Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Chương 27: Sát thần?

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Chương 27: Sát thần?

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân cảm thấy tức phụ mình đây… Khụ khụ, có chút làm không xứng chức. Cậu biết Đại Hùng là tướng quân, còn là quan lớn nhị phẩm rất lợi hại. Đương nhiên, cái quan lớn nhị phẩm này cũng thật nghèo túng, thủ hạ chỉ có vài đại binh xuất ngũ.

Nhưng mà, danh hào Trấn Nam tướng quân này, cậu cho tới bây giờ đều chưa nghe Đại Hùng nói qua, cho dù là thời điểm nghe y nói về vết sẹo những trên người, cũng không nghe y nói gì thêm.

Đại Hùng đối với dao động cảm xúc của tức phụ nhà mình xưa nay rất sắc bén. Rõ ràng Ôn Luân ngay cả mí mắt cũng không nâng, nhưng lông tơ sau lưng Đại Hùng nháy mắt liền dựng lên, trên mặt cũng càng thêm uy nghiêm: “Chuyện này, các ngươi chính mình nhìn làm!" Nói xong, y mang theo tức phụ đi ra hậu viện.

Mọi người bị bỏ lại đại sảnh, vất vả ổn định đứng lên trong đống bụi gỗ vụn, hai mặt nhìn nhau. Chính mình nhìn làm? Bọn họ có thể làm như thế nào?

Trấn Nam tướng quân, đây chính là một pho tượng sát thần a! Tuy rằng bọn họ cũng nghĩ qua là mình đã đá đến thiết bản, thậm chí nếu như loại du côn lưu manh như Liêu ca này bị giết chết, mí mắt bọn họ cũng sẽ không chớp lấy một cái, nhưng trăm triệu lần lại không nghĩ tới, một cước này đã có thể đem mặt mình đá đến sưng vù.

Hai đại nhân béo gầy phất phất tay, vài tùy tùng hiểu ý, từ phụ cận cửa hàng đi mượn ghế dựa đến, đưa đến cho hai vị đại nhân ngồi xuống. Gia cụ trong điếm, bọn họ cũng không dám động.

Mập mạp Uông đại nhân cầm một cái khăn mặt, không ngừng lau mồ hôi trên trán: “Một người Huyện Bá Long Châu… Một người Trấn Nam tướng quân…"

Người gầy đại nhân xanh mặt, trừng mắt liếc Uông đại nhân một cái: “Long Châu Huyện Bá không phải vấn đề, vấn đề là Trấn Nam tướng quân kia kìa." Tề quốc người nào không biết, toàn bộ Nam Cương cơ hồ chính là Trấn Nam tướng quân bình định. Năm năm trước, Nam Cương Ly vương phản loạn, một lần thậm chí đánh tới kinh đô và vùng lân cận phụ cận, lúc ấy kinh thành nhân tâm hoảng sợ, hơn phân nửa triều thần đề nghị dời đô, cơ hồ muốn thay đổi địa vị. Nếu không phải trước có Thành vương, sau có Trấn Nam tướng quân, hiện tại người ngồi trên long ỷ còn không biết là ai đâu.

Uông đại nhân nghe vậy, ngay cả tay lau mồ hôi đều ngừng lại, cười lạnh: “Long châu Huyện Bá không phải vấn đề? Liên đại nhân, ngài là người do kinh thành phái tới, đối địa đầu xà không quen, làm việc nên nhiểu tâm nhãn chút."

Liên đại nhân sắc mặt càng âm trầm vài phần. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Toàn gia cung cấp nuôi dưỡng hắn thi đậu Tiến sĩ, hắn không có tư lịch ở lại kinh thành ngao, ngược lại chỉ có thể thả ra ngoài làm ngoại quan, còn không phải bởi vì tiền. Văn nhân quan hệ rắc rối phức tạp, hắn cùng đồng môn tùy tiện bện một chút nhân tế quan hệ, tại phủ thành này không ai dám đắc tội như thế nào, xuôi gió xuôi nước mà qua đã nhiều năm, quan chức cũng từ thất phẩm lên tới lục phẩm. Cố tình lại có một đồng nghiệp như vậy, ỷ vào mình là địa đầu xà, phẩm cấp so với hắn thấp hơn, còn có lá gan luôn cùng hắn đối nghịch.

Cửa hàng này cũng như vậy, ai cũng muốn, vậy dứt khoát ai cũng không được! Khế ước thuê mướn gian cửa hàng này luôn luôn trăn trở trên tay hai nhà, nhưng mà thời gian lâu như vậy, bọn họ ngược lại là chưa từng nghĩ tới chủ nhân cửa hàng này là ai. Đơn giản là chủ nhân cửa hàng này vẫn luôn không lên tiếng, bọn họ cũng coi như là một quả dưa, hoàn toàn không nghĩ tới đó chính là con cá sấu một vùng.

Thế lực gia tộc quyền thế địa phương có bao nhiêu cường? Liên đại nhân đã sớm từ trên người Uông đại nhân lãnh hội một phần, hiện giờ nhân vật ngay cả Uông đại nhân đều phải kiêng kị, Liên đại nhân ở trong lòng quay cuồng hai lần, rốt cuộc có chút ngồi không yên.

Du côn, nha dịch cùng tạp vật xếp chồng bên trong lăn thành một đống, hai vị đại nhân đều ăn ý mà không nhìn. Đám người kia từ lúc tên Trấn Nam tướng quân vừa xuất ra, mắt liền đã choáng váng.

“Trấn Nam tướng quân?"

Bố cục cửa hàng là một chữ “Nhật" (日), bất quá mặt tiền là hình vuông, phía sau là hình chữ nhật chật hẹp. Bộ phận hình vuông dùng làm cửa hàng, bộ phận hình chữ nhật là trù phòng, phòng thu chi vân vân, còn phải thu thập một gian phòng cho Ôn Luân nghỉ ngơi.

Trước mắt, phòng ở này ngược lại vừa lúc dùng để tra hình bức cung.

Đại Hùng ân cần bưng trà dâng nước, bóp vai đấm chân, làm bộ không nghe tức phụ nói, quả thực vội muốn chết.

Ôn Luân cảm thấy Đại Hùng như vậy rất thú vị. Cậu chỉ là muốn nghe kể chuyện, như thế nào Đại Hùng liền có phản ứng này? Chẳng lẽ bên trong này còn có hắc lịch sử gì nhận không ra người?

Ôn Luân dùng ngón tay gõ gõ cái bàn: “Trấn Nam tướng quân chính là đại đại anh hùng, có cái gì không dễ nói?"

Đại Hùng da mặt ngăm đen nháy mắt bạo hồng, nói quanh co: “Không, không có gì!"

Ôn Luân đưa qua tay, như lưu manh nâng cằm Đại Hùng, kề mặt qua: “Nói cho ta biết, ân?" Trấn Nam tướng quân là ai, cho dù là nguyên thân một con mọt sách vùi đầu vào biển sách, cũng đã từng được nghe nói qua uy danh của Trấn Nam tướng quân. Các loại đồn đãi đổi thành niên đại của Ôn luân ở nước A, hoàn toàn có thể tâng bốc thành đống lớn chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

Trấn Nam tướng quân xuất thân không tốt, nhưng võ nghệ cao cường, sau lại được Thành vương coi trọng…

Đại Hùng chỉ vào vết thương cũ trên vai mình: “Đây là chắn cho Thành vương. Thành vương dạy ta võ nghệ cùng binh pháp, sau lại Thành vương vết thương cũ tái phát, không thể tiếp tục ở tiền tuyến, liền hướng triều đình tiến cử ta." Y trụ cột không tồi, nhưng cái đó là công phu của thợ săn, đối với chiến trận xung phong liều chết còn kém hơn rất nhiều. Thân bản lĩnh hiện tại của y, hơn phân nửa đều là Thành vương dạy.

Đại Hùng âm thanh càng nói càng thấp. Lúc ấy ở trên chiến trường không có gì, nhưng mà nếu trực tiếp cùng tức phụ nói mình là Trấn Nam tướng quân… đồn đãi về Trấn Nam tướng quân rất xấu, nửa nọ nửa kia, có khả năng lời đồn xấu về mình còn nhiều chứ không ít.

Ôn Luân để sát vào, mặt Đại Hùng sắp bốc hơi nước: “Ưm… Sát thần?"

Đại Hùng nghe tiếng nhất thời nhiệt độ trên mặt lui đi, mí mắt đang hạ nháy mắt nâng lên.

Ôn Luân bị y nhìn đến ngửa mặt ra sau, bị Đại Hùng nháy mắt giữ chặt, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Ôn Luân vẫn không nhúc nhích: “Ôn Luân, đệ sợ?" Ở trên chiến trường, không phải ngươi tử chính là ta vong. Đại Hùng giác ngộ rất cao, từ ngày đầu tiên ra chiến trường, y liền không ngừng thu gặt mạng người. Y không muốn chết, cũng không muốn thấy loạn quân đồ hại dân chúng. Nhưng, chờ đến khi y khải hoàn về triều, mới phát hiện trong mắt người bình thường, đối y kính sợ quá đáng. Y là Trấn Nam tướng quân bảo vệ quốc gia, cũng là sát thần giết người không chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên Đại Hùng gọi tên đầy đủ của Ôn Luân, Ôn Luân thế nhưng cảm thấy lỗ tai một trận tê dại. Tê dại còn mang theo một chút ngứa, một đường câu đến đầu tim của cậu.

Đại Hùng nhìn Ôn Luân cúi đầu không nói, trong lòng lộp bộp một chút, nhất thời sắc mặt trắng nhợt: “Đệ sợ." Sát thần không phải thanh danh tốt gì, cho nên y mới không muốn để cho Ôn Luân biết. Vừa rồi hai tên hề nhảy nhót kia, rõ ràng bằng vào thế lực Huyện Bá phủ, hẳn là cũng có thể giải quyết hết. Hoàng chưởng quỹ bị tìm ra gốc, ngay cả sắc mặt cũng không biến một chút. Y vội vã xuất đầu như vậy làm gì?

Hai người kề sát quá gần, Ôn Luân vừa nhấc đầu trực tiếp gặm cằm Đại Hùng một hơi: “Ta làm chi sợ huynh?" Trong lòng nam nhân luôn có một chút anh hùng tình kết. Tướng công của mình là một đại anh hùng cái gì, quả thực không thể khốc huyễn hơn!

Đại Hùng bị Ôn Luân không nhẹ không nặng mà cắn ra một vòng dấu răng. Tức phụ của mình nhi chỗ nào cũng tốt, chỉ là… Đại Hùng đẩy Ôn Luân ra một chút, cúi đầu thật mạnh hôn lên, nếu không phải địa phương không đúng, thiếu chút nữa đã tử hình người ngay tại chỗ rồi: “Rõ ràng đã làm qua nhiều lần như vậy, như thế nào còn giống như tiểu cẩu thích cắn người đâu?" Y như trút được gánh nặng, tức phụ không sợ y, là y suy nghĩ nhiều. Tức phụ của y sao có thể so sánh với đám toan hủ trên triều đình?

Ôn Luân nghĩ đến trên người Đại Hùng có dấu răng không phai, hồng lỗ tai ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nội tâm có học bá thì thế nào, năng lực học tập của học tra chính là… Thấp.

Hai người tại trong phòng ngươi nông ta nông, đem mọi người trong đại sảnh đứng ngồi khó an, hoàn toàn vứt ra sau đầu. Hoàng Chân đi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị đại thiếu gia cùng phu gia nhà mình chói mù mắt chó, căng gương mặt không một biểu tình, đi ra cùng cha của hắn nói hai câu.

Hoàng chưởng quỹ nghĩ nghĩ: “Những người trong đại sảnh này, ngươi tới đuổi."

Hoàng Chân sửng sốt. Hắn tuy rằng cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng mà tiếp xúc đến nhân vật dù sao đều so cha mình kém một cấp bậc. Bên ngoài những du côn nha dịch đó tạm thời không đề cập tới, hai vị đại nhân kia đều là viên chức đứng đắn, hắn một hạ nhân, đuổi như thế nào?

Hoàng chưởng quỹ nhìn nhi tử bộ dáng này, đưa tay gõ đầu: “Như thế nào? Về sau đại thiếu gia cùng phu gia không ở, ngươi cũng đứng ngốc như vậy?"

Hoàng Chân trong lòng rùng mình, trong đầu chuyển quá cong đến, trên mặt vẻ mặt càng nghiêm túc: “Vâng."

Uông đại nhân cùng Liên đại nhân không nghĩ tới chờ được chính là Hoàng Chân. Hoàng chưởng quỹ chính là tâm phúc lão Huyện Bá, Uông đại nhân còn có thể cho ba phần mặt mũi. Nhưng mặt mũi thứ này là lẫn nhau cho, theo thân phận của bọn họ có thể cùng Hoàng chưởng quỹ nói chuyện, cũng là đã cho Hoàng chưởng quỹ mặt mũi. Hiện tại phái ra một hạ nhân không biết tính danh, đây chính là vẽ mặt chói lọi!

Uông đại nhân sắc mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, nhưng nháy mắt sau đó sắc mặt lại trắng bệch. Hạ nhân bên người đi theo thấy thế, lập tức lại đây xoa ngực cho Uông đại nhân.

Liên đại nhân dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng.

Hoàng Chân hướng hai vị đại nhân quy củ mà hành lễ, rồi sau đó tự giới thiệu một phen: “Sau này Hoàng mỗ chính là chưởng quầy trà lâu này, mong rằng hai vị đại nhân quan tâm nhiều hơn. Hôm nay hiểu lầm một hồi, ngược lại chậm trễ hành trình của hai vị đại nhân. Không bằng hôm nay Hoàng mỗ làm chủ, mặt dày thỉnh hai vị đại nhân đến Vân Lai tửu lâu hội tụ?"

Hoàng Chân nói chuyện làm việc, đều tìm không ra sai lầm, trong lời nói lại là cấp mặt mũi cho hai người.

Hai người này nghe cũng là trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Uông đại nhân thở dốc còn không có dừng, liền vội vã xua tay: “Không cần… Ôi… Không cần."

Liên đại nhân trên mặt tối tăm cũng là ngạnh bài trừ một nụ cười: “Một hồi hiểu lầm, chậm trễ Hoàng chưởng quỹ kỳ hạn công trình, còn là chúng ta làm việc lỗ mãng. Hùng Tướng quân đại lượng, may mà việc làm của những người này còn chưa tạo thành tổn thất đến quý trà lâu, không bằng để cho bọn họ lấy công chuộc tội?"

Hoàng Chân nheo mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười: “Như thế, cũng được." Liên đại nhân này… Nếu hắn dám vứt, hắn sao không dám tiếp? Phu gia nhà bọn họ chính là Trấn Nam tướng quân đấy!

Liên đại nhân không dự đoán được Hoàng Chân tiếp được sảng khoái như vậy, trong tim buồn phiền, cũng không tâm tư lưu lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà cáo từ rời đi.

Uông đại nhân ngược lại cùng Hoàng Chân nói tốt một phen, quả thực hận không thể xưng huynh gọi đệ, nhiệt tình khiến Hoàng Chân cảm thấy quái dị.

Chờ hai vị đại nhân đi rồi, một phòng du côn cùng nha dịch cũng bị lệnh cưỡng chế sáng mai lại đây hỗ trợ, đi không còn một mảnh. Hoàng chưởng quỹ đi ra, vỗ vỗ nhi tử bả vai: “Uông đại nhân kia không đơn giản. Liên đại nhân không cần nhiều để ý tới."

“Vâng."

Oành!

Hoàng chưởng quỹ lớn nhỏ cả kinh, đã thấy cửa đối diện chưởng quỹ bố trang ngã trên mặt đất, đau đến kêu to ôi ôi.

Chưởng quỹ bố trang nhìn thấy Hoàng chưởng quỹ lớn nhỏ, lập tức dừng lại tiếng kêu thảm thiết, lộ ra một tươi cười ngại ngùng. Xem cuộc vui xem đến mê mẩn, thế nhưng giữ cửa đẩy ngã… Không đúng, nhất định là vừa rồi chốt cửa chưa đóng!

Kinh thành Lâm gia, Lâm lão nhị phụng mệnh đi gọi lão yêu* nhà mình, người còn chưa vào sân, chợt nghe đến một trận tiếng đồ sứ đổ vỡ.

*Nói lại 1 lần, lão yêu là chỉ con út được cưng chiều trong nhà.

Lâm lão nhị hoảng sợ, đi vào phòng ở đã thấy đầy đất đồ sứ vỡ nát, nhìn lão yêu sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhíu mày: “Hảo hảo, đây là có chuyện gì?" Tuổi còn nhỏ đập đồ vật, ở đâu học được phá hư quy củ này?

Lâm Phác Du mãnh liệt giương mắt, âm trầm nói: “Chỗ nào hảo hảo?"

Lâm lão nhị thấy hốc mắt ửng đỏ của lão yêu liền sửng sốt, không khỏi thả nhẹ âm lượng: “Ngươi là chỗ nào không thoải mái?"

Lâm Phác Du một tay chống trên bàn nắm chặt, dưới tay lá thư bị vò thành nắm: “Ta không sao." Không phải nói phu nhân Hùng Tướng quân sắp bệnh chết rồi sao? Tại sao có thể vui vẻ mà xuất hiện tại An Giang Thành? Không được, hắn không thể ở kinh thành chờ như vậy. Hắn phải đến An Giang Thành!
Tác giả : Phong Hương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại