Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
Chương 9 Nữ chính tới a!!!!
Không sai, người thiếu nữ đang bắt đầu nhảy múa kia chính là người mà Cố Bạch nhìn thấy khi chạy vào rừng để giải sầu vào mấy hôm trước. Đối với hắn mà nói thì nữ nhân này cực kì cực kì giống cái bùa đòi mạng vậy. Cố Bạch nhớ rất rõ, vào thời điểm chính mình viết về nàng trong kí ức của Tử Xa Thư Bạch thì cũng chỉ miêu tả chút ít về vẻ đẹp chim sa cá lặn cùng sự quyến rũ của nàng mà thôi. Còn ý nghĩa của nàng đối với Tử Xa Thư Bạch và đến tột cùng nàng là dạng người nào thì lại không viết ra cẩn thận.
Trên thực tế, ngoại trừ kí ức của Tử Xa Thư Bạch, nữ nhân này cũng chỉ xuất hiện trong nội tâm một lòng muốn báo thù của nam nhân vật chính thôi. Nàng hiện thân một lần duy nhất, đó là lúc nàng đội khăn voan đứng trong lễ cưới đẫm máu.
Nhưng là hiện tại Cố Bạch nhìn đi nhìn lại nữ nhân này liền cảm thấy có chút không thích hợp.
Hắn nghĩ nghĩ, có khi nào bản thân mình năm đó đã không cẩn thận viết quá cái gì đó, khiến cho bây giờ thế giới này có khả năng tự tạo ra nhưng tình huống khác vi diệu và khó khăn hơn chăng...
Nghĩ tới đây, mặt Cố Bạch đen xì.
Trước mắt, với cái loại tình huống chưa rõ ràng này, khoan nói tới việc Tử Xa Thư Bạch có gặp rồi nhất kiến chung tình với vị hôn thê của nam nhân vật chính thì nữ nhân yểu điệu này cũng đã chạy tới đây rồi.
Mà nói không chừng năm đó hắn cũng không cẩn thận viết quá một cái gì đó, liền cất trong sách âm mưu của cha của vị hôn thê cũng nên!!
Thế nhưng cái loại âm mưu ngay cả chính tác giả cũng không biết này đột nhiên xuát hiện là thế nào!!!
Dù sao thì cái tình huống kiểu này cũng là do chính tay hắn tạo ra nha.
Nghĩ tới đây, Cố Bạch nắm chặt tay, ngay cả răng nanh cũng cắn chặt tới mức sắp vỡ.
Lão tử là tác giả, lão tử muốn sửa lại tình tiết truyện, ngươi quản được à!!!
Lão tử tài hoa như thế này mới không cần bị nhân vật chính ăn luôn đâu!!
Lại một lần nữa Cố Bạch cảm thấy chính mình đã tự tạo ra cái khổ cho bản thân, nhất thời mặt đã đen nay lại càng đen hơn.
Ở một nơi khác, cha của vị hôn thê của nhân vật chính, La Hoành cũng đang cực kì thấp thỏm.
Tuy trước kia gia đình của lão cùng Kỳ Quan Duệ có hôn ước nhưng là lúc ấy cả hai nhà đều môn đăng hộ đối, hơn nữa tiểu tử Kỳ Quan Duệ kia còn có tư chất đầy đủ, duyên phận cũng đẹp. Nhưng hiện tại y đã bị phế, chẳng lẽ lão vẫn phải gả đứa con gái mà lão đã tỉ mỉ bồi dưỡng cho một phế nhân ư?! Thế chảng phải là uổng phí tâm huyết nhiều năm của lão sao?!
Này tuyệt đối không có khả năng!!!
Bởi vậy khi biết được thời điểm thành chủ Thiên Đô thành tổ chức thọ yến sinh nhật, La Hoành đầu óc xoay chuyển, chuyển một hồi liền chuyển tới một chủ ý. Đó là sẽ cướp vị thành chủ này về rồi tỉ mỉ quan sát và so sánh với những tin tức bên ngoài mà lão nghe được.
Xem xét một hồi lão liền cảm thấy có thể đem thiếu thành chủ tài hoa này lừa gạt, cho gặp con gái lão. Một kẻ chưa bao giờ thấy nữ nhân xinh đẹp đột nhiên lại gạp một người con gái vừa xinh đẹp lại hồn nhiên hoạt bát, chẳng lẽ hắn không dao động sao?! Chuyện này là không có khả năng nha! Hơn nữa chỉ cần lão gả con gái cho thành chủ Thiên Đô thành thì Kỳ Quan Duệ ở võ trấn nhỏ bé kia sẽ chẳng là cái thá gì cả!!!
Còn về phần La Tố Tố, con gái của La Hoành lão cũng là một nữ nhân rất hiếu thắng, đối với Kỳ Quan Duệ cũng sinh ra vài phần ái mộ. Thế nhưng phần ái mộ ấy được sinh ra khi Kỳ Quan Duệ còn cường đại lại anh tuấn, bộ phận cơ thể đầy đủ kia. Bây giờ y đã bị phế, La Tố Tố nàng sao có thể cam tâm tình tình nguyện gả cho một kẻ tàn phế được? Hơn nữa nếu đem ra so sánh y với thành chủ Thiên Đô thành thì cả hai cũng ngang nhau mà thôi.
Bởi vậy nàng cam tâm tình nguyện đi trước một bước, không ngờ phát hiện vị thành chủ trẻ tuổi này hưu một tiếng liền chạy trốn. Có lẽ hắn rất là thẹn thùng-nàng nghĩ thế-và dứt khoát lại đây hiến nghệ. Bởi lẽ, chuyện bất ngờ gặp được một nữ tử xinh đẹp, rồi dễ dàng phát triển tình yêu chẳng phải là mơ ước của nhiều người sao?
Không thể không nói La Tố Tố rất hiểu được tâm lý của nam nhân, đặc biệt là với những nam nhân thuần khiết chưa yêu bao giờ thì sự tồn tại của La Tố Tố giống như một tiên nữ vậy.
Giống như trong nguyên tác nàng cũng đã làm được đấy thôi.
Vì thế sau khi nhảy múa, La Tố Tố thực thẹn thùng lấy khăn lụa che mặt, đôi mắt chứa đầy ái mộ liếc nhìn, mới thướt tha mười phần giọng như Hoàng oanh mà mở miệng hành lễ: "Tố Tố bái kiến thành chủ ~~~"
Cố Bạch không để ý tới nàng.
Mãi cho tới khi hai người hòa nhạc của La gia cũng đứng lên hành lễ, Cố Bạch mới mặt không đổi sắc mà gật đầu, thế nhưng một cũng khích lệ cũng không nói.
Điều này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều buồn bực.
Thiên Đô thành thành chủ ngày hôm nay thật quái gở nha, rốt cuộc là thích tiết mục này hay là không đây? Đây rõ ràng là sinh thần của hắn mà ý tứ cảm xúc không rõ ràng thì làm sao lai khách bọn họ phối hợp chứ???
Chúng ta đến cùng là nên vỗ tay khen hay, hay là im lặng không lên tiếng khiến cho người đầu tiên khởi xướng tiết mục này xấu hổ một chút?
Chuyện này cũng quá khó làm a!
Gương mặt của La Tố Tố thoáng cứng lại một chút, nhưng tố chất tâm lí của nàng cũng rất mạnh mẽ, lập tức chầm chậm về bên người La Hoành, nhẹ giọng ngượng ngùng nói: "Phụ thân, ta, ta đã thấy thành chủ hắn..."
Tuy rằng nhỏ giọng nhưng ở đây người nào không võ công cao cường? Thành ra tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói nhỏ như muỗi kêu của La Tố Tố, lập tức đều lộ ra vẻ mặt mờ ám, đồng thời trong lòng còn có chút khó chịu vì bị tính toán, cảm giác chính mình đã ra tay quá muộn, bị người ta chiếm tiện nghi rồi a!
Còn về phần La Tố Tố thì thực sự rất xinh đẹp, là con dòng chính trong gia tộc, còn là độc nữ, thân phận không sai. Còn các gia tộc khác dù có địa vị ngang bằng với Tử Xa Thư Bạch thì hoặc là nữ nhi không xinh đẹp như vậy, hoặc là nhiều nữa nhân xinh đẹp nhưng lại thấp kém, thậm chí trong số đó còn có những người đã làm đám hỏi.
Cho nên lần này La Tố Tố liền trở thành tiêu điểm trong sân.
La Hoành sớm đã nghe nữ nhi nói qua, cảm thấy có hi vọng, cũng rất phối hợp cười hiền lành: "Tố Tố gặp thành chủ ở nơi nào?"
La Tố Tố dịu dàng nói: "Lúc trước nữ nhi ở suối nước nóng tắm rửa..."
Thanh âm thẹn thùng, nhỏ như muỗi kêu nha!
Nga~~~~~~
Cô nam, quả nữ, tắm rửa.
Nghe La Tố Tố nói vậy, trong đầu tất cả các nam nhân trong này liền hiện ra cảnh giai nhân tắm rửa đầy hương diễm, trong lúc nhất thời cười càng thêm ái muội.
Mẹ nói, lão tử là trạch nam, chỉ làm người thứ hai không làm người thứ ba trong tình yêu nha! Ai muốn thấy ngươi tắm rửa chứ! Ngươi ngại mạng ngươi dài muốn chết sớm cũng đừng lôi lão tử theo chứ! Ngươi có biết rằng lão tử vừa liếc mắt thấy cái bớt hồ điệp đáng chết kia liền chạy trối chết không hả!!!
Cố Bạch có cảm giác yêu rất mệt.
Nhưng mà, hắn cũng nên làm chút gì đó...
Thành ra hắn liền liếc mắt cho thiếp thân nha hoàn một cái.
Vị thiếp thân nha hoàn cầm tiêu lập tức tiến lên một bước, thanh âm mềm mại, tươi cười uyển chuyển, vẻ mặt thay đổi, sóng mắt thẹn thùng lay chuyển: "Thành chủ hôm nay chưa từng đi ra ngoài, tỷ muội chúng luôn luôn theo sát phục vụ ngài ấy..." Khi nói nàng còn thực triền miên liếc mắt nhìn Cố Bạch một cái rồi mới nói tiếp: "Không biết vị tiểu thư này đã gặp thành chủ ở nơi nào vậy?"
Nội tâm Cố Bạch vỗ tay cực lực: Lục Tiêu ngươi nói rất hay! Chỉ cần có thể pk với vị hôn thê của nhân vật chính, khi trở về ta nhất định sẽ tăng thêm tiền lương cho ngươi!
Ba tì nữ còn lại như là nghiệm chứng lời nói của Lục Tiêu, hai gò má đều phiếm hồng cả.
Cố Bạch lại cho các nàng thêm một điểm tán dương, còn cho rằng kỹ xảo này quá tốt, có thể so với ảnh hậu, mỗi một thứ đều dụng tâm tỉ mỉ chuẩn bị.
Thật ra từ khi Cố Bạch lên kế thừa chức thành chủ này, do cảm thấy có thể có một số chuyện kinh diễm rất lớn, liền bắt đầu huấn luyện một đám nữ tử, không chỉ tẩy não khiến các nàng trung thành với mình mà còn yêu cầu các nàng có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh thắng tiểu tam, đấu hơn lưu manh, phương diện phương vị phát triển toàn diện, đạt tới yêu cầu cao nhất của một tì nữ.
Cuối cùng tuyển ra bốn người, còn lại 23 người cũng bị Cố Bạch gả cho thuộc hạ mà mình nhìn trúng. Như vậy vừa mượn sức thuộc hạ, vừa chuẩn bị cho bản thân một sự phòng bị nho nhỏ.
Bốn vị tì nữ mà Cố Bạch tuyển ra so với đại minh tinh kiếp trước hắn gặp qua còn xuất sắc hơn lần lượt gọi là Tuyết Kiếm, Lục Tiêu, Hồng Cầm, Mặc Ngọc. Không chỉ tài nghệ tương thông, võ nghệ không kém, khí chất càng khó tìm hơn. Hơn nữa vừa đào tạo xong đã cho hắn một sự kinh diễm to lớn!
Về phần các nàng cầm trong tay cái gì đó...cũng không đại biểu cho sự am hiểu của các nàng về nó, mà chỉ là một chút trang bị, thuần túy tô đậm không khí mà thôi.
Không vài ngày liền có thể phối hợp ăn ý với hắn, mà sau khi gặp gỡ La Tố Tố, Cố Bạch liền cảm thấy hình như việc đầu tư huấn luyện các tì nữ này quả thực rất có lời thì phải nha!
Đắm chìm trong thế giới của trạch nam, trong lòng Cố Bạch đưa ra một số số liệu sau:
Nếu như chúng ta đem sức chiến đấu của các mỹ nữ có được chia làm mười đẳng cấp, như vậy La Tố Tố vừa vặn ở cấp 6, vừa vặn đạt tiêu chuẩn nhưng nếu đem so sánh với hơn phân nửa mỹ nữ thì cũng chỉ là loại phổ thông thôi. Hơn nữa, da mặt nàng ta không đủ dày, các loại khí chất đều là hạng trung thượng. Như vậy thời điểm đem nàng ta đấu với bốn tì nữ kỹ năng gần như đạt tới trình độ cao nhất thì sức chiến đấu của La Tố Tố liền -5. Đương nhiên không phải vì quân địch không có thực lực mà là do quân ta lực lượng quá mạnh.
Nói ngắn gọn, La Tố Tố thua là cái chắc.
Quả nhiên sau khi 4 vị mĩ tì nói vậy, cộng thêm hương diễm sắc gấp 4 lần, nháy mắt đem sự tỉ mỉ tạo ra ái muội của La Tố Tố trở thành con số không.
Chuyện mĩ nhân không kịp dâng lên thành chủ khiến cho một nhóm người cảm thấy sung sướng khi người gặp họa, mà La Tố Tố là một mĩ nhân cũng không thể đứng trước rất đông người như vậy mà công khai nói rằng: "Thành chủ ngài thực sự nhìn ta tắm rửa a!"
Cho nên nàng cùng người cha dã tâm bừng bừng của nàng cũng chỉ có thể nuốt tức giận xuống mà thôi.
Cố Bạch tỏ vẻ cực hài lòng.
Đây không phải là vì hắn không cho mĩ nữ mặt mũi, mà là cho cái mạng nhỏ của hắn.
Hiện tại mĩ nữ đã không thể gả cho thành chủ Thiên Đô thành, cho nên việc suy tính muốn giải trừ hôn ước giữa nhân vật chính với vị hôn thê hẳn là không dễ dàng như thế đi?
Mặc dù nhân vật chính hiện tại tạm thời bị phế đi nhưng thế lực của Kỳ Quan gia so với La gia không hề thua kém, nếu như không muốn nói là có phần mạnh hơn!
Dù vậy, trong lòng Cố Bạch vẫn cảm thấy rất vui.
Nhưng hắn lại vạn vạn không hề nghĩ đến rằng, cho dù hắn có thể hạ gục một tiểu hồ điệp nhỏ xinh thì tình tiết cũng vẫn như trước không hề chậm lại mà còn có phần diễn ra nhanh hơn, giống như là bị chó đuổi vậy.
Tại gốc cây nhỏ trong thôn ở ngoài trấn, một vài thiếu niên khí lực sung mãn đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhổ nước miếng chê cười:
"Không phải ngươi kiêu ngạo lắm hay sao? Hả? Ta khinh! Tiện chủng chính là tiện chủng! Ngươi kiêu ngạo cái rắm a!"
"Đại thiếu gia mới là con dòng chính chân chính, ngươi là một dã chủng tính là cái thá gì?"
"Ngươi còn không đi? Ngươi nên biết hiện tại ngươi cùng La gia đã sớm giải trừ hôn ước, ngươi nghĩ Đại tiểu thư sẽ coi trọng phế vật như ngươi sao? Thế nhưng hiện giờ ngài ấy đang ở cùng tân thành chủ Thiên Đô thành, nghe nói còn sắp gả cho tân thành chủ Thiên Đô thành nữa kia. Ngươi cũng đừng nên suy tâm vọng tưởng nữa a!!!
Đột nhiên người đang bị đá mở miệng: "Ngươi nói...ai?"
Lời nói ấy chẳng những không được đáp lại mà còn đưa tới một trận chê cười cùng mưa đòn như trút.
"Ai? Đương nhiên là Tử Xa Thư Bạch thành chủ Thiên Đô thành rồi! Ngài ấy là thiên tài khi chỉ mới 14 tuổi đã trở thành võ quân nha!"
"Ngươi là tiện chủng, sao mà xứng đem so với ngài ấy kia chứ..."
Đối với những âm thanh nhục mạ kia, cái người đang nằm dưới đất một câu cũng không nghe thấy
Đôi mắt của y rất sâu, lại cực kì tối tăm giống như ngọn lửa đen ở địa ngục vậy
Y thì thào: "Tử Xa...Thư Bạch sao? Là hắn...hắn..."
Giả ...Tất cả đều là giả...
Chẳng lẽ ngay cả hắn...ngay cả Tử Xa Thư Bạch...cũng muốn phản bội ta sao!