Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 27: Chủ ý kế tiếp
Editor: Aubrey.
Hoắc Tiểu Hàn ôm theo đồ vật về nhà, đầu tiên nhìn thấy Nguyên thị đang quét rác ở trong sân. Nguyên thị nhìn thấy y ôm nhiều thứ như vậy, liền tiến lên hỗ trợ: “Những bộ quần áo và đệm chăn này ngươi lấy ở đâu ra?"
Hoắc Tiểu Hàn đáp: “Đây là những thứ Nguyên An Bình không cần nữa, ta thấy còn dùng được nên mới cầm về đây."
Nguyên thị vừa nghe đối phương là Nguyên An Bình, liền không nói thêm cái gì nữa, mà giúp y đem đồ vật ôm vào trong phòng. Họ Lưu từ trong nhà đi ra, thấy những thứ mà bọn họ đang cầm, liền trưng ra sắc mặt không cao hứng: “Tiểu Hàn! Mấy thứ này ở đâu ra? Vì sao ngươi lại đem chúng vào phòng của ngươi?"
Hoắc Tiểu Hàn vội vã đem đồ vật đưa cho Nguyên thị, sau đó liền nói với họ Lưu: “Nương! Con muốn nói chuyện với người một chút, hôm nay con gặp Nguyên An Bình."
Họ Lưu vừa nghe đến cái tên Nguyên An Bình, tức khắc sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn. Từ khi tôn tử của mình bị tên Nguyên An Bình kia đuổi học, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là bà liền không nhịn được muốn mắng vài câu.
Hoắc Tiểu Hàng vội vàng đem lời nói hết ra trước khi bà phát hoả: “Hắn bảo con mỗi buổi chiều hãy đưa tới cho hắn một gánh củi, một gánh là ba văn tiền."
Họ Lưu vừa nghe thì ra là Nguyên An Bình muốn mua củi, giá tiền cũng giống như trên thị trấn, liền nhất thời nhấc cao chân mày: “Ngươi nói thật?"
Hoắc Tiểu Hàn gật đầu: “Là thật! Hắn nói bắt đầu từ ngày mai hãy đưa qua cho hắn, nếu không hắn sẽ đi kêu người khác đưa."
Họ Lưu vừa nghe như vậy, làm sao mà bà có thể để tiền sắp tới tay mình trốn đi mất: “Vậy thì ngày mai ngươi đem củi qua cho hắn đi."
Bà thầm tính toán ở trong lòng, một ngày thu được ba văn tiền, vậy thì mười ngày là bà sẽ thu được ba mươi văn tiền, một tháng chính là chín mươi văn! Qua một năm như vậy, trong nhà cũng sẽ nhiều thêm được mấy con gà.
Thế nhưng, bà vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên liền hỏi một câu: “Ngươi xác định là ba văn tiền một gánh? Không có nói ít hơn đấy chứ? Nếu để cho ta biết được ngươi dám giấu diếm tiền riêng, thì chờ xem ta có đánh chết ngươi không!"
Hoắc Tiểu Hàn liền vội vàng lắc đầu: “Con không dám, thật sự là ba văn tiền một gánh a. Nếu như người không tin, thì có thể trực tiếp đi hỏi hắn."
“Hừ! Có cho tiền ngươi cũng không dám có cái lá gan đó." Nói xong, bà lại nghi ngờ hỏi tiếp một câu: “Mà tại sao Nguyên An Bình lại muốn mua củi của ngươi?"
Lời này, Hoắc Tiểu Hàn đã sớm nghĩ xong khi đang trên đường về nhà. Quả nhiên, nương của y sẽ hỏi một câu như vậy, y liền trưng ra biểu tình tự nhiên đáp: “Mỗi lần con đi đốn củi đều sẽ đi ngang nhà hắn, có thể là hắn đã bắt gặp con nhiều lần. Biết được con thường xuyên lên núi đốn củi, nên mới muốn mua củi của con."
Họ Lưu đối với lời giải thích này xem như cũng chấp nhận, sau đó bà liền nhìn đến đồ vật trong tay của Nguyên thị: “Có vấn đề gì với số quần áo cùng với đống chăn đệm này vậy?"
Hoắc Tiểu Hàn liền vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Đây là những thứ mà Nguyên An Bình muốn đem đi vứt, con thấy chúng còn dùng được nên mới xin về đây."
Họ Lưu lật xem một lượt, thấy chúng đều rất cũ nát nên liền ghét bỏ nói: “Ngươi giữ đi."
Hoắc Tiểu Hàn vui vẻ đáp: “Cảm ơn nương."
Họ Lưu thấy y chỉ vì mấy thứ như thế này mà cũng có thể cao hứng, nghĩ thầm đứa con này quả thật là kiến thức vô cùng hạn hẹp, không ra thể thống gì! Bà lại nghĩ tới lời đồn trong thôn, liền cảm thấy có chút đố kị với vận may của Nguyên An Bình, thầm nghĩ tại sao lão thiên gia lại không để cho bọn họ có được một chuyện tốt đẹp như vậy!
Hoắc Tiểu Hàn nhìn thấy nương y bày ra một bộ mặt ghét bỏ, tuy vậy y cũng không để ý tới việc nương y có suy nghĩ như thế nào, y ôm đồ vật rời đi, đặt lên trên giường của mình, rồi cùng với Nguyên thị chia ra.
Nguyên thị cùng với Hoắc Tiểu Hàn kiểm tra đồ vật một chút, nhìn đến Hoắc Tiểu Hàn đang nghiêm túc thu thập, nàng liền nhịn không được nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói Nguyên An Bình có quen biết với Chương lão gia ở trên thị trấn, Chương lão gia kia là nhân vật nào a? Nguyên An Bình có thể khá lên được như vậy chính là may mắn lớn nhất của hắn, nếu như ngươi có thể được gả cho hắn thì cũng rất tốt a."
Hoắc Tiểu Hàn vừa nghe như vậy, động tác trong tay khẽ dừng một chút, sau đó y liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà cười cười: “Nhị tẩu đừng nói bậy, hắn đời nào để ý đến ta."
Y biết rõ Nguyên An Bình vốn không có tình cảm với y, bởi vì y đã từng bắt gặp qua một số ánh mắt ái mộ của các thanh niên dành cho các cô nương trong thôn. Ánh mắt của Nguyên An Bình khi nhìn đến y thì rất là thản nhiên, y biết loại ánh mắt đó vốn không phải là yêu thích.
Nguyên thị không quá tin tưởng vào lời giải thích của Hoắc Tiểu Hàn, dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải vì muốn thành thân với Hoắc Tiểu Hàn, thì Nguyên An Bình vì sao lại tình nguyện đưa thức ăn cho y. Hơn nữa, hắn còn đưa tới toàn là thứ tốt, nàng liền khuyên nhủ y một chút: “Kỳ thực, việc này ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, nếu như Nguyên An Bình chịu bỏ ra đủ bạc thì vẫn có thể thú ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn không tiếp tục trả lời câu hỏi của nàng, y biết bản thân mình vốn không có được vận mệnh tốt, nên cũng không dám mơ đẹp như vậy.
Người trong thôn vẫn nhịn không được nói một chút về chuyện của Nguyên An Bình, mà những hộ gia đình có quan hệ thân thích với Nguyên An Bình, Nguyên Căn Thịnh và Nguyên Căn Thạc tất nhiên cũng biết được tin tức này.
Bất đồng với Nguyên Căn Thịnh, Nguyên Căn Thạc vừa nghe được tin Nguyên An Bình nhận được không ít đồ tốt, trong lòng liền cảm thấy ngứa vô cùng. Ở nhà trái lo phải nghĩ một phen, sau đó hắn không nhịn được liền đi đến nhà của Nguyên An Bình một chuyến. Hắn muốn đi thăm dò xem Nguyên An Bình đến tột cùng là có được những thứ tốt gì, xem có thể chiếm lợi được món nào hay không.
Đáng tiếc, thời điểm hắn vừa đi đến trước cửa nhà của Nguyên An Bình, nhìn thấy đại môn đã bị khoá chặt, là hắn đã biết Nguyên An Bình không có ở nhà.
Nguyên An Bình đi đâu rồi nhỉ? Hắn nhấc theo thịt cùng với một tấm thớt đi đến nhà của Nguyên Căn Thịnh.
Người trong thôn đều biết nhà Nguyên Căn Thịnh đối với Nguyên An Bình coi như không tệ, hơn nữa hắn cũng rất có hảo cảm với người đại bá này. Sau khi đem mọi thứ trong nhà thu thập xong, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, hắn liền mang theo một vài thứ đi đến nhà của Nguyên Căn Thịnh.
Bởi vì sắp đến thời gian làm cơm tối, nên người một nhà Nguyên Căn Thịnh đều có mặt rất đầy đủ. Ngoại trừ Thạch Đầu ngoài mặt vẫn còn có một chút khó chịu, thì những người còn lại đều rất nhiệt tình mà tiếp đãi Nguyên An Bình.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Chu Hương Chi nhận lấy thịt cùng với vải vóc mà Nguyên An Bình đưa qua, để cho Nguyên Căn Thịnh cùng với nhi tử tiếp chuyện với Nguyên An Bình, còn nàng cùng với nữ nhi thì đi vào trong phòng.
Lấy ra một khúc vải bố màu lam, Nguyên Tiểu Vũ vui vẻ nói: “Nương! Khúc vải này thật là đẹp mắt, chờ đến đầu xuân con sẽ may một bộ yếm mặc thử."
Chu Hương Chi cười cười gật đầu: “Được! Làm cho ngươi một bộ quần áo mới, năm sau ngươi cũng được làm mai rồi, cần phải có một bộ quần áo mới."
Nguyên Tiểu Vũ năm nay mười sáu tuổi, so với Nguyên An Bình thì lớn hơn hai tháng, quả thực cũng đã tới tuổi thành thân.
Nhưng khi nghe nương của mình nói như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất không tiện, liền e thẹn đáp: “Nương! Người nói cái gì vậy? Không để ý tới người nữa, con vào nhà bếp làm việc đây." Nói xong, liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chu Hương Chi cười cười, nhìn đến số vải vóc này, thầm nghĩ cũng nên giữ lại một ít cho Đại Trụ. Bởi vì năm sau Đại Trụ cũng phải đi tìm người làm mai, số vải này cũng có thể đem đến cho nhà cô nương người ta.
Nguyên An Bình đang ở bên trong gian nhà chính nói chuyện với Nguyên Căn Thịnh, vốn dự định sau khi đưa đồ vật xong sẽ đi. Thế nhưng nhà Nguyên Căn Thịnh lại quá nhiệt tình, dù bất cứ giá nào cũng phải giữ hắn lại ăn cơm. Cho nên, hắn chỉ có thể ở lại cùng với bọn họ dùng cơm tối.
Nguyên Căn Thịnh không nhịn được dặn dò Nguyên An Bình một chút: “Đại bá rất cảm ơn ngươi vì đã đưa đồ vật tới, nhưng mà hiện tại cuộc sống cũng không mấy dễ chịu, vẫn nên tiết kiệm một chút mới có thể sống lâu được."
Nguyên An Bình gật đầu hiểu rõ: “Đại bá nói rất đúng, thế nhưng mọi khi người vẫn rất thường chăm sóc cho con. Bây giờ con được nhận rất nhiều đồ tốt nên phải đưa qua cho người một ít, đây cũng chỉ là một chút tâm ý của con mà thôi."
Nguyên Căn Thịnh rất là vui mừng: “Ngươi cũng thật để tâm."
Trong bếp, Nguyên Tiểu Vũ nhìn đến số thịt mà Nguyên An Bình đưa tới: “Nương! Thịt này chắc cũng khoảng năm, sáu cân đi? Số vải vóc kia lại càng đắt giá hơn, Nguyên An Bình này cũng thật là hào phóng."
Chu Hương Chi gọt thức ăn: “Ân! Bây giờ nó đang trải qua một cuộc sống rất tốt đẹp, chúng ta cũng không cần tiếp tục trợ cấp cho nó, như vậy đều hảo."
Nguyên Tiểu Vũ nghe nương của nàng nói như vậy, thì cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao thì lúc trước, tại thời điểm nương của Nguyên An Bình qua đời, nhà bọn họ cần phải trợ cấp lương thực cho Nguyên An Bình. Cũng bởi vì như vậy mà nhà bọn họ phải thay đổi bữa ăn hằng ngày, từ khi mùa đông bắt đầu cho tới nay cũng không còn ai làm việc nữa, người trong nhà cũng chỉ có thể ăn một bữa, tối đến liền cảm thấy rất đói bụng, nhiều nhất cũng chỉ nướng vài củ khoai lang, còn phải kiếm thêm một ít đồ ăn vặt.
Vì vậy, nương của nàng rất không cao hứng mỗi khi trợ cấp thức ăn cho Nguyên An Bình, trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ ràng đây là nương thật tâm thương bọn họ.
Sau khi Nguyên An Bình ăn xong cơm tối tại nhà đại bá, hắn liền vội vàng chạy về nhà. Trong nhà cũng không còn nước, nên hắn phải vào trong thôn lấy một chút nước đem về.
Thời điểm Nguyên An Bình chạy tới bên cạnh cái giếng, hắn liền bất ngờ phát hiện Hoắc Tiểu Hàn cũng đang ở đó lấy nước: “Đã trễ thế này, sao ngươi vẫn còn ở đây lấy nước?"
Đa phần người trong thôn đều sẽ đi đến đây lấy nước trước giờ cơm tối, nên Nguyên An Bình phải chờ thời điểm trời đã tối đen, thì mới có thể đi ra đây lấy nước. Như vậy, hắn mới có thể dựa vào không gian để lấy nước. Bằng không, chỉ dựa vào thể trạng hiện tại của hắn, vừa đổ đầy vại nước xong thì chắc hắn cũng gục luôn rồi.
Hoắc Tiểu Hàn vừa thấy là Nguyên An Bình, liền bỏ thùng đựng nước trên tay xuống: “Hương Hương muốn đi tắm, nhưng nước trong nhà lại không đủ."
Nguyên An Bình cau mày: “Ta nhớ ngươi có ba người ca ca đi? Mùa đông không có việc gì làm nên đều lười biếng cả rồi sao?! Xưa nay bọn họ cũng chưa hề giúp ngươi làm bất cứ việc gì sao?"
Hoắc Tiểu Hàn không lên tiếng, mới vừa cơm nước xong, người trong nhà không ai nguyện ý ra ngoài nên y mới bị liên lụy.
Nguyên An Bình thở dài, cái nhà kia hẳn là không có ai thật lòng coi y là người một nhà, bao nhiêu tội lỗi hoặc không như ý muốn của họ đều sẽ đổ hết lên người y.
Nguyên An Bình không định nói thêm cái gì nữa, hắn dặn dò một chút: “Lúc trở về ngươi nhớ chú ý an toàn."
Hoắc Tiểu Hàn đáp: “Được! À phải rồi, ta đã nói chuyện với nương của ta rồi, bà bảo ta ngày mai hãy đưa củi qua cho ngươi. Còn nữa, trong thôn đều đang đồn rằng ngươi có không ít tiền, không biết có mang đến phiền toái cho ngươi hay không?"
Nguyên An Bình không chút nào để ý: “Cứ để mặc cho bọn họ nói đi. À mà, bữa tối ngươi ăn no chưa?"
Hoắc Tiểu Hàn cười gật đầu: “Ăn no rồi, ta mới vừa ăn xong điểm tâm mà ngươi cho. Ta còn cho Thanh Thanh một viên kẹo, nó rất là vui vẻ."
Nguyên An Bình cười nói: “Ân! Ta mua nhiều lắm, đừng nhịn ăn, ăn xong ta lại cho ngươi. Ngươi cũng mau trở về nhà đi, miễn cho về trễ lại bị mắng."
Hoắc Tiểu Hàn thì lại không muốn đi về nhà ngay: “Muốn ta giúp ngươi lấy nước không?"
Nguyên An Bình nói: “Không cần! Trời cũng không còn sớm, ngươi mau chóng trở về nhà đi."
Hoắc Tiểu Hàn chỉ có thể đành lưu luyến rời đi.
Ngày thứ hai, Nguyên An Bình nằm trong ổ chăn vô cùng ấm áp tỉnh lại, không có ai đến quấy rầy hắn ngủ nướng vào buổi sáng thực sự là quá hạnh phúc.
Hắn rời giường, mặc quần áo cho thật tử tế rồi đi đến gian nhà chính mở cửa ra, liền nhìn thấy ba con chó con đang lắc mình chạy tới.
Hắn đã làm một cái ổ cho ba con chó con ở trong phòng chứa tạp vật, ở trong góc phòng rải ra một đống cỏ khô, lót thêm một ít quần áo cũ. Ba con chó con cùng nhau nằm ngủ ở nơi đó, xem như là đã nhận ổ của mình.
Trước tiên, Nguyên An Bình đem mình thu thập xong, liền bắt đầu đi nấu điểm tâm. Cháo khoai lang, bánh màn thầu kẹp thịt bằm, lại xào thêm một ít cải thảo. Thời điểm hắn đang ăn, thì mấy con chó con đều an vị bên cạnh hắn để nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ hừ, biểu thị cho việc chúng nó cũng đói bụng.
Nguyên An Bình không có lập tức uy cho chúng nó ăn, dù là chó con thì cũng phải có quy củ, nếu như ngươi uy cho nó ăn, thì sau này mỗi lần ngươi ăn cơm nó đều sẽ quấn lấy ngươi. Hắn dự định nuôi chúng để giữ nhà, chứ không phải nuôi để làm sủng vật. Cho nên, hắn liền làm bộ như không nhìn thấy ba cặp mắt tràn ngập khát khao kia, mà chờ cho đến khi mình ăn xong, hắn mới đem đồ ăn thừa đổ vào bên trong một cái chậu gỗ mà mọi lần hắn vẫn hay cho bọn chúng ăn. Hắn đem tới sân sau, để cho bọn chúng ở ngoài hậu viện ăn.
Ăn xong điểm tâm, Nguyên An Bình liền đi ra bên ngoài, trước tiên là hắn phải đi vào trong thôn tìm kiếm một người làm nghề thợ mộc. Đó chính là nhà tiểu nhi tử của lý chính, bây giờ cũng đã có hơn năm mươi năm tuổi đời, gia đình con cháu cũng rất đông. Ông cùng với đứa con lớn nhất đều làm nghề thợ mộc, là những người có tay nghề lâu năm.
Nguyên An Bình tới cửa nói ra ý đồ mình đến, liền được mọi người rất nhiệt tình chào hỏi rồi mời vào trong nhà. Sau khi hắn nói ra những yêu cầu của mình, gồm có một cái tủ riêng để đựng quần áo, một cái thùng gỗ, một bộ bàn ghế và một cái thùng tắm lớn. Xong xuôi, hắn liền giao tiền đặt cọc, căn dặn làm trước cho hắn cái thùng tắm lớn rồi mới rời đi. Cả nhà bọn họ đều đối xử với hắn rất nhiệt tình, chỉ có một tên tiểu tử độ tuổi xấp xỉ với hắn thì lại đặc biệt rất khinh thường hắn, đôi mắt kia nhìn thấy hắn như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
Nguyên An Bình suy nghĩ một phen mới chợt nhớ ra tên tiểu tử kia là ai, chính là Lý Mặc, một kẻ vô cùng chán ghét Nguyên An Bình khi nhìn thấy hắn dạy học cho những hài tử trong thôn. Sau khi đã nghĩ thông, Nguyên An Bình cũng chỉ có thể cười ha ha, hắn không có hứng thú đi chấp nhặt với mấy đứa ngu xuẩn.
Từ nhà thợ mộc đi ra, Nguyên An Bình liền đi đến nhà Trương Vượng, bởi vì hắn cần phải thảo luận với đối phương một chút về chuyện làm nền nhà. Kết quả, nhờ có nương của Hổ Tử châm thêm dầu vào lửa, nên mọi chuyện rất nhanh đều được giải quyết xong. Nếu như không phải bởi vì Nguyên Căn Thạc cho nhà họ Trương thuê năm năm trên giấy chứng từ, thì chuyện bàn luận sẽ càng thuận lợi hơn.
Nguyên An Bình vốn làm việc rất là mau lẹ, chờ Trương Vượng đồng ý xong, hắn liền lập tức dẫn người đi đến nhà lý chính. Tiếp theo, dưới sự chứng kiến của lý chính, ông liền đặt một cái ấn ký lên giấy chứng từ, đem một mẫu ruộng đất đổi thành đất xây nền nhà. Lý chính đưa cho hắn một bản phê duyệt làm nền nhà, mà hắn cũng đem chứng từ lúc trước do Nguyên Căn Thạc đứng tên, hiện tại giao lại cho Trương Vượng, việc này xem như đã hoàn thành.
Tâm tình của Nguyên An Bình rất tốt trở về nhà, trên đường đi thì đụng phải Nguyên Căn Thạc.
Nguyên Căn Thạc vốn định cùng Nguyên An Bình khách sáo vài câu, dưới cái nhìn của hắn thì tên tiểu tử này làm sao có thể chịu đựng nổi? Nó cũng là vãn bối của mình, lại còn đặc biệt không cha không mẹ, sau này nếu có mệnh hệ gì thì không phải sẽ dựa vào người thúc thúc này sao? Giờ phút này, hắn vẫn còn đang băn khoăn về các món đồ vật của Nguyên An Bình, nên trước tiên hắn muốn nói vài lời hay để thổi phồng đối phương.
Nguyên An Bình căn bản không có tâm tư cùng với người này lải nhải, ngay cả thân ca ruột thịt của mình mà còn xuống tay được, thì hắn mới không thèm để ý tới. Hắn liền trực tiếp đem chuyện đổi đất nói ra: “Tiểu thúc! Sau này ngươi không cần đưa lương thực ở mảnh đất kia cho ta nữa, ta đã đổi với Trương Vượng rồi, những chứng từ kia ta cũng đã đưa cho hắn. Hắn sẽ tìm ngươi để bàn luận, ta đây nói trước với ngươi một tiếng."
Nguyên Căn Thạc vừa nghe liền không vui: “Ngươi đổi đất với người khác, vậy mà tại sao không thương lượng với ta?!"
Nguyên An Bình cười cười: “Tiểu thúc! Tuy rằng ngươi cho người khác thuê, nhưng nó vẫn thuộc về nhà ta, ta muốn đổi đất với người khác chẳng lẽ còn phải thông qua sự đồng ý của ngươi? Huống hồ, ta cũng đã nói với nhà Trương Vượng rồi, tạm thời sẽ để cho ngươi dùng, nhưng cũng không còn mấy năm nữa đâu. Hơn nữa, căn cứ theo những gì ghi trên chứng từ cũng rất hợp lý. Chiều nay ta còn phải lên lớp dạy học cho đám hài tử, hiện tại cũng nên về nhà chuẩn bị, không rảnh để hàn thuyên." Hắn nói xong, liền cất bước rời đi.
Nguyên Căn Thạc tức giận cực kỳ, nếu như mảnh đất kia giao cho Trương Vượng, vậy thì lương thực của hắn sẽ bị thiếu hụt đi rất nhiều. Trương Vượng kia cũng không dễ bắt nạt như Nguyên An Bình, nếu như không đưa đủ lương thực thì nhất định tên kia sẽ đến nháo banh nhà hắn. So với cả nhà Trương Vượng, thì người nhà hắn cũng chỉ là thế đơn lực bạc.
Hắn không nhịn được mà lôi cái tên Nguyên An Bình ra mắng to: “Thằng nhóc chết tiệt!"
Hoắc Tiểu Hàn ôm theo đồ vật về nhà, đầu tiên nhìn thấy Nguyên thị đang quét rác ở trong sân. Nguyên thị nhìn thấy y ôm nhiều thứ như vậy, liền tiến lên hỗ trợ: “Những bộ quần áo và đệm chăn này ngươi lấy ở đâu ra?"
Hoắc Tiểu Hàn đáp: “Đây là những thứ Nguyên An Bình không cần nữa, ta thấy còn dùng được nên mới cầm về đây."
Nguyên thị vừa nghe đối phương là Nguyên An Bình, liền không nói thêm cái gì nữa, mà giúp y đem đồ vật ôm vào trong phòng. Họ Lưu từ trong nhà đi ra, thấy những thứ mà bọn họ đang cầm, liền trưng ra sắc mặt không cao hứng: “Tiểu Hàn! Mấy thứ này ở đâu ra? Vì sao ngươi lại đem chúng vào phòng của ngươi?"
Hoắc Tiểu Hàn vội vã đem đồ vật đưa cho Nguyên thị, sau đó liền nói với họ Lưu: “Nương! Con muốn nói chuyện với người một chút, hôm nay con gặp Nguyên An Bình."
Họ Lưu vừa nghe đến cái tên Nguyên An Bình, tức khắc sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn. Từ khi tôn tử của mình bị tên Nguyên An Bình kia đuổi học, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là bà liền không nhịn được muốn mắng vài câu.
Hoắc Tiểu Hàng vội vàng đem lời nói hết ra trước khi bà phát hoả: “Hắn bảo con mỗi buổi chiều hãy đưa tới cho hắn một gánh củi, một gánh là ba văn tiền."
Họ Lưu vừa nghe thì ra là Nguyên An Bình muốn mua củi, giá tiền cũng giống như trên thị trấn, liền nhất thời nhấc cao chân mày: “Ngươi nói thật?"
Hoắc Tiểu Hàn gật đầu: “Là thật! Hắn nói bắt đầu từ ngày mai hãy đưa qua cho hắn, nếu không hắn sẽ đi kêu người khác đưa."
Họ Lưu vừa nghe như vậy, làm sao mà bà có thể để tiền sắp tới tay mình trốn đi mất: “Vậy thì ngày mai ngươi đem củi qua cho hắn đi."
Bà thầm tính toán ở trong lòng, một ngày thu được ba văn tiền, vậy thì mười ngày là bà sẽ thu được ba mươi văn tiền, một tháng chính là chín mươi văn! Qua một năm như vậy, trong nhà cũng sẽ nhiều thêm được mấy con gà.
Thế nhưng, bà vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên liền hỏi một câu: “Ngươi xác định là ba văn tiền một gánh? Không có nói ít hơn đấy chứ? Nếu để cho ta biết được ngươi dám giấu diếm tiền riêng, thì chờ xem ta có đánh chết ngươi không!"
Hoắc Tiểu Hàn liền vội vàng lắc đầu: “Con không dám, thật sự là ba văn tiền một gánh a. Nếu như người không tin, thì có thể trực tiếp đi hỏi hắn."
“Hừ! Có cho tiền ngươi cũng không dám có cái lá gan đó." Nói xong, bà lại nghi ngờ hỏi tiếp một câu: “Mà tại sao Nguyên An Bình lại muốn mua củi của ngươi?"
Lời này, Hoắc Tiểu Hàn đã sớm nghĩ xong khi đang trên đường về nhà. Quả nhiên, nương của y sẽ hỏi một câu như vậy, y liền trưng ra biểu tình tự nhiên đáp: “Mỗi lần con đi đốn củi đều sẽ đi ngang nhà hắn, có thể là hắn đã bắt gặp con nhiều lần. Biết được con thường xuyên lên núi đốn củi, nên mới muốn mua củi của con."
Họ Lưu đối với lời giải thích này xem như cũng chấp nhận, sau đó bà liền nhìn đến đồ vật trong tay của Nguyên thị: “Có vấn đề gì với số quần áo cùng với đống chăn đệm này vậy?"
Hoắc Tiểu Hàn liền vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Đây là những thứ mà Nguyên An Bình muốn đem đi vứt, con thấy chúng còn dùng được nên mới xin về đây."
Họ Lưu lật xem một lượt, thấy chúng đều rất cũ nát nên liền ghét bỏ nói: “Ngươi giữ đi."
Hoắc Tiểu Hàn vui vẻ đáp: “Cảm ơn nương."
Họ Lưu thấy y chỉ vì mấy thứ như thế này mà cũng có thể cao hứng, nghĩ thầm đứa con này quả thật là kiến thức vô cùng hạn hẹp, không ra thể thống gì! Bà lại nghĩ tới lời đồn trong thôn, liền cảm thấy có chút đố kị với vận may của Nguyên An Bình, thầm nghĩ tại sao lão thiên gia lại không để cho bọn họ có được một chuyện tốt đẹp như vậy!
Hoắc Tiểu Hàn nhìn thấy nương y bày ra một bộ mặt ghét bỏ, tuy vậy y cũng không để ý tới việc nương y có suy nghĩ như thế nào, y ôm đồ vật rời đi, đặt lên trên giường của mình, rồi cùng với Nguyên thị chia ra.
Nguyên thị cùng với Hoắc Tiểu Hàn kiểm tra đồ vật một chút, nhìn đến Hoắc Tiểu Hàn đang nghiêm túc thu thập, nàng liền nhịn không được nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói Nguyên An Bình có quen biết với Chương lão gia ở trên thị trấn, Chương lão gia kia là nhân vật nào a? Nguyên An Bình có thể khá lên được như vậy chính là may mắn lớn nhất của hắn, nếu như ngươi có thể được gả cho hắn thì cũng rất tốt a."
Hoắc Tiểu Hàn vừa nghe như vậy, động tác trong tay khẽ dừng một chút, sau đó y liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà cười cười: “Nhị tẩu đừng nói bậy, hắn đời nào để ý đến ta."
Y biết rõ Nguyên An Bình vốn không có tình cảm với y, bởi vì y đã từng bắt gặp qua một số ánh mắt ái mộ của các thanh niên dành cho các cô nương trong thôn. Ánh mắt của Nguyên An Bình khi nhìn đến y thì rất là thản nhiên, y biết loại ánh mắt đó vốn không phải là yêu thích.
Nguyên thị không quá tin tưởng vào lời giải thích của Hoắc Tiểu Hàn, dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải vì muốn thành thân với Hoắc Tiểu Hàn, thì Nguyên An Bình vì sao lại tình nguyện đưa thức ăn cho y. Hơn nữa, hắn còn đưa tới toàn là thứ tốt, nàng liền khuyên nhủ y một chút: “Kỳ thực, việc này ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, nếu như Nguyên An Bình chịu bỏ ra đủ bạc thì vẫn có thể thú ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn không tiếp tục trả lời câu hỏi của nàng, y biết bản thân mình vốn không có được vận mệnh tốt, nên cũng không dám mơ đẹp như vậy.
Người trong thôn vẫn nhịn không được nói một chút về chuyện của Nguyên An Bình, mà những hộ gia đình có quan hệ thân thích với Nguyên An Bình, Nguyên Căn Thịnh và Nguyên Căn Thạc tất nhiên cũng biết được tin tức này.
Bất đồng với Nguyên Căn Thịnh, Nguyên Căn Thạc vừa nghe được tin Nguyên An Bình nhận được không ít đồ tốt, trong lòng liền cảm thấy ngứa vô cùng. Ở nhà trái lo phải nghĩ một phen, sau đó hắn không nhịn được liền đi đến nhà của Nguyên An Bình một chuyến. Hắn muốn đi thăm dò xem Nguyên An Bình đến tột cùng là có được những thứ tốt gì, xem có thể chiếm lợi được món nào hay không.
Đáng tiếc, thời điểm hắn vừa đi đến trước cửa nhà của Nguyên An Bình, nhìn thấy đại môn đã bị khoá chặt, là hắn đã biết Nguyên An Bình không có ở nhà.
Nguyên An Bình đi đâu rồi nhỉ? Hắn nhấc theo thịt cùng với một tấm thớt đi đến nhà của Nguyên Căn Thịnh.
Người trong thôn đều biết nhà Nguyên Căn Thịnh đối với Nguyên An Bình coi như không tệ, hơn nữa hắn cũng rất có hảo cảm với người đại bá này. Sau khi đem mọi thứ trong nhà thu thập xong, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, hắn liền mang theo một vài thứ đi đến nhà của Nguyên Căn Thịnh.
Bởi vì sắp đến thời gian làm cơm tối, nên người một nhà Nguyên Căn Thịnh đều có mặt rất đầy đủ. Ngoại trừ Thạch Đầu ngoài mặt vẫn còn có một chút khó chịu, thì những người còn lại đều rất nhiệt tình mà tiếp đãi Nguyên An Bình.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Chu Hương Chi nhận lấy thịt cùng với vải vóc mà Nguyên An Bình đưa qua, để cho Nguyên Căn Thịnh cùng với nhi tử tiếp chuyện với Nguyên An Bình, còn nàng cùng với nữ nhi thì đi vào trong phòng.
Lấy ra một khúc vải bố màu lam, Nguyên Tiểu Vũ vui vẻ nói: “Nương! Khúc vải này thật là đẹp mắt, chờ đến đầu xuân con sẽ may một bộ yếm mặc thử."
Chu Hương Chi cười cười gật đầu: “Được! Làm cho ngươi một bộ quần áo mới, năm sau ngươi cũng được làm mai rồi, cần phải có một bộ quần áo mới."
Nguyên Tiểu Vũ năm nay mười sáu tuổi, so với Nguyên An Bình thì lớn hơn hai tháng, quả thực cũng đã tới tuổi thành thân.
Nhưng khi nghe nương của mình nói như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất không tiện, liền e thẹn đáp: “Nương! Người nói cái gì vậy? Không để ý tới người nữa, con vào nhà bếp làm việc đây." Nói xong, liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chu Hương Chi cười cười, nhìn đến số vải vóc này, thầm nghĩ cũng nên giữ lại một ít cho Đại Trụ. Bởi vì năm sau Đại Trụ cũng phải đi tìm người làm mai, số vải này cũng có thể đem đến cho nhà cô nương người ta.
Nguyên An Bình đang ở bên trong gian nhà chính nói chuyện với Nguyên Căn Thịnh, vốn dự định sau khi đưa đồ vật xong sẽ đi. Thế nhưng nhà Nguyên Căn Thịnh lại quá nhiệt tình, dù bất cứ giá nào cũng phải giữ hắn lại ăn cơm. Cho nên, hắn chỉ có thể ở lại cùng với bọn họ dùng cơm tối.
Nguyên Căn Thịnh không nhịn được dặn dò Nguyên An Bình một chút: “Đại bá rất cảm ơn ngươi vì đã đưa đồ vật tới, nhưng mà hiện tại cuộc sống cũng không mấy dễ chịu, vẫn nên tiết kiệm một chút mới có thể sống lâu được."
Nguyên An Bình gật đầu hiểu rõ: “Đại bá nói rất đúng, thế nhưng mọi khi người vẫn rất thường chăm sóc cho con. Bây giờ con được nhận rất nhiều đồ tốt nên phải đưa qua cho người một ít, đây cũng chỉ là một chút tâm ý của con mà thôi."
Nguyên Căn Thịnh rất là vui mừng: “Ngươi cũng thật để tâm."
Trong bếp, Nguyên Tiểu Vũ nhìn đến số thịt mà Nguyên An Bình đưa tới: “Nương! Thịt này chắc cũng khoảng năm, sáu cân đi? Số vải vóc kia lại càng đắt giá hơn, Nguyên An Bình này cũng thật là hào phóng."
Chu Hương Chi gọt thức ăn: “Ân! Bây giờ nó đang trải qua một cuộc sống rất tốt đẹp, chúng ta cũng không cần tiếp tục trợ cấp cho nó, như vậy đều hảo."
Nguyên Tiểu Vũ nghe nương của nàng nói như vậy, thì cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao thì lúc trước, tại thời điểm nương của Nguyên An Bình qua đời, nhà bọn họ cần phải trợ cấp lương thực cho Nguyên An Bình. Cũng bởi vì như vậy mà nhà bọn họ phải thay đổi bữa ăn hằng ngày, từ khi mùa đông bắt đầu cho tới nay cũng không còn ai làm việc nữa, người trong nhà cũng chỉ có thể ăn một bữa, tối đến liền cảm thấy rất đói bụng, nhiều nhất cũng chỉ nướng vài củ khoai lang, còn phải kiếm thêm một ít đồ ăn vặt.
Vì vậy, nương của nàng rất không cao hứng mỗi khi trợ cấp thức ăn cho Nguyên An Bình, trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ ràng đây là nương thật tâm thương bọn họ.
Sau khi Nguyên An Bình ăn xong cơm tối tại nhà đại bá, hắn liền vội vàng chạy về nhà. Trong nhà cũng không còn nước, nên hắn phải vào trong thôn lấy một chút nước đem về.
Thời điểm Nguyên An Bình chạy tới bên cạnh cái giếng, hắn liền bất ngờ phát hiện Hoắc Tiểu Hàn cũng đang ở đó lấy nước: “Đã trễ thế này, sao ngươi vẫn còn ở đây lấy nước?"
Đa phần người trong thôn đều sẽ đi đến đây lấy nước trước giờ cơm tối, nên Nguyên An Bình phải chờ thời điểm trời đã tối đen, thì mới có thể đi ra đây lấy nước. Như vậy, hắn mới có thể dựa vào không gian để lấy nước. Bằng không, chỉ dựa vào thể trạng hiện tại của hắn, vừa đổ đầy vại nước xong thì chắc hắn cũng gục luôn rồi.
Hoắc Tiểu Hàn vừa thấy là Nguyên An Bình, liền bỏ thùng đựng nước trên tay xuống: “Hương Hương muốn đi tắm, nhưng nước trong nhà lại không đủ."
Nguyên An Bình cau mày: “Ta nhớ ngươi có ba người ca ca đi? Mùa đông không có việc gì làm nên đều lười biếng cả rồi sao?! Xưa nay bọn họ cũng chưa hề giúp ngươi làm bất cứ việc gì sao?"
Hoắc Tiểu Hàn không lên tiếng, mới vừa cơm nước xong, người trong nhà không ai nguyện ý ra ngoài nên y mới bị liên lụy.
Nguyên An Bình thở dài, cái nhà kia hẳn là không có ai thật lòng coi y là người một nhà, bao nhiêu tội lỗi hoặc không như ý muốn của họ đều sẽ đổ hết lên người y.
Nguyên An Bình không định nói thêm cái gì nữa, hắn dặn dò một chút: “Lúc trở về ngươi nhớ chú ý an toàn."
Hoắc Tiểu Hàn đáp: “Được! À phải rồi, ta đã nói chuyện với nương của ta rồi, bà bảo ta ngày mai hãy đưa củi qua cho ngươi. Còn nữa, trong thôn đều đang đồn rằng ngươi có không ít tiền, không biết có mang đến phiền toái cho ngươi hay không?"
Nguyên An Bình không chút nào để ý: “Cứ để mặc cho bọn họ nói đi. À mà, bữa tối ngươi ăn no chưa?"
Hoắc Tiểu Hàn cười gật đầu: “Ăn no rồi, ta mới vừa ăn xong điểm tâm mà ngươi cho. Ta còn cho Thanh Thanh một viên kẹo, nó rất là vui vẻ."
Nguyên An Bình cười nói: “Ân! Ta mua nhiều lắm, đừng nhịn ăn, ăn xong ta lại cho ngươi. Ngươi cũng mau trở về nhà đi, miễn cho về trễ lại bị mắng."
Hoắc Tiểu Hàn thì lại không muốn đi về nhà ngay: “Muốn ta giúp ngươi lấy nước không?"
Nguyên An Bình nói: “Không cần! Trời cũng không còn sớm, ngươi mau chóng trở về nhà đi."
Hoắc Tiểu Hàn chỉ có thể đành lưu luyến rời đi.
Ngày thứ hai, Nguyên An Bình nằm trong ổ chăn vô cùng ấm áp tỉnh lại, không có ai đến quấy rầy hắn ngủ nướng vào buổi sáng thực sự là quá hạnh phúc.
Hắn rời giường, mặc quần áo cho thật tử tế rồi đi đến gian nhà chính mở cửa ra, liền nhìn thấy ba con chó con đang lắc mình chạy tới.
Hắn đã làm một cái ổ cho ba con chó con ở trong phòng chứa tạp vật, ở trong góc phòng rải ra một đống cỏ khô, lót thêm một ít quần áo cũ. Ba con chó con cùng nhau nằm ngủ ở nơi đó, xem như là đã nhận ổ của mình.
Trước tiên, Nguyên An Bình đem mình thu thập xong, liền bắt đầu đi nấu điểm tâm. Cháo khoai lang, bánh màn thầu kẹp thịt bằm, lại xào thêm một ít cải thảo. Thời điểm hắn đang ăn, thì mấy con chó con đều an vị bên cạnh hắn để nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ hừ, biểu thị cho việc chúng nó cũng đói bụng.
Nguyên An Bình không có lập tức uy cho chúng nó ăn, dù là chó con thì cũng phải có quy củ, nếu như ngươi uy cho nó ăn, thì sau này mỗi lần ngươi ăn cơm nó đều sẽ quấn lấy ngươi. Hắn dự định nuôi chúng để giữ nhà, chứ không phải nuôi để làm sủng vật. Cho nên, hắn liền làm bộ như không nhìn thấy ba cặp mắt tràn ngập khát khao kia, mà chờ cho đến khi mình ăn xong, hắn mới đem đồ ăn thừa đổ vào bên trong một cái chậu gỗ mà mọi lần hắn vẫn hay cho bọn chúng ăn. Hắn đem tới sân sau, để cho bọn chúng ở ngoài hậu viện ăn.
Ăn xong điểm tâm, Nguyên An Bình liền đi ra bên ngoài, trước tiên là hắn phải đi vào trong thôn tìm kiếm một người làm nghề thợ mộc. Đó chính là nhà tiểu nhi tử của lý chính, bây giờ cũng đã có hơn năm mươi năm tuổi đời, gia đình con cháu cũng rất đông. Ông cùng với đứa con lớn nhất đều làm nghề thợ mộc, là những người có tay nghề lâu năm.
Nguyên An Bình tới cửa nói ra ý đồ mình đến, liền được mọi người rất nhiệt tình chào hỏi rồi mời vào trong nhà. Sau khi hắn nói ra những yêu cầu của mình, gồm có một cái tủ riêng để đựng quần áo, một cái thùng gỗ, một bộ bàn ghế và một cái thùng tắm lớn. Xong xuôi, hắn liền giao tiền đặt cọc, căn dặn làm trước cho hắn cái thùng tắm lớn rồi mới rời đi. Cả nhà bọn họ đều đối xử với hắn rất nhiệt tình, chỉ có một tên tiểu tử độ tuổi xấp xỉ với hắn thì lại đặc biệt rất khinh thường hắn, đôi mắt kia nhìn thấy hắn như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
Nguyên An Bình suy nghĩ một phen mới chợt nhớ ra tên tiểu tử kia là ai, chính là Lý Mặc, một kẻ vô cùng chán ghét Nguyên An Bình khi nhìn thấy hắn dạy học cho những hài tử trong thôn. Sau khi đã nghĩ thông, Nguyên An Bình cũng chỉ có thể cười ha ha, hắn không có hứng thú đi chấp nhặt với mấy đứa ngu xuẩn.
Từ nhà thợ mộc đi ra, Nguyên An Bình liền đi đến nhà Trương Vượng, bởi vì hắn cần phải thảo luận với đối phương một chút về chuyện làm nền nhà. Kết quả, nhờ có nương của Hổ Tử châm thêm dầu vào lửa, nên mọi chuyện rất nhanh đều được giải quyết xong. Nếu như không phải bởi vì Nguyên Căn Thạc cho nhà họ Trương thuê năm năm trên giấy chứng từ, thì chuyện bàn luận sẽ càng thuận lợi hơn.
Nguyên An Bình vốn làm việc rất là mau lẹ, chờ Trương Vượng đồng ý xong, hắn liền lập tức dẫn người đi đến nhà lý chính. Tiếp theo, dưới sự chứng kiến của lý chính, ông liền đặt một cái ấn ký lên giấy chứng từ, đem một mẫu ruộng đất đổi thành đất xây nền nhà. Lý chính đưa cho hắn một bản phê duyệt làm nền nhà, mà hắn cũng đem chứng từ lúc trước do Nguyên Căn Thạc đứng tên, hiện tại giao lại cho Trương Vượng, việc này xem như đã hoàn thành.
Tâm tình của Nguyên An Bình rất tốt trở về nhà, trên đường đi thì đụng phải Nguyên Căn Thạc.
Nguyên Căn Thạc vốn định cùng Nguyên An Bình khách sáo vài câu, dưới cái nhìn của hắn thì tên tiểu tử này làm sao có thể chịu đựng nổi? Nó cũng là vãn bối của mình, lại còn đặc biệt không cha không mẹ, sau này nếu có mệnh hệ gì thì không phải sẽ dựa vào người thúc thúc này sao? Giờ phút này, hắn vẫn còn đang băn khoăn về các món đồ vật của Nguyên An Bình, nên trước tiên hắn muốn nói vài lời hay để thổi phồng đối phương.
Nguyên An Bình căn bản không có tâm tư cùng với người này lải nhải, ngay cả thân ca ruột thịt của mình mà còn xuống tay được, thì hắn mới không thèm để ý tới. Hắn liền trực tiếp đem chuyện đổi đất nói ra: “Tiểu thúc! Sau này ngươi không cần đưa lương thực ở mảnh đất kia cho ta nữa, ta đã đổi với Trương Vượng rồi, những chứng từ kia ta cũng đã đưa cho hắn. Hắn sẽ tìm ngươi để bàn luận, ta đây nói trước với ngươi một tiếng."
Nguyên Căn Thạc vừa nghe liền không vui: “Ngươi đổi đất với người khác, vậy mà tại sao không thương lượng với ta?!"
Nguyên An Bình cười cười: “Tiểu thúc! Tuy rằng ngươi cho người khác thuê, nhưng nó vẫn thuộc về nhà ta, ta muốn đổi đất với người khác chẳng lẽ còn phải thông qua sự đồng ý của ngươi? Huống hồ, ta cũng đã nói với nhà Trương Vượng rồi, tạm thời sẽ để cho ngươi dùng, nhưng cũng không còn mấy năm nữa đâu. Hơn nữa, căn cứ theo những gì ghi trên chứng từ cũng rất hợp lý. Chiều nay ta còn phải lên lớp dạy học cho đám hài tử, hiện tại cũng nên về nhà chuẩn bị, không rảnh để hàn thuyên." Hắn nói xong, liền cất bước rời đi.
Nguyên Căn Thạc tức giận cực kỳ, nếu như mảnh đất kia giao cho Trương Vượng, vậy thì lương thực của hắn sẽ bị thiếu hụt đi rất nhiều. Trương Vượng kia cũng không dễ bắt nạt như Nguyên An Bình, nếu như không đưa đủ lương thực thì nhất định tên kia sẽ đến nháo banh nhà hắn. So với cả nhà Trương Vượng, thì người nhà hắn cũng chỉ là thế đơn lực bạc.
Hắn không nhịn được mà lôi cái tên Nguyên An Bình ra mắng to: “Thằng nhóc chết tiệt!"
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức