Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 62: Lo lắng
Nghe Iallophil chủ động lộ ra tin tức về thực lực chung của Hắc Ám đại lục, những người ở đây dù ban đầu mang theo tâm tình gì, hiện giờ đều chỉ thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, số lượng Thánh giai ở Uy Á đại lục tính ra không quá năm người, mà hiện tại Iallophil lại nói Thánh giai ở Hắc Ám đại lục có rất nhiều. Đối với Hắc Ám chủng tộc của Hắc Ám đại lục, người ở Uy Á đại lục trước nay chỉ biết bọn hắn rất mạnh, mỗi một cuộc chiến tranh ngàn năm đều là tai họa lớn đối với nhân loại, mà lúc này đây, lần đầu tiên có người có thể trở về từ Hắc Ám đại lục, nói cho bọn họ biết chính xác Hắc Ám đại lục mạnh đến trình độ nào.
“Có bao nhiêu?" Garvin đơn thuần chỉ thấy khiếp sợ và tò mò, mở miệng hỏi.
“Cả vạn." Chẳng ai đi thống kê cái này, đây chỉ là đơn vị số lượng cơ bản nhất, tính cả Ma tộc lẫn Ma thú.
Tất cả hít sâu một hơi, sự đáng sợ của Hắc Ám chủng tộc đủ khiến cho lòng người kinh hãi. Nếu kết giới bị phá vỡ, số lượng cả vạn Thánh giai kia có thể đi qua Uy Á đại lục, như vậy, nhân loại dựa vào cái gì mà ngăn cản? Vừa nghĩ đến chuyện mấy vạn Thánh giai xuất hiện, mang theo uy áp đáng sợ cùng thực lực khiến người ta tuyệt vọng kia, liền không khỏi sợ hãi mà run rẩy.
“Thánh giai ở Hắc Ám đại lục chia ra nhiều cấp bậc, bất quá mạnh nhất không phải Thánh giai, mà là cấp bậc Quân Vương, ở Uy Á đại lục, chúng ta gọi là Thần giai. Tại Hắc Ám đại lục có chín vị thực lực ở cấp bậc này, không tính Ma thú." Còn một vị đã bị hắn cùng Fei giết, điểm này Iallophil không nói ra, vinh dự cùng địa vị hai người nhận được ở Hắc Ám đại lục sẽ khiến bọn họ gặp phiền toái ở Uy Á, cho nên Iallophil lựa chọn giấu giếm.
Thần giai, mọi người lại bị tin tức này đả kích, đó là cấp bậc vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ đến trên Hắc Ám đại lục đã có kẻ đạt trình độnày. Biết được càng nhiều, bọn họ lại càng e ngại Hắc Ám đại lục. Mà hiện tại, cuộc chiến ngàn năm sắp sửa diễn ra, bọn họ đều vô cùng sợ hãi kết giới sẽ biến mất, bởi thực lực của Hắc Ám đại lục không phải là thứ mà các chủng tộc trên Uy Á đại lục có thể chống đỡ được. Đối với cuộc chiến lần này, niềm tin của những người ở đây lập tức hạ đến mức thấp nhất.
Mọi người còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Fei không muốn nghe nữa.
“Ta đi đây." Vốn chỉ quen làm theo ý mình, Fei không biết khách sáo là cái gì liền đứng dậy cáo từ.
“Fei." Iallophil nghiêng đầu nhìn Fei đã muốn đứng dậy, thấy trong mắt y toát ra ý nhàm chán, hắn cũng không giữ lại, “Buổi tối lại đây ăn cơm đi, đầu bếp của Theoromon gia tay nghề không tồi."
“So với ngươi còn tốt hơn?" Đề nghị của Iallophil khiến Fei dao động, thức ăn, đặc biệt là mỹ thực, chính là nhược điểm của Fei.
“Này a," Iallophil thật sự không muốn đem bản thân ra so với đầu bếp, hắn cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng lấy kiêu ngạo của hắn mà muốn hắn mở miệng thừa nhận bản thân thua kém đầu bếp, thật sự rất không cam lòng, huống chi qua vài năm tôi luyện, hắn tự nhận khả năng nấu nướng của mình thực sự không tồi, “Đổi khẩu vị một chút cũng không phải chuyện xấu đúng không?" Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Fei.
“Được." Sau khi nói xong, Fei liền rời đi.
Là phụ thân, trưởng bối, hảo hữu của Iallophil, đối với tính khiết phíchcùng kiêu ngạo của Iallophil đều phi thường rõ ràng, thế nhưng lúc này, từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Iallophil và Fei, không khó phân tích ra một tin tức, Iallophil biết nấu ăn?! Iallophil mà cũng chịu xuống bếp?! Điều này thật sự rất kinh dị, kinh dị đến mức bọn họ đều nhìn Iallophil bằng ánh mắt khác thường.
Iallophil nhìn theo thân ảnh Fei rời đi, khi y đi khuất rồi hắn mới chú ý tới những ánh mắt khác thường của những người còn lại. Mà bọn họ, bị kinh hách vì nghe được Iallophil biết làm cơm, cũng không chú ý đến ánh mắt vô cùng chuyên chú của Iallophil khi nhìn Fei rời đi, chuyên chú đến mức kỳ quái.
“Làm sao vậy?" Hoàn toàn không biết lời nói của mình gây ra rung động như thế nào, Iallophil hỏi một cách vô tội.
“Ngươi thật sự là Iallophil?" Brent vẫn còn dại ra, hỏi.
Iallophil nhướn mày, đối với vấn đề không biết từ đâu ra của hảo hữu chỉ ngầm trào phúng, hắn không phải Iallophil thì là ai? Sáu năm không gặp liền không nhận ra? Hay là muốn nói, có người giả mạo được hắn?
“Muốn ta trị liệu đầu óc của ngươi một chút sao?" Tâm trí có vấn đề, hắn không ngại ra tay giúp đỡ Brent tỉnh táo lại. Về phần phương thức, có rất nhiều.
Iallophil lộ ra nụ cười sáng lạn đầy nguy hiểm mà Brent quá quen thuộc, hắn run rẩy, khi Iallophil cười như vậy, ý nghĩa sắp tới nhất định sẽ có người thể nghiệm được cái gì gọi là phi thường tàn khốc. Nụ cười xinh đẹp và tao nhã quen thuộc này, đại biểu cho tương lai gần của hắn chỉ có thể dùng từ ác mộng để hình dung, là nụ cười độc đáo chỉ có khuôn mặt duy mỹ cùng khí chất đặc thù của Iallophil mới có thể lộ ra, tuyệt mỹ, tao nhã lại ẩn chứa nguy hiểm chết người, giống như một đóa độc hoa đang nở rộ, xinh đẹp mà trí mạng. Chỉ bằng nụ cười này, liền có thể xác định đây thật sự là Iallophil.
Tâm tình của Brent lập tức trầm xuống, Iallophil lộ ra nụ cười này, có nghĩa mấy ngày tiếp theo của chính mình sẽ vô cùng thê thảm. Ngụy quân tử Brent luôn mang theo tiếu dung ôn nhã, lúc này cũng phải buồn bực mà cười khổ.
“Ngươi biết làm cơm?" Ngữ khí của Donald biểu thị hoàn toàn mức độ kinh hách của hắn khi biết được chuyện này.
“Ở Hắc Ám đại lục cũng không có đầu bếp đi theo bọn ta." Nếu như hắn không làm, vậy ăn cái gì?
Chỉ một câu này, bọn họ liền hiểu được quý công tử Iallophil ở Hắc Ám đại lục đã phải chịu gian khổ như thế nào.
“Ta cũng không muốn bị tay nghề của Fei độc hại." Iallophil lộ ra nụ cười pha lẫn ghét bỏ cùng hoài niệm. Fei a, chính là chỉ cần có thể ăn, tuyệt đối không quan tâm đến hương vị, cho nên tay nghề nấu nướng của y chưa từng tiến bộ. Nhớ tới đoạn ngày tháng kia, trong lòng Iallophil lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng sung sướng đến kỳ diệu.
Trong lời nói lộ ra nguyên nhân tại sao Iallophil lại phải nấu cơm, nhưng nhìn biểu tình của hắn, liền có thể thấy tình nghĩa thâm hậu giữa hai người qua sáu năm ở Hắc Ám đại lục, đó là loại cảm tình còn sâu sắc hơn tình hữu nghị, ràng buộc nặng hơn cả thân tình, là loại cảm tình cực kỳ vững chắc tạo nên từ sự cùng chung hoạn nạn, sinh tử cùng tùy.
“Iallophil, Hắc Ám đại lục là nơi như thế nào?" Hoàng đế tâm tư sâu nhất, không muốn mất thời gian cho những chuyện nhàm chán, lập tức tiến vào chủ đề.
Iallophil sinh ra ở Theoromon gia tộc, từ nhỏ đến lớn vô cùng được sủng ái, đối với chính trị hắc ám, trước năm mười ba tuổi thật sự không trải qua bao nhiêu, nhưng trời sinh thông minh khiến hắn có được kiến thức vô cùng sâu rộng trên phương diện này, đặc biệt là sau khi trải qua khoảng thời gian cuối ở Hắc Ám đại lục, không ngừng phải tiếp xúc cùng Hoàng tộc Ma tộc, quý tộc cao tầng, những thế lực có chủ ý lợi dụng năng lực đặc thù của hắn và Fei, đối với sự dơ bẩn, âm u của chính trị cùng các loại hàm nghĩa ẩn trong lời nói, hắn đã hiểu quá rõ.
Trong mắt của Hoàng để là sự hiếu kỳ, nhưng Iallophil của hiện tại sao lại nhìn không ra sự toan tính nơi đáy mắt của Hoàng đế, ngay cả phụ thân của hắn, của Fei, cùng với Lukes công tước, dù cũng rất quan tâm đến bọn họ, nhưng khi nói đến Hắc Ám đại lục, trong mắt đều lóe ra sự lãnh khốc của những kẻ nắm quyền.
Đây mới là ánh mắt của những người đứng đầu một đế quốc, của những người tham gia chính trị, chứ không phải một trưởng bối chỉ đơn thuần quan tâm đến ngươi.
Nhìn lại ba hảo hữu của hắn, bọn họ vẫn chưa bị chính trị nhiễm bẩn, bất quá, một ngày nào đó cũng sẽ thế mà thôi.
Trong lòng có suy nghĩ gì, thương cảm sao? Không, đã có thể nhìn thấu tâm tính mình, Iallophil biết hắn không có. Hắn cảm thấy bản thân mình ngày càng lãnh khốc, đối với những người trướcmặt, tuy còn để ý, nhưng loại cảm giác coi trọng đã dần biến mất.
Trên thế giới này, chỉ có Fei là bất đồng, người kia vĩnh viễn sẽ không nhiễm lên sắc thái hắc ám cùng lạnh lùng của chính trị.
Cũng như Fei, Iallophil cho rằng trước lực lượng cường đại, tất cả âm mưu đều không đáng kể, nhưng có lực lượng mà không đủ trí tuệ là sẽ bị lợi dụng, huống chi hắn và Fei còn chưa mạnh đến mức có thể chống lại toàn bộ thế giới, lúc này, trước mắt vẫn có những thứ bọn họ cần phải thỏa hiệp. Fei không thích xã giao, như vậy hắn sẽ làm.
Tuy rằng đối với xã giao, Fei lần nào cũng chỉ cười nhạt, biểu hiện cực độ khinh thường, nhưng hắn vẫn tiếp tục làm, vì để hai người giảm bớt phiền toái, nếu có thể dùng trí tuệ giải quyết, hắn sẽ cống hiến trí tuệ của mình.
Ở nơi Fei nhìn không thấy, hắn đã dùng không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng là thật sự đáng giá, bởi vì hắn muốn bảo vệ cuộc sống yên ổn của hai người. Khoảng thời gian chật vật như trước kia, hắn không muốn trải qua nữa. Không ngừng mạnh lên chính là vì để đến một ngày có thể xem hết phong cảnh dưới bầu trời này, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, mà trước khi có đủ thực lực, hắn sẽ dùng trí tuệ để Fei không phải trải qua cuộc sống đầy phiền não. Hắn muốn bảo vệ người kia, không để y bị thương tổn bởi chính trị dơ bẩn cùng hắc ám.
Đây là những suy nghĩ chân thật trong lòng Iallophil. Có cái gì không đúng, hắn cũng không ý thức được, chỉ là bản thân nghĩ như vậy mà thôi.
Hiểu được suy nghĩ của Hoàng đế, Iallophil cũng không có ý định giấu giếm. Biết thì đã sao, phòng bị? Chẳng có tác dụng đâu, trước thực lực của Hắc Ám đại lục, Uy Á đại lục rất yếu a.
“Hắc Ám đại lục…" Iallophil bắt đầu nói, từ lúc hắn và Fei bị đưa đến Hắc Ám đại lục, đầu tiên chính là về Lôi đình chi địa.
Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, không thể tưởng tượng được, giữa làn mưa sấm sét dày đặc như vậy, hai người bọn họ là như thế nào mà thoát được?
Nghe đến sự tồn tại của thợ săn ở Hắc Ám đại lục mới biết được, thì ra Hắc Ám chủng tộc dạng người, có trí tuệ ở Hắc Ám đại lục tự xưng là Ma tộc, thì ra xã hội của Hắc Ám đại lục cũng không khác nhân loại là mấy, Ma tộc cũng rất giống nhân loại.
Nghe được nguyên nhân tại sao Hắc Ám đại lục lại cố chấp với Uy Á như vậy, chỉ là bởi vì lương thực cùng một loại hướng tới đối với thiên nhiên tươi đẹp, mặc dù bọn họ vốn không có ảo tưởng gì tốt với Hắc Ám chủng tộc, thế nhưng vẫn có cảm giác ảo tưởng bị vỡ nát.
Nghe Iallophil giảng giải về cách phân cấp tầng tầng lực lượng của Hắc Ám đại lục mới biết được Uy Á đại lục thua xa Hắc Ám đại lục, biết được sự dung túng cùng bất đắc dĩ của Hoàng tộc Ma tộc đối với Quân Vương, nghe được chuyện hai người tham gia ngự tiền luận võ lấy được vị trí nhất bảng, đạt được tư liệu về kết giới, sau đó nghiên cứu, mở ra kết giới, quay về Uy Á đại lục.
Không thể không nói, khi thuật lại, Iallophil đã che giấu không ít, tỉ như năng lực đặc thù của hai người bọn họ, tỉ như, ở Hắc Ám đại lục, bọn họ cũng bị kiêng kỵ như đối với Quân Vương.
Khi nghe đến số tư liệu nghiên cứu về kết giới của Ma tộc, tâm thần của mọi người liền có chút rối loạn, Iallophil cùng Fei có thể quay về, như vậy, Ma tộc liệu có phải cũng nắm được phương thức mở kết giới không?
Bọn họ đang lo lắng cái gì, Iallophil sao lại không biết.
“Ma tộc cũng có thể mở kết giới sao?" Đối mặt với thực lực cao đến đáng sợ của Hắc Ám đại lục, bọn họ phải làm sao bây giờ? Khả năng kết giới bị phá vỡ mà Fei đã từng nói, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng trước mặt.
“Có bao nhiêu?" Garvin đơn thuần chỉ thấy khiếp sợ và tò mò, mở miệng hỏi.
“Cả vạn." Chẳng ai đi thống kê cái này, đây chỉ là đơn vị số lượng cơ bản nhất, tính cả Ma tộc lẫn Ma thú.
Tất cả hít sâu một hơi, sự đáng sợ của Hắc Ám chủng tộc đủ khiến cho lòng người kinh hãi. Nếu kết giới bị phá vỡ, số lượng cả vạn Thánh giai kia có thể đi qua Uy Á đại lục, như vậy, nhân loại dựa vào cái gì mà ngăn cản? Vừa nghĩ đến chuyện mấy vạn Thánh giai xuất hiện, mang theo uy áp đáng sợ cùng thực lực khiến người ta tuyệt vọng kia, liền không khỏi sợ hãi mà run rẩy.
“Thánh giai ở Hắc Ám đại lục chia ra nhiều cấp bậc, bất quá mạnh nhất không phải Thánh giai, mà là cấp bậc Quân Vương, ở Uy Á đại lục, chúng ta gọi là Thần giai. Tại Hắc Ám đại lục có chín vị thực lực ở cấp bậc này, không tính Ma thú." Còn một vị đã bị hắn cùng Fei giết, điểm này Iallophil không nói ra, vinh dự cùng địa vị hai người nhận được ở Hắc Ám đại lục sẽ khiến bọn họ gặp phiền toái ở Uy Á, cho nên Iallophil lựa chọn giấu giếm.
Thần giai, mọi người lại bị tin tức này đả kích, đó là cấp bậc vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ đến trên Hắc Ám đại lục đã có kẻ đạt trình độnày. Biết được càng nhiều, bọn họ lại càng e ngại Hắc Ám đại lục. Mà hiện tại, cuộc chiến ngàn năm sắp sửa diễn ra, bọn họ đều vô cùng sợ hãi kết giới sẽ biến mất, bởi thực lực của Hắc Ám đại lục không phải là thứ mà các chủng tộc trên Uy Á đại lục có thể chống đỡ được. Đối với cuộc chiến lần này, niềm tin của những người ở đây lập tức hạ đến mức thấp nhất.
Mọi người còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Fei không muốn nghe nữa.
“Ta đi đây." Vốn chỉ quen làm theo ý mình, Fei không biết khách sáo là cái gì liền đứng dậy cáo từ.
“Fei." Iallophil nghiêng đầu nhìn Fei đã muốn đứng dậy, thấy trong mắt y toát ra ý nhàm chán, hắn cũng không giữ lại, “Buổi tối lại đây ăn cơm đi, đầu bếp của Theoromon gia tay nghề không tồi."
“So với ngươi còn tốt hơn?" Đề nghị của Iallophil khiến Fei dao động, thức ăn, đặc biệt là mỹ thực, chính là nhược điểm của Fei.
“Này a," Iallophil thật sự không muốn đem bản thân ra so với đầu bếp, hắn cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng lấy kiêu ngạo của hắn mà muốn hắn mở miệng thừa nhận bản thân thua kém đầu bếp, thật sự rất không cam lòng, huống chi qua vài năm tôi luyện, hắn tự nhận khả năng nấu nướng của mình thực sự không tồi, “Đổi khẩu vị một chút cũng không phải chuyện xấu đúng không?" Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Fei.
“Được." Sau khi nói xong, Fei liền rời đi.
Là phụ thân, trưởng bối, hảo hữu của Iallophil, đối với tính khiết phíchcùng kiêu ngạo của Iallophil đều phi thường rõ ràng, thế nhưng lúc này, từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Iallophil và Fei, không khó phân tích ra một tin tức, Iallophil biết nấu ăn?! Iallophil mà cũng chịu xuống bếp?! Điều này thật sự rất kinh dị, kinh dị đến mức bọn họ đều nhìn Iallophil bằng ánh mắt khác thường.
Iallophil nhìn theo thân ảnh Fei rời đi, khi y đi khuất rồi hắn mới chú ý tới những ánh mắt khác thường của những người còn lại. Mà bọn họ, bị kinh hách vì nghe được Iallophil biết làm cơm, cũng không chú ý đến ánh mắt vô cùng chuyên chú của Iallophil khi nhìn Fei rời đi, chuyên chú đến mức kỳ quái.
“Làm sao vậy?" Hoàn toàn không biết lời nói của mình gây ra rung động như thế nào, Iallophil hỏi một cách vô tội.
“Ngươi thật sự là Iallophil?" Brent vẫn còn dại ra, hỏi.
Iallophil nhướn mày, đối với vấn đề không biết từ đâu ra của hảo hữu chỉ ngầm trào phúng, hắn không phải Iallophil thì là ai? Sáu năm không gặp liền không nhận ra? Hay là muốn nói, có người giả mạo được hắn?
“Muốn ta trị liệu đầu óc của ngươi một chút sao?" Tâm trí có vấn đề, hắn không ngại ra tay giúp đỡ Brent tỉnh táo lại. Về phần phương thức, có rất nhiều.
Iallophil lộ ra nụ cười sáng lạn đầy nguy hiểm mà Brent quá quen thuộc, hắn run rẩy, khi Iallophil cười như vậy, ý nghĩa sắp tới nhất định sẽ có người thể nghiệm được cái gì gọi là phi thường tàn khốc. Nụ cười xinh đẹp và tao nhã quen thuộc này, đại biểu cho tương lai gần của hắn chỉ có thể dùng từ ác mộng để hình dung, là nụ cười độc đáo chỉ có khuôn mặt duy mỹ cùng khí chất đặc thù của Iallophil mới có thể lộ ra, tuyệt mỹ, tao nhã lại ẩn chứa nguy hiểm chết người, giống như một đóa độc hoa đang nở rộ, xinh đẹp mà trí mạng. Chỉ bằng nụ cười này, liền có thể xác định đây thật sự là Iallophil.
Tâm tình của Brent lập tức trầm xuống, Iallophil lộ ra nụ cười này, có nghĩa mấy ngày tiếp theo của chính mình sẽ vô cùng thê thảm. Ngụy quân tử Brent luôn mang theo tiếu dung ôn nhã, lúc này cũng phải buồn bực mà cười khổ.
“Ngươi biết làm cơm?" Ngữ khí của Donald biểu thị hoàn toàn mức độ kinh hách của hắn khi biết được chuyện này.
“Ở Hắc Ám đại lục cũng không có đầu bếp đi theo bọn ta." Nếu như hắn không làm, vậy ăn cái gì?
Chỉ một câu này, bọn họ liền hiểu được quý công tử Iallophil ở Hắc Ám đại lục đã phải chịu gian khổ như thế nào.
“Ta cũng không muốn bị tay nghề của Fei độc hại." Iallophil lộ ra nụ cười pha lẫn ghét bỏ cùng hoài niệm. Fei a, chính là chỉ cần có thể ăn, tuyệt đối không quan tâm đến hương vị, cho nên tay nghề nấu nướng của y chưa từng tiến bộ. Nhớ tới đoạn ngày tháng kia, trong lòng Iallophil lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng sung sướng đến kỳ diệu.
Trong lời nói lộ ra nguyên nhân tại sao Iallophil lại phải nấu cơm, nhưng nhìn biểu tình của hắn, liền có thể thấy tình nghĩa thâm hậu giữa hai người qua sáu năm ở Hắc Ám đại lục, đó là loại cảm tình còn sâu sắc hơn tình hữu nghị, ràng buộc nặng hơn cả thân tình, là loại cảm tình cực kỳ vững chắc tạo nên từ sự cùng chung hoạn nạn, sinh tử cùng tùy.
“Iallophil, Hắc Ám đại lục là nơi như thế nào?" Hoàng đế tâm tư sâu nhất, không muốn mất thời gian cho những chuyện nhàm chán, lập tức tiến vào chủ đề.
Iallophil sinh ra ở Theoromon gia tộc, từ nhỏ đến lớn vô cùng được sủng ái, đối với chính trị hắc ám, trước năm mười ba tuổi thật sự không trải qua bao nhiêu, nhưng trời sinh thông minh khiến hắn có được kiến thức vô cùng sâu rộng trên phương diện này, đặc biệt là sau khi trải qua khoảng thời gian cuối ở Hắc Ám đại lục, không ngừng phải tiếp xúc cùng Hoàng tộc Ma tộc, quý tộc cao tầng, những thế lực có chủ ý lợi dụng năng lực đặc thù của hắn và Fei, đối với sự dơ bẩn, âm u của chính trị cùng các loại hàm nghĩa ẩn trong lời nói, hắn đã hiểu quá rõ.
Trong mắt của Hoàng để là sự hiếu kỳ, nhưng Iallophil của hiện tại sao lại nhìn không ra sự toan tính nơi đáy mắt của Hoàng đế, ngay cả phụ thân của hắn, của Fei, cùng với Lukes công tước, dù cũng rất quan tâm đến bọn họ, nhưng khi nói đến Hắc Ám đại lục, trong mắt đều lóe ra sự lãnh khốc của những kẻ nắm quyền.
Đây mới là ánh mắt của những người đứng đầu một đế quốc, của những người tham gia chính trị, chứ không phải một trưởng bối chỉ đơn thuần quan tâm đến ngươi.
Nhìn lại ba hảo hữu của hắn, bọn họ vẫn chưa bị chính trị nhiễm bẩn, bất quá, một ngày nào đó cũng sẽ thế mà thôi.
Trong lòng có suy nghĩ gì, thương cảm sao? Không, đã có thể nhìn thấu tâm tính mình, Iallophil biết hắn không có. Hắn cảm thấy bản thân mình ngày càng lãnh khốc, đối với những người trướcmặt, tuy còn để ý, nhưng loại cảm giác coi trọng đã dần biến mất.
Trên thế giới này, chỉ có Fei là bất đồng, người kia vĩnh viễn sẽ không nhiễm lên sắc thái hắc ám cùng lạnh lùng của chính trị.
Cũng như Fei, Iallophil cho rằng trước lực lượng cường đại, tất cả âm mưu đều không đáng kể, nhưng có lực lượng mà không đủ trí tuệ là sẽ bị lợi dụng, huống chi hắn và Fei còn chưa mạnh đến mức có thể chống lại toàn bộ thế giới, lúc này, trước mắt vẫn có những thứ bọn họ cần phải thỏa hiệp. Fei không thích xã giao, như vậy hắn sẽ làm.
Tuy rằng đối với xã giao, Fei lần nào cũng chỉ cười nhạt, biểu hiện cực độ khinh thường, nhưng hắn vẫn tiếp tục làm, vì để hai người giảm bớt phiền toái, nếu có thể dùng trí tuệ giải quyết, hắn sẽ cống hiến trí tuệ của mình.
Ở nơi Fei nhìn không thấy, hắn đã dùng không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng là thật sự đáng giá, bởi vì hắn muốn bảo vệ cuộc sống yên ổn của hai người. Khoảng thời gian chật vật như trước kia, hắn không muốn trải qua nữa. Không ngừng mạnh lên chính là vì để đến một ngày có thể xem hết phong cảnh dưới bầu trời này, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, mà trước khi có đủ thực lực, hắn sẽ dùng trí tuệ để Fei không phải trải qua cuộc sống đầy phiền não. Hắn muốn bảo vệ người kia, không để y bị thương tổn bởi chính trị dơ bẩn cùng hắc ám.
Đây là những suy nghĩ chân thật trong lòng Iallophil. Có cái gì không đúng, hắn cũng không ý thức được, chỉ là bản thân nghĩ như vậy mà thôi.
Hiểu được suy nghĩ của Hoàng đế, Iallophil cũng không có ý định giấu giếm. Biết thì đã sao, phòng bị? Chẳng có tác dụng đâu, trước thực lực của Hắc Ám đại lục, Uy Á đại lục rất yếu a.
“Hắc Ám đại lục…" Iallophil bắt đầu nói, từ lúc hắn và Fei bị đưa đến Hắc Ám đại lục, đầu tiên chính là về Lôi đình chi địa.
Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, không thể tưởng tượng được, giữa làn mưa sấm sét dày đặc như vậy, hai người bọn họ là như thế nào mà thoát được?
Nghe đến sự tồn tại của thợ săn ở Hắc Ám đại lục mới biết được, thì ra Hắc Ám chủng tộc dạng người, có trí tuệ ở Hắc Ám đại lục tự xưng là Ma tộc, thì ra xã hội của Hắc Ám đại lục cũng không khác nhân loại là mấy, Ma tộc cũng rất giống nhân loại.
Nghe được nguyên nhân tại sao Hắc Ám đại lục lại cố chấp với Uy Á như vậy, chỉ là bởi vì lương thực cùng một loại hướng tới đối với thiên nhiên tươi đẹp, mặc dù bọn họ vốn không có ảo tưởng gì tốt với Hắc Ám chủng tộc, thế nhưng vẫn có cảm giác ảo tưởng bị vỡ nát.
Nghe Iallophil giảng giải về cách phân cấp tầng tầng lực lượng của Hắc Ám đại lục mới biết được Uy Á đại lục thua xa Hắc Ám đại lục, biết được sự dung túng cùng bất đắc dĩ của Hoàng tộc Ma tộc đối với Quân Vương, nghe được chuyện hai người tham gia ngự tiền luận võ lấy được vị trí nhất bảng, đạt được tư liệu về kết giới, sau đó nghiên cứu, mở ra kết giới, quay về Uy Á đại lục.
Không thể không nói, khi thuật lại, Iallophil đã che giấu không ít, tỉ như năng lực đặc thù của hai người bọn họ, tỉ như, ở Hắc Ám đại lục, bọn họ cũng bị kiêng kỵ như đối với Quân Vương.
Khi nghe đến số tư liệu nghiên cứu về kết giới của Ma tộc, tâm thần của mọi người liền có chút rối loạn, Iallophil cùng Fei có thể quay về, như vậy, Ma tộc liệu có phải cũng nắm được phương thức mở kết giới không?
Bọn họ đang lo lắng cái gì, Iallophil sao lại không biết.
“Ma tộc cũng có thể mở kết giới sao?" Đối mặt với thực lực cao đến đáng sợ của Hắc Ám đại lục, bọn họ phải làm sao bây giờ? Khả năng kết giới bị phá vỡ mà Fei đã từng nói, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng trước mặt.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng