Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 189

Lúc cả đám người Mộc Hạc quay về ngoại điện, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, ba cái Đoạt Tinh Trận bị phá nát bấy.

Lâu Thanh cả người chật vật xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nhìn thấy đồng bạn đã xuất hiện, tâm Lâu Thanh mới đặt xuống được.

“Lâu huynh, sao ngươi lại biến thành như vậy?" Ninh Hoài nhìn bộ dáng Lâu Thanh, nhíu mày hỏi.

Cố Diệu Ngọc nhìn, âm thầm nghĩ: lại xảy ra chuyện, quả nhiên là lại xảy ra chuyện, chỉ là hai nhân vật nhỏ, nhưng từ khi họ bắt đầu đối nghịch với hai tên nhóc kia, lập tức lúc nào cũng bị kinh ngạc, thậm chí còn có nguy hiểm tới tính mạng.

Nếu như hai năm trước có người nói với nàng, là sẽ có một ngày, nàng sẽ bị hai tên nhóc võ vương bức tới nước này, nàng nhất định sẽ cười nhạt.

Cố Diệu Ngọc cúi đầu, không để người khác thấy được sự ảo não và bất đắc dĩ trong mắt nàng.

Lâu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai tên nhóc kia còn có đồng lõa nữa, là một võ hoàng, thực lực thập phần cường thịnh, ít nhất cũng là võ hoàng lục tinh, mà cũng có khả năng đãlà võ hoàng cửu tinh, Phó huynh đánh không tới mấy chiêu đãchết trên tay đối phương, rất đáng sợ."

“Ngươi nói là, có một tên võ hoàng bỗng nhiên xuất hiện, giết chết Phó Công Danh, còn hủy đi Đoạt Tinh Trận?" Mộc Hạc nghiến răng hỏi.

Lâu Thanh chưa hết kinh hồn nhanh chóng gật đầu, “Đúng vậy! Chính là như thế."

Xác thực là uy áp của tên nam tử hắc y kia đã làm cho Lâu Thanh thất kinh không nhẹ, Lâu Thanh cảm thấy nếu không phải do mình chạy nhanh, hơn phân nửa là khó trốn khỏi độc thủ của người nọ.

“Không có khả năng! Người nọ sao lại phải làm thế?" Mộc Hạc khó hiểu hỏi.

Mộc Hạc biết ngoài ngoại điện có vài tên võ hoàng khác vẫn còn lưu lại. Nhưng trừ bỏ Hùng Uy, những tên võ hoàng khác đối với việc Mộc Hạc hắn phá trận để vào hẳn là đều vui như mở cờ mới đúng. Dù sao, phá trận không được, tất cả mọi người đều không mò ra cái gì.

“Ta biết rồi!Là người kia!Ta đã sớm nói qua, lần trước lúc ta sắp bắt được Hùng Uy thì có người chặn ta lại, Hùng Uy mới chạy trốn được." Ninh Hoài lớn tiếng nói, trong lòng nhịn không được có loại cảm giác được giải oan.

Cố Diệu Ngọc liếc mắt nhìn Ninh Hoài, không ngờ lần trước Ninh Hoài thật không phải là tìm cớ.

“Sao ngươi không sớm nói rõ?" Mộc Hạc lạnh lùng trừng Ninh Hoài.

Khuôn mặt Ninh Hoài xanh trắng một trận, lúc trước khi hắn nói, cả đám người này đều cho rằng hắn nói dối, còn châm chọc khiêu khích hắn, hiện tại lại ngại hắn chưa nói rõ, thế nào cũng nói hắn không đúng.

“Thực lực người nọ thật sự rất mạnh." Lâu Thanh nhịn không được phải lên tiếng.

Giằng co với Mộ Thần Diệp Thạch đến bây giờ, Lâu Thanh thật sự có loại xúc động muốn rút lui.

Đầu tiên là Lâm Mặc Uyên, sao đó là Cừu Phong, Hạ Thành Mặc, Lý Nhã, hiện tại lại thêm Phó Công Danh, chỉ ngắn ngủn mấy tháng mà đã có năm vị võ hoàng bị giết chết, Lâu Thanh hắn chưa bao giờ biết, thì ra đối nghịch với hai con kiến võ vương lại là một chuyện khó như thế.

Cứ tiếp như vậy, hắn sẽ không bị sao ư? Lâu Thanh chưa bao giờ biết, thì ra cũng có một ngày, hắn lại lo mình sẽ chết trên tay hai tên võ vương.

Vì sao người chết lại cố tình là Phó Công Danh? Mộc Hạc âm thầm nghiến răng, đám người Lâu Thanh hoàn hảo không tổn hao gì, còn ba đạo hữu do hắn mời tới thì lại chết oan chết uổng cả đám.

“Đến tột cùng là ai? Ai dámđối nghịch với ta?" Mộc Hạc nghiến răng nói.

Lục Hành Phong rũ mắt, đôi mắt hiện lên mấy phần chần chờ.

Ninh Hoài thấy thần sắc của Lục Hành Phong, sắc bén nói: “Lục huynh, ta thấysắc mặt của ngươi rất kém, có phải là ngươi biết gì đó đúng không?"

Sắc mặt Lục Hành Phong tái nhợt, cười nói: “Chỉ là suy đoán mà thôi."

Mộc Hạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Hành Phong, ánh mắt chứa đầy sát khí, “Nói."

Lục Hành Phong liếc nhìn Mộc Hạc, chậm rãi nói: “Huyền Phong đế quốc đã từng xuất hiện một thiên tài tên là Khúc Khôn, cũng là tư chất bát cấp, hơn mười mấynăm trước hắn đã là võ hoàng rồi, nhưng mười mấy năm trước hắn lại mất tích, có rất nhiều người nói hắn đã chết, nhưng lạichưa từng có ai thấy thi thể của hắn."

“Khúc Khôn? Người này ta có nghe qua, nghe đồn đây cũng là một nhân vật rất ngoan*." Cố Diệu Ngọc nói.

*ngoan trong ngoan độc

“Khúc Khôn? Nhưng sao hắn lại quản chuyện của Mộ Thần và Diệp Thạch?" Ninh Hoài không hiểu. Chẳng lẽ bởi vì Mộ Thần, Diệp Thạch và hắn chung một quốc gia, nên hắn liền bảo vệ hai người, chắc không phải đâu nhỉ.

Lục Hành Phong híp mắt, hít nhẹ một hơi rồi nói: “Bởi vì rất có thể,Diệp Thạch là ngoại tôn của Khúc Khôn!"

“Cái gì?!!!" Cố Diệu Ngọc che miệng, không dám tin mà la lên.

Võ hoàng cũng có mạnh có yếu, Hùng Uy ở trong đám võ hoàng chẳng qua chỉ được tính là tân thủ, kỳ thật tất cả mọi người đều có hơi chướng mắt bản lĩnh của Hùng Uy.

Nhưng Khúc Khôn lại không giống! Nghe nói người kia có tư chất nghịch thiên, lại tâm ngoan thủ lạt, hơn mười năm trước, hung danh người kia đã hiển hách khắp nơi, hiện giờ tái xuất giang hồ…

“Không thể nào." Ninh Hoài khó chấp nhận nói.

Lúc trước hắn bị ám toán cũng đã nhờ người đi thăm dò Diệp Thạch, hắn tra ra đươc Diệp Thạch chỉ là một đứa bé của một gia tộc sa cơ thất thế, từ nhỏ đã bị di nương xa lánh, phụ thân cũng không thích y, một người như vậy, làm sao có thể là ngoại tôn của Khúc Khôn chứ.

“Chỉ là suy đoán." Lục Hành Phong nói.

Năm đó cừu địch của Khúc Khôn quá đông, con trai độc nhất của hắn là Khúc Tâm Dương vẫn luôn mai danh ẩn tích, có rất ít người sẽ liên hệ mẫu phụ của Diệp Thạch với đứa con của Khúc Khôn, nếu không phải vì truy ra Bách Quyết Luyện Thể nên Lục Nghiêu phải cẩn thận điều tra Diệp Tầm, chắc hắn cũng không phát hiện được manh mối này.

“Sao ngươi lại không nói sớm?" Mộc Hạc phẫn nộ trừng Lục Hành Phong.

Lục Hành Phong cười xấu hổ, nói: “Việc này ta cũng không nắm chắc, huống chi Khúc Khôn cũng đã mất tích mười mấy năm."

Diệp Thạch bị giày xéo mười mấy năm trong tay Diệp Tầm cũng không thấy hắn lộ diện, ai mà biết Khúc Khôn lại xuất hiện ngay lúc này?

“Nếu Khúc Khôn thật sự xuất hiện,địch trong tối ta ngoài sáng, mọi ngườinên cẩn thận hơn." Lâu Thanh nghiêm túc nói.

Mộc Hạc cắn chặt răng, đột nhiên có chút lý giải sự nghẹn khuất của đám người Lâu Thanh.

… …

“Phó Công Danh chết rồi?" Hùng Uy xử lý đơn giản mấy vết thương trên người, giật mình hỏi.

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Đúng thế! Nghe nói cũng may là Lâu Thanh chạy nhanh, nếu không chắc cũng khó thoát khỏi cái chết, còn trận pháp thì bị phá nát bét cả rồi, người làm việc này hơn phân nửa là cái người lần trước đã giúp ngươi."

“Ta cũng nghĩ thế." Hùng Uy đồng ý.

“Có thể giết đượcPhó Công Danh, vậy ít nhất cũng là võ hoàng thất tinh rồi." Cơ Phi Diễm suy tư.

Hùng Uy xoa xoa trán, “Sao người kia lại che chở Mộ Thần và Diệp Thạch vậy nhỉ, thậtkhó nghĩ!"

“Có lẽ là có giao tình với Mộ Thần và Diệp Thạch." Cơ Phi Diễm nói.

Hùng Uy híp mắt, có giao tình với Mộ Thần và Diệp Thạch? Đúng là có hơi khó tưởng tượng.

Hùng Uy thở ra một hơi, “Bất kể thế nào, có người che chở bọn họ cũng là chuyệntốt." Có một người như vậy giúp đỡ, hắn cũng có thể yên tâm.

Cơ Phi Diễm gật đầu “ừ" một tiếng, một mình Hùng Uy mà muốn đối phó với nhiều cao thủ như vậy, quả thực là tự tìm đường chết! May mà có một vị cường giả từ một nơi bí mật gần đó giúp đỡ.

“Đối phương ra tay liền giết một tên, ta ra tay lại thiếu chút nữa bị quân địch giết chết, ngẫm lại đúng là có hơi dọa người." Hùng Uy có chút tự giễu nói.

Cơ Phi Diễm nhìn vẻ mặt Hùng Uy, lập tức trấn an: “Ngươi cũng đừng nói vậy, nếu không có ngươi dẫn đám người Mộc Hạc đi, người kia cũng không đắc thủ nhanh vậy được đâu."

Hùng Uy cười khổ: “Có lẽ đi."

“Bên Mộc Hạc đã cónăm người chết." Cơ Phi Diễm lành lạnh nói.

Hùng Uy cười, năm chết, còn dư lại năm người, băm rụng thêm vài tên là được.

… …

“Cuối cùng thì, ai là người phá trận?"

“Ai biết được, Phó Công Danh cũngbị hắn giết."

“Chẳng lẽ là Hùng Uy?"

“Sao có thể là Hùng Uy được? Hùng Uy đã sớm tè ra quần bị nhóm tiền bối Mộc Hạc đuổi theo, nào có bản lĩnh kia?"

“Ai biết được? Phỏng chừng là vịcường giả lánh đời nào đó?"

“Cường giả lánh đời sao lại giúp Hùng Uy?"

“Ai mà biết trời!"

… …

Diệp Thạch lung lay bên ngoài một vòng, về tới nội điện, biểu tình trên mặt hỗn hợp vui sướng và lo lắng.

“Trở lại rồi?" Mộ Thần nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, cười nói: “Ừ,hiện giờđám người bên ngoài đều sợ ta nha, ánh mắt nhìn ta giống như là nhìn mãnh thú vậy, trước kia bọn họ đều coi ta là con chuột, mà bọn họ lại là mèo."

Mộ Thần cười: “Vậy à? Vậy ngươi uy phong rồi còn gì."

“Còn không phải sao! Nhưng, ta phát hiện một tin xấu." Diệp Thạch do dự một chút mới nói.

“Sao?" Mộ Thần hỏi.

“Có vẻ như đại trận đãxảy ra vấn đề." Diệp Thạch nhíu mày, hơi bất an nhìn Mộ Thần.

“Nói rõ xem?" Mộ Thần nhướng mày nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch thấy ánh mắt nghiêm túc của Mộ Thần, nhất thời có chút bất an, “Ta vừa dùng linh văn nhãn nhìn, cảm thấy hình như đại trận có rất nhiều vết rạn."

Tay Mộ Thần run lên, đụng phải chén trà bên cạnh, “Ngươi nói cái gì?"

Diệp Thạch rụt cổ, nói: “Hình như đại trận có rất nhiều vết rạn, nhưng hiện giờ thìhẳn không phải là vấn đề rất lớn."

Mộ Thần hít một hơi thật sâu, “Ta biết rồi, hơn phân nửa là do lúc phát động Tuyệt Sát Trận lần trước đã tạo thành tổn hại đối với đại trận."

Diệp Thạch nhấp môi nói: “Kỳ thật, chỉ cần Mộc Hạc không để ý tới, thì cũng không có việc gì."

Mộ Thần cười khổ: “Ánh mắt lão giàkiarất độc, làm sao có thể không để ý tới được, chúng ta sợ là phải chuẩn bị trước để làm sao thoát ra."

Diệp Thạch gật đầu, “Được."

… …

Từ khi chuyện di tích võ tông bị truyền ra, ở bí cảnh trở nên khó sống, Lục Nghiêu và Trang Du đều bị Lục Hành Phong đưa ra ngoài, an bài ở một cái biệt viện trong Thiên Tâm thành.

“Lục Nghiêu, ngươi trở lại rồi?" Trang Du nhìn thấy Lục Nghiêu vào cửa, lập tức đứng lên.

Lục Nghiêu gật đầu: “Ừ."

“Tình huống ở chỗ ông nội ngươi thế nào rồi?" Trang Du hơi vội vàng hỏi.

Sắc mặt Lục Nghiêu trầm xuống, tin tức mà bên bí cảnh truyền lại, quả thực khó có thể tưởng tượng.

Đầu tiên là, Mộ Thần và Diệp Thạch phát động trận pháp công kích, giết chết ba vị võ hoàng, sau đó, hai người được một vị cường giả thần bí tương trợ, ba cái Đoạt Tinh Trận mà Mộc Hạc bố trí đều bị người kia phá hủy trong một đêm, Phó Công Danh cũng bị giết chết.

Lục Nghiêu tưởng rằng, nếu Mộc Hạc đã ra tay, chỉ cần không qua bao lâu, Mộ Thần và Diệp Thạch lập tức sẽ xong đời, nhưng không ngờ hai người này càng ngày càng nhảy nhót vui vẻ, thời gian đã dài như vậy mà vẫn còn sinh long hoạt hổ.

“A Nghiêu." Một tiếng kêu thản nhiên truyền đến.

Lục Nghiêu vừa thấy người tới, nhất thời lắp bắp kinh hãi, “Sư phụ, sao ngài lại đến đây vậy?"

Không Sát thản nhiên liếc nhìn hai người, “Tới đón các ngươi."

“Sư phụ, chuyện bí cảnh, ngài có biết không?" Lục Nghiêu hỏi.

Không Sát gật đầu, “Biết, nhưng có nhiều ngườinhìn chằm chằm chỗ đó quá, ta không tớixem náo nhiệt nổi."

“Sư phụ, ngài cứ như vậy mà buông tha sao?" Lục Nghiêu nhíu mày hỏi.

Không Sát cười cười không để ý, nói: “A Nghiêu, ánh mắt của ngươi phải rộng thêmmột tí, kỳ ngộ trong thiên hạ còn rất nhiều, đừng chấp nhất quá sâu."

Nghe thấy lời Không Sát nói, Lục Nghiêu nhất thời sửng sốt.

“Đa tạ sư phụ, là đồ nhi nhập ma chướng." Lục Nghiêu lập tức chắp tay nói.
Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại