Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 342
“Lại nói tiếp, lúc trước Diên Tinh đến ngươi còn bàn lâu như vậy, ngươi cũng không phát hiện cái gì không ổn?" Lăng Mạch sắc mặt không tốt hỏi Lăng Trầm.
Lăng Trầm: “…" Đây là muốn thu xong tính sổ? Hắn vô tội a!
Không ổn? Hắn có thể phát hiện gì không ổn được đây! Bạch Diên Tinh là từ nước ngoài tới, tinh thông lại là trận pháp, nếu như Diên Tinh tinh thông luyện khí, hắn có lẽ còn sẽ miên man suy nghĩ một chút.
Thế nhưng, Bạch Diên Tinh tinh thông chính là trận pháp, là trận pháp đó! Căn bản là xa đến bắn tên lửa cũng không tới!
Tuy rằng lúc Bạch Diên Tinh trở lại Bạch gia, trong lòng hắn còn từng âm thầm nghĩ, Bạch gia tự dưng nhặt được một thiên tài, vận khí thật tốt, nếu Bạch Diên Tinh là người Lăng gia thì tốt rồi. Nhưng dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Bạch Diên Tinh sẽ thật sự nhấc lên quan hệ với Lăng gia a!
“Nếu như ngươi trước khi Bạch Thần Tinh nhận ra Diên Tinh là con của hắn màphát hiện ra Bạch Diên Tinh là người Lăng gia thì tốt rồi." Lăng Mạch có chút tiếc nuối nói.
Lăng Trầm: “…" Loại chuyện không thể tưởng tượng này mà hắn có thể nghĩ đến, vậy hắn có thể đổi nghề đi xem bói luôn rồi.
“Ngươi là võ tôn đó! Phát động một chút cảm ứng huyết mạch với Diên Tinh làcó thể phát hiện không ổn rồi, sao ngươi không thể có tâm một chút chứ?" Lăng Mạch nói.
Lăng Trầm: “…" Điều này có thể trách hắn sao? Tuy rằng tu vi đến võ tôn có thể phát động cảm ứng huyết mạch, nhưng cảm ứng huyết mạch cũng rất hao tâm tổn sức.
Vô duyên vô cớ lại phát động cảm ứng huyết mạch với một trận pháp sư từ nước ngoài, hắn có bệnh mới làm!
Tuy rằng trong lòng vô cùng không cho là đúng, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lăng Trầm bồi khuôn mặt tươi cười nói: “Cũng may thượng thiên có mắt, bây giờ một nhà đã đoàn viên. Bát thúc à, hiện tại không phải cũng không kém sao?"
Lăng Mạch nhất thời giận dữ, “Không kém?Sao lại không kém? Nếu ngươi sớm một chút nhận ray cải danh, thì giờ y không phải họ Bạch, mà là họ Lăng.Hiện tại Diên Tinh chạy đến trong ổ sói Bạch gia kia, sợ là không dễ ra được."
Lăng Trầm cúi đầu thầm nghĩ, Bạch gia sao lại thành ổ sói rồi, nào có khoa trương như vậy.
“Ta nghe nói Diên Tinh sinh ra hai hài tử, tên Mộ Tử Hàm và Mộ Tử Dục?" Lăng Mạch hỏi.
Lăng Trầm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy."
“Cũng tốt, họ Mộ vậy, Bạch gia cùng Lăng gia ai cũng đừng hòng chiếm tiện nghi." Lăng Mạch vuốt cằm nói.
“Bát thúc, hai bảo bảo kia rất đáng yêu, thiên phú tu luyện cũng rất tốt, trời sinh đã có thần lực." Lăng Trầm mỉm cười nói.
Lăng Mạch gật đầu: “Chờ lớn một chút là có thể mang về Lăng gia nhìn xem có thiên phú luyện khí hay không, nghe nóithiên phú luyện khí Mộ Thần rất không tồi.Đúng rồi, ngươi có gặp được Khúc Tâm Dương chưa?"
“Có gặp được, thân thể y không tốt lắm, còn là một võ giả." Lăng Trầm nhíu mày nói. Bạch Thần Tinh là một võ thánh, sống mấy ngàn tuổi không thành vấn đề, nếu Khúc Tâm Dương vẫn luôn là võ giả, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu.
Lăng Mạch trầm mặc một lúc lâu, nhẹ hít một hơi nói: “Khúc Tâm Dương như vậy, chỉ sợ Thập Thất đệ của ngươi sẽ rất lo lắng."
… …
Bạch gia.
“Mẫu phụ!" Nhìn thấy Khúc Tâm Dương được Bạch Thần Tinh đỡ ra ngoài, trên mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ nồng đậm quyến luyến.
“Mẫu phụ hôm nay khá hơn chút nào không?" Diệp Thạch tiến lên hỏi.
Khúc Tâm Dương ôn hòa cười: “Tốt hơn nhiều rồi."
“Hai người tán gẫu đi, ta đi lấy chút điểm tâm." Bạch Thần Tinh cười cười nói với Diệp Thạch cùng Khúc Tâm Dương.
Chẳng biết tại sao, Diệp Thạch từ trong nụ cười của Bạch Thần Tinh nhìn ra mấy phần cô đơn.
Đại Bảo, Tiểu Bảo nhắm mắt theo đuôi Diệp Thạch, tuy rằng hai đứa nhỏ này vẫn là tiểu bất điểm, nhưng đã có thể đi thực ổn, thậm chí còn có thể chạy.
Hai tiểu quỷ rất không an phận, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm.
Lần trước Diệp Thạch vừa phân tâm, Đại Bảo Tiểu Bảo liền chạy mất dạng, Diệp Thạch gấp tới mức thiếu chút nữa khóc lên.
Tìm một vòng, Diệp Thạch phát hiện hai tiểu quỷ này thế nhưng lại chạy đến trù phòng trong Bạch gia, hai tiểu quỷ còn không chưa cao bằng cái ghế, y y nha nha ở trong trù phòng muốn uống rượu.
Về thân phận của Đại Bảo và Tiểu Bảo, Bạch gia không ai không biết, hai tiểu tổ tông đột nhiên xuất hiện, người trong phòng bếp như lâm đại địch, đương nhiên cũng không có ai dám không biết sống chết cho hai đứa nhỏ uống rượu.
Đại Bảo thấy người trong phòng bếp không chịu, nhất thời trợn mắt lên, cho người trong phòng bếp một chút “nhan sắc".
Đại Bảo lập tức chạy về phía cái bàn, người trong phòng bếp không thể ngăn trở, cho rằng Đại Bảo không uống được rượu liền muốn đụng đầu tự sát, lúc này liền dọa khóc gọi thần linh ơi.
Kết quả Đại Bảo một đầu đụng qua, đập vỡ cái bàn chia năm xẻ bảy, sau khi đụng xong còn cười hihi với đám người trong phòng bếp, dọa mấy vị linh đầu bếp hồn phi phách tán.
Tiểu Bảo cắn ngón tay, thấy Đại Bảo đụng chơi rất vui, liền cũng hướng về phía một cái bàn khác đụng qua, lại bị Diệp Thạch đã đuổi tới ngăn cản được.
Sợ Đại Bảo Tiểu Bảo nơi nơi chạy loạn, Lăng Xuyên liền luyện chế một cái Tử Mẫu Hoàn, Đại Bảo và Tiểu Bảo mang theo Tử Hoàn, liền không thể rời khỏi người mang theo Mẫu Hoàn ngoài bảy mét.
…
Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, than thở nói: “Mẫu phụ, ngài đối với phụ thân thậtlãnh đạm, ngài vẫn không bỏ xuống được sao?"
Khúc Tâm Dương cười khổ nói: “Không có, chuyện năm đó đều là định mệnh. Ta biết hắn cũng không chịu nổi, thân phận hắn như vậy mà vẫn chịu đợi ta nhiều năm, hắn cũng không dễ dàng, chỉ là…"
Khúc Tâm Dương buông mắt, tư chất tu luyện của y không tốt, có thể cả đời đều chỉ là võ giả. Với lại còn từng nằm nhiều năm như hoạt tử nhân, thân thể càng kém. Khúc Tâm Dương cũng không biết mình còn có thể sống mấy năm, Bạch Thần Tinh là võ thánh, hắn còn có ngàn năm vạn năm, y thật sự không muốn tạo nhiều ràng buộc cho hắn.
Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, đưa qua một chai đan dược, nói: “Mẫu phụ, đây là Định Nhan Đan, hiện tại ngài nhìn non trẻ hơn phụ thân rất nhiều, sau khi ăn xong đan dược, về sau phụ thân thành lão nhân, ngài vẫn còntrẻ trung."
Khúc Tâm Dương cười cười, không có từ chối ý tốt của Diệp Thạch.
“Mộ Thần đâu?" Khúc Tâm Dương hỏi.
“Bị ông ngoại gọi đi rồi." Diệp Thạch nói.
Tay Khúc Tâm Dương không tự chủ được siết chặt lại, hỏi: “Là Khúc ông ngoại của ngươi, hay là Lăng ông ngoại?"
“Là Lăng ông ngoại." Diệp Thạch nói.
Trong mắt Khúc Tâm Dương xẹt qua vài phần mê mang, “Là Lăng ông ngoại của ngươi à..."
“Mẫu phụ làm sao vậy?" Diệp Thạch hỏi.
Khúc Tâm Dương lắc lắc đầu: “Không có việc gì." Ánh mắt Lăng Xuyên nhìn y rất kỳ quái, khiến Khúc Tâm Dương nhịn không được mà nghĩ nhiều. “Lăng ông ngoạicủa ngươi có phải không quá thích ta không?"
Diệp Thạch trừng lớn mắt, nói: “Mẫu phụ, sao ngài có thể nghĩ như vậy? Ông ngoại sao lại không thích ngài.Ông ngoại hiện tại chỉ có một con trai là ngài thôi!"
Khúc Tâm Dương cười khổ: “Hoặc có lẽ là ta nghĩ nhiều." Chỉ là từ sau khi Lăng Xuyên gặp qua y một lần thì hình như vẫn luôn trốn tránh y, khiến Khúc Tâm Dương nhịn không được mà miên man suy nghĩ.
“Đúng rồi, Đại Bảo vàTiểu Bảo đều là võ sư?" Khúc Tâm Dương hỏi.
Diệp Thạch gật gật đầu: “Đúng vậy!"
Khúc Tâm Dương cười: “Thật tốt, mạnh hơn ta nhiều."
Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, nói: “Mẫu phụ, Mộ Thần là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ, cho dù tư chất của ngài không tốt, thì cũng sẽ có biện pháp. Không chừng còncó thể khiến ngài thành võ tôn luôn ấy."
Khúc Tâm Dương bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười khẽ một chút, trở thành võ tôn nào có dễ dàng như vậy! Những người Bạch gia tư chất xuất chúng kia trở thành võ hoàng đã không tồi rồi, y lại còn đã qua thời gian tu luyện tốt nhất, có thể trở thành võ linh là đã không tồi.
… …
“Các ngươi tới rồi." Lăng Xuyên nhìn Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh, có chút thất hồn lạc phách nói.
Mộ Thần nhìn Lăng Xuyên, có chút hồ nghi hỏi: “Ông ngoại, ngài có tâm sự sao?"
Lăng Xuyên tại trong mắt Mộ Thần luôn là bộ dáng định liệu trước, thần thái phi dương. Nhưng Lăng Xuyên giờ phút này buồn bã thất vọng, khiến Mộ Thần cảm thấy có chút xa lạ.
Lăng Xuyên liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, hỏi: “Ngươi đã nhìn ra?"
Mộ Thần gật đầu: “Vâng." Từ sau khi Lăng Xuyên gặp Khúc Tâm Dương, thần sắc liền khác đi.
“Nhạc phụ, ngài đang lo lắng về Tâm Dương?" Bạch Thần Tinh hỏi.
Lăng Xuyên lại nhìn về phía Mộ Thần, hỏi: “Ngươi từng xem xét về nhạc phụ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mộ Thần cắn răng nói: “Người thường tu vi còn có thể dùng linh dược, dựa vào tẩy tinh phạt tủy mà đẩy lên.Nhưng thân thể nhạc quá mức hư yếu, nếudung sai đan dược thì chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, ta cảm thấy bên trong huyết mạch của nhạc phụ giống như có chút thứ cổ quái nào đó, thứ này sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với tư chất của nhạc phụ."
Bạch Thần Tinh cúi đầu, nghe được lời Mộ Thần nói, lập tức run rẩy.
Tâm Dương tuy rằng cứu về rồi, nhưng thân thể lại quá yếu, lại chỉ có tu vi võ giả, chỉ sợ…
Lăng Xuyên siết chặt tay, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ: “Tâm Dương biến thành như vậy, đều là lỗi của ta!"
Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt hai người đều hiện lên vài phần khó hiểu.
Lăng Xuyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Năm đó ta ở trong bí cảnh trúng Tuyệt Mệnh Xà Độc, may mà cóAKhôn. Sau này ta cho rằng độc đã giải, hết thảy đều kết thúc."
“Nhưng mà, khi nhìn thấy Tâm Dương, ta mới biết được, độc kia…" Lăng Xuyên siết chặt tay, ngẹn ngào nói.
Bạch Thần Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vang nói: “Độc kia chuyển vào trong cơ thể Tâm Dương?"
Lăng Xuyên nhắm mắt lại, trầm trọng gật đầu.
Mộ Thần cau mày, hắn đã nói mà, Khúc Tâm Dương có huyết thống tốt như vậy, tư chất cũng không thể quá kém được, rõ ràng tư chất của Khúc Khôn cùng Lăng Xuyên đều cực kỳ nghịch thiên, tư chất Diệp Thạch cũng rất tốt, thì ra mấu chốt là ở trong này. Nếu tìm được mấu chốt, liền dễ đúng bệnh hốt thuốc rồi.
“Ta hiểu rồi, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Mộ Thần nói.
Lăng Xuyên mãnh liệt nhìn Mộ Thần: “Ngươi có thể giải quyết?"
“Ông ngoại, ta là người sắp trở thành luyện dược sư cửu cấp đó nha! Đã biết được trúng độc nào rồi, nghiên cứu thêm một chút nữa thì ta nghĩ hẳn là sẽ có biện pháp." Mộ Thần nói.
Lăng Xuyên sửng sốt một chút: “Đúng vậy! Ta sao lại không nghĩ tới nhỉ!"
Tuyệt Mệnh Xà Độc tuy rằng được xưng khó giải, nhưng này cũng là nhằm vào luyện dược sư phổ thông mà thôi, Mộ Thần đã là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ, tất nhiên là không giống.
Mộ Thần cười cười, nói: “Là do ông ngoại quan tâm nhiều sẽ bị loạn. Ông ngoại, ngài nên đi gặp Khúc nhạc phụ nhiều, ngươi không lộ diện như vậy, hẳn là Khúc nhạc phụ rất thất vọng."
Khúc Tâm Dương từ nhỏ không có phụ thân, chỉ sợ ở đáy lòng cũng như Diệp Thạch, đối với tình thương của phụ thân tràn ngập khát cầu.
Lăng Xuyên cười khổ, vừa phát hiện Khúc Tâm Dương trúng độc, Lăng Xuyên liền có một cỗ cảm giác tội lỗi trầm trọng, cảm thấy thực xin lỗi Khúc Tâm Dương, thế cho nên… Quả là quan tâm nhiều sẽ bị loạn mà!
“Nếu như có thể có được Tuyệt Mệnh Xà Độc để nghiên cứu, ta tin tưởng có thể làm ít công nhiều." Mộ Thần nói.
Bạch Thần Tinh vội nói: “Hình như độc này trong tộc có người giữ, ta lập tức đi tìm."
Mộ Thần gật đầu: “Tốt."
“Nếu độc giải được, vậy tư chất của Tâm Dương sẽ như thế nào?" Bạch Thần Tinh thăm dò hỏi.
Mộ Thần châm chước nói: “Ta nghĩ khi độc giải xong, tư chất của nhạc phụcó thể sẽkhôi phục đến trình độ bảy phần nguyên lai, tình trạng thân thể cũng có thể cải thiện không ít."
Bạch Thần Tinh vui sướng nói, “Nếu là như thế thì tốt quá."
Lăng Trầm: “…" Đây là muốn thu xong tính sổ? Hắn vô tội a!
Không ổn? Hắn có thể phát hiện gì không ổn được đây! Bạch Diên Tinh là từ nước ngoài tới, tinh thông lại là trận pháp, nếu như Diên Tinh tinh thông luyện khí, hắn có lẽ còn sẽ miên man suy nghĩ một chút.
Thế nhưng, Bạch Diên Tinh tinh thông chính là trận pháp, là trận pháp đó! Căn bản là xa đến bắn tên lửa cũng không tới!
Tuy rằng lúc Bạch Diên Tinh trở lại Bạch gia, trong lòng hắn còn từng âm thầm nghĩ, Bạch gia tự dưng nhặt được một thiên tài, vận khí thật tốt, nếu Bạch Diên Tinh là người Lăng gia thì tốt rồi. Nhưng dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Bạch Diên Tinh sẽ thật sự nhấc lên quan hệ với Lăng gia a!
“Nếu như ngươi trước khi Bạch Thần Tinh nhận ra Diên Tinh là con của hắn màphát hiện ra Bạch Diên Tinh là người Lăng gia thì tốt rồi." Lăng Mạch có chút tiếc nuối nói.
Lăng Trầm: “…" Loại chuyện không thể tưởng tượng này mà hắn có thể nghĩ đến, vậy hắn có thể đổi nghề đi xem bói luôn rồi.
“Ngươi là võ tôn đó! Phát động một chút cảm ứng huyết mạch với Diên Tinh làcó thể phát hiện không ổn rồi, sao ngươi không thể có tâm một chút chứ?" Lăng Mạch nói.
Lăng Trầm: “…" Điều này có thể trách hắn sao? Tuy rằng tu vi đến võ tôn có thể phát động cảm ứng huyết mạch, nhưng cảm ứng huyết mạch cũng rất hao tâm tổn sức.
Vô duyên vô cớ lại phát động cảm ứng huyết mạch với một trận pháp sư từ nước ngoài, hắn có bệnh mới làm!
Tuy rằng trong lòng vô cùng không cho là đúng, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lăng Trầm bồi khuôn mặt tươi cười nói: “Cũng may thượng thiên có mắt, bây giờ một nhà đã đoàn viên. Bát thúc à, hiện tại không phải cũng không kém sao?"
Lăng Mạch nhất thời giận dữ, “Không kém?Sao lại không kém? Nếu ngươi sớm một chút nhận ray cải danh, thì giờ y không phải họ Bạch, mà là họ Lăng.Hiện tại Diên Tinh chạy đến trong ổ sói Bạch gia kia, sợ là không dễ ra được."
Lăng Trầm cúi đầu thầm nghĩ, Bạch gia sao lại thành ổ sói rồi, nào có khoa trương như vậy.
“Ta nghe nói Diên Tinh sinh ra hai hài tử, tên Mộ Tử Hàm và Mộ Tử Dục?" Lăng Mạch hỏi.
Lăng Trầm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy."
“Cũng tốt, họ Mộ vậy, Bạch gia cùng Lăng gia ai cũng đừng hòng chiếm tiện nghi." Lăng Mạch vuốt cằm nói.
“Bát thúc, hai bảo bảo kia rất đáng yêu, thiên phú tu luyện cũng rất tốt, trời sinh đã có thần lực." Lăng Trầm mỉm cười nói.
Lăng Mạch gật đầu: “Chờ lớn một chút là có thể mang về Lăng gia nhìn xem có thiên phú luyện khí hay không, nghe nóithiên phú luyện khí Mộ Thần rất không tồi.Đúng rồi, ngươi có gặp được Khúc Tâm Dương chưa?"
“Có gặp được, thân thể y không tốt lắm, còn là một võ giả." Lăng Trầm nhíu mày nói. Bạch Thần Tinh là một võ thánh, sống mấy ngàn tuổi không thành vấn đề, nếu Khúc Tâm Dương vẫn luôn là võ giả, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu.
Lăng Mạch trầm mặc một lúc lâu, nhẹ hít một hơi nói: “Khúc Tâm Dương như vậy, chỉ sợ Thập Thất đệ của ngươi sẽ rất lo lắng."
… …
Bạch gia.
“Mẫu phụ!" Nhìn thấy Khúc Tâm Dương được Bạch Thần Tinh đỡ ra ngoài, trên mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ nồng đậm quyến luyến.
“Mẫu phụ hôm nay khá hơn chút nào không?" Diệp Thạch tiến lên hỏi.
Khúc Tâm Dương ôn hòa cười: “Tốt hơn nhiều rồi."
“Hai người tán gẫu đi, ta đi lấy chút điểm tâm." Bạch Thần Tinh cười cười nói với Diệp Thạch cùng Khúc Tâm Dương.
Chẳng biết tại sao, Diệp Thạch từ trong nụ cười của Bạch Thần Tinh nhìn ra mấy phần cô đơn.
Đại Bảo, Tiểu Bảo nhắm mắt theo đuôi Diệp Thạch, tuy rằng hai đứa nhỏ này vẫn là tiểu bất điểm, nhưng đã có thể đi thực ổn, thậm chí còn có thể chạy.
Hai tiểu quỷ rất không an phận, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm.
Lần trước Diệp Thạch vừa phân tâm, Đại Bảo Tiểu Bảo liền chạy mất dạng, Diệp Thạch gấp tới mức thiếu chút nữa khóc lên.
Tìm một vòng, Diệp Thạch phát hiện hai tiểu quỷ này thế nhưng lại chạy đến trù phòng trong Bạch gia, hai tiểu quỷ còn không chưa cao bằng cái ghế, y y nha nha ở trong trù phòng muốn uống rượu.
Về thân phận của Đại Bảo và Tiểu Bảo, Bạch gia không ai không biết, hai tiểu tổ tông đột nhiên xuất hiện, người trong phòng bếp như lâm đại địch, đương nhiên cũng không có ai dám không biết sống chết cho hai đứa nhỏ uống rượu.
Đại Bảo thấy người trong phòng bếp không chịu, nhất thời trợn mắt lên, cho người trong phòng bếp một chút “nhan sắc".
Đại Bảo lập tức chạy về phía cái bàn, người trong phòng bếp không thể ngăn trở, cho rằng Đại Bảo không uống được rượu liền muốn đụng đầu tự sát, lúc này liền dọa khóc gọi thần linh ơi.
Kết quả Đại Bảo một đầu đụng qua, đập vỡ cái bàn chia năm xẻ bảy, sau khi đụng xong còn cười hihi với đám người trong phòng bếp, dọa mấy vị linh đầu bếp hồn phi phách tán.
Tiểu Bảo cắn ngón tay, thấy Đại Bảo đụng chơi rất vui, liền cũng hướng về phía một cái bàn khác đụng qua, lại bị Diệp Thạch đã đuổi tới ngăn cản được.
Sợ Đại Bảo Tiểu Bảo nơi nơi chạy loạn, Lăng Xuyên liền luyện chế một cái Tử Mẫu Hoàn, Đại Bảo và Tiểu Bảo mang theo Tử Hoàn, liền không thể rời khỏi người mang theo Mẫu Hoàn ngoài bảy mét.
…
Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, than thở nói: “Mẫu phụ, ngài đối với phụ thân thậtlãnh đạm, ngài vẫn không bỏ xuống được sao?"
Khúc Tâm Dương cười khổ nói: “Không có, chuyện năm đó đều là định mệnh. Ta biết hắn cũng không chịu nổi, thân phận hắn như vậy mà vẫn chịu đợi ta nhiều năm, hắn cũng không dễ dàng, chỉ là…"
Khúc Tâm Dương buông mắt, tư chất tu luyện của y không tốt, có thể cả đời đều chỉ là võ giả. Với lại còn từng nằm nhiều năm như hoạt tử nhân, thân thể càng kém. Khúc Tâm Dương cũng không biết mình còn có thể sống mấy năm, Bạch Thần Tinh là võ thánh, hắn còn có ngàn năm vạn năm, y thật sự không muốn tạo nhiều ràng buộc cho hắn.
Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, đưa qua một chai đan dược, nói: “Mẫu phụ, đây là Định Nhan Đan, hiện tại ngài nhìn non trẻ hơn phụ thân rất nhiều, sau khi ăn xong đan dược, về sau phụ thân thành lão nhân, ngài vẫn còntrẻ trung."
Khúc Tâm Dương cười cười, không có từ chối ý tốt của Diệp Thạch.
“Mộ Thần đâu?" Khúc Tâm Dương hỏi.
“Bị ông ngoại gọi đi rồi." Diệp Thạch nói.
Tay Khúc Tâm Dương không tự chủ được siết chặt lại, hỏi: “Là Khúc ông ngoại của ngươi, hay là Lăng ông ngoại?"
“Là Lăng ông ngoại." Diệp Thạch nói.
Trong mắt Khúc Tâm Dương xẹt qua vài phần mê mang, “Là Lăng ông ngoại của ngươi à..."
“Mẫu phụ làm sao vậy?" Diệp Thạch hỏi.
Khúc Tâm Dương lắc lắc đầu: “Không có việc gì." Ánh mắt Lăng Xuyên nhìn y rất kỳ quái, khiến Khúc Tâm Dương nhịn không được mà nghĩ nhiều. “Lăng ông ngoạicủa ngươi có phải không quá thích ta không?"
Diệp Thạch trừng lớn mắt, nói: “Mẫu phụ, sao ngài có thể nghĩ như vậy? Ông ngoại sao lại không thích ngài.Ông ngoại hiện tại chỉ có một con trai là ngài thôi!"
Khúc Tâm Dương cười khổ: “Hoặc có lẽ là ta nghĩ nhiều." Chỉ là từ sau khi Lăng Xuyên gặp qua y một lần thì hình như vẫn luôn trốn tránh y, khiến Khúc Tâm Dương nhịn không được mà miên man suy nghĩ.
“Đúng rồi, Đại Bảo vàTiểu Bảo đều là võ sư?" Khúc Tâm Dương hỏi.
Diệp Thạch gật gật đầu: “Đúng vậy!"
Khúc Tâm Dương cười: “Thật tốt, mạnh hơn ta nhiều."
Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, nói: “Mẫu phụ, Mộ Thần là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ, cho dù tư chất của ngài không tốt, thì cũng sẽ có biện pháp. Không chừng còncó thể khiến ngài thành võ tôn luôn ấy."
Khúc Tâm Dương bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười khẽ một chút, trở thành võ tôn nào có dễ dàng như vậy! Những người Bạch gia tư chất xuất chúng kia trở thành võ hoàng đã không tồi rồi, y lại còn đã qua thời gian tu luyện tốt nhất, có thể trở thành võ linh là đã không tồi.
… …
“Các ngươi tới rồi." Lăng Xuyên nhìn Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh, có chút thất hồn lạc phách nói.
Mộ Thần nhìn Lăng Xuyên, có chút hồ nghi hỏi: “Ông ngoại, ngài có tâm sự sao?"
Lăng Xuyên tại trong mắt Mộ Thần luôn là bộ dáng định liệu trước, thần thái phi dương. Nhưng Lăng Xuyên giờ phút này buồn bã thất vọng, khiến Mộ Thần cảm thấy có chút xa lạ.
Lăng Xuyên liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, hỏi: “Ngươi đã nhìn ra?"
Mộ Thần gật đầu: “Vâng." Từ sau khi Lăng Xuyên gặp Khúc Tâm Dương, thần sắc liền khác đi.
“Nhạc phụ, ngài đang lo lắng về Tâm Dương?" Bạch Thần Tinh hỏi.
Lăng Xuyên lại nhìn về phía Mộ Thần, hỏi: “Ngươi từng xem xét về nhạc phụ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mộ Thần cắn răng nói: “Người thường tu vi còn có thể dùng linh dược, dựa vào tẩy tinh phạt tủy mà đẩy lên.Nhưng thân thể nhạc quá mức hư yếu, nếudung sai đan dược thì chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, ta cảm thấy bên trong huyết mạch của nhạc phụ giống như có chút thứ cổ quái nào đó, thứ này sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với tư chất của nhạc phụ."
Bạch Thần Tinh cúi đầu, nghe được lời Mộ Thần nói, lập tức run rẩy.
Tâm Dương tuy rằng cứu về rồi, nhưng thân thể lại quá yếu, lại chỉ có tu vi võ giả, chỉ sợ…
Lăng Xuyên siết chặt tay, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ: “Tâm Dương biến thành như vậy, đều là lỗi của ta!"
Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt hai người đều hiện lên vài phần khó hiểu.
Lăng Xuyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Năm đó ta ở trong bí cảnh trúng Tuyệt Mệnh Xà Độc, may mà cóAKhôn. Sau này ta cho rằng độc đã giải, hết thảy đều kết thúc."
“Nhưng mà, khi nhìn thấy Tâm Dương, ta mới biết được, độc kia…" Lăng Xuyên siết chặt tay, ngẹn ngào nói.
Bạch Thần Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vang nói: “Độc kia chuyển vào trong cơ thể Tâm Dương?"
Lăng Xuyên nhắm mắt lại, trầm trọng gật đầu.
Mộ Thần cau mày, hắn đã nói mà, Khúc Tâm Dương có huyết thống tốt như vậy, tư chất cũng không thể quá kém được, rõ ràng tư chất của Khúc Khôn cùng Lăng Xuyên đều cực kỳ nghịch thiên, tư chất Diệp Thạch cũng rất tốt, thì ra mấu chốt là ở trong này. Nếu tìm được mấu chốt, liền dễ đúng bệnh hốt thuốc rồi.
“Ta hiểu rồi, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Mộ Thần nói.
Lăng Xuyên mãnh liệt nhìn Mộ Thần: “Ngươi có thể giải quyết?"
“Ông ngoại, ta là người sắp trở thành luyện dược sư cửu cấp đó nha! Đã biết được trúng độc nào rồi, nghiên cứu thêm một chút nữa thì ta nghĩ hẳn là sẽ có biện pháp." Mộ Thần nói.
Lăng Xuyên sửng sốt một chút: “Đúng vậy! Ta sao lại không nghĩ tới nhỉ!"
Tuyệt Mệnh Xà Độc tuy rằng được xưng khó giải, nhưng này cũng là nhằm vào luyện dược sư phổ thông mà thôi, Mộ Thần đã là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ, tất nhiên là không giống.
Mộ Thần cười cười, nói: “Là do ông ngoại quan tâm nhiều sẽ bị loạn. Ông ngoại, ngài nên đi gặp Khúc nhạc phụ nhiều, ngươi không lộ diện như vậy, hẳn là Khúc nhạc phụ rất thất vọng."
Khúc Tâm Dương từ nhỏ không có phụ thân, chỉ sợ ở đáy lòng cũng như Diệp Thạch, đối với tình thương của phụ thân tràn ngập khát cầu.
Lăng Xuyên cười khổ, vừa phát hiện Khúc Tâm Dương trúng độc, Lăng Xuyên liền có một cỗ cảm giác tội lỗi trầm trọng, cảm thấy thực xin lỗi Khúc Tâm Dương, thế cho nên… Quả là quan tâm nhiều sẽ bị loạn mà!
“Nếu như có thể có được Tuyệt Mệnh Xà Độc để nghiên cứu, ta tin tưởng có thể làm ít công nhiều." Mộ Thần nói.
Bạch Thần Tinh vội nói: “Hình như độc này trong tộc có người giữ, ta lập tức đi tìm."
Mộ Thần gật đầu: “Tốt."
“Nếu độc giải được, vậy tư chất của Tâm Dương sẽ như thế nào?" Bạch Thần Tinh thăm dò hỏi.
Mộ Thần châm chước nói: “Ta nghĩ khi độc giải xong, tư chất của nhạc phụcó thể sẽkhôi phục đến trình độ bảy phần nguyên lai, tình trạng thân thể cũng có thể cải thiện không ít."
Bạch Thần Tinh vui sướng nói, “Nếu là như thế thì tốt quá."
Tác giả :
Diệp Ức Lạc