Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)
Chương 67: Kết hôn
Thái độ của tam thúc công đối với Đường Xuân Minh vẫn là coi thường, nhưng đối với đứa nhỏ đang được Vương Anh ôm ánh mắt lại phức tạp, theo hắn, đây chính là người của Triệu gia, là tiểu tử duy nhất mà Triệu Đại Hổ để lại, vốn là khi được sinh ra hắn nên đến xem, hắn đối với Triệu Đại Hổ vẫn rất hài lòng, nhưng mà vừa nghĩ tới a mẫu nó tam thúc công liền không nhịn nổi, dù sao hắn sẽ không cúi đầu trước một ca nhi.
Trước hết cứ như vậy đi, chờ đến sau này vào gia phả thì cẩn thận chăm sóc nó, để nhánh của Đại Hổ này tiếp tục truyền thừa, tam thúc công dời mắt trên người đứa nhỏ kia, còn tiểu ca nhi A Lâm này, tương lai dù có gả đi hay không cũng không được coi là người của Triệu gia.
Ánh mắt của Triệu Bình Xuyên nhìn về phía Đường Xuân Minh vô cùng phức tạp, hắn là rất lâu rồi chưa thấy Đường Xuân Minh, vừa ngẩng đầu liền suýt chút nữa liền không biết ở chỗ nào, Đường Xuân Minh lúc này, so với lúc vừa gả cho Triệu Đại Hổ còn hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn, đôi mắt sáng rỡ, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt đang cùng mẹ kế nói cái gì, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của hắn, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy ánh nắng liếu lên hàng lông mi dài của hắn.
Mặt mày sáng sủa, ngũ quan tú lệ, so với quá khứ còn có thêm một phần khí khái hào phóng, rồi lại không có vẻ lộ liễu, trong lồng ngực ôm đứa nhỏ nên cả người có vẻ vô cùng nhu hòa.
Hắn thế nào còn tốt hơn so với trước kia? Hắn sao có thể tự tại hơn so với trước kia? Trong lòng Triệu Bình Xuyên cực kỳ không cam lòng, hắn vẫn luôn lảng tránh tin tức trong thôn, vì vậy không quá rõ ràng những chuyện Đường Xuân Minh làm nửa năm nay, chỉ sợ trong lòng càng thêm bất bình.
Triệu lão ma cùng Vương Xuân Hoa cũng muốn xông lên cào Đường Xuân Minh lại dùng lời nói độc ác nhất mắng Đường Xuân Minh đến máu chó đầy mặt, nhưng mà không chờ đến khi bọn hắn hành động, tam thúc công liền nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái rồi mở miệng, “Đi, không cần làm lỡ canh giờ."
Đám người đi qua bọn Đường Xuân Minh liền tiếp tục đi, Đường Xuân Minh kỳ quái nói, “Hình như không thấy Triệu Đại Ngưu a, sao dạo này hắn không xuất hiện."
“Hình như nghe được mấy người Trương Tú nói Triệu Đại Ngưu không trở về cùng Triệu lão tam, những người này là người thế nào a, ngày trừ tang của của thân đệ đệ cũng không xuất hiện a." Vương Anh lắc đầu nói, ở chỗ này một thời gian, cũng sẽ thỉnh thoảng tán gẫu bát quái với mấy người Trương Tú về chuyện trong thôn một chút.
Vừa liếc nhìn Đường Xuân Minh, đương gia đã chết kia lại vì con trai bảo bối của hắn tìm được một gia đình như vậy, ánh mắt này thực sự là không còn gì để nói, còn may là con riêng của hắn còn có mắt nhìn, tìm hán tử dù nhân phẩm hay những cái khác đều đốt đèn lòng cũng không tìm được, hiện tại lại đến phiên mẹ kế là hắn cùng A Vanh đến nhờ con riêng, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển, nếu như là nửa năm trước dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được.
“A mẫu, ngươi nói bọn họ mang theo ít như vậy liền một đường rêu rao đến đây?" Khóe miệng Đường Xuân Minh trào phúng, đồ tế hắn chuẩn bị khiến người ta nhìn lên, còn những đồ trên tay bọn họ, thật là đơn sơ a.
Khóe miệng Vương Anh nhếch lên, theo lý mà nói Triệu Đại Hổ là người nhà họ Triệu, chuyện lần này vốn nên là Triệu gia đứng ra làm, đương nhiên không làm lớn cũng được, nhưng so với những đồ tế mà Đường Xuân Minh đặt mua, liền có vẻ hành vi của Triệu gia quá mức khiến cho người ta thất vọng, nhưng mà, càng như vậy, tâm tình của con riêng không phải càng tốt sao.
Đường Xuân Minh cũng không muốn nghe mẹ kế trả lời, cúi đầu nhìn về phía A Lâm trong lồng ngực, A Lâm ngoan ngoãn nhìn hắn, Đường Xuân Minh hài lòng hôn A Lâm một cái, A Lâm không giống như trước kia nhìn thấy mấy người Triệu gia liền sợ hãi rụt rè, vừa nãy còn rất dũng cảm trừng Vương Xuân Hoa một cái.
“A Mẫu, con nhớ Phong thúc thúc."
“Được, chúng ta lập tức liền về đến nhà."
Trong thôn không ít người chờ xem trò hay của Triệu gia, đợi đến khi Đường Xuân Minh ra ngoài thì có mấy người kéo Đường Xuân Minh lại, trong lời nói chỉ trích Triệu gia làm không ra gì, dù sao trước đây dù Triệu Đại Hổ ra ở riêng hàng năm cũng cung phụng trong nhà không ít tiền bạc, nhưng mà lần mãn hiếu kỳ này Triệu gia bọn họ lại làm được đến mức nghèo nàn như vậy.
Nếu nói những nhà muốn mặt mũi, không nói đến chuyện mua tế phẩm ra mô ra dạng, còn phải mời hòa thượng đến làm pháp, chờ sau khi kết thúc còn giết lợn giết dê mời thân bằng hữu cùng hương lân ăn một bữa no, nhưng mà đến phiên Triệu gia cũng không có tin tức gì truyền đến, hình như là muốn đem chuyện này lặng lẽ qua đi.
Còn Đường Xuân Minh thì không ai nói hắn, nên làm gì hắn đều làm cả, đồ tế cũng đặt mua đầy đủ, lại nói hắn cũng sẽ nhanh chóng trở thành người nhà họ Lý, không ai lại nói hắn làm việc không đúng. Lý Phong chính là hán tử chưa kết hôn, dù cho sau này trăm tuổi, Đường Xuân Minh cũng sẽ an táng trong mộ nhà họ Lý, đúng là không có chút quan hệ với Triệu gia, có người không khỏi cảm thấy Triệu Đại Hổ quá mức thê lương.
Đối với những người kia Đường Xuân Minh cũng chỉ là cười cười không hề nói gì, càng như vậy người khác lại càng cảm thấy Đường Xuân Minh rộng lượng không tính toán cùng Triệu gia, cũng càng nói người Triệu gia quá mức lương bạc.
Nói đến chuyện này cũng không phải là tam thúc công cùng Triệu Bình Xuyên sai, tuy rằng bọn họ không chuẩn bị làm lớn nhưng cũng muốn làm một phần đồ lễ thượng đẳng, dù sao cũng không thể để người trong thôn nói lời dèm pha, đây là mặt mũi của Triệu gia. Nhưng mà chỗ xấu chính là ở chỗ Vương Xuân Hoa, Triệu lão ma đem mọi chuyện giao cho Vương Xuân Hoa, bạc cũng đưa cho, nhưng mà Vương Xuân Hoa nơi nơi đào bạc làm gì có tâm tư đặt ở chỗ đồ lễ, đem chất lượng giảm rồi lại giảm, lại bởi vì chuyện của Triệu Đại Ngưu mà chuyện trong nhà ồn ào liên tục, trước đó cũng không có tâm tư nhìn một chút, chờ đến hôm nay lên đường lấy đồ ra, tam thúc công liền ngay tại chỗ một gậy đánh vào người Triệu lão ma cùng Vương Xuân Hoa.
Nhưng mà căn bản không có thời gian đi chuẩn bị lại một phần lễ khác, bọn họ cũng chỉ đành nhắm mắt mà đến đây viếng mồ mả, khi bọn họ đến trước phần mộ của Triệu Đại Hổ nhìn thấy đồ lễ còn chưa thu về, sắc mặt của tam thúc công cùng Triệu Bình Xuyên càng thêm khó coi, khó trách một đường bọn hắn đến đây người trong thôn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ, còn bị chỉ chỉ trỏ trỏ.
&&&&
Mới ra hiếu kỳ, Đường gia trong cửa ngoài cửa liền dán lên mấy chứ hỷ đỏ chót, một mảnh sắc thái vô cùng vui mắt.
Người trong thôn đều biết Lý Phong vô cùng ngóng trông ngày đó, nhìn thấy hắn đều nói một tiếng chúc mừng, mà Lý Phong cũng rút đi vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm có, con có người đánh bạo tiến lên nói chuyện với Lý Phong, Lý Phong cũng không bày ra sắc mặt, điều này khiến cho mọi người biết, Lý Phong thực sự là đem Minh ca nhi yêu thích đến muốn khảm vào trong lòng.
“Đạp, đạp, đạp…" tiếng vó ngựa lần thứ hai vang lên trên đường nhỏ của thôn, lần này người nhìn thấy cũng không kinh hoàng thất sắc, xem tình hình kia liền biết được là những bằng hữu trong quân của Lý Phong đến tham gia hôn lễ, những người này đến khiến cho người trong thôn càng thêm yên tâm, có thể thấy được quan hệ của Dư Mộ cùng những hán tử trong quân kia với Lý Phong quả nhiên vững chắc, chính là người của quan cũng không dám tùy tiện bắt nạt thôn Bình Sơn bọn họ.
“Ha ha…" Người còn chưa tiến vào sân liền nghe được tiếng cười lớn khiến cho Lý Phong đang làm việc liền dừng tay, cùng Đường Xuân Minh nhìn nhau nở nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cửa nghênh tiếp đám người kia.
“Đại ca, ca sao, chúc mừng chúc mừng, đại ca, có thể coi là cuối cùng ngươi cũng đợi được ngày này a, ha ha…" Dư Mộ thúc ngựa nhanh chóng đi đến, đến trước mặt người mới dừng lại, nhảy xuống từ trên ngựa tay nắm thành quyền dùng sức đập Lý Phong mấy lần.
Lý Phong hắc tuyến một chút,nhưng mà đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Dư Mộ sửng sốt một chút, tiếng cười đều ngừng lại, không dám tin tưởng lại dùng sức đập mấy lần, như trước không thể thúc đẩy Lý Phong, khó chịu kêu gào nói: “Sao có thể có chuyện đó, ta chính là luyện binh hàng ngày a, không lý nào ngươi ở nhà trồng trọt lại khỏe hơn ta a." Hắn chính là thần lực trời sinh, có thể cạnh tranh cao thấp với hắn về phần khí lực, ngoại trừ những cao thủ có nội lực, vẫn đúng là không ai có thể hơn được, mà hắn sở dĩ phục Lý Phong tôn hắn làm lão đại, cũng là bởi vì Lý Phong cũng là cái quái tài, quái tài về phương diện luyện võ, ngăn ngắn mấy năm so với mấy người khác luyện mười mấy năm nội lực còn thâm hậu hơn.
Lần này đến mười mấy người, so với lần trước còn nhiều hơn. Quân hán tử lần trước đã đến liền quen cửa quen nẻo dắt ngựa vào hậu viện, chào hỏi cùng người trong hậu viện, những người lần trước đến đây người của toàn thôn đều biết. Hơn nữa, lần này Hà lão ở đây, những người này nhìn thấy Hà lão liền nồng nhiệt chào hỏi một phen.
Lý Phong bắt chuyện với quân hán tử lần trước chưa đến, có hai người cùng cấp với Dư Mộ, đều là kính nể cách làm người cùng võ nghệ cao siêu của Lý Phong, nghe nói hắn đón dâu liền đặc biệt chạy đến, cũng muốn biết ca nhi câu tâm Lý Phong đến cùng là ra sao.
Đến đây còn có hai chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa mang đến đủ loại quà tặng.
“A Phong, ngươi đến cùng là đón dâu hay là muốn ở rể làm ca tế a?" Có người mở miệng liền cười lớn, hiện tại tân phòng hình như còn ở Đường gia a, phòng của Lý Phong vẫn là do hắn cùng Dư Mộ lúc trước trở lại tu sửa một chút, thời điểm thành thân còn phải thu thập bố trí cho vui mừng một chút, còn các cái khác vẫn là bỏ không, chờ đến khi hai người kên hôn chuyển vào tân phòng chẳng phải là không ở bên kia sao.
“Đương nhiên là đón dâu, nhưng mà hai người cùng mang con cùng nhau sinh sống, có cái gì khác nhau sao?" Lý Phong trả lời tùy ý, không một chút không dễ chịu, hơn nữa vui mừng giữa hai lông mày đều là không giấu được, hắn chính là đã ngóng trông ngày này từ lâu.
Nghe hắn nói như vậy liền biết được thực sự là yêu thích ca nhi kia đến không thuốc chữa, có một người nói thầm với Lý Phong, “Biết tình huống của ca nhi nhà Văn tướng quân như thế nào không? Từ khi chúng ta tự rời khỏi chỗ kia chúng ta vẫn cho rằng sẽ không còn tin tức của ca nhi kia, nhưng mà sau này lại nghe nói chính hắn nhìn trúng một hán tử ở kinh thành, khóc lóc không ngừng muốn gả cho hán tử kia, nhưng mà hán tử kia đã có chính thất phu lang, cuối cùng lại làm tiểu thiếp, cũng chính là tin tức truyền lại gần đây nhất, ngươi không biết sắc mặt của Văn tướng quân khó coi đến mức nào, đợi đến khi tin tức kết hôn của ngươi truyền ra, chà chà, ta đoán có lẽ hắn ngay cả tâm muốn bóp chết tiểu ca nhi nhà hắn cũng có."
Từ khi Lý Phong rời quân doanh, những người như bọn họ dựa vào thực lực quân công được đề bạt đều đối với cách làm của Văn tướng quân vô cùng không cam lòng, dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia không phải là báo đáp ân cứu mạng, rõ ràng là nhục nhã người, cuối cùng còn bức Lý Phong rời đi, là sợ Lý Phong uy hiếp đến địa vị của hắn, vì vậy mới khiến Lý Phong bị tổn thương bởi bất công, đối với Văn tướng kia cũng không muốn tuân theo.
Lý Phong cười cợt, đã sớm đem chuyện này quên mất, hoặc là nói nhục nhã lúc trước chịu phải hắn cũng không để ở trong lòng, hắn vốn cũng không coi trọng ca nhi như vậy, hơn nữa nếu không phải bọn họ làm như vậy, trong thời gian ngắn hắn cũng không có ý định hồi hương, như vậy chẳng phải là sẽ bỏ qua Minh ca nhi sao.
“Chuyện này đều đã qua , ta đều không để ở trong lòng, ta bây giờ sống rất tốt, các ngươi có thể đến ta thật cao hứng, ngày hôm nay phải uống một trận cho đã."
Người kia thấy Lý Phong quả nhiên không thèm để ý, quăng chuyện ra sau gáy, huynh đệ mang theo thành ý đến chúc phúc, đương nhiên không say không về.
Bên kia Dư Mộ không bằng Lý Phong, cũng chỉ oán giận trên miệng một chút, xoay người liền tiến vào sân tìm Đường Xuân Minh, nói thế nào cùng là hắn cùng Lý Phong cùng nhau quen biết Minh ca nhi, hắn tự cảm thấy tình cảm với Minh ca nhi cũng không cạn.
“Dư thúc thúc, Dư thúc thúc…" Đại Mao Nhị Mao nhìn thấy Dư Mộ đều vô cùng vui vẻ, Dư Mộ cùng ôm lấy A Lâm đem tiểu ca nhi này vứt lên cao, chọc cho A Lâm cười khanh khách không ngừng.
&&&
Đằng Dục cùng Tề chưởng quỹ đã sớm đến, đồng thời còn có mấy vị đại trù trong tửu lâu đến giúp đỡ, dù sao cũng là làm tiệc mừng, không thể thiếu người trong phòng bếp được, cho nên tuy rằng bên ngoài trời đông giá rét, nhưng mà trong sân Đường gia vẫn khí thế ngất trời, không ngừng có người ra ra vào vào.
Sau khi Đường Xuân Minh gặp mấy người Dư Mộ liền bị Trầm phu lang cùng Trương Tú kéo vào trong phòng, đều sắp làm tân phu lang, còn muốn ở bên ngoài đãi khách như hán tử, tuy rằng bọn họ cũng không có nhiều quá trình phiền phức như nhà người khác, nhưng bọn họ cho rằng, tân phu lang nên rụt rè một chút.
Hiện tại A Sâm hoàn toàn được giao cho Vương Anh, không cần Đường Xuân Minh động tay, tối hôm qua, tân phòng của bọn họ là do hai đứa nhỏ A Lâm cùng A Sâm đi nằm giường mới, người trước đó đến xem tâm phòng đều nói tốt.
Trước hết cứ như vậy đi, chờ đến sau này vào gia phả thì cẩn thận chăm sóc nó, để nhánh của Đại Hổ này tiếp tục truyền thừa, tam thúc công dời mắt trên người đứa nhỏ kia, còn tiểu ca nhi A Lâm này, tương lai dù có gả đi hay không cũng không được coi là người của Triệu gia.
Ánh mắt của Triệu Bình Xuyên nhìn về phía Đường Xuân Minh vô cùng phức tạp, hắn là rất lâu rồi chưa thấy Đường Xuân Minh, vừa ngẩng đầu liền suýt chút nữa liền không biết ở chỗ nào, Đường Xuân Minh lúc này, so với lúc vừa gả cho Triệu Đại Hổ còn hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn, đôi mắt sáng rỡ, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt đang cùng mẹ kế nói cái gì, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của hắn, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy ánh nắng liếu lên hàng lông mi dài của hắn.
Mặt mày sáng sủa, ngũ quan tú lệ, so với quá khứ còn có thêm một phần khí khái hào phóng, rồi lại không có vẻ lộ liễu, trong lồng ngực ôm đứa nhỏ nên cả người có vẻ vô cùng nhu hòa.
Hắn thế nào còn tốt hơn so với trước kia? Hắn sao có thể tự tại hơn so với trước kia? Trong lòng Triệu Bình Xuyên cực kỳ không cam lòng, hắn vẫn luôn lảng tránh tin tức trong thôn, vì vậy không quá rõ ràng những chuyện Đường Xuân Minh làm nửa năm nay, chỉ sợ trong lòng càng thêm bất bình.
Triệu lão ma cùng Vương Xuân Hoa cũng muốn xông lên cào Đường Xuân Minh lại dùng lời nói độc ác nhất mắng Đường Xuân Minh đến máu chó đầy mặt, nhưng mà không chờ đến khi bọn hắn hành động, tam thúc công liền nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái rồi mở miệng, “Đi, không cần làm lỡ canh giờ."
Đám người đi qua bọn Đường Xuân Minh liền tiếp tục đi, Đường Xuân Minh kỳ quái nói, “Hình như không thấy Triệu Đại Ngưu a, sao dạo này hắn không xuất hiện."
“Hình như nghe được mấy người Trương Tú nói Triệu Đại Ngưu không trở về cùng Triệu lão tam, những người này là người thế nào a, ngày trừ tang của của thân đệ đệ cũng không xuất hiện a." Vương Anh lắc đầu nói, ở chỗ này một thời gian, cũng sẽ thỉnh thoảng tán gẫu bát quái với mấy người Trương Tú về chuyện trong thôn một chút.
Vừa liếc nhìn Đường Xuân Minh, đương gia đã chết kia lại vì con trai bảo bối của hắn tìm được một gia đình như vậy, ánh mắt này thực sự là không còn gì để nói, còn may là con riêng của hắn còn có mắt nhìn, tìm hán tử dù nhân phẩm hay những cái khác đều đốt đèn lòng cũng không tìm được, hiện tại lại đến phiên mẹ kế là hắn cùng A Vanh đến nhờ con riêng, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển, nếu như là nửa năm trước dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được.
“A mẫu, ngươi nói bọn họ mang theo ít như vậy liền một đường rêu rao đến đây?" Khóe miệng Đường Xuân Minh trào phúng, đồ tế hắn chuẩn bị khiến người ta nhìn lên, còn những đồ trên tay bọn họ, thật là đơn sơ a.
Khóe miệng Vương Anh nhếch lên, theo lý mà nói Triệu Đại Hổ là người nhà họ Triệu, chuyện lần này vốn nên là Triệu gia đứng ra làm, đương nhiên không làm lớn cũng được, nhưng so với những đồ tế mà Đường Xuân Minh đặt mua, liền có vẻ hành vi của Triệu gia quá mức khiến cho người ta thất vọng, nhưng mà, càng như vậy, tâm tình của con riêng không phải càng tốt sao.
Đường Xuân Minh cũng không muốn nghe mẹ kế trả lời, cúi đầu nhìn về phía A Lâm trong lồng ngực, A Lâm ngoan ngoãn nhìn hắn, Đường Xuân Minh hài lòng hôn A Lâm một cái, A Lâm không giống như trước kia nhìn thấy mấy người Triệu gia liền sợ hãi rụt rè, vừa nãy còn rất dũng cảm trừng Vương Xuân Hoa một cái.
“A Mẫu, con nhớ Phong thúc thúc."
“Được, chúng ta lập tức liền về đến nhà."
Trong thôn không ít người chờ xem trò hay của Triệu gia, đợi đến khi Đường Xuân Minh ra ngoài thì có mấy người kéo Đường Xuân Minh lại, trong lời nói chỉ trích Triệu gia làm không ra gì, dù sao trước đây dù Triệu Đại Hổ ra ở riêng hàng năm cũng cung phụng trong nhà không ít tiền bạc, nhưng mà lần mãn hiếu kỳ này Triệu gia bọn họ lại làm được đến mức nghèo nàn như vậy.
Nếu nói những nhà muốn mặt mũi, không nói đến chuyện mua tế phẩm ra mô ra dạng, còn phải mời hòa thượng đến làm pháp, chờ sau khi kết thúc còn giết lợn giết dê mời thân bằng hữu cùng hương lân ăn một bữa no, nhưng mà đến phiên Triệu gia cũng không có tin tức gì truyền đến, hình như là muốn đem chuyện này lặng lẽ qua đi.
Còn Đường Xuân Minh thì không ai nói hắn, nên làm gì hắn đều làm cả, đồ tế cũng đặt mua đầy đủ, lại nói hắn cũng sẽ nhanh chóng trở thành người nhà họ Lý, không ai lại nói hắn làm việc không đúng. Lý Phong chính là hán tử chưa kết hôn, dù cho sau này trăm tuổi, Đường Xuân Minh cũng sẽ an táng trong mộ nhà họ Lý, đúng là không có chút quan hệ với Triệu gia, có người không khỏi cảm thấy Triệu Đại Hổ quá mức thê lương.
Đối với những người kia Đường Xuân Minh cũng chỉ là cười cười không hề nói gì, càng như vậy người khác lại càng cảm thấy Đường Xuân Minh rộng lượng không tính toán cùng Triệu gia, cũng càng nói người Triệu gia quá mức lương bạc.
Nói đến chuyện này cũng không phải là tam thúc công cùng Triệu Bình Xuyên sai, tuy rằng bọn họ không chuẩn bị làm lớn nhưng cũng muốn làm một phần đồ lễ thượng đẳng, dù sao cũng không thể để người trong thôn nói lời dèm pha, đây là mặt mũi của Triệu gia. Nhưng mà chỗ xấu chính là ở chỗ Vương Xuân Hoa, Triệu lão ma đem mọi chuyện giao cho Vương Xuân Hoa, bạc cũng đưa cho, nhưng mà Vương Xuân Hoa nơi nơi đào bạc làm gì có tâm tư đặt ở chỗ đồ lễ, đem chất lượng giảm rồi lại giảm, lại bởi vì chuyện của Triệu Đại Ngưu mà chuyện trong nhà ồn ào liên tục, trước đó cũng không có tâm tư nhìn một chút, chờ đến hôm nay lên đường lấy đồ ra, tam thúc công liền ngay tại chỗ một gậy đánh vào người Triệu lão ma cùng Vương Xuân Hoa.
Nhưng mà căn bản không có thời gian đi chuẩn bị lại một phần lễ khác, bọn họ cũng chỉ đành nhắm mắt mà đến đây viếng mồ mả, khi bọn họ đến trước phần mộ của Triệu Đại Hổ nhìn thấy đồ lễ còn chưa thu về, sắc mặt của tam thúc công cùng Triệu Bình Xuyên càng thêm khó coi, khó trách một đường bọn hắn đến đây người trong thôn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ, còn bị chỉ chỉ trỏ trỏ.
&&&&
Mới ra hiếu kỳ, Đường gia trong cửa ngoài cửa liền dán lên mấy chứ hỷ đỏ chót, một mảnh sắc thái vô cùng vui mắt.
Người trong thôn đều biết Lý Phong vô cùng ngóng trông ngày đó, nhìn thấy hắn đều nói một tiếng chúc mừng, mà Lý Phong cũng rút đi vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm có, con có người đánh bạo tiến lên nói chuyện với Lý Phong, Lý Phong cũng không bày ra sắc mặt, điều này khiến cho mọi người biết, Lý Phong thực sự là đem Minh ca nhi yêu thích đến muốn khảm vào trong lòng.
“Đạp, đạp, đạp…" tiếng vó ngựa lần thứ hai vang lên trên đường nhỏ của thôn, lần này người nhìn thấy cũng không kinh hoàng thất sắc, xem tình hình kia liền biết được là những bằng hữu trong quân của Lý Phong đến tham gia hôn lễ, những người này đến khiến cho người trong thôn càng thêm yên tâm, có thể thấy được quan hệ của Dư Mộ cùng những hán tử trong quân kia với Lý Phong quả nhiên vững chắc, chính là người của quan cũng không dám tùy tiện bắt nạt thôn Bình Sơn bọn họ.
“Ha ha…" Người còn chưa tiến vào sân liền nghe được tiếng cười lớn khiến cho Lý Phong đang làm việc liền dừng tay, cùng Đường Xuân Minh nhìn nhau nở nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cửa nghênh tiếp đám người kia.
“Đại ca, ca sao, chúc mừng chúc mừng, đại ca, có thể coi là cuối cùng ngươi cũng đợi được ngày này a, ha ha…" Dư Mộ thúc ngựa nhanh chóng đi đến, đến trước mặt người mới dừng lại, nhảy xuống từ trên ngựa tay nắm thành quyền dùng sức đập Lý Phong mấy lần.
Lý Phong hắc tuyến một chút,nhưng mà đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Dư Mộ sửng sốt một chút, tiếng cười đều ngừng lại, không dám tin tưởng lại dùng sức đập mấy lần, như trước không thể thúc đẩy Lý Phong, khó chịu kêu gào nói: “Sao có thể có chuyện đó, ta chính là luyện binh hàng ngày a, không lý nào ngươi ở nhà trồng trọt lại khỏe hơn ta a." Hắn chính là thần lực trời sinh, có thể cạnh tranh cao thấp với hắn về phần khí lực, ngoại trừ những cao thủ có nội lực, vẫn đúng là không ai có thể hơn được, mà hắn sở dĩ phục Lý Phong tôn hắn làm lão đại, cũng là bởi vì Lý Phong cũng là cái quái tài, quái tài về phương diện luyện võ, ngăn ngắn mấy năm so với mấy người khác luyện mười mấy năm nội lực còn thâm hậu hơn.
Lần này đến mười mấy người, so với lần trước còn nhiều hơn. Quân hán tử lần trước đã đến liền quen cửa quen nẻo dắt ngựa vào hậu viện, chào hỏi cùng người trong hậu viện, những người lần trước đến đây người của toàn thôn đều biết. Hơn nữa, lần này Hà lão ở đây, những người này nhìn thấy Hà lão liền nồng nhiệt chào hỏi một phen.
Lý Phong bắt chuyện với quân hán tử lần trước chưa đến, có hai người cùng cấp với Dư Mộ, đều là kính nể cách làm người cùng võ nghệ cao siêu của Lý Phong, nghe nói hắn đón dâu liền đặc biệt chạy đến, cũng muốn biết ca nhi câu tâm Lý Phong đến cùng là ra sao.
Đến đây còn có hai chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa mang đến đủ loại quà tặng.
“A Phong, ngươi đến cùng là đón dâu hay là muốn ở rể làm ca tế a?" Có người mở miệng liền cười lớn, hiện tại tân phòng hình như còn ở Đường gia a, phòng của Lý Phong vẫn là do hắn cùng Dư Mộ lúc trước trở lại tu sửa một chút, thời điểm thành thân còn phải thu thập bố trí cho vui mừng một chút, còn các cái khác vẫn là bỏ không, chờ đến khi hai người kên hôn chuyển vào tân phòng chẳng phải là không ở bên kia sao.
“Đương nhiên là đón dâu, nhưng mà hai người cùng mang con cùng nhau sinh sống, có cái gì khác nhau sao?" Lý Phong trả lời tùy ý, không một chút không dễ chịu, hơn nữa vui mừng giữa hai lông mày đều là không giấu được, hắn chính là đã ngóng trông ngày này từ lâu.
Nghe hắn nói như vậy liền biết được thực sự là yêu thích ca nhi kia đến không thuốc chữa, có một người nói thầm với Lý Phong, “Biết tình huống của ca nhi nhà Văn tướng quân như thế nào không? Từ khi chúng ta tự rời khỏi chỗ kia chúng ta vẫn cho rằng sẽ không còn tin tức của ca nhi kia, nhưng mà sau này lại nghe nói chính hắn nhìn trúng một hán tử ở kinh thành, khóc lóc không ngừng muốn gả cho hán tử kia, nhưng mà hán tử kia đã có chính thất phu lang, cuối cùng lại làm tiểu thiếp, cũng chính là tin tức truyền lại gần đây nhất, ngươi không biết sắc mặt của Văn tướng quân khó coi đến mức nào, đợi đến khi tin tức kết hôn của ngươi truyền ra, chà chà, ta đoán có lẽ hắn ngay cả tâm muốn bóp chết tiểu ca nhi nhà hắn cũng có."
Từ khi Lý Phong rời quân doanh, những người như bọn họ dựa vào thực lực quân công được đề bạt đều đối với cách làm của Văn tướng quân vô cùng không cam lòng, dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia không phải là báo đáp ân cứu mạng, rõ ràng là nhục nhã người, cuối cùng còn bức Lý Phong rời đi, là sợ Lý Phong uy hiếp đến địa vị của hắn, vì vậy mới khiến Lý Phong bị tổn thương bởi bất công, đối với Văn tướng kia cũng không muốn tuân theo.
Lý Phong cười cợt, đã sớm đem chuyện này quên mất, hoặc là nói nhục nhã lúc trước chịu phải hắn cũng không để ở trong lòng, hắn vốn cũng không coi trọng ca nhi như vậy, hơn nữa nếu không phải bọn họ làm như vậy, trong thời gian ngắn hắn cũng không có ý định hồi hương, như vậy chẳng phải là sẽ bỏ qua Minh ca nhi sao.
“Chuyện này đều đã qua , ta đều không để ở trong lòng, ta bây giờ sống rất tốt, các ngươi có thể đến ta thật cao hứng, ngày hôm nay phải uống một trận cho đã."
Người kia thấy Lý Phong quả nhiên không thèm để ý, quăng chuyện ra sau gáy, huynh đệ mang theo thành ý đến chúc phúc, đương nhiên không say không về.
Bên kia Dư Mộ không bằng Lý Phong, cũng chỉ oán giận trên miệng một chút, xoay người liền tiến vào sân tìm Đường Xuân Minh, nói thế nào cùng là hắn cùng Lý Phong cùng nhau quen biết Minh ca nhi, hắn tự cảm thấy tình cảm với Minh ca nhi cũng không cạn.
“Dư thúc thúc, Dư thúc thúc…" Đại Mao Nhị Mao nhìn thấy Dư Mộ đều vô cùng vui vẻ, Dư Mộ cùng ôm lấy A Lâm đem tiểu ca nhi này vứt lên cao, chọc cho A Lâm cười khanh khách không ngừng.
&&&
Đằng Dục cùng Tề chưởng quỹ đã sớm đến, đồng thời còn có mấy vị đại trù trong tửu lâu đến giúp đỡ, dù sao cũng là làm tiệc mừng, không thể thiếu người trong phòng bếp được, cho nên tuy rằng bên ngoài trời đông giá rét, nhưng mà trong sân Đường gia vẫn khí thế ngất trời, không ngừng có người ra ra vào vào.
Sau khi Đường Xuân Minh gặp mấy người Dư Mộ liền bị Trầm phu lang cùng Trương Tú kéo vào trong phòng, đều sắp làm tân phu lang, còn muốn ở bên ngoài đãi khách như hán tử, tuy rằng bọn họ cũng không có nhiều quá trình phiền phức như nhà người khác, nhưng bọn họ cho rằng, tân phu lang nên rụt rè một chút.
Hiện tại A Sâm hoàn toàn được giao cho Vương Anh, không cần Đường Xuân Minh động tay, tối hôm qua, tân phòng của bọn họ là do hai đứa nhỏ A Lâm cùng A Sâm đi nằm giường mới, người trước đó đến xem tâm phòng đều nói tốt.
Tác giả :
Ôn Thôn Đích Nữ Nhân