Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 102: Bữa cơm tối yên tĩnh
Editor: Aubrey.
Trong nhà nhiều thêm một hài tử, đặc biệt đây là do Chương Lâm Dịch mang đến, Hoắc Tiểu Hàn luôn cảm thấy không thể chậm trễ, liền hỏi Nguyên An Bình: "An Bình ca! Cơm tối nên làm như thế nào? Hay là, ta đi hỏi đứa trẻ Văn Tùng kia thích ăn cái gì nhé?"
Nguyên An Bình không để ý nói: "Hỏi nó làm cái gì? Chúng ta ăn cái gì, nó cũng ăn cái đó, không cần đặc biệt vì nó mà nấu ăn."
Hoắc Tiểu Hàn có chút bận tâm: "Như vậy được không? Văn Tùng là hài tử nhà giàu, chắc chắn ngày nào cũng được ăn thịt cá, có thể theo được thói quen ăn cơm của chúng ta sao?"
"Cho dù nó đã quen ăn thịt cá nhưng cũng phải tập làm quen với cơm canh đạm bạc ở đây. Nếu nó thật sự không thích ăn, chỉ cần để cho nó đói bụng là sẽ tự động ăn thôi." Nguyên An Bình không muốn làm chuyện dư thừa, thức ăn nhà hắn không coi là tệ, cũng sẽ không đặc biệt bạc đãi Hà Văn Tùng, nếu nó còn muốn kiếm chuyện, vậy thì đừng trách hắn.
"Nhưng dù sao nó cũng là ủy thác mà Chương lão gia giao cho ngươi, nếu không làm cho nó hài lòng, lỡ như nó nói với Chương lão gia là chúng ta cố ý thất lễ với nó thì sao?" Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy Chương Lâm Dịch là một sự hỗ trợ rất lớn đối với Nguyên An Bình, y không muốn Nguyên An Bình bị Chương Lâm Dịch chán ghét.
Nguyên An Bình cười nói: "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo xa rồi. Hiện tại nó ở nhà chúng ta không phải là một ngày hai ngày, tính khí của nó vốn khá lớn, nếu như chúng ta chiều theo thói quen của nó thì rất không ổn. Huống hồ, Chương Lâm Dịch là muốn gửi nó ở nhà chúng ta một thời gian, cũng là để cho ta dạy dỗ nó, miễn cho tương lai mọi chuyện mà nó làm đều không thành. Cho nên, ngươi chỉ cần đối xử với nó như đối với Trọng Tôn Thụy là được."
Ngẫm lại một chút, có chút không đúng lắm: "Nó không ngoan như Tiểu Thụy, vậy cứ đối xử thấp hơn Tiểu Thụy đi."
Nghe Nguyên An Bình nói chuyện sinh hoạt trong nhà có ra sao cũng không đắc tội Chương Lâm Dịch, Hoắc Tiểu Hàn liền yên tâm, lại thấy Nguyên An Bình muốn đem Hà Văn Tùng xếp sau Trọng Tôn Thụy, y nhịn không được cười nói: "Không cần như vậy, đều là hài tử, nếu như đối xử không công bằng, đứa trẻ kia sẽ kháng nghị."
Nguyên An Bình biểu thị đây là chuyện đương nhiên: "Một là hài tử của người khác, một là hài tử nhà mình, ai gần ai xa đương nhiên phải phân biệt rõ ràng, bạc đãi ai cũng được nhưng không thể bạc đãi người nhà mình. Cũng là để cho Văn Tùng nhận thức được một chuyện, muốn nhận được sự đãi ngộ tốt, vậy hãy học theo Tiểu Thụy, khiến cho người ta càng ngày càng yêu mến."
Hoắc Tiểu Hàn không muốn tranh cãi với Nguyên An Bình, cũng không đặc biệt vì Hà Văn Tùng làm cơm, phần cơm của hai đứa trẻ đều giống nhau. Một phần có trứng muối, phần còn lại cũng có, nếu không sẽ không hợp với đạo đãi khách.
Sau khi bị Nguyên An Bình phân cho một gian phòng không ra gì, Hà Văn Tùng không cao hứng mang theo Hà Phúc đi lòng vòng trong thôn, nói là muốn giải sầu. Nhóc mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn quang cảnh trong thôn, cảm thấy thân phận như mình không nên sinh sống ở một nơi kém cỏi như vậy.
Nhìn thấy đám hài tử trong thôn kéo ống quần xuống sông bắt cá, nhóc có chút động tâm, nhưng vẫn muốn biểu hiện ra bộ dạng xem thường. Nhóc đứng ở trên bờ sông nhìn chằm chằm những hài tử kia, cũng muốn xuống chơi, nhưng lại cho rằng chơi cùng với đám hài tử nông gia rất không hợp với thân phận.
Hà Phúc ở một bên cố ý nói: "Thiếu gia! Ngài không thể giống như bọn chúng, bộ y phục đẹp đẽ của ngài sẽ bị ướt, vô cùng chật vật a. Nếu để cho Nguyên tiên sinh nhìn thấy, hắn sẽ lại bêu xấu ngài."
Hà Văn Tùng cảm thấy lời hắn nói rất có lý, liền tức giận quay đầu đi chỗ khác, không thể xuống sông, vậy đi dạo dọc theo bờ sông cũng được. Nhưng con sông này rất dài, không phải nơi nào cũng gặp được đám hài tử kia.
Thời điểm chạng vạng, từng nhà trong thôn có khói bếp bay lên, Hà Phúc có kinh nghiệm từng trải nhắc nhở nhóc đến giờ ăn cơm. Hà Văn Tùng cũng có chút đói bụng, liền bảo Hà Phúc dẫn đường về nhà Nguyên An Bình.
Sau khi trở lại, Hà Văn Tùng giống như khi còn ở nhà sai sử Hà Phúc đi kiếm nước rửa mặt cho nhóc. Thấy Hà Phúc mang theo chậu gỗ vào phòng, nhóc lại tỏ vẻ ghét bỏ không muốn dùng, liền chạy đến gian nhà chính hỏi Nguyên An Bình: "Lẽ nào ở nhà ngươi không có cái chậu đồng nào?"
Nguyên An Bình biết đứa nhỏ này để ý, liền đáp: "Không có, trong nhà chỉ có chậu gỗ, cũng chỉ dùng chậu gỗ. Cho ngươi chính là cái mới, ngươi không cần lo lắng không sạch sẽ."
"Nhưng lúc ta ở nhà toàn dùng chậu đồng." Hà Văn Tùng bất mãn.
Nguyên An Bình nở nụ cười: "Nhưng đây là nhà ta, là do ta làm chủ. Ở nhà ta, cũng chỉ có thể dùng chậu gỗ, cho dù ngươi có tiền mua chậu đồng cũng không được dùng."
"Dựa vào cái gì?! Ta có tiền, muốn mua cái gì mà chẳng được?" Hà Văn Tùng càng bất mãn, nhóc cảm thấy Nguyên An Bình quản nhóc quá rộng.
"Bởi vì ta là tiên sinh của ngươi, nơi này lại là nhà của ta, ngươi vốn nên nghe lời ta. Cho dù là yêu cầu vô lý đến cỡ nào ngươi cũng phải nghe, chẳng qua là cho ngươi dùng chậu gỗ mà thôi. Không giống như ở nhà ngươi, tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi rất vô lý?" Nguyên An Bình hỏi ngược lại.
Hà Văn Tùng không nói gì, ở nhà mình, mình chính là lão đại. Đương nhiên, nhóc nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không đại biểu nhóc nhất định phải nghe lời Nguyên An Bình.
Nguyên An Bình cười cười, thân thủ vỗ vỗ đỉnh đầu của nhóc: "Tiểu tử, ăn nhờ ở đậu ở dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu, đây chính là khắc hoạ cuộc sống hiện tại của ngươi, cho dù ngươi không muốn thì cũng phải tiếp thu. Trừ phi... Ngươi chủ động rời khỏi chỗ này, tất nhiên sẽ không còn nghe lời của ta nữa."
Nghe Nguyên An Bình nói, Hà Văn Tùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tức giận nói: "Ta biết ngay là ngươi cố ý gây khó dễ với ta, muốn đuổi ta đi, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện!"
https://aubreyfluer.wordpress.com
"Được thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." Nguyên An Bình ác ý cười cười: "Chỉ riêng ta là thấy ngươi sẽ không chống đỡ được mấy ngày."
"Ngươi đừng xem thường người khác!" Hà Văn Tùng phát thệ, tuyệt đối không thể để cho Nguyên An Bình coi khinh! Nhóc đường đường là đại thiếu gia Hà gia, bị một tên nhà quê coi thường, nếu tin này truyền đi, không biết mặt mũi của nhóc sẽ bị tổn hại đến cỡ nào.
Nhóc tức giận trở về phòng, rửa mặt bằng chậu gỗ, Hà Văn Tùng không cam lòng nói: "Nguyên An Bình! Ngươi chờ đi, bổn thiếu gia sẽ không thua."
Thấy Hà Văn Tùng lại muốn phân cao thấp, Hà Phúc có chút lo lắng, hắn sợ Hà Văn Tùng thật sự muốn học tập thật giỏi, hắn sẽ càng khó hoàn thành nhiệm vụ, liền vội vàng nói: "Thiếu gia! Ngài hà tất gì phải chấp nhặt với một gã nhà quê, hắn nghĩ như thế nào căn bản không quan trọng, thiếu gia không cần vì cái nhìn của hắn mà ủy khuất chính mình. Nhìn ngài ở trong một gian phòng như thế này, còn phải đi theo bọn họ ăn cơm canh đạm bạc, tiểu nhân cảm thấy rất đau lòng."
"Ta biết ngươi trung tâm với chủ nhân, nhưng cơn giận này của ta thật sự nuốt không trôi! Yên tâm, ta sẽ không thua." Nhóc sinh khí đem khăn mặt ném vào trong chậu nước: "Ta đi ăn cơm!"
Hoắc Tiểu Hàn vừa dọn cơm xong, thấy Hà Văn Tùng đến, liền cười nói với nhóc: "Ăn cơm thôi, mau lại đây ngồi."
Hà Văn Tùng ngồi xuống, quét mắt nhìn thức ăn trên bàn, sau đó liền bất mãn nói: "Các ngươi ăn mấy thứ này sao? Còn không bằng thức ăn của đám hạ nhân nhà ta."
Hoắc Tiểu Hàn lo lắng nhóc không ăn, Nguyên An Bình đẩy nhẹ y một cái, sau đó liền làm như không nghe tiếp tục ăn.
Động tác động đũa của Trọng Tôn Liên Giác cũng không dừng lại, tất nhiên ông sẽ không chấp nhặt với một đứa nhóc.
Trọng Tôn Thụy thì đơn thuần hơn một chút, nghe Hà Văn Tùng nói như vậy, cũng rất kinh ngạc. Bé vẫn luôn cảm thấy cơm nước trong nhà rất khá, không nghĩ tới gia đình của Hà Văn Tùng doạ người như vậy, còn được ăn thức ăn ngon hơn. Bất quá, bé chỉ là đơn thuần kinh ngạc, không ý thức được người ta đang khinh bỉ nhà mình ăn uống không bằng nhà người ta.
Hoắc Tiểu Hàn cũng không để ý đến lời Hà Văn Tùng nói, y cầm bát đũa đưa cho Hà Văn Tùng, sau đó nhìn đến Hà Phúc: "Ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi."
"Ngài nói đùa, tiểu nhân làm sao xứng ăn cơm với thiếu gia." Hà Phúc nói chuyện khiêm tốn, nhưng trong lời nói lại lộ ra hàm nghĩa không khách khí, giống như coi bọn họ là người hầu, có thể được ăn cơm với Hà Văn Tùng là vinh hạnh lớn lao.
Nguyên An Bình nghe xong, lạnh mặt nói: "Tiểu Hàn! Ngươi bới cho hắn một bát cơm để hắn tự đem đến nhà bếp, tự biết thân phận là nô tài, xem ra nô tài của Hà gia rất tuân thủ quy tắc."
Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Hà Phúc: "Tự biết thân phận của mình thấp kém, sau này gian nhà chính tất nhiên cũng là nơi ngươi không thể tiến vào! Hiện tại cũng đừng đứng ở chỗ này, đi ra ngoài đi!"
Hà Văn Tùng không cao hứng: "Hắn là người hầu của ta, không phải người hầu của ngươi."
Nguyên An Bình lạnh lùng nhìn về phía Hà Văn Tùng: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nghe không được rõ cho lắm."
Hà Văn Tùng chưa từng thấy Nguyên An Bình có bộ dạng như thế này, thậm chí nhóc cũng chưa bao giờ được chứng kiến ai có thể dùng thái độ lạnh lẽo, cứng rắn như vậy nói chuyện với nhóc. Dù sao nhóc cũng chỉ là một tiểu hài tử, nên khi Nguyên An Bình thật sự phát hoả, liền sợ đến mức không dám nói tiếp nữa.
Nguyên An Bình nhìn về phía Hà Phúc: "Còn không mau đi ra ngoài?!"
Hà Phúc thấy Hà Văn Tùng lúng túng như vậy, cũng chỉ có thể phẫn nộ mà đi ra ngoài. Trong lòng cực kỳ căm hận Nguyên An Bình, hắn ở lại Hà gia là bởi vì coi trọng địa vị của Hà Văn Tùng, mặc dù khi còn ở Chương phủ cũng bị phân biệt đối xử, nhưng hắn lại không muốn bị một tên nhà quê dạy dỗ, quả thực làm cho hắn không thể nhẫn nhịn.
Sau khi Hà Phúc rời đi, Nguyên An Bình không nói thêm gì nữa, bọn họ ăn một bữa cơm tối cực kỳ yên tĩnh.
Trong nhà nhiều thêm một hài tử, đặc biệt đây là do Chương Lâm Dịch mang đến, Hoắc Tiểu Hàn luôn cảm thấy không thể chậm trễ, liền hỏi Nguyên An Bình: "An Bình ca! Cơm tối nên làm như thế nào? Hay là, ta đi hỏi đứa trẻ Văn Tùng kia thích ăn cái gì nhé?"
Nguyên An Bình không để ý nói: "Hỏi nó làm cái gì? Chúng ta ăn cái gì, nó cũng ăn cái đó, không cần đặc biệt vì nó mà nấu ăn."
Hoắc Tiểu Hàn có chút bận tâm: "Như vậy được không? Văn Tùng là hài tử nhà giàu, chắc chắn ngày nào cũng được ăn thịt cá, có thể theo được thói quen ăn cơm của chúng ta sao?"
"Cho dù nó đã quen ăn thịt cá nhưng cũng phải tập làm quen với cơm canh đạm bạc ở đây. Nếu nó thật sự không thích ăn, chỉ cần để cho nó đói bụng là sẽ tự động ăn thôi." Nguyên An Bình không muốn làm chuyện dư thừa, thức ăn nhà hắn không coi là tệ, cũng sẽ không đặc biệt bạc đãi Hà Văn Tùng, nếu nó còn muốn kiếm chuyện, vậy thì đừng trách hắn.
"Nhưng dù sao nó cũng là ủy thác mà Chương lão gia giao cho ngươi, nếu không làm cho nó hài lòng, lỡ như nó nói với Chương lão gia là chúng ta cố ý thất lễ với nó thì sao?" Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy Chương Lâm Dịch là một sự hỗ trợ rất lớn đối với Nguyên An Bình, y không muốn Nguyên An Bình bị Chương Lâm Dịch chán ghét.
Nguyên An Bình cười nói: "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo xa rồi. Hiện tại nó ở nhà chúng ta không phải là một ngày hai ngày, tính khí của nó vốn khá lớn, nếu như chúng ta chiều theo thói quen của nó thì rất không ổn. Huống hồ, Chương Lâm Dịch là muốn gửi nó ở nhà chúng ta một thời gian, cũng là để cho ta dạy dỗ nó, miễn cho tương lai mọi chuyện mà nó làm đều không thành. Cho nên, ngươi chỉ cần đối xử với nó như đối với Trọng Tôn Thụy là được."
Ngẫm lại một chút, có chút không đúng lắm: "Nó không ngoan như Tiểu Thụy, vậy cứ đối xử thấp hơn Tiểu Thụy đi."
Nghe Nguyên An Bình nói chuyện sinh hoạt trong nhà có ra sao cũng không đắc tội Chương Lâm Dịch, Hoắc Tiểu Hàn liền yên tâm, lại thấy Nguyên An Bình muốn đem Hà Văn Tùng xếp sau Trọng Tôn Thụy, y nhịn không được cười nói: "Không cần như vậy, đều là hài tử, nếu như đối xử không công bằng, đứa trẻ kia sẽ kháng nghị."
Nguyên An Bình biểu thị đây là chuyện đương nhiên: "Một là hài tử của người khác, một là hài tử nhà mình, ai gần ai xa đương nhiên phải phân biệt rõ ràng, bạc đãi ai cũng được nhưng không thể bạc đãi người nhà mình. Cũng là để cho Văn Tùng nhận thức được một chuyện, muốn nhận được sự đãi ngộ tốt, vậy hãy học theo Tiểu Thụy, khiến cho người ta càng ngày càng yêu mến."
Hoắc Tiểu Hàn không muốn tranh cãi với Nguyên An Bình, cũng không đặc biệt vì Hà Văn Tùng làm cơm, phần cơm của hai đứa trẻ đều giống nhau. Một phần có trứng muối, phần còn lại cũng có, nếu không sẽ không hợp với đạo đãi khách.
Sau khi bị Nguyên An Bình phân cho một gian phòng không ra gì, Hà Văn Tùng không cao hứng mang theo Hà Phúc đi lòng vòng trong thôn, nói là muốn giải sầu. Nhóc mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn quang cảnh trong thôn, cảm thấy thân phận như mình không nên sinh sống ở một nơi kém cỏi như vậy.
Nhìn thấy đám hài tử trong thôn kéo ống quần xuống sông bắt cá, nhóc có chút động tâm, nhưng vẫn muốn biểu hiện ra bộ dạng xem thường. Nhóc đứng ở trên bờ sông nhìn chằm chằm những hài tử kia, cũng muốn xuống chơi, nhưng lại cho rằng chơi cùng với đám hài tử nông gia rất không hợp với thân phận.
Hà Phúc ở một bên cố ý nói: "Thiếu gia! Ngài không thể giống như bọn chúng, bộ y phục đẹp đẽ của ngài sẽ bị ướt, vô cùng chật vật a. Nếu để cho Nguyên tiên sinh nhìn thấy, hắn sẽ lại bêu xấu ngài."
Hà Văn Tùng cảm thấy lời hắn nói rất có lý, liền tức giận quay đầu đi chỗ khác, không thể xuống sông, vậy đi dạo dọc theo bờ sông cũng được. Nhưng con sông này rất dài, không phải nơi nào cũng gặp được đám hài tử kia.
Thời điểm chạng vạng, từng nhà trong thôn có khói bếp bay lên, Hà Phúc có kinh nghiệm từng trải nhắc nhở nhóc đến giờ ăn cơm. Hà Văn Tùng cũng có chút đói bụng, liền bảo Hà Phúc dẫn đường về nhà Nguyên An Bình.
Sau khi trở lại, Hà Văn Tùng giống như khi còn ở nhà sai sử Hà Phúc đi kiếm nước rửa mặt cho nhóc. Thấy Hà Phúc mang theo chậu gỗ vào phòng, nhóc lại tỏ vẻ ghét bỏ không muốn dùng, liền chạy đến gian nhà chính hỏi Nguyên An Bình: "Lẽ nào ở nhà ngươi không có cái chậu đồng nào?"
Nguyên An Bình biết đứa nhỏ này để ý, liền đáp: "Không có, trong nhà chỉ có chậu gỗ, cũng chỉ dùng chậu gỗ. Cho ngươi chính là cái mới, ngươi không cần lo lắng không sạch sẽ."
"Nhưng lúc ta ở nhà toàn dùng chậu đồng." Hà Văn Tùng bất mãn.
Nguyên An Bình nở nụ cười: "Nhưng đây là nhà ta, là do ta làm chủ. Ở nhà ta, cũng chỉ có thể dùng chậu gỗ, cho dù ngươi có tiền mua chậu đồng cũng không được dùng."
"Dựa vào cái gì?! Ta có tiền, muốn mua cái gì mà chẳng được?" Hà Văn Tùng càng bất mãn, nhóc cảm thấy Nguyên An Bình quản nhóc quá rộng.
"Bởi vì ta là tiên sinh của ngươi, nơi này lại là nhà của ta, ngươi vốn nên nghe lời ta. Cho dù là yêu cầu vô lý đến cỡ nào ngươi cũng phải nghe, chẳng qua là cho ngươi dùng chậu gỗ mà thôi. Không giống như ở nhà ngươi, tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi rất vô lý?" Nguyên An Bình hỏi ngược lại.
Hà Văn Tùng không nói gì, ở nhà mình, mình chính là lão đại. Đương nhiên, nhóc nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không đại biểu nhóc nhất định phải nghe lời Nguyên An Bình.
Nguyên An Bình cười cười, thân thủ vỗ vỗ đỉnh đầu của nhóc: "Tiểu tử, ăn nhờ ở đậu ở dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu, đây chính là khắc hoạ cuộc sống hiện tại của ngươi, cho dù ngươi không muốn thì cũng phải tiếp thu. Trừ phi... Ngươi chủ động rời khỏi chỗ này, tất nhiên sẽ không còn nghe lời của ta nữa."
Nghe Nguyên An Bình nói, Hà Văn Tùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tức giận nói: "Ta biết ngay là ngươi cố ý gây khó dễ với ta, muốn đuổi ta đi, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện!"
https://aubreyfluer.wordpress.com
"Được thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." Nguyên An Bình ác ý cười cười: "Chỉ riêng ta là thấy ngươi sẽ không chống đỡ được mấy ngày."
"Ngươi đừng xem thường người khác!" Hà Văn Tùng phát thệ, tuyệt đối không thể để cho Nguyên An Bình coi khinh! Nhóc đường đường là đại thiếu gia Hà gia, bị một tên nhà quê coi thường, nếu tin này truyền đi, không biết mặt mũi của nhóc sẽ bị tổn hại đến cỡ nào.
Nhóc tức giận trở về phòng, rửa mặt bằng chậu gỗ, Hà Văn Tùng không cam lòng nói: "Nguyên An Bình! Ngươi chờ đi, bổn thiếu gia sẽ không thua."
Thấy Hà Văn Tùng lại muốn phân cao thấp, Hà Phúc có chút lo lắng, hắn sợ Hà Văn Tùng thật sự muốn học tập thật giỏi, hắn sẽ càng khó hoàn thành nhiệm vụ, liền vội vàng nói: "Thiếu gia! Ngài hà tất gì phải chấp nhặt với một gã nhà quê, hắn nghĩ như thế nào căn bản không quan trọng, thiếu gia không cần vì cái nhìn của hắn mà ủy khuất chính mình. Nhìn ngài ở trong một gian phòng như thế này, còn phải đi theo bọn họ ăn cơm canh đạm bạc, tiểu nhân cảm thấy rất đau lòng."
"Ta biết ngươi trung tâm với chủ nhân, nhưng cơn giận này của ta thật sự nuốt không trôi! Yên tâm, ta sẽ không thua." Nhóc sinh khí đem khăn mặt ném vào trong chậu nước: "Ta đi ăn cơm!"
Hoắc Tiểu Hàn vừa dọn cơm xong, thấy Hà Văn Tùng đến, liền cười nói với nhóc: "Ăn cơm thôi, mau lại đây ngồi."
Hà Văn Tùng ngồi xuống, quét mắt nhìn thức ăn trên bàn, sau đó liền bất mãn nói: "Các ngươi ăn mấy thứ này sao? Còn không bằng thức ăn của đám hạ nhân nhà ta."
Hoắc Tiểu Hàn lo lắng nhóc không ăn, Nguyên An Bình đẩy nhẹ y một cái, sau đó liền làm như không nghe tiếp tục ăn.
Động tác động đũa của Trọng Tôn Liên Giác cũng không dừng lại, tất nhiên ông sẽ không chấp nhặt với một đứa nhóc.
Trọng Tôn Thụy thì đơn thuần hơn một chút, nghe Hà Văn Tùng nói như vậy, cũng rất kinh ngạc. Bé vẫn luôn cảm thấy cơm nước trong nhà rất khá, không nghĩ tới gia đình của Hà Văn Tùng doạ người như vậy, còn được ăn thức ăn ngon hơn. Bất quá, bé chỉ là đơn thuần kinh ngạc, không ý thức được người ta đang khinh bỉ nhà mình ăn uống không bằng nhà người ta.
Hoắc Tiểu Hàn cũng không để ý đến lời Hà Văn Tùng nói, y cầm bát đũa đưa cho Hà Văn Tùng, sau đó nhìn đến Hà Phúc: "Ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi."
"Ngài nói đùa, tiểu nhân làm sao xứng ăn cơm với thiếu gia." Hà Phúc nói chuyện khiêm tốn, nhưng trong lời nói lại lộ ra hàm nghĩa không khách khí, giống như coi bọn họ là người hầu, có thể được ăn cơm với Hà Văn Tùng là vinh hạnh lớn lao.
Nguyên An Bình nghe xong, lạnh mặt nói: "Tiểu Hàn! Ngươi bới cho hắn một bát cơm để hắn tự đem đến nhà bếp, tự biết thân phận là nô tài, xem ra nô tài của Hà gia rất tuân thủ quy tắc."
Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Hà Phúc: "Tự biết thân phận của mình thấp kém, sau này gian nhà chính tất nhiên cũng là nơi ngươi không thể tiến vào! Hiện tại cũng đừng đứng ở chỗ này, đi ra ngoài đi!"
Hà Văn Tùng không cao hứng: "Hắn là người hầu của ta, không phải người hầu của ngươi."
Nguyên An Bình lạnh lùng nhìn về phía Hà Văn Tùng: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nghe không được rõ cho lắm."
Hà Văn Tùng chưa từng thấy Nguyên An Bình có bộ dạng như thế này, thậm chí nhóc cũng chưa bao giờ được chứng kiến ai có thể dùng thái độ lạnh lẽo, cứng rắn như vậy nói chuyện với nhóc. Dù sao nhóc cũng chỉ là một tiểu hài tử, nên khi Nguyên An Bình thật sự phát hoả, liền sợ đến mức không dám nói tiếp nữa.
Nguyên An Bình nhìn về phía Hà Phúc: "Còn không mau đi ra ngoài?!"
Hà Phúc thấy Hà Văn Tùng lúng túng như vậy, cũng chỉ có thể phẫn nộ mà đi ra ngoài. Trong lòng cực kỳ căm hận Nguyên An Bình, hắn ở lại Hà gia là bởi vì coi trọng địa vị của Hà Văn Tùng, mặc dù khi còn ở Chương phủ cũng bị phân biệt đối xử, nhưng hắn lại không muốn bị một tên nhà quê dạy dỗ, quả thực làm cho hắn không thể nhẫn nhịn.
Sau khi Hà Phúc rời đi, Nguyên An Bình không nói thêm gì nữa, bọn họ ăn một bữa cơm tối cực kỳ yên tĩnh.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức