Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 75

Lôi Đại Cường khẽ hắng giọng ‘khụ’ một tiếng, đi tới.

Tần Miễn và Lôi Thiết dừng bước chân, khách khí chào hỏi.

“Cha."

Ánh mắt Lôi Đại Cường nhìn bóng dáng các thợ hồ xa xa rồi từ ái nhìn Lôi Thiết “Nơi này còn cần nhân thủ không? Cha ngươi có một nhóm người khoẻ mạnh."

Tần Miễn đang muốn mở miệng, bị Lôi Thiết nhéo nhéo tay. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Nhân công đã đủ."

Thái độ như vậy khiến Lôi Đại Cường tức mà không biết nói sao, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhẫn nhịn đổi đề tài “Chuyện đệ đệ ngươi sắp tham gia thi đồng sinh chắc ngươi đã biết? Lúc trước các ngươi từng nói sẽ xuất tiền."

Tần Miễn sáng tỏ. Đây là đến đòi tiền.

Lôi Thiết gật đầu “Nhớ rõ. Trong văn thư phân gia viết bất kể là ngũ đệ tham gia khảo thí hay tứ đệ, ngũ đệ, tiểu muội thành thân, cha ra năm phần, chúng ta ra một phần." Lôi Đại Cường nghẹn “Tình hình hiện tại sao mà giống? Nay các ngươi ngày càng dư dả hẳn nên ra nhiều tiền, cũng là thể hiện tấm lòng trân trọng đối với các đệ đệ."

Lôi Thiết lạnh nhạt đáp lại “Chúng ta ra một phần tiền kia, cũng sẽ cho ngũ đệ thêm ít tiền phòng thân, nhưng sẽ không giao tiền vào tay ngài."

Cơn phẫn nộ dâng trào, Lôi Đại Cường lớn tiếng nói: “Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ta làm cha mà lại tham tiền của nhi tử sao!"

Lôi Thiết lãnh đạm nói: “Chính ngài tự biết."

“Ngươi…" Lôi Đại Cường nhớ tới hai mươi lượng lúc trước Lôi Thiết cho mình, không khỏi chột dạ.

Ánh mắt Lôi Thiết nhìn ông tựa như nhìn một người xa lạ, nói tiếp: “Về sau mỗi tháng ta sẽ cho các người thêm ít tiền, nhưng đó là nếu như các người không đến kiếm chuyện… "

Lôi Đại Cường bị y nhìn chằm chằm mà kinh hãi, rất muốn có cốt khí nói một câu ta không hiếm lạ tiền của mi, nhưng lại luyến tiếc khoản tiền kia, môi mấp máy một lúc lâu vẫn không nói được gì, hừ to một tiếng, vung tay áo rời đi, bóng dáng kia trông có hơi chật vật.

Tần Miễn chợt nở nụ cười.

Lôi Thiết thắc mắc nhìn hắn.

Tần Miễn nói:“Tự nhiên cảm thấy không có việc gì làm đi trêu chọc họ một chút cũng là cách giải khuây không tệ"

Lôi Thiết sờ sờ đầu hắn “Về nhà."

Năm ngày sau, toàn bộ tường vây của ‘Du nhiên điền cư’ xây xong, nhà của Tần Miễn, Lôi Thiết thành một tiểu trang viên độc lập. Hai người bắt đầu xử lý một vài khâu nhỏ.

Bất tri bất giác liền đến hạ tuần tháng Hai, hai ngày nữa chính là ngày Lôi Hướng Trí tham gia thi Huyện. Bầu không khí cả lão trạch khẩn trương thấy rõ, Lôi Đại Cương cũng đến lão trạch ngồi một lát, cho Lôi Hướng Trí năm trăm văn tiền, bảo hắn ta không cần khẩn trương chuyên tâm thi cử. Đồng lứa này của Lôi gia chỉ có một người đọc sách, bọn họ không thể không coi trọng.

Thí sinh là thân đệ đệ, Tần Miễn, Lôi Thiết cùng nhau đến lão trạch.

Hai người còn chưa ngồi xuống, Đỗ thị đã khẩn cấp nói: “Lần này ngũ đệ các ngươi đến Huyện tham gia khảo thí ba ngày. Ta và lão gia tử cho hắn mười lượng bạc phòng thân, các ngươi cũng cho hắn tiền."

Lôi Hướng Trí im lặng thở dài “Nương."

Tần Miễn không nói gì cùng Lôi Thiết liếc nhau. Có cần phải đòi tiền vội vã thế không?

Tần Miễn vô tâm đấu võ mồm với Đỗ thị, sảng khoái cầm một nén bạc năm lượng trong túi tiền ra đưa cho Lôi Hướng Trí “Ngũ đệ, cất kỹ. Đã thật sự nắm giữ tri thức sẽ không dễ dàng quên Không nắm giữ, hiện tại nhìn lại cũng không còn kịp. Hai ngày nay nên nghỉ ngơi thả lỏng, bảo trì trạng thái tốt nhất, tại trường thi mới có thể phát huy vượt xa người thường."

Mọi người kinh ngạc nhìn Tần Miễn. Không phải hắn không nhớ rõ chuyện trước kia sao? Vì sao lại biết những điều này, còn nói đến rõ ràng mạch lạc?

Lôi Hướng Nhân và Triệu thị nhìn chằm chằm nén bạc, hận không thể bạc đó là cho bọn họ.

“Đa tạ đại ca, đại tẩu." Lôi Hướng Trí tiếp nhận bạc bằng hai tay. Nếu hắn ta từ chối không nhận, Đỗ thị và Lôi Đại Cường sẽ làm ầm ĩ, còn không bằng phóng khoáng nhận lấy, về sau hồi báo tình nghĩa của huynh tẩu.

Sắc mặt Đỗ thị và Lôi Đại Cường đều rạng rỡ.

Lôi Thiết hỏi: “Cùng đi với các sĩ tử khác sao?"

Huynh trưởng kiệm lời hiếm khi mở miệng quan tâm khiến Lôi Hướng Trí có chút thụ sủng nhược kinh, tấm lưng không khỏi thẳng tắp hơn “Vâng. Hai vị tiên sinh ở học đường đích thân dẫn bọn đệ đi."

Lôi Thiết gật đầu, trở lại dáng vẻ trầm lặng.

Vệ thị đề nghị: “Hôm nay hiếm khi có mặt đông đủ, lão Đại và tức phụ lão Đại ở lại ăn cơm trưa đi. Hai ngày nữa lão Ngũ dự thi rồi, cùng huynh đệ tụ hội ăn cơm cũng có thể tiếp thêm can đảm. Lão Ngũ, ngươi thấy thế nào?"

Dĩ nhiên Lôi Hướng Trí gật đầu “Cầu còn không được. Đại ca, đại tẩu, cùng nhau ăn cơm nhé."

Tần Miễn lại cảm thấy nụ cười của Vệ thị hôm nay rất miễn cưỡng, tay phải cứ lén sờ sờ bụng, đáy mắt ẩn tàng sự lo lắng khó phát hiện.

Đỗ thị đắc ý liếc nhìn Vệ thị một cái, không ngờ lại nở nụ cười hiền hoà với Tần Miễn và Lôi Thiết, giọng nói cũng ôn hòa “Ở lại ăn cơm trưa đi. Giữa trưa ta làm thịt om rau khô cho các ngươi nếm thử."

Tần Miễn kinh sợ nhìn bà, nhất thời không nói nên lời. Đây thật là Đỗ thị sao?

Lôi Xuân Đào đoán được hắn đang nghĩ gì, có chút buồn cười, mở miệng nói: “Đại tẩu, nương làm thịt om rau khô là ngon nhất, bỏ qua rất đáng tiếc."

Không ai muốn vào một ngày thế này lại quét sạch hào hứng của mọi người. Tần Miễn cũng vậy, nên bèn gật đầu cười “Vậy chúng ta phải nếm thử rồi." Về phần vì sao hôm nay Vệ thị và Đỗ thị đều kỳ lạ như vậy, hắn không để tâm, chỉ cần lửa không đốt tới người hắn và Lôi Thiết là được.

Hắn đáp ứng, Lôi Thiết liền không có ý kiến.

Đỗ thị hiếm khi hào phóng một lần, nấu một nồi lớn thịt om rau khô thơm ngào ngạt, bưng ra hai bàn lớn. Hương vị quả thật không tồi, Tần Miễn ăn ba bát cơm, Lôi Thiết ăn bốn bát, Đỗ thị và Lôi Đại Cường cũng không cho họ sắc mặt khó nhìn.

Đây là bữa cơm họ ăn sảng khoái nhất ở lão trạch.

Lúc ra về, Lôi Thiết dùng mắt ra hiệu Lôi Hướng Trí tiễn bọn hắn.

Tại cổng sân, y nhàn nhạt nói với Lôi Hướng Trí: “Ngươi chỉ cần chuyên tâm dự thi và tra cứu học vấn, chuyện tiền bạc không cần lo, sau này thi Phủ và thi Viện ta và đại tẩu ngươi sẽ hỗ trợ ngươi."

Tần Miễn mỉm cười gật đầu.

Lôi Hướng Trí thở dài thật sâu “Đa tạ đại ca, đại tẩu."

Tần Miễn nghĩ nghĩ, vẫn nói ra: “Việc này tốt nhất không nên nói với người khác, tránh để sinh việc rắc rối."

Lôi Hướng Trí đáp: “Đệ hiểu."

Thời gian mấy ngày đảo mắt liền qua.

Lôi Hướng Trí từ Huyện trở về cùng tin tốt lành, giành được thành tích đầu bảng, Lôi gia không ai không vui mừng hân hoan. Tuy chỉ thi Huyện, nhưng muốn đạt đầu bảng rất khó. Có thể thấy Lôi Hướng Trí thật sự là một cây mầm tốt. Sau khi ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Lôi Hướng Trí trở lại học đường, chuẩn bị tháng Tư thi Phủ. Qua được thi Phủ sẽ mang danh hiệu đồng sinh, nếu thi Viện cũng qua sẽ trở thành tú tài.

…….

‘Du nhiên điền cư’ dưới chăm chút của Tần Miễn, Lôi Thiết, mỗi ngày một dạng. Mãi đến tháng Ba hai người mới bận rộn xong, ‘Du nhiên điền cư’ chính thức hoàn công.

Trên bờ tường vây trang viên trồng xương rồng, có thể dùng để ngắm nhìn và phòng trộm. Đại môn là cổng lớn sơn đỏ, cao tám thước, chiều ngang đủ để hai chiếc xe ngựa song song tiến vào. Giữa phần tường đỏ bên phải đại môn có hai chữ ‘Du Nhiên’ tạo từ gạch xanh, đối xứng bên trái đại môn là hai chữ ‘Điền Cư’, vị trí cao ngang người, *** tế mà bắt mắt. Vừa vào cửa, bên trái có một phòng trực ban. Trang viên quá lớn, sẽ thuê người canh giữ là tất nhiên, trước mắt tạm thời trống không Bên trái phòng trực ban là một loạt dãy nhà toạ nam triều bắc(1) cho người làm công ở, đều là nhà kiểu ba gian, tổng cộng bốn căn. Phía bắc dãy nhà là rừng cây.

Phía bên phải đại môn cũng có một loạt phòng ốc, trong đó một gian làm kho chứa củi, nông cụ và buồng xe trâu, bốn gian khác phân biệt là chuồng trâu, chuồng heo, chuồng gà và chuồng ngựa. Trước loạt phòng này trồng mười cây lê.

Vào đại môn, đi thẳng về phía trước sẽ thấy ngay cầu gỗ hình vòm và hồ nước. Trái phải hai đầu cầu đều trồng một gốc hoa đào. Trong hồ nước đã thả cá trồng sen, nụ sen mới nhú lộ ra góc nhọn. Hai người nương theo con đường trải đá đi quanh một vòng hồ, bên rìa hồ rải rác ba năm cây liễu. Dưới tàng cây liễu gần đầu cầu phía bắc bố trí một chiếc ghế gỗ dài, dưới một tàng liễu khác không xa thì là bộ bàn tròn bốn ghế đá. Trải qua dày công kiến tạo, hoa viên hình hồ lô gần như song song với đường đá hình chữ Thập (十), bên trong trồng các loại hoa như mai, ngọc lan, mẫu đơn, thược dược, sơn trà, hoa sơn chi,… có một phần lấy từ trên núi, có một phần do Tần Miễn lén lấy từ trong không gian ra. Hai bên đông tây vườn hoa chừa ra một lối đi nhỏ, để người đồng hành.

Phía bắc hồ nước là rừng đào. Mảnh đất từ phía tây đến góc tây bắc rừng cây trồng rau củ và hoa tiêu. Tần Miễn cảm thấy mùi hoa tiêu không dễ ngửi, rau củ trong vườn có khi cần phải bón phân nên cố ý an bài mảnh đất trồng chúng nằm trong góc. Sườn đông rừng đào chính là nhà của Tần Miễn Lôi Thiết. Trước nhà chính trồng thêm hai gốc cây, một là bạch quả khoảng hai mươi năm tuổi, còn lại là cây phong ước chừng bốn mươi năm, do Tần Miễn và Lôi Thiết tìm được ở chân núi, cố ý đào về trồng, nội khuân vác đã tốn nhiều công sức. Dùng bạch quả và cây phong làm cây cảnh là một lựa chọn tuyệt vời.

Quanh nhà cố ý chừa ra phần đất trống để tiện về sau xây dựng thêm.

Qua khỏi rừng đào, hướng bắc là một mảnh rừng nhỏ tạm thời chưa có cải tạo. Phía bắc và phía đông rừng nhỏ trồng hai mươi cây quất ngọt, sáu cây anh đào, sáu cây táo và hai cây lựu.

Nay đã là tháng Ba, Du nhiên điền cư phồn hoa nở rộ, hoa mận hoa lê trắng toát giống như bông tuyết đầu cành vào đông, hoa đào kiều diễm tựa đoá mây tròn hồng nhạt tranh đua khoe sắc cùng anh đào tím mảnh mịn như phấn… Cả đường hoa ngập sắc trắng ngọc lan, sắc vàng hoa mai, hồng phấn của mẫu đơn, đỏ tươi của sơn trà, rực rỡ gấm hoa, muôn hồng nghìn tía, lôi cuốn bươm bướm tung tăng nhảy múa, ong mật vo ve không rời.

Tần Miễn nhìn trang viên tự tay mình tạo ra, chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nở nụ cười hài lòng và đắc ý với Lôi Thiết.

“Nhà mới của chúng ta thế nào?"

Lôi Thiết ôm lấy đối phương, cúi đầu hôn nhẹ một cái, dừng trên môi Tần Miễn thì thầm: “Nơi có ngươi mới gọi là nhà."

Ý cười trong mắt Tần Miễn càng sâu, đắc ý mà ngọt ngào “Đi, chúng ta qua bên kia ngồi cho mát."

Cơ thể của Nhất Điểm Bạch cũng giống như Tần Miễn được nước linh tuyền tẩm bổ lâu ngày, da lông vốn màu đen nay càng thêm đen nhánh sáng bóng, sói ta đâm đầu vào bụi hoa rồi chui ra, linh hoạt tránh né ong mật đang nổi giận, thấy hai vị chủ nhân đi xa, nhanh chân đuổi kịp.

-Hết chương 75-

Chú giải:

(1) Toạ Nam triều Bắc: đưa lưng phía Nam, mở cửa phía Bắc

Chủ nhà muốn nói: 15 mẫu đất = 667m2 x 15 >10,000 m2. Trang viên của hai anh cũng rộng khiếp nhỉ

[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại