Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 75: Liên quan đến vấn đề mượn tiền
Editor: Aubrey.
Sau khi ăn xong, Nguyên An Bình liền giúp đỡ Hoắc Tiểu Hàn thu thập nhà bếp, hắn nhìn qua cái rổ đầy rau dại: "Ngươi hái nhiều như vậy a?! Tính khi nào thì ăn?"
"Sáng mai đi, buổi chiều ta sẽ rửa sạch rồi đem phơi." Nghĩ đến chuyện của Nhị tẩu, trong lòng Hoắc Tiểu Hàn có một chút do dự, y cảm thấy không nên mượn tiền của Nguyên An Bình. Nhưng mỗi lần nghĩ đến sinh hoạt của Nhị tẩu cùng Thanh Thanh ở Hoắc gia, y lại không đành lòng, tâm trạng rất là xoắn xuýt.
Nguyên An Bình vốn dĩ đang nghiên cứu số rau dại trong rổ có tên là gì, lại thấy y trưng ra bộ dạng như muốn nói lại thôi, liền hiếu kỳ hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta sao?"
Hoắc Tiểu Hàn vẫn quyết định nói: "Ngày hôm nay ta gặp Nhị tẩu."
Nguyên An Bình nghĩ một chút Nhị tẩu trong miệng Hoắc Tiểu Hàn là ai, ngược lại hắn cũng không cảm thấy có cái gì bất ngờ, liền hỏi: "Nàng tới tìm ngươi mượn tiền?"
Hoắc Tiểu Hàn kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"
Nguyên An Bình nghĩ thầm "Ngoại trừ tới tìm ngươi mượn tiền, ta cũng không nghĩ ra được nàng còn có lý do nào khác để tìm ngươi."
Dĩ nhiên, hắn chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, nếu nói ra sẽ có biến, sợ y nghe xong sẽ cho rằng hắn ghét bỏ người ta, lại nói: "Ta đoán, vậy nàng là vì chuyện gì mà tới tìm ngươi mượn tiền?"
Hoắc Tiểu Hàn đem sự tình nói ra một lần, y cũng rất là lo lắng cho Nguyên thị: "Nhị tẩu không sinh được nhi tử, nên cuộc sống rất khó khăn, Thanh Thanh cũng cùng chịu khổ."
Nguyên An Bình hiểu, nữ nhân hoặc song nhi ở nơi này, nếu như không sinh được nhi tử, cuộc sống đều sẽ rất gian nan, không phải nữ nhân ở nơi này thích sinh nhi tử, mà là đãi ngộ giữa việc sinh nhi tử và nữ nhi hoàn toàn khác nhau, khiến cho các nàng đều cảm thấy nếu bản thân sinh được nhi tử thì sẽ tốt hơn sinh nữ nhi.
Kỳ thực, cho dù đang ở hiện đại, cũng có vài nữ nhân nhọc nhằn khổ sở sinh ra nữ nhi, sau cùng vẫn không được nhà chồng tôn trọng, chuyện này ở nơi nào cũng có. Loại tập tục xấu này, trong mắt người hiện đại đều là những thứ vô cùng phiền phức, nếu là ở cổ đại, vậy thì càng phiền toái hơn. Nguyên An Bình tự nhận bản thân không có năng lực để thay đổi được điều này, cũng không thể chỉ bằng một mình hắn là có thể thay đổi.
"Nàng muốn mượn bao nhiêu?" Thật ra Nguyên An Bình cũng có nghĩ đến, Nguyên thị là tự mình đến mượn tiền, hay người nhà họ Hoắc cảm thấy mối quan hệ của nàng và Hoắc Tiểu Hàn tốt, nên mới sai nàng đứng ra đi lừa tiền. Dù sao, nói là mượn tiền, cũng chẳng khác gì muốn đòi tiền, trừ phi đợi đến khi cha nương của Hoắc Tiểu Hàn đều chết hết, Hoắc gia dọn ra ở riêng. Nếu không, ngay cả một đồng tiền Nguyên thị cũng không thể tích góp để sinh sống được.
"Nàng chưa nói, ta cũng đã nói với nàng là ta không có tiền, nên nàng liền rời đi." Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy rất không tiện khi mượn tiền của Nguyên An Bình, dù sao chính y cũng còn thiếu Nguyên An Bình một khoản tiền đây, y cũng biết Nguyên thị không có năng lực trả tiền lại, có thể Nguyên thị sẽ yêu cầu y đừng bận tâm, nhưng trong lòng y vẫn rất băn khoăn. Đặc biệt là hiện tại, cuộc sống của mình tốt như vậy, y cho rằng nếu như mình không để tâm tới Nguyên thị, vậy bản thân thật quá nhẫn tâm, cho dù không vì Nguyên thị, thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ Thanh Thanh đáng thương kia.
Nghe Hoắc Tiểu Hàn nói, Nguyên An Bình liền cảm thấy hẳn là Nguyên thị tự mình đi mượn tiền, nếu không, nàng sẽ không tuỳ tiện tự tại như vậy. Nguyên An Bình suy nghĩ một chút, rồi mới nói: "Nàng muốn đi đại phu xem bệnh, vậy trước tiên dẫn nàng đi đến chỗ Lâm đại phu xem một chút đi, có sinh con được hay không, nguyên nhân chưa chắc đã nằm trên người nàng."
https://aubreyfluer.wordpress.com
"A?" Trong mắt Hoắc Tiểu Hàn, không sinh được con, hẳn là nữ nhân hoặc song nhi đó có vấn đề, tất cả mọi người đều cho là như thế. Bọn họ cho rằng nữ nhân và song nhi không sinh được nhi tử là không có bản lĩnh, không có phúc khí.
Nguyên An Bình cũng không tiện giảng cho Hoắc Tiểu Hàn nghe một bài về sinh học, lại nghĩ đến y chỉ là một hài tử vô cùng tinh khiết, ngay cả chuyện sinh lý là gì cũng không hiểu, hắn chỉ có thể nói: "Sinh nhi tử hay nữ nhi cũng có liên quan đến nam nhân, rất ít trường hợp nằm ở nữ nhân hoặc song nhi. Còn chuyện không thể sinh con, có thể vấn đề đúng là nằm ở nữ nhân hoặc song nhi đó, nhưng cũng có thể là vấn đề của nam nhân. Trước hết nên để cho Lâm đại phu bắt mạch cho Nhị tẩu của ngươi, nếu như không phải vấn đề của nàng, thì đó chính là do Nhị ca của ngươi."
"Nhị ca của ta?" Hoắc Tiểu Hàn nhíu mày: "Nếu quả thật vấn đề là do Nhị ca của ta, vậy thì rất phiền toái."
Nguyên An Bình cảm thấy kỳ quái: "Phiền toái cái gì? Là do Nhị ca của ngươi có bệnh, không thể trách Nhị tẩu của ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn có chút bận tâm: "Mặc dù Nhị ca của ta có chút âm trầm, nhưng lại cực kỳ để ý mặt mũi. Nếu quả thật Nhị tẩu là vì hắn nên mới không sinh được nhi tử, Nhị ca ta khẳng định sẽ không tin đâu, có khả năng Nhị tẩu cũng sẽ bị đánh."
"..." Không cần nói, Nguyên An Bình cũng đã nghĩ đến loại khả năng này: "Nếu không nói cho Nhị tẩu của ngươi, nếu đúng là do Nhị ca của ngươi có vấn đề, vậy ngươi hãy bảo Nhị tẩu của ngươi uy hiếp Nhị ca ngươi đi. Nếu như hắn dám đánh nàng, vậy nàng sẽ đem chuyện này ra nói cho toàn thôn biết, khiến cho hắn sau này không còn mặt mũi làm người nữa. Ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào?"
"..." Hoắc Tiểu Hàn kinh ngạc: "Chủ ý này có chút... Hỏng."
Nghĩ đến tình cảnh kia, y liền nhịn không được cười rộ lên: "Bất quá chủ ý này rất hữu dụng, nói như vậy, khẳng định Nhị ca ta sẽ không dám đánh Nhị tẩu."
Nguyên An Bình ngẫm lại, cảm thấy cũng được: "Nếu như việc này quả thật là do Nhị ca ngươi có tật xấu, vậy so với việc Nhị tẩu ngươi có vấn đề càng dễ xử lý hơn nhiều. Chỉ cần uy hiếp hắn như vậy, hắn sẽ không dám đối xử tệ với Nhị tẩu của ngươi nữa, cho dù trị liệu, hai người bọn họ cũng chỉ có thể lén lén lút lút đi trị, không để cho những người khác biết là ta cho bọn họ mượn tiền."
Hoắc Tiểu Hàn nghe hắn nói như vậy, liền rất cảm động: "An Bình ca! Ngươi nguyện ý cho Nhị tẩu của ta mượn tiền thật sao?"
Nguyên An Bình cười lắc đầu: "Không cho mượn, một đồng tiền cũng không cho mượn. Để cho nàng đi đến chỗ của Lâm đại phu xem bệnh trước đi, ta sẽ phụ trách trả tiền."
Hoắc Tiểu Hàn vừa nghe xong cũng rất cao hứng: "Chủ ý này hay, cũng không cần lo lắng nếu cho nàng mượn tiền sẽ bị người khác phát hiện được."
Lúc trước y từng chịu tội bị đánh đòn một trận, không phải cũng là vì bị phát hiện đấy sao? Vạn nhất, Nhị tẩu bị phát hiện có tiền, lại phải chịu tội, lúc đó nhất định Nhị tẩu so với y còn thê thảm hơn.
Nguyên An Bình cười hì hì hỏi: "Ta tốt như vậy, có nên thưởng gì không?"
Hoắc Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, liền hỏi: "Tối nay ngươi muốn ăn cái gì?"
"...Ta tham ăn như vậy sao?"
Hoắc Tiểu Hàn không rõ: "Cái gì tham ăn a?" Y chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn: "Tối nay ta làm món thịt hầm cho ngươi nhé?"
"Vẫn là đổi món khác đi, buổi tối ăn nhiều dầu mỡ quá không tốt, ngày mai rồi ăn thịt hầm."
"Không phải ngày mai sẽ làm món khác sao? Vẫn ăn thịt hầm?"
"Sáng mai ăn như thường lệ, buổi trưa ăn thịt hầm, không bàn nữa."
"..." Không phải y keo kiệt, chỉ là y cảm thấy đồ tốt không nên ăn quá thường xuyên.
Buổi chiều, hết một ngày làm việc nhà nông, Hoắc Đại Vũ đi vào phòng của mình, vừa nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh, hắn liền bắt đầu thấy phiền, ngữ khí cũng trở nên âm trầm: "Ra ngoài chơi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt."
Hoắc Thanh Thanh rất sợ cha của mình, vừa thấy hắn tâm tình không tốt, bé căn bản không dám ở trong phòng nữa, liền vội vàng đi tìm nương của mình, lỡ như bị đánh đòn, nương còn có thể che chở cho bé.
Nguyên thị thấy nữ nhi đi ra, nghe nguyên nhân xong, liền vô cùng khó chịu. Nàng nắm tay nữ nhi cùng nhau vào trong phòng, tuy rằng tính khí của Hoắc Đại Vũ không thể coi là tốt, nhưng dù sao cũng đỡ hơn hai đại nhân ngoài kia vừa gặp nữ nhi của nàng là quăng hai cái tát.
Vào phòng, thấy Hoắc Đại Vũ đang nằm trên giường ngủ, bởi vì không có nhi tử, thêm vào không được nương của hắn thích, nên Hoắc Đại Vũ cảm thấy vô cùng chán nản cuộc sống này, mỗi ngày trôi qua dường như đều giống như nhau.
Vừa thấy nam nhân của mình có bộ dạng như vậy, lại nhìn lại bản thân cùng nữ nhi nhát gan của mình. Nguyên thị cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, nếu như Hoắc Hạ Sinh cưới tức phụ, lại lỡ như có hài tử sớm, như vậy cuộc sống của hai mẫu tử nàng so với hiện tại chỉ càng thê thảm hơn.
Sau khi ăn xong, Nguyên An Bình liền giúp đỡ Hoắc Tiểu Hàn thu thập nhà bếp, hắn nhìn qua cái rổ đầy rau dại: "Ngươi hái nhiều như vậy a?! Tính khi nào thì ăn?"
"Sáng mai đi, buổi chiều ta sẽ rửa sạch rồi đem phơi." Nghĩ đến chuyện của Nhị tẩu, trong lòng Hoắc Tiểu Hàn có một chút do dự, y cảm thấy không nên mượn tiền của Nguyên An Bình. Nhưng mỗi lần nghĩ đến sinh hoạt của Nhị tẩu cùng Thanh Thanh ở Hoắc gia, y lại không đành lòng, tâm trạng rất là xoắn xuýt.
Nguyên An Bình vốn dĩ đang nghiên cứu số rau dại trong rổ có tên là gì, lại thấy y trưng ra bộ dạng như muốn nói lại thôi, liền hiếu kỳ hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta sao?"
Hoắc Tiểu Hàn vẫn quyết định nói: "Ngày hôm nay ta gặp Nhị tẩu."
Nguyên An Bình nghĩ một chút Nhị tẩu trong miệng Hoắc Tiểu Hàn là ai, ngược lại hắn cũng không cảm thấy có cái gì bất ngờ, liền hỏi: "Nàng tới tìm ngươi mượn tiền?"
Hoắc Tiểu Hàn kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"
Nguyên An Bình nghĩ thầm "Ngoại trừ tới tìm ngươi mượn tiền, ta cũng không nghĩ ra được nàng còn có lý do nào khác để tìm ngươi."
Dĩ nhiên, hắn chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, nếu nói ra sẽ có biến, sợ y nghe xong sẽ cho rằng hắn ghét bỏ người ta, lại nói: "Ta đoán, vậy nàng là vì chuyện gì mà tới tìm ngươi mượn tiền?"
Hoắc Tiểu Hàn đem sự tình nói ra một lần, y cũng rất là lo lắng cho Nguyên thị: "Nhị tẩu không sinh được nhi tử, nên cuộc sống rất khó khăn, Thanh Thanh cũng cùng chịu khổ."
Nguyên An Bình hiểu, nữ nhân hoặc song nhi ở nơi này, nếu như không sinh được nhi tử, cuộc sống đều sẽ rất gian nan, không phải nữ nhân ở nơi này thích sinh nhi tử, mà là đãi ngộ giữa việc sinh nhi tử và nữ nhi hoàn toàn khác nhau, khiến cho các nàng đều cảm thấy nếu bản thân sinh được nhi tử thì sẽ tốt hơn sinh nữ nhi.
Kỳ thực, cho dù đang ở hiện đại, cũng có vài nữ nhân nhọc nhằn khổ sở sinh ra nữ nhi, sau cùng vẫn không được nhà chồng tôn trọng, chuyện này ở nơi nào cũng có. Loại tập tục xấu này, trong mắt người hiện đại đều là những thứ vô cùng phiền phức, nếu là ở cổ đại, vậy thì càng phiền toái hơn. Nguyên An Bình tự nhận bản thân không có năng lực để thay đổi được điều này, cũng không thể chỉ bằng một mình hắn là có thể thay đổi.
"Nàng muốn mượn bao nhiêu?" Thật ra Nguyên An Bình cũng có nghĩ đến, Nguyên thị là tự mình đến mượn tiền, hay người nhà họ Hoắc cảm thấy mối quan hệ của nàng và Hoắc Tiểu Hàn tốt, nên mới sai nàng đứng ra đi lừa tiền. Dù sao, nói là mượn tiền, cũng chẳng khác gì muốn đòi tiền, trừ phi đợi đến khi cha nương của Hoắc Tiểu Hàn đều chết hết, Hoắc gia dọn ra ở riêng. Nếu không, ngay cả một đồng tiền Nguyên thị cũng không thể tích góp để sinh sống được.
"Nàng chưa nói, ta cũng đã nói với nàng là ta không có tiền, nên nàng liền rời đi." Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy rất không tiện khi mượn tiền của Nguyên An Bình, dù sao chính y cũng còn thiếu Nguyên An Bình một khoản tiền đây, y cũng biết Nguyên thị không có năng lực trả tiền lại, có thể Nguyên thị sẽ yêu cầu y đừng bận tâm, nhưng trong lòng y vẫn rất băn khoăn. Đặc biệt là hiện tại, cuộc sống của mình tốt như vậy, y cho rằng nếu như mình không để tâm tới Nguyên thị, vậy bản thân thật quá nhẫn tâm, cho dù không vì Nguyên thị, thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ Thanh Thanh đáng thương kia.
Nghe Hoắc Tiểu Hàn nói, Nguyên An Bình liền cảm thấy hẳn là Nguyên thị tự mình đi mượn tiền, nếu không, nàng sẽ không tuỳ tiện tự tại như vậy. Nguyên An Bình suy nghĩ một chút, rồi mới nói: "Nàng muốn đi đại phu xem bệnh, vậy trước tiên dẫn nàng đi đến chỗ Lâm đại phu xem một chút đi, có sinh con được hay không, nguyên nhân chưa chắc đã nằm trên người nàng."
https://aubreyfluer.wordpress.com
"A?" Trong mắt Hoắc Tiểu Hàn, không sinh được con, hẳn là nữ nhân hoặc song nhi đó có vấn đề, tất cả mọi người đều cho là như thế. Bọn họ cho rằng nữ nhân và song nhi không sinh được nhi tử là không có bản lĩnh, không có phúc khí.
Nguyên An Bình cũng không tiện giảng cho Hoắc Tiểu Hàn nghe một bài về sinh học, lại nghĩ đến y chỉ là một hài tử vô cùng tinh khiết, ngay cả chuyện sinh lý là gì cũng không hiểu, hắn chỉ có thể nói: "Sinh nhi tử hay nữ nhi cũng có liên quan đến nam nhân, rất ít trường hợp nằm ở nữ nhân hoặc song nhi. Còn chuyện không thể sinh con, có thể vấn đề đúng là nằm ở nữ nhân hoặc song nhi đó, nhưng cũng có thể là vấn đề của nam nhân. Trước hết nên để cho Lâm đại phu bắt mạch cho Nhị tẩu của ngươi, nếu như không phải vấn đề của nàng, thì đó chính là do Nhị ca của ngươi."
"Nhị ca của ta?" Hoắc Tiểu Hàn nhíu mày: "Nếu quả thật vấn đề là do Nhị ca của ta, vậy thì rất phiền toái."
Nguyên An Bình cảm thấy kỳ quái: "Phiền toái cái gì? Là do Nhị ca của ngươi có bệnh, không thể trách Nhị tẩu của ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn có chút bận tâm: "Mặc dù Nhị ca của ta có chút âm trầm, nhưng lại cực kỳ để ý mặt mũi. Nếu quả thật Nhị tẩu là vì hắn nên mới không sinh được nhi tử, Nhị ca ta khẳng định sẽ không tin đâu, có khả năng Nhị tẩu cũng sẽ bị đánh."
"..." Không cần nói, Nguyên An Bình cũng đã nghĩ đến loại khả năng này: "Nếu không nói cho Nhị tẩu của ngươi, nếu đúng là do Nhị ca của ngươi có vấn đề, vậy ngươi hãy bảo Nhị tẩu của ngươi uy hiếp Nhị ca ngươi đi. Nếu như hắn dám đánh nàng, vậy nàng sẽ đem chuyện này ra nói cho toàn thôn biết, khiến cho hắn sau này không còn mặt mũi làm người nữa. Ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào?"
"..." Hoắc Tiểu Hàn kinh ngạc: "Chủ ý này có chút... Hỏng."
Nghĩ đến tình cảnh kia, y liền nhịn không được cười rộ lên: "Bất quá chủ ý này rất hữu dụng, nói như vậy, khẳng định Nhị ca ta sẽ không dám đánh Nhị tẩu."
Nguyên An Bình ngẫm lại, cảm thấy cũng được: "Nếu như việc này quả thật là do Nhị ca ngươi có tật xấu, vậy so với việc Nhị tẩu ngươi có vấn đề càng dễ xử lý hơn nhiều. Chỉ cần uy hiếp hắn như vậy, hắn sẽ không dám đối xử tệ với Nhị tẩu của ngươi nữa, cho dù trị liệu, hai người bọn họ cũng chỉ có thể lén lén lút lút đi trị, không để cho những người khác biết là ta cho bọn họ mượn tiền."
Hoắc Tiểu Hàn nghe hắn nói như vậy, liền rất cảm động: "An Bình ca! Ngươi nguyện ý cho Nhị tẩu của ta mượn tiền thật sao?"
Nguyên An Bình cười lắc đầu: "Không cho mượn, một đồng tiền cũng không cho mượn. Để cho nàng đi đến chỗ của Lâm đại phu xem bệnh trước đi, ta sẽ phụ trách trả tiền."
Hoắc Tiểu Hàn vừa nghe xong cũng rất cao hứng: "Chủ ý này hay, cũng không cần lo lắng nếu cho nàng mượn tiền sẽ bị người khác phát hiện được."
Lúc trước y từng chịu tội bị đánh đòn một trận, không phải cũng là vì bị phát hiện đấy sao? Vạn nhất, Nhị tẩu bị phát hiện có tiền, lại phải chịu tội, lúc đó nhất định Nhị tẩu so với y còn thê thảm hơn.
Nguyên An Bình cười hì hì hỏi: "Ta tốt như vậy, có nên thưởng gì không?"
Hoắc Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, liền hỏi: "Tối nay ngươi muốn ăn cái gì?"
"...Ta tham ăn như vậy sao?"
Hoắc Tiểu Hàn không rõ: "Cái gì tham ăn a?" Y chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn: "Tối nay ta làm món thịt hầm cho ngươi nhé?"
"Vẫn là đổi món khác đi, buổi tối ăn nhiều dầu mỡ quá không tốt, ngày mai rồi ăn thịt hầm."
"Không phải ngày mai sẽ làm món khác sao? Vẫn ăn thịt hầm?"
"Sáng mai ăn như thường lệ, buổi trưa ăn thịt hầm, không bàn nữa."
"..." Không phải y keo kiệt, chỉ là y cảm thấy đồ tốt không nên ăn quá thường xuyên.
Buổi chiều, hết một ngày làm việc nhà nông, Hoắc Đại Vũ đi vào phòng của mình, vừa nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh, hắn liền bắt đầu thấy phiền, ngữ khí cũng trở nên âm trầm: "Ra ngoài chơi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt."
Hoắc Thanh Thanh rất sợ cha của mình, vừa thấy hắn tâm tình không tốt, bé căn bản không dám ở trong phòng nữa, liền vội vàng đi tìm nương của mình, lỡ như bị đánh đòn, nương còn có thể che chở cho bé.
Nguyên thị thấy nữ nhi đi ra, nghe nguyên nhân xong, liền vô cùng khó chịu. Nàng nắm tay nữ nhi cùng nhau vào trong phòng, tuy rằng tính khí của Hoắc Đại Vũ không thể coi là tốt, nhưng dù sao cũng đỡ hơn hai đại nhân ngoài kia vừa gặp nữ nhi của nàng là quăng hai cái tát.
Vào phòng, thấy Hoắc Đại Vũ đang nằm trên giường ngủ, bởi vì không có nhi tử, thêm vào không được nương của hắn thích, nên Hoắc Đại Vũ cảm thấy vô cùng chán nản cuộc sống này, mỗi ngày trôi qua dường như đều giống như nhau.
Vừa thấy nam nhân của mình có bộ dạng như vậy, lại nhìn lại bản thân cùng nữ nhi nhát gan của mình. Nguyên thị cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, nếu như Hoắc Hạ Sinh cưới tức phụ, lại lỡ như có hài tử sớm, như vậy cuộc sống của hai mẫu tử nàng so với hiện tại chỉ càng thê thảm hơn.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức