Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 381
Trong Linh Tháp.
Diệp Thạch chống cằm, buồn bực thổi khí với lão hổ. Lông trên người lão hổ bị Diệp Thạch thổi lay động đến lay động đi.
Lão hổ hung hăng trừng Diệp Thạch một cái: “Tiểu bạch kiểm, ngươi đừng có mà loạn thổi! Ngươi làmkiểu tóc suất khí của bản hổ loạn rồi này."
Diệp Thạch nhìn đám lông ngắn trên người lão hổ, khinh thường nói: “Một con hổ nhỏ mà thôi, còn chỉnh kiểu tóc cái gì, cạo trọc là tốt nhất."
Lão hổ tức khắc nổi trận lôi đình: “Ngươi thậtlà cái thứ không phẩm vị vô liêm sỉ!"
Mộ Thần thấy Diệp Thạch đang buồn bực thì hỏi: “Làm sao vậy?"
“Tổ tông nói cho ta biết ngươi là cứu tinh của mọi người, có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không đều phải nhờ vào ngươi." Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói.
Mộ Thần cười, hỏi Diệp Thạch: “Ngươi không vui khi ta làm cứu tinh của mọi người sao?"
Diệp Thạch lắc đầu: “Đương nhiên không.Ta còn đang nghĩ dựa vào cây lớn dễ hóng gió, còn có thể trộm làm biếng, nhưng hiện tại người ta lại coi chúng ta nhưcây lớn."
“Chung quy cầu người không bằng cầu mình." Mộ Thần nói.
Diệp Thạch nói: “Chúng ta thật là xui xẻo."
Mộ Thần cười khổ, bọn họ còn không phải là xui xẻo nhất sao?
Trong bí cảnh, những lão gia này đều đã sống ngàn năm, vạn năm, coi như cũng đã sống đủ rồi.
Hắn thì sao, hắn mới hai mươi hai tuổi! Đáng thương hắn tuy đã không biết xấu hổ không cần da mặt mà gặm sạch Diệp Thạch “vị thành niên" mười bảy tuổi, nhưng cũng mới chỉ sống được năm năm hạnh phúc, mà trong lúc đó hắn và Diệp Thạch còn chia lìa nửa năm.
Ai cũng đồn rằng thành võ thánh là có thể vô tư, trường mệnh trăm tuổi, thiên hạ vô địch, làm mưa làm gió… Quả thật đồn như lời!
“Hết thảy đều sẽ tốt." Mộ Thần cười với Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta đương nhiên tin tưởng ngươi."
Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết.
…
Diệp Thạch cùng Mộ Thần ngọt ngào một hồi, Diệp Thạch liền chạy tới trận pháp thất nghiên cứu trận pháp.
Tháp Linh nói với Mộ Thần: “Mộ Thần, bên nguyền rủa khởi nguyên có rất nhiều lợi hại yêu thú đó!"
Mộ Thần gật đầu: “Thấy được." Tháp Linh là bản mạng Linh Tháp của Mộ Thần, thứ Mộ Thần nhìn thấy, Tháp Linh cũng nhìn thấy.
“Tháp chủ à, ngươi thật đúng là mệnh lao lực trời sinh." Tháp Linh đầy thương hại.
Mộ Thần cười khổ: “Đúng thế." Từ khi xuyên qua đây, hắn không có lúc nào nhàn được.
Thật vất vả từ võ tông lên đến võ tôn, lại lên đến võ thánh, cho rằng đến võ thánh là có thể hưởng thanh phúc, kết quả lại bị ném tới địa phương quỷ quái ăn bữa hôm lo bữa mai.
“Tháp chủ, lão gia Mệnh Tộc kia nói ngươi là thiên mệnh chi tử đấy." Tháp Linh cười hì hì nói.
Mộ Thần cười, năm đó đồn rằng Trang Du là thiên mệnh chi tử, giờ lại biến thành hắn.
Tháp Linh vô cùng đồng tình: “Lão nhân Mệnh Tộc kia không phúc hậu! Chim đầu đàn thường chết trước."
Mộ Thần híp mắt. Súng bắn chim đầu đàn. Hắn cũng không phải loại người thích làm anh hùng, đến lúc đó nếu thật sự tránh không khỏi, hắn sẽ cùng Diệp Thạch trốn vào trong Linh Tháp, tìm một chỗ trốn có lẽ cũng có thể sống ngàn năm vạn năm. Tuy rằng khiếp nhược, nhưng chết tử tế không bằng còn sống!
Tháp Linh có chút xem thường nói: “Tháp chủ đang suy nghĩ loạn thất bát tao gì vậy?Muốnvô tư tiến thủ sao?"
Mộ Thần liếc nhìn Tháp Linh một cái, khinh thường nói: “Ngươi biết cái gì, cái này gọi là bo bo giữ mình."
Đương nhiên, trốn vào Tháp Linh chỉ là khi thật sự không còn cách nào. Nếu có chút một tia cơ hội, hắn sẽ không cho phép chính mình khiếp nhược tới vậy.
“Nhanh chóng cố gắng tu luyện đi." Tháp Linh đầy đồng tình nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần cười bảo: “Ta biết.Nếu như ta gặp chuyện, không biết ngươi phải đợi bao nhiêu năm mới chờ được một vị chủ nhân anh minh thần võ giống ta nhỉ?"
Tháp Linh xem thường nhìn Mộ Thần: “Tháp chủ à, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ."
Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh nữa, ngược lại đi luyện hóa hồn ti.
Tuy rằng Mộ Thần chỉ có tu vi võ thánh ngũ tinh, nhưng linh hồn lực lại hùng hậu hơn đám người Bạch Tế Tuyết.
… …
Bạch Hùng Đào không dám tin nhìn Mộ Thần: “Ngươi nói cái gì???Ngươi muốn đi ra ngoài tìm kiếm Nguyên Thủy Thuật Văn? Ở trong loại thời điểm này??"
Mộ Thần gật đầu: “Đúng!"
“Thần nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Có phải ngươi điên rồi không?!" Bạch Hùng Đào nói.
Mộ Thần lắc đầu: “Đương nhiên là không. Là ta cần phải tăng thực lực, mà hiện tại vừa lúc thú triều lại không bùng nổ thường xuyên.Lại nói, tiền bối bên Mệnh Tộc nói ta là thiên mệnh chi tử mà, không có việc gì."
Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường: “Đám Mệnh Tộc kia nói có thể tin đượcà?!"
Diệp Thạch nói với Bạch Hùng Đào: “Tuy rằng những lão gia Mệnh Tộc kia nói không thể tin, nhưng Mộ Thần quả thật rất lợi hại!"
Đối với việc Mộ Thần muốn ra ngoài, Bạch Tế Tuyết lại bất ngờ đồng ý.
“Lão tổ tông, tại sao ngài lại để Mộ Thần rời đi? Nếu như xảy ra chuyện thì làm thế nào đây?" Bạch Hùng Đào buồn bực nói.
Bạch Tế Tuyết cười: “Không thừa dịp hiện tại thú triều còn chưa thường xuyên mà đểcho bọn họ ra ngoài, vậy chẳng lẽ phải đợi đám yêu thú ở nguyền rủa khởi nguyên chạy ra hết rồi mới thả bọn họ đi ra ngoài sao? Thần nhi không phải người bình thường, hắn muốn đi ra ngoài, nhất định đã trải qua suy xét."
“Nhưng mà cũng không thể đểThần nhi đi một mình chứ?! Tốt xấu gì cũng nên phái vài người đi theo?" Bạch Hùng Đào nói.
Bạch Tế Tuyết đánh giá nhìn Bạch Hùng Đào: “Phái ai? Ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng Mộ Thần?"
Bạch Hùng Đào run run khóe miệng, có cần phải xem nhẹ người ta như vậy không? Tuy rằng đây là sự thật.
Bạch Tế Tuyết thu hồi ánh mắt: “Đừng nói là Mộ Thần, ngay cả Diên Tinh, ngươi cũng không chắc đánh thắng được."
Bạch Hùng Đào: “…" Không phải là đối thủ của Mộ Thần thì thôi, nhưng còn Diên Tinh, hắn hẳn là còn có thể đánh thắng được mà.
… …
Ngoài thành.
Linh Tháp biến lớn bằng một ngọn núi nhỏ, đánh lên một con yêu thú cũng có kích cỡ như một ngọn núi nhỏ.
Linh Tháp lóe ra quang hoa, mỗi lần quét qua thì các loại Nguyên Thủy Thuật Văn như hóa thành hồng thủy mà đánh tới yêu thú, khiến chúng nó chia năm xẻ bảy.
“Linh Tháp thật lợi hại, trước kia ta còn tưởng rằng nó chỉ là cái thứ ăn không ngồi rồi chứ." Diệp Thạch trừng lớn mắt nói nhỏ.
Tháp Linh vỗ vỗ cánh nói: “Hiện tại biết bổn đại gia lợi hại rồi chứ gì.Cái tên có mắt không tròng như ngươi vậy mà lại nghĩrằng bản tháp là ăn không ngồi rồi.Trước kia mấy lần nguy hiểm mà các ngươi gặp được đều chả coi là gì, là do bản tháp lười ra tay thôi, đấy, hiện tại bản Tháp Linh mà không ra tay là các ngươi tàn đời rồi."
“Mộ Thần, ngươi vừathăng cấp cho cái tháp này à?" Diệp Thạch quay qua hỏi.
Mộ Thần gật đầu: “Đúng thế."
Diệp Thạch gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Khó trách nó lợi hại như vậy."
Tháp Linh buồn bực trừng Diệp Thạch: “Này tiểu bạch kiểm, ngươi có ý gì? Bản tháp vốn cũng rất lợi hại nhá."
“Ngươi làm cho nó lợi hại như vậy, thế điều kiện thu phục ngũ tháp Trung Châu có thể tăng lên nữa không?" Diệp Thạch hỏi.
Mộ Thần gật đầu nói: “Hẳn là sẽ như vậy." Nhưng hiện nay cũng không thể để ý tới chuyện đó, mệnh cũng sắp mất rồi, còn nói tới cái gì mà ngũ tháp Trung Châu.
Diệp Thạch hung hăng quay qua trừng Tháp Linh. Tháp Linh chớp chớp mắt, cũng hung ác trừng lại Diệp Thạch.
“Con yêu thú này nhìn thật kỳ lạ." Diệp Thạch dời đề tài khác, nói với Mộ Thần.
Con yêu thú mà bọn họ gặp được có bốn đầu, chín chân, trên người có một cái bướu thịt, nói chung nhìn rất là dị dạng, nhưng nó lại có thực lực tới võ thánh bát tinh.
“Nhìn nó lạ ghê!" Diệp Thạch nói thầm.
Mộ Thần gật đầu: “Đúng là vậy."
Yêu thú như vậy có thể là do mấy con yêu thú cắn nuốt lẫn nhau mà thành, bốn đầu của con yêu thú này đều không giống nhau, trong chín chân cũng có thô có thon, hình dáng khác nhau, hẳn là vì dung nhập tiên ma khí vào nên bị biến dị.
“Con yêu thú nàytuy dung hợp tiên ma khí nhưng cũngkhông thành công lắm." Mộ Thần híp mắt nói.
Cấp bậc trong yêu thú rất sâm nghiêm, trong nơi nguyền rủa khởi nguyên, chỉ có yêu thú hoàn mỹ dung hợp tiên ma khí mới nghiễm nhiên trở thành vương giả của đám yêu thú, mà mấy con dị dạng quái thai như vầy, nhiều lắm chỉ có thể xem như tàn thứ phẩm.
“Đi nhanh thôi, tìm Nguyên Thủy Thuật Văn quan trọng hơn." Tháp Linh vỗ cánh nói.
Mộ Thần gật đầu: “Nói đúng."
Nguyên Thủy Thuật Văn cũng có phân cấp bậc, có cấp bậc cao, có cấp bậc yếu.
“Mộ Thần, có vẻ như nguyền rủa rất biết xem hàng." Diệp Thạch nói.
“Tại sao nói vậy?" Mộ Thần hỏi.
“Bên cạnh mấyNguyên Thủy Thuật Văn lợi hại thường hay có rất nhiều nguyền rủa, còn có yêu thú." Diệp Thạch nói.
Mộ Thần gật đầu nói: “Hình như đúng là vậy, đừng lo, gặp được cứ làm thịt là được."
Diệp Thạch: “Cũng đúng."
… …
“Bên kia có người đụng phải yêu thú." Mộ Thần đột nhiên nhíu mày nói.
Hiện tại không có nhiều người ra khỏi, nhưng vì thu thập nguyên liệu nên rất nhiều người không thể tránh khỏi mà phải đi ra.
Chiến đấu phát sinh ngoài ngàn dặm, mà nguyền rủa còn có thể ngăn cách linh hồn lực thăm dò, nếu không phải Mộ Thần hấp thu hồn ti của Thiên Nhãn Thú thì cũng không phát hiện ra.
“Muốn đi giúpkhông?" Diệp Thạch hỏi.
Mộ Thần nói: “Muốn.Chúng ta nhanh đi qua thôi, trong đám người kia có hai ngườicủa Lăng gia."
Mộ Thần và Diệp Thạch tay dắt tay phát động truyền tống, vì hai người liên thủ nên không qua một hồi liền chạy tới nơi chiến đấu.
Sáu vị võ thánh bao gồm Lăng Ly Trần và Lăng Khởi bị hơn mười con yêu thú có hình thù kỳ quái đuổi theo. Lăng Ly Trần và Lăng Khởi không ngừng ném Thiên Lôi Châu cửu cấp về phía sau gây trở ngại hành động của đám yêu thú đó.
Lúc hai người Mộ Thần đuổi tới, bọn họ đang chạy trốn vô cùng chật vật.
“Đi!" Linh Tháp nháy mắt biến lớn bằng ngọn núi nhỏ, bị Mộ Thần chỉ huy đập về một con yêu thú.
“Ôi, đau chết!"
“Ôi, bẩn chết!"
“Ôi, chán ghét chết!"
“Ôi, đáng thương thắt lưng của ta!"
… …
Mỗi lần Linh Tháp đập tới một con yêu thú, con yêu thú bị đập trúng kia đều sẽ tức khắc trọng thương. Linh Nhãn của Diệp Thạch có thể thấy được nhược điểm của yêu thú, nên mỗi lần Mộ Thần ra tay đều chỉ huy Linh Tháp đập tới nhược điểm của yêu thú.
Linh Tháp một bên kêu rên, một bên tận hết sức lực mà đánh vào yêu thú.
Diệp Thạch nhìn Linh Tháp như một con bọ chét nhảy đến nhảy lui, thầm nghĩ, thắt lưng đáng thương? Tên này đã béo thành như vậy cũng có thể có thắt lưng sao?
Lăng Khởi nhìn những con yêu thú khiến bọn họ chạy trốn chật vật bất kham lại bị một cái tháp đập thành một đống thịt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vô cùng.
“Linh Tháp thật là lợi hại!" Diệp Thạch nhịn không được mà nói. Bình thường pháp khí cửu cấp không đánh được như Linh Tháp. Diệp Thạch thầm nghĩ, về sau cũng không thể coi Tháp Linh là thùng cơm.
Yêu thú đuổi theo sáu người Lăng Khởi đều rất lợi hại, nhưng bọn họ đã biết được nhược điểm của chúng nó, cứ ra tay đánh vào nhược điểm này thì dễ đối phó hơn nhiều.
Diệp Thạch chống cằm, buồn bực thổi khí với lão hổ. Lông trên người lão hổ bị Diệp Thạch thổi lay động đến lay động đi.
Lão hổ hung hăng trừng Diệp Thạch một cái: “Tiểu bạch kiểm, ngươi đừng có mà loạn thổi! Ngươi làmkiểu tóc suất khí của bản hổ loạn rồi này."
Diệp Thạch nhìn đám lông ngắn trên người lão hổ, khinh thường nói: “Một con hổ nhỏ mà thôi, còn chỉnh kiểu tóc cái gì, cạo trọc là tốt nhất."
Lão hổ tức khắc nổi trận lôi đình: “Ngươi thậtlà cái thứ không phẩm vị vô liêm sỉ!"
Mộ Thần thấy Diệp Thạch đang buồn bực thì hỏi: “Làm sao vậy?"
“Tổ tông nói cho ta biết ngươi là cứu tinh của mọi người, có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không đều phải nhờ vào ngươi." Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói.
Mộ Thần cười, hỏi Diệp Thạch: “Ngươi không vui khi ta làm cứu tinh của mọi người sao?"
Diệp Thạch lắc đầu: “Đương nhiên không.Ta còn đang nghĩ dựa vào cây lớn dễ hóng gió, còn có thể trộm làm biếng, nhưng hiện tại người ta lại coi chúng ta nhưcây lớn."
“Chung quy cầu người không bằng cầu mình." Mộ Thần nói.
Diệp Thạch nói: “Chúng ta thật là xui xẻo."
Mộ Thần cười khổ, bọn họ còn không phải là xui xẻo nhất sao?
Trong bí cảnh, những lão gia này đều đã sống ngàn năm, vạn năm, coi như cũng đã sống đủ rồi.
Hắn thì sao, hắn mới hai mươi hai tuổi! Đáng thương hắn tuy đã không biết xấu hổ không cần da mặt mà gặm sạch Diệp Thạch “vị thành niên" mười bảy tuổi, nhưng cũng mới chỉ sống được năm năm hạnh phúc, mà trong lúc đó hắn và Diệp Thạch còn chia lìa nửa năm.
Ai cũng đồn rằng thành võ thánh là có thể vô tư, trường mệnh trăm tuổi, thiên hạ vô địch, làm mưa làm gió… Quả thật đồn như lời!
“Hết thảy đều sẽ tốt." Mộ Thần cười với Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta đương nhiên tin tưởng ngươi."
Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết.
…
Diệp Thạch cùng Mộ Thần ngọt ngào một hồi, Diệp Thạch liền chạy tới trận pháp thất nghiên cứu trận pháp.
Tháp Linh nói với Mộ Thần: “Mộ Thần, bên nguyền rủa khởi nguyên có rất nhiều lợi hại yêu thú đó!"
Mộ Thần gật đầu: “Thấy được." Tháp Linh là bản mạng Linh Tháp của Mộ Thần, thứ Mộ Thần nhìn thấy, Tháp Linh cũng nhìn thấy.
“Tháp chủ à, ngươi thật đúng là mệnh lao lực trời sinh." Tháp Linh đầy thương hại.
Mộ Thần cười khổ: “Đúng thế." Từ khi xuyên qua đây, hắn không có lúc nào nhàn được.
Thật vất vả từ võ tông lên đến võ tôn, lại lên đến võ thánh, cho rằng đến võ thánh là có thể hưởng thanh phúc, kết quả lại bị ném tới địa phương quỷ quái ăn bữa hôm lo bữa mai.
“Tháp chủ, lão gia Mệnh Tộc kia nói ngươi là thiên mệnh chi tử đấy." Tháp Linh cười hì hì nói.
Mộ Thần cười, năm đó đồn rằng Trang Du là thiên mệnh chi tử, giờ lại biến thành hắn.
Tháp Linh vô cùng đồng tình: “Lão nhân Mệnh Tộc kia không phúc hậu! Chim đầu đàn thường chết trước."
Mộ Thần híp mắt. Súng bắn chim đầu đàn. Hắn cũng không phải loại người thích làm anh hùng, đến lúc đó nếu thật sự tránh không khỏi, hắn sẽ cùng Diệp Thạch trốn vào trong Linh Tháp, tìm một chỗ trốn có lẽ cũng có thể sống ngàn năm vạn năm. Tuy rằng khiếp nhược, nhưng chết tử tế không bằng còn sống!
Tháp Linh có chút xem thường nói: “Tháp chủ đang suy nghĩ loạn thất bát tao gì vậy?Muốnvô tư tiến thủ sao?"
Mộ Thần liếc nhìn Tháp Linh một cái, khinh thường nói: “Ngươi biết cái gì, cái này gọi là bo bo giữ mình."
Đương nhiên, trốn vào Tháp Linh chỉ là khi thật sự không còn cách nào. Nếu có chút một tia cơ hội, hắn sẽ không cho phép chính mình khiếp nhược tới vậy.
“Nhanh chóng cố gắng tu luyện đi." Tháp Linh đầy đồng tình nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần cười bảo: “Ta biết.Nếu như ta gặp chuyện, không biết ngươi phải đợi bao nhiêu năm mới chờ được một vị chủ nhân anh minh thần võ giống ta nhỉ?"
Tháp Linh xem thường nhìn Mộ Thần: “Tháp chủ à, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ."
Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh nữa, ngược lại đi luyện hóa hồn ti.
Tuy rằng Mộ Thần chỉ có tu vi võ thánh ngũ tinh, nhưng linh hồn lực lại hùng hậu hơn đám người Bạch Tế Tuyết.
… …
Bạch Hùng Đào không dám tin nhìn Mộ Thần: “Ngươi nói cái gì???Ngươi muốn đi ra ngoài tìm kiếm Nguyên Thủy Thuật Văn? Ở trong loại thời điểm này??"
Mộ Thần gật đầu: “Đúng!"
“Thần nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Có phải ngươi điên rồi không?!" Bạch Hùng Đào nói.
Mộ Thần lắc đầu: “Đương nhiên là không. Là ta cần phải tăng thực lực, mà hiện tại vừa lúc thú triều lại không bùng nổ thường xuyên.Lại nói, tiền bối bên Mệnh Tộc nói ta là thiên mệnh chi tử mà, không có việc gì."
Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường: “Đám Mệnh Tộc kia nói có thể tin đượcà?!"
Diệp Thạch nói với Bạch Hùng Đào: “Tuy rằng những lão gia Mệnh Tộc kia nói không thể tin, nhưng Mộ Thần quả thật rất lợi hại!"
Đối với việc Mộ Thần muốn ra ngoài, Bạch Tế Tuyết lại bất ngờ đồng ý.
“Lão tổ tông, tại sao ngài lại để Mộ Thần rời đi? Nếu như xảy ra chuyện thì làm thế nào đây?" Bạch Hùng Đào buồn bực nói.
Bạch Tế Tuyết cười: “Không thừa dịp hiện tại thú triều còn chưa thường xuyên mà đểcho bọn họ ra ngoài, vậy chẳng lẽ phải đợi đám yêu thú ở nguyền rủa khởi nguyên chạy ra hết rồi mới thả bọn họ đi ra ngoài sao? Thần nhi không phải người bình thường, hắn muốn đi ra ngoài, nhất định đã trải qua suy xét."
“Nhưng mà cũng không thể đểThần nhi đi một mình chứ?! Tốt xấu gì cũng nên phái vài người đi theo?" Bạch Hùng Đào nói.
Bạch Tế Tuyết đánh giá nhìn Bạch Hùng Đào: “Phái ai? Ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng Mộ Thần?"
Bạch Hùng Đào run run khóe miệng, có cần phải xem nhẹ người ta như vậy không? Tuy rằng đây là sự thật.
Bạch Tế Tuyết thu hồi ánh mắt: “Đừng nói là Mộ Thần, ngay cả Diên Tinh, ngươi cũng không chắc đánh thắng được."
Bạch Hùng Đào: “…" Không phải là đối thủ của Mộ Thần thì thôi, nhưng còn Diên Tinh, hắn hẳn là còn có thể đánh thắng được mà.
… …
Ngoài thành.
Linh Tháp biến lớn bằng một ngọn núi nhỏ, đánh lên một con yêu thú cũng có kích cỡ như một ngọn núi nhỏ.
Linh Tháp lóe ra quang hoa, mỗi lần quét qua thì các loại Nguyên Thủy Thuật Văn như hóa thành hồng thủy mà đánh tới yêu thú, khiến chúng nó chia năm xẻ bảy.
“Linh Tháp thật lợi hại, trước kia ta còn tưởng rằng nó chỉ là cái thứ ăn không ngồi rồi chứ." Diệp Thạch trừng lớn mắt nói nhỏ.
Tháp Linh vỗ vỗ cánh nói: “Hiện tại biết bổn đại gia lợi hại rồi chứ gì.Cái tên có mắt không tròng như ngươi vậy mà lại nghĩrằng bản tháp là ăn không ngồi rồi.Trước kia mấy lần nguy hiểm mà các ngươi gặp được đều chả coi là gì, là do bản tháp lười ra tay thôi, đấy, hiện tại bản Tháp Linh mà không ra tay là các ngươi tàn đời rồi."
“Mộ Thần, ngươi vừathăng cấp cho cái tháp này à?" Diệp Thạch quay qua hỏi.
Mộ Thần gật đầu: “Đúng thế."
Diệp Thạch gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Khó trách nó lợi hại như vậy."
Tháp Linh buồn bực trừng Diệp Thạch: “Này tiểu bạch kiểm, ngươi có ý gì? Bản tháp vốn cũng rất lợi hại nhá."
“Ngươi làm cho nó lợi hại như vậy, thế điều kiện thu phục ngũ tháp Trung Châu có thể tăng lên nữa không?" Diệp Thạch hỏi.
Mộ Thần gật đầu nói: “Hẳn là sẽ như vậy." Nhưng hiện nay cũng không thể để ý tới chuyện đó, mệnh cũng sắp mất rồi, còn nói tới cái gì mà ngũ tháp Trung Châu.
Diệp Thạch hung hăng quay qua trừng Tháp Linh. Tháp Linh chớp chớp mắt, cũng hung ác trừng lại Diệp Thạch.
“Con yêu thú này nhìn thật kỳ lạ." Diệp Thạch dời đề tài khác, nói với Mộ Thần.
Con yêu thú mà bọn họ gặp được có bốn đầu, chín chân, trên người có một cái bướu thịt, nói chung nhìn rất là dị dạng, nhưng nó lại có thực lực tới võ thánh bát tinh.
“Nhìn nó lạ ghê!" Diệp Thạch nói thầm.
Mộ Thần gật đầu: “Đúng là vậy."
Yêu thú như vậy có thể là do mấy con yêu thú cắn nuốt lẫn nhau mà thành, bốn đầu của con yêu thú này đều không giống nhau, trong chín chân cũng có thô có thon, hình dáng khác nhau, hẳn là vì dung nhập tiên ma khí vào nên bị biến dị.
“Con yêu thú nàytuy dung hợp tiên ma khí nhưng cũngkhông thành công lắm." Mộ Thần híp mắt nói.
Cấp bậc trong yêu thú rất sâm nghiêm, trong nơi nguyền rủa khởi nguyên, chỉ có yêu thú hoàn mỹ dung hợp tiên ma khí mới nghiễm nhiên trở thành vương giả của đám yêu thú, mà mấy con dị dạng quái thai như vầy, nhiều lắm chỉ có thể xem như tàn thứ phẩm.
“Đi nhanh thôi, tìm Nguyên Thủy Thuật Văn quan trọng hơn." Tháp Linh vỗ cánh nói.
Mộ Thần gật đầu: “Nói đúng."
Nguyên Thủy Thuật Văn cũng có phân cấp bậc, có cấp bậc cao, có cấp bậc yếu.
“Mộ Thần, có vẻ như nguyền rủa rất biết xem hàng." Diệp Thạch nói.
“Tại sao nói vậy?" Mộ Thần hỏi.
“Bên cạnh mấyNguyên Thủy Thuật Văn lợi hại thường hay có rất nhiều nguyền rủa, còn có yêu thú." Diệp Thạch nói.
Mộ Thần gật đầu nói: “Hình như đúng là vậy, đừng lo, gặp được cứ làm thịt là được."
Diệp Thạch: “Cũng đúng."
… …
“Bên kia có người đụng phải yêu thú." Mộ Thần đột nhiên nhíu mày nói.
Hiện tại không có nhiều người ra khỏi, nhưng vì thu thập nguyên liệu nên rất nhiều người không thể tránh khỏi mà phải đi ra.
Chiến đấu phát sinh ngoài ngàn dặm, mà nguyền rủa còn có thể ngăn cách linh hồn lực thăm dò, nếu không phải Mộ Thần hấp thu hồn ti của Thiên Nhãn Thú thì cũng không phát hiện ra.
“Muốn đi giúpkhông?" Diệp Thạch hỏi.
Mộ Thần nói: “Muốn.Chúng ta nhanh đi qua thôi, trong đám người kia có hai ngườicủa Lăng gia."
Mộ Thần và Diệp Thạch tay dắt tay phát động truyền tống, vì hai người liên thủ nên không qua một hồi liền chạy tới nơi chiến đấu.
Sáu vị võ thánh bao gồm Lăng Ly Trần và Lăng Khởi bị hơn mười con yêu thú có hình thù kỳ quái đuổi theo. Lăng Ly Trần và Lăng Khởi không ngừng ném Thiên Lôi Châu cửu cấp về phía sau gây trở ngại hành động của đám yêu thú đó.
Lúc hai người Mộ Thần đuổi tới, bọn họ đang chạy trốn vô cùng chật vật.
“Đi!" Linh Tháp nháy mắt biến lớn bằng ngọn núi nhỏ, bị Mộ Thần chỉ huy đập về một con yêu thú.
“Ôi, đau chết!"
“Ôi, bẩn chết!"
“Ôi, chán ghét chết!"
“Ôi, đáng thương thắt lưng của ta!"
… …
Mỗi lần Linh Tháp đập tới một con yêu thú, con yêu thú bị đập trúng kia đều sẽ tức khắc trọng thương. Linh Nhãn của Diệp Thạch có thể thấy được nhược điểm của yêu thú, nên mỗi lần Mộ Thần ra tay đều chỉ huy Linh Tháp đập tới nhược điểm của yêu thú.
Linh Tháp một bên kêu rên, một bên tận hết sức lực mà đánh vào yêu thú.
Diệp Thạch nhìn Linh Tháp như một con bọ chét nhảy đến nhảy lui, thầm nghĩ, thắt lưng đáng thương? Tên này đã béo thành như vậy cũng có thể có thắt lưng sao?
Lăng Khởi nhìn những con yêu thú khiến bọn họ chạy trốn chật vật bất kham lại bị một cái tháp đập thành một đống thịt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vô cùng.
“Linh Tháp thật là lợi hại!" Diệp Thạch nhịn không được mà nói. Bình thường pháp khí cửu cấp không đánh được như Linh Tháp. Diệp Thạch thầm nghĩ, về sau cũng không thể coi Tháp Linh là thùng cơm.
Yêu thú đuổi theo sáu người Lăng Khởi đều rất lợi hại, nhưng bọn họ đã biết được nhược điểm của chúng nó, cứ ra tay đánh vào nhược điểm này thì dễ đối phó hơn nhiều.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc