Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)
Chương 72: Kiến nghị
Vương Anh tức giận vỗ một cái lên lưng con trai hắn, nói một đằng làm một nẻo nói, “Thi đậu còn không phải lại muốn tốn bạc, trong huyện làm cái gì cũng đều cần bạc, ăn ở còn quý hơn so với trên trấn, cũng không thấy Triệu lão tam kia sau khi đỗ tú tài có chỗ nào đắc ý đâu."
Đường Xuân Minh âm thầm vui vẻ, hiện tại hắn càng ngày càng hiểu rõ mẹ kế, ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng vẫn hi vọng A Vanh có thể thi được, nhưng mà ngoài miệng cũng không buông tha mẹ kế, “Sao lại không đắc ý, Triệu lão tam đó là bởi vì sau này bị cản trở, những thứ khác không nói, gặp quan không quỳ còn có miễn thuế năm mươi mẫu ruộng tốt, đối với nông gia bình thường mà nói thật đúng là chuyện không dám nghĩ tới." Ở cổ đại này, người đọc sách trên người có cái công danh thật đúng là hữu dụng hơn so với có được một tấm bằng ở trong xã hội hiện đại nhiều lắm.
Vương Anh ôm A Sâm quay đầu rời đi,không thèm so đo với con riêng này, chờ đến khi A Sâm lớn lên con riêng sẽ hiểu được tâm tình của hắn bây giờ. Nhưng mà có thể thi được cũng tốt, nếu như có thể giống như cha hắn, vậy công sức cùng tiền bạc mấy năm nay cũng không ném vào nước, nếu như sau này lại giống như cha hắn cả ngày cầm sách mà không thèm làm việc đồng án, vậy hắn thực sự là buồn đến chết mất.
Mặc kệ là Vương Anh buồn phiền đến mức nào, đến trời tối, Lý Phong cùng Đường Xuân Vanh từ huyện trở về, thấy Đường Xuân Vanh mặt đầy ý mừng liền biết được hắn thông qua sát hạch, chỉ chờ thu thập hành lý liền tiến vào học đường trong huyện đọc sách.
Chờ đến lúc cả nhà ngồi vào ăn cơm tối, Đường Xuân Vanh bưng bát ăn cơm nhìn a mẫu đang buồn, việc này trước đó hắn đã thương lượng cùng a mẫu, nhưng mà không thể đạt được nhất trí, “A mẫu, nếu không trong nhà mua một người về đi, bằng không một mình a mẫu ở nhà ta đến huyện đọc sách cũng không thể an tâm được."
“Có năng lực a, vừa mới vào huyện liền nói cái gì mà mua người, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không phải do a mẫu ta nuôi lớn lên, bạc nhiều hơn nữa cũng không phải tiêu như vậy." Vương Anh nghe được lời này liền tức giận, dưới cái nhìn của hắn con trai của hắn cùng cha hắn giống nhau, không biết sự khổ cực của việc duy trì kế sinh nhai, chỉ biết tiêu tiền.
Đường Xuân Minh mặc dù không thích ứng được với chuyện mua người, nhưng cũng biết lời nói của tiểu đệ có lý, để Vương Anh một mình ở thôn Trấn Sơn hắn cũng không yên lòng, nhưng mà muốn cho Vương Anh cùng đến ở với hắn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, thời đại này, trừ phi trong nhà chỉ có ca nhi không có hán tử, ca nhi sau khi rời đi mới có thể đón cha mẹ về chăm sóc, nhưng tình huống trong nhà có hán tử mà chuyển đến nhà ca nhi, sẽ khiến cho thôn dân nói hán tử bất hiếu các loại, mà Vương Anh rõ ràng sẽ không thể cho danh tiếng của A Vanh chịu bất kỳ tiếng xấu nào.
“A mẫu." Đường Xuân Minh dứt khoát cắt lời, “Ta cảm thấy A Vanh nói không sai, để một mình ngươi ở thôn Trấn Sơn, không nói A Vanh, chính ta cũng không yên lòng, nếu không mua người, không thuê người, vậy chuyển đến chỗ ta ở, a mẫu ngươi lựa chọn một cái đi." So với thuê người, vẫn là mua người khiến người ta càng thêm an tâm hơn một chút, thuê người biết được có thể gặp một người thấy tiền sáng mắt làm hại chủ nhân không, phải biết bên Đằng Dục phần lớn người được dùng đều là bị nắm giữ giấy bán thân trong tay.
Vương Anh tức giận đến mức muốn vỗ bàn, thôn Trấn Sơn có người nào không nói con riêng của hắn hiếu thuận tri kỷ đến mức nào a,dưới cái nhìn của hắn là không thể cùng chung sống hòa bình với con riêng à. Trên bàn cơm Hà lão cùng Lý Phong nhìn hai mẹ con này mẹ không ra mẹ con không ra con, đều cúi xuống bát cơm cúi đầu nhịn cười, Đường Xuân Vanh buồn rầu, ca cùng mẫu thân không thể không nói chuyện hòa ái được sao? A Lâm là ngoan ngoãn nhất, nghe được ba lựa chọn của a mẫu, con mắt xoay chuyển, la lớn, “Ngoại ma ma đến đây đi, A Lâm cùng ngoại ma ma."
Nhìn, vẫn là tiểu A Lâm ngoan ngoãn tri kỷ nhất, Vương Anh sờ sờ đầu A Lâm, cúi đầu nói tiếng ngoan sau đó tiếp tục bưng bát ăn cơm. Trong bụng Đường Xuân Minh cười thầm, lại kiến nghị nói, “Nếu không A Vanh mua người, bạc mua người này là ta cùng A Phong ra, xem như là chúng ta hiếu kính a mẫu."
“Đúng, ý tứ của Minh ca nhi cũng chính là của ta." Lý Phong vội vã tỏ thái độ, kiên quyết ủng hộ.
“Cái này không được đâu." Đường Xuân Vanh thật sự không tiện để cho ca cùng ca phu ra bạc, ca đã giúp hắn cùng a mẫu quá nhiều rồi.
“Tính toán một chút, mua liền mua đi, chính ta đi xem người, chính ta ra bạc, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi đi." Vương Anh chỉ đành thỏa hiệp, hắn dám đánh cuộc, nếu như hắn lại không đồng ý, chỉ sợ con riêng nhất định sẽ mua người rồi mang đến nhà hắn, so với như vậy, còn không bằng chính mình thỏa hiệp trước, người vẫn là chính mình nhìn vừa ý mới được, sau này mới có thể sử dụng thuận lợi được.
Sau khi chuyện đã xong, ngày thứ hai, Lý Phong đưa hai mẹ con Vương Anh đưa về thôn Trấn Sơn. Một ngày sau khi đến thôn Trấn Sơn đón Đường Xuân Vanh đi huyện, Lý Phong nhìn thấy Đường gia đã thêm một đôi lão phu phu, tuổi khoảng bốn mươi, năm mươi, nhìn qua đều là người thành thật an phận, tay chân lại nhanh nhẹn chịu khó, Lý Phong không yên lòng hỏi hai người kia mấy vấn đề mới an tâm, lấy được giấy bán thân không sợ người này có tâm phản nghịch, như vậy để Vương Anh một mình ở nhà mặc kệ là Đường Xuân Minh hay là Đường Xuân Vanh đều cảm thấy yên tâm.
Sau khi Lý Phong trở lại liền nói rõ tình huống bên kia với Đường Xuân Minh, lại hỏi Đường Xuân Minh có muốn mua người giúp làm việc không, Đường Xuân Minh không chút nghĩ ngợi liền từ chối, hắn không thích có người ngoài ở trong nhà, huống hồ hiện tại cũng không lo chuyện không có người làm, phía sau núi vẫn có người làm việc, coi như sau này trong nhà có nhiều chuyện hơn nữa, thường xuyên mời người về giúp một tay là được, tình huống trong nhà đến cùng vẫn khác trong nhà mẹ kế. Hà lão cũng có ý kiến giống như Đường Xuân Minh, sinh hoạt ở phương bắc đã lâu cũng đã quen với chuyện mọi việc đều là tự mình động thủ, không cần thiết xuất hiện thêm người nào.
Đảo mắt Đường Xuân Minh đã đến thế giới này được một năm, trước sau biến hóa rất lớn, ngay cả hắn lúc đầu đến cũng không thể nào tưởng tượng được, có lúc ngẫm lại, hắn cũng bội phục chính mình, bất kể cùng Triệu gia đối nghịch liều mạng tách ra lập hộ hay là lén lút bán rau trong huyện, đều là chuyện cực kỳ mạo hiểm, mà hắn lại dưới tình huống như vậy đều chịu đựng được, chính mình cũng phải khen mình một hồi.
Lại đến mùa xuân về hoa nở, phảng phất trong một đêm gió xuân thổi qua liền thay đổi, nhìn thấy lúa mạch non đã biến màu, những nhà này cho biết, bọn họ nhìn thấy thời gian lúa chuyển màu còn sớm hơn trước kia một chút, liền bắt đầu sớm bận bịu trong đất.
Lý Phong cũng đã sớm chọn xong, đến thời điểm liền đem toàn bộ đất trong sân trồng rau, thời điểm vào đông dù là trên trấn hay trong huyện đều ngừng cung đồ, bên Đằng Dục đã sớm cho người lại đây, khiến cho Đường Xuân Minh nhanh chóng gieo trồng rau, mùa đông dùng một ít rau từ những gia đình khác, những thực khách lâu năm đã sớm ý kiến từ lâu, khiến cho tửu lâu nhanh chóng khôi phục bình thường. Những thực khách lâu năm này cũng biết là do thay đổi nhà cung cấp cho nên mới tạo thành hiện tượng như vậy, không có bỏ Thính Cảnh Các cùng Cẩm Ký, chờ cung cấp trở lại bình thường liền tới dùng cơm.
Không chỉ có trong sân nhà mình, còn có đất hoang khai khẩn từ sau núi, đất ruộng, Lý Phong cũng không nỡ lòng nào để Kinh Phong làm việc thay trâu, bởi vậy không lâu sau liền mua trâu về, để trâu để ở chỗ mấy gia đình sau núi thay phiên nhau sử dụng.
Hiện người trong thôn đều để ý đến động tĩnh của nhà Lý Phong, vừa nhìn thấy nhà Lý Phong bận rộn, mấy người liền đánh bạo tới dò hỏi, mầm này có thể bán như năm ngoái hay không, bọn họ không để ý đến chút tiền kia, chỉ cần có mầm, bọn họ đều đồng ý dùng tiền mua. Đường Xuân Minh biết tâm tư của người trong thôn, năm ngoài không nói nhà Trương Tú cùng Vương Mạc theo hắn cũng đưa đồ cho tửu lâu, chính chỗ Lục thúc cũng dựa vào bán chỗ rau này đều kiếm được không ít bạc so với bên ngoài, nhìn thấy tình huống như vậy thôn dân cũng nhất định muốn đi theo.
Nhưng mà có một vấn đề, nếu mỗi nhà đều trồng rau, vậy rau này liền không thể bán được giá như năm ngoái, đồ gì cũng vậy khi có nhiều cũng không thể bán được giá tốt. Cái này chủ yếu là do ở cổ đại giao thông không thuận tiện, rau trồng ra, bán qua bán lại cũng chỉ có thể bán trên trấn, nhưng mà có thể bán trên trấn được bao nhiêu gia đình? Đến lúc đó không phải là cung không đủ cầu mà là cầu lớn hơn cung.
Sau khi Đường Xuân Minh thương lượng cùng Lý Phong, vẫn là trước tiên nên mời Lý Chính đến đây, thương lượng xem sau khi trồng rau thì nên giải quyết vấn đề bán rau như thế nào.
Lý Chính trước kia không cân nhắc đến chuyện này, dưới cái nhìn của hắn mọi người đều trồng rau là chuyện tốt, nhưng mà vừa nghe vấn đề Đường Xuân Minh đưa ra liền bối rối một chút, vội vàng hỏi, “Vậy thì không thể trồng rau như ong vỡ tổ đúng không?" Trồng nếu như không bán được hoặc là không thể bán được giá như một nhà Lục thúc, chỉ sợ đến cuối cùng chuyện tốt ngược lại thành chuyện xấu đều đổ hết lên người Đường Xuân Minh, Lý Chính cũng không để chuyện như vậy xảy ra, như vậy cũng quá làm lạnh tâm của Minh ca nhi.
“Trồng đương nhiên có thể trồng," Bây giờ Lý Phong là đương gia, do hắn đứng ra thương lượng với Lý Chính, đương nhiên những chủ ý kia của hắn cũng là do Đường Xuân Minh nói ra, tuy rằng hắn từng đi xông pha bên ngoài, nhưng đến cùng vẫn không thể sánh được với người thời đại toàn cầu hóa, theo Đường Xuân Minh nói trước đó mà nói, “Nhưng trước hết cần cân nhắc đến nguồn tiêu thụ, không thể sau khi bán ra liền bán hết ở trên trấn, nếu như làm vậy vì tiện thì còn không bằng Minh ca nhi không bán mầm a. Ta cùng Minh ca nhi thương lượng một chút, cảm thấy có thể là do người trong thôn đứng ra tổ chức người vận chuyển rau đến huyện hoặc là đến trấn khác bán, hơn nữa giá cả cũng thỏa thuận trước, chỉ có thể bán từ giá này mà không được bán thấp hơn, chỉ cần mở được đường tiêu thụ liền không cần lo không kiếm được tiền. Đương nhiên nếu như những nhà kia không muốn làm cùng các ngươi, vậy chỗ cũng ta cũng chỉ đành cung cấp cho bọn họ ít hơn một chút chỉ đủ cho người trong nhà ăn, cũng không thể để những gia đình lười biếng này kéo chân sau của mọi người."
Lý Chính cúi đầu gõ gõ tẩu thuốc, hắn đương nhiên hiểu được kiến nghị kia của Phong tiểu tử rất tốt, nhưng mà xưa nay chưa ai làm như vậy, mọi người mấy đời đều là kiếm tiền từ trong đất, đột nhiên để bọn họ ra ngoài làm những chuyện này khiến cho bọn họ không thể thích ứng ngay được. Nhưng cân nhắc một chút hắn cũng hạ quyết tâm, muốn kiếm tiền không thể không thay đổi ý nghĩ, nếu như không muốn thay đổi vậy thì tiếp tục những tháng ngày như trước đi, không thể để cho Phong tiểu tử cùng Minh ca nhi làm hết tất cả mọi chuyện rồi ngồi chờ cầm tiền được, lâu dần còn không phải là khiến cho mọi người trở nên ỷ lại cùng lười biếng.
“Phong tiểu tử nói những lời này cũng có lý, ta liền triệu tập các hộ thương lượng một chút, xem có ai đồng ý đi làm chuyện này không, đương nhiên người đứng ra làm sẽ được một phần tiền công" Lý Chính nói xong liền định rời đi, nhìn rau trong nhà Phong tiểu tử cũng đã trồng, nói như vậy những gia đình khác cũng đã vô cùng sốt ruột rồi, vì vậy phải nhanh chóng làm thôi.
“Đại bá, chờ chút, còn có một chuyện chưa nói." Lý Phong gọi Lý Chính lại.
“Chuyện gì?" Lý Chính xoay người, nếu như không phải chuyện quan trọng hắn sẽ không ngồi, làm chuyện quan trọng cũng khiến cho người ta nóng nảy, hận không thể lập tức làm cho tốt.
“Đại bá, ngươi ngồi, việc này không phải đôi lời liền nói xong được, hơn nữa chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với thôn chúng ta." Lại có chuyện tốt? Lý Chính vừa nghe quả nhiên quay người lại ngồi xuống, vểnh tai lên cẩn thận nghe, quả nhiên giúp đỡ Phong tiểu tử cùng Minh ca nhi là đúng, nhìn hai người đều là người thiện tâm, chính mình phát tài còn không quên toàn bộ thôn Bình Sơn.
“Đại bá cảm thấy rượu chúng ta nhưỡng như thế nào? Có bán được không?" Đường Xuân Minh ngồi bên cạnh Lý Phong cười nói.
Lý Chính nhìn thẳng, giống như phu phu Lý Phong bọn họ không cho người khác nói cái gì không tốt, “Cả đời đại bá cũng uống không ít rượu, tuy rằng chỉ là một loại nhỏ không bán ra bên ngoài, tuy nhiên so với những rượu từng uống, rượu một lượng bạc còn kém xa so với của các ngươi, sao, Phong tiểu tử các ngươi định bán rượu, nhưng mà có quan hệ gì với thôn Bình Sơn?"
Lý Phong liếc nhìn Minh ca nhi cười nói: “Rượu này đều là dùng cao lương nhưỡng, ta cùng Minh ca nhi tổng cộng chỉ có vài mẫu, hơn nữa còn không thể trồng cao lương hết được, cho nên muốn để đại bá hỏi xem liệu có gia đình nào đồng ý cùng trồng hay không, còn có chuyện cất rượu cũng là một chuyện vất vả, thời điểm đại bá triệu tập các hương thân hỏi một chút xem, nếu như trong thôn ta có một phường rượu liệu mọi người có đồng ý làm hay không, nếu như đồng ý, chúng ta lại thương lượng làm thế nào tiếp."
“Thật sự?!" Lý Chính kích động đến âm thanh đều run lên, “Nhưng đây chính là bí phương của các ngươi, sao có thể để cho các ngươi lấy ra?" Lại rất nhanh đè xuống kích động của mình, liên tục xua tay, “Không, cái này không thể được, đây chính là là bản lĩnh của các ngươi, sau này còn truyền cho con trai mình, người trong thôn ta cũng không có chủ ý đến bí phương này, muốn cất rượu có thể, mọi người đem cao lương chuyển đến nhà các ngươi là được rồi, chính các ngươi đóng cửa nhưỡng rượu là được rồi."
Đường Xuân Minh âm thầm vui vẻ, hiện tại hắn càng ngày càng hiểu rõ mẹ kế, ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng vẫn hi vọng A Vanh có thể thi được, nhưng mà ngoài miệng cũng không buông tha mẹ kế, “Sao lại không đắc ý, Triệu lão tam đó là bởi vì sau này bị cản trở, những thứ khác không nói, gặp quan không quỳ còn có miễn thuế năm mươi mẫu ruộng tốt, đối với nông gia bình thường mà nói thật đúng là chuyện không dám nghĩ tới." Ở cổ đại này, người đọc sách trên người có cái công danh thật đúng là hữu dụng hơn so với có được một tấm bằng ở trong xã hội hiện đại nhiều lắm.
Vương Anh ôm A Sâm quay đầu rời đi,không thèm so đo với con riêng này, chờ đến khi A Sâm lớn lên con riêng sẽ hiểu được tâm tình của hắn bây giờ. Nhưng mà có thể thi được cũng tốt, nếu như có thể giống như cha hắn, vậy công sức cùng tiền bạc mấy năm nay cũng không ném vào nước, nếu như sau này lại giống như cha hắn cả ngày cầm sách mà không thèm làm việc đồng án, vậy hắn thực sự là buồn đến chết mất.
Mặc kệ là Vương Anh buồn phiền đến mức nào, đến trời tối, Lý Phong cùng Đường Xuân Vanh từ huyện trở về, thấy Đường Xuân Vanh mặt đầy ý mừng liền biết được hắn thông qua sát hạch, chỉ chờ thu thập hành lý liền tiến vào học đường trong huyện đọc sách.
Chờ đến lúc cả nhà ngồi vào ăn cơm tối, Đường Xuân Vanh bưng bát ăn cơm nhìn a mẫu đang buồn, việc này trước đó hắn đã thương lượng cùng a mẫu, nhưng mà không thể đạt được nhất trí, “A mẫu, nếu không trong nhà mua một người về đi, bằng không một mình a mẫu ở nhà ta đến huyện đọc sách cũng không thể an tâm được."
“Có năng lực a, vừa mới vào huyện liền nói cái gì mà mua người, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không phải do a mẫu ta nuôi lớn lên, bạc nhiều hơn nữa cũng không phải tiêu như vậy." Vương Anh nghe được lời này liền tức giận, dưới cái nhìn của hắn con trai của hắn cùng cha hắn giống nhau, không biết sự khổ cực của việc duy trì kế sinh nhai, chỉ biết tiêu tiền.
Đường Xuân Minh mặc dù không thích ứng được với chuyện mua người, nhưng cũng biết lời nói của tiểu đệ có lý, để Vương Anh một mình ở thôn Trấn Sơn hắn cũng không yên lòng, nhưng mà muốn cho Vương Anh cùng đến ở với hắn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, thời đại này, trừ phi trong nhà chỉ có ca nhi không có hán tử, ca nhi sau khi rời đi mới có thể đón cha mẹ về chăm sóc, nhưng tình huống trong nhà có hán tử mà chuyển đến nhà ca nhi, sẽ khiến cho thôn dân nói hán tử bất hiếu các loại, mà Vương Anh rõ ràng sẽ không thể cho danh tiếng của A Vanh chịu bất kỳ tiếng xấu nào.
“A mẫu." Đường Xuân Minh dứt khoát cắt lời, “Ta cảm thấy A Vanh nói không sai, để một mình ngươi ở thôn Trấn Sơn, không nói A Vanh, chính ta cũng không yên lòng, nếu không mua người, không thuê người, vậy chuyển đến chỗ ta ở, a mẫu ngươi lựa chọn một cái đi." So với thuê người, vẫn là mua người khiến người ta càng thêm an tâm hơn một chút, thuê người biết được có thể gặp một người thấy tiền sáng mắt làm hại chủ nhân không, phải biết bên Đằng Dục phần lớn người được dùng đều là bị nắm giữ giấy bán thân trong tay.
Vương Anh tức giận đến mức muốn vỗ bàn, thôn Trấn Sơn có người nào không nói con riêng của hắn hiếu thuận tri kỷ đến mức nào a,dưới cái nhìn của hắn là không thể cùng chung sống hòa bình với con riêng à. Trên bàn cơm Hà lão cùng Lý Phong nhìn hai mẹ con này mẹ không ra mẹ con không ra con, đều cúi xuống bát cơm cúi đầu nhịn cười, Đường Xuân Vanh buồn rầu, ca cùng mẫu thân không thể không nói chuyện hòa ái được sao? A Lâm là ngoan ngoãn nhất, nghe được ba lựa chọn của a mẫu, con mắt xoay chuyển, la lớn, “Ngoại ma ma đến đây đi, A Lâm cùng ngoại ma ma."
Nhìn, vẫn là tiểu A Lâm ngoan ngoãn tri kỷ nhất, Vương Anh sờ sờ đầu A Lâm, cúi đầu nói tiếng ngoan sau đó tiếp tục bưng bát ăn cơm. Trong bụng Đường Xuân Minh cười thầm, lại kiến nghị nói, “Nếu không A Vanh mua người, bạc mua người này là ta cùng A Phong ra, xem như là chúng ta hiếu kính a mẫu."
“Đúng, ý tứ của Minh ca nhi cũng chính là của ta." Lý Phong vội vã tỏ thái độ, kiên quyết ủng hộ.
“Cái này không được đâu." Đường Xuân Vanh thật sự không tiện để cho ca cùng ca phu ra bạc, ca đã giúp hắn cùng a mẫu quá nhiều rồi.
“Tính toán một chút, mua liền mua đi, chính ta đi xem người, chính ta ra bạc, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi đi." Vương Anh chỉ đành thỏa hiệp, hắn dám đánh cuộc, nếu như hắn lại không đồng ý, chỉ sợ con riêng nhất định sẽ mua người rồi mang đến nhà hắn, so với như vậy, còn không bằng chính mình thỏa hiệp trước, người vẫn là chính mình nhìn vừa ý mới được, sau này mới có thể sử dụng thuận lợi được.
Sau khi chuyện đã xong, ngày thứ hai, Lý Phong đưa hai mẹ con Vương Anh đưa về thôn Trấn Sơn. Một ngày sau khi đến thôn Trấn Sơn đón Đường Xuân Vanh đi huyện, Lý Phong nhìn thấy Đường gia đã thêm một đôi lão phu phu, tuổi khoảng bốn mươi, năm mươi, nhìn qua đều là người thành thật an phận, tay chân lại nhanh nhẹn chịu khó, Lý Phong không yên lòng hỏi hai người kia mấy vấn đề mới an tâm, lấy được giấy bán thân không sợ người này có tâm phản nghịch, như vậy để Vương Anh một mình ở nhà mặc kệ là Đường Xuân Minh hay là Đường Xuân Vanh đều cảm thấy yên tâm.
Sau khi Lý Phong trở lại liền nói rõ tình huống bên kia với Đường Xuân Minh, lại hỏi Đường Xuân Minh có muốn mua người giúp làm việc không, Đường Xuân Minh không chút nghĩ ngợi liền từ chối, hắn không thích có người ngoài ở trong nhà, huống hồ hiện tại cũng không lo chuyện không có người làm, phía sau núi vẫn có người làm việc, coi như sau này trong nhà có nhiều chuyện hơn nữa, thường xuyên mời người về giúp một tay là được, tình huống trong nhà đến cùng vẫn khác trong nhà mẹ kế. Hà lão cũng có ý kiến giống như Đường Xuân Minh, sinh hoạt ở phương bắc đã lâu cũng đã quen với chuyện mọi việc đều là tự mình động thủ, không cần thiết xuất hiện thêm người nào.
Đảo mắt Đường Xuân Minh đã đến thế giới này được một năm, trước sau biến hóa rất lớn, ngay cả hắn lúc đầu đến cũng không thể nào tưởng tượng được, có lúc ngẫm lại, hắn cũng bội phục chính mình, bất kể cùng Triệu gia đối nghịch liều mạng tách ra lập hộ hay là lén lút bán rau trong huyện, đều là chuyện cực kỳ mạo hiểm, mà hắn lại dưới tình huống như vậy đều chịu đựng được, chính mình cũng phải khen mình một hồi.
Lại đến mùa xuân về hoa nở, phảng phất trong một đêm gió xuân thổi qua liền thay đổi, nhìn thấy lúa mạch non đã biến màu, những nhà này cho biết, bọn họ nhìn thấy thời gian lúa chuyển màu còn sớm hơn trước kia một chút, liền bắt đầu sớm bận bịu trong đất.
Lý Phong cũng đã sớm chọn xong, đến thời điểm liền đem toàn bộ đất trong sân trồng rau, thời điểm vào đông dù là trên trấn hay trong huyện đều ngừng cung đồ, bên Đằng Dục đã sớm cho người lại đây, khiến cho Đường Xuân Minh nhanh chóng gieo trồng rau, mùa đông dùng một ít rau từ những gia đình khác, những thực khách lâu năm đã sớm ý kiến từ lâu, khiến cho tửu lâu nhanh chóng khôi phục bình thường. Những thực khách lâu năm này cũng biết là do thay đổi nhà cung cấp cho nên mới tạo thành hiện tượng như vậy, không có bỏ Thính Cảnh Các cùng Cẩm Ký, chờ cung cấp trở lại bình thường liền tới dùng cơm.
Không chỉ có trong sân nhà mình, còn có đất hoang khai khẩn từ sau núi, đất ruộng, Lý Phong cũng không nỡ lòng nào để Kinh Phong làm việc thay trâu, bởi vậy không lâu sau liền mua trâu về, để trâu để ở chỗ mấy gia đình sau núi thay phiên nhau sử dụng.
Hiện người trong thôn đều để ý đến động tĩnh của nhà Lý Phong, vừa nhìn thấy nhà Lý Phong bận rộn, mấy người liền đánh bạo tới dò hỏi, mầm này có thể bán như năm ngoái hay không, bọn họ không để ý đến chút tiền kia, chỉ cần có mầm, bọn họ đều đồng ý dùng tiền mua. Đường Xuân Minh biết tâm tư của người trong thôn, năm ngoài không nói nhà Trương Tú cùng Vương Mạc theo hắn cũng đưa đồ cho tửu lâu, chính chỗ Lục thúc cũng dựa vào bán chỗ rau này đều kiếm được không ít bạc so với bên ngoài, nhìn thấy tình huống như vậy thôn dân cũng nhất định muốn đi theo.
Nhưng mà có một vấn đề, nếu mỗi nhà đều trồng rau, vậy rau này liền không thể bán được giá như năm ngoái, đồ gì cũng vậy khi có nhiều cũng không thể bán được giá tốt. Cái này chủ yếu là do ở cổ đại giao thông không thuận tiện, rau trồng ra, bán qua bán lại cũng chỉ có thể bán trên trấn, nhưng mà có thể bán trên trấn được bao nhiêu gia đình? Đến lúc đó không phải là cung không đủ cầu mà là cầu lớn hơn cung.
Sau khi Đường Xuân Minh thương lượng cùng Lý Phong, vẫn là trước tiên nên mời Lý Chính đến đây, thương lượng xem sau khi trồng rau thì nên giải quyết vấn đề bán rau như thế nào.
Lý Chính trước kia không cân nhắc đến chuyện này, dưới cái nhìn của hắn mọi người đều trồng rau là chuyện tốt, nhưng mà vừa nghe vấn đề Đường Xuân Minh đưa ra liền bối rối một chút, vội vàng hỏi, “Vậy thì không thể trồng rau như ong vỡ tổ đúng không?" Trồng nếu như không bán được hoặc là không thể bán được giá như một nhà Lục thúc, chỉ sợ đến cuối cùng chuyện tốt ngược lại thành chuyện xấu đều đổ hết lên người Đường Xuân Minh, Lý Chính cũng không để chuyện như vậy xảy ra, như vậy cũng quá làm lạnh tâm của Minh ca nhi.
“Trồng đương nhiên có thể trồng," Bây giờ Lý Phong là đương gia, do hắn đứng ra thương lượng với Lý Chính, đương nhiên những chủ ý kia của hắn cũng là do Đường Xuân Minh nói ra, tuy rằng hắn từng đi xông pha bên ngoài, nhưng đến cùng vẫn không thể sánh được với người thời đại toàn cầu hóa, theo Đường Xuân Minh nói trước đó mà nói, “Nhưng trước hết cần cân nhắc đến nguồn tiêu thụ, không thể sau khi bán ra liền bán hết ở trên trấn, nếu như làm vậy vì tiện thì còn không bằng Minh ca nhi không bán mầm a. Ta cùng Minh ca nhi thương lượng một chút, cảm thấy có thể là do người trong thôn đứng ra tổ chức người vận chuyển rau đến huyện hoặc là đến trấn khác bán, hơn nữa giá cả cũng thỏa thuận trước, chỉ có thể bán từ giá này mà không được bán thấp hơn, chỉ cần mở được đường tiêu thụ liền không cần lo không kiếm được tiền. Đương nhiên nếu như những nhà kia không muốn làm cùng các ngươi, vậy chỗ cũng ta cũng chỉ đành cung cấp cho bọn họ ít hơn một chút chỉ đủ cho người trong nhà ăn, cũng không thể để những gia đình lười biếng này kéo chân sau của mọi người."
Lý Chính cúi đầu gõ gõ tẩu thuốc, hắn đương nhiên hiểu được kiến nghị kia của Phong tiểu tử rất tốt, nhưng mà xưa nay chưa ai làm như vậy, mọi người mấy đời đều là kiếm tiền từ trong đất, đột nhiên để bọn họ ra ngoài làm những chuyện này khiến cho bọn họ không thể thích ứng ngay được. Nhưng cân nhắc một chút hắn cũng hạ quyết tâm, muốn kiếm tiền không thể không thay đổi ý nghĩ, nếu như không muốn thay đổi vậy thì tiếp tục những tháng ngày như trước đi, không thể để cho Phong tiểu tử cùng Minh ca nhi làm hết tất cả mọi chuyện rồi ngồi chờ cầm tiền được, lâu dần còn không phải là khiến cho mọi người trở nên ỷ lại cùng lười biếng.
“Phong tiểu tử nói những lời này cũng có lý, ta liền triệu tập các hộ thương lượng một chút, xem có ai đồng ý đi làm chuyện này không, đương nhiên người đứng ra làm sẽ được một phần tiền công" Lý Chính nói xong liền định rời đi, nhìn rau trong nhà Phong tiểu tử cũng đã trồng, nói như vậy những gia đình khác cũng đã vô cùng sốt ruột rồi, vì vậy phải nhanh chóng làm thôi.
“Đại bá, chờ chút, còn có một chuyện chưa nói." Lý Phong gọi Lý Chính lại.
“Chuyện gì?" Lý Chính xoay người, nếu như không phải chuyện quan trọng hắn sẽ không ngồi, làm chuyện quan trọng cũng khiến cho người ta nóng nảy, hận không thể lập tức làm cho tốt.
“Đại bá, ngươi ngồi, việc này không phải đôi lời liền nói xong được, hơn nữa chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với thôn chúng ta." Lại có chuyện tốt? Lý Chính vừa nghe quả nhiên quay người lại ngồi xuống, vểnh tai lên cẩn thận nghe, quả nhiên giúp đỡ Phong tiểu tử cùng Minh ca nhi là đúng, nhìn hai người đều là người thiện tâm, chính mình phát tài còn không quên toàn bộ thôn Bình Sơn.
“Đại bá cảm thấy rượu chúng ta nhưỡng như thế nào? Có bán được không?" Đường Xuân Minh ngồi bên cạnh Lý Phong cười nói.
Lý Chính nhìn thẳng, giống như phu phu Lý Phong bọn họ không cho người khác nói cái gì không tốt, “Cả đời đại bá cũng uống không ít rượu, tuy rằng chỉ là một loại nhỏ không bán ra bên ngoài, tuy nhiên so với những rượu từng uống, rượu một lượng bạc còn kém xa so với của các ngươi, sao, Phong tiểu tử các ngươi định bán rượu, nhưng mà có quan hệ gì với thôn Bình Sơn?"
Lý Phong liếc nhìn Minh ca nhi cười nói: “Rượu này đều là dùng cao lương nhưỡng, ta cùng Minh ca nhi tổng cộng chỉ có vài mẫu, hơn nữa còn không thể trồng cao lương hết được, cho nên muốn để đại bá hỏi xem liệu có gia đình nào đồng ý cùng trồng hay không, còn có chuyện cất rượu cũng là một chuyện vất vả, thời điểm đại bá triệu tập các hương thân hỏi một chút xem, nếu như trong thôn ta có một phường rượu liệu mọi người có đồng ý làm hay không, nếu như đồng ý, chúng ta lại thương lượng làm thế nào tiếp."
“Thật sự?!" Lý Chính kích động đến âm thanh đều run lên, “Nhưng đây chính là bí phương của các ngươi, sao có thể để cho các ngươi lấy ra?" Lại rất nhanh đè xuống kích động của mình, liên tục xua tay, “Không, cái này không thể được, đây chính là là bản lĩnh của các ngươi, sau này còn truyền cho con trai mình, người trong thôn ta cũng không có chủ ý đến bí phương này, muốn cất rượu có thể, mọi người đem cao lương chuyển đến nhà các ngươi là được rồi, chính các ngươi đóng cửa nhưỡng rượu là được rồi."
Tác giả :
Ôn Thôn Đích Nữ Nhân