Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
Chương 43 Sản nghiệp của Cố Tiểu Sơn

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Chương 43 Sản nghiệp của Cố Tiểu Sơn


Cửa hàng thợ may, cửa hàng bán tơ lụa, cửa hàng son phấn.....

Mọi người đều biết phàm là nữ nhân không ai không yêu cái đẹp, nhất là nữ nhân trong ngựa đực văn, không có đẹp nhất, chỉ có càng đẹp hơn.
Nếu muốn đẹp, đương nhiên ít nhiều phải trang điểm nên muốn có được tài phú nhất định phải ra tay từ nữ nhân.
Nếu Kỳ Quan Duệ chỉ có một mình thì tương đối phiền toái nhưng nếu có Trần Nguyên Hạo nha, rất nhiều chuyện trở nên thật dễ dàng.
Tìm cửa hàng Trần Nguyên Hạo làm, mua tôi tớ về Trần Nguyên Hạo quản, thiết kế trang hoàng Trần Nguyên Hạo vẽ, chuẩn bị nhân mạch Trần Nguyên Hạo thuê, chưởng quầy thu chi Trần Nguyên Hạo tính.
Tóm lại, tất cả công việc lớn nhỏ đều về tay Trần Nguyên Hạo.
Nếu là xã hội hiện đại, Kỳ Quan Duệ chính là loại ông chủ 'Sai nữ nhân như nam nhân, sai nam nhân như súc sinh', bóc lột hết mức giá trị thặng dư của nhân viên – đương nhiên nếu không phải quỹ tích vận mệnh thay đổi do gặp được Cố Bạch thì phương thức đối xử của hắn không thành ra như hiện giờ.
Thế nhưng đáng tiếc ╮[╯▽╰]╭
.....Về phần Kỳ Quan Duệ làm gì?
Hắn cung cấp tiền bạc, sau đó cung cấp thủ đoạn theo dõi.
Không sai, tất cả tôi tớ bị mua về đều dùng xà cổ kí sinh, ngay cả thuê cũng không ngoại lệ.
Mà việc này hắn cũng không nói cho hai tiểu đệ mới của mình mà coi đó là con bài chưa lật cuối cùng.
Đồng thời, ngoại trừ dựng sự nghiệp thì Kỳ Quan Duệ còn làm một vài chuyện khác.
Đầu tiên chính là sai Trần Nguyên Hạo đi thăm dò về Ngụy Ngũ ở khách điếm võ nhân để tìm ra nguyên do xà cổ không thể kí sinh, mặt khác tra xem học sinh khác ở học viện Kình Thiên có thể chất như vậy hay không/
Hắn đương nhiên phải cẩn thận vì chung quy tuy hắn không để xà cổ ký sinh lên Trần Nguyên Hạo hay Cừu Đồ nhưng một chút độc dược là không thể tránh. Nhưng khi Cừu Đồ biến thân thành ma nhân, Kỳ Quan Duệ phát hiện độc tố kia biến mất mà độc trong cơ thể Trần Nguyên Hạo cũng không hề tồn tại, cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác.
Năng lực làm việc của Trần Nguyên Hạo rất bất phàm, có lẽ là càng áp bức càng hiệu quả.
Rất nhanh nhờ vào mạng lướt bằng hữu trong khắp nội viện ngoại viện gã đã tìm được tin tức.
Ngụy Ngũ vốn là cháu của quản sự khách điếm võ nhân mà Ngụy quản sự là nhân vật quan trọng, như vậy tất cả mọi người đều kính trọng gã. Thế nên thứ gì đó trong cơ thể Ngụy Ngũ có lẽ do Ngụy quản sự bỏ vào để đốt hủy mọi thứ xâm phạm đến cơ thể cậu ta. Thứ này có thể so với phong ấn của một Võ vương.
Cho nên xà cổ của Kỳ Quan Duệ còn chưa đủ mạnh để phá vỡ phong ấn đó.
Mà trong học viện Kình Thiên, một số đệ tử thuộc các gia tộc lớn đều có thủ đoạn bảo vệ khỏi những mưu mẹo hạ độc hay ám hại như vậy nhưng phần lớn học sinh đều không có gì phòng hộ, học viện cũng không cung cấp thứ gì bảo vệ họ cả.
Chuyện này có thể được Kỳ Quan Duệ lợi dụng để phát triển khôi lỗi.....Chỉ là cần phải chọn lựa cẩn thận bằng không một khi bị các chấp sự hay sư phụ phát hiện thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Kỳ Quan Duệ lá gan lớn, vận khí tốt, không bao lâu đã âm thầm khống chế vài người, xếp vào các nơi khác nhau để tùy thời sử dụng như các quân cờ.
Dần dần trong phần lớn hội trong học viện đều có người của hắn.
- Xét cho cùng thì hắn cũng không thể chỉ tin mỗi năng lực làm việc của Trần Nguyên Hạo mà không có thủ đoạn của bản thân.
Nếu xà cổ có thể đối phó với nhiều người, như vậy thì chuyện thứ hai, Kỳ Quan Duệ muốn chúng nó đi tìm hai muội tử.
Tỷ như Vương Anh Lạc, nhất định phải ký sinh, thuận tiện ép khô giá trị của nàng – sau khi nghiên cứu qua kí ức của nàng, Kỳ Quan Duệ phát hiện một loạt nguyên do tại sao thành chủ nhà hắn vướng vào các rắc rối, đương nhiên cũng phát hiện nàng chính là độc thủ sau màn xúi giục hội trưởng Thiên hội Lý Thanh Vũ.
Đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà nàng có thể sống.
Còn có một người khác là Mạnh Tiểu Hà.
Nhớ ngày đó vì nữ nhân này mà Kỳ Quan Duệ bị Tử Xa Thư Bạch hỏi qua, đương nhiên không thể giữ lại.
Nhưng khác với Vương Anh Lạc vô dụng kí sinh thành công thì Mạnh Tiểu Hà này giống như.....ăn xà cổ của hắn.
Kỳ Quan Duệ có chút khó chịu nhưng không thể sử dụng thủ đoạn khiến người khác chú ý nên đành án binh bất động.
Nhưng dù có thể nào thì trong thời gian hai tháng Cố Bạch cắn sách ở tàng thư tháp, Kỳ Quan Duệ đã dựa vào tài phú và năng lực của hắn dệt nên một cái võng thật lớn.
Cái võng này không ngừng lớn mạnh, thoạt nhìn không hề có chút uy hiếp nhưng tốc độ lan tràn không chậm.....Tựa như một con nhện không ngừng phun tơ, trầm mặc mà bình tĩnh chờ đợi cơ hội.
Chờ đợi tất cả con mồi ngu xuẩn, tham lam, xúc động.
Cố Bạch sau khi tắm rửa xong quyết định ra ngoài một chút.
Y thong thả đi trên đường cái, chuẩn bị đi dạo tới tiệm cơm nhà mình.
Lại nói tiếp xây dựng sự nghiệp đúng là phiền toái, nếu không phải có Cố Tiểu Sơn và nhóm tử sĩ hỗ trợ, chỉ bằng một mình y vừa tu luyện vừa quản lý thì quá gian nan.
Kịch tình chỉ còn lại hai năm cho đến khi nhân vật chính biến thái tới thành Hạo Dương, đến lúc đó nếu y không có vũ lực cao một chút, tài lực không nhiều một chút thì đến chạy cũng không chạy nổi.
Ngẫm lại quả là một quá trình tràn đầy máu và nước mắt.
Vừa nghĩ, Cố Bạch vừa ngắm cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.
Cảnh tượng kia ở một gian hàng bán đồ trang điểm, không thiếu nữ tử mỹ mạo tụ tập ở đó, đương nhiên cũng có một đám hộ hoa sứ giả chi tiền.
Biển người tấp nập khiến người ta muốn quay đầu a –
Nhưng Cố Bạch hiển nhiên không đi vì y nhìn thấy Cố Tiểu Sơn nhà y.
Vừa thấy đã không thể dời bước được.
Nội tâm Cố Bạch: ta cảm giác mỗi lần nhìn thấy tiểu sơn và nữ hài đi cùng với nhau là trái tim lại có bệnh.
Nhưng y không có cách nào bình tĩnh a mẹ nó!
Nếu dùng ngòi bút miêu tả quen thuộc của Cố Bạch thì cảnh tượng lúc này là như vầy:
Phía trước có một đôi nam nữ tướng mạo xuất chúng, phong tư trác tuyệt, bọn họ nhẹ giọng nói chuyện, thần thái thân mật như một đôi thần tiên quyến lữ. Trong đám đông ồn ào hỗn loạn quả thực như hạc trong bầy gà khiến người ta khó quên.
Cố Bạch mặt không đổi.
Nam kia đúng là Cố Tiểu Sơn nhà y song thân phận của nữ thật mẹ nó rõ ràng có biết hay không!
Giống như trong tiểu thuyết ma pháp phải có nữ hoàng tinh linh thánh khiết, tiểu thuyết đô thị có nữ cảnh sát lẫm liệt, trong tiểu thuyết giang hồ võ hiệp có mỹ nhân thoát tục thì trong cái tiểu thuyết ngựa đực này cũng có tiên tử băng thanh ngọc khiết.
Không sai, chính là tiên tử Lãnh Tiên Vân!
Vì sao Cố Bạch chỉ cần liếc mắt là nhận ra?
Bởi vì Lãnh Tiên Vân mặc y phục trắng từ trên xuống dưới không một chút màu sắc khác, ngay cả dây cột tóc cũng trắng, khí chật như sương như tuyết, tuyệt thế vô trần.
Ngay cả Tử Xa Thư Bạch cũng không trắng từ đầu đến chân như Lãnh Tiên Vân.
Chuyện vô nghĩa đương nhiên là Lãnh Tiên Vân che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt thanh lãnh, căn bản chỉ để lộ ra tính cách cao ngạo thanh cao có nàng, thậm chí còn tô đậm thêm vẻ xuất trần không ăn khói lửa nhân gia nữa.
Cố Bạch không rõ, vì sao Cố Tiểu Sơn nhà y cứ dính đến nữ nhân của nhân vật chính là sao? Y lúc nào cũng thấp thỏm trong lòng a!
Nhưng Cố Bạch cảm thấy chuyện này cũng không thể trách vì chung quy là trong ngựa đực văn, tất cả muội tử có chút nhan sắc đều là của nhân vật chính. Mà Cố Tiểu Sơn nhà y lại có ánh mắt hơi cao, tất nhiên là chỉ có thể coi trong nữ nhân của nhân vật chính a!
Y biết nhân vật chính đáng sợ nên chưa bao giờ tán gái, nhưng Cố Tiểu Sơn lại chỉ cho đó là muội tử bình thường, không biết tương lai muội tử là của nhân vật chính.....
Nghĩ đến đây, Cố Bạch cảm giác thật khổ bức.
Y cảm thấy mình như bà mẹ già bận tâm tới việc cưới xin của con trai mình, một bên lo lắng Cố Tiểu Sơn sẽ nghẹn thành tật xấu nên muốn tìm cho hắn một muội tử để giải quyết, một bên lại phát hiện Cố Tiểu Sơn lúc nào cũng đang tán nữ nhân của nhân vật chính. Nếu muốn tránh xa biến thái y không thể không làm Vương Mẫu gậy đánh Uyên Ương được a.....
Cứ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm huynh đệ có biết hay không!
Y cũng không phải là mẹ chồng độc ác vì cái lông gì phải làm chuyện này!
Thật sự là hai hàng lệ rơi a.
Đương nhiên, Cố Bạch thất thần không hề phát hiện đôi tuấn nam mỹ nữ đang đi về phía y.
Lúc này trong mắt người qua đường, y không phải đang yên lặng buồn khổ mà là đang trang bức cao lãnh lộ ra khí chất cao lĩnh chi hoa.
Mà phía sau, một 'cao lĩnh chi hoa – nữ' cũng đang đi tới, hai núi băng đứng đối diện nhau tạo nên hiệu quả không ngờ.
.....Bọn họ thật sự không phải là phiên bản nam/nữ của đối phương sao?
Thanh niên có lá gan đứng giữa hai khối băng quả nhiên là dũng sĩ.
Lúc Kỳ Quan Duệ đi ra khỏi cửa hàng, vừa liếc mắt hắn đã nhận ra Cố Bạch.
Trong lòng hắn nhất thời mừng rỡ như điên, Tử Xa Thư Bạch xuất quan!
Hơn nữa y đi tới đây chắc chắn là định tới tìm Kỳ Quan Duệ hắn.
Điều này khiến trong lòng hắn sinh ra loại khoái cảm cường liệt.
Tựa như có cái gì đó được thỏa mãn nhưng lại muốn càng nhiều.
Nhưng vì Cố Bạch không đi qua nên nội tâm Kỳ Quan Duệ trở nên nóng nảy.
Trong khoảng thời gian này hắn cũng nhận thức nữ nhân có giá trị lợi dụng cao – Lãnh Tiên Vân, tiêu phí công phu mới giao tình được với nàng nhưng không thể không nói, nếu Lãnh Tiên Vân không có khí chất tương tự Tử Xa Thư Bạch thì hắn cũng không nguyện ý tốn sức như vậy.
Trong thời gian Tử Xa Thư Bạch bế quan, hắn thường thường dùng Lãnh Tiên Vân làm thế thân để coi như an ủi.
Nhưng chính phẩm đã tới, hắn còn giữ đồ dỏm làm cái quái gì?
Chỉ là không thể làm quá mức nên hắn không biểu hiện rõ mà thôi.
Bởi vậy Kỳ Quan Duệ mở miệng gọi, "Ca ca!"
Cố Bạch ngẩng đầu.
Yêu, ánh mắt tiểu tử này rất tình a!
Kỳ Quan Duệ thấy Cố Bạch nhìn qua, cao hứng đi nhanh hơn rồi tặng cho Cố Bạch một cái ôm thật to.
Nếu là ở Thiên Đô thành, dân chúng abc nhất định lan truyền đề tài:
#Cao lĩnh chi hoa bị tuấn nam cường ôm, quần chúng vây xem mở rộng tầm mắt#
#Đoạn tình cấm ái của mỹ nam lạnh lùng? Nữ tử trong tam giác luyến âm thầm tổn thương mà không dám nói#
#Huynh đệ thất lạc mười tám năm, khi gặp lại tình cảm không thể kìm chế#
Nhưng vì đây là Hạo Dương thành, nội tâm quần chúng dù dậy sóng nhưng cũng không thể nói ra lời, chỉ có thể giương mắt nhìn Kỳ Quan Duệ ôm Cố Bạch rồi ỷ lại nói một câu, "Ca ca, cuối cùng ngươi cũng ra, ta rất nhớ ngươi."
Cố Bạch ho nhẹ một tiếng, "....Ngươi không định giới thiệu cho ta vị cô nương này sao?"
Ánh sáng nhu hòa trong mắt Kỳ Quan Duệ có chút vặn vẹo.
Cô, nương?
bF2RG��+

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại