Xuyên Việt Chi Quy Đồ
Chương 103
Một đêm không ngủ, lại bởi vì chỉnh đốn đại viện cùngchuyện của lão Lục Giamà mất cả một buổi sáng, thời điểm Đường Phi đi ra ngoàiđã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Cảm giác không khoẻ truyền tới, Đường Phi vừa đi vừa ho khan.
Về nhà, mới phát hiện cửa hàng rào không có đóng. Cửa phòng cũng mở toang.
Đường Phi cả kinh, thật sự là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, đại viện mới xảy ra chuyện, nhà chính mình cũng bị cường đạo viếng thăm! không biết Phượng Thần Anh thế nào, Nhị Bách Ngũ đâu?
(Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: xuất phát từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn" của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu:
Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ
Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong
Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập.
Chuyển thơ:
Nhà dột còn gặp mưa dông
Thuyền ai chấp chới gió không cho về
)
“Nhị Bách Ngũ ! Phượng Thần Anh !" Đường Phi vừa kêu vừa đi vào nhà. Trong phòng vẫn tình trạng trước khi đi, chỉnh tề mộc mạc đơn giản. Đường Phi nghĩ nghĩ vào khách gian, không có người. Lại vào chủ gian, vẫn là không có người. Nhị Bách Ngũ không có, Phượng Thần Anh cũng không thấy!
Đường Phi một trận bực mình, bắt đầu không ngừng ho khan, nhanh chóng đến uống một tách trà, mới ngăn chận được cơn ho.
Đầu đau muốn nứt, Đường Phi gõ cái trán, miễn cưỡng đứng lên ra ngoài tìm người. Có lẽ sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ mệt chết đi?
Phượng Thần Anh không biết đường đi, Nhị Bách Ngũ cũng không hơn gì, nó xuất môn luôn luôn bị buộc lại, không được chạy lung tung. Phượng Thần Anh tỉnh tìm không thấy mình, nhất định là xuất môn tìm. Phượng Thần Anh vừa đi, Nhị Bách Ngũ khẳng định sẽ đi theo. Đường Phi một bên ở trên đường cái mù quáng mà kiếm, một bên phân tích tự hỏi. Hiện tại trọng điểm là Phượng Thần Anh sẽ đi đâu tìm mình? Nếu Nhị Bách Ngũ cùng Phượng Thần Anh thất lạc thì làm sao bây giờ? Nếu Phượng Thần Anh bị khi dễ phải tính sao? Hắn hiện tại căn bản là không có năng lựctự bảo vệ mình, ai cũng có thể bắt cóc hắn.
“Vương đại nương, thấy Nhị Bách Ngũnhà ta không? Bên người hắn còn đi theo một ngườitrẻ tuổitóc bạc." Đường Phi không có biện pháp đành phải đi hỏi một ít láng giềng.
Vương đại nương là một phụ nhân bán lê, ngồi ở trước tiểu sạp của mình, nghe được Đường Phi hỏi thì nghĩ nghĩ, nói: “Không có a, như thế nào có một ngườitrẻ tuổitóc bạc? Không phải chỉ lão nhân mới là đầu bạc sao!"
“Không có việc gì, cám ơn ngươi, đại nương." Đường Phi cười cười có lệ, sau đó lại hỏi nhà khác.
“Người trẻ tuổi tóc bạc còn mang theo Nhị Bách Ngũnhà các ngươi?" Một tiểu ca mua bánh nướng gãi gãi đầu, lắc lắc nói không có.
Đường Phi nói cảm tạ một tiếng vừa muốn đi. Chợt nghe Trương bá ở cách vách nói: “Đường lão bản, ngươi muốn tìm một ngườitrẻ tuổi đầu bạc?"
“Phải phải!" Đường Phi có chút kích động đi đến trước mặtTrương bá, hỏi: “Người nhìn thấy sao? Thấy lúc nào?"
“Có thấy, ngay tại thời điểmta vừa dọn quán xong. Bất quá ta không dám khẳng định có phải người trẻ tuổihay không, ta không nhìn được mặthắn. Người kia một đầu tóc bạc, cũng rất cao, nhưng lại nắm theo Nhị Bách Ngũnhà các ngươi. Vừa đi vừa thì thào tự nói cái gì ‘Phi nhi đâu, Phi nhi đâu’, giống như đang tìm người." Trương bá kể lại.
Đường Phi nghĩ rằng đúng là bọn họ! Vội hỏi phương hướng, nói cảm tạ saunhanh chóng đuổi theo. Chỗ bọn họ đi cũng không phải là Sát Đường, mà là Ngọc Lưu phốtối phồn hoa củaMị thành, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may mới hảo!
TừSát Đường đến Ngọc Lưu phố đi bộ phải dùng một canh giờ, Đường Phi đành phải chạy. Trên Ngọc Lưu phốngười càng nhiều càng náo nhiệt, thậm chí ngay cả cửa hàng đều là tối nổi danh tốt nhất. Đường Phi ở trên đường cái phồn hoa bị đám đông đẩy đến đẩy đi, vừa tìm người đồng thời vừa phải giữ chặt hắc sa trên đầu không cho rớt xuống, chỉ sợ lộ ra bộ dáng như ác quỷ dọa người khác.
May mắn Đường Phi dáng người cao gầy, ở trong một rừng đầu người đông nghìn nghịt muốn tìm một người đầu bạc cũng không khó, nhưng vẫn phải mất nửa giờ mới tìm ra.
Đường Phi chen vào trong đám đông, nhón chân lên thấy được Phượng Thần Anh một đầu tóc bạc, một tay nắm Nhị Bách Ngũ, một tay gắt gao ôm một người nam nhân, miệng còn hô: “Phi nhi đừng đi! Ngươi thật sự không cần ta sao? Đừng không cần ta, ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời, chớ đi chớ đi chớ đi!" Mà Nhị Bách Ngũ mắt lộ ra hung quang,nhe răng hò hét trợ uy, dọa công tử kia tránh lại không thểtránh, đi lại không dám đi, chỉ có thể trông mong nhìn ngườivây xem chung quanh, hy vọng ai có thể tới cứu hắn,mang đi Phong Tử(kẻ điên)này.
Đáng tiếc, ngườixem náo nhiệt rất nhiều, nhưng đồng ý quản việc người khác thì không có.
Đường Phi nhìn hai người một cẩu ở giữa, không biết nên khóc hay nên cười. Đây là tính cái gì? Phượng Thần Anh dắt theo cẩu của hắn, ôm nam nhân khác kêu “Phi nhi"? Đường Phi nhìn kỹ sau mới phát hiện, công tử một thân áo trắng kia tay cầm chiết phiến, dáng người cao ráo, bộ dạng đoan chính, bóng dáng hắn quả thật là cùng mình có vài phần giống nhau. Cũng là lúc này hắn mới biết được, Phượng Thần Anh vì cái gì sẽ chắc chắnnhư vậy kêu hắn “Phi nhi", bởi do quen thuộc bóng dáng. Cho dù mặt không giống nhau, hắn chỉ bằng cảm giác cùng kí ức của mình đi tìm bóng dáng của“Phi nhi". Phượng Thần Anh, có thể ôm bất luận một nam nhânnào có bóng dáng tương tựĐường Phi, vô cùng thân thiết kêu “Phi nhi".
Nếu không quản hắn, rước lấy quan sai, liền thật sự thảm. Đường Phi đau đầu lắc lắc, vẫn áp chếcơn ho khan lại bắt đầu dâng lên.
Một bên ho nhẹ một bên tiến tới, Đường Phi hoán thanh: “Nhị Bách Ngũ, trở về!"
“Ngao?" Rõ ràng nghe được thanh âm chủ nhân,Nhị Bách Ngũ sửng sốt, quay đầu hướng tiếng gọi nhìn lại, thật sự là chủ nhân! Nhị Bách Ngũ hưng phấn xoay người muốn phóng tới chỗ Đường Phi, chỉ tiếc Phượng Thần Anh giữ rất chặt, nó căn bản chạy không được. Chỉ có thể vừa ở tại chỗ xoay vòng vòng, vừa hướng Phượng Thần Anh sủa to.
Đường Phi thật sự cảm thấy chính mình sắp thăng thiên, may mắn bản thân đeo hắc sa, nếu không thật sự không biết nến giấu mặt vào đâu.
“Đường Ngũ Bách!" Đường Phi hét lớn một tiếng, Phượng Thần Anh đangôm nam nhân khác kêu “Phi nhi", nghe được tên của mình thì sửng sốt, cùngNhị Bách Ngũ phản ứng giống nhau,hướng tiếng gọinhìn lại, sau đó vẻ mặt kinh hỉ!
Bất quá, ngay tiếp theo hắn lại mê mang, như thế nào có hai Phi nhi sao? Nhìn nhìn bóng dáng nam nhântrong lòng hắn, nghiêng đầu. Lại nhìn nhìn Đường Phi đội mũ đen, nghiêng đầu. Sau đó, Phượng Thần Anh thực hưng phấn một phen đem ngườitrong lòng đẩy ra ngoài, cao hứng phấn chấn kéo Nhị Bách Ngũ chạy về hướng Đường Phi, còn biên hô: “Phi nhi! Phi nhi!"
Giờ phút này, Đường Phi rất muốn đem Phượng Thần Anh đang nhào tới một cước đá đến chân trời, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng cơn tức, dắt một người một cẩu đi đến trước mặtvị công tửkia đã sắp hỏng mất, đè nặng đầu Phượng Thần Anh làm cho hắn cúi xuống, sau đó giải thích: “Thực xin lỗi, hắn là biểu huynh củata. Hắn đầu óc...... không tốt lắm, thường thường nhận sai người. Thật sự rất có lỗi."
Vị công tử kia thấy Đường Phi đội mũ đen, lại xuyên một thân hắc y, bị dọa giật mình, nhanh chóng nói: “Không, không có việc gì, ta cũng không sao." Dứt lời, công tử lại nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Về sau thỉnh trăm ngàn lần trông chừngchặt chẽ biểu huynhnhà ngươi, đây thật sự là quá nguy hiểm!"
Đường Phi gật đầu nói “Đã biết", lại đè Phượng Thần Anh làm cho hắn cúi mình vái chào.
“Nguyên lai là một ngốc tử a! Hại ta còn thắc mắc, như thế nào rõ như ban ngày lại dám làm như vậy."
“Nhìn hắn tuổi còn trẻ,bộ dạng cũng hảo lại một đầu tóc bạc, có lẽ là bị cái gì kích thích đến, mới biến thành tình trạngsi ngốcnày."
“Người kia chính là ‘Phi nhi’ mà ngốc tử đó nói? Như thế nào lại che mặt a? Còn xuyên một thân hắc y, xui!"
“Theo ta thấy, hắn hoặc là có dung mạokhuynh quốc khuynh thành, hoặc là xấu giống như quỷ, mới che khuất mặt mình."
Dân chúng vây xem không chút nào che dấu, cao giọng nghị luận, Đường Phi bình tĩnh đối vị công tử kia nói một câu “Thật sự rất có lỗi", sau trong lúc mọi người đang chỉ trỏ cùng ác ý nghiền ngẫm, kéo một người một cẩu dẹp đường về nhà.
Phượng Thần Anh có ngốc, cũng biết Đường Phi sinh khí. Đường Phi bình thường tuy rằng tính tình hung dữ, lại hay uy hiếp hắn nói không nghe lời liền cút, nhưng cho tới bây giờ không hề làm thật. Lần này, Đường Phi lại nghiêm mặt lạnh lùng, không tiếp tục để ý tới hắn. Phượng Thần Anh trong lòng tràn đầy bất an theo Đường Phi trở về nhà.
“Phi nhi......" Vào phòng, Phượng Thần Anh thật cẩn thận lôi kéo góc áo Đường Phi kêu.
Đường Phi sờ sờ đầuNhị Bách Ngũ, kéo tay Phượng Thần Anh ra tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Bị ép buộc suốt một buổi sáng, hắn đã sớm vừa mệt vừa đói, thầm nghĩ ăn no sau có thể đi ngủ, không muốn để ai quấy rầy.
Phượng Thần Anh mất mát theo phía sauĐường Phi, ngồi xổm ở cửa phòng bếp tội nghiệp nhìn Đường Phi, thầm nghĩ muốn xin lỗi nhưng lại sợ làm cho hắn lửa giậnlớn hơn nữa, đến lúc đó thật sự bị đuổi ra khỏi gia môn. Nhị Bách Ngũ tựa hồ cảm nhận được tâm tìnhPhượng Thần Anh, cũng không tái nháo hắn, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cùng nhau nhìn Đường Phi, ý đồ dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa đáng yêu làm cho Đường Phi hồi tâm chuyển ý.
Đơn giản nấu ăn đĩa đồ ăn, Đường Phi nghĩ nghĩ, lại làm thêm hai quả trứng luộc lòng đào đã thật lâu chưa từng làm, mới bưng đồ ăn xoay người.
Vừa quay người lại, thiếu chút nữa khiến Đường Phi hoảng sợ. Vô lực nhìn hai huynh đệngồi xổm ở cửa, Đường Phi mệt mỏi nói: “Ăn cơm." Sau đó lướt qua bọn họ ra phòng ngoài.
Phượng Thần Anh hạ vai, ánh mắt ảm đạm, Phi nhi thật sự giận hắn, bởi vì mình nhận sai người, bế nam nhân khác.
Hôm nay cơm trưa đặc biệt nặng nề, thậm chí ngay cả Nhị Bách Ngũluôn luôn sinh động ở trước bàn cơm cũng tựa hồ không có tâm tình.
Phượng Thần Anh rất đói bụng, nhưng hắn lại ăn từng hột một trong bát cơm, ăn phi thường chậm. Hắn sợ mình ăn xong cơm rồi, Phi nhi sẽ đuổi hắn đi.
Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, đem trứng luộc chuyển qua trước mặt hắn.
Phượng Thần Anh đối món đồ ăn này vẫn thờ ơ, uể oải thương tâm gắp từng hột gạo.
“Ăn cái này." Đường Phi đem trứng gà lại đẩy về phía trước.
Phượng Thần Anh nhìn trứng gà trước mắt,vẻ mặt mê mang, Phi nhi không phải muốn đuổi hắn đi sao? Vì cái gì còn đối hắn tốt như vậy?
Quả nhiên là không nhớ rõ...... Đường Phi có chút mất mát, lúc trước, thời điểm Phượng Thần Anh muốn ăn trứng luộc,luôn dùng hết mọi biện pháp dụ dỗ mình làmcho hắn, tựa hồ ăn bao nhiêu cũng không đủ. Kỳ thật lúc ở Ngọc Lưu phố, nghe được những người đó mắng Phượng Thần Anh là ngốc tử, trong lòng hắn rất khó chịu, mỗi câu tựa hồ giống như một con dao nhọn hung hăng cứa ở trong lòng hắn. Hắn muốn phản bác, hắn muốn nói cho bọn họ Phượng Thần Anh không phải ngốc tử, hắn làPhượng Thần Anh cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ, thậm chí dám soán vị, đứng đầu một Các! Hắn không phải ngốc tử !
“Khụ khụ khụ." Tâm tình tích tụ, Đường Phi bệnh cũ lại tái phát, che miệng không ngừng ho khan.
“Phi nhi!" Phượng Thần Anh cả kinh luống cuống tay chân, một bên muốn cấp Đường Phi châm trà, một bên vì hắn thuận khí, đáng tiếc luống cuống tay chân chẳng những đem ấm trà đánh nghiêng, nước trà còn rớt xuống một thânĐường Phi. Nhị Bách Ngũở dưới bàn vừa sủa vừa nhảy.
Đường Phi bực mình đem người đẩy ra, cố gắng áp chế phế bộ (phổi)không khoẻ, cả ho khan cũnggắng sức nhẫn xuống.
Phượng Thần Anh bị Đường Phi đẩysang một bên, tâm tình ngã vào đáy cốc, Phi nhi thật sự không cần hắn......
“Đừng......" Phượng Thần Anh mờ mịt, trong mắt tràn ra nước mắt, tiến lên đem Đường Phi gắt gao ôm vào trong ngực: “Phi nhi đừng đuổi ta đi, ta không dám nữa, ta không dám nữa. Đừng đuổi ta đi, ta sẽ không tái ôm người khác, thực xin lỗi, đừng đuổi ta đi......"
Đường Phi đang không ngừng ho khan trong lòng một trận chua xót, hắn nghĩ mình muốn đuổi hắn đi?
“Ta không phải, khụ khụ khụ khụ khụ, không phải muốn đuổi ngươi đi." Đường Phi một bên ho khan vừa nói: “Khụ khụ khụ, buông tay, ta rất khó chịu."
Nghe được Đường Phi nói khó chịu, Phượng Thần Anh bị dọa nhanh chóng buông ra, vội vàng thuận khícho hắn.
Đường Phi ho khan giương mắt nhìn Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh giống như tiểu hài tửlàm sai, vẻ mặt sợ hãikhông yên.
Ho xong một trận, Đường Phi rốt cục cảm thấy thư thái một chút. Mới lôi kéo Phượng Thần Anh cho hắn ngồi xuống, tầm mắt lại dừng ở miệng vết thương vắt ngang qua lòng bàn tay phải hắn, trong lòng lại là một trận đau đớn.
“Ta không vui, không phải bởi vì ngươi." Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh nói, ánh mắt phức tạp: “Ta sẽ không đuổi ngươi đi." Yêu thương đối với Phượng Thần Anh, hắn vẫn tưởng đã quên mất, lại không thể quên được,muốn buông, lại buông không xong. Phượng Thần Anh là thương tổn mình, nhưng đã cũng liều mạng cứu chính mình. Nếu cả đời si ngốc cùng bị độc ẩn tra tấn là báo ứngđối với Phượng Thần Anh, như vậy để bản thânmình tới chiếu cố hắn đi, dù sao hai người dây dưa không dứt, đã sớm phân không rõ ai nợ ai.
“Thật vậy chăng?!" Phượng Thần Anh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, Đường Phi gật gật đầu. Có được đáp án khẳng định Phượng Thần Anh rốt cục thả lỏng, đồng thời bụng cũng kêu vang một tiếng.
Cho Đường Phi một khuôn mặt tươi cười, Phượng Thần Anh nói: “Phi nhi,ta đói bụng!"
“Ăn cơm đi." Đường Phi gắp cho hắn một đũa đồ ăn, mà tảng đá lớn trong lòng Phượng Thần Anh rốt cục hạ xuống, mớichú ý tới hai quả trứng luộc lòng đào, hơn nữa vừa ăn một lần liền thấy không dừng được, cuối cùng còn đem đĩa liếm sạch sẽ.
Đường Phi xem Phượng Thần Anh miệng đầy lòng đỏ trứng, muốn cười lại cảm thấy lòng chua xót, bất tri bất giác, liền hỏi ra miệng: “Ngươi còn nhớ hay không trứng gà này?"
Phượng Thần Anh mê mang, lắc lắc đầu.
Không cam lòng, Đường Phi lại hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia không? Cùng Phi nhi?"
Phượng Thần Anh càng mê hoặc, mờ mịt lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia thống khổ, Đường Phi thế nhưng không có chú ý tới.
“Ngươi nhớ rõ chính mình gọi là Phượng Thần Anh không? Ngươi là Các chủ Phượng Tê Các!" Lần này hỏi có chút vội vàng, nhớ tới những người đó mắng Phượng Thần Anh là ngốc tử, Đường Phi càng không cam lòng.
“Phượng Thần Anh?" Phượng Thần Anh thì thào nhớ lại, không ngừng lắc đầu, trong mắt thống khổ càng ngày càng nhiều: “Không nhớ rõ, là ai? Phượng Thần Anh là ai? Ta không phải, ta là Đường Ngũ Bách......"
“Nếu vậy vì cái gì ngươi còn nhớ rõ Đường Phi! Vì cái gì ngươi còn nhận được ta!" Đường Phi có chút kích động, lập tức, Đường Phi lại thất bại nói: “Không, không phải, ngươi căn bản không nhận biết ta, căn bản không nhận biết......" Phượng Thần Anh có thể ôm bất luận một nam nhânnào cùng mình tương tự kêu “Phi nhi"!
“Phi nhi, Phi nhi...... Ta nhớ rõ Phi nhi." Phượng Thần Anh ôm đầu, mắt tràn đầy thống khổ mê mang: “Phi nhi là ai? Ai là Phi nhi?" Lại ngẩng đầu, Phượng Thần Anh hai mắt đỏ bừng nhìn Đường Phi, mắt tràn đầy sát khí: “Phi nhi của ta đâu? Phi nhi của ta ở nơi nào?!"
Đường Phi cả kinh, lúc nàymới để ýtới mình đã hỏi Phượng Thần Anh cái gì, cũng rốt cục phát hiện Phượng Thần Anh khác thường.
“Phượng Thần Anh, ngươi không sao chứ?" Đường Phi cầm lấy hai tay Phượng Thần Anh lo lắng hỏi, Phượng Thần Anh hiện tại quá xa lạ, làm cho hắn không hiểu cảm thấy sợ hãi.
“Phi nhi, Phi nhi ở nơi nào?!" Phượng Thần Anh phản thủ bắt lấy Đường Phi, điên cuồng mà hô: “Không, không phải, Phi nhi là ai? Ta vì cái gì biết Phi nhi? Phi nhi là ai?!"
“Phượng Thần Anh! Bình tĩnh một chút!" Đường Phi giãy dụa không ra, cánh tay bị Phượng Thần Anh siết chặt đến cơ hồ muốn đứt, thống khổ cắn răng hy vọng có thể làm cho Phượng Thần Anh khôi phục thanh tỉnh.“Phượng Thần Anh, ngươi tỉnh tỉnh! Đừng tiếp tục như vậy! Phượng Thần Anh!"
“Phượng Thần Anh?" Phượng Thần Anh sửng sốt, điên cuồng cùng thống khổ trong mắt lui đi một chút, có chút mê mang cùng vô thố: “Ai là Phượng Thần Anh? Phượng Thần Anh, đúng vậy, Phượng Thần Anh hại chết Phi nhi, là hắn hại chết Phi nhi......" Phượng Thần Anh thì thào, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Đường Phi quỷ dị cười, Đường Phi tâm nhảy dựng, có một loại dự cảm không tốt.
“Đúng vậy, ta chính là Phượng Thần Anh. Ta hại chết Phi nhicủa ta......" Phượng Thần Anh lẩm bẩm: “Ta hại chết hắn, báo thù, ta phải thay Phi nhi báo thù. Phượng Thần Anh chết, Phi nhi có thể ngủ yên!" Nói xong, Phượng Thần Anh ngưng tụ toàn bộ nội lực trong lòng bàn tay, nâng chưởng liền hướng thiên linh cái trên đầu mình chụp xuống.
“Đường Ngũ Bách!" Đường Phi mạnh mẽ ôm chặt Phượng Thần Anh, cả người không ngừng run rẩy: “Ngươi không phải Phượng Thần Anh, ngươi không có hại chết Phi nhi, ngươi là Đường Ngũ Bách, không phải Phượng Thần Anh, không phải......."
Phượng Thần Anh tay thoáng ngừng lại, mê mang nói: “Ta không phải Phượng Thần Anh?"
“Không phải !" Đường Phi gắt gao ôm Phượng Thần Anh, cắn răng nức nở nói: “Ngươi không phải, ngươi là Đường Ngũ Bách, đây là danh tựta đưa cho ngươi, Đường Ngũ Bách, không phải Phượng Thần Anh......"
Phượng Thần Anh buông lỏng người, thì thào lặp lại lời Đường Phi nói: “Ta là Đường Ngũ Bách, Đường Ngũ Bách......" Trong mắt không còn loại tuyệt vọng điên cuồngvừa rồi, tuy rằng vẫn vô thố mờ mịt, nhưng cũng thanh tỉnh không ít: “Phi nhi......" Phượng Thần Anh thân thủ ôm Đường Phi, trước mắt hiện lên một màn đen liền mất đi tri giác.
“Thần Anh!" Đường Phi đem người ôm sát, Phượng Thần Anh đã hôn mê. Đem Phượng Thần Anh dàn xếp hảo, không dám tiếp tục một mình rời đi, Đường Phi đành phải đội hắc sa, đi đến hàng xóm cách vách ủy thác họ thỉnh lão đại phu lại đây. Hàng xóm tò mò hướng tiểu viện của Đường Phi nhìn xung quanh, hỏi: “Đường lão bản, nhà ngươi có phải hay không có người tới? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giống như đang cãi nhau a!"
Đường Phi biết không thể đánh lừa được mấy người chuyên buôn chuyện này, thuận miệng nói: “Là một biểu huynhbà con xa của ta, mọi người trong nhà đã mất, hắn, có bệnh không tiện nói ra, cho nên thân thể không tốt lắm, hai ngày trước ta đem hắn mang về để tiện chiếu cố."
“Nga, nguyên lai là như vậy a!" Hàng xóm tâm hiếu kì được thỏa mãn, liền giúp Đường Phi đi tìm đại phu.
Đợi lão đại phu đến đây thay Phượng Thần Anh chẩn mạch, Đường Phi mới lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Đang êm đẹp liền té xỉu."
“Cái này, vị công tử đây nội tức hỗn loạn, chân khí toàn thân tán loạn khiến tâm mạch tổn thương, tựa hồ như vừa rồi đã bị kích thíchrất lớn." Lão đại phu vuốt bộ râu dài đáp.
“Ta vừa rồi, hỏi hắn có nhớ hay không sự tình trước kia." Đường Phi bất an nói.
Lão đại phu nghĩ nghĩ: “Khó trách, người bị tẩu hỏa nhập ma, phạm vào điên chứng, tối kị chính là kích thích. Đường lão bản, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần tái kích thích hắn, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi."
Đường Phi gật gật đầu, lại nhờ lão đại phu giúp Phượng Thần Anh kê đơn thuốc điều dưỡng nội thương.
“Ta sẽ chọn dược tốt nhất bảo dược đồng đưa lại đây, Đường lão bản không cần tự mình tới lấy." Lão đại phu thu thập hòm thuốc của mình, lại hỏi: “Vừa rồi lão phu nghe được chứng ho khan của ngươi lại tái phát, gần đây có phải hay không thường xuyên như vậy?"
“Không có việc gì, chỉ là hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, tối hôm qua lại không có nghỉ ngơi tốt mới như vậy, không có gì trở ngại." Đường Phi một bên ho nhẹ, một bên không thèm để ý nói.
Nhớ tới sáng nay lão Lục Gia chết, lão đại phu lại cùng Đường Phi thổn thức một trận, mới dẫn theo hòm thuốc rời đi.
Nhị Bách Ngũ vẫn thực ngoan, nằm ở dưới giường nhìn hai người. Đường Phi ngồi ở mép giường nhìn Phượng Thần Anh đang hôn mê, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. Tâm thần mỏi mệt, nhưng lại không thể ngủ.
--------------
Về nhà, mới phát hiện cửa hàng rào không có đóng. Cửa phòng cũng mở toang.
Đường Phi cả kinh, thật sự là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, đại viện mới xảy ra chuyện, nhà chính mình cũng bị cường đạo viếng thăm! không biết Phượng Thần Anh thế nào, Nhị Bách Ngũ đâu?
(Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: xuất phát từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn" của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu:
Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ
Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong
Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập.
Chuyển thơ:
Nhà dột còn gặp mưa dông
Thuyền ai chấp chới gió không cho về
)
“Nhị Bách Ngũ ! Phượng Thần Anh !" Đường Phi vừa kêu vừa đi vào nhà. Trong phòng vẫn tình trạng trước khi đi, chỉnh tề mộc mạc đơn giản. Đường Phi nghĩ nghĩ vào khách gian, không có người. Lại vào chủ gian, vẫn là không có người. Nhị Bách Ngũ không có, Phượng Thần Anh cũng không thấy!
Đường Phi một trận bực mình, bắt đầu không ngừng ho khan, nhanh chóng đến uống một tách trà, mới ngăn chận được cơn ho.
Đầu đau muốn nứt, Đường Phi gõ cái trán, miễn cưỡng đứng lên ra ngoài tìm người. Có lẽ sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ mệt chết đi?
Phượng Thần Anh không biết đường đi, Nhị Bách Ngũ cũng không hơn gì, nó xuất môn luôn luôn bị buộc lại, không được chạy lung tung. Phượng Thần Anh tỉnh tìm không thấy mình, nhất định là xuất môn tìm. Phượng Thần Anh vừa đi, Nhị Bách Ngũ khẳng định sẽ đi theo. Đường Phi một bên ở trên đường cái mù quáng mà kiếm, một bên phân tích tự hỏi. Hiện tại trọng điểm là Phượng Thần Anh sẽ đi đâu tìm mình? Nếu Nhị Bách Ngũ cùng Phượng Thần Anh thất lạc thì làm sao bây giờ? Nếu Phượng Thần Anh bị khi dễ phải tính sao? Hắn hiện tại căn bản là không có năng lựctự bảo vệ mình, ai cũng có thể bắt cóc hắn.
“Vương đại nương, thấy Nhị Bách Ngũnhà ta không? Bên người hắn còn đi theo một ngườitrẻ tuổitóc bạc." Đường Phi không có biện pháp đành phải đi hỏi một ít láng giềng.
Vương đại nương là một phụ nhân bán lê, ngồi ở trước tiểu sạp của mình, nghe được Đường Phi hỏi thì nghĩ nghĩ, nói: “Không có a, như thế nào có một ngườitrẻ tuổitóc bạc? Không phải chỉ lão nhân mới là đầu bạc sao!"
“Không có việc gì, cám ơn ngươi, đại nương." Đường Phi cười cười có lệ, sau đó lại hỏi nhà khác.
“Người trẻ tuổi tóc bạc còn mang theo Nhị Bách Ngũnhà các ngươi?" Một tiểu ca mua bánh nướng gãi gãi đầu, lắc lắc nói không có.
Đường Phi nói cảm tạ một tiếng vừa muốn đi. Chợt nghe Trương bá ở cách vách nói: “Đường lão bản, ngươi muốn tìm một ngườitrẻ tuổi đầu bạc?"
“Phải phải!" Đường Phi có chút kích động đi đến trước mặtTrương bá, hỏi: “Người nhìn thấy sao? Thấy lúc nào?"
“Có thấy, ngay tại thời điểmta vừa dọn quán xong. Bất quá ta không dám khẳng định có phải người trẻ tuổihay không, ta không nhìn được mặthắn. Người kia một đầu tóc bạc, cũng rất cao, nhưng lại nắm theo Nhị Bách Ngũnhà các ngươi. Vừa đi vừa thì thào tự nói cái gì ‘Phi nhi đâu, Phi nhi đâu’, giống như đang tìm người." Trương bá kể lại.
Đường Phi nghĩ rằng đúng là bọn họ! Vội hỏi phương hướng, nói cảm tạ saunhanh chóng đuổi theo. Chỗ bọn họ đi cũng không phải là Sát Đường, mà là Ngọc Lưu phốtối phồn hoa củaMị thành, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may mới hảo!
TừSát Đường đến Ngọc Lưu phố đi bộ phải dùng một canh giờ, Đường Phi đành phải chạy. Trên Ngọc Lưu phốngười càng nhiều càng náo nhiệt, thậm chí ngay cả cửa hàng đều là tối nổi danh tốt nhất. Đường Phi ở trên đường cái phồn hoa bị đám đông đẩy đến đẩy đi, vừa tìm người đồng thời vừa phải giữ chặt hắc sa trên đầu không cho rớt xuống, chỉ sợ lộ ra bộ dáng như ác quỷ dọa người khác.
May mắn Đường Phi dáng người cao gầy, ở trong một rừng đầu người đông nghìn nghịt muốn tìm một người đầu bạc cũng không khó, nhưng vẫn phải mất nửa giờ mới tìm ra.
Đường Phi chen vào trong đám đông, nhón chân lên thấy được Phượng Thần Anh một đầu tóc bạc, một tay nắm Nhị Bách Ngũ, một tay gắt gao ôm một người nam nhân, miệng còn hô: “Phi nhi đừng đi! Ngươi thật sự không cần ta sao? Đừng không cần ta, ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời, chớ đi chớ đi chớ đi!" Mà Nhị Bách Ngũ mắt lộ ra hung quang,nhe răng hò hét trợ uy, dọa công tử kia tránh lại không thểtránh, đi lại không dám đi, chỉ có thể trông mong nhìn ngườivây xem chung quanh, hy vọng ai có thể tới cứu hắn,mang đi Phong Tử(kẻ điên)này.
Đáng tiếc, ngườixem náo nhiệt rất nhiều, nhưng đồng ý quản việc người khác thì không có.
Đường Phi nhìn hai người một cẩu ở giữa, không biết nên khóc hay nên cười. Đây là tính cái gì? Phượng Thần Anh dắt theo cẩu của hắn, ôm nam nhân khác kêu “Phi nhi"? Đường Phi nhìn kỹ sau mới phát hiện, công tử một thân áo trắng kia tay cầm chiết phiến, dáng người cao ráo, bộ dạng đoan chính, bóng dáng hắn quả thật là cùng mình có vài phần giống nhau. Cũng là lúc này hắn mới biết được, Phượng Thần Anh vì cái gì sẽ chắc chắnnhư vậy kêu hắn “Phi nhi", bởi do quen thuộc bóng dáng. Cho dù mặt không giống nhau, hắn chỉ bằng cảm giác cùng kí ức của mình đi tìm bóng dáng của“Phi nhi". Phượng Thần Anh, có thể ôm bất luận một nam nhânnào có bóng dáng tương tựĐường Phi, vô cùng thân thiết kêu “Phi nhi".
Nếu không quản hắn, rước lấy quan sai, liền thật sự thảm. Đường Phi đau đầu lắc lắc, vẫn áp chếcơn ho khan lại bắt đầu dâng lên.
Một bên ho nhẹ một bên tiến tới, Đường Phi hoán thanh: “Nhị Bách Ngũ, trở về!"
“Ngao?" Rõ ràng nghe được thanh âm chủ nhân,Nhị Bách Ngũ sửng sốt, quay đầu hướng tiếng gọi nhìn lại, thật sự là chủ nhân! Nhị Bách Ngũ hưng phấn xoay người muốn phóng tới chỗ Đường Phi, chỉ tiếc Phượng Thần Anh giữ rất chặt, nó căn bản chạy không được. Chỉ có thể vừa ở tại chỗ xoay vòng vòng, vừa hướng Phượng Thần Anh sủa to.
Đường Phi thật sự cảm thấy chính mình sắp thăng thiên, may mắn bản thân đeo hắc sa, nếu không thật sự không biết nến giấu mặt vào đâu.
“Đường Ngũ Bách!" Đường Phi hét lớn một tiếng, Phượng Thần Anh đangôm nam nhân khác kêu “Phi nhi", nghe được tên của mình thì sửng sốt, cùngNhị Bách Ngũ phản ứng giống nhau,hướng tiếng gọinhìn lại, sau đó vẻ mặt kinh hỉ!
Bất quá, ngay tiếp theo hắn lại mê mang, như thế nào có hai Phi nhi sao? Nhìn nhìn bóng dáng nam nhântrong lòng hắn, nghiêng đầu. Lại nhìn nhìn Đường Phi đội mũ đen, nghiêng đầu. Sau đó, Phượng Thần Anh thực hưng phấn một phen đem ngườitrong lòng đẩy ra ngoài, cao hứng phấn chấn kéo Nhị Bách Ngũ chạy về hướng Đường Phi, còn biên hô: “Phi nhi! Phi nhi!"
Giờ phút này, Đường Phi rất muốn đem Phượng Thần Anh đang nhào tới một cước đá đến chân trời, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng cơn tức, dắt một người một cẩu đi đến trước mặtvị công tửkia đã sắp hỏng mất, đè nặng đầu Phượng Thần Anh làm cho hắn cúi xuống, sau đó giải thích: “Thực xin lỗi, hắn là biểu huynh củata. Hắn đầu óc...... không tốt lắm, thường thường nhận sai người. Thật sự rất có lỗi."
Vị công tử kia thấy Đường Phi đội mũ đen, lại xuyên một thân hắc y, bị dọa giật mình, nhanh chóng nói: “Không, không có việc gì, ta cũng không sao." Dứt lời, công tử lại nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Về sau thỉnh trăm ngàn lần trông chừngchặt chẽ biểu huynhnhà ngươi, đây thật sự là quá nguy hiểm!"
Đường Phi gật đầu nói “Đã biết", lại đè Phượng Thần Anh làm cho hắn cúi mình vái chào.
“Nguyên lai là một ngốc tử a! Hại ta còn thắc mắc, như thế nào rõ như ban ngày lại dám làm như vậy."
“Nhìn hắn tuổi còn trẻ,bộ dạng cũng hảo lại một đầu tóc bạc, có lẽ là bị cái gì kích thích đến, mới biến thành tình trạngsi ngốcnày."
“Người kia chính là ‘Phi nhi’ mà ngốc tử đó nói? Như thế nào lại che mặt a? Còn xuyên một thân hắc y, xui!"
“Theo ta thấy, hắn hoặc là có dung mạokhuynh quốc khuynh thành, hoặc là xấu giống như quỷ, mới che khuất mặt mình."
Dân chúng vây xem không chút nào che dấu, cao giọng nghị luận, Đường Phi bình tĩnh đối vị công tử kia nói một câu “Thật sự rất có lỗi", sau trong lúc mọi người đang chỉ trỏ cùng ác ý nghiền ngẫm, kéo một người một cẩu dẹp đường về nhà.
Phượng Thần Anh có ngốc, cũng biết Đường Phi sinh khí. Đường Phi bình thường tuy rằng tính tình hung dữ, lại hay uy hiếp hắn nói không nghe lời liền cút, nhưng cho tới bây giờ không hề làm thật. Lần này, Đường Phi lại nghiêm mặt lạnh lùng, không tiếp tục để ý tới hắn. Phượng Thần Anh trong lòng tràn đầy bất an theo Đường Phi trở về nhà.
“Phi nhi......" Vào phòng, Phượng Thần Anh thật cẩn thận lôi kéo góc áo Đường Phi kêu.
Đường Phi sờ sờ đầuNhị Bách Ngũ, kéo tay Phượng Thần Anh ra tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Bị ép buộc suốt một buổi sáng, hắn đã sớm vừa mệt vừa đói, thầm nghĩ ăn no sau có thể đi ngủ, không muốn để ai quấy rầy.
Phượng Thần Anh mất mát theo phía sauĐường Phi, ngồi xổm ở cửa phòng bếp tội nghiệp nhìn Đường Phi, thầm nghĩ muốn xin lỗi nhưng lại sợ làm cho hắn lửa giậnlớn hơn nữa, đến lúc đó thật sự bị đuổi ra khỏi gia môn. Nhị Bách Ngũ tựa hồ cảm nhận được tâm tìnhPhượng Thần Anh, cũng không tái nháo hắn, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cùng nhau nhìn Đường Phi, ý đồ dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa đáng yêu làm cho Đường Phi hồi tâm chuyển ý.
Đơn giản nấu ăn đĩa đồ ăn, Đường Phi nghĩ nghĩ, lại làm thêm hai quả trứng luộc lòng đào đã thật lâu chưa từng làm, mới bưng đồ ăn xoay người.
Vừa quay người lại, thiếu chút nữa khiến Đường Phi hoảng sợ. Vô lực nhìn hai huynh đệngồi xổm ở cửa, Đường Phi mệt mỏi nói: “Ăn cơm." Sau đó lướt qua bọn họ ra phòng ngoài.
Phượng Thần Anh hạ vai, ánh mắt ảm đạm, Phi nhi thật sự giận hắn, bởi vì mình nhận sai người, bế nam nhân khác.
Hôm nay cơm trưa đặc biệt nặng nề, thậm chí ngay cả Nhị Bách Ngũluôn luôn sinh động ở trước bàn cơm cũng tựa hồ không có tâm tình.
Phượng Thần Anh rất đói bụng, nhưng hắn lại ăn từng hột một trong bát cơm, ăn phi thường chậm. Hắn sợ mình ăn xong cơm rồi, Phi nhi sẽ đuổi hắn đi.
Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, đem trứng luộc chuyển qua trước mặt hắn.
Phượng Thần Anh đối món đồ ăn này vẫn thờ ơ, uể oải thương tâm gắp từng hột gạo.
“Ăn cái này." Đường Phi đem trứng gà lại đẩy về phía trước.
Phượng Thần Anh nhìn trứng gà trước mắt,vẻ mặt mê mang, Phi nhi không phải muốn đuổi hắn đi sao? Vì cái gì còn đối hắn tốt như vậy?
Quả nhiên là không nhớ rõ...... Đường Phi có chút mất mát, lúc trước, thời điểm Phượng Thần Anh muốn ăn trứng luộc,luôn dùng hết mọi biện pháp dụ dỗ mình làmcho hắn, tựa hồ ăn bao nhiêu cũng không đủ. Kỳ thật lúc ở Ngọc Lưu phố, nghe được những người đó mắng Phượng Thần Anh là ngốc tử, trong lòng hắn rất khó chịu, mỗi câu tựa hồ giống như một con dao nhọn hung hăng cứa ở trong lòng hắn. Hắn muốn phản bác, hắn muốn nói cho bọn họ Phượng Thần Anh không phải ngốc tử, hắn làPhượng Thần Anh cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ, thậm chí dám soán vị, đứng đầu một Các! Hắn không phải ngốc tử !
“Khụ khụ khụ." Tâm tình tích tụ, Đường Phi bệnh cũ lại tái phát, che miệng không ngừng ho khan.
“Phi nhi!" Phượng Thần Anh cả kinh luống cuống tay chân, một bên muốn cấp Đường Phi châm trà, một bên vì hắn thuận khí, đáng tiếc luống cuống tay chân chẳng những đem ấm trà đánh nghiêng, nước trà còn rớt xuống một thânĐường Phi. Nhị Bách Ngũở dưới bàn vừa sủa vừa nhảy.
Đường Phi bực mình đem người đẩy ra, cố gắng áp chế phế bộ (phổi)không khoẻ, cả ho khan cũnggắng sức nhẫn xuống.
Phượng Thần Anh bị Đường Phi đẩysang một bên, tâm tình ngã vào đáy cốc, Phi nhi thật sự không cần hắn......
“Đừng......" Phượng Thần Anh mờ mịt, trong mắt tràn ra nước mắt, tiến lên đem Đường Phi gắt gao ôm vào trong ngực: “Phi nhi đừng đuổi ta đi, ta không dám nữa, ta không dám nữa. Đừng đuổi ta đi, ta sẽ không tái ôm người khác, thực xin lỗi, đừng đuổi ta đi......"
Đường Phi đang không ngừng ho khan trong lòng một trận chua xót, hắn nghĩ mình muốn đuổi hắn đi?
“Ta không phải, khụ khụ khụ khụ khụ, không phải muốn đuổi ngươi đi." Đường Phi một bên ho khan vừa nói: “Khụ khụ khụ, buông tay, ta rất khó chịu."
Nghe được Đường Phi nói khó chịu, Phượng Thần Anh bị dọa nhanh chóng buông ra, vội vàng thuận khícho hắn.
Đường Phi ho khan giương mắt nhìn Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh giống như tiểu hài tửlàm sai, vẻ mặt sợ hãikhông yên.
Ho xong một trận, Đường Phi rốt cục cảm thấy thư thái một chút. Mới lôi kéo Phượng Thần Anh cho hắn ngồi xuống, tầm mắt lại dừng ở miệng vết thương vắt ngang qua lòng bàn tay phải hắn, trong lòng lại là một trận đau đớn.
“Ta không vui, không phải bởi vì ngươi." Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh nói, ánh mắt phức tạp: “Ta sẽ không đuổi ngươi đi." Yêu thương đối với Phượng Thần Anh, hắn vẫn tưởng đã quên mất, lại không thể quên được,muốn buông, lại buông không xong. Phượng Thần Anh là thương tổn mình, nhưng đã cũng liều mạng cứu chính mình. Nếu cả đời si ngốc cùng bị độc ẩn tra tấn là báo ứngđối với Phượng Thần Anh, như vậy để bản thânmình tới chiếu cố hắn đi, dù sao hai người dây dưa không dứt, đã sớm phân không rõ ai nợ ai.
“Thật vậy chăng?!" Phượng Thần Anh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, Đường Phi gật gật đầu. Có được đáp án khẳng định Phượng Thần Anh rốt cục thả lỏng, đồng thời bụng cũng kêu vang một tiếng.
Cho Đường Phi một khuôn mặt tươi cười, Phượng Thần Anh nói: “Phi nhi,ta đói bụng!"
“Ăn cơm đi." Đường Phi gắp cho hắn một đũa đồ ăn, mà tảng đá lớn trong lòng Phượng Thần Anh rốt cục hạ xuống, mớichú ý tới hai quả trứng luộc lòng đào, hơn nữa vừa ăn một lần liền thấy không dừng được, cuối cùng còn đem đĩa liếm sạch sẽ.
Đường Phi xem Phượng Thần Anh miệng đầy lòng đỏ trứng, muốn cười lại cảm thấy lòng chua xót, bất tri bất giác, liền hỏi ra miệng: “Ngươi còn nhớ hay không trứng gà này?"
Phượng Thần Anh mê mang, lắc lắc đầu.
Không cam lòng, Đường Phi lại hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia không? Cùng Phi nhi?"
Phượng Thần Anh càng mê hoặc, mờ mịt lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia thống khổ, Đường Phi thế nhưng không có chú ý tới.
“Ngươi nhớ rõ chính mình gọi là Phượng Thần Anh không? Ngươi là Các chủ Phượng Tê Các!" Lần này hỏi có chút vội vàng, nhớ tới những người đó mắng Phượng Thần Anh là ngốc tử, Đường Phi càng không cam lòng.
“Phượng Thần Anh?" Phượng Thần Anh thì thào nhớ lại, không ngừng lắc đầu, trong mắt thống khổ càng ngày càng nhiều: “Không nhớ rõ, là ai? Phượng Thần Anh là ai? Ta không phải, ta là Đường Ngũ Bách......"
“Nếu vậy vì cái gì ngươi còn nhớ rõ Đường Phi! Vì cái gì ngươi còn nhận được ta!" Đường Phi có chút kích động, lập tức, Đường Phi lại thất bại nói: “Không, không phải, ngươi căn bản không nhận biết ta, căn bản không nhận biết......" Phượng Thần Anh có thể ôm bất luận một nam nhânnào cùng mình tương tự kêu “Phi nhi"!
“Phi nhi, Phi nhi...... Ta nhớ rõ Phi nhi." Phượng Thần Anh ôm đầu, mắt tràn đầy thống khổ mê mang: “Phi nhi là ai? Ai là Phi nhi?" Lại ngẩng đầu, Phượng Thần Anh hai mắt đỏ bừng nhìn Đường Phi, mắt tràn đầy sát khí: “Phi nhi của ta đâu? Phi nhi của ta ở nơi nào?!"
Đường Phi cả kinh, lúc nàymới để ýtới mình đã hỏi Phượng Thần Anh cái gì, cũng rốt cục phát hiện Phượng Thần Anh khác thường.
“Phượng Thần Anh, ngươi không sao chứ?" Đường Phi cầm lấy hai tay Phượng Thần Anh lo lắng hỏi, Phượng Thần Anh hiện tại quá xa lạ, làm cho hắn không hiểu cảm thấy sợ hãi.
“Phi nhi, Phi nhi ở nơi nào?!" Phượng Thần Anh phản thủ bắt lấy Đường Phi, điên cuồng mà hô: “Không, không phải, Phi nhi là ai? Ta vì cái gì biết Phi nhi? Phi nhi là ai?!"
“Phượng Thần Anh! Bình tĩnh một chút!" Đường Phi giãy dụa không ra, cánh tay bị Phượng Thần Anh siết chặt đến cơ hồ muốn đứt, thống khổ cắn răng hy vọng có thể làm cho Phượng Thần Anh khôi phục thanh tỉnh.“Phượng Thần Anh, ngươi tỉnh tỉnh! Đừng tiếp tục như vậy! Phượng Thần Anh!"
“Phượng Thần Anh?" Phượng Thần Anh sửng sốt, điên cuồng cùng thống khổ trong mắt lui đi một chút, có chút mê mang cùng vô thố: “Ai là Phượng Thần Anh? Phượng Thần Anh, đúng vậy, Phượng Thần Anh hại chết Phi nhi, là hắn hại chết Phi nhi......" Phượng Thần Anh thì thào, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Đường Phi quỷ dị cười, Đường Phi tâm nhảy dựng, có một loại dự cảm không tốt.
“Đúng vậy, ta chính là Phượng Thần Anh. Ta hại chết Phi nhicủa ta......" Phượng Thần Anh lẩm bẩm: “Ta hại chết hắn, báo thù, ta phải thay Phi nhi báo thù. Phượng Thần Anh chết, Phi nhi có thể ngủ yên!" Nói xong, Phượng Thần Anh ngưng tụ toàn bộ nội lực trong lòng bàn tay, nâng chưởng liền hướng thiên linh cái trên đầu mình chụp xuống.
“Đường Ngũ Bách!" Đường Phi mạnh mẽ ôm chặt Phượng Thần Anh, cả người không ngừng run rẩy: “Ngươi không phải Phượng Thần Anh, ngươi không có hại chết Phi nhi, ngươi là Đường Ngũ Bách, không phải Phượng Thần Anh, không phải......."
Phượng Thần Anh tay thoáng ngừng lại, mê mang nói: “Ta không phải Phượng Thần Anh?"
“Không phải !" Đường Phi gắt gao ôm Phượng Thần Anh, cắn răng nức nở nói: “Ngươi không phải, ngươi là Đường Ngũ Bách, đây là danh tựta đưa cho ngươi, Đường Ngũ Bách, không phải Phượng Thần Anh......"
Phượng Thần Anh buông lỏng người, thì thào lặp lại lời Đường Phi nói: “Ta là Đường Ngũ Bách, Đường Ngũ Bách......" Trong mắt không còn loại tuyệt vọng điên cuồngvừa rồi, tuy rằng vẫn vô thố mờ mịt, nhưng cũng thanh tỉnh không ít: “Phi nhi......" Phượng Thần Anh thân thủ ôm Đường Phi, trước mắt hiện lên một màn đen liền mất đi tri giác.
“Thần Anh!" Đường Phi đem người ôm sát, Phượng Thần Anh đã hôn mê. Đem Phượng Thần Anh dàn xếp hảo, không dám tiếp tục một mình rời đi, Đường Phi đành phải đội hắc sa, đi đến hàng xóm cách vách ủy thác họ thỉnh lão đại phu lại đây. Hàng xóm tò mò hướng tiểu viện của Đường Phi nhìn xung quanh, hỏi: “Đường lão bản, nhà ngươi có phải hay không có người tới? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giống như đang cãi nhau a!"
Đường Phi biết không thể đánh lừa được mấy người chuyên buôn chuyện này, thuận miệng nói: “Là một biểu huynhbà con xa của ta, mọi người trong nhà đã mất, hắn, có bệnh không tiện nói ra, cho nên thân thể không tốt lắm, hai ngày trước ta đem hắn mang về để tiện chiếu cố."
“Nga, nguyên lai là như vậy a!" Hàng xóm tâm hiếu kì được thỏa mãn, liền giúp Đường Phi đi tìm đại phu.
Đợi lão đại phu đến đây thay Phượng Thần Anh chẩn mạch, Đường Phi mới lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Đang êm đẹp liền té xỉu."
“Cái này, vị công tử đây nội tức hỗn loạn, chân khí toàn thân tán loạn khiến tâm mạch tổn thương, tựa hồ như vừa rồi đã bị kích thíchrất lớn." Lão đại phu vuốt bộ râu dài đáp.
“Ta vừa rồi, hỏi hắn có nhớ hay không sự tình trước kia." Đường Phi bất an nói.
Lão đại phu nghĩ nghĩ: “Khó trách, người bị tẩu hỏa nhập ma, phạm vào điên chứng, tối kị chính là kích thích. Đường lão bản, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần tái kích thích hắn, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi."
Đường Phi gật gật đầu, lại nhờ lão đại phu giúp Phượng Thần Anh kê đơn thuốc điều dưỡng nội thương.
“Ta sẽ chọn dược tốt nhất bảo dược đồng đưa lại đây, Đường lão bản không cần tự mình tới lấy." Lão đại phu thu thập hòm thuốc của mình, lại hỏi: “Vừa rồi lão phu nghe được chứng ho khan của ngươi lại tái phát, gần đây có phải hay không thường xuyên như vậy?"
“Không có việc gì, chỉ là hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, tối hôm qua lại không có nghỉ ngơi tốt mới như vậy, không có gì trở ngại." Đường Phi một bên ho nhẹ, một bên không thèm để ý nói.
Nhớ tới sáng nay lão Lục Gia chết, lão đại phu lại cùng Đường Phi thổn thức một trận, mới dẫn theo hòm thuốc rời đi.
Nhị Bách Ngũ vẫn thực ngoan, nằm ở dưới giường nhìn hai người. Đường Phi ngồi ở mép giường nhìn Phượng Thần Anh đang hôn mê, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. Tâm thần mỏi mệt, nhưng lại không thể ngủ.
--------------
Tác giả :
Bích Thủy Mai Lạc