Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)
Chương 30: Ký kết

Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)

Chương 30: Ký kết

Đường Xuân Minh đi theo Trương Tú đến phường thêu, nhìn Trương Tú đem mấy sản phẩm thêu hồi trước tích góp đổi được mười mấy đồng tiền, lại cầm thêm chút chỉ thêu cùng các loại tài liệu về tiếp tục làm hoạt động thêu thùa tích góp tiền, về phần Vương Mạc cũng giống như vậy, Đường Xuân Minh nhìn mà không khỏi cảm thán kiếm tiền cũng không dễ, nếu như không phải hắn có không gian theo cùng, những tháng ngày của hắn chắc chắn là không dễ chịu gì, còn không biết phải vắt óc tìm mưu kế kiếm chút tiền lẻ như thế nào a.

Hai người chậm rãi trở về, Đường Xuân Minh mua cho A Lâm không ít đồ chơi nhỏ, giống như là mặt nạ, tượng gỗ, kẹo đường, mứt hoa quả,… nếu như không phải Trương Tú giơ tay ngăn cản nhắc Vương Mạc còn đang chờ bọn hắn, Đường Xuân Minh có lẽ còn muốn tiếp tục, thực sự là những đồ chơi dân dã này hắn nhìn cũng rất yêu thích.

Trương Tú chọc chọc đứa bé trong lồng ngực, “Xem a mẫu ngươi thương ngươi như vậy, sau này lớn rồi nhất định phải cố gắng hiếu kính a mẫu."

A Lâm một tay cầm một con cọp vải to hơn hai nắm đấm của hắn, một tay cầm lấy một que kẹo hồ lô, những thứ khác đều do Đường Xuân Minh cầm, ánh mắt đen láy nói, “A Lâm sẽ đối với a mẫu tốt nhất, còn có tiểu đệ,cái này cho tiểu đệ." Nâng con cọp ở trong tay lên, nó rất thích, nhất định đệ đệ cũng rất thích.

Hai lớn một nhỏ cười đi trở về, từ khi đi ra Cẩm Ký lâu đến hiện tại cũng ước chừng được hai khắc, nhìn về phía quầy của bọn hắn, đang có mấy người ở đó, mà Vương Mạc lại đang gấp gáp hướng về những người kia giải thích gì đó.

“Chuyện gì xảy ra? Minh ca nhi ngươi chậm một chút, ta đi trước nhìn xem là người nào." Trương Tú vừa ôm A Lâm vừa vội vã đi về hướng đó, đến trên trấn bán đồ vật, có lúc sẽ đụng phải mấy tên du côn lưu manh quanh trấn, nhưng mà nhìn bộ dạng của những người kia không giống như là đến để đòi tiền.

Trương Tú có chút hốt hoảng, người trong thôn không muốn trêu chọc người trên trấn, đặc biệt là những tên du côn lưu manh kia, không có hán tử ở bên người che chở cái gì tránh được thì nên tránh, Đường Xuân Minh đi phía sau lại rõ ràng nở nụ cười, cười đến híp cả mắt, trong những người kia, rõ ràng có một người là Tề chưởng quỹ mới tách ra không lâu a, khách tới cửa đi.

Ngoại trừ Tề chưởng quỹ và những người bên cạnh hắn, xung quanh sạp còn có những người tụ lại xem náo nhiệt, cũng bởi vậy mà ban đầu Trương Tú hoảng loạn không hề nhận ra  Tề chưởng quỹ đến, đợi đến khi hắn ôm A Lâm đến trước mặt Vương Mạc thì, Tề chưởng quỹ đứng trong đám người kia liền vui vẻ lên tiếng: “Đây không phải là vị phu lang cùng  Đường phu lang đến tửu lâu chúng ta đưa rau sao? Vị phu lang này, tại hạ là Tề chưởng quỹ của Cẩm Ký, ngươi cùng Đường phu lang mới rời khỏi Cẩm Ký không lâu, chẳng lẽ đã quên?"

Trương Tú nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, nháy mắt mấy cái, đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng nhất thời vui vẻ lên, xem ra kế hoạch của Minh ca nhi đã thành công, đem tề chưởng quỹ dẫn lại đây, hắn liền vội vàng giao A Lâm trong lồng ngực cho Vương Mạc, hướng về phía Tề chưởng quỹ nói, “Đúng vậy, ta họ Trương, phu gia họ Lý, Tề chưởng quỹ là đến tìm Minh ca nhi đúng không, vừa hay, hắn đi phía sau, Tề chưởng quỹ có chuyện gì liền nói cùng Minh ca nhi đi. Minh ca nhi, mau tới, là Tề chưởng quỹ Cẩm Ký đến rồi." Sau đó giương giọng gọi Đường Xuân Minh đang đi không nhanh không chậm về phía này.

Tề chưởng quỹ nhìn theo phương hướng hắn vẫy vẫy tay, vị kia không phải là Đường phu lang sao, vội vàng xoay người hướng về phía Đằng Dục nói: “Thiếu gia, vị kia chính là  Đường phu lang, chủ nhân của sạp này chính là vị phu lang kia."

&&&

Vương Mạc giật nhẹ tay áo Trương Tú, hỏi: “Chuyện gì thế này a? Mấy người này vừa đến đã nói với ta muốn mua toàn bộ rau ở đây, bảo ta đừng bán ra bên ngoài, còn hỏi cái gì mà Đường phu lang ở nơi nào, dọa sợ ta, ta cũng không biết phải làm sao." Hắn chỉ lo là Minh ca nhi trêu chọc  người nào nên họ muốn đem những loại rau này đoạt toàn bộ.

Không trách hắn, chủ yếu là do biểu hiện của thiếu gia mặc cẩm bào đứng bên cạnh kia quá đáng sợ, cùng hán tử trung niên không ngừng hỏi tình huống của Minh ca nhi, khiến cho Vương Mạc vốn lá gan nhỏ nói thầm, những người này thấy thế nào cũng giống như là người có tiền, không phải tiểu dân chúng có thể chọc được.

“Đây chính là Tề chưởng quỹ của Cẩm Ký, không cần lo lắng, hẳn là vừa ý rau dưa của Minh ca nhi, lúc này mới lại đây bàn chuyện cùng Minh ca nhi a." Trương Tú  vỗ vỗ tay của hắn động viên nói, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, trước kia tuy rằng Minh ca nhi không lớn tiếng nói chuyện cũng như không đứng ra, nhưng dù sao người từng đọc sách cũng không giống như bọn họ, nhìn Minh ca nhi, cùng những người có tiền này giao tiếp một chút cũng không sợ hãi.

&&&

“Đường phu lang, rốt cuộc tìm được ngươi, đây là đông gia của chúng ta, trước đó những loại rau Đường phu lang để lại chúng ta liền lập tức cho người làm, vừa hay đông gia cũng ở đó, mọi chuyện đều phải cẩn thận, đông gia của chúng ta cũng tự mình lại đây, nếu không, Đường phu lang ngươi xem, nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện, không bằng chúng ta đến tửu lâu rồi ngồi xuống nói chuyện được không." Tề chưởng quỹ mặt đầy nụ cười nói, nhìn qua thân thiết lại ôn hòa, che dấu vẻ khôn khéo bên trong.

“Tại hạ họ Đằng tên Dục, Đường phu lang xin chào, Cẩm Ký chúng ta rất có thành ý muốn hợp tác cùng ngươi, chỉ không biết những loại rau này của Đường phu lang có số lượng là bao nhiêu, mặc kệ là bao nhiêu, Cẩm Ký chúng ta đều đồng ý mua." Đằng Dục nhìn ca nhi bụng lớn đến gần, thầm nghĩ trong lòng hoàn toàn không có chỗ giống với miêu tả của Trần chưởng quỹ, tuy rằng trang điểm giống như những ca nhi khác trong thôn, nhưng mà thần thái cùng khí độ để lộ ra vẫn không giiống nhau,người này ở trong cái chợ ầm ĩ như vậy lại đặc biệt nhàn nhã, nếu như hắn không nhìn nhầm, khóe miệng của ca nhi này còn mang theo vệt ý cười giống như là hồ ly chờ con mồi tới cửa vậy, xem ra là đã dự đoán bọn họ sẽ đến.

“Dễ bàn dễ bàn, " Đường Xuân Minh cười híp mắt nói, “Không nghĩ tới Đằng công tử cùng Tề chưởng quỹ lại vội vàng như vậy, đúng là ta chậm chạp, như vậy đi, chỗ này của chúng ta thu thập một chút, sau đó liền đi dạo một chuyến đến Cẩm Ký lâu các ngươi đi. A Tú ca, Mạc ca nhi, còn chờ cái gì, mau mau."

“Làm gì cần  Đường phu lang tự mình động thủ, các ngươi nhanh chóng giúp Đường phu lang cùng bạn hắn thu thập đồ đạc, cùng đưa đến tửu lâu đi." Đằng Dục còn dẫn theo hai tiểu nhị của tửu lâu bên người, hai người vừa nghe thiếu gia phân phó như vậy liền không nói lời nào, tiến lên liền đoạt công việc của Trương Tú cùng Vương Mạc, ngay cả ổ trứng gà của hai người cũng ôm đi, khiến cho hai người đứng một bên giương mắt nhìn.

“Đường phu lang xin mời."

“Đằng công tử cùng Tề chưởng quỹ trước hết mời." Đường Xuân Minh cũng khách khí nói, hướng về phía A Lâm ngoắc ngoắc tay, “A Lâm, theo A Mẫu."

A Lâm cẩn thận đáp một tiếng, đi tới bên người a mẫu tóm chặt lấy tay a mẫu, đối với người xa lạ có phòng bị, dù cho nó biết cái người gọi là Tề bá bá này trước đó đã cho nó một gói điểm tâm.

“Minh ca nhi, " Trương Tú  theo ở phía sau giật nhẹ ống tay áo Đường Xuân Minh nói, “Nếu không chúng ta chờ ngươi ở ngoài cửa… Không, quên đi, vẫn là mặt dày cùng ngươi đi vào một chuyến là được rồi." Trương Tú  vốn có chút khiếp đảm, nhưng mà nghĩ đến nếu như bọn họ không đi vào vậy chẳng phải là để cho Đường Xuân Minh một mình đối mặt với vị công tử kia sao,  cái  này có khiến cho hắn thế nào cũng không thể yên tâm được.

Vương Mạc cũng theo gật đầu: “Chúng ta cùng đi vào, tốt xấu chống lưng cho Minh ca nhi."

Tề chưởng quỹ đi ở phía trước nghe được câu sau liền không khỏi giật giật khóe miệng, xem tửu lâu Cẩm Ký của bọn họ là ổ sói hay sao? Quay đầu nhìn thiếu gia, thiếu gia vẫn mỉm cười như trước, giống như là không nghe thấy.

Đến tửu lâu, Tề chưởng quỹ mời mấy người đến nhã gian ở lầu hai, vị trí cạnh cửa sổ, cũng chính là gian phòng trước kia Đằng Dục ngồi. Đến phòng riêng, Tề chưởng quỹ lập tức dặn dò người hầu bưng trà cùng điểm tâm, nếu thiếu gia vừa ý vị Đường phu lang kia, cần phải đem bọn họ hầu hạ cho tốt. Trong lòng của Tề chưởng quỹ, cũng không bởi vì thân phận của ba người mà xem thường.

Về  điểm tâm, Tề chưởng quỹ còn cố ý cho người chuẩn bị những món mà tiểu ca nhi tuổi này thích ăn, bởi vì hắn nhìn ra được, Đường phu lang rất bảo vệ con trai của mình, dỗ được trẻ con đương nhiên cũng có thể khiến Đường phu lang hài lòng.

“Đây là trà từ phía nam mới đưa đến, ba vị nếm thử xem." Đằng Dục làm một tư thế mời, đương nhiên quan trọng là đặt trên người Đường Xuân Minh, trên người hắn không hề nhìn ra một chút câu nệ nào như hai vị ca nhi khác.

Trà mới a, Đường Xuân Minh uống một hớp nhỏ rồi chép miệng một cái, trà ngon! Tuy nói hắn là kẻ thô lỗ không hiểu được thưởng thức trà, nhưng trà ngon hay không tốt xấu gì cũng có thể nhận ra được, đặc biệt là sau khi có không gian thường xuyên ăn món ăn từ không gian, đầu lưỡi hắn ngày càng điêu luyện, ngon hay không vừa uống vào miệng hắn liền biết được, nếu như có thể dùng nước suối trong không gian của hắn thì mùi vị càng ngon hơn.

Lá trà, đối với người nông thôn mà nói là vật quý giá, bình thường lúc chiêu đãi khách, có thêm chút kẹo đường cùng nước đường đã là rất tốt rồi, Trương Tú cùng Vương Mạc vốn đến để trợ uy cho Đường Xuân Minh, nhưng mà trước mắt không khỏi nói thầm trong lòng, người có tiền đúng là không giống như bọn họ, không nói đến trà này, ngay đến là điểm tâm cũng đều mang đến mấy loại, nếu như bình thường nhìn thấy đã sớm ngồi không yên, nhưng bây giờ bọn hắn đi cùng Đường Xuân Minh đến dù có nhắm mắt cũng không thể lùi, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt  vô cùng kiên trì.

Đằng Dục là người nào, mười mấy tuổi liền bắt đầu quản lý chuyện làm ăn của chính mình, qua lại với không biết bao nhiêu người, Trương Tú cùng Vương Mạc là người như thế nào đối với hắn mà nói chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhìn thấu được, nhưng mà đối với Đường Xuân Minh lại không thể nhìn rõ được, trong lòng hắn không khỏi có chút ngạc nhiên.

“Được rồi, trà cũng uống, không bằng chúng ta nói luôn vào chuyện rau dưa của ta đi, quý tửu lâu muốn dùng giá cả như thế nào để mua, cần số lượng là bao nhiêu?" Đường Xuân Minh đặt chén trà xuống, vừa nói vừa dùng tay lấy một miếng mứt hoa quả đưa đến bên miệng A Lâm, không có hắn động thủ A Lâm sẽ không ăn, thấy bé ngoan A Lâm há mồm ra ngậm lộ ra khuôn mặt tươi cười, Đường Xuân Minh cũng nở nụ cười.

“Đường phu lang là người sảng khoái, vậy ta cũng không nói lời dư thừa, Đường phu lang tổng cộng có bao nhiêu loại rau? Mặc kệ có bao nhiêu tửu lâu chúng ta đều có thể mua hết, còn giá tiền thì dễ thương lượng, chúng ta lấy mốc là chợ, chúng ta liền mua với giá cao hơn hai phần mười được không?

Tuy rằng Đằng Dục càng muốn biết vị Đường phu lang này có quan hệ gì với vị phu lang da đen trong miệng Trần chưởng quỹ, nhưng cũng biết là việc không thể gấp được, trước tiên cần phải nắm được vị Đường phu lang này, sau này mới có thể chậm rãi điều tra những việc sau lưng hắn. Mặc kệ là có quan hệ hay không, bằng vào việc hắn tra được trong khoảng thời gian này, chỉ có rau dưa vị Đường phu lang này cung cấp là có mùi vị giống nhất với đám rau dưa được đưa đến Thính Cảnh Các kia, Đằng Dục liền không thể bỏ qua đám rau dưa này.

Đương nhiên cũng phải bảo đảm những đợt rau sau này của vị Đường phu lang này tuyệt đối không kém hơn so với lần này mới được.

Hai phần mười? Trương Tú cùng Vương Mạc lộ ra vẻ vui mừng, hơn hai phần mười, vậy sau này chỉ cần bán rau dưa cũng đủ để nuôi sống hai mẫu tử Minh ca nhi, hận không lên thúc giục Minh ca nhi nhanh chóng đồng ý. Nhưng mà trong lòng Đường Xuân Minh còn đang cân nhắc, hai phần mười nghe có vẻ là không ít, nhưng thời đại này, đến mùa khô rau dưa là thứ không đáng tiền nhất, mấy đồng liền có thể mua một đống lớn, nhưng mà rau của mình hắn biết phẩm chất như thế nào, rau mọc từ nước suối trong không gian, không nói đến mùi vị, ngay cả dinh dưỡng còn tăng lên không ít, người thường ăn rau trong không gian thân thể liền khỏe mạnh hơn, không nói cái khác, sau khi hắn đến đây đều dùng nước suối trong không gian điều trị cho thân thể mình cùng A Lâm đến trình độ này, không phải là chuyện mà người khác có thể làm được.

Làm ăn vốn là có qua có lại, sao có thể để đối phương vừa định giá liền chấp nhận, Đường Xuân Minh liền lắc đầu một cái nói: “Quá thấp, chắc là các ngươi sau khi ăn mới quyết định chọn chúng ta đúng không, hiện tại  giá cả còn tốt, nhưng mà đợi thêm hai tháng, bên ngoài rau dưa đều không đáng giá, nhưng rau dưa của ta lại không như vậy, ngay từ thời điểm ươm giống đều rất cẩn thận, sau đó tưới nước bón phân cũng hoàn toàn không giống như những gia đình khác, dù thế nào cũng không chỉ có giá đấy, bằng không ngay cả vốn cùng không thu lại được."

Trương Tú cùng Vương Mạc đều muốn rớt cằm, Minh ca nhi này  đúng là to gan, giá như vậy mà còn kêu thấp, hai người trừng mắt sốt ruột.

Tề chưởng quỹ chớp chớp con mắt, đây thật sự là ca nhi của Triệu Đại Hổ sao? Sao hoàn toàn khác với tính tình của Triệu Đại Hổ, đó là một hán tử thành thật đến cỡ nào a, đương nhiên tửu lâu bọn họ cũng chưa bao giờ bắt nạt người đàng hoàng, chưa từng cắt xén dã vật hắn đưa đến, nghĩ đến lời giải thích của Đại Hổ với ca nhi nhà mình: hướng nội không thích tiếp xúc với người lạ, Tề chưởng quỹ thật muốn hỏi Đại Hổ ở dưới lòng đất, hắn nói  thực sự là ca nhi của mình sao?

Đằng Dục thì lại nhíu mày, không bởi vì Đường Xuân Minh cò kè mặc cả mà tức giận, trước đó thực sự là hắn không cân nhắc kĩ, chờ đến khi qua thời gian này rau dưa thực sự là không đáng giá, coi như nhắc lại hai phần mười cũng đáng không được bao nhiêu, liền cười hỏi: “Vậy Đường phu lang nói mấy phần mười mới có thể đáp ứng được?"

“Sáu phần mười!"

Phía sau lại truyền đến tiếng hít không khí, Đường Xuân Minh mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn vị đông gia của tửu lâu Cẩm Ký này, hắn cũng sẽ không bị vẻ ngoài của vị công tử này đánh lừa, nhìn Tề chưởng quỹ kính trọng hắn liền biết, đây không chỉ là một vị thiếu gia có mỗi tiền không.

“Ba phần mười!" Đằng Dục nhíu mày lại.

“Sáu phần mười!" Đường Xuân Minh cắn chết không tha.

“Bốn phần mười!" Đằng Dục lại lui một bước.

“Sáu phần mười!" Đường Xuân Minh không hề lay chuyển.

“Không được, sáu phần mười quá cao, vào mùa thì còn được, nhưng mà trước mắt, giá tiền này liền phi thường cao, tửu lâu chúng ta cũng chỉ là buôn bán nhỏ, nể mặt chúng ta có lòng thành, hi vọng Đường phu lang có thể nhường một chút." Đằng Dục không thể làm gì khác hơn là lấy tình cảm ra lay động.

“Được rồi, vậy chúng ta đều thối lui một bước, năm phần mười thế nào? Phải biết rau dưa này các ngươi cũng không thể bán với giá cả ban đầu, hơn nữa có những loại rau này làm bảng hiệu, các ngươi có thể thu hút càng nhiều khách đến cửa, đến lúc đó chuyện làm ăn phát triển không ngừng, tiền kiếm được không cần bận tâm đến số tiền nhỏ này." Được rồi, kỳ thực Đường Xuân Minh vốn muốn nói năm phần mười, nhưng nhìn dáng vẻ hẹp hòi của Đằng Dục không thể làm gì khác hơn là ra giá cao hơn một chút cho hắn mặc cả, xem đi, hiện tại hắn lui về phía sau một bước nhất định sẽ làm cho Đằng Dục càng hài lòng hơn.

Thấy Đường Xuân Minh  cười híp mắt lộ ra dáng vẻ vẫn là tửu lâu nhà các ngươi chiếm lợi, trong lòng Đằng Dục âm thầm cười, trên mặt chỉ nói: “Được rồi, vậy thì theo Đường Xuân Minh nói năm phần mười, bất quá thứ cho ta nói thẳng, chúng ta nhất định phải lập khế ước, sau này Đường phu lang chỉ có thể cung cấp cho một mình Đằng gia ta, không thể lại bán cho những nhà khác."

“Đây là đương nhiên, nhưng mà, nếu như ta trồng nhiều hơn, chỉ một tửu lâu Cẩm Ký có thể dùng hết sao? Số rau thừa ta làm thế nào? Cũng không thể để chúng thối trong đất đúng không." Bán nhà ai cũng đều là bán, điểm ấy Đường Xuân Minh không coi trọng, nhưng mà có chút vấn đề cũng phải suy nghĩ cho kỹ.

“Ngươi yên tâm, ngoại trừ Cẩm Ký ta còn có mấy cửa hàng khác, sẽ không để cho rau dưa của Đường phu lang  hỏng đi, cùng ngươi kí kết là Đằng gia ta chứ không phải là Cẩm Ký." Đằng Dục tự tin nở nụ cười.

Quả nhiên là người có tiền a, trong lòng Đường Xuân Minh cảm thán một câu, lại bổ sung: “Khế ước này để một năm là tốt nhất, đủ thời gian cho mọi người cân nhắc, được không?"

“Chuyện này…" Đằng Dục liếc mắt nhìn Tề chưởng quỹ ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc, đây chính là ca nhi nhà hán tử thành thật mà Tề chưởng quỹ nói? “Có thể, nhưng mà bên trong khế ước phải nói rõ, sau đó nhất định phải cân nhắc Đằng gia ta trước tiên, trừ phi chúng ta chủ động từ bỏ."

“Không thành vấn đề, tất cả đều dễ bàn." Bàn xong xuôi  tâm tình Đường Xuân Minh tự nhiên cũng tốt lắm, cười ha ha nói.

Khóe miệng Đằng Dục cũng giương giương, tính tình người này không giống như những ca nhi bình thường, nếu như không phải là đặc thù ca nhi quá rõ ràng, hắn còn tưởng rằng mình đang đối mặt với hán tử a.

Lúc này Tề chưởng quỹ chuyển động, chuẩn bị khế ước cho hai bên, một thức ba phân, cũng mời người bên trong nha môn lại đây. Nhìn dòng chữ nhỏ Đường Xuân Minh viết tên mình ở cuối, Tề chưởng quỹ vẫn là không thể tin được hắn là ca nhi của Triệu Đại Hổ một chữ cũng không biết kia, cũng không hiểu rõ tại sao ca nhi như vậy lại gả cho một người như vậy.

Cất khế ước cẩn thận, để lại số rau dưa còn thừa lại một nửa, mang về gói điểm tâm mà Tề chưởng quỹ gói cho A Lâm, trong lồng ngực Đường Xuân Minh còn có tiền đặt cọc của cuộc giao dịch này, lôi kéo Trương Tú cùng Vương Mạc vẫn còn khiếp sợ  rời khỏi tửu lâu.

Vẫn ở nhã gian kia, Đằng Dục vừa uống trà vừa nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy ba lớn một nhỏ đi khỏi tửu lâu, vị Đường phu lang kia đang đùa giỡn với hai người khác, hắn đánh mỗi ca nhi một cái cho họ tỉnh lại, một người trong đó còn thét lên, khiến cho Đường phu lang cười ha ha, dáng dấp cười to kia tuyệt đối không có dáng vẻ rụt rè mà ca nhi nên có.

Vẫn nhìn theo thân ảnh cười đùa của ba người đều cuối con đường, Đằng Dục mới thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Tề chưởng quỹ còn đứng ở bên cạnh hắn, Đằng Dục ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện, nói: “Lão Tề cảm thấy cuộc làm ăn này không có lợi?"

Tề chưởng quỹ lắc đầu một cái, rau dưa trước đó hắn cũng ăn, dùng loại rau như vậy nấu ăn tuyệt đối sẽ cho ra mùi vị tốt hơn bình thường nhiều, chuyện làm ăn đương nhiên sẽ như Đường phu lang nói, phát triển không ngừng, từ lâu mà xem thì cuộc làm ăn này tuyệt đối có lợi với tửu lâu, nhưng mà, thiếu gia hình như đối với vị Đường phu lang kia…

“Thiếu gia, hán tử nhà Đường phu lang  Triệu Đại Hổ vừa chết chưa được nửa năm, còn dẫn theo hai đứa bé." Ca nhi như vậy, dù cho là làm thiếp của thiếu gia cũng không đủ tư cách", Tề chưởng quỹ không thể không nhắc nhở thiếu gia nhà mình.

Đằng Dục là người nào, đương nhiên hiểu được ý tứ của Tề chưởng lão, buồn cười nói: “Lão tề ngươi xem ta xem thành người nào? Không nói người ta còn đang giữ đạo hiếu, dù cho ra hiếu ta thấy người như vậy tuyệt đối sẽ không chịu làm thiếp của người khác. Ngươi cho rằng hắn giống như những ca nhi trong huyện sao? Những ca nhi kia nếu như có tính cách của Đường phu lang thì sao lại không thể tự sống tốt được?"

Tề chưởng quỹ lắc đầu một cái, hắn đương nhiên biết là không giống nhau, nhưng mà thiếu gia không phải bởi vì không giống nhau nên mới có thêm vài phần kính trọng đối với vị Đường phu lang kia sao, được rồi, nếu trong lòng thiếu gia có nắm chắc, hắn cũng không nói nhiều.

Nhưng mà vẫn còn nói: “Thiếu gia, ngươi nên thành gia, ngươi xem Đường phu lang người ta ngay cả con cũng đều có hai đứa rồi." Tuy rằng còn có một đứa còn ở trong bụng, nhưng mà tuổi còn không lớn bằng thiếu gia a,.

Đằng Dục hắc tuyến, lão Tề này đúng là không chịu buông tha. Miễn cưỡng vung vung  tay nói: “Biết rồi, ngươi xuống làm chuyện khác đi, ta muốn ngồi ở đây một chút."

“Vâng, thiếu gia." Tề chưởng quỹ thấy thiếu gia không muốn nói tiếp, chỉ có thể âm thầm thở dài, thiếu gia lúc nào mới lập gia đình a.

&&&

Ba người điên một hồi lâu mới yên tĩnh lại, Trương Tú cùng Vương Mạc cũng không khách khí để Đường Xuân Minh mời cơm, lúc ăn cơm Trương Tú  còn nói: “Vị đông gia kia lớn lên thật đẹp trai, đúng là thiếu gia ở trong thành hán tử trong thôn chúng ta tuyệt đối không thể sánh được."

“Tốt, chờ đến khi ta về liền nói cho Đại Sơn, nói Tú ca nhi vừa ý thiếu gia trong thành."

“Phi!" Trương Tú đập Đường Xuân Minh một cái, vì hắn  không giữ mồm giữ miệng, Vương Mạc cũng ở một bên buồn cười không ngớt, được rồi, hắn cũng cảm thấy công tử trong thành vô cùng đẹp trai, chẳng trách những tiểu ca nhi lớn lên xinh đẹp trong thôn đều muốn gả vào trong thành, nhưng  mà không cần hắn nói, mấy tên tiểu ca nhi tự cho là xinh đẹp kia còn không bằng Minh ca nhi a.

Sau khi ăn cơm Đường Xuân Minh lại đi mua không ít đồ, lần này Trương Tú không ngăn cản, hắn biết được chỉ cần trồng rau sau này liền kiếm được không ít tiền.

Chờ đến  khi đến nơi cùng Triệu Lục thúc hẹn trước, Lục thúc đã chờ từ sớm ở nơi đó, Trương Tú cùng Vương Mạc ai cũng không nhắc đến chuyện bán rau này, tuy rằng sau này người của Cẩm Ký đến thu mua món ăn người trong thôn cũng sẽ biết, nhưng mà ít nhất hiện tại trên đường trở về cũng có thể bớt đi được một ít chua ngôn ngoa ngữ.

Xem đi, những người kia nhìn thấy hai sọt của Đường Xuân Minh đều được bán hết liền biết bán được không ít tiền, trên xe còn nói chút lời chua ngoa, còn muốn thăm dò Minh ca nhi bán được bao nhiêu tiền, bị Trương Tú cùng Vương Mạc nhất trí chuyển chủ đề.

Chờ đến trở lại thôn Bình Sơn, Đường Xuân Minh đúng như lời hẹn cho Triệu Lục thúc một bao đường lại bỏ thêm một ít điểm tâm của Cẩm Ký, Triệu Lục thúc muốn từ chối, nhưng mà Đường Xuân Minh nói ra đều sớm chuẩn bị, Trương Tú cùng Mạc ca nhi đều có, lại nói không phải là cho Lục thúc, mà là cho đại tôn tử của Lục thúc. Triệu Lục thúc chỉ đành nhận lấy, nói thật hắn cũng đau lòng đại tôn tử, năm đó vì chuyện của ca nhi nhà mình mà tốn một lượng tiền lớn, con bò này vẫn là hắn cường ngạnh khiêng về từ phu gia kia, may là có con bò này mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế trong gia đình, đại tôn tử có thể ăn cơm no đã rất tốt, làm gì còn tiền mà mua đồ ăn vặt.

Ngồi ở trên xe bò chạy về, con mắt Triệu Lục thúc có chút đỏ lên, năm đó nếu như Đại Liên có thể kiên cường một chút như Minh ca nhi, nói không chừng hiện tại người một nhà cũng có thể cùng nhau vui vẻ sinh sống, người một nhà cùng nhau so với cái gì cũng đều là điều tốt nhất.

&&&

Về đến nhà không bao lâu, Lý Chính cùng Trầm phu lang liền đến cửa, Đường Xuân Minh mở cửa cho bọn họ liền kinh ngạc, Trầm phu lang lại đây là bình thường, nhưng mà Lý Chính đến cửa nghĩa là có chuyện, cái thời tiết này sẽ có chuyện gì đây? Bỗng nhiên một từ thoáng hiện ở trong đầu hắn.

Mẹ nó! Lao dịch!

Nói thật nếu như không có chút sở trường cùng tầm mắt hạn hẹp như cổ nhân những tháng ngày này thực sự không dễ chịu, vào lúc này Đường Xuân Minh có chút rõ ràng tâm tư của tam thúc công, mong Triệu gia thi ra một tú tài, như vậy tộc nhân trong tộc dùng công danh tú tài liền không cần nộp thuế, nhà tú tài cũng không cần phục lao dịch, chỗ tốt vô cùng lớn. Nếu như có thể đậu cử nhân thì càng không cần phải nói.

Đương nhiên lý giải không có nghĩa là đồng ý, đối với những người khác tam thúc công thực sự là đủ nhẫn tâm.

Đường Xuân Minh vừa nghĩ vừa mới Lý Chính vào nhà, quả nhiên đi phía sau là hai nha dịch mặc quan phục,  Tiểu Hoa nhe răng gầm gừ về phía người lạ, bị Đường Xuân Minh vỗ một cái liền quẫy đuôi đứng một bên, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào mấy người, mà A Lâm lại được Trầm phu lang ôm vào lòng, sợ tiểu ca nhi bị dọa sợ.

Dê trong sân kêu mị mị, năm mươi con gà được nuôi thả trong sân cũng ầm ĩ muốn ăn, vừa mới trở về còn chưa kịp cho chúng nó ăn, nhưng mà bên trong khu nhà nhỏ cũng đặc biệt tràn đầy sức sống.

Lý Chính vừa vào liền nói thẳng mục đích đến đây: “Minh ca nhi, trước đó đã nói với ngươi, sau vụ xuân chính là lao dịch, bây giờ, nha môn đến thống kê nhân khẩu, đi lính hay là lấy bạc thay lao dịch đều cần có câu trả lời, nhưng mà tình huống bây giờ của ngươi cũng chỉ có thể lấy bạc, dựa theo tình huống nhà ngươi, cần nửa lượng bạc. Minh ca nhi, nếu như trước mắt ngươi có khó khăn, không bằng…"

Lý Chính đã thương lượng qua với Trầm phu lang, nếu như Minh ca nhi thực sự khó khăn, nhà bọn họ liền tạm thời ứng ra một chút, chờ đến khi đứa bé được sinh ra rồi nói sau, Minh ca nhi cũng là người chịu khó, hắn cũng có khả năng như hán tử, thường nghe Trầm phu lang nói, hiện tại lại sang nhìn tình huống sân nhà hắn, xác thực là đã có tính toán trong lòng, chỉ cần vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt sau này liền có thể sống tốt.

“Lý Chính đại thúc không cần lo lắng, ngươi còn không biết ngày hôm qua ta vừa lên trấn bán một ít rau dưa, số  bạc này vẫn có thể lấy ra được, chờ chút, ta vào phòng lấy bạc ra." Lưu lại Lý Chính cùng hai nha dịch đứng trong sân, Đường Xuân Minh chạy vào trong phòng, Trầm phu lang cũng lo lắng nhìn hắn, Đường Xuân Minh  cười mở ra cái rương thực tế là lấy ra một khối bạc vụn trong không gian, vừa vặn nửa lạng, đi ra ngoài đưa cho hai nha dịch.

Nha dịch sẽ không quản ngươi là hạng người gì, nhà có điều kiện hay là nghèo khó, bọn họ cần chính là nhà ngươi giao đủ số bạc để cho bọn họ trở về báo cáo nhiệm vụ, đương nhiên ca tế nhà Lý Chính cũng nằm trong số bọn họ, vì vậy mà ở thôn Bình Sơn thực sự rất khó khăn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại