Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 210
Mộ Thần từ trong biệt viện đi ra, nhăn mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?"
“Có một con yêu thú lục cấp lục tinh đi tới làm ầm ĩ, động tĩnh cũng không nhỏ." Thần sắc Diệp Thạch thong dong như không hề để trong lòng.
Mộ Thần khoanh tay nhướng mày: “Chỉ là một con yêu thú lục cấp thôi mà, cũng không có gì ghê gớm."
Đám người Kinh Sí Diễm nghe được lời Mộ Thần nói, thiếu chút nữa hộc máu.
Cả đám võ vương hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nụ cười khổ trên mặt đối phương.
Yêu thú lục cấp cũng không có gì ghê gớm!?
Trong cảm nhận Mộ Thần thì cái dạng yêu thú gì mới xem như là ghê gớm?
Tên này hình như vẫn còn là võ vương cửu tinh, không biết lúc hắn trở thành võ hoàng thì ngữ khí sẽ lớn tới tình trạng gì nữa.
Kinh Sí Diễm bị một câu của Mộ Thần làm cho cứng miệng, cố tình lúc này Diệp Thạch lại gật đầu đồng ý nói: “Đúng thật là không có gì ghê gớm cả, trước khi ta đến thì con yêu thú này đã bị sư phụ đánh trọng thương rồi, ta vừa tới đó đánh vài cái liền chết."
Mộ Thần mỉm cười khen ngợi Diệp Thạch: “Thực lực Thạch Đầu lại mạnh hơn rồi."
“Không phải ta, là thủ hạ của ta, giờ lại có thêm ba con Thôn Thiên Phong thăng cấp vương cấp, đáng tiếc là lúc đối phó với con yêu thú lục cấp kia, có bốn con đã bị đánh chết." Diệp Thạch đầy buồn bực nói.
Mộ Thần cũng không để bụng: “Chết cũng không sao, nuôi lại là được."
Thực lực Thôn Thiên Phong rất cao, giọng khách át giọng chủ cũng không phải chuyện tốt gì, đương nhiên, nếu như Diệp Thạch thăng cấp võ hoàng thì lại khác, Thôn Thiên Phong được trời cao ưu ái, chỉ cần có nguyên thạch là có thể không ngừng thăng cấp.
Kinh Sí Diễm không nhịn được mà mở miệng: “Yêu thú lục cấp rất khó giải quyết, nhưng bởi vì có Vạn Kiếm Sát Trận được bố trí nên trận địa của chúng ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ. Nếu không có sát trận này thì sẽ có phiền toái lớn. Lỡ như có hai con yêu thú tới đây thì sẽ càng khó giải quyết."
Nếu không có cái sát trận này thì vài người bọn họ đối phó với yêu thú căn bản là đưa đồ ăn tới trước mặt nó!
Diệp Thạch hơi nhăn mày, gật đầu nói: “Chuyện này cũng phải, nếu như không có sát trận, chỉ sợ lúc đối phó với tụi nó sẽ phí chút tay chân."
Kinh Sí Diễm: “…" Chỉ là phí chút tay chân mà thôi??
“Ở chỗ chúng ta có yêu thú đánh bất ngờ. Không biết phòng tuyến tam quốc Fred, Thiên Không và Huyết Nguyệt sao rồi." Mộ Thần nói.
Diệp Thạch híp mắt, nhếch khóe miệng nói: “Ta nghĩ chắc là không đến mức may mắn như chúng ta đâu! Yêu thú lục cấp nhìn chuẩn công kích chúng ta, ta nghĩ tất cả mọi người đều có phần. Cũng không biết tam quốc khác thu hoạch ra sao."
Thu hoạch? Diệp Thạch coi yêu thú lục cấp là thứ gì? Là thực vật sao?
“Mộ Thần, con thấy bọn họ có chống được không?" Kinh Sí Diễm hỏi.
Mộ Thần mỉm cười nói: “Bên người ta có võ hoàng tọa trấn, làm gì còn chỗ nào cầnchúng ta quan tâm." Nội tình của tam quốc thâm hậu hơn Huyền Nguyệt đế quốc nhiều lắm.
Lúc trước hắn đã đưa ra bao nhiêu tờ phù chú lục cấp, nếu như mấy người kia vẫn còn ngăn không được, vậy không bằng trực tiếp chết cho xong.
… …
Phương Vân khởi động phi thuyền, sắc mặt ngưng trọng bay tới hướng phòng tuyến Huyền Phong đế quốc.
Mấy ngày hôm trước, tại phòng tuyến Fred đế quốc đột nhiên có hai con yêu thú lục cấp xuất hiện, trải qua khổ chiến, tuy rằng hai con yêu thú lục cấp đó đều đã bị giết, thế nhưng bọn họ vẫn bị tổn thất nặng nề.
Phương Vân sờ sờ nhẫn không gian trên tay, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ.
Mộ Thần từng đưa cho nàng hai tờ phù chú lục cấp, ngày hôm qua đều đã bị dùng toàn bộ, nếu không phải có hai tờ phù chú lục cấp kia, nói không chừng nàng đã sớm chết.
Nghe nói sở dĩ Mộ Thần đưa tặng nhiều phù chú như vậy, là do hắn lo đám võ hoàng bọn họ quá yếu, sẽ kéo chân sau của hắn.
Lúc đầu khi Phương Vân nghe được lời đồn đãi này, nàng còn tức giận một phen, vậy mà bây giờ lại chỉ có thể cảm thán Mộ Thần có dự kiến trước.
Phương Vân hít nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa.
“Sư phụ, sắp đến rồi ạ." Phương Cổ Âm nói.
Phương Vân gật đầu đáp lời: “Ừ."
“Sư phụ, Mộ Thần và Diệp Thạch thực sự mạnh như lắm sao? Nghe đồn tuy hai bọn họ chỉ là võ vương, nhưng lại có thể giết chếtyêu thú hoàng cấp." Phương Cổ Âm nói với giọng có chút không tin.
Phương Vân cười nói: “Khi nhìn thấy thìcon sẽ biết."
Linh hồn lực của Phương Vân nhanh chóng kéo dài ra, tình huống ở phòng tuyến Huyền Phong đế quốc bị Phương Vân thu hết vào mắt.
Một đội vệ binh đang nghiêm chỉnh đi lên phòng tuyến tuần tra.
Tuy thực lực chỉnh thể của vệ binh Huyền Phong đế quốc thua xa Fred đế quốc, nhưng lại là một đám người tinh thần sung túc, mắt lộ ra thần quang.
Phương Cổ Âm quan sát một đám binh lính trật tự tỉnh táo, nhíu mày nói: “Dựa theo tin tình báo thìyêu thú lục cấp vừa mới đánh phòng tuyến Huyền Phong đế quốc bất ngờ mà.Sao mà ở đây như không có một chút động tĩnh nào hết vậy? Chẳng lẽ tin tức chúng ta nhận được là sai?"
Phương Vân không cho là đúng: “Hẳn là tin tức chúng ta có được sẽ không sai.Tuy chiến trường đã bị quét sạch, nhưng huyết khí nồng đậm vẫn chưa bị tiêu tán hoàn toàn, nơi này đã từng phát sinhđại chiến, không ít yêu thú chết đi."
Phương Cổ Âm lẩm bẩm: “Huyền Phong đế quốc lợi hại vậy sao?"
“Có thú triều." Phương Cổ Âm đột nhiên nói.
Phương Cổ Âm nghe vậy thì tập trung nhìn về phương xa, mấy trăm con yêu thú được một con yêu thú vương cấp dẫn đầu, hướng lại về phía phòng tuyến.
“Sư phụ, chúng ta có cần hỗ trợ không?" Phương Cổ Âm hỏi.
“Nhìn kỹ trước đã rồi nói." Phương Vân híp mắt nói.
Phương Cổ Âm nghe vậy, trầm mặc đứng bên cạnh, chú ý chiến cuộc biến hóa.
Mấy trăm tu luyện giả nghiêm chỉnh quán chú nguyên lực vào trong trận pháp.
Nhờ tác chiến liên tục, mọi người đã từ từ mò mẫm ra được làm thế nào đại trận sẽ hiệu quả hơn, làm thế nào mới nhắm chính xác trúng mục tiêu, chứ không phải như những ngày đầu mà lung tung khởi động trận pháp, bây giờ hiệu suất đã được đề cao không ít.
Từng đạo kiếm khí gào thét phóng ra, thế công của yêu thú bị ngăn lại từng chút một.
“Kiếm khí cấp võ vương?!" Phương Cổ Âm kinh ngạc thốt lên.
Phương Cổ Âm nheo mắt, nàng thấy rất rõ, thực lực đám người kia đều rất yếu, người mạnh mẽ nhất trong đó cũng chỉ là một võ linh thất tinh. Phương Cổ Âm đã là võ vương, nàng căn bản là không để những người này vào mắt, nhưng lại chính những người này, vậy mà có thể phát ra kiếm khí cấp võ vương.
Nguyên lực của vài tên võ linh hợp lại cùng nhau, cộng thêm trận pháp phụ trợ, kiếm khí phóng ra liền tương đương với võ vương.
Phương Vân híp mắt chắp tay sau lưng, thực lực đám tu luyện giả này tuy thấp, nhưng Phương Vân lại nhìn thấy thần sắc của những người này đều rất thong dong.
Một đám võ linh võ sư đối mặt với yêu thú vương cấp mà lại không có một chút sợ hãi nào, tình huống này đúng là rất quỷ dị.
Nhận thấy được tình huống bên này, hai đội vệ binh liền đi qua trợ giúp, một đám tu luyện giả luân phiên ra tay, không quá một hồi, con yêu thú vương cấp kia liền tạch.
Phương Cổ Âm há hốc mồm nhìn một màn này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hoàn cảnh bên bọn họ ác liệt như vậy, mà bên phía Huyền Phong đế quốc lại có cảnh tượng bình yên thế này.
“Trận pháp nàythật là lợi hại! Nếuphòng tuyến chúng ta cũng bố trí đượcmột trận pháp như vậy…" Cặp mắt Phương Cổ Âm nhịn không được hiện lên vài phần mong muốn.
Phương Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta không có trận pháp sư lục cấp, nghe nói vì trận pháp này mà Huyền Phong đế quốc phải hao phí vô số nguyênliệu trận pháp vàtốnrất nhiều sức lực mới bố trí ra, hơn nữa,phòng tuyến Huyền Phong đế quốc là ngắn nhất."
Chết tiệt, lúc trước bởi vì thực lực Huyền Phong đế quốc là yếu nhất, nên họ mới chỉ chia cho Huyền Phong đế quốc phòng tuyến ngắn như vầy.
Nếu sớm biết Mộ Thần và Diệp Thạch lợi hại thế này, hẳn là phải chia thêm một ít mới đúng.
“Ngài chính là Phương Vân Phương tiền bối sao ạ?" Một vị võ vương tiến lên đón.
Phương Vân gật đầu đáp: “Đúng vậy."
“Mộ thiếu biết ngài sắp tới, đã sớm đợi ngài." Người tới nói.
Phương Cổ Âm đánh giá người tới, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, người tới thế mà lại là một võ vương, nhưng nàng lại không nhận ra. Võ vương ở Huyền Phong đế quốc chỉ có vài người, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người nàng không biết.
Một thân ảnh mập mạp bay tới, như có điều suy nghĩ nhìn đại trận, thỉnh thoảng nhanh chóng ghi chép gì đó.
“Đó là ai vậy?" Phương Cổ Âm không nhịn được mà hỏi. Lại là một võ vương! Tâm tình Phương Cổ Âm có chút kỳ lạ.
“Đó là Hách Đồ tiền bối, lúc trước là viện trưởng trận pháp viện của Thánh Tinh học viện, hắn là trận pháp sư ngũ cấp, ngày trước cũng nhờ sự trợ giúp của Mộ thiếu mà thành võ vương."
“Hắn đang làm gì thế?" Phương Cổ Âm hỏi.
“Hắn đang kiểm tra trận pháp. Mỗi lần yêu thú đánh vào Vạn Kiếm Sát Trận thì sát trận đều bị tổn hại, Hách Đồ tiền bối cần bảo đảm để trận pháp vận hành."
Phương Vân nhìn phòng tuyến Huyền Phong đế quốc ngay ngắn có trật tự, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.
Cái nơi mà lúc trước bọn họ lo lắng nhất, giờ này sợ là nơi có phòng thủ kiên cố nhất.
… …
Dưới sự hướng dẫn của vị võ vương kia, Phương Vân đi về hướng biệt viện của Mộ Thần.
Một con yêu thú lớn được đặt lộ thiên ngoài biệt viện Mộ Thần, máu trên người yêu thú đã bị rút sạch.
Yêu thú mở lớn đôi mắt, cho dù đã chết thì cũng vẫn đầy sát khí như trước. Khi tới gần yêu thú, Phương Cổ Âm liền cảm nhận được cỗ sát khí nồng đậm.
“Cửu Văn Hổ Vương?!" Phương Cổ Âm kinh ngạc kêu lên.
Phương Vân cau mày âm thầm nghĩ, cấp bậc đầu Hổ Vương này hẳn là khoảng lục tinh lục cấp, chắc nó chính là yêu thú đánh bất ngờ phòng tuyến Huyền Phong đế quốc vài ngày trước.
“Sao lại có thi thể yêu thú ở đây?" Phương Vân hỏi.
“Thi thể yêu thú này có sát khí rất nặng, vẫn chưa kịp xử lý, theo ý Mộ thiếu thì trướctiênđể phơi nắng đã, chờ sát khí tiêu tán một ít rồidùng."
Phương Cổ Âm chú ý tới vị võ vương này, lúc nói đến Mộ Thần thì trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục, Mộ Thần ở trong cảm nhận của tu sĩ thủ quan Huyền Phong đế quốc, chỉ sợ đã là “Thần".
“Mộ thiếuthật lợi hại!" Phương Cổ Âm nói.
“Đó là tất nhiên rồi."
Phương Cổ Âm thấy vẻ mặt tự hào của vị võ vương đó, tâm tình bỗng dưng có hơi lạ.
… …
Khi Phương Vân vào cửa thì thấy Mộ Thần đang luyện chế phù.
Nhìn thấy hai người đã đến, Mộ Thần mới chậm rãi dừng tay.
Phương Cổ Âm vừa vào cửa, ánh mắt liền dính trên người Mộ Thần, người bên ngoài đánh giá Mộ Thần rất tốt, võ hoàng đều xem Mộ Thần như ngang hàng, Phương Cổ Âm vẫn luôn rất ngạc nhiên đến tột cùng thì Mộ Thần là hạng người gì, khi nhìn thấy mặt, mới phát hiện đây chỉ là một thiếu niên có diện mạo thanh tú.
Tuy rằng diện mạo thiếu niên cũng không xuất chúng, nhưng khí chất quanh người rất bình thản, đôi mắt tràn ngập trí tuệ.
“Có một con yêu thú lục cấp lục tinh đi tới làm ầm ĩ, động tĩnh cũng không nhỏ." Thần sắc Diệp Thạch thong dong như không hề để trong lòng.
Mộ Thần khoanh tay nhướng mày: “Chỉ là một con yêu thú lục cấp thôi mà, cũng không có gì ghê gớm."
Đám người Kinh Sí Diễm nghe được lời Mộ Thần nói, thiếu chút nữa hộc máu.
Cả đám võ vương hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nụ cười khổ trên mặt đối phương.
Yêu thú lục cấp cũng không có gì ghê gớm!?
Trong cảm nhận Mộ Thần thì cái dạng yêu thú gì mới xem như là ghê gớm?
Tên này hình như vẫn còn là võ vương cửu tinh, không biết lúc hắn trở thành võ hoàng thì ngữ khí sẽ lớn tới tình trạng gì nữa.
Kinh Sí Diễm bị một câu của Mộ Thần làm cho cứng miệng, cố tình lúc này Diệp Thạch lại gật đầu đồng ý nói: “Đúng thật là không có gì ghê gớm cả, trước khi ta đến thì con yêu thú này đã bị sư phụ đánh trọng thương rồi, ta vừa tới đó đánh vài cái liền chết."
Mộ Thần mỉm cười khen ngợi Diệp Thạch: “Thực lực Thạch Đầu lại mạnh hơn rồi."
“Không phải ta, là thủ hạ của ta, giờ lại có thêm ba con Thôn Thiên Phong thăng cấp vương cấp, đáng tiếc là lúc đối phó với con yêu thú lục cấp kia, có bốn con đã bị đánh chết." Diệp Thạch đầy buồn bực nói.
Mộ Thần cũng không để bụng: “Chết cũng không sao, nuôi lại là được."
Thực lực Thôn Thiên Phong rất cao, giọng khách át giọng chủ cũng không phải chuyện tốt gì, đương nhiên, nếu như Diệp Thạch thăng cấp võ hoàng thì lại khác, Thôn Thiên Phong được trời cao ưu ái, chỉ cần có nguyên thạch là có thể không ngừng thăng cấp.
Kinh Sí Diễm không nhịn được mà mở miệng: “Yêu thú lục cấp rất khó giải quyết, nhưng bởi vì có Vạn Kiếm Sát Trận được bố trí nên trận địa của chúng ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ. Nếu không có sát trận này thì sẽ có phiền toái lớn. Lỡ như có hai con yêu thú tới đây thì sẽ càng khó giải quyết."
Nếu không có cái sát trận này thì vài người bọn họ đối phó với yêu thú căn bản là đưa đồ ăn tới trước mặt nó!
Diệp Thạch hơi nhăn mày, gật đầu nói: “Chuyện này cũng phải, nếu như không có sát trận, chỉ sợ lúc đối phó với tụi nó sẽ phí chút tay chân."
Kinh Sí Diễm: “…" Chỉ là phí chút tay chân mà thôi??
“Ở chỗ chúng ta có yêu thú đánh bất ngờ. Không biết phòng tuyến tam quốc Fred, Thiên Không và Huyết Nguyệt sao rồi." Mộ Thần nói.
Diệp Thạch híp mắt, nhếch khóe miệng nói: “Ta nghĩ chắc là không đến mức may mắn như chúng ta đâu! Yêu thú lục cấp nhìn chuẩn công kích chúng ta, ta nghĩ tất cả mọi người đều có phần. Cũng không biết tam quốc khác thu hoạch ra sao."
Thu hoạch? Diệp Thạch coi yêu thú lục cấp là thứ gì? Là thực vật sao?
“Mộ Thần, con thấy bọn họ có chống được không?" Kinh Sí Diễm hỏi.
Mộ Thần mỉm cười nói: “Bên người ta có võ hoàng tọa trấn, làm gì còn chỗ nào cầnchúng ta quan tâm." Nội tình của tam quốc thâm hậu hơn Huyền Nguyệt đế quốc nhiều lắm.
Lúc trước hắn đã đưa ra bao nhiêu tờ phù chú lục cấp, nếu như mấy người kia vẫn còn ngăn không được, vậy không bằng trực tiếp chết cho xong.
… …
Phương Vân khởi động phi thuyền, sắc mặt ngưng trọng bay tới hướng phòng tuyến Huyền Phong đế quốc.
Mấy ngày hôm trước, tại phòng tuyến Fred đế quốc đột nhiên có hai con yêu thú lục cấp xuất hiện, trải qua khổ chiến, tuy rằng hai con yêu thú lục cấp đó đều đã bị giết, thế nhưng bọn họ vẫn bị tổn thất nặng nề.
Phương Vân sờ sờ nhẫn không gian trên tay, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ.
Mộ Thần từng đưa cho nàng hai tờ phù chú lục cấp, ngày hôm qua đều đã bị dùng toàn bộ, nếu không phải có hai tờ phù chú lục cấp kia, nói không chừng nàng đã sớm chết.
Nghe nói sở dĩ Mộ Thần đưa tặng nhiều phù chú như vậy, là do hắn lo đám võ hoàng bọn họ quá yếu, sẽ kéo chân sau của hắn.
Lúc đầu khi Phương Vân nghe được lời đồn đãi này, nàng còn tức giận một phen, vậy mà bây giờ lại chỉ có thể cảm thán Mộ Thần có dự kiến trước.
Phương Vân hít nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa.
“Sư phụ, sắp đến rồi ạ." Phương Cổ Âm nói.
Phương Vân gật đầu đáp lời: “Ừ."
“Sư phụ, Mộ Thần và Diệp Thạch thực sự mạnh như lắm sao? Nghe đồn tuy hai bọn họ chỉ là võ vương, nhưng lại có thể giết chếtyêu thú hoàng cấp." Phương Cổ Âm nói với giọng có chút không tin.
Phương Vân cười nói: “Khi nhìn thấy thìcon sẽ biết."
Linh hồn lực của Phương Vân nhanh chóng kéo dài ra, tình huống ở phòng tuyến Huyền Phong đế quốc bị Phương Vân thu hết vào mắt.
Một đội vệ binh đang nghiêm chỉnh đi lên phòng tuyến tuần tra.
Tuy thực lực chỉnh thể của vệ binh Huyền Phong đế quốc thua xa Fred đế quốc, nhưng lại là một đám người tinh thần sung túc, mắt lộ ra thần quang.
Phương Cổ Âm quan sát một đám binh lính trật tự tỉnh táo, nhíu mày nói: “Dựa theo tin tình báo thìyêu thú lục cấp vừa mới đánh phòng tuyến Huyền Phong đế quốc bất ngờ mà.Sao mà ở đây như không có một chút động tĩnh nào hết vậy? Chẳng lẽ tin tức chúng ta nhận được là sai?"
Phương Vân không cho là đúng: “Hẳn là tin tức chúng ta có được sẽ không sai.Tuy chiến trường đã bị quét sạch, nhưng huyết khí nồng đậm vẫn chưa bị tiêu tán hoàn toàn, nơi này đã từng phát sinhđại chiến, không ít yêu thú chết đi."
Phương Cổ Âm lẩm bẩm: “Huyền Phong đế quốc lợi hại vậy sao?"
“Có thú triều." Phương Cổ Âm đột nhiên nói.
Phương Cổ Âm nghe vậy thì tập trung nhìn về phương xa, mấy trăm con yêu thú được một con yêu thú vương cấp dẫn đầu, hướng lại về phía phòng tuyến.
“Sư phụ, chúng ta có cần hỗ trợ không?" Phương Cổ Âm hỏi.
“Nhìn kỹ trước đã rồi nói." Phương Vân híp mắt nói.
Phương Cổ Âm nghe vậy, trầm mặc đứng bên cạnh, chú ý chiến cuộc biến hóa.
Mấy trăm tu luyện giả nghiêm chỉnh quán chú nguyên lực vào trong trận pháp.
Nhờ tác chiến liên tục, mọi người đã từ từ mò mẫm ra được làm thế nào đại trận sẽ hiệu quả hơn, làm thế nào mới nhắm chính xác trúng mục tiêu, chứ không phải như những ngày đầu mà lung tung khởi động trận pháp, bây giờ hiệu suất đã được đề cao không ít.
Từng đạo kiếm khí gào thét phóng ra, thế công của yêu thú bị ngăn lại từng chút một.
“Kiếm khí cấp võ vương?!" Phương Cổ Âm kinh ngạc thốt lên.
Phương Cổ Âm nheo mắt, nàng thấy rất rõ, thực lực đám người kia đều rất yếu, người mạnh mẽ nhất trong đó cũng chỉ là một võ linh thất tinh. Phương Cổ Âm đã là võ vương, nàng căn bản là không để những người này vào mắt, nhưng lại chính những người này, vậy mà có thể phát ra kiếm khí cấp võ vương.
Nguyên lực của vài tên võ linh hợp lại cùng nhau, cộng thêm trận pháp phụ trợ, kiếm khí phóng ra liền tương đương với võ vương.
Phương Vân híp mắt chắp tay sau lưng, thực lực đám tu luyện giả này tuy thấp, nhưng Phương Vân lại nhìn thấy thần sắc của những người này đều rất thong dong.
Một đám võ linh võ sư đối mặt với yêu thú vương cấp mà lại không có một chút sợ hãi nào, tình huống này đúng là rất quỷ dị.
Nhận thấy được tình huống bên này, hai đội vệ binh liền đi qua trợ giúp, một đám tu luyện giả luân phiên ra tay, không quá một hồi, con yêu thú vương cấp kia liền tạch.
Phương Cổ Âm há hốc mồm nhìn một màn này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hoàn cảnh bên bọn họ ác liệt như vậy, mà bên phía Huyền Phong đế quốc lại có cảnh tượng bình yên thế này.
“Trận pháp nàythật là lợi hại! Nếuphòng tuyến chúng ta cũng bố trí đượcmột trận pháp như vậy…" Cặp mắt Phương Cổ Âm nhịn không được hiện lên vài phần mong muốn.
Phương Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta không có trận pháp sư lục cấp, nghe nói vì trận pháp này mà Huyền Phong đế quốc phải hao phí vô số nguyênliệu trận pháp vàtốnrất nhiều sức lực mới bố trí ra, hơn nữa,phòng tuyến Huyền Phong đế quốc là ngắn nhất."
Chết tiệt, lúc trước bởi vì thực lực Huyền Phong đế quốc là yếu nhất, nên họ mới chỉ chia cho Huyền Phong đế quốc phòng tuyến ngắn như vầy.
Nếu sớm biết Mộ Thần và Diệp Thạch lợi hại thế này, hẳn là phải chia thêm một ít mới đúng.
“Ngài chính là Phương Vân Phương tiền bối sao ạ?" Một vị võ vương tiến lên đón.
Phương Vân gật đầu đáp: “Đúng vậy."
“Mộ thiếu biết ngài sắp tới, đã sớm đợi ngài." Người tới nói.
Phương Cổ Âm đánh giá người tới, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, người tới thế mà lại là một võ vương, nhưng nàng lại không nhận ra. Võ vương ở Huyền Phong đế quốc chỉ có vài người, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người nàng không biết.
Một thân ảnh mập mạp bay tới, như có điều suy nghĩ nhìn đại trận, thỉnh thoảng nhanh chóng ghi chép gì đó.
“Đó là ai vậy?" Phương Cổ Âm không nhịn được mà hỏi. Lại là một võ vương! Tâm tình Phương Cổ Âm có chút kỳ lạ.
“Đó là Hách Đồ tiền bối, lúc trước là viện trưởng trận pháp viện của Thánh Tinh học viện, hắn là trận pháp sư ngũ cấp, ngày trước cũng nhờ sự trợ giúp của Mộ thiếu mà thành võ vương."
“Hắn đang làm gì thế?" Phương Cổ Âm hỏi.
“Hắn đang kiểm tra trận pháp. Mỗi lần yêu thú đánh vào Vạn Kiếm Sát Trận thì sát trận đều bị tổn hại, Hách Đồ tiền bối cần bảo đảm để trận pháp vận hành."
Phương Vân nhìn phòng tuyến Huyền Phong đế quốc ngay ngắn có trật tự, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.
Cái nơi mà lúc trước bọn họ lo lắng nhất, giờ này sợ là nơi có phòng thủ kiên cố nhất.
… …
Dưới sự hướng dẫn của vị võ vương kia, Phương Vân đi về hướng biệt viện của Mộ Thần.
Một con yêu thú lớn được đặt lộ thiên ngoài biệt viện Mộ Thần, máu trên người yêu thú đã bị rút sạch.
Yêu thú mở lớn đôi mắt, cho dù đã chết thì cũng vẫn đầy sát khí như trước. Khi tới gần yêu thú, Phương Cổ Âm liền cảm nhận được cỗ sát khí nồng đậm.
“Cửu Văn Hổ Vương?!" Phương Cổ Âm kinh ngạc kêu lên.
Phương Vân cau mày âm thầm nghĩ, cấp bậc đầu Hổ Vương này hẳn là khoảng lục tinh lục cấp, chắc nó chính là yêu thú đánh bất ngờ phòng tuyến Huyền Phong đế quốc vài ngày trước.
“Sao lại có thi thể yêu thú ở đây?" Phương Vân hỏi.
“Thi thể yêu thú này có sát khí rất nặng, vẫn chưa kịp xử lý, theo ý Mộ thiếu thì trướctiênđể phơi nắng đã, chờ sát khí tiêu tán một ít rồidùng."
Phương Cổ Âm chú ý tới vị võ vương này, lúc nói đến Mộ Thần thì trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục, Mộ Thần ở trong cảm nhận của tu sĩ thủ quan Huyền Phong đế quốc, chỉ sợ đã là “Thần".
“Mộ thiếuthật lợi hại!" Phương Cổ Âm nói.
“Đó là tất nhiên rồi."
Phương Cổ Âm thấy vẻ mặt tự hào của vị võ vương đó, tâm tình bỗng dưng có hơi lạ.
… …
Khi Phương Vân vào cửa thì thấy Mộ Thần đang luyện chế phù.
Nhìn thấy hai người đã đến, Mộ Thần mới chậm rãi dừng tay.
Phương Cổ Âm vừa vào cửa, ánh mắt liền dính trên người Mộ Thần, người bên ngoài đánh giá Mộ Thần rất tốt, võ hoàng đều xem Mộ Thần như ngang hàng, Phương Cổ Âm vẫn luôn rất ngạc nhiên đến tột cùng thì Mộ Thần là hạng người gì, khi nhìn thấy mặt, mới phát hiện đây chỉ là một thiếu niên có diện mạo thanh tú.
Tuy rằng diện mạo thiếu niên cũng không xuất chúng, nhưng khí chất quanh người rất bình thản, đôi mắt tràn ngập trí tuệ.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc