Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)
Chương 12: Doạ dẫm
Đường Xuân Minh rất vui mừng, mặc kệ cha của nguyên chủ làm việc thế nào, nhưng thực sự rất yêu thương Minh ca nhi. Có lão đồng sinh cổ hủ không cho ca nhi học chữ, cũng bởi vậy, nguyên thân cũng không phải là không hoàn toàn hiểu về thế giới này. Tuy nhiên sau khi đến Triệu gia cũng tuyệt duyên với sách vở, nguyên chủ rất mẫn cảm, nhìn thấy Triệu Đại Hổ không thích hắn biết chữ thông văn cho nên cũng lặng thinh không đề cập đến, nhưng bên trong của hồi môn vẫn có bộ văn phòng tứ bảo, bằng không Đường Xuân Minh cũng thật sự không có cách nào làm ra được bộ sổ sách kia.
Vị trí hiện nay của hắn ở triều đại Đại Chu, hoàng đế là Khánh Nguyên Đế, bây giờ là Khánh Nguyên năm thứ tám, nói đến Khánh Nguyên Đế cũng là một vị hoàng đế chăm lo việc nước,nhưng mà cũng có dã tâm bừng bừng, muốn mở rộng lãnh thổ đất đai tạo nên một đời thanh danh, từ việc từ khi hắn đăng cơ ba năm liền đều dụng binh biên cương là có thể nhìn ra được hắn không phải là một hoàng đế an nhàn.
Không giống như Khánh Nguyên Đế, Kiến An Đế trước đó chính là một vị hoàng đế xoa hoa dâm dật, chỉ lo chính mình hưởng lạc, không để ý đến sống chết của bách tính, đặc biệt là bách tính biên quan tây bắc, thường xuyên chịu man tộc phương bắc xâm chiếm quấy rầy, Khánh Nguyên Đế bây giờ năm đó đã lĩnh binh đi chống lại man tộc, sau khi lão hoàng đế chết trên giường của ca nhi, Khánh Nguyên Đế liền quét sạch bầu không khí xa hoa thười kì Kiến An Đế, cũng kiên quyết dụng binh đấu lại man tộc tây bắc.
Năm năm trước, triều đình trưng binh cũng chính vì lý do này, trong kí ức của nguyên chủ, Triệu Đại Hổ từng nói với hắn, Triệu gia tốn không ít ngân lượng mới được miễn lần binh dịch này.
Năm đó cách làm của nhà Lý Hạ Căn lại khiến cho Trương Tú khinh thường, “Minh ca nhi ngươi nói xem, năm đó Phong tiểu tử mới mười bốn tuổi căm bản không phải là tuổi trưng binh, tên tiểu tử nhà hắn còn lớn hơn Phong Tiểu tử ba tuổi, mặc kệ là ra tiền hay ra người cũng không tới phiên Phong tiểu tử, lúc đó nhà đại bá cũng không nghĩ tới Lý Hạ Căn lại có lòng dạ xấu xa như vậy, đợi đến khi nha dịch đến thôn Bình Sơn chúng ta dẫn người thì mọi người mới phát hiện nhà bọn họ lén báo tên cho Phong tiểu tử, đồng thời cũng đã đem người đưa đến bên trong nha huyện, hơn nữa còn luôn mồm nói Phong tiểu tử tự nguyện, còn đem nhà nhờ bọn học chăm sóc. Phi! Làm gì còn có ai không biết bọn họ lòng dạ độc ác, bằng không tại sao lại không giống mọi người chờ nha dịch đến cửa đưa người đi lại lén lút đem người đến nha huyện trước tiên không cho người trong thôn biết, còn không phải là sợ mọi chuyện lộ ra Phong tiểu tử liền không đi được."
Đường Xuân Minh thở dài, vỗ vỗ tay an ủi Trương Tú, chiến tranh năm năm trước tiêu hao vô số nhân lực vật lực, cuối cùng mới có thể đem man tộc đuổi khỏi biên cương, nhưng Đại chu cũng phải trả cái giá quá lớn, ngay cả hắn cũng biết, những hán tử năm đó đi khỏi thôn Bình Sơn đi đánh giặc, sống sót trở về chỉ có một phần nhỏ, phần lớn là chết ở trên chiến trường, mà Lý Phong năm đó không trở về cùng những người khác, đương nhiên cũng bị người trong thôn coi là chết rồi.
Nào ngờ tới, hai năm sau, người trong nhận thức của mọi người là đã chết lại trở về, thất vọng nhất chỉ sợ là nhà Lý Hạ Căn đi, mà Lý Chính vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng với Lý Phong, chính là cao hứng vô cùng, nếu như không phải là năm đó hắn không để ý đến ý đồ của một nhà Lý Hạ Căn, thì làm sao có chuyện Lý Phong tuổi còn nhỏ mà lại phải chạy ra chiến trường.
“Cho nên nói a, người liền không thể làm chuyện xấu, vì sẽ có báo ứng, nói đến là đến, ngươi không biết, ngày hôm qua nhà Lý Hạ Căn vô cùng náo nhiệt a." Trương Tú lại bắt đầu vui vẻ, dáng vẻ kia cũng khiến cho Đường Xuân Minh tò mò, đến cùng là xảy ra chuyện gì mới khiến cho Trương Tú vui thành bộ dạng kia, Lý Phong này rốt cuộc là hạng người thế nào.
“Ta đã nói với ngươi a, đi về cùng Phong tiểu tử còn có một người, làm lính đánh trận, Lý Hạ Căn cùng gia đình của hắn làm sao có thể so sánh, nhà Lý Hạ Căn còn không muốn nhận Phong tiểu tử, nhưng tên kia liền cho một quyền liền đổ luôn tường viện nhà hắn, ngày hôm nay khi nghe mọi người nói ta liền đặc biệt chạy đến nhìn một chút, ai yêu, một lỗ thủng to như vậy, ai da, cái này cần phải có khí lực lớn đến mức nào a, một nhà Lý Hạ Căn muốn khóc lóc om sòm liền sợ hãi đến đặt mông ngồi xuống đất, nghe những người khác, nhà Lý Hạ Căn còn sợ đến mức tè ra quần, ha ha, ai yêu, buồn cười chết ta."
“Nhanh rót một cốc nước cho ta, ta đi đến trưa miệng lưỡi đều khô rồi." Trương Tú trực tiếp sai người đến.
Đường Xuân Minh cũng vui vẻ, nhưng đáng tiếc hôm qua không thể tận mắt nhìn hiện trường thực tế:" Sự thật sợ gặp kẻ tàn nhẫn, lúc quấy nhiễu kia còn không sợ đến tè ra quần, người như vậy nên bị người tàn nhẫn trừng trị một lần."
“Ta nghe bọn họ nói, Phong tiểu tử cùng tên to con kia đều nhìn đáng sợ, trên mặt Phong tiểu tử còn có sẹo, nhìn thấy đều nói đáng tiếc, ai, sau này làm sao tìm được ca nhi a."
Đang nói chuyện, phu lang của Lý Chính cũng chạy tới gõ cửa, Trương Tú đón hắn vào, kỳ quái nói: “Đại bá sao, sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Chẳng lẽ chuyện bên Lý gia đã giải quyết xong?"
“Phiền! Ai muốn nháo thì nháo với bọn họ đi, ta còn không được trốn tới chỗ thanh tĩnh sao, vẫn là chỗ Minh ca nhi yên tĩnh." Phu lang Lý Chính họ Trầm, người không có quan hệ thân thích với hắn sẽ gọi một tiếng Trầm phu lang coi như là tôn trọng.
Đại Mao Nhị Mao cùng Triệu Lâm tiểu ca nhi đều ngoan ngoãn chào hỏi, Trầm phu lang lấy từ trong túi ít đậu phộng làm quà ăn vặt cho bọn nó.
Lúc trước vì tiết kiệm bạc, nhà Minh ca nhi cách khá xa so với trung tâm của thôn, lưng dựa vào đại sơn, cách đường dẫn ra ngoài thôn tương đối gần, vừa đóng cửa lớn liền tách biệt với thanh âm của bên ngoài, thực sự rất yên tĩnh. Nhưng mặc dù Đường Xuân Minh khá là thích sự thanh tĩnh này, nhưng vấn đề an toàn cũng phải cân nhắc lại, tuy nói lúc trước xây nhà tường viện phía sau được dùng đá để xây lên, vững chắc hơn tường đá rất nhiều, nhưng Đường Xuân Minh lại cảm thấy không chỉ cần phải phòng dã thú trong núi, còn có những thôn dân bụng dạ khó lường, những người này mới càng thêm nguy hiểm.
Nghĩ đến liền nói, Đường Xuân Minh phải làm phiền hai người trước mặt này: “A Tú ca, Trầm phu lang, các ngươi biết nhà ai có con chó con , ta muốn nuôi một hai con, nếu không trước tiên nuôi vài con ngỗng nhà cũng được." Không nói đến chuyện hiện tại thân thể hắn không tiện, xã hội này, đối với ca nhi tang phu thủ tiết vẫn còn có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, kiếp trước những gia đình quả phụ vẫn không có nhiều, thay đổi hoàn cảnh hiện tại cũng như vậy, điều này làm cho Đường Xuân Minh vô cùng uất ức, nhưng dù cho uất ức, hắn vẫn cảm thấy khôi phục thân phận độc thân cùng với cùng với hán tử như Triệu Đại Hổ sinh sống còn tốt hơn nhiều.
“Không sai, chuyện này thực sự rất quan trọng, Minh ca nhi ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi thu xếp, bằng không ngươi cùng Lâm tiểu ca nhi hai người ở nơi này thật sự làm cho người không yên lòng." Trầm phu lang thận trọng đáp lại, quyết định sau khi trở về liền hỏi thêm một chút người ở trong thôn cùng bên phía nhà mẹ đẻ, căn nhà này nằm cạnh con đường ra thôn, người bên ngoài đi vào cũng không dễ dàng bị người phát hiện, rất dễ dàng có chuyện.
“Ta để Đại Sơn nhà ta lên trấn trên xem một chút có ai bán ngỗng nhà không, nuôi thêm mấy con ngỗng cũng quan trọng. Đúng rồi, có nuôi gà không? Vừa vặn giúp ngươi cùng mang về." Trương Tú cũng nói.
“Tốt, sắp đến đầu xuân, đều nên nuôi, bằng không A Lâm nhà ta ngay cả một quả trứng gà cũng không ăn được. Đúng rồi, ta còn muốn nuôi con dê mẹ, còn muốn cố gắng bồi bổ cho A Lâm, ta hiện tại cũng không có cách nào đi lại, không thể làm gì khác hơn là mặt dày nhờ các ngươi." Đường Xuân Minh nhân cơ hội nói luôn.
“Chuyện này có cái gì, chuyện dê mẹ dễ làm, ta nhớ bên làng chỗ Trầm gia đại bá sao có gia đình nuôi dê đúng không." Tin tức của Trương Tú khá linh thông.
“Đúng vậy, có gia đình, đến lúc đó ta giúp ngươi xem một chút, bàn tốt giá tiền liền mang đến cho ngươi, Lâm ca nhi thực sự cần ăn đồ bổ dưỡng." Trầm phu lang cũng rất thương tiếc Triệu Lâm tiểu ca nhi, hắn cũng không cảm thấy Đường Xuân Minh tiêu tiền hoang phí, hắn từ Trương Tú đã biết được Đường Xuân Minh đã bán phần trang sức cuối cùng, vì vậy trong thời gian này cũng không cần lo lắng. Hơn nữa ngoại trừ Lâm tiểu ca nhi cần bồi bổ, dưới cái nhìn của hắn Minh ca nhi còn cần phải bồi bổ nhiều hơn, coi như không để ý đến người lớn cũng cần phải nghĩ đến sinh mệnh nhỏ trong bụng.
“Vậy thì làm phiền Trầm phu lang, nếu là có dê nhỏ cũng giúp ta mang vài con trở về đi, nuôi dưỡng không khó, hiện tại ta không làm được công việc nặng." Đường Xuân Minh vừa nghe như thế liền thuận tiện nhờ luôn, vội vã thêm vào dê nhỏ, trước hết từ từ nuôi, sau này nuôi thêm những thứ khác người khác cũng không cảm thấy kì quái. So với nuôi lợn, hắn vẫn tình nguyện nuôi dê, lúc còn bé liền nuôi, sau này dùng nước suối trong không gian sẽ làm cho mùi vị dê càng ngon hơn, hắn tin tưởng, thứ tốt ở chỗ nào cũng không lo bán không được.
Phu lang Lý Chính nghĩ lại cũng thấy đúng, cũng không thể miệng ăn núi lở, xem ra Minh ca nhi thực sự cũng có tính toán trong lòng, đương gia hắn cũng từng dặn dò sau này nên để ý đến Minh ca nhiều hơn một chút, có chuyện gì có thể giúp liền giúp đỡ hắn.
Trương Tú ở thêu hầu bao, Trầm phu lang làm đế giày, hai người không ngừng nói chuyện, nhưng không chút nào chậm trễ chuyện trong tay, ba đứa trẻ buồn chán liền chạy ra ngoài chơi, ngay cả người không có chuyện gì làm như Đường Xuân Minh cũng cảm thấy như vậy thật sự là rất giỏi, dù cho hắn làm cũng không thể làm được như vậy, hắn đã từng len lén thử, kĩ năng của nguyên chủ hắn cũng kế thừa lại toàn bộ, lúc đó hắn thực sự là nhìn trời mà lệ rơi.
Được rồi, không thêu thùa thì may vá may vá quần áo đi, nơi này không giống xã hội hiện đại cái gì cũng đều có thể mua được, nông gia nào cũng đều tự làm y phục cho người nhà mình, ngay cả hắn cũng phải sửa lại quần áo của Triệu Đại Hổ, chỉnh thành nhỏ cho mình hoặc là A Lâm mặc. Xã hội hiện đại nhà nào có người mất cũng đều đem những vật phẩm như quần áo của người mất đều đốt cùng, nhưng những người nghèo làm gì được như vậy, Đường Xuân Minh cũng không thể khiến cho mình cùng A Lâm quá gây chú ý, những ngày tháng tiếp theo tạm thời còn phải dựa vào những ngày xưa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Xuân Minh liền xoắn xuýt im lặng rơi lệ cầm lấy kim, bắt đầu bước lên con đường từ một đại nam nhân hướng về ca nhi tốt.
“Đại bá sao, chuyện nhà Lý Hạ Căn bây giờ thế nào rồi? Còn không chịu giao nhà ra?" Một đóa hoa đỗ quyên trên hà bao của Trương Tú đã từ từ thành hình.
“Nhà hắn nghĩ hay lắm!" Trầm phu lang tức giận nói, cường độ dưới tay cũng mạnh hơn, giống như xem nó là đối tượng xả giận, “Bị người hù dọa một chút, hiện tại hai người đều nằm ở trên giường, con trai nhà hắn đến tìm đương gia đòi chủ trì công đạo a, phi!"
“Bị bệnh? Bệnh thật hay là bệnh giả a?" Trương Tú hoài nghi nói, chẳng trách đại bá sao không muốn ở nhà mà lại nói nơi thành thanh tĩnh hóa ra đều nháo đến bên nhà Lý Chính, mấy người nhà kia thực sự là làm cho người ta nhức đầu.
“Ai biết thật giả, nhưng mà theo ta nếu chỉ như vậy mà bắt bí Phong tiểu tử cùng tên hán tử to con kia, bàn tính này sợ là đánh nhầm rồi, hừ, tiểu ca nhi nhà hắn nhìn thấy Phong tiểu tử liền hét ầm lên, cũng không suy nghĩ một chút Phong tiểu tử thành như vậy còn không là nhà hắn tạo nghiệt, dựa vào cái gì mà ghét bỏ tướng mạo của Phong tiểu tử." Trầm phu lang càng nói càng tức giận, sợi đay trong tay không ngừng phát ra âm thanh xì xì, Đường Xuân Minh nhìn thấy cũng cảm thấy bị dọa.
“Bị hủy dung? Rất nghiêm trọng sao?" Đường Xuân Minh hiếu kỳ nói, tới trình độ nào mới có thể làm cho một tiểu ca nhi trong thôn sợ đến kêu gào.
Trầm phu lang cũng không nói được, bỏ kim trong tay xuống liền khoa tay trên mặt mình một chút cho Đường Xuân Minh cùng Trương Tú xem: “Ngay chỗ này, từ phía trên mí mắt, suýt chút nữa đem một con mắt phá huỷ, đây chính là vạn hạnh (vô cùng may mắn), bây giờ đại vết tích đều gần biến mất, chỉ còn dư lại chút dấu, ta đoán cũng không cảm thấy khó coi đi, chỉ có điều dù sao cũng từng thấy máu trên chiến trường, khiến người ta cảm giác không được tốt."
“Vậy thì là nói, tiểu ca nhi nhà kia cũng quá mức ngạc nhiên đi, " Đường Xuân Minh nghe rõ ràng, cái hủy dung này cũng không tính là quá nghiêm trọng, hắn còn tưởng trên mặt có vết tích khủng bố rất đáng sợ, còn Trầm phu lang nói là không dễ chọc, có lẽ là trên người có sát khí đi, đi hết một vòng sinh tử, trên người sao lại có thể không lưu lại chút gì.
“Có lẽ vậy, nhưng mà hán tử nhà Lý Hạ Căn như vậy, danh tiếng truyền ra ngoài, chỉ sợ về sau khó lấy được ca nhi, ai." Ấn tượng của Trầm phu lang đối với tiểu ca nhi kia sau chuyện đấy cũng không tốt rồi.
Đường Xuân Minh cũng không quá để trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, nếu Lý Phong này thực sự có thể làm được chuyện, đem những ngày sau này sống thật tốt, còn lo không tìm được đối tượng? Trong xã hội hiện đại, những người có tiền kia cưới vợ hai vợ ba chẳng lẽ đều dễ nhìn sao? Không phải quyền thì chính là tiền chẳng có gì lạ cả, nếu như trong tay Lý Phong có tiền, hạng người gì không tìm được. Nhưng mà hắn lại cảm thấy hứng thú hơn với cái tên to con trong miệng mọi người, một quyền đem tường viện tạo thành một lỗ thủng, cái này cần có sức khỏe lớn đến mức nào a, hắn chính là người cổ đại có thể vượt nóc băng tường trong truyền thuyết?
Lại qua hai ngày, Đường Xuân Minh rốt cục nghe được tin tức hoàn chỉnh, nhà Lý Hạ Căn quả nhiên không thể thực hiện được, bị ép đem đất cùng nhà trả lại, Lý Chính không bắt bọn họ thanh toán sản lượng mấy năm qua sản xuất được trong ruộng đã là nể mặt mũi, mặc kệ nhà Lý Hạ Căn nháo như thế nào cũng đều không được, mấy trưởng lão trong tộc họ Lý đều đồng ý thái độ xử lí của Lý Chính, danh tiếng của Lý gia cũng không thể để cho một nhà Lý Hạ Căn làm bại hoại, người thôn Bình Sơn đều nhìn chằm chằm cách làm của Lý gia đây.
Trương Tú nói cho hắn sinh động như thật, giống như là chính mắt hắn nhìn thấy tất cả vậy. Người nhà Lý Hạ Căn này chính là giả bệnh, tại thời điểm bọn chúng nằm trên giường để cho con trai đến nhà Lý Chính đòi công đạo, tên to con kia liền ném ra mười lạng mời đại phu tốt nhất từ trấn trên, hai phu phu bọn họ nhìn chằm chằm bạc, nhưng tên to con kia thà rằng thanh toán phí chuẩn bệnh cũng không muốn để đến tay bọn họ.
Việc này cũng tuyệt, thật sự có người chạy một chuyến lên trấn trên mời đại phu đến, đại phu chẩn đoán bệnh không ra được bệnh gì, cuối cùng quy cho là do phu phu Lý Hạ Căn tích tụ thành tâm bệnh, nghĩ thông chút là được, ngay cả đơn cũng không cần khai, đại phu kia lấy phí chẩn bệnh xong liền đi, khiến cho những người vây xem cười to, chuyện này còn nháo nhiệt hơn so với Đường Xuân Minh trước kia.
“Ngươi không biết cái tên to con kia có khí lực lớn đến mức nào đâu, một cái nén bạc vỗ xuống mặt bàn đều lún xuống một đoạn, ai da, hóa ra con trai Lý Hạ Căn cũng nhìn chằm chằm chỗ bạc ấy a, chờ đến khi mất công sức lớn lấy được chỗ bạc đấy, hai người cũng suýt chút nữa là ngất luôn, ha ha." Trương Tú dùng tay miêu tả cho Đường Xuân Minh chiều sâu của nén bạc đấy, Đường Xuân Minh nghe thấy cũng thấy bất ngờ.
“Lý Hạ Căn không giống như là không có nhà ở đi, lẽ nào… Là ở nhà của tiểu tử nhà hắn?" Đường Xuân Minh ngẫm lại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
“Không phải vậy, từ khi Phong tiểu tử bị đưa đi, bọn họ liền nói tiểu tử trong nhà thành thân không có chỗ ở, trước hết mượn nhà của Phong tiểu tử dùng một chút, chờ đến khi Phong tiểu tử về thì trả lại, sau khi Lý Hạ Căn phát hiện những người đi lính trở về không có Phong tiểu tử, một nhà Lý Hạ Căn liền danh chính ngôn thuận chiếm lấy nhà của Phong tiểu tử, vẫn là Lý Chính có tâm nhãn, hắn đi nha môn nhờ người kiểm tra một chút, phát hiện Phong tiểu tử không có trong danh sách những người chết trận, những người trở về cũng nói bọn họ sau khi trở về từ chiến trường liền cùng Phong tiểu tử tách ra, cũng không biết tình huống của Phong tiểu tử, Lý Chính tuy rằng tạm thời đem nhà cho Lý Hạ Căn, nhưng vẫn lén giữ lại khế đất cùng khế nhà, bây giờ thì hay, đều giao đến tay Phong tiểu tử, một nhà Lý Hạ Căn muốn chơi xấu cùng không được." Trương Tú nói.
Hảo cảm của Đường Xuân Minh đối với Lý Chính càng lúc càng lớn, sau này nhất định không thể không tạo dựng tốt quan hệ với bọn họ.
Hết chương 12.
Vị trí hiện nay của hắn ở triều đại Đại Chu, hoàng đế là Khánh Nguyên Đế, bây giờ là Khánh Nguyên năm thứ tám, nói đến Khánh Nguyên Đế cũng là một vị hoàng đế chăm lo việc nước,nhưng mà cũng có dã tâm bừng bừng, muốn mở rộng lãnh thổ đất đai tạo nên một đời thanh danh, từ việc từ khi hắn đăng cơ ba năm liền đều dụng binh biên cương là có thể nhìn ra được hắn không phải là một hoàng đế an nhàn.
Không giống như Khánh Nguyên Đế, Kiến An Đế trước đó chính là một vị hoàng đế xoa hoa dâm dật, chỉ lo chính mình hưởng lạc, không để ý đến sống chết của bách tính, đặc biệt là bách tính biên quan tây bắc, thường xuyên chịu man tộc phương bắc xâm chiếm quấy rầy, Khánh Nguyên Đế bây giờ năm đó đã lĩnh binh đi chống lại man tộc, sau khi lão hoàng đế chết trên giường của ca nhi, Khánh Nguyên Đế liền quét sạch bầu không khí xa hoa thười kì Kiến An Đế, cũng kiên quyết dụng binh đấu lại man tộc tây bắc.
Năm năm trước, triều đình trưng binh cũng chính vì lý do này, trong kí ức của nguyên chủ, Triệu Đại Hổ từng nói với hắn, Triệu gia tốn không ít ngân lượng mới được miễn lần binh dịch này.
Năm đó cách làm của nhà Lý Hạ Căn lại khiến cho Trương Tú khinh thường, “Minh ca nhi ngươi nói xem, năm đó Phong tiểu tử mới mười bốn tuổi căm bản không phải là tuổi trưng binh, tên tiểu tử nhà hắn còn lớn hơn Phong Tiểu tử ba tuổi, mặc kệ là ra tiền hay ra người cũng không tới phiên Phong tiểu tử, lúc đó nhà đại bá cũng không nghĩ tới Lý Hạ Căn lại có lòng dạ xấu xa như vậy, đợi đến khi nha dịch đến thôn Bình Sơn chúng ta dẫn người thì mọi người mới phát hiện nhà bọn họ lén báo tên cho Phong tiểu tử, đồng thời cũng đã đem người đưa đến bên trong nha huyện, hơn nữa còn luôn mồm nói Phong tiểu tử tự nguyện, còn đem nhà nhờ bọn học chăm sóc. Phi! Làm gì còn có ai không biết bọn họ lòng dạ độc ác, bằng không tại sao lại không giống mọi người chờ nha dịch đến cửa đưa người đi lại lén lút đem người đến nha huyện trước tiên không cho người trong thôn biết, còn không phải là sợ mọi chuyện lộ ra Phong tiểu tử liền không đi được."
Đường Xuân Minh thở dài, vỗ vỗ tay an ủi Trương Tú, chiến tranh năm năm trước tiêu hao vô số nhân lực vật lực, cuối cùng mới có thể đem man tộc đuổi khỏi biên cương, nhưng Đại chu cũng phải trả cái giá quá lớn, ngay cả hắn cũng biết, những hán tử năm đó đi khỏi thôn Bình Sơn đi đánh giặc, sống sót trở về chỉ có một phần nhỏ, phần lớn là chết ở trên chiến trường, mà Lý Phong năm đó không trở về cùng những người khác, đương nhiên cũng bị người trong thôn coi là chết rồi.
Nào ngờ tới, hai năm sau, người trong nhận thức của mọi người là đã chết lại trở về, thất vọng nhất chỉ sợ là nhà Lý Hạ Căn đi, mà Lý Chính vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng với Lý Phong, chính là cao hứng vô cùng, nếu như không phải là năm đó hắn không để ý đến ý đồ của một nhà Lý Hạ Căn, thì làm sao có chuyện Lý Phong tuổi còn nhỏ mà lại phải chạy ra chiến trường.
“Cho nên nói a, người liền không thể làm chuyện xấu, vì sẽ có báo ứng, nói đến là đến, ngươi không biết, ngày hôm qua nhà Lý Hạ Căn vô cùng náo nhiệt a." Trương Tú lại bắt đầu vui vẻ, dáng vẻ kia cũng khiến cho Đường Xuân Minh tò mò, đến cùng là xảy ra chuyện gì mới khiến cho Trương Tú vui thành bộ dạng kia, Lý Phong này rốt cuộc là hạng người thế nào.
“Ta đã nói với ngươi a, đi về cùng Phong tiểu tử còn có một người, làm lính đánh trận, Lý Hạ Căn cùng gia đình của hắn làm sao có thể so sánh, nhà Lý Hạ Căn còn không muốn nhận Phong tiểu tử, nhưng tên kia liền cho một quyền liền đổ luôn tường viện nhà hắn, ngày hôm nay khi nghe mọi người nói ta liền đặc biệt chạy đến nhìn một chút, ai yêu, một lỗ thủng to như vậy, ai da, cái này cần phải có khí lực lớn đến mức nào a, một nhà Lý Hạ Căn muốn khóc lóc om sòm liền sợ hãi đến đặt mông ngồi xuống đất, nghe những người khác, nhà Lý Hạ Căn còn sợ đến mức tè ra quần, ha ha, ai yêu, buồn cười chết ta."
“Nhanh rót một cốc nước cho ta, ta đi đến trưa miệng lưỡi đều khô rồi." Trương Tú trực tiếp sai người đến.
Đường Xuân Minh cũng vui vẻ, nhưng đáng tiếc hôm qua không thể tận mắt nhìn hiện trường thực tế:" Sự thật sợ gặp kẻ tàn nhẫn, lúc quấy nhiễu kia còn không sợ đến tè ra quần, người như vậy nên bị người tàn nhẫn trừng trị một lần."
“Ta nghe bọn họ nói, Phong tiểu tử cùng tên to con kia đều nhìn đáng sợ, trên mặt Phong tiểu tử còn có sẹo, nhìn thấy đều nói đáng tiếc, ai, sau này làm sao tìm được ca nhi a."
Đang nói chuyện, phu lang của Lý Chính cũng chạy tới gõ cửa, Trương Tú đón hắn vào, kỳ quái nói: “Đại bá sao, sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Chẳng lẽ chuyện bên Lý gia đã giải quyết xong?"
“Phiền! Ai muốn nháo thì nháo với bọn họ đi, ta còn không được trốn tới chỗ thanh tĩnh sao, vẫn là chỗ Minh ca nhi yên tĩnh." Phu lang Lý Chính họ Trầm, người không có quan hệ thân thích với hắn sẽ gọi một tiếng Trầm phu lang coi như là tôn trọng.
Đại Mao Nhị Mao cùng Triệu Lâm tiểu ca nhi đều ngoan ngoãn chào hỏi, Trầm phu lang lấy từ trong túi ít đậu phộng làm quà ăn vặt cho bọn nó.
Lúc trước vì tiết kiệm bạc, nhà Minh ca nhi cách khá xa so với trung tâm của thôn, lưng dựa vào đại sơn, cách đường dẫn ra ngoài thôn tương đối gần, vừa đóng cửa lớn liền tách biệt với thanh âm của bên ngoài, thực sự rất yên tĩnh. Nhưng mặc dù Đường Xuân Minh khá là thích sự thanh tĩnh này, nhưng vấn đề an toàn cũng phải cân nhắc lại, tuy nói lúc trước xây nhà tường viện phía sau được dùng đá để xây lên, vững chắc hơn tường đá rất nhiều, nhưng Đường Xuân Minh lại cảm thấy không chỉ cần phải phòng dã thú trong núi, còn có những thôn dân bụng dạ khó lường, những người này mới càng thêm nguy hiểm.
Nghĩ đến liền nói, Đường Xuân Minh phải làm phiền hai người trước mặt này: “A Tú ca, Trầm phu lang, các ngươi biết nhà ai có con chó con , ta muốn nuôi một hai con, nếu không trước tiên nuôi vài con ngỗng nhà cũng được." Không nói đến chuyện hiện tại thân thể hắn không tiện, xã hội này, đối với ca nhi tang phu thủ tiết vẫn còn có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, kiếp trước những gia đình quả phụ vẫn không có nhiều, thay đổi hoàn cảnh hiện tại cũng như vậy, điều này làm cho Đường Xuân Minh vô cùng uất ức, nhưng dù cho uất ức, hắn vẫn cảm thấy khôi phục thân phận độc thân cùng với cùng với hán tử như Triệu Đại Hổ sinh sống còn tốt hơn nhiều.
“Không sai, chuyện này thực sự rất quan trọng, Minh ca nhi ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi thu xếp, bằng không ngươi cùng Lâm tiểu ca nhi hai người ở nơi này thật sự làm cho người không yên lòng." Trầm phu lang thận trọng đáp lại, quyết định sau khi trở về liền hỏi thêm một chút người ở trong thôn cùng bên phía nhà mẹ đẻ, căn nhà này nằm cạnh con đường ra thôn, người bên ngoài đi vào cũng không dễ dàng bị người phát hiện, rất dễ dàng có chuyện.
“Ta để Đại Sơn nhà ta lên trấn trên xem một chút có ai bán ngỗng nhà không, nuôi thêm mấy con ngỗng cũng quan trọng. Đúng rồi, có nuôi gà không? Vừa vặn giúp ngươi cùng mang về." Trương Tú cũng nói.
“Tốt, sắp đến đầu xuân, đều nên nuôi, bằng không A Lâm nhà ta ngay cả một quả trứng gà cũng không ăn được. Đúng rồi, ta còn muốn nuôi con dê mẹ, còn muốn cố gắng bồi bổ cho A Lâm, ta hiện tại cũng không có cách nào đi lại, không thể làm gì khác hơn là mặt dày nhờ các ngươi." Đường Xuân Minh nhân cơ hội nói luôn.
“Chuyện này có cái gì, chuyện dê mẹ dễ làm, ta nhớ bên làng chỗ Trầm gia đại bá sao có gia đình nuôi dê đúng không." Tin tức của Trương Tú khá linh thông.
“Đúng vậy, có gia đình, đến lúc đó ta giúp ngươi xem một chút, bàn tốt giá tiền liền mang đến cho ngươi, Lâm ca nhi thực sự cần ăn đồ bổ dưỡng." Trầm phu lang cũng rất thương tiếc Triệu Lâm tiểu ca nhi, hắn cũng không cảm thấy Đường Xuân Minh tiêu tiền hoang phí, hắn từ Trương Tú đã biết được Đường Xuân Minh đã bán phần trang sức cuối cùng, vì vậy trong thời gian này cũng không cần lo lắng. Hơn nữa ngoại trừ Lâm tiểu ca nhi cần bồi bổ, dưới cái nhìn của hắn Minh ca nhi còn cần phải bồi bổ nhiều hơn, coi như không để ý đến người lớn cũng cần phải nghĩ đến sinh mệnh nhỏ trong bụng.
“Vậy thì làm phiền Trầm phu lang, nếu là có dê nhỏ cũng giúp ta mang vài con trở về đi, nuôi dưỡng không khó, hiện tại ta không làm được công việc nặng." Đường Xuân Minh vừa nghe như thế liền thuận tiện nhờ luôn, vội vã thêm vào dê nhỏ, trước hết từ từ nuôi, sau này nuôi thêm những thứ khác người khác cũng không cảm thấy kì quái. So với nuôi lợn, hắn vẫn tình nguyện nuôi dê, lúc còn bé liền nuôi, sau này dùng nước suối trong không gian sẽ làm cho mùi vị dê càng ngon hơn, hắn tin tưởng, thứ tốt ở chỗ nào cũng không lo bán không được.
Phu lang Lý Chính nghĩ lại cũng thấy đúng, cũng không thể miệng ăn núi lở, xem ra Minh ca nhi thực sự cũng có tính toán trong lòng, đương gia hắn cũng từng dặn dò sau này nên để ý đến Minh ca nhiều hơn một chút, có chuyện gì có thể giúp liền giúp đỡ hắn.
Trương Tú ở thêu hầu bao, Trầm phu lang làm đế giày, hai người không ngừng nói chuyện, nhưng không chút nào chậm trễ chuyện trong tay, ba đứa trẻ buồn chán liền chạy ra ngoài chơi, ngay cả người không có chuyện gì làm như Đường Xuân Minh cũng cảm thấy như vậy thật sự là rất giỏi, dù cho hắn làm cũng không thể làm được như vậy, hắn đã từng len lén thử, kĩ năng của nguyên chủ hắn cũng kế thừa lại toàn bộ, lúc đó hắn thực sự là nhìn trời mà lệ rơi.
Được rồi, không thêu thùa thì may vá may vá quần áo đi, nơi này không giống xã hội hiện đại cái gì cũng đều có thể mua được, nông gia nào cũng đều tự làm y phục cho người nhà mình, ngay cả hắn cũng phải sửa lại quần áo của Triệu Đại Hổ, chỉnh thành nhỏ cho mình hoặc là A Lâm mặc. Xã hội hiện đại nhà nào có người mất cũng đều đem những vật phẩm như quần áo của người mất đều đốt cùng, nhưng những người nghèo làm gì được như vậy, Đường Xuân Minh cũng không thể khiến cho mình cùng A Lâm quá gây chú ý, những ngày tháng tiếp theo tạm thời còn phải dựa vào những ngày xưa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Xuân Minh liền xoắn xuýt im lặng rơi lệ cầm lấy kim, bắt đầu bước lên con đường từ một đại nam nhân hướng về ca nhi tốt.
“Đại bá sao, chuyện nhà Lý Hạ Căn bây giờ thế nào rồi? Còn không chịu giao nhà ra?" Một đóa hoa đỗ quyên trên hà bao của Trương Tú đã từ từ thành hình.
“Nhà hắn nghĩ hay lắm!" Trầm phu lang tức giận nói, cường độ dưới tay cũng mạnh hơn, giống như xem nó là đối tượng xả giận, “Bị người hù dọa một chút, hiện tại hai người đều nằm ở trên giường, con trai nhà hắn đến tìm đương gia đòi chủ trì công đạo a, phi!"
“Bị bệnh? Bệnh thật hay là bệnh giả a?" Trương Tú hoài nghi nói, chẳng trách đại bá sao không muốn ở nhà mà lại nói nơi thành thanh tĩnh hóa ra đều nháo đến bên nhà Lý Chính, mấy người nhà kia thực sự là làm cho người ta nhức đầu.
“Ai biết thật giả, nhưng mà theo ta nếu chỉ như vậy mà bắt bí Phong tiểu tử cùng tên hán tử to con kia, bàn tính này sợ là đánh nhầm rồi, hừ, tiểu ca nhi nhà hắn nhìn thấy Phong tiểu tử liền hét ầm lên, cũng không suy nghĩ một chút Phong tiểu tử thành như vậy còn không là nhà hắn tạo nghiệt, dựa vào cái gì mà ghét bỏ tướng mạo của Phong tiểu tử." Trầm phu lang càng nói càng tức giận, sợi đay trong tay không ngừng phát ra âm thanh xì xì, Đường Xuân Minh nhìn thấy cũng cảm thấy bị dọa.
“Bị hủy dung? Rất nghiêm trọng sao?" Đường Xuân Minh hiếu kỳ nói, tới trình độ nào mới có thể làm cho một tiểu ca nhi trong thôn sợ đến kêu gào.
Trầm phu lang cũng không nói được, bỏ kim trong tay xuống liền khoa tay trên mặt mình một chút cho Đường Xuân Minh cùng Trương Tú xem: “Ngay chỗ này, từ phía trên mí mắt, suýt chút nữa đem một con mắt phá huỷ, đây chính là vạn hạnh (vô cùng may mắn), bây giờ đại vết tích đều gần biến mất, chỉ còn dư lại chút dấu, ta đoán cũng không cảm thấy khó coi đi, chỉ có điều dù sao cũng từng thấy máu trên chiến trường, khiến người ta cảm giác không được tốt."
“Vậy thì là nói, tiểu ca nhi nhà kia cũng quá mức ngạc nhiên đi, " Đường Xuân Minh nghe rõ ràng, cái hủy dung này cũng không tính là quá nghiêm trọng, hắn còn tưởng trên mặt có vết tích khủng bố rất đáng sợ, còn Trầm phu lang nói là không dễ chọc, có lẽ là trên người có sát khí đi, đi hết một vòng sinh tử, trên người sao lại có thể không lưu lại chút gì.
“Có lẽ vậy, nhưng mà hán tử nhà Lý Hạ Căn như vậy, danh tiếng truyền ra ngoài, chỉ sợ về sau khó lấy được ca nhi, ai." Ấn tượng của Trầm phu lang đối với tiểu ca nhi kia sau chuyện đấy cũng không tốt rồi.
Đường Xuân Minh cũng không quá để trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, nếu Lý Phong này thực sự có thể làm được chuyện, đem những ngày sau này sống thật tốt, còn lo không tìm được đối tượng? Trong xã hội hiện đại, những người có tiền kia cưới vợ hai vợ ba chẳng lẽ đều dễ nhìn sao? Không phải quyền thì chính là tiền chẳng có gì lạ cả, nếu như trong tay Lý Phong có tiền, hạng người gì không tìm được. Nhưng mà hắn lại cảm thấy hứng thú hơn với cái tên to con trong miệng mọi người, một quyền đem tường viện tạo thành một lỗ thủng, cái này cần có sức khỏe lớn đến mức nào a, hắn chính là người cổ đại có thể vượt nóc băng tường trong truyền thuyết?
Lại qua hai ngày, Đường Xuân Minh rốt cục nghe được tin tức hoàn chỉnh, nhà Lý Hạ Căn quả nhiên không thể thực hiện được, bị ép đem đất cùng nhà trả lại, Lý Chính không bắt bọn họ thanh toán sản lượng mấy năm qua sản xuất được trong ruộng đã là nể mặt mũi, mặc kệ nhà Lý Hạ Căn nháo như thế nào cũng đều không được, mấy trưởng lão trong tộc họ Lý đều đồng ý thái độ xử lí của Lý Chính, danh tiếng của Lý gia cũng không thể để cho một nhà Lý Hạ Căn làm bại hoại, người thôn Bình Sơn đều nhìn chằm chằm cách làm của Lý gia đây.
Trương Tú nói cho hắn sinh động như thật, giống như là chính mắt hắn nhìn thấy tất cả vậy. Người nhà Lý Hạ Căn này chính là giả bệnh, tại thời điểm bọn chúng nằm trên giường để cho con trai đến nhà Lý Chính đòi công đạo, tên to con kia liền ném ra mười lạng mời đại phu tốt nhất từ trấn trên, hai phu phu bọn họ nhìn chằm chằm bạc, nhưng tên to con kia thà rằng thanh toán phí chuẩn bệnh cũng không muốn để đến tay bọn họ.
Việc này cũng tuyệt, thật sự có người chạy một chuyến lên trấn trên mời đại phu đến, đại phu chẩn đoán bệnh không ra được bệnh gì, cuối cùng quy cho là do phu phu Lý Hạ Căn tích tụ thành tâm bệnh, nghĩ thông chút là được, ngay cả đơn cũng không cần khai, đại phu kia lấy phí chẩn bệnh xong liền đi, khiến cho những người vây xem cười to, chuyện này còn nháo nhiệt hơn so với Đường Xuân Minh trước kia.
“Ngươi không biết cái tên to con kia có khí lực lớn đến mức nào đâu, một cái nén bạc vỗ xuống mặt bàn đều lún xuống một đoạn, ai da, hóa ra con trai Lý Hạ Căn cũng nhìn chằm chằm chỗ bạc ấy a, chờ đến khi mất công sức lớn lấy được chỗ bạc đấy, hai người cũng suýt chút nữa là ngất luôn, ha ha." Trương Tú dùng tay miêu tả cho Đường Xuân Minh chiều sâu của nén bạc đấy, Đường Xuân Minh nghe thấy cũng thấy bất ngờ.
“Lý Hạ Căn không giống như là không có nhà ở đi, lẽ nào… Là ở nhà của tiểu tử nhà hắn?" Đường Xuân Minh ngẫm lại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
“Không phải vậy, từ khi Phong tiểu tử bị đưa đi, bọn họ liền nói tiểu tử trong nhà thành thân không có chỗ ở, trước hết mượn nhà của Phong tiểu tử dùng một chút, chờ đến khi Phong tiểu tử về thì trả lại, sau khi Lý Hạ Căn phát hiện những người đi lính trở về không có Phong tiểu tử, một nhà Lý Hạ Căn liền danh chính ngôn thuận chiếm lấy nhà của Phong tiểu tử, vẫn là Lý Chính có tâm nhãn, hắn đi nha môn nhờ người kiểm tra một chút, phát hiện Phong tiểu tử không có trong danh sách những người chết trận, những người trở về cũng nói bọn họ sau khi trở về từ chiến trường liền cùng Phong tiểu tử tách ra, cũng không biết tình huống của Phong tiểu tử, Lý Chính tuy rằng tạm thời đem nhà cho Lý Hạ Căn, nhưng vẫn lén giữ lại khế đất cùng khế nhà, bây giờ thì hay, đều giao đến tay Phong tiểu tử, một nhà Lý Hạ Căn muốn chơi xấu cùng không được." Trương Tú nói.
Hảo cảm của Đường Xuân Minh đối với Lý Chính càng lúc càng lớn, sau này nhất định không thể không tạo dựng tốt quan hệ với bọn họ.
Hết chương 12.
Tác giả :
Ôn Thôn Đích Nữ Nhân