Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
Chương 95: Gia tướng
Chờ Lôi Thiết hái rau củ trong không gian xong đi ra, Tần Miễn vừa làm cơm vừa hỏi y hành trình mấy ngày qua. Lôi Thiết kể tất. Tuy lời nói ngắn gọn, nhưng Tần Miễn biết y vì muốn sớm về nhà mà một khắc cũng không ngừng gấp rút lên đường, trong lòng ấm áp. Hì hì, đúng là nam nhân tốt!
Hắn nhanh nhẹn làm một đĩa thịt xào cà tím, một đĩa sườn rim tỏi, một đĩa thịt sốt chua ngọt, một đĩa mì ăn liền xào trứng và một đĩa cải thìa xối mỡ.
“Wâu." Nhất Điểm Bạch không chịu cô đơn cọ cọ chân Tần Miễn.
Tần Miễn cười, cho nó một ít thịt xương.
Buổi chiều ngủ nhiều, tối nằm trên giường, Tần Miễn ngủ không được. Lôi Thiết cũng không hề buồn ngủ, ôm lấy tức phụ từ sau lưng, tay phải mải miết sờ loạn người hắn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tần Miễn bị trêu chọc mà trong lòng xốn xao từng đợt, khao khát muốn thân cận thêm bước nữa, nhưng lại băn khoăn hiện tại bản thân còn nhỏ, còn quá sớm để sinh hoạt XX, không tốt cho thân thể. Hỏi hắn vì sao lại tự giác cho mình nằm bên dưới hở? Nhìn thân cao tổ bố của Lôi Thiết kia đi, rồi nhìn thân thể hắn này, lại xem cơ bắp căng chặt rắn chắn của y đi, hắn có thể áp được a?
Áo ngủ bị Lôi Thiết xốc lên, hơi thở nóng rực đằng sau càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại bên lỗ tai hắn. Tiếp đó, một bàn tay vén tóc hắn ra, một cái hôn nóng bỏng dừng sau gáy, nặng nề liếm mút.
Tần Miễn híp mắt, kìm cầm lòng nổi phát ra tiếng rên khe khẽ “Ưm…"
Lôi Thiết như nhận được cổ vũ, nâng chân trái lên khóa chặt cơ thể hắn “Tức phụ, ta muốn ngươi." Tần Miễn chỉ chần chờ hai giây rồi xoay người, chủ động ôm lấy y. Nếu đã ngươi tình ta nguyện, cần gì khiến song phương đều chịu khổ? Về phần niên kỉ còn nhỏ — ngẫu nhiên một lần hẳn là không sao, sinh hoạt XX hài hòa còn giúp cho thể xác và *** thần khoẻ mạnh mà.
“A Thiết…"
Trong bóng tối Lôi Thiết phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như con sói đói khát đã lâu nhào vào người hắn.
………
Tần Miễn tỉnh lại, thân thể giống như bị đá tảng nghiền áp, nghĩ đến tối qua tên kia giống như có *** lực dùng mãi không hết, hắn hận không thể lập tức đạp y một cước. Được cái là trên người nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Lôi Thiết đã tẩy rửa giúp hắn. Hương vị thịt gà từ bên ngoài bay vào, hắn xoa eo từ từ ngồi dậy.
“Tức phụ."
Tần Miễn nhìn nam nhân đứng ở cửa, chống lại cặp mắt ngập tràn ôn nhu kia, bỗng nhiên không thốt ra nổi câu oán trách nào, khóe miệng hai bên không chịu khống chế mà nhếch lên.
Lôi Thiết ngồi xuống mép giường, ôm chặt lưng hắn “Tức phụ."
Thân trên đối phương không có mặc áo, Tần Miễn vỗ ngực y một cái, dựa vào người y ước pháp tam chương “Sau này mỗi tháng tối đa là ba lần!"
Chẳng ngờ là Lôi Thiết không chút do dự gật đầu. Hắn ngoài ý muốn nhìn Lôi Thiết.
“Ngươi còn nhỏ." Lôi Thiết đổi đề tài “Ta hầm một con gà, để múc một chén bưng qua."
Hàng mày Tần Miễn nhếch lên mang theo ý cười, lườm y một cái “Hôm nay phải ăn thanh đạm chút."
Lôi Thiết lập tức đứng lên “Nằm tiếp một lát, ta đi nấu cháo."
Tần Miễn lắc đầu “Tỉnh rồi, không muốn nằm nữa."
Lôi Thiết đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đưa hắn, lại cúi đầu hôn môi hắn, đi ra ngoài.
Tần Miễn thay đồ xong, cầm một cái áo của Lôi Thiết ra khỏi phòng.
Ngoài nhà nóng gay gắt, ánh nắng chiếu mặt đất trở thành màu vàng rực chói mắt, xem hướng nắng phỏng chừng hiện tại đã là buổi chiều.
Tần Miễn đi vào bếp, ném áo cho Lôi Thiết “Để trần làm gì? Sợ người khác không biết a?"
Lôi Thiết cầm áo mặc vào, lắc đầu “Trong bếp hơi nóng."
Tần Miễn ôm hông y, lười biếng nói: “Đúng là bữa nay nóng thật. Mà giờ đã là đỡ, đến tháng Bảy tháng Tám e là nhà cửa càng nóng hơn, nhất là phòng chúng ta không có thông gió."
Tức phụ chủ động thân thiết, Lôi Thiết như sợ hắn hối hận nhanh chóng vươn tay ôm lại “Ta tính mau chóng nới rộng nhà thêm."
“Mở rộng thế nào?" Tần Miễn cũng có ý này, chỉ là luôn không có thời gian rãnh rỗi để lên kế hoạch tỉ mỉ.
Lôi Thiết ra hiệu hắn ngồi xuống “Ta nấu cháo trước, lát nữa nói tiếp."
Tần Miễn lắc đầu, buông y ra “Ta đi rửa mặt."
Rửa mặt xong trở lại nhà bếp, cháo Lôi Thiết nấu đã nhừ, hiếm khi người này còn biết cho thêm phối liệu, rau xanh, thịt băm vào cháo.
Lôi Thiết đưa cho hắn một chén.
Tần Miễn nhận chén uống hai ngụm, tựa vào bệ bếp, nhắc lại đề tài khi nãy “Huynh vừa nói nới rộng nhà thêm, mở rộng thế nào?"
Lôi Thiết kéo hắn đến nhà chính. Cửa trước cửa sau nhà chính mở ra hết cho thoáng gió, mát mẻ hơn một chút.
“Mở rộng về hướng Tây, gần tường vây phía Tây xây một dãy nhà bằng với dãy nhà hiện tại này. Cách phòng ngủ chúng ta hiện tại một lối đi. Chia thành hai gian, một gian làm phòng ở, một gian làm nhà kho."
Tần Miễn vừa nghe vừa gật đầu “Cũng không tệ. Bất quá ta thấy nên xây thành hai tầng. Giống như huynh nói, cách dãy nhà hiện tại một lối đi. Tầng một chia thành hai gian, một gian phòng khách, một gian phòng kho. Cửa phòng kho đặt ở ngoài, không cần phải vào trong nhà mới tới đó được. Toàn bộ tầng hai là một gian lớn, làm phòng ngủ kiêm thư phòng, vừa rộng thoáng vừa dễ chịu. Cửa sổ hướng Nam hướng Bắc xây to chút, mùa hè nhất định mát mẻ. Làm thêm cái ban công nhỏ nữa, rãnh rỗi ngồi uống trà ngắm phong cảnh. Mùa đông chúng ta có thể chuyển về phòng ngủ tầng một."
Ý kiến của tức phụ còn tốt hơn y, Lôi Thiết gật đầu “Nghe lời ngươi."
Chờ Tần Miễn uống xong cháo, hai người dùng chuông gọi Hỉ Nhạc, bảo hắn ta gọi Phúc thúc Phúc thẩm và dẫn chín thiếu niên mới mua tới đây.
Chín người mới đến trải qua một đêm và một buổi sáng nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn có ba người Phúc thúc, Phúc thẩm, Hỉ Nhạc giới thiệu, đã hiểu sơ bộ về tình hình kết cấu trong điền cư. Kiếm đạo Tần Miễn cùng Lôi Thiết ngồi ở bên cạnh bàn đá, đám người cung kính hành lễ.
“Kiến quá đại thiếu gia, tiểu thiếu gia."
Hỉ Nhạc chắp tay đợi lệnh đứng ở một bên, nghi hoặc nhìn nhìn Lôi Thiết, lại ngó ngó Tần Miễn. Đại thiếu gia vẫn gương mặt vô cảm như bình thường, tiểu thiếu gia vẫn ôn hòa như mọi ngày, nhưng cứ có cảm giác bầu không khí giữa cả hai khang khác, so với dĩ vãng càng thân mật hơn. Dù hai vị chủ tử không có tiếp xúc thân thể gì, ánh mắt thỉnh thoảng chạm vào nhau lại lộ ra sự ăn ý khó tả.
Bất quá quan hệ hai vị chủ tử tốt, đối với hạ nhân bọn họ là việc tốt. Tâm tình nhóm chủ tử vui vẻ, bọn họ làm việc cũng thoải mái. Hỉ Nhạc liền không để ý nữa.
“Thỉnh hai vị chủ tử ban tên cho bọn họ." Hỉ Nhạc nói, có chút tò mò. Chủ nhân ban tên cho gia phó trong nhà, nếu có dòng họ, thường là theo họ của chủ tử. Hai vị chủ tử hắn tuy là phu thê, nhưng dù sao cũng là nam nhân, mà trong nhà Tần Miễn là đương gia, chín người mới tới này sẽ theo họ của thiếu gia nào?
Chín thiếu niên đồng thời nói: “Thỉnh hai vị chủ tử ban tên." Được ban tên, sẽ giúp bọn họ mau chóng dung nhập vào điền cư.
Tần Miễn hiểu rõ, ban tên là cách để hạ nhân mau chóng bắt đầu cuộc sống mới, là phương thức thúc đẩy hạ nhân càng hướng tâm đối với chủ nhân. Phúc thúc Phúc thẩm là phu thê, niên kỉ lại lớn, lúc trước hắn không nghĩ sẽ cướp đi tên vốn có của họ. Nhưng lần này khác hẳn, tuổi các thiếu niên này còn nhỏ, trải đời chưa sâu, tính thích ứng mạnh, mai sau sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn và Lôi Thiết. Ban tên là cần thiết.
Tần Miễn cũng nghĩ đến vấn đề Hỉ Nhạc nghĩ, suy ngẫm một lát, quyết định dùng cả họ của hắn và Lôi Thiết. Theo đà kinh doanh càng làm càng lớn, chuyện hắn cùng Lôi Thiết là cặp nam phu thê khẳng định lan truyền càng lúc càng xa. Thay vì chờ tương lai có người coi bọn hắn là chuyện chê cười, không bằng hiện tại tạo sẵn thanh thế. Một sự kiện nếu mọi người đều biết rõ thì còn gì đáng nói nữa.
Tần Miễn nhìn sang Lôi Thiết.
Hai mắt Lôi Thiết nhìn hắn chăm chú, tỏ rõ hoàn toàn tín nhiệm.
Hắn khẽ cười cười, đánh giá các thiếu niên một lượt, nói: “Đầu tiên các ngươi sắp xếp theo niên kỉ từ lớn đến nhỏ."
Sau khi chín người đứng ổn định, Tần Miễn nói: “Từ trái sang phải, tên của các ngươi theo thứ tự là Lôi Tần Trung…"
Lôi Thiết cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của tức phụ, dùng tay to của y che lại.
Hỉ Nhạc cười tủm tỉm. Cảm tình hai vị chủ tử thật tốt.
Phúc thúc Phúc thẩm cũng nở nụ cười.
“Lôi Tần Cung, Lôi Tần Thuận, Lôi Tần Thành, Lôi Tần Tín." Tần Miễn quay đầu nhìn Lôi Thiết, bất mãn nói “Đừng chỉ ngồi không, giúp ta nghĩ vài cái tên coi."
Lôi Thiết nhìn những người còn lại “Lôi Tần Huệ, Lôi Tần Kiên, Lôi Tần Lý, Lôi Tần Viên."
Mấy cái tên nghe vào tai đều rất khí thế, không giống như tên cho hạ nhân. Chín thiếu niên đồng thời lộ vẻ mừng rỡ, tề thanh nói: “Đa tạ đại thiếu gia, tiểu thiếu gia ban tên!"
Tần Miễn bình thản hỏi: “Quy củ của Du nhiên điền cư hẳn các ngươi đều đã biết?"
“Dạ vâng!"
“Tốt lắm. Chỉ cần các ngươi không vi phạm quy củ của Du nhiên điền cư, tin tưởng chúng ta sẽ sống chung vui vẻ." Tần Miễn mỉm cười “Chúng ta mua các ngươi là muốn bồi dưỡng làm gia tướng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ theo học võ với đại thiếu gia. Nếu có biểu hiện xuất sắc, tương lai sẽ đảm đương trách nhiệm trọng yếu hơn."
“Vâng!"
Vẻ mặt Hỉ Nhạc khẽ động lòng. Học võ? Hắn ta cũng muốn học.
Tần Miễn như có như không nhìn hắn ta “Hỉ Nhạc, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng cùng luyện tập với họ, tạm thời đảm nhiệm chức đội trưởng."
Hỉ Nhạc mừng rỡ, nhanh nhẹn quỳ xuống đất dập đầu “Đa tạ tiểu thiếu gia! Tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của hai vị chủ tử!"
“Đứng lên đi." Tần Miễn lộ vẻ mặt vừa lòng.
Hỉ Nhạc không đứng dậy ngay, cười hì hì chắp tay với hắn và Lôi Thiết: “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, tiểu nhân cả gan thỉnh hai vị chủ tử cải danh cho tiểu nhân lần nữa. Tiểu nhân cũng muốn theo họ ‘Lôi Tần’, vừa nghe liền biết là người của hai vị chủ tử."
Cú vỗ mông ngựa này khiến Tần Miễn thoải mái nha.
Lôi Thiết tán thưởng nhìn Hỉ Nhạc.
Hỉ Nhạc vì cái liếc nhìn này, kích động suýt chút nhảy dựng lên.
Tần Miễn nghĩ nghĩ, nói: “Sau này ngươi gọi là Lôi Tần Nhạc. A Thiết, huynh thấy sao?"
Lôi Thiết gật đầu.
“Đa tạ hai vị chủ tử!" Lôi Tần Nhạc cười đến không khép miệng được.
Tần Miễn hỏi Lôi Thiết “Hôm nay bắt đầu luôn sao?"
Lôi Thiết vung tay lên, phân phó Lôi Tần Nhạc “Trước tiên dẫn họ chạy một vòng quanh tường vây, nghỉ ngơi nửa khắc rồi chạy thêm vòng. nữa Sau khi chạy xong, làm việc đồng áng."
“Dạ, tiểu nhân cáo lui." Tinh thần Lôi Tần Nhạc càng sung mãn hơn trước, vung tay lên “Tất cả theo ta."
-Hết chương 95-
———
Hắn nhanh nhẹn làm một đĩa thịt xào cà tím, một đĩa sườn rim tỏi, một đĩa thịt sốt chua ngọt, một đĩa mì ăn liền xào trứng và một đĩa cải thìa xối mỡ.
“Wâu." Nhất Điểm Bạch không chịu cô đơn cọ cọ chân Tần Miễn.
Tần Miễn cười, cho nó một ít thịt xương.
Buổi chiều ngủ nhiều, tối nằm trên giường, Tần Miễn ngủ không được. Lôi Thiết cũng không hề buồn ngủ, ôm lấy tức phụ từ sau lưng, tay phải mải miết sờ loạn người hắn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tần Miễn bị trêu chọc mà trong lòng xốn xao từng đợt, khao khát muốn thân cận thêm bước nữa, nhưng lại băn khoăn hiện tại bản thân còn nhỏ, còn quá sớm để sinh hoạt XX, không tốt cho thân thể. Hỏi hắn vì sao lại tự giác cho mình nằm bên dưới hở? Nhìn thân cao tổ bố của Lôi Thiết kia đi, rồi nhìn thân thể hắn này, lại xem cơ bắp căng chặt rắn chắn của y đi, hắn có thể áp được a?
Áo ngủ bị Lôi Thiết xốc lên, hơi thở nóng rực đằng sau càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại bên lỗ tai hắn. Tiếp đó, một bàn tay vén tóc hắn ra, một cái hôn nóng bỏng dừng sau gáy, nặng nề liếm mút.
Tần Miễn híp mắt, kìm cầm lòng nổi phát ra tiếng rên khe khẽ “Ưm…"
Lôi Thiết như nhận được cổ vũ, nâng chân trái lên khóa chặt cơ thể hắn “Tức phụ, ta muốn ngươi." Tần Miễn chỉ chần chờ hai giây rồi xoay người, chủ động ôm lấy y. Nếu đã ngươi tình ta nguyện, cần gì khiến song phương đều chịu khổ? Về phần niên kỉ còn nhỏ — ngẫu nhiên một lần hẳn là không sao, sinh hoạt XX hài hòa còn giúp cho thể xác và *** thần khoẻ mạnh mà.
“A Thiết…"
Trong bóng tối Lôi Thiết phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như con sói đói khát đã lâu nhào vào người hắn.
………
Tần Miễn tỉnh lại, thân thể giống như bị đá tảng nghiền áp, nghĩ đến tối qua tên kia giống như có *** lực dùng mãi không hết, hắn hận không thể lập tức đạp y một cước. Được cái là trên người nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Lôi Thiết đã tẩy rửa giúp hắn. Hương vị thịt gà từ bên ngoài bay vào, hắn xoa eo từ từ ngồi dậy.
“Tức phụ."
Tần Miễn nhìn nam nhân đứng ở cửa, chống lại cặp mắt ngập tràn ôn nhu kia, bỗng nhiên không thốt ra nổi câu oán trách nào, khóe miệng hai bên không chịu khống chế mà nhếch lên.
Lôi Thiết ngồi xuống mép giường, ôm chặt lưng hắn “Tức phụ."
Thân trên đối phương không có mặc áo, Tần Miễn vỗ ngực y một cái, dựa vào người y ước pháp tam chương “Sau này mỗi tháng tối đa là ba lần!"
Chẳng ngờ là Lôi Thiết không chút do dự gật đầu. Hắn ngoài ý muốn nhìn Lôi Thiết.
“Ngươi còn nhỏ." Lôi Thiết đổi đề tài “Ta hầm một con gà, để múc một chén bưng qua."
Hàng mày Tần Miễn nhếch lên mang theo ý cười, lườm y một cái “Hôm nay phải ăn thanh đạm chút."
Lôi Thiết lập tức đứng lên “Nằm tiếp một lát, ta đi nấu cháo."
Tần Miễn lắc đầu “Tỉnh rồi, không muốn nằm nữa."
Lôi Thiết đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đưa hắn, lại cúi đầu hôn môi hắn, đi ra ngoài.
Tần Miễn thay đồ xong, cầm một cái áo của Lôi Thiết ra khỏi phòng.
Ngoài nhà nóng gay gắt, ánh nắng chiếu mặt đất trở thành màu vàng rực chói mắt, xem hướng nắng phỏng chừng hiện tại đã là buổi chiều.
Tần Miễn đi vào bếp, ném áo cho Lôi Thiết “Để trần làm gì? Sợ người khác không biết a?"
Lôi Thiết cầm áo mặc vào, lắc đầu “Trong bếp hơi nóng."
Tần Miễn ôm hông y, lười biếng nói: “Đúng là bữa nay nóng thật. Mà giờ đã là đỡ, đến tháng Bảy tháng Tám e là nhà cửa càng nóng hơn, nhất là phòng chúng ta không có thông gió."
Tức phụ chủ động thân thiết, Lôi Thiết như sợ hắn hối hận nhanh chóng vươn tay ôm lại “Ta tính mau chóng nới rộng nhà thêm."
“Mở rộng thế nào?" Tần Miễn cũng có ý này, chỉ là luôn không có thời gian rãnh rỗi để lên kế hoạch tỉ mỉ.
Lôi Thiết ra hiệu hắn ngồi xuống “Ta nấu cháo trước, lát nữa nói tiếp."
Tần Miễn lắc đầu, buông y ra “Ta đi rửa mặt."
Rửa mặt xong trở lại nhà bếp, cháo Lôi Thiết nấu đã nhừ, hiếm khi người này còn biết cho thêm phối liệu, rau xanh, thịt băm vào cháo.
Lôi Thiết đưa cho hắn một chén.
Tần Miễn nhận chén uống hai ngụm, tựa vào bệ bếp, nhắc lại đề tài khi nãy “Huynh vừa nói nới rộng nhà thêm, mở rộng thế nào?"
Lôi Thiết kéo hắn đến nhà chính. Cửa trước cửa sau nhà chính mở ra hết cho thoáng gió, mát mẻ hơn một chút.
“Mở rộng về hướng Tây, gần tường vây phía Tây xây một dãy nhà bằng với dãy nhà hiện tại này. Cách phòng ngủ chúng ta hiện tại một lối đi. Chia thành hai gian, một gian làm phòng ở, một gian làm nhà kho."
Tần Miễn vừa nghe vừa gật đầu “Cũng không tệ. Bất quá ta thấy nên xây thành hai tầng. Giống như huynh nói, cách dãy nhà hiện tại một lối đi. Tầng một chia thành hai gian, một gian phòng khách, một gian phòng kho. Cửa phòng kho đặt ở ngoài, không cần phải vào trong nhà mới tới đó được. Toàn bộ tầng hai là một gian lớn, làm phòng ngủ kiêm thư phòng, vừa rộng thoáng vừa dễ chịu. Cửa sổ hướng Nam hướng Bắc xây to chút, mùa hè nhất định mát mẻ. Làm thêm cái ban công nhỏ nữa, rãnh rỗi ngồi uống trà ngắm phong cảnh. Mùa đông chúng ta có thể chuyển về phòng ngủ tầng một."
Ý kiến của tức phụ còn tốt hơn y, Lôi Thiết gật đầu “Nghe lời ngươi."
Chờ Tần Miễn uống xong cháo, hai người dùng chuông gọi Hỉ Nhạc, bảo hắn ta gọi Phúc thúc Phúc thẩm và dẫn chín thiếu niên mới mua tới đây.
Chín người mới đến trải qua một đêm và một buổi sáng nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn có ba người Phúc thúc, Phúc thẩm, Hỉ Nhạc giới thiệu, đã hiểu sơ bộ về tình hình kết cấu trong điền cư. Kiếm đạo Tần Miễn cùng Lôi Thiết ngồi ở bên cạnh bàn đá, đám người cung kính hành lễ.
“Kiến quá đại thiếu gia, tiểu thiếu gia."
Hỉ Nhạc chắp tay đợi lệnh đứng ở một bên, nghi hoặc nhìn nhìn Lôi Thiết, lại ngó ngó Tần Miễn. Đại thiếu gia vẫn gương mặt vô cảm như bình thường, tiểu thiếu gia vẫn ôn hòa như mọi ngày, nhưng cứ có cảm giác bầu không khí giữa cả hai khang khác, so với dĩ vãng càng thân mật hơn. Dù hai vị chủ tử không có tiếp xúc thân thể gì, ánh mắt thỉnh thoảng chạm vào nhau lại lộ ra sự ăn ý khó tả.
Bất quá quan hệ hai vị chủ tử tốt, đối với hạ nhân bọn họ là việc tốt. Tâm tình nhóm chủ tử vui vẻ, bọn họ làm việc cũng thoải mái. Hỉ Nhạc liền không để ý nữa.
“Thỉnh hai vị chủ tử ban tên cho bọn họ." Hỉ Nhạc nói, có chút tò mò. Chủ nhân ban tên cho gia phó trong nhà, nếu có dòng họ, thường là theo họ của chủ tử. Hai vị chủ tử hắn tuy là phu thê, nhưng dù sao cũng là nam nhân, mà trong nhà Tần Miễn là đương gia, chín người mới tới này sẽ theo họ của thiếu gia nào?
Chín thiếu niên đồng thời nói: “Thỉnh hai vị chủ tử ban tên." Được ban tên, sẽ giúp bọn họ mau chóng dung nhập vào điền cư.
Tần Miễn hiểu rõ, ban tên là cách để hạ nhân mau chóng bắt đầu cuộc sống mới, là phương thức thúc đẩy hạ nhân càng hướng tâm đối với chủ nhân. Phúc thúc Phúc thẩm là phu thê, niên kỉ lại lớn, lúc trước hắn không nghĩ sẽ cướp đi tên vốn có của họ. Nhưng lần này khác hẳn, tuổi các thiếu niên này còn nhỏ, trải đời chưa sâu, tính thích ứng mạnh, mai sau sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn và Lôi Thiết. Ban tên là cần thiết.
Tần Miễn cũng nghĩ đến vấn đề Hỉ Nhạc nghĩ, suy ngẫm một lát, quyết định dùng cả họ của hắn và Lôi Thiết. Theo đà kinh doanh càng làm càng lớn, chuyện hắn cùng Lôi Thiết là cặp nam phu thê khẳng định lan truyền càng lúc càng xa. Thay vì chờ tương lai có người coi bọn hắn là chuyện chê cười, không bằng hiện tại tạo sẵn thanh thế. Một sự kiện nếu mọi người đều biết rõ thì còn gì đáng nói nữa.
Tần Miễn nhìn sang Lôi Thiết.
Hai mắt Lôi Thiết nhìn hắn chăm chú, tỏ rõ hoàn toàn tín nhiệm.
Hắn khẽ cười cười, đánh giá các thiếu niên một lượt, nói: “Đầu tiên các ngươi sắp xếp theo niên kỉ từ lớn đến nhỏ."
Sau khi chín người đứng ổn định, Tần Miễn nói: “Từ trái sang phải, tên của các ngươi theo thứ tự là Lôi Tần Trung…"
Lôi Thiết cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của tức phụ, dùng tay to của y che lại.
Hỉ Nhạc cười tủm tỉm. Cảm tình hai vị chủ tử thật tốt.
Phúc thúc Phúc thẩm cũng nở nụ cười.
“Lôi Tần Cung, Lôi Tần Thuận, Lôi Tần Thành, Lôi Tần Tín." Tần Miễn quay đầu nhìn Lôi Thiết, bất mãn nói “Đừng chỉ ngồi không, giúp ta nghĩ vài cái tên coi."
Lôi Thiết nhìn những người còn lại “Lôi Tần Huệ, Lôi Tần Kiên, Lôi Tần Lý, Lôi Tần Viên."
Mấy cái tên nghe vào tai đều rất khí thế, không giống như tên cho hạ nhân. Chín thiếu niên đồng thời lộ vẻ mừng rỡ, tề thanh nói: “Đa tạ đại thiếu gia, tiểu thiếu gia ban tên!"
Tần Miễn bình thản hỏi: “Quy củ của Du nhiên điền cư hẳn các ngươi đều đã biết?"
“Dạ vâng!"
“Tốt lắm. Chỉ cần các ngươi không vi phạm quy củ của Du nhiên điền cư, tin tưởng chúng ta sẽ sống chung vui vẻ." Tần Miễn mỉm cười “Chúng ta mua các ngươi là muốn bồi dưỡng làm gia tướng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ theo học võ với đại thiếu gia. Nếu có biểu hiện xuất sắc, tương lai sẽ đảm đương trách nhiệm trọng yếu hơn."
“Vâng!"
Vẻ mặt Hỉ Nhạc khẽ động lòng. Học võ? Hắn ta cũng muốn học.
Tần Miễn như có như không nhìn hắn ta “Hỉ Nhạc, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng cùng luyện tập với họ, tạm thời đảm nhiệm chức đội trưởng."
Hỉ Nhạc mừng rỡ, nhanh nhẹn quỳ xuống đất dập đầu “Đa tạ tiểu thiếu gia! Tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của hai vị chủ tử!"
“Đứng lên đi." Tần Miễn lộ vẻ mặt vừa lòng.
Hỉ Nhạc không đứng dậy ngay, cười hì hì chắp tay với hắn và Lôi Thiết: “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, tiểu nhân cả gan thỉnh hai vị chủ tử cải danh cho tiểu nhân lần nữa. Tiểu nhân cũng muốn theo họ ‘Lôi Tần’, vừa nghe liền biết là người của hai vị chủ tử."
Cú vỗ mông ngựa này khiến Tần Miễn thoải mái nha.
Lôi Thiết tán thưởng nhìn Hỉ Nhạc.
Hỉ Nhạc vì cái liếc nhìn này, kích động suýt chút nhảy dựng lên.
Tần Miễn nghĩ nghĩ, nói: “Sau này ngươi gọi là Lôi Tần Nhạc. A Thiết, huynh thấy sao?"
Lôi Thiết gật đầu.
“Đa tạ hai vị chủ tử!" Lôi Tần Nhạc cười đến không khép miệng được.
Tần Miễn hỏi Lôi Thiết “Hôm nay bắt đầu luôn sao?"
Lôi Thiết vung tay lên, phân phó Lôi Tần Nhạc “Trước tiên dẫn họ chạy một vòng quanh tường vây, nghỉ ngơi nửa khắc rồi chạy thêm vòng. nữa Sau khi chạy xong, làm việc đồng áng."
“Dạ, tiểu nhân cáo lui." Tinh thần Lôi Tần Nhạc càng sung mãn hơn trước, vung tay lên “Tất cả theo ta."
-Hết chương 95-
———
Tác giả :
Liên Tích Ngưng Mâu