Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)
Chương 34: Dạy đệ
Đường gia thôn Bình Sơn, người đang bận rộn trên đất ngẩng đầu liền nhìn thấy người đi về phía Triệu gia và bên phía Triệu gia kia truyền đến tiếng cười vui, lại so sánh với bên phía Đường gia kia, không khỏi quá đối lập.
Đại Sơn im lìm không nói tiếng nào ném một tảng đá đi, lại lấy ra một khối đá lớn, sau đó lại vứt đi, loại hoạt động này tuy rằng không quá mệt mỏi, nhưng mà rườm rà, cũng may mười đại hán tử đều không có ai làm biếng, một ngày chắc cũng đủ để thanh lý đi, phần dọn dẹp còn lại thì từ từ làm.
Những người khác thỉnh thoảng cũng sẽ ước ao Triệu gia, không nói cái khác, chỉ cần Triệu lão tam đỗ tú tài như vậy Triệu gia quanh năm suốt tháng có thể tiết kiệm được không ít tiền thuế má, còn không cần phục lao dịch. Có người đột nhiên nhắc đến, “Không phải Triệu gia vừa mới nộp bạc cho lao dịch sao? Đảo mắt Triệu lão tam liền đỗ tú tài, lẽ ra nhà bọn họ không cần phục lao dịch, các ngươi nói xem nhà bọn họ có đến nha môn đòi bạc lại hay không?"
Tuy nói là ước tình trạng như bây giờ của Triệu gia, nhưng mà nghe nói như vậy cũng có người cười ra tiếng, tính tình của Triệu lão ma trong thôn này thế nào ai cũng đều rõ ràng, rất có khả năng sẽ làm như vậy.
Đại Sơn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Triệu gia, nhìn thấy Lý Phong vẫn đang im lặng làm việc ở bên cạnh, thấp giọng nói với hắn, “Này, Phong tiểu tử, ngươi nói xem Minh ca nhi nhìn thấy cảnh này có khó chịu trong lòng không? Sau này Triệu gia còn đến cửa bắt nạt hắn nữa hay không?"
Lý Phong cũng ngẩng đầu nheo mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt kia, Đại Sơn không nói được cảm thụ như thế nào, luôn có cảm giác như Phong tiểu tử không giống như những hán tử trong thôn như bọn hắn liền nghe hắn nói, “Chỉ là một tú tài mà thôi."
Lời này lạnh đến nỗi khiến cho hai hàm răng của Đại Sơn đánh vào nhau, khẩu khí của hắn thật là lớn, đối với thôn dân như bọn họ mà nói, tú tài là người vô cùng có danh vọng địa vị, trong lòng càng thêm hoài nghi trước đây Phong tiểu tử làm chức gì, khí thế kia tuyệt đối còn lợi hại hơn so với Dư Mộ làm thiên tổng.
“Yên tâm, tú tài cũng không thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa dù cho là làm quan cũng có thể bị tước quan thậm chí là đầu rơi xuống đất mà, huống hồ chỉ là một tú tài." Lại là thanh âm lạnh lùng.
Trong lòng Đại Sơn không khỏi tăng thêm vài phần kính nể đối với Phong tiểu tử, lòng lo lắng cho Minh ca nhi cũng bởi vì vậy mà giảm đi mấy phần, luôn cảm thấy, Phong tiểu tử có năng lực bảo vệ Minh ca nhi, hi vọng Triệu gia không tự mình chuốc lấy khổ cực chọc tới trên đầu Phong tiểu tử.
Ngoài miệng nói chuyện nhưng tay cũng không dừng lại, hai sọt đá đã chứa đầy đang chuẩn bị đưa đến chỗ chuyên môn để đá, ven đường Triệu Lục thúc vội vàng mang xe bò lại đây, các hán tử đang làm việc vui mừng đến bắt chuyện, “Lục thúc lại tới nữa sao? Chúng ta đang chờ ngươi đấy." Bọn họ đều là đến làm việc vì tiền công, nhưng mà Triệu Lục thúc này thì lại kỳ lạ, không cần Minh ca nh trả tiền công cũng đến giúp đỡ, mỗi ngày sau khi trở về từ trấn trên liền vội vàng đánh xe lại đây, dùng xe bò chở đá đi, khiến cho những hán tử này đỡ tốn sức hơn nhiều.
Vốn thấy Triệu gia hôm nay rất náo nhiệt, còn cho rằng Lục thúc sẽ qua bên kia một chút, nhưng mà nhìn tình huống này thì cũng biết được Triệu Lục thúc căn bản ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, sau khi trở lại liền trực tiếp đem xe qua. Oán hận của Lục thúc cùng Triệu gia những người trong thôn đều biết, dù sao có một cái mạng của Đại Liên trong đó, Lục thúc khó có thể bỏ xuống những ân oán này cũng là hợp tình hợp lý, không phải tất cả mọi người đều sẽ không coi trọng ca nhi nhà mình.
Triệu Lục thúc cười ha ha: “Ta đến có thể để cho các ngươi lười biếng đi, được rồi, xe đến rồi các ngươi mau chóng chất lên đi, ta kéo đi cho các ngươi."
“Ha ha, cảm ơn Lục thúc." Ở trước mặt Lục thúc, ai cũng không nhắc đến náo nhiệt của Triệu gia.
Bây giờ đã qua buổi trưa. Tuy rằng còn chưa đến mùa hè, nhưng mà từng người cũng đầu đầy mồ hôi. Có người lau mồ hôi trên đầu, hướng về phía sân nhìn một chút, vừa hay cửa viện được đẩy ra, lập tức vui vẻ nói, “Tên to con, bọn trẻ đưa thức ăn nước uống đến rồi."
Mọi người ngừng công việc trên tay lại, nhìn về phía cửa, Đại Mao nhà Đại Sơn đi đầu, mang một bình nước lớn, phía sau là Nhị Mao cùng tôn tử nhà Lục thúc tiểu Trụ hợp sức cùng mang một cái rổ lớn, bên trong nhất định là đồ ăn, nước là nặng nhất to nhất, vì vậy để cho đứa lớn nhất mang theo, phía sau, còn có một con chó màu vàng nâu trốn ra theo, đứng ở cửa kêu to hai tiếng, cuối cùng là một đứa bé ôm một con cọp vải đi ra, là tiểu ca nhi nhà Đường Xuân Minh.
Mấy đứa trẻ cùng một con chó đi về phía mọi người làm việc, Đường Xuân Minh đứng ở cửa cũng không tiến lên hỗ trợ, liền nhìn mấy đứa bé cố hết sức mang đồ, đi được một nửa, các hán tử đều bỏ việc trong tay xuống đi lại đón bọn chúng, trước tiên nhận lấy cái bình nước của Đại Mao, Đại Mao liền hướng về phía hán tử kia nói cảm ơn.
Mặc dù nói là chỉ trả tiền không có cơm tháng, nhưng mà lúc xế chiều, Đường Xuân Minh đều chuẩn bị bánh màn thầu cùng nước đưa tới, có lúc còn nấu chút canh xương, nhưng đồ này đều là hắn cùng Trương Tú và Vương Mạc làm, hán tử nhà Vương Mạc cùng làm ở đây, Lý Chính chọn người cũng không cần Đường Xuân Minh đề cập đến đều an bài hai hán tử nhà này vào, ai bảo ca nhi nhà bọn họ qua lại thân thiết với Minh ca nhi a, người bên ngoài cũng không nói cái gì.
Hán tử nhà Vương Mạc linh hoạt hơn Đại Sơn nhiều lắm, nhưng mà gặp Đường Xuân Minh vẫn là cười hì hì, nói cảm tạ Đường Xuân Minh đã chăm sóc ca nhi nhà hắn, khiến cho Đường Xuân Minh vô cùng vui vẻ.
Mấy đứa bé được rảnh tay liền hướng về phía mọi người cười hì hì, Đại Mao Nhị Mao đặc biệt hài lòng, bởi vì hai ngày nay Phong thúc thúc thả bọn họ chơi. Trước đây luyện võ cùng Dư Mộ thúc thúc, quá nửa đều là vừa học vừa chơi, nhưng mà Dư Mộ đi rồi liền đến phiên Lý Phong tiếp nhận, cuộc sống của bọn họ liền không dễ chịu, Phong thúc thúc lại không dễ nói chuyện như Dư Mộ, quy định thời gian trung bình phải đứng tấn là bao nhiêu, không được chút lười biếng nào. Đại Mao hiểu chuyện cắn răng kiên trì, nhưng mà Nhị Mao đã muốn lâm trận lùi bước, ban đầu Trương Tú cũng đau lòng Nhị Mao tuổi còn quá nhỏ để luyện võ, để Đại Sơn nói chuyện cùng Lý Phong một chút, nhưng mà đợi đến khi Đại Sơn đi tìm Lý Phong nói chuyện xong, kiên quyết đem Nhị Mao đưa đến chỗ của Lý Phong giao cho hắn quản giáo, sau khi bị Lý Phong quản giáo mấy bữa liền vô cùng hâm mộ A Lâm, tại sao Phong thúc thúc lại đối với A Lâm tốt như vậy nhưng đối với bọn họ lại hung như thế! Còn có con ngựa gỗ lớn mà Phong thúc thúc làm cho A Lâm bọn họ cũng muốn a, Phong thúc thúc quá bất công rồi!
Bây giờ thấy Lý Phong, thực sự là không khác gì chuột nhìn thấy mèo, mới vừa chơi xấu với cha bọn hắn, vừa thấy Lý Phong liền không còn âm thanh, ngoan ngoãn chào mọi người.
Đường Xuân Minh để cho mấy đứa bé ở bên ngoài, còn mình trở vào trong nhà, Trương Tú cùng Vương Mạc đều rửa sạch tay đem số bánh màn thầu còn lại xếp lên bàn, trực tiếp bắt đầu ăn, bọn họ ai cũng không đi về phía Triệu gia, vào lúc này đến Triệu gia tham gia trò vui chẳng khác nào là đâm vào trái tim của Minh ca nhi. Nhưng mà Trầm phu lang kia, hán tử nhà hắn chính là Lý Chính nên đành hết cách rồi, nhưng mà Trầm phu lang ngược lại rất tốt, từ sáng sớm liền đến nhà ca nhi nhà mình đang mang thai trên trấn chơi.
Trương Tú đưa cho Đường Xuân Minh một cái bánh màn thầu, lại múc một chén canh để trước mặt hắn, “Vừa nãy mới ở cửa nhìn một cái, Triệu gia quả nhiên náo nhiệt, xe ngựa cũng có mấy cái liền. Ai, ta nói vẻ mặt của các ngươi là thế nào vậy, Triệu gia chính là Triệu gia, có quan hệ gì với ta, Triệu lão tam hắn dù đi thi đậu cử nhân ta cũng vẫn sẽ sống như vậy." Thấy bộ dáng hai người cẩn thận từng li từng tí một, Đường Xuân Minh vô tình phất tay một cái, hắn thật sự không để ở trong lòng, một tú tài mà thôi, lúc trước hắn tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp tại trường đại học trọng điểm, đệ đệ hắn Xuân Vanh đọc sách cũng không tồi, không kém so với Triệu lão tam, cách làm người lại mạnh hơn hắn nhiều.
“Ngươi a, thật làm làm cho người khác không biết nói với ngươi thế nào cho tốt, ngươi xem đi, sau khi Triệu gia có một tú tài chiều gió trong thôn cũng phải thay đổi, sau này đôi ma sao Triệu gia kia còn không biết bôi đen danh tiếng của ngươi như thế nào nữa, tuy rằng chúng ta đều hiểu rõ bọn họ là hạng người nào, nhưng mà cũng khó tránh được có mấy người vì nịnh nọt Triệu lão ma mà giội nước bẩn lên người ngươi." Trương Tú lo lắng nói, không nghĩ tới Triệu lão tam thực sự thi đỗ, trước đó chịu thiệt thòi trên tay Minh ca nhi, lấy tính tình của Triệu lão ma sao có thể buông tha?
Đường Xuân Minh cười nhạo một tiếng nói, “Ta đóng kín cổng ở nhà trồng rau thì quản bọn họ nói cái gì, lại nói Triệu lão tam là người đọc sách nên đều sĩ diện hơn so với bất kì ai, các ngươi yên tâm, có hắn ở đôi ma sao này không dám làm gì đâu, bằng không chẳng phải là làm hỏng danh tiếng của người đọc sách sao, nhiều nhất cũng chỉ để bọn họ nói sướng mồm thôi." Những thứ này đối với Đường Xuân Minh thực sự mà nói là không đáng làm gì.
“Ngươi thực sự là hào phóng." Vương Mạc nói một câu, thấy Đường Xuân Minh thật sự không để ở trong lòng, nhưng mà như vậy cũng là tốt nhất, đỡ phải để trong lòng khiến cho thân thể không tốt.
Những người ngày nay làm còn chưa tản đi, Đường Xuân Vanh liền vội vã chạy tới thôn Bình Sơn, bọn họ ở học đường đương nhiên cũng biết được kết quả thi viện lần này, trấn Bình An này lần này có bảy, tám đồng sinh tham gia viện thí, nhưng mà cũng chỉ đỗ được hai tú tài, một người trong đó chính là Triệu Bình Sơn ở thôn Bình Sơn, Đường Xuân Vanh vừa nghe thấy liền sốt ruột, hắn quá rõ ràng cuộc phân tranh lúc đó của Triệu gia cùng ca ca, lần này Triệu gia lại có thể được như vậy không biết muốn bắt nạt ca ca đến mức nào nữa, vừa được nghỉ học hắn liền chạy về thôn Bình Sơn, nhờ người chuyển lời cho a mẫu, đêm nay hắn ở lại thôn Bình Sơn.
“Ca, ca, ngươi không sao chứ?" Đường Xuân Vanh chạy đến mồ hôi chảy ròng ròng vừa nhìn thấy Đường Xuân Minh liền vội vàng hỏi.
Đường Xuân Minh hắc tuyến, từng người từng người đừng có đem hắn là đồ sứ chạm vào liền vỡ nữa được không? Tức giận chọc chọc gáy của hắn nói: “Không phải là Triệu lão tam thi đỗ tú tài sao, ta còn chờ ba năm sau ngươi cũng thi đỗ tú tài trở về cho ta đây, thực sự là, tú tài có cái gì quá mức, nếu như ngươi thực sự lo lắng Triệu gia bắt nạt ngươi, tốt lắm, thi ra được cử nhân trở về vượt qua hắn."
Vương Mạc vì chăm sóc trẻ con nên phải về nhà, nhưng Trương Tú vẫn còn ở lại, vừa nghe được Đường Xuân Minh mạnh miệng, hắn liền cười lên tiếng.
Đường Xuân Vanh đỏ mặt, không không nghi ngờ gì mà bắt đầu cân nhắc trong lòng, thật sự muốn ép Triệu gia một đầu, phải thi cao hơn so với Triệu lão tam, liền quyết định càng thêm cố gắng hơn, dù thế nào cũng không thể thua loại người nhã nhặn bại hoại này được, Đường Xuân Vanh căn bản là xem thường Triệu lão tam: “Ca, ngươi chờ, ta thi được liền làm chỗ dựa cho ngươi!"
“Tốt, đây mới gọi là có chí khí, trước mắt những cái này đáng là gì, sau này chờ ngươi thi đỗ ra ngoài nhận thức liền mở rộng tầm mắt, loại tiểu nhân này căn bản không đáng để ngươi lãng phí quá nhiều tâm tư lên người hắn, nắm một cái liền được cả đám lớn." Đường Xuân Minh mở ra hình thức dạy đệ đệ.
Đường Xuân Vanh nghe được mơ hồ, không biết rõ ca ca nói tới cái gì, Đường Xuân Minh không ngừng cố gắng nói: “Ngươi nói Triệu lão tam tiểu nhân như vậy quan tâm nhất chính là cái gì? Lúc trước ta là dựa vào cái gì liền thoát khỏi quan hệ với Triệu gia được?"
“Danh tiếng?" Lần này Đường Xuân Vanh đã phản ứng lại được.
“Không sai, người như thế quan tâm nhất chính là mặt mũi, tuy rằng hiện tại hắn đỗ tú tài có người đồng ý cho hắn mặt mũi, nhưng đụng tới người như ta không quan tâm đến sĩ diện không cho hắn mặt mũi, Triệu lão tam hắn dám động ta? Xì, không phải ta xem thường hắn, nhưng mà dám uy hiếp hắn, hắn còn muốn tiếp tục đi lên con đường thi cử, vậy hắn liền không thể không bận tâm danh tiếng, không thể không ràng buộc nhà người nhà hắn, tốt xấu gì thì ta cũng nuôi nấng cốt nhục Triệu gia."
Đường Xuân Minh trực tiếp nói cho Đường Xuân Vanh, những người khác có lẽ sẽ có kiêng kị lưu lại một đường cho mình, nhưng mà với hắn mà nói, mặt mũi danh tiếng cái gì là cái không đáng giá nhất, càng để ý đến danh tiếng càng trói buộc tay chân mình, đương nhiên hắn tình nguyện người bên ngoài dùng vật như vậy đến ràng buộc chính bọn hắn, Đường Xuân Minh có thể không kiêng kị gì mà làm việc, ngược lại một ca nhi như hắn thì sợ cái gì chứ, cùng lắm thì thu thập đồ đạc rời đi.
“Ca…" Đường Xuân Vanh giống như rõ ràng cái gì, nhưng trong lòng lại có chút khổ sở, nếu không phải là hắn không có bản lĩnh bảo vệ được ca ca, ca ca cũng không cần tình nguyện làm hỏng danh tiếng cũng không muốn thỏa hiệp với người của Triệu gia a.
“Tuổi không lớn lắm liền cau mày, cẩn thận biến thành cái ông cụ non, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đến rồi thì an tâm ở lại, buổi tối làm món ngon cho ngươi, vừa hay buổi sáng nhờ Lục thúc mang theo chút thịt trở về." Đường Xuân Minh tức giận tuốt một cái tóc của đệ đệ lại giống như là đang bắt nạt hắn.
Đường Xuân Vanh thở phì phò đẩy bàn tay của hắn liền chạy, nếu không phải kiêng kỵ bụng ca lớn hắn đã phản kháng rồi, Trương Tú ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, nói với Đường Xuân Minh một câu, không được bắt nạt đệ đệ như vậy.
Lúc này Đường Xuân Minh cũng không ý thức được lời này của hắn lại có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân sinh quan của Đường Xuân Vanh, miễn cưỡng đem đệ đệ vốn tình tình thuần lương quẹo vào một con đường khác. Đường Xuân Vanh nhiều lần hỏi mình, uy hiếp của hắn là cái gì? Hắn không muốn trở thành người như Triệu lão tam, có thể không để ý đồ vật bên ngoài phù phiếm như vậy, nhưng là, người nhà, a mẫu cùng ca ca nhất định trở thành uy hiếp của hắn, như vậy, chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể bảo hộ được uy hiếp của mình.
&&&
Huyện An Bình.
Ở trong huyện càng sớm nhận được kết quả của viện thí hơn so với trong trấn, Đằng Dục trở lại từ trấn cũng là người quan tâm đến thi viện, Trần chưởng quỹ trời vừa sáng liền biết được kết quả viện thí cùng danh sách tú tài, khi bọn họ nhìn thấy tên của ngươi đỗ liền sửng sốt, xoa xoa con mắt của chính mình, thật sự là không nhìn lầm.
Ngươi nói xem lần này thủ hoa thi viện là ai? Chính là thư sinh đã từng đến Thính Cảnh Các trước kia Đào công tử, lúc trước Trần chưởng quỹ chỉ là ôm ý nghĩ giăng lưới cũng như nâng cao danh tiếng của Thính Cảnh Các, không nghĩ tới thực sự bắt được con cá lớn, nghĩ đến biểu hiện quẫn bách mang theo ngượng ngùng của Đào công tử lúc đó, làm thế nào Trần chưởng quỹ cũng không nghĩ tới học vấn của hắn lại giỏi như vậy.
“Thiếu gia, ta tìm hiểu chỗ Đào công tử nghỉ ngơi rồi đưa lễ qua?" Trần chưởng quỹ đề nghị.
“Cũng được, nhưng mà không cần nhắc lại chuyện ban đầu, nhớ kỹ Thính Cảnh Các chúng ta không thể đem chuyện ban đầu coi như thi ân, phải nhớ, chúng ta chỉ là thương gia, một tay giao bạc một tay giao hàng, vì vậy chỉ là kết một cái thiện duyên, mặc kệ là người nào đều không nợ Thính Cảnh Các chúng ta cái gì cả." Đằng Dục nhắc Trần chưởng quỹ, đối với người đọc sách mà nói quan trong nhất chính là mặt mũi, để người ta biết Thính Cảnh Các bày ra chuyện thi ân giả này, chỉ sợ có thể rước lấy phiền phức cho người kia đồng thời cũng bât lợi đối với danh tiếng của Thính Cảnh Các.
“Vâng, thiếu gia, ta nhớ rồi." Trần chưởng quỹ lập tức căng thẳng trong lòng, hắn xác thực là có suy nghĩ như vậy, là bọn họ trợ giúp Đào công tử mới có thể có kết quả này, bằng không lấy tình trạng quẫn bách của Đào công tử chỉ sợ ngay cả thi viện cũng không tham gia được, nhưng mà như thiếu gia từng nói, nếu như Đào công tử thật sự chú ý đến bọn họ lấy chuyện ban đầu bắt bí lời của hắn chỉ sợ trong lòng sẽ ghi một bút cho Thính Cảnh Các, ngược lại sẽ mang đến tai họa.
Ngay cả Trần chưởng quỹ cũng chỉ giống như những người khác, chuẩn bị một bộ văn phòng tứ bảo cùng một số bạc đưa đến cửa Đào công tử, trong danh sách quà tặng cũng không tính là bất ngờ, nhưng mà Đào công tử sau khi xã giao xong liền muốn bái phỏng ông chủ của Thính Cảnh Các, biểu đạt lòng biết ơn của hắn.
&&&
Triệu gia, đám người nhiệt nhiệt nháo nháo tản đi, Triệu lão ma sai Vương Xuân Hoa dọn dẹp nhà, Vương Xuân Hoa cũng cười hì hì đồng ý, không hề có một chút không tình nguyện khi bị Triệu lão ma sai khiến như trước, xoay người liền đem con trai dụ dỗ đi bồi a ma đi, chính mình bấm tiểu ca nhi Triệu Mai một cái, để hắn nhanh chóng làm việc không cho phép lười biếng, mắng Triệu Mai một trận trong lòng mới thoải mái hơn một chút, bị Triệu lão ma đối xử như vậy không phải là không tức giận, nhưng mà vì muốn sống tốt qua ngày tháng sau này hắn nhất định phải nịnh Triệu lão ma thật tốt.
Chỉ tiếc số bạc bị Triệu lão ma đào đi, ngẫm lại trong lòng liền nhỏ máu.
Triệu Bình Xuyên tiễn khách mời cuối cùng mới trở về nhà, cùng Triệu lão ma thương lượng việc hôn nhân của hắn, hôm nay đôi phu phu đại hộ Trầm gia đến đây chúc mừng hắn, nhưng ý tứ thực tế đến Triệu lão ma cũng nhìn ra được, đây là muốn cho Triệu lão tam làm ca tế nhà bọn họ đây.
“Bình Xuyên, ngươi nghĩ thê nào? Bên phia tam thúc công nói như thế nào?" Triệu lão ma thấy con thứ ba đi vào không thể chờ được nữa hỏi, nếp nhăn trên khuôn mặt bị hắn chen thành một đóa hoa.
“Tam thúc công đương nhiên là nói suy nghĩ cẩn thận, " Triệu Bình Xuyên tự mình rót chén trà uống, ngày nay đều không có thời gian nghỉ một chút nào, cổ họng cũng nói khô rồi, “Nhưng mà, ta hình như cũng không nghe được ca nhi của Trầm gia ở trên trấn trên như thế nào."
Triệu Bình Xuyên cũng không giống Triệu lão ma cùng tam thúc công đều hận không thể lập tức đồng ý, chỉ lo kéo dài hôn sự này lại xảy ra biến hóa mất đi nhà tốt như Trầm gia, nhưng mà khoảng thời gian này Triệu Bình Xuyên ở lại phủ Định Châu, ăn ở phủ Định Châu, biết được sự phồn hoa của phủ Định Châu, lại thường xuyên đi lại với những con cháu xuất thân phú quý ở phủ Định Châu, tầm mắt đương nhiên rộng hơn, hóa ra mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng, thế giới bên ngoài so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều, hắn sao có thể bị ràng buộc ở một nơi nhỏ như thế này, dù cho gia đình đại hộ Trầm gia này điều kiện dù tốt, dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là gia đình hơi giàu có, nhưng không hề có bối cảnh khác, đối với khoa cử của mình mới có tác dụng thực tế.
Hắn đã nói với tam thúc công rồi, hưng phấn trong lòng tam thúc công cũng lạnh xuống, dưới cái nhìn của hắn, sau này Tam thúc công chỉ sợ không chỉ là một tú tài như vậy, nếu đúng như Triệu lão tam nói, đại hộ Trầm gia đương nhiên không thể giúp cho Triệu lão tam đi lên con đường quan trường, hắn mới không để cho đại hộ Trầm gia làm trì hoãn con đường của Triệu lão tam.
“Cái này dễ thôi, " Triệu lão ma vỗ đùi nói, “Ngày mai a mẫu liền lên trấn nghe ngóng, còn có bà mối trên trấn nhất định sẽ biết tình huống ca nhi của Trầm gia, nếu như ca nhi nhà bọn họ không được, phi! Của hồi môn nhiều hơn nữa ta cũng không thèm!" Triệu lão ma đối với những người khác đều có thể tàn nhẫn, cầm bạc một chút cũng không nỡ dùng, nhưng hắn đối với con thứ ba của mình đó là tình yêu chân thành, làm gì có chuyện không cẩn thận, ngay cả bạc cũng đứng phía sau con trai của hắn.
“Vậy cũng được, a mẫu chờ ngày mai ngươi lên trấn hỏi chuyện, cả ngày hôm nay a mẫu cũng mệt mỏi rồi, nghỉ sớm một chút đi." Chính hắn cũng mệt mỏi, nhưng trên mặt một đều là biểu tình hiếu thuận suy nghĩ cho a mẫu.
“Vẫn là Tam nhi hiếu thuận, nào giống như hai ca ca bất tài của ngươi." Triệu lão ma kích động kéo tay con trai của hắn bắt đầu kể khổ, “Ngươi không biết khoảng thời gian ngươi không ở đây, tên sao chổi kia đã làm những cái gì, hiện tại cuối cùng ngươi cũng có thể thi đỗ tú tài, a mẫu đã có chỗ dựa, ngươi nhìn, ngày mai, không, ngày kia xem ta thu thập con tiện nhân kia thế nào!"
Ngày đó bị vạch trần giả bệnh trước mặt mọi người khiến cho Triệu lão ma mất hết mặt mũi, Triệu lão ma hoàn toàn trách tội trên người Đường Xuân Minh, nếu không phải tại tên sao chổi này, sao hắn có thể rơi xuống mức bị tiểu bối chế giễu như vậy, còn bị tam thúc công mắng một trận, bây giờ hắn đã là a mẫu của tú tài, ai dám cười hắn, ngay cả tam thúc công cũng không thể không kính trọng hắn, hừ!
Triệu lão ma muốn xả cơn giận này!
Triệu Bình Xuyên vừa nghe liền biết a mẫu nói tới ai, lông mày lập tức cau lên, không phải nói A Mẫu không cần tìm người kia gây phiền phức sao? Trong lòng hắn cũng rõ ràng, việc này chỉ sợ là a mẫu mình tới tìm đối phương, phải biết trước kia a mẫu bắt nạt người khác quen rồi, hiện tại để hắn cúi đầu chịu thua sao có thể có thể nuốt được cơn giận này.
Nghĩ tới đây không khỏi oán giận A Mẫu không hiểu chuyện, mỗi lần đều phải để hắn cản, a mẫu như vậy sao có thể khiến hắn an tâm đưa ra ngoài?
“A Mẫu, " Triệu Bình Xuyên nhẫn nhịn hỏi, “Đến cùng xảy ra chuyện gì?"
Như thế rất tốt, Triệu lão ma rốt cục chờ được cơ hội kể ra mọi chuyện, một phát liền đem những chuyện mà hắn tự cho là Đường Xuân Minh làm không biết xấu hổ kể từ đầu đến đuôi, cái gì mà câu dẫn hán tử giúp hắn trồng trọt, còn cám dỗ chưỡng quỹ tửu lâu ở trên trấn, bằng không người ta dựa vào cái gì tốn nhiều bạc như vậy mua rau của hắn, hiện tại lại thêm một nhóm hán tử ra vào sân nhà hắn, quả thực đem bộ mặt của ca nhi đều làm mất hết rồi, tiện nhân không có mặt mũi như vậy nên nhét vào lồng heo.
Ở trước mặt con trai của mình, Triệu lão ma mắng thật sảng khoái.
Triệu Bình Xuyên vừa nghe trán càng ngày càng nhăn lại, hết ngày sự kiên nhẫn của hắn cũng đã dùng hết, chẳng trách tam thúc công không ngừng nhắc nhở hắn khuyên a mẫu mấy câu, hóa ra là vì việc này. Hảo cảm của hắn đối với ca sao Đường Xuân Minh này đã sớm từ thất vọng đến chán ghét, nếu như không phải tại Đường Xuân Minh, tại sao người trong thôn có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, khiến cho hắn không thể không đến trấn trên trước thời gian.
Bây giờ nghe được Đường Xuân Minh suốt ngày giao thiệp với hán tử trong thôn, ác cảm trong lòng càng sâu thêm một tầng, nhưng mà khiến cho hắn thất vọng chính là, Đường Xuân Minh lại thật sự đem những ngày tháng qua sống rất tốt, còn bám được vào tửu lâu Cẩm Ký trên trấn. Hắn không giống như Triệu lão ma nghĩ Đường Xuân Minh cám dỗ chưởng quỹ mới được lợi như vậy, hắn đã đi qua Cẩm Ký, được tính là tửu lâu ngon nhất trên trấn, chưởng quỹ kia sao có thể bị một ca nhi nông thôn hấp dẫn đến mức bỏ bạc ra, nghĩ tới, sau khi trở về liền nghe được bạn học cùng trường nói hình như món ăn của Cẩm Ký tốt hơn trước kia nhiều, nói ngày nào đó mời hắn đến tửu lâu kia ăn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không đem chuyện này có liên hệ gì đến Đường Xuân Minh, nhưng cũng sẽ không đồng ý với a mẫu mình.
Hắn vốn muốn nhìn tình cảnh Đường Xuân Minh không sống được qua ngày nữa mà đến cầu bọn họ, nhưng không như mong muốn.
Đối với lời Triệu lão ma nói Đường Xuân Minh lấy được bạc từ trên tay Triệu Đại Hổ, Triệu Bình Xuyên cũng là không quá tin tưởng, Triệu Đại Hổ như thế nào, Triệu Bình Xuyên tự nhận sẽ không nhìn nhầm, hai ca ca hắn, một người vừa ngu vừa lười, một người lại thành thật trung hậu, đối với A Mẫu vô cùng hiếu thuận, đối với đệ đệ là hắn cũng thực sự là quan tâm chăm sóc, nhưng mà vì một ít chuyện Triệu Bình Xuyên luôn luôn không ưa người ca ca thô tục này, đối với A Mẫu không ngừng đòi ngân lượng từ Triệu Đại Hổ cũng mắt nhắm mắt mở, trước mắt bọn họ gian khổ một ít, sau này còn không phải là muốn dựa vào hắn sao?
Hắn rõ ràng a mẫu chỉ là đỏ mắt số bạc kia thôi.
“Được rồi, A Mẫu, " Triệu Bình Xuyên không nhịn được mở miệng, “Tam thúc công không phải sớm nói ngươi không cần quản đến chuyện nhà hắn sao, sao ngươi không chịu nghe a, đại ca sao cũng là, sau này a mẫu ít quan tâm đến chuyện của hắn, người kia đã sớm phân ra không có liên quan đến chúng ta, bây giờ ngươi nháo đến cửa không phải là để người ta bàn tán sao? Không phải nói Triệu gia ta còn không tha một ca nhi hán tử đã chết rồi? A Mẫu, ngươi có biết hay không bây giờ có bao nhiêu người đỏ mắt nhà chúng ta?"
“Con trai của ta bây giờ đã là tú tài, ta sợ hắn làm chi?" Triệu lão ma hét ầm lêm, để hắn cúi đầu trước tiện nhân kia, đời sau cũng không thể.
“Vâng, ngươi không sợ, nhưng con trai của ngươi sợ, được chưa, " Triệu Bình Xuyên biết mình không có cách nào thay đổi được ý nghĩ của a mẫu, chỉ đành uy hiếp, “Ta sợ gánh vác danh tiếng bức tử ca sao, đến lúc đó ngay cả công danh tú tài cũng không gánh được, ta cầu ngài, sau này ta còn phải tiếp tục thi công danh, ta có thể nào vì một ca nhi không biết vô liêm sỉ như vậy mà bị phá hủy tiền đồ? Sau này a mẫu muốn theo ta vào thành làm lão thái thái, ngày tháng sau sẽ càng tốt, A Mẫu nếu như kiên quyết tìm người kia tính sổ, tốt lắm, sau này ta liền trực tiếp ở nông thôn đi, khỏi phải đi thi, đỡ phải phí công một hồi cuối cùng lại không được kết quả tốt."
“Không thể nào? Một tên tiện nhân như hắn lại có thể phá hủy tiền đồ của con trai ta? Xem ta có giết chết hắn không!" Ánh mắt oán hận, giống như Đường Xuân Minh thật trì hoãn tiền đồ của con trai hắn vậy. Dù cho bây giờ Đường Xuân Minh thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng Triệu lão ma,vẫn còn là ca nhi mặc hắn bắt nạt như trước, vì vậy hiện tại càng thoát ly khống chế của hắn càng khiến hắn tức giận.
“Nếu như sau này ta có thể một tay che trời ở huyện An Bình, tùy tiện ngươi đối phó với hắn thế nào cũng được, nhưng trước lúc này không được." Triệu Bình Xuyên nói, đồng thời lại cho A Mẫu hi vọng, Triệu Bình Xuyên dã tâm bừng bừng, không cho là ngày kia sẽ không đến, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, ở trước mặt hắn đều là một con đường bằng phẳng, hắn không cần vì người không quá quan trọng như vậy phá hủy tiền đồ của mình.
“Được, " Triệu lão ma không thể không nuốt xuống cơn giận này đồng ý, “A Mẫu chờ một ngày kia!" Hắn không tha cho con tiện nhân kia.
Triệu Bình Xuyên tuy rằng ghét bỏ a mẫu mình thô tục, nhưng cũng không phải một chút hiếu tâm đều không có, ít nhất dưới tình huống không uy hiếp đến lợi ích của hắn. Hắn biết mình có thể thi đậu tú tài đều là công lao của a mẫu,nếu như không có a mẫu, sau khi cha mất hắn không thể có nhiều tiền bạc phục vụ cho việc ăn học của hắn như vậy.Vì vậy, vì có thể để cho a mẫu thư thái một chút, hắn đang suy nghĩ có nên lên trấn tình hiểu tình huống của đông gia tửu lâu Cẩm Ký một chút hay không, nếu như có thể đứt đoạn con đường tài lộ của người kia…
Dưới cửa sổ một bóng chậm rì rì đi ra ngoài, sau khi cách xa bóng đen mới đứng thẳng lưng, thở dài một hơi. Từ xưa đến nay hắn đều biết tam đệ không muốn nhìn mình cùng Đại Hổ, ngay cả trong lòng a mẫu cũng chỉ có một đưa con trai là tam đệ, đem mình cùng Đại Hổ đều coi là không có chuyện gì to tát cả, Đại Hổ chết a mẫu cũng không rơi một giọt mắt thật lòng nào.
Danh tiếng? A, Triệu Đại Ngưu cười khẽ, Triệu Bình Xuyên hắn không chỉ sợ bị danh tiếng nào không tốt sao, ngày tốt của Triệu Đại Ngưu hắn đến rồi, Triệu Bình Xuyên đừng hòng thoát khỏi đại ca là hắn này, bằng không hắn sẽ khiến cho danh tiếng của hắn hỏng bét!
Bạc, cái gì cũng không quan trọng bằng bạc! Nghĩ đến những lễ vật mà người mang đến cửa kia, ánh mắt của Triệu Đại Ngưu lóe lên vẻ tham lam.
&&&
Đường Xuân Vanh hai ngày nay đều ở bên phía ca ca, thấy sau khi khách khứa đến Triệu gia về, Triệu lão ma cùng Vương Xuân Hoa cũng không có tới cửa làm ầm ĩ, trong lòng cũng yên ổn hơn rất nhiều, xem ra quả nhiên giống như ca ca nói, Triệu lão tam có thể ràng buộc được những người ác độc kia. Nhưng mà hắn cũng hiểu được ràng buộc này chỉ là tạm thời, có người chính là chó không thể không ăn cứt, ba năm sau, hắn nhất định phải thi được vị trí cao hơn Triệu lão tam!
Đối với chuyện Minh ca nhi làm ăn buôn bán với tửu lâu, Đường Xuân Vanh vô cùng cao hứng, tháng ngày này ca ca càng trải qua thoải mái hắn càng yên tâm, ca ca nói trên tay hắn có giống tốt, có khả năng có được sản lượng cao trước kia nếu như năm nay thu hoạch tốt, sang năm hắn sẽ cho a mẫu một ít giống, Đường Xuân Vanh nghe xong càng cao hứng hơn, bây giờ ca ca đang cố gắng cải thiện quan hệ cùng a mẫu, hắn thực sự rất vui vẻ.
Đường Xuân Vanh đi rồi, một số người muốn xem náo nhiệt trong thôn liền thất vọng. Ngày đó Triệu lão ma thả ra lời hung ác đương nhiên sẽ có người truyền đi, một số người đỏ mắt vì Đường Xuân Minh kiếm được tiền đương nhiên cũng không ưa gì hắn nên muốn xem người tìm hắn gây phiền phức, nhưng đợi mấy ngày cũng không thấy động tĩnh, Triệu lão ma hiếm khi ra ngoài lại chạy lên trấn trên một chuyến, nhưng mà đều là dựa vào hai chân mà đi, Triệu Lục thúc làm sao lại để hắn lên xe bò, dù cho tam thúc công đến cũng đều là vô dụng.
Hắn giống như Đường Xuân Minh, cũng không bao giờ muốn mượn Triệu lão tam mà phát tài, hận không thể cách những người này càng xa càng tốt, đỡ phải nghĩ đến cừu hận năm xưa.
Mà tam thúc công thấy Triệu lão ma quả nhiên không gây sự nữa, trong lòng đối với Triệu Bình Xuyên nghe lời càng cảm thấy hài lòng, hết sức nâng cao danh tiếng của Triệu Bình Xuyên ở trong thôn cùng những vùng xung quanh.
Dưới tình huống một nhóm người ngồi xem kịch vui đều cảm thấy thất vọng, tường vây mới nhà Đường Xuân Minh đã được xây xong, dùng đất cùng đá tạo thành, đồng thời, Đường Xuân Minh còn nhờ người cắm những cục đá có phần góc nhọc trên trên đầu tường, để phòng ngừa có người leo tường bò vào. Dù gì cùng là Đường Xuân Minh ra tiền, hắn nói thế nào thì người ta làm như vậy, làm thêm cái này nữa lại được thêm một ngày tiền công a.
Ngày cuối cùng, bọn họ còn mượn bò nhà Triệu Lục thúc cùng la bên nhà Lý Chính, đem tường cẩn thận mà cày sâu thêm một lần. Cuối cùng lúc phát tiền công, Đường Xuân Minh mời những người này ăn một bữa ăn, ăn đến từng người từng người đều cảm thấy hài lòng, mà danh tiếng tay nghề nấu ăn của Đường Xuân Minh tốt lắm cũng được lưu truyền trong thôn.
Sân mới xây xong, làm một cánh cửa liên kết với sân cũ, không cần ra khỏi cổng liền có thể qua được. Sân mới càng rộng rãi hơn, ba đứa bé cùng với tiểu Trụ gần đây được thêm vào cũng thường mang theo Tiểu Hoa chơi đuổi bắt ở chỗ này, Đường Xuân Minh cũng không ngăn cản, để cho bọn chúng rèn luyện thân thể. Hắn cũng thường đến sân mới một chút, vốn nơi hắn có thể đến cũng có hạn, không thể vác cái bụng này mà đi lại khắp nơi trong thôn, chỉ có thể ủy khuất ở nhà, tự mình cũng cảm thấy thương mình, giờ thì hay rồi, nơi lớn như vậy đều thuộc về mình, Đường Xuân Minh không khỏi có thêm cảm giác thành công trong lòng.
Có sân mới, kế hoạch đào giếng lấy nước của Đường Xuân Minh cũng được bắt đầu, bằng không sau này muốn tưới nước trong sân, hắn thực sự không tiện để Đại Sơn làm sức lao động miễn phí của hắn, đưa tiền công Trương Tú cũng sẽ không muốn, vì vậy đành phải làm vậy.
Lúc này tâm điểm chú ý của mọi người đều đặt lên người Triệu gia, Đường Xuân Minh nhanh chóng nhờ Lý Chính tìm người đến xem, tính toán mạch nước ngầm rồi đào lên, đóng cửa viện lại không ai biết bọn họ đang làm gì, chờ đến khi tin tức Triệu gia muốn kết thân với gia đình giàu có trên trấn truyền ra, Đường Xuân Minh đã đào xong giếng, nhìn dòng nước mát mẻ trong lòng dưới giếng, Đường Xuân Minh vui cười hớn hở nở nụ cười.
Đại Sơn im lìm không nói tiếng nào ném một tảng đá đi, lại lấy ra một khối đá lớn, sau đó lại vứt đi, loại hoạt động này tuy rằng không quá mệt mỏi, nhưng mà rườm rà, cũng may mười đại hán tử đều không có ai làm biếng, một ngày chắc cũng đủ để thanh lý đi, phần dọn dẹp còn lại thì từ từ làm.
Những người khác thỉnh thoảng cũng sẽ ước ao Triệu gia, không nói cái khác, chỉ cần Triệu lão tam đỗ tú tài như vậy Triệu gia quanh năm suốt tháng có thể tiết kiệm được không ít tiền thuế má, còn không cần phục lao dịch. Có người đột nhiên nhắc đến, “Không phải Triệu gia vừa mới nộp bạc cho lao dịch sao? Đảo mắt Triệu lão tam liền đỗ tú tài, lẽ ra nhà bọn họ không cần phục lao dịch, các ngươi nói xem nhà bọn họ có đến nha môn đòi bạc lại hay không?"
Tuy nói là ước tình trạng như bây giờ của Triệu gia, nhưng mà nghe nói như vậy cũng có người cười ra tiếng, tính tình của Triệu lão ma trong thôn này thế nào ai cũng đều rõ ràng, rất có khả năng sẽ làm như vậy.
Đại Sơn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Triệu gia, nhìn thấy Lý Phong vẫn đang im lặng làm việc ở bên cạnh, thấp giọng nói với hắn, “Này, Phong tiểu tử, ngươi nói xem Minh ca nhi nhìn thấy cảnh này có khó chịu trong lòng không? Sau này Triệu gia còn đến cửa bắt nạt hắn nữa hay không?"
Lý Phong cũng ngẩng đầu nheo mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt kia, Đại Sơn không nói được cảm thụ như thế nào, luôn có cảm giác như Phong tiểu tử không giống như những hán tử trong thôn như bọn hắn liền nghe hắn nói, “Chỉ là một tú tài mà thôi."
Lời này lạnh đến nỗi khiến cho hai hàm răng của Đại Sơn đánh vào nhau, khẩu khí của hắn thật là lớn, đối với thôn dân như bọn họ mà nói, tú tài là người vô cùng có danh vọng địa vị, trong lòng càng thêm hoài nghi trước đây Phong tiểu tử làm chức gì, khí thế kia tuyệt đối còn lợi hại hơn so với Dư Mộ làm thiên tổng.
“Yên tâm, tú tài cũng không thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa dù cho là làm quan cũng có thể bị tước quan thậm chí là đầu rơi xuống đất mà, huống hồ chỉ là một tú tài." Lại là thanh âm lạnh lùng.
Trong lòng Đại Sơn không khỏi tăng thêm vài phần kính nể đối với Phong tiểu tử, lòng lo lắng cho Minh ca nhi cũng bởi vì vậy mà giảm đi mấy phần, luôn cảm thấy, Phong tiểu tử có năng lực bảo vệ Minh ca nhi, hi vọng Triệu gia không tự mình chuốc lấy khổ cực chọc tới trên đầu Phong tiểu tử.
Ngoài miệng nói chuyện nhưng tay cũng không dừng lại, hai sọt đá đã chứa đầy đang chuẩn bị đưa đến chỗ chuyên môn để đá, ven đường Triệu Lục thúc vội vàng mang xe bò lại đây, các hán tử đang làm việc vui mừng đến bắt chuyện, “Lục thúc lại tới nữa sao? Chúng ta đang chờ ngươi đấy." Bọn họ đều là đến làm việc vì tiền công, nhưng mà Triệu Lục thúc này thì lại kỳ lạ, không cần Minh ca nh trả tiền công cũng đến giúp đỡ, mỗi ngày sau khi trở về từ trấn trên liền vội vàng đánh xe lại đây, dùng xe bò chở đá đi, khiến cho những hán tử này đỡ tốn sức hơn nhiều.
Vốn thấy Triệu gia hôm nay rất náo nhiệt, còn cho rằng Lục thúc sẽ qua bên kia một chút, nhưng mà nhìn tình huống này thì cũng biết được Triệu Lục thúc căn bản ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, sau khi trở lại liền trực tiếp đem xe qua. Oán hận của Lục thúc cùng Triệu gia những người trong thôn đều biết, dù sao có một cái mạng của Đại Liên trong đó, Lục thúc khó có thể bỏ xuống những ân oán này cũng là hợp tình hợp lý, không phải tất cả mọi người đều sẽ không coi trọng ca nhi nhà mình.
Triệu Lục thúc cười ha ha: “Ta đến có thể để cho các ngươi lười biếng đi, được rồi, xe đến rồi các ngươi mau chóng chất lên đi, ta kéo đi cho các ngươi."
“Ha ha, cảm ơn Lục thúc." Ở trước mặt Lục thúc, ai cũng không nhắc đến náo nhiệt của Triệu gia.
Bây giờ đã qua buổi trưa. Tuy rằng còn chưa đến mùa hè, nhưng mà từng người cũng đầu đầy mồ hôi. Có người lau mồ hôi trên đầu, hướng về phía sân nhìn một chút, vừa hay cửa viện được đẩy ra, lập tức vui vẻ nói, “Tên to con, bọn trẻ đưa thức ăn nước uống đến rồi."
Mọi người ngừng công việc trên tay lại, nhìn về phía cửa, Đại Mao nhà Đại Sơn đi đầu, mang một bình nước lớn, phía sau là Nhị Mao cùng tôn tử nhà Lục thúc tiểu Trụ hợp sức cùng mang một cái rổ lớn, bên trong nhất định là đồ ăn, nước là nặng nhất to nhất, vì vậy để cho đứa lớn nhất mang theo, phía sau, còn có một con chó màu vàng nâu trốn ra theo, đứng ở cửa kêu to hai tiếng, cuối cùng là một đứa bé ôm một con cọp vải đi ra, là tiểu ca nhi nhà Đường Xuân Minh.
Mấy đứa trẻ cùng một con chó đi về phía mọi người làm việc, Đường Xuân Minh đứng ở cửa cũng không tiến lên hỗ trợ, liền nhìn mấy đứa bé cố hết sức mang đồ, đi được một nửa, các hán tử đều bỏ việc trong tay xuống đi lại đón bọn chúng, trước tiên nhận lấy cái bình nước của Đại Mao, Đại Mao liền hướng về phía hán tử kia nói cảm ơn.
Mặc dù nói là chỉ trả tiền không có cơm tháng, nhưng mà lúc xế chiều, Đường Xuân Minh đều chuẩn bị bánh màn thầu cùng nước đưa tới, có lúc còn nấu chút canh xương, nhưng đồ này đều là hắn cùng Trương Tú và Vương Mạc làm, hán tử nhà Vương Mạc cùng làm ở đây, Lý Chính chọn người cũng không cần Đường Xuân Minh đề cập đến đều an bài hai hán tử nhà này vào, ai bảo ca nhi nhà bọn họ qua lại thân thiết với Minh ca nhi a, người bên ngoài cũng không nói cái gì.
Hán tử nhà Vương Mạc linh hoạt hơn Đại Sơn nhiều lắm, nhưng mà gặp Đường Xuân Minh vẫn là cười hì hì, nói cảm tạ Đường Xuân Minh đã chăm sóc ca nhi nhà hắn, khiến cho Đường Xuân Minh vô cùng vui vẻ.
Mấy đứa bé được rảnh tay liền hướng về phía mọi người cười hì hì, Đại Mao Nhị Mao đặc biệt hài lòng, bởi vì hai ngày nay Phong thúc thúc thả bọn họ chơi. Trước đây luyện võ cùng Dư Mộ thúc thúc, quá nửa đều là vừa học vừa chơi, nhưng mà Dư Mộ đi rồi liền đến phiên Lý Phong tiếp nhận, cuộc sống của bọn họ liền không dễ chịu, Phong thúc thúc lại không dễ nói chuyện như Dư Mộ, quy định thời gian trung bình phải đứng tấn là bao nhiêu, không được chút lười biếng nào. Đại Mao hiểu chuyện cắn răng kiên trì, nhưng mà Nhị Mao đã muốn lâm trận lùi bước, ban đầu Trương Tú cũng đau lòng Nhị Mao tuổi còn quá nhỏ để luyện võ, để Đại Sơn nói chuyện cùng Lý Phong một chút, nhưng mà đợi đến khi Đại Sơn đi tìm Lý Phong nói chuyện xong, kiên quyết đem Nhị Mao đưa đến chỗ của Lý Phong giao cho hắn quản giáo, sau khi bị Lý Phong quản giáo mấy bữa liền vô cùng hâm mộ A Lâm, tại sao Phong thúc thúc lại đối với A Lâm tốt như vậy nhưng đối với bọn họ lại hung như thế! Còn có con ngựa gỗ lớn mà Phong thúc thúc làm cho A Lâm bọn họ cũng muốn a, Phong thúc thúc quá bất công rồi!
Bây giờ thấy Lý Phong, thực sự là không khác gì chuột nhìn thấy mèo, mới vừa chơi xấu với cha bọn hắn, vừa thấy Lý Phong liền không còn âm thanh, ngoan ngoãn chào mọi người.
Đường Xuân Minh để cho mấy đứa bé ở bên ngoài, còn mình trở vào trong nhà, Trương Tú cùng Vương Mạc đều rửa sạch tay đem số bánh màn thầu còn lại xếp lên bàn, trực tiếp bắt đầu ăn, bọn họ ai cũng không đi về phía Triệu gia, vào lúc này đến Triệu gia tham gia trò vui chẳng khác nào là đâm vào trái tim của Minh ca nhi. Nhưng mà Trầm phu lang kia, hán tử nhà hắn chính là Lý Chính nên đành hết cách rồi, nhưng mà Trầm phu lang ngược lại rất tốt, từ sáng sớm liền đến nhà ca nhi nhà mình đang mang thai trên trấn chơi.
Trương Tú đưa cho Đường Xuân Minh một cái bánh màn thầu, lại múc một chén canh để trước mặt hắn, “Vừa nãy mới ở cửa nhìn một cái, Triệu gia quả nhiên náo nhiệt, xe ngựa cũng có mấy cái liền. Ai, ta nói vẻ mặt của các ngươi là thế nào vậy, Triệu gia chính là Triệu gia, có quan hệ gì với ta, Triệu lão tam hắn dù đi thi đậu cử nhân ta cũng vẫn sẽ sống như vậy." Thấy bộ dáng hai người cẩn thận từng li từng tí một, Đường Xuân Minh vô tình phất tay một cái, hắn thật sự không để ở trong lòng, một tú tài mà thôi, lúc trước hắn tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp tại trường đại học trọng điểm, đệ đệ hắn Xuân Vanh đọc sách cũng không tồi, không kém so với Triệu lão tam, cách làm người lại mạnh hơn hắn nhiều.
“Ngươi a, thật làm làm cho người khác không biết nói với ngươi thế nào cho tốt, ngươi xem đi, sau khi Triệu gia có một tú tài chiều gió trong thôn cũng phải thay đổi, sau này đôi ma sao Triệu gia kia còn không biết bôi đen danh tiếng của ngươi như thế nào nữa, tuy rằng chúng ta đều hiểu rõ bọn họ là hạng người nào, nhưng mà cũng khó tránh được có mấy người vì nịnh nọt Triệu lão ma mà giội nước bẩn lên người ngươi." Trương Tú lo lắng nói, không nghĩ tới Triệu lão tam thực sự thi đỗ, trước đó chịu thiệt thòi trên tay Minh ca nhi, lấy tính tình của Triệu lão ma sao có thể buông tha?
Đường Xuân Minh cười nhạo một tiếng nói, “Ta đóng kín cổng ở nhà trồng rau thì quản bọn họ nói cái gì, lại nói Triệu lão tam là người đọc sách nên đều sĩ diện hơn so với bất kì ai, các ngươi yên tâm, có hắn ở đôi ma sao này không dám làm gì đâu, bằng không chẳng phải là làm hỏng danh tiếng của người đọc sách sao, nhiều nhất cũng chỉ để bọn họ nói sướng mồm thôi." Những thứ này đối với Đường Xuân Minh thực sự mà nói là không đáng làm gì.
“Ngươi thực sự là hào phóng." Vương Mạc nói một câu, thấy Đường Xuân Minh thật sự không để ở trong lòng, nhưng mà như vậy cũng là tốt nhất, đỡ phải để trong lòng khiến cho thân thể không tốt.
Những người ngày nay làm còn chưa tản đi, Đường Xuân Vanh liền vội vã chạy tới thôn Bình Sơn, bọn họ ở học đường đương nhiên cũng biết được kết quả thi viện lần này, trấn Bình An này lần này có bảy, tám đồng sinh tham gia viện thí, nhưng mà cũng chỉ đỗ được hai tú tài, một người trong đó chính là Triệu Bình Sơn ở thôn Bình Sơn, Đường Xuân Vanh vừa nghe thấy liền sốt ruột, hắn quá rõ ràng cuộc phân tranh lúc đó của Triệu gia cùng ca ca, lần này Triệu gia lại có thể được như vậy không biết muốn bắt nạt ca ca đến mức nào nữa, vừa được nghỉ học hắn liền chạy về thôn Bình Sơn, nhờ người chuyển lời cho a mẫu, đêm nay hắn ở lại thôn Bình Sơn.
“Ca, ca, ngươi không sao chứ?" Đường Xuân Vanh chạy đến mồ hôi chảy ròng ròng vừa nhìn thấy Đường Xuân Minh liền vội vàng hỏi.
Đường Xuân Minh hắc tuyến, từng người từng người đừng có đem hắn là đồ sứ chạm vào liền vỡ nữa được không? Tức giận chọc chọc gáy của hắn nói: “Không phải là Triệu lão tam thi đỗ tú tài sao, ta còn chờ ba năm sau ngươi cũng thi đỗ tú tài trở về cho ta đây, thực sự là, tú tài có cái gì quá mức, nếu như ngươi thực sự lo lắng Triệu gia bắt nạt ngươi, tốt lắm, thi ra được cử nhân trở về vượt qua hắn."
Vương Mạc vì chăm sóc trẻ con nên phải về nhà, nhưng Trương Tú vẫn còn ở lại, vừa nghe được Đường Xuân Minh mạnh miệng, hắn liền cười lên tiếng.
Đường Xuân Vanh đỏ mặt, không không nghi ngờ gì mà bắt đầu cân nhắc trong lòng, thật sự muốn ép Triệu gia một đầu, phải thi cao hơn so với Triệu lão tam, liền quyết định càng thêm cố gắng hơn, dù thế nào cũng không thể thua loại người nhã nhặn bại hoại này được, Đường Xuân Vanh căn bản là xem thường Triệu lão tam: “Ca, ngươi chờ, ta thi được liền làm chỗ dựa cho ngươi!"
“Tốt, đây mới gọi là có chí khí, trước mắt những cái này đáng là gì, sau này chờ ngươi thi đỗ ra ngoài nhận thức liền mở rộng tầm mắt, loại tiểu nhân này căn bản không đáng để ngươi lãng phí quá nhiều tâm tư lên người hắn, nắm một cái liền được cả đám lớn." Đường Xuân Minh mở ra hình thức dạy đệ đệ.
Đường Xuân Vanh nghe được mơ hồ, không biết rõ ca ca nói tới cái gì, Đường Xuân Minh không ngừng cố gắng nói: “Ngươi nói Triệu lão tam tiểu nhân như vậy quan tâm nhất chính là cái gì? Lúc trước ta là dựa vào cái gì liền thoát khỏi quan hệ với Triệu gia được?"
“Danh tiếng?" Lần này Đường Xuân Vanh đã phản ứng lại được.
“Không sai, người như thế quan tâm nhất chính là mặt mũi, tuy rằng hiện tại hắn đỗ tú tài có người đồng ý cho hắn mặt mũi, nhưng đụng tới người như ta không quan tâm đến sĩ diện không cho hắn mặt mũi, Triệu lão tam hắn dám động ta? Xì, không phải ta xem thường hắn, nhưng mà dám uy hiếp hắn, hắn còn muốn tiếp tục đi lên con đường thi cử, vậy hắn liền không thể không bận tâm danh tiếng, không thể không ràng buộc nhà người nhà hắn, tốt xấu gì thì ta cũng nuôi nấng cốt nhục Triệu gia."
Đường Xuân Minh trực tiếp nói cho Đường Xuân Vanh, những người khác có lẽ sẽ có kiêng kị lưu lại một đường cho mình, nhưng mà với hắn mà nói, mặt mũi danh tiếng cái gì là cái không đáng giá nhất, càng để ý đến danh tiếng càng trói buộc tay chân mình, đương nhiên hắn tình nguyện người bên ngoài dùng vật như vậy đến ràng buộc chính bọn hắn, Đường Xuân Minh có thể không kiêng kị gì mà làm việc, ngược lại một ca nhi như hắn thì sợ cái gì chứ, cùng lắm thì thu thập đồ đạc rời đi.
“Ca…" Đường Xuân Vanh giống như rõ ràng cái gì, nhưng trong lòng lại có chút khổ sở, nếu không phải là hắn không có bản lĩnh bảo vệ được ca ca, ca ca cũng không cần tình nguyện làm hỏng danh tiếng cũng không muốn thỏa hiệp với người của Triệu gia a.
“Tuổi không lớn lắm liền cau mày, cẩn thận biến thành cái ông cụ non, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đến rồi thì an tâm ở lại, buổi tối làm món ngon cho ngươi, vừa hay buổi sáng nhờ Lục thúc mang theo chút thịt trở về." Đường Xuân Minh tức giận tuốt một cái tóc của đệ đệ lại giống như là đang bắt nạt hắn.
Đường Xuân Vanh thở phì phò đẩy bàn tay của hắn liền chạy, nếu không phải kiêng kỵ bụng ca lớn hắn đã phản kháng rồi, Trương Tú ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, nói với Đường Xuân Minh một câu, không được bắt nạt đệ đệ như vậy.
Lúc này Đường Xuân Minh cũng không ý thức được lời này của hắn lại có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân sinh quan của Đường Xuân Vanh, miễn cưỡng đem đệ đệ vốn tình tình thuần lương quẹo vào một con đường khác. Đường Xuân Vanh nhiều lần hỏi mình, uy hiếp của hắn là cái gì? Hắn không muốn trở thành người như Triệu lão tam, có thể không để ý đồ vật bên ngoài phù phiếm như vậy, nhưng là, người nhà, a mẫu cùng ca ca nhất định trở thành uy hiếp của hắn, như vậy, chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể bảo hộ được uy hiếp của mình.
&&&
Huyện An Bình.
Ở trong huyện càng sớm nhận được kết quả của viện thí hơn so với trong trấn, Đằng Dục trở lại từ trấn cũng là người quan tâm đến thi viện, Trần chưởng quỹ trời vừa sáng liền biết được kết quả viện thí cùng danh sách tú tài, khi bọn họ nhìn thấy tên của ngươi đỗ liền sửng sốt, xoa xoa con mắt của chính mình, thật sự là không nhìn lầm.
Ngươi nói xem lần này thủ hoa thi viện là ai? Chính là thư sinh đã từng đến Thính Cảnh Các trước kia Đào công tử, lúc trước Trần chưởng quỹ chỉ là ôm ý nghĩ giăng lưới cũng như nâng cao danh tiếng của Thính Cảnh Các, không nghĩ tới thực sự bắt được con cá lớn, nghĩ đến biểu hiện quẫn bách mang theo ngượng ngùng của Đào công tử lúc đó, làm thế nào Trần chưởng quỹ cũng không nghĩ tới học vấn của hắn lại giỏi như vậy.
“Thiếu gia, ta tìm hiểu chỗ Đào công tử nghỉ ngơi rồi đưa lễ qua?" Trần chưởng quỹ đề nghị.
“Cũng được, nhưng mà không cần nhắc lại chuyện ban đầu, nhớ kỹ Thính Cảnh Các chúng ta không thể đem chuyện ban đầu coi như thi ân, phải nhớ, chúng ta chỉ là thương gia, một tay giao bạc một tay giao hàng, vì vậy chỉ là kết một cái thiện duyên, mặc kệ là người nào đều không nợ Thính Cảnh Các chúng ta cái gì cả." Đằng Dục nhắc Trần chưởng quỹ, đối với người đọc sách mà nói quan trong nhất chính là mặt mũi, để người ta biết Thính Cảnh Các bày ra chuyện thi ân giả này, chỉ sợ có thể rước lấy phiền phức cho người kia đồng thời cũng bât lợi đối với danh tiếng của Thính Cảnh Các.
“Vâng, thiếu gia, ta nhớ rồi." Trần chưởng quỹ lập tức căng thẳng trong lòng, hắn xác thực là có suy nghĩ như vậy, là bọn họ trợ giúp Đào công tử mới có thể có kết quả này, bằng không lấy tình trạng quẫn bách của Đào công tử chỉ sợ ngay cả thi viện cũng không tham gia được, nhưng mà như thiếu gia từng nói, nếu như Đào công tử thật sự chú ý đến bọn họ lấy chuyện ban đầu bắt bí lời của hắn chỉ sợ trong lòng sẽ ghi một bút cho Thính Cảnh Các, ngược lại sẽ mang đến tai họa.
Ngay cả Trần chưởng quỹ cũng chỉ giống như những người khác, chuẩn bị một bộ văn phòng tứ bảo cùng một số bạc đưa đến cửa Đào công tử, trong danh sách quà tặng cũng không tính là bất ngờ, nhưng mà Đào công tử sau khi xã giao xong liền muốn bái phỏng ông chủ của Thính Cảnh Các, biểu đạt lòng biết ơn của hắn.
&&&
Triệu gia, đám người nhiệt nhiệt nháo nháo tản đi, Triệu lão ma sai Vương Xuân Hoa dọn dẹp nhà, Vương Xuân Hoa cũng cười hì hì đồng ý, không hề có một chút không tình nguyện khi bị Triệu lão ma sai khiến như trước, xoay người liền đem con trai dụ dỗ đi bồi a ma đi, chính mình bấm tiểu ca nhi Triệu Mai một cái, để hắn nhanh chóng làm việc không cho phép lười biếng, mắng Triệu Mai một trận trong lòng mới thoải mái hơn một chút, bị Triệu lão ma đối xử như vậy không phải là không tức giận, nhưng mà vì muốn sống tốt qua ngày tháng sau này hắn nhất định phải nịnh Triệu lão ma thật tốt.
Chỉ tiếc số bạc bị Triệu lão ma đào đi, ngẫm lại trong lòng liền nhỏ máu.
Triệu Bình Xuyên tiễn khách mời cuối cùng mới trở về nhà, cùng Triệu lão ma thương lượng việc hôn nhân của hắn, hôm nay đôi phu phu đại hộ Trầm gia đến đây chúc mừng hắn, nhưng ý tứ thực tế đến Triệu lão ma cũng nhìn ra được, đây là muốn cho Triệu lão tam làm ca tế nhà bọn họ đây.
“Bình Xuyên, ngươi nghĩ thê nào? Bên phia tam thúc công nói như thế nào?" Triệu lão ma thấy con thứ ba đi vào không thể chờ được nữa hỏi, nếp nhăn trên khuôn mặt bị hắn chen thành một đóa hoa.
“Tam thúc công đương nhiên là nói suy nghĩ cẩn thận, " Triệu Bình Xuyên tự mình rót chén trà uống, ngày nay đều không có thời gian nghỉ một chút nào, cổ họng cũng nói khô rồi, “Nhưng mà, ta hình như cũng không nghe được ca nhi của Trầm gia ở trên trấn trên như thế nào."
Triệu Bình Xuyên cũng không giống Triệu lão ma cùng tam thúc công đều hận không thể lập tức đồng ý, chỉ lo kéo dài hôn sự này lại xảy ra biến hóa mất đi nhà tốt như Trầm gia, nhưng mà khoảng thời gian này Triệu Bình Xuyên ở lại phủ Định Châu, ăn ở phủ Định Châu, biết được sự phồn hoa của phủ Định Châu, lại thường xuyên đi lại với những con cháu xuất thân phú quý ở phủ Định Châu, tầm mắt đương nhiên rộng hơn, hóa ra mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng, thế giới bên ngoài so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều, hắn sao có thể bị ràng buộc ở một nơi nhỏ như thế này, dù cho gia đình đại hộ Trầm gia này điều kiện dù tốt, dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là gia đình hơi giàu có, nhưng không hề có bối cảnh khác, đối với khoa cử của mình mới có tác dụng thực tế.
Hắn đã nói với tam thúc công rồi, hưng phấn trong lòng tam thúc công cũng lạnh xuống, dưới cái nhìn của hắn, sau này Tam thúc công chỉ sợ không chỉ là một tú tài như vậy, nếu đúng như Triệu lão tam nói, đại hộ Trầm gia đương nhiên không thể giúp cho Triệu lão tam đi lên con đường quan trường, hắn mới không để cho đại hộ Trầm gia làm trì hoãn con đường của Triệu lão tam.
“Cái này dễ thôi, " Triệu lão ma vỗ đùi nói, “Ngày mai a mẫu liền lên trấn nghe ngóng, còn có bà mối trên trấn nhất định sẽ biết tình huống ca nhi của Trầm gia, nếu như ca nhi nhà bọn họ không được, phi! Của hồi môn nhiều hơn nữa ta cũng không thèm!" Triệu lão ma đối với những người khác đều có thể tàn nhẫn, cầm bạc một chút cũng không nỡ dùng, nhưng hắn đối với con thứ ba của mình đó là tình yêu chân thành, làm gì có chuyện không cẩn thận, ngay cả bạc cũng đứng phía sau con trai của hắn.
“Vậy cũng được, a mẫu chờ ngày mai ngươi lên trấn hỏi chuyện, cả ngày hôm nay a mẫu cũng mệt mỏi rồi, nghỉ sớm một chút đi." Chính hắn cũng mệt mỏi, nhưng trên mặt một đều là biểu tình hiếu thuận suy nghĩ cho a mẫu.
“Vẫn là Tam nhi hiếu thuận, nào giống như hai ca ca bất tài của ngươi." Triệu lão ma kích động kéo tay con trai của hắn bắt đầu kể khổ, “Ngươi không biết khoảng thời gian ngươi không ở đây, tên sao chổi kia đã làm những cái gì, hiện tại cuối cùng ngươi cũng có thể thi đỗ tú tài, a mẫu đã có chỗ dựa, ngươi nhìn, ngày mai, không, ngày kia xem ta thu thập con tiện nhân kia thế nào!"
Ngày đó bị vạch trần giả bệnh trước mặt mọi người khiến cho Triệu lão ma mất hết mặt mũi, Triệu lão ma hoàn toàn trách tội trên người Đường Xuân Minh, nếu không phải tại tên sao chổi này, sao hắn có thể rơi xuống mức bị tiểu bối chế giễu như vậy, còn bị tam thúc công mắng một trận, bây giờ hắn đã là a mẫu của tú tài, ai dám cười hắn, ngay cả tam thúc công cũng không thể không kính trọng hắn, hừ!
Triệu lão ma muốn xả cơn giận này!
Triệu Bình Xuyên vừa nghe liền biết a mẫu nói tới ai, lông mày lập tức cau lên, không phải nói A Mẫu không cần tìm người kia gây phiền phức sao? Trong lòng hắn cũng rõ ràng, việc này chỉ sợ là a mẫu mình tới tìm đối phương, phải biết trước kia a mẫu bắt nạt người khác quen rồi, hiện tại để hắn cúi đầu chịu thua sao có thể có thể nuốt được cơn giận này.
Nghĩ tới đây không khỏi oán giận A Mẫu không hiểu chuyện, mỗi lần đều phải để hắn cản, a mẫu như vậy sao có thể khiến hắn an tâm đưa ra ngoài?
“A Mẫu, " Triệu Bình Xuyên nhẫn nhịn hỏi, “Đến cùng xảy ra chuyện gì?"
Như thế rất tốt, Triệu lão ma rốt cục chờ được cơ hội kể ra mọi chuyện, một phát liền đem những chuyện mà hắn tự cho là Đường Xuân Minh làm không biết xấu hổ kể từ đầu đến đuôi, cái gì mà câu dẫn hán tử giúp hắn trồng trọt, còn cám dỗ chưỡng quỹ tửu lâu ở trên trấn, bằng không người ta dựa vào cái gì tốn nhiều bạc như vậy mua rau của hắn, hiện tại lại thêm một nhóm hán tử ra vào sân nhà hắn, quả thực đem bộ mặt của ca nhi đều làm mất hết rồi, tiện nhân không có mặt mũi như vậy nên nhét vào lồng heo.
Ở trước mặt con trai của mình, Triệu lão ma mắng thật sảng khoái.
Triệu Bình Xuyên vừa nghe trán càng ngày càng nhăn lại, hết ngày sự kiên nhẫn của hắn cũng đã dùng hết, chẳng trách tam thúc công không ngừng nhắc nhở hắn khuyên a mẫu mấy câu, hóa ra là vì việc này. Hảo cảm của hắn đối với ca sao Đường Xuân Minh này đã sớm từ thất vọng đến chán ghét, nếu như không phải tại Đường Xuân Minh, tại sao người trong thôn có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, khiến cho hắn không thể không đến trấn trên trước thời gian.
Bây giờ nghe được Đường Xuân Minh suốt ngày giao thiệp với hán tử trong thôn, ác cảm trong lòng càng sâu thêm một tầng, nhưng mà khiến cho hắn thất vọng chính là, Đường Xuân Minh lại thật sự đem những ngày tháng qua sống rất tốt, còn bám được vào tửu lâu Cẩm Ký trên trấn. Hắn không giống như Triệu lão ma nghĩ Đường Xuân Minh cám dỗ chưởng quỹ mới được lợi như vậy, hắn đã đi qua Cẩm Ký, được tính là tửu lâu ngon nhất trên trấn, chưởng quỹ kia sao có thể bị một ca nhi nông thôn hấp dẫn đến mức bỏ bạc ra, nghĩ tới, sau khi trở về liền nghe được bạn học cùng trường nói hình như món ăn của Cẩm Ký tốt hơn trước kia nhiều, nói ngày nào đó mời hắn đến tửu lâu kia ăn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không đem chuyện này có liên hệ gì đến Đường Xuân Minh, nhưng cũng sẽ không đồng ý với a mẫu mình.
Hắn vốn muốn nhìn tình cảnh Đường Xuân Minh không sống được qua ngày nữa mà đến cầu bọn họ, nhưng không như mong muốn.
Đối với lời Triệu lão ma nói Đường Xuân Minh lấy được bạc từ trên tay Triệu Đại Hổ, Triệu Bình Xuyên cũng là không quá tin tưởng, Triệu Đại Hổ như thế nào, Triệu Bình Xuyên tự nhận sẽ không nhìn nhầm, hai ca ca hắn, một người vừa ngu vừa lười, một người lại thành thật trung hậu, đối với A Mẫu vô cùng hiếu thuận, đối với đệ đệ là hắn cũng thực sự là quan tâm chăm sóc, nhưng mà vì một ít chuyện Triệu Bình Xuyên luôn luôn không ưa người ca ca thô tục này, đối với A Mẫu không ngừng đòi ngân lượng từ Triệu Đại Hổ cũng mắt nhắm mắt mở, trước mắt bọn họ gian khổ một ít, sau này còn không phải là muốn dựa vào hắn sao?
Hắn rõ ràng a mẫu chỉ là đỏ mắt số bạc kia thôi.
“Được rồi, A Mẫu, " Triệu Bình Xuyên không nhịn được mở miệng, “Tam thúc công không phải sớm nói ngươi không cần quản đến chuyện nhà hắn sao, sao ngươi không chịu nghe a, đại ca sao cũng là, sau này a mẫu ít quan tâm đến chuyện của hắn, người kia đã sớm phân ra không có liên quan đến chúng ta, bây giờ ngươi nháo đến cửa không phải là để người ta bàn tán sao? Không phải nói Triệu gia ta còn không tha một ca nhi hán tử đã chết rồi? A Mẫu, ngươi có biết hay không bây giờ có bao nhiêu người đỏ mắt nhà chúng ta?"
“Con trai của ta bây giờ đã là tú tài, ta sợ hắn làm chi?" Triệu lão ma hét ầm lêm, để hắn cúi đầu trước tiện nhân kia, đời sau cũng không thể.
“Vâng, ngươi không sợ, nhưng con trai của ngươi sợ, được chưa, " Triệu Bình Xuyên biết mình không có cách nào thay đổi được ý nghĩ của a mẫu, chỉ đành uy hiếp, “Ta sợ gánh vác danh tiếng bức tử ca sao, đến lúc đó ngay cả công danh tú tài cũng không gánh được, ta cầu ngài, sau này ta còn phải tiếp tục thi công danh, ta có thể nào vì một ca nhi không biết vô liêm sỉ như vậy mà bị phá hủy tiền đồ? Sau này a mẫu muốn theo ta vào thành làm lão thái thái, ngày tháng sau sẽ càng tốt, A Mẫu nếu như kiên quyết tìm người kia tính sổ, tốt lắm, sau này ta liền trực tiếp ở nông thôn đi, khỏi phải đi thi, đỡ phải phí công một hồi cuối cùng lại không được kết quả tốt."
“Không thể nào? Một tên tiện nhân như hắn lại có thể phá hủy tiền đồ của con trai ta? Xem ta có giết chết hắn không!" Ánh mắt oán hận, giống như Đường Xuân Minh thật trì hoãn tiền đồ của con trai hắn vậy. Dù cho bây giờ Đường Xuân Minh thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng Triệu lão ma,vẫn còn là ca nhi mặc hắn bắt nạt như trước, vì vậy hiện tại càng thoát ly khống chế của hắn càng khiến hắn tức giận.
“Nếu như sau này ta có thể một tay che trời ở huyện An Bình, tùy tiện ngươi đối phó với hắn thế nào cũng được, nhưng trước lúc này không được." Triệu Bình Xuyên nói, đồng thời lại cho A Mẫu hi vọng, Triệu Bình Xuyên dã tâm bừng bừng, không cho là ngày kia sẽ không đến, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, ở trước mặt hắn đều là một con đường bằng phẳng, hắn không cần vì người không quá quan trọng như vậy phá hủy tiền đồ của mình.
“Được, " Triệu lão ma không thể không nuốt xuống cơn giận này đồng ý, “A Mẫu chờ một ngày kia!" Hắn không tha cho con tiện nhân kia.
Triệu Bình Xuyên tuy rằng ghét bỏ a mẫu mình thô tục, nhưng cũng không phải một chút hiếu tâm đều không có, ít nhất dưới tình huống không uy hiếp đến lợi ích của hắn. Hắn biết mình có thể thi đậu tú tài đều là công lao của a mẫu,nếu như không có a mẫu, sau khi cha mất hắn không thể có nhiều tiền bạc phục vụ cho việc ăn học của hắn như vậy.Vì vậy, vì có thể để cho a mẫu thư thái một chút, hắn đang suy nghĩ có nên lên trấn tình hiểu tình huống của đông gia tửu lâu Cẩm Ký một chút hay không, nếu như có thể đứt đoạn con đường tài lộ của người kia…
Dưới cửa sổ một bóng chậm rì rì đi ra ngoài, sau khi cách xa bóng đen mới đứng thẳng lưng, thở dài một hơi. Từ xưa đến nay hắn đều biết tam đệ không muốn nhìn mình cùng Đại Hổ, ngay cả trong lòng a mẫu cũng chỉ có một đưa con trai là tam đệ, đem mình cùng Đại Hổ đều coi là không có chuyện gì to tát cả, Đại Hổ chết a mẫu cũng không rơi một giọt mắt thật lòng nào.
Danh tiếng? A, Triệu Đại Ngưu cười khẽ, Triệu Bình Xuyên hắn không chỉ sợ bị danh tiếng nào không tốt sao, ngày tốt của Triệu Đại Ngưu hắn đến rồi, Triệu Bình Xuyên đừng hòng thoát khỏi đại ca là hắn này, bằng không hắn sẽ khiến cho danh tiếng của hắn hỏng bét!
Bạc, cái gì cũng không quan trọng bằng bạc! Nghĩ đến những lễ vật mà người mang đến cửa kia, ánh mắt của Triệu Đại Ngưu lóe lên vẻ tham lam.
&&&
Đường Xuân Vanh hai ngày nay đều ở bên phía ca ca, thấy sau khi khách khứa đến Triệu gia về, Triệu lão ma cùng Vương Xuân Hoa cũng không có tới cửa làm ầm ĩ, trong lòng cũng yên ổn hơn rất nhiều, xem ra quả nhiên giống như ca ca nói, Triệu lão tam có thể ràng buộc được những người ác độc kia. Nhưng mà hắn cũng hiểu được ràng buộc này chỉ là tạm thời, có người chính là chó không thể không ăn cứt, ba năm sau, hắn nhất định phải thi được vị trí cao hơn Triệu lão tam!
Đối với chuyện Minh ca nhi làm ăn buôn bán với tửu lâu, Đường Xuân Vanh vô cùng cao hứng, tháng ngày này ca ca càng trải qua thoải mái hắn càng yên tâm, ca ca nói trên tay hắn có giống tốt, có khả năng có được sản lượng cao trước kia nếu như năm nay thu hoạch tốt, sang năm hắn sẽ cho a mẫu một ít giống, Đường Xuân Vanh nghe xong càng cao hứng hơn, bây giờ ca ca đang cố gắng cải thiện quan hệ cùng a mẫu, hắn thực sự rất vui vẻ.
Đường Xuân Vanh đi rồi, một số người muốn xem náo nhiệt trong thôn liền thất vọng. Ngày đó Triệu lão ma thả ra lời hung ác đương nhiên sẽ có người truyền đi, một số người đỏ mắt vì Đường Xuân Minh kiếm được tiền đương nhiên cũng không ưa gì hắn nên muốn xem người tìm hắn gây phiền phức, nhưng đợi mấy ngày cũng không thấy động tĩnh, Triệu lão ma hiếm khi ra ngoài lại chạy lên trấn trên một chuyến, nhưng mà đều là dựa vào hai chân mà đi, Triệu Lục thúc làm sao lại để hắn lên xe bò, dù cho tam thúc công đến cũng đều là vô dụng.
Hắn giống như Đường Xuân Minh, cũng không bao giờ muốn mượn Triệu lão tam mà phát tài, hận không thể cách những người này càng xa càng tốt, đỡ phải nghĩ đến cừu hận năm xưa.
Mà tam thúc công thấy Triệu lão ma quả nhiên không gây sự nữa, trong lòng đối với Triệu Bình Xuyên nghe lời càng cảm thấy hài lòng, hết sức nâng cao danh tiếng của Triệu Bình Xuyên ở trong thôn cùng những vùng xung quanh.
Dưới tình huống một nhóm người ngồi xem kịch vui đều cảm thấy thất vọng, tường vây mới nhà Đường Xuân Minh đã được xây xong, dùng đất cùng đá tạo thành, đồng thời, Đường Xuân Minh còn nhờ người cắm những cục đá có phần góc nhọc trên trên đầu tường, để phòng ngừa có người leo tường bò vào. Dù gì cùng là Đường Xuân Minh ra tiền, hắn nói thế nào thì người ta làm như vậy, làm thêm cái này nữa lại được thêm một ngày tiền công a.
Ngày cuối cùng, bọn họ còn mượn bò nhà Triệu Lục thúc cùng la bên nhà Lý Chính, đem tường cẩn thận mà cày sâu thêm một lần. Cuối cùng lúc phát tiền công, Đường Xuân Minh mời những người này ăn một bữa ăn, ăn đến từng người từng người đều cảm thấy hài lòng, mà danh tiếng tay nghề nấu ăn của Đường Xuân Minh tốt lắm cũng được lưu truyền trong thôn.
Sân mới xây xong, làm một cánh cửa liên kết với sân cũ, không cần ra khỏi cổng liền có thể qua được. Sân mới càng rộng rãi hơn, ba đứa bé cùng với tiểu Trụ gần đây được thêm vào cũng thường mang theo Tiểu Hoa chơi đuổi bắt ở chỗ này, Đường Xuân Minh cũng không ngăn cản, để cho bọn chúng rèn luyện thân thể. Hắn cũng thường đến sân mới một chút, vốn nơi hắn có thể đến cũng có hạn, không thể vác cái bụng này mà đi lại khắp nơi trong thôn, chỉ có thể ủy khuất ở nhà, tự mình cũng cảm thấy thương mình, giờ thì hay rồi, nơi lớn như vậy đều thuộc về mình, Đường Xuân Minh không khỏi có thêm cảm giác thành công trong lòng.
Có sân mới, kế hoạch đào giếng lấy nước của Đường Xuân Minh cũng được bắt đầu, bằng không sau này muốn tưới nước trong sân, hắn thực sự không tiện để Đại Sơn làm sức lao động miễn phí của hắn, đưa tiền công Trương Tú cũng sẽ không muốn, vì vậy đành phải làm vậy.
Lúc này tâm điểm chú ý của mọi người đều đặt lên người Triệu gia, Đường Xuân Minh nhanh chóng nhờ Lý Chính tìm người đến xem, tính toán mạch nước ngầm rồi đào lên, đóng cửa viện lại không ai biết bọn họ đang làm gì, chờ đến khi tin tức Triệu gia muốn kết thân với gia đình giàu có trên trấn truyền ra, Đường Xuân Minh đã đào xong giếng, nhìn dòng nước mát mẻ trong lòng dưới giếng, Đường Xuân Minh vui cười hớn hở nở nụ cười.
Tác giả :
Ôn Thôn Đích Nữ Nhân