Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng
Chương 3: Gặp gỡ tranh chấp
Kể từ ngày đó bị mẫu hoàng báo cho biết sẽ phong nàng làm thái tử (tiểu hoàng nữ), trong cung liền dấy lên dậy song, mọi người đều nhìn chằm chằm tiểu hoàng nữ. Phụ hậu mang nàng lúc nào tránh được thì sẽ tránh, nếu thực sự tránh không được thì cùng người tới trò chuyện mấy câu, rồi nói thân thể khó chịu mà rời đi. Cũng may mẫu hoàng đại nhân có dự kiến trước, cố ý tuyên chỉ, không có chuyện trọng yếu không nên quấy nhiễu hoàng hậu cùng với tiểu hoàng nữ nghỉ ngơi, lúc này người thăm mới giảm đi không ít. Mà nàng cũng bởi vậy mời nhìn thấy được đông dảo phi tần của mẫu hoàng.
Dưới phụ hậu là bốn vị hiền quân, theo thứ tự là Dương hiền quân, Đổng hiền quân, An hiền quân, Nhan hiền quân, sau bọn họ còn có tám vị phi tử, mười một vị thị quân (Sally: Mẫu hoàng của nữ chính thật…a). Nghe nói bởi vì mẫu hoàng chỉ yêu phụ hậu mới dị thường giảm thiểu quy mô hậu cung, không nói gì…
Không thể phủ nhận, phi tử của mẫu hoàng quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ. Mà nàng chỉ đối với vị Đổng hiền quân là để ý nhất, không phải là bởi vì hắn có cặp mắt phượng dụ dỗ người, rất xinh đẹp, mà là vì tên của hắn —— Đổng Vĩnh. (Sally: theo ta biết hình như Đổng Vĩnh là nhân vật trong bộ phim ‘Thất Tiên nữ’ người yêu của thất công chúa, là một chàng trai hiền lành, thật thà)
Khóe miệng nàng hơi câu lên, nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của hắn, cười đến phong tình vạn chủng Đổng hiền quân, trong lòng nói không nên lời, không được tự nhiên. Ý nghĩ không tự chủ được mà đem hắn và “Đổng Vĩnh" trong ti vi miêu tả ra so sánh, đỗ mồ hôi a! Tên giống nhau, nhưng chênh lệch sao lớn như vậy a?
“Ha ha… Được rồi, được rồi, Đổng ca ca, ngài cũng đừng cười, ngài nhìn xem, sắc mặt Văn phi thế nhưng càng ngày càng khó coi a!" Ngồi ở bên trái phụ hậu là Dương hiền quân, một bên cười duyên, một bên dùng mắt nhìn đệ tam là Văn phi ngồi ở bên phải phụ hậu. Trong lòng nàng ngầm thở dài, đều là một đám không chịu an phận a!
Nàng nhẹ nhàng ở trong lòng phụ hậu xê dịch, đem đầu chuyển hướng nhìn đông đảo phi tử trong đại sảnh. Ở bên trái phụ hậu lần lượt là Dương hiền quân, An hiền quân, Lý phi, Trương phi, Tô phi, Vu phi, mà ngồi ở bên phải phụ hậu thì theo thứ tự là Đổng hiền quân, Nhan hiền quân, Lục phi, Văn phi, Tần phi, Diệp phi.
Mà người ngồi cười đến run rẩy hết cả người chính là Văn phi, không, nói cho đúng, hẳn là nữ nhi ngốc của hắn. Kỳ thực không lâu trước đây, nàng nghe phụ hậu nói về cái nữ nhi ngốc kia của Văn phi, dường như là nói nàng năm nay cũng đã bốn tuổi, nhưng cả ngày cũng chỉ ngồi ngơ ngác, cái gì cũng sẽ không nói, vô luận người khác nói cũng không có phản ứng gì cả, duy chỉ đối với một điều nàng ta để ý, đó chính là thức ăn! Trời của ta a! Ngay cả cung nhân cũng lén cười nhạo, nói nàng ta trời sinh là thùng cơm. Nàng nhớ thời gian phụ hậu nói đến đây, trên mặt biểu tình rất là bất đắc dĩ, thế nhưng mặc dù rất đồng tình hai cha con bọn họ, nhưng hắn cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản hết miệng lưỡi của mọi người được! Như vậy chỉ làm cho sự tình càng phức tạp thêm mà thôi.
Lần này, không biết là ai lại nhắc tới cái nữ nhi ngốc kia của Văn phi, nói là nàng ta ngày hôm qua từ trong cung điện mình chạy ra, lấy hết điểm tâm của phụ hậu không chịu buông tay, còn khóc nháo om sòm.
“Văn phi, không phải bản cung nói ngươi a! Mặc dù mọi người đều biết nữ nhi của ngươi là đồ ngốc, nhưng cứ như vậy cho nàng chạy đến, lại vấy nước bọt dơ hết điểm tâm mọi người tặng cho thái tử điện hạ, này là ngươi không đúng a!" Đổng phi xinh đẹp nhất tay hoa lên, ngữ khí trách cứ nhìn Văn phi.
Văn phi sắc mặt tái nhợt, kinh hoảng quỳ rạp xuống đất, “Chanh nhi nàng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngày hôm qua mạo phạm hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ, thỉnh hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ khai ân, tha thứ nàng lần này đi?" Nói xong, nước mắt thay nhau không ngừng chảy ra.
Nàng cùng phụ hậu đồng thời hơi nhíu nhíu mày, phụ hậu vội vã đi xuống phượng tọa, một tay ôm nàng, một tay đem Văn phi nâng dậy, “Văn đệ, ngươi không nên lo lắng, bản cung cũng không có đem chuyện ngày hôm qua để ở trong lòng a! Bản cung cũng sẽ không trách tội Chanh nhi. Được rồi, chuyện này vốn không có gì đáng ngại, sau này mọi người cũng không nên nhắc lại!" Một câu cuối cùng hiển nhiên là đối với mấy vị phi tử nói.
“Đúng vậy! Văn đệ cũng không cần khóc, hoàng hậu ca ca là người rộng lượng, việc nhỏ này chắc là sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù là cấp thái tử điện hạ hưởng dụng, nhưng không phải có ngự thiện phòng thôi! Tùy thời gọi bọn hắn làm đưa tới cũng được phải không?" Lúc này, An hiền quân nãy giờ vẫn ngồi ở đằng kia không nói lời nào cũng đi tới, giúp đỡ phụ hậu cùng nhau nâng Văn phi dậy.
Nàng híp mắt, thấy trong mắt An hiền quân chợt lóe lên ánh sao, ở trong lòng cười lạnh, đã biết là việc nhỏ, vừa rồi lúc mọi người đều đang giễu cợt Văn phi thế nào không gặp ngươi đứng ra? Phụ hậu nói như vậy, ngươi liền tới đây an ủi! Hừ! Ngươi trong lòng lưu chuyển tâm tư chỉ sợ cũng không phải đơn giản xem cuộc vui như vậy đi!
“Được rồi, hoàng hậu ca ca đã nói như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói !" Đổng hiền quân không nhìn Văn phi đang cúi đầu, quay mặt lại cười với phụ hậu, khom người, “Lần này mọi người chúng ta cùng đi cũng không phải nói chuyện này a! Mà là tới chúc mứng cho hoàng hậu ca ca (Sally: haha tự nhiên thấy cách xưng hoàng hậu mà còn ca ca ta nhịn ko nổi)! Tiền trận nhi, có khẩu dụ hoàng thượng, chúng ta không dám tới quấy rầy hoàng hậu ca ca tĩnh dưỡng. Nhưng nghe nói thân thể ca ca đã tốt, mới vội vàng đến thỉnh an a!“
“Các đệ đệ có tâm ý, bản cung tâm lĩnh. Bản cung còn muốn cám ơn các đệ đệ có thể tới cùng bản cung nói chuyện phiếm a!“
“Nào có, nào có! Này đều là chuyện chúng đệ đệ phải làm a!" Dương hiền quân che miệng, khẽ cười nói.Nhưng đáy mắt hắn thâm trầm, bị nàng xem được tỉ mỉ.
Mà vị An hiền quân kia vẫn là vẻ mặt ôn hòa, lúc này cũng về tới chỗ ngồi của hắn. Nàng liếc mắt một cái từ đầu tới đuôi đều giống như khối băng bàn, ngồi ở đó không nhúc nhích_Nhan hiền quân.
Hôm nay, ở trong này ngồi chính là nhân vật hậu cung tranh sủng đoạt quyền trọng yếu thôi! Nghe nói nàng có ba vị hoàng tỷ, ba vị hoàng huynh. Đại hoàng tỷ_ Hoàng Linh Dạ, là Dương hiền quân sở sinh, năm nay mười tuổi, nhị hoàng tỷ_Hoàng Cầm, là An hiền quân sở sinh, năm nay bảy tuổi, Tam Hoàng tỷ_ Hoàng Lan Chanh, là Văn phi sở sinh, năm nay sáu tuổi, đại hoàng huynh_ Hoàng Bưng Thần, là Đổng hiền quân sở sinh, năm nay tám tuổi; nhị hoàng huynh, Hoàng Khải Ly, là phụ hậu sở sinh, cũng chính là thân ca ca ruột của nàng, năm nay năm tuổi; tam hoàng huynh_ Hoàng Dạ Phong, là Tần phi sở sinh, năm nay ba tuổi. Đương nhiên rồi! Đây chỉ là nàng hiểu biết đại khái tình huống về các huynh đệ tỷ muội mà thôi, còn những tin tức ở nơi của các thị thiếp, dù chỉ một tin nhỏ, nàng cũng không để ý, dù sao từ trước đến nay nàng luôn thờ phụng những gì chính mắt thấy.
Nhị hoàng huynh, thân ca ca kia không cần nói, mới năm tuổi, phấn đô đô, đã có thể dự kiến sau khi lớn lên là một người khuynh thành chi tư. Cái khác nàng không quan tâm. Vì thế với vị Tam Hoàng tỷ trời sinh ngu đần nàng rất chờ mong, nhưng nàng không có ý khinh thường nàng ta! Ngốc thì làm sao? So với người sinh ra thông minh, nhưng cả ngày đi kiếm chuyện vẫn tốt hơn! Bất quá, hiển nhiên có người không tán thành cái nhìn của nàng.
“Các ngươi nhìn một cái! Tiểu thái tử sinh được nhiều thủy linh a! Nhìn cặp mắt to hắc bạch phân minh, liền biết khi lớn lên nhất định là một người cực thông minh a!“
“Đúng vậy! Văn phi, ngươi cũng sang đây xem nhìn a! Ngươi đứa bé kia nếu có phân nửa thông minh lanh lợi như tiểu thái tử này, ngươi cũng không cần lo nữa!“
Đổng hiền quân chẳng lẽ không biết an phận là gì sao? Chẳng lẽ không có nghe câu gọi là “Thương đánh chim đầu đàn" sao? Hay là… Người vẫn luôn ngồi một bên xem kịch, vẻ mặt cười ôn nhu_Dương hiền quân, hắn vừa cố ý nói nàng thông minh! Chính là muốn cho Đổng hiền quân châm chọc Văn phi đi! Đổng hiền quân hẳn là vẫn không quen nhìn bộ dáng Văn phi ôn nhu yếu đuối a? Nghe một tiểu thị(người hầu) nói qua, năm đó lúc Văn phi chưa tiến cung (khi đó phụ hậu mỹ lệ của nàng cũng còn chưa có tiến cung), vị Đổng hiền quân này là vị phi tử được sủng ái nhất, nhưng Văn phi vừa tiến cung, bộ dáng nhu nhược, yếu đuối rất nhanh liền chiếm được chú ý của mẫu hoàng, ân, chuyện kế tiếp đó là ai cũng có thể dự đoán được! Đổng hiền quân thất sủng, Văn phi được sủng ái. Ân, chính là sau đó hắn liền bắt đầu hận? Kia… Phụ hậu của nàng? Tiến cung mới hơn năm năm, liền độc chiếm tất cả yêu thương của mẫu hoàng? Nghĩ tới đây, trái tim của nàng ám chìm xuống, chắc hẳn bọn họ ở trong lòng với phụ hậu nàng cũng cực kỳ không phục đi? Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không phục thì thế nào, chỉ cần có nàng ở đây, nàng sẽ không để cho bọn họ thương tổn phụ hậu!
Lạnh lùng nhìn bọn họ ngươi một câu, ta một câu, hoăc tâng bốc, hoặc âm thầm châm chọc, nàng buồn chán ngáp một cái, híp mắt, nhìn phụ hậu. Phụ hậu nhìn thấy nàng như vậy, nhãn tình lập tức sáng lên, ôn hòa nói: “Các vị đệ đệ, Yên nhi dường như là mệt mỏi, bản cung không thể tiếp tục bồi các đệ hàn huyên, chúng ta hôm khác đi?“
“Nga… Ngươi xem chúng ta thật là, kéo hoàng hậu ca ca nói chuyện, đều đã quên ca ca mới vừa khôi phục, tiểu thái tử cũng mới sinh ra không lâu, làm ca ca hao tâm tốn sức! Bản cung thật không phải!" Dương hiền quân nói xong, dáng vẻ muôn vàn áy náy khom người về phía phụ hậu.
Phụ hậu vội một khoát tay, “Dương đệ không cần như vậy a! Các ngươi có thể tới bồi bản cung giải buồn, bản cung cao hứng còn không kịp đâu! Sao có thể trách tội?“
“Ha ha… Đệ đệ biết ca ca rộng lượng, sẽ không tính toán đệ đệ!“
Sốc! Nhìn bọn họ cứ đệ đệ đến, đệ đệ đi, kéo dài một khắc đồng hồ mới cáo từ đi, làm nàng phiền muộn muốn chết, nếu như nàng có thể nói chuyện, thật muốn trực tiếp hét lên bảo bọn họ câm miệng!
Có lẽ là phụ hậu nhìn thấu nàng không kiên nhẫn, bất đắc dĩ cười cười, vươn tay, khều mũi nàng, cười nói: “Ngươi sau này sẽ quen a!"
Trời ạ! Nàng không quen cũng không được a.
“Ha ha!" Có lẽ biểu tình của nàng quá mức khôi hài, phụ hậu rất là hài lòng cười ra tiếng. Không nói gì a!
“Được rồi được rồi, phụ hậu không cười ngươi. Chúng ta đi nghỉ ngơi, được không?"
Ta có điểm ý thức mơ hồ gật gật đầu, ân, thực sự rất khốn đốn a! Nàng hôm nay chỉ mới đầy tháng vừa qua một ngày a! Làm trẻ con, mặc dù có tư tưởng người trưởng thành 22 tuổi, nhưng dù sao thân thể còn nhỏ, vẫn không thể ngồi dậy hay lăn qua lăn lại a! Ân, ngủ đi, ngủ một giấc ngon, bổ sung năng lượng, sau đ1o đem những phát hiện hôm nay suy nghĩ rõ ràng, sau này cần chú ý những người đó nhiều hơn a!
Nàng cũng không muốn đợi đến lúc bị họ làm tổn thương mới đi chú ý họ, khi có hối hận truy cứu cũng không kịp. Xem ra, nàng cần nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình, lấy cái dạng hiện tại này, xem ra, những điều nàng cần làm còn có rất nhiều, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ở trong lòng âm thầm kế hoạch, rốt cuộc chống cự không nổi cơn buồn ngủ, rơi vào giấc ngủ say, bởi vậy cũng không thấy được ánh mắt phụ hậu nhìn nàng lo lắng…
Dưới phụ hậu là bốn vị hiền quân, theo thứ tự là Dương hiền quân, Đổng hiền quân, An hiền quân, Nhan hiền quân, sau bọn họ còn có tám vị phi tử, mười một vị thị quân (Sally: Mẫu hoàng của nữ chính thật…a). Nghe nói bởi vì mẫu hoàng chỉ yêu phụ hậu mới dị thường giảm thiểu quy mô hậu cung, không nói gì…
Không thể phủ nhận, phi tử của mẫu hoàng quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ. Mà nàng chỉ đối với vị Đổng hiền quân là để ý nhất, không phải là bởi vì hắn có cặp mắt phượng dụ dỗ người, rất xinh đẹp, mà là vì tên của hắn —— Đổng Vĩnh. (Sally: theo ta biết hình như Đổng Vĩnh là nhân vật trong bộ phim ‘Thất Tiên nữ’ người yêu của thất công chúa, là một chàng trai hiền lành, thật thà)
Khóe miệng nàng hơi câu lên, nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của hắn, cười đến phong tình vạn chủng Đổng hiền quân, trong lòng nói không nên lời, không được tự nhiên. Ý nghĩ không tự chủ được mà đem hắn và “Đổng Vĩnh" trong ti vi miêu tả ra so sánh, đỗ mồ hôi a! Tên giống nhau, nhưng chênh lệch sao lớn như vậy a?
“Ha ha… Được rồi, được rồi, Đổng ca ca, ngài cũng đừng cười, ngài nhìn xem, sắc mặt Văn phi thế nhưng càng ngày càng khó coi a!" Ngồi ở bên trái phụ hậu là Dương hiền quân, một bên cười duyên, một bên dùng mắt nhìn đệ tam là Văn phi ngồi ở bên phải phụ hậu. Trong lòng nàng ngầm thở dài, đều là một đám không chịu an phận a!
Nàng nhẹ nhàng ở trong lòng phụ hậu xê dịch, đem đầu chuyển hướng nhìn đông đảo phi tử trong đại sảnh. Ở bên trái phụ hậu lần lượt là Dương hiền quân, An hiền quân, Lý phi, Trương phi, Tô phi, Vu phi, mà ngồi ở bên phải phụ hậu thì theo thứ tự là Đổng hiền quân, Nhan hiền quân, Lục phi, Văn phi, Tần phi, Diệp phi.
Mà người ngồi cười đến run rẩy hết cả người chính là Văn phi, không, nói cho đúng, hẳn là nữ nhi ngốc của hắn. Kỳ thực không lâu trước đây, nàng nghe phụ hậu nói về cái nữ nhi ngốc kia của Văn phi, dường như là nói nàng năm nay cũng đã bốn tuổi, nhưng cả ngày cũng chỉ ngồi ngơ ngác, cái gì cũng sẽ không nói, vô luận người khác nói cũng không có phản ứng gì cả, duy chỉ đối với một điều nàng ta để ý, đó chính là thức ăn! Trời của ta a! Ngay cả cung nhân cũng lén cười nhạo, nói nàng ta trời sinh là thùng cơm. Nàng nhớ thời gian phụ hậu nói đến đây, trên mặt biểu tình rất là bất đắc dĩ, thế nhưng mặc dù rất đồng tình hai cha con bọn họ, nhưng hắn cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản hết miệng lưỡi của mọi người được! Như vậy chỉ làm cho sự tình càng phức tạp thêm mà thôi.
Lần này, không biết là ai lại nhắc tới cái nữ nhi ngốc kia của Văn phi, nói là nàng ta ngày hôm qua từ trong cung điện mình chạy ra, lấy hết điểm tâm của phụ hậu không chịu buông tay, còn khóc nháo om sòm.
“Văn phi, không phải bản cung nói ngươi a! Mặc dù mọi người đều biết nữ nhi của ngươi là đồ ngốc, nhưng cứ như vậy cho nàng chạy đến, lại vấy nước bọt dơ hết điểm tâm mọi người tặng cho thái tử điện hạ, này là ngươi không đúng a!" Đổng phi xinh đẹp nhất tay hoa lên, ngữ khí trách cứ nhìn Văn phi.
Văn phi sắc mặt tái nhợt, kinh hoảng quỳ rạp xuống đất, “Chanh nhi nàng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngày hôm qua mạo phạm hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ, thỉnh hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ khai ân, tha thứ nàng lần này đi?" Nói xong, nước mắt thay nhau không ngừng chảy ra.
Nàng cùng phụ hậu đồng thời hơi nhíu nhíu mày, phụ hậu vội vã đi xuống phượng tọa, một tay ôm nàng, một tay đem Văn phi nâng dậy, “Văn đệ, ngươi không nên lo lắng, bản cung cũng không có đem chuyện ngày hôm qua để ở trong lòng a! Bản cung cũng sẽ không trách tội Chanh nhi. Được rồi, chuyện này vốn không có gì đáng ngại, sau này mọi người cũng không nên nhắc lại!" Một câu cuối cùng hiển nhiên là đối với mấy vị phi tử nói.
“Đúng vậy! Văn đệ cũng không cần khóc, hoàng hậu ca ca là người rộng lượng, việc nhỏ này chắc là sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù là cấp thái tử điện hạ hưởng dụng, nhưng không phải có ngự thiện phòng thôi! Tùy thời gọi bọn hắn làm đưa tới cũng được phải không?" Lúc này, An hiền quân nãy giờ vẫn ngồi ở đằng kia không nói lời nào cũng đi tới, giúp đỡ phụ hậu cùng nhau nâng Văn phi dậy.
Nàng híp mắt, thấy trong mắt An hiền quân chợt lóe lên ánh sao, ở trong lòng cười lạnh, đã biết là việc nhỏ, vừa rồi lúc mọi người đều đang giễu cợt Văn phi thế nào không gặp ngươi đứng ra? Phụ hậu nói như vậy, ngươi liền tới đây an ủi! Hừ! Ngươi trong lòng lưu chuyển tâm tư chỉ sợ cũng không phải đơn giản xem cuộc vui như vậy đi!
“Được rồi, hoàng hậu ca ca đã nói như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói !" Đổng hiền quân không nhìn Văn phi đang cúi đầu, quay mặt lại cười với phụ hậu, khom người, “Lần này mọi người chúng ta cùng đi cũng không phải nói chuyện này a! Mà là tới chúc mứng cho hoàng hậu ca ca (Sally: haha tự nhiên thấy cách xưng hoàng hậu mà còn ca ca ta nhịn ko nổi)! Tiền trận nhi, có khẩu dụ hoàng thượng, chúng ta không dám tới quấy rầy hoàng hậu ca ca tĩnh dưỡng. Nhưng nghe nói thân thể ca ca đã tốt, mới vội vàng đến thỉnh an a!“
“Các đệ đệ có tâm ý, bản cung tâm lĩnh. Bản cung còn muốn cám ơn các đệ đệ có thể tới cùng bản cung nói chuyện phiếm a!“
“Nào có, nào có! Này đều là chuyện chúng đệ đệ phải làm a!" Dương hiền quân che miệng, khẽ cười nói.Nhưng đáy mắt hắn thâm trầm, bị nàng xem được tỉ mỉ.
Mà vị An hiền quân kia vẫn là vẻ mặt ôn hòa, lúc này cũng về tới chỗ ngồi của hắn. Nàng liếc mắt một cái từ đầu tới đuôi đều giống như khối băng bàn, ngồi ở đó không nhúc nhích_Nhan hiền quân.
Hôm nay, ở trong này ngồi chính là nhân vật hậu cung tranh sủng đoạt quyền trọng yếu thôi! Nghe nói nàng có ba vị hoàng tỷ, ba vị hoàng huynh. Đại hoàng tỷ_ Hoàng Linh Dạ, là Dương hiền quân sở sinh, năm nay mười tuổi, nhị hoàng tỷ_Hoàng Cầm, là An hiền quân sở sinh, năm nay bảy tuổi, Tam Hoàng tỷ_ Hoàng Lan Chanh, là Văn phi sở sinh, năm nay sáu tuổi, đại hoàng huynh_ Hoàng Bưng Thần, là Đổng hiền quân sở sinh, năm nay tám tuổi; nhị hoàng huynh, Hoàng Khải Ly, là phụ hậu sở sinh, cũng chính là thân ca ca ruột của nàng, năm nay năm tuổi; tam hoàng huynh_ Hoàng Dạ Phong, là Tần phi sở sinh, năm nay ba tuổi. Đương nhiên rồi! Đây chỉ là nàng hiểu biết đại khái tình huống về các huynh đệ tỷ muội mà thôi, còn những tin tức ở nơi của các thị thiếp, dù chỉ một tin nhỏ, nàng cũng không để ý, dù sao từ trước đến nay nàng luôn thờ phụng những gì chính mắt thấy.
Nhị hoàng huynh, thân ca ca kia không cần nói, mới năm tuổi, phấn đô đô, đã có thể dự kiến sau khi lớn lên là một người khuynh thành chi tư. Cái khác nàng không quan tâm. Vì thế với vị Tam Hoàng tỷ trời sinh ngu đần nàng rất chờ mong, nhưng nàng không có ý khinh thường nàng ta! Ngốc thì làm sao? So với người sinh ra thông minh, nhưng cả ngày đi kiếm chuyện vẫn tốt hơn! Bất quá, hiển nhiên có người không tán thành cái nhìn của nàng.
“Các ngươi nhìn một cái! Tiểu thái tử sinh được nhiều thủy linh a! Nhìn cặp mắt to hắc bạch phân minh, liền biết khi lớn lên nhất định là một người cực thông minh a!“
“Đúng vậy! Văn phi, ngươi cũng sang đây xem nhìn a! Ngươi đứa bé kia nếu có phân nửa thông minh lanh lợi như tiểu thái tử này, ngươi cũng không cần lo nữa!“
Đổng hiền quân chẳng lẽ không biết an phận là gì sao? Chẳng lẽ không có nghe câu gọi là “Thương đánh chim đầu đàn" sao? Hay là… Người vẫn luôn ngồi một bên xem kịch, vẻ mặt cười ôn nhu_Dương hiền quân, hắn vừa cố ý nói nàng thông minh! Chính là muốn cho Đổng hiền quân châm chọc Văn phi đi! Đổng hiền quân hẳn là vẫn không quen nhìn bộ dáng Văn phi ôn nhu yếu đuối a? Nghe một tiểu thị(người hầu) nói qua, năm đó lúc Văn phi chưa tiến cung (khi đó phụ hậu mỹ lệ của nàng cũng còn chưa có tiến cung), vị Đổng hiền quân này là vị phi tử được sủng ái nhất, nhưng Văn phi vừa tiến cung, bộ dáng nhu nhược, yếu đuối rất nhanh liền chiếm được chú ý của mẫu hoàng, ân, chuyện kế tiếp đó là ai cũng có thể dự đoán được! Đổng hiền quân thất sủng, Văn phi được sủng ái. Ân, chính là sau đó hắn liền bắt đầu hận? Kia… Phụ hậu của nàng? Tiến cung mới hơn năm năm, liền độc chiếm tất cả yêu thương của mẫu hoàng? Nghĩ tới đây, trái tim của nàng ám chìm xuống, chắc hẳn bọn họ ở trong lòng với phụ hậu nàng cũng cực kỳ không phục đi? Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không phục thì thế nào, chỉ cần có nàng ở đây, nàng sẽ không để cho bọn họ thương tổn phụ hậu!
Lạnh lùng nhìn bọn họ ngươi một câu, ta một câu, hoăc tâng bốc, hoặc âm thầm châm chọc, nàng buồn chán ngáp một cái, híp mắt, nhìn phụ hậu. Phụ hậu nhìn thấy nàng như vậy, nhãn tình lập tức sáng lên, ôn hòa nói: “Các vị đệ đệ, Yên nhi dường như là mệt mỏi, bản cung không thể tiếp tục bồi các đệ hàn huyên, chúng ta hôm khác đi?“
“Nga… Ngươi xem chúng ta thật là, kéo hoàng hậu ca ca nói chuyện, đều đã quên ca ca mới vừa khôi phục, tiểu thái tử cũng mới sinh ra không lâu, làm ca ca hao tâm tốn sức! Bản cung thật không phải!" Dương hiền quân nói xong, dáng vẻ muôn vàn áy náy khom người về phía phụ hậu.
Phụ hậu vội một khoát tay, “Dương đệ không cần như vậy a! Các ngươi có thể tới bồi bản cung giải buồn, bản cung cao hứng còn không kịp đâu! Sao có thể trách tội?“
“Ha ha… Đệ đệ biết ca ca rộng lượng, sẽ không tính toán đệ đệ!“
Sốc! Nhìn bọn họ cứ đệ đệ đến, đệ đệ đi, kéo dài một khắc đồng hồ mới cáo từ đi, làm nàng phiền muộn muốn chết, nếu như nàng có thể nói chuyện, thật muốn trực tiếp hét lên bảo bọn họ câm miệng!
Có lẽ là phụ hậu nhìn thấu nàng không kiên nhẫn, bất đắc dĩ cười cười, vươn tay, khều mũi nàng, cười nói: “Ngươi sau này sẽ quen a!"
Trời ạ! Nàng không quen cũng không được a.
“Ha ha!" Có lẽ biểu tình của nàng quá mức khôi hài, phụ hậu rất là hài lòng cười ra tiếng. Không nói gì a!
“Được rồi được rồi, phụ hậu không cười ngươi. Chúng ta đi nghỉ ngơi, được không?"
Ta có điểm ý thức mơ hồ gật gật đầu, ân, thực sự rất khốn đốn a! Nàng hôm nay chỉ mới đầy tháng vừa qua một ngày a! Làm trẻ con, mặc dù có tư tưởng người trưởng thành 22 tuổi, nhưng dù sao thân thể còn nhỏ, vẫn không thể ngồi dậy hay lăn qua lăn lại a! Ân, ngủ đi, ngủ một giấc ngon, bổ sung năng lượng, sau đ1o đem những phát hiện hôm nay suy nghĩ rõ ràng, sau này cần chú ý những người đó nhiều hơn a!
Nàng cũng không muốn đợi đến lúc bị họ làm tổn thương mới đi chú ý họ, khi có hối hận truy cứu cũng không kịp. Xem ra, nàng cần nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình, lấy cái dạng hiện tại này, xem ra, những điều nàng cần làm còn có rất nhiều, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ở trong lòng âm thầm kế hoạch, rốt cuộc chống cự không nổi cơn buồn ngủ, rơi vào giấc ngủ say, bởi vậy cũng không thấy được ánh mắt phụ hậu nhìn nàng lo lắng…
Tác giả :
Khinh Vũ Lộng Ảnh