Giáo viên tâm lý học đã truyền micro cho những người ngồi hàng đầu.
Toàn bộ hội trường yên tĩnh vài giây, mọi người theo bản năng ngóng về phía kia, muốn nhìn thử xem là kẻ xui xẻo nào. Kết quả, tầm mắt vừa thoáng nhìn đã đông lại, sợ đến con ngươi muốn rớt khỏi hốc mắt.
—Ôi đệt! Dụ ca!
Hội trường vang lên vài tiếng hít khí ngắn ngủi, sau đó yên lặng như tờ.
Micro truyền đến trong tay Tống Dụ, cậu đón nhận sự chú ý của vạn người, đứng lên.
Thiếu niên mặc đồng phục học sinh, cầm micro, gương mặt trắng nõn cứng ngắc. Nhưng mà cậu trong truyền thuyết vẫn giữ hình tượng tra nam lãnh khốc vô tình, cho nên mọi người cũng không phát hiện được có gì không đúng.
Giáo viên tâm lý cười: “Không cần căng thẳng, liên quan đến chuyện yêu sớm, em cứ tùy tiện nói một chút là tốt rồi."
Tống Dụ: “… Nói cái gì cũng được ạ?"
Giáo viên tâm lý học: “Đúng."
Trong hội trường âm thanh cười hì hì bắt đầu tăng lên, có người kêu gào ồn ào: “Vị bạn học này, mời cậu nói ra tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình." Người bên cạnh cười mắng: “Thiếu đòn hả."
Lập tức lại có nữ sinh tràn đầy phấn khởi hỏi: “Tiểu soái ca, đã bao giờ yêu ai chưa?"
Sau khi mọi người cười ha ha xong, ‘tiểu soái ca’ trở thành câu cửa miệng, bốn phương tám hướng đều nháo nhào.
“Tiểu soái ca, cậu thích tóc ngắn hay tóc dài?"
“Tiểu soái ca, yêu nhau không?"
Giáo viên tâm lý học thấy bầu không khí được khuấy động, phi thường hài lòng, càng nhìn Tống Dụ càng thích, trêu ghẹo nói: “Tùy tiện nói hai câu nào. Cô nhìn thấy vừa nãy em một mực cổ vũ cô, hẳn đã học được nhiều điều ích lợi."
… Kỳ thực cũng không được miếng ích lợi gì.
Tống Dụ cúi đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người xem trò vui, cầm micro, nói: “Liên quan đến chuyện yêu sớm sao?"
Giáo viên tâm lý học mỉm cười gật đầu.
Tống Dụ đàng hoàng, trịnh trọng nói: “Bản thân em phi thường không đồng ý với loại hành vi này."
Hội trường: “Oa!"
Tống Dụ: “Yêu đương thì có gì hay, là do bài tập quá ít sao? Kiểm tra trong lớp, thi tháng, thi giữa kỳ, leo lên đỉnh cao học tập mới chính là ý nghĩa cùng niềm vui của đời người."
Hội trường: “……"
Tạ Tuy không nhịn được cười, vỗ tay.
Hội trường quá mức yên tĩnh, cho nên tiếng vỗ tay duy nhất cực kì vang vọng. Mọi người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, lần thứ hai hít một luồng khí. Đây không phải là hotboy kiêm học thần của bọn họ à. Nhưng mà hotboy cao lãnh của bọn họ đang cười còn vui vẻ hơn so với bất luận thời điểm nào, con mắt cong lên, hình như hàm chứa ánh sáng.
Tống Dụ nghiêng đầu, hung tợn trừng hắn một cái. Cậu còn có mặt mũi vỗ tay à.
Giáo viên tâm lý học sững sờ trong chốc lát, khắp khuôn mặt đều là vẻ hân hoan: “Vị bạn học này có tư tưởng giác ngộ thật sự rất cao. Mọi người đều nghe thấy không, cô cảm thấy hết sức chính xác, đây chính là mục tiêu các em nên có ở năm cấp ba, học tập cho giỏi, leo lên đỉnh cao học tập, vì bản thân tranh thủ kiếm được một mảnh tiền đồ tốt đẹp, mới càng có thể nghênh đón tình yêu."
Bên cạnh có người cười: “Leo lên đỉnh cao của học tập, Dụ ca đây là muốn đạt được đệ nhất khối à?"
Tống Dụ còn chưa kịp trả lời, trong đám đã có người lặp lại câu nói của cô: “‘Đạt được’ đệ nhất khối, đối với Dụ thì đúng là đơn giản tới không thể đơn giản hơn."
“Ha ha ha ha ha."
Tống Dụ ngồi xuống, hỏi cái tên đệ nhất khối đứng trên đỉnh cao học tập kia, “Cười đã chưa?"
Đệ nhất khối cười lắc đầu, trả lời cậu một cách hết sức không đứng đắn: “Không, chỉ là cảm thấy cậu nói rất chính xác. Học tập cho giỏi, không yêu đương gì hết."
Chỗ ngồi phía sau của hội trường, khu vực của khối 11. Tần Mạch dựa vào ghế ngồi, lúc Tống Dụ đứng dậy, gã cười gằn chú tâm về hướng đó thêm mấy phần, muốn nhìn cậu ta xấu mặt. Nhưng mà chỉ vừa liếc mắt sang, gã đã cứng đờ, cũng không thể tiếp tục dời tầm mắt.
Gã không nhìn Tống Dụ, mà nhìn người ngồi bên cạnh cậu ta.
Cho dù chỉ tùy ý ngồi, nhưng hắn khác với mọi người. Mặc đồng phục học sinh, dáng người kiên cường, ngũ quan tinh xảo nhưng không nhu nhược, ngược lại có một vẻ lạnh lùng như một thanh đao trong tuyết. Lông mày hơi cong, tản đi loại khí thế đầy tính công kích kia.
Tống Dụ ngồi bên cạnh hắn, nghiến răng nghiến lợi nói gì đó.
Mà hắn đang chăm chú lắng nghe, con ngươi ôn nhu ngậm ý cười, như đang say trong ngân hà.
Ngón tay Tần Mạch khựng lại, đôi con ngươi màu hổ phách chậm rãi trầm xuống. Nụ cười ôn nhu giả tạo thời khắc này hàm chứa ý tứ sâu xa: “Cậu ta là ai?"
Bên cạnh là một đám người lớp 11A1 theo đuôi nịnh bợ gã, đều là những người gia thế không tệ ở thành phố C, tự nhận là cao quý, dùng giọng điệu khinh thường nói, “Tần thiếu gia hỏi người bên cạnh Tống Dụ đó hả? Tên là Tạ Tuy, học bá khối 10, cũng là hotboy mới của trường Nhất Trung." Bọn họ tự nhận bản thân bất phàm, cũng không hâm mộ gì những kẻ học giỏi, thậm chí có chút xem thường mấy tên mọt sách này, đem lời Tống Dụ vừa nói xem như truyện cười.
Tần Mạch chậm rãi ghi nhớ hai chữ này: “Tạ… Tuy…"
Khóe môi cong lên, tầm mắt thâm trầm như nhìn con mồi.
Thú vị.
Diễn đàn Nhất Trung thành phố C.
[Phát biểu của ngày hôm nay, Dụ ca: Leo lên đỉnh cao học tập mới chính là ý nghĩa cùng niềm vui của đời người]
Lâu chủ: Không biết nói cái gì, các chị em lầu dưới đến đây đi.
1L: Lâu chủ có phải là muốn nghe lời giải thích như thế này không?
Dụ ca: Tôi muốn đạt được đệ nhất khối.
Tạ thần: Vậy tôi đi làm đệ nhất khối.
2L: Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi ngồi trong hội trường liều mạng che miệng để khỏi bật cười
3L: Tuy Dụ Nhi An là sự thật, mị đã nói tới chán rồi.
4L: Hủ nữ đã phát biểu xong xuôi, hiện tại mời antifan Dụ ca lên sàn, dù gì các người cũng không có bài đăng riêng. *đầu chó*
5L: Antifan tôi đây xin lễ phép nói một chút, van cầu cậu ta đừng có học nữa, tra tấn bản thân mà cũng tra tấn luôn bọn tôi. Đã là giáo bá thì làm cho đàng hoàng được không? Mẹ nó, cả ngày không có gì làm, lo đi giúp đỡ người nhỏ yếu, giáo bá gì mà như bảo an vậy! Phòng an ninh cho cậu tiền hả?
6L: Ha ha ha ha Dụ ca: Tôi là một người bảo an, một ngày chỉ ăn ba bữa.
7L: Dụ ca: Tôi là một bảo an, tôi có một ước mơ – tôi muốn được đứng trên đỉnh cao học tập!
8L: Dù gì cũng phải nói, Dụ ca làm giáo bá cũng thật sự quá điệu thấp rồi. Trước đây Trần Chí Kiệt làm giáo bá, trung bình một tuần sẽ tìm bọn trường Thập Tam Trung hẹn đánh nhau một lần, dấy lên một trận tinh phong huyết vũ.
9L: Kỳ thực, Dụ ca chưa từng thừa nhận thân phận giáo bá… Cậu ấy chỉ quan tâm bản thân có phải là học bá hay không thôi. *mẹ già tiếc hận rèn sắt không thành thép* Ây da, đứa con hư không biến tiến thủ này.
Tác giả :
Thiếp Tại Sơn Dương