Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng

Chương 50: Thân thế

Editor: Dạ Thiên Băng

Beta: Sally

Ngự thư phòng…

Mồ hôi lạnh không ngừng rơi từ trán xuống, thế nhưng không ai dám lau đi, các đại thần mỗi người đều cúi đầu, tránh tầm mắt nhìn thấu người của nữ hoàng.

“Thế nào? Ở trong hoàng cung có gian tế, các ngươi một người cũng nói không nên lời. Vậy có phải trẫm ngày nào đó bị người ta giết, các ngươi cũng sẽ không biết?" Tiếng nói lạnh như băng, các đại thần đều sợ hãi, quỳ xuống.

“Chúng thần tội đáng chết vạn lần…"

“Hừ! Chỉ biết nhận tội, chẳng lẽ không ai có biện pháp giải quyết?" Mắt lạnh lùng quét tất cả, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tể tướng.

Cảm giác được ánh mắt của nữ hoàng rơi trên người mình, tể tướng không khỏi cười khổ, nàng cũng không có biện pháp a! Đối phương ẩn giấu sâu như vậy, hơn nữa sợ rằng giấu trong hoàng cung cũng không phải một ngày hai ngày, việc này nàng biết tra từ đâu a? Thế nhưng nữ hoàng hỏi vẫn không thể không trả lời.

“Hồi bệ hạ, vi thần thấy gian tế này rất có thể là người bên cạnh người, bởi vì nàng (hắn) giống như biết thói quen của bệ hạ."

Trầm mặt, Hoàng Tố Yên vô ý vỗ về nguyên giới, con ngươi hiện lên một tia phức tạp, “Đúng như lời tể tướng, xác thực rất có thể là người bên cạnh trẫm."

Lặng lẽ lấy tay lau mồ hôi lạnh, tể tướng nhìn binh bộ thượng thư Thư Lương với ánh mắt như có ý ‘ngươi cũng nên nói gì đi’!

Thư Lương trầm ngâm một chút, “Trong lòng bệ hạ có ý nghĩ gì rồi phải không?"

Trầm mặc, Hoàng Tố Yên nhìn ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới nhàn nhạt nói một câu: “Các ngươi đi xuống trước đi!"

Các đại thần hai mặt nhìn nhau, đồng thời khom mình hành lễ, lui ra ngoài.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hoàng Tố Yên lẳng lặng nhìn chằm chằm nguyên giới đến ngây người, đúng vậy, trong lòng nàng đã có suy nghĩ, chuyện lần này, mặc dù cuối cũng vẫn không biết chủ mưu, nhưng lại làm cho nàng tìm được một ít đầu mối, xuất ra linh lực ẩn giấu thân mình, thì tuyệt đối không có khả năng bị người khác phát hiện, cho dù người đó có võ công cao tới đâu cũng không có khả năng, như vậy cũng chỉ có…

“Hoàng muội…"

Hơi giật mình, Hoàng Tố Yên sửa sang lại một chút, mới lên tiếng: “Hoàng tỷ vào đi!"

Hoàng Lan Chanh đi đến trước mặt Hoàng Tố Yên, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, mới yếu ớt nói: “Tại sao muốn dùng mình làm mồi?"

“Bởi vì mục tiêu của các nàng là ta!" Nhàn nhạt trả lời, Hoàng Tố Yên hơi nhắm mắt lại.

“Ngươi từ khi bắt đầu đã biết rồi sao?"

Mở mắt, không nói lời nào. Trong lúc nhất thời hai người giống như cũng không biết nên nói cái gì, trong phòng rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu, Hoàng Tố Yên mới thở dài, “Hoàng tỷ biết lịch sử Hoàng Nguyệt quốc không?"

Kinh ngạc nhìn nàng một cái, Hoàng Lan Chanh tìm ghế ngồi xuống, “Biết đại khái."

“Biết một trăm năm trước Hoàng Nguyệt quốc ra sao không?" Tiếng nói trở nên có chút mờ ảo, nàng không cảm thấy hứng thú với cái gọi là lịch sử này, lịch sử là người thắng viết, trong đó có chút sự việc nhất định bị giấu giếm. Nhưng làm nữ hoàng lại không thể không biết những điều này, cũng là sau khi tìm hiểu mới biết, mới để cho nàng bí mật mới này. Đúng vậy, không có một quốc gia nào phát triển mà không tràn ngập huyết tinh, muốn so sánh với các quốc gia khác, có thể nói Hoàng Nguyệt quốc đã tốt hơn rất nhiều.

“Ta có thể không biết sao?" Cười khổ một tiếng, tổ tông nàng muốn có một vài ranh giới mà trả giá bao nhiêu, trong lòng nàng đều biết rõ.

“Hoàng tỷ…" Không biết nên nói gì để an ủi nàng, Hoàng Tố Yên chỉ có trầm mặc.

“Ngươi không cần để ý, dù sao sự việc đã đều đã qua, không phải sao?" Ngược lại Hoàng Lan Chanh nói rất nhẹ nhàng.“Đúng rồi, ngươi nói những thứ này là…"

“A, chỉ là muốn nói, làm nữ hoàng một đại quốc, có vài ‘Cừu nhân’ cũng là bình thường!" Thiếu chút nữa quên ước nguyện ban đầu của mình, Hoàng Tố Yên nghe thấy Hoàng Lan Chanh nhắc nhở mới tiếp tục đề tài vừa rồi.

“Ý của ngươi là nói, việc này trước đây đều là do những người bị diệt quốc làm ra." Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

“Ừ, có thể nói như vậy!" Nghĩ nghĩ, Hoàng Tố Yên đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phương xa nơi nào đó, “Chỉ có khả năng này thôi, không phải sao?"

“Vậy ngươi định làm như thế nào?"

“Tạm thời vẫn không thể làm gì, từ từ nhìn thôi!" Mặc dù phạm vi chủ mưu đã rút nhỏ, nhưng còn rất nhiều chỗ nàng chưa biết rõ, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Hoàng Lan Chanh gật gật đầu, “Chuyện gần đây rất nhiều, hoàng muội nhớ chú ý nhiều hơn!"

“Ừ." Quay đầu lại mỉm cười, trong lòng Hoàng Tố Yên có một cỗ ấm áp truyền ra.

“Vậy ta về tẩm cung trước!" Hoàng Lan Chanh đứng lên, làm lễ, xoay người đi ra ngoài.

Sắc trời tối dần, Hoàng Tố Yên cứ lẳng lặng ngồi trong phòng như vậy. Nếu chỉ vì báo thù, nàng cũng không phải quá lo lắng, thế nhưng kinh ngạc là nàng (hắn), còn có thể tìm ra vị trí của nàng! Từ nguyên giới lấy ra một nhẫn bạch ngọc, con ngươi thần sắc phức tạp càng sâu.

Lúc này, một tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên: “Có thể làm cho nữ hoàng bệ hạ đau đầu như thế, người nọ thật đúng là lợi hại!"

“Tà Độc, ta gọi ngươi đến cũng không phải để cho ngươi châm chọc ta." Con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh, Hoàng Tố Yên cũng không xoay người sang chỗ khác, chỉ là ngữ khí so với bình thường càng lạnh hơn.

“Hừ! Thì sao?! Khó có được ngươi chịu để ta đi ra, đắc tội ngươi, cùng lắm thì trở về!" Tiếng nói băng lãnh vẫn vang lên, nhưng cẩn thận nghe có thể cảm thấy ra trong đó có một tia phẫn hận.

Bỗng nhiên xoay người, Hoàng Tố Yên thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tà Độc, tay nắm lấy cổ tay phải của nàng, con ngươi ánh sáng càng ngày càng lạnh: “Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi!"

Hoảng sợ nhìn nữ hoàng bí hiểm trước mắt, Tà Độc quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nữ hoàng vừa cách nàng ít nhất mười thước, lại trong chớp mắt đến trước mặt mình, công lực bậc này quả thực… Không phải người có thể đạt tới!

“Thế nào? Sợ?" Thả tay Tà Độc ra, Hoàng Tố Yên sửa sang lại quần áo có một chút lộn xộn, mặt không thay đổi đi đến trước bàn đọc sách ngồi xuống.

“Nữ hoàng gọi… Gọi ta đến có chuyện gì không?" Tận lực ngăn chặn nội tâm run rẩy, đây là lần đầu tiên nữ hoàng lộ sát ý với nàng, nàng vẫn cho là dựa vào “Liên hệ" của nàng và Uyển Tùy, nữ hoàng chắc chắn sẽ không giết nàng. Nhưng nàng hình như đã quên người trước mắt thực lực cường đại, có thể nàng đã không có biện pháp thương tổn đến Uyển Tùy?… Nghĩ tới đây, trong mắt sợ hãi càng sâu…

Không có người không sợ chết, nhìn thấy dáng vẻ của Tà Độc, con ngươi Hoàng Tố Yên ánh sáng lạnh dần tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh băng lãnh, “Tộc nhân của ngươi đã xuất hiện."

Dù sao bản thân chính là một người tâm ngoan độc ác, Tà Độc rất nhanh bình phục sợ hãi trong lòng, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như trước, “Tộc nhân? Ta đã sớm chỉ còn một mình, tộc nhân là gì?"

Thẳng tắp nhìn vào ánh mắt Tà Độc, xác định ngoại trừ lạnh lùng ra thì không nhìn thấy tâm tư gì, Hoàng Tố Yên mới tiếp tục nói: “Nếu như vậy, phái ngươi đi Băng Ảnh quốc điều tra những người đó hẳn là không có vấn đề gì?"

“Người nào?" Sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhưng còn chưa chờ Hoàng Tố Yên thấy rõ, liền trở lại bình thường.

“Âm giáo! Cũng giống như ngươi, một đám người am hiểu sử dụng cổ độc."

Trên mặt thần sắc khó phân biệt, Tà Độc yên lặng nhìn chằm chằm vẻ mặt đạm mạc của nữ hoàng: “Ngươi không sợ ta trốn sao?"

“Ngươi trốn không thoát, ban đầu ngươi đối với Uyển Tùy ra sao, hiện tại ta một lần nữa dùng trên người ngươi mà thôi." Lạnh lùng liếc Tà Độc một cái, Hoàng Tố Yên trả lời khẳng định. Vừa rồi nắm tay Tà Độc, nàng đã đem một tia linh lực bao lấy độc dược rót vào tâm mạch ở giữa của nàng, một khi phát hiện nàng phản bội, linh lực sẽ lập tức tiêu tan, độc dược kia cũng sẽ trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đến lúc đó có Đại La Kim Tiên cũng cứu không được nàng.

Ý thức được gì đó, tay trái Tà Độc vô tình nắm lấy cổ tay phải, “Ta biết."

“Ừ, đi đi!"

Nhìn phương hướng Tà Độc rời đi một lúc, Hoàng Tố Yên mới nhàn nhạt xoay người nhìn về phía nơi nào đó ở thư phòng, “Ra đi!"

“Ha ha ha, không hổ là tiểu thư! Bị phát hiện." Trong không khí một trận dao động, Hạ Vân, Lãnh Nhan và Uyển Tùy thân hình dần dần hiện ra.

“Vật này là ta cho các ngươi, ta tất nhiên sẽ biết." Buồn cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Hạ Vân, không lâu trước đây làm được linh khí ẩn thân nhưng thật ra là để Hạ Vân dùng thăm dò mình. Xoay người nhìn Uyển Tùy một thân hàn khí, chính xác mà nói, Uyển Tùy xem như là đồ đệ của Tà Độc, nhưng tình hình hiện tại thì khác. Còn nhớ tình cảnh năm đó nàng cứu Uyển Tùy, khi đó trên người Uyển Tùy không có chỗ nào có một làn da hoàn chỉnh. Trong cơ thể có hơn mười loại độc tố ẩn núp, mà việc nàng có trái tim băng giá chính là, thân thể của Uyển Tùy phát hiện một huyết cổ hút máu mà sống. Theo Uyển Tùy đứt quãng kể hết mọi chuyện, nàng biết Tà Độc, lấy thân thể đồ đệ của mình dưỡng cổ là một nữ tữ độc ác, thế là nàng liền đi Uyển cốc (chỗ Tà Độc lánh đời ) bắt Tà Độc, vốn là muốn giết nàng, thế nhưng phát hiện trên người Uyển Tùy chỉ là tử cổ, mà mẫu cổ lại ở trên người Tà Độc, lúc này chỉ có thể giam cầm nàng ta. Mà năm ấy Uyển Tùy mười bốn tuổi, Hoàng Tố Yên mười tuổi.

“Uyển Tùy, muốn giết nàng sao?" Biết mấy ngày trước tử cổ kia được Uyển Tùy dùng huyết liên giết chết, trong lòng Hoàng Tố Yên một tia cố kỵ cũng không còn.

“Không cần." Mặc dù có hận ý, nhưng đã không con mãnh liệt như vậy. Kỳ thực Uyển Tùy còn có chút cảm kích với Tà Độc, nếu không phải là nàng, mình cũng không có khả năng gặp gỡ tiểu thư.

“Tiểu Uyển rất rộng lượng! Nếu là ta, đã sớm đem nàng chặt làm tám khúc!" Hạ Vân tùy tiện vỗ vỗ vai Uyển Tùy, cảm khái nói.

Liếc nàng một cái, Uyển Tùy không để ý đến nàng.

“Tiểu thư lần này bảo chúng ta đến là có việc gì?" Lãnh Nhan đột nhiên lên tiếng hỏi mục đích chủ yếu của hôm nay.

“Ừ, gọi các ngươi đến là muốn phân nhiệm vụ cho các ngươi, chuyện lần này có khả năng có chút phức tạp, Uyển Tùy ngươi mang những người này đi Băng Ảnh đi!" Trầm ngâm một chút, Hoàng Tố Yên vẫn quyết định muốn Uyển Tùy đi xem, không phải không tin Tà Độc, mà là chuyện ở Băng Ảnh dựa vào một mình Tà Độc sợ rằng không thể ứng phó, trừ phi nàng ta lấy một thân phận khác của mình, thế nhưng nàng ta sẽ làm sao?!

“Dạ." Không hỏi nguyên nhân, Uyển Tùy rất cung kính tiếp nhận lệnh.

“Lãnh Nhan, ngươi thì đi giúp Ma cung đi!" Quay đầu nói với Lãnh Nhan.

“Ma cung? Tiểu thư, ta đi!" Hạ Vân hưng phấn nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng.

“Ngươi không được!" Liếc nàng một cái, lắc lắc đầu.

“Vì sao? Dù sao Ma cung cung chủ đã bị tiểu thư ‘Quyển dưỡng’ (bao nuôi) không phải sao? Hiện tại Ma cung một đám tranh quyền đoạt lợi, năm bè bảy mảng, ta vì sao không được…" Còn muốn tiếp tục nói, lại bị một quyển thư ném đến trước mặt cắt ngang lời muốn nói.

“Quyển dưỡng? Hạ Vân, ngươi nói chuyện tầm bậy nữa, trẫm sẽ để ngươi nếm thử ‘Khát máu’." Hoàng Tố Yên tàn bạo nhìn chằm chằm miệng thúi của Hạ Vân. Bên cạnh Uyển Tùy tay khẽ nhúc nhích, giống như đã chuẩn bị tốt để thả ‘Khát máu’ ra.

“Khát máu’?" Khóe miệng co quắp, Hạ Vân vội cách Uyển Tùy rất xa, đáng thương nhìn Hoàng Tố Yên, “Tiểu thư ngươi thật ác độc!"

“Hừ! Sau này quản cho tốt cái miệng của ngươi." Hoàng Tố Yên hừ lạnh một tiếng, không nhìn nàng, “Lãnh Nhan, ngươi mang những người này đi đi! Mặc dù hiện tại thực lực Ma cung cũng không có gì, nhưng vẫn phải chú ý."

“Dạ."

“Tiểu thư, vậy còn ta?" Tiếng nói nhỏ từ một góc truyền ra, liếc nàng một cái, Hoàng Tố Yên nhàn nhạt nói: “Ngươi thì ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng đừng đi!" làm cho Hạ Vân cả người u oán ngồi trên ghế thở dài.

Mỉm cười nhìn Hạ Vân ở nơi đó hối hận, Hoàng Tố Yên phát hiện mỗi lần đùa Hạ Vân như vậy, lòng nàng sẽ tốt lên không ít.

“Các ngươi đều đi xuống trước đi!"

“Dạ."

Hoàng Tố Yên ở tại Ngự thư phòng một chút mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa tiểu thị vội lên tiếng, “Bệ hạ, muốn truyền bữa tối sao?"

Sửng sốt một chút, nếu không phải vì thói quen, nàng sớm cũng không cần ăn uống, cho nên đối với dùng bữa nhớ thì dùng, bữa trưa đã bỏ lỡ, bữa tối vẫn nên ăn chút vậy!

Suy nghĩ một chút, Hoàng Tố Yên gật gật đầu, “Dọn đến Tuyên Lăng cung đi!" Đáp ứng hôm khác sẽ đi tìm Lăng Y Hiên, làm nữ hoàng không nên nuốt lời đã nói.

“Trẫm đi đây một chút, nói với Lăng phi, trẫm một lúc nữa sẽ qua." Nói xong không đợi kia tiểu thị trả lời, liền đi.

“Dạ…" Chưa nói xong đã không thấy bóng dáng của nữ hoàng.

Ngự hoa viên…

Yên lặng đứng trong bụi hoa, nhìn một mảnh nhiều loại hoa, giống như vẫn đang còn mùa xuân, nhưng đảo mắt đã đến mùa thu. Lá cây đã rụng hoàn toàn, lại bị một trận gió mát thổi bay, bay lượn trên không trung, vòng đi vòng lại, dường như không biết mệt mỏi. Thế nhưng, lòng người lại không bình yên được như vậy tâm. Con ngươi Ngạo Ngôn hiện lên một tia ưu thương chỉ dám bộc lộ khi không có người.

Tiến cung đã ba tháng, vừa mới bắt đầu thì rất tốt, cảm giác cũng như thay đổi chỗ ở cũng là cuộc sống hoàng cung khô khan chán nản mà thôi, thế nhưng sau sự việc ở Ngạo Thiên, tim của hắn không bao giờ có thể giữ vững bình tĩnh nữa. Nữ hoàng…

Tuyệt mỹ lại vừa là nữ tử thần bí khó lường, không biết lúc nào đã ở trong tim của hắn để lại ấn ký, đợi khi hắn phát hiện, ấn ký kia đã quá sâu chính hắn cũng không có biện pháp xóa bỏ…

“Ngọc giai sinh bạch lộ,

Dạ lâu xâm la miệt.

Lại hạ thủy tinh liêm,

Linh lung vọng thu nguyệt."

“Ngôn phi, đây là đang oán trẫm sao?" Một tiếng nói lành lạnh vang lên, Ngạo Ngôn sợ đến mức vội vàng xoay người nhìn sang, “Bệ hạ…"

“Ngôn phi, đây là đang oán trẫm sao?" Thẳng tắp nhìn hắn, Hoàng Tố Yên chậm rãi đi đến bên người Ngạo Ngôn.

“Thần thiếp…" Một cỗ ủy khuất xông lên đầu, Ngạo Ngôn có chút nghẹn ngào không nói ra lời. Nhưng lại sợ nữ hoàng hiểu lầm cái gì, vội vội vàng vàng muốn quỳ xuống giải thích.

Một phen đỡ lấy thân thể Ngạo Ngôn, Hoàng Tố Yên ôm hắn vào trong lòng, thở dài nói: “Trẫm biết, mấy ngày nay bỏ quên ngươi, xin lỗi."

Ngạo Ngôn vốn còn muốn giải thích, nghe thấy Hoàng Tố Yên nói, sửng sốt một chút, trong mắt nước mắt bắt đầu chồng chất, nhào vào trong ngực nàng khóc, “Ô ô..."

Vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Hoàng Tố Yên trầm mặc đang nhìn bầu trời. Bản thân vô tâm, lại rước lấy nợ tình, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào? Đột nhiên mắt sắc nhìn thấy một bóng đen xa xa xuất hiện, con ngươi hiện lên một tia sáng lạnh, vẫn không nhịn được sao?

“Ngôn nhi, trẫm cũng không phải cố ý bỏ qua ngươi, chỉ là gần đây hơi bận rộn…"

Đột nhiên cảm giác mình vừa nói như thế có chút giống con người, lập tức ngậm miệng lại, trong lòng có chút ảo não.

“Thần thiếp biết." Yên lặng lau nước mắt, Ngạo Ngôn ngẩng đầu mỉm cười nói, có thể được nữ hoàng ôn nhu đối đãi như thế, trong lòng khổ sở của hắn đã phai nhạt không ít, hắn cũng là một phi tử hậu cung, hắn biết nữ hoàng không có khả năng làm tốt mọi thứ, chỉ cần biết rằng trong lòng nữ hoàng có vị trí của mình, hắn cũng đã rất thỏa mãn.

Nhìn nam tử như vậy, nàng còn có thể nói gì đây? Chỉ là cánh tay ôm chặt hơn chút nữa, không khỏi ưng thuận hứa hẹn: “Ngày mai trẫm đi chỗ ngươi, bồi cùng ngươi."

“Dạ." Trong nháy mắt trên mặt đã đỏ ửng, Ngạo Ngôn tựa vào trong lòng Hoàng Tố Yên, nhỏ giọng trả lời. Hắn đã không còn cầu gì nữa.

Tuyên Lăng cung…

Đem Ngạo Ngôn về tẩm cung, Hoàng Tố Yên mới đi đến Tuyên Lăng cung, nàng cũng không quên ở đây còn có người đang chờ nàng dùng bữa!

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ ——" Lăng Hiên hiển nhiên trải qua trang điểm tỉ mỉ, vốn đã xinh đẹp động lòng người, hắn trang điểm một chút càng mê người.

“Ừ, đứng lên đi!" Mỉm cười nâng hắn dậy, mặc dù bình thường nghe thấy hắn bốc đồng lén thảo luận, nhưng Hoàng Tố Yên đối với hắn cũng không có ác cảm gì, từ nhỏ đã là hoàng tử được sủng ái của một quốc gia, tính tình có chút bốc đồng cũng là bình thường.

Kéo tay hắn đi đến bên cạnh bàn ăn, trên bàn đã bày xong các món ngon tản ra hương vị nồng đậm, ngồi xuống tinh tế nếm, Lăng Y Hiên cũng thường thường gắp một ít thức ăn bỏ vào trong chén Hoàng Tố Yên, hai người lại nhìn nhau cười, một bữa cơm vô cùng ấm áp.

“Gần đây bởi vì chiến tranh, trẫm luôn luôn quên rất nhiều chuyện, cũng không đến đây thăm ngươi, ái phi không trách trẫm chứ?" Dùng cơm xong, chờ người đem đồ ăn còn lại với chén dĩa lui xuống, Hoàng Tố Yên kéo tay Lăng Y Hiên, nhìn hắn mỉm cười hỏi.

Kỳ thực trong lòng vẫn có chút buồn nữ hoàng, nhưng Lăng Y Hiên cũng không nói ra, không muốn nữ hoàng lưu lại ấn tượng là một ghen phu, “Không có, chỉ là hi vọng bệ hạ sau này có thể đến Tuyên Lăng cung thăm thần thiếp nhiều hơn là tốt rồi." Nhu thuận tựa đầu vào trong lòng Hoàng Tố Yên, Lăng Y Hiên hưởng thụ giờ khắc ấm áp này.

Ha ha! Thực sự là một vật nhỏ không che dấu được, nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia cũng có thể đeo cái bình rượu (chac y nói là mõ nhọn), con ngươi u oán cũng rõ ràng. Cúi đầu hôn hai cánh môi hồng hào kia, trằn trọc triền miên…

Cảm giác ngọt ngào từ môi lan tràn đến toàn thân, Lăng Y Hiên say mê trong đó…

Sáng sớm ngày hôm sau…

Hồi tưởng lại sự nhiệt tình tối hôm qua của Lăng Y Hiên, thật đúng là làm nàng hoảng sợ, cảm giác hắn hình như có chút kinh ngiệm về việc này, nếu như không phải thân thể phản ứng vẫn rất mới lạ, nàng cũng hoài nghi hắn có phải từng có kinh nghiệm hay không. Về sau hỏi ra, mới biết mẫu hoàng hắn cư nhiên phái người chuyên môn đến dạy thuật khuê phòng, làm cho nàng không biết nói gì, mẫu thân như vậy thật đúng là… Rất dụng tâm a!

Quay đầu lại nhìn một chút, Lăng Y Hiên vẫn ngủ say như vậy, Hoàng Tố Yên bất đắc dĩ cười cười, đi ra ngoài.

Lên triều là việc làm mỗi ngày, ngẫm lại cho dù dựa vào thân pháp của Tà Độc, hôm nay cũng không khả năng đến Băng Ảnh, vì thế trên chiến trường truyền đến những tin tức như trước, các đại thần cũng dần dần cảm thấy kích tình lúc ban đầu cũng không có, bị Hoàng Tố Yên giũa cho một trận. Hạ triều, như thường lệ đi Ngự thư phòng, mới xem tấu chương không lâu thị người báo cáo tể tướng đại nhân cầu kiến.

“Tuyên nàng vào đi!" Buông tấu chương vừa mới phê xong, Hoàng Tố Yên lẳng lặng chờ tể tướng, lúc này đến cầu kiến, hẳn là đồ giao cho nàng ngày hôm qua đã tra ra gì rồi!

“Vi thần khấu kiến nữ hoàng bệ hạ." Đầu tiên là cung kính hành lễ, dáng vẻ tể tướng hơi có chút vội vã.

“Ừ, đứng lên đi! Có phát hiện gì sao?"

Đứng dậy, trên mặt tể tướng mang theo lo lắng, “Các nàng hẳn là thuộc về một tổ chức rất nghiêm mật, các nàng mỗi người võ công đều rất cao cường, hơn nữa mỗi người trong cơ thể đều có cổ trùng!"

Hơi nhíu mày, Hoàng Tố Yên nhàn nhạt nói: “Vậy thì như thế nào?"

“Bệ hạ, an nguy của ngài đang bị uy hiếp! Mặc dù vi thần không biết bản thân bệ hạ thực lực đến cảnh giới nào, thế nhưng đây cũng không phải thế lực đơn giản có thể ứng phó được!"

“Không sao."

“Bệ hạ…"

“Không phải còn có hoàng tỷ sao?" Sắc mặt vẫn như trước, Hoàng Tố Yên chỉ chỉ ghế tựa bên cạnh, ý bảo tể tướng ngồi xuống nói.

“Thế nhưng nàng không phải người hoàng tộc."

“Tể tướng!" Nghiêm khắc trừng tể tướng một cái, Hoàng Tố Yên thoáng lo lắng nhìn ra cửa một chút.

“Vi thần…" Ý thức được mình nói sai, tể tướng vội muốn bù đắp.

“Tể tướng đại nhân nói không sai, ta vốn không phải người của hoàng thất." Hoàng Lan Chanh chậm rãi đi đến.

“Đây chẳng qua là đồn đại…" Hoàng Tố Yên nhìn cặp mắt ưu thương của Hoàng Lan Chanh, muốn nói gì đó, thế nhưng bị Hoàng Lan Chanh cắt ngang.

“Bệ hạ, trong lòng rất rõ không phải sao?" Nhàn nhạt trần thuật, trên mặt Hoàng Lan Chanh cũng không bị hoảng sợ khi sự thật được phơi bày, chỉ có nhàn nhạt bất đắc dĩ.

“Ta… Đúng vậy, có lần ta trong lúc vô tình nghe thấy ngươi cùng Văn phi nói chuyện mới biết." Trước một ngày khi nàng đăng cơ, bởi vì tâm tình không tốt, tùy ý đi lại trong hoàng cung một chút, trong lúc vô tình đi tới Văn Uyển, vốn còn muốn đi tiếp, lại bị tiếng khóc bên trong hấp dẫn, liền đi đến, liền nghe thấy một việc làm cho nàng kinh ngạc: Nhà mẹ đẻ Văn phi vốn là quân nhân thế gia, một nhà nữ tử đều là đại tướng quân trên chiến trường, mà bởi vì quanh năm đóng ở biên cương, vì thế nhà cũng dọn đến thành thị biên cảnh, chuyện bất hạnh xảy ra, một lần trong chiến tranh, mẫu thân của Văn phi không bảo vệ được thành trì, chết trận sa trường, Văn phi bị binh lính địch quốc bắt đi, về sau thật vất vả mới trở về được, tiên hoàng trước niệm tình một nhà Văn phi vì quốc gia hi sinh, đem Văn phi gã cho tiên hoàng, hy vọng có thể để cho hậu nhân của đại tướng quân sống tốt, thế nhưng làm cho người ta nghĩ không ra chính là ngay khi Văn phi tiến cung trở thành phi tử, lại phát hiện đang có thai, cũng chính là Hoàng Lan Chanh hiện tại _ Tam Hoàng tỷ, tiên hoàng vì mặt mũi của tiên hoàng trước đây nên che dấu việc này, cũng chỉ có tể tướng biết chuyện này, mà việc này cũng đã giấu giếm đến nay.

Hoàng Tố Yên vẫn muốn Hoàng Lan Chanh không nên để ý chuyện này, trong lòng kỳ thực đã coi Hoàng Lan Chanh là người thân cuối cùng trong hoàng cung này, vì thế không hi vọng nàng rơi vào cái bóng mờ kia…

“Hoàng tỷ…" Con ngươi lo lắng rất rõ ràng.

Hoàng Lan Chanh nhìn nữ hoàng trước mặt, đột nhiên đại cười ra tiếng: “Ha ha ha! Hoàng muội, ngươi không nên lo lắng cho ta, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi tốt với ta, ta cái gì mà không bỏ xuống được!"

Một thời gian, Hoàng Lan Chanh gọi nàng là hoàng muội, nàng đã biết hoàng tỷ thật sự buông xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt Hoàng Tố Yên cũng dần dần tươi cười.

Nhìn nữ hoàng như vậy, tể tướng thở dài, có một số việc đã không cần nói nữa…

“Nếu bệ hạ đã biết, vi thần cũng không có gì để nói, Văn tướng quân một nhà đúng là trung lương, bệ hạ vô luận quyết định gì, vi thần cũng sẽ không nói gì nữa!"

“Được rồi, ngươi xem tể tướng và ngươi đều đang nói cái gì? Những người ta nói đó không thể gây thương tổn đến trẫm, tể tướng hãy yên tâm." Buồn cười nhìn vẻ mặt buông tha của tể tướng, Hoàng Tố Yên bất đắc dĩ giải thích.

“Dạ, vi thần tin bệ hạ!"

“Ha ha ha…" Ba người nhìn nhau cười.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại