Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 52: Hằng ngày
Editor: Aubrey.
Từ khi mùa đông bắt đầu, từng ngày trôi qua, khí trời cũng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Hôm đó, bầu trời vô cùng xám xịt, không nhìn thấy được mặt trời, gió Bắc gào thét thổi mạnh tựa như muốn cắt ngang qua hai má người khác. Đa phần mọi người trong thôn đều muốn ở trong nhà, không muốn đi ra ngoài, ngay cả những đứa trẻ thường ngày rất có sức sống, bởi vì thời tiết lần này nên bọn chúng rất không vui vì không thể ra ngoài chơi.
Buổi sáng không có lớp, mấy người Nguyên An Bình liền tập hợp ngồi ở gian nhà chính.
Trong nhà đốt một chậu than, cùng một bình nước ấm, vừa khiến cho gian nhà ấm áp, lại vừa có nước ấm để uống, quả thực là nhất cử lưỡng tiện.
Trọng Tôn Liên Giác nhắm mắt lại nghe Nguyên An Bình đọc sách, đợi cho đối phương đọc xong, ông liền cầm lấy cây roi mây trên bàn: "Đưa tay ra."
Thấy ông muốn đánh người, Hoắc Tiểu Hàn đang ở bên cạnh làm quần áo, cùng Trọng Tôn Thụy đang luyện chữ đều tận lực tránh né không dám nhìn tới. Ngày nào cũng chứng kiến cái cảnh này, hai người đều cảm thấy làm học sinh thật cực khổ a, đứng trước tiên sinh quả nhiên rất đáng sợ.
Về phần Nguyên An Bình phải chịu trận, liền tự biết hắn lại đọc sai rồi, đành phải ngoan ngoãn mà vươn tay trái ra.
Trọng Tôn Liên Giác không một chút khách khí đánh lên tay hắn một cái.
Nguyên An Bình đau đến mức nhe răng trợn mắt rụt tay trái lại, có chút bực bội nói: "Ta cùng lắm chỉ sai có một chữ mà thôi, ngươi ra tay cũng quá nặng đi."
Trọng Tôn Liên Giác lắc đầu, không đồng tình đáp: "Cái gọi là chỉ kém một chữ, sai cả ngàn dặm, ngươi nói xem có đáng bị phạt hay không? Hơn nữa, ngươi cũng đã nói đánh lên tay học sinh là quyền lợi của tiên sinh, ta tất nhiên cũng không cần khách khí."
Nguyên An Bình xoa tay: "...Nói thì nói vậy thôi, nhưng ngươi ra tay cũng nặng quá đó, ta không ngờ ngươi lại ra tay nặng như vậy. Lại nói, một trang sách dài như vậy, ngươi bắt ta học thuộc chỉ trong một ngày, ta cùng lắm chỉ sai có một chữ, cho dù không biểu dương ta, thì cũng không cần mạnh tay như vậy đi?"
Trọng Tôn Liên Giác lại lắc đầu: "Ngươi a! Khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mức dễ thoả mãn, ngươi phải biết, chuyện học hành này cũng như là đi ngược dòng nước, không tiến tới thì ắt sẽ bị đẩy lùi. Ta không đốc thúc nghiêm túc việc học hành của ngươi, thì ngươi làm sao có thể tiến bộ nhanh được?"
Nguyên An Bình không phản đối: "Ta cũng đâu có muốn đi thi trạng nguyên, cũng cần phải cực khổ như vậy sao? Hơn nữa, vẫn còn đến tận hai năm, mấy cuốn sách kia đến cuối cùng ta cũng sẽ đọc xong hết thôi."
Dạy cho một học sinh không có lòng cầu tiến, Trọng Tôn Liên Giác có một loại cảm giác thật sự bất đắc dĩ. Ông nghĩ cho dù hắn không thể tài trí hơn người, thì cũng phải có một bụng chữ nghĩa. Làm tiên sinh, ai mà không muốn đệ tử của mình nổi bật hơn những môn sinh khác trong thiên hạ. Nhưng riêng ông, chỉ dạy cho một học sinh chỉ muốn đi thi tú tài như thế này, chỉ vậy cũng đủ để khiến cho ông cực kỳ thoả mãn rồi.
Trọng Tôn Liên Giác có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tiểu tử! Ngươi cho rằng đi thi tú tài dễ như vậy sao? Chỉ học thuộc vài cuốn sách là xong? Ngay cả làm thơ hay làm văn cũng không cần học?"
Nguyên An Bình tựa người vào lưng ghế, thần sắc lười biếng đáp: "Tất nhiên là ta biết cũng phải học, nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều không phải sao? Cho dù hai năm sau thi không đậu, thì vẫn còn thời gian thi tiếp mà, ta tự nhận bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ thi đậu thôi."
Trọng Tôn Liên Giác nâng cốc nhấp một ngụm trà, ông cần phải thả lỏng tinh thần mình một chút, tranh cãi với một học sinh chỉ đạt mục tiêu thi đỗ tú tài thực sự là quá tốn sức. Nếu như không phải bởi vì ông cảm thấy Nguyên An Bình có thiên phú đọc sách, thì ông cũng đâu cần tốn miệng lưỡi như vậy.
Tuy rằng ông cũng cảm thấy vào triều làm quan vốn không phải là chuyện tốt lành gì, đặc biệt là hiện tại. Cái mà người đọc sách theo đuổi nếu không phải là trở thành thần tử trị vì thiên hạ, thì cũng phải được người đời lưu danh thiên cổ, tệ nhất cũng phải thi đậu cử nhân, như vậy mới không làm mất mặt thanh danh của ông.
Nếu như để cho mấy người kia biết ông đang dạy một học sinh như thế này, chỉ thi một cái danh tú tài mà thi nhiều năm vẫn không đậu, chắc chắn ông sẽ bị bọn họ cười thảm. Bản thân ông hiện tại, không phải là khám phá hồng trần, cũng không hiểu rõ sự huyền ảo của cuộc đời. Tuy rằng bây giờ ông khá là chán nản, nhưng không phải là không còn khí khái, không muốn nghĩ thì không cần nghĩ, mắc công lại buồn bực.
Uống hết mộc cốc trà, Trọng Tôn Liên Giác mới mở miệng nói: "An Bình! Ngươi phải biết, chỉ với chuyện ngươi dạy cho những hài tử trong thôn biết chữ, nếu như bị lan truyền ra ngoài, mấy vị quan chủ khảo kia sẽ xử lý ngươi như thế nào?"
Nguyên An Bình cau mày, vấn đề này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nên hắn mới không để cho đám nhóc Lý Tự xưng mình là tiên sinh. Nhưng trên thực tế, hắn cũng hiểu rất rõ, những chuyện mà hắn đã làm nếu như bị truyền ra bên ngoài, có thể tới tai đám quan lại trong triều đình hay không? Mà muốn thi tú tài thì thân phận phải trong sạch, không được phạm sai lầm quá ba lần.
Nếu như có người chú ý tới hắn, đem sự tình báo cho quan chủ khảo. Đến lúc đó, hắn có thi đậu hay không thì không thể dựa vào thực lực của hắn, mà là cái nhìn của quan chủ khảo.
Đối với việc này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Dù sao thì, tên tuổi của hắn đã được định sẵn sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà nho nổi tiếng trong dân gian. Trong mắt những người đọc sách khác, hắn vốn không phải là một kẻ biết điều, như vậy thì có tư cách gì mà *giáo thư dục nhân?
*giáo thư dục nhân: giáo dục người khác.
Mà người không có gia thế như hắn, nếu như tự tạo thực lực cho mình, tự mình nâng lên thành một người học rộng tài cao, thanh danh vang xa. Nhưng trong bụng lại không có bao nhiêu thủ đoạn, hắn cũng không dám đầu nhập vào những người có thế có quyền.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Trọng Tôn Liên Giác nhận ra, Nguyên An Bình cũng ý thức được vấn đề này có ý nghĩa như thế nào, ông liền nói: "Hiện tại chỉ có một kế sách, đó là trừ phi ngươi có tài trí thông minh hơn người, khiến cho quan chủ khảo tin rằng ngươi thực sự có tài năng, thì ngươi mới có cơ hội được thi tiếp. Vì vậy, ngươi cần phải chăm học hơn, đó mới chính là thượng sách."
"Được rồi." Nguyên An Bình nhìn về phía Trọng Tôn Liên Giác, trong lòng nảy ra một ý định: "Ta có thể giả vờ như mình là học sinh của một vị danh sư, người ta thường hay nói danh sư thì cho ra *cao đồ. Mà nếu như là cao đồ, dạy cho những người khác biết chữ, thì cũng không thể coi là hành vi quá đáng đi?"
*cao đồ: học sinh xuất sắc.
Trọng Tôn Liên Gian bất mãn hỏi: "Cái gì gọi là giả vờ?"
Nguyên An Bình cười nói: "Nói như vậy, thanh danh của ngươi rất lớn đi?"
Trọng Tôn Liên Giác ho khan một tiếng: "Chỉ có một chút tài mọn mà thôi, nhưng ngươi muốn đánh chủ ý lên thanh danh của ta cũng không phải là một ý kiến hay đâu."
Nghe ông nói như vậy, Nguyên An Bình có chút không rõ, bất quá chỉ là bị bãi quan mà thôi. Nghe đâu là Ngự Sử và hoàng đế đối nghịch với nhau, bị phạt bằng roi, còn có thể bị phạt đánh thiết bản.
Dựa theo tính cách của Trọng Tôn Liên Giác, khẳng định là đã chọc giận hoàng đế nên mới bị bãi quan. Thế nhưng, lý do vì sao lại không chém đầu, hoặc chính xác hơn là xử phạt không đủ tàn nhẫn? Có thể là do kiêng kỵ thân phận của ông đi?
Mà điều khiến Nguyên An Bình vẫn luôn không rõ chính là, cùng lắm chỉ là bị bãi quan mà thôi, cái tên này vì sao lại sống đến mức thảm trạng như vậy.
Ở cổ đại, thường hay sống theo cả một gia tộc hoặc một bộ tộc, những người trong cùng một gia tộc có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Có thể nuôi dưỡng ra được một Trọng Tôn Liên Giác vừa có tài lại vừa có thanh danh, hẳn là gia tộc đó cũng không phải thuộc dạng phổ thông gì, tệ nhất cũng phải là một phú hộ ở nông thôn.
Thế nhưng, bãi quan thì còn có thể hồi hương, vậy thì tại sao hai ông cháu Trọng Tôn Liên Giác lại lưu lạc đầu đường xó chợ để thành ra nông nỗi này cơ chứ? Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, nhưng Nguyên An Bình cũng không có thói quen đi bới móc vết thương lòng của người khác, hắn chỉ đem suy nghĩ đặt trong lòng, còn chuyện chọc người đau buồn vẫn là thôi.
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Cũng phải, ta cũng có thể cố gắng làm ra vẻ bí ẩn, xem như mình là học sinh của một nhà nho nào đó. Bởi vì chưa có công danh, nên ta không dám tiết lộ danh hào của tiên sinh, miễn cho có kẻ dám nhục mạ danh tiếng của lão nhân gia ngài."
"...Ngươi tiểu tử này, ý đồ xấu cũng không ít." Trọng Tôn Liên Giác không nhịn được nhắc nhở hắn: "Muốn giả bộ thì cũng cần phải có căn cứ, nếu không, cho dù ngươi có cố gắng giả vờ như thế nào thì cũng chẳng giả giống đâu."
Ông nói xong liền ném sách cho hắn: "Học thuộc bài tiếp theo đi, tối nay ta sẽ kiểm tra đấy."
Nguyên An Bình tiếp nhận sách với biểu tình thống khổ: "Aiz! Không biết phải vượt qua những ngày tháng này như thế nào đây? Tiểu Hàn! Trưa nay làm đồ ăn ngon một chút, chỉ có mỹ thực mới có thể an ủi tâm hồn tổn thương của ta được thôi."
Hoắc Tiểu Hàn đặt cây kim trên tay xuống: "Hảo a! Ngươi muốn ăn cái gì?"
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nấu cơm tẻ đi, cùng với một đĩa thịt xào."
Trọng Tôn Thụy nghe thấy buổi trưa được ăn thịt, trong lòng liền cao hứng, thế nhưng vẫn cảm thấy có hơi xa xỉ một chút: "An Bình ca ca! Ngày nào chúng ta cũng ăn thịt, chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ?"
Nguyên An Bình rất hào phóng đáp: "Không tốn bao nhiêu tiền cả, yên tâm đi, ta lo được. Không phải có câu nói nơi ở có thể không có trúc, nhưng không thể không ăn thịt sao?"
Mỗi ngày được ăn thịt chính là chủ nghĩa sống hiện tại của hắn, nếu như ngày nào không có thịt ăn thì sẽ cảm thấy rất thiệt thòi.
Trọng Tôn Liên Giác nhanh chóng sửa lời hắn: "Đừng có nói hươu nói vượn, cái gì mà nơi ở có thể không có trúc, nhưng không thể không ăn thịt? Quân tử vốn yêu trúc, yêu lễ nghĩa, có thể không có thịt ăn, nhưng không thể cư ngụ ở một nơi không có trúc."
Trọng Tôn Thụy liền tự động cho rằng mình trái ngược với gia gia, bé cảm thấy chính mình không phải là quân tử, nên mới rất thích được ăn thịt. Tất nhiên, Trọng Tôn Liên Giác không biết ý nghĩ này của bé, nếu không, ông nhất định sẽ hảo hảo giáo dục lại tư tưởng cho tôn tử của mình.
Về phần Hoắc Tiểu Hàn, đối với chuyện hai người bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau tranh luận việc học vấn, y chưa bao giờ để tâm tới. Y chỉ biết mỗi ngày cần phải làm cho tốt việc nhà, đem thức ăn làm ra càng ngày càng ngon hơn là được rồi.
Còn cái gì mà giữa trúc và thịt, cái nào đối với người đọc sách quan trọng hơn? Nếu như để cho y trả lời, thì y sẽ cho rằng thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Khâu xong đoạn chỉ cuối cùng, lại dùng kéo cắt hảo: "An Bình ca! Áo khoác đã làm xong rồi, ngươi đến thử xem có vừa ý hay không."
"Nhanh như vậy a?!" Nguyên An Bình lập tức để quyển sách trên tay xuống, nhận lấy trước áo khoác. Chiếc áo này là phỏng theo áo khoác bông hiện đại mà làm, nút áo có hình bầu dục, cùng với một cái nón ở phía sau. Hắn mặc thử, tuy rằng có hơi lớn, nhưng lại chính là cảm giác này.
"Rất hợp ý! Mỗi người các ngươi cũng làm một cái đi, thời tiết như thế này cho dù có ra ngoài cũng không sợ bị lạnh."
Sớm đã được lĩnh giáo đại danh hào phóng của Nguyên An Bình, bọn họ cũng không từ chối nữa. Trọng Tôn Liên Giác thân là tiên sinh của Nguyên An Bình, nhận quà của học sinh tặng, liền rất yên tâm mà thoải mái nhận.
Còn Hoắc Tiểu Hàn, theo như cách nói của Nguyên An Bình, thì đó là tiền công của y. Không thể có chuyện không trả phí dịch vụ cho người khác, mà lại bắt người đó làm công không cho mình. Tuy rằng y không hiểu phí dịch vụ là cái gì, nhưng Hoắc Tiểu Hàn vẫn đồng ý với hắn ở điểm này.
Mặc dù Hoắc Tiểu Hàn biết nợ nần càng nhiều thì càng gây áp lực cho bản thân, nhưng cho dù y có nói lời cảm ơn bao nhiêu lần đi nữa cũng vô dụng, không bằng bỏ ra thêm một chút tâm tư, làm cho đối phương thật nhiều trang phục thoải mái và thật nhiều đồ ăn ngon.
Dùng xong cơm trưa, Nguyên An Bình nâng cốc trà trên tay, nhìn ra sắc trời bên ngoài: "Hiện tại ngoài rất lạnh, không biết ngày mai có tuyết rơi hay không?"
Trọng Tôn Liên Giác cũng nhìn ra bầu trời bên ngoài: "Không đâu, e rằng thời tiết ngày mai cũng giống như thế này."
Trọng Tôn Thụy cầm tách trà nóng làm ấm tay: "Trời lạnh như vậy, cũng không có cách nào ra ngoài chơi."
"Tiểu Hàn! Chiều nay ngươi nấu một nồi nước ấm cho những hài tử kia đi, đến lúc được nghỉ ngơi giữa giờ rồi cho bọn chúng uống một ít làm ấm thân thể." Đi học vào mùa đông là cực khổ nhất, cóng tay cóng chân là điều tất nhiên, có thể uống được một ít nước nóng xem như cũng đỡ lạnh hơn rất nhiều.
"Được." Hoắc Tiểu Hàn đem bát đũa đã được rửa sạch để qua một bên, nhìn đến nguyên liệu nấu ăn, y hỏi: "Cháo vẫn nấu mặn một chút?"
Nghĩ đến những hài tử này thường ngày ăn cơm luôn thiếu dầu thiếu muối, mỗi lần được đến nhà hắn ăn một bữa cơm, thì những lần đó chính là những lần hạnh phúc nhất, hắn nói: "Mặn một chút đi, cũng không cần phải làm quá rườm rà. Làm một nồi cháo, cho thêm một ít củ cải và bắp cải là được."
"Hảo." Hoắc Tiểu Hàn thấy hiện tại đang có sẵn nước nóng, y liền đem đồ ăn đi rửa sạch trước.
Nghĩ đến mỗi lần Nguyên An Bình cung cấp thức ăn cho bọn nhỏ, là gạo trắng trong nhà liền vơi đi một ít, Trọng Tôn Liên Giác mở miệng nhắc nhở một câu: "Ta biết ngươi có tâm địa tốt, thương tiếc cho những hài tử kia, nhưng chuyện này không thể thường xuyên làm. Cái gọi là không gặp nhiều khó khăn nhưng khó khăn lại không đồng đều, sống ở trong thôn, có một số việc không nên quản quá nhiều."
"Ân, ta biết rồi." Nguyên An Bình cũng biết đạo lý này, làm một người hiện đại, gạo trắng đối với hắn cũng không có quý giá bao nhiêu. Huống hồ, hiện tại hắn còn là người thật sự có tiền, chỉ là không có tỏ vẻ giàu có mà thôi. Cho nên, bởi vì có ý tốt, lại bởi vì lo lắng nên mới cung cấp cho những hài tử kia một ít gạo trắng để ăn, trong lòng hắn cũng có một chút băn khoăn. Tuy rằng bản thân là một người hiện đại, nhưng gạo trắng tồn tại ở thế giới này lại có vai trò rất quan trọng, cho dù có chút băn khoăn, nhưng có một số việc khiến cho hắn vẫn cần phải lo lắng.
"Tiểu Hàn! Làm thêm một nồi cơm nữa đi." Hắn cũng không muốn để cho những hài tử kia nghĩ rằng, chuyện cho bọn chúng ăn là chuyện mà hắn phải làm.
Từ khi mùa đông bắt đầu, từng ngày trôi qua, khí trời cũng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Hôm đó, bầu trời vô cùng xám xịt, không nhìn thấy được mặt trời, gió Bắc gào thét thổi mạnh tựa như muốn cắt ngang qua hai má người khác. Đa phần mọi người trong thôn đều muốn ở trong nhà, không muốn đi ra ngoài, ngay cả những đứa trẻ thường ngày rất có sức sống, bởi vì thời tiết lần này nên bọn chúng rất không vui vì không thể ra ngoài chơi.
Buổi sáng không có lớp, mấy người Nguyên An Bình liền tập hợp ngồi ở gian nhà chính.
Trong nhà đốt một chậu than, cùng một bình nước ấm, vừa khiến cho gian nhà ấm áp, lại vừa có nước ấm để uống, quả thực là nhất cử lưỡng tiện.
Trọng Tôn Liên Giác nhắm mắt lại nghe Nguyên An Bình đọc sách, đợi cho đối phương đọc xong, ông liền cầm lấy cây roi mây trên bàn: "Đưa tay ra."
Thấy ông muốn đánh người, Hoắc Tiểu Hàn đang ở bên cạnh làm quần áo, cùng Trọng Tôn Thụy đang luyện chữ đều tận lực tránh né không dám nhìn tới. Ngày nào cũng chứng kiến cái cảnh này, hai người đều cảm thấy làm học sinh thật cực khổ a, đứng trước tiên sinh quả nhiên rất đáng sợ.
Về phần Nguyên An Bình phải chịu trận, liền tự biết hắn lại đọc sai rồi, đành phải ngoan ngoãn mà vươn tay trái ra.
Trọng Tôn Liên Giác không một chút khách khí đánh lên tay hắn một cái.
Nguyên An Bình đau đến mức nhe răng trợn mắt rụt tay trái lại, có chút bực bội nói: "Ta cùng lắm chỉ sai có một chữ mà thôi, ngươi ra tay cũng quá nặng đi."
Trọng Tôn Liên Giác lắc đầu, không đồng tình đáp: "Cái gọi là chỉ kém một chữ, sai cả ngàn dặm, ngươi nói xem có đáng bị phạt hay không? Hơn nữa, ngươi cũng đã nói đánh lên tay học sinh là quyền lợi của tiên sinh, ta tất nhiên cũng không cần khách khí."
Nguyên An Bình xoa tay: "...Nói thì nói vậy thôi, nhưng ngươi ra tay cũng nặng quá đó, ta không ngờ ngươi lại ra tay nặng như vậy. Lại nói, một trang sách dài như vậy, ngươi bắt ta học thuộc chỉ trong một ngày, ta cùng lắm chỉ sai có một chữ, cho dù không biểu dương ta, thì cũng không cần mạnh tay như vậy đi?"
Trọng Tôn Liên Giác lại lắc đầu: "Ngươi a! Khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mức dễ thoả mãn, ngươi phải biết, chuyện học hành này cũng như là đi ngược dòng nước, không tiến tới thì ắt sẽ bị đẩy lùi. Ta không đốc thúc nghiêm túc việc học hành của ngươi, thì ngươi làm sao có thể tiến bộ nhanh được?"
Nguyên An Bình không phản đối: "Ta cũng đâu có muốn đi thi trạng nguyên, cũng cần phải cực khổ như vậy sao? Hơn nữa, vẫn còn đến tận hai năm, mấy cuốn sách kia đến cuối cùng ta cũng sẽ đọc xong hết thôi."
Dạy cho một học sinh không có lòng cầu tiến, Trọng Tôn Liên Giác có một loại cảm giác thật sự bất đắc dĩ. Ông nghĩ cho dù hắn không thể tài trí hơn người, thì cũng phải có một bụng chữ nghĩa. Làm tiên sinh, ai mà không muốn đệ tử của mình nổi bật hơn những môn sinh khác trong thiên hạ. Nhưng riêng ông, chỉ dạy cho một học sinh chỉ muốn đi thi tú tài như thế này, chỉ vậy cũng đủ để khiến cho ông cực kỳ thoả mãn rồi.
Trọng Tôn Liên Giác có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tiểu tử! Ngươi cho rằng đi thi tú tài dễ như vậy sao? Chỉ học thuộc vài cuốn sách là xong? Ngay cả làm thơ hay làm văn cũng không cần học?"
Nguyên An Bình tựa người vào lưng ghế, thần sắc lười biếng đáp: "Tất nhiên là ta biết cũng phải học, nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều không phải sao? Cho dù hai năm sau thi không đậu, thì vẫn còn thời gian thi tiếp mà, ta tự nhận bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ thi đậu thôi."
Trọng Tôn Liên Giác nâng cốc nhấp một ngụm trà, ông cần phải thả lỏng tinh thần mình một chút, tranh cãi với một học sinh chỉ đạt mục tiêu thi đỗ tú tài thực sự là quá tốn sức. Nếu như không phải bởi vì ông cảm thấy Nguyên An Bình có thiên phú đọc sách, thì ông cũng đâu cần tốn miệng lưỡi như vậy.
Tuy rằng ông cũng cảm thấy vào triều làm quan vốn không phải là chuyện tốt lành gì, đặc biệt là hiện tại. Cái mà người đọc sách theo đuổi nếu không phải là trở thành thần tử trị vì thiên hạ, thì cũng phải được người đời lưu danh thiên cổ, tệ nhất cũng phải thi đậu cử nhân, như vậy mới không làm mất mặt thanh danh của ông.
Nếu như để cho mấy người kia biết ông đang dạy một học sinh như thế này, chỉ thi một cái danh tú tài mà thi nhiều năm vẫn không đậu, chắc chắn ông sẽ bị bọn họ cười thảm. Bản thân ông hiện tại, không phải là khám phá hồng trần, cũng không hiểu rõ sự huyền ảo của cuộc đời. Tuy rằng bây giờ ông khá là chán nản, nhưng không phải là không còn khí khái, không muốn nghĩ thì không cần nghĩ, mắc công lại buồn bực.
Uống hết mộc cốc trà, Trọng Tôn Liên Giác mới mở miệng nói: "An Bình! Ngươi phải biết, chỉ với chuyện ngươi dạy cho những hài tử trong thôn biết chữ, nếu như bị lan truyền ra ngoài, mấy vị quan chủ khảo kia sẽ xử lý ngươi như thế nào?"
Nguyên An Bình cau mày, vấn đề này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nên hắn mới không để cho đám nhóc Lý Tự xưng mình là tiên sinh. Nhưng trên thực tế, hắn cũng hiểu rất rõ, những chuyện mà hắn đã làm nếu như bị truyền ra bên ngoài, có thể tới tai đám quan lại trong triều đình hay không? Mà muốn thi tú tài thì thân phận phải trong sạch, không được phạm sai lầm quá ba lần.
Nếu như có người chú ý tới hắn, đem sự tình báo cho quan chủ khảo. Đến lúc đó, hắn có thi đậu hay không thì không thể dựa vào thực lực của hắn, mà là cái nhìn của quan chủ khảo.
Đối với việc này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Dù sao thì, tên tuổi của hắn đã được định sẵn sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà nho nổi tiếng trong dân gian. Trong mắt những người đọc sách khác, hắn vốn không phải là một kẻ biết điều, như vậy thì có tư cách gì mà *giáo thư dục nhân?
*giáo thư dục nhân: giáo dục người khác.
Mà người không có gia thế như hắn, nếu như tự tạo thực lực cho mình, tự mình nâng lên thành một người học rộng tài cao, thanh danh vang xa. Nhưng trong bụng lại không có bao nhiêu thủ đoạn, hắn cũng không dám đầu nhập vào những người có thế có quyền.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Trọng Tôn Liên Giác nhận ra, Nguyên An Bình cũng ý thức được vấn đề này có ý nghĩa như thế nào, ông liền nói: "Hiện tại chỉ có một kế sách, đó là trừ phi ngươi có tài trí thông minh hơn người, khiến cho quan chủ khảo tin rằng ngươi thực sự có tài năng, thì ngươi mới có cơ hội được thi tiếp. Vì vậy, ngươi cần phải chăm học hơn, đó mới chính là thượng sách."
"Được rồi." Nguyên An Bình nhìn về phía Trọng Tôn Liên Giác, trong lòng nảy ra một ý định: "Ta có thể giả vờ như mình là học sinh của một vị danh sư, người ta thường hay nói danh sư thì cho ra *cao đồ. Mà nếu như là cao đồ, dạy cho những người khác biết chữ, thì cũng không thể coi là hành vi quá đáng đi?"
*cao đồ: học sinh xuất sắc.
Trọng Tôn Liên Gian bất mãn hỏi: "Cái gì gọi là giả vờ?"
Nguyên An Bình cười nói: "Nói như vậy, thanh danh của ngươi rất lớn đi?"
Trọng Tôn Liên Giác ho khan một tiếng: "Chỉ có một chút tài mọn mà thôi, nhưng ngươi muốn đánh chủ ý lên thanh danh của ta cũng không phải là một ý kiến hay đâu."
Nghe ông nói như vậy, Nguyên An Bình có chút không rõ, bất quá chỉ là bị bãi quan mà thôi. Nghe đâu là Ngự Sử và hoàng đế đối nghịch với nhau, bị phạt bằng roi, còn có thể bị phạt đánh thiết bản.
Dựa theo tính cách của Trọng Tôn Liên Giác, khẳng định là đã chọc giận hoàng đế nên mới bị bãi quan. Thế nhưng, lý do vì sao lại không chém đầu, hoặc chính xác hơn là xử phạt không đủ tàn nhẫn? Có thể là do kiêng kỵ thân phận của ông đi?
Mà điều khiến Nguyên An Bình vẫn luôn không rõ chính là, cùng lắm chỉ là bị bãi quan mà thôi, cái tên này vì sao lại sống đến mức thảm trạng như vậy.
Ở cổ đại, thường hay sống theo cả một gia tộc hoặc một bộ tộc, những người trong cùng một gia tộc có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Có thể nuôi dưỡng ra được một Trọng Tôn Liên Giác vừa có tài lại vừa có thanh danh, hẳn là gia tộc đó cũng không phải thuộc dạng phổ thông gì, tệ nhất cũng phải là một phú hộ ở nông thôn.
Thế nhưng, bãi quan thì còn có thể hồi hương, vậy thì tại sao hai ông cháu Trọng Tôn Liên Giác lại lưu lạc đầu đường xó chợ để thành ra nông nỗi này cơ chứ? Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, nhưng Nguyên An Bình cũng không có thói quen đi bới móc vết thương lòng của người khác, hắn chỉ đem suy nghĩ đặt trong lòng, còn chuyện chọc người đau buồn vẫn là thôi.
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Cũng phải, ta cũng có thể cố gắng làm ra vẻ bí ẩn, xem như mình là học sinh của một nhà nho nào đó. Bởi vì chưa có công danh, nên ta không dám tiết lộ danh hào của tiên sinh, miễn cho có kẻ dám nhục mạ danh tiếng của lão nhân gia ngài."
"...Ngươi tiểu tử này, ý đồ xấu cũng không ít." Trọng Tôn Liên Giác không nhịn được nhắc nhở hắn: "Muốn giả bộ thì cũng cần phải có căn cứ, nếu không, cho dù ngươi có cố gắng giả vờ như thế nào thì cũng chẳng giả giống đâu."
Ông nói xong liền ném sách cho hắn: "Học thuộc bài tiếp theo đi, tối nay ta sẽ kiểm tra đấy."
Nguyên An Bình tiếp nhận sách với biểu tình thống khổ: "Aiz! Không biết phải vượt qua những ngày tháng này như thế nào đây? Tiểu Hàn! Trưa nay làm đồ ăn ngon một chút, chỉ có mỹ thực mới có thể an ủi tâm hồn tổn thương của ta được thôi."
Hoắc Tiểu Hàn đặt cây kim trên tay xuống: "Hảo a! Ngươi muốn ăn cái gì?"
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nấu cơm tẻ đi, cùng với một đĩa thịt xào."
Trọng Tôn Thụy nghe thấy buổi trưa được ăn thịt, trong lòng liền cao hứng, thế nhưng vẫn cảm thấy có hơi xa xỉ một chút: "An Bình ca ca! Ngày nào chúng ta cũng ăn thịt, chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ?"
Nguyên An Bình rất hào phóng đáp: "Không tốn bao nhiêu tiền cả, yên tâm đi, ta lo được. Không phải có câu nói nơi ở có thể không có trúc, nhưng không thể không ăn thịt sao?"
Mỗi ngày được ăn thịt chính là chủ nghĩa sống hiện tại của hắn, nếu như ngày nào không có thịt ăn thì sẽ cảm thấy rất thiệt thòi.
Trọng Tôn Liên Giác nhanh chóng sửa lời hắn: "Đừng có nói hươu nói vượn, cái gì mà nơi ở có thể không có trúc, nhưng không thể không ăn thịt? Quân tử vốn yêu trúc, yêu lễ nghĩa, có thể không có thịt ăn, nhưng không thể cư ngụ ở một nơi không có trúc."
Trọng Tôn Thụy liền tự động cho rằng mình trái ngược với gia gia, bé cảm thấy chính mình không phải là quân tử, nên mới rất thích được ăn thịt. Tất nhiên, Trọng Tôn Liên Giác không biết ý nghĩ này của bé, nếu không, ông nhất định sẽ hảo hảo giáo dục lại tư tưởng cho tôn tử của mình.
Về phần Hoắc Tiểu Hàn, đối với chuyện hai người bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau tranh luận việc học vấn, y chưa bao giờ để tâm tới. Y chỉ biết mỗi ngày cần phải làm cho tốt việc nhà, đem thức ăn làm ra càng ngày càng ngon hơn là được rồi.
Còn cái gì mà giữa trúc và thịt, cái nào đối với người đọc sách quan trọng hơn? Nếu như để cho y trả lời, thì y sẽ cho rằng thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Khâu xong đoạn chỉ cuối cùng, lại dùng kéo cắt hảo: "An Bình ca! Áo khoác đã làm xong rồi, ngươi đến thử xem có vừa ý hay không."
"Nhanh như vậy a?!" Nguyên An Bình lập tức để quyển sách trên tay xuống, nhận lấy trước áo khoác. Chiếc áo này là phỏng theo áo khoác bông hiện đại mà làm, nút áo có hình bầu dục, cùng với một cái nón ở phía sau. Hắn mặc thử, tuy rằng có hơi lớn, nhưng lại chính là cảm giác này.
"Rất hợp ý! Mỗi người các ngươi cũng làm một cái đi, thời tiết như thế này cho dù có ra ngoài cũng không sợ bị lạnh."
Sớm đã được lĩnh giáo đại danh hào phóng của Nguyên An Bình, bọn họ cũng không từ chối nữa. Trọng Tôn Liên Giác thân là tiên sinh của Nguyên An Bình, nhận quà của học sinh tặng, liền rất yên tâm mà thoải mái nhận.
Còn Hoắc Tiểu Hàn, theo như cách nói của Nguyên An Bình, thì đó là tiền công của y. Không thể có chuyện không trả phí dịch vụ cho người khác, mà lại bắt người đó làm công không cho mình. Tuy rằng y không hiểu phí dịch vụ là cái gì, nhưng Hoắc Tiểu Hàn vẫn đồng ý với hắn ở điểm này.
Mặc dù Hoắc Tiểu Hàn biết nợ nần càng nhiều thì càng gây áp lực cho bản thân, nhưng cho dù y có nói lời cảm ơn bao nhiêu lần đi nữa cũng vô dụng, không bằng bỏ ra thêm một chút tâm tư, làm cho đối phương thật nhiều trang phục thoải mái và thật nhiều đồ ăn ngon.
Dùng xong cơm trưa, Nguyên An Bình nâng cốc trà trên tay, nhìn ra sắc trời bên ngoài: "Hiện tại ngoài rất lạnh, không biết ngày mai có tuyết rơi hay không?"
Trọng Tôn Liên Giác cũng nhìn ra bầu trời bên ngoài: "Không đâu, e rằng thời tiết ngày mai cũng giống như thế này."
Trọng Tôn Thụy cầm tách trà nóng làm ấm tay: "Trời lạnh như vậy, cũng không có cách nào ra ngoài chơi."
"Tiểu Hàn! Chiều nay ngươi nấu một nồi nước ấm cho những hài tử kia đi, đến lúc được nghỉ ngơi giữa giờ rồi cho bọn chúng uống một ít làm ấm thân thể." Đi học vào mùa đông là cực khổ nhất, cóng tay cóng chân là điều tất nhiên, có thể uống được một ít nước nóng xem như cũng đỡ lạnh hơn rất nhiều.
"Được." Hoắc Tiểu Hàn đem bát đũa đã được rửa sạch để qua một bên, nhìn đến nguyên liệu nấu ăn, y hỏi: "Cháo vẫn nấu mặn một chút?"
Nghĩ đến những hài tử này thường ngày ăn cơm luôn thiếu dầu thiếu muối, mỗi lần được đến nhà hắn ăn một bữa cơm, thì những lần đó chính là những lần hạnh phúc nhất, hắn nói: "Mặn một chút đi, cũng không cần phải làm quá rườm rà. Làm một nồi cháo, cho thêm một ít củ cải và bắp cải là được."
"Hảo." Hoắc Tiểu Hàn thấy hiện tại đang có sẵn nước nóng, y liền đem đồ ăn đi rửa sạch trước.
Nghĩ đến mỗi lần Nguyên An Bình cung cấp thức ăn cho bọn nhỏ, là gạo trắng trong nhà liền vơi đi một ít, Trọng Tôn Liên Giác mở miệng nhắc nhở một câu: "Ta biết ngươi có tâm địa tốt, thương tiếc cho những hài tử kia, nhưng chuyện này không thể thường xuyên làm. Cái gọi là không gặp nhiều khó khăn nhưng khó khăn lại không đồng đều, sống ở trong thôn, có một số việc không nên quản quá nhiều."
"Ân, ta biết rồi." Nguyên An Bình cũng biết đạo lý này, làm một người hiện đại, gạo trắng đối với hắn cũng không có quý giá bao nhiêu. Huống hồ, hiện tại hắn còn là người thật sự có tiền, chỉ là không có tỏ vẻ giàu có mà thôi. Cho nên, bởi vì có ý tốt, lại bởi vì lo lắng nên mới cung cấp cho những hài tử kia một ít gạo trắng để ăn, trong lòng hắn cũng có một chút băn khoăn. Tuy rằng bản thân là một người hiện đại, nhưng gạo trắng tồn tại ở thế giới này lại có vai trò rất quan trọng, cho dù có chút băn khoăn, nhưng có một số việc khiến cho hắn vẫn cần phải lo lắng.
"Tiểu Hàn! Làm thêm một nồi cơm nữa đi." Hắn cũng không muốn để cho những hài tử kia nghĩ rằng, chuyện cho bọn chúng ăn là chuyện mà hắn phải làm.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức