Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
Chương 65 Muốn Ước Hẹn
Tuy Cố Bạch vẫn cho là mình hoàn toàn không bị đạn bọc đường của biếи ŧɦái chọc thành cái sàng, nhưng trên thực tế, thái độ của y đối với biếи ŧɦái đã lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà dịu xuống — — ví dụ như, y không còn suốt ngày sai sử biếи ŧɦái.
Kỳ Quan Duệ tỏ vẻ thấy được ánh bình minh sau đêm đen.
Cố Bạch tỏ vẻ y thực oan uổng.
Đã biết rõ mình không chỉ không gây sức ép cho biếи ŧɦái mà còn tự gây sức ép cho chính mình, lão tử còn muốn tiếp tục làm chi?
Đây rõ ràng là một quyết định sáng suốt nha!
Được rồi, dù sao thì, quan hệ giữa hai người ai nhìn vô cũng thấy càng ngày càng hài hòa.
Nếu không tính đến hai cái vòng xích vẫn ngoan cố vui vẻ cột quanh cổ tay Kỳ Quan Duệ.
Cộng thêm việc Kỳ Quan Duệ vẫn bị Cố Bạch cho ăn chay.
Trưa hôm nay, Kỳ Quan Duệ ngồi một bên mài mực, Cố Bạch ngồi một bên phê văn kiện.
Ngoài cửa sổ, một chú rắn nhỏ bay vào.
Kỳ Quan Duệ vẫy vẫy tay, rắn nhỏ xoay mình, cọ cọ đi đến trên thư án.
Cố Bạch cúi đầu.
Rắn nhỏ ngẩng đầu.
Một người một xà nhìn nhau trân trối.
Kỳ Quan Duệ cười cười, nắm đuôi rắn nhỏ kéo ra, mở miệng nói: “Ca ca, tin hồi âm đã tới.
"
Cố Bạch: “…Ừm.
"
Cũng không biết Kỳ Quan Duệ mệnh lệnh kiểu gì, rắn nhỏ lật người, lộ ra cái bụng.
Lúc này Cố Bạch mới phát hiện, trên bụng rắn nhỏ có thứ gì đó nhô ra.
— — mi làm sao có thể ém thứ to như vậy trong bụng mà trèo đèo lội suối vượt núi băng sông đi truyền tin?
Biếи ŧɦái Kỳ Quan Duệ này quả thực là “đại lý chuyên cung cấp rắn lâu đời, muốn loại nào có loại đó"!
Sau đó, rắn nhỏ — — hoặc phải nói là thứ nhô lên trong bụng rắn nhỏ, nhanh chóng trôi lên trên.
Đến gần đầu rắn, rắn nhỏ lại uốn éo mấy phát, rồi há miệng — — “Lạch cạch.
"
Một quả cầu nhỏ tròn xoe lăn lăn trên bàn.
Cố Bạch giương mắt nhìn Kỳ Quan Duệ.
Kỳ Quan Duệ ôn nhu cười: “Rồi rồi rồi, em xem ngay, ca ca.
"
Nói xong, hắn đeo bao tay, cầm lấy một con dao nhỏ, cậy mở quả cầu, rút ra một dải lụa thật dài.
Trên mặt dải lụa chi chít chữ.
Đại khái kể lại một vài sự kiện:
Thứ nhất, tin tức đại quản gia Tần Húc Bá thăm dò được đều là thật, từ thành chủ đến các đại thế gia đến công chúa Thiên Hương đều răm rắp tin rằng sự kiện khủng bố lần này là kế hoạch của ma nhân, công chúa Thiên Hương còn vì thế quyết định trước tiên trở về báo lại sự tình cho quốc chủ, để triều đình điều động nhân lực tích cực chuẩn bị điều tra, phải tra từ Hạo Dương Thành đến các võ thành lớn và các võ trấn xung quanh, tránh bị ma nhân lợi dụng sơ hở — — đây thực sự là một công trình vô cùng lớn.
Thứ hai, tung tích mãng xà khổng lồ cùng kế hoạch khủng bố đều giao cho người của triều đình điều tra, đám ma nhân bị bắt cũng bị áp giải về thủ đô.
Thứ ba, thân phận ma nhân của Cừu Đồ bị Trần Nguyên Hạo phát hiện, nhưng may mắn nhờ Trần Nguyên Hạo che dấu mà không bị thành chủ phát hiện.
Thứ tư, Hạo Dương Thành đã hủy bỏ lệnh cấm, người trong thành có thể ra ngoài, người ngoài thành cũng có thể trở về.
Đọc xong, Kỳ Quan Duệ nhíu mày: “Công chúa Thiên Hương đi rồi?"
Cố Bạch liếc hắn một cái.
Nếu công chúa Thiên Hương không đi thì biếи ŧɦái nhà ngươi tính làm gì?
Kỳ Quan Duệ dường như vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của Cố Bạch, hắn lập tức nhoài qua, thân mật nói: “Công chúa Thiên Hương đắc tội em, em muốn gϊếŧ cô ta… Ca ca không nên tức giận, em yêu nhất ca ca.
"
Cố Bạch: “…"
y trì độn một cái chớp mắt sau mới nhận ra, mẹ nó biếи ŧɦái đang nghĩ là mình ăn dấm hả!
Ăn cái quần què!
Lão tử là vì công chúa Thiên Hương tránh được một kiếp mà thấy may mắn có hiểu không! Mi cho là lão tử không thấy được ác ý ùn ùn của mi đối với công chúa Thiên Hương sao!
Lại nói, trong nguyên tác tốt xấu gì người ta cũng là vợ mi, cũng phải đối xử với người ta tốt tốt chút chứ!
Kỳ Quan Duệ thực thỏa mãn cọ Cố Bạch từ đầu đến đuôi, rồi mới lên tiếng: “Trần Nguyên Hạo làm không tồi, em vốn tưởng lần này mất Cừu Đồ rồi, không ngờ anh ta có thể che mắt được cả thành chủ Hạo Dương Thành.
"
Cố Bạch gật đầu: “Không tồi.
"
Tiểu đệ trung thành sao, là từ đồng nghĩa với nhân tài đó.
Trong nguyên tác thủ hạ của biếи ŧɦái đều bị lăn qua lăn lại mà còn sống, giấu một ma nhân tính là gì?
— — đương nhiên Trần Nguyên Hạo rốt cuộc làm thế nào giúp Cừu Đồ không vì khát máu mà biến thân, Cố Bạch tuyệt đối không muốn biết!
Kỳ Quan Duệ tối sầm ánh mắt.
Hắn không thích Tử Xa Thư Bạch khen ngợi người khác, cho dù là ai đều không thích.
Nhưng hắn biết Trần Nguyên Hạo rất hữu dụng, hắn còn phải dùng người này…
Hít thở thật sâu, Kỳ Quan Duệ đè xuống ác ý đối với Trần Nguyên Hạo, thanh âm nhu hòa: “Ca ca, giờ anh muốn làm thế nào?"
Cố Bạch nghĩ nghĩ: “Trở về trường học.
"
Kỳ Quan Duệ nghiêng đầu: “Bây giờ liền về sao?"
Cố Bạch lập tức lắc đầu: “Chờ mấy ngày nữa.
"
Hiện tại thoạt nhìn trong Hạo Dương Thành không còn vấn đề gì, nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn sóng yên bể lặng.
Cố Bạch luôn mang theo biếи ŧɦái căn bản không dám trở về vào lúc này, vẫn nên chờ tình thế hoàn toàn ổn định, mới trở lại đi học thì tốt hơn.
Dù sao y cách đó cũng xa, ở nhà chờ tin tức nhàn nhã đi ╮(╯▽╰)╭
Kỳ Quan Duệ liền nở nụ cười: “Đã vậy… ca ca muốn cùng em về Thanh Dương Trấn thăm một chút không?" Hắn nhẹ giọng nói, “Ca ca ở nơi đó đã cứu em, chăm sóc em, em rất cảm kích… Em muốn cùng ca ca về thăm một lần, được không?"
Cố Bạch nghênh diện ánh mắt quyến luyến như vậy của biếи ŧɦái, âm thầm sợ run người.
Thật, thật buồn nôn…
Y căn bản không muốn ở nơi đó nhặt phải biếи ŧɦái được không? y rõ ràng nghĩ mình nhặt được một tiểu khả ái được không…
Tiểu khả ái lớn lên thành biếи ŧɦái, loại sự tình này nhìn sao cũng ra lừa đảo mà!
Cố Bạch: TAT
Cho dù có cố kiến thiết tâm lý thế nào, cũng không chịu nổi tiết tấu nói chuyện yêu đương cùng biếи ŧɦái!
Cho lão tử một người bình thường thôi được không…
Nếu biết trước được tiểu khả ái kia là biếи ŧɦái, nếu biết trước nhặt người về sẽ mở ra phó bản XXX, nếu biết trước tương lai sẽ bị bạo cúc… làm một trạch nam tam quan bình thường vừa mới xuyên qua, Cố Bạch cảm thấy có khi mình vẫn sẽ làm bậy… ORZ
Không còn cách nào, Cố Bạch đối diện với khuôn mặt có chút ủy khuất của biếи ŧɦái, mặt không đổi sắc gật đầu.
Đi thì đi, vừa lúc nhìn xem biếи ŧɦái chết tiệt rốt cuộc biến nơi đó thành cái dạng gì.
Vì thế hai người liền chuẩn bị đi.
Đại quản gia Tần Húc Bá cần cần cù cù thu dọn hành lý cho bọn họ — — tuy rằng Kỳ Quan Duệ muốn tự tay làm, nhưng giữa tự tay làm và được dính Cố Bạch nhiều hơn chút, hắn vẫn quyết đoán lựa chọn vế sau — — dưới sự trợ giúp của nhân sĩ chuyên nghiệp, đồ đạc cần thiết đều sắp xếp thỏa đáng.
Tử sĩ lái xe chở Cố Bạch cùng Kỳ Quan Duệ đi về nơi xa, lưu lại một bóng dáng mơ màng vô hạn cho quần chúng nhân dân Thiên Đô Thành.
Cảnh xe ngựa.
Chú ý: Là xe ngựa Thiên Đô Thành sản xuất, vẻ ngoài hoa lệ, bên trong thoải mái, phục vụ năm sao, được ngồi một lần nhớ mãi không quên.
Quần chúng nhân dân nhìn theo thành chủ đi xa, kích động đến rơi nước mắt.
Thành dân A: Thành chủ là muốn cùng XX về nhà mẹ đẻ sao? Quả nhiên là nam nhân tốt của thế kỷ mới! Phải cho thành chủ một vạn tràng pháo tay!
Thành dân B: Không lẽ muốn về nhà đàng gái kết hôn…
Thành dân C: Ăn sạch người ta thì phải phụ trách, EQ của thành chủ cuối cùng cũng được đề cao.
Thành dân D: Chỉ cần thành chủ hạnh phúc là được… (gạt lệ)
Cố Bạch lưng đeo bao nhiêu lời chúc phúc của thành dân, rùng mình một cái.
Kỳ Quan Duệ lập tức đưa qua một bộ áo choàng: “Ca ca, em giúp anh mặc.
"
Cố Bạch không phản ứng.
Kỳ Quan Duệ từ phía sau choàng áo lên cho người nào đó, phảng phất như đang ôm chầm lấy người ta từ đằng sau.
Cố Bạch nhắm chặt mắt, co co nắm tay.
Thế, quái, nào!
Nơi nào đó bị thứ đồ chơi cứng rắn chọt chọt thật sự làm y muốn dựng lông.
Biếи ŧɦái chết tiệt có cần động dục mọi nơi mọi lúc như thế không!
Nhẫn nại nhẫn nại! Cố Bạch vẫn làm như không phát hiện.
Lúc này đây, y không cần phải sợ biếи ŧɦái, nhưng lại vẫn như trước quyết định tha cho biếи ŧɦái.
Nguyên nhân chỉ có một.
Cố Bạch âm thầm nghĩ bụng: Mi có bản lĩnh thì ở đó mà cứng cả đời đi.
Lão tử chống mắt lên coi mi cứng đến lúc nào thì rụng, há há há!
Ai bảo mi động dục ai bảo mi chọt lão tử ai bảo mi hồi trước khi dễ lão tử!
Suy nghĩ đen tối như vậy Kỳ Quan Duệ đương nhiên không biết, hắn một bên giúp Cố Bạch khoác áo một bên ăn đậu hũ, trong đầu đã tua qua một đống cảnh tượng.
Mỗi cảnh đều là lật qua lật lại Cố Bạch XXOO, sau đó đổi tư thế tiếp tục OOXX, sau x ngày x đêm, sau đó lại biến hình tiếp tục x ngày x đêm… Hắn bây giờ đã luyện được cảnh giới não bổ vô cùng sống động, cho dù ngón tay đang mềm nhẹ thắt lại đai lưng cho Cố Bạch, trong đầu sợi thắt lưng này đã cột trên cổ tay Cố Bạch, trên người Cố Bạch đương nhiên không còn mảnh vải.
Cứ như vậy hai người ôm tâm tư không thể cho người biết đồng hành, không bao lâu đã thấy được bên ngoài Thanh Dương Trấn.
Thanh Dương Trấn bây giờ và Thanh Dương Trấn Cố Bạch đến nhiều năm trước dường như không có gì bất đồng.
Kỳ Quan Duệ bật ngón tay, hình như đang ra hiệu gì đó.
Sau đó, cửa xe ngựa được mở ra, Kỳ Quan Duệ nhảy xuống trước.
Ngay sau đó, Kỳ Quan Duệ lại đỡ Cố Bạch xuống.
Cố Bạch vừa mới bước vài bước, chuẩn bị bước vào trấn.
Đột nhiên, có rất nhiều tiếng gió xẹt qua, trên cửa thành “vèo" một tiếng đầy người đứng!
Cố Bạch bị dọa.
Đám người kia đi không phát ra tiếng hay sao! Lão tử cư nhiên không phát hiện ra, này không khoa học!
Nhưng ngay lập tức, y lại sửng sốt.
Đám người kia, ai nấy đều có chút trắng tái quá mức, tu vi tuy chưa đạt cấp Võ Quân, nhưng mặt bằng chung cũng không kém nhiều lắm.
Chỉ là dáng người bọn họ rất gầy, hơn nữa làn da cũng có chút nhăn nheo.
Da nhăn còn chưa đủ, thân thể lại còn cứng ngắc như cây gậy.
Cố Bạch nội tâm hỗn loạn.
Mẹ nó! Đây là thành zombie trong truyền thuyết sao!
Kỳ Quan Duệ nhíu mày, khẽ cười nói: “Ca ca, các gia chủ, tộc trưởng và các cao thủ trong thành đến đón tiếp anh.
"
Cố Bạch quay đầu một chút.
Đón tiếp… mình?
Đồ biếи ŧɦái chết tiệt này, tính coi lão tử là diễn viên phim kinh dị sao!
Kỳ Quan Duệ lại búng tay, những con người trắng bệch kia rất tự nhiên cong lưng hành lễ.
Cố Bạch càng thêm hỗn loạn.
Hiển nhiên những người này đều bị xà cổ ký sinh, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu người bị ký sinh, bao nhiêu người biến thành zombie a…
Cố Bạch cảm thấy, cái ảo giác “Hai người cùng trở lại nơi xưa kia từng hẹn ước" này, bây giờ đều hóa thành hư ảo.
.