Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 130: Nói bóng nói gió
Editor: Aubrey.
Hách Liên Dục cần sớm trở lại Thụy Vương phủ để điều tra sự việc lần này, nhưng trước khi lên đường, hắn vẫn không nhận được tung tích của Nguyên An Bình. Mãi đến khi thủ hạ trở về báo tin: “Thuộc hạ ở trên núi tra xét ba ngày, căn cứ theo vết tích để lại, Nguyên công tử có lẽ đã rơi xuống vách núi, hẳn cũng đã…"
Hách Liên Dục nghe vậy liền cau mày, tuy rằng Nguyên An Bình làm cho hắn có cảm giác đối phương là một người bất phàm. Nhưng hắn vẫn nhìn ra đối phương chỉ là một người bình thường, không có võ công gì, bị đám người kia truy đuổi, rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều.
Đến khi nghe tin có thể Nguyên An Bình đã chết, hắn vẫn có chút sững sờ, dù sao người ta cũng hoàn toàn là do hắn nên mới bị liên lụy. Còn chính mình, chẳng những được cứu thoát, còn may mắn thoát khỏi âm mưu xấu của kẻ thù, vậy mà đối phương lại bị thiệt thòi.
Trong lòng Hách Liên Dục có chút bất đắc dĩ, liền phân phó: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
“Vâng!"
Liên tiếp ba ngày, Nguyên An Bình vẫn không có tung tích, Tiết Chu Cẩn và Trịnh Cầu Văn đều hoảng loạn vô cùng.
Hai ngày nay, bởi vì vẫn chưa tìm được Nguyên An Bình, nên Trịnh Cầu Văn vẫn luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, ngoài miệng cứ luôn hỏi: “Tiết huynh! Nha môn có tin tức gì chưa?"
Ngày thứ nhất không tìm được Nguyên An Bình, bọn họ liền đi báo quan, nhờ nha dịch trong nha môn cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Bọn họ là người địa phương, sẽ có cách tìm người nhanh hơn, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức xác thực.
Tiết Chu Cẩn cũng rất lo lắng: “Vẫn chưa có, chỉ nói là đã từng có người nhìn thấy An Bình cùng một nam tử lạ mặt đi đến Vũ Hiên Các. Người của Vũ Hiên Các cũng có nói đã từng gặp An Bình, chỉ là không biết hai người bọn họ rời đi từ lúc nào, cũng không biết bọn họ đã đi đâu."
“Lẽ nào nam nhân lạ mặt kia đã bắt tiên sinh đi?" Trịnh Cầu Văn lại cảm thấy có chút không đúng: “Tại sao hắn lại muốn bắt tiên sinh đi? Nếu như hắn cần tiền, thì đã sớm thông báo cho chúng ta lấy tiền đến chuộc người rồi. Nhưng nếu là vì trả thù, tiên sinh có bao giờ chọc đến kẻ xấu nào đâu?" Hắn nghĩ như thế nào, cũng đều không nghĩ ra.
Tiết Chu Cẩn thở dài: “Cũng phải." Sau đó, hắn lại nói: “Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúng ta cứ ở đây chờ tin tức đi. Nếu là bắt cóc đòi tiền thì sẽ dễ giải quyết, còn nếu như…" Hắn luôn có dự cảm có chút không tốt.
Hai bên nhân mã đều đang tìm kiếm Nguyên An Bình, mà Nguyên An Bình thì đang co rúc trong sơn động chỉ đủ cho một người, không ngừng phát sầu.
Nhìn con số ghi chép trên vở, hắn ưu sầu nói: “Đây đã là ngày thứ ba rồi."
Bởi vì trong không gian tồn trữ không ít đồ ăn, còn có rất nhiều nước uống mà hắn chuẩn bị ở đời trước, nên hắn vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian. Mà điều làm cho hắn phát sầu chính là, hiện tại hắn đang ở một nơi không thể lên cũng chẳng thể xuống, cho dù có người tới tìm hắn, cũng rất khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Nhìn máy vi tính trong tay, Nguyên An Bình lấy ra một tờ giấy, rồi viết đầy hai mặt: “Ta là Nguyên An Bình, ngụ ở thôn làng thuộc thị trấn kế bên huyện Thanh Lam, Huyền Văn năm thứ mười ba đi đến Bình Sa thành để tham gia khảo thí. Sau ngày thi cuối cùng, không may gặp tai nạn rơi xuống vách núi, may mắn được cành cây giữ lại, hiện tại đang dung thân trong một sơn động ở vách núi. Hi vọng người nào nhặt được tờ giấy này, có thể đến đây cứu giúp, ta sẽ đền đáp bằng một số tiền lớn."
Sau khi viết xong, Nguyên An Bình liền xé giấy ra gấp thành máy bay giấy, rồi ném ra ngoài. Ba ngày nay, ngày nào hắn cũng ném một cái máy bay giấy giống như vậy, nhưng bởi vì giấy trong cuốn sổ của hắn có giới hạn, nên hắn không dám ném quá nhiều. Hắn cũng rất lo lắng máy bay sẽ rơi vào cành cây, mà không rơi xuống dưới đáy.
“Hi vọng có người có thể nhìn thấy máy bay giấy, sau đó sẽ đến đây tìm mình."
Dựa vào trên vách đá, Nguyên An Bình cảm thấy hơi đói bụng, bởi vì đồ ăn có hạn, mà hắn cũng không biết đến khi nào mình mới được cứu, nên đến khi nào thật sự đói đến rã ruột thì hắn mới dám ăn. Mà quan trọng nhất là nước, hắn rất vui vì mình vẫn còn sót lại vài chai nước khoáng hiếm hoi, mùa đông hắn cũng tồn không ít băng, cũng có thể làm cho hắn chống đỡ thêm vài ngày.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Sau khi ăn chút đồ ăn, Nguyên An Bình liền nhắm mắt dưỡng thần, hắn rất kỳ vọng sẽ bất ngờ nghe được âm thanh có người đến cứu hắn.
Cơ mà, nhà đã dột mà lại còn gặp mưa, thời điểm chạng vạng trời bất chợt đổ mưa, Nguyên An Bình thở dài: “Aiz! Coi như ba cái máy bay giấy ném đi trong ba ngày nay đều trở thành vô ích."
Trải qua cơn mưa này, rất có khả năng mấy tờ giấy kia sẽ nát bét.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, đến khi bảng danh sách công bố kết quả được dán lên, bởi vì Nguyên An Bình vẫn luôn không có tin tức, nên Trịnh Cầu Văn bọn họ đều không có tâm tình quan tâm đến kết quả khoa cử.
Lưu quản sự phân phó một người hầu biết chữ đi xem bảng thông báo kết quả, ông nhìn về phía hai người đang sa sút, liền mở miệng an ủi: “Cát nhân tự có thiên tướng, Nguyên tiên sinh nhất định sẽ không có chuyện gì. Thiếu gia! Tiết công tử! Hai ngài vẫn nên bảo trọng thân thể, như vậy mới có tinh lực tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nguyên công tử."
Trịnh Cầu Văn không có sức lực đáp: “Hi vọng vậy."
Theo thời gian trôi qua từng ngày, trong lòng bọn họ đều biết, cơ hội tìm được Nguyên An Bình càng ngày càng xa.
Đột nhiên, có một người hầu tiến vào: “Thiếu gia! Ngoài cửa có một người tự xưng là người của Thụy Vương phủ đến đây xin bái phỏng."
“Thụy Vương phủ?"
Nghe vậy, Tiết Chu Cẩn cùng Trịnh Cầu Văn liền liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Không hiểu tại sao người của Thụy Vương phủ lại đến đây, dù sao bọn họ cùng Thụy Vương cũng không có quan hệ gì, cũng không biết tại sao chuyện này lại có liên quan đến Thụy Vương.
Nghĩ đến một khả năng, ánh mắt của Trịnh Cầu Văn liền sáng lên: “Lẽ nào có liên quan đến chuyện của tiên sinh?"
“Mau mời người vào đây." Trịnh Cầu Văn nói xong, lại vội vàng sửa lời: “Không, không! Để ta tự mình đi thỉnh." Hắn có chút không thể chờ được, rất muốn nhanh chóng biết rốt cuộc có phải có liên quan đến Nguyên An Bình hay không.
Đi ra ngoài cửa, hắn liền nhìn thấy một người mặc trang phục thị vệ, Trịnh Cầu Văn vội hỏi: “Nghe nói các hạ là người của Thụy Vương phủ?"
Thị vệ ôm quyền: “Phải! Tại hạ là thị vệ của Vương phủ, hôm nay đến đây là có chuyện muốn báo cho hai vị."
Dù sao cũng đang ở ngoài cửa, không thích hợp nói chuyện, Trịnh Cầu Văn liền làm ra tư thế thỉnh: “Mời vào, không biết các hạ đến đây là có chuyện gì muốn nói với ta?"
Thị vệ đi vào phòng khách, đem sự tình nói lại một lần.
Trịnh Cầu Văn nghe xong liền vô cùng khiếp sợ: “Ngươi nói cái gì?! Tiên sinh bị rơi xuống vách núi?!"
Tiết Chu Cẩn nghe xong cũng cảm giác có chút không thể tin, Nguyên An Bình cứ như vậy… Không còn? Bị Thụy Vương liên lụy, bị kẻ xấu truy đuổi, rơi xuống vách núi, ngay cả thi thể cũng không tìm được?!
Thị vệ nhìn thấy bộ dạng vô cùng thống khổ của hai người bọn họ, liền an ủi: “Mong hai vị nén bi thương."
Thấy hai người bọn họ vẫn đang đắm chìm trong đau buồn, thị vệ liền xin phép cáo từ rời đi, hắn còn muốn đem chuyện này báo cho người nhà của Nguyên An Bình, cũng dựa theo dặn dò của Vương gia mà ban thưởng cho bọn họ. Dù sao, Nguyên An Bình cũng là vì Thụy Vương mà chết.
Thời điểm Hoắc Tiểu Hàn biết được tin tức, đã là nửa tháng sau khi xảy ra chuyện. Vốn dĩ, y đang ở nhà chờ Nguyên An Bình trở về, đến khi nghe thị vệ nói, liền phảng phất như sấm sét giữa trời quang. Y suy sụp ngã ngồi xuống đất, nước mắt không thể khống chế liên tục chảy ra, không thể tin được tất cả những chuyện này là thật: “Sẽ không… Sẽ không… Hắn sẽ không chết, An Bình ca!!!"
Trọng Tôn Thụy nghe tin Nguyên An Bình đã mất cũng oa một tiếng khóc lớn, Trọng Tôn Liên Giác cũng đau xót không thôi, mất đi Nguyên An Bình, ngôi nhà này cũng sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Trọng Tôn Liên Giác cố gắng ổn định tinh thần, mời hai người thị vệ vào phòng khách nghỉ ngơi, ông nhìn cả người Hoắc Tiểu Hàn đã trở nên hoảng loạn, liền kéo y đứng dậy: “Tiểu Hàn! Ngươi đừng như vậy, An Bình sẽ không muốn thấy ngươi thương tâm như vậy đâu."
Hoắc Tiểu Hàn sững sờ trở về phòng, nằm lỳ ở trên giường, thương tâm đến mức không ngừng khóc.
Đến khi tin tức Nguyên An Bình đã chết truyền ra trong thôn, tất cả mọi người đều vô cùng đau lòng, những hài tử được hắn dạy học lại càng thương tâm thống khổ hơn.
Những người trong thôn tụ tập lại một chỗ, vì tin tức Nguyên An Bình còn trẻ mà mất sớm đều tiếc nuối không thôi.
“An Bình vốn là một người tốt, hài tử nhà ta cũng là nhờ hắn mà tiến bộ không ít, nhưng hắn lại… Thực sự là người tốt sống không lâu, lão thiên gia không có mắt a."
“Aiz! Chúng ta chỉ mới vừa có hi vọng, còn đang chờ Nguyên An Bình mang công danh trở về, không nghĩ tới mọi chuyện lại…"
“An Bình không còn, coi như Căn Tốt đã chính thức đoạn tuyệt, thật là toàn gia bất hạnh a…"
Vốn là tất cả mọi người đều vì cái chết của Nguyên An Bình mà tiếc nuối, khổ sở. Nhưng đến ngày thứ hai, trong thôn lại rộ lên một tin đồn, nói là Nguyên An Bình bị Hoắc Tiểu Hàn khắc tử mà chết, mọi người cũng đang càng ngày càng tin vào tin đồn này.
Nguyên Căn Thạc đi đến nhà Nguyên Căn Thịnh đàm luận xem nên chia gia sản của Nguyên An Bình như thế nào, Nguyên Căn Thịnh liền tức giận đến mức xém chút nữa té khỏi ghế. Vừa nghĩ tới dòng độc đinh cuối cùng của Nhị đệ cứ như vậy đã không còn, hắn không nhịn được lão lệ tung hoành: “An Bình a! Tại sao ngươi cứ như vậy ra đi mà không nói một lời nào vậy a?… Căn Thạc! Hai vợ chồng các ngươi tại sao có thể nhẫn tâm đến mức không phù hộ cho Nguyên An Bình?!"
Bầu không khí toàn gia trong phút chốc bắt đầu trở nên ảm đạm.
Hách Liên Dục cần sớm trở lại Thụy Vương phủ để điều tra sự việc lần này, nhưng trước khi lên đường, hắn vẫn không nhận được tung tích của Nguyên An Bình. Mãi đến khi thủ hạ trở về báo tin: “Thuộc hạ ở trên núi tra xét ba ngày, căn cứ theo vết tích để lại, Nguyên công tử có lẽ đã rơi xuống vách núi, hẳn cũng đã…"
Hách Liên Dục nghe vậy liền cau mày, tuy rằng Nguyên An Bình làm cho hắn có cảm giác đối phương là một người bất phàm. Nhưng hắn vẫn nhìn ra đối phương chỉ là một người bình thường, không có võ công gì, bị đám người kia truy đuổi, rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều.
Đến khi nghe tin có thể Nguyên An Bình đã chết, hắn vẫn có chút sững sờ, dù sao người ta cũng hoàn toàn là do hắn nên mới bị liên lụy. Còn chính mình, chẳng những được cứu thoát, còn may mắn thoát khỏi âm mưu xấu của kẻ thù, vậy mà đối phương lại bị thiệt thòi.
Trong lòng Hách Liên Dục có chút bất đắc dĩ, liền phân phó: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
“Vâng!"
Liên tiếp ba ngày, Nguyên An Bình vẫn không có tung tích, Tiết Chu Cẩn và Trịnh Cầu Văn đều hoảng loạn vô cùng.
Hai ngày nay, bởi vì vẫn chưa tìm được Nguyên An Bình, nên Trịnh Cầu Văn vẫn luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, ngoài miệng cứ luôn hỏi: “Tiết huynh! Nha môn có tin tức gì chưa?"
Ngày thứ nhất không tìm được Nguyên An Bình, bọn họ liền đi báo quan, nhờ nha dịch trong nha môn cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Bọn họ là người địa phương, sẽ có cách tìm người nhanh hơn, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức xác thực.
Tiết Chu Cẩn cũng rất lo lắng: “Vẫn chưa có, chỉ nói là đã từng có người nhìn thấy An Bình cùng một nam tử lạ mặt đi đến Vũ Hiên Các. Người của Vũ Hiên Các cũng có nói đã từng gặp An Bình, chỉ là không biết hai người bọn họ rời đi từ lúc nào, cũng không biết bọn họ đã đi đâu."
“Lẽ nào nam nhân lạ mặt kia đã bắt tiên sinh đi?" Trịnh Cầu Văn lại cảm thấy có chút không đúng: “Tại sao hắn lại muốn bắt tiên sinh đi? Nếu như hắn cần tiền, thì đã sớm thông báo cho chúng ta lấy tiền đến chuộc người rồi. Nhưng nếu là vì trả thù, tiên sinh có bao giờ chọc đến kẻ xấu nào đâu?" Hắn nghĩ như thế nào, cũng đều không nghĩ ra.
Tiết Chu Cẩn thở dài: “Cũng phải." Sau đó, hắn lại nói: “Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúng ta cứ ở đây chờ tin tức đi. Nếu là bắt cóc đòi tiền thì sẽ dễ giải quyết, còn nếu như…" Hắn luôn có dự cảm có chút không tốt.
Hai bên nhân mã đều đang tìm kiếm Nguyên An Bình, mà Nguyên An Bình thì đang co rúc trong sơn động chỉ đủ cho một người, không ngừng phát sầu.
Nhìn con số ghi chép trên vở, hắn ưu sầu nói: “Đây đã là ngày thứ ba rồi."
Bởi vì trong không gian tồn trữ không ít đồ ăn, còn có rất nhiều nước uống mà hắn chuẩn bị ở đời trước, nên hắn vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian. Mà điều làm cho hắn phát sầu chính là, hiện tại hắn đang ở một nơi không thể lên cũng chẳng thể xuống, cho dù có người tới tìm hắn, cũng rất khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Nhìn máy vi tính trong tay, Nguyên An Bình lấy ra một tờ giấy, rồi viết đầy hai mặt: “Ta là Nguyên An Bình, ngụ ở thôn làng thuộc thị trấn kế bên huyện Thanh Lam, Huyền Văn năm thứ mười ba đi đến Bình Sa thành để tham gia khảo thí. Sau ngày thi cuối cùng, không may gặp tai nạn rơi xuống vách núi, may mắn được cành cây giữ lại, hiện tại đang dung thân trong một sơn động ở vách núi. Hi vọng người nào nhặt được tờ giấy này, có thể đến đây cứu giúp, ta sẽ đền đáp bằng một số tiền lớn."
Sau khi viết xong, Nguyên An Bình liền xé giấy ra gấp thành máy bay giấy, rồi ném ra ngoài. Ba ngày nay, ngày nào hắn cũng ném một cái máy bay giấy giống như vậy, nhưng bởi vì giấy trong cuốn sổ của hắn có giới hạn, nên hắn không dám ném quá nhiều. Hắn cũng rất lo lắng máy bay sẽ rơi vào cành cây, mà không rơi xuống dưới đáy.
“Hi vọng có người có thể nhìn thấy máy bay giấy, sau đó sẽ đến đây tìm mình."
Dựa vào trên vách đá, Nguyên An Bình cảm thấy hơi đói bụng, bởi vì đồ ăn có hạn, mà hắn cũng không biết đến khi nào mình mới được cứu, nên đến khi nào thật sự đói đến rã ruột thì hắn mới dám ăn. Mà quan trọng nhất là nước, hắn rất vui vì mình vẫn còn sót lại vài chai nước khoáng hiếm hoi, mùa đông hắn cũng tồn không ít băng, cũng có thể làm cho hắn chống đỡ thêm vài ngày.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Sau khi ăn chút đồ ăn, Nguyên An Bình liền nhắm mắt dưỡng thần, hắn rất kỳ vọng sẽ bất ngờ nghe được âm thanh có người đến cứu hắn.
Cơ mà, nhà đã dột mà lại còn gặp mưa, thời điểm chạng vạng trời bất chợt đổ mưa, Nguyên An Bình thở dài: “Aiz! Coi như ba cái máy bay giấy ném đi trong ba ngày nay đều trở thành vô ích."
Trải qua cơn mưa này, rất có khả năng mấy tờ giấy kia sẽ nát bét.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, đến khi bảng danh sách công bố kết quả được dán lên, bởi vì Nguyên An Bình vẫn luôn không có tin tức, nên Trịnh Cầu Văn bọn họ đều không có tâm tình quan tâm đến kết quả khoa cử.
Lưu quản sự phân phó một người hầu biết chữ đi xem bảng thông báo kết quả, ông nhìn về phía hai người đang sa sút, liền mở miệng an ủi: “Cát nhân tự có thiên tướng, Nguyên tiên sinh nhất định sẽ không có chuyện gì. Thiếu gia! Tiết công tử! Hai ngài vẫn nên bảo trọng thân thể, như vậy mới có tinh lực tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nguyên công tử."
Trịnh Cầu Văn không có sức lực đáp: “Hi vọng vậy."
Theo thời gian trôi qua từng ngày, trong lòng bọn họ đều biết, cơ hội tìm được Nguyên An Bình càng ngày càng xa.
Đột nhiên, có một người hầu tiến vào: “Thiếu gia! Ngoài cửa có một người tự xưng là người của Thụy Vương phủ đến đây xin bái phỏng."
“Thụy Vương phủ?"
Nghe vậy, Tiết Chu Cẩn cùng Trịnh Cầu Văn liền liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Không hiểu tại sao người của Thụy Vương phủ lại đến đây, dù sao bọn họ cùng Thụy Vương cũng không có quan hệ gì, cũng không biết tại sao chuyện này lại có liên quan đến Thụy Vương.
Nghĩ đến một khả năng, ánh mắt của Trịnh Cầu Văn liền sáng lên: “Lẽ nào có liên quan đến chuyện của tiên sinh?"
“Mau mời người vào đây." Trịnh Cầu Văn nói xong, lại vội vàng sửa lời: “Không, không! Để ta tự mình đi thỉnh." Hắn có chút không thể chờ được, rất muốn nhanh chóng biết rốt cuộc có phải có liên quan đến Nguyên An Bình hay không.
Đi ra ngoài cửa, hắn liền nhìn thấy một người mặc trang phục thị vệ, Trịnh Cầu Văn vội hỏi: “Nghe nói các hạ là người của Thụy Vương phủ?"
Thị vệ ôm quyền: “Phải! Tại hạ là thị vệ của Vương phủ, hôm nay đến đây là có chuyện muốn báo cho hai vị."
Dù sao cũng đang ở ngoài cửa, không thích hợp nói chuyện, Trịnh Cầu Văn liền làm ra tư thế thỉnh: “Mời vào, không biết các hạ đến đây là có chuyện gì muốn nói với ta?"
Thị vệ đi vào phòng khách, đem sự tình nói lại một lần.
Trịnh Cầu Văn nghe xong liền vô cùng khiếp sợ: “Ngươi nói cái gì?! Tiên sinh bị rơi xuống vách núi?!"
Tiết Chu Cẩn nghe xong cũng cảm giác có chút không thể tin, Nguyên An Bình cứ như vậy… Không còn? Bị Thụy Vương liên lụy, bị kẻ xấu truy đuổi, rơi xuống vách núi, ngay cả thi thể cũng không tìm được?!
Thị vệ nhìn thấy bộ dạng vô cùng thống khổ của hai người bọn họ, liền an ủi: “Mong hai vị nén bi thương."
Thấy hai người bọn họ vẫn đang đắm chìm trong đau buồn, thị vệ liền xin phép cáo từ rời đi, hắn còn muốn đem chuyện này báo cho người nhà của Nguyên An Bình, cũng dựa theo dặn dò của Vương gia mà ban thưởng cho bọn họ. Dù sao, Nguyên An Bình cũng là vì Thụy Vương mà chết.
Thời điểm Hoắc Tiểu Hàn biết được tin tức, đã là nửa tháng sau khi xảy ra chuyện. Vốn dĩ, y đang ở nhà chờ Nguyên An Bình trở về, đến khi nghe thị vệ nói, liền phảng phất như sấm sét giữa trời quang. Y suy sụp ngã ngồi xuống đất, nước mắt không thể khống chế liên tục chảy ra, không thể tin được tất cả những chuyện này là thật: “Sẽ không… Sẽ không… Hắn sẽ không chết, An Bình ca!!!"
Trọng Tôn Thụy nghe tin Nguyên An Bình đã mất cũng oa một tiếng khóc lớn, Trọng Tôn Liên Giác cũng đau xót không thôi, mất đi Nguyên An Bình, ngôi nhà này cũng sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Trọng Tôn Liên Giác cố gắng ổn định tinh thần, mời hai người thị vệ vào phòng khách nghỉ ngơi, ông nhìn cả người Hoắc Tiểu Hàn đã trở nên hoảng loạn, liền kéo y đứng dậy: “Tiểu Hàn! Ngươi đừng như vậy, An Bình sẽ không muốn thấy ngươi thương tâm như vậy đâu."
Hoắc Tiểu Hàn sững sờ trở về phòng, nằm lỳ ở trên giường, thương tâm đến mức không ngừng khóc.
Đến khi tin tức Nguyên An Bình đã chết truyền ra trong thôn, tất cả mọi người đều vô cùng đau lòng, những hài tử được hắn dạy học lại càng thương tâm thống khổ hơn.
Những người trong thôn tụ tập lại một chỗ, vì tin tức Nguyên An Bình còn trẻ mà mất sớm đều tiếc nuối không thôi.
“An Bình vốn là một người tốt, hài tử nhà ta cũng là nhờ hắn mà tiến bộ không ít, nhưng hắn lại… Thực sự là người tốt sống không lâu, lão thiên gia không có mắt a."
“Aiz! Chúng ta chỉ mới vừa có hi vọng, còn đang chờ Nguyên An Bình mang công danh trở về, không nghĩ tới mọi chuyện lại…"
“An Bình không còn, coi như Căn Tốt đã chính thức đoạn tuyệt, thật là toàn gia bất hạnh a…"
Vốn là tất cả mọi người đều vì cái chết của Nguyên An Bình mà tiếc nuối, khổ sở. Nhưng đến ngày thứ hai, trong thôn lại rộ lên một tin đồn, nói là Nguyên An Bình bị Hoắc Tiểu Hàn khắc tử mà chết, mọi người cũng đang càng ngày càng tin vào tin đồn này.
Nguyên Căn Thạc đi đến nhà Nguyên Căn Thịnh đàm luận xem nên chia gia sản của Nguyên An Bình như thế nào, Nguyên Căn Thịnh liền tức giận đến mức xém chút nữa té khỏi ghế. Vừa nghĩ tới dòng độc đinh cuối cùng của Nhị đệ cứ như vậy đã không còn, hắn không nhịn được lão lệ tung hoành: “An Bình a! Tại sao ngươi cứ như vậy ra đi mà không nói một lời nào vậy a?… Căn Thạc! Hai vợ chồng các ngươi tại sao có thể nhẫn tâm đến mức không phù hộ cho Nguyên An Bình?!"
Bầu không khí toàn gia trong phút chốc bắt đầu trở nên ảm đạm.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức