Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)
Chương 75: Triệu vương
Ngoài dự đoán mọi người, có thể cũng nằm trong dự liệu, Triệu vương điện hạ ở lại thôn Bình Sơn, Lý Chính nghe nói có khách quý đến nhà Lý Phong liền đặc biệt chạy đến một chuyến. Nhưng mà Triệu vương điện hạ không muốn thấy người lạ vì vậy Lý Chính vẫn chưa thể nhìn thấy được mặt của Triệu vương, nhưng Lý Phong cùng Lý Chính tiết lộ một chút, nói là quý nhân Hà lão quen biết trước kia, lần này cũng là đến tìm Hà lão.
Nhìn ra được thái độ của Lý Phong đều vô cùng cẩn thận, Lý Chính sao còn tính toán có gặp được người hay không, bọn họ là dân đen thấp cổ bé họng cơ hội được thấy quý nhân đã vô cùng quý hiếm, nếu như thực sự đến trước mặt quý nhân, chỉ sợ ngay cả nói cũng không nói được, vì vậy không thấy đối với hắn ngược lại càng ung dung hơn chút, không nghi ngờ Lý Chính càng thêm kính trọng Hà lão, thân phận của Hà lão quả nhiên không bình thường.
Có Lý Chính âm thầm sắp xếp, lần này ngay cả mấy người Trương Tú Trầm phu lang cũng không đến đây nữa, Đại Mao Nhị Mao cũng đặc biệt quy củ ngoan ngoãn mà đến trường đường không chạy khắp nơi chơi, ngoại trừ chăm sóc Đạp Vân cũng sẽ không chạy đến làm loạn.
Đường Xuân Minh cùng Lý Phong tuy rằng cũng có chút không thích ứng, nhưng cũng biết Triệu vương chỉ ở lại trong thời gian ngắn sẽ không ở lâu, phải biết vị kia chính là quý nhân chân chính chứ không phải là cỏ cây như Đường Xuân Minh cùng Lý Phong, chính là Hà lão cũng là sau khi bị kết tội đày tới phương bắc, mới từ từ xóa đi ngạo khí trở nên giống như quân hán tử, mặc, ở, đi lại.
Cũng may bây giờ trong nhà phòng nhiều, mấy người Triệu vương cũng ở lại gian phòng trước kia Đường Xuân Minh ở đối diện phòng Hà lão, như vậy cũng phải để cho hai vị thị vệ kia thu xếp một chút, Đường Xuân Minh tình cờ đi qua nhìn một chút, phát hiện bên trong thật đúng là hoàn toàn biến đổi, nghĩ thầm may nhờ vị điện hạ này có thể chịu được cuộc sống của nông thôn.
A Lâm cũng bởi vì vị khách mời này mà trở nên yên tĩnh rất nhiều, duy nhất không sợ chỉ có tiểu A Sâm, như trước ăn ngủ ngủ rồi ăn, cao hứng thì a a kêu vẫy vẫy cánh tay nhỏ mạnh mẽ, không cao hứng thì cũng liều mạng a a hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nó muốn ôm một cái, nó muốn đi ra ngoài đi dạo, không buồn không lo, ngay cả tiểu A Lâm cũng học động tác của a mẫu nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi của đệ đệ.
Triệu vương ngoại trừ trò chuyện cùng Hà lão, còn nóng lòng để Lý Phong dẫn đến sau núi đi dạo, có thể nguyên nhân cũng là do Hà lão cực lực đề cử, nhưng mà bởi vì thân thể của Triệu vương, mỗi lần đến sau núi cũng không lâu, chưa từng thấy cuộc sống của nông gia khiến cho Triệu vương cảm thấy vô cùng mới mẻ độc đáo, phải biết dĩ vãng đến ở hoàng trang tĩnh dưỡng cũng không thể trải nghiệm qua cảm giác như vậy.
Ngày hôm đó, hai vị thị vệ một tấc cũng không rời đi theo sau, bảo đảm Triệu vương sẽ không ở phạm vi cách tầm mắt của bọn họ, tuy rằng chỉ là hương dã, nhưng mà bởi vì chỉ có hai người bọn họ mới khiến cho hai người cảng thêm cảnh giác. Lý Phong ở bên người Triệu vương dẫn hắn hướng lên núi, mấy người Thiết thúc nhìn thấy quý nhân liền lùi ra một bên không đến quấy rầy, đầu cũng không dám nâng lên, chỉ sợ sẽ mạo phạm quý nhân.
Nhìn mấy con gà con lông vàng xù xù trong chuồng gà, trên mặt Triệu vương lộ ra ý cười: “Không nghĩ tới sẽ có ngày bản vương có thể nhìn thấy nhiều điều thú vị như vậy, hiện tại ta có thể hiểu được ý nghĩ của Hà lão, ở đây thực sự là thoải mái hơn so với trong kinh thành nhiều lắm." Trước mặt Hà lão hắn xưng là tiểu vương, nhưng mà người khác cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy.
“Hà lão có đại ân với ta, ta có thể may mắn sống sót chính là nhờ Hà lão, cho nên muốn thể hiện một phần tâm ý, đương nhiên cũng bởi vì trong nhà ta không có trưởng bối, năm ngoái phu lang có thai gần tới lúc sinh sản, ta không có kinh nghiệm, mới khuyên Hà lão đến đây giúp một chút." Lý Phong đàng hoàng nói, dưới cái nhìn của hắn, Triệu vương có thể chỉ dẫn theo hai tên thị vệ đến đây, trước khi tới hẳn là cũng đã điều tra xong chuyện ở chỗ này, vì vậy, những chuyện này cũng không cần che giấu.
“Ngươi đúng là một người thành thật, công bái sư nhưng công lực lại cao thâm, hai tên thị vệ này của ta liên thủ lại cũng không đánh được ngươi, xem ra Hà lão quả nhiên không bình thường với ngươi, lại đem tâm pháp tổ truyền của Hà gia truyền lại cho ngươi, vậy cũng là duyên phận giữa các ngươi." Triệu vương chắp tay sau lưng, thân hình tuy gầy yếu nhưng dù cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy được hắn mới là chủ nhà, Lý Phong tuy rằng cao to, nhưng đi bên người Triệu vương vẫn luôn chú ý đến giới hạn, không để cho mình vượt qua quy củ.
“Đó là may mắn của ta, hai vị đại ca có ý nhường nhịn, ân tình của Hà lão ta cũng không dám quên." Lý Phong khiêm tốn nói.
Triệu vương không nói chuyện tiếp, chắp tay sau lưng đi ở phía trước, vô cùng hào hứng nhìn đàn vịt, lại đi xem đàn dê, nghe Lý Phong nói nơi này có sơn tuyền, lại gọi một thị vệ tới mang hắn đi, đợi đến khi đến mới để thị vệ lui xuống, hắn tìm một tảng đá to ngồi xuống, lại vẫy tay để Lý Phong ngồi bên cạnh hắn, hiển nhiên có lời muốn nói với hắn.
Lý Phong ngồi xuống lưng ưỡn thẳng tắp, không nhìn ngang dọc, mấy năm sinh hoạt ở trong quân doanh đã ảnh hưởng sâu sắc đến hắn.
Triệu vương quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, không thể không nói Hà lão tinh mắt, chọn lựa một người như vậy ở phương bắc, mở miệng nói: “Trước khi đến đây ta đã thấy Diêu tướng quân, Diêu tướng quân vẫn có nhắc đến ngươi với bản vương, trong giọng nói vô cùng tán thưởng ngươi, sau khi biết được ngươi từ quan hồi hương thì vô cùng tiếc hận, Lý Phong tham tướng, ngươi có muốn về lại chiến trường khôi phục lại chức quan cũ? Chỉ cần ngươi muốn, bất kể là Diêu tướng quân hay là bản vương đều sẽ đề cử ngươi trước mặt bệ hạ, tương lai con trai của ngươi cũng có thể có được xuất thân tốt, ngươi liền từ hán tử nông thôn mà một bước lên trời?"
Diêu tướng quân? Hai tay Lý Phong đặt trên đầu gối thoáng nắm chặt lại rồi thả ra, hô hấp thay đổi mấy cái, trong mấy năm kia, ngoại trừ Hà lão đối với hắn có ân cứu mạng, hắn sau này có thể có được thành tựu như vậy, vậy thì phải kể đến vị Diêu tiểu tướng ở phương bắc, hắn là ấu tử của trấn quốc tướng quân, tuổi không lớn lắm liền lên chiến trường giết địch lập công, thời điểm quân phương bắc xâm chiếm làm thành một tấm gương cho binh sĩ, một đường quân công hiển hách.
Lý Phong là xuất thân từ con đường hoang dã, tuy rằng có Hà lão truyền nội công tâm pháp, nhưng công phu quyền cước phần lớn đều là do Diêu tiểu tướng truyền lại, lại dựa vào chém giết trên chiến trường mà luyện ra.
“Phủ trấn quốc tướng quân hiện tại tốt không? Diêu tướng quân hiện tại vẫn giữ ở kinh thành?" Chiến tranh ở phương bắc trấn quốc tướng quân Diêu gia lập công nhiều nhất, nhưng chiến trường cũng không phải một mình trấn quốc tướng quân định đoạt, bọn họ ở phương Bắc cũng có người ngăn cản, đấu tranh phe phái trong thành cần phải lựa chọn một bên, chiến tranh còn chưa hoàn toàn kết thúc, Diêu gia vừa mới được mời về kinh thành. Theo Diêu tướng quân rời đi, Lý Phong ở trong doanh trại cũng chịu xa lánh, sau đó bởi vì chuyện của Văn gia mà giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh huy hoàng về quê, rời đi những vòng xoáy tranh đấu kia, mà vị trí của mấy người Dư Mộ còn thấp, chịu ảnh hưởng cũng không lớn.
“Ngươi yên tâm, hoàng huynh cũng không phải quân vương ngu ngốc, đương nhiên biết người nào có thể dùng người nào cần phải đề phòng, một nhà Diêu tướng quân sớm muộn sẽ lại nổi lên, " Trong lời nói để lộ ra, dù cho hai năm qua phủ trấn quốc tướng quân không quá như ý, nhưng tình huống này cũng chỉ là tạm thời, hoàng đế bệ hạ mới nắm quyền, cũng không thể đem tất cả quyền lực lập tức thu vào tay, cũng bị nhiều hạn chế, nhưng bất kể nói thế nào, nhiều mặt thỏa hiệp, để cho chiến tranh phương bắc cuối cùng cũng được thắng lợi như mong muốn của hoàng đế, đây chính là thành công, “Còn ngươi có suy nghĩ như thế nào?"
Lý Phong thở phào nhẹ nhõm, Diêu gia có thể hồi phục hắn đã vô cùng cao hứng vì Diêu tiểu tướng quân, nhưng mà về phần hắn, lại nói, “Điện hạ, thảo dân cũng chỉ là một kẻ thô lỗ, không hiểu được chỗ quan trường, vẫn là cuộc sống bây giờ thích hợp với ta hơn, cùng phu lang cùng nhau làm một phú ông là tâm nguyện của phu phu, còn bọn nhỏ, thảo dân sẽ tận lực bồi dưỡng bọn họ, còn bọn họ sau này sẽ đi con đường nào thì để cho bọn chúng tự lựa chọn đi."
Đây là trực tiếp từ chối, vừa nói những câu nói kia, hiển nhiên người này ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Trong mắt Triệu vương tràn đầy hứng thú, còn nói: “Tuy rằng hoàng huynh chăm lo việc nước, tuy nhiên có thời gian hữu tâm vô lực, biết vì sao lại tăng quân đóng ở phủ Định Châu không? Đó là bởi vì có người dã tâm không nhỏ, cùng cấu kết với tiểu quốc ở biên thùy mưu đồ làm loạn, hoàng huynh tuy rằng gia tăng an bài, nhưng vẫn cứ không thể phòng ngừa được bạo loạn xảy ra, Lý Phong tham tướng, đến lúc đó ngươi lựa chọn như thế nào? Dù cho ngươi muốn làm một phú ông, tuy nhiên khó bảo toàn nơi sẽ không bị chà đạp, có thể con trai của ngươi cũng sẽ gặp phải liên lụy…"
“Điện hạ!" Lý Phong đột nhiên lên tiếng đánh gãy khuyên bảo của Triệu vương, âm thanh cất cao một đoạn khiến cho thị vệ ở phía xa cũng nghe được, thân thể hai người lập căng thẳng lên, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, nếu Lý Phong có bất kỳ đối cử động bất lợi với Triệu vương, bọn họ coi như không đấu lại Lý Phong cũng sẽ liều mạng chặn lại.
“Điện hạ, ta tin tưởng bệ hạ anh minh thần võ, cũng tin tưởng các vị tướng sĩ trong triều, cũng sẽ không để cho tình cảnh trong miệng điện hạ xảy ra. Điện hạ, nếu đến lúc đó cần thảo dân, thảo dân trăm ngàn lần không từ chối!" Lý Phong siết chặt nắm đấm, nếu như cần hắn sẽ ra chiến trường góp một phần sức mọn, nhưng trước lúc này, hắn sẽ để ở nhà cũng Minh ca nhi trông con.
“Được, quả nhiên giống như Diêu Tri Linh nói, hắn nói với bản vương nếu như xảy ra chiến tranh, ngươi nhất định sẽ không từ chối, Diêu Tri Linh cùng Hà lão quả nhiên có ánh mắt tinh tường. Được rồi, chúng ta xuống núi thôi." Triệu vương vỗ vỗ vai Lý Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó đứng dậy đi trước, Lý Phong theo sát phía sau, thở dài một hơi, những việc này hắn chưa nói cùng Minh ca nhi, bây giờ nghe được Triệu vương nói tình thế căng thẳng, chỉ sợ chiến sự không xa, hắn không thể tiếp tục che dấu như vậy được.
Đường xuống núi hai người cũng không có nói chuyện với nhau, giống như tất cả những gì trước đó đã bay theo gió.
Mà Triệu vương tối hôm đó đã nói ngày mai hắn sẽ rời đi, không chút khách khí nói Đường Xuân Minh cùng Lý Phong chuẩn bị một phần rượu cùng lương thực giống như quà lễ năm mới, hắn sẽ mang đi luôn. Đương nhiên, không chỉ có như vậy, hắn còn nói, chờ mấy ngày nữa một vị chuyên lo chuyện buôn bán dưới tay hắn sẽ đến đây bàn chuyện chi tiết.
Tiễn Triệu vương điện hạ, Đường Xuân Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, trong nhà có một vị bồ tát như vậy, chính là hắn dù lẫm lẫm liệt liệt cũng phải khiêm tốn một chút, luôn cảm thấy bó tay bó chân, quả nhiên hắn không có mệnh đứng trên người khác, nên ở nông thôn kiếm chút tiền nhỏ từng ngày như vậy thì hơn. còn những chuyện khác để Lý Phong cùng Hà lão đi thu xếp đi.
“Nhìn bộ dáng của ngươi kìa, Triệu vương ở đây cũng không thấy ngươi như vậy, ứng đối vô cùng tốt, liền ngay cả Triệu vương cũng nói Phong tiểu tử cưới được một vị phu lang tốt, không nghĩ tới tất cả đều là giả tạo, ha ha." Hà lão chỉ vào Đường Xuân Minh ha ha cười lớn, trước khi đi Triệu vương còn khuyên hắn một lần nữa về kinh thành theo hắn hưởng phúc, nhưng hắn từ chối lần thứ hai, hắn cũng không nhận ra đó là hưởng phúc, nếu như thật sự về kinh thành, những vị quan to quý nhân vì danh mà đến chỉ điểm hắn xem bệnh cho người ta, hắn xem hay là không xem? Hơn nữa hắn còn nhớ lúc trước bị kết tội kia những vị quan to quý nhân kia không có mấy người đứng ra xin tha cho hắn, kinh thành đối với hắn mà nói cũng là một nơi thương tâm, hắn không muốn đối mặt với vật cũ mà nhớ đến chuyện thương tâm cũ.
Nhìn ra được thái độ của Lý Phong đều vô cùng cẩn thận, Lý Chính sao còn tính toán có gặp được người hay không, bọn họ là dân đen thấp cổ bé họng cơ hội được thấy quý nhân đã vô cùng quý hiếm, nếu như thực sự đến trước mặt quý nhân, chỉ sợ ngay cả nói cũng không nói được, vì vậy không thấy đối với hắn ngược lại càng ung dung hơn chút, không nghi ngờ Lý Chính càng thêm kính trọng Hà lão, thân phận của Hà lão quả nhiên không bình thường.
Có Lý Chính âm thầm sắp xếp, lần này ngay cả mấy người Trương Tú Trầm phu lang cũng không đến đây nữa, Đại Mao Nhị Mao cũng đặc biệt quy củ ngoan ngoãn mà đến trường đường không chạy khắp nơi chơi, ngoại trừ chăm sóc Đạp Vân cũng sẽ không chạy đến làm loạn.
Đường Xuân Minh cùng Lý Phong tuy rằng cũng có chút không thích ứng, nhưng cũng biết Triệu vương chỉ ở lại trong thời gian ngắn sẽ không ở lâu, phải biết vị kia chính là quý nhân chân chính chứ không phải là cỏ cây như Đường Xuân Minh cùng Lý Phong, chính là Hà lão cũng là sau khi bị kết tội đày tới phương bắc, mới từ từ xóa đi ngạo khí trở nên giống như quân hán tử, mặc, ở, đi lại.
Cũng may bây giờ trong nhà phòng nhiều, mấy người Triệu vương cũng ở lại gian phòng trước kia Đường Xuân Minh ở đối diện phòng Hà lão, như vậy cũng phải để cho hai vị thị vệ kia thu xếp một chút, Đường Xuân Minh tình cờ đi qua nhìn một chút, phát hiện bên trong thật đúng là hoàn toàn biến đổi, nghĩ thầm may nhờ vị điện hạ này có thể chịu được cuộc sống của nông thôn.
A Lâm cũng bởi vì vị khách mời này mà trở nên yên tĩnh rất nhiều, duy nhất không sợ chỉ có tiểu A Sâm, như trước ăn ngủ ngủ rồi ăn, cao hứng thì a a kêu vẫy vẫy cánh tay nhỏ mạnh mẽ, không cao hứng thì cũng liều mạng a a hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nó muốn ôm một cái, nó muốn đi ra ngoài đi dạo, không buồn không lo, ngay cả tiểu A Lâm cũng học động tác của a mẫu nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi của đệ đệ.
Triệu vương ngoại trừ trò chuyện cùng Hà lão, còn nóng lòng để Lý Phong dẫn đến sau núi đi dạo, có thể nguyên nhân cũng là do Hà lão cực lực đề cử, nhưng mà bởi vì thân thể của Triệu vương, mỗi lần đến sau núi cũng không lâu, chưa từng thấy cuộc sống của nông gia khiến cho Triệu vương cảm thấy vô cùng mới mẻ độc đáo, phải biết dĩ vãng đến ở hoàng trang tĩnh dưỡng cũng không thể trải nghiệm qua cảm giác như vậy.
Ngày hôm đó, hai vị thị vệ một tấc cũng không rời đi theo sau, bảo đảm Triệu vương sẽ không ở phạm vi cách tầm mắt của bọn họ, tuy rằng chỉ là hương dã, nhưng mà bởi vì chỉ có hai người bọn họ mới khiến cho hai người cảng thêm cảnh giác. Lý Phong ở bên người Triệu vương dẫn hắn hướng lên núi, mấy người Thiết thúc nhìn thấy quý nhân liền lùi ra một bên không đến quấy rầy, đầu cũng không dám nâng lên, chỉ sợ sẽ mạo phạm quý nhân.
Nhìn mấy con gà con lông vàng xù xù trong chuồng gà, trên mặt Triệu vương lộ ra ý cười: “Không nghĩ tới sẽ có ngày bản vương có thể nhìn thấy nhiều điều thú vị như vậy, hiện tại ta có thể hiểu được ý nghĩ của Hà lão, ở đây thực sự là thoải mái hơn so với trong kinh thành nhiều lắm." Trước mặt Hà lão hắn xưng là tiểu vương, nhưng mà người khác cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy.
“Hà lão có đại ân với ta, ta có thể may mắn sống sót chính là nhờ Hà lão, cho nên muốn thể hiện một phần tâm ý, đương nhiên cũng bởi vì trong nhà ta không có trưởng bối, năm ngoái phu lang có thai gần tới lúc sinh sản, ta không có kinh nghiệm, mới khuyên Hà lão đến đây giúp một chút." Lý Phong đàng hoàng nói, dưới cái nhìn của hắn, Triệu vương có thể chỉ dẫn theo hai tên thị vệ đến đây, trước khi tới hẳn là cũng đã điều tra xong chuyện ở chỗ này, vì vậy, những chuyện này cũng không cần che giấu.
“Ngươi đúng là một người thành thật, công bái sư nhưng công lực lại cao thâm, hai tên thị vệ này của ta liên thủ lại cũng không đánh được ngươi, xem ra Hà lão quả nhiên không bình thường với ngươi, lại đem tâm pháp tổ truyền của Hà gia truyền lại cho ngươi, vậy cũng là duyên phận giữa các ngươi." Triệu vương chắp tay sau lưng, thân hình tuy gầy yếu nhưng dù cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy được hắn mới là chủ nhà, Lý Phong tuy rằng cao to, nhưng đi bên người Triệu vương vẫn luôn chú ý đến giới hạn, không để cho mình vượt qua quy củ.
“Đó là may mắn của ta, hai vị đại ca có ý nhường nhịn, ân tình của Hà lão ta cũng không dám quên." Lý Phong khiêm tốn nói.
Triệu vương không nói chuyện tiếp, chắp tay sau lưng đi ở phía trước, vô cùng hào hứng nhìn đàn vịt, lại đi xem đàn dê, nghe Lý Phong nói nơi này có sơn tuyền, lại gọi một thị vệ tới mang hắn đi, đợi đến khi đến mới để thị vệ lui xuống, hắn tìm một tảng đá to ngồi xuống, lại vẫy tay để Lý Phong ngồi bên cạnh hắn, hiển nhiên có lời muốn nói với hắn.
Lý Phong ngồi xuống lưng ưỡn thẳng tắp, không nhìn ngang dọc, mấy năm sinh hoạt ở trong quân doanh đã ảnh hưởng sâu sắc đến hắn.
Triệu vương quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, không thể không nói Hà lão tinh mắt, chọn lựa một người như vậy ở phương bắc, mở miệng nói: “Trước khi đến đây ta đã thấy Diêu tướng quân, Diêu tướng quân vẫn có nhắc đến ngươi với bản vương, trong giọng nói vô cùng tán thưởng ngươi, sau khi biết được ngươi từ quan hồi hương thì vô cùng tiếc hận, Lý Phong tham tướng, ngươi có muốn về lại chiến trường khôi phục lại chức quan cũ? Chỉ cần ngươi muốn, bất kể là Diêu tướng quân hay là bản vương đều sẽ đề cử ngươi trước mặt bệ hạ, tương lai con trai của ngươi cũng có thể có được xuất thân tốt, ngươi liền từ hán tử nông thôn mà một bước lên trời?"
Diêu tướng quân? Hai tay Lý Phong đặt trên đầu gối thoáng nắm chặt lại rồi thả ra, hô hấp thay đổi mấy cái, trong mấy năm kia, ngoại trừ Hà lão đối với hắn có ân cứu mạng, hắn sau này có thể có được thành tựu như vậy, vậy thì phải kể đến vị Diêu tiểu tướng ở phương bắc, hắn là ấu tử của trấn quốc tướng quân, tuổi không lớn lắm liền lên chiến trường giết địch lập công, thời điểm quân phương bắc xâm chiếm làm thành một tấm gương cho binh sĩ, một đường quân công hiển hách.
Lý Phong là xuất thân từ con đường hoang dã, tuy rằng có Hà lão truyền nội công tâm pháp, nhưng công phu quyền cước phần lớn đều là do Diêu tiểu tướng truyền lại, lại dựa vào chém giết trên chiến trường mà luyện ra.
“Phủ trấn quốc tướng quân hiện tại tốt không? Diêu tướng quân hiện tại vẫn giữ ở kinh thành?" Chiến tranh ở phương bắc trấn quốc tướng quân Diêu gia lập công nhiều nhất, nhưng chiến trường cũng không phải một mình trấn quốc tướng quân định đoạt, bọn họ ở phương Bắc cũng có người ngăn cản, đấu tranh phe phái trong thành cần phải lựa chọn một bên, chiến tranh còn chưa hoàn toàn kết thúc, Diêu gia vừa mới được mời về kinh thành. Theo Diêu tướng quân rời đi, Lý Phong ở trong doanh trại cũng chịu xa lánh, sau đó bởi vì chuyện của Văn gia mà giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh huy hoàng về quê, rời đi những vòng xoáy tranh đấu kia, mà vị trí của mấy người Dư Mộ còn thấp, chịu ảnh hưởng cũng không lớn.
“Ngươi yên tâm, hoàng huynh cũng không phải quân vương ngu ngốc, đương nhiên biết người nào có thể dùng người nào cần phải đề phòng, một nhà Diêu tướng quân sớm muộn sẽ lại nổi lên, " Trong lời nói để lộ ra, dù cho hai năm qua phủ trấn quốc tướng quân không quá như ý, nhưng tình huống này cũng chỉ là tạm thời, hoàng đế bệ hạ mới nắm quyền, cũng không thể đem tất cả quyền lực lập tức thu vào tay, cũng bị nhiều hạn chế, nhưng bất kể nói thế nào, nhiều mặt thỏa hiệp, để cho chiến tranh phương bắc cuối cùng cũng được thắng lợi như mong muốn của hoàng đế, đây chính là thành công, “Còn ngươi có suy nghĩ như thế nào?"
Lý Phong thở phào nhẹ nhõm, Diêu gia có thể hồi phục hắn đã vô cùng cao hứng vì Diêu tiểu tướng quân, nhưng mà về phần hắn, lại nói, “Điện hạ, thảo dân cũng chỉ là một kẻ thô lỗ, không hiểu được chỗ quan trường, vẫn là cuộc sống bây giờ thích hợp với ta hơn, cùng phu lang cùng nhau làm một phú ông là tâm nguyện của phu phu, còn bọn nhỏ, thảo dân sẽ tận lực bồi dưỡng bọn họ, còn bọn họ sau này sẽ đi con đường nào thì để cho bọn chúng tự lựa chọn đi."
Đây là trực tiếp từ chối, vừa nói những câu nói kia, hiển nhiên người này ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Trong mắt Triệu vương tràn đầy hứng thú, còn nói: “Tuy rằng hoàng huynh chăm lo việc nước, tuy nhiên có thời gian hữu tâm vô lực, biết vì sao lại tăng quân đóng ở phủ Định Châu không? Đó là bởi vì có người dã tâm không nhỏ, cùng cấu kết với tiểu quốc ở biên thùy mưu đồ làm loạn, hoàng huynh tuy rằng gia tăng an bài, nhưng vẫn cứ không thể phòng ngừa được bạo loạn xảy ra, Lý Phong tham tướng, đến lúc đó ngươi lựa chọn như thế nào? Dù cho ngươi muốn làm một phú ông, tuy nhiên khó bảo toàn nơi sẽ không bị chà đạp, có thể con trai của ngươi cũng sẽ gặp phải liên lụy…"
“Điện hạ!" Lý Phong đột nhiên lên tiếng đánh gãy khuyên bảo của Triệu vương, âm thanh cất cao một đoạn khiến cho thị vệ ở phía xa cũng nghe được, thân thể hai người lập căng thẳng lên, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, nếu Lý Phong có bất kỳ đối cử động bất lợi với Triệu vương, bọn họ coi như không đấu lại Lý Phong cũng sẽ liều mạng chặn lại.
“Điện hạ, ta tin tưởng bệ hạ anh minh thần võ, cũng tin tưởng các vị tướng sĩ trong triều, cũng sẽ không để cho tình cảnh trong miệng điện hạ xảy ra. Điện hạ, nếu đến lúc đó cần thảo dân, thảo dân trăm ngàn lần không từ chối!" Lý Phong siết chặt nắm đấm, nếu như cần hắn sẽ ra chiến trường góp một phần sức mọn, nhưng trước lúc này, hắn sẽ để ở nhà cũng Minh ca nhi trông con.
“Được, quả nhiên giống như Diêu Tri Linh nói, hắn nói với bản vương nếu như xảy ra chiến tranh, ngươi nhất định sẽ không từ chối, Diêu Tri Linh cùng Hà lão quả nhiên có ánh mắt tinh tường. Được rồi, chúng ta xuống núi thôi." Triệu vương vỗ vỗ vai Lý Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó đứng dậy đi trước, Lý Phong theo sát phía sau, thở dài một hơi, những việc này hắn chưa nói cùng Minh ca nhi, bây giờ nghe được Triệu vương nói tình thế căng thẳng, chỉ sợ chiến sự không xa, hắn không thể tiếp tục che dấu như vậy được.
Đường xuống núi hai người cũng không có nói chuyện với nhau, giống như tất cả những gì trước đó đã bay theo gió.
Mà Triệu vương tối hôm đó đã nói ngày mai hắn sẽ rời đi, không chút khách khí nói Đường Xuân Minh cùng Lý Phong chuẩn bị một phần rượu cùng lương thực giống như quà lễ năm mới, hắn sẽ mang đi luôn. Đương nhiên, không chỉ có như vậy, hắn còn nói, chờ mấy ngày nữa một vị chuyên lo chuyện buôn bán dưới tay hắn sẽ đến đây bàn chuyện chi tiết.
Tiễn Triệu vương điện hạ, Đường Xuân Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, trong nhà có một vị bồ tát như vậy, chính là hắn dù lẫm lẫm liệt liệt cũng phải khiêm tốn một chút, luôn cảm thấy bó tay bó chân, quả nhiên hắn không có mệnh đứng trên người khác, nên ở nông thôn kiếm chút tiền nhỏ từng ngày như vậy thì hơn. còn những chuyện khác để Lý Phong cùng Hà lão đi thu xếp đi.
“Nhìn bộ dáng của ngươi kìa, Triệu vương ở đây cũng không thấy ngươi như vậy, ứng đối vô cùng tốt, liền ngay cả Triệu vương cũng nói Phong tiểu tử cưới được một vị phu lang tốt, không nghĩ tới tất cả đều là giả tạo, ha ha." Hà lão chỉ vào Đường Xuân Minh ha ha cười lớn, trước khi đi Triệu vương còn khuyên hắn một lần nữa về kinh thành theo hắn hưởng phúc, nhưng hắn từ chối lần thứ hai, hắn cũng không nhận ra đó là hưởng phúc, nếu như thật sự về kinh thành, những vị quan to quý nhân vì danh mà đến chỉ điểm hắn xem bệnh cho người ta, hắn xem hay là không xem? Hơn nữa hắn còn nhớ lúc trước bị kết tội kia những vị quan to quý nhân kia không có mấy người đứng ra xin tha cho hắn, kinh thành đối với hắn mà nói cũng là một nơi thương tâm, hắn không muốn đối mặt với vật cũ mà nhớ đến chuyện thương tâm cũ.
Tác giả :
Ôn Thôn Đích Nữ Nhân