Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
Chương 65
Lưu Triệt nói: " Trương Tú Anh là ngoại tổ mẫu của ta ông rốt cuộc là ai? "
Ôn Thường nước mắt lưng tròng lôi kéo Lưu Triệt: " Con à, mau đi theo ta"
Lưu Triệt tránh tay của Ôn Thường nói: " Sao ta lại phải đi theo ông chứ?"
Ôn Thường lau nước mắt nói: " Ta là ngoại tổ phụ của con a...con à đi theo ta ta có cái chứng minh chuyện này "
Nói rồi, liền lấy trong tay áo ra một miếng ngọc giống như miếng ngọc của Lưu Triệt lúc chưa giải ngọc. Lưu Triệt lúc này mới chịu đi theo Ôn Thường.
Về Ôn phủ, khi thấy tấm biễn phũ lễ bộ thượng thư trên cửa Lưu Triệt liền đoán ra thân phận của người này. Cái miệng của Lam Nguyệt cũng thiêng lắm nguyên chủ xem ra đúng là con cháu rơi rớt của Ôn đại nhân.
Ôn Thường kể lại chuyện xưa: " Trong một lần lưu lạc ta gặp được ngoại tổ mẫu của con. Hai chúng ta thương nhau rồi tổ chức hôn lễ đơn giản sau đó ta có chuyện phải về kinh thành. Ai ngờ trở lại, không thể tìm thấy ngoại tổ mẫu của con ta tìm hiểu biết bà ấy gặp nạn vôn tưởng bà ấy đã không còn. Ta cũng không lập gia thất nữa....không ngờ trên đời này ta vẫn còn thân nhân..."
Lưu Triệt tâm trạng phức tạp, phải hứa là ngày mai đem người nhà qua thăm. Lão nhân gia mới đồng ý cho Lưu Triệt về. Tiễn Lưu Triệt ra cửa còn nhìn theo bóng Lưu Triệt mãi mới chịu vào trong.
Hai cha con Đại Tráng đi tìm xung quanh đã một lúc. Sao đến giờ này mà Lưu Triệt không về hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Đại Tráng đang định ra ngoài tìm lần nữa thì thấy Lưu Triệt trở về. Hai cha con vội vàng chạy qua xem Lưu Triệt.
Đại Tráng nói: " Đệ đi đâu cả ngày hôm nay ta và Tiểu Tráng rất lo cho đệ"
Lưu Triệt nói: " Đi vào trong đã, có chuyện cần nói với hai người đây"
Sáng hôm sau, xe ngựa từ quán trọ đến Ôn phủ. Với chuyện Lưu Triệt lại có người thân ở kinh thành. Cha con Đại Tráng rất ngạc nhiên cũng rất khẩn trương. Không biết ngoại tổ phụ của Lưu Triệt có thích mình hay không.
Suy cho cùng Lưu gia đối với Lưu Triệt không tốt. Bọn họ có thể không quan tâm người Lưu gia nghĩ gì về bọn họ. Nhưng ngoại tổ phụ của Lưu Triệt thì khác a nhỡ đâu người ta muốn Lưu Triệt cưới vợ sinh con thì sao?
Lưu Triệt nắm tay Đại Tráng và Tiểu Tráng nói: " Đệ sẽ luôn ở cạnh hai người, Tiểu Tráng chính là con đệ. Có Tiểu Tráng là được rồi, ai nói gì không quan trọng"
Tiểu Tráng và Đại Tráng nghe vậy liền biết tâm tư của mình đã bị Lưu Triệt đoán được. Cảm thấy bản thân thật ích kỷ vì bản thân lại không thể cho Lưu Triệt có con của riêng mình. Nhưng nếu để bản thân nhìn Lưu Triệt bên một người khác Đại Tráng nhất định không chịu được.
Tiểu Tráng cũng thấy mình thực xấu, tuy rằng Tiểu Tráng rất tốt với cha nhỏ. Nhưng cũng không phải con ruột của cha nhỏ a Tiểu Tráng rũ mắt, tại sao mình không phải là do cha nhỏ sinh a? Phải cố gắng biểu hiện tốt với ngoại tổ phụ mới được.
Lưu Triệt thở dài, cũng hiểu được tâm tư của Đại Tráng và Tiểu Tráng. Lưu Triệt cũng muốn nói với Đại Tráng là chỉ thích nam nhân thôi. Nhưng cũng khó vì nguyên chủ hoàn toàn bình thường còn từng có một mối tình với Lê Như Huệ.
Giờ nói chỉ thích đàn ông, ai tin? Lưu Triệt tự nói cũng thấy không nghe lọt nữa là. Ba người dắt tay vào bên trong, Ôn Thường từ sớm đã dậy đợi Lưu Triệt hôm nay ông xin nghỉ ốm muốn đợi cháu trai.
Vừa nghe quản gia thông báo Lưu Triệt đến liền vội vàng chạy ra, thấy Lưu Triệt thì tươi như hoa. Vậy là cháu trai không có ghét bỏ mình tốt quá, lau nước mắt. Chợt Ôn Thường thấy Tiểu Tráng đang nắm tay Lưu Triệt khẩn trương nhìn mình, Ôn Thường nói: " Đây....đây là..?"
Lưu Triệt nói: " Ngoại tổ phụ đây là Tiểu Tráng là con trai con. Tiểu Tráng chào gia gia đi con"
Tiểu Tráng lễ phép nói: " Gia gia hảo "
Ôn Thường chỉ cảm thấy tim mình như nhũn ra. Đây là cháu trai của ông a, liền vui vẻ nói: " Ngoan quá... "
Sau đó lại nhìn Đại Tráng,... Hổ tướng quân sao lại ở đây. Chờ đã, nghe nói Hổ tướng quân có nam tức phụ. Không lẽ...không lẽ....Ôn Thường nhìn sang Lưu Triệt hi vọng cháu mình sẽ phủ nhận suy nghĩ của mình.
Nhưng sự thật chứng minh Ôn Thường đoán đúng. Lưu Triệt nắm tay Đại Tráng nói: " Đây là tướng công của con"
Ôn Thường cảm thấy tâm trạng phức tạp không biết làm thế nào vào được trong nhà. Ông muốn Lưu Triệt có tức phụ, có đứa con của riêng mình. Tiểu Tráng tuy có tốt nhưng không phải con ruột. Giờ nó còn nhỏ nó yêu quý Lưu Triệt nhưng sau này nó lớn nó lại chán ghét không muốn phụng dưỡng thằng bé thì sao?
Có tâm sự muốn nói ra, nhưng nhìn Lưu Triệt và Đại Tráng, Tiểu Tráng quan hệ có vẻ rất tốt bản thân ông lại mới nhận lại cháu trai. Suốt thời gian qua không thể chăm sóc che chở thằng b giờ lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của thằng bé. Muốn quan tâm lại sợ sự quan tâm của mình làm cháu trai ghét bỏ.
Thành ra cả buổi Ôn Thường cứ đứng ngồi không yên. Lưu Triệt thấy ông thấp thỏm có gì mà không hiểu ý ông. Bèn nói: " Hai cha con đi dạo trong phủ một vòng xem phủ đệ lớn như vậy Tiểu Tráng cũng là lần đầu được vào".
Đại Tráng hiểu ý bèn dắt con trai đi dạo tiêu cơm để tức phụ của mình nói chuyện riêng với Ôn Thường.
Ôn Thường nước mắt lưng tròng lôi kéo Lưu Triệt: " Con à, mau đi theo ta"
Lưu Triệt tránh tay của Ôn Thường nói: " Sao ta lại phải đi theo ông chứ?"
Ôn Thường lau nước mắt nói: " Ta là ngoại tổ phụ của con a...con à đi theo ta ta có cái chứng minh chuyện này "
Nói rồi, liền lấy trong tay áo ra một miếng ngọc giống như miếng ngọc của Lưu Triệt lúc chưa giải ngọc. Lưu Triệt lúc này mới chịu đi theo Ôn Thường.
Về Ôn phủ, khi thấy tấm biễn phũ lễ bộ thượng thư trên cửa Lưu Triệt liền đoán ra thân phận của người này. Cái miệng của Lam Nguyệt cũng thiêng lắm nguyên chủ xem ra đúng là con cháu rơi rớt của Ôn đại nhân.
Ôn Thường kể lại chuyện xưa: " Trong một lần lưu lạc ta gặp được ngoại tổ mẫu của con. Hai chúng ta thương nhau rồi tổ chức hôn lễ đơn giản sau đó ta có chuyện phải về kinh thành. Ai ngờ trở lại, không thể tìm thấy ngoại tổ mẫu của con ta tìm hiểu biết bà ấy gặp nạn vôn tưởng bà ấy đã không còn. Ta cũng không lập gia thất nữa....không ngờ trên đời này ta vẫn còn thân nhân..."
Lưu Triệt tâm trạng phức tạp, phải hứa là ngày mai đem người nhà qua thăm. Lão nhân gia mới đồng ý cho Lưu Triệt về. Tiễn Lưu Triệt ra cửa còn nhìn theo bóng Lưu Triệt mãi mới chịu vào trong.
Hai cha con Đại Tráng đi tìm xung quanh đã một lúc. Sao đến giờ này mà Lưu Triệt không về hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Đại Tráng đang định ra ngoài tìm lần nữa thì thấy Lưu Triệt trở về. Hai cha con vội vàng chạy qua xem Lưu Triệt.
Đại Tráng nói: " Đệ đi đâu cả ngày hôm nay ta và Tiểu Tráng rất lo cho đệ"
Lưu Triệt nói: " Đi vào trong đã, có chuyện cần nói với hai người đây"
Sáng hôm sau, xe ngựa từ quán trọ đến Ôn phủ. Với chuyện Lưu Triệt lại có người thân ở kinh thành. Cha con Đại Tráng rất ngạc nhiên cũng rất khẩn trương. Không biết ngoại tổ phụ của Lưu Triệt có thích mình hay không.
Suy cho cùng Lưu gia đối với Lưu Triệt không tốt. Bọn họ có thể không quan tâm người Lưu gia nghĩ gì về bọn họ. Nhưng ngoại tổ phụ của Lưu Triệt thì khác a nhỡ đâu người ta muốn Lưu Triệt cưới vợ sinh con thì sao?
Lưu Triệt nắm tay Đại Tráng và Tiểu Tráng nói: " Đệ sẽ luôn ở cạnh hai người, Tiểu Tráng chính là con đệ. Có Tiểu Tráng là được rồi, ai nói gì không quan trọng"
Tiểu Tráng và Đại Tráng nghe vậy liền biết tâm tư của mình đã bị Lưu Triệt đoán được. Cảm thấy bản thân thật ích kỷ vì bản thân lại không thể cho Lưu Triệt có con của riêng mình. Nhưng nếu để bản thân nhìn Lưu Triệt bên một người khác Đại Tráng nhất định không chịu được.
Tiểu Tráng cũng thấy mình thực xấu, tuy rằng Tiểu Tráng rất tốt với cha nhỏ. Nhưng cũng không phải con ruột của cha nhỏ a Tiểu Tráng rũ mắt, tại sao mình không phải là do cha nhỏ sinh a? Phải cố gắng biểu hiện tốt với ngoại tổ phụ mới được.
Lưu Triệt thở dài, cũng hiểu được tâm tư của Đại Tráng và Tiểu Tráng. Lưu Triệt cũng muốn nói với Đại Tráng là chỉ thích nam nhân thôi. Nhưng cũng khó vì nguyên chủ hoàn toàn bình thường còn từng có một mối tình với Lê Như Huệ.
Giờ nói chỉ thích đàn ông, ai tin? Lưu Triệt tự nói cũng thấy không nghe lọt nữa là. Ba người dắt tay vào bên trong, Ôn Thường từ sớm đã dậy đợi Lưu Triệt hôm nay ông xin nghỉ ốm muốn đợi cháu trai.
Vừa nghe quản gia thông báo Lưu Triệt đến liền vội vàng chạy ra, thấy Lưu Triệt thì tươi như hoa. Vậy là cháu trai không có ghét bỏ mình tốt quá, lau nước mắt. Chợt Ôn Thường thấy Tiểu Tráng đang nắm tay Lưu Triệt khẩn trương nhìn mình, Ôn Thường nói: " Đây....đây là..?"
Lưu Triệt nói: " Ngoại tổ phụ đây là Tiểu Tráng là con trai con. Tiểu Tráng chào gia gia đi con"
Tiểu Tráng lễ phép nói: " Gia gia hảo "
Ôn Thường chỉ cảm thấy tim mình như nhũn ra. Đây là cháu trai của ông a, liền vui vẻ nói: " Ngoan quá... "
Sau đó lại nhìn Đại Tráng,... Hổ tướng quân sao lại ở đây. Chờ đã, nghe nói Hổ tướng quân có nam tức phụ. Không lẽ...không lẽ....Ôn Thường nhìn sang Lưu Triệt hi vọng cháu mình sẽ phủ nhận suy nghĩ của mình.
Nhưng sự thật chứng minh Ôn Thường đoán đúng. Lưu Triệt nắm tay Đại Tráng nói: " Đây là tướng công của con"
Ôn Thường cảm thấy tâm trạng phức tạp không biết làm thế nào vào được trong nhà. Ông muốn Lưu Triệt có tức phụ, có đứa con của riêng mình. Tiểu Tráng tuy có tốt nhưng không phải con ruột. Giờ nó còn nhỏ nó yêu quý Lưu Triệt nhưng sau này nó lớn nó lại chán ghét không muốn phụng dưỡng thằng bé thì sao?
Có tâm sự muốn nói ra, nhưng nhìn Lưu Triệt và Đại Tráng, Tiểu Tráng quan hệ có vẻ rất tốt bản thân ông lại mới nhận lại cháu trai. Suốt thời gian qua không thể chăm sóc che chở thằng b giờ lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của thằng bé. Muốn quan tâm lại sợ sự quan tâm của mình làm cháu trai ghét bỏ.
Thành ra cả buổi Ôn Thường cứ đứng ngồi không yên. Lưu Triệt thấy ông thấp thỏm có gì mà không hiểu ý ông. Bèn nói: " Hai cha con đi dạo trong phủ một vòng xem phủ đệ lớn như vậy Tiểu Tráng cũng là lần đầu được vào".
Đại Tráng hiểu ý bèn dắt con trai đi dạo tiêu cơm để tức phụ của mình nói chuyện riêng với Ôn Thường.
Tác giả :
Dualeokhongngot