Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
Chương 23: Chúng sinh trần ai
Chăn heo làm giàu.
Ý tứ trào phúng trong bốn chữ này rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, không ít người ở đây đều nín thở, bầu không khí đông cứng, ánh mắt nhìn Tống Dụ như nhìn một người dũng sĩ – cậu có biết người cậu chọc là ai hay không?
Giáo viên cũng ngây ngốc, sắc mặt đỏ chót, lắp ba lắp bắp nói với Tống Dụ: “Ôi chao, bạn học sinh này sao lại ăn nói như vậy, mau xin lỗi đi, không phải chỉ là chuyện phát biểu thôi sao."
Trong mắt ông tràn đầy lo lắng, nháy mắt với Tống Dụ, tận tình khuyên nhủ, nhưng mà người đối diện căn bản không hề cảm kích.
Tuy bảo rằng trong giai đoạn đi học không nên nói với học sinh quá nhiều chuyện ngoài xã hội, nhưng có một vài giai cấp thật sự đã được quyết định sẵn từ khi sinh ra. Tống Dụ chọc Vương Từ như vậy, lấy thế lực của Vương gia tại thành phố C, khiến cho cậu ta nửa sống nửa chết không phải quá đơn giản ư.
Giống như vụ học sinh mới phát biểu, Vương Từ muốn, Vương gia nói ra một câu, trường học trực tiếp phê duyệt.
Không theo những quy tắc ngoài sáng, ai nấy đều trong lòng rõ ràng, dù không phục cũng phải phục.
“Bạn trẻ, em mau nói lời xin lỗi, việc này quên đi thôi."
Thầy giáo dùng tay lau mồ hôi, trái tim quả thực sắp tan nát.
Biểu tình trên mặt Vương Từ sau khi Tống Dụ nói ra mấy chữ ‘Chăn heo làm giàu’ cũng lạnh xuống, nghe lời nói của thầy giáo, ngoài cười nhưng trong không cười: “Xin lỗi làm cái gì, lời cũng đã nói ra miệng rồi, tôi còn phải giả bộ là nghe không rõ hay sao?"
Gã nghiêng đầu, trong mắt chứa thâm ý, đặc biệt âm tà mà liếc mắt nhìn Tạ Tuy một cái: “Nếu như cậu thức thời một chút cũng chẳng trở thành xấu hổ thế này, tôi vốn rất quý cậu nha."
Tạ Tuy nghe vậy khẽ cười, cũng không nói gì. Thiếu niên dáng người kiên cường, khí chất thanh lãnh, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đôi con ngươi đen như mực, băng lãnh như tuyết.
Vương Từ híp mắt, không biết tại sao có chút sợ hãi, rồi lại càng thêm hưng phấn, giọng điệu cũng càng thêm ái muội: “Hối hận rồi sao?"
Tạ Tuy cười: “Không."
Không đợi gã nhiều lời, Tống Dụ đã mở miệng, đôi con ngươi nhạt màu tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Bạn tại sao còn đứng ở chỗ này, không biết mình rất chướng mắt hả? Còn không mau đi chuẩn bị bí quyết làm giàu đi?"
Tất cả mọi người: “…"
Thầy giáo: “…" Ông tự khuyên chính mình: Học sinh này hết thuốc chữa rồi, kéo không quay đầu, thôi buông tay đi.
Cái mặt đầy mỡ của Vương Từ giật giật, cầm bản thảo phát biểu bước về trước, đi ngang qua Tống Dụ thì trong mắt một mảnh trào phúng thâm độc, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được thấp giọng nói: “Một bà con thân thích xa nghèo mạt rệp của Mạnh gia cũng ảo tưởng bản thân mình to lắm sao? Cũng chỉ có thể lăn lộn cùng với thằng con trai Mã Tiểu Đinh của ông già lái xe. Thật sự xem mình thành gì rồi?"
Điện thoại rốt cuộc thông máy.
Âm thanh của Mạnh Quang từ trong điện thoại di động truyền ra.
“Alo, Dụ Dụ, chuyện gì vậy em?"
Tống Dụ trước khi tiếp điện thoại còn cầm di động nở nụ cười với Vương Từ, lạnh nhạt nói: “Thời buổi gì rồi còn cầm gia thế ra ép người, không biết hiện tại đang phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa sao thằng ngu."
Tống Dụ không nhìn biểu tình như ăn phân của Vương Từ, nắm điện thoại, bước về chỗ không có người, cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Anh họ, anh đối với việc phát tài có hứng thú không? Trường học của bọn em có bạn Vương Từ, hôm nay sẽ lên đài đại diện học sinh mới phát biểu, chuẩn bị một bài diễn thuyết về phương pháp chăn heo làm giàu, động lòng người."
–– Con mẹ nó, mày không tha được cho vụ chăn heo làm giàu này có phải không!
Vương Từ một quyền đánh vào bông, cả người tức giận đến thịt mỡ toàn thân run rẩy dữ tợn, cuối cùng bị thầy giáo đầu đầy mồ hôi dỗ dành, ra đằng trước chuẩn bị.
“Đừng tức giận đừng tức giận, một lát nữa em phải lên đài rồi."
Tống Dụ cầm điện thoại di động, càng nói càng đi ra xa.
Để lại một đám đàn em đầu óc mơ hồ: “Mã ca, Dụ ca đây là gọi điện thoại cho ai vậy?"
Mã Tiểu Đinh một bụng đầy lời muốn phun ra, để lộ thân phận của Dụ ca ở thành phố A, nhưng mà lý trí đè y xuống ––
Dụ ca giấu đi thân phận của mình chính là do muốn được bình an làm học bá, y không thể tự tìm đường chết!
Hơn nữa, Tống Dụ vừa nãy nói lời kia cũng là nhắc nhở y! Đúng! Chúng ta đi trên con đường của xã hội chủ nghĩa, nói gì chuyện gia thế. Y thổi cây còi trong miệng mình một hơi, buồn bực ‘Huýt –’ vài tiếng, phát tiết xong.
Mã Tiểu Đinh tức giận nói: “Không nghe là gọi anh họ à! Vậy nhất định chính là anh họ!"
Bọn đàn em: “…" Chúng tôi đương nhiên biết là anh họ! Chính là muốn biết anh họ là ai!
Tống Dụ bước lên cầu thang. Cậu đã tới tầng hai của hội trường, đứng bên cạnh rào chắn, có thể nhìn rõ rành rành bên dưới sân khấu cùng cầu thang.
Lời cậu vừa nói khiến Mạnh Quang ngu hết cả người. Cái gì vậy? Phát tài? Chăn heo làm giàu? Em họ của anh rốt cuộc là bị cái gì thế? – Tống gia phá sản rồi?! Không thể nào, lấy căn cơ của Tống gia, xảy ra chút chuyện gì cũng sẽ gây chấn động cho toàn bộ giới kinh doanh và chính trị.
Bên kia điện thoại, Mạnh Quang ngây ngốc: “Sao anh nghe không hiểu gì vậy. Không đúng – Vương Từ?"
Anh rốt cuộc bắt được trọng điểm, sau khi sững sờ xong, anh cầm điện thoại di động chửi ầm lên: “Ôi ĐM! Vương Từ?! Ngay cả cái thằng ngu kia cũng có thể làm đại diện cho học sinh mới lên đài phát biểu, hiệu trưởng trường Nhất Trung mấy đứa đầu óc bị nhúng nước rồi hả?!"
Đôi mắt nhạt màu của Tống Dụ một mảnh lạnh lùng: “Em muốn nói chính là chuyện này, em cảm thấy hôm nay nếu em nghe nó phát biểu một hồi, mười năm đọc sách coi như vứt đi."
Mạnh Quang ở bên kia cười ha hả.
Tống Dụ rất quyết đoán: “Vương gia tạo áp lực cho trường học để đưa nó lên đài, cướp đi cơ hội của người khác. Anh có cách nào kéo nó xuống không?"
Mạnh Quang cười đủ rồi, trở nên nghiêm túc, giọng điệu không có chút nào khách khí: “Nhất định rồi. Anh cũng không muốn em dự lễ khai giảng mà bị cái thằng ngu đó độc hại đầu óc. Cho nó lên đài quả thực là một sự sỉ nhục đối với toàn bộ ngành giáo dục. Đợi đó, anh gọi điện thoại với anh em trong cục giáo dục, kêu cậu ta nói chuyện với lãnh đạo trường mấy đứa."
Nghĩ một hồi, anh hùng hùng hổ hổ nói: “Vương gia lúc nào cũng làm ba cái trò tệ lậu! Một đám óc chó!"
Trước khi cúp điện thoại, lại nghe Mạnh Quang tràn đầy phấn khởi nói: “Nhắc mới nhớ, Dụ Dụ, hôm nay em khai giảng à? Làm sao lại không có ai đi ủng hộ em chứ, em chờ xíu, anh lập tức lái xe tới Nhất Trung."
Tống Dụ: “??? Đừng đừng đừng ––"
Đừng đến! Cậu chỉ muốn yên lặng đi học thôi!
Mạnh Quang đã vội vàng như chặt đinh chém sắt: “Cho em xem xe thể thao mới nhất của anh!"
Tống Dụ: “… Đừng mà anh họ!"
Đệt, cậu chỉ muốn lôi cái thằng ngu Vương Từ xuống đài thôi mà, cũng không muốn bản thân mình rớt xuống nước.
Cuối cùng, tốt xấu gì cũng đè được Mạnh Quang xuống.
Trên sân khấu của hội trường vẫn là các anh chị lớp lớn đang biểu diễn. Nơi này bình thường coi như là phòng thể dục, ánh đèn từ trần nhà bốn phương tám hướng chiếu xuống dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt. Tiếng nam sinh trầm thấp khàn khàn, giai điệu lẳng lặng du dương.
Một bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rần rần, hai MC một nam một nữ mặc lễ phục cầm micro lên đài.
“Trong tháng chín thơm mùi hoa quế, gió thu mát rượi, chúng ta cùng nghênh đón học sinh mới của khóa này. Là sự bắt đầu của một giấc mơ, cũng là sự khởi đầu cho cuộc sống tốt đẹp. Thời gian cho phần biểu diễn đã kết thúc, tiếp theo sau, chúng ta hoan nghênh lãnh đạo nhà trường lên đọc diễn văn phát biểu…"
Sau khi lãnh đạo nhà trường đọc diễn văn, chính là đại biểu học sinh mới lên đài.
Tống Dụ cúp điện thoại, đi xuống cầu thang, nhìn thấy Tạ Tuy đang đứng ở trong cánh gà sân khấu.
Mã Tiểu Đinh đang líu ra líu ríu vây quanh hắn, đã biết chuyện đổi người.
Y căm phẫn tới sục sôi.
“Hừ, đời nào có chuyện như vậy! Tạ Tuy, cậu đừng lo lắng! Để cho thằng ngu Vương Từ nhảy nhót trước đã, Dụ ca vừa ra tay, tuyệt đối sẽ chém chết nó! Dụ ca ơi – Dụ ca đến rồi –"
Tống Dụ không để ý tới Mã Tiểu Đinh, chỉ lẳng lặng hỏi Tạ Tuy: “Chuẩn bị xong chưa?"
Màu tóc cùng con ngươi của thiếu niên đều rất nhạt màu, da dẻ trắng trẻo, mỗi khi chăm chú nhìn một người, đôi mắt sẽ đặc biệt trong suốt và thuần túy.
Tạ Tuy cười khẽ, cũng không hỏi bất cứ chuyện gì, “Ừm."
Tống Dụ dắt tay hắn: “Vậy chúng ta ra đằng trước đợi."
Bàn tay thiếu niên ấm áp.
Kề sát trên da thịt.
Sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái, như mùi dầu gội đầu, hoặc như hương bạc hà.
Trong bóng tối.
Khóe môi Tạ Tuy cong lên.
– Một bài phát biểu cho học sinh mới vừa tẻ nhạt vừa ấu trĩ của cấp ba, có vẻ cũng có ý nghĩa khác.
Đợi lên đài còn có Vương Từ, đối với bản thảo phát biểu này gã chỉ tùy tiện nhìn qua vài lần, cũng không thèm để ý, không chút nào căng thẳng. Dù sao lấy uy danh của gã trong Nhất Trung, phỏng chừng cũng chẳng có ai dám cười nhạo gã.
“Bọn mày tới làm gì?"
Đám đàn em của Vương Từ đã đến, vây xung quanh gã, vênh váo tự đắc.
Nhìn thấy đoàn người Tống Dụ, bọn chúng đầy mặt là vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
“Chưa nhận được thông báo à?"
“Phát biểu cho học sinh mới đã sớm dành cho Từ ca bọn tao! Thành tích tốt nhất chỉ có chim mới thèm xài!"
“Một lát nữa không phải cũng chỉ có thể ngồi dưới đài nhìn lên thôi sao."
“Thật đáng thương, chuẩn bị lâu như vậy."
Tống Dụ đối với đám ngu ngốc này không thèm để ý.
Cậu chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ nhét một viên kẹo bạc hà vào tay của Tạ Tuy: “Tớ thích kẹo bạc hà như vậy là do bị ảnh hưởng từ hồi bé. Sợ hãi, khổ sở, căng thẳng, thương tâm, vào mọi lúc tớ tâm tình không tốt, trong miệng ngậm viên kẹo sẽ thoải mái hơn nhiều. Đã trở thành thói quen."
Tạ Tuy một tay cầm giấy, một tay cầm kẹo, có chút không rõ Tống Dụ vì sao lại chấp nhất với chuyện này như vậy. Hắn ngước mắt, con ngươi đen kịt: “Cậu rất hy vọng nhìn thấy tôi lên đài?"
Tống Dụ ngây người: “Cậu không phải từ hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao?"
Ngay buổi tự học thứ nhất cậu đã nhìn thấy hắn cầm bản thảo diễn thuyết, chuẩn bị lâu như vậy, đột nhiên thay đổi người, Tạ Tuy mới mười lăm tuổi, thời kì mẫn cảm như vậy, hẳn sẽ đặc biệt thương tâm.
Nhắc mới nhớ, trong sách gốc cũng không nói về buổi lễ này, phỏng chừng đây là do Vương Từ không hài lòng với chỗ ngồi của mình, tạo uy với Tạ Tuy.
Ngày hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị?
Tạ Tuy khẽ cười.
Cái tờ giấy này, kỳ thực, hắn một chữ đều chưa đọc.
Ý tứ trào phúng trong bốn chữ này rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, không ít người ở đây đều nín thở, bầu không khí đông cứng, ánh mắt nhìn Tống Dụ như nhìn một người dũng sĩ – cậu có biết người cậu chọc là ai hay không?
Giáo viên cũng ngây ngốc, sắc mặt đỏ chót, lắp ba lắp bắp nói với Tống Dụ: “Ôi chao, bạn học sinh này sao lại ăn nói như vậy, mau xin lỗi đi, không phải chỉ là chuyện phát biểu thôi sao."
Trong mắt ông tràn đầy lo lắng, nháy mắt với Tống Dụ, tận tình khuyên nhủ, nhưng mà người đối diện căn bản không hề cảm kích.
Tuy bảo rằng trong giai đoạn đi học không nên nói với học sinh quá nhiều chuyện ngoài xã hội, nhưng có một vài giai cấp thật sự đã được quyết định sẵn từ khi sinh ra. Tống Dụ chọc Vương Từ như vậy, lấy thế lực của Vương gia tại thành phố C, khiến cho cậu ta nửa sống nửa chết không phải quá đơn giản ư.
Giống như vụ học sinh mới phát biểu, Vương Từ muốn, Vương gia nói ra một câu, trường học trực tiếp phê duyệt.
Không theo những quy tắc ngoài sáng, ai nấy đều trong lòng rõ ràng, dù không phục cũng phải phục.
“Bạn trẻ, em mau nói lời xin lỗi, việc này quên đi thôi."
Thầy giáo dùng tay lau mồ hôi, trái tim quả thực sắp tan nát.
Biểu tình trên mặt Vương Từ sau khi Tống Dụ nói ra mấy chữ ‘Chăn heo làm giàu’ cũng lạnh xuống, nghe lời nói của thầy giáo, ngoài cười nhưng trong không cười: “Xin lỗi làm cái gì, lời cũng đã nói ra miệng rồi, tôi còn phải giả bộ là nghe không rõ hay sao?"
Gã nghiêng đầu, trong mắt chứa thâm ý, đặc biệt âm tà mà liếc mắt nhìn Tạ Tuy một cái: “Nếu như cậu thức thời một chút cũng chẳng trở thành xấu hổ thế này, tôi vốn rất quý cậu nha."
Tạ Tuy nghe vậy khẽ cười, cũng không nói gì. Thiếu niên dáng người kiên cường, khí chất thanh lãnh, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đôi con ngươi đen như mực, băng lãnh như tuyết.
Vương Từ híp mắt, không biết tại sao có chút sợ hãi, rồi lại càng thêm hưng phấn, giọng điệu cũng càng thêm ái muội: “Hối hận rồi sao?"
Tạ Tuy cười: “Không."
Không đợi gã nhiều lời, Tống Dụ đã mở miệng, đôi con ngươi nhạt màu tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Bạn tại sao còn đứng ở chỗ này, không biết mình rất chướng mắt hả? Còn không mau đi chuẩn bị bí quyết làm giàu đi?"
Tất cả mọi người: “…"
Thầy giáo: “…" Ông tự khuyên chính mình: Học sinh này hết thuốc chữa rồi, kéo không quay đầu, thôi buông tay đi.
Cái mặt đầy mỡ của Vương Từ giật giật, cầm bản thảo phát biểu bước về trước, đi ngang qua Tống Dụ thì trong mắt một mảnh trào phúng thâm độc, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được thấp giọng nói: “Một bà con thân thích xa nghèo mạt rệp của Mạnh gia cũng ảo tưởng bản thân mình to lắm sao? Cũng chỉ có thể lăn lộn cùng với thằng con trai Mã Tiểu Đinh của ông già lái xe. Thật sự xem mình thành gì rồi?"
Điện thoại rốt cuộc thông máy.
Âm thanh của Mạnh Quang từ trong điện thoại di động truyền ra.
“Alo, Dụ Dụ, chuyện gì vậy em?"
Tống Dụ trước khi tiếp điện thoại còn cầm di động nở nụ cười với Vương Từ, lạnh nhạt nói: “Thời buổi gì rồi còn cầm gia thế ra ép người, không biết hiện tại đang phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa sao thằng ngu."
Tống Dụ không nhìn biểu tình như ăn phân của Vương Từ, nắm điện thoại, bước về chỗ không có người, cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Anh họ, anh đối với việc phát tài có hứng thú không? Trường học của bọn em có bạn Vương Từ, hôm nay sẽ lên đài đại diện học sinh mới phát biểu, chuẩn bị một bài diễn thuyết về phương pháp chăn heo làm giàu, động lòng người."
–– Con mẹ nó, mày không tha được cho vụ chăn heo làm giàu này có phải không!
Vương Từ một quyền đánh vào bông, cả người tức giận đến thịt mỡ toàn thân run rẩy dữ tợn, cuối cùng bị thầy giáo đầu đầy mồ hôi dỗ dành, ra đằng trước chuẩn bị.
“Đừng tức giận đừng tức giận, một lát nữa em phải lên đài rồi."
Tống Dụ cầm điện thoại di động, càng nói càng đi ra xa.
Để lại một đám đàn em đầu óc mơ hồ: “Mã ca, Dụ ca đây là gọi điện thoại cho ai vậy?"
Mã Tiểu Đinh một bụng đầy lời muốn phun ra, để lộ thân phận của Dụ ca ở thành phố A, nhưng mà lý trí đè y xuống ––
Dụ ca giấu đi thân phận của mình chính là do muốn được bình an làm học bá, y không thể tự tìm đường chết!
Hơn nữa, Tống Dụ vừa nãy nói lời kia cũng là nhắc nhở y! Đúng! Chúng ta đi trên con đường của xã hội chủ nghĩa, nói gì chuyện gia thế. Y thổi cây còi trong miệng mình một hơi, buồn bực ‘Huýt –’ vài tiếng, phát tiết xong.
Mã Tiểu Đinh tức giận nói: “Không nghe là gọi anh họ à! Vậy nhất định chính là anh họ!"
Bọn đàn em: “…" Chúng tôi đương nhiên biết là anh họ! Chính là muốn biết anh họ là ai!
Tống Dụ bước lên cầu thang. Cậu đã tới tầng hai của hội trường, đứng bên cạnh rào chắn, có thể nhìn rõ rành rành bên dưới sân khấu cùng cầu thang.
Lời cậu vừa nói khiến Mạnh Quang ngu hết cả người. Cái gì vậy? Phát tài? Chăn heo làm giàu? Em họ của anh rốt cuộc là bị cái gì thế? – Tống gia phá sản rồi?! Không thể nào, lấy căn cơ của Tống gia, xảy ra chút chuyện gì cũng sẽ gây chấn động cho toàn bộ giới kinh doanh và chính trị.
Bên kia điện thoại, Mạnh Quang ngây ngốc: “Sao anh nghe không hiểu gì vậy. Không đúng – Vương Từ?"
Anh rốt cuộc bắt được trọng điểm, sau khi sững sờ xong, anh cầm điện thoại di động chửi ầm lên: “Ôi ĐM! Vương Từ?! Ngay cả cái thằng ngu kia cũng có thể làm đại diện cho học sinh mới lên đài phát biểu, hiệu trưởng trường Nhất Trung mấy đứa đầu óc bị nhúng nước rồi hả?!"
Đôi mắt nhạt màu của Tống Dụ một mảnh lạnh lùng: “Em muốn nói chính là chuyện này, em cảm thấy hôm nay nếu em nghe nó phát biểu một hồi, mười năm đọc sách coi như vứt đi."
Mạnh Quang ở bên kia cười ha hả.
Tống Dụ rất quyết đoán: “Vương gia tạo áp lực cho trường học để đưa nó lên đài, cướp đi cơ hội của người khác. Anh có cách nào kéo nó xuống không?"
Mạnh Quang cười đủ rồi, trở nên nghiêm túc, giọng điệu không có chút nào khách khí: “Nhất định rồi. Anh cũng không muốn em dự lễ khai giảng mà bị cái thằng ngu đó độc hại đầu óc. Cho nó lên đài quả thực là một sự sỉ nhục đối với toàn bộ ngành giáo dục. Đợi đó, anh gọi điện thoại với anh em trong cục giáo dục, kêu cậu ta nói chuyện với lãnh đạo trường mấy đứa."
Nghĩ một hồi, anh hùng hùng hổ hổ nói: “Vương gia lúc nào cũng làm ba cái trò tệ lậu! Một đám óc chó!"
Trước khi cúp điện thoại, lại nghe Mạnh Quang tràn đầy phấn khởi nói: “Nhắc mới nhớ, Dụ Dụ, hôm nay em khai giảng à? Làm sao lại không có ai đi ủng hộ em chứ, em chờ xíu, anh lập tức lái xe tới Nhất Trung."
Tống Dụ: “??? Đừng đừng đừng ––"
Đừng đến! Cậu chỉ muốn yên lặng đi học thôi!
Mạnh Quang đã vội vàng như chặt đinh chém sắt: “Cho em xem xe thể thao mới nhất của anh!"
Tống Dụ: “… Đừng mà anh họ!"
Đệt, cậu chỉ muốn lôi cái thằng ngu Vương Từ xuống đài thôi mà, cũng không muốn bản thân mình rớt xuống nước.
Cuối cùng, tốt xấu gì cũng đè được Mạnh Quang xuống.
Trên sân khấu của hội trường vẫn là các anh chị lớp lớn đang biểu diễn. Nơi này bình thường coi như là phòng thể dục, ánh đèn từ trần nhà bốn phương tám hướng chiếu xuống dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt. Tiếng nam sinh trầm thấp khàn khàn, giai điệu lẳng lặng du dương.
Một bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rần rần, hai MC một nam một nữ mặc lễ phục cầm micro lên đài.
“Trong tháng chín thơm mùi hoa quế, gió thu mát rượi, chúng ta cùng nghênh đón học sinh mới của khóa này. Là sự bắt đầu của một giấc mơ, cũng là sự khởi đầu cho cuộc sống tốt đẹp. Thời gian cho phần biểu diễn đã kết thúc, tiếp theo sau, chúng ta hoan nghênh lãnh đạo nhà trường lên đọc diễn văn phát biểu…"
Sau khi lãnh đạo nhà trường đọc diễn văn, chính là đại biểu học sinh mới lên đài.
Tống Dụ cúp điện thoại, đi xuống cầu thang, nhìn thấy Tạ Tuy đang đứng ở trong cánh gà sân khấu.
Mã Tiểu Đinh đang líu ra líu ríu vây quanh hắn, đã biết chuyện đổi người.
Y căm phẫn tới sục sôi.
“Hừ, đời nào có chuyện như vậy! Tạ Tuy, cậu đừng lo lắng! Để cho thằng ngu Vương Từ nhảy nhót trước đã, Dụ ca vừa ra tay, tuyệt đối sẽ chém chết nó! Dụ ca ơi – Dụ ca đến rồi –"
Tống Dụ không để ý tới Mã Tiểu Đinh, chỉ lẳng lặng hỏi Tạ Tuy: “Chuẩn bị xong chưa?"
Màu tóc cùng con ngươi của thiếu niên đều rất nhạt màu, da dẻ trắng trẻo, mỗi khi chăm chú nhìn một người, đôi mắt sẽ đặc biệt trong suốt và thuần túy.
Tạ Tuy cười khẽ, cũng không hỏi bất cứ chuyện gì, “Ừm."
Tống Dụ dắt tay hắn: “Vậy chúng ta ra đằng trước đợi."
Bàn tay thiếu niên ấm áp.
Kề sát trên da thịt.
Sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái, như mùi dầu gội đầu, hoặc như hương bạc hà.
Trong bóng tối.
Khóe môi Tạ Tuy cong lên.
– Một bài phát biểu cho học sinh mới vừa tẻ nhạt vừa ấu trĩ của cấp ba, có vẻ cũng có ý nghĩa khác.
Đợi lên đài còn có Vương Từ, đối với bản thảo phát biểu này gã chỉ tùy tiện nhìn qua vài lần, cũng không thèm để ý, không chút nào căng thẳng. Dù sao lấy uy danh của gã trong Nhất Trung, phỏng chừng cũng chẳng có ai dám cười nhạo gã.
“Bọn mày tới làm gì?"
Đám đàn em của Vương Từ đã đến, vây xung quanh gã, vênh váo tự đắc.
Nhìn thấy đoàn người Tống Dụ, bọn chúng đầy mặt là vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
“Chưa nhận được thông báo à?"
“Phát biểu cho học sinh mới đã sớm dành cho Từ ca bọn tao! Thành tích tốt nhất chỉ có chim mới thèm xài!"
“Một lát nữa không phải cũng chỉ có thể ngồi dưới đài nhìn lên thôi sao."
“Thật đáng thương, chuẩn bị lâu như vậy."
Tống Dụ đối với đám ngu ngốc này không thèm để ý.
Cậu chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ nhét một viên kẹo bạc hà vào tay của Tạ Tuy: “Tớ thích kẹo bạc hà như vậy là do bị ảnh hưởng từ hồi bé. Sợ hãi, khổ sở, căng thẳng, thương tâm, vào mọi lúc tớ tâm tình không tốt, trong miệng ngậm viên kẹo sẽ thoải mái hơn nhiều. Đã trở thành thói quen."
Tạ Tuy một tay cầm giấy, một tay cầm kẹo, có chút không rõ Tống Dụ vì sao lại chấp nhất với chuyện này như vậy. Hắn ngước mắt, con ngươi đen kịt: “Cậu rất hy vọng nhìn thấy tôi lên đài?"
Tống Dụ ngây người: “Cậu không phải từ hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao?"
Ngay buổi tự học thứ nhất cậu đã nhìn thấy hắn cầm bản thảo diễn thuyết, chuẩn bị lâu như vậy, đột nhiên thay đổi người, Tạ Tuy mới mười lăm tuổi, thời kì mẫn cảm như vậy, hẳn sẽ đặc biệt thương tâm.
Nhắc mới nhớ, trong sách gốc cũng không nói về buổi lễ này, phỏng chừng đây là do Vương Từ không hài lòng với chỗ ngồi của mình, tạo uy với Tạ Tuy.
Ngày hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị?
Tạ Tuy khẽ cười.
Cái tờ giấy này, kỳ thực, hắn một chữ đều chưa đọc.
Tác giả :
Thiếp Tại Sơn Dương