Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!
Chương 8

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Chương 8

Hoàng Phủ Lạc vẫn chưa tới.

Yến Tử Sưởng lần đầu leo lên ngôi báu, còn bao nhiêu chuyện cần làm, nhiều lắm! Khi nhóm quan viên cuối cùng rời khỏi cung thì đã đến canh ba, Hoàng Phủ Lạc xoa xoa khóe mắt sưng húp, đứng lên hoạt động gân cốt một chút, liền thấy Yến Tử Sưởng hất cằm ngồi trên án hậu, cười híp mắt nhìn y.

“Nhìn cái gì?" Hoàng Phủ Lạc nhìn lại mình một chút, y phục không xộc xệch cũng chẳng dơ bẩn, tất cả đều như bình thường.

“Tên kia mới trở thành phụ hoàng, ngươi định xử lý thế nào?"

Động tác của Hoàng Phủ Lạc trong nháy mắt có chút cứng đờ, nếu không theo y nhiều, người bình thường tất nhiên không nhận ra. Yến Tử Sưởng khẽ thở dài một cái, cùng Hải Vô Nhai trao đổi nhãn thần một chút, rồi nhất tề đưa ánh mắt về phía y.

“Hắn ngoan ngoãn làm Thái thượng hoàng là tốt rồi, không cần ngăn chặn thêm nữa." Hoàng Phủ Lạc phe phẩy cánh tay, mạn bất kinh tâm (thờ ơ) trả lời.

Hải Vô Nhai cười lạnh một tiếng: “Với tính nết đó, không lẽ hắn ngoan ngoãn chịu giam cầm ở nơi này hay sao?"

Hoàng Phủ Lạc cau mày, nhìn lướt qua Hải Vô Nhai: “Ý của Vô Nhai là…"

“Ta còn nhớ trước đây chúng ta đã bàn bạc chuyện này rồi." Hải Vô Nhai phe phẩy cây quạt, tựa lưng vào ghế, lo lắng nói, “Hắn đã thoái vị, thế tử danh chính ngôn thuận đăng cơ làm đế, vai trò của hắn đối với chúng ta đến đây là kết thúc. Yến Lâm Tích thoái vị do sức khoẻ giảm sút, bị bệnh nằm liệt giường triền miên nửa năm rồi biến mất cũng là chuyện đương nhiên, những lão đầu kia sẽ không có cớ để cáo buộc."

“Chúng ta cần bàn bạc lại, ta không đồng ý." Hoàng Phủ Lạc lay động tròng mắt, nhìn ngón tay của mình một chút, đầu ngón tựa hồ còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể của Yến Lâm Tích, “Hàm răng và móng vuốt của hắn đều đã bị ta rút. Một con cọp mất răng không thể đả thương người, cứ giữ lại đi."

Hải Vô Nhai đứng lên, sắc mặt ngưng trọng: “Điện hạ, ngươi nên biết rõ tính nết Yến Lâm Tích. Người này tâm cơ thâm trầm, tính tình tàn ngược, thiên hạ không biết bao nhiêu kẻ muốn hắn chết, ngươi cần gì phải bảo vệ hắn?"

Hoàng Phủ Lạc lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Hắn còn chưa tròn mười bảy!"

Hải Vô Nhai cười lạnh: “Tuổi tác không liên quan đến tính nết, Hoài Vương điện hạ trở thành lòng dạ đàn bà như vậy từ lúc nào a?"

Hoàng Phủ Lạc sắc mặt trầm xuống: “Hải Vô Nhai, đừng quên, hắn là anh rể ngươi!"

Hải Vô Nhai lắc lắc cây quạt: “Thì sao chứ? Nói chung, người này không thể lưu lại."

Hàn quang trong con ngươi của Hoàng Phủ Lạc lóe lên, Yến Tử Sưởng mỉm cười đứng trung gian hai người: “Tranh cãi cái gì, chẳng qua trong cung đang nuôi một cậu ấm không có việc gì làm mà thôi. Hiện tại đại sự vừa ổn định, không nên vì một con mèo nhỏ mà tổn thương hòa khí. Đến đây nào, Hoài vương, Vô Nhai, trời không còn sớm, ta phân phó truyền lệnh, chúng ta hảo hảo uống một chén đã!"

Hải Vô Nhai ôm quyền vái chào Hoàng Phủ Lạc: “Điện hạ, tại Vô Nhai nóng nảy, vừa rồi nếu lỡ có lời bất kính, thỉnh điện hạ bao dung."

Hoàng Phủ Lạc phất tay, thần sắc lạnh nhạt: “Không cần khách sáo với ta, nếu bệ hạ và Vô Nhai tin tưởng, hãy giao Yến Lâm Tích cho bản vương, bản vương sẽ canh chừng hắn."

Yến Tử Sưởng do dự nói: “Không phải ta không tín nhiệm điện hạ, nhưng thật sự Yến Lâm Tích là kẻ gian hoạt tàn nhẫn. Tuy hắn trúng độc đến mất trí, không rõ chuyện lúc trước, nhưng nếu một ngày kia trí nhớ hồi phục thì tính sao? Hoặc căn bản là hắn đang làm bộ…"

Hoàng Phủ Lạc nhướng lông mày một cái: “Ý ngươi cũng là nên giết hắn?"

Yến Tử Sưởng vội vàng xua tay: “Không không không, ta tuyệt không có ý đó! Dù thế nào, hắn cũng là hoàng thúc của ta, là biểu đệ của điện hạ, đương nhiên vẫn phải hảo hảo giữ lại. Thứ nhất ta không muốn làm Hoàng thái hậu bi thương, thứ hai là để dẹp loạn những kẻ ngông cuồng làm bậy. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đối với hắn, bất khả khinh thị, bất năng khinh thường."

Hoàng Phủ Lạc cười ha ha một tiếng: “Biết rồi!"

Yến Lâm Tích đang ngủ say, đột nhiên hai vai bị bóp chặt đến choàng tỉnh. Hắn dụi dụi mắt, liền thấy đôi mắt đen của Hoàng Phủ Lạc đang gắt gao theo dõi mình. Yến Lâm Tích kinh hô một tiếng, mùi rượu đập vào mặt làm hắn lập tức giơ tay lên bịt mũi.

“Ngươi uống rượu?"

Hoàng Phủ Lạc có chút cứng nhắc gật đầu: “Ừ, vừa uống một chút."

Cái này gọi là ‘một chút’? Tròng mắt đã cứng đờ! Yến Lâm Tích lui về phía sau, chỉ ra ngoài cửa nói: “Uống nhiều rồi thì mau đi ngủ!"

Hoàng Phủ Lạc gật đầu, đẩy hắn vào phía trong, mang cả giày lên giường: “Ừ, ngủ!"

“Này này, ngươi về cung của ngươi mà ngủ a, đến giường của ta làm chi!" Yến Lâm Tích liều mạng đẩy y ra. Chỉ tiếc hắn thân đơn thể mỏng, bị thân hình say khướt nặng như trái núi của Hoàng Phủ Lạc đè xuống, hoàn toàn đẩy không ra.

“A!" Yến Lâm Tích hét lên một tiếng, thân thể bị Hoàng Phủ Lạc gắt gao ngăn chặn. Y giơ tay lên xé, cái áo đơn trên người Yến Lâm Tích phát ra thanh âm chói tai, sau đó liền biến thành một miếng vải rách bị ném xuống chân giường.

“Đừng nhúc nhích!" Hoàng Phủ Lạc cúi đầu thì thầm, thân thủ luồn xuống phía dưới, nắm chặt khố đương Yến Lâm Tích, sau đó lấy tay khẽ vuốt ve. Yến Lâm Tích bị y đè nặng, hạ thân đang bị đùa bỡn phản ứng rất nhanh. Hoàng Phủ Lạc thấp giọng cười, dùng răng cắn lên cằm và cổ Yến Lâm Tích, “Không muốn? Vậy mà lên nhanh đến thế sao?"

Yến Lâm Tích thở hồng hộc, bi phẫn nhìn y: “Bị ngươi lộng như thế, là nam nhân tất nhiên có phản ứng!"

Hoàng Phủ Lạc nâng mi, tà quang trong mắt càng dữ dội, y dài giọng kêu một tiếng: “Nga…" Thanh âm kia khàn khàn, tràn ngập mị hoặc lẫn khiêu khích, tựa như có ai dùng sợi lông vũ gãi vào trong lòng, khiến hắn vừa nhột vừa ngứa. Yến Lâm Tích bi ai phát giác, phân thân của mình càng lúc càng cứng hơn.

“Mẹ nó!" Hắn thấp giọng chửi bới, cong người cởi nốt chiếc quần, hai chân quấn quanh hông Hoàng Phủ Lạc: “Lão tử thế nào lại đụng phải một sắc lang như ngươi!"

Hoàng Phủ Lạc bật cười: “Ngươi không thích?"

Yến Lâm Tích suy nghĩ một chút, rốt cuộc thở dài: “Lão tử con mẹ nó nhất định là đầu óc bị phá hủy mất rồi, không thể nói không thích được!"

Hoàng Phủ Lạc nghe vậy, vừa cười vừa loạn chiến trên người hắn. Yến Lâm Tích thẹn quá hoá giận, cố sức đấm y một quyền: “Ngươi cười cái gì mà cười, nếu không muốn làm thì mau trở về cung cho ta ngủ!"

“Bản vương sao có thể không làm?" Hoàng Phủ Lạc thân thủ sờ soạng mặt hắn, cười đến độ *** tà hạ lưu, “Tới đây thị tẩm [1] cho ta đi, Thái thượng hoàng bệ hạ!"

Yến Lâm Tích hừ lạnh một tiếng, thân thủ trút bỏ y phục cho Hoàng Phủ Lạc: “Phi, phải là ngươi tới hầu hạ mới đúng!"

Quần áo vừa cởi được phân nửa, đột nhiên hắn cảm thấy trên người không chút động tĩnh. Yến Lâm Tích đẩy nhẹ y, vẫn không có phản ứng gì, nhìn kỹ lại, Hoàng Phủ Lạc đã dựa vào người hắn ngủ ngon lành. Yến Lâm Tích choáng váng, hắn dùng lực đạp Hoàng Phủ Lạc sang một bên, nhìn nơi đó đang hăng hái giương cờ của mình mà kêu lên ai oán, vừa mắng vừa ôm lấy y phục, miễn cưỡng ra buồng sau tắm rửa thay đồ.

Sau khi hắn tự lực cánh sinh xử lý xong tất cả, thay một chiếc áo đơn màu đỏ bò lên giường, Hoàng Phủ Lạc đã trở mình, tay chân dang ra chiếm hơn phân nửa chỗ nằm. Yến Lâm Tích bò qua, cố sức giúp y cởi giày, rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người y, cuối cùng leo vào trong góc, co lại thành một đoàn nằm xuống.

Bên tai là tiếng hô hấp của Hoàng Phủ Lạc, thở sâu mà có nhịp. Yến Lâm Tích không chút buồn ngủ, hắn ngồi xuống, cúi sát gương mặt Hoàng Phủ Lạc, chăm chú ngắm nhìn hàng mi tinh tế, đôi mắt nhắm nghiền, cả sống mũi và bờ môi quyến rũ của y.

Một nam nhân hoàn mỹ đến vậy chắc chắn là Tạo hóa ban ân! Yến Lâm Tích xoa cằm, vừa thưởng thức vừa cảm khái, một tiểu mỹ nhân như thế, tại sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối đầu? Hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ đôi môi có độ dày vừa phải, xúc cảm ấm áp khiến hắn nhớ tới cảm giác lúc hôn y, lập tức một dòng điện lướt qua đầu ngón tay rồi lan ra khiến toàn thân tê dại, thân thể vừa thanh tẩy lại có cơn sóng mới dậy lên.

Hắn hít sâu một hơi, cởi áo bào trên người Hoàng Phủ Lạc ra, liền thấy sam bào màu đen, da thịt màu mật ong bao vây lấy bộ ngực tráng kiện. Yến Lâm Tích nín thở, đưa ngón tay tới. Đầu ngón tay phảng phất nhịp đập trái tim, vừa rõ ràng lại hữu lực. Yến Lâm Tích hoa mắt chóng mặt, đầu óc cũng có chút mê man.

Hắn đặt toàn bộ bàn tay trên người y, cảm nhận được bắp thịt dưới da co dãn. Dòng điện tê tê xẹt qua lòng bàn tay khiến hắn rùng mình một cái, thân thể quả nhiên lại hưng phấn lần thứ hai.

Đầu nhũ hồng hào bị đùa bỡn đã trở nên cứng rắn mà Hoàng Phủ Lạc vẫn chìm trong giấc ngủ say. Yến Lâm Tích to gan đè lên, vươn đầu lưỡi liếm trên ngực Hoàng Phủ Lạc. Không quá lớn cũng không mềm mại, hắn lại thấy tuyệt vời không gì sánh được. Đưa tay xuống hạ thân Hoàng Phủ Lạc, Yến Lâm Tích tuy hưng phấn hơn nhưng không khỏi có chút chán nản nghĩ, mụ nội nó, thực sự lão tử đã bị tên tiểu tử hư hỏng này bẻ cong mất rồi.

Ngón tay đi qua thịt cụ nặng trịch, Yến Lâm Tích nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, coi như là an phận đi, cái của y và của hắn hợp nhau kinh người a! Hắn nhịn không được kéo áo choàng của Hoàng Phủ Lạc vứt qua bên cạnh, lại nới lỏng đai lưng kéo xuống một chút, khiến thứ vừa đáng hận vừa đáng yêu của y hoàn toàn lộ ra.

Trái lại, hảo… Thật lớn! Hắn giật lại quần của mình, liếc mắt nhìn bảo bối, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ. Hắn hận hận nhéo nhéo côn thịt rũ xuống: “Không dưng lớn như vậy làm gì chứ, cứ như sắp té ngã vậy! Một ngày nào đó lão tử cũng sẽ lớn lên, sau đó… Sau đó…" Mặt hắn hơi đỏ lên, khí thế như trâu chọi mà nói ra tâm nguyện to lớn, “Sau này lão tử cũng muốn thống cái mông ngươi, đến khi ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi!" Nhìn gương mặt tuấn mỹ hơn người của họ Hoàng Phủ, lại tưởng tượng ra viễn cảnh y đỏ mặt khóc thầm dưới thân hắn, Yến Lâm Tích thân thể như muốn vỡ ra, tiếng nói khô khốc, thầm nghĩ nếu thật sự được đè y, có chết cũng không hối hận.

Đương nhiên đó chỉ là một chút suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Yến Lâm Tích không phải kẻ ngu ngốc, nếu dám hưởng thụ mỹ vị của người trước mắt, chắc chắn kết cục sẽ —— cực đại bi thảm, Hoàng Phủ Lạc nhất định sẽ khiến xương cốt hắn nát vụn không còn một mẩu.

Sở dĩ hắn có thể nhịn vì một tay nắn bóp côn thịt và túi túi của Hoàng Phủ Lạc, một tay tự an ủi tiểu đệ đang giương cờ của mình, sau đó nhắm mắt lại tưởng tượng, điều này khiến huyết mạch hắn sôi sục tưởng kích động đến muốn phun ra ngoài. Cảm giác cao trào rút đi nhanh hơn hắn tưởng, Yến Lâm Tích vừa mở mắt ra đã thấy Hoàng Phủ Lạc thân thể xích loã tinh tráng đang nhìn mình chằm chặp, đột nhiên thấy thân nhiệt hạ xuống mức âm. Hắn kinh ngạc nhìn chứng cứ phạm tội của mình, mí mắt giần giật, hai cỗ nhiệt lưu bùng lên trong con ngươi không hề báo trước.

“Ngươi khóc cái gì?" Đưa tay lau mặt cho hắn, Hoàng Phủ Lạc nằm đó, gương mặt vẫn còn phảng phất sắc đỏ sau cơn say, biểu tình cũng hết sức ôn nhu.

“Không biết," Yến Lâm Tích sờ sờ bàn tay Hoàng Phủ Lạc, nước mắt cứ thế trào ra. Hắn có chút mờ mịt nhìn y, run run nói, “Bỗng dưng muốn khóc, không kiềm chế được."

“Vậy khóc đi, lần này khóc xong, lần sau đừng khóc nữa." Vừa nói, Hoàng Phủ Lạc vừa đưa hai tay ôm Yến Lâm Tích vào lòng.

Yến Lâm Tích nhìn y, dường như đối phương đang dần biến thành người khác vậy, có chút chột dạ nhìn một chút dấu vết mình vừa lưu lại dưới hạ thân y, lại nhìn sang thân thể xích loã cùng phân thân đã ngẩng đầu, nuốt hớp nước miếng, rồi ngoan ngoãn nằm dán trên người y.

“Cứ như vậy ôm ta." Hành động của Hoàng Phủ Lạc làm hắn vạn phần ngoài ý muốn, y thân thủ xoa nhẹ lưng Yến Lâm Tích, lực đạo không nhẹ không nặng khiến cho lòng người bình yên ấm áp, “Tối nay ta không thượng ngươi, chúng ta hảo hảo ngủ đi."

Người này uống lộn thuốc a? Hay đầu óc bị hư rồi? Yến Lâm Tích không rảnh mà truy cứu, hắn chỉ tham luyến cái ôm ấm áp, tham luyến nhịp tim y đập bên tai, tham luyến được cuộn tròn trong còng tay cường tráng kia. Tai dán vào ***g ngực y, phảng phất có thể nghe thấy thanh âm huyết quản đối phương đang lưu thông trong mạch.

Tuy bản thân luôn trốn tránh, nhưng kỳ thực khi tới dị thế đầy bất an và mê man này, hắn rốt cuộc đã tìm được một vòng tay che chở. Ở chính nơi đây, dù cho hắn chỉ có một mình, dù cho thời khắc ấm áp này chỉ kéo dài một đêm ngắn ngủi, hắn cũng có thêm dũng khí.

Yến Lâm Tích cọ chóp mũi vào ngực Hoàng Phủ Lạc nhẹ nhàng liếm, trên môi còn dính chút ít vị đạo trên người y. Hắn ôm chặt Hoàng Phủ Lạc giống như một khiếp đảm hài tử, chỉ sợ một lần nhẹ buông tay, nam nhân bên cạnh sẽ biến mất.

Tay Hoàng Phủ Lạc đặt trên hông Yến Lâm Tích, tuy rằng hạ thân có phản ứng, nhưng kỳ quái thay, lúc ôm tiểu tử đang khóc thút thít kia, trong lòng y đã không còn nảy sinh điên cuồng dục niệm nữa. Y chỉ muốn cứ như thế ôm hắn, an ủi hắn, khiến hắn không lộ ra vẻ yếu ớt, cũng chẳng còn cảm giác cô độc. Hoàng Phủ Lạc vẫn mở mắt ngắm nhìn vẻ mặt lệ ngân của Yến Lâm Tích, rốt cuộc y cũng tìm được chút yếu đuối ẩn giấu trong lòng.

Y thích hắn. Người đó, cho dù bản thân bị đối đãi tệ bạc nhưng vẫn mỉm cười xán lạn, lại là kẻ rộng rãi thẳng thắn, có chút mơ hồ mà giảo hoạt, tuy thỏa hiệp nhưng vẫn ngấm ngầm chống đối. Y thích nhìn thân thể hắn trong sắc màu dục vọng, thích hắn vì mình mà biến thành *** mỹ tiểu thú. Thanh âm của hắn, vị đạo của hắn, ánh mắt của hắn, y đều muốn đáp ứng. Mỗi tấc thịt da của hắn đều khiến cho y mê muội. Rõ ràng y luôn bày ra bộ dạng lạnh lùng hời hợt, nhưng… loại tình cảm này trước đây y chưa bao giờ có, căn bản là không buồn nghĩ tới.

“Ta sẽ ở bên ngươi." Hoàng Phủ Lạc kẹp một lọn tóc đen của thiếu niên bên cạnh, quấn vào đầu ngón tay mà nghịch, “Yên tâm đi." Y không phải loại người thích thể hiện tình cảm. Chắc hắn không biết đâu, nhưng câu nói này của y hứa hẹn rất nhiều hàm nghĩa.

Ở bên ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu thương tổn! Ta sẽ khắc ghi hình bóng ngươi, đồng thời cho phép ngươi tạo ảnh hưởng đến ta sau này.

Yến Lâm Tích tất nhiên không nghe được âm thanh trong lòng Hoàng Phủ Lạc, hắn chỉ mệt mỏi khóc lóc, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của hắn vô cùng tốt. Yến Lâm Tích từ khi xuyên qua, phần lớn thời gian đều trải qua trên giường, nhưng đây là đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy, ngay cả một giấc mơ cũng không có. Lúc hắn tỉnh lại, trong nháy mắt ngỡ rằng mình đang nằm trên giường đơn của một nhà trọ sinh viên, đầu giường là cửa sổ thật lớn, treo rèm cửa màu lam nhạt, chỉ cần mở mắt ra sẽ thấy bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ.

Hắn mở mắt ra, không có cửa sổ thủy tinh, không có rèm cửa lam nhạt, cũng không có khoảng trời trong suốt cao rộng. Hắn nhìn thấy bức màn thêu ngân tuyến tơ vàng, dệt loan phượng ngũ sắc cực kỳ xa hoa, sàng trụ dát vàng lóng lánh, tường khắc gió mây cây cỏ, lại được khảm đủ thứ ngọc trai đá quý. Yến Lâm Tích bật dậy, vì máu chưa lên não nên đầu có chút đau. Hắn xoa xoa hai mắt, trợn mắt há mồm mà nhìn không gian xanh vàng rực rỡ, ở viện bảo tàng chắc cũng không có được những thứ bảo vật vào hàng kiệt tác này, liền cảm thán một tiếng: “Ai, nhà nào giàu lắm mới có nổi khí chất quyền quý sang trọng này!"

Vấn đề kế tiếp chính là, tẩm điện của hắn rõ ràng rất mộc mạc, lại có cây long nhãn bị moi mất ngọc trai cơ mà… Nếu vậy thì đây là nơi nào?

“Tiểu Phúc Tử! Tiểu Mẫn Tử!" Hắn xốc tấm chăn bằng gấm tơ tằm lên, tiện tay khoác lên người tấm đơn bào hoàng sắc đặt bên gối, tóc tai bù xù xốc màn nhảy xuống.

Yến Lâm Tích đi tới trước bàn trang điểm, trên bàn đặt nhiều thứ lớn nhỏ như hộp nữ trang sơn son thếp vàng và lược sừng hắc tê. Hắn tiện tay mở một chiếc hộp con, trong đĩa là chút bột phấn màu đỏ, đưa lên mũi ngửi thì thấy mùi hương nhàn nhạt. Đây là… son? Yến Lâm Tích buông hộp xuống, lại mở chiếc rương gỗ đỏ cao khoảng một thước ra. Trong rương xếp rất nhiều xiêm y dệt từ gấm vóc lụa là. Vải lụa có màu hồng đạm như phấn, xanh biếc như ngọc lục bảo, không thêu tiên cầm hay bách hoa mà thêu tơ vàng sợi bạc, mặt trên còn đính ngọc thạch trân bảo lóng lánh.

Tất cả đều là y phục nữ nhân cao cấp nha! Yến Lâm Tích cầm một món cung trang xanh nhạt lên coi, hung y trên (under-wear) bằng sa xanh, dùng ngọc trai khâu thành hình đám mây; hung y dưới mềm mại, có màu lục, thêu tùng lá phi hạc, miếng bạch ngọc loại tốt nhất phát ra sắc trắng tinh khôi của hoa phù dung. Khi đung đưa y phục, ngọc phiến va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe.

Yến Lâm Tích hai mắt tỏa sáng, nếu đem tất cả những bảo ngọc trân châu này tháo ra đem bán, chắc chắn giá trị không nhỏ a!

Hắn đang tính toán cách bán rương y phục cho được giá thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, có người sắp vào. Hắn vội vã xếp y phục ngay ngắn, khép nắp rương lại, sau đó chạy đến trước bàn đứng ngay ngắn.

“Bệ hạ, người tỉnh rồi?" Người vừa bước vào – không ai khác – chính là Tiểu Phúc Tử đương đem trà đến. Thấy Yến Lâm Tích tỉnh lại, hắn kiềm chế không được nét vui mừng trên mặt, vội vàng tiến đến, cầm lấy ngoại bào đặt ở góc giường, hầu hạ Yến Lâm Tích thay y phục.

“Đây là đâu thế?" Yến Lâm Tích bị hắn dắt đến trước bàn trang điểm chải đầu, có chút mơ hồ nhìn bản thân trong gương, nhịn không được đưa tay sờ lên mặt, “Di, ngươi xem có phải ta gầy đi hay không?"

Tiểu Phúc Tử giúp hắn chải đầu, rồi lấy cây trâm bạc cố định búi tóc, đau lòng đáp: “Đúng vậy a, đã nhiều đêm người ngủ không ngon giấc, ăn cũng không nhiều, làm sao không gầy đi được? Sau này chúng ta cứ an tâm ở lại vương phủ của Hoài vương, không cần quan tâm chuyện triều chính phiền hà nữa. Chỉ cần chăm chỉ bồi bổ, da thịt trên người bệ hạ sẽ bù lại như cũ thôi."

“Gì chứ? Phủ Hoài vương?" Mắt Yến Lâm Tích suýt chút nữa rơi ra khỏi tròng, “Ngươi nói nơi này là phủ Hoài vương? Ta xuất cung lúc nào vậy? Tại sao ta không nhớ chút gì?"

“Người cực kỳ mệt mỏi, khó lắm mới ngủ ngon được. Hoài vương điện hạ tự mình bế người ra ngoài, chỉ sợ người bất thần tỉnh giấc."

“Hoàng Phủ Lạc tự mình bế người ra ngoài…" Tim Yến Lâm Tích đập loạn một chút: “Bị người khác thấy, ta không thoải mái lắm a…"

“Trời chưa sáng hai người đã đi, không ai nhìn thấy hết. Dù nhìn thấy đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám lắm miệng đâu." Tiểu Phúc Tử vén tóc mai Yến Lâm Tích, cầm khăn ấm lau mặt cho hắn, ghé tai hắn nhỏ giọng, “Bệ hạ đừng lo lắng, Tiểu Mẫn Tử vừa nói, hôm qua Hoài vương đã hạ chỉ mời Thái thượng hoàng tới vương phủ tĩnh dưỡng. Chúng ta ở chỗ này chắc chắn thoải mái hơn trong cung. Thứ nhất là có nhiều người canh gác; thứ hai, người trong cung hỗn tạp, không phân biệt được kẻ tốt người xấu. Nếu tẩm cung xảy ra chuyện, không ai biết rõ kẻ nào làm; còn nếu gặp chuyện không may ở vương phủ, tất cả đều là lỗi của Hoài vương. Hoài vương là người khôn khéo, tuyệt đối sẽ không để bản thân dính vào những chuyện phiền phức như vậy."

Yến Lâm Tích nhíu mày, Tiểu Phúc Tử nói cũng có lý, chỉ là hắn không hiểu được, tại sao Hoàng Phủ Lạc lại muốn đưa hắn tới vương phủ? Hắn ở trong phủ của y chẳng khác nào bom nổ chậm, không biết chính xác lúc nào sẽ nổ phấn thân toái cốt [2], nếu y xui xẻo tất sẽ luỵ đến thân.

Nói cách khác, nếu hắn biết được tất cả những điều Yến Lâm Tích trước kia làm, nhất định sẽ tin rằng trong thiên hạ này, kỳ thực đếm không hết số người muốn lấy mạng hắn.

“Tên đó thật đúng là thích nhóm lửa trên thân a." Yến Lâm Tích ăn điểm tâm sớm hơn mọi khi, vẫn còn phát sầu vì Hoàng Phủ Lạc.

“Nô tài trộm nghĩ, rất có thể Hoài vương đang có dụng tâm đối với bệ hạ." Tiểu Mẫn Tử đặt một miếng bánh ngọt vào đĩa Yến Lâm Tích, “Cách y ôm người, cả ánh mắt y nhìn người cũng đều khác trước đây."

Yến Lâm Tích hừ một tiếng, di di đầu đũa lên chiếc đĩa: “Hiện tại ta đang là miếng thịt trên cái thớt của y, y có vẻ thích ngắm nghía hơn là ăn a!"

Không hiểu nghe được điều gì, Tiểu Mẫn Tử và Tiểu Phúc Tử đều nở nụ cười.

“Hai ngươi thành người của Hoài vương từ lúc nào vậy?" Yến Lâm Tích liếc mắt lườm hai thiếu niên. Hai người nhất thời giật mình, vội vã quỳ xuống dập đầu: “Nô tài là người của bệ hạ, tuyệt đối không dám phản bội!"

“Là người của ta, vậy tại sao mỗi khi Hoài vương tới làm phiền, ta đều không thấy bóng dáng hai người đâu?" Yến Lâm Tích nghịch nghịch chiếc đũa, “Quên đi, ta cũng không nỡ trách các ngươi. Đừng nói là tiểu nội thị như hai ngươi, đến cả ta cũng chưa làm gì nổi y."

Hắn bỏ chiếc đũa xuống, hít một hơi: “Ta hiện tại không quyền không thế, cũng chẳng có tiền, ngay cả tiếng nói cũng không trọng lượng. Nếu các ngươi theo ta, cả chủ lẫn tớ đều không có tiền đồ…"

Tiểu Phúc Tử rơi nước mắt, hắn chỉ lên trời nói lớn: “Có trời xanh chứng giám, cả đời này nô tài nguyện chết theo bệ hạ. Mỗi khi Hoài vương đến, nô tài không phải không muốn vọt vào giúp người, nhưng ngẫm lại, chúng ta chỉ như trứng chọi đá. Thêm nữa, nếu làm vậy sợ rằng tính mệnh của người khó bảo toàn, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng, dù trong lòng rất ấm ức. Chỉ xin bệ hạ ngàn vạn lần đừng ghét bỏ chúng ta, ngàn vạn lần đừng bỏ rơi chúng ta."

Yến Lâm Tích không ngờ Tiểu Phúc Tử sẽ phản ứng dữ dội như vậy, vội vã đưa tay đỡ hắn dậy: “Đùa các ngươi chút thôi, sao ta có thể làm vậy được? Đứng lên cả đi. Tất cả những chuyện trước kia ta đều không nhớ rõ, kỳ thực ta cũng không muốn nhìn các ngươi chịu phận nô tài hèn mọn. Theo ta, bây giờ hai ngươi nên lánh ra ngoài mà tìm một người chủ đáng tin cậy. Ta nếu không tức giận, nhất định sẽ thay các ngươi vui vẻ."

Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, “Hay các ngươi theo Hoài vương đi, mặc dù y có lúc rất ngang ngược, nhưng nhân tâm cũng không tệ lắm, lại luôn chiếu cố người một nhà. Các ngươi đi theo y, ta còn yên tâm hơn."

Tiểu Phúc Tử và Tiểu Mẫn Tử vẫn lắc đầu như trống bỏi. Yến Lâm Tích thấy bọn họ kiên quyết như vậy, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ chăm chú nghĩ cách thuyết phục Hoàng Phủ Lạc thu nhận hai người họ.

Chỉ còn hai ngày nữa, hắn sẽ theo Ký Mặc ly khai nơi này, không bao giờ hồi cung nữa. Con đường này vô cùng hung hiểm, không có biện pháp dẫn bọn hắn cùng đi. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng hắn vẫn có một phần cảm kích và thua thiệt đối với hai người con trai này. Sau khi hắn bỏ trốn, bọn họ ít nhiều cũng sẽ tức giận và chỉ trích, ngay cả tưởng tượng đến viễn cảnh đó hắn cũng không dám.

Còn Hoàng Phủ Lạc, y sẽ xử sự thế nào đây? Trái tim phảng phất như bị vật gì đó đâm vào, cảm giác đau đớn xộc lên khiến tay chân hắn tê dại.

“Bệ hạ, bệ hạ?" Tiểu Phúc Tử nhẹ nhàng lay lay đầu gối Yến Lâm Tích, ánh mắt tràn ngập sự lo âu.

Yến Lâm Tích giật mình tỉnh lại, đưa tay lau một cái, trên mặt cư nhiên ướt đầm nước mắt.

“Vì sao ta lại khóc a?" Hắn ngơ ngác nhìn đầu ngón tay ướt đẫm, trên mặt còn mơ hồ đọng lại xúc cảm sâu sắc.

“Người đừng thương tâm nữa, dù đến chỗ nào, chúng ta cũng sẽ luôn ở bên người." Tiểu Mẫn Tử lấy ra một tấm khăn từ trong ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt Yến Lâm Tích, “Ở bất cứ nơi đâu, người cũng sẽ không cảm thấy cô độc."

Khoé miệng Yến Lâm Tích nhẹ nhàng cong lên, hắn nhìn hai người, nói một tiếng: “Cảm tạ!"

♥•.ღ°•♥

Chú thích:

[1] Thị tẩm: Hầu hạ giấc ngủ

[2] Phấn thân toái cốt: Thịt nát xương tan
Tác giả : Phong Chi Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại