Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Chương 17: Vay tiền
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Arisassan
Sau khi về đến nhà, Lâm thị đã làm cơm xong, thấy hai người đem thực vật với cây về thì vô cùng ngạc nhiên, Hàn Liệt trực tiếp nói ra ý tưởng bán cây cảnh của mình cho Lâm thị.
Lâm thị chợt nhớ đến cha mình cũng từng rất thích chăm sóc cây cảnh, liền đề xuất vài ý kiến cho Hàn Liệt, Hàn Liệt cũng vui vẻ tiếp thu.
Ăn xong cơm chiều, Hàn Liệt đến thư phòng để vẽ, Trì Tu thì một mình nói chuyện lên núi cho Lâm thị.
Trì Tu sau khi trở về phòng thì trông thấy Hàn Liệt đang chăm chú vẽ tranh, bản thân Hàn Liệt đã thanh tú tuấn lãng, khuôn mặt tuy trắng nõn nhưng không mang chút nữ khí nào, trên người phát ra khí tức sạch sẽ, là dương quang cùng sức sống mà y vẫn luôn khuyết thiếu, trong mắt y liền đong đầy ý cười.
Lúc trước khi Hàn Liệt còn sống ở Hàn gia dinh dưỡng không đầy đủ nên thân thể vô cùng gầy yếu, hiện tại dinh dưỡng được bổ sung lại, tuy vẫn không bổ ra tí thịt nào nhưng tinh thần cùng dung mạo cũng khá hơn nhiều.
Sau thêm một nén nhang nữa, Hàn Liệt mới buông bút lông trong tay ra, thở phào một hơi rồi xoay xoay cần cổ vài cái, vừa quay đầu qua đã thấy Trì Tu nhìn mình bằng ánh mắt sáng quắc, làm cậu giật nảy cả lên.
"Sao ngươi đứng chỗ này chi vậy, làm ta sợ suýt chết." Hàn Liệt vỗ ngực nói.
Trì Tu cười nói: "Do ngươi tập trung quá nên không thấy ta đứng kế bên thôi", nói xong liền đưa tay cầm mấy bản phác thảo trên bàn lên nhìn, càng xem mắt càng phát sáng.
"Không ngờ được khay trà còn có thể có tạo hình như vậy, quả thật rất tinh tế thanh lịch." Trì Tu tán thưởng.
Hàn Liệt gật đầu: "Tất nhiên, nếu dùng nó để biểu diễn nghệ thuật uống trà thì càng là cảnh đẹp ý vui nữa."
"Nghệ thuật uống trà?" Trì Tu chưa bao giờ nghe qua cụm từ này.
Lúc này Hàn Liệt mới nhớ là nghệ thuật uống trà nguyên bản bắt đầu từ triều Tống, mà quốc gia cậu đang sống này nằm trong một lịch sử hư cấu, những triều đại cậu biết đến đều không được ghi lại trong sách sử nơi đây, nhưng một vài sự vật hiện tượng vẫn tồn tại một cách khó hiểu, chỉ là triều đại thay đổi thôi, ví dụ như Hoa Đà vẫn là thần y, nhưng không liên quan gì đến Tam Quốc, cho nên cậu suy đoán đây có thể là thế giới cổ đại song song.
[*Hoa Đà, biểu tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.]
"Nghệ thuật uống trà là một loại kỹ xảo pha trà, loại kỹ xảo này cực kỳ chú ý đến phương thức với thao tác, còn yêu cầu kiến thức học vấn về công phu pha trà cùng phẩm ẩm, mà công phu thì được tính trên ba yếu tố nước, lửa và người thực hiện."
Hàn Liệt thấy vẻ mặt khó hiểu của Trì Tu thì cười cười bổ sung: "Nghệ thuật uống trà yêu cầu rất khắt khe trong trình tự pha trà, chủng loại trà cụ được sử dụng cũng rất đa dạng, đợi khi nào chúng ta có tiền, tôi sẽ vẽ hình dạng tiêu chuẩn ra, rồi chúng ta tự làm ra một bộ, sau đó tôi sẽ thực hiện thử cho anh xem, đương nhiên tôi cũng thích nghệ thuật uống trà lắm."
Kiếp trước khi cậu sống chung với ông ngoại, mỗi ngày hai người đều thực hiện một đợt nghệ thuật uống trà, bản thân cậu cũng rất thích hương vị trà pha ra từ nó, sau khi ông ngoại qua đời, mỗi cuối tuần cậu đều sẽ dành ra hai ngày để thực hiện nghệ thuật uống trà rồi uống một mình.
Trì Tu gật đầu: "Được, ta rất mong chờ đến lúc đó."
"Ngươi có thể chế tác ra được mấy bản vẽ khay trà ta vừa vẽ kia không?" Hàn Liệt suy nghĩ rồi hỏi, cậu vẫn hơi hoài nghi đối với kỹ thuật của Trì Tu.
Trì Tu thấy Hàn Liệt nghi ngờ liền hơi nhíu mày một chút: "Đương nhiên là được, chỉ là một mình ta làm có hơi tốn thời gian, tốt hơn nên mời một thợ mộc về làm trợ thủ."
"Vậy mời đại ca của ta đi, anh ấy từng theo tứ thúc ta học làm thợ mộc, tuy không quá tinh thông, nhưng làm trợ thủ vẫn được." Hàn Liệt quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình ra, để sau này Trì Tu khỏi phải hiểu lầm, dừng một chút rồi mới bổ sung: "Ta chẳng những hy vọng nhà chúng ta có thể giàu lên, mà cũng hy vọng nhà mẹ đẻ của ta có thể đồng thời giàu có."
"Đều là người một nhà cả mà, ta cũng định mời đại ca qua đây hỗ trợ." Trì Tu cười trả lời.
Nam nhân từ khi sinh ra phải tự mình gánh vác trách nhiệm của bản thân, việc Hàn Liệt dù được gả cho mình làm xung hỉ nhưng vẫn mang ý thức trách nhiệm lo lắng cho người nhà khiến y cảm thấy rất thoải mái, bởi y cũng không muốn người làm bạn với mình cả đời là một người phụ nghĩa bạc tình.
Hơn nữa kiếp trước sau khi cha y qua đời, y tiếp quản gia đình này rồi mới cảm thấy trọng trách trên vai nặng cỡ nào, Hàn Liệt muốn kéo theo nhà mẹ đẻ của mình làm giàu y chẳng những không có ý kiến mà còn rất tán thành, người tam phòng Hàn gia vừa cần lao vừa giản dị, phương diện phẩm tính cũng rất hợp mắt y.
"Ta thấy có rất nhiều cây gỗ đỏ ở đây, trước tiên chúng ta có thể dùng gỗ lim để làm khay trà, vừa đẹp đẽ vừa rộng rãi, bề ngoài cũng khá sang trọng." Hàn Liệt đề nghị.
"Vậy ngày mai chúng ta qua Hàn gia một chuyến đi." Trì Tu nói.
Hàn Liệt xoay xoay cổ nói: "Được, hôm nay mệt chết mất, đi ngủ sớm chút đi, ngươi biết mát xa không?"
"Mát xa?"
"Nghĩa là giúp ta xoa bóp bả vai, trùng tu gân cốt gì gì ấy. Tất nhiên không phải cái loại trùng tu sửa chữa gân cốt đâu, chỉ là rảnh lại rồi ta mới phát hiện toàn thân nhức mỏi quá chừng." Hàn Liệt hoạt động một bên cánh tay, nói.
"Cái này thì được." Trì Tu cười nói.
Hai người tắm rửa xong liền lên giường bắt đầu mát xa, tất nhiên là Hàn Liệt mặt dày mày dạn mà sai sử Trì Tu, chứ cậu làm gì có đủ khí lực để làm cho người ta đâu chứ.
"Nhẹ một chút."
"Lên một chút, đúng thế, a... Là chỗ đó đó, thoải mái quá."
"Mạnh hơn một chút, a! Mạnh quá, nhẹ lại chút đi..."
Ngày hôm sau hai người ăn xong bữa sáng rồi cùng đi đến Hàn gia, trên đường đi Hàn Liệt vẫn luôn tươi cười, đêm qua Trì Tu giúp cậu mát xa rất thoải mái, để về sau có thể tiếp tục có được phúc lợi này, cậu đương nhiên phải bày ra sắc mặt hòa nhã để làm vừa lòng Trì Tu.
Mấy ngày nay Hàn gia đã làm xong việc đồng áng, đúng lúc người một nhà đều có mặt đầy đủ, nhưng khi Hàn Liệt vừa vào viện đã nghe thấy tiếng khóc truyền từ phòng trong ra.
Cậu nhíu mày cùng Trì Tu nhìn thoáng qua nhau, sau đó bước nhanh vào.
"Ôi ôi... Tam tẩu nói ta nên làm gì bây giờ đây!"
Nghe được âm thanh này Hàn Liệt thở phào một hơi, đây không phải là tứ thẩm của cậu sao? Sao tự nhiên lại tới nhà cậu tố khổ vậy, chắc lại bị đám cực phẩm kia ngược đãi chăng? Càng nghĩ càng thấy đúng, ở Hàn gia chỉ có tam phòng với tứ phòng thuộc bản tính bánh bao, nhà bọn họ phân ra rồi thì tứ phòng sẽ là sức lao động bị bóc lột nhiều nhất.
"Cha, mẹ, tứ thẩm." Hàn Liệt kêu lên.
Sắc mặt Nghiêm thị đang hơi khổ sở, nghe được thanh âm của nhi tử thì ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Mẹ, mẹ không muốn nhi tử về thăm mọi người sao? Ta đau lòng lắm đó." Hàn Liệt bày ra biểu tình thương tâm mà nói.
Nghiêm thị trông thấy vẻ mặt của cậu thì bị chọc cười, đi đến vỗ nhẹ vào cậu, "Đứa nhỏ này, cha mẹ sao không cho ngươi đến thăm chứ." Sau đó lại quay sang nhìn về Trì Tu vừa vào cửa, bà cười nói: "Tu nhi cũng tới à, mau vào ngồi đi."
Hản lão tam với Nghiêm thị vốn đã quen gọi là Trì lão đại, sau đó khi đến Trì gia nghe thấy Lâm thị gọi là Tu nhi, bọn họ cũng hiểu gọi là Trì lão đại nghe có hơi xa cách, thế nên khi Lâm thị đề nghị thì đều thống nhất gọi là Tu nhi.
"Cha, mẹ, tứ thẩm." Trì Tu ngồi xuống xong thì cười chào.
Trương thị cũng không ngờ sẽ gặp được đúng lúc hai người này về thăm nhà, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, miễn cưỡng tươi cười nhìn về hướng hai người gật gật đầu.
Hàn tam lang ném cho Nghiêm thị một ánh mắt, ra hiệu cho bà cứ tiếp tục nói, Hàn Liệt với Trì Tu đều là người một nhà, không cần phải kiêng dè.
"Ai, tứ thẩm nó nha, có việc gì khó xử thì cứ nói thẳng đi, chúng ta nếu giúp được thì chắc chắn sẽ giúp." Nghiêm thị kéo một bàn tay của Trương thị qua vỗ nhẹ vào.
Trương thị thở dài, suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói: "Tam tẩu, cha chúng nó đi đến nhà kế bên làm việc không cẩn thận bị cắt vào chân, nhưng mẹ lại không bỏ tiền ra mời lang trung đến xem cho ông ấy, mà chỉ bảo nhị bá chúng nó đi mua một bình rượu thuốc nhỏ cho chúng ta tự thoa."
"Nhưng đã năm ngày trôi qua rồi, chân của cha nó chẳng những không tốt lên mà còn sưng thêm nữa, buổi tối thường hay giật mình tỉnh dậy vì đau, lão gia tử thì đã đến nhà đại bá trên trấn rồi, ta xin mẹ mời lang trung thì mẹ lại mắng, bảo là trong nhà không còn tiền muốn ta về nhà mẹ đẻ mượn."
"Ô ô... Ngươi cũng biết cha với mẹ kế của ta đều không thương ta mà, gia đình lại đông người thiếu thốn đủ thứ, còn tiền đâu mà cho ta mượn, nên ta mới mặt dày đến xin nhà ngươi giúp." Trương thị nói xong, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống tiếp.
Hàn Liệt nghe xong, nhận thức đối với người bà cực phẩm kia lại tăng lên thêm một tầng cao mới, tâm phải đen thế nào mới có thể nhìn con trai mình bị thương mà chẳng quan tâm đây! Cũng không đúng, nếu đổi lại là ngũ thúc của cậu bị té gãy chân, thì người đầu tiên lo lắng hết mọi thứ tuyệt đối sẽ là lão thái thái, nói chi đến chuyện mời lang trung, thật không hiểu tâm của bả ra sao nữa. Lần trước cậu sinh bệnh may mắn được mấy chục tiền đồng bốc thuốc chắc cũng do nể tình năm mươi lượng bạc xung hỉ kia.
"Trong nhà còn có một lượng bạc được phát hồi phân gia, ta đưa ngươi đi mời lang trung trước đi." Ở lão Hàn gia Nghiêm thị rất thân với Trương thị, trong lòng cũng thấy khổ sở thay cho bà, tiền là chuyện nhỏ, chữa bệnh mới là chuyện lớn.
"Cám ơn tẩu tử, chờ khi nào cha chúng nó đi đứng lại được, làm ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ đem trả cho ngươi." Trương thị cảm kích nói.
Hàn Liệt thầm nghĩ trong lòng, đợi đến khi tứ thúc làm ra tiền không phải sẽ bị lão thái thái tịch thu ngay luôn sao? Số phận của tứ phòng này cũng thật bi thương.
Nghiêm thị nói: "Đều là người một nhà còn nói mấy lời này làm gì, cần phải chữa khỏi chân trước đã." Nói xong liền đứng dậy vào phòng trong lấy một lượng bạc ra.
Hàn Liệt suy nghĩ một chút cũng không ngăn Nghiêm thị lấy bạc, cậu có biện pháp có thể khiến cho lão thái thái phun ra tiền xem bệnh cho tứ thúc của cậu, nhưng hai người này chắc chắn sẽ không dám ngỗ nghịch chống lại cực phẩm kia, nên có nói cũng vô dụng.
Lúc ở Hàn gia rảnh rỗi không có gì làm nên cậu đã nghiên cứu qua phẩm tính người của các phòng, tam phòng tuy bánh bao, nhưng vẫn còn cứu được, bị bức đến đường cùng còn dám đề nghị phân gia, nhưng tứ phòng thì khó nói, tứ thúc ít nói hiền lành chỉ biết làm việc, Trương thị do không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên vô cùng mềm yếu và luôn luôn bị chèn ép, tìm cách làm cho họ có thể phản kháng lại đám cực phẩm kia còn khó hơn cả tìm đường lên trời.
Không bằng nhân dịp này cải tạo lại tư tưởng của cha mẹ cậu, gột rửa đầu óc, tiền này cũng dùng để chữa bệnh, cậu không muốn tứ thúc bề ngoài thành thật kia bị què cả đời.
Trương thị sau khi mượn được tiền xong, thì thiên ân vạn tạ gạt nước mắt rời khỏi Hàn gia, bước nhanh về phía nhà lang trung.
Trì Tu nhìn bộ dáng suy tư của Hàn Liệt, lại thấy sắc mặt Hàn tam lang cùng Nghiêm thị đều không thoải mái, y mới đứng lên cười nói: "Cha, mẹ mọi người nói chuyện trước đi, ta sang hậu viện tìm đại ca."
Hàn Liệt cũng biết Trì Tu muốn dành không gian cho bọn họ bàn chuyện riêng, hiểu ý cười gật gật đầu, cậu cũng định chuẩn bị tẩy não, tất nhiên phải đề cập đến chuyện của Hàn gia cũ, cho nên Trì Tu ở đây quả thật rất không tiện.
Hết chương 17
Edit: Arisassan
Sau khi về đến nhà, Lâm thị đã làm cơm xong, thấy hai người đem thực vật với cây về thì vô cùng ngạc nhiên, Hàn Liệt trực tiếp nói ra ý tưởng bán cây cảnh của mình cho Lâm thị.
Lâm thị chợt nhớ đến cha mình cũng từng rất thích chăm sóc cây cảnh, liền đề xuất vài ý kiến cho Hàn Liệt, Hàn Liệt cũng vui vẻ tiếp thu.
Ăn xong cơm chiều, Hàn Liệt đến thư phòng để vẽ, Trì Tu thì một mình nói chuyện lên núi cho Lâm thị.
Trì Tu sau khi trở về phòng thì trông thấy Hàn Liệt đang chăm chú vẽ tranh, bản thân Hàn Liệt đã thanh tú tuấn lãng, khuôn mặt tuy trắng nõn nhưng không mang chút nữ khí nào, trên người phát ra khí tức sạch sẽ, là dương quang cùng sức sống mà y vẫn luôn khuyết thiếu, trong mắt y liền đong đầy ý cười.
Lúc trước khi Hàn Liệt còn sống ở Hàn gia dinh dưỡng không đầy đủ nên thân thể vô cùng gầy yếu, hiện tại dinh dưỡng được bổ sung lại, tuy vẫn không bổ ra tí thịt nào nhưng tinh thần cùng dung mạo cũng khá hơn nhiều.
Sau thêm một nén nhang nữa, Hàn Liệt mới buông bút lông trong tay ra, thở phào một hơi rồi xoay xoay cần cổ vài cái, vừa quay đầu qua đã thấy Trì Tu nhìn mình bằng ánh mắt sáng quắc, làm cậu giật nảy cả lên.
"Sao ngươi đứng chỗ này chi vậy, làm ta sợ suýt chết." Hàn Liệt vỗ ngực nói.
Trì Tu cười nói: "Do ngươi tập trung quá nên không thấy ta đứng kế bên thôi", nói xong liền đưa tay cầm mấy bản phác thảo trên bàn lên nhìn, càng xem mắt càng phát sáng.
"Không ngờ được khay trà còn có thể có tạo hình như vậy, quả thật rất tinh tế thanh lịch." Trì Tu tán thưởng.
Hàn Liệt gật đầu: "Tất nhiên, nếu dùng nó để biểu diễn nghệ thuật uống trà thì càng là cảnh đẹp ý vui nữa."
"Nghệ thuật uống trà?" Trì Tu chưa bao giờ nghe qua cụm từ này.
Lúc này Hàn Liệt mới nhớ là nghệ thuật uống trà nguyên bản bắt đầu từ triều Tống, mà quốc gia cậu đang sống này nằm trong một lịch sử hư cấu, những triều đại cậu biết đến đều không được ghi lại trong sách sử nơi đây, nhưng một vài sự vật hiện tượng vẫn tồn tại một cách khó hiểu, chỉ là triều đại thay đổi thôi, ví dụ như Hoa Đà vẫn là thần y, nhưng không liên quan gì đến Tam Quốc, cho nên cậu suy đoán đây có thể là thế giới cổ đại song song.
[*Hoa Đà, biểu tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.]
"Nghệ thuật uống trà là một loại kỹ xảo pha trà, loại kỹ xảo này cực kỳ chú ý đến phương thức với thao tác, còn yêu cầu kiến thức học vấn về công phu pha trà cùng phẩm ẩm, mà công phu thì được tính trên ba yếu tố nước, lửa và người thực hiện."
Hàn Liệt thấy vẻ mặt khó hiểu của Trì Tu thì cười cười bổ sung: "Nghệ thuật uống trà yêu cầu rất khắt khe trong trình tự pha trà, chủng loại trà cụ được sử dụng cũng rất đa dạng, đợi khi nào chúng ta có tiền, tôi sẽ vẽ hình dạng tiêu chuẩn ra, rồi chúng ta tự làm ra một bộ, sau đó tôi sẽ thực hiện thử cho anh xem, đương nhiên tôi cũng thích nghệ thuật uống trà lắm."
Kiếp trước khi cậu sống chung với ông ngoại, mỗi ngày hai người đều thực hiện một đợt nghệ thuật uống trà, bản thân cậu cũng rất thích hương vị trà pha ra từ nó, sau khi ông ngoại qua đời, mỗi cuối tuần cậu đều sẽ dành ra hai ngày để thực hiện nghệ thuật uống trà rồi uống một mình.
Trì Tu gật đầu: "Được, ta rất mong chờ đến lúc đó."
"Ngươi có thể chế tác ra được mấy bản vẽ khay trà ta vừa vẽ kia không?" Hàn Liệt suy nghĩ rồi hỏi, cậu vẫn hơi hoài nghi đối với kỹ thuật của Trì Tu.
Trì Tu thấy Hàn Liệt nghi ngờ liền hơi nhíu mày một chút: "Đương nhiên là được, chỉ là một mình ta làm có hơi tốn thời gian, tốt hơn nên mời một thợ mộc về làm trợ thủ."
"Vậy mời đại ca của ta đi, anh ấy từng theo tứ thúc ta học làm thợ mộc, tuy không quá tinh thông, nhưng làm trợ thủ vẫn được." Hàn Liệt quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình ra, để sau này Trì Tu khỏi phải hiểu lầm, dừng một chút rồi mới bổ sung: "Ta chẳng những hy vọng nhà chúng ta có thể giàu lên, mà cũng hy vọng nhà mẹ đẻ của ta có thể đồng thời giàu có."
"Đều là người một nhà cả mà, ta cũng định mời đại ca qua đây hỗ trợ." Trì Tu cười trả lời.
Nam nhân từ khi sinh ra phải tự mình gánh vác trách nhiệm của bản thân, việc Hàn Liệt dù được gả cho mình làm xung hỉ nhưng vẫn mang ý thức trách nhiệm lo lắng cho người nhà khiến y cảm thấy rất thoải mái, bởi y cũng không muốn người làm bạn với mình cả đời là một người phụ nghĩa bạc tình.
Hơn nữa kiếp trước sau khi cha y qua đời, y tiếp quản gia đình này rồi mới cảm thấy trọng trách trên vai nặng cỡ nào, Hàn Liệt muốn kéo theo nhà mẹ đẻ của mình làm giàu y chẳng những không có ý kiến mà còn rất tán thành, người tam phòng Hàn gia vừa cần lao vừa giản dị, phương diện phẩm tính cũng rất hợp mắt y.
"Ta thấy có rất nhiều cây gỗ đỏ ở đây, trước tiên chúng ta có thể dùng gỗ lim để làm khay trà, vừa đẹp đẽ vừa rộng rãi, bề ngoài cũng khá sang trọng." Hàn Liệt đề nghị.
"Vậy ngày mai chúng ta qua Hàn gia một chuyến đi." Trì Tu nói.
Hàn Liệt xoay xoay cổ nói: "Được, hôm nay mệt chết mất, đi ngủ sớm chút đi, ngươi biết mát xa không?"
"Mát xa?"
"Nghĩa là giúp ta xoa bóp bả vai, trùng tu gân cốt gì gì ấy. Tất nhiên không phải cái loại trùng tu sửa chữa gân cốt đâu, chỉ là rảnh lại rồi ta mới phát hiện toàn thân nhức mỏi quá chừng." Hàn Liệt hoạt động một bên cánh tay, nói.
"Cái này thì được." Trì Tu cười nói.
Hai người tắm rửa xong liền lên giường bắt đầu mát xa, tất nhiên là Hàn Liệt mặt dày mày dạn mà sai sử Trì Tu, chứ cậu làm gì có đủ khí lực để làm cho người ta đâu chứ.
"Nhẹ một chút."
"Lên một chút, đúng thế, a... Là chỗ đó đó, thoải mái quá."
"Mạnh hơn một chút, a! Mạnh quá, nhẹ lại chút đi..."
Ngày hôm sau hai người ăn xong bữa sáng rồi cùng đi đến Hàn gia, trên đường đi Hàn Liệt vẫn luôn tươi cười, đêm qua Trì Tu giúp cậu mát xa rất thoải mái, để về sau có thể tiếp tục có được phúc lợi này, cậu đương nhiên phải bày ra sắc mặt hòa nhã để làm vừa lòng Trì Tu.
Mấy ngày nay Hàn gia đã làm xong việc đồng áng, đúng lúc người một nhà đều có mặt đầy đủ, nhưng khi Hàn Liệt vừa vào viện đã nghe thấy tiếng khóc truyền từ phòng trong ra.
Cậu nhíu mày cùng Trì Tu nhìn thoáng qua nhau, sau đó bước nhanh vào.
"Ôi ôi... Tam tẩu nói ta nên làm gì bây giờ đây!"
Nghe được âm thanh này Hàn Liệt thở phào một hơi, đây không phải là tứ thẩm của cậu sao? Sao tự nhiên lại tới nhà cậu tố khổ vậy, chắc lại bị đám cực phẩm kia ngược đãi chăng? Càng nghĩ càng thấy đúng, ở Hàn gia chỉ có tam phòng với tứ phòng thuộc bản tính bánh bao, nhà bọn họ phân ra rồi thì tứ phòng sẽ là sức lao động bị bóc lột nhiều nhất.
"Cha, mẹ, tứ thẩm." Hàn Liệt kêu lên.
Sắc mặt Nghiêm thị đang hơi khổ sở, nghe được thanh âm của nhi tử thì ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Mẹ, mẹ không muốn nhi tử về thăm mọi người sao? Ta đau lòng lắm đó." Hàn Liệt bày ra biểu tình thương tâm mà nói.
Nghiêm thị trông thấy vẻ mặt của cậu thì bị chọc cười, đi đến vỗ nhẹ vào cậu, "Đứa nhỏ này, cha mẹ sao không cho ngươi đến thăm chứ." Sau đó lại quay sang nhìn về Trì Tu vừa vào cửa, bà cười nói: "Tu nhi cũng tới à, mau vào ngồi đi."
Hản lão tam với Nghiêm thị vốn đã quen gọi là Trì lão đại, sau đó khi đến Trì gia nghe thấy Lâm thị gọi là Tu nhi, bọn họ cũng hiểu gọi là Trì lão đại nghe có hơi xa cách, thế nên khi Lâm thị đề nghị thì đều thống nhất gọi là Tu nhi.
"Cha, mẹ, tứ thẩm." Trì Tu ngồi xuống xong thì cười chào.
Trương thị cũng không ngờ sẽ gặp được đúng lúc hai người này về thăm nhà, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, miễn cưỡng tươi cười nhìn về hướng hai người gật gật đầu.
Hàn tam lang ném cho Nghiêm thị một ánh mắt, ra hiệu cho bà cứ tiếp tục nói, Hàn Liệt với Trì Tu đều là người một nhà, không cần phải kiêng dè.
"Ai, tứ thẩm nó nha, có việc gì khó xử thì cứ nói thẳng đi, chúng ta nếu giúp được thì chắc chắn sẽ giúp." Nghiêm thị kéo một bàn tay của Trương thị qua vỗ nhẹ vào.
Trương thị thở dài, suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói: "Tam tẩu, cha chúng nó đi đến nhà kế bên làm việc không cẩn thận bị cắt vào chân, nhưng mẹ lại không bỏ tiền ra mời lang trung đến xem cho ông ấy, mà chỉ bảo nhị bá chúng nó đi mua một bình rượu thuốc nhỏ cho chúng ta tự thoa."
"Nhưng đã năm ngày trôi qua rồi, chân của cha nó chẳng những không tốt lên mà còn sưng thêm nữa, buổi tối thường hay giật mình tỉnh dậy vì đau, lão gia tử thì đã đến nhà đại bá trên trấn rồi, ta xin mẹ mời lang trung thì mẹ lại mắng, bảo là trong nhà không còn tiền muốn ta về nhà mẹ đẻ mượn."
"Ô ô... Ngươi cũng biết cha với mẹ kế của ta đều không thương ta mà, gia đình lại đông người thiếu thốn đủ thứ, còn tiền đâu mà cho ta mượn, nên ta mới mặt dày đến xin nhà ngươi giúp." Trương thị nói xong, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống tiếp.
Hàn Liệt nghe xong, nhận thức đối với người bà cực phẩm kia lại tăng lên thêm một tầng cao mới, tâm phải đen thế nào mới có thể nhìn con trai mình bị thương mà chẳng quan tâm đây! Cũng không đúng, nếu đổi lại là ngũ thúc của cậu bị té gãy chân, thì người đầu tiên lo lắng hết mọi thứ tuyệt đối sẽ là lão thái thái, nói chi đến chuyện mời lang trung, thật không hiểu tâm của bả ra sao nữa. Lần trước cậu sinh bệnh may mắn được mấy chục tiền đồng bốc thuốc chắc cũng do nể tình năm mươi lượng bạc xung hỉ kia.
"Trong nhà còn có một lượng bạc được phát hồi phân gia, ta đưa ngươi đi mời lang trung trước đi." Ở lão Hàn gia Nghiêm thị rất thân với Trương thị, trong lòng cũng thấy khổ sở thay cho bà, tiền là chuyện nhỏ, chữa bệnh mới là chuyện lớn.
"Cám ơn tẩu tử, chờ khi nào cha chúng nó đi đứng lại được, làm ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ đem trả cho ngươi." Trương thị cảm kích nói.
Hàn Liệt thầm nghĩ trong lòng, đợi đến khi tứ thúc làm ra tiền không phải sẽ bị lão thái thái tịch thu ngay luôn sao? Số phận của tứ phòng này cũng thật bi thương.
Nghiêm thị nói: "Đều là người một nhà còn nói mấy lời này làm gì, cần phải chữa khỏi chân trước đã." Nói xong liền đứng dậy vào phòng trong lấy một lượng bạc ra.
Hàn Liệt suy nghĩ một chút cũng không ngăn Nghiêm thị lấy bạc, cậu có biện pháp có thể khiến cho lão thái thái phun ra tiền xem bệnh cho tứ thúc của cậu, nhưng hai người này chắc chắn sẽ không dám ngỗ nghịch chống lại cực phẩm kia, nên có nói cũng vô dụng.
Lúc ở Hàn gia rảnh rỗi không có gì làm nên cậu đã nghiên cứu qua phẩm tính người của các phòng, tam phòng tuy bánh bao, nhưng vẫn còn cứu được, bị bức đến đường cùng còn dám đề nghị phân gia, nhưng tứ phòng thì khó nói, tứ thúc ít nói hiền lành chỉ biết làm việc, Trương thị do không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên vô cùng mềm yếu và luôn luôn bị chèn ép, tìm cách làm cho họ có thể phản kháng lại đám cực phẩm kia còn khó hơn cả tìm đường lên trời.
Không bằng nhân dịp này cải tạo lại tư tưởng của cha mẹ cậu, gột rửa đầu óc, tiền này cũng dùng để chữa bệnh, cậu không muốn tứ thúc bề ngoài thành thật kia bị què cả đời.
Trương thị sau khi mượn được tiền xong, thì thiên ân vạn tạ gạt nước mắt rời khỏi Hàn gia, bước nhanh về phía nhà lang trung.
Trì Tu nhìn bộ dáng suy tư của Hàn Liệt, lại thấy sắc mặt Hàn tam lang cùng Nghiêm thị đều không thoải mái, y mới đứng lên cười nói: "Cha, mẹ mọi người nói chuyện trước đi, ta sang hậu viện tìm đại ca."
Hàn Liệt cũng biết Trì Tu muốn dành không gian cho bọn họ bàn chuyện riêng, hiểu ý cười gật gật đầu, cậu cũng định chuẩn bị tẩy não, tất nhiên phải đề cập đến chuyện của Hàn gia cũ, cho nên Trì Tu ở đây quả thật rất không tiện.
Hết chương 17
Tác giả :
Thanh Y Họa Mặc