Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 329

Mộ Thần từ chỗ ghi chép bia đá đi ra, Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần, trong mắt nhất thời hiện lên vui sướng, “Lĩnh ngộ rồi hả?"

Mộ Thần gật đầu: “Ừ, đã lĩnh ngộ tới tấm bia đá thứ mười, tấm bia đá thứ mười một cũng có lĩnh ngộ không ít." Nội dung trên tấm bia đá càng về sau càng khó lĩnh ngộ, hắn tốn thời gian rất lâu mới lĩnh ngộ được một nửa nội dung tấm bia đá thứ mười một.

“Đã qua bao lâu?" Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Bên ngoài thì bốn ngày." Bên ngoài bốn ngày, còn trong Linh Tháp thì đã qua hơn bốn mươi ngày.

Mộ Thần đưa đôi mắt nhìn chung quanh, kinh ngạc hỏi: “Khúc ông ngoại với Lăng ông ngoại đâu?"

“Khúc ông ngoại ngại thực lực tiến cảnh chậm, Lăng ông ngoại liền kêu Khúc ông ngoại thải bổ hắn, vì thế hai người đi song tu." Diệp Thạch khẽ đảo mắt nói.

Mộ Thần trợn to mắt, đi song tu, vậy mà lại đi song tu?

“Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại?" Mộ Thần có chút hồ nghi.

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu, “Đúng."

“Khúc ông ngoại đáp ứng?" Mộ Thần khó tin hỏi.

“Lăng ông ngoại muốn Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại, Khúc ông ngoại không muốn thải bổ Lăng ông ngoại, Lăng ông ngoại nhất định lại muốn Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại, Khúc ông ngoại lại càng không muốn thải bổ Lăng ông ngoại, Lăng ông ngoại mặt dày mày dạn muốn Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại." Diệp Thạch nghĩ nghĩ nói.

Mộ Thần: “…" Thật chóng mặt, nói chung phiên dịch lại chính là, Khúc ông ngoại không muốn thải bổ Lăng ông ngoại, nhưng Lăng ông ngoại bá vương ngạnh thượng cung.

Lăng ông ngoại thật không biết xấu hổ, nhưng nếu Lăng ông ngoại muốn mặt mũi, ấn theo tính tình không được tự nhiên của Khúc ông ngoại thì đời này đều chỉ có thể ăn chay.

“Chuyện khi nào vậy?" Mộ Thần hỏi.

“Ngươi đi nghiên cứu bia đá không lâu thì hai ông ngoại liền đi song tu." Diệp Thạch chớp chớp mắt nói nhỏ.

“Cho nên, khi ta bế quan thì bọn họ liền đi song tu, mà thời gian đã dài như vậy nhưng bọn họ còn chưa đi ra?" Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Hình như không có ra."

Mộ Thần có chút chần chờ: “Cho nên, thời gian đã qua lâu như vậy mà bọn họ vẫn còn đang…" Song tu?

Diệp Thạch gật đầu, lo lắng nói: “Đúng vậy, không biết hai ông ngoại có đói bụng không nữa."

Mộ Thần: “…" Khúc Khôn là võ tông, còn Lăng Xuyên là võ thánh, mới chút thời gian như vậy thôi, đói không chết được.

“Ngươi muốn đi ra ngoài phá đại môn sao? Ta đây đi gọi bọn họ?" Diệp Thạch chần chờ hỏi.

Mộ Thần vội vàng kéo Diệp Thạch lại, nói: “Không cần không cần, không cần đi gọi bọn họ. Từ hai lần kinh nghiệm lúc trước, lần này đại môn mở ra nhiều lắm chỉ là một ít cơ quan thú cấp bậc võ tôn, chúng ta có thể ứng phó. Song tu là đại sự nhân sinh, chúng ta không nên quấy rầy hai ông ngoại song tu."

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Vậy được rồi."

… …

Trong phòng.

Khúc Khôn nằm ở trên giường, nhìn Lăng Xuyên bên cạnh ngủ thơm ngọt vô cùng, trong mắt đong đầy lửa giận. Cầm thú! Cầm thú chết tiệt!!!

Nói cái gì năm đó là do trúng dược mới có thể thô lỗ, tên hỗn đản này thô lỗ chính là thô lỗ, căn bản là có trúng dược hay không cũng y như vậy!

Khúc Khôn muốn một cước đá qua, nhưng mà ngẫm lại hậu quả khi đánh thức Lăng Xuyên, Khúc Khôn cuối cùng vẫn không động.

Khúc Khôn nhíu mày nhìn cánh cửa nhắm chặt, đã qua lâu như vậy mà Bạch Thần Tinh và Mộ Thần ngay cả cái mặt cũng không lộ, mấy người này đang làm cái quỷ gì!

Khúc Khôn nhìn chằm chằm cổ Lăng Xuyên, trong mắt hiện lên vẻ lãnh liệt. Tên Lăng Xuyên này mình đồng da sắt, cả cổ cũng cứng hơn người bình thường, không biết nếu siết chặt thì có thể bóp chết đối phương không đây?

Lăng Xuyên mở mắt ra, cười nhìn Khúc Khôn: “Ngươi tỉnh rồi."

Khúc Khôn nhìn thấy Lăng Xuyên mở mắt ra, liền hoảng sợ, gương mặt âm trầm nhìn Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên xoa xoa mặt, nói: “Làm gì nhìn ta như vậy? Phát hiện ta soái ngất ngây?"

Khúc Khôn đóng chặt miệng, thầm nghĩ, tên chết tiệt không biết xấu hổ.

Hai tuyệt đỉnh thiên tài của Trung Châu, Bạch Thần Tinh là một tên ngốc dễ lừa, Lăng Xuyên thì là một tên hỗn đản miệng đầy lời nói dối. Thiên tài Trung Châu đều chỉ là trình độ này, cũng không biết người Trung Châu có mặt mũi từ đâu xem thường người nước ngoài.

“Cút ngay!" Khúc Khôn mắng.

Lăng Xuyên cười nói với Khúc Khôn: “Thật tuyệt tình đi mà, dùng qua liền ném."

Gương mặt Khúc Khôn âm trầm, giương nanh múa vuốt nói: “Kỹ thuật của ngươi quá kém, không ném không được, tùy tiện tìm một người cũng có kỹ thuật tốt hơn ngươi, ngươi là ngu ngốc sao?"

Trong mắt Lăng Xuyên hiện lên vài phần hung ác, nhưng lập tức lại nhoẻn miệng cười.

“Kỹ thuật kém cũng có thể từ từ luyện nha, quen tay hay việc mà, kỹ thuật của ta kém đều do ta vì ngươi thủ thân mà ra." Lăng Xuyên cúi người ngăn chặn lời Khúc Khôn.

Trên mặt Khúc Khôn nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ, vội nói: “Ngươi đừng xằng bậy!"

Khúc Khôn cắn chặt răng, quay đầu, có chút không cam lòng, lại có chút khó khăn nói: “Ta chịu không nổi."

Lăng Xuyên buông tay ra, cười cười: “Đứng lên đi." Đều đã qua lâu như vậy, Mộ Thần cũng nên xuất quan rồi.

Khúc Khôn thấy Lăng Xuyên buông tay, trong lòng nhịn không được hiện lên vài phần ngoài ý muốn.

Lăng Xuyên nhìn ánh mắt kinh ngạc của Khúc Khôn, hỏi: “Như thế nào, luyến tiếc ta?"

Khúc Khôn một cước đạp tới Lăng Xuyên, lập tức khẽ động vết thương trên người, đau nhếch miệng kêu.

Lăng Xuyên nhìn bộ dáng của Khúc Khôn, tràn đầy đau lòng nói: “Ngươi còn có thể đứng lên sao? Có muốn ta ôm ngươi không? Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, rõ ràng trong suy nghĩ muốn ôn nhu một chút, nhưng vừa dính vào ngươi, ta liền giống như bị trúng độc vậy, không kìm lòng nổi."

Khúc Khôn nắm lên nguyên thạch kế bên tay, ném tới Lăng Xuyên, “Mau cút! Mau cút!"

Lăng Xuyên đứng tại chỗ không chút sứt mẻ, mặc cho Khúc Khôn lấy nguyên thạch ném hắn, “A Khôn, ngươi đừng tùy hứng như vậy."

Khúc Khôn cắn chặt răng, thầm nghĩ tên Lăng Xuyên này đúng là quá ghê tởm.

… …

Mộ Thần mở ra đại môn, từ trong cửa chạy ra mấy chục con cơ quan thú cấp bậc võ tôn, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng do có Bạch Thần Tinh cấp bậc võ thánh ở đây, cục diện vẫn bị khống chế được.

Mộ Thần hoa không ít khí lực mới lau đi tất cả linh hồn dấu vết trên cơ quan thú.

Mộ Thần vừa mới giải quyết xong cơ quan thú, liền nhận được Lăng Xuyên đưa tin.

“Làm sao vậy?" Diệp Thạch nhìn thấy sắc mặt Mộ Thần có chút kỳ lạ, hỏi.

“Lăng ông ngoại truyền ra tin tức, nói muốn đi ra." Mộ Thần nói.

Diệp Thạch mở to mắt, “Ồ" một tiếng, nói: “Rời giường rồi à?"

Mộ Thần gật đầu: “Rồi."

Bạch Thần Tinh hơi bĩu môi, thầm nghĩ cuối cùng cũng ra, nếu Lăng Xuyên không ra, hắn đều sắp nghĩ Khúc Khôn đại phát thần uy, thải bổ Lăng Xuyên đến chết rồi ấy.

Diệp Thạch gật đầu, có chút cảm thán nói: “Thật không dễ dàng."

Bạch Thần Tinh gật đầu theo, thầm nghĩ còn không phải sao.

Tốc độ thời gian trong Linh Tháp trôi qua vô cùng thong thả, bên ngoài đã qua nhiều ngày như vậy, lại càng đừng nói là bên trong. Phỏng chừng là Lăng Xuyên đã nghẹn lâu rồi, cũng không biết Khúc Khôn thế nào.

Mộ Thần phóng Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn ra.

Khúc Khôn tay áo bay bay, một cỗ tử tiên phong phả ra.

Mộ Thần nhìn nụ cười trên mặt Khúc Khôn, thấy thế nào cũng cảm thấy đáng khinh.

Ánh mắt Khúc Khôn âm trầm đảo qua Bạch Thần Tinh, Mộ Thần cùng Diệp Thạch, Bạch Thừa Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi.

“Khúc đạo hữu, thực lực của ngài tiến bộ rất nhiều nha. Ngài cũng thật lợi hại, thiên phú tu luyện thật không tồi!" Bạch Thừa Phong khen tặng.

Hàn quang trong mắt Khúc Khôn thoáng chốc bắn ra bốn phía, “Lăn qua một bên!"

Bạch Thừa Phong: “…" Hắn có nói sai gì sao? Hắn chỉ khen người ta thôi mà?! Sao Khúc Khôn lại đối với hắn như vậy?! Nhạc phụ của Thập Ngũ đệ thật không dễ hầu hạ, khen người ta còn phải bị mắng.

Khúc Khôn mặt đỏ lên, tức giận khẽ hừ một tiếng.

Diệp Thạch nói với Khúc Khôn: “Ông ngoại đã là võ tông cửu tinh đỉnh rồi!"

Lăng Xuyên cười nói: “Nơi này quá mức đặc biệt, ngăn cách được lôi kiếp, nếu không, Khúc ông ngoại của ngươi hiện tại đã có thể thăng cấp võ tôn."

Diệp Thạch sợ hãi than: “Song tu lợi hại như vậy?"

Bạch Thừa Phong trợn to mắt, thầm nghĩ thì ra là song tu. Khó trách tu vi tiến bộ nhanh như vậy.

Lăng Xuyên chắp tay sau lưng, đắc ý nói: “Song tu có lợi hại hay không thì phải xem xem đối tượng song tu là ai."

Khúc Khôn siết chặt tay, tức giận nói với Lăng Xuyên: “Ngươi không nói lời nào cũng không có ai coi ngươi là người câm đâu!"

Lăng Xuyên bồi khuôn mặt tươi cười, làm thấp phục tiểu nói: “Ta cũng không nói gì, chỉ là luận sự mà thôi."

Khúc Khôn siết chặt tay. Chết tiệt, vì sao hắn lại đánh không lại người này. Nếu như hắn là võ thánh thì tốt rồi. Nếu như hắn là võ thánh, hắn liền đánh Lăng Xuyên thành đầu heo!

Chết tiệt, lúc trước vì sao hắn lại đáp ứng Bạch Thần Tinh tra ra chuyện năm đó chứ.

Nếu Bạch Thần Tinh không có cầm nhẫn đi tìm hiểu tin tức, Lăng Xuyên sẽ không hoài nghi đến trên hắn. Đúng là một lần sảy chân để hận nghìn đời.

Khúc Khôn thầm suy nghĩ nhìn Lăng Xuyên, quân tử báo thù mười năm không muộn!

Lăng Xuyên vuốt cằm nhìn Khúc Khôn, âm thầm nghĩ, xem ra mình nên nghiên cứu thêm về thuật song tu mới được, nếu không, chuyện giường chiếu bất hòa, Khúc Khôn sẽ hận mình mất.
Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại