Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
Chương 70 Thái Độ Chuyển Biến

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Chương 70 Thái Độ Chuyển Biến



Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, Cố Bạch và Kỳ Quan Duệ đều không nhắc lại chuyện đêm qua.

Kỳ Quan Duệ càng dính Cố Bạch hơn, mà thái độ của Cố Bạch với Kỳ Quan Duệ cũng đã khôi phục lại như hồi đối với tiểu Cố Sơn.

Còn vụ thổ lộ gì đó…
Cố Bạch yên lặng nhìn trời.

Y đúng là bị dọa rồi, nhưng y biết làm sao giờ?
Chạy trốn? Ở lại bên người biếи ŧɦái ít nhất không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại bỏ trốn mà bị bắt được lỡ đâu lại chọc phải điểm quỷ súc của biếи ŧɦái thì sao.

Không chạy trốn… Không chạy trốn thì bét nhất cũng chỉ là mang theo một tên biếи ŧɦái bên người thôi, hoạt động ban đêm phong phú thêm một chút, còn ban ngày có người hầu hạ đến thực tiêu sái.

— — hơn nữa y đã hiểu ra rồi, cho dù biếи ŧɦái có biếи ŧɦái đến cái trình độ nào đi nữa, cho dù biếи ŧɦái có đang trêu đùa, lừa gạt y, y một chút cũng không muốn hắn lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Đã đến nước này, tin hay không tin, cũng đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Đáy lòng Cố Bạch lệ rơi đầy mặt.

Lão tử bây giờ mới phát hiện, mình thật là một thánh mẫu thụ…
Rõ ràng chỗ nào cũng không đúng!
Nhưng mà mục tiêu từ trước đến giờ của y không phải là sống sót sao? Làm người yêu của biếи ŧɦái, cho dù người yêu này là nam, chỉ cần động động, ít nhất cũng có thể sống đến lúc biếи ŧɦái hủy diệt thế giới… ha.

Chỉ là thay đổi lộ tuyến mà thôi… Không cần rối rắm chi cả ╮(╯▽╰)╭
Thấy bản thân đã nghĩ thông suốt, Cố Bạch xoay người đi đả tọa.

Có lẽ đã thật sự ngộ ra, một lần ngồi đả tọa này, y đã đột phá.


Từ Võ Quân cao cấp đến Võ Vương sơ cấp, Võ Vương hai mươi mấy tuổi tuyệt đối là tư chất siêu phàm.

Cố Bạch: Lão tử nhất định là phong độ ngời ngời!
Càng vui mừng hơn là, y sống lâu thêm một trăm năm, hiện tại thân nhẹ như yến nha!
Lúc này, một thân thể mềm mại bò lên, hai cánh tay chặt chẽ ôm lấy cổ Cố Bạch, bên tai lại vang lên tiếng nỉ non trầm thấp.

“Ca ca đột phá… Thật tốt…"
“Có thể chiếm hữu ca ca… Nhiều hơn một trăm năm…"
Cố Bạch: “…"
Móa! Lúc nói chuyện có thể đừng ngắt quãng như vậy được không!
Lão tử nghe câu đầu còn đang vui mừng hớn hở nghe câu sau xong chỉ thấy quả thật mình rất ngược mà oa hu hu!
Chơi trò hù dọa như vậy là không tốt!
Cố Bạch đối với thói quen nói chuyện của biếи ŧɦái thật tuyệt vọng.

Cái ngữ điệu được nửa câu kéo dài đến nửa ngày phun không ra nửa câu sau thật sự là rất sốt ruột.

Cho dù lão tử không thiếu kiên nhẫn cũng không muốn bị tra tấn như vậy đâu nhá!
Bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu biếи ŧɦái, Cố Bạch gỡ hai cái cánh tay biếи ŧɦái đang ôm mình.

Còn sốt ruột hơn thói quen nói chuyện chính là thân mình như rắn của biếи ŧɦái.

Cho dù y đã trói lại võ khí của hắn, tứ chi nhuyễn như không xương của hắn vẫn có thể mỗi ngày mò lên người y.

Thật là phiền muốn chết!
Cố Bạch cảm thấy biếи ŧɦái như mở được cái chốt nào đó, trình độ dính người còn cao hơn trước.

…Kiên nhẫn của lão tử thật sự là hàng chất lượng cao.

Y không kìm lòng nổi mà lại cho mình một tràng pháo tay.

Kỳ Quan Duệ kỳ thật cũng phát hiện thái độ của Cố Bạch đối với hắn thay đổi, nhưng thay đổi này hắn thích — — khiến hắn cảm thấy mình đã chiếm được người này, không ngừng hấp dẫn hắn đi thăm dò điểm mấu chốt của y.

Khi bao dung đến không thể bao dung hơn nữa… y sẽ cho hắn thấy cái gì?
Kỳ Quan Duệ càng ngày càng chờ mong.

Hai người không ngốc ở Thanh Dương Trấn quá lâu, nhưng lại không trở về Kình Thiên Thư Viện.

Bọn họ mang theo một thiếu nữ ma nhân tên là “Tân A", bước lên con đường đi tới Ma Vực.

— — Cố Bạch đến bây giờ còn nhớ rõ lúc y đồng ý yêu cầu “Ca ca theo giúp em đi Ma Vực được không" của Kỳ Quan Duệ, trong mắt biếи ŧɦái chết tiệt kia là kinh ngạc không kịp che dấu.

Làm như lão tử sẽ từ chối không bằng.

Ha ha, lão tử có từ chối cũng có ích gì đâu dù sao biếи ŧɦái chết tiệt luôn có biện pháp khiến lão tử đáp ứng lão tử còn phí thời giờ làm méo gì?
Không cần kỳ thị chỉ số thông minh của lão tử!
Kỳ Quan Duệ gối lên hai chân Cố Bạch, cảm thụ tiết tấu rung lắc của xe ngựa đem đến cảm giác mê muội rất nhỏ.

Thành viên hậu cung vốn dĩ của hắn lại đang ở bên ngoài lao tâm lao lực đánh xe, còn hắn thì nằm đây hưởng thụ nam sắc của Cố Bạch.

Cứ như vậy qua nửa tháng chạy ngày chạy đêm, xe ngựa cuối cùng ngừng lại ở một trấn nhỏ.

Cốt Tuyền Trấn, một trấn nhỏ hoang vắng thực tầm thường, nhưng đồng thời lại là cánh cửa đi đến Ma Vực đã biến mất thật lâu khỏi đại lục Linh Võ.

Không biết bao nhiêu năm trước, ma nhân và võ nhân đại chiến, ma nhân bị đuổi đến một đại lục hoang vu, phiến đại lục kia chỉ có hai lối vào, đều bị võ nhân phái cao thủ tuyệt đỉnh đến canh gác, khiến ma nhân không bao giờ có thể bước nửa bước vào đại lục Linh Võ.

Lại qua rất nhiều năm, thế sự thay đổi, những cao thủ thời đó cũng đã chết, mà cả hậu đại của họ cũng xuống dốc, dần dần, không còn ai biết lối vào Ma Vực ở nơi nào.


Hoặc là đã từng có người vô tình đến được Ma Vực, nhưng những người đó không còn có thể trở lại được nữa.

Cố Bạch từ trong xe ngựa đi ra, đã khôi phục phong phạm thành chủ cao quý lãnh diễm, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết xứng với khí chất cao lĩnh chi hoa, lập tức liền chói mù mắt chó của cư dân Cốt Tuyền Trấn.

VIP! Đây tuyệt đối là VIP!
Chỗ trấn nhỏ ven biển này, cư dân đa số đều kiếm ăn nhờ bắt cá, bởi vì không có đường lớn lưu thông với các thành trấn khác, muốn đi đâu đều đặc biệt khó khăn, giao thông không tiện, miễn cưỡng đem hàng hải sản bán ra ngoài, giá cả đều bị đè đến mức không thể thấp hơn.

Phàm là người có tư chất học võ, nhất định đều trong độ tuổi thích hợp ra ngoài lưu lạc, mà đã đi rồi thì thường cũng sẽ không trở về.

Quanh năm suốt tháng, người bên ngoài không nguyện ý đi vào, người bên trong ra ngoài lại khó khăn, cuối cùng chỉ còn sót lại một ít người kham khổ sinh sống tạm bợ.

Có thể thấy, dưới hoàn cảnh như vậy, những người khốn khổ kia gặp được hai tuấn nam một mỹ nữ đột ngột xuất hiện, cũng giống như thấy thần tiên hạ phàm.

Cũng vì vậy mà thậm chí không một ai dám chủ động lại đây tiếp đón.

Cố Bạch cũng không cần ai đến tiếp đón.

Y vẫn cứ duy trì nhiệt độ lạnh lẽo, cùng Kỳ Quan Duệ đi qua trấn nhỏ đến bờ biển.

Đại lục Linh Võ là một khối đại lục liền mạch, ở giữa có mạng lưới sông ngòi, nhưng không bị nước biển phân cách.

Chỉ có những nơi ven rìa mới có thể nhìn thấy phong cảnh biển khơi.

Mà ngoài biển khơi, cũng còn có rất nhiều đảo nhỏ.

Ma Vực kia, kỳ thật cũng là một hòn đảo lớn giấu trong vô số đảo nhỏ.

Năm đó ma nhân bị đuổi đi, chỉ có đại lục Linh Võ mới là chỗ ở của võ nhân, bất kỳ hải đảo nào cũng không cho phép võ nhân ở.

Nhưng mà sau bao nhiêu năm, những võ giả siêu cấp không thỏa mãn với địa vị trên đại lục, lại bắt đầu chinh phục biển khơi, mà những đảo nhỏ trên biển gần đất liền cũng trở thành lãnh địa của bọn họ, là chiến lợi phẩm bọn họ tranh đoạt được.

Cũng chính vì thế, tung tích Ma Vực chân chính, liền trở nên càng khó phân biệt.

Thiếu nữ ma nhân Tân A khuôn mặt chất phác nói: “Có hai lối vào Ma Vực an toàn, một là ở Cốt Tuyền Trấn, hai là ở Thiên Khổ Trấn.

Thiên Khổ Trấn đã bị Ma Vực khống chế, bây giờ tương đối phồn hoa, kẻ đến người đi, muốn lẩn vào rất khó.

Ngược lại, Cốt Tuyền Trấn đi lại khó khăn, ngoại trừ nhân sĩ thuộc thế hệ của ông ngoại, có rất ít người biết đến chỗ này.

"
Cố Bạch gật đầu.

Nói cách khác, chính là lối đi bí mật!
Địa phương giống như vậy nhất định không thể ai ai cũng biết, bằng không làm sao có thể phát huy nhân sĩ thực quyền ngưu bức lòe lòe?
Tuy rằng logic không thỏa đáng lắm nhưng trong nguyên tác cũng là vì để nhân vật chính có thể bí mật trà trộn vào đảo Ma Vực, cho nên mới mở ra thứ đồ chơi kiêm bàn tay vàng này.

Kỳ Quan Duệ nhanh chóng đến bờ biển vắng hoe, sau đó nhìn về phía Cố Bạch.

Cố Bạch rủ mắt, từ trong không gian võ cụ lấy ra một con thuyền.

Không sai, chính là thuyền mới mua đặc biệt dành cho lần đi Ma Vực này.

Nhưng lúc này không phải thành chủ thổ hào trả tiền mà là biếи ŧɦái trả tiền, hơn nữa vì biếи ŧɦái bị trói võ khí không thể vận chuyển, không mở được không gian võ cụ, nên chủ ý muốn đưa thuyền vào tay thành chủ thổ hào, chỉ còn kém bước thổ lộ “Đồ đạc trong nhà chúng ta đều cho anh bảo quản" nữa thôi!
Thuyền ra khơi, Cố Bạch cùng Kỳ Quan Duệ không tiếp tục chần chờ mà cùng đi lên thuyền.


Thiếu nữ ma nhân cầm lái, hai thằng đàn ông tuyệt đối không chột dạ mà nằm trên boong thuyền phơi nắng, hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc.

Nếu thuận buồm xuôi gió, đại khái ba ngày hai đêm sẽ đến đảo Ma Vực.

— — Trong nguyên tác vì sao nói hai trấn nhỏ kia là lối vào Ma Vực?
Bởi vì chỉ có trục đường thủy đi từ hai trấn nhỏ này đến Ma Vực mới an toàn.

Hải vực chung quanh đảo Ma Vực rất kỳ quái, có nơi trên đường gặp phải lốc xoáy có thể quét sạch cao thủ tuyệt đỉnh, có nơi trên đường xuất hiện vô số xoáy nước to to nhỏ nhỏ không ngừng, có nơi trên đường đầy động vật biển tập kích, có nơi trên đường thuyền không thể tiến về phía trước.

Tóm lại các loại thiên tai các loại hải họa, muốn xông vào thì chuẩn bị lột chín tầng da đi!
Tuy nhiên, đường thủy từ Cốt Tuyền Trấn và Thiên Khổ Trấn lại không có chút nguy hiểm nào, gió êm sóng lặng thuận buồm xuôi gió, chỉ cần không đi lệch hướng, tuyệt đối có thể bình an đến đích.

— — đây thoạt nhìn có phải rất không khoa học hay không?
Vẫn là do tác giả trạch nam đặt ra sai thôi.

Cho dù là truyện chủng mã hay truyện sảng, nhất định phải làm độc giả mờ mắt a!
Đầu năm nay ai mà không viết văn thêm tình tiết huyền huyễn hay một tí kỳ kỳ quái quái đều ngại ngùng không dám nói mình là tác giả viết truyện khởi điểm nha.

Về phần kiến thức địa lý gì đó… Ai quan tâm? ╮(╯▽╰)╭
Trở lại vấn đề chính, thuyền đi một đường thuận lợi, đến lúc chỉ còn khoảng nửa ngày đường nữa là có thể đến đảo Ma Vực, thiếu nữ ma nhân tạm thời ngừng thuyền.

Bởi vì bọn họ có một chuyện phải giải quyết.

Đó là… lúc lên đảo rồi làm sao qua được trạm kiểm soát?
Được rồi, trục đường này là lối đi bí mật, vốn không có người giữ cửa khẩu, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn không thể để hai võ nhân sờ sờ ra đấy đi lên đảo đúng không? Tân A tỏ vẻ, đây là một vấn đề nghiêm túc.

Võ nhân một khi bị phát hiện lên đảo…
Cũng chỉ có kết cục ha ha ha…
Kỳ Quan Duệ gật đầu: “Đây đúng là vấn đề.

" Hắn nói xong, quay đầu ôn nhu nhìn Cố Bạch, “Ca ca, thực ra… em có cách.

"
Cố Bạch mặt không đổi sắc nhìn hắn — — đúng hơn là nhìn xiềng xích trên tay hắn: “Muốn anh gỡ ra?"
Kỳ Quan Duệ bay qua, thân mật cọ chóp mũi y: “Ca ca đã giận lâu rồi, đừng giận nữa được không?"
Cố Bạch tiếp tục mặt than.

Kỳ Quan Duệ tiếp tục ôm y cọ cọ: “Cùng lắm thì… Chờ việc này xong rồi, ca ca lại khóa lên cho em?"
Cố Bạch bị dỗ đến vui vẻ.

Cái từ “khóa" này rất quyết đoán lấy lòng lão tử!
Sau đó, y liền móc ra một cái chìa khóa.

.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại